Mãi Mãi Hạnh Phúc Nha
|
|
Chương 23: Cuộc truy vấn lý lịch gia đình Giang đầu thối ........... Hải Minh đang ngồi làm bài tập tự dưng quay sang nhìn Giang đầu thối thong dong mở ti vi lên xem làm trong lòng cậu có chút ghen tị với người nào đó. Nhìn lại đống bài tập cao ngất ngưởng cậu lặng thầm rơi lệ. Viết được đôi ba câu cậu ngáp dài ngáp vắn gấp lại cuốn vở đi đến ghế sô pha đá đá Giang đầu thối. "Giang đầu thối, đến bây giờ tôi vẫn không biết anh từ đâu đến nữa. Nói đi gia cảnh cha mẹ anh đâu, vả lại sao anh lại là bà con xa lắc xa lơ gì gì đó của tôi hả?". Anh cầm lên cái điều khiển bấm chuyển kênh cầm tách trà nhấp nói "À! Chuyện đó hả! Cái đó có gì đâu mà quan trọng, quan trọng là cậu chỉ cần biết khi bắt đầu tôi đã là thầy của cậu". Cậu ngồi xuống bên cạnh lấy cái gối để lên đùi ôm ôm "Hở vậy tôi gặp anh lần đầu tiên ở đâu nhỉ mà tôi nhớ không lầm từ lớp 1 tới giờ anh toàn chủ nhiệm tôi là thế quái nào? Anh sao mà nhiều bằng sư phạm quá vậy hả?". Giang đầu thối xoa đầu cậu cười nhếch môi 'Anh còn biết cậu khi em mới sinh, còn ị cả phân su nữa kìa". Cậu đỏ mặt đánh pặc cánh tay anh ra khỏi đầu "Thế lúc đó trông tôi có......có......dễ thương không? Lúc sơ sinh ấy". Anh vuốt cằm lưỡng lự hồi lâu nói "Lúc đó em nhỏ như thế này này, chút xíu hà!", anh làm động tác tay diễn tả sau lại thành như trái mít non. Cậu xì mũi tức giận "Chứ lúc tôi còn nhỏ chắc anh cỡ lớp hai lớp ba gì chứ mấy! Hở! Mà khoan, bây giờ anh mấy tuổi". Sấm chớp nổ đùng đùng sau đầu Giang đầu thối, anh một trận mồ hôi hột. "Nếu tôi nhớ không lầm anh hiện lại là hai mươi sáu tuổi, để tôi tính xem", nói rồi cậu giơ ngón tay của mình ra đếm. Anh nhích người từ từ ra phía ngoài sô pha định chuồn lên phòng. "Ha!!!!!!! Giang đầu thối anh nói xem lúc tôi mới sinh anh chỉ có chín tuổi thôi. Anh đứng lại, định chuồn sao?", cậu bay tới nắm áo anh kéo lại. Giang đầu thối mặt mày méo xẹo khóe môi giật giật nói "Em tính nhầm rồi đó sao anh lại mới chín tuổi chứ, không lẽ anh làm thầy em lúc mười bảy tuổi sao?". Cậu nhào đến giữ anh lại "Hôm nay anh phải nói rõ cho tôi. Ha!!!! Nay biết lừa tôi nữa ha! Nói lúc tôi học lớp một anh mấy tuổi?". Anh bị cậu ngồi khóa lên người ngay cả muốn chạy cũng không được, bụng tính toán kiếm cớ để nói dóc, khỗ nỗi anh từng nói với cậu anh năm nay hai mươi sáu tuổi nha làm sao để cậu tin anh làm giáo viên lúc mười bảy tuổi chứ, ngay cả bằng sư phạm cũng không có. "Hải Minh em nghe anh nói, hồi nhỏ tại anh học giỏi quá cho nên anh học nhảy lớp, bởi vậy anh mới có bằng sư phạm ra hành nghề giáo viên. Em tin anh đi" Cậu ngồi chống cằm suy nghĩ đến méo miệng "Anh nói thật sao? Vậy tạm tin anh". Giang đầu thối thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhảy khỏi người anh phủi mông ngồi xuống sô pha bắt chéo chân tiếp tục tham vấn "Thế vụ anh là bà con xa lắc xa lơ đến nỗi tôi không biết anh là dòng dõi của ai ở nơi nào, anh nói đi anh là ai?".
