Đệ Nhất Thi Thê
|
|
★ Chương 108 – Con đừng giả bộ nữa! ★
Chiến Bắc Thiên rời khỏi phòng không bao lâu, đột nhiên Trịnh Quốc Tông vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng, nhanh chóng khóa cửa lại.
Ông thở hổn hển đi tới bên người Mộ Nhất Phàm, hoảng hốt nói: “Mộc Mộc, cậu có biết không, đột nhiên trên người Mao Vũ và Lục Lâm.. đột nhiên một người thì bốc đầy bọt nước, một người thì mọc đầy hoa hoa cỏ cỏ, cứ như xem phim khoa học viễn tưởng ấy, làm tôi sợ muốn chết, sau đó, cũng may mà Chiến thiếu tướng tới, cậu ta bảo tôi qua bên đây tránh một chút.”
Ông vỗ trái tim bị hoảng sợ của mình, lập tức nghĩ tới chuyện gì đó, vội hỏi: “Đây có phải đại đột biến mà cậu nói không?”
Mộ Nhất Phàm đang định gật đầu, chợt nghe thấy tiếng súng từ ngoài cửa sổ vang tới.
Trịnh Quốc Tông lại càng hoảng sợ, kinh hãi nói: “Tiếng súng, là tiếng súng, sao lại có tiếng súng?”
Mộ Nhất Phàm đứng dậy đi tới bên cửa sổ, chỉ thấy Chiến Bắc Thiên dẫn theo bốn người Mao Vũ, Hướng Quốc, Lục Lâm, Tôn Tử Hào, cầm súng đi tới các phòng khác giết chết những tang thi do đột biến.
Trịnh Quốc Tông cũng đi tới cửa sổ theo, thấy ở căn nhà đối diện có một người bị bắn vào đầu, cả kinh: “Tang thi? Là tang thi có đúng không?”
Người bị bắn ngã xuống đất, gương mặt xanh lét, môi vừa tím lại vừa đen, hai mắt đỏ quạch, vừa nhìn liền có thể nhận ra đối phương là tang thi.
Thế nhưng, rõ ràng trước đó người kia là người, sao đột nhiên lại biến thành tang thi được.
Vẻ mặt Trịnh Quốc Tông nghi hoặc.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng con gái hoảng sợ hét chói tai: “Cứu tôi với! Tang thi! Có tang thi!”
“Pằng!” một tiếng, Chiến Bắc Thiên tinh mắt bắn trúng một nữ tang thi đang đuổi theo một người phụ nữ khác.
Chỉ chốc lát sau, xung quanh phòng không ngừng vang tới những tiếng kêu sợ hãi, đều kêu to trong phòng có tang thi, mà những tang thi kia đều là những người bạn cùng ở một chỗ với họ, thế nhưng, không hiểu tại sao lại biến thành tang thi.
Ngay lập tức, cả thôn trang nhỏ đều vang lên tiếng hét và tiếng súng chói tai, trở nên vô cùng hỗn loạn.
Trịnh Quốc Tông nhìn hết gương mặt quen thuộc này rồi lại tới gương mặt quen thuộc khác bị bắn ngã xuống đất, đột nhiên túm lấy cổ áo Mộ Nhất Phàm, sau đó chật vật đến nghẹn lời mà hỏi: “Mộc Mộc, nói cho tôi biết đi, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Sao.. sao đột nhiên họ lại biến thành tang thi?”
Trước cơn mưa, rõ ràng mọi người còn rất tốt, đều không bị tang thi cắn qua, sao đột nhiên lại biến thành tang thi được?
Mộ Nhất Phàm biết trong lòng Trịnh Quốc Tông không dễ chịu gì, cúi gục đầu xuống, nhỏ giọng nói: “Là trận thiêu hủy thi thể khiến không khí bị biến đổi, trời đổ cơn mưa đen, dẫn tới nhân loại bị đột biến, không, không chỉ nhân loại, cả thực vật và động vật đều có thể bị đột biến.”
“Nhân loại bị đột biến? Lẽ nào là biến thành tang thi?” Đột nhiên Trịnh Quốc Tông nhớ tới tình trạng kì lạ của đám Mao Vũ, lắc đầu: “Không phải, không phải chỉ biến thành tang thi đúng không?”
Mộ Nhất Phàm giải thích: “Trong cơn mưa đen, nếu có người nào đó bị mê man sốt cao, đều sẽ có sự biến đổi, có người sẽ trở thành dị năng giả, có người sẽ trở thành tang thi, những người không bị sốt lên như chú, vẫn là người bình thường.”
Trịnh Quốc Tông lẩm bẩm: “Tang thi, biến thành tang thi..”
Ông nhớ tới những người bạn bè thân thiết từng trò chuyện với mình đều bị biến thành tang thi, kích động lay người Mộ Nhất Phàm: “Nếu cậu biết việc này, sao không nói sớm một chút? Như vậy mọi người có thể đề phòng.”
Mộ Nhất Phàm nhíu mày hỏi ngược lại: “Đề phòng thế nào đây? Chú nói cho cháu xem đề phòng thế nào đây? Trốn đi? Hay làm cái gì khác? Lang băm, cháu biết chú rất khó chịu, nhưng cháu cũng khó chịu như vậy thôi, mà không, phải nói cháu càng khó chịu hơn chú nhiều, biết rõ sẽ xảy ra những chuyện như vậy, nhưng lại không có cách nào để ngăn cản, chú hiểu cảm giác nó như nào không?”
