Đệ Nhất Thi Thê
|
|
★ Chương 48 – Này là anh đang quan tâm tôi đó hả? ★
Sau khi Mộ Duyệt Thành đồng ý hỗ trợ, Mộ Nhất Phàm vô cùng cao hứng quay về phòng khách tiếp tục ăn cơm.
Tâm tình tốt rồi, khẩu vị cũng sẽ tốt theo, một mình anh ăn hết cả bát ô tô nước gà: “Nước gà hầm chú Trần làm ngon thật đấy.”
Lần đầu tiên Trần Đống được người ta khen nấu ăn ngon, ông cười ha hả thu thập bát đũa trên bàn rồi đi tới phòng bếp rửa bát.
Mộ Nhất Phàm giúp mang những món chưa ăn hết vào phòng bếp, đến khi quay trở lại phòng khách, vừa hay nghe thấy Chiến Bắc Thiên đang nghe điện thoại.
Chiến Bắc Thiên hỏi: “Tra được chưa?”
Mộ Nhất Phàm thấy hắn nghe điện thoại mà không tránh né mình, an vị ngồi một bên, vừa giả bộ chăm chú xem ti vi, vừa vểnh tai lên nghe trộm.
Anh biết là sau khi từ nhà trưởng thôn trở về, Chiến Bắc Thiên đã tìm người đi điều tra người tranh mua gạo thóc với mình, giờ nhận được cú điện thoại này, chắc đã tra ra được ít nhiều.
“Là người của tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộc thị thành G sao?” Chiến Bắc Thiên nghe thấy họ Mộc, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm làm như không nhận thấy ánh mắt hắn, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía TV, trong lòng lại cố đè nén kinh ngạc.
Người của tập đoàn Mộ thị?
Liệu có phải là người Mộ Duyệt Thành hoặc là Mộ Nhất Hàng phái tới hay không?
Nếu là người họ phái tới thật, như vậy nói rõ Mộ Duyệt Thành vẫn chưa hết hy vọng, hơn nữa còn thuyết phục Mộ Nhất Hàng chuyện thu mua thóc gạo.
Thế nhưng, không có khả năng Mộ Nhất Hàng bán cổ phiếu công ty đi.
Cho nên, rất có thể họ dùng tiền mình gửi ngân hàng đi mua, nhưng vậy cũng đủ để bọn họ có một cuộc sống tốt trong buổi mạt thế.
Chẳng trách tối hôm đó, Mộ Duyệt Thành không nhắc lại chuyện bán cổ phiếu nữa.
Hướng Quốc ở đầu dây bên kia nói: “Vâng, lão đại, em còn tra ra được, là tổng giám đốc của tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộ thị là Mộ Nhất Hàng phái bọn họ đi mua, không chỉ có vậy, Mộ Nhất Hàng còn phái một nhóm người khác đi thu mua gạo ở các địa phương khác trong cả nước.”
Đôi mắt Chiến Bắc Thiên chợt nheo lại một cái, phát ra tia lạnh lẽo: “Mộ Nhất Hàng? Hắn ta có quan hệ thế nào với Mộ Nhất Phàm?”
Mộ Nhất Phàm lập tức cảm thấy nhiệt độ trong phòng khách rơi xuống 0 độ.
Hướng Quốc thấp giọng nói: “Là em trai cùng cha khác mẹ.”
Chiến Bắc Thiên đứng bật dậy, nhìn chằm chằm về một phía trong phòng khách.
Mộ Nhất Phàm lặng lẽ quan sát đôi mắt lạnh lẽo tàn khốc của Chiến Bắc Thiên, đoán nhất định nam chính đang nghĩ xem có phải Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm cũng sống lại hay không.
Nếu như đổi lại anh là nam chính, anh cũng sẽ nghĩ như vậy.
Nếu không, sao đột nhiên tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộ thị lại muốn thu mua thóc gạo chứ.
Cũng phải nói lại, anh xuyên vào trong tiểu thuyết, chiếm lấy thân thể của Tang Thi Vương, vậy chủ nhân thật sự của cơ thể này bị anh chen tới nơi nào rồi?
Hay là, đã không còn tồn tại trên đời này nữa?
“Lão đại?” Hướng Quốc thấy mãi mà Chiến Bắc Thiên chưa lên tiếng, liền gọi một tiếng.
Chiến Bắc Thiên lấy lại tinh thần: “Mộ Nhất Phàm đâu? Giờ hắn ta còn ở thành G không?”
“Hắn ta đã rời thành G cùng Mộ thượng tướng rồi.”
Chiến Bắc Thiên nhíu mi: “Cậu chắc là hắn đã rời thành G rồi chứ? Có tận mắt thấy hắn lên máy bay không?”
“Người của em phái đi nói, đã tận mắt thấy hắn lên máy bay.”
Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút, thấp giọng nói: “Cậu phái mấy người đi giám sát nhất cử nhất động của Mộ Nhất Phàm ở thành B cho tôi.”