|
Anh lồm cồm ngồi dậy gãi gãi đầu "Ừ thì! Anh là con của ba má anh, là cháu của ông nội ông ngoại anh, là chắt của ông cố nội bà cố ngoại anh, là chít của ông sơ nội ông sơ ngoại anh,....". Cậu ngồi nghe anh nói mà muốn nổi cáu, liên hệ nãy giờ cậu chốt lại một câu "Công nhận xa dữ ha". "Ha ha ha, xa thật mà", anh cười cười. Cậu khoanh tay tiếp tục hỏi "Thế giờ ba má anh đâu?". Anh xoay cậu lại mắt nhìn chằm chằm nghiêm mặt nói "Em muốn biết họ đang ở đâu sao?". Mặt cậu cũng hiện lên tia nguy hiểm theo anh "Ừ! Anh mau nói". Giang đầu thối nhìn cậu một hồi xịu vai xuống "Mỏi mắt quá!". Mặt cậu đen thui cốc đầu anh một phát rõ đau, nghiến răng ken két "Còn giở trò nữa anh đừng trách tôi". Anh đáng thương hề hề cười lấy lòng "Thôi nào bà xã khuya rồi mình đi ngủ đi". "Anh đừng đánh trống lãng. Mau nói ba mẹ anh hiện giờ làm gì? Ở đâu? Để tôi còn biết mà đi chào hỏi" Giang đầu thối quay mặt sang chỗ khác nước mắt chảy ròng ròng, đưa tay lên miệng thút thít trả lời "Ba má anh ấy hả? Hu hu hu! Ba má anh........". "Ba má anh làm sao?", cậu nghe giọng anh run run cũng cảm thấy nóng ruột lo lắng cho ba má chồng. Anh khóc nấc "Ba má anh..........! Họ......." "Họ làm sao anh nói nhanh đi", cậu gấp đến độ chuẩn bị cầm romote sẵn sàng đánh anh nếu anh còn giở trò. "Họ.......hu hu......", người anh đổ mồ hôi ròng ròng không biết nên kiếm cớ gì đây. Nếu nói họ chết thì có làm Hải Minh đau lòng không? Nếu nói họ định cư nước ngoài cậu sẽ đòi mua vé máy bay hay xin số điện thoại mà gọi qua bên đó. Thôi thì anh bấm bụng quay sang nhào vào lòng cậu khóc rưng rức "Họ ly dị rồi!". Cậu nghe anh nói như sấm đánh bên tai, nhìn lại người trong lòng thương tâm không ngớt, cậu rơi một giọt lệ "Không ngờ hoàn cảnh của anh lại như thế". Giang đầu thối dụi dụi vào ngực cậu "Ba anh có vợ khác còn má anh cũng có người đàn ông khác, chỉ còn mình anh sống tự lập từ lúc mười hai tuổi đến giờ thôi hu hu". Hải Minh xoa đầu anh khóc theo, "Được rồi! Anh đừng buồn nữa, có em đây". "Hức.........ư..........em biết không? Đến khi gặp em anh mới cảm nhận được em chính là ánh sáng của cuộc đời anh, do đó anh mới không từ mọi cố gắng để được ở cạnh em", Giang đầu thối giả vờ lau nước mắt tranh thủ ăn đậu hủ non của cậu. "Ừ! Ừ! Em biết rồi, anh vui lên đi" Anh nín khóc ngồi dậy nhìn vào mắt Hải Minh "Thế em không còn gì để hỏi nữa phải không? Vậy mình đi ngủ nha". Nói rồi anh vội vàng phi thân nhảy qua ghế sô pha chạy nhanh lên lầu đóng cửa thở hồng hộc "Nguy hiểm quá". Rầm! Rầm! Giang đầu thối chưa kịp đặt mông ngồi xuống nệm lại bị tiếng gõ cửa làm cho giật bắn người, "Giang đầu thối, anh định nhốt tôi ở ngoài sao?". Anh nắm chặt tay đi ra mở cửa đón thái hoàng thái hậu vào phòng "Hải Minh, em ngủ đi khuya rồi", vừa nói anh vừa xoa vai cho cậu. Cậu lắc lắc cổ "Bên này! Ừm! Nhẹ thôi" "........" "Giang đầu thối, thế lần đầu tiên tôi gặp lại anh sau khi gia đình anh ly hôn là khi nào?" Giang đầu thối cứ ngỡ cậu sẽ không còn tham vấn nữa chứ, "A ha ha ha! Thì sau khi em sinh ra ấy, anh cùng ba mẹ về quê ở một thời gian sau đó hai người thấy không hợp cho nên ly hôn với nhau, anh được ba chu cấp cho căn nhà như hiện tại, sau đó anh muốn ở một mình cho nên không cần ba má, cho nên từ đó ba má em đã chăm sóc cho anh, bởi vậy từ lúc đó anh được tiếp xúc với em dẫn đến nảy sinh tình cảm đó mà". Cậu híp mắt khoanh tay nói "Thật không?". "Thật mà! Anh nói thật đó" "Ừm! Tạm tin anh......hơ....