Mãi Mãi Hạnh Phúc Nha
|
|
Chạy đến giữa chừng cậu đổi ý "Giang đầu thối tôi không muốn ăn kem nữa! Mình về thôi!" Két!!!!!!!!!!!!!!!!!! Xe thắng lết bánh, Giang đầu thối thở phì phò đầu chảy đầy mồ hôi, uổng công đạp nãy giờ gần đến đích cậu lại phán một câu xanh rờn. Giang đầu thối nhảy xuống xe bụng một trận tức giận, giơ ngón tay lên chỉ chỉ lên trời, mặt cũng méo xệch muốn nói rồi lại thôi. Thở phù một cái anh biết thân biết phận quay đầu xe. Hải Minh bước xuống xe, cúi đầu rươm rướm nước mắt, nghẹn giọng nói "Xin lỗi! Chỉ tại tôi thấy anh mệt nên muốn về thôi". Giang đầu thối mềm lòng nhất chính là khi thấy nước mắt của cậu nha, dù có bực mình cũng không dám to tiếng lại, nắm tay cậu dắt qua bên đường chở cậu về. Hải Minh cảm thấy vui vẻ vì mấy ngày điều giáo Giang đầu thối trở thành thê nô có tác dụng rồi. Cậu hí hửng tựa vào lưng anh, hỏi nhỏ "Giang đầu thối, anh có phải yêu tinh không?". Phụt!!!!!!!!!!! "Khụ.......khụ......", Giang đầu thối vừa chạy vừa uống nước nghe cậu nói thì phun tất cả những gì trong miệng ra ngoài, tay lái loạn choạng ngã cái rầm xuống bên về đường. Cậu may mắn nhảy kịp, còn anh thì nằm chỏng mông lên trời người không ngừng co giật. Hải Minh che miệng cười híp mắt, ngồi bên cạnh lắc lắc vai anh "Giang đầu thối, anh sao thế! Bị say nắng à!". Thật vất vả anh mới lấy lại bình tĩnh tiếp tục chở cậu về nhà. Đến nhà, việc làm thứ hai là đợi cậu cởi giày ra sau đó anh để lên kệ, cầm cặp và áo khoác lên lầu đem cất. Kế tiếp lấy bộ đồ khác và khăn đến cửa nhà vệ sinh đưa cho cậu tắm. Cuộc sống cứ như là osin không công. Giang đầu thối cũng không oán trách, miễn bà xã vui là được. Thời hạn cấm cửa vẫn còn hiệu lực, chính vì thế tối nay Giang đầu thối lại phải ra ngoài sô pha nằm ngủ. Đến đêm. Trời nóng bức, không khí ngột ngạt Hoàng tử Long Phương thức giấc cảm thấy khó chịu trong người bèn lột quần áo mình quăng chỗ khác, chạy xuống lầu tìm Giang đầu thối. Việc thứ ba chính là, khi bà xã có làm bất cứ hành động hấp dẫn bạn đến mức nào cũng phải cố gắng mà chịu đựng nếu không được bà xã cho phép. Phụt!!!!!! Lần này là cả máu mũi máu miệng chảy lênh láng, Giang đầu thối khó khăn ngăn lại con mãnh thú trong người mình, ngồi cứng người trên sô pha mặc cho Hoàng tử Long Phương hết cọ rồi lại cọ trên thân thể anh. "Woa! Giang đầu thối là Xà có khác nha, nhiệt độ cơ thể cũng không nóng như người bình thường", Hoàng tử Long Phương tay mân mê cơ thể anh, miệng nhỏ vài giọt nước bọt. Nếu như Hải Minh là bà la sát thì Hoàng tử Long Phương chính là kẻ sát nhân giết người không cần dao. Ngay lúc này đây, Giang đầu thối ước gì mình cũng mau chết đi để không phải chịu đựng cảm giác có đồ ăn trước mắt mà không thể sờ mó. Khóe miệng co giật, mặt nhăn mày nhíu, tay run rẩy kéo người đang dán sát thân thể mình ra, nói "Hoàng tử Long Phương, chẳng phải phòng có quạt sao? Cậu về phòng mình mở quạt đi, sẽ mát hơn đó". Hoàng tử Long Phương lắc đầu, bĩu môi "Tôi không thích, tôi chỉ muốn ôm thân thể mát lạnh