Mộ Nhất Phàm ở bên cạnh vừa nghe tới đây, trong lòng thở phào một hơi.
May mà trước đó anh có nhờ Mộ Duyệt Thành tìm người đóng giả mình, giả vờ như anh đã rời khỏi thành G.
Thật ra từ lúc Chiến Bắc Thiên thấy anh không đeo băng gạc, anh vẫn luôn lo Chiến Bắc Thiên sẽ điều tra tung tích mình, ngay cả hôm qua sau khi rời khỏi khu nhà của Lý Thanh Thiên, anh cũng cẩn cẩn thận thận tránh các camera trên đường phố và trong siêu thị, không để đám Chiến Bắc Thiên biết anh đang ở đâu.
Chiến Bắc Thiến cúp máy, rơi vào trầm tư.
Mộ Nhất Phàm không quấy rầy hắn, tiếp tục lơ đãng xem ti vi.
“Trần Đống có nhà hay không?” Ngoài sân bỗng nhiên truyền tới tiếng của một người đàn ông.
Mộ Nhất Phàm nghe ra đây là giọng của trưởng thôn.
Chiến Bắc Thiên nhìn thoáng qua bên ngoài.
Trần Đống đang rửa bát trong phòng bếp vội chạy ra: “Có, có, có.”
Trông thấy trưởng thôn tới, ông liền cười to, vui vẻ hỏi: “Trưởng thôn, sao ông lại tới đây?”
Trưởng thôn cười nói: “Tôi tới tìm khách trong nhà ông.”
Trần Đống ngớ ra: “Trưởng thôn đang chỉ mấy người cậu Chiến sao?”
“Ừ.”
Trần Đống cười: “Trưởng thôn, họ đang xem tivi trong phòng khách.”
Thế rồi ông hô vào trong nhà một tiếng: “Cậu Chiến, Tiểu Mộc, trưởng thôn tới tìm các cậu này.”
Trưởng thôn nói: “Để tôi tự vào tìm bọn họ.”
Ông đi vào phòng khách, trông thấy đám Chiến Bắc Thiên, cười nói: “Hai cậu, đã ăn cơm chưa?”
Chiến Bắc Thiên cũng không khách sáo nhiều lời với ông, hỏi thẳng: “Trưởng thôn tới bàn bạc chuyện thu mua sao?”
“Đúng vậy.” Trưởng thôn nở nụ cười không tự nhiên: “Chiến tiên sinh, trước khi rời nhà tôi cậu cũng thấy đấy, năm người kia ra giá tiền cao hơn các cậu rất nhiều, nếu như Chiến tiên sinh có lòng muốn mua gạo trong thôn chúng tôi, không biết liệu có thể nâng giá lên một chút không?”
Chiến Bắc Thiên ngồi trở lại sofa, gác chân phải lên chân trái, nhạt giọng nói: “Trưởng thôn, ông đừng quên, ngoài gạo ra, tôi còn muốn mua rau dưa, hoa quả, gia cầm, chỉ cần có thể ăn vào bụng, tôi đều có thể mua lại, thế nhưng nếu ông bán gạo cho người khác, xin lỗi, những thứ khác tôi chỉ có thể tới nơi khác thu mua.”
Khi ấy tới thôn Bạch Bích, là bởi hắn biết thôn Bạch Bích gặt hái tốt, thế nhưng bởi những nơi khác cũng gặt hái không tồi, cho nên đồ nuôi trồng khó bán ra ngoài, nên hắn mới tới nơi này thu mua.
Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên làm như vậy là bởi chắc chắn đám người đó sẽ không mua rau dưa, hoa quả trong thôn Bạch Bích, dù sao thì mấy thứ này cũng khó giữ, nếu như mua lại, cần rất nhiều tủ đông lạnh để cất chứa đồ, hoặc là tìm người ướp mới có thể giữ trong thời gian dài.
Nhưng nam chính lại khác, hắn có cả một không gian, có thể giữ cho tất cả mọi thứ luôn tươi mới, lại còn sẽ không bị hỏng, cho nên hắn mới dám mua với số lượng lớn.
Trưởng thôn trở nên lúng túng xấu hổ: “Cái này… cậu để tôi suy nghĩ một chút nữa.”
Nếu như bán gạo cho năm người đàn ông kia, đúng là sẽ kiếm được nhiều hơn so với người trước mắt, thế nhưng năm người kia chỉ mua gạo, không mua những thứ khác, như vậy hoa quả và rau dưa trong thôn họ lại không bán được.
Sau khi trưởng thôn rời khỏi nhà Trần Đống, lập tức đi tìm người thương lượng.
Trần Đống tiễn trưởng thôn ra tới cửa, vội vã chạy vào phòng khách: “Cậu Chiến, cậu Chiến này.”
Chiến Bắc Thiên nhíu mày: “Sao vậy?”
