Mãi Mãi Hạnh Phúc Nha
|
|
"Hải Minh! Em làm sao vậy? Hải Minh! Trả lời anh, trả lời anh đi", anh lay lay người cậu, lòng bất an, "Chẳng phải họ đã phong ấn nó lại rồi sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này!". Cơ thể một người bình thường không thể chịu đựng được sức mạnh quá lớn đang dần dần phá bỏ ấn ký trên lưng. Những đường ngang dọc màu đen chạy dọc khắp thân của Hải Minh phát ra những luồng khí đen đặc nâng cậu bay lên không trung. Ngay lúc này muốn cứu được cậu anh buộc phải hiện nguyên hình mãng xà tinh, thân dưới là rắn thân trên là nười uốn lượn khắp phòng khách quấn lấy người cậu thật chặt dùng phép thuật năm ngàn năm đạo hạnh truyền khí qua người cậu. Anh đọc một dãy câu thần chú nhằm ngăn chặn những dòng ấn ký đang bay ra. Gió lốc tốc bay đồ đạc trong nhà vỡ loảng xoảng. Người trong tiềm thức một tay bóp cổ cậu, một ta chống trả sức mạnh của anh, một lúc quyết liệt ta đánh ngươi phong ấn lại, hắn bị chú đánh bị thương chảy từng giọt máu trên cánh tay trái. Liếm lên bàn tay đầy máu, hắn âm hiểm tà độc cười, đôi mắt đằng đằng sát khí "Máu ngon lắm. Xà Vương máu ngươi thế nào?". Anh dùng hết sức lực dùng chú tạo ra một vỏ bọc màu trắng bao lấy cậu, đưa lên tay mình anh cắn một cái nhỏ vài giọt máu xuống tấm bùa phóng vào vòng tròn lơ lửng trên không. "Ha ha ha! Ngươi nghĩ có thể ngăn cản ta được sao?", cánh tay dừng lại thả lỏng cổ Hải Minh, sau lại vuốt lên tóc cậu "Nếu bây giờ ta xuất hiện thì còn gì vui nữa. Xà Vương ta đến để báo thù ngươi, chẳng phải con người này rất quan trong với ngươi sao? Ha ha ha! Hải Minh còn cậu trước khi đến tương lai dám chối bỏ phần người của ta hại ta phải chia thành hai thực thể, cậu và hắn cùng là một giuộc mà thôi. Ta sẽ cho các người vui vẻ một thời gian nữa". Nói rồi cánh tay biến mất, những dòng ký tự cũng thu về chỉ còn lại một nửa trên lưng một nửa khi nãy đã cố thoát ra bên ngoài. Sau khi mọi thứ đã lắng thân thể cậu rơi xuống. Nhìn người đang say ngủ trong lòng, anh xót xa gọi tên cậu "Hải Minh!". Giang đầu thối phục hồi nguyên trạng thành người bế cậu đặt vào trên giường. Trên trán cậu đã đã hiện lên một cánh hoa màu đỏ. Bông hoa này nếu anh nhớ không lầm có tất cả ba cánh, chỉ có ma cà rồng thuần chủng mới có, giờ đã hiện lên một rồi, nếu sự việc còn xảy ra một lần nữa Hải Minh mà anh quen biết sẽ không còn làn Hải Minh của hiện tại mà là một Hải Minh giết người không gớm tay. "Ta cần máu của ngươi, Xà Vương của ta. Ha ha ha! ", chiếc lưỡi dài liếm qua bàn tay đỏ thẩm, hắn nấp trong người cậu nhìn anh cười tà. Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy ôm lấy đầu đau như búa bổ, thân thể từng khớp xương như vỡ vụn đau không thể tả, đôi mắt nặng trịch thật lâu mới thấy lờ mờ xung quanh. Nằm bên cạnh là anh, cậu đưa mắt sang ngắm nhìn gương mặt mệt mỏi tiều tụy chỉ sau một đêm. Cậu đưa tay lên đầu vỗ vài cái ngồi dậy, "Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?". Nhìn lại Giang đầu thối chỉ thấy anh trần như nhộng, cậu nhìn lại mình cũng không khác gì anh, liền hét lên "A........a........a.........", lấy gối đánh bộp bộp vào người nằm bên cạnh "Giang đầu thối anh dám làm loại chuyện này với tôi.....a......" Đang nằm dưỡng sức lại bị người nào đó đánh tới tấp, Giang đầu thối còn tưởng mình bị ám sát liền ngồi bật dậy khóa chặt người kế bên. Anh thở phù phù "Hải Minh là em. Anh còn tưởng là tên ăn trộm nào chứ", nói rồi anh gục vào người cậu ngất xỉu. Hải Minh còn chưa nói được câu gì anh lại ngất rồi, cậu hốt hoảng để anh nằm lại thẳng thớm, nhấc điện thoại gọi cho người thân và 115. Một lúc sau anh cũng được đưa lên xe cán chở đến bệnh viện vào khoa cấp cứu hồi sức. Bác sĩ nam hỏi "Tối qua hai anh đã chinh chiến đến nông nỗi này sao?". Cậu ngồi trên ghế đỏ bừng mặt ấp úng nói "Con! Con không biết". Bác sĩ nam đập bàn một cái "Cậu nói là không biết hả, đến nằm trên bệnh viện kiệt sức rồi mà còn nói hai anh không có chuyện gì nữa hả? Nói, có dùng bôi trơn không?". Hải Minh ngơ ngác nhìn ông bác sĩ trẻ đẹp hỏi "Bác sĩ, bôi trơn là gì?". Bác sĩ nam tức giận nắm cổ áo bác sĩ trưởng khoa, mặt đen thui nói "Anh mau giải thích cho cậu ta". Bác sĩ trưởng khoa khụ một tiếng "Em à! Cái này em rành hơn anh mà, sao em không giải thích". Bác sĩ nam cứng họng. Sau một hồi giáo dục giới tính cậu cũng biết được thế nào là bôi trơn thế nào thì hai người đàn ông sẽ có khoái cảm. Cúi đầu rũ rượi rời khỏi phòng bác sĩ cậu hướng về phòng hồi sức cấp cứu. Khều khều Giang đầu thối giọng lí nhí nói "Giang đầu thối, tối qua chúng ta.......chúng ta......có.....có.....ấy ấy....không?". Giang đầu thối đã tỉnh khoảng một tiếng trước đang tập luyện lắc lắc vai, nhìn cậu mặt gian trả lời "Hôm qua em rất là nhiệt tình". Đầu cậu càng cúi thấp hơn, sầu não gục mặt lên giường bệnh. Anh vuốt tóc cậu còn trong lòng thì đầy lo lắng.
|
Chương 21: Giang đầu thối! Tôi có XXX với anh không? ............. Mấy ngày nay từ sau khi cậu và Giang đầu thối ngủ qua đêm tại nhà anh, lúc nào Hải Minh cũng nơm nớp lo sợ. Khi thì chạy vào nhà vệ sinh xem có bị trĩ không, khi thì chạy lại hỏi Giang đầu thối, "Anh nói đi, anh nói cho tôi biết tôi và anh có gì không?". Giang đầu thối đã năm sáu ngày rồi bị cậu lăn qua lăn lại chỉ để hỏi có XXX không, Giang đầu thối một mặt cũng muốn chọc ghẹo cậu một mặt lại phiền muốn chết. Anh nắm chặt vai cậu nghiêm trọng nhìn vào đôi mắt Hải Minh nói "Em nghe cho rõ, tối hôm đó không có gì hết". Cậu chẳng tin lời anh nói, mếu máo khóc "Anh nói dối, ngay cả bác sĩ cũng bảo là có mà, anh đừng có mà an ủi em hu hu". Thấy cậu nước mắt ngắn dài, anh kéo cậu vào lòng vỗ đầu cậu "Ngốc! Đã nói là không có". Mặc dù đã nói hết nước hết cái mà Hải Minh vẫn cứ đinh ninh hai người đã xảy ra chuyện vượt giới cấm. Suốt ngày dính mắt vào màn hình vi tính tra hỏi bác /p> Anh nằm trên giường đọc sách chốc chốc Hải Minh lại