của anh thôi". Nói rồi Hoàng tử Long Phương tiếp tục ôm chặt lấy anh, hai cánh mông cọ cọ con rắn to to của Giang đầu thối. Các người nhìn xem nó ngẩn đầu rồi, ngang ngạnh đứng lên cứng như thép, nóng như lửa đỏ. Hoàng tử Long Phương liếc mắt xuống, trong bụng một trận cười thầm 'Hắc hắc! Chậc! Chịu hết nổi rồi kìa! Hải Minh hoàn thành bước một". Hoàng tử Long Phương vui vẻ tựa cằm vào hõm vai anh cắn cắn. Giang đầu thối khó khăn chật vật, chịu đựng. Đến cực hạn, anh vội đẩy cậu ra chạy nhanh vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu. Nằm dài trên sô pha Hoàng tử Long Phương vắt chân, cầm tờ giấy ghi vài chữ lên đó. "Kế hoạch dạy dỗ Giang đầu thối công nhận vui ghê. Hải Minh! Được rồi, đừng chọc anh ta nữa thấy cũng tội lắm, có súng mà không được dùng! Hi hi"
|
Chương 29: Gió lại thổi ........... Học vật vã năm tiết trên trường làm Hải Minh cảm thấy suy yếu, sức sống bị rút cạn sạch. Cho nên giờ phút này đây cậu đang tàn sát hai ly trà sữa, ba cái bánh tráng nướng trong căn tin. "Hải Minh! Cậu ăn nhiều như vậy không sợ bội thực sao?", chàng thanh niên có tên Phong Lâm đã vắng bóng vài chương nay lại được xuất hiện, không khỏi xúc động cầm theo ly trà đá ngồi xuống trước mặt cậu nhắc nhở.
Hải Minh sau khi thỏa mãn, xoa cái bụng căn tròn ngồi ngửa ra ghế, cảm thán "Đã quá!". Phong Lâm chống cằm nhìn cậu, đôi mắt hiện lên ý cười "Hải Minh! Cậu và thầy Giang có chuyện gì sao? Mấy ngày nay thầy Giang cứ như người thiếu sức sống ấy. Hôm nay, lúc dạy thầy ấy còn chảy máu cam không biết có bệnh gì không nữa". Hải Minh trong lòng cười một trận lớn, lý do tại sao Giang đầu thối như vậy ấy hả. Chuyện là như vầy. Sau khi lên lớp Giang đầu thối mở sách ra xem bài mới, cầm lên điện thoại định để chế độ yên lặng, vừa mới mở màn hình lên Giang đầu thối bị một trận kích động. Phụt!!!!!!!! Máu mũi bắn tung tóe. Anh nhanh tay bịt lại chạy vào nhà vệ sinh. Cả lớp được một trận nháo nhào nhìn theo thân ảnh chạy mất hút trên hành lang. Hải Minh ôm bụng cười ngất. Vào trong phòng anh đóng cửa khóa chốt, tay run run quẹt tay lên màn hình điện thoại, vào thư mục hình ảnh xem cho rõ người nào đó hết uốn lại éo chụp ảnh khỏa thân, ngay cả tiểu kê kê cũng chụp riêng một tấm. "Hoàng tử Long Phương, cậu muốn giết chết tôi sao?" Giang đầu thối ngồi trên bồn cầu, một tay bịt mũi một tay quẹt qua quẹt lại trên màn hình xem mải mê đến hết tiết, khóe miệng trào ra hai hàng nước bọt. Chuyện là như thế, Hải Minh hồi tưởng lại một trận hả hê trong lòng, "Há há há há!". Phong Lâm nhìn lên hình ảnh tưởng tượng trên đầu cậu, rồi lại người nào đó ôm bụng cười vật vã trên bàn, không khỏi lắc đầu bèn chuyển đề tài, "Hải Minh, tối mai cậu có thời gian không?". Hải Minh cười đến chảy nước mắt, cố gắng kiềm nén lại sau mới trả lời "Có gì sao?". Phong Lâm đặt tay lên miệng khụ một tiếng "Ừm.....thật ra.....tôi muốn rủ cậu.....tối mai có bộ phim kinh dị rất hay". Cậu cúi người nhìn nhìn Phong Lâm làm mặt Phong Lâm đỏ bừng. "Cậu....sao cứ nhìn