Đệ Nhất Thi Thê
|
|
★ Chương 63 – Khó chịu ở đây ★
Đến 11 giờ, buổi liên hoan mới kết thúc, mọi người dung dăng dung dẻ rời khỏi Hán Lâu.
Bởi tối nay Chiến Bắc Thiên uống vài chén rượu, nên chỉ có thể để Mộ Nhất Phàm lái xe quay trở về.
Đến khi quay trở lại biệt thự cũng đã là 12 giờ, hai người quay trở về phòng mình ngủ.
Trong khoảnh khắc Mộ Nhất Phàm đóng cửa lại, anh khẽ thở phào một hơi.
Ban nãy trong lúc liên hoan, mùi cơ thể người từ bốn phương tám hướng bay vào mũi, hại anh thiếu chút nữa không nhịn được muốn cắn người.
Giờ cuối cùng anh cũng được ở một mình một phòng, không phải lo trong lúc mình đang ngủ, không cẩn thận cắn nam chính nữa.
Đương nhiên, nếu làm như vậy có thể sẽ lấy mạng nam chính, từ đó đạt được mục đính ban đầu của anh là thủ tiêu nam chính, thế nhưng, anh thật sự không muốn mình sẽ biến thành một con quái vật ăn thịt người.
Anh có thể dùng các cách thức giết nam chính, thậm chí là những thủ đoạn bất nhập lưu, nhưng anh không thể dùng cách cắn, giờ mới chỉ nghĩ chút thôi đã thấy buồn nôn rồi. (Bất nhập lưu: viển vông)
Mộ Nhất Phàm đi vào phòng tắm, đầu tiên là tắm rửa, sau đó kiểm tra xem mình có bị thi hóa thêm một bước nữa không trước gương trong phòng tắm, xác định toàn thân trên dưới không có chỗ nào khác thường, lúc này mới ra khỏi phòng tắm, nằm lên giường ngủ.
Đêm nay, không có nam chính bên cạnh, anh lại một lần nữa cảm thấy mất ngủ, cái bụng khiến anh vô cùng khó chịu, hại anh làm thế nào cũng không ngủ được.
Mà cảm giác khó chịu này không phải là cơn đau mơ hồ từ bên ngoài, cũng không phải cơn đau dai dẳng không ngừng, mà là cảm giác nghẹn lại, bị đè nén nơi lồng ngực, đã khó chịu rồi, lại còn có chút hoảng.
Mộ Nhất Phàm chẳng ngủ nữa, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, cứ nghĩ đông nghĩ tây, cuối cùng nghĩ tới nam chính mà có lẽ bây giờ đang ngủ say.
Không có anh bên cạnh, hẳn nam chính ngủ rất an yên đi.
Thế nhưng, ở căn phòng bên kia, Chiến Bắc Thiên cũng không say giấc như Mộ Nhất Phàm nghĩ, tuy ban nãy uống một ít rượu, nhưng người vẫn tỉnh táo không gì sánh bằng.
Hắn cảm thấy thói quen là một thứ rất đáng sợ, mới nằm cùng người ta bốn, năm ngày, giờ lại thấy bên cạnh trống rỗng, không còn người ôm hắn, lại thấy như thiêu thiếu thứ gì đó.
Chiến Bắc Thiên không ngủ được, không thể làm gì khác là đứng dậy đi vào trong không gian, không bao lâu sau lại đi ra, lúc này, trong tay cầm một chiếc hộp gỗ đẹp đẽ.
Hắn ra khỏi phòng, đi tới căn phòng ở bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Mộ Nhất Phàm ra, phát hiện trong phòng không những không khóa trái, người bên trong thế mà còn chưa ngủ, bởi hắn đi tới mà hoảng sợ ngồi bật dậy.
Mộ Nhất Phàm thấy người tới là Chiến Bắc Thiên, thở dài một hơi: “Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng kẻ trộm vào.”
Chiến Bắc Thiên đi tới bên giường, hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”
“Không ngủ được.” Mộ Nhất Phàm sờ sờ bụng, “Chỗ này khó chịu.”
Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn cái bụng vẫn lớn như vậy, đưa hộp gỗ nhỏ trong tay cho anh.
Hộp gỗ nhỏ hình vuông, chỉ cao rộng chừng 20cm, phía trên chạm khắc vô cùng tinh xảo, giống như chiếc hộp cổ thời xưa được người ta dùng để cất những đồ trân quý.
“Cái gì vậy?”
Mộ Nhất Phàm thắc mắc vươn tay ra nhận lấy, lập tức cảm thấy bụng dễ chịu hơn nhiều, loại cảm giác này giống như khi anh được sờ vào mao liêu, anh thầm nghĩ, không biết có phải bên trong hộp đựng ngọc thạch hay không?
Chiến Bắc Thiên không trả lời anh, xoay người muốn rời đi.