“Cửa xe các cậu có khóa kỹ không? Ban nãy tôi tiễn trưởng thôn đi ra, thấy có người đang nhìn ngó xe của cậu, đã thế, người kia vừa thấy tôi đi ra, liền vội vã rời đi, cho nên tôi nghi ngờ hắn muốn trộm xe.”
Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn nhau.
“Có phải người nọ mặc tây trang đen, thắt cà vạt màu đen hay không?” Chiến Bắc Thiên hỏi.
Trần Đống vội vàng gật đầu: “Phải, phải, cậu Chiến, sao cậu biết được vậy?”
Chiến Bắc Thiên không trả lời ông, trong lòng đoán ra được người xem xe hẳn là người muốn thu mua gạo, hơn nữa không phải bọn họ xem xe, chỉ là muốn nhìn biển số xe mà thôi, xem có thể tra ra được người tranh mua gạo với họ rốt cuộc là ai.
Mộ Nhất Phàm cũng đoán ra được ý đồ của đối phương, nhưng không lo lắng những người đó có thể tra ra được thân phận mình, bởi vì biển số xe kia chỉ là giả, trước đó bởi Mộ Nhất Phàm không muốn người khác biết hành tung của mình, nên đã cố ý lắp vào.
Những xe khác trong biệt thự, cũng đều được lắp biển giả.
Chiến Bắc Thiên nhìn Mộ Nhất Phàm, đột nhiên cất tiếng hỏi: “Có lo người của tập đoàn khoa học kỹ thuật Mộ thị tìm cậu gây phiền toái không?”
Mộ Nhất Phàm chớp chớp mắt cười: “Này là anh đang quan tâm tôi đó hả?”
Đúng là một chuyện tốt, điều này nói rõ nam chính đã bắt đầu coi anh như một người bạn.
Chiến Bắc Thiên: “………..”
“Anh yên tâm, một Mộ thị tầm thường này, tôi còn không thèm để vào mắt.”
Chiến Bắc Thiên thấy bộ dạng Mộ Nhất Phàm thật sự không để ý, nhìn xoáy sâu anh mấy giây mới dời tầm mắt.
Tối đến, con trai của Trần Đống, Trần Trang quay trở về, Trần Đống liền giới thiệu con trai mình cho Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm làm quen. Bởi tối hôm qua, lúc họ tới Trần Trang đã ngủ, lúc bọn họ dậy thì Trần Trang đã cưỡi xe máy vào trong thành làm việc, buổi tối mới có thể quay về ăn cơm và ngủ, cho nên hai bên đều không biết nhau.
Ngoại hình Trần Trang rất giống với Trần Đống, đều là dáng vẻ thật thà chất phác, gặp ai cũng cười ha hả, trong hành động có ẩn chút lúng túng, không biết giao lưu với người lạ như thế nào.
Cơm nước xong xuôi, bởi hôm sau Trần Trang còn phải đi làm, cho nên liền quay về phòng ngủ từ sớm.
Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên cũng trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Lúc ngủ, Mộ Nhất Phàm vô cùng ngoan ngoãn nằm gọn bên kia giường, để lại một chỗ nằm rộng rãi cho Chiến Bắc Thiên.
Thế nhưng, đến khi say giấc rồi, người lại bắt đầu không an phận, mạnh mẽ mà chui vào lòng Chiến Bắc Thiên.
Mới đầu Chiến Bắc Thiên còn đẩy ra vài lần, nhưng vô ích, cứ đẩy đi người lại dán tới, sau rồi hắn cũng chẳng buồn để ý nữa, nằm thẳng người, mặc người bên cạnh ôm cánh tay hắn ngủ ngon lành.
Chỉ là, đến sáng hôm sau, hắn mơ hồ cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn chọc vào đùi mình, cả người tỉnh táo lại trong nháy mắt.
M: Tên hai bố con nhà họ Trần này rất đặc biệt =)), Trần Đống: Đống là là nóc nhà, còn Trang (Thung) lại là cái cọc/cột :”3
Ngoài ra thì, tên bạn Nhất Phàm nhà ta là: Phàm trong cánh buồm, có câu Nhất Phàm Phong Thuận, nghĩa là thuận buồm xuôi gió :”> .
Tên em(anh) trai bạn là Nhất Hàng, Hàng trong hàng hải. Từ này danh từ là thuyền, động từ nghĩa là đi (đi bằng thuyền, máy bay)
Bắc Thiên là bầu trời phương bắc :3
|
★ Chương 49 – Gặp ác mộng. ★
Chiến Bắc Thiên lập tức xốc cái chăn mỏng đắp trên bụng lên nhìn, hạ thân Mộ Nhất Phàm dán chặt vào người hắn, cái nơi vừa mới chào cờ kia liên tục cọ qua cọ lại vào đùi hắn, hơn nữa, nhịp thở càng lúc càng gấp gáp, hơi thở nóng rực phả vào mặt hắn.