tôi vậy chứ?" Hải Minh lấy tay xoa sau đầu cười hê hê "Không! Mai tôi rảnh. Mà phim gì? Anh muốn đến rạp nào?". Hai người ngồi bàn qua tính lại cuối cùng hẹn bảy giờ ngày mai gặp nhau ở trước cổng nhà cậu. "Anh biết nhà tôi ở đâu không?". Phong Lâm bối rối, lấy ra quyển vở với cây bút đưa cho cậu "Cậu vẽ đường đi cho tôi đi". Cậu nhận cây bút từ Phong Lâm, "Tôi vẽ xuất phát từ trường ta nha! Anh đi theo hướng này, quẹo trái, quẹo phải, sau đó đi thẳng, gặp ngã ba thứ nhất bỏ qua,........." Tối đến, Hoàng tử Long Phương tiếp tục diễn trò trở về thời tiền sử cộng thêm ham muốn muốn tìm hiểu về thể loại phim kinh dị ma cà rồng hiện đại, ngồi trên đùi Giang đầu thối ra sức cọ cọ ngực anh "Anh mở bộ phim này cho tôi xem đi". Giang đầu thối một bên kìm nén, một bên tay run rẩy nhấp chuột, khóe môi co giật "Cái này sao?". Hoàng tử Long Phương chưa xem, chỉ nhìn vào hình ảnh của phim cũng một trận thót tim nép vào ngực anh như chim non nép vào cánh mẹ, "Giang đầu thối, sao ma cà rồng hiện đại máu me bê bết vậy! Á! Sao răng nó to quá vậy! Á! Miệng nó đầy máu kìa! Á........". Sau mỗi tiếng 'Á', Hoàng tử Long Phương lại gây sức ép lên tinh thần đang căng như dây đàn của anh, "Hoàng tử Long Phương, cậu xem được rồi, đừng có hành động lên người tôi". Qua một khoảng thời gian khá lâu để xem bộ phim kinh dị, Hoàng tử Long Phương được một trận mở mang tầm mắt. Hết xem rồi lại suy tưởng, hết suy tưởng đến cảnh hồi hộp đều ôm chặt anh cứng ngắt. Giang đầu thối mấy ngày nay không hiểu tại sao Hoàng tử Long Phương lại thích khỏa thân đến thế, đầu đầy thắc mắc, mỗi lần hỏi cậu đều nói "Trời nóng quá", thế thì còn gì bắt bẻ nữa chứ. Haiz! Làm đàn ông cũng khổ quá đi mà. Anh nhìn lên đồng hồ thấy trời đã khuya, nên nói với Hoàng tử Long Phương, "Long Phương, tôi đi ngủ trước, cậu còn coi không tôi tắt". Hoàng tử Long Phương mặt mày tái mét sau khi xem hết bộ phim kinh dị, ngước mắt lên nhìn anh giọng run run hỏi "Giang đầu thối, sau này tôi có trở thành như thế này không.....hức......". Giang đầu thối đỡ trán, bẹo má cậu nói "Nếu cậu không ngủ, sẽ biến thành giống tên kia", nói rồi anh lấy tay chỉ vào màn hình đang xuất hiện con quái vật không da. "Á!!!!!!!! Tôi không muốn! Tôi không muốn" Thuận thế anh nói luôn "Nếu cậu còn không mặc đồ, chẳng khác nào con quái kia cả" "Á!!!!!!! Tôi không muốn! Tôi sẽ mặc quần áo mà hu hu hu" Cậu vừa khóc thét vừa kéo cái quần đùi xỏ vào, Giang đầu thối bên này coi như được thoát nạn xem cảnh khỏa thân đêm đêm của Hoàng tử Long Phương, anh thở phào nhẹ nhõm. Đặt lưng xuống giường chưa ngủ được bao lâu, lại cảm giác có người trong lòng rục rịch, rên ư ử, anh khó chịu nhíu mày nói "Cậu làm gì thế?". "Tôi.......khi nãy.......xem phim ấy........." "Ừ! Xem phim thì sao?" "Phim ấy..........có đoạn..........có đoạn.........." "Có đoạn nào chứ?" "Tôi thấy có đoạn........làm anh......hưng phấn........." Giang đầu thối lập tức tỉnh ngủ, mắt mở trân nhìn xuống người đang cuộn tròn trong chăn bông, co giật khóe môi nói "Cậu..........cậu........". "Giang đầu thối, tôi biết mà! Anh đừng dấu nữa!" Mặt anh đen hơn phân chó, lại một đêm khó ngủ. (Kỳ sau: Giang đầu thối đi bắt gian)