Trịnh Quốc Tông á khẩu không trả lời được: “Nhưng.. nhưng, nếu nói sớm một chút, mọi người sẽ..”
“Sẽ làm sao? Họ chỉ càng sợ hơn, càng đề phòng người bên cạnh, lo lắng rất có thể đối phương sẽ trở thành tang thi, thậm chí khi vừa có người hôn mê, liền giết chết đối phương, chú biết kết quả sẽ thế nào không?”
Mộ Nhất Phàm đỏ mắt nhìn ông: “Có thể họ sẽ trở thành dị năng giả, nhưng lại bị con người giết hại!”
“……..” Trịnh Quốc Tông ngẩn người, từ từ buông cổ áo Mộ Nhất Phàm ra.
Ông nghĩ tới lời Mộ Nhất Phàm nói, cảm thấy ban nãy mình đã quá kích động: “Xin lỗi, Mộc Mộc, tôi… ban nãy tôi đã quá kích động, nên mới…”
Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ bờ vai ông an ủi: “Cháu hiểu cảm giác của chú.”
Trịnh Quốc Tông mất một chút thời gian, đợi tâm tình ổn định hơn nhiều, mới hỏi: “Ban nãy cậu nhắc tới dị năng giả? Dị năng giả cái gì cơ?”
“Giống như chú thấy trên người Mao Vũ và Lục Lâm bốc ra bọt nước và mọc hoa cỏ trên người, những người như vậy chính là dị năng giả, nếu như cháu không đoán lầm, hai người họ một là dị năng hệ thủy, người còn lại là dị năng hệ mộc.”
Trịnh Quốc Tông nghe mà đầu mờ sương: “Dị năng hệ thủy là cái gì? Dị năng hệ mộc là cái gì?”
“Dị năng hệ thủy là có năng lực khống chế nước, dị năng hệ mộc là có năng lực khống chế hoa cỏ, chú nhìn nhiều rồi sẽ hiểu được thôi, ngoài dị năng hệ thủy và hệ mộc ra, còn có hệ kim, hệ thổ, hệ hỏa, hệ lôi, hệ băng, hệ tinh thần,.. cùng với các loại dị năng biến dị khác. Những dị năng này đều có năng lực tấn công rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn cả đạn pháo, hơn nữa…”
Nói tới đây ánh mắt Mộ Nhất Phàm tối đi: “Dị năng giả còn có thể cảm nhận được đối phương có phải là tang thi hay không, đương nhiên, nếu tang thi có năng lực mạnh, cũng có thể giấu được thân phận mình.”
Trịnh Quốc Tông líu lưỡi: “Vậy có phải cậu với Gia Minh nhà tôi cũng có thể bị dị năng giả nhận ra hai người không phải người thường không?”
Mộ Nhất Phàm gật đầu.
Trịnh Quốc Tông sốt ruột nói: “Thế giờ cậu còn ở đây làm cái gì, còn không mau rời khỏi nơi này, nhỡ có người phát hiện ra thân phận cậu thì làm sao bây giờ?”
Mộ Nhất Phàm cười khổ nói: “Cháu có thể đi đâu được đây? Nước ngập ngoài kia vẫn chưa rút.”
Trịnh Quốc Tông suy nghĩ một chút, đột nhiên bình tâm lại: “Cơ mà, cậu không đi cũng không sao, Chiến thiếu tướng đã sớm biết thân phận cậu.. nhất định sẽ bảo vệ cậu.”
Mộ Nhất Phàm: “……..”
“Gia Minh đáng thương của tôi.”
Trịnh Quốc Tông nghĩ tới con trai mình, lại lộ vẻ mặt khổ sở.
Mộ Nhất Phàm vội nói: “Lang băm, chú cũng đừng lo lắng, Gia Minh nhà chú cũng có dị năng mà, nhất định có thể bảo vệ được mình.”
Trịnh Quốc Tông sửng sốt: “Dị năng? Gia Minh cũng có dị năng? Sao cậu biết nó sẽ có dị năng?”
Mộ Nhất Phàm mượn bừa một lý do: “Trong tang thi cũng có những tang thi có dị năng, huống hồ đẳng cấp cậu ấy vốn không thấp, nhất định có dị năng của mình.”
“………….” Tuy giờ Mộ Nhất Phàm cũng không biết mình có dị năng hay không, nhưng để Trịnh Quốc Tông có thể an tâm, anh liền cởi găng tay, dùng móng tay đen sắc bén cắt một đường trên tay mình: “Lang băm, chú nhìn đi.”
Trịnh Quốc Tông lo lắng nói: “Cậu làm cái gì vậy, cậu…”
Ông còn chưa nói hết, chỉ thấy vết thương dài kia nhanh chóng khép miệng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Trịnh Quốc Tông sợ hãi trợn to mắt: “Cái…cái gì..”
“Thấy chưa? Cho nên chú không cần phải lo cho Gia Minh nhà chú.”
Trịnh Quốc Tông lẩm bẩm: “Gặp quỷ.” (Gặp quỷ ở đây còn có thể hiểu là điều kì lạ, khó hiểu)
Mộ Nhất Phàm: “…………”
Anh cũng không dám nói cho lang băm, tang thi bị đánh vào sau đại não, vẫn chết như bình thường.