Hắn nhìn tới đây, nhất thời, đầu sọc đầy hắc tuyến.
Hắn sống cả hai kiếp người, vẫn chưa từng gặp qua tình huống như vậy, thế mà lại có một người đàn ông động dục với hắn.
Khiến hắn vừa tức lại vừa không thể tin là, đồng chí Tiểu Chiến dưới thân hắn bởi vì tiếng thở dốc và sự ma sát của đối phương mà ngóc đầu dậy.
Sắc mặt Chiến Bắc Thiên tối sầm khó coi, sự tự chủ tốt từ trước đến nay của hắn, sao đột nhiên lại trở nên kém như vậy chứ.
Hắn giơ tay lên muốn đẩy Mộ Nhất Phàm ra, đột nhiên đối phương dừng động tác, cái thứ chọc vào đùi hắn cũng dần dần mềm xuống, sau đó, cái nơi dính vào bắp đùi hắn truyền tới cảm giác ẩm ướt.
Gân xanh trên trán Chiến Bắc Thiên giật giật, thân là đàn ông, sao hắn không biết đối phương vừa thỏa mãn bắn ra.
Mộ Nhất Phàm vừa ra xong, thỏa mãn mà tỉnh lại, lúc này trông thấy ánh mắt tàn ác khiến người khác phải kinh hãi của Chiến Bắc Thiên, làm anh bị dọa sợ vội vã buông tay đối phương ra ngồi thẳng dậy.
Tưởng rằng Chiến Bắc Thiên đã phát hiện ra thân phận của mình, anh vội vã đưa tay sờ lên mặt, xác định băng gạc vẫn còn đó, anh liền tức giận trừng mắt nhìn Chiến Bắc Thiên: “Mới sáng sớm ngày ra, anh làm gì mà lại trừng tôi dữ tợn thế kia, không phải tối qua gặp ác mộng chứ?”
Chiến Bắc Thiên: “………”
Hắn thấy so với gặp ác mộng, chuyện ban nãy càng khó tiếp thu hơn!!!
Đột nhiên Mộ Nhất Phàm cảm thấy dưới quần ẩm ướt, không khỏi nhíu mày lại, lập tức biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ suy nghĩ đơn giản rằng mình bị mộng tinh.
Thế nhưng, anh sắp biến thành tang thi đến nơi rồi, thế mà nó vẫn ‘giương oai’ được.
Mộ Nhất Phàm đứng dậy, tìm trong ba lô một cái quần lót để thay, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất nhét vào trong túi áo, giả bộ không xảy ra chuyện gì, để lại người đàn ông đang đen mặt sa sầm kia mà rời khỏi phòng, tới phòng vệ sinh thay quần.
Gương mặt Chiến Bắc Thiên lạnh như băng, hắn đứng dậy mặc quần áo, rời phòng, thấy Mộ Nhất Phàm đang giặt quần lót ở cửa nhà vệ sinh, lạnh lùng nhìn lướt qua, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó xuống dưới tầng ăn sáng.
Trần Đống đang chuẩn bị bữa sáng, cảm thấy Chiến Bắc Thiên hôm nay đằng đằng sát khí, cứ như mới chui ra từ trong tảng băng vậy, cả người đầy hàn khí. Đến khi thấy Mộ Nhất Phàm xuống theo sau, ông vội kéo anh qua một bên, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Mộc, có phải cậu đã chọc cậu Chiến nổi giận hay không?”
“Không có mà.” Đầu Mộ Nhất Phàm mờ sương.
“Nhưng mà, nhìn cậu Chiến có vẻ rất tức giận.”
Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn Chiến Bắc Thiên đang xem tin tức trong phòng khách: “Chắc là tại tối qua mơ thấy ác mộng, khiến tâm tình tệ đi.”
Rất có thể là hắn mơ thấy Tang Thi Vương – Mộ Nhất Phàm, bằng không, sao mới sáng sớm ngày ra ánh mắt đã khủng bố như vậy, như muốn ăn thịt người ta không bằng ấy.
Trần Đống lắc đầu, cảm thán nói: “Mấy người thành phố các cậu kì thật, mơ thấy ác mộng thôi mà cũng tức giận như vậy được.”
Mộ Nhất Phàm cười gian, nhỏ giọng nói bên tai Trần Đống: “Thật ra, cháu nghĩ là anh ấy nghẹn lửa dục lâu rồi, không có nơi nào phát tiết, nên mới có thể như vậy.”
Trần Đống là nông dân, không cởi mở như người thành phố, vừa nghe thấy lời này, trong nháy mắt gương mặt già nua đỏ lên: “Cái tên tiểu tử thúi này, bớt nói linh tinh đi.”