Mộ Nhất Phàm thấy hắn định đi, vội vươn tay ra kéo áo hắn lại: “Khoan đã.”.
|
★ Chương 64 – Liệu anh có luyến tiếc tôi không? ★
Chiến Bắc Thiên quay người lại: “Còn việc gì nữa?”
Mộ Nhất Phàm vội nói: “Bắc Thiên, anh ngủ với tôi đi.”
Nếu đêm nay không có nam chính ngủ bên cạnh, anh sẽ mất ngủ mất.
Để có thể yên ổn vào giấc ngủ, vẫn là anh cố chịu đựng một chút, dù sao thì anh cũng ngủ nhanh thôi, như vậy rồi, sẽ không còn muốn cắn người nữa.
Chiến Bắc Thiên mím chặt đôi môi, nhìn anh không nói lời nào.
“Anh không ở bên cạnh tôi không ngủ được.”
Đồng tử mắt Chiến Bắc Thiên thoáng hiện lên ý giật mình, nhìn đôi mắt khẩn cầu của anh, đáy mắt hiện lên tia do dự.
“Anh yên tâm, anh chỉ cần nằm thôi là được, tôi ngủ nhanh thôi ấy mà, đến khi ấy anh có thể quay về phòng bên cạnh ngủ.”
Mộ Nhất Phàm thấy ấn đường Chiến Bắc Thiên giãn ra, biết là hắn đã đồng ý rồi, vội vã nhường chỗ trên giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, vui vẻ nói: “Mau lên đi.”
Chiến Bắc Thiên thấy đôi mắt anh cong cong như vầng trăng khuyết, lại nhìn chỗ giường bị anh vỗ, từ từ ngồi xuống, cởi giày ra nằm xuống.
Mộ Nhất Phàm hưng phấn mà bổ nhào về phía hắn, hít một hơi thật sâu.
Thần linh ơi!
Người nam chính thơm quá đi mất, anh hít hà mùi thơm, khiến anh thật muốn liếm một cái.
Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn Mộ Nhất Phàm không ngừng cọ vào tay mình, thấp giọng nói: “Đừng động đậy.”
Mộ Nhất Phàm ôm cái hộp không dám lộn xộn nữa.
Hôm nay anh không giống như mọi khi, mấy giây đã có thể ngủ say.
Anh nhắm nghiền mắt mấy phút, lại mở ra, nhìn Chiến Bắc Thiên vẫn đang mở to mắt, rầu rĩ nói: “Tôi không ngủ được.”
Chiến Bắc Thiên quay đầu nhìn về phía anh.
“Chúng ta tâm sự chút đi.” Mộ Nhất Phàm cũng không quản xem đối phương có đồng ý hay không, tự mình nói chuyện trước: “Bắc Thiên, sao dạo này anh không hỏi tôi về cái thứ kia của anh, ờm, cái viên hạt châu màu đỏ mà tôi nuốt vào ấy.”
Chiến Bắc Thiên hờ hững hỏi: “Cậu đi ra rồi à?”
“Thì không ra nên mới muốn hỏi anh, nếu như tôi không đi ra được, anh định làm sao bây giờ? Muốn đưa tôi tới bệnh viện khai đao thật à?”
Ánh mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên, nói đầy sâu xa: “Tôi chờ dạ dày cậu hết đầy hơi, sau đó mới khai đao.”
Mộ Nhất Phàm bất mãn: “Tôi sắp là người chết tới nơi rồi, anh không thể chờ sau khi tôi chết rồi lấy ra được sao?”
Chiến Bắc Thiên nghe thấy từ “chết”, trong phút chốc sắc mặt lạnh xuống.
Mộ Nhất Phàm thấy đột nhiên mặt nam chính lạnh như băng, nhỏ giọng hỏi hắn: “Không được à?”
Chiến Bắc Thiên giơ tay lên che mắt anh, thấp giọng nói: “Ngủ đi.”
Trước mắt Mộ Nhất Phàm tối sầm lại, vội vàng nói: “Anh cho tôi nói thêm câu nữa, chỉ một câu nữa thôi.”
“Nói đi.”
Mộ Nhất Phàm vội vàng nói: “Nếu có một ngày tôi rời đi, hoặc không còn nữa, liệu anh có luyến tiếc tôi, hoặc là có nhớ tôi hay không?”
Nếu một ngày nam chính phát hiện ra anh chính là Tang Thi Vương – Mộ Nhất Phàm, không biết liệu nam chính có giống như anh miêu tả trong tiểu thuyết, tàn khốc hành hạ anh tới chết hay không.
Thế nhưng, đến khi Mộ Nhất Phàm vào giấc ngủ rồi, vẫn không có được câu trả lời của nam chính.
Chiến Bắc Thiên thấy đối phương thở đều đều, từ từ buông tay ra, thế nhưng, hắn không lập tức thu tay về, mà vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ lên băng gạc thô ráp.
