Thu Phục Nam Hậu
|
|
Chương 14: Quan tâm "Hoàng thượng, đợt tuyển tú lần này vi thần thiết nghĩ nên để Vạn phi nương nương đảm nhiệm." Buổi thượng triều, các vị quan lại cúi người đưa ra ý kiến về việc tuyển tú. Nguyên nhân cũng do Hoàng thượng đã thượng vị gần 4 năm nhưng vẫn chưa có thừa tự(con nối dõi) đến cả một công chúa nhỏ nhoi cũng không là đằng khác. Lo sợ cái phế vật hoàng đế này không có thừa tự, sẽ ảnh hưởng to lớn đến việc truyền ngôi sau này, vì vậy bọn họ mới lo lắng. Người đứng ra bẩm tấu và đưa ra phi tần ứng cử việc đảm nhiệm tuyển tú không ai khác là Doãn đại nhân. Mộ Dung Lưu Tôn luời biếng, sự chán ghét hiện lên trong nháy mắt nhưng cũng chỉ như tia chớp vụt qua rồi tắt ngấm. Hắn khẽ ngáp dài rồi giả bộ 'thông minh': "Ây da, trẫm vốn tưởng rằng đã có hoàng hậu thì nên để y đảm nhiệm việc chính mình đang làm chứ!" Mặt Doãn tướng quân khẽ biến sắc. Tể tướng cũng trào phúng cất giọng, nhếch miệng mỉa mai: "Cái này có được coi là chuyên quyền vượt cấp? Có vẻ như Doãn đại nhân đây muốn đem nhi nữ nhà mình....." Đoạn sau không nói hẳn lòng ai cũng rõ. Doãn đại nhân quỳ xuống, nói: "Hoàng thượng, vi thần không có ý đó. Là....nhất thời không nhớ ra." Trong lòng Mộ Dung Lưu Tôn cười lạnh. Ha? Nhất thời không nhớ ra? Được, vậy cho ngươi biết không nhớ là không nhớ cái gì. Lấy vẻ mặt hào sảng, Mộ Dung Lưu Tôn phất phất tay: "Cũng không thể trách Doãn khanh được. Nhi tử mang trọng thương, ông có già cả lú lẫn một chút cũng không vấn đề" Mặt Doãn đại nhân biến sắc, từ đen chuyển trắng, rồi xanh, tiếp là tím. Vô cùng đặc sắc. Hoàng thượng là đang chọc vào đúng chỗ đau của y, thực khiến y tức chết. Như lơ đãng, Mộ Dung Lưu Tôn cười cười đứng lên: "Chuyện Đông Nam cận biên cảnh xảy ra biến cố, tự trẫm sẽ xuất cung vi hành, nghiêm ngặt xem xét tình hình nhân dân và quan phụ mẫu nơi đó rồi sẽ có cách giải quyết. Chúng ái khanh có ai không đồng ý không?" Nói rồi liếc mắt mỉm cười nhìn đám người. Tất cả quan đại thần đều nhìn về phía Tể tướng mà xem sắc mặt y hành xử. Như mọi lần, nếu Tể tướng phản đối bọn họ cũng sẽ phản đối và nguợc lại. Nhưng Tể tướng lúc này trong lòng vô cùng vui sướng, cuối cùng thì Hoàng thượng đã biết lo lắng cho hương dân bá tánh. Vì vậy, để không phụ lòng 'của' Lưu Tôn, Tể tướng liền không ngại mồm tung hô: "Hoàng thượng biết lo cho dân chúng, của là phước của Dương Quang ta. Thần không có ý kiến" Đám quan kia cũng quỳ xuống, tung hô 'vạn tuế' ..... Trúc Lâm cung... Mạc Đĩnh Phong ngồi trong hoa viên của mình, tự bản thân bày ra một trận cờ rồi ngồi suy ngẩm cách giải. Như Nguyệt hơi khó hiểu đứng bên cạnh nhìn chủ tử mình nhưng cũng không dám hỏi vì sợ làm y mất hứng. Hiện tại là mùa thu, gió thu thoang thoảng trong lành vô cùng dễ chịu. Trong lòng Mạc Đĩnh Phong khẽ cảm thán. Đúng là cổ đại có khác. Tuy không có tiện lợi như hiện đại nhưng cảnh sắc và không khí cũng khá dễ chịu. "Khoác vào kẻo lạnh đó Phong tử" Từ đằng sau, Lưu Tôn cười cười, đậm chất thê nô khoác cho Mạc Đĩnh Phong. Tuy đã ở chung với tên hoàng đế này được hơn nửa tháng, nhưng sự ân cần lạ lùng này của hắn vẫn khiến y không quen, nhưng cũng không thẳng thừng từ chối người ta, chỉ khẽ gỡ áo khoác, lạnh nhạt: "Hoàng thượng lại đuổi cung nữ của ta đi" Thấy biểu cảm lạnh nhạt của Mạc Đĩnh Phong, Mộ Dung Lưu Tôn cũng cứ duy trì nụ cười, ngẩng cao đầu uỡn ngực nói: "Từ hôm nay ta sẽ đưa cho Phong tử một cung nữ mới, nhanh nhẹn hơn, hơn nữa còn có võ công, có thể bảo vệ Phong tử" Dứt lời, một cái bóng lam xuất hiện, hình ảnh một nữ tử với mái tóc buộc một nửa thả, thân mặc y trang màu lam, gương mặt có phần lanh lẹ nhưng ánh mắt đầy rẫy sự cung kính và lạnh lùng. Trong lòng Mạc Đĩnh Phong khẽ buồn cười. Không phải do tự phụ, nhưng thân thể này có chất chứa bao nhiêu võ công bậc nhất, lại cần một nữ tử tới chăm sóc? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu để một người không có võ công và có võ công bên cạnh, y vẫn sẽ chọn đối tượng thứ hai. Nếu xảy ra việc gì, bản thân cũng sẽ không và không bị liên luỵ tới đối phương. Chầm chậm gật đầu, Mạc Đĩnh Phong ngẩng đầu hỏi: "Ngươi tên gì" Nử tử cúi người cung kính chắp tay đáp: "Nô tỳ Lập Nghiên" Mạc Đĩnh Phong để ý thấy khi Lập Nghiên chắp tay có để lộ một ấn ký hình tròn có một chữ Phong ở giữa. Thế này...là nhập định y chính là chủ tử? Đáy mắt phức tạp nhìn Mộ Dung Lưu Tôn, môi mỏng hơi run nói: "Đa tạ hoàng thượng." "Xuỳ xuỳ, là người một nhà, việc gì phải câu nệ chứ? Đồ của ta chính là đồ của Phong tử, Phong tử thích cái gì thì chắc chắn thứ đó sẽ là của Phong tử" Ánh mắt si mê, môi mỏng vẽ lên một đừơng vòng cung hoàn hảo, Lưu Tôn nhiệt tình nói. Người một nhà? Đáy lòng Mạc Đĩnh Phong khẽ động. Cái cảm giác này...đã lâu lắm rồi
|
Chương 15: Sự thật về phế vật hoàng đế-Gặp gỡ Thái tử, Quận chúa Xe giá đơn mạc giản dị đến chân thực, bên cạnh cũng chỉ chưa tới 30 nô tài. Nhưng nếu để ý kĩ, sẽ có thể nhận biết được tất cả đám nô tài này đều là ám vệ bậc nhất lấy 1 địch trăm. Có hai chiếc xe giá, một chiếc lớn hơn khắc hai chữ Phụng Lâm, chiếc nhỏ hơn có một chữ Mộc. Đợt đi lần này giản dị là bởi không muốn gây ra sự chú ý, tránh ảnh hưởng đến việc bị thích khách mai phục. Trong xe Phụng Lâm, Mạc Đĩnh Phong mặc bạch y, mái tóc đen dài cột một nửa, thả một nửa. Y ngồi xếp bằng, chăm chú thản nhiên đọc quyển địa thế từ đây tới Đông Nam cận biên cảnh. Mộ Dung Lưu Tôn đơ như cục đá, khó chịu lăn qua lăn lại. Kỳ thực không phải do khó nằm mà là đang vô cùng ghen tị. Ghen