ờm.....thôi ngủ đi", cậu vươn vai ngáp một cái sau đó nằm xuống kéo lấy chăn. Anh bên này thở một hơi, mệt mỏi chỉnh lại góc mền cho cậu thất thỉu đi vào nhà tắm. "Cuối cùng cũng kết thúc" Sau khi đến tương lại Giang đầu thối điều tra lý lịch cụ thể nơi Hải Minh sẽ đến tá túc liền nhanh chóng thay đổi ký ức của ba má hiện tại của Hải Minh thành Hải Minh chính là con của họ và anh là bà con xa. Mọi việc cho đến giờ đều hoàn hảo cả. Anh yên lòng tắt đèn khoác tay lên eo cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 24: Binh pháp học Sử ............ Một binh đoàn toàn tráng sĩ xung phong trong mọi mặt trận của lớp Minh chúng ta đang rũ rượi giở từng trang sách sử ra mà đọc thuộc lòng. Nói gì chứ học sử cũng có cái hay nhưng cũng có cái chán của nó. Chán là sau mỗi tiết lên lớp lại có thêm một hai trang vở về nhà cứ thế mà học lên trả bài. Một thời gian thì chữ nghĩa cũng bay đi, học sử từ cấp một tới giờ trong đầu tráng sĩ chúng ta chỉ còn sót lại tên các vị anh hùng, còn sự kiện nào chiến thắng nào của các vị ấy đố ai nhớ được. "Hải Minh, mày học tới đâu rồi", tên bạn ngồi bên cạnh chống cằm nhè nhè nói. Còn Hải Minh ngửa mặt lên trời, ụp cuốn sách lên mà lẩm bẩm "Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày bảy tháng năm năm một ngàn chín trăm năm mươi bốn....". Tên bạn dời mắt qua phía cậu trong lòng cũng ngán ngẩm, than "Ước gì môn Sử đổi cách học nhỉ, cứ học thuộc lòng thế này mãi thì có mà nổ đầu". Tùng! Tùng! Tùng! Cô giáo dạy Sử bước vào lớp, tất cả tráng sĩ đứng dậy nghiêm chỉnh chào. Cô cười cười vẫy tay cho cả lớp ngồi. Hôm nay, ngồi trên bàn giáo viên nhìn xuống mặt trận phía dưới cô giáo chúng ta cảm nhận được sự chán nản trên mặt của các tráng sĩ, liền nói "Cả lớp có muốn học sử như thế này nữa không? Mỗi ngày chép bài cứ thế mà làm con vẹt". Mặt trận đổ gục xuống bàn đầy tiếng than vãn "Cô ơi! Cô có cách gì mà không cần học cũng nhớ không cô". Cả mặt trận nhao nhao ý kiến ý cò, cô giáo chúng ta mỉm cười "Có! Các em muốn thử không?". Một tiếng có của cô làm các tráng sĩ hồ hởi đập tay xuống bàn rần rần "Cô ơi! Cách gì vậy cô". Cô chỉ tay gọi Hải Minh lên bảng, sau đó nói "Các em tưởng tượng Hải Minh là vua Nguyên Hốt Tất Liệt cử quân xâm chiếm lãnh thổ nước ta. Các em có nhớ ai là người đánh bại quân Mông - Nguyên lần thứ ba không?". Mặt trận phía dưới có tráng sĩ giơ tay đứng lên nói "Thưa cô! Đó là vị anh hùng Trần Quốc Tuấn ạ!". Cô gật đầu "Thế em lên đây làm Trần Quốc Tuấn". Tráng sĩ hùng hổ đi lên hếch mặt về phía Hải Minh nói "Hốt Tất Liệt hãy đợi đấy!". Hải Minh trong vai Hốt Tất Liệt đứng chống nạnh xì mũi trả lời "Trần Quốc Tuấn, ngươi đừng có vội đắc ý ta sẽ cử những tướng tài giỏi của nước ta đánh bại nhà ngươi muhahahaha". Cô giáo nói tiếp "Các em còn nhớ trong trận thứ ba Hốt Tất Liệt đã cử tướng nào không?". Rất nhiều tráng sĩ giơ tay, cô giáo chọn một người, học sinh trả lời "Thưa cô! Là Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp chỉ huy ạ". "Mời em và bạn bên cạnh vào vai Ô Mã Nhi và Phàn Tiếp" Hai tráng sĩ nữa nâng ngực cong mông áo dài bước lên sàn diễn. Cô giáo nói tiếp "Tiết học hôm nay cô dùng để khái quát những tiết học sau, do đó các em về đọc trước tài liệu và chọn cho mình nhân vật lịch sử mình yêu thích nhất, khi lên lớp cô sẽ chọn một số bạn lên làm diễn viên cho bài học hôm đó. Các em thấy thế nào?".
