Hệ Thống Lai! Ngươi Rất Vô Dụng
|
|
Hệ Thống lai! Ngươi rất vô dụng!!! Tác giả: Ryna Amy
Thể Loại: Hậu mạt thế, Hệ thống, Điền văn, Sinh tử, Chiến đấu, Chủ thụ... còn lại mọi người phát huy tinh thần YY nhá
Giới Thiệu Mạt thế qua đi. Con người trở lại cuộc sống bình thường. Ngay lúc này đây. Nhân vật chính của chúng ta xuyên việt mang theo hệ thống lai giống vô dụng. "Vì sao cho ta xuyên qua khi không được làm anh hùng??" Hệ thống nở nụ cười ác ma " Muốn làm anh hùng? Lo cho xong việc mình đi." ...... Lời tác giả: Rất xin lỗi m.n, thời gian gần đây bận quá. Bỏ luôn edit bộ thú nhân *cúi đầu n lần*. Từ đó phát hiện ra.... thì ra ta ko hợp làm editer cho lắm. Nên quyết định quay về với cái chuyên của ta. Đó là.... yy cái não hủ bé nhỏ của ta. Còn bộ thú nhân... vào 1 ngày đẹp trời thích hợp cho việc ngồi trước bàn máy tính, ta sẽ edit tiếp.... Mong m.n ủng hộ bộ truyện này!!!
|
Chương 1: KHÚC THẾU QUÂN
Sấm chớp bất đầu nổi lên. Khúc Thiếu Quân nhìn bầu trời tối đen qua lớp cửa sổ mà lo lắng. Mấy túp liều hắn dựng tạm cho buổi kiểm tra nghiêm cứu rung lắc dữ dội. “ Xoảng..” Khuôn mặt hắn tái đi khi nghe thấy tiếng động này. Hắn biết tiếng này từ đâu phát ra, từ thứ gì đổ bể. Hắn chỉ là một nhà thực vật học mới ra trường không bao lâu, trường đại học bình thường, tốt nghiệp thành tích họ bình thường, năng lực cũng bình thường nốt. Chỉ riêng cái ý tưởng của hắn là ko bình thường. Hắn đang nghiêm cứu giống cây nông nghiệp mới, có khả năng chống chịu đất nhiễm mặn cao, năng suất cao. Hôm nay là ngày quyết định cấp tiền trợ cấp cho dự án này của hắn. Nhưng cách đây không lâu... - Cám ơn anh bấy lâu._ Người nói là một cô gái có vẻ ngoài thanh thuần, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, sở hữu giọng nói ngọt ngào. Hoài Thu, một trong những hoa khôi của trường đại học mà hắn đang học và cũng là bạn gái quen nhau hơn 3 năm của hắn. Một người bình thường như hắn, muốn dáng người không dáng người, muốn khuôn mặt không có có khuôn mặt, vậy mà cô lại là người tỏ tình với hắn trước. Lúc đó hắn ngạc nhiên tới mức nào, yêu thương cô tới mức nào hẳn trong lòng cô đều rõ. Hắn tin tưởng cô đến mức không có một bí mật riêng tư nào… - Anh đã làm rất tốt đấy! Tốt hơn cả dự định ban đầu của tôi. Ai mà ngờ một người bình thường như anh lại có thể làm tới mức này chứ nhỉ? _ Nói đoạn cô mỉm cười vẩy vẩy chiếc usb trong tay, nụ cườii ấy vẫn thanh thuần như vậy, vẫn đẹp như vậy giống như ngày cô tỏ tình với anh. - Tất cả dự án của anh hiện giờ đang nằm trong tay tôi rồi nên anh đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa. Bye bye! Câu nói ấy đã làm cho tâm trạng phơi phới của hắn tan đi, chết đứng! Đó là từ để diễn tả hắn lúc này. Người nói là bạn gái cũng là người hỗ trợ cho hắn trong cuộc nghiêm cứu suốt 3 năm nay. Nếu không có cô ta không ngừng động viên, hẳn là hắn chắc đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Từ lúc ấy đến giờ - đã khoảng 5 tiếng, hắn vẫn như người mất hồn. Nhìn sấm chớp bên ngoài càng ngày càng trở nên dữ dội, tâm tình hắn bỗng chớp động. Mở cánh cửa gỗ như sắp đỗ ra bất cứ lúc nào, lao vút ra ngoài, hướng đến túp liều cách đó không xa. Hắn không thể nào bỏ mặc thứ mà hắn đã ấp ủ ước mơ suốt 5 năm. Đây là