tị với quyển sách kia được Mạc Đĩnh Phong 'nâng' niu cầm trên tay, lại được ánh mắt của y nhìn. Ay gu, thực tức chết ta. Nhịn không nổi, Lưu Tôn bò đến, đáng thương kéo kéo vạt áo của Mạc Đĩnh Phong, mắt long lanh: "Phong tử, cuốn sách có gì hay chứ? Nhìn ta nè!" Mạc Đĩnh Phong biểu diện vô tình, quay một bên làm mặt buồn nôn. Làm mặt xong, y lại khẽ giật mình. Thôi xong, ở với cái tên hoàng đế này, tâm tình bị ảnh hưởng rồi! Lưu Tôn mặt thê thảm, còn muốn nhủng nhằng vài câu thì nghe tiếng gọi lớn õng ẹo của Lam Mộc: "Hoàng huynh, trời sắp tối! Chúng ta dựng tạm trại ở đây qua đêm." "Được rồi, ta biết rồi!" Ảo não hô lớn đáp lại, Lưu Tôn lại tươi cười lấy lòng: "Phong tử, chúng ta xuống cắm trại qua đêm. Ta sẽ tự bản thân đi săn thú nướng cho ngươi ăn, có đựơc không?" Mạc Đĩnh Phong thực muốn vỗ vào trán một cái thật đau. Có lầm không vậy? Trên xe có nhiều lương thực, còn cần phải đi săn thú nướng sao? Nhưng nhìn ánh mắt hy vọng kia của hắn, y lại chỉ nhàn nhạt gật đầu đồng ý. Phí công thôi, tên hoàng đế vô dụng này có thể làm gì? Nhưng sự thật đã chứng minh rằng y đã lầm. Chỉ trong chưa đầy một khắc, Mộ Dung Lưu Tôn đã chạy lại, trên tay cầm ba con thỏ trắng muốt. Mạc Đĩnh Phong bất ngờ, muốn tìm trong mắt hắn xem có chỗ nào là nhờ ám vệ giúp không. Nhưng nhìn lại xung quanh, tất cả nô tài, nô tỳ, thậm chí cả Lam Mộc dáng vẻ ẻo lả thường ngày cũng thu lại bộ dáng mà há miệng trợn mắt, kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc này dường như rất lạ. Mộ Dung Lưu Tôn tự tay nướng thỏ cho Mạc Đĩnh Phong ăn, lại khiến một trận kinh hãi nữa xảy đến. Lưu Tôn từ từ thổi nguội thịt thỏ, xé từng miếng đưa cho Mạc Đĩnh Phong. Mấy miếng đầu Mạc Đĩnh Phong còn có thể thoải mái ăn, nhưng càng về sau, cảm giác mấy ánh mắt dò xét bắn tới người, y liền nghiến răng: "Không ăn nữa! " "Ơ, sao vậy Phong Tử?" "No rồi" "Sao nhanh vậy đã no...." Thấy Mạc Đĩnh Phong như vậy, Lưu Tôn liền khó hiểu, lo lắng hỏi. Nhưng cũng thấy đựơc ánh mắt của mấy người kia, hắn liền tức tối quát lớn: "Lão tử đút cho nương tử ăn không được chắc? Chẳng lẽ chưa thấy bao giờ? Còn nhìn nữa lão tử chọc thủng hai mắt các người" Phụt. Mạc Đĩnh Phong ho khan. Trời đất, có hoàng đế nào mà dùng đại từ 'lão tử' để nói về mình không? Quả nhiên, trong nháy mắt, đám người liền tự động quay mặt. Ta cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy. ..... Tối, Mạc Đĩnh Phong đang nằm, bỗng dưng nghe tiếng động lạ, y liền bật dậy, vén rèm, nhìn ra bên ngoài. "Chẳng phải là Mộ Dung Lưu Tôn ư?" Người có võ công cao đều có thể nhìn rõ trong bóng tối. Vì vậy, liếc mắt một cái Mạc Đĩnh Phong cũng nhận ra kia là ai. Thấy dáng vẽ bí ẩn khác thường của Lưu Tôn, y liền vô thức đi theo. Mộ Dung Lưu Tôn bước vào trướng của Lam Mộc, nhưng đèn không được thắp sáng, mà là một viên tử dạ minh châu mang sắc tím vô cùng huyền ảo. Đứng ngoài trướng, Mạc Đĩnh Phong cẩn thận nghe từng chữ: "Hoàng huynh, biểu hiện hôm nay của huynh..." "Sao hửm?" Lam Mộc thu hồi vẻ mặt ẻo lả thường ngày, thay vào một dáng vẻ chính chắn cuả một nam nhân bình thường. Mộ Dung Lưu Tôn thì không còn vẻ mặt bất cần đời cà phơ cà phất nữa và là bộ dáng lạnh lùng đến tuyệt tùng. Từng câu từng chữ hắn nói đều khiến người khác không rét mà run. "Hoàng huynh, chẳng lẽ huynh không sợ y là gian tế? Huynh dám khẳng định có thể tin tưởng mà thể hiện con người thật của mình?" "Đúng vậy" Không do dự, Mộ Dung Lưu Tôn nói. "Nhưng làm sao huynh có thể...tin tưởng y vậy chứ?" "Rất đơn giản"-Lưu Tôn khẽ cười ôn nhu-"Ta yêu y" Không chỉ Lam Mộc mà ngay cả Mạc Đĩnh Phong đứng ngoài trứơng đều bất ngờ vô cùng. "Hoàng huynh...huynh...y là...nam nhân a" "Thì làm sao? Có vấn đề?" Lưu Tôn quắc mắt, lạnh lùng tới bá đạo hỏi ngược lại. "A a, không a, không có." "Được...Không nói chuyện này nữa...chuyện của..." Mạc Đĩnh Phong chạy đi, hoàn toàn không lưu lại dấu vết. Y phi thân vào cánh rừng, nhún người nhảy lên một thân cây. Thì ra Lưu Tôn không phải loại hoàng đế vô dụng như lời đồn, cũng không phải người bất cần ngu dốt. Hắn nói hắn yêu y? từ trước đến nay y không ghét tình yêu đồng luyến. Nhưng khi nó xảy ra trên người mình thì có chút không chấp nhận được. Khẽ thở dài. Bỗng dưng phía trước, Mạc Đĩnh Phong nghe có tiếng đuổi giết. Men theo tiếng động, y liền đạp gió tiếng lên, liền phát hiên thân ảnh hai người 1 nam 1 nữ đang cật lực vừa chạy vừa giết đám mặc hắc y bịt mặt phía sau. Ám sát? Nhưng Mạc Đĩnh Phong cũng không đáp xuống luôn mà lắng nghe xem thân phận hai người kia là ai? Tốt hay xấu mới quyết định có giúp hay không. "Thái tử, Quận chúa, các ngươi tận số rồi!" Một trong đám hắc y nhân vung kiếm trầm giọng. Nam tử kia phá lên cười, vận lực nhưng vừa vận một nửa liền phun ra một ngụm máu. Y nhăn mặt: "Chết tiệt. Rốt cục cũng chỉ vì cái ngôi vị hoàng đế Long Ngân mà các ngươi làm những việc này?" Nói rồi lại phun một ngụm máu. Nữ tử hoảng sợ không thể dấu, vừa truyền nội lực cho nam tử, vừa lạnh lùng đối bọn hắc y: "Hàn Vân Tranh ta hôm nay sẽ ghi nhớ từng người các ngươi!" "Hừ, chết đến nơi rồi còn già mồm" Nói đoạn, cả đám hắc y đồng loạt xông lên thì 'Phập' 'Bùm' 'Rầm'. Tất cả cây xung quanh đám hắc y nhân đồng loạt nổ tung, rổ xuống. Đám hắc y không thể thoát bởi cây đổ theo vòng tròn, bọn họ muốn dùng khinh công cũng bị khói bụi làm cho mờ mắt, không làm gì đựơc. Một đạo bóng trắng vụt qua giữa đám cây đổ, đáp xuống đất nhanh và nhẹ tựa yến bay rồi đưa hai ngừơi bị ám toán ra khỏi rừng cây, đưa về trại.
|
A ha!!!Tranh nhi xuất hiện rồi...huh...còn cái Thái tử kia...là con của Vô Thường với ai ấy nhỏe,quên luôn roài==
|
Chương 16: Do dự-Qúa khứ của...hai người? ***lời tác giả: chương này có hơi dài. Nhưng........cố gắng đọc giùm tg nha*** Trở về doanh trại, thấy cả doanh trại đang sáng rực lên, nhao nhao tiếng động. Mạc Đĩnh Phong hơi nhíu mày khó hiểu. Y định lặng lẽ đem hai người này đến trướng của mình nhưng lại bị phá hỏng rồi. Đáp từ trên cây cao gần đó, Mạc Đĩnh Phong nhìn xuống "Ta huấn luyện đám ám vệ các ngươi để các ngươi trở nên ăn hại như vậy à?" Mộ Dung Lưu Tôn tức giận quát, gương mặt vô lại thường ngày đều biến sạch, thay vào một gương mặt mất mát lo lắng cùng tức giận, mang theo chút....đau thương? Mạc Đĩnh Phong ngẩn người. Y mới chỉ đi có chưa đầy nửa canh giờ mà đã như vậy ư? Nhưng Mạc Đĩnh Phong y nào biết, trong nửa canh giờ ấy, Lưu Tôn đã bất giác đi đến trướng của Mạc Đĩnh Phong, muốn xem y ngủ nhưng đổi lại chỉ thấy trướng trống trơn. Lưu Tôn cho rằng Đĩnh Phong là bị người ta bắt đi, hay.....đã trốn đi. Hắn rất sợ, sợ sẽ mất Mạc Đĩnh Phong, vì vậy mới trở nên như thế này. Lưu Tôn điều động tất cả ám vệ đi tìm Đĩnh Phong suốt hơn 2 khắc này nhưng đều không thu được kết quả Phong tử, rốt cục ngươi ở đâu? "Hoàng thượng, ta đã trở lại...." Giọng nói có phần cảm động của Mạc Đĩnh Phong vang lên từ trên cây. Gió khẽ thổi làm cho bạch y của Mạc Đĩnh Phong tung bay, lại có phần phiêu dật cô tịch. Trên tay tuy có vác theo hai người đang bất tỉnh dính đầy máu nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự tuấn lãng của Mạc Đĩnh Phong. Nhất thời, mọi thứ như ngừng lại. Lam Mộc thì cảm động không ngớt đối với sự xuất hiện của Mạc Đĩnh Phong. Vì suốt hơn 2 khắc này, sự tàn bạo khủng khiếp của Lưu Tôn đã bùng cháy, ép y muốn khóc không ra nước mắt. Thấy Mạc Đĩnh Phong trở về, Mộ Dung Lưu Tôn liền như bông hoa sắp héo nay được người tưới nước. Không để ý đến việc che dấu thân phận, hắn nhún chân, liền như tia chớp phóng lên trên cây cùng Mạc Đĩnh Phong, sau đó không ngần ngại ôm y vào lòng, ôm rất chặt, rất rất chặt: "Ta....ta còn tưởng sẽ...không thể thấy ngươi......." Giọng hắn nhỏ dần, nhỏ dần, rồi nghẹn lại. Mạc Đĩnh Phong bị bất ngờ, liền đánh rơi hai người trên tay xuống. Cũng may các ám vệ thân thủ nhanh nhẹn phi tới đỡ được hai người, tự động đưa vào trướng trống mà gọi người chăm sóc. Mạc Đĩnh Phong khẽ vuốt lưng Lưu Tôn, hơi cười: "Ngốc, chẳng phải ta trở về rồi sao?" "Ân, ta thực lo" Lưu Tôn dịu dàng đáp lại, trong giọng nói có chút run rẩy. Hắn ôm đã đời mới lưu luyến rời khỏi Đĩnh Phong, rồi nắm tay y cùng nhảy xuống. Mạc Đĩnh Phong nhoẻn miệng. Vậy là không muốn che dấu nữa? Mộ Dung Lưu Tôn kéo Mạc Đĩnh Phong vào trướng của mình, sai người đem một bộ y phục mới và khăn rửa mặt tới. Ngồi đối diện nhau, Mộ Dung Lưu Tôn cẩn thận lau đi từng chút bụi bẩn bám trên mặt Đĩnh Phong, sự sợ hãi đã giảm bớt phần nào, vừa lau, hắn vừa do dự không biết có nên nói cho Đĩnh Phong biết thân phận của mình hay không. Liệu.....Phong tử còn nhớ chứ? Nhận thấy sự do dự của Lưu Tôn, Mạc Đĩnh Phong đứng dậy, cầm y phục bước ra sau bình phong, thay đồ. Có lẽ...nên cho Lưu Tôn hắn một chút không gian và thời gian riêng để hắn suy nghĩ. Mộ Dung Lưu Tôn thấy Mạc Đĩnh Phong bước ra sau bình phong thay đồ, liền cảm thấy có chút cảm kích. Hắn khẽ thở dài. ___________Ta là dải phân cách hồi tưởng__________________ 13 năm trước Cơn mưa tầm tã đã kéo dài suốt 2 ngày vẫn không giảm. Trong rừng, nam hài tử đứng luyện công, ánh mắt kiên định, cơ thể nhỏ bé mờ ảo dưới mưa. "Tiểu đệ đệ, tại sao đệ lại đứng đây a?" Một tiểu hài tử khác cơ thể có phần lớn hơn hài tử kia, trên người mặc bộ y phục đạm bạc đã ướt sũng, đôi mắt mở to nhìn vào hài tử kia. Hài tử kia chính xác là tiểu Âu Dương Thiên Lương, đang đứng tấn, thấy hài tử lạ mặt hỏi thăm, liền thật thà nói: "Ta là đang đứng tấn a" "Đứng tấn? Tiểu đệ đệ là đang luyện công ư?" "Phải!" Nghe tiểu Lương nói vậy, hài tử liền cười cười hiểu ý, nhưng vẫn ra vẻ như rất hiếu kỳ. Thấy tiểu Lương khả ái, hài tử liền cười hòa ái kết thân: "Tiểu đệ đệ, ta là Mộ Dung Lưu Tôn, năm nay vừa tròn 11 tuổi, còn đệ?" Thấy có người bắt chuyện, tiểu Lương cũng vui vẻ đáp lại: "Ta là Âu Dương Thiên Lương.....năm nay 7 tuổi!" Tiểu Tôn cười đến hòa ái, bỗng dưng thấy tiểu Lương 'ắt xì' một cái, hắn lại lo lắng, kéo y vào một cái hang động gần đó. Bên trong có sẵn một bếp củi và một con thỏ đang nướng, tỏa mùi thơm. Tiểu Lương vốn khó chịu vì đang luyện công mà bị lôi kéo đến nơi khác. Nhưng ngửi thấy mùi thơm của thỏ, lại nhịn không được cảm thấy đói bụng. Hiểu ý, tiểu Tôn cười đến ngặt ngẽo, kéo tiểu Lương ngồi xuống với mình, sau đó xé chiếc đùi của con thỏ, đưa cho tiểu Lương: "Nè, cái này là ca ca vừa mới săn được và quay đấy!" Quên hết việc phải luyện công, tiểu Lương liền không khách sáo nhận lấy đồ ăn, khẽ khàng vừa thổi vừa ăn. "Nè đệ đệ, tại sao đệ còn nhỏ vậy đã phải luyện