Đúng lúc này, tiếng súng ngưng lại.
Tất cả mọi người ở trong phòng hoảng sợ chạy ra khỏi nhà, đều chạy ra đường, hỏi nhau chuyện trước đó.
Mộ Nhất Phàm liền dời sự chú ý của Trịnh Quốc Tông: “Lang băm, chú cũng mau xuống dưới nghe ngóng, tìm hiểu sự tình xem thế nào đi.”
“Ừ rồi.” Trịnh Quốc Tông vội chạy ra khỏi phòng.
Mộ Nhất Phàm thấy ông không đóng cửa phòng lại, liền đi tới, đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt mềm mại truyền vào tai anh: “Ba ba.”
Anh cứ ngỡ là mình nghe lầm, xoay người nhìn về phía giường, bé con lim dim mắt nhìn anh.
Gương mặt Mộ Nhất Phàm nhất thời hiện lên sự xúc động, vội chạy tới bên giường: “Kình Thiên, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi, sao hả? Có khó chịu ở chỗ nào không?”
Mộ Kình Thiên vươn hai tay ra: “Ba ba, ôm ôm.”
Mộ Nhất Phàm vội ôm bé con lên, đặt bé ngồi lên đùi.
Mộ Kình Thiên dùng đôi bàn tay nhỏ bé dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn anh: “Ba ba, con ngủ mấy ngày rồi?”
“Bảy ngày, ngủ tròn bảy ngày, hại ba lo chết đi được ấy, lần sau đừng sử dụng dị năng bừa bãi, biết chưa hả?” Mộ Nhất Phàm nghiêm mặt nói.
Mộ Kình Thiên oan ức nói “Bởi con biết thứ kia rất quan trọng với ba ba, nên mới sử dụng dị năng, giúp ba ba lấy lại đồ về, ba ba, đừng giận con nữa mà.”
“Cái thằng bé này.” Mộ Nhất Phàm chẳng tức nổi, trong lòng lại càng thương bé con.
Ngay lập tức, anh nghĩ tới điều gì đó, liền ôm con quay về hướng mình: “Kình Thiên, con thành thật nói cho ba đi, có phải con biết ba không phải nguyên chủ Mộ Nhất Phàm không?”
Đôi mắt to tròn của Mộ Kình Thiên đảo một vòng, giả bộ chẳng biết Mộ Nhất Phàm đang nói cái gì mà nhìn anh: “Ba ba, ba ba nói cái gì cơ??”
Mộ Nhất Phàm vỗ nhẹ mông em một cái: “Con đừng giả bộ nữa, nhất định con đã biết ba không phải nguyên chủ Mộ Nhất Phàm, có đúng không?”
Sở dĩ anh hỏi như vậy, là vì anh cho rằng bé con thân là Kình Thiên Châu từng trải qua một kiếp với nam chính, nhất định biết về nguyên chủ Mộ Nhất Phàm, cho nên chắc chắn sẽ không chui vào trong bụng kẻ thù, mượn bụng người ta để chui ra, còn nhận giặc làm cha.
Còn có, hôm đó anh đi tìm tinh thạch, lúc bé con lấy khẩu trang từ trong không gian ra, có nói với anh, “Ba ba ngốc thật đấy, ba quên con có không gian rồi sao?”
Câu này càng nói rõ Kình Thiên Châu biết thân phận của anh, bởi vì nếu như là nguyên chủ Mộ Nhất Phàm, căn bản không biết Chiến Bắc Thiên còn có không gian, cho nên, anh nghĩ Kình Thiên Châu không chỉ biết anh không phải nguyên chủ Mộ Nhất Phàm, còn biết anh không phải người ở thế giới này.
Mộ Kình Thiên vẫn không thừa nhận chuyện này, lắc đầu: “Con không biết ba ba đang nói gì.”
Còn lâu Mộ Nhất Phàm mới chịu tin lời bé con nói: “Chắc chắn con biết ba không phải nguyên chủ Mộ Nhất Phàm, hơn nữa còn biết ba không phải người ở thế giới này, có đúng không?”
Anh vừa nói xong, liền nghe thấy ngoài cửa phát ra tiếng bước chân nhanh chóng chạy đi.
Mộ Nhất Phàm biến sắc, vội ôm con đứng dậy chạy ra phía cửa phòng.
|
★ Chương 109 – Bố cháu tốt với ba cháu chưa kìa! ★
Trước cửa hành lang không có bóng ai, ngay cả dọc hành lang cũng không có bóng người nào.
Mộ Nhất Phàm nghĩ rất có thể người kia đã rời khỏi căn nhà này, anh liền nhanh chóng ôm bé con về phòng, nhìn từ bệ cửa sổ xuống.
Ngoài đường có một nhóm người đang đứng, rất có thể người ban nãy đã trà trộn vào trong đám người này, muốn tìm được người kia, đúng là như mò kim dưới đáy biển.
Mộ Nhất Phàm đảo mắt nhìn qua đám người kia một vòng, cuối cùng, đường nhìn dừng trên người Chiến Bắc Thiên đang đứng ở trong đấy.