Mộ Nhất Phàm cười ha hả, đi vào phòng khách, ngồi đối diện với Chiến Bắc Thiên, lập tức nhận được ánh mắt sắc lẹm như dao mà đối phương phóng tới.
|
★ Chương 50 – Không được động đậy. ★
Bữa sáng xong xuôi, Chiến Bắc Thiên liền nói với Trần Đống là phải tới trấn Cổ Ngọc cách đó hơn ba mươi cây số để làm công việc, buổi trưa không quay trở lại ăn cơm, sau đó liền dẫn theo Mộ Nhất Phàm rời khỏi thôn Bạch Bích.
Dọc đường đi, Mộ Nhất Phàm liên tục nhìn sang Chiến Bắc Thiên đang lái xe, cuối cùng, anh không nhịn được hỏi: “Có phải tối qua tôi đá anh xuống giường hay không?”
“………” Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nhìn anh một cái.
Mộ Nhất Phàm không hiểu gì mà nhìn hắn: “Nếu không thì, sao lúc ăn sáng anh cứ lườm nguýt tôi chứ? Hình như tôi không chọc gì đến anh mà?”
Lúc ăn sáng, anh cứ ngỡ như nam chính đã phát hiện ra thân phận thật của anh rồi, ánh mắt hắn lạnh như băng, không mang theo chút tình cảm nào, giống như ngày hôm ấy nam chính vừa sống lại.
Chiến Bắc Thiên vẫn chẳng nói chẳng rằng, lúc đến thị trấn Cổ Ngọc, hắn thả anh ở phố Ngọc Thạch, dặn dò vài câu, liền lái xe rời đi.
Mộ Nhất Phàm biết nam chính sẽ tới bên cạnh phố Ngọc Thạch, cùng người khác thảo luận chuyện thu mua ngọc thạch. Bởi những viên ngọc thạch này có tác dụng vô cùng lớn với nam chính, nó có thể tăng đẳng cấp không gian tùy thân trong thời gian ngắn nhất.
Thế nhưng, trong tiểu thuyết, sau khi mua thóc gạo ở thôn Bách Bích và thôn Vĩnh Thành xong nam chính mới thu mua ngọc thạch, giờ lại xảy ra trước thời hạn, nói rõ tình tiết trong tiểu thuyết có sự thay đổi.
Giờ anh đã quen với việc tình tiết tiểu thuyết có sự thay đổi và bị bóp méo vặn vẹo, đã sớm ‘kiến quái bất quái’ mà nhàn nhã đi dạo một mình trong phố Ngọc Thạch. [kiến quái bất quái: không lấy làm lạ khi có chuyện bất ngờ xảy ra]
Thị trấn Cổ Ngọc nổi danh sản xuất ngọc thạch, khiến cả con phố Ngọc Thạch này toàn là cửa hàng bán mao liêu, những người ở thành trấn xung quanh đều rất thích tới đây mua mao liêu đổ thạch[1], con phố này hết sức náo nhiệt phồn hoa, hai bên đường bày đầy sạp hàng mao liêu, cho các ‘thượng đế’ thỏa thê lựa chọn. [mao liêu: thạch thô chưa qua gia công]
Mộ Nhất Phàm nhìn chẳng hiểu đồ mao liêu, trong mắt anh, mao liêu chỉ là mấy cục đá, chỉ là mấy ‘cục đá’ này có màu sắc và hình dạng khác nhau mà thôi.
Thế nhưng lúc tới gần các cửa hàng mao liêu, anh lại cảm thấy cả người ấm áp, vô cùng thoải mái, khiến anh yêu thích không nỡ rời tay mà sờ soạng vài cái lên mao liêu, mãi đến khi cảm thấy mấy cục mao liêu kia không còn truyền tới cảm giác ấm áp nữa mới buông xuống.
Mộ Nhất Phàm lập tức hiểu ra là vì Kình Thiên Châu đang ở trong cơ thể anh, bởi vì Kình Thiên Châu có thể hấp thu năng lượng trong ngọc thạch, đợi đến khi hấp thu hoàn toàn năng lượng trong ngọc thạch xong, cảm giác ấm áp mà mao liêu truyền tới sẽ biến mất.
Đương nhiên cũng không phải tảng mao liêu nào cũng có thể mang tới cảm giác ấm áp, nói cách khác, rất có thể bên trong mao liêu không có ngọc thạch.
Thế nhưng anh vô cùng tò mò sau khi bị Kình Thiên Châu hấp thụ năng lượng xong mao liêu sẽ thành dạng gì, trong tiểu thuyết anh không miêu tả qua, thế nên anh rất muốn nhìn thử một chút.
“Không được động đậy.” Một tiếng quát chói tai vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm nghiêng đầu nhìn lại, một người đàn ông cao to đẹp trai sải bước về phía anh, đoạn nói: “Anh này, anh không thấy trên mao liêu có đánh dấu sao? Điều này nói rõ đã có người chọn tảng mao liêu này.”
[1] Đổ thạch (hoặc là đổ hàng), chỉ phỉ thúy sau khi khai thác ra, có một lớp vỏ bọc xung quanh, không thể biết bên trong là đồ tốt hay xấu, cần phải cắt ra mới có thể biết chất lượng phỉ thúy. (Baike Baidu)
|
★ Chương 51 – Trang Tử Duyệt. ★
“Tử Duyệt?” Mộ Nhất Phàm có phần không chắc chắn khi gọi tên người đàn ông đang đi tới kia.
Trang Tử Duyệt nghe thấy đối phương gọi tên mình, gương mặt giận dữ thoáng ngẩn ra, nhìn gương mặt bị băng kín mít của Mộ Nhất Phàm nghi hoặc hỏi: “Cậu là….”
“Mình Nhất Phàm nè.” Mộ Nhất Phàm có phần kích động nói.
Ở ngoài đời thực, anh và Trang Tử Duyệt là bạn bè, ở trong tiểu thuyết, anh và Trang Tử Duyệt cũng vẫn là đồng đảng sống chết có nhau, thế nên gặp một người có quan hệ bạn bè với mình trong tiểu thuyết, khó tránh khỏi kích động, hơn nữa, đến thời điểm mạt thế, Trang Tử Duyệt cũng bị biến thành tang thi, trở thành một phụ tá đắc lực cho Mộ Nhất Phàm.
Sau khi Trang Tử Duyệt biến thành tang thi, cậu ta là người duy nhất có khả năng hấp thu ngọc thạch để thăng cấp, cho nên năng lực không hề thấp.
Thế nhưng theo như tình tiết trong tiểu thuyết, phải sau khi mạt thế Mộ Nhất Phàm thật mới gặp Trang Tử Duyệt.
“Nhất Phàm? Mộ Nhất Phàm?” Trang Tử Duyệt không thể tin nhìn anh: “Mình nói, chẳng lẽ trong lúc làm nhiệm vụ cậu bị hủy dung sao? Không thì sao mặt cậu lại băng thành ra nông nỗi này chứ?”
Mộ Nhất Phàm nguyên chủ sau khi bị chẩn đoán ung thư xương phải xuất ngũ, cũng không liên lạc lại với bằng hữu trước kia, cả ngày đóng đô trong nhà, không muốn đi ra ngoài, cho nên Trang Tử Duyệt cũng không biết tình huống thật của Mộ Nhất Phàm lúc này.
Mộ Nhất Phàm cười khổ: “Một lời khó nói hết, cậu đang đi mua mao liêu sao? Đợi cậu cắt mao liêu xong, hai chúng ta tìm một chỗ ngồi xuống tâm sự.”
Thật ra tảng mao liêu này đã bị Kình Thiên Châu hút hết năng lượng, cho nên anh muốn nhìn một chút xem sau khi bị Kình Thiên Châu hút năng lượng, ngọc thạch trong mao liêu sẽ như thế nào.
“Ừ.” Trang Tử Duyệt bảo hai người đi theo sau mang mao liêu tới chỗ thợ tách thạch, sau đó liền ôm vai Mộ Nhất Phàm cười nói: “Thật không ngờ lại gặp cậu ở đây, trước giờ cậu đâu có thích mấy thứ ngọc thạch này đâu, sao hôm nay lại tới trấn Cổ Ngọc vậy?”
“Tới cùng một người bạn, buổi chiều sẽ quay về.”
Trang Tử Duyệt nhíu mày lại: “Không phải là cậu đang làm nhiệm vụ đấy chứ?”
Mộ Nhất Phàm lắc đầu: “Mình xuất ngũ rồi.”
“Sao cơ? Xuất ngũ á?” Trang Tử Duyệt ngạc nhiên nhìn Mộ Nhất Phàm: “Sao lại…”
Hắn thấy xung quanh toàn người là người, không tiếp tục nói hết: “Đợi lát nữa ăn cơm trưa, chúng ta cùng trò chuyện tiếp.”
Hai người đi tới chỗ thợ tách thạch, Trang Tử Duyệt vui vẻ đưa tảng mao liêu đã chọn cho thợ tách.
Mộ Nhất Phàm đứng bên cạnh xem, anh không hiểu mấy từ gì mà sương, căng ra, cắt qua.. mà những người chung quanh nói, chỉ có thể qua giọng nói cao hay không cao hứng của họ để đoán xem có lấy ngọc thạch ra khỏi mao liêu được hay không.
“Ra màu xanh rồi, ra màu xanh rồi!”
Những người xung quanh hưng phấn reo lên, thậm chí còn có người sốt ruột ra giá, muốn mua lại tảng mao liêu mới ra màu xanh biếc này.
Thợ tách ngọc nhìn về phía Trang Tử Duyệt: “Trang thiếu gia, có tiếp tục không?”