Lâu thật lâu, hắn vẫn không tìm được đáp án cho câu hỏi của Mộ Nhất Phàm.
|
★ Chương 65 – Thi hóa. ★
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Chiến Bắc Thiên không còn ở bên cạnh, Mộ Nhất Phàm cũng không để tâm, nhưng chuyện hôm qua Chiến Bắc Thiên không trả lời câu hỏi cuối cùng của anh, lại khiến anh khó tránh khỏi có chút khó chịu.
Thế nhưng, bọn họ cũng chỉ mới biết nhau hơn nửa tháng, sao nam chính có thể có cảm tình với anh nhanh như vậy được, giờ thái độ hắn ôn hòa hơn nhiều, vậy đã là thay đổi tốt lắm rồi.
Anh không thể quá tham lam, muốn nam chính đối tốt với mình như Chiến Bắc Thiên ngoài đời thực, đó là chuyện không thể nào.
Mộ Nhất Phàm nằm trên giường một hồi, nghiêng người sang bên cạnh, vươn tay ra muốn cầm điện thoại trên tủ đầu giường để xem giờ, đột nhiên phát hiện, động tác mình hơi chững lại một chút.
Anh dừng động tác lại, nghi ngờ nhìn tay mình.
Ban nãy không phải lỗi giác của anh đấy chứ? Dường như động tác của anh không được linh hoạt như bình thường.
Mộ Nhất Phàm tiếp tục cầm lấy điện thoại, đột nhiên, ngón tay trở nên cứng ngắc, lúc gấp xuống có chút khó khăn, hơn nữa, trong khoảnh khắc cầm điện thoại lên, bởi vì ngón tay anh không có lực, điện thoại lỏng ra mà rơi ra từ lòng bàn tay, rơi xuống tủ đầu giường.
Anh kinh hãi nhìn cảnh tượng này, mất một lúc lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
“Mộc Mộc, đã dậy chưa?” Chiến Bắc Thiên gõ cửa một cái, sau đó đi tới, thấy Mộ Nhất Phàm đang ngồi đần mặt nhìn tủ đầu giường, nghi hoặc hỏi: “Làm sao thế?”
Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần: “Không..”
Chữ “việc” phía sau kẹt lại trong cổ họng anh, làm thế nào cũng không phát ra được, giọng anh cũng vô cùng khàn khàn, tựa như bị cảm nặng, cả giọng nói đều trầm xuống.
Mộ Nhất Phàm cả kinh trong lòng.
Đây là dấu hiệu anh sắp biến thành tang thi, nói rõ anh sắp hoàn toàn biến thành một tang thi không có chút ý thức nào.
Chiến Bắc Thiên không để ý tới giọng của anh bị làm sao, ai cũng vậy, lúc mới tỉnh dậy giọng đều khàn khàn, đây là chuyện vô cùng bình thường.
“Xuống nhà ăn sáng đi.”
Hắn nói xong liền rời khỏi phòng.
Mộ Nhất Phàm ngồi dậy, cũng may là thân thể vẫn như trước đây, chưa trở nên chậm chạp, thế nhưng sẽ bị như vậy nhanh thôi.
Anh ngồi trên giường mất một lúc, sau đó mới đứng dậy đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, xuống dưới nhà ăn sáng, anh nhìn đũa và thìa bày trên bàn, do dự trong chốc lát mới cầm cái thìa lên húp cháo, cũng may là ngón tay anh trong lúc quan trọng vẫn còn có chút lực, cái thìa không bị rơi xuống.
Chiến Bắc Thiên để ý thấy hôm nay Mộ Nhất Phàm vô cùng an tĩnh, cảm thấy có chút kì quái, nhưng hắn cũng không hỏi, chỉ nói: “Ăn sáng xong tôi phải ra ngoài một chuyến, cậu có muốn theo tôi hay không?”
“Tôi…”
Mộ Nhất Phàm vừa nói một chữ, câu “không đi được” lại mắc kẹt trong yết hầu, không phát ra được.
Anh muốn lắc đầu biểu thị không muốn đi, nhưng lại sợ Chiến Bắc Thiên nhìn ra cái gì đó, cuối cùng, chỉ có thể nói: “Được.”
Hai người ăn sáng xong, lái xe rời khỏi biệt thự.
Mộ Nhất Phàm vừa lên xe đã giả bộ nhắm mắt ngủ, dù sao thì thời gian gần đây anh ngủ nhiều nên cũng không kỳ quái, chỉ cần nam chính không phát hiện ra tình trạng khác thường của anh là tốt rồi.
|
★ Chương 66 – Người đàn ông tốt nhất trên đời này. ★
Xe chạy một đường tới một nhà xưởng ở ngõ Đông thành Tây ở thành G, nơi đây chuyên cho thuê nhà kho gửi hàng hóa.
Chiến Bắc Thiên dừng xe lại, đánh thức Mộ Nhất Phàm đang giả vờ ngủ dậy, sau đó xuống xe đi tới chỗ Mao Vũ đang kiểm hàng.