Anh nghĩ không biết người ban nãy có phải Chiến Bắc Thiên hay không.
Thế nhưng, nhìn có vẻ không phải là Chiến Bắc Thiên, bởi giờ Chiến Bắc Thiên đang đứng trong đám đông nói chuyện với nhóm Mao Vũ, không giống như người vừa mới vội chạy xuống tầng.
Hơn nữa, ban nãy anh chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy đi, không nhất định là đối phương đứng ngoài cửa nghe trộm anh nói, không biết chừng là người ở phòng khác đi xuống dưới tầng.
Nghĩ như vậy rồi, Mộ Nhất Phàm cũng không lo lắng xem có ai nghe lén anh nói gì hay không nữa, bởi dù có nghe lén, cũng chưa chắc đã hiểu anh nói gì.
Bầu không khí dưới tầng vô cùng nặng nề, thậm chí còn bi thương không gì sánh bằng.
Mọi người vừa trải qua cơn khủng hoảng, kinh hãi phát hiện trong số bọn họ có rất nhiều người bị biến thành tang thi, cũng đồng nghĩa với trong đội đã hi sinh rất nhiều người.
Hơn nữa, trong số những người hi sinh đó, còn có bạn bè, chiến hữu, thân nhân của họ, trong lòng sao có thể không khó chịu, nhất là trong thời gian này mọi chuyện vừa mới lắng xuống, lại đột nhiên xảy ra loại chuyện này, trong lòng càng có khó thể chấp nhận.
Thế nhưng, dù khó chấp nhận đến thế nào đi chăng nữa, ngày vẫn lại ngày trôi qua.
Bầu không khí nặng nề kéo dài suốt sáu, bảy ngày sau đấy, đợi nước ngập rút hết, mọi người mới mang thi thể đi hỏa táng rồi mang đi chôn, trước mỗi ngôi mộ có đặt một tấm biển gỗ, trên đó có khắc tên người đã qua đời, để tiện sau này có cơ hội họ sẽ quay về đây cúng tế mọi người.
Sau khi hạ táng xong, cả đội mới bắt đầu sắp xếp lại, chia những người có dị năng và không có dị năng ra làm hai nhóm, nhóm các dị năng giả sẽ theo các đội ngũ ra ngoài tìm vật tư.
Những người không có dị năng, tùy theo ý nguyện của họ để quyết định xem họ sẽ theo đội đi tìm vật tư, hay là ở lại nơi ở gánh nhiệm vụ hậu cần.
Sau khi chia xong, toàn đội lại muốn rời đi, dù sao thì thôn nhỏ này cũng không hợp làm chỗ để dừng chân lâu dài, không nói tới thôn trang nhỏ không thể ngăn lại thi triều, hơn nữa, thôn này gần thành thị, khi thi triều xuất hiện, rất dễ bị chúng đột kích.
Lần này di chuyển, bầu không khí toàn đội ảm đạm thê lương, không có mấy ai cất tiếng nói chuyện, khác với lúc họ rời khu biệt thự, mọi người ồn ồn ã ã, nói nói cười cười khuân đồ lên xe rời đi.
Sau khi thu dọn xong, đến khi chuẩn bị lên xe, Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn cả đoàn người, phát hiện Mộ Nhất Phàm còn chưa xuống tầng, xoay người vào trong nhà gọi anh.
Hướng Quốc thấy Chiến Bắc Thiên quay về phòng, giận dữ nói với ba người Lục Lâm, Mao Vũ, Tôn Tử Hào ở bên cạnh: “Cái tên Mộ Nhất Phàm kia chắc không lén ôm bé con bỏ đi như lần trước đâu nhỉ! Mẹ kiếp, hắn mà dám bỏ đi nữa, nhất định tôi sẽ không nể mặt lão đại nữa, thẳng tay cưa chân hắn xem hắn còn dám đi nữa hay không.”
Tôn Tử Hào trêu chọc cậu ta: “Không phải ông không muốn gặp lại Mộ Nhất Phàm sao? Hắn đi không phải tốt hơn à?”
“Đúng là tốt hơn, cơ mà, lão đại nhớ nhung người ta, đấy ông xem, lần trước lão đại còn mạo hiểm đi tìm hắn.” Vẻ mặt Hướng Quốc đầy khó hiểu: “Nghĩ đến lại thấy bực, lúc còn làm nhiệm vụ, không biết cái tên Mộ Nhất Phàm kia đã gây khó dễ cho chúng ta bao nhiêu lần, hại chúng ta nhiều lần không hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn suýt chút nữa bỏ mạng, lấy ngay chuyện Trương Việt anh Trương Lạc ấy, không phải cũng vì Mộ Nhất Phàm giở trò nên mới hy sinh sao? Sau đó, năm nào lão đại cũng tới thôn Thủy Hương viếng mộ Trương Việt, nhưng, dường như giờ lão đại đã quên mất chuyện này, còn đối xử rất tốt với Mộ Nhất Phàm, nếu không phải vì Mộ Nhất Phàm sinh cho lão đại…”
“Khụ!” Đột nhiên Mao Vũ ho nhẹ một tiếng cắt ngang lời cậu ta, sau đó quát to với người con gái đứng cách đó không xa: “Cô đứng đó làm cái gì?”
