Mãi Mãi Hạnh Phúc Nha
|
|
Mèo con đánh được hơi chủ nhân mình trên người Phong Lâm thì không khỏi vui vẻ đeo trước ngực Phong Lâm cọ tới cọ lui ở cổ anh giống như phụ nữ mà đeo ba lô ngược. Cả ngày bị quấy rối, cả đêm cũng không được ngủ ngon. Trước ngực đều có con mèo con bám chặt gỡ cỡ nào cũng không chịu buông ra. Phong Lâm mệt mỏi nằm trên giường trông mắt lên trần nhà. "Trời ạ! Loại chuyện quái quỷ gì đây chứ" Mèo con cởi áo anh ra sau đó kéo lại khóa cả mình ở bên trong. Phong Lâm liếc mắt "Mèo con! Mày có biết nói chuyện không?". "Moew......!" "Mèo con! Cậu từ đâu đến?" "Moew.....!" "Mèo con! Cậu đừng có cọ nữa được không?" "Moew......!" "Mèo con! Cậu muốn gì ở tôi?" "Moew.....!" Nói một hồi cứ như anh đang độc thoại nội tâm vậy. Phong Lâm đặt tay lên đầu mèo con xoa xoa đôi tai mềm mại, rồi lại gãi gãi cổ mèo con. Mèo con thích thú nhắm mắt hưởng thụ "Moew.......moew.....uw......" Phong Lâm bản tính rất thích mèo nha, không may cho con mèo này rồi sau này chắc sẽ bị anh ngược đãi. "Mèo con! Cậu dễ thương quá! Nhìn cưng chết đi được!" Mèo con bị Phong Lâm hết kéo tai rồi lại vuốt đầu, hết vuốt đầu rồi vuốt đến cái đuôi dài ngoe nguẩy. Mèo con rất xinh đẹp, gương mặt nhỏ nhắn, thân người cũng rất mềm vả lại cũng không có lông, cứ như là người mà đeo vào vài vật dụng của mèo vậy. "Meow......!" Từ trưa đến giờ chắc mèo con đói rồi, nghĩ vậy Phong Lâm đứng dậy đi vào bếp tìm một ít thức ăn cho mèo con. Đổ một ít sữa ra đĩa, anh nâng mặt mèo con âu yếm nói "Mèo con! Uống chút sữa đi". Mèo con liếc mắt về cái đĩa đổ đầy sữa màu trắng, cậu bĩu môi không thèm để ý tiếp tục ôm chặt lấy Phong Lâm. Phong Lâm còn nghĩ mèo con không thích uống sữa nên tìm những món ăn khác có trong bếp. Bày biện cả bàn mà mèo con vẫn không đả động đến dù chỉ một móng chân. Phong Lâm thở dài, xoa đầu mèo con nói "Mèo con! Rốt cuộc cậu thích ăn cái gì?" "Meow.......!" Phong Lâm hết cách. Thôi thì chừng nào mèo con thấy đói sẽ tự xuống ăn. Điều cuối cùng chính là phải để mèo con mặc đồ nha. Phong Lâm đen mặt nhìn mèo con da dẻ trần trụi trắng nõn trắng nà, nhỏ như đứa trẻ bảy tám tuổi. Mở tủ quần áo ra tìm chiếc nhỏ nhất cũng dài tới đầu gối mèo con. Mèo con ngồi trên giường hết giơ chân rồi giơ tay ra ngắm nghía cái áo dài quá tay. Sau lại giơ móng vuốt cào cào cái áo, cào một hồi cái áo rách tơi tả rơi vãi trên nệm. Cậu bĩu môi liếc mắt sau đó lại nhảy bổ vào người Phong Lâm tiếp tục cọ. Phong Lâm đầu chảy dài vài sợi hắc tuyến, khóe môi co giật không biết có nên gọi điện cho khu bảo tồn động vật quý hiếm không nữa. Cọ đã đời mèo con mệt mỏi nằm trên người Phong Lâm ngủ say. Kéo lên tấm chăn đắp qua người mèo nhỏ. Phong Lâm trìu mến nhìn, vuốt tóc