Mộ Nhất Phàm bước xuống xe, thấy rất nhiều công nhân đang vận chuyển hàng hóa vào trong kho hàng, liền đoán ra rất có thể đây là nơi nam chính thuê địa điểm để gửi vật tư.
Để tránh nam chính nhìn ra tình trạng dị thường của mình, anh chủ động đi tới chỗ nam chính và Mao Vũ, mỉm cười chào Mao Vũ: “Hi~~~”
Đối với người chỉ có thể nói được một ít từ đơn như anh, từ “Hi” này là cách chào hỏi tốt nhất.
Mao Vũ cười nói: “Mộc Mộc, anh cũng tới hả.”
Mộ Nhất Phàm gật đầu, không quấy rầy hai người họ nữa.
Mao Vũ lại nói: “Lão đại, mấy chiếc xe này là lô hàng cuối cùng chúng ta thu mua được ở nơi khác, tiếp theo anh định làm gì?”
Chiến Bắc Thiên hờ hững nói: “Trước tiên hạ hàng xuống đi rồi nói sau.”
“Vâng, giờ em phải kiểm hàng tiếp, có chuyện gì thì anh vào trong kho hàng tìm em.”
Chiến Bắc Thiên gật đầu, đợi Mao Vũ rời đi, liền lấy di động ra, gọi điện ngay trước mặt Mộ Nhất Phàm: “Chào ngài Droguett, tôi là Chiến Bắc Thiên.”
Hắn nói tiếng nước Y, Mộ Nhất Phàm thấy thế mà mình cũng nghe hiểu được, thầm nghĩ, có lẽ bởi vì chủ nhân cơ thể này cũng hiểu tiếng nước Y.
“Chuyện là thế này, giờ tôi đang cần gấp số hàng đã đặt với chỗ các ông, mong các ông có thể giao dịch sớm.”
Mộ Nhất Phàm nghe tới đây, liền biết nam chính đang gọi điện cho nhà buôn vũ khí, nhất định nam chính đang lo tận thế sẽ tới sớm hơn.
Thật ra hắn lo lắng cũng không có gì kỳ lạ, ai bảo hai người bệnh nhân kia lại trốn khỏi viện nghiên cứu sớm hơn, mà cơ thể anh cũng bị thi hóa nhanh hơn dự kiến.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Mộ Nhất Phàm tối xuống.
Anh sắp biến thành tang thi, đừng nói là càng không giết được nam chính, hơn nữa, còn không thể tiếp tục ở chung một chỗ với nam chính, cho nên, trong mấy ngày này, anh phải nhanh chóng tìm thời điểm rời nơi này.
“Sớm nhất là hai ngày sau?” Chân mày Chiến Bắc Thiên nhíu lại, “Được, vậy hai ngày sau, chúng ta gặp nhau ở địa điểm lần trước.”
Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên, đợi nam chính đi rồi, anh có thể tìm một chỗ trốn đi.
Chiến Bắc Thiên cúp máy, dẫn Mộ Nhất Phàm đi tới chỗ cái ghế đặt bên cạnh một cái lều, sau đó, cầm điện thoại lên mạng kiểm tra tin tức, xem có tin gì về hai người bệnh nhân trốn đi không.
Nửa giờ sau, Mao Vũ kiểm kê hàng hóa xong quay lại: “Lão đại, hàng đã hạ xuống hết rồi, anh có muốn vào nhà kho nhìn một chút không.”
Chiến Bắc Thiên cất điện thoại đi: “Tắt hết các camera giám sát trong kho hàng đi.”
Mao Vũ sửng sốt: “Vâng.”
Cậu ta xoay người đi, tắt toàn bộ camera giám sát trong kho hàng.
Đến khi quay trở lại, Chiến Bắc Thiên lại nói: “Mao Vũ, cậu và Mộc Mộc cứ đợi ở đây, tôi vào xem rồi ra.”
“Vâng.”
Mộ Nhất Phàm gật đầu.
Chiến Bắc Thiên đi rồi, Mao Vũ liền kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Mộ Nhất Phàm, cười híp mắt nói: “Mộc Mộc, có thể nói cho tôi nghe chút, rốt cuộc anh với lão đại quen nhau thế nào không?
Mộ Nhất Phàm nhìn cậu ta, khó khăn nói: “Bị… đau..họng..”
Mao Vũ ngẩn người: “Đau họng? Không nói chuyện được à? Có phải trong đồ ăn hôm qua có món gây nhiệt không?”
Có người tìm cho anh một cái thang, Mộ Nhất Phàm liền trèo xuống, gật đầu với Mao Vũ.
“Thế về nhà anh nhớ uống thuốc, như vậy mới mau tốt lên được.”
Mộ Nhất Phàm lại gật đầu lần nữa.
Mao Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nói: “Mộc Mộc, tuy rằng anh không thể nói chuyện, nhưng có thể dùng di động gõ chữ trả lời tôi.”