thứ mà hắn tự hào, cũng là kết quả thành công suốt bao nhiêu lần thử nghiệm thất bại của hắn. “ Ầm..” một tia chớp làm sáng lên một mảng đồng hoang vu. Nơi hắn thực hiện nghiêm cứu là một vùng quê chịu tác động mạnh mẽ của sự biến đổi khí hậu. Nơi đây cũng chính là quê nhà của hắn. Nhà hắn chỉ là một gia đình nông dân nghèo, vì muốn có tiền cho con ăn học gia đình hắn không tiếc đi làm thuê làm mướn. Hắn vì không muốn phụ lòng gia đình nên quyết chí nghiêm cứu. Đích tới chỉ còn cách vài bước chân. Sau chiếc cửa đong đưa theo gió, lòng hắn cũng nặng trĩu đi. Thiếu quân có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng những chậu cây thí nghiệm bị gió làm cho đỗ vỡ đầy đất. Lòng hắn bỗng đau như cắt, phải biết rằng hắn quý chúng còn hơn cả mạng sống. Mỗi ngày đều nâng niu chăm sóc, bón phân cho từng cây một bây giờ hơn phân nữa đã ngã rạp xuống nền. Khúc Thiếu Quân hiện tại đang chuyển các cây con còn lại có thể tái nghiêm cứu vào chiếc khay to để đem về ngôi nhà nhỏ của mình. Chỉ còn lại khoảng 300 cây thôi. Hắn thở dài, tự trách mình không che chở tốt. - Ồ? Không ngờ mày vẫn còn sống. Hắn hô lên kinh ngạc. Thứ hắn nói là 1 cái cây kỳ lạ có lá màu xanh biển, lá hình răng cưa to bằng lòng bàn tay người lớn. Cây chỉ cao 25cm, nhưng lại có búp hoa to khác thường. Búp hoa màu đỏ nhạt, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng tràn đầy cả túp liều nếu hoa nở có lẽ sẽ còn tỏa mùi thơm hơn. Cánh hoa khẽ rung theo gió, làm cho hắn cảm giác nó thật mạnh mẽ giữa đáng cây thực nghiệm yếu ớt mong manh. Khúc Thiếu Quân liền cuối xuống đem nó đặt vào khay, hắn nhìn xung quanh như muốn xác định đã không còn bỏ sót bất kỳ cái gì. Đôi chân thon dài liền hướng về phía cửa căn nhà dựng tạm cách đó không xa mà đi. ‘Ầm…’ Lại một tiếng sấm. Khúc Thiếu Quân bước càng nhanh về phía nhà hắn. Khoảng cách từ nhà tới liều chỉ khoảng 10m, đối với người bình thường thì chỉ là khoảng cách ngắn. Nhưng hiện tại trời mưa đường trơn, trên tay còn mang vật nặng, phải nói là trải qua đoạn đường này hơi khó khăn.
‘ Ầm… Soẹtttt …’ - Aaaaa! Tia chóp lóe ngang trời. Tia chóp này như muốn xé toạt cả bầu trời, để lại 1 đám cháy lớn trên mặt đất. Mà trung tâm của đám cháy này lại chính là Khúc Thiếu Quân. Ngay tại nơi hắn vừa đứng lúc bấy giờ chỉ còn lại vết cháy cùng một đống tro đen nhìn không rõ là gì...
- - - - - - - Đường phân cách - - - - - -
“Chủ nhân. Mau tỉnh lại. Nếu cậu không mau tỉnh lại thì mọi chuyện coi như xong. Mau lên mau lên!!!” Trong tiềm thức của Khúc Thiếu Quân bỗng vang lên tiếng nói như trẻ con hối thúc. Giọng nói bập bẹ ấy vẫn luôn lập đi lập lại trong đầu hắn không biết bao nhiêu lần mà nói. “ Chủ nhân! Chúng ta sắp đến khúc co không gian rồi. Nếu người không tỉnh lại thì tôi sẽ tự quyết định đường đi. Không xong rồi! Chủ nhân thối tha này, ngu ngốc như thế đi đường cũng bị sét đánh, đúng là quá ngu ngốc rồi!!!! Ta muốn đổi chủ nhân oa oa oa oaaaa” Giọng nói bập bẹ của trẻ con vẫn lảm nhảm không ngừng phát ra từ trong đầu của hắn. Nhưng Khúc Thiếu Quân vẫn không thể trả lời được vì hắn đang trong trạng thái kỳ lạ từ khi bị sét đánh trúng. Hiện tại, cơ thể hắn - phải nói là linh hồn mới đúng, đang lơ lửng giữa tầng không. Xung quanh hắn