Hướng Quốc, Lục Lâm, Tôn Tử Hào quay đầu nhìn lại, thấy Dung Tuyết đang đi về phía bọn họ, đều trầm mặt xuống không nói gì.
Người nào thông minh cũng đều nhìn ra được Dung Tuyết thích lão đại của bọn họ, ngoài mấy ngày đầu rất ầm ĩ ra, dạo gần đây cô ta an phận hẳn, nhất là sau khi đưa cô ta về nhà một chuyến, không thấy náo loạn gì nữa, bọn họ cũng sắp quên mất cô gái này.
Dung Tuyết dịu dàng cười: “Xin lỗi, làm phiền các anh rồi, tôi tới đây chỉ muốn nói một tiếng, bọn tôi ở bên kia đã chuyển hết đồ lên xe rồi, có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
“Biết rồi.”
Dung Tuyết nhìn ra họ có vẻ bực mình, cũng biết thân biết phận không ở lại thêm.
Tôn Tử Hào hừ lạnh một tiếng: “Cái cô này cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì.”
Hướng Quốc nói: “Mặc kệ đi, chỉ cần không ảnh hưởng tới chúng ta, không gây ra chuyện gì, thì tôi chẳng hơi đâu mà để ý tới cô ta, cơ mà, chị cô ta thì tốt thật đấy, giờ cả đội đang đồn ầm lên chị cô ta là bạn gái lão đại, hơn nữa, tôi thấy lão đại cũng đối xử tốt với cô ấy, trước mạt thế còn đặc biệt phái lính đi bảo vệ mẹ con họ, lẽ nào, lão đại cũng có ý với chị Dung Tuyết?”
Mao Vũ lườm cậu ta một cái: “Đừng đoán già đoán non, với cả, đừng để lão đại nghe thấy mấy chuyện này.”
Hướng Quốc cười nhạt: “Nghe thấy thì càng tốt, so với Mộ Nhất Phàm, tôi mong lão đại có thể ở bên chị Dung Tuyết hơn.”
Tôn Tử Hào cười nói: “Thế thì mong muốn này của ông tan tành rồi, đừng có mà quên, giờ Mộ Nhất Phàm đã có con với lão đại, bây giờ á, lão đại chỉ thiếu điều bảo chúng ta đổi xưng hô gọi Mộ Nhất Phàm là chị dâu thôi.”
“Tôi nói này, các ông có thấy..” Lục Lâm vẫn không lên tiếng đột nhiên nói: “Có thấy dạo gần đây Mộ Nhất Phàm khác với trước kia không?”
Hướng Quốc tức giận nói: “Lục Lâm, chẳng lẽ vì Mộ Nhất Phàm cứu ông một mạng, mà ông đã nói giúp hắn ta rồi á? Ông phải biết, dù hắn có cứu ông mười lần đi chăng nữa, cũng không bù đắp được những sai lầm trước kia.”
Lục Lâm nhíu mi: “Hướng Quốc, ông kích động gì chứ, tôi chỉ nói sự thật thôi, ông cứ bình tĩnh suy nghĩ xem, có phải hắn ta khác với Mộ Nhất Phàm trước kia không?”
Tôn Tử Hào nói: “Đúng là khác thật đấy, Mộ Nhất Phàm trước kia lúc nào cũng âm âm trầm trầm, chẳng bao giờ nói chuyện với chúng ta, hơn nữa, dù chúng ta kích thích gì, hắn cũng đều thản nhiên không chút sợ hãi, giống như chẳng có hứng thú với thứ gì trên đời. Nhưng Mộ Nhất Phàm bây giờ, dù là tính tình hay khí chất cũng đều tưng tửng hẳn ra, nếu không phải mặt vẫn giông giống Mộ Nhất Phàm trước kia, tôi còn hoài nghi không biết bọn họ có phải cùng một người hay không.”
Mao Vũ gật đầu: “Tôi cũng thấy như vậy.”
Lục Lâm nói: “Có chuyện này, mấy ông vẫn chưa biết, lần trước gặp tang thi trong kho lương, tôi ném cho Mộ Nhất Phàm một khẩu súng, nhưng hắn ta còn chưa mở chốt an toàn đã bắn về phía tang thi, mấy ông nói xem, một người quen việc cầm súng, cho dù một năm không sờ đến súng, cũng không thể nhanh như vậy đã quên dùng súng như nào phải không? Hơn nữa, tư thế cầm súng cũng sai, cứ như người mới học ấy.”
Hướng Quốc cười nhạt: “Chắc giả vờ giả vịt chứ gì.”
Lục Lâm lắc đầu: “Không giống giả vờ đâu, hơn nữa, dựa vào cái tính Mộ Nhất Phàm trước kia, việc gì hắn phải giả bộ trước mặt chúng ta chứ, hơn nữa, chúng ta đều biết hắn từng là lính đặc chủng, việc gì phải giả bộ không biết bắn súng với chúng ta?”
Hướng Quốc không nói gì.
Thật ra trong lòng cậu ta, cũng cảm thấy Mộ Nhất Phàm khác với trước đây.
Đúng lúc này, trên tầng vang lên tiếng kêu: “Aaa, tôi không đi đâu.”
Đám Hướng Quốc không hẹn mà cùng nhìn lên, chỉ thấy Mộ Nhất Phàm nắm chặt song cửa sổ không chịu buông tay.