|
Cả mặt trận đều vui vẻ hưởng ứng "Cô ơi! Mình cứ học luôn như vầy cho thoải mái đi cô, chứ học thuộc lòng sau này em cũng quên hà". "Đúng rồi đó cô" "@#$$#%" Ngày hôm đó, cả lớp Hải Minh tiếp cận được phương pháp học tập không phải mới mà cũng không phải cũ, phương pháp này giúp trí não các tráng sĩ chúng ta hoạt động và thêm vào những câu chinh chiến học được khi xem phim Tàu chế lại. Ví dụ như: "Hỡi ba quân chiến sĩ mau tiêu diệt bọn xâm lược để mà tối nay chúng ta còn cày game thâu đêm nữa chứ! Tiến công!!!!!" Hay một câu nào đó ngẫu nhiên xuất hiện của diễn viên quần chúng "Bán mền! Bán mền!". Về đến nhà Hải Minh cầm lên cây chổi đứng trên sô pha chống một tay bên hông giơ cao cây chổi lên làm cờ khởi nghĩa "Hỡi bà con cô bác, ông có đi qua bà có đi lại mau mau tụ họp cùng tôi điều binh khiển tướng đi đánh giặc thù! Ai có chổi dùng chổi, ai có chảo dùng chảo, ai có nồi cơm điện dùng nồi cơm điện,.... Khi giặc đến nhà thì bà già cũng đánh dzô dzô......". Giang đầu thối đang giặc đồ trong nhà tắm nghe được tiếng gọi khởi nghĩa của cậu cũng nhanh chóng cầm cái quần đang giặc dở chạy ra ngoài hô toán. "Thằng nào! Thằng nào dám vào nhà ông ăn trộm hả? Hải Minh, nó chạy đi đâu rồi?" Hải Minh đầu đội chổi lông gà nghiêng người mặt hiện lên tia nguy hiểm chỉ tay về phía anh, nói "Hỡi Giang đầu thối đứng đằng kia! Mau mau cầm quần theo ta đánh giặc ngoại xâm ngay lập tức". Giang đầu thối há hốc mồm không đỡ nổi, còn tưởng giặc ngoại xâm là tên ăn trộm liền cầm quần đội lên đầu cầm thêm cây lau nhà đứng nghiêm chỉnh, lên tiếng "Tướng quân! Người có gì cần sai bảo cứ nói". Hải Minh nhảy xuống sô pha hất mặt nhìn ra ngoài trề môi ra lệnh "Hiện nay, trên truyền thông báo chí đưa tin có giặc ngoại xâm nơi biển cả xa xôi. Nay ta ra lệnh cho Giang đầu thối nhà ngươi mau mau chèo thau ra biển đánh đuổi quân thù ngay lập tức". Giang đầu thối có chút chậm chạp hiểu hiểu, trong đầu hiện lên cảnh tượng tên ăn trộm cầm theo bình nước nóng nhà mình bỏ chạy, chắp tay nói "Xin Tướng quân chỉ cho thần đây chính xác hắn ta chạy hướng nào còn đuổi kịp mà bắt giao nộp công an". Cậu hùng hổ tiến lên đứng trước cửa nhà, anh trông theo bóng lưng cậu lòng thập phần lo lắng cho cái bình nước nóng. Một lúc sau Hải Minh quay lại hỏi "Giang đầu thối, anh vừa nói công an gì đấy là ý gì?". Anh đầu đội quần tay cầm cây lau nhà bước lên một bước trả lời "Chẳng phải ý của cậu là tên ăn trộm lấy mất bình