cũng có vài linh hồn du đãng đang trôi nổi. Đích đến của bọn hắn chính là nhiều cánh cổng to lớn phía trước. Những cánh cổng khổng lồ này đều có nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng điều có một đặc điểm đó là, một khi có linh hồn tiến vào thì cánh cổng liền biến mất ngay sau đó 1 cánh cổng khác liền xuất hiện thay thế chỗ vừa rồi. Có thể kết luận, một cánh cổng chỉ có thể cho 1 linh hồn tiến vào mà thôi. Trước các cánh cổng điều tụ tập 1 nhóm nhỏ vài ba linh hồn đang tranh giành để vào. “ Chủ nhân ngu ngốc… mặc dù tôi đã cho cậu rất nhiều thời gian rồi nhưng cậu vẫn không trả lời vậy thì tôi sẽ tự mình quyết định đó. Tới lúc đó cậu đừng oán trách tôi.” “ Xem nào… Đến Dị Giới, hừm, nghe nói dị giới có nhiều loại động thực vật biến dị nếu chủ quân đến đó hẳn là sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao đi. Dù có nhiều nguy hiểm nhưng với ban lĩnh của bản đại gia ta đây chắc chắn chủ nhân ngu ngốc có thể sống được.” Tiếng nói trẻ con lúc này cực kỳ hưng phấn. “ Không đúng, không đúng. Chủ nhân ngu ngốc ốm yếu như vầy lại có tư duy chậm chạp thì làm sao có thể có thể sống nơi khắc nghiệt như thế được! Dù cho hệ thống ta có cao siêu đến đâu cũng không giúp được.” Giọng trẻ con lúc này ngập tràn thất vọng. “ Để xem nào, Tương lai sao? Quá nguy hiểm, thân thể yếu đuối như thế chẳng may chủ nhân ngu ngốc lái cơ giáp bỏ mạng thì tiêu đời. Bỏ qua.” “ Chiến tranh thế giới? No no no! Càng không được, chủ nhân ngu ngốc nếu chạy lan mạn bị đạn lạc bắn chết thì sau bây giời???” “ Đằng kia là cánh cửa gì? Tu tiên? Tranh đấu quá tàn khốc, với tư duy chậm chạp chủ nhân ngu ngốc hẳn là không chịu được, bỏ qua.” ……..
Trong vô thức, Hệ Thống của chúng ta đã xem Khúc Thiếu Quân là người tư duy chậm chạp có thân thể gầy yếu. Hệ thống hiện tại đang nắm quyền chủ động sử dụng thân thể Khúc Thiếu Quân, dù đã qua gần 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa tìm ra nơi phù hợp. Hệ thống của chúng ta càng lúc càng lo. Nếu 1 linh hồn tồn tại càng lâu, các Truy hồn sư sẽ nhanh chóng lần ra dấu vết tới lúc đó không những Chủ nhân ngu ngốc mà cả nó cũng sẽ bị đày xuống tầng tầng địa ngục không được siêu sinh. Bỗng từ đằng xa vang lên vài tiếng quát tháo và tiếng van xin. “ Ta đánh chết cái miệng thối nhà người. Vừa nhắc là bọn họ đã đến ngay tức khắc. Số ta cũng thật là quá xui xẻo rồi.” Hệ thống đại nhân của chúng ta hiện tại cảm thấy rất kỳ quái, thông thường hẳn là khi linh hồn tồn tại 5 tiếng đồng hồ thì bọn họ mới có thể ‘đánh hơi’ thấy được. Không ngờ, mới chỉ có 1 tiếng đồng hồ thì… Phải mau hành động thôi! Không chằn chờ nữa, hệ thống liền phóng thẳng đến cánh cổng không có người nào, điều khiển khối linh hồn của Khúc Thiếu Quân bay nhanh đến chiếc cổng. Đừng hỏi tại nó lại chọn cánh cổng ko ai đứng, vậy ngươi cũng quá ngu ngốc rồi đi, nhiều người đứng như vậy thì lấy đâu mà tranh với bọn ấy trong khi thân thể chủ nhân lại yếu ớt như vậy , tìm thấy 1 nơi không người mà chui vào đã là may mắn hơn cả khối linh hồn đang chạy trốn Truy hồn sư rồi. “Vụt.” Ngay khi linh hồn của Khúc Thiếu Quân vừa bay vào cánh cổng thì lập tức xuất hiện 3 thân ảnh màu đen vặn vẹo 1 cách quỷ dị đúng chỗ của Khúc Thiếu Quân vừa dừng khi nãy.
