Thu Phục Nam Hậu
|
|
Chương 11: Ôm ngủ Sáng tỉnh dậy, Mạc Đĩnh Phong mắt nhắm mắt mở, được các mama hầu hạ thay xiêm y, rửa mặt. Nhìn lướt qua, có tất thảy 4 vị mama là Vu mama, Tống mama, Lục mama và Trương mama; nô tỳ là Như Xuân, Như Nguyệt, Tiểu Thuý và Hồng Đào; còn lại là trên dưới mười thái giám. Dừng mắt phượng trên người Vu mama, âm thầm đánh giá. Vu mama hơi chột dạ, khom người cung kính: -Hoàng hậu nương nương, người muốn lão nô giúp người chải tóc? Mạc Đĩnh Phong không nói, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Vu mama vẫn chưa được miễn lễ, lưng và chân đã sớm mỏi nhức, trong lòng chửi rủa y nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. -Không cần, đứng lên đi! Một lúc lâu, Mạc Đĩnh Phong mới nói. Y đảo mắt qua 4 nô tỳ, sau đó mới mở giọng lạnh nhạt: -Ngươi là Như Nguyệt? Nô tỳ Như Nguyệt hành lễ, biểu cảm nhanh nhẹn gật đầu đáp, giọng nói trong trẻo dứt khoát: -Dạ, nô tỳ chính là Như Nguyệt! -Được, từ giờ ngươi là đại cung nữ ở đây, giúp ta chải đầu cùng mấy việc lặt vặt. Mạc Đĩnh Phong hài lòng. Nô tỳ Như Nguyệt kia hai mắt như sao, cười rạng rỡ: -Tạ nương ban thưởng. Mạc Đĩnh Phong gật đầu, lười biếng nói: -Như Nguyệt, ở lại giúp ta, còn lại ra ngoài xử lý chuyện của mình hết đi! -Dạ. Đám người lui ra. Riêng Vu mama thì như bị dội một gáo nước lạnh, vô cùng nhục nhã bẽ mặt. Trong lòng chửi rủa không ngớt... -Đợi đã, Vu mama! Vu mama giật bắn người. Hiển nhiên là lo sợ bản thân bị phát hiện điều gì. Thu hồi toàn bộ hiện trạng của người kia, Mạc Đĩnh Phong chỉ thờ ơ, nhếch khoé miệng ôn hoà cười: -Vu mama, ta biết bà làm điểm tâm rất ngon. Đêm qua điểm tâm viên phòng cũng do bà làm, phải không? Điểm tâm? Vu mama hơi nghi ngờ, nhưng cũng theo bản năng đáp lại: -Dạ. Điểm tâm chính là do lão nô làm. Được nương trọng dụng đúng là phúc phận của lão nô. E dè đáp từng câu, Vu mama không hề để ý tới đôi mắt đang loé lên tia sáng của Mạc Đĩnh Phong. -Được. Vì điểm tâm bà làm rất ngon. Ta cũng vô cùng hối tiếc nếu không được ăn nó mõi ngày. Vì vậy......từ giờ bà xuống trù phòng làm việc đi. Mạc Đĩnh Phong thản nhiên nói, mắt không chút gơn sóng. Ngựoc lại, vẻ mặt Vu mama vô cùng khó coi. Trù phòng? -Thế nào? Bản cung tưởng bà cảm thấy được bản cung trọng dụng là phúc phận của bà? Mạc Đĩnh Phong không kiên nhẫn nhăn mày, môi nhếch lên. Được lắm Vu mama, muốn giết ta? Nguơi còn chưa biết hết con người ta đâu. Đấu với một người đến từ thế kỉ 21? -Lão nô không dám. Lão nô lập tức đi ngay. Nói rồi bóng dáng liền khuất sau cánh cửa. -Chủ tử, người thật truất nha Như Nguyệt hai mắt sáng trưng nhìn Mạc Đĩnh Phong, tay cầm lược gỗ bắt đầu chải tóc cho y. Mạc Đĩnh Phong cười gượng. -......chẳng trách mà hoàng thượng yêu thuơng người tới vậy. Sáng nay nô tỳ còn thấy hoàng thượng ôm người sau đó khi tỉnh dậy mới tới Càn Thanh điện nha. Đúng là cảnh đẹp ý thơ mà. Mac Đĩnh Phong suýt thì bị Như Nguyệt làm cho sặc. Cái gì? Cái tên hoàng đế kia cư nhiên ôm y đi ngủ? Vậy mà y cũng không biết ư? Thật...thật ngại chết đi mà. -Đúng rồi, chủ tử, người cần phải nhanh chóng, sau đó còn đi ra chính điện để các vị quý phi, phi tần tới thỉnh an nữa. Như Nguyệt nhắc nhở. Khẽ gật đầu. Chuyện này không cần nhắc y cũng biết.