hớt hải chạy đến kéo anh "Giang đầu thối, anh lại đây nhìn xem. Người ta nói có thể bị bệnh lậu kìa còn bị trĩ nữa hu hu tôi sắp chết rồi. Cũng tại anh hết, anh trả lại sự trong sạch cho tôi". Giang đầu thối đặt tay lên trán không biết nói gì thêm nữa, nỗi ám ảnh ba chữ X đó đã khiến Hải Minh ngày đêm túc trực ở nhà tắm, ngay cả mua thuốc vệ sinh phụ nữ về rửa cậu cũng làm. "Hải Minh! Em đừng khiến mọi chuyện thêm phức tạp có được không?" "Hu hu hu! Anh có gan làm mà không có gan nhận là sao? Hả!" Cậu đánh vào người anh bôm bốp, chốc lại ngồi xuống tiếp tục gõ cách cách trên bàn phím. Anh nhìn cậu lắc đầu kéo chăn đi ngủ. "A..a............a............" Đang mơ màng kéo củi lên rừng lại nghe tiếng thét như heo chọc tiết anh hốt hoảng ngồi bật dậy "Có chuyện gì? Hả!", quay sang người bên cạnh lại thấy Hải Minh ôm đầu gào thét. "Trời ơi! Con phải làm sao đây?" Lúc này anh có muốn làm ngơ cũng không thể nữa liền đè cậu trên giường, mặt gần mặt nghiến răng nói "Nếu em muốn biết em có bị XXX không thì bây giờ anh sẽ cho em thấy XXX là thế nào". Cậu nước mắt lưng tròng hồng hồng khóe mắt nhìn anh lắc đầu "Không! Em không muốn biết". Anh thở dài một cái tựa đầu vào hõm vai cậu ghé vào tai nói "Hải Minh, anh đã nói chúng ta không có gì mà". Nhìn lên trần nhà cậu khóc nấc "Thế tại sao mấy ngày trước anh nói chúng ta đã XXX, còn có anh nói em rất nhiệt tình nữa hu hu anh hãy giải thích đi". Lau đi giọt lệ, anh âu yếm trả lời "Chỉ là anh chọc em chút thôi. Ngốc à!". Đưa đôi tay dụi dụi, cậu chớp mắt dẩu môi nói "Anh không được lừa em nữa đó". Anh cười cười cắn vào cổ cậu một cái "Biết rồi. Sau này có gì anh sẽ XXX thật không XXX qua lời nói".
|
"Anh!" Cậu dỗi quay mặt sang chỗ khác đưa lưng về phía anh "Ghét hà!". Nói gì chứ mấy ngày nay tìm hiểu cậu đã biết được đôi chút quan hệ giữa hai người đàn ông là thế nào, nhưng với anh cậu biết anh sẽ không đụng đến cậu nếu như cậu không cho phép, bỗng dưng trong lòng lại mong chờ ba ba chữ X đó, cậu đỏ mặt chui vào chăn. Thấy cậu đã an ổn không quậy nữa anh thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị nằm xuống ngủ tiếp vừa kéo được cái mền chưa tới nửa lưng, lại nghe tiếng tru tréo của ai đó, anh bắt đầu nổi cáu "Hải Minh, lại chuyện gì nữa?". Cậu quay sang anh mắt long lanh nói "Em không ngủ được". Anh nhích người ôm cậu vào lòng "Vậy anh phải làm sao để giúp cho em ngủ đây", anh vừa nói mí mắt cứ thế kéo sụp xuống, đến lúc cậu vẫn còn mắt sáng nhìn anh mà anh lại ngủ mất tiêu. Cậu phịu má "Thôi vậy!". "Chíp! Chíp! Chíp!" Tiếng chim hót ngoài dây điện đưa anh từ giấc ngủ đầy ác mộng ba chữ X của Hải Minh trở về với hiện tại, xoa đi đôi mắt còn mỏi anh cố gắng ngồi dậy chuẩn bị đi lên trường quay sang lại không thấy người nào đó, anh khàn giọng nói "Hải Minh, em trong nhà tắm sao?". Anh dựa lưng vào cửa khoanh tay chờ. Mãi một lúc lâu không nghe cậu lên tiếng anh đưa tay gõ cửa "Hải Minh, cho anh