|
Chương 30: Giang đầu thối đi bắt gian ............ Mới có năm giờ chiều mà Hải Minh đã hí hửng chạy vào nhà tắm rửa sạch thân thể mình rồi. Giang đầu thối ngồi trong phòng lòng cảm thấy bất an, "Chẳng lẽ sắp có chuyện kinh thiên động địa xảy ra sao?". Anh ngồi chấm bài kiểm tra lòng thập phần lo lắng cho trinh tiết bà xã. Đến khoảng sáu giờ Hải Minh ngồi vào trước gương vừa lấy keo vuốt vuốt tóc vừa huýt sáo nhịp đùi. Anh liếc mắt để ý những điểm khác lạ của cậu, "Quái! Có bao giờ Hải Minh sửa soạn như vậy đâu chứ, kể cả khi đi chơi với anh cũng mặc quần đùi áo cộc, hiếm khi tắm rửa sạch sẽ chưng diện cho làng xóm nhìn một cái". Hải Minh cầm điện thoại lên xem sau lại để xuống tiếp tục chỉnh sửa góc áo. Giang đầu thối ngóc đầu nghía cái điện thoại, trong lòng chắc mẩm "Có chuyện gì đó nên Hải Minh mới lén lút như vậy!". Anh để cây bút đỏ lên bàn đi đến gần cậu khom người nhìn vào trong gương "Hải Minh! Cậu đi đâu đó". Hải Minh dời mắt sang nhìn anh, mặt quay lại nhìn vào gương xem nhan sắc của mình, nói "Tôi có hẹn với bạn tối nay đi chơi". Giang đầu thối càng thêm lo lắng, thắc mắc hỏi tiếp "Cậu đi với bạn nào? Là nam hay là nữ? Người đó có vợ có chồng hay có người yêu chưa? Nhà ở đâu? Mấy tuổi?.....Bla......bla...". Hải Minh ngừng động tác, nhíu mày nhìn anh "Anh hỏi chi cho lắm vậy! Tôi chỉ trả lời một câu thôi, người ấy là nam". Sấm chớp ì đùng đánh rầm rầm sau lưng Giang đầu thối. Là nam, mọi người có nghe không cậu ta vừa nói là nam đó, không thể chấp nhận như vậy được. "Hải Minh! Cậu không được đi" Hải Minh đứng dậy cầm điện thoại mở cửa đi ra ngoài "Tại sao tôi không được đi?". Anh chạy theo sau lưng lòng nóng như lửa đốt "Cậu không được đi, cậu là đi hẹn hò với trai sao?". Cậu xoay người lại mắt chằm chằm nhìn vào anh đưa ngón tay lên cảnh cáo "Anh tưởng tôi giống như anh đi lăng nhăng bên ngoài với Hoàng tử gì đó sao?". Nói rồi cậu đi ra cổng. Trước cổng một người thanh niên dáng người cao ráo tay cầm bó hoa nhìn cậu cười âu yếm. Cảnh liếc mắt đưa tình bày ra trước mặt, ấy thế mà Giang đầu thối muốn nhảy vào li giáng lại bị ánh nhìn đầy sát khí của cậu liền rụt về nấp trong cửa rào đưa mắt trông ra, tay đưa lên miệng cắn cắn. Phong Lâm đưa bó hoa cho cậu, sau đó hai người vui vẻ leo lên chiếc xe hơi mới cáu cạnh nổ máy chạy đi mất hút. Giang đầu thối bên này lòng đầy ấm ức bụng hít đầy khói ho khụ khụ. Mắt bị khói xe làm cho cay, anh rút ra một kết luận "Cậu chạy theo thằng kia chỉ vì hơn tôi hai cái bánh xe thôi sao? Tôi sẽ cho cậu biết ngựa sắt mới là tốt nhất. Hừ!". Giang đầu thối cữi xe đạp đuổi theo xe bốn bánh. Mọi người đi đường trông thấy mà hãi hùng, có người giơ cao điện thoại chụp lại khoảnh khắc của tay đua cừ khôi, một người đàn ông chạy xe đạp nhanh hơn xe máy và đang bắt kịp chiếc xe bốn bánh mui trần phía trước.
|
"Yaaaaaaaaaaaaa" Vào rạp chiếu phim anh lén lút giả dạng người đi qua kẻ đi lại hòng theo dõi nhất cử nhất động của hai người đi đằng kia. Hai ba bảo vệ trông thấy hành vi khả nghi của anh cũng nháy mắt ra hiệu theo dõi. Đến trước quầy bán vé Phong Lâm hỏi cậu, "Cậu muốn ngồi ở vị trí nào?". Hải Minh suy nghĩ một hồi, mấy lần trước đi với Giang đầu thối đều chọn vị trí ở giữa. Nay cậu muốn thử cảm giác ngồi chỗ khác xem có thú vị hơn không bèn nói "Chúng ta ngồi hàng ghế chót đi". Phong Lâm mỉm cười đầy hàm ý, liếc mắt về tên nào đó cứ thập thò thập thỏm ở quầy bán bỏng ngô. Anh quay sang nói với cô bán vé "Cho tôi hai vé hàng cuối cùng". Nhìn hai người đi vào rạp anh lập tức phi thân về nơi bán vé hỏi, "Cô gái xinh đẹp kia ơi! Cho hỏi hai người vừa rồi mua ghế số mấy?". Cô gái nghe anh khen một trận đỏ mặt, ấp úng nói "Hai người kia ấy hở! Hai người kia mua hai ghế chót đó". Mặt anh đen thui, mấy sợi gân xanh nổi đầy trán "Hải Minh, cậu và hắn ngồi ghế chót định làm cái gì hả?". Cô gái nhìn sắc mặt như muốn giết người của anh cũng một trận đổ mồ hôi hột. Anh giơ tay đập lên bàn cái rầm nói "Bán cho tôi vé ngoài cùng dãy ghế chót, cách xa họ năm cái ghế. Hừ! Hừ!". Cô gái giật thót tim liền xé vé đưa cho anh. Anh hùng hùng hổ hổ lấy mắt kính mát ra đeo, đội mũ lưỡi trai, mặt đầy sát khí tiến vào rạp phim. Ba bảo vệ quan sát anh từ xa, thấy anh đang ngụy trang đang đi vào bên trong hòng lợi dụng chỗ tối giở trò cướp sắc cùng nhau chụm đầu hội ý nghĩ cách khống chế kẻ cuồng dâm là anh. Vào được bên trong, anh kéo mũ ngồi vào hàng ghế cùng với cậu và Phong Lâm, mắt liếc về phía ấy trông chừng có biến. Ba bảo vệ cũng vào trong, lập tức dàn mặt trận ngồi ngay mấy cái ghế trống ở giữa anh và hai người bên kia. Giang đầu thối tức giận mắng trong lòng 'Bà nội cha tụi bây! Tụi bây ngồi đâu không ngồi, ngồi chắn ngay tầm mắt của ông'. Bảo vệ A nhìn thái độ của anh quay sang nói với bảo vệ B, "Tao thấy thằng này nó bị gì đó mày, xem phim mà đeo mắt kính đen. Há há, không biết nó bị gì nữa!". Bảo vệ B ngó sang cũng nói nhỏ "Chắc nó ở Bùi Thị Xuân ra đó mày". (Bệnh viện tâm thần Bùi Thị Xuân - Biên Hòa - Đồng Nai). Bảo vệ C nói chêm vào "Chắc bác sĩ đã cố gắng hết sức rồi! Tụi bây đừng nói nữa, tội người ta". 'Bà nội cha tụi bây! Tao nghe hết rồi nhá! Đợi đấy, xong việc này ông sẽ tính sổ tụi bây sau', anh ngồi khoanh tay nhắm mắt nghe ngóng mấy lời dèm pha của những kẻ rỗi hơi bên cạnh. Phong Lâm nhìn anh cười khuẩy, nắm tay Hải Minh nói "Cậu có muốn diễn một vở kịch thú vị không?". Hải Minh nghe lời đề nghị của Phong Lâm, lại nhìn theo ngón tay của anh ta chỉ chỉ về phía bên kia có người nào đó ngồi bó gối, đầu đội nón đeo mắt kính mát đen thui thì không khỏi tức giận, "Giang đầu thối, anh dám theo dõi tôi. Hừ! Phong Lâm anh nói đi chúng ta phải làm sao?".
|
Phong Lâm nhếch miệng ghé sát vào tai cậu nói nhỏ. Giang đầu thối bên này thấy cảnh hai người tay nắm tay vân vê sờ mó, còn có cắn tai Hải Minh nữa. Giang đầu thối mặt mày thối lắm, thở phì phò ngón tay bẻ kêu răn rắt. Ba ông bảo vệ ngồi ở giữa thấy anh đang thủ võ cũng nhanh chóng đặt tay vào túi quần chuẩn bị cây chích điện nếu anh manh động. Phim bắt đầu khởi chiếu, màn ảnh ban đầu hiện lên tên mấy ông sản xuất, diễn viên này nọ, ngồi đọc chữ mà anh ngáp ngắn ngáp dài chép miệng chẹp chẹp. Đến giữa phim bắt đầu xuất hiện cảnh ma cà rồng ăn hiếp mỹ nhơn. Ở đây vì hình tượng ma cà rồng quá ghê rợn cho nên khắp rạp đều nghe tiếng la hét của mấy thiếu nữ yếu tim. Giang đầu thối vừa ăn bỏng ngô vừa liếc mắt về bên kia xem tình hình thì không khỏi một trận tròn mắt. Hải Minh đang câu cổ Phong Lâm nha, còn có.........còn có hai người đang......đang....... Giang đầu thối cứng họng không nói nên lời, tay đặt lên ngực vuốt vuốt cái bỏng ngô mắc nghẹn nơi cổ họng. Bảo vệ A thấy thế liền đưa cho anh chai nước "Cậu trai trẻ làm gì mà đến nỗi này vậy?". Giang đầu thối cầm chai nước uống ừng ực, mặt tức giận định xông pha ra đánh tên chết dầm nào đó. Đang chuẩn bị đứng lên thì hai người ở đằng kia cũng nắm tay đi ra ngoài, Giang đầu thối bên này hướng chạy theo, ba bảo vệ nháy mắt cũng đuổi theo. Ra đến ngoài cổng anh không thấy họ đâu liền quay mặt nhìn dáo dác tìm. Tìm một hồi cũng bắt gặp cảnh sến súa đến chảy nước mắt. Hải Minh bị Phong Lâm đẩy vào tường, còn hắn ta đang từ từ hôn xuống. Giang đầu thốt hết chịu nổi nữa rồi, cơn giận bùng phát núi lửa phun trào, anh tháo mắt kính quăng ra một nơi, bảo vệ A chạy đến đạp trúng té xuống đất đập đầu ngất xỉu, anh tiếp tục lột nón ném sang một bên bay trúng mặt bảo vệ B làm bảo vệ B đau mắt không thể thấy đường, đã vậy còn va phải bảo vệ C, một trận nháo nhào bên kia, bên này anh chạy nhanh đến bắt gian. "Aaaaaaaaaaa! Hải Minh, cậu dám đi ngoại tình sao? Cậu có nghĩ đến cảm nhận của tôi không???????" Phong Lâm thấy anh nhào đến lập tức ôm chặt Hải Minh, xoay một cái né đòn cước của Giang đầu thối hại Giang