Nhân vật chính: Nguyễn Hoàng Quânx Trần Thiên Minh
Chương 1
Tại ngôi trường THPT Thu Dung nổi tiếng về ngôi trường hội tụ những người con của các gia đình quyền quí, những người có học lực siêu khủng mới có thể mong vào được ngôi trường này... Ngay tại một góc kín ờ khuôn viên trường có một chàng trai có khuôn mặt không hẳn là xấu nhưng cũng nhìn khá ổn đang nhâm nhi món xôi nhỏ
_Thiên Minh, cậu có chép bài Văn đầy đủ không? Lát cho tớ mượn tập nhé- Bỗng đâu một cô nàng khá xinh xắn đến gọi cậu
_Được, nhớ trả sớm- Thiên Nam không nhìn cô ta mà trả lời
_Đừng thế chứ, ba của tôi có thể cho cậu nghỉ học đấy nhé, khôn hồn thì đừng nói giọng như thế. Cái thứ đã nghèo còn chảnh, không chịu thì thôi, chị đây không thèm nhé- Cô nàng ta bước đi không quên liếc cậu một cái
_Thu Ngân... Cậu...
Nàng ta bước đi không thèm ngoái đầu lại nhìn. Kể từ khi Thiên Nam đặt chân lên ngôi trường cấp ba này, cậu luôn bị người khác coi thường chỉ vì gia thế không tốt, đã vậy cậu còn bị đồng tính khiến cho mọi người càng xa lánh hơn nữa
Thật sự Thiên Nam không muốn bước vào ngôi trường này, tất cả chỉ vì lúc chọn trường, Thiên Nam "được" cô nàng bạn thân chọn giúp chỉ vì một lí do "lãng xẹt"- cậu bị nhỏ ấy giật lấy tờ giấy mà chọn vào ngôi trường này...
Tùng.... Tùng.... Tùng..... Tiếng trống trường vang lên cắt đứt suy nghĩ của Thiên Nam
"Haizz... Lại chuẩn bị thêm một ngày mệt mỏi nữa đây..."
.
.
.
_Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có một học sinh mới, các em làm quen với bạn ấy nhé- Tiếng cô Thủy vang lên khiến cả lớp trở nên nhốn nháo
_Không biết là nam hay nữ nhỉ?- Nữ sinh A
_Nếu là con trai, tớ mong rằng cậu ấy cong để máu hủ của tớ sôi lên- Nữ sinh B
_...
Và những tiếng ồn càng ngày càng to hơn khi người ấy bước vào...
_Ôi mẹ ơi, trai đẹp...
_Thần linh tôi ơi, người chi mà đẹp trai quá vậy? Xuống đây ngồi với tớ này- Nữ sinh C
_Này, xuống làm quen đi thằng nhóc- Nam sinh F nói
_...
Có vẻ như hắn đã quen với việc này nên không thèm đếm xỉa đến những con bánh bèo ấy, chợt hắn nhìn thấy một người bàn cuối nằm gục xuống bàn thì không khỏi cảm thấy ấn tượng
_Học sinh mới, em giới thiệu đôi chút đi- Để làm giảm sự ồn ào, cô Thủy lên tiếng
_Nguyễn Hoàng Quân- hắn ta phát lên tiếng nói khiến cả lớp tràn ngập bầu không khí lạnh lẽo
_À... Ừm... Em chọn chỗ ngồi đi
Một tiếng nói của cô Thủy lại khiến bầu không khí ồn ào bởi giọng nói cuả bọn bánh bèo kêu gọi hắn về phía tụi nó, nhưng bọn chúng đành rầu rĩ khi Hoàng Quân bước về bàn của Thiên Minh. Bầu không khí lại trở nên lạnh lẽo bởi sự kinh ngạc của mọi người, bởi vì cậu chính là một đứa nghèo hèn, cả trường này ai cũng kì thị... Thế mà hắn lại dám ngồi chung với cậu. Nhưng rồi cả lớp cũng quay lên học bài
Tùng..... Tùng.... tùng....
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến làm tan đi mọi sự mệt mỏi trong lòng cả lớp, những nam sinh thì kéo nhau đi ăn, còn hội phụ nữ thì tụ tập xuống bàn chót để có thể nói chuyện với hotboy lạnh lùng của lớp khiến không khí trở nên ngột ngạt, khó chịu.