vào với anh chịu hết nổi rồi". "Ư...anh.....khoan hãy vào" Giang đầu thối từ đứng thành ngồi, từ ngồi lại tranh thủ tập thể dục buổi sáng thế mà cửa vẫn chưa mở. Anh nóng ruột búng ngón tay cánh cửa tự động bật ra. Chưa kịp chui đầu vào nhà tắm thì một gáo nước lạnh ngắt tạt vào người anh. Hải Minh hốt hoảng cuốn quýt chạy đến lấy khăn lau, vừa nói "Xin lỗi! Em tưởng có trộm đột nhập". Chụp lại cánh tay anh đẩy cậu sát vào tường mặt đen thui hỏi "Nói, sáng giờ em làm gì ở trong này?". Hải Minh co giật khóe môi mắt liếc sang chỗ khác đánh trống lãng "Đâu có, em chỉ là......là.......muốn tắm một chút thôi". Giang đầu thối nhìn một lượt nhà vệ sinh, sau lại quay mặt ghé vào tai cậu cười bí hiểm "Tối qua, em có một giấc mơ ướt phải không?". Hải Minh tiu nghỉu "Anh biết rồi". "Ha ha ha! Hải Minh nhà ta lớn rồi nha" Cậu bị anh chọc làm cho đỏ mặt, đẩy vào ngực anh mà nói "Người ta vì sao lại như vậy mà anh còn cười được", cậu dẩu môi nói tiếp "Cũng tại anh". Bài giáo dục giới tính của hai chàng trai bác sĩ hôm nọ cộng với trình độ hiểu biết tăng lên sau từng phím gõ cậu cũng được khai quang mãn nhãn thế nào là giấc mơ ướt của những cậu trai mới lớn. Thì ra chính là như vậy. Cậu hồng hồng đôi má "Thả em ra, sắp trễ giờ học rồi kìa". Giang đầu thối tâm rất vui nhưng cũng không muốn cậu trễ học đành để cậu chạy ra ngoài, còn anh thì đặt tay lên môi cười thầm, sau đó dọn dẹp lại những thứ cậu dùng để phi tang cái gọi là giấc mơ ướt đầu tiên của Hải Minh. Trên tấm lịch treo trên tường có thêm một vòng tròn màu đỏ, trên ấy ghi 'Hải Minh em đã lớn khôn'. Không biết tại sao mấy ngày sau cậu dần dần tránh né Giang đầu thối. Vì thế Giang đầu thối đầu đầy thắc mắc chặn đường Hải Minh hỏi "Em làm gì mà tránh anh hoài vậy?". Hải Minh nhìn xuống những ngón chân đang ngọ nguậy của mình lí nhí nói "Đâu có đâu, chỉ là bạn em bảo đi chơi với tụi nó cho nên.....cho nên......". "Cho nên em cùng hội bạn tập tành tìm hiểu mấy cái loại chuyện người lớn sao" Cậu bị anh nói trúng tim đen, đầu một trận mồ hôi tuôn xuống, đỏ mặt liếc sang trái không dám nhìn vào anh, "Không.....chỉ là......chỉ là......muốn......muốn xem một chút......thôi......". Anh cáu gắt nắm lấy tay cậu kéo lên nghiêm mặt nói "Hải Minh! Em nên biết tuổi của em còn nhỏ đừng suốt ngày xem mấy cái loại phim ảnh đó nữa. Nhớ! Dù gì sau này anh cũng là chồng của em, anh không thích bà xã mình nghĩ linh tinh mấy chuyện X với chả X. Em lo mà học đi". Nói rồi anh bỏ mặc cậu hậm hực đi về văn phòng. Cậu khóc nấc, ngồi xuống ghế đá tự dằn vặt bản thân "Biết rồi mà! Em không nghĩ về chuyện ấy nữa". Vài ngày sau cậu cũng dẹp bỏ được mấy loại này sang một bên chăm chú vào việc học cộng với sự giám sát 24/24 của anh, cậu cũng không còn thắc mắc tại sao người ta phải X. Giang đầu thối nhìn cậu ngồi học bài liền đến bên cạnh đặt xuống một dĩa trái cây. "Chỗ này sai rồi! Em phải làm như vầy....như vầy....." "Ừ....ừ....."