đầu thối không kịp thu cước liền dính cái rầm vào tường. Hải Minh bên này vừa đau xót lại vừa buồn cười, ở trong lòng Phong Lâm nói "Giang đầu thối, ai cho anh theo dõi tôi hả?". Giang đầu thối bật ra khỏi vách tường, ngồi dưới đất ánh mắt đằng đằng sát khí, hỏi "Phong Lâm! Tôi đã từng cảnh cáo cậu không được đụng đến Hải Minh của tôi mà". Phong Lâm nhướn mày, "Thầy Giang, Hải Minh cũng không phải của anh. Hai người vẫn chưa kết hôn nên cậu ấy không thuộc về ai hết". Giang đầu thối bị nói đến đuối lí, "Mặc dù chúng tôi chưa kết hôn, nhưng một ngày là vợ chồng mãi mãi là vợ chồng, chúng tôi không chỉ ăn cùng mâm còn có ngủ....". "Đủ rồi! Anh đừng......nói nữa!", Hải Minh xấu hổ ngắt lời anh. Giang đầu thối đứng dậy kéo tay Hải Minh về phía mình giữ chặt "Phong Lâm! Anh có gian tình gì với Hải Minh hả?". Phong Lâm cười gượng, "Đúng! Tôi yêu Hải Minh! Chỉ trách, chỉ trách tôi là người đến sau". Hải Minh trông mắt về phía Phong Lâm, tim một trận đập loạn không ngờ Phong Lâm có tâm ý với mình chẳng phải chỉ là vở kịch để Giang đầu thối ghen thôi sao. Giang đầu thối nghe Phong Lâm nói càng thên giận dữ "Cậu đã biết như thế còn dám hành động bừa bãi với cậu ấy". Phong Lâm nhìn sâu vào đôi mắt cậu bước lên một bước định chạm vào má cậu, ngay lúc ấy Giang đầu thối kéo cậu vào ngực mình "Cậu định làm gì?". Cánh tay dừng giữa không trung, Phong Lâm thu về gãi đầu nói "Thầy Giang, thầy hiểu lầm rồi, chúng tôi chỉ diễn vở kịch để thầy kích động thôi! Tôi cũng chẳng có tình ý gì với cậu ấy đâu? Không tin anh cứ hỏi cậu ấy!". Giang đầu thối xiết chặt vai cậu nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn hỏi "Những lời cậu ta nói có thật không?". Hải Minh trông mắt về phía Phong Lâm sau đó trả lời "Đúng vậy! Lúc nãy anh ấy thấy anh ngồi ở phía bên kia nên chúng tôi mới làm vậy để chọc anh thôi". Giang đầu thối hất cằm về Phong Lâm "Tốt nhất điều cậu nói là sự thật! Hải Minh mình về thôi". "A!" Cậu bị Giang đầu thối kéo đi, xoay người nhìn về phía Phong Lâm đang đứng đơn độc giữa bóng đêm, lạnh lùng tựa như cơn gió, 'Phong Lâm, anh nói sự thật phải không? Anh chỉ diễn kịch với tôi không hề có ý khác', lời này cậu không thể hỏi Phong Lâm, lời vừa đến miệng thì bị nghẹn nuốt trở vào. Phong Lâm đứng đó rất lâu, lâu đến nỗi trên đường không còn ai qua lại. Không ngờ yêu một người lại đau đến thế. Phong Lâm chậm rãi bước từng bước về nhà. Gió đêm lại thổi khiến người tan nát lòng. "Hải Minh! Tôi yêu em!"
|