nước nóng nhà mình sao?". Hải Minh trông mắt về phía góc nhà, chỉ chỉ "Nó còn đó mà". Giang đầu thối quay lại nhìn miệng cũng đụng tới đất. Hải Minh cởi bỏ chổi lông gà, cất cây chổi chỗ khác dần dần khuất bóng sau cánh cửa, còn người nào đó vẫn đứng ngay đơ hóa đá. "Hải Minh! Em lừa anh!" Vài tuần sau đó cứ mỗi lần học tiết sử nào xong cậu cũng chạy về nhà cầm chổi làm cờ khởi nghĩa, hết lần này đến lần khác đều hại Giang đầu thối hết đội quần rồi lại đội chảo. Hôm nay, sự việc lại diễn ra. "Thằng nào! Thằng nào lại vào nhà ông làm xằng làm bậy nữa hả?" Giang đầu thối đã cố gắng đề phòng Hải Minh nổi loạn khởi nghĩa, nhưng cứ mỗi lần tiếng cậu cất lên là y như rằng anh tưởng nhà bị phục kích. "Giang đầu thối ta nói cho ngươi biết. Hôm nay đúng là có trộm vào nhà ta ăn cắp cái đùi gà để đằng kia. May thay! May thay ta về kịp nếu không ngay cả cái phau câu gà cũng không có" Anh nhanh mắt liếc ngó xung quanh, cầm theo cái vá múc canh đi xem tình hình "Tướng quân, hắn chạy đi đâu rồi". Hải Minh hùng dũng chạy ra ngoài sân chỉ tay năm ngón nói "Giang đầu thối ngươi nhìn xem, nó đang hí hửng gặm đùi kia kìa". Anh đưa mắt dõi theo ngón tay của cậu chỉ thấy một bóng lưng ngồi trên ghế. Giang đầu thối cẩn thận cùng Hải Minh lén lút mai phục, khi đã đến gần hai người lập tức bổ nhào ra hét lên. Anh nói "Tên nhãi nhép nhà ngươi dám vào nhà ta ăn trộm cái đùi gà. Mau giơ tay lên đầu hàng nếu không ta báo công an ngay lập tức". Cậu nói "Hỡi tên kia, ngươi còn không mau quỳ xuống xin thứ lỗi". Mami tay cầm cái đùi gà xé nhỏ định làm gỏi, lại bị hai kẻ nào đó tưởng ăn trộm chạy ra uy hiếp cũng một trận hốt hoảng, đánh rơi cái đùi gà đang xé dở. "Hai.....hai.......đứa.....làm gì đó?" Giang đầu thối gỡ mắt kính mát ra nhìn thấy mami liền buông vũ khí ha ha cười nói "Mẹ à! Con không có liên quan đến vụ này. Tất cả là do Hải Minh nghi mẹ là ăn trộm đó, con không có làm gì hết", anh vừa nói vừa chạy lại lấy lòng mami. Mami đưa tay lên vỗ ngực bịch bịch "Mấy đứa......mấy đứa........muốn hù chết mẹ sao? Hải Minh con còn chơi cái trò đánh giặc này một lần nữa là mẹ đánh con thật đấy". "Đúng đó mẹ, tại em ấy mà con cũng suýt nữa đánh mẹ trọng thương rồi, phải phạt thôi!" Tội nghiệp cho Hải Minh đứng run lẩy bẩy không nói được lời nào bị mami lôi vào nhà giáo huấn cho một trận. Giang đầu thối thở phào nhẹ nhõm, từ nay không phải hốt hoảng đi đánh giặc trong tưởng tượng của Hải Minh nữa rồi.