cậu. "Không biết cậu từ đâu đến, cũng không biết cậu là người hay yêu. Nhưng mà cậu lại vào nhà Phong Lâm này thì cứ vui vẻ ở đây, đừng có chạy loạn nếu không sẽ bị bắt vào khu bảo tồn đó". Qua ngày hôm sau tình thế vẫn không thay đổi, may mắn hơn là mèo con không đeo trên người Phong Lâm nữa. Mèo con ngồi trên sô pha cầm cái điều khiển cắn cắn, sau lại giơ móng vuốt cào mạnh lên sô pha chủ yếu để mài móng. Phong Lâm cứ như là đang chăm sóc trẻ nhỏ vậy. Chơi đến trưa mèo con mới nhớ đến nhiệm vụ của mình nhảy qua ghế sô pha chạy vào bếp sau đó trèo lên người Phong Lâm ôm chặt tay anh kêu meo meo. Phong Lâm xoa đầu cậu nói "Mèo con! Cậu muốn gì?". "Meow.......meow..........meow........" Mèo con cố gắng diễn tả ý nghĩ của mình cho Phong Lâm, khổ nỗi anh không hiểu tiếng mèo. Mèo con kêu một hồi mà không có câu trả lời buồn bã xịu đôi tai xuống mặt buồn thiu. "Meow....!" Phong Lâm thở dài bế cậu đặt lên đùi nhéo cái mũi nhỏ trách móc "Mèo nhỏ! Ít nhất cậu phải nói được tiếng người tôi mới hiểu chứ". Mèo con che lại cái mũi bị nhéo đến đau, sau lại đặt tay lên đầu suy nghĩ một hồi rồi vò vò tóc đến rối bù, một cái hộp bay từ trong tóc ra trúng trán Phong Lâm cái phóc. Phong Lâm ngã đầu ra sau ôm cái trán sưng vù. Mèo con nhảy xuống đất đến cái hộp nhặt lên sau chạy đến trước mặt anh đưa ra. "Meow......!" Phong Lâm cầm cái hộp, "Cậu muốn tôi mở nó?". "Meow......!", mèo con vui vẻ gật đầu. Trong chiếc hộp nhỏ là một viên thuốc màu đen bóng, Phong Lâm đưa cho cậu. Mèo con giơ móng vuốt chọt viên thuốc bỏ vào miệng nuốt xuống. Phong Lâm nhìn mèo con trông xem có biến hình gì không. Anh nhìn mèo con, mèo con nhìn anh. Qua một khoảng thời gian vẫn chưa thấy gì thay đổi, xung quanh mèo con nền nở đầy hoa, cái đuôi lắc qua lắc lại. Đợi nửa tiếng cũng chả thấy gì mới mẻ, Phong Lâm thất vọng tiếp tục nấu bữa sáng. Đang mần mò xắt rau thì bất ngờ phía sau có tiếng nói. "Cậu gì....ơi......" Phong Lâm kinh ngạc quay lại trông thấy cảnh muốn nổ đom đóm mắt. Mèo con biến thành một thanh niên nha, cả tai, chân, đuôi hình mèo cũng biến mất, cả người tỏa ra ánh hào quang sáng ngời.
|
Chương 34: Phong Lâm là công hay..... ............ Phong Lâm đánh rơi con dao xuống đất, nhìn người con trai đứng trước mặt đây không khỏi một trận há hốc mồm. Mới đây thôi còn bé tí như đứa trẻ giờ lại cơ ngực rắn chắc dáng người cao ráo, nước da ngâm đen màu mật ong bóng láng. Để cho Phong Lâm nhìn mình kỹ hơn mèo ta hết tạo dáng chuẩn Lý Đức lại tạo dáng Supper Man, người nhện đủ loại. Phong Lâm miệng đụng tới đất, lấy tay vỗ hai bên má lấy lại tinh thần, khom người xuống cầm lên con dao phóng cái vèo về phía trước. Mèo ta đang mải mê tạo dáng nên không để ý đến hung khí cắm cái phập vào giữa trán mình, một màn máu chảy lênh láng. (=..