“Đương nhiên phải tiếp tục rồi.” Trang Tử Duyệt vô cùng chắc chắn bên trong có ngọc thạch, hơn nữa, giá trị hơn rất nhiều số tiền hắn đã bỏ ra mua, cho nên hắn cũng không sợ thiệt.
Mộ Nhất Phàm vô cùng bái phục trước sự tự tin của Trang Tử Duyệt, thế rồi lại hồi hộp thay cho Trang Tử Duyệt, không biết ngọc thạch bên trong đã biến thành hình dạng gì.
Thợ tách ngọc không cắt nữa, chuyển sang mài sát, mấy phút sau, một đống bột phấn xanh biếc từ trong mao liêu bay ra.
|
★ Chương 52 – Miệng vết thương. ★
“Đây là gì vậy?” Những người chung quanh nghi hoặc nhìn bột phấn màu xanh bay trên không.
Có người thử phất tay lau bột phấn xanh bay trước mắt: “Liệu có phải thợ tách đã mài phải ngọc thạch bên trong không?”
“Không thể đâu nhỉ?”
Thợ tách thạch giận dữ nói: “Tôi ít nhiều gì cũng là thợ nhiều năm trong nghề, sao có thể mài mòn ngọc thạch được, mấy người có biết những lời này sỉ nhục thanh danh tôi thế nào không?”
Mọi người không dám nói nữa.
Trang Tử Duyệt nghi hoặc nhìn mao liêu, chỉ vào đó nói: “Sao ở đây lại có một cái lỗ, hình như bột phấn xanh kia bay từ trong đó ra, anh thợ, anh thử mài cái lỗ này lớn ra một chút xem.”
Thợ tách thạch lộ vẻ do dự: “Nhưng.. nhưng mài như vậy sẽ làm hỏng ngọc thạch bên trong.”
Trang Tử Duyệt nhíu mày, chần chừ một chút, đoạn nói: “Không sao, anh cứ làm theo lời tôi đi.”
Mao liêu này của hắn, thợ tách thạch cũng chỉ có thể làm theo hắn, mài cái lỗ lớn ra một chút.
Sau đó, bột phấn từ bên trong bay ra mỗi lúc một nhiều, bột phấn trong lỗ theo đó mà bay ra, những chỗ vừa ra màu xanh biếc liền chuyển sang sắc trắng.
“Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại thành màu trắng rồi? Mấy cái bột xanh này là sao?” Mọi người xung quanh nhao nhao lên thảo luận.
Thợ tách nhíu chặt chân mày: “Tôi tách thạch bao nhiêu năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên gặp tình huống này, Trang thiếu gia, có phải cậu đã mua phải mao liêu giả không?”
Trang Tử Duyệt không vui nói: “Tôi giám định mao liêu bao nhiêu năm, sao có thể không phân biệt được mao liêu thật hay giả, anh tạc cái lỗ kia ra đi.”
Lần này thợ tách thạch không do dự nữa, lập tức đập cái lỗ kia ra, lúc này, mọi người thấy rõ bên trong chứa một đống bột phấn xanh.
Đồng tử mắt Mộ Nhất Phàm co rút, hóa ra sau khi bị Kình Thiên Châu hút năng lượng, ngọc thạch sẽ biến thành bột phấn, khác với sau khi Trang Tử Duyệt trở thành tang thi, sau khi bị Trang Tử Duyệt hút năng lượng, ngọc thạch vẫn là ngọc thạch, chỉ là không còn sáng bóng như trước đây.
Chân mày Trang Tử Duyệt nhíu chặt hơn, cầm một ít bột phấn lên tay vân vê mấy cái: “Hình như đây là bột ngọc thạch?”
Thợ tách ngọc nói: “Cái này thật là kì quái, sao ngọc thạch bên trong lại biến thành bột phấn rồi? Tôi chưa từng gặp qua hiện tượng như vậy, cũng chưa từng nghe qua.”
Trang Tử Duyệt lắc đầu, cũng tỏ vẻ chưa nghe qua bao giờ: “Xem ra tôi đã phí 50 vạn mua tảng mao liêu này về.”
Những người ban nãy muốn mua mao liêu, đều lấy làm may mắn vì mình chưa mua lại.
Trang Tử Duyệt bảo cái người mang mao liêu tới đây, đưa mao liêu tới cho chủ cửa hàng, để chủ hàng giám định xem bột phấn bên trong là cái gì, sau đó dẫn Mộ Nhất Phàm tới bao sương trong một nhà hàng cao cấp gần đó ăn cơm trưa.
Hắn vừa ngồi xuống, liền quan tâm hỏi: “Nhất Phàm, không phải cậu rất thích làm việc trong quân đội sao? Sao đột nhiên lại xuất ngũ? Với cả mặt cậu xảy ra chuyện gì vậy?”
Mộ Nhất Phàm không muốn nói sự thật ra để Trang Tử Duyệt phải buồn bã vì mình, mượn đại một cái cớ mà nói: “Lúc đang làm nhiệm vụ thì chân bị thương, sau này hoạt động không nhanh nhẹn như trước nữa, sau đó cấp trên kiến nghị mình xuất ngũ, về phần gương mặt này, là bởi uống thuốc bị dị ứng, cho nên phải đắp thuốc lên mặt để tiêu sưng.”
Đáy mắt Trang Tử Duyệt lộ ra tia lo lắng: “Vậy chân không sao rồi chứ?”
Mộ Nhất Phàm mỉm cười hỏi ngược lại: “Ban nãy cậu thấy mình đi lại có sao không?”
Trang Tử Duyệt suy nghĩ một chút: “Vẫn như bình thường ấy.”
“Ừ là thế đó, chỉ là khi chạy sẽ tốn sức mà thôi, bình thường đi lại không gặp trở ngại gì.”
Lúc này Trang Tử Duyệt mới yên tâm: “Cậu cũng thật là, bạn bè gì mà, xuất ngũ cũng không nói với mình một tiếng, nếu không phải hôm nay gặp nhau, có phải định giấu mình cả đời hay không hả?”
“Không phải bởi chân mình bị thương nên mới không đi tìm cậu được hay sao.”
“Thế sau này rồi, cậu định làm gì? Có định tiếp nhận công ty mẹ cậu để lại hay không?”
“Tạm thời còn chưa tính tới chuyện đấy.”
Trang Tử Duyệt nhếch nhếch khóe môi: “Nếu cậu không nghĩ một chút, công ty mẹ cậu để lại không khéo bị người em cùng cha khác mẹ của cậu kia cướp mất.”
Mộ Nhất Phàm không quan tâm nói: “Nó muốn lấy thì cứ lấy đi.”
Trong phút chốc Trang Tử Duyệt nheo mắt lại một cái: “Đột nhiên mình thấy con người cậu trở nên cởi mở hơn nhiều, không còn vẻ trầm lặng, không thích nói chuyện như trước đây.”
Mộ Nhất Phàm cười hỏi: “Thế cậu thích mình trước kia hơn, hay là mình bây giờ hơn?”
“Trước kia cậu cố chấp quá, chuyện phức tạp gì cũng muốn tranh hạng nhất, không thích người khác vượt lên mình, nhưng cậu khi ấy khiến mình cảm thấy cậu sẽ rất mệt mỏi, như cậu bây giờ, thoạt nhìn rất tốt, đương nhiên mình thích cậu cứ như bây giờ hơn.”
Mộ Nhất Phàm cười cười, không muốn cùng Trang Tử Duyệt tiếp tục nói về chuyện Mộ Nhất Phàm nữa, liền chuyển sang đề tài khác.
Sau đó, hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, dường như quên cả thời gian.
Đến lúc tính tiền, hai người cầm thẻ tranh nhau đòi trả, đương lúc hai người tranh giành, móng tay Mộ Nhất Phàm không cẩn thận xẹt qua mu bàn tay Trang Tử Duyệt, vạch ra một vệt máu.
“Tử Duyệt, cậu không sao chứ?” Mộ Nhất Phàm sốt ruột nhìn mu bàn tay hắn.
Trang Tử Duyệt cảm thấy anh như vậy hết sức buồn cười: “Trông cậu căng thẳng chưa kìa, không phải chỉ bị xước mu bàn tay một cái thôi sao, không có gì đáng ngại, nhưng mà, móng tay cậu cũng sắc thật đấy, cứ như dao nhíp không bằng. Được rồi, cậu đừng tranh trả tiền với mình nữa, nếu cậu muốn mời mình, đợi đến khi mặt cậu tốt rồi, gọi mình đi ăn một bữa đi.”
Mộ Nhất Phàm nhìn máu trên bàn tay Trang Tử Duyệt chảy ra màu đỏ, nhất thời thở phào, giờ anh là bán tang thi, bị móng tay anh cào xước như vậy rất nguy hiểm, rất có thể khiến đối phương cũng biến thành tang thi.
“Được, chờ mặt mình ổn rồi, lại tìm cậu tụ tập nữa.”
Đúng lúc này, điện thoại Mộ Nhất Phàm đổ chuông, thấy là Chiến Bắc Thiên gọi tới, anh lập tức bắt máy, nói đôi câu liền cúp.
“Tử Duyệt, bạn mình tới đón, mình về trước vậy.”
“Ừ.”
Mộ Nhất Phàm nhìn mu bàn tay Trang Tử Duyệt thêm một lần nữa, mới đứng dậy rời đi.
Trang Tử Duyệt thấy vết xước trên mu bàn tay không ngừng chảy máu, liền lấy khăn tay lau nhẹ một cái.
Lại nhận ra dường như máu càng chảy càng đen, đang muốn nhìn kỹ, vết thương ngừng chảy máu, hắn cũng không để ý nhiều, đợi nhân viên tính tiền xong quay về, liền đứng dậy rời nhà hàng.
|