|
Chương 25: Hoàng tử Long Phương xuất hiện ............... Một đêm khó ngủ, một đêm bị hành động của nhóc nào đó phá phách hết bóp mũi rồi lại cắn má, hết cắn má rồi lại thăm dò cơ thể người ta. Anh nhíu mày bắt lấy tay người nọ. "Hoàng tử Long Phương, người chơi đủ chưa?" "Hi hi hi" Người nào đó che miệng cười khúc khích "Xà Vương, ngươi nhận ra ta sao?". "Ừm! Ngươi từ khi nào chiếm được thể xác của Hải Minh bà xã ta?", anh nghiêng người sang bên trái đặt Hoàng tử Long Phương nằm xuống. Hoàng tử Long Phương vuốt lọn tóc dài đưa đôi mắt màu đỏ thắm sáng trong đêm nhìn anh "Xà Vương ngươi từ khi nào có bà xã hả? Chẳng qua khi ngủ Hải Minh không phòng vệ được ta mới có cơ hội xuất hiện nha! Cơ mà được cử động thoải mái như thế này, cầm nắm những vật chưa từng chạm ta thấy cũng có chút thú vị". Nói rồi Hoàng tử Long Phương nhảy xuống giường đi đến bàn học của Hải Minh ngồi xuống chống cằm nhìn những vật nhỏ trên bàn. Kỳ thật Hoàng tử Long Phương không ác như mọi người vẫn nghĩ về một ma cà rồng thuần chủng, con người ấy cũng chỉ muốn làm những thứ mình thích mà thôi. "Xà Vương! Ta nghĩ kỹ rồi. Khi ta ở trong Hải Minh nhìn ra thế giới bên ngoài ta thấy cũng không nhàm chán vả lại ngươi cũng rất yêu mến Hải Minh. Thôi thì cho ta xin lỗi chuyện hôm nọ vậy" Hoàng tử Long Phương cầm lên cây bút nhỏ hí hoáy mở vở ra viết từng con chữ "Ta cũng muốn đi học, muốn có nhiều bạn như Hải Minh, ta cũng muốn được mọi người chấp nhận. Ta tha thứ cho ngươi, thật ra nếu đem hận thù dấu mãi trong lòng hoài cũng khó chịu lắm". Anh nhích người ngồi dậy dựa lưng vào tường, xoa mũi nói "Hoàng tử Long Phương, nếu ngươi đã có suy nghĩ như vậy thì ngươi cũng có thể làm những việc mà ngươi thích". "Thật không?", Hoàng tử Long Phương nhảy cẫn lên vui thích, phi một cái nằm ịch ra nệm "Ta có thể đi học sao? Nhưng tóc ta dài thế này, mắt ta đỏ thế này, trên trán còn có dấu ấn nữa, ta còn là ma cà rồng. Ngươi nghĩ xem ta đi học bằng cách nào?" Giang đầu thối cầm lên lọn tóc đen mượt, anh nói "Chỉ cần ngươi và Hải Minh nhập lại thành một, sau đó ngươi muốn gì cũng được. Chẳng phải ngươi là Hải Minh, Hải Minh là ngươi sao?". Hoàng tử Long Phương bĩu môi di di hai ngón tay vào nhau "Nhưng mà, Hải Minh có chấp nhận ta không, một ma cà rồng thuần chủng. Khi ta và cậu ấy thành một, hình dạng cậu ấy cũng sẽ thay đổi. Liệu cậu ấy có muốn một phần người như ta không?". Ánh mắt tha thiết long lanh của Hoàng tử Long Phương nhìn chằm chằm vào anh, làm anh cảm thấy Hoàng tử Long Phương thật ra cũng là một tên nhóc mà thôi, cũng không độc ác như những ma cà rồng khác. "Giang đầu thối........a.......ừm..........ta có thể gọi ngươi như vậy không?" Anh cười xòa kéo Hoàng tử Long Phương vào lòng, "Hải Minh! Ta có thể gọi ngươi như thế không?" Hoàng tử Long Phương cười híp mắt "Ngươi thấy ta và Hải Minh ai làm cho ngươi thích hơn?". Vuốt nhẹ mái tóc cậu, anh chậm rãi nói "Khi yêu một người, chính là yêu cả phần con người còn lại của người đó. Hải Minh của ta là một đứa trẻ năng động, hoạt bát và rất trong sáng. Ta yêu Hải Minh và cũng yêu phần còn lại của Hải Minh. Chính là ta cũng yêu ngươi Hoàng