công rồi?" "Ừm, cái này.....ta cũng không biết. Gia gia nói là để bảo vệ bản thân, ta phải đổi tên, cũng phải học võ, và còn phải nhận người khác làm cha, phải biết cách 'đeo mặt nạ' và hơn hết là phải lấy được chức vỗ lâm minh chủ" Tiểu Lương không đề phòng, đơn thuần nói ra hết tất thảy những gì được gia gia mình dặn dò. Tiểu Tôn nghe vậy bất ngờ không thôi, hai tròng mắt mở lớn. Đứa nhỏ này... "Vậy......tên thật của ngươi là....." "Gia gia nói là cái gì Mạc...Mạc cái gì đó Phong" Tiểu Lương gãi gãi đầu, khó khăn nhớ. Tiểu Tôn rơi vào trầm tư, một lúc mới khẽ xoa đầu tiểu Lương, bất đắc dĩ ôm y vào lòng, thương xót không thôi: "Nè, tiểu Lương tử, đệ.....sau này làm nương tử ta...có được không?" Tiểu Lương nghe vậy, liền cau mày gạt tiểu Tôn ra: "Gia gia nói nương tử là nữ nhân. Ta sau này cũng phải lấy nữ nhân. Ta là nam tử, sao có thể lấy...ngươi chứ?" "Ai nói nam nhân không thể lấy nam nhân? Chẳng phải ở Long Ngân hoàng triều, hoàng hậu chẳng phải chính là nam nhân ư?" Tiểu Tôn khó chịu nói. Gì chứ? Tiểu Lương tử muốn thú nữ nhân ư? Tiểu Lương nghẹn họng, không biết nói sao cho phải, chỉ đành nói: "Nhưng....ta, ta mới gặp ngươi một lần. Hơn nữa, sau này....chưa chắc đã..." Nói rồi tiếng cứ dần nhỏ lại. Tiểu Tôn phì cười: "Vậy nếu sau này gặp lại, đệ nhất định phải cưới ta, có được không?" "Đư...được" Tiểu Lương cúi đầu đáp. "Đúng rồi, tới giờ, ta phải về đây!Sau này.....ngươi biết rồi đấy!" Như sực nhớ ra, tiểu Lương liền đứng lên, nhanh chóng nói. Câu cuối thì nói rất nhỏ, mặt còn hơi nóng. Rồi chạy đi mất dạng. Tiểu Tôn ở lại, mỉm cười nhìn theo bóng tiểu Lương. Đợi bóng dáng nhỏ bé khuất dạng, gương mặt vui vẻ của hắn liền biến mất. Hắn ngoắc ngoắc tay, liền có một ám vệ từ đâu như một bóng đen vụt tới, ở trước mặt hắn: "Chủ tử" "Nhất Ảnh, ngươi đem mấy cái xác kia vứt đến trước tẩm cung của Nhị Hoàng tử" Lời nói tàn nhẫn lạnh lùng đến thấu xương. Ảnh vệ kia lập tức lĩnh mệnh, từ phía sau một tảng đá lớn trong hang động, lôi ra 2 cái xác mặc đồ đen, cơ thể chúng đều không trọn vẹn. Cái xác thứ nhất thiếu cả 4 chi, khoang miệng chảy rất nhiều máu. Cái xác thứ hai, cổ bị chém gần như đứt lìa, mắt bị khoét. Vô cùng ghê rợn. Nhất Ảnh đem hai cái xác lên vai rồi mất dạng. Tiểu Tôn hai mắt trầm xuống. Tại sao? Tại sao chứ? Ánh mắt chứa đầy thù hận và đau thương không nên có ở một đứa trẻ. _____________kết thúc hồi tưởng_________
|
Hay lắm nhưng ra nhiều chút đi, ít quá đôi khi nó thấy hơi cộc sao đó
|