|
Chương 22: Ngày quốc tế phụ nữ - Hải Minh cũng nằm trong số đó ............... Giang đầu thối đang ngồi soạn giáo án thì Hải Minh hớt hải chạy vào nắm tay anh lắc lắc "Giang đầu thối anh xem ngày mai là ngày gì?". Anh bị cậu lắc muốn té xuống ghế cũng nhanh mắt liếc sang tấm lịch có một vòng tròn màu đỏ "Hai mươi tháng mười". "Đúng rồi! Vậy ngày mai là ngày gì? Anh nói đi", cậu chỉ ngón tay vào cái vòng tròn nhỏ. Anh cười cười "Thì là quốc tế phụ nữ". Cậu búng tay cái chóc, đắc ý dạt dào đặt mông xuống nệm, nói "Vậy anh biết ngày mai anh phải làm gì rồi đó". Giang đầu thối nghiêng người cầm cây bút quay quay "Vậy anh phải làm gì nè!". Hải Minh mỉm chi mím môi chúm chím, cười bí hiểm "Làm nô lệ cho em một ngày hi hi". Anh gãi gãi đầu, liếc mắt qua lại rồi đứng dậy đi đến bên cậu quỳ xuống một bên chân, nắm lấy tay cậu hôn xuống "Bà xã của tôi! Em muốn anh làm gì?". "Hi hi hi! Ưm....Em muốn anh phải đối xử tốt với em, không ức hiếp bắt nạt em nữa, với lại phải yêu thương em vô điều kiện" Cậu hí hửng đung đưa hai chân nhìn anh vui vẻ nói. Giang đầu thối nghiêng người lên trước hôn má cậu một cái "Tuân lệnh bà xã". Trong lòng anh cũng muốn hỏi rằng 'Em cũng là phụ nữ sao?', nhưng khi thấy cậu vui đến thế anh cũng chẳng cần bận tâm cậu là nam hay nữ chỉ cần cậu thích là được. "Hôm nay, em muốn đi đâu?", anh xếp lại cuốn giáo án bỏ vào ngăn bàn. Cậu đứng từ phía sau ôm eo anh nũng nịu nói "Em muốn đi du lịch hay đi tắm biển cũng được. Anh thấy sao?". Nắm lấy đôi tay cậu anh xoay đầu lại cười "Nếu em thích thì mình đi tắm biển đi". "Hưm!", cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ sau đó dẩu môi chu chu nói "Lỡ có cá mập thì sao?". Anh kéo cậu để lên đùi sau đó ngồi xuống ghế "Nếu có thì anh sẽ hi sinh em cứu lấy mình ha ha ha". Cậu ngắt hông anh một cái "Ha! Anh hay ha! Dám bỏ em cho cá mập nè....em ngắt cho anh chết luôn". "Ui! Đau! Anh....ha ha ha.......anh nói đùa thôi mà" Đội lên đầu cái nón đi biển rộng vành cậu nhảy nhảy xuống mặt nước cho sóng đánh vào người, nhìn những hạt cát bị nước cuốn đi tạo một lỗ hõm dưới chân cậu thích thú ngồi xuống phác nước vào anh. Anh nhào đến đè cậu ngập sâu dưới nước lăn qua lăn lại hại cậu uống mấy ngụm muối loãng vào miệng. "Khụ...khụ....anh....." Cái nón tuột khỏi đầu cậu trôi lênh đênh trên biển, vuốt mặt cho cát trôi đi cậu nhìn anh ra lệnh "Mau lấy nó về". Anh đưa tay lên trán nghiêm mặt nói "Tuân lệnh", sau thì chạy bước hướng về cái nón mỗi lúc một xa bờ, cậu nhìn theo tướng anh ôm bụng cười ngắt ngẻo. Ngụp lặn dưới nước anh bơi lại gần cậu nắm lấy đôi chân cậu kéo ra phía biển. Đang ngồi đắp cát lên đầu gối lại thấy hai bàn tay anh liền cầm một cục cát ném mạnh một cái trúng đầu Giang đầu thối.
|
"Ha ha ha" Anh ụp mặt dưới nước nhếch miệng cười tiếp tục nắm chân cậu kéo đi. Chọi một hồi nước đã đến cổ cậu trông lại hoàn cảnh của mình thì ôi thôi có muốn vào bờ cũng là một chuyện khó khăn. "Á.....á......" Anh lôi cậu xuống mặt nước vuốt nhẹ lấy người cậu, bàn tay không an phận cứ mò mẫn xung quanh. "Ọc...ọc...