|
|
Chương 12: Thỉnh an Tại chính điện, các vị phi tần đã tới. Ai ai cũng ăn mặc diêm dúa hoa lá đủ màu sắc. Tất cả đang a dua nói chuyện, chủ yếu là nịnh bợ vị phi tần nổi bật nhất-Vạn Quý phi Doãn Lâm Nhan ''Ai gu, tỷ tỷ a, tại sao mà Hoàng hậu vẫn chưa tới vậy?'' Phi tần A che miệng uốn người, giọng nói có hơi chua chua vang lên. Doãn Lâm Nhan lấy khăn chấm khóe môi, thư thái tản mác xinh đẹp động lòng người khiến ai cũng yêu thương: "Các vị muội muội không nên nói vậy. Có thể do đêm qua không được ngon giấc nên mới thức muộn thôi!" Không được ngon giấc? Cụm từ này hẳn ai cũng hiểu đi. Nhất thời trong điện vẻ mặt ai cũng trầm xuống, ghen ghét, đố kị hiện rõ trên gương mặt. "Nhưng mà cũng đã giờ Thìn(7-9h), mặt trời đã lên cao. Cho dù có mệt mỏi cũng không thể thất thủ lễ tiết như vậy a. Phi tần B bất mãn, trong lời nói vạn phần bực bội khó chịu. "Ây da, muội muội quên rồi sao? Cái hoàng hậu của chúng ta không những là người xuất thân giang hồ mà còn là một nam nhân đó! Mấy cái lễ tiết làm sao y có thể hiểu biết chứ!" Phi tần C tỏ vẻ ngạc nhiên chen vô, giọng nói chất chứa hiềm khích tựa như muốn lôi người khác xuống đáy vực. Trong điện nhất thời bừng tỉnh lại. Phải a, Hoàng hậu thì sao chứ? Cũng chỉ là một nam nhân giang hồ, không lễ tiết, chẳng danh vọng. Hoàng thượng lấy y về cũng chỉ vì di ngôn của tiên hoàng thôi. Khẳng định sau này nhất định y sẽ bị thất sủng, không được hoàng thượng chú ý nữa. Đúng vậy, một nam nhân làm sao có thể so với nữ nhân?! Nghĩ được vậy, đám phi tần thả lỏng chút ít, thở phào nhẹ nhõm tự an ủi bản thân. Doãn Lâm Nhan đưa khăn voan lên che khóe miệng đang khẽ cười của mình. Hiển nhiên ả cũng nghĩ không khác đám phi tần kia. "Hoàng hậu nương nương giá đáo" Còn đương muốn tiếp tục bàn luận, bên ngoài đã vang lên tiếng thái giám. Chúng phi tần nháo nhào tự sắp chỗ mà nhún người hành lễ. Hừ, dù khinh bỉ thì khinh bỉ thật, nhưng hiện tại y vẫn là Hoàng hậu tôn kính, mẫu nghi thiên ạ a. "Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!" Một tràng tung hô vang lên, khiến cho chính điện trở nên huyên náo bất thường. Mạc Đĩnh Phong thân mặc bạch y, phiêu phiêu dật dật, tuấn lãng bất phàm. Y bước vào điện, vừa tới đã nhăn mày khó chịu. Cái mùi son phấn nồng nặc quá!. Cố gắng che dấu tâm tình, y ngồi xuống ghế chủ vị,lười biếng nói: "Miễn lễ" "Tạ Hoàng hậu nương nương" Chúng phi tần ngước lên, đập vào mắt là gương mặt khôi ngô bất phàm của Mạc Đĩnh Phong, nhất thời tất cả đều hít ngụm khí lạnh, mặt đỏ rần rần. Đẹp quá! Vừa hâm mộ, vừa đố kị. Bọn họ cắn môi, do dự không biết có nên tiếp tục khi dễ Mạc Đĩnh Phong nữa hay không. Mạc Đĩnh Phong nhăn mặt, khó chịu không thể tiếp tục bế khí, liền phất phất tay không kiên nhẫn nói: "Như Nguyệt, đem cho ta khăn lạnh" Như Nguyệt khó hiểu nhưng cũng