“ Chết tiệt! Chậm một bước rồi!” – 1 trong 3 thân ảnh có giọng nói khàn khàn. “ Lâu như vậy mới thấy một linh bi thương ngon miệng như vậy.” – một giọng khác cất lên đầy tiếc nuối. Không dừng lâu, 3 thân ảnh ấy lại bắt đầu truy đuổi theo bọn linh hồn đang sợ hãi chạy loạn. ………….. Lúc này hệ thống của chúng ta mới rút đi tia thần thức lượn lờ nơi của cổng thở phù nhẹ nhỏm. Thật ra nó không ngu tới mức thật sự chui đầu vào cánh cống ít người như vậy, càng ít người chứng tỏ nơi đó càng nguy hiểm. Tuyệt nhiên, cánh cổng này không có người vậy chủng tỏ nó cực kỳ nguy hiểm. Tuy không phải ai cũng như chủ nhân ngu ngốc của nó có được bản hệ thống siêu cấp cao siêu biết được mỗi cánh cỗng dẫn đến thế giới này, nhưng bọn họ không ít thì nhiều cũng có thể cảm nhận được ý chí của thế giới. Mà ý chí của thế giới này đem lại cho họ là không ổn định, có thể sụp đỗ bất cứ lúc nào! Không chờ đợi thêm gì nữa, nó dùng hết sức mình để vươn ‘người’ ra khỏi cánh cổng. Ngay khi chỉ còn một chân nằm trong cổng thì đột nhiên một lực hút cực mạnh từ cổng bộc phát cuốn lấy cả người hắn vào bên trong. Đều mà jo1 sợ đã xuất hiện! Cánh cổng không ổn định đã đén lúc bộc phát, nó dùng hết chút năng lượng thừa còn lại trong hệ thống muốn thoát nhanh ra khỏi cánh cổng nhưng lực kéo của cánh cổng quá lớn. Đùng một cú, cả ‘người’ nó đều bị kéo vào trong cánh cổng. “ Tuy không biết cánh cổng này dẫn đến đâu, nhưng ta nhất định sẽ hỗ trợ cho Chủ nhân ngu ngốc có thể sống sót trong thế giới này!!!” Trong thông đạo không gian vang lên tiếng bập bẹ của trẻ con thề thốt đầy quyết tâm rồi Im bật trong bóng tối. =========================== Lời tác giả: Ai ui~ rất là đau lưng nha… không biết bao lâu rồi ta không ngồi đánh máy. Dù cảm xúc tuôn trào- gần như đầy tràn, nhưng ta quyết định… đi ngủ ~(‾▿‾~ ) Chương này dừng ở đây vậy. Nó không phải là xuyên nhanh đâu, là chủng điền a. Anh công rất, à, tác giả không sì poi đâu. Mong m.n ủng hộ.
|
CHƯƠNG 2: HẬU MẠT THẾ Mặc dù cơ thể của Khúc Thiếu Quân đã hôn mê, nhưng mọi thứ diễn ra xung quanh hắn vẫn có thể biết được. Hắn đã nghe thấy tiếng nói của trẻ con ríu rít quấn lấy xung quanh. Giọng nói ấy, hắn không biết là của đứa trẻ nói mà mình biết. Lúc thì cau có khó chịu, lúc thì vui vẻ cười đùa, có khi lại lâm vào trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên tiếng nói trẻ con ấy la lên hốt hoảng, rồi thân thể hắn – mối liên hệ giữa hắn và thân thể đã mất đi từ lúc hôn mê - rung lắc dữ dội. Sau đó, hắn liền mất đi tia ý thức cuối cùng. Khúc Thiếu Quân nặng nề mở 2 mắt, muốn cựa quậy cơ thể lại phát hiện toàn thân mềm nhũn, không có tí sức lực. Hắn đành mờ mịt đánh gia tình hình xung quanh. Tường được sơn trắng tinh, trong không khí vẫn còn vương lại mùi nước sơn nhàn nhạt, hẳn là sơn cách đây không lâu. Trong phòng ánh sánh lờ mờ, nhưng tương đối rộng rãi, trừ cái giường đôi hắn đang nằm – đúng, là giường đôi! Hắn không có nhằm đâu – còn có bộ ghế gỗ có phần to hơn bộ ghế thông thường. Cách giường chừng 2m là một cái bàn tròn, bày 5 cái ghế ngồi xung quanh, trên bàn có đặt bộ ấm trà mặc dù đều bong nước sơn nhưng vẫn còn rất mới. Đây thật sự là đâu? Hắn nhớ lúc đem đám cây thực nghiệm vào nhà thì bỗng một tia sáng lóe lên. Hắn liền hôn mê bất tỉnh, sau đó lại nghe tiếng trẻ con nói chuyện. Bây giờ phải nói là hắn không biết mình đang ở đây. Hoàn cảnh xung qanh thật lạ lẫm đối với hắn. - Tỉnh rồi à. Ngồi dậy ăn cháo lót bụng. Tiếng nói này tuy hơi trầm nhưng lại khiến người nghe thấy ấm áp. Một bóng người cao to từ phía cửa bước vào, người tới đặt cái bát to lên bàn tròn rồi mới tiến lại nâng hắn dậy. Khi người này đến gần thì hắn lúc này mới ngây ngẫn phát hiện y cư nhiên là một người “ khôi ngô tuấn tú”. Người này nhìn qua chắc là 25-26 tuổi, thân ít nhất cao hơn 1m80, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mắt sáng như sao