Từ bé đến lớn ngoài sự quan tâm của ba mẹ, ai thật sự quan tâm tôi>? cũng chỉ có cậu
lúc quen biết đến thân thiết,... cũng là mỗi cậu quan tâm đến, phát sinh tình cảm vượt mức tình bạn với cậu là điều khó tránh khỏi
nhưng thứ gọi là tình cảm đó ?
chắc là xem cậu như người nhà - anh trai? ,.... một người anh cho tôi dựa dẫm,...
và dần dần bên cậu như một thói quen của tôi
- chap 1: vẫn ở chỗ đó: học chung tiểu học, đến cả mỗi năm đều học cùng lớp, ngồi cùng bàn đều là cậu. cũng đều là tự nhiên, cho nên quan hệ tốt một tí cũng khó mà tránh khỏi
mỗi ngày: nói nói, cười cười rồi đến đùa nghịch thường thì vẫn với cậu ta, lúc còn đánh nhau với bọn khác: địch đây ta đó mỗi đứa ít nhiều cũng trầy da, chốc v,...
nhưng cho cùng rồi cậu ta cũng là người chịu phạt,...
làm bài đều do cậu làm hộ, dọn lớp cũng chỉ có cậu làm thay, học thể dục đều do cậu ta mà tôi mới có thể qua nổi lúc ốm cũng mỗi cậu dù trời có tối vẫn đến thăm tôi ( ... )
nói đến năm tháng đó cũng chỉ có cậu,...
nhưng người bạn này:...
cuối cấp vì gia đình nên phải định cư nơi khác cậu phải đi, và không còn được cùng tôi học tiếp năm cấp hai và cả sau này như cậu thường nói
trước những ngày cuối cấp cậu nói rất nhiều " tiểu nhiên, sau này phải học chung nhé " " nhất định năm sau phải ngồi gần cậu " " tiểu nhiên à tớ khát,... " " tiểu nhiên làm bài tập chưa? "
những câu nói này khi nhớ lại làm tôi thoáng có lần muốn như năm đó cùng cậu ta học, đánh nhau, vui đùa,... và cuối những ngày sau cùng đó cậu có nói rằng" " tiểu nhiên, nếu không có tớ ở đây cậu có buồn không ?"
" tiểu nhiên à tớ phải đi đó "
" ... " còn tôi không nghĩ nhiều về những lời nói đó, mà cũng chỉ véo má cậu ấy:
" cậu trốn được tớ sao, dừng có mơ tưởng, nhất định sau này và sau này nữa cậu nhất định phải ở đây với tớ,..."
cậu vẫn cứ mỉn cười, nét cười vẫn cứ thế, làm tôi hết lòng tin tưởng,... " Tiểu Nguyên à "
nhưng rồi ,... ======================================================================== mọi chuyện cũng đã qua lâu, giờ trí nhớ của tôi chàng trai năm tiểu học đó là một thằng nhóc hoạt bát, lanh lợi và xem như có thân với tôi một hình ảnh khó lòng mà quên được
|