= p/s: cảnh này nên tưởng tượng như đang xem hoạt hình nhé mọi người, nếu không sẽ có án mạng thật đó). Mặt mèo chúng ta nhuộm đỏ một màu, các bạn nghĩ mèo ta sẽ xỉu hay chết sao? Không đâu, mèo ta rất bình tĩnh nhìn lên con dao ngay trán cầm ngay cán giật mạnh ra, máu phun phụt phụt như đang vặn vòi ống nước vậy. Một màn xuất hiện thật quá hoành tá tràng đi. Phong Lâm nhìn máu vươn vãi khắp nhà bếp cũng một trận kinh hãi, vội chạy đến bịt lại vết thương của con mèo nào đó, khổ nỗi mới chạy được một bước Phong Lâm bị vũng máu làm cho trượt chân ngã ngửa xuống phía sau. Lúc này mèo ta lấy ngón tay hất tóc bong bóng hồng phấn bay chập chờn phía sau, cười cười nghĩ 'Chuyện anh hùng cứu mỹ nhơn ấy hở? Há há! Cậu chủ mới tôi ơi hãy xem người đẹp trai tôi đây cứu cậu nhá'. Mèo nhà ta bay bay như ông tiên bay tới nắm lấy eo cậu xoay vài vòng trong bếp, kết thúc màn múa may này là cảnh tượng giống như trong phim tình cảm sến súa mà chúng ta thường coi. Phong Lâm tay bám chặt qua cổ tên nào đó, một chân co lên, một chân duỗi thẳng dưới đất. Còn mèo ta ấy hở? Chậc! Xem phim Hàn Quốc nhiều quá bị nhiễm rồi. Một tay giữ eo cậu, một tay đặt phía dưới bắp đùi nơi một chân cậu đang duỗi, còn miệng thì đang ngậm cọng cải mà Phong Lâm đang xắt dỡ. Cảnh nền xung quanh toàn là lá cải bay phấp phới xanh lè xanh lét phía sau. Phong Lâm liếc trắng mắt nhìn chằm chằm vào tên biến thái đang cười ánh mắt dâm dật nhìn mình. Phong Lâm vội vàng đẩy con mèo chết tiệt nào đó ra, nói lời cảnh cáo "Anh là ai? Còn mèo con đâu rồi? Anh mau thả nó ra!". Mèo ta tiến đến phía trước mặt hiện lên tia nguy hiểm, miệng vẫn còn ngậm cọng cải từng bước hùng hổ tiến về phía cậu. (Ở đây Cúc thay đổi cách xưng hô nhé. BÌnh thường khi PL nói chuyện với HM Cúc để danh xưng là anh, còn bây giờ xuất hiện thêm một tên biến thái khác nên PL sẽ trở thành cậu, để tên Mèo kia là anh :3 ) Phong Lâm sợ hãi lùi từng bước ra phía sau, nhìn quanh bếp thấy được cái vá múc canh liền cầm lên làm vũ khí. Mèo ta sau khi ép Phong Lâm vào tận góc bếp, anh đập hai tay lên tường khóa Phong Lâm ở phía trong, sau đó lấy cọng cải ra nheo mắt nói một câu khiến Phong Lâm tức hộc máu. "Làm bạn trai anh nhá" Mặt Phong Lâm đen hơn phân chó, tay cầm cái vá giơ lên cao hét lên một tiếng vang trời đánh mạnh vào tên biến thái nào đó sau khi biến to hơn vẫn không có một mảnh vải che lấy thân, còn giở trò đồi bại ăn hiếp thanh niên khuê các là Phong Lâm đây. Mèo ta không biết vì sao bị đánh như thế nhưng mà trong lòng thầm nghĩ 'Đánh càng nhiều yêu thương càng nhiều', do đó mèo ta cam tâm tình nguyện nằm dài ra đất để Phong Lâm đánh vào lưng.