nhưng lại làm cho người khác không dám nhìn vào mắt y, trán rộng và cao. Tuy tay chân nhìn có chút thô to vậy mà màu da ngâm đen lại làm cho y trông thêm phần khỏe khoắn. Trên người mặc bộ quần áo thể thao dễ vận động, tuy có nhiều chỗ chấp vá nhưng lại rất sạch sẽ tạo cho người xem cảm giác thoai mái. Cả người lúc này vô lực được y nhắc lên nhẹ nhàng như xách một con mèo nhỏ 4 chi đung đưa nhè nhẹ trên không trung. Cũng nhờ vậy mà hắn cũng có thể nhìn rõ hình dáng cơ thể được phản chiếu qua tấm gương gắn trên bức tường. Nhìn sơ qua 1 cái hắn liền ngây người. Đây là ai? Sờ sờ mặt mình vài cái, hắn liền xác định đây chính là mình. Người trông gương là một thiếu niên 17-18 tuổi, cũng có làn da ngâm đen, khác với người kia, hắn sở hữu làn da ngâm đen lại làm cho người ta cảm thấy càng thêm gầy yếu vô lực. Lại nhìn xuống hai chân, một đôi chân đen sạm gầy trơ xương không mang giầy. Cho dù hắn suốt ngày nghiêm cứu, chăm sóc thực nghiệm quên ăn quên uống nhưng chân tay cũng không đến nỗi gầy yếu đen đúa đến mức này, so với bây giờ thì lúc trước hẳn phải tốt hơn gấp trăm lần. Đêu này làm hắn hoài nghi chế độ dinh dưỡng và chất lượng cuộc sống của thiếu niên này. Khúc Thiếu Quân được người kia đặt lên ghế, sau đó lại kéo chiếc ghế khác ra ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần. Không ngồi thì thôi, khi y ngồi xuống liên giống như pho tượng lại thêm làn da đen, thật không khác gì bức tượng gỗ sơn đen, vừa uy nghi vừa trâm ổn. Bất quá Khúc Thiếu Quân lại không để ý đến như vậy, hán vừa được đặt xuống là thử cử động hai tay vài cái. Xác định hai tay đã hoạt động tốt liền vươn tay đến hình tượng cũng không để ý, đem bát cháo lỏng đến mức trong bát có mấy hạt gạo cũng điếm được sau vài hơi uống hết. Uống xong bát cháo hắn liền cảm thấy sức lực toàn thần trở lại. Vặn thân vài cái, tiếng xương cốt do lâu ngày không hoạt động vang lên răng rắc làm cho hắn cứng đờ cả người. ===== Đường phân cách rất dễ thương ==== Y là Trần Vĩnh Thiên, năm nay đã 25 tuổi. Ừm, tạm thời y là một dị năng giả hệ lửa cấp 5. Tuy trong thời gian đỉnh cao của tận thế thì không tính là mạnh, nhưng bây giờ là Sau tận thế! Phải biết, sau đợt Đại Thanh Tẩy bước cuối tuy tiêu diệt không biết bao nhiêu xác sống cao cấp có trí thông minh, thì loài người chịu tổn thất cũng không kém bao nhiêu. Lúc đó trên toàn thế giới có khoảng 10 người mang dị năng cấp 12, khoảng 50 người mang dị năng cấp 11, hàng trăm người mang cấp 10, và hàng ngàn người mang dị năng cao cấp từ cấp 7 tới cấp 9 nhưng sau đợt thanh tẩy đó con số này giảm xuống đáng kể. Từ 10 người chỉ còn lại 4 người mang dị năng cấp 12, 20 người mang dị năng cấp 11, dị năng cấp 10 chỉ còn lại không đến trăm người. Mà tổn thất nặng nề nhất chính là lực lượng dị năng cao cấp! Tổng cộng tất cả lại cũng chỉ còn 3 ngàn người, trong đó tàn tật vĩnh viễn có khoảng 500 người. Y khá may mắn. Do có mang dị năng trung cấp nên sau khi tham gia đợt tuyển thanh viên trị an trong một căn cứ nhỏ phía nam tên là Du Nam thì được cho làm đội phó đội trị an. Nhờ vậy mà căn cứ cũng cấp cho y một căn nhà để 2 phu phụ hắn ở. Nhắc đến tức phụ thì lại là một trận bất đắc dĩ. Lúc trước khi mở ra cuộc Thanh tẩy quy mô nhỏ ở từng vùng thì y cũng ó tham gia, cùng tham gia với hắn là dị năng giả cấp 4 Khúc Văn Nam- cha vợ y. Vì y sơ ý mà gặp phải xác sống cấp 5 biết sử dụng thuật tàng hình tiếp cận nên cha vợ hắn đã lao ra xả thân cứu người bất quá người chưa cứu đã bị xác sống kia cắn cho một phát chết ngay tại chỗ. Lúc trở về, khi biết được sự việc, con của Khúc Văn Nam đã khóc nháo lên đòi hỏi y phải chịu trách nhiệm nuôi hắn. Chưa dừng lại đó, không biết là do ai sai khiến hắn còn bắt y phải cưới mình đề sau này còn đảm bảo y nuôi hắn. Lúc đó Trần Vĩnh Thiên cảm thấy hình như sự việc này có gì đó không đúng. Y đành tự làm tự chịu mặc dù khi đó việc tránh xác sống là 1 việc hết sức dễ dàng đối với y, nhưng dưới sức ép của người đứng đầu căn cứ Du Nam, y và Khúc Thiếu Quân đã chính thức kết hôn. Ngay sau lúc kết hôn xong, không biết vì lý do gì mà tức phụ liền lâm vào hôn mê. Mời vị bác sĩ danh tiếng của căn cứ đến khám cũng không biết bị cái gì, chỉ đưa cho y vài viên thuốc bổ liền ra về. Tuy chỉ là thuốc bổ nhưng lại tốn hết của y 5 gói mì và 1kg gạo – đó là 1 tuần lương của y. Hôm nay đã là ngày thứ 3 tức phụ hôn mê chưa tỉnh, mặc dù y là người cứng ngắt nhưng vẫn có chút lo lắng. Thân thể của Khúc Thiếu Quân vì thiếu ăn thời gian dài nên đã trở nên ôm yếu dị thường, nay lại hôn mê 3 ngày không ăn không uống y thật sự lo là tức phụ sẽ chết vì đói. Nghe tiếng thở nặng nề phát ra từ trong phòng, y biết là tức phụ đã tỉnh nên nhanh chóng đem bát cháo vừa nấu không lâu vào phòng. Trong phòng có cái giường đôi lớn- đây là quà cưới của lãnh đao, trên giường là 1 thiếu niên tuổi chừng 15-16 tuổi làn da đen thui lại gầy trơ xương. Đây là vẻ bề ngày thường thấy ở bắt cứ đâu khi xảy ra mạt thế, ra đường nếu có ai da trắng thịt dày thì mới là kỳ lạ. Hai mắt thiếu niên hoảng loạn nhìn xung quanh, khi thấy y bước vào thì tầm mắt mới tập trung về phía bên đây. Mặc dù quen biết chưa bao lâu, nhưng y vẫn cảm thấy ánh mắt của thiếu niên hôm nay có vẻ hơi khác ngày thường. Chờ khi thiếu niên ăn xong bát cháo, y định sẽ kêu về giường nghỉ, bất quá không ngờ tức phụ vừa mới tỉnh lại chưa đầy 10’ của y lại trở nên ngây ngốc. Trần Vĩnh Thiên đành tiến đến ôm tiểu tức phụ đưa về giường, lại xoay người dọn dẹp bát cháo trên bàn rồi mới trở lại phòng. Đợi khi đắp chăn xong xuôi cho thiếu niên, Trần Vĩnh Thiên mới lên giường tự đắp chăn cho mình rồi rất nhanh chóng nhắm mắt tiến vào trạng thái thả lỏng để cơ thể nghỉ ngơi. Y đã mấy ngày liền ngủ nghỉ không yên. (TG: Hầy, viết tới đây lại phát hiện, thì ra mình đọc đam mỹ lâu như thế lại không biết anh công xưng hô với e thụ ntn, thôi thì tạm thời gọi tức phụ, khi nào mình tìm thấy từ thuân việt hơn sẽ đổi lại, mong m.n thông cảm)
|
CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG LAI TẠO CÂY GIỐNG SIÊU CAO CẤP
Khúc Thiếu Quân hiện đang trôi nổi trước một màn hình 50 inch bán trong suốt. Trên đó lên hiện chi chít chữ, kế bên màn hình bán trong suốt còn có 1 chậu hoa lơ lững giữa không trung rất-nhân-tính hóa giới thiệu chi tiết về những điều được viết trên bản. - Thiếu quân, ngài nói xem ngài phải đền ơn cho tôi như thế nào đây? Vì nghĩ cho tương lai và chất lượng cuộc sống sau này của thiếu quân mà tôi đã sử dụng toàn bộ năng lượng của hệ thống để tranh thủ bảo lưu lại một phần trí nhớ của khối thịt cháy đen hình người này. Nếu không nhờ bát cháo lỏng khi nãy mà tôi mới có tí năng lượng để nói chuyện với chủ quân đây. Đáp lại tràng huyên thuyên của hệ thống là tiếng thở dài của Khúc Thiếu Quân, từ khi hắn ăn bát cháo lỏng ấy xong liền nghe ‘tinh’ một tiếng thì sau đó liền xuất hiện tiếng la oai oái của chậu hoa trước mặt này. Lúc ấy hắn đã rất ngạc nhiên, chậu hoa này… chính là chậu hoa kỳ lạ hắn trồng ở liều thực nghiệm. Nó tự giới thiệu là từ một tinh cầu số 19 của 5 Hệ thiên hà lớn- thật sự thì hắn éo biết đó là đâu. Chậu hoa còn rất-nhân-tính-hóa tự giới thiệu bản thân: - Tôi là Hệ Thống Lai Tạo Cây Giống Siêu Cao Cấp! Sau này chủ quân cứ gọi tôi là Hệ Thống Siêu Cấp Đáng Yêu Yêu Yêu là được. Chức năng chính của tôi chính là hỗ trợ chủ quân có cuộc sống như ý làm chủ quân trở thành người trong lòng của tất cả mọi người trên thế giới, đổi lại chủ quân sẽ giúp tôi thu thập, lai tạo và chăm sóc các giông cây mới có ích cho xã hội. Mục tiêu là 100 loài. Mong chủ quân sẽ cố gắng hết sức để sớm ngày thực hiện xong mục tiêu đề ra. Hắn ù ù cạc cạc chỗ hiểu chỗ không, lần mò theo hệ thống hướng dẫn mở ra bảng trạng thái. Về phần hệ thống siêu cấp cái gì đó hắn hoàn toàn xem nhẹ.