Sắc mặt Chiến Bắc Thiên sa sầm xuống: “Cậu nói một lý do không muốn đi đi.”
Mộ Nhất Phàm nhìn xuống đám Hướng Quốc đang ở dưới đó, nhỏ giọng nói: “Giờ ở đây nhiều dị năng giả như vậy, kiểu gì cũng phát hiện ra tôi là tang thi, tôi mà đi cùng, họ tiêu diệt tôi luôn.”
“Cậu khăng khăng không đi chỉ vì như vậy?” Gân xanh trên trán Chiến Bắc Thiên giần giật.
Mộ Nhất Phàm ra sức gật đầu.
“Nếu họ không phát hiện ra cậu là tang thi thì sao? Cậu có chịu đi cùng hay không?”
Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên: “Anh có biện pháp để họ không phát hiện ra sao?”
“Cậu yên tâm đi, chắc chắn bọn họ không phát hiện ra được đâu, dù có phát hiện, tôi cũng không để họ làm tổn thương cậu.”
Chiến Bắc Thiên không định nói cho anh biết sau khi anh hấp thu năng lượng trong tinh thạch, dị năng giả không thể phát hiện ra anh là tang thi.
Mộ Nhất Phàm có phần không tin: “Thật á?”
Chiến Bắc Thiên không muốn nhiều lời với anh, liền vác người lên ra khỏi phòng, nói với một già một trẻ đang xem trò vui, cũng chính là Trịnh Quốc Tông và Mộ Kình Thiên: “Đi thôi.”
Trịnh Quốc Tông liền ôm bé con lên, cười nói: “Cháu xem, bố cháu đối xử với ba cháu tốt chưa kìa!”
Mộ Kình Thiên: “……..”
Chiến Bắc Thiên ra khỏi phòng, đi tới trước xe việt dã, ném người vào dãy ghế sau xe, sau đó, nói với những người khác: “Xuất phát.”
|
★ Chương 110 – Đừng kìm nén nữa! ★
Mộ Nhất Phàm thấy nhóm Tôn Tử Hào không dùng ánh mắt khác để nhìn mình, liền đoán rằng họ chưa phát hiện ra mình là tang thi, lúc này mới an tâm ngồi trong xe.
Sau khi đoàn xe xuất phát, tốc độ chạy không nhanh không chậm.
Đi được nửa đường, Chiến Bắc Thiên liền cho những dị năng giả xuống xe để học cách dùng dị năng đánh tang thi, sau khi luyện xong sẽ không phải dựa vào vũ khí để giải quyết tang thi nữa.
Điều này khiến những người không có dị năng nhìn vừa hâm mộ lại vừa đố kị, nhất là Mộ Nhất Phàm.
Rõ ràng trong tiểu thuyết, sau khi Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm hấp thu tinh thạch, liền có hai dị năng rất mạnh mẽ, vì sao anh hấp thu tinh thạch xong, lại không có chút dị năng nào?
Là anh không biết sử dụng? Hay là căn bản trong người anh không có dị năng?
Hay thật sự vì thay đổi ‘người’, nên cơ thể không tạo ra được dị năng?
Mộ Nhất Phàm nhìn hai tay mình, sau đó, thở dài một tiếng.
Trịnh Quốc Tông ngồi bên cạnh đang nhìn nhóm dị năng giả đang luyện tập đánh tang thi ở ngoài xe, nghe thấy tiếng thở dài, liền quay đầu hỏi: “Cậu thở dài cái nỗi gì? Không phải vì thấy Chiến thiếu tướng dẫn người đi đánh đồng loại của cậu khiến cậu khó chịu trong lòng chứ?”
Mộ Nhất Phàm liếc nhìn ông một cái: “Không phải.”
Sao những người khác có thể hiểu cảm giác anh lúc này.
Có trời mới biết ngay từ đầu anh đã nghĩ, nếu không giết được nam chính, chí ít cũng phải trở thành một tang thi lợi hại, không để những khác bắt nạt mình, nhưng giờ thì sao chứ?
“Thế cậu thở dài cái nỗi gì? Nói ra đi, đừng kìm nén nữa.”
“Đàn ông, trong một tháng đều có vài ngày đột nhiên phiền não, cũng đâu phải chú không biết.”
Trịnh Quốc Tông: “…………”
Chỉ con gái mới như thế chứ!!!
Mộ Nhất Phàm nhìn bé con đang ngồi trong lòng Trịnh Quốc Tông, nhanh tay ôm lấy, chuyển bé sang góc xe, nhỏ giọng hỏi: “Kình Thiên, con có biết vì sao ba không có dị năng không?”
Mộ Kình Thiên mờ mịt lắc đầu, có thể nhìn ra bé con thật sự không biết.
Mộ Nhất Phàm bất đắc dĩ thở dài, lúc này, người ngồi bên cạnh cũng thở dài một hơi.
Anh quay đầu lại, nhìn về phía Trịnh Quốc Tông: “Chú lại thở dài cái gì?”
Trịnh Quốc Tông nhíu mày nói: “Tôi đang nghĩ lần này tiến về phía Bắc, không biết đến khi nào thì có thể gặp Gia Minh.”
Giờ khiến ông bận lòng nhất chính là con trai ông, vừa nghĩ con trai có thể bị những dị năng giả truy sát, tối nào cũng không thể yên giấc.