vôi vàng đi. Một lúc sau, nàng quay lại, trên tay cầm khăn lạnh đưa: "Chủ tử, mời" Mạc Đĩnh Phong đặt lên mũi, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Biểu cảm này lọt vào mắt của các vị phi tần, đương nhiên khiến sắc mặt ai cũng vặn vẹo khó coi. Được, bọn họ vốn định ta cho y vì y là một mỹ nam tử, không ngờ y lại có thể khiêu khích bọn họ. Hận ý ngập tràn đáy mặt, Doãn Lâm Nhan đứng dậy, yêu kiều thướt tha tự động mở ra một hộp gỗ nói: "Hoàng hậu tỷ tỷ...." "Không dám, ta là nam nhân, bị gọi là tỷ tỷ? Thực sự nghe không lọt tai" Doãn Lâm Nhan lời còn chưa nói xong đã bị Mạc Đĩnh Phong hờ hững cắt đứt. Ả tức nghẹn họng nhưng vẫn tuơi cười: "Ấy, là muội thất trách. Hoàng hậu nương nương, muội là Vạn phi nương nương, tên gọi Doãn Lâm Nhan, người mới nhập cung, muội muội có chút thành ý muốn tặng người" Ánh mắt Doãn Lâm Nhan lóe lên. Ả cố ý xưng danh Vạn quý phi nhằm mục đích ra oai phủ đầu với Mạc Đĩnh Phong. Muốn nói với y rằng hậu cung này, chỉ có ả là lớn nhất, kể cả đã có Hoàng hậu thì ả vẫn sẽ có ngày giành lại được ngôi vị này. Thứ hai, ả nói bản thân tên Doãn Lâm Nhan, họ Doãn, ý muốn thông báo cho Mạc Đĩnh Phong nhớ rằng chính y là người làm ca ca ả bại liệt, mối thù này ả tất sẽ trả. Nếu y muốn sống sót thì nhất định phải an phận, sớm ngày thoái danh. Nhưng rất tiếc, Mạc Đĩnh Phong không quan tâm địa vị ả như thế nào, cũng chẳng cần lo việc sống chết ra sao. Còn chuyện y gần như đánh chết Doãn thiếu gia, ca ca ả, y đã sớm quên từ lâu rồi. Bên trong hộp là một chiếc sừng bạch ngọc. Màu của bạch ngọc vô cùng thanh khiết trong sáng, vừa được mở ra đã thu hút ánh mắt thèm thuồng của tất cả phi tử. Mạc Đĩnh Phong thờ ơ nhìn, lại nói: "Đa tạ lòng tốt của Vạn quý phi. Như Nguyệt, đem cất vào phòng ta." Như Nguyệt dạ một tiếng rồi cầm hộp bước đi mất. Các vị phi tần ngẩn người, guơng mặt xấu hổ. Họ đã quên không tặng quà. Không biết có bị Mạc Đĩnh Phong khi dễ hay không nữa. ... Càn Thanh điện. Văn võ bá quan lần lượt bẩm tấu. Nhưng đổi lại chỉ được sự biếng nhác không thích thú của Mộ Dung Lưu Tôn. "Khởi bẩm hoàng thượng, vùng cận biên cảnh, phía Nam thành Đông Dương đang xảy ra trận lụt lớn. Sau trận lũ, đất tiêu điều hoang sơ, dân chúng lầm than, nhà tan cửa nát không còn cái ăn. Hiện tại dân chúng Đông Dương vô cùng phẫn nộ, muốn ép quan phụ mẫu tới con đường chết. Tình hình rất nguy cấp, hoàng thượng người cần có cách giải quyết để xoa dịu lòng dân." Tể tướng khom người thông báo, biểu cảm đau thương. Mộ Dung Lưu Tôn trầm mặc một hồi, đáy mắt dường như chỉ có cơn buồn ngủ. Hắn thở hai hơi, ôm trán đứng lên, cất giọng chán nản: "Chuyện này....giao cho Tể tướng được không? Ta thực sự rất mệt mỏi a." Tể tướng ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn như dao găm cắm lên người hắn. Ánh mắt này không còn là của một vị trung thần nữa, mà là của một vị bá phục muốn giáo huấn cháu trai mình. Như nhận thấy sự nguy hiểm không hề nhẹ, Mộ Dung Lưu Tôn xua xua tay cười cười: "Ách...Tể tướng bận trâm công ngàn việc. Được rồi, ta sẽ giải quyết, sau đó đợi tới ngày mai sẽ thông báo lại cho các vị. Bãi triều ở đây" Nói rồi nhấc chân chạy. Đáy mắt Tể tướng là một mảng u buồn. Giá như hoàng thượng có một phần như tiền hoàng thì hay biết mấy. Vừa nhấc chân vào Trữ Thánh cung, Lam Mộc đã bước tới, uốn éo cười cười: "Hoàng huynh, sao vẻ mặt buồn rười rượi vậy a?" Mộ Dung Lưu Tôn phất phất tay: "Ài, chuyện công vụ ý mà" Lam Mộc cười cười, tủm tỉm 'tốt bụng' thông báo: "Chắc hoàng huynh chưa kịp làm gì nhỉ. Hiện tại hoàng hậu đang nhận thỉnh an của các phi tử của huynh đó!" "Cái gì?" Nghe tới Mạc Đĩnh Phong, Mộ Dung Lưu Tôn liền đem tay gõ thật mạnh vào đầu, hấp ta hấp tấp: "Ui trời, sao người không nói sớm. Bãi giá tới Trúc Lâm cung" Giọng còn đọng lại mà người dã không còn. Phía sau, Lam Mộc tựa tiếu phi tiếu bước theo, biểu cảm vui mừng. Xem ra hoàng thượng thật sự đã tìm đúng người rồi!
|
cuối cùng sau gần 2 tháng mới thấy tác giả đăng tiếp, nhưng mà ra hơi ít thì phải, mong tác giả ra nhiều hơn cố lên
|
Chương 13: Vi hành? Trong Trúc Lâm cung là một mảnh đen kịt, mùi chua và sát khí nổi lên vô cùng đáng sợ. Đám phi tần vô cùng tức tối bởi sự điềm nhiên đến đáng hận của Mạc Đĩnh Phong. Các phi tử tức tới nghẹn họng, muốn hung hăng đứng dậy dạy cho cái Hoàng hậu hữu danh vô thực kia một bài giáo huấn thật tốt. Nhưng mỗi lần ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp tựa tiên tử kia, họ lại nhịn xuống. Qúy phi A thì không như vậy, đối với thánh sủng và chức vị hoàng hậu, ả vẫn trọng danh tiếng quyền thế hơn. Vì vậy, ả uyển chuyển đứng lên, cầm ly trà định hất văng vào người Mạc Đĩnh Phong. Y rất mẫn cảm, chỉ cần liếc mắt cũng có thể dễ dãng nhận ra ý đồ của Qúy phi A, liền nhếch mép định tự mình tránh, nhưng rồi y lại hạ tay, âm trầm tính toán. ... ... 'Cạch' 'Á' Bỗng dưng quý phi A tay run lên, bàn tay cầm chén trà cũng không vững, trực tiếp ngã xuống cùng chung trà nóng hổi. "Hoàng thượng giá đáo" Đúng lúc này, tiếng thái giám lại the thé vang lên. Cả đám phi tần giật mình, vội vội vàng vàng đứng dậy hành lễ. Mạc Đĩnh Phong vân đạm phong kinh bất động ngồi yên, từ từ thưởng trà. Trong lòng cả đám phi thần vô thường đắc ý. Không hành lễ với hoàng thượng, tội nhẹ thì đày lãnh cung, nặng thì chém. Xem ra cái chức vụ Hoàng hậu này chỉ có thể có chủ nhân trong vòng một ngày a. Một bóng hình vàng choét phóng như điện bay vào, đỡ lấy Mạc Đĩnh Phong, cầm tay rồi lại cầm tóc, ngó trái ngó phải y mà hỏi dồn dập: "Phong tử, ngươi có bị khi dễ không? Có bị khó ở không? Có bị làm phiền không? Ai gu, tim can ta..." Đám phi tần trố mắt, lảo đảo đứng không vững. Trời ạ, bọn họ có nhìn lầm không vậy?Mặc dù biết hoàng thượng khi sủng hạnh các phi tần cũng vô cùng ôn nhu, nhưng cũng chưa tới mức lo lắng hiện rõ trên mặt vậy chứ? Đã vậy....đến liếc bọn họ một cái cũng không, còn cho rằng bọn họ khi dễ hoàng hậu? "Ta không sao" Mạc Đĩnh Phong lạnh nhạt trả lời. Mặc dù ngữ khí hời hợt nhưng cũng khiến sự lo lắng của Mộ Dung Lưu Tôn vơi đi phần nào. Ổn định tâm trạng, Lưu Tôn quay phắt sang vị quý phi vừa muốn đồ trà lên nguời Mạc Đĩnh Phong lườm một cái, híp đôi mắt lại, ánh nhìn vô cùng dọa người khiến vị phi tần kia chột dạ, mắt bắt đầu đẫm lệ, vội đứng lên định giải thích rằng ả chỉ muốn 'dâng trà' cho hoàng hậu thôi. Nhưng lời chưa kịp biện hộ, Lưu Tôn đã phất tay, kéo Mạc Đĩnh Phong theo mình đi về phía Trữ Minh điện của mình. .... .... Và chỉ sau đó đúng chưa đầy 2 khắc, tin tức vị quý phi kia tự tử chết trong tẩm phòng khiến cả hoàng cung xôn xao. Sao đang yên đang lành lại như vậy chứ? .... ....Tới Trữ Minh điện, Lưu Tôn dịu dàng đặt Mạc Đĩnh Phong ngồi trước mình, còn bản thân ngồi ngay bên cạnh ở trên thư án. Trên mặt bàn, Mạc Đĩnh Phong nhìn luớt qua, thấy rất nhiều cáo trạng về việc vùng Đông Nam cận biên cảnh đang gặp biến cố. Vì nhịn không nổi, Mạc Đĩnh Phong hơi nhăn mày nhìn Lưu Tôn: "Hoàng thượng, cái này là sao?" Mộ Dung Lưu Tôn vẫy vẫy chiếc đuôi, mỉm cười nịnh bợ, nói: "Chắc Phong tử cũng biết, ta không phải một vị vua tốt. Mấy thứ này...ta lực bất tòng tâm nga. Phong tử có thể giúp ta không?" Mạc Đĩnh Phong do dự: "Tấu chương, phê duyệt là chuyện của hoàng đế, ta..." "Ài à, có sao chứ? Hay là Phong tử cứ duyệt giùm ta tấu chương này, rồi những tấu chương sau ta sẽ dựa vào mà làm" Nghe vậy, Mạc Đĩnh Phong có chút buồn cười, khẽ khẽ bật cuời: "Tấu chương làm gì có cái nào giống nhau chứ? hh" Rồi tránh ánh mắt ai oán của hoàng thượng, y cúi xuống nhìn một lượt rồi thản nhiên trả lời: -Cấp gạo. Thay quan. Đắp đê. Thay đổi địa thế. 4 câu đã giải quyết vấn đề. Lưu Tôn có chút mừng rỡ kinh hỉ, y gật gật đầu, mong chờ câu tiếp theo của Mạc Đĩnh Phong. "Nhưng truớc tiên vẫn nên thị sát dân chúng vùng đó ra sao đã, rồi hành xử sau cũng không muộn." Đánh đúng trọng tâm. Trong lòng Lưu Tôn như nở hoa, vội vội vàng vàng cuời: "Ý Phong tử là vi hành?" Mạc Đĩnh Phòng không phòng bị gật đầu. Mộ Dung Lưu Tôn cười đến rạng rỡ, vội nói: "Vậy đi chuẩn bị, chúng ta đi tới Đông Nam vi hành a." Biết bản thân mắc bẫy, Mạc Đĩnh Phong khó chịu: "Người gọi mấy vị phi tử khác đi, đừng gọi ta làm gì." Lạnh lùng đến tàn nhẫn. Ấy vậy mà Lưu Tôn vẫn mặt dày uỡn ngực nói: "Xì, đám nữ nhân ấy đi theo chỉ làm vướng chân vướng tay ta, vẫn nên là Phong tử đi là thích hợp nhất a. Mạc Đĩnh Phong khẽ lắc đầu, kịch liệt không muốn đi nhưng cuối cùng vẫn bị bức đi. Haiz
|