Mộ Nhất Phàm thấy cậu ta có vẻ rất hứng thú với chuyện của mình và nam chính, do dự một chút, rồi lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra.
Mao Vũ híp mắt cười, nhân lúc Chiến Bắc Thiên còn chưa ra, vội vã hỏi vào trọng điểm: “Mộc Mộc, lão đại có dịu dàng với anh không?”
Mộ Nhất Phàm lấy làm kì quái, không hiểu sao cậu ta lại hỏi câu này, nhưng vẫn gõ chữ: “Sao anh ta có thể đối xử dịu dàng với tôi chứ.”
Bởi vì xương tay anh cứng, gõ chữ vô cùng chậm, Mao Vũ thấy mà sốt ruột: “Không phải chứ, lão đại không dịu dàng với anh sao?”
Mộ Nhất Phàm gật đầu.
Mao Vũ lại hỏi: “Lão đại đâu phải là người thích thô lỗ đâu? Lão đại hành động thô lỗ như nào cơ?”
Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, trả lời qua loa: “Không được sự cho phép của tôi, mà đã lột sạch quần áo tôi ra rồi.”
Mao Vũ trợn to mắt, lập tức tự bổ não, liên tưởng tới mấy hình ảnh ở mãi đâu đâu: “Lão đại… lão đại thế mà lại dùng sức với anh… Khụ, cái này, Mộc Mộc, anh có thích lão đại không?”
Chẳng có lẽ vì Mộc Mộc không thích lão đại, mà lão đại quá thích Mộc Mộc, nên mới dùng sức cưỡng ép với Mộc Mộc?
Thích Chiến Bắc Thiên? Mộ Nhất Phàm suy nghĩ một chút, ở trong hiện thực, Chiến Bắc Thiên là trúc mã của anh, đương nhiên anh rất thích người bạn Chiến Bắc Thiên này, nhưng bây giờ, anh đang ở trong truyện.
Thật ra, nghiêm túc mà nói, Chiến Bắc Thiên ở trong truyện cũng rất tốt, ngoại trừ mới ban đầu, thái độ với anh có hơi tệ ra, sau đó hắn đối xử với anh tốt vô cùng, cũng rất săn sóc cho anh.
Mao Vũ thấy anh không trả lời, cảm thấy sốt ruột, sợ là lão đại yêu đơn phương người ta, đang muốn hỏi lại một lần nữa, lại thấy Mộ Nhất Phàm gõ ra: “Thích.”
Thấy chữ này rồi, cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Tuy bình thường lão đại bọn tôi thích nghiêm mặt, không biết làm thế nào để chiều lòng người khác, nhưng chắc chắn anh ấy là một người đàn ông tốt đáng tin cậy!”
Mộ Nhất Phàm cũng đồng ý như vậy, mỉm cười gật đầu.
Chiến Bắc Thiên có tốt hay không, anh biết rõ hơn ai hết.
“Anh cũng nghĩ như vậy là tốt rồi, hê hê.” Mao Vũ vui vẻ ôm vai anh nói: “Mộc Mộc, anh thế mà lại tìm được người đàn ông tốt nhất trên đời.”
“Hở?” Mộ Nhất Phàm sửng sốt, sao câu này nghe cứ kì kì.
“Hai người đang làm gì đấy?” Chiến Bắc Thiên từ trong nhà kho đi ra, liền trông thấy Mao Vũ đang ôm vai Mộ Nhất Phàm, ánh mắt tối xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy không vui.
Mao Vũ để ý tới ánh mắt của lão đại, vội vã thu tay mình về, có chút nịnh nọt mà cười: “Lão đại, Mộc Mộc với em đang nói chuyện thích anh, Mộc Mộc, anh nói có phải hay không?”
Mộ Nhất Phàm không biết vì sao Mao Vũ lại nói nội dung họ buôn dưa ra, nhưng vẫn gật đầu.
Đôi mắt hững hờ của Chiến Bắc Thiên đột nhiên lóe lên tia giật mình, nhìn Mộ Nhất Phàm không nói lời nào.
Mao Vũ thấy sắc mặt lão đại dịu đi nhiều, cười hỏi: “Lão đại, ban nãy anh vào trong kho nhìn, có còn thấy thiếu gì không?”
Chiến Bắc Thiên nhìn về phía cậu ta, phân phó: “Cậu thông báo với đám Hướng Quốc, ngày mai đi làm nhiệm vụ.”
Mao Vũ vừa nghe thấy có nhiệm vụ, liền thu nụ cười trên môi lại, nghiêm túc nói: “Vâng ạ.”
“Còn có, vật tư trong kho tôi tự an bài, cậu đừng hỏi nhiều.” Chiến Bắc Thiên nói xong, liền dẫn Mộ Nhất Phàm rời đi.
Mao Vũ gãi đầu một cái, cứ cảm thấy lời này của lão đại có một ý nghĩa sâu xa khác.