Cũng gần một học kì không ai xuống bàn của Thiên Minh nên cậu thường lấy khoảng thời gian này làm giờ ngủ, nhưng hôm nay, giờ "ngủ" ấy lại bị phá đám khiến cậu khá khó chịu. Đã vậy cậu còn bị hội bánh bèo xô đẩy khiến cậu càng cảm thấy bực bội hơn. Khi nhìn vào trong trung tâm "Là học sinh mới" khiến cho ánh mắt của cậu dành cho hắn thật nực cười, tên ấy không thèm đếm xỉa đến một ai cả
Thiên Minh thầm nghĩ: "Chẳng lẽ những kẻ đẹp trai, nhà giàu đều chảnh như thế sao?"
Và giờ ra chơi hôm ấy có thể chính là buổi đầu tiên và cũng sẽ là tiền đề của những rắc rối sau này của Thiên Minh...
End chương 1 ...
|
Chương 2.1
Này cậu, cho tớ xin làm quen được chứ? Cậu tên gì vậy? Như đã giới thiệu, tôi tên Hoàng Quân- Hoàng Quân đá đá chân người bên cạnh
_...
_Này... Này... Tên gì thế?
_Yah... Câm được không?
Hiện tại đang là giờ Quốc Ngữ, môn mà Thiên Minh ngán ngẩm nhất, cậu thật sự rất buồn ngủ nhưng lại bị ai đó làm phiền khiến nỗi bực tức trong lòng cậu bùng phát. Bất chợt cảm giác không khí xung quanh có cái gì đó lạ lạ, Thiên Minh nhìn lên trên thấy cả lớp đang nhìn mình và thấy vẻ mặt của cô Quốc Ngữ học đen như đít nồi khiến cậu khẽ nuốt nước bọt... Và kết quả là... Thiên Minh bị đuổi khỏi cửa lớp khi còn chưa kịp biện minh, còn tên kia thì cắm cúi chép bài
Thật sự Thiên Minh không hiểu được tại sao giáo viên lại ưu ái những tên ngốc nhà giàu ấy, còn những người như cậu thì lại hắt hủi như người bệnh phong, đã vậy còn bị ghi tên vào sổ đầu bài... Thể nào cũng bị gọi điện về cho phụ huynh nữa đây... Nghĩ đến đây, Thiên Minh khẽ thở dài não nề.
Quên giới thiệu, cậu là Trần Thiên Minh, cậu là một chàng có khuôn mặt không phải là xấu nhưng lại chẳng được xem là đẹp. Gia cảnh ư... Chỉ tóm gọn một chữ nghèo, luôn có một khát khao sẽ giàu có nhất hệ mặt trời này, mê tiền số một nhưng lại chẳng có tài cán nào ra hồn cả...
Còn tên Hoàng Quân thì... Cứ từ từ sẽ rõ. Lảm nhảm quá đủ rồi, quay về việc chính nào...
Sau một tiết dài dằng dặc thì Thiên Minh cũng được trở vào lớp học với ánh mắt khinh bỉ của mọi người xung quanh, còn tên "khốn kiếp" nào đó thì nhìn cậu bằng ánh mắt hối lỗi khiến cậu không những không còn giận dỗi mà còn cảm thấy trái tim có vẻ sai nhịp, nhưng cũng không thể bỏ qua cho học sinh mới ấy được, thế là một cục bơ to tướng đáp ngay trên mặt của học sinh mới ấy khiến hắn ngẩn ngơ
.
.
.
Và cuối cùng cũng đến giờ ra về... Mọi người đang dọn dẹp sách vở và đi theo tiếng gọi của đồ ăn trưa nóng hổi
Bỗng đâu cô Thủy chủ nhiệm bước vào thông báo khiến mọi người ngao ngán
_Các em, do năm nay thay đổi cách thi tuyển sinh đại học nên trường chúng ta đề ra kế hoạch mở kí túc xá để tiện quản lí việc ôn thi của các em
Sau thông báo ngắn gọn ấy là một "cái chợ" đổ ập vào lớp 2A6 này, Thiên Minh có vẻ rất hào hứng nhưng suy nghĩ đến số tiền phải bỏ ra khi ở kí túc thì lại đâm ra ngán ngẩm. Hình như cô Thủy nhìn thấu suy nghĩ của cậu, cô nói tiếp:
_Do năm nay là năm đầu thử nghiệm nên tiền phòng sẽ miễn phí, chỉ có điều các em phải tự nấu ăn để bù lỗ cho nhà trường- Cô mỉm cười- Thôi, các em bàn bạc vui vẻ, cô thăng đây
Cô Thủy vừa bước ra khỏi lớp thì "cái chợ" ấy càng ồn ào hơn, duy chỉ có Thiên Minh đã về từ lúc nào, còn Hoàng Quân thì bắt một bạn nam trong lớp hỏi về chuyện của người bên cạnh hắn...