|
Hể! Nói gì chứ với sức mạnh của mèo ta thì Phong Lâm đánh cứ như gãi ngứa thôi, thế là mèo hết nằm úp để Phong Lâm mát xa lưng, sau lại chỉ chỗ này chỉ chổ kia cho Phong Lâm đấm bóp. Phong Lâm đánh một hồi mệt rã rời chân tay đành buông cái vá đến bên bình nước uống lấy hơi. Mèo ta nằm lim dim mắt hưởng thụ sau lại không thấy những đòn đánh yêu nữa thì từ dưới đất mới lắc lắc vai đứng dậy. Phong Lâm cảm thấy một con mèo phiền phức muốn chết nay lại xuất hiện một tên biến thái càng muốn giết người hơn. "Anh tên gì?" Mèo ta định tiến đến ôm eo Phong Lâm để lấy tình cảm, vừa mới bước đến gần thì Phong Lâm nhặt lên con dao đem đi rửa tiếp tục xắt rau, mèo ta thở dài kéo ghế ngồi xuống. Chuyện bồi đắp tình cảm ấy hở? Để sau đi. Mèo ta cầm lên tấm kính chỉnh sửa lại nhan sắc, tiện thể dùng chút phép thuật chữa lành vết thương ngay trán luôn. Sau khi gương mặt điển trai ăn tiền được trau trút kĩ lưỡng mèo ta ngồi giang hai tay hai chân trên ghế nhàn nhã nói "Tôi tên Thiên Dương. Còn cậu! Người yêu bé nhỏ, cậu tên gì?". Phong Lâm ngừng động tác xoay lưng tiếp tục phóng dao, may thay lần này Thiên Dương không những tránh được còn bắt được con dao bằng hai ngón tay, trong lòng dâng lên cảm giác tự hào ngút trời 'Khen tôi đi! Mau khen tôi đi'. "Tôi tên Phong Lâm! Còn anh, mau giao nộp mèo nhỏ ra đây?" Thiên Dương đi đến trước mặt cậu quỳ xuống nâng bàn tay dính đầy máu của chính mình lên hôn "Tôi là mèo nhỏ đây! Phong Lâm làm bạn trai tôi nhá". Vài sợi gân xanh nổi đầy đầu, Phong Lâm giơ cao bàn chân từ từ hạ xuống gương mặt người nào đó - đạp mạnh. "A......a...........a........" ********* "Hu hu hu! Thật là tội nghiệp tôi quá đi mà! Mới đến tương lai có một ngày thôi mà lại bị đối xử tệ bạc như thế! Hu hu hu" Con mèo lõa thể nào đó nằm dài trên ghế sô pha khóc tức tưởi cứ như dâu về nhà chồng bị mẹ chồng ngược đãi không bằng. Phong Lâm nhìn Thiên Dương bằng nửa con mắt, lạnh lùng ném cho anh một bộ đồ. "Mau mặc vào" Thiên Dương cầm lên bộ đồ ướm thử lên người sau đó nói "Nó nhỏ quá". Phong Lâm đỡ trán, "Ngồi ở nhà, không được chạy bậy, tôi đi mua một ít quần áo cho anh", vừa nói Phong Lâm vừa đưa mắt lên cảnh cáo. Con mèo nào đó sợ hãi ngồi co rúm trên ghế sô pha nước mắt chảy ròng lắc đầu trả lời "Tôi sẽ không chạy bậy". Cánh cửa vừa đóng, Thiên Dương liền ngồi bật dậy đi nhanh đến tấm rèm kéo cái rẹt lấy xuống quấn quanh người sau đó bí mật đi theo sau Phong Lâm. Phong Lâm đi vào chợ mua một ít nguyên liệu sau đó ghé qua cửa hàng thời trang nam lựa áo cho Thiên Dương. Phong Lâm đi đến đâu thì phía sau lưng cậu đều có màn gà bay chó sủa đến đó. Chả là tên Thiên Dương quấn rèm chạy loạn ngoài chợ, hết núp chỗ này lại núp chỗ khác ngừa cậu phát hiện, có lúc trốn vội Thiên Dương không để ý nơi mình núp hay vật mình làm tấm che như thế nào. Một bà già hét lên "Bà nội cha tụi bây! Đồ biến thái dâm dật! Mày kéo váy bà làm gì hả?". Thiên Dương vì vội vã cho nên chui vào bên dưới váy bà già, cầm cái váy chỉ để ló hai con mắt ra xem Phong Lâm có phát