Đến khi xe đi xa rồi, cậu mới xoay người trở về nhà kho, vật tư trong kho hàng thế mà lại không cánh mà bay sạch, đến cả vật tư khí giới cũng không thấy đâu.
Giờ cả nhà kho trống trơn, so với lúc tới thuê còn sạch sẽ hơn, cho dù có kẻ trộm, cũng không thể trong lúc cậu đang ở đây, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã khuôn sạch đồ trong nhà kho đi.
Mao Vũ khiếp sợ trợn tròn mắt: “Mẹ kiếp, vật tư đâu cả rồi?!”
|
★ Chương 67 – Rời đi. ★
Sau khi Mộ Nhất Phàm lên xe, lại bắt đầu giả bộ ngủ.
Chiến Bắc Thiên thấy anh ngủ rồi, vốn là muốn nói chuyện ngày mai, nhưng không thể làm gì hơn là đợi anh tỉnh lại rồi nói.
Thế nhưng, Mộ Nhất Phàm quay về biệt thự, lập tức lại trốn trong phòng.
Đến lúc ăn cơm, anh ăn nhồm nhoàm từng miếng to, làm bộ đang rất bận không rảnh để nói chuyện.
Chiến Bắc Thiên mơ hồ cảm thấy hôm nay Mộc Mộc có chút kì lạ, chẳng những ít nói đi khiến hắn cảm thấy không quen, hơn nữa, còn khiến hắn có cảm giác như anh đang lẩn tránh hắn.
Thế nhưng hắn cũng không nghĩ sâu, đổ cho Kình Thiên Châu lại đang tác quái, nên mới khiến Mộc Mộc lại hết ăn rồi ngủ, còn Mộc Mộc bởi vì cảm thấy mệt mỏi cho nên mới lười nói chuyện với hắn.
Đến sáng ngày hôm sau, Chiến Bắc Thiên đánh thức Mộ Nhất Phàm trong mơ dậy, nói: “Mộc Mộc, tôi có việc phải rời thành G một chuyến, mất chừng bốn năm ngày mới có thể quay về, cậu..”
Hắn không biết nói mấy lời quan tâm, cuối cùng không thể làm gì hơn là nói: “Mấy ngày này tốt nhất là cậu ở nhà đừng đi đâu, nguyên liệu nấu ăn hôm qua tôi đã cất vào trong tủ lạnh, nếu không đủ ăn thì có thể gọi người mang tới, thế nhưng, cậu tuyệt đối không được rời khỏi biệt thự, có biết không hả?”
Mộ Nhất Phàm vừa mới tỉnh lại vẫn còn đang mơ mơ màng màng, căn bản không để ý xem Chiến Bắc Thiên đang nói cái gì, thế nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ánh lên tia quan tâm của Chiến Bắc Thiên, làm anh giật mình, giống như được gặp lại trúc mã của mình ngoài đời thực, đáy mắt lóe lên tia mừng rỡ, không khỏi kích động ngồi dậy ôm lấy người bên giường, nghẹn ngào kêu một tiếng: “Thiên.”
Thế nhưng, đến khi anh nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình thì liền tỉnh táo lại, nhớ ra sự thực tàn khốc rằng anh vẫn đang ở trong truyện.
Nhất thời Mộ Nhất Phàm cảm thấy mất mát, đang muốn buông tay ra, nhưng nghĩ tới chuyện mình sẽ nhanh chóng trở thành một tang thi không có ý thức, hoặc rất có thể vừa biến thành tang thi thì bị người ta giết chết, liền không nhịn được mà ôm lấy người đàn ông vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt.
Có lẽ sau này họ không còn cơ hội gặp lại, giả dụ có gặp lại, họ cũng không thể thân thiết bên nhau giống hơn nửa tháng qua.
Cả người Chiến Bắc Thiên cứng lại, cúi đầu nhìn người đang ôm chặt lấy mình, gương mặt anh tuấn lạnh lùng ánh lên một tia dịu dàng, giơ tay lên nhẹ nhàng ôm lại Mộ Nhất Phàm: “Mấy ngày này tôi không ở đây, tôi sẽ tìm người tới chăm sóc cho cậu.”
Vốn là hắn cũng muốn đưa Mộc Mộc đi cùng, bởi vì có hắn quan sát mới yên tâm được, nhưng rất có thể giao dịch lần này sẽ gặp những chuyện nguy hiểm ngoài dự liệu, cho nên vẫn để anh ở nhà thì tốt hơn.
Mộ Nhất Phàm vừa nghe, vội vã nói: “Không…”
Có người chăm sóc anh, thế anh rời khỏi nam chính thế nào đây.
Chiến Bắc Thiên không cho anh cơ hội từ chối: “Không còn sớm nữa, tôi phải đi đây.”
Đợi đến khi hắn trở về, có lẽ Mộc Mộc cũng đã gỡ băng gạc trên mặt xuống, đến lúc đó có thể xem trông cậu ấy như thế nào.