.
.
.
End...
|
Chuong 2.2
Một tuần sau...
Ngày nhận phòng cuối cùng cũng đến, trong đầu Thiên Minh đang thầm mong rằng tên cùng phòng của cậu là một người không có suy nghĩ phân biệt đối xử với người nghèo
"Haizz... Cũng may mà nam nữ khác dãy, nếu không chắc là cứng đường cho mà xem... Quên mất, phải tìm phòng nhanh thôi, trẽ quá rồi"-Thiên Minh vừa đi vừa suy nghĩ
Mọi thứ là do Thiên Minh phải dặn dò đủ thứ cho đứa em trời đánh của cậu nên đến nhận phòng muộn, tất cả mọi người đều đã ngủ thẳng cẵng mất rồi..
_Phù, may quá, 206 đây rồi...
Lúc Thiên Minh bước vào phòng thì cậu nghe tiếng nước chảy, với bản tính mê trai số một Việt Nam cũng như là một hủ nặng , cậu đương nhiên sẽ có suy nghĩ "Trong sáng" rồi mỉm cười như tên biến thái rồi ngủ lúc nào không hay.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, cậu cảm nhận được ai đó nhìn chằm chằm vào mình, cậu rùng mình mở mắt nhìn quanh... Trước mặt cậu là một chàng trai khôi ngô, tuyệt mĩ đang nhìn cậu, nhìn xuống dưới... Máu mũi của Thiên Minh như muốn trào ra: một làn da trắng trẻo, cơ bụng sáu múi cùng cơ ngực săn chắc, đã thế còn lấm tấm vài giọt nước ánh lên càng làm tôn vẻ đẹp của người ấy
Chợt thấy bản thân khá biến thái, cậu định mở miệng thì người ấy chặn họng
_Chào cậu, tôi tên Hoàng Minh, lớp 2A1, cậu có phải là Thiên Minh nghèo rớt mồng tơi lại còn tham tiền mà mọi người vẫn hay nói? Nói trước với cậu là đừng mong làm bạn với tôi nhé, tôi không thích làm bạn với những kẻ như cậu đâu nhé...
"Sao tên này ảo tưởng sức mạnh thế nhỉ? Thật là... Cạn lời..."
_Xin lỗi... Lúc đầu tớ nghĩ sẽ có thể là bạn cùng phòng nhưng... Tôi ghét nhất là bọn ảo tưởng sức mạnh, nghĩ là nhà giàu mà khinh khi người khác, đúng là tôi không có tiền nhưng chắc chắn sau này tôi mãi mãi không có tiền nhé... À, đối với những kẻ không cùng địa vị với cậu thì phải lập bản giao ước gì để tránh gây ra những xung đột được chứ. À nói thêm điều này, làm ơn đừng khỏa thân trước mặt tôi, nếu không thì cậu hối hận không kịp đâu nhé...
_Hừ, được thôi. Khoe thân cho kẻ như cậu chỉ làm ô uế thân thể của tôi thôi, cậu muốn gì thì cậu cứ viết vào giấy, ngày mai chúng ta sẽ xem xét được chứ?
_Cũng được....
Thiên Minh vừa nói xong thì cậu bước ra ngoài đi dạo...
.
.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, Thiên Minh trở về phòng, Chợt có người gọi cậu
_Thiên Minh, cậu đưa cái này cho Hoàng Minh cùng phòng của cậu giúp tớ nhé!- Là Thiên, người cùng lớp với Thiên Minh, người được mệnh danh là đại gia của lớp đưa cậu một tờ giấy, có lẽ đây là lần đầu tiên người đó nói chuyện tử tế với cậu
_Thiên à, tôi muốn giúp cậu nhưng.../ _Đưa cái này xong thì cậu sẽ nhận 200 ngàn, giúp tớ nhé- Thiên Minh đang nói thì bị ngắt lời khiến cậu khá bực nhưng... khi người ta nhắc ến chữ "Cho tiền" thì... Bất chấp mọi thứ, Thiên Minh gật đầu cái rụp....