ọc...." Cậu lại thấy khó thở, với kinh nghiệm ở dưới sông lần trước cậu ôm chặt lấy anh tìm đến môi anh mà hôn lấy khí. Anh cười trong bụng cũng thuận theo hôn lấy cậu, lại một nụ hôn nữa dưới nước, Hải Minh cũng cảm thấy như vậy là một loại tình thú. Hai người trôi nổi sau những cơn sóng dập vào bờ, trôi mãi đến bãi đá không người thế mà anh vẫn hôn cậu chưa buông. Trượt xuống cái cổ trắng ngần anh cắn nhẹ sau lại đến bờ ngực phập phồng nhịp thở, anh nói "Em thích không?". Cậu hổn hển, đỏ mặt trả lời "Ừm....cũng vui hi hi". Anh chọt chọt eo cậu khiến cậu co người cười không ngớt "Ha ha ha, anh nhẹ thôi". Giang đầu thối nhìn nhìn xuống dưới, nén lại tiếng cười "Hải Minh, quần em trôi rồi kìa còn kê kê của em nó đang chào cờ đó khục....khục....". Hải Minh đỏ mặt lấy tay che lại nằm nghiêng sang bên, liếc mắt về phía anh lí nhí nói "Thế....thế.....bây giờ phải làm sao? Cũng tại anh lúc nãy làm quá trớn để nó tuột mất rồi". Anh bế cậu nằm lên tảng đá to xung quanh, chống tay hai bên khóa cậu ở giữa "Thế thì mình tiếp luôn đi". Mặt cậu như muốn bốc khói, hai tay vẫn còn che lại tiểu kê kê, "Anh....ừm......thôi đi.......ở đây đông người lắm......". Giang đầu thối véo mũi cậu cười nói "Vậy em để như thế mà về khách sạn sao?". Hải Minh không còn lời gì để nói, ngó xung quanh thấy mấy sợi dây leo cậu chỉ chỉ gọi anh "Giang đầu thối anh lại đó làm cái quần bằng lá cho em đi". Anh trông theo hướng tay của cậu cười càng lớn hơn hại cậu như muốn chui xuống lỗ. Cười đã đời anh đứng dậy lấy lá cây làm quần chíp cho cậu. Đến khi cái quần được làm xong mắt cậu như muốn bung ra ngoài "Anh! Anh!" "Anh thì sao? Em nhìn nè đẹp không?", vừa nói anh vừa lắc lắc cái quần bằng dây và trên đó chỉ có một chiếc lá to nhất dùng để che lại chỗ quan trọng. Thế chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi, có bao nhiều nó lộ bấy nhiêu. Cậu đen mặt vài sợ hắc tuyến chảy trên đầu, "Giang đầu thối! Anh muốn chết". Anh đưa tay lên môi nén cười "Thì nó cũng che được mà". Để cái quần chíp lá sang một bên anh lấy tay búng nhẹ ra biển, anh nói "Hải Minh em nhìn đi có cái gì nhô lên trên biển kìa". Cậu ngồi bật dậy nheo mắt nhìn ra, "Hình như có một vật gì đó hình tam giác, màu xanh xám, bơi rất nhanh". Cái hình tam giác bơi lòng vòng trước mặt cậu sau đó lại gần bất động. Hải Minh đứng dậy đi xuống tảng đá lấy tay khều khều "Ha ha ha, Giang đầu thối anh nhìn này nó giống như con cá gì ấy nhỉ?". "Cá mập", anh ngồi khoanh tay khoanh chân bình thản nói. Cậu lắp bắp chưa hiểu kịp vấn đề, hỏi lại "Cá cá gì chứ?". Giang đầu thối đứng dậy đi về phía cậu ghé sát vào tai nói nhỏ "Là cá mập đó, anh đi đây, em ở lại bảo trọng". Nói rồi anh giả vờ chạy chỗ khác còn Hải Minh vẫn ngơ ngác lắm há miệng trông mắt về cánh tay mình đặt trên cái vi của con cá. Cái vi ấy từ từ chuyển động, cậu giật mình rụt lại tay. Cái vi bắt đầu nhoi lên khỏi mặt nước nhô lên cái hàm răng sắt nhọn há ra cạp về phía cậu một cái. Hải Minh hoảng hồn chạy té khói về chỗ Giang đầu thối nhảy lên người anh bám chặt, nước mắt ngắn dài khóc thét "Hu hu hu! Có........có.........cá mập.....anh.....ực......anh lại dám bỏ tôi một mình.....". Cậu ngồi bệch xuống đất khóc nức nở, anh cười cười xoa đầu cậu nói "Hải Minh! Em là bà xã phải cứu chồng mình chứ". "Ai thèm cứu anh chứ.......oa.......oa........", cậu đánh vào ngực anh bôm bốp. Anh chụp lấy tay cậu giơ lên cái quần chíp bằng lá "Mặc vào đi mình về, con cá đó anh xử nó rồi". Cậu dẩu môi khóe mắt hồng hồng quay lại nhìn con cá, chỉ thấy máu văng tung tóe con cá lè lưỡi chết bất đắc kỳ tử. "Thấy chưa, anh vừa cứu em đó" "Dù gì anh cũng bỏ mặc em trước cho nên....." "Cho nên......" Cuối cùng cậu cũng về được với khách sạn còn người nào đó phải mặc quần lá cây đi về, cậu liếc nhìn xuống phía dưới của anh lạnh lùng nói "Cũng to ấy chứ". "Em muốn không?", anh cười lấy tay chỉ chỉ vào đại đại của mình. Cậu khinh thường khụt khịt mũi đi vào phòng tắm nói vọng ra "Không!".
|