Mộ Nhất Phàm nghĩ tới nội dung trong tiểu thuyết, vào thi triều sau trận thiêu hủy, nguyên chủ gặp cha con Trịnh Quốc Tông và Trịnh Gia Minh.
Giờ đã qua trận thiêu hủy được hơn nửa tháng, vậy cách thi triều khoảng một tháng nữa, nói không chừng khi đó có thể sẽ gặp được Gia Minh.
Mộ Nhất Phàm nhớ lại nội dung trong tiểu thuyết, vừa tính toán thời gian vừa nói: “Có lẽ khoảng một tháng nữa chú có thể gặp lại Gia Minh.”
Đương nhiên, còn phải xem Chiến Bắc Thiên chọn nơi nào để dừng chân, liệu có gặp thi triều hay không.
Aaa!
Giờ nội dung tiểu thuyết méo mó tới cỡ này, anh cũng không biết liệu có thể gặp lại Gia Minh hay không nữa.
Trịnh Quốc Tông lấy làm kì quái nhìn anh: “Mộc Mộc, có phải cậu có năng lực nhìn thấy tương lai hay không? Tôi phát hiện có rất nhiều chuyện chưa xảy ra mà cậu đã có thể biết trước.”
“Cháu nói phải thì chú có tin không? Ây dà, con cháu tè ra quần, chú mau thay quần cho thằng bé đi.”
Mộ Nhất Phàm vội chuyển đề tài, nhét con vào trong lòng Trịnh Quốc Tông.
“…………” Mộ Kình Thiên bĩu bĩu môi: “Ba ba xấu lắm!”
Chuyển đề tài thì cứ chuyển đề tài đi, việc gì phải lấy cái lý do ngốc nghếch rằng em tè dầm, em còn không biết tè dầm là gì ý.
“Cậu coi tôi là bảo mẫu à?”
Ngoài miệng thì Trịnh Quốc Tông bức xúc như vậy, thế nhưng, ông vẫn rất vui vẻ ôm bé con về, làm ông tới nghiện, nhất là khi bé con nũng nịu gọi là “ông”, khiến tim của ông như muốn tan ra, yêu không kể xiết.
Lúc này, đoàn người luyện đánh tang thi quay về xe.
Đoàn xe lại lên đường một lần nữa, Chiến Bắc Thiên cũng không tiếp tục ở trong khu an toàn.
Bởi sau cơn mưa đen, khu an toàn đã không còn an toàn nữa, cho nên, lúc đoàn xe đi qua khu an toàn, liền quay đầu đi đường khác, đi tới một thành phố cách khu an toàn hơn 300km.
Lúc xe dừng lại thu phí ở thành K, Mộ Nhất Phàm mở to mắt nhìn chữ K, qua hồi lâu mới lẩm bẩm: “Thành K.”
Anh nhận ra nội dung tiểu thuyết lại quay về đúng quỹ đạo, trong tiểu thuyết, sau khi khu an toàn gặp cơn mưa đen, liền không còn an toàn nữa.
Những người trong khu an toàn lại phải tiến về phía Bắc, chọn thành K làm nơi dừng chân tạm thời, bởi vậy nên ở phía đông thành K tập trung rất nhiều con người và dị năng giả.
Nam chính cũng là một trong số những người tới thành K, để huấn luyện những người trong đoàn, hắn thường dẫn theo người của mình tới phía nam, phía bắc, phía tây thành K để thu thập vật tư và giết tang thi, đây cũng là lý do vì sao nam chính không lập tức quay về thành B, mục đích của hắn là muốn thủ hạ của mình trở nên mạnh mẽ hơn, chứ không quay về thành B để sống hưởng thụ.
Cũng bởi vì nam chính đi khắp nơi tìm vật tư và giết tang thi, thu hút sự chú ý của Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm, khiến “hắn” dẫn theo rất nhiều tang thi tới bao vây thành K, dẫn tới trận thi triều đầu tiên kể từ khi mạt thế đổ ập xuống.
Đương nhiên, một người một thi cũng không gặp nhau, sau khi trận thi triều thất bại, Tang Thi Vương nhanh chóng rút lui khỏi phía bắc thành K, cũng bởi vậy mà “hắn” càng hận nam chính.
Còn nam chính thì không hề biết thi triều này là do Tang Thi Vương Mộ Nhất Phàm dẫn tới.
Mộ Nhất Phàm hỏi Chiến Bắc Thiên: “Tiếp theo chúng ta sẽ dừng chân ở thành K sao?”
“Ừ.” Chiến Bắc Thiên nhẩm tính trong lòng một chút rồi mới nói: “Chúng ta ở lại thôn kia nửa tháng, nửa tháng này không ra ngoài tìm vật tư được, giờ lương thực càng ngày càng ít, nếu không đi tìm, sẽ bị đói.”
Mộ Nhất Phàm ồ một tiếng.
Quả nhiên là sẽ ở lại thành K, cứ như vậy, có khả năng rất lớn sẽ gặp được Gia Minh, với Trịnh Quốc Tông mà nói thì đây đúng là một chuyện tốt.