Kết quả cuối cùng là... Thiên Minh nhà ta phải vò đầu bứt tai suy nghĩ làm cách nào để đưa tên kia mà không bị cho là không giữ lời... Rồi mặt cậu sẽ đi về đâu đây, nghĩ đến đấy, Thiên Minh khẽ thở dài. Nhưng trời còn thương cậu là tên Hoàng Minh ấy không có trong phòng, Thiên Minh bắt đầu hành động để tờ giấy lên bàn và chạy nhưng...
_Tên nhóc kia, làm gì ở chỗ ngủ của tôi thế hả?- Bỗng đâu có tiếng hét sau lưng khiến Thiên Minh muốn khóc thét lên
_Ôi mẹ ơi, cậu muốn hù chết tôi à?
_Tôi hỏi... TÊN NGỐC CẬU LÀM GÌ Ở CHỖ NGỦ CỦA TÔI THẾ HẢ?
_Tôi... Tôi... Đưa đồ giúp cậu, có người nhờ tôi đưa cho cậu nên...
_Vậy à? Chẳng phải đã giao ước là không được xen vào chuyện của người khác à?
_Người đưa năn nỉ quá nên tôi mới chấp nhận chứ chẳng hơi sức đâu mà đưa đồ cho kẻ như cậu. Tối nay như hình phạt, tôi sẽ ngủ bên ngoài, được chứ cậu ấm nhà họ Nguyễn?
Thiên Minh chán nản bước ra khỏi phòng, bây giờ cậu nhận ra được thêm một chân lý mới: Đưa đồ giùm người khác là nhiều chuyện, xen vào chuyện của họ...
Chợt điện thoại của Thiên Minh rung lên, có người gọi...
"Alo... Tôi nghe"
"Ra Napoli coffee đi, tôi có chuyện muốn nói"
"Ưm... Cũng được, đợi tao một chút"
.
.
.
Napoli Coffee...
_Này, tao mới có bồ mới mày ạ, anh ấy đẹp trai, nhà giàu nứt vách luôn đó mày- Thiên Minh vừa đặt mông xuống chỗ ngồi thì người gọi cậu tới đã nói
_Phương Linh, cậu có thể ngưng được chứ. Cậu có người yêu mới thì liên quan đến tao? Với lại... Mày có hình nó không? Đẹp trai cỡ nào?
_Thiên Minh, khép mỏ vào, nước bọt nhiễu khắp bàn rồi kìa, với lại đó là người yêu tao nhá, là trai thẳng đàng hoàng.-Cô nàng tên Phương Linh ấy nói, cô chính là người bạn nối khố của Thiên Minh, là một người đẹp nhất nhì Thành phố Hồ Chí Minh này. Cô cũng chính là "Thủ phạm" đã đưa Thiên Minh vào ngôi trường đầy kì thị này...
_Xì, tao chỉ muốn xem tên đó có tốt không thôi mà. Với lại tao không mê trai như mày nhé. ( Au Zinn: Hình như hai con người đây là bộ tộc "với lại" thì phải, mỗi lần mở miệng là với lại, với lại... )
_Vào chuyện chính thứ hai, nghe đồn lớp mày có học sinh mới siêu đẹp trai phải không, cua cậu ta đi. Cả nhóm trông ngóng mày có bồ hơn tám kiếp rồi đó nhóc
_Tao bảo rồi, khi nào tao muốn có người yêu thì tao sẽ có, còn bây giờ tao chỉ muốn thoát khỏi ngôi trường đầy thị phi của mày thôi, còn nữa... Tên đó tao có thích hắn chăng nữa thì cũng đừng mong tao cua hắn, người gì đâu mà vừa chảnh vừa vô duyên lại còn thích tỏ thái độ lạnh lùng với con gái để đám bánh bèo ấy chú ý đến- Được dịp nói về đáng chết mới chuyển vào lớp cậu, Thiên Minh xổ ra không kịp che miệng
_Thế còn người chung phòng kí túc xá với mày?
_Tên ấy còn hơn tên mới chuyển tới đấy mày ạ. À... Mà sao mày ra đây được? Chẳng phỉa là giờ giới nghiêm của nhà mày rồi sao?
_Thì... Trốn ra gặp tên mặt mông nhà mi, thôi tao về. À, tao nói cho mày biết, hết học kì I , mày làm phải mang về cho tao một anh đấy nhé, nếu không biết tay chế
Thiên Minh chưa kịp đáp lại thì Phương Linh đã biến mất, cậu khẽ mỉm cười nhẹ... Chợt nhớ ra điều gì đó, Thiên Minh hét lên:
_Con nhỏ kia, mày để tao trả tiền hả?
.
.
.
END CHƯƠNG 2.2
|