Không biết liệu khuôn mặt cậu có giống như con người cậu, vô cùng buồn cười hay không.
Chiến Bắc Thiên nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi cong lên.
Mộ Nhất Phàm nghe hắn sắp đi, cũng không tiện mặt dày mày dạn mà ôm chặt không buông, không thể làm gì hơn là buông tay ra.
Chiến Bắc Thiên đứng dậy nói: “Đợi tôi quay về.”
Mộ Nhất Phàm nhìn hắn giống hệt người bạn của mình, không tự chủ mà đáp lại: “Được.”
Chỉ tiếc là, anh không đợi được nữa.
Chiến Bắc Thiên rời phòng, đi ra khỏi biệt thự.
Vừa đi tới cổng biệt thự, liền thấy ở bên kia đường chéo với khu biệt thự, có hai chiếc xe việt dã và ba chiếc xe tải lớn đang đỗ, cùng với mười chàng trai mặc đồ thể thao.
Bọn họ trông thấy Chiến Bắc Thiên đi ra, đều chạy lên chào hỏi: “Lão đại.”
Chiến Bắc Thiên gật đầu, nhìn mười mấy thủ hạ cao to, nhạt giọng hỏi, “Trong số các cậu, ai nấu nướng giỏi nhất?”
“Lão đại, em ạ.” Tôn Tử Hào hưng phấn giơ tay lên.
“Tốt.”
Hiếm khi được lão đại khích lệ, Tôn Tử Hào vô cùng cao hứng, hỏi: “Lão đại, có phải trong lúc làm nhiệm vụ cần em trà trộn vào doanh trại địch làm đầu bếp không ạ?”
“Không, cậu ở lại chăm sóc Mộc Mộc.” Chiến Bắc Thiên không chút lưu tình nào mà cắt đứt ảo tưởng của cậu ta.
“Hở?!” Nhất thời Tôn Tử Hào ủ rũ lại.
“Ha ha”, những người khác không khách khí chút nào mà cười to, Hướng Quốc vươn tay ôm lấy vai Tôn Tử Hào, cười nói: “Tôn Tử Hào, ông phải chăm sóc chị dâu cho tốt đấy, nhiệm vụ này còn quan trọng hơn nhiệm vụ của bọn tôi nhiều.”
Chiến Bắc Thiên liếc mắt nhìn Hướng Quốc, đưa chìa khóa cho Tôn Tử Hào, dặn dò: “Cậu phải kêu Mộc Mộc ăn đúng giờ, lượng cơm cậu ấy ăn rất lớn, phải chuẩn bị sáu, bảy phần cơm, ngoài ra còn phải giám sát cậu ấy uống thuốc.”
Mọi người kinh ngạc: “Anh ấy ăn nhiều như vậy á, thật không nhìn ra.”
Chiến Bắc Thiên hạ lệnh: “Lên xe.”
“Vâng.” Mọi người lập tức ngừng cười cợt, lộ ra vẻ nghiêm túc của quân nhân, nhanh chóng lên xe.
“Chăm sóc cậu ấy cho tốt.” Chiến Bắc Thiên lại nhắc nhở Tôn Tử Hào một câu, lúc này mới yên tâm ngồi lên xe việt dã.
Mao Vũ thấy lão đại ngồi vào vị trí, ánh mắt thi thoảng lại liếc qua gương chiếu hậu nhìn về phía sau, trong lòng sắp bị sự tò mò dằn vặt chết.
Cậu ta nghĩ, hẳn là chuyện vật tư hôm qua có liên quan tới lão đại, cho nên vẫn im lặng không gọi lão đại hỏi chuyện vật tư này.
Hơn nữa, trước khi đi lão đại có nói tự có sắp xếp, bảo cậu đừng hỏi nhiều, rõ ràng là đang ám chỉ cậu, thế nhưng, nhiều vật tư như vậy, sao chỉ trong thời gian ngắn, lão đại có thể khiến những thứ kia biến mất không còn chút dấu vết nào?
Thật ra cậu rất muốn tìm người nói chuyện này, để giải đáp sự hiếu kỳ của bản thân, thế nhưng nói ra chắc chẳng ai tin, chỉ nghĩ là cậu đang nói đùa mà thôi, hơn nữa, lão đại không thích người nhiều chuyện, không thể làm gì hơn là kìm nén chuyện này xuống.
Chiến Bắc Thiên ngồi phía sau cảm thấy có người nhìn mình, ánh mắt nghiêm khắc khẽ liếc qua gương chiếu hậu, khiến Mao Vũ không dám lại nhìn nữa.
—
Lúc này ở bên kia biệt thự, vốn là Mộ Nhất Phàm muốn tiễn Chiến Bắc Thiên ra cửa, thế nhưng trong lúc anh ngồi dậy, phát hiện bất chợt thân thể trở nên chậm chạp thiếu linh hoạt, căn bản không kịp theo bước chân Chiến Bắc Thiên.