Thế nhưng, cũng không rõ một tháng sau, tình tiết có phát triển giống như trong tiểu thuyết, họ gặp phải thi triều hay không, dù sao thì anh cũng đã chiếm thân thể của Tang Thi Vương, không có khả năng lôi kéo nhiều tang thi tới để tấn công nhân loại, khiến nhân loại rơi vào cảnh lầm than.
Trịnh Quốc Tông lo lắng hỏi: “Chiến thiếu tướng, chúng ta sẽ ở lại thành K bao lâu đây? Khi nào mới có thể ổn định lại?”
Cứ được một thời gian lại đổi một nơi ở, tâm tình khó tránh khỏi trùng xuống, cho nên, ông rất mong có thể sớm ổn định.
“Cháu định ở lại thành K một tháng, sau đó nhân lúc này để huấn luyện thêm nhiều người của chúng ta, sau đó đi về phía Bắc, tới thành B, đến khi đó chúng ta sẽ ổn định lại.”
Chiến Bắc Thiên muốn nhân lúc tang thi chưa trở nên hung mãnh, mau chóng để người của hắn hiểu rõ và quen với dị năng của bản thân, đợi đến khi tang thi có các loại di năng, thực vật và động vật biến dị mới huấn luyện, khi đó đã muộn rồi.
Trịnh Quốc Tông nghĩ không chừng một tháng ở lại đây, có thể con trai sẽ tìm tới, nên cũng không nói thêm gì nữa.
Ngoài cổng thành K, rất nhiều quân nhân cùng một vài người sống đang làm rào chắn dây kẽm, cố gắng quây phía đông thành K lại.
Bởi mọi người vừa mới tới thành K, cho nên phải làm đăng ký đơn giản mới có thể đi vào.
Sau đó, sẽ có lính dẫn mọi người đi chọn phòng để ở trong khu Đông.
Chọn phòng xong, binh lính sẽ tới cho họ ghi danh, để sau này có thể dễ dàng tìm người.
Còn có, những người ở lại thành K, mỗi người mỗi ngày đều phải tới cửa thành hỗ trợ xây dựng rào chắn, mỗi ngày làm vài giờ, đến khi làm xong hết rào chắn mới thôi.
Sau khi cả đoàn đăng ký hết xong, Chiến Bắc Thiên liền dẫn cả đoàn đi theo một binh sĩ đi tới khu Đông chọn phòng, sau đó, chọn một tòa nhà cao hơn mười tầng làm nơi ở cho cả đoàn.
Sau khi chọn chỗ ở xong, Mộ Nhất Phàm liền nhận ra một vấn đề, đó là, SAO ANH LẠI Ở CÙNG MỘT PHÒNG VỚI CHIẾN BẮC THIÊN?!!!!
Trong tiểu thuyết của anh, rõ ràng lần nào nam chính cũng ở một mình một phòng, ngay cả khi đã quen với nữ chính, thì trước khi kết hôn cũng không ở chung phòng với cô, sao giờ lại thích ở cùng phòng với anh như vậy?!
Còn cả Trịnh Quốc Tông, đãi ngộ của ông so với nam chính còn tốt hơn, thế mà có thể ở một mình một phòng, lý do là ông còn phải giúp trông bé con, không thể để bé con quấy rối phu phu hai người ân ái.
Lý do này nói có bao nhiêu hoang đường thì có bấy nhiêu, ấy thế mà lại được duyệt!
Mao Vũ chia phòng không nói gì liền phân một gian phòng cho Trịnh Quốc Tông, Trịnh Quốc Tông liền vui vẻ ôm bé con, đi về phía phòng được phân cho ông.
Mộ Nhất Phàm sầu não đeo ba lô đi về phía phòng Mao Vũ phân cho anh và Chiến Bắc Thiên.
Chiến Bắc Thiên theo vào sau nói: “Mai cậu cũng đi làm nhiệm vụ.”
“Chiến Bắc Thiên, anh không định giống như trước, muốn thử tôi đấy chứ? Tôi nói này, chắc chắn tôi sẽ không làm hại cấp dưới của anh đâu, cho nên, anh đừng thử tôi nữa, chẳng hay ho chút nào đâu.”
Chiến Bắc Thiên đang treo quần áo lên tủ, ngưng tay lại một lúc, nhạt giọng nói: “Tôi chỉ muốn họ thay đổi cái nhìn về cậu.”
Mộ Nhất Phàm không hiểu rõ: “Là sao?”
Chiến Bắc Thiên không giải thích, tiếp tục treo quần áo vào tủ.
|
★ Chương 111 – Ai là người có thế lực lớn nhất thành B? ★
Sau khi hai người thu dọn đồ đạc xong, Chiến Bắc Thiên liền nói muốn đi loanh quanh dạo một chút, tiện thể hỏi thăm tin tức.
Mộ Nhất Phàm ở trong thôn trang hơn nửa tháng không được đi đâu, vừa nghe có thể đi ra ngoài một chút, không nhiều lời, liền theo Chiến Bắc Thiên rời khỏi tiểu khu.
Anh nhìn ra phong cảnh ngoài tiểu khu, thấy sau khi cơn mưa đen trút xuống thành K, nơi đây trở thành một chốn thành thị xưa cũ như đã hơn trăm tuổi.
Nơi nơi đen như mực, dù là tòa cao ốc hay là tiểu khu bình thường, dù là vườn cỏ hay là bãi đất đều cáu màu đen bẩn.
Dù là như vậy, nