Tác phẩm: Màu Khói Mà Anh Nhìn Thấy. Tác giả: Tiêu Ngân. Lời nói đầu: Là tác giả bên Wattpad qua đây viết cho vui. Acc W là TiuNgn1, ai có acc thì fl với nghe...
Văn án:
Bánh xe lăn tròn rời xa ngôi nhà đầu phố, người kia đứng dưới mái hiên an tĩnh hút điếu thuốc lá, bàn tay nhìn chiếc nhẵn trên tay, cười như không cười: "Là anh bỏ em hay em bỏ anh đây?"
Cơn mưa bắt đầu rơi, chẳng nhanh chẳng chậm.. làm lòng ai đó trĩu nặng.
~ Thể loại: Đam mỹ, 1×1, hiện đại đô thị, H cao (65%).
|
Chương 1: Gió Bắc.
"Lâm Chí Kiệt!"
Tiếng hét lớn ở ngoài cửa, bạn học của Chí Kiệt chạy vào mà la to: "Chết rồi! Chết rồi!"
"Ai chết? Cần đi cúng điếu gì không?" Chí Kiệt bình thản lật từng trang sách, mí mắt rung rung cùng thanh âm như có như không phát ra.
"Này! Đừng có cố ý làm hỏng tin nóng tớ muốn nói." Bạn học trề môi, hoàn toàn bất mãn vời thái độ của Chí Kiệt.
"Nói đi." Lại lạnh nhạt nói như máy móc làm bạn học tức giận giật lấy sách của cậu.
"Cậu không biết sao? Tụi mình lần trước trốn tiết mà.. chưa làm kiểm tra, còn có thầy giáo hói đầu không cho kiểm tra lại. Cậu tính đi, tụi mình chết cmn rồi đúng không?" Bạn học bức xúc nói, tức tới mặt đỏ ửng lên. Thế mà Lâm Chí Kiệt ngay cả nhướng mắt cũng không có, lòng chợt sốt ruột, bạn học A lại không biết sống chết mà lay người cậu: "Có chủ kiến nào không? Thế này là chết sớm luôn á?"
"Cứ mua sẵn chuối xang, nhan đèn và quan tài thì coi như chết sớm cũng không lo nghĩ." Lâm Chí Kiệt cười cười nói, chẳng biết là cậu nói thật hay nói đùa, bạn học chỉ càng tức thêm tức mà rời đi.
Cậu thở hắc ra, nhìn bên ngoài dần tối rồi. Bỏ hết đồ vào cặp rồi ra khỏi lớp học. Vừa đi mấy bước vai liền chạm vào ai đang đi đằng trước: "Xin lỗi."
Cậu cúi đầu nói, người kia lướt qua, liếc mắt nhìn cậu một cái. Cậu chẳng biết là do cậu quá đẹp hay là có gì khác lạ mà người kia nhìn cậu đến mức chớp mắt cũng không có, cậu bất giác tự mãn mỉm cười: "Hâm mộ tôi hả? Làm gì cứ nhìn hoài vậy?"
"Hình như cậu có kiểu trang điểm quái dị?" Người kia chỉ hỏi như vậy rồi nhếch mép bước đi.
Cậu ngẩn người mà nhìn vào kính chiếu hậu của một chiếc xe gần đó. Nhìn thấy bên má toàn một vệt viết chì, không cần suy nghĩ cậu liền biết là do bạn học khi nãy - Hà Du Hạo. Cái thứ gì không biết, nghĩ thế nào mà làm trò đồi bại như vậy.
Cậu tức tới nghẹn họng, chỉ là người kia.. cậu chẳng quen biết cần gì phải giúp đỡ, đúng là người tốt có khác.
Nhưng mà cậu chẳng biết anh tên gì a~?
Hình như ban nãy từ bên trái qua, thế là khối A, vậy là nằm trong khoảng 12A1 đến 12A5 thôi, trong mấy lớp này.. cậu nên tìm hiểu mới biết anh tên gì.
Cái gọi là hứng thú thì chưa chắc chỉ là nhất thời, bởi lẽ khi thấy cậu chạy tới chạy lui, cứ như ăn trộm để tìm 1 cái tên. Tự hỏi vì sao cậu rảnh như vậy, cậu sao không hỏi thẳng?
Thế mới quái chứ, nhưng mà cậu có suy nghĩ riêng. Người ta nói tự tìm hiểu, chả phải rất thú vị sao?
~Còn Tiếp ~
Có lẽ lần sau rảnh viết nhiều hơn, do cái này không tính số chữ nên có nhiêu đăng nhiêu, lười đăng ít mà rảnh đăng nhiều.
|