hiện không. Người đi đường cảm thông cho bà hết người này đến người khác an ủi. Còn tên nào đó trên đầu dính không ít rau cải rồi. Phong Lâm đang lựa áo, lòng còn đầy thắc mắc không biết cái nào hợp với Thiên Dương, "Thiên Dương mặc cái nào thì hợp đây? Haiz!!!" "Mặc cái này được rồi!" Phong Lâm thấy cái áo đưa ngay trước mặt mình cũng cầm lên xem thử tắm tắt khen "Cái này cũng được, cũng đẹp". "Cái này nữa" "Cái này sao? Có đơn giản quá không?" "Còn cái này" "Cái này xấu quá" . . . Xem một hồi Phong Lâm cũng lựa được bốn cái áo hai cái quần, vừa nhìn lại vừa thấy cái gì đó không đúng, không biết nãy giờ ai đưa áo cho mình xem, Phong Lâm nghi hoặc quay lại đằng sau không khỏi cứng họng. Thiên Dương người quấn rèm trắng nay đã nơi màu đen, nơi màu nâu, lốm đốm như con chó đốm. Còn đầu thì cải bẹ xanh, rau muống gì đó thì thôi ôi dính đầy đầu, chân tay mặt mày lem luốt như chuột cống. Thiên Dương đáng thương đưa tay sau đầu cười hề hề. Phong Lâm vừa tức giận tên nào đó không nghe lời vừa buồn cười nhìn hình dáng của anh. Phong Lâm liếc xéo mắt không thèm nói chuyện đến tên nào đó đi đến quầy tính tiền. Sau khi trả tiền xong, Phong Lâm hỏi nhân viên "Chỗ nào cho thay đồ vậy chị?". Cô nhân viên chỉ tay vào góc phòng, Phong Lâm gật đầu cám ơn kéo tay con mèo nào đó ném cho mấy bộ đồ vừa mới mua tức giận nói "Mau mặc vào". Thiên Dương cười tươi rói, cầm hai cái túi đi vào trong. Phong Lâm đi đến ghế ngồi chờ, chờ một hồi nhìn xuống đất thấy hai bàn chân người nào đó ngọ nguậy, cậu nhìn từ từ nhìn lên trên thì kinh ngạc phán một câu "Thiếu đôi dép". Từ cửa hàng thời trang đi ra Phong Lâm dắt tên nào đó đi đến quầy giầy dép mua cho Thiên Dương một đôi dép lào, một đôi giày tử tế. Mua sắm đã đời Phong Lâm mệt mỏi ngồi trên ghế sô pha lắc lắc vai. Lúc này chính là thời cơ để lấy cảm tình của mỹ nhơn nha, thế là Thiên Dương nhanh chóng đặt đồ đạt này nọ xuống đi đến phía sau xoa vai cho cậu. Phong Lâm liếc mắt coi như Thiên Dương thức thời biết nên làm gì cũng ngồi yên cho anh ta đấm bóp. "Thiên Dương! Anh nói xuất thân của anh đi! Anh là ai? Từ đâu đến?" Thiên Dương nhăn trán suy nghĩ, miệng căn ra hai bên để lộ hàm răng trắng bóc nói "Chuyện dài dòng lắm có kể ba ngày ba đêm cũng không hết đâu! Cậu chỉ cần biết tôi là mèo tinh, cận vệ hoàng gia của ma cà rồng đến tương lai để hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng cho Hoàng tử Long Phương". "Cận vệ Hoàng gia! Chậc! Thân phận hiển hách quá nhể! Nhưng tôi nói cho anh biết khi vào nhà Phong Lâm này rồi thì có là cận vệ gì đó cũng chả có nghĩa lý gì đâu? Vả lại anh muốn đi chỗ nào mướn nhà ở chưa?" "Mướn nhà? Là cái gì?", Thiên Dương đặt chân Phong Lâm lên đùi mình tiếp tục xoa bóp. Phong Lâm khõ đầu Thiên Dương một cái "Ngốc! Là anh không có nhà ở phải đi mượn nhà người ta ở mà phải trả tiền đó'. Thiên Dương đưa tay lên xoa chỗ bị khõ, mếu nói "Thế tôi mướn nhà cậu được chứ!". Phong Lâm khoanh tay, nói "Anh muốn ở lại đây?" Thiên Dương gật đầu lia lịa. Cậu cười khuẩy "Mơ đi".
|
Chương 35: Âm mưu sống chung mái nhà ............ Thiên Dương nghe Phong Lâm cự tuyệt thẳng thừng có chút buồn bã trong lòng, lực trên tay xoa chân Phong Lâm cũng nhẹ hơn trước. Phong Lâm thấy thế cũng chột dạ, để một người mới đến tương lai lạ nước lạ cái như Thiên Dương không biết có bị bắt vào khu bảo tồn động vật quý hiếm không nữa. Phong Lâm nói "Tôi mua cho anh mấy bộ đồ rồi đó, khi nào ra khỏi nhà tôi đây?", miệng lưỡi thì như dao đâm vào người khác còn trong lòng thì bồn chồn lo lắng cho tên kia. Thiên Dương xịu vai cả đôi mắt cũng cụp xuống nhìn Phong Lâm trả lời "Tôi thì có chỗ nào để đi chứ! Tiền không có, người quen càng không, khi đến đây tôi chỉ biết có cậu thôi. Phong Lâm à! Cho tôi ở lại đây được không?". Thiên Dương hạ giọng năn nỉ. Phong Lâm ngoảnh mặt làm ngơ, khều mũi nói "Tôi sống một mình quen rồi, không thích ở chung với người lạ. Nếu được tôi sẽ tìm giúp anh một chỗ để trọ". Khóa cửa Phong Lâm dẫn tên mèo nào đó tay cầm hai ba cái túi mua sắm lúc trưa đi lẽo đẽo theo sau. "Lên xe!" Phong Lâm mở cánh cửa xe hơi mui trần gọi Thiên Dương. Thiên Dương mặt mũi buồn thiu bước lên ngồi tay ôm đống đồ đạc chui mũi xuống mấy cái túi nhìn Phong Lâm đi vòng sang bên kia. Xe nổ, Phong Lâm phóng xe vào khu nhà trọ tìm cho Thiên Dương một cái phòng không đến nỗi tệ cũng không đến nỗi dột nát. "Bà chủ! Mong bà chiếu cố giùm tên này, anh ta vừa mới dưới quê lên không rõ chuyện gì bà cứ chỉ bảo giùm cho anh ta" Bà chủ sau khi nhận một sấp tiền đặt cọc liền vui vẻ hớn hở nắm tay Thiên Dương kéo về phía mình, cười ha hả "Cậu yên tâm! Tôi sẽ không đối xử tệ bạc với anh đẹp trai như cậu này đây!", vừa nói bà chủ to béo dư thừa mấy kg mỡ sà vào lòng Thiên Dương miệng chảy hai dòng nước bọt. Thiên Dương ớn lạnh rùng mình, cứng ngắt nhìn Phong Lâm cầu cứu. Phong Lâm giả vờ như không thấy quay mặt lại đi về, phía sau có người nào đó khóc rống cũng có người nào đó níu kéo. "Phong Lâm đừng bỏ tôi mà........hu.......hu....", Thiên Dương vừa nói vừa cầm mấy cái túi đuổi theo, bên này bà chủ nắm lấy chân Thiên Dương ôm chặt không cho anh chạy "Anh đẹp trai! Anh phải ở lại với em!". "Không!!!!!!!!!"" Phong Lâm nghe tiếng khóc lóc của tên nào đó cũng một trận chua xót trong lòng, "Mặc kệ! Mình không muốn rước họa vào thân". Thế rồi Phong Lâm nổ máy chạy xe về nhà. Còn ở chỗ Thiên Dương ấy hở. Chậc! Nãy giờ chỉ là diễn tuồng thôi. Sau khi Phong Lâm lái xe đi, Thiên Dương nín khóc đưa tay quẹt lấy mấy giọt nước suối khi nãy thừa cơ Phong Lâm không để ý nhỏ vào mắt. Nhìn xuống dưới thấy người đàn bà to béo đang thỏa mãn ôm lấy một chân của Thiên Dương, chắc từ khi cha sanh mẹ đẻ tới giờ chưa từng thấy trai nào đẹp như Thiên Dương đây nên mới lòng đầy ham muốn tới vậy. Thiên Dương không chút nghĩa khí đạp một cái bà chủ bay vào cái lu bên cạnh, chắc chỉ có thể nhờ thợ cắt đến mới chui ra được thôi. Thiên Dương ngồi bệch xuống đất tay đặt lên cằm tính toán làm cách nào vào được nhà Phong Lâm.