tử Long Phương". "Ngươi thật biết cách lấy lòng người khác, chả trách Hải Minh lại thích ngươi như vậy", Hoàng tử Long Phương phịu má nhè giọng nói. "Ha ha ha, Hoàng tử quá khen à không Hải Minh cậu quá khen tôi rồi" "Bluê!", Hoàng tử Long Phương kéo mí mắt lè lưỡi truê anh, "Hải Minh! Ừm thì cũng tốt, dù gì sau này ta cũng là Hải Minh mà". Nằm trên người anh một hồi Hoàng tử Long Phương lại nói "Nhưng ta vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại ruồng bỏ phần ma cà rồng của ta. Ta đã làm gì sai chứ". Hoàng tử Long Phương nghẹn ngào khóe mắt hồng hồng sóng mũi cay cay "Ta cũng là một con người mà, ta cũng muốn được sống như cậu ấy". Anh không nói gì chỉ im lặng vỗ nhẹ lưng Hoàng tử Long Phương. Đêm hôm đó, hai người trò chuyện với nhau rất lâu, anh kể cho Hoàng tử Long Phương nghe những thú vui hàng ngày, những chuyện mà cậu chưa biết. Đến gần sáng Long Phương tựa vào ngực anh ngủ say, cơ thể cũng dần dần biến đổi thành Hải Minh. Anh ôm chặt lấy thân thể trước mặt "Hoàng tử Long Phương, ta sẽ giúp Hải Minh chấp nhận ngươi, một phần người còn lại của cậu ấy". Đặt Hải Minh xuống nệm, anh kéo chăn đắp nhẹ lên người cậu, nhẹ nhàng đi ra ngoài. "Con rể Giang, dậy sớm thế" Ngồi trên ghế sô pha là ba vợ đang đọc báo nhâm nhi tách trà nóng hổi bóc khói nghi ngút. Anh đi xuống lầu ngồi bên cạnh, nói "Dạ, con không ngủ được thôi. Mà ba cũng dậy sớm nhỉ!". Buông tách trà baba mỉm cười "Hải Minh còn ngủ hả con? Hôm nay ngày nghỉ hai đứa đi đâu đó đổi gió đi". "Dạ" ............ Những ngày sau đó, cứ đến đêm lúc Hải Minh chìm vào giấc ngủ Hoàng tử Long Phương lại xuất hiện. "Giang đầu thối, ngươi nói xem khi ta thành người ta nên đi đâu trước" Hoàng tử Long Phương xé mảnh giấy vuông chăm chú xếp thành con hạc nhỏ, vừa ê a hát vừa hỏi anh. Giang đầu thối ngồi bên cạnh lấy con hạc bỏ vào lọ thủy tinh to, "Cậu muốn đi đâu?". "Hi hi! Ta muốn đi xem cầu vồng, muốn ngồi tàu lược siêu tốc, muốn đi đâu cũng được miễn có ngươi cùng đi" Nói rồi Hoàng tử Long Phương kéo bàn tay anh ra đặt vào đó một con hạc "Khi ta xếp đủ một ngàn con hạc giấy Hải Minh sẽ chấp nhận ta chứ?". Anh cầm lên con hạc cậu xếp ngắm nghía trả lời,"Ừ!". "Giang đầu thối, ngươi nói cho ta biết vì sao ngươi phải truy sát cả nhà ta, ngươi có mục đích gì? Quyền lực hay danh vọng?" Anh hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu, nhưng đồng thời cũng nhận ra mình làm như vậy chẳng vì mục đích nào cả, khi mà thế giới ma cà rồng nổi loạn, có rất nhiều những thành phần độc ác khác muốn phá hoại trật tự của ma cà rồng bấy lâu làm cho thế giới một trận cuồng phong. "Ta.......nếu ta nói..........ta truy sát gia tộc cậu chỉ vì muốn xác lập hòa bình. Cậu tin không?" "Thế gia tộc ta đã làm gì mà ngươi phải truy sát" Anh suy nghĩ một chút rồi lại trả lời "Họ đã giết tất cả những ma cà rồng thuần chủng khác. Cậu có lẽ không biết, thật ra cha cậu chính là chủ mưu trong vụ việc này". "Vậy sao?" Hoàng tử Long Phương không nói gì nữa chỉ im lặng xếp hạc giấy đến lúc hoàng hôn khi mà cậu chìm vào giấc ngủ. "Hoàng tử Long Phương, xin lỗi cậu. Có những chuyện cậu không nên biết sẽ tốt hơn"
|