Bộ truyện này là của bạn mình. Truyện đã full. Mình chỉ đăng lên cho bạn mình. Mong m.n đọc và cho mình xin ít gạch đá.
................zzzzzzz.................
Quán cafe Young Style
-"Vậy là cậu đồng ý chuyện đó hả?"_Dịch Dương Thiên Tỉ xoay xoay ly cafe trên bàn và nhìn Khải.
-"Có chết chứ tớ k đồng ý hôn sự này đâu"_ Vương Tuấn Khải hậm hực trả lời.
-"Rồi cậu tính sao?"
Anh k biết trả lời câu hỏi của Thiên Tỉ ra sao. Thở dài một cái, ánh mắt nhìn khắp quán và dừng lại ở 1 góc nhỏ của quán.
-"Đó là ai vậy?"_Anh hất mặt về phía đó
-"Đâu?"_ Thiên Tỉ theo phản xạ quay ra đằng sau và trả lời:"À! Đó là Vương Nguyên, nhân viên của quán."
-"Vương Nguyên?"
-"Cậu có hứng thú với thằng nhóc đó hả?"
-"Gọi thằng nhóc đó ra đây."
Thiên Tỉ quay đầu lại và nhìn anh 1 cái khó hiểu
-"Tớ kêu cậu gọi Vương Nguyên ra đây." Khải nói
-"Ok!Vương Nguyên."
-"Dạ?"
Cậu lon ton chạy đến chỗ Thiên Tỉ
-"Đây là Vương Tuấn Khải bạn anh. Em ngồi đây với cậu ấy nhé! Anh có việc phải làm. Bây giờ sắp đến giờ đóng cửa nên k có khách đâu."_ Thiên Tỉ vừa nói vừa đi ra khỏi quán.
-"Ngồi đi"_ anh lên tiếng
Cậu khẽ ngồi xuống ghế đối diện với anh
-"Vừa học vừa làm như vậy có mệt k?"
Giọng anh cứ lành lạnh như kiểu k quan tâm lắm đến chuyện này mà chỉ hỏi cho có lệ
-"Dạ! Cũng mệt ạ."
Cậu nhìn vào ly cafe trước mặt mà k dám nhìn thẳng vào mặt anh. Vì nhìn khuôn mặt lạnh ấy của anh làm cậu k lạnh mà run. Đẹp thì có đẹp đấy nhưng nó cứ lạnh như kiểu tảng bằng trôi ngàn năm ý. Anh k vòng vô mà đi thẳng vào vấn đề.
-"Tôi muốn cậu giả là người yêu của tôi."
-"Hả?"_ Bây giờ cậu mới ngước mặt lên nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đến từng góc cạnh kia.
-"Cậu sẽ k chịu thiệt thòi đâu. Coi đây là 1 vụ làm ăn đi. Tôi sẽ trả tiền cho cậu. Cậu muốn gì tôi sẽ đáp ứng với điều kiện cậu phải làm theo yêu cầu của tôi."_Khải nói
-"Anh đi kiếm người khác đi. Tôi k làm chuyện này đâu."_Nguyên trả lời lại
-"Tôi sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ"
-"Tôi k....." Cậu đang nói thì anh chặn lời cậu
-"Cứ suy nghĩ kĩ đi. Nếu có câu trả lời thì đến gặp tôi. Lớp 11.1,cùng trường với cậu."
Nói xong anh bỏ đi để lại cậu bơ vơ ở quán.