TRẠNG THÁI NHÂN VẬT Tên nhân vật: Khúc Thiếu Quân Giới tính: nam Level: 2 + 14% HP: 50 MP: 20 Công kích: 50 Phòng thủ: 10 Xác xuất thành công: 50% Kỹ năng đặc biệt: mọc cây lv.1 (tốc độ 1cm/1 phút) Điểm tích trữ còn lại: 0 Trạng Thái: Bình thường. Năng Lượng còn lại: 30(e)
NHIỆM VỤ * Nhiệm vụ xuyên suốt Còn lại 0/100 loài. Không thời hạn * Nhiệm vụ hằng ngày( mỗi ngày sẽ có các loại nhiệm vụ khác nhau cho chủ quân tich điểm) 1. Luyện tập nấu ăn: +5 điểm 2. Rèn luyện thân thể: +10 điểm 3. Giết quái vật bất kỳ 0/10 con: +50 * Nhiệm vụ ngẫu nhiên ( Tùy hoàn cảnh của chủ quân ma đưa ra nhiệm vụ) 1. Trở thành hiền thê: tùy theo độ hài lòng đối với chủ quân mà đánh giá (0%). Thời hạn 1 năm. 2. Làm người có ích: Tùy và độ cống hiến của chủ quân đối với người khác mà đánh giá. Đánh giá 24h/1 lần.
Khúc Thiếu Quân cẩn thận đánh giá các hạn mục trên bản trạng thái duy chỉ có dòng cuối là hắn không thể hiễu được. - Hệ thống, trạng thái bình thường này là gì? - Là trạng thái bình thường của chủ quân. - ………_ tròn mắt nhìn. - ……..._ Ngây thơ vô (số) tội nhìn lại. - Không còn gì khác sao? - Đúng nha. Nếu chủ quân muốn, thì khi nào hệ thống tích đủ năng lượng thì sẽ chạy mẫu cho chủ quân xem. Còn Rất nhiều năng lượng cần tích trữ nha. Tính theo chế độ dinh dưỡng của chủ quân thì hẳn là khoảng 3 tháng nữa. - Hiện tại ta có khoảng 30 vậy 3 tháng thì sẽ đạt 2700 đúng không. Vậy thì chỉ cần đạt 2700 năng lượng là được sao? Nếu chỉ ăn một chén cháo loãng đã có 30 năng lượng vậy sau này hắn chỉ cần ăn uống điều độ là rất nhanh sẽ mở được thứ này thôi. - À, thật ra thì muốn mở trạng thái ấy thì chỉ cần có trên 1000 năng lượng thôi. Nhưng vì lý do hao tổn cho hệ thống hoạt động thì khá là nhiều… Cái hệ thống lai này, thực sự là rất vô dụng! Làm việc thật không chuyên nghiệp gì hết. - Vậy nếu muốn duy trì hệ thống hoạt động mỗi phút cần 10(e), nên hiện tại chúng ta chỉ còn 3 phút nữa thôi. Ai da. Chủ quân, đây là quà tân thủ. Cậu mau mở ra đi. Thường thì là đồ rất giá trị. Bên cạnh chậu hoa đột nhiên xuất hiện một hộp quà nho nhỏ cỡ bàn tay. Hộp quà được gói rất tinh xảo nhưng nó càng làm hắn nghi hoặc. Hộp quà nhỏ thế này thì có món gì giá trị nhỉ. Ngay khi tay hắn chạm vào hộp quà thì chiếc hộp liền biến thành 1 tấm card màu trắng bạc nhỏ cỡ bàn tày người lớn. Bên trên có ghi “ Cập nhật 30% trí nhớ + 50 điểm tích trữ”, mặt còn lại là một cái bóng hình người màu đen. - Chủ quân cậu cũng thật là may quá mà. Lần đầu đã được tấm bạc rồi. Mau sử dụng đi. Cái gì? Không biết dùng. Sao? Tôi còn chưa nói. Ài, thật xin lỗi chỉ cần dùng hết sức bẽ gãy nó là được. Khúc Thiếu Quân mặt mày nhăn nhó với hệ thống dùng sức bẽ gãy. Liền sau đó, một ánh sáng trắng bay thẳng vào đầu hắn. Khuôn mặt hắn giờ đây lúc trắng bệt lúc đỏ bừng. Nhìn vào cho cảm giác rất đau đớn. Thật ra, Khúc Thiếu Quân và hệ thống trao đổi với nhau là trong tiềm thức của hắn, người bên ngoài hoàn toàn không nhìn thấy gì hết. Nhưng có một điều không thể che đậy… Đó chính là biểu cảm khuôn mặt! Khuôn mặt hắn hiện tại méo mó như thế làm sao ngươi nằm bên cạnh có thể làm ngơ cho được? Trần Vĩnh Thiên tuy nằm nghỉ nhưng lực tập trung vẫn để trên người nằm kế bên, tức phụ của y. Ngay lúc này, toàn thân tức phụ cả người run lên bằn bật, kế tiếp trên khuôn mặt lại lúc trắng lúc đỏ, biểu cảm muốn vặn vẹo bao nhiêu thì có bấy nhiêu vặn vẹo, thậm chí còn tặng kèm thêm vài nét đau đớn. Ý lúc này thật sự là hoản lên rôi! Trần Vĩnh Thiên lập tức ôm lấy tức phụ chạy ngay đến nhà vị bác sĩ lần trước. Trên đường còn nhanh tay lấy tấm chăn mỏng quấn lên người tức phụ nhằm giữ ấm. Bởi y thường hay tuần ca đêm nên khoảng 6 giờ sáng mới về nhà. Nằm nghỉ ngơi chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ, nên bây giờ hẳn là hơn 7 giờ sáng thôi. Lúc y chạy đến nhà vị bác sĩ thì đúng lúc ông ta vừa mở cửa. Vị bác sĩ này tên Bảnh, người trong căn cứ thường gọi ông là Bác sĩ Bảnh. Ông ấy chỉ khoảng 40 thôi, không biết như thế nào một người không có dị năng lại lăn lộn sống tới lúc bây giờ, hẳn là con ngươi cũng có số phận định trước mà. (tg: E hèm, các đọc giả thân mến. các bạn nên bắt đầu phát huy tinh thần yy với ông bác sĩ này đi nga~(‾▿‾~ ) Hôm nay Bác sĩ Bảnh bỗng nhiên cảm thấy sinh lực dồi dào, liền ra mở cửa sớm đón khách. Không ngờ, vừa mở cửa đã thấy một bóng người chạy tới qua vài cái nháy mắt đã đến ngay trước mặt ông. Thì ra là đôi phu phụ trẻ mới cưới nga. Ra dấu để người bệnh lên giường ngay ngắn, rồi ông mới đi lấy dụng cụ khám bệnh. Nghe nói vì báo đáp ân cứu mạng nên người này mới đồng ý kết hôn với đứa con của ân nhân. Mà cũng không biết y trên giường mạnh mẽ đến thế nào, vừa mới vào động phòng không bao lâu, tức phụ liền ngất xỉu mà vừa ngất xỉu là hôn mê đến mấy ngày liền. Nhìn thân thể ốm yếu trên giường, lại nhìn thân hể cường tráng đứng một bên ông lại thầm lắc đầu. Mạt thế a, người ta không còn nghị luận chuyện nam lấy nam như trước nữa, chỉ cần thuận mắt nhau thêm vài người làm chứng thế là coi như kết hôn xong. Ông bắt đầu có suy nghĩ nên tìm thêm một bầu bạn thôi, tuổi cũng không nhỏ nữa. Lúc khám cho đứa nhỏ này, ông lần nào cũng phải cảm thán. Gầy! Quả thực là rất gầy mà. Không biết nuôi làm sao để đứa nhỏ gầy như thế nha. Đứa nhỏ tên Khúc Thiếu Quân này tuổi đã 20 nhưng nhìn một cái liền tưởng nhầm là 15-16 tuổi, tính ra người chồng sau này sẽ phải chăm sóc cực khổ lắm đây. Thu bộ đồ dùng chuyên dụng lại, Bác sĩ Bảnh liền đi tới bên hòm thuốc, đem vài ống thuốc bổ đưa cho y. Kể ra cũng lạ, khi ôm tức phụ tới đây thì các biểu cảm khi nãy liền biến mất. Các dấu hiệu còn lại như một cơn sốt, không còn đáng sợ như lúc nãy. Y cũng không nói nhiều lấy từ túi bên hông ra một bịch bánh quy áp súc, rồi tiện tay bỏ thuốc vào túi. Cúi người chào lại quay qua ôm tức phụ về nhà.
|
|