|
(Có ai nhớ cảnh Giang đầu thối cũng tính toán làm cách nào để leo lên giường Hải Minh không nhỉ ) Một buổi chiều mưa gió sấm chớp ì đùng nhá nhem trên bầu trời đen kịt, màn mưa trút xuống trắng xóa cả một vùng. Phong Lâm ngồi trong này xem ti vi cũng chẳng thấy hay ho gì cả. "Không biết bây giờ Thiên Dương thế nào rồi?" Rầm! Rầm! Bên ngoài sấm nổ vang trời. Gió thổi rít gào làm những ngọn cây nghiêng ngã xiêu vẹo. Phong Lâm đi đến cạnh cửa sổ nhìn ra cảnh vật trước mắt, nhìn một hồi lại nghe tiếng mèo kêu. "Moew......moew.......moew........." Mặt Phong Lâm đen thui, "Đừng nói anh lết xác về đây nha". Mở tung cánh cửa sổ, Phong Lâm bị gió mưa tạt vào mặt liền đưa tay lên che lại sau nheo nheo mắt cố vươn người ra nhìn xuống dưới đất không khỏi hốt hoảng. Bên dưới một con mèo hình người tai, chân, đuôi hình thú đang long lanh mắt nhìn Phong Lâm, trên người là bộ đồ người lớn rộng thùng thình ướt sũng. Mặt mày vì dính mưa đến trắng bệch tím tái. "Moew......!" Mèo nhỏ đưa đôi tay lên ngực chắp lại cầu xin, cụp đôi tai xuống thân không ngừng run, cả đuôi cũng không còn ngoe nguẩy. Phong Lâm nhìn động vật nhỏ trước mặt đây một trận thương tâm liền nhảy ra ngoài cửa sổ ôm chặt mèo nhỏ Thiên Dương vào trong nhà. Khóe miệng Thiên Dương nhếch lên thành công bước một. "Moew....uw.......hách......chíu......!" Mèo nhỏ Thiên Dương hắt xì một cái, cầm cái khăn trùm kín người run rẩy há miệng để Phong Lâm đút cháo. Phong Lâm lòng đầy lo âu, nếu biết trước mèo nhỏ không thể chăm sóc được mình thì cậu đã không đẩy Thiên Dương đi mướn nhà rồi. Phong Lâm tự trách trong lòng, múc muỗng cháo lên thổi thổi cho bớt nóng sau đó đút cho mèo nhỏ Thiên Dương. Khóe mắt mèo nhỏ còn vươn giọt nước mắt trong lúc hắt xì, mặt cũng nóng ran ửng đỏ. Phong Lâm không biết Thiên Dương có bao nhiêu gian xảo về cái nhiệt độ cơ thể ấy hở, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. "Thiên Dương! Nếu anh không thể chăm sóc được cho cơ thể mèo nhỏ thì anh cứ ở lại đây" Thiên Dương chỉ chờ có thế, tung chiếc khăn ra sà vào lòng Phong Lâm khóc meo meo. "Moew.......uw.......moew.........uw......." Phong Lâm thương tâm muốn chết vỗ lưng mèo nhỏ an ủi, "Được rồi! Thiên Dương anh đừng khóc nữa". "Moew.....moew......" Thiên Dương câu cổ Phong Lâm dụi dụi mặt vào hõm vai cậu tranh thủ ăn mấy miếng đậu hủ. Tối đến, mèo nhỏ trưng ra bộ mặt tội nghiệp mặt cái áo dài tới đầu gối tay cầm cái gối ôm mắt ngấn nước nhìn Phong Lâm đang đứng ở cửa phòng. Phong Lâm ngồi xuống xoa đầu mèo nhỏ Thiên Dương, nói "Muốn ngủ cùng sao?". "Moew......", mèo nhỏ Thiên Dương phịu hai má phồng phồng nhẹ cúi đầu. Phong Lâm bế mèo nhỏ Thiên Dương lên để trên giường sau đó nói "Vậy tối nay anh ngủ ở đây, tôi ra phòng khách ngủ". Mèo nhỏ Thiên Dương trong lòng lại tính toán không cho Phong Lâm đi. Thế rồi mèo nhỏ Thiên Dương hắt xì mấy cái liền, giả vờ suy yếu nằm xuống nệm co ro run rẩy, tay đưa lên cằm ho khù khụ. "Moew.....huw.......khu....." Phong Lâm xót xa đặt tay lên trán mèo nhỏ Thiên Dương, "Nóng quá! Thôi thì tối nay tôi ngủ một đêm với anh". Mèo nhỏ Thiên Dương mắt sáng ngời ngời, nằm xích ra sau đó vỗ nệm phịch phịch "Moew.......!". Phong Lâm thở dài leo lên giường kéo chăn đắp lại cho mèo nhỏ Thiên Dương. Mèo nhỏ Thiên Dương vui vẻ chui vào lòng ngực Phong Lâm miệng nhếch lên nụ cười gian trá. Mèo nhỏ Thiên Dương không ngờ trong lúc quá phấn khích đã biến cái bụp thành Thiên Dương người lớn còn bên dưới trần trụi cọ sát vào Phong Lâm. Mặt Phong Lâm lúc này chính là không có lời nào chính xác để diễn tả, cậu một cước đá bay tên dâm dật nào đó ra khỏi phòng đóng cửa khóa chốt. Thiên Dương bị đá cắm đầu vào tường chu mông bóng lưỡng về phía cửa, máu chảy đầy đầu thở dài tiếc rẻ "Thiên Dương mày hưng phấn quá làm trật đường ray rồi! Haiz!!!!!". Keng! Rẻng! Keng! Keng! Mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi, Phong Lâm dụi mắt kéo chăn ngồi dậy mở cửa đi xuống lầu xem có chuyện gì mà tiếng ly tách, nắp nồi kêu lẻng xẻng dưới bếp. Vừa mở cửa ra thì một màn khói đen thui lập tức xộc vào mũi, Phong Lâm hít phải vài hơi ho khù khụ chạy nhanh xuống. Trong căn bếp cách đây mấy tiếng đồng hồ còn khang trang, sạch sẽ bây giờ thì khói bay mịt mù, nguyên liệu bày đầy trên bàn, lửa lúc cao lúc thấp trên bếp. Phong Lâm nheo mắt chỉ thấy một dáng người cao lớn một tay cầm chảo tung lên tung xuống, một tay thì hết bỏ cái này đến bỏ cái kia vào. Phong Lâm thấy lửa bốc lên cao sợ xẩy ra hỏa hoạn lập tức chạy vào trong, "Thiên Dương.........khụ.........anh......anh đang làm gì đó.....". Thiên Dương đang múa chảo nghe tiếng của cậu liền quay mặt qua nói "À......! Tôi chỉ là muốn giúp cậu nấu bữa sáng thôi". "Nấu bữa sáng? Anh là đang đốt nhà tôi thì có! Mau tắt bếp đi!" Phong Lâm đứng giữa màn khói hét lớn khiến Thiên Dương một trận hốt hoảng lập tức tắt gas. Phong Lâm giận dữ mặt đỏ bừng mở hết cửa trong nhà, qua khoảng một tiếng mùi khói mới tan đi bớt. Ngồi trên ghế sô pha nhìn người nào đó vì lỗi lầm của mình mà mặt mày đen thui, tóc cũng cháy xém dựng đứng vài chỗ, Phong Lâm vừa mím môi nén cười vừa bắt chéo chân dạy dỗ Thiên Dương. Nói tóm lại sau một màn răng đe hăm dọa, Thiên Dương được đặt cách không phải xuống bếp chỉ cần anh ngoan ngoãn lau nhà, chà rửa bồn cầu, lau cửa kính và vài việc lặt vặt mà thôi. Thiên Dương vừa ngồi nghe vừa gật đầu hiểu hiểu, Phong Lâm nói một hồi khát khô cả họng nhìn anh sai bảo "Mau vào bếp lấy cho tôi ly nước". Thiên Dương đưa mắt nhìn lên môi trề ra nói "Không phải cậu nói tôi không cần vào bếp sao?". Phong Lâm nghe con mèo nào đó còn lên tiếng cãi lại cầm cái điều khiển long mắt lên hăm dọa "Tôi chỉ kêu anh đi lấy nước chứ có kêu anh đi nấu nước đâu hả?". Thiên Dương sợ hãi trước uy lực của Phong Lâm liền cuối đầu nhận lệnh "Dạ!". Thôi thì nhập gia tùy tục, trước mắt nên lấy lòng còn chuyện sau này tính sau, dù gì Phong Lâm cũng không chạy thoát khỏi ma trảo của Thiên Dương mà. Thiên Dương âm thầm chịu đựng tính khí của người yêu chạy vào bếp rót ly nước. Xoảng!!!!!!!!! "Dương đầu ngốc! Tôi kêu anh lấy nước chứ không phải kêu anh đi đập ly có nghe không???????????" Cuộc sống giữa mèo nhỏ Thiên Dương và Phong Lâm chỉ mới bắt đầu mà đã ồn ào náo nhiệt rồi. Chậc! Nếu mà hai đứa thành đôi thì không biết xảy ra chuyện dở khóc dở cười gì nữa đây. Haiz!
|