Đến khi anh ra khỏi cửa phòng, Chiến Bắc Thiên đã sớm rời khỏi biệt thự.
Mộ Nhất Phàm biết thân thể mình lại thi hóa thêm một bước nữa, không thể làm gì hơn là quay về phòng, đánh răng rửa mặt, chuẩn bị tất cả thật tốt, ngồi an vị trước bàn gương, tìm giấy và bút, viết thư để lại cho Chiến Bắc Thiên, để nam chính từ bỏ ý định đi tìm mình.
Lúc này, ngón tay anh còn cứng hơn cả hôm qua, cây bút trên tay rơi liên tục hơn hai mươi lần mới viết xong thư, hơn nữa, chữ trong thư cũng xấu vô cùng, siêu siêu vẹo vẹo, còn không bằng chữ học sinh lớp một, chỉ có thể tạm đọc ra anh viết gì trong thư.
Sau đó, anh đặt thư ở chỗ dễ nhìn thấy, để Chiến Bắc Thiên quay về có thể thấy ngay.
Mộ Nhất Phàm cất thư xong, nhớ tới Kình Thiên Châu trong bụng mình, hẳn phải trả lại nam chính mới đúng, thế nhưng anh không biết lấy hạt châu ra thế nào, đành phải thôi.
Dù sao thì Kình Thiên Châu cũng là một hạt châu rất có linh tính, rời khỏi bụng anh rồi, chắc chắn sẽ quay trở lại bên người nam chính.
Mộ Nhất Phàm bèn viết thêm chuyện Kình Thiên Châu vào thư, lúc này mới thu dọn đồ đạc vào trong ba lô, nhân lúc người của nam chính chưa tới rời khỏi nơi này.
Nhưng anh vừa ra khỏi phòng, đã nghe thấy tiếng TV dưới tầng.
Anh vừa mừng vừa sợ, sợ là sợ Chiến Bắc Thiên không đi, sợ hắn phát hiện ra chuyện anh muốn lén lút trốn đi, vui là…
Đột nhiên Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, anh thế mà lại vui vẻ vì Chiến Bắc Thiên không đi.
Người ở dưới tầng nghe thấy trên nhà truyền tới tiếng động, đứng lên nhìn, cao hứng nói, “Chị… Mộc Mộc, anh tỉnh rồi.”
Mộ Nhất Phàm thấy không phải Chiến Bắc Thiên, nhất thời cảm thấy mất mát, hóa ra là người nam chính nhờ tới, hơn nữa, không ngờ nhanh như vậy đã tới.
Tôn Tử Hào ở dưới nhà nhanh chóng giải thích: “Lão đại lo cho anh, nên để tôi ở lại chăm sóc anh, Mộc Mộc, anh còn nhớ tôi là ai không, tôi là Tôn Tử Hào, là anh em của lão đại, anh mau xuống đi, tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi.”
Mộ Nhất Phàm đặt ba lô trên lưng xuống, từ từ đi xuống nhà, tiện tay lấy điện thoại ra gõ vài chữ, mỉm cười đi tới trước mặt Tôn Tử Hào, để cậu ta nhìn nội dung trong điện thoại.
Tôn Tử Hào nhìn điện thoại, nghi hoặc đọc thầm: “Cổ họng tôi đau, không thể nói chuyện, mong cậu thông cảm.”
Cậu ta ngẩn ra, cười nói: “Không sao, nếu anh có việc gì, cứ dùng điện thoại gõ chữ cho tôi nhìn là được rồi.”
Mộ Nhất Phàm gật đầu, mỉm cười ngồi vào bàn ăn.
Tôn Tử Hào vừa bỏ cái nắp giữ nhiệt trên bát ra, vừa giải thích: “Thật ra mấy thứ này đều là lão đại chuẩn bị cho anh, tôi chỉ dùng lò vi sóng hâm lại một chút.”
Mộ Nhất Phàm hé miệng, không tiếng động mà nói cảm ơn với cậu ta.
Tôn Tử Hào là bộ đội đặc chủng, có thể dễ dàng đọc hiểu khẩu hình của anh, cười nói: “Không phải ngại đâu, để tôi đi lấy bát và đũa cho anh. Phải, rồi mấy hôm nay tôi sẽ ở lại chỗ này, không sao chứ?”
Mộ Nhất Phàm lắc đầu, chỉ tay lên tầng hai.
Tôn Tử Hào hiểu ý: “Anh bảo tôi ngủ ở đó phải không?”
Mộ Nhất Phàm gật đầu.
“Cảm ơn.” Tôn Tử Hào đi tới phòng bếp, lấy bát đũa và thìa ra đưa cho Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm vừa cầm lấy bát đũa, đột nhiên, ngón tay lại cứng đờ một lần nữa, loảng xoảng một tiếng, cái bát rơi xuống bàn, vỡ toang.
Trong lòng anh nhất thời hoảng hốt, tốc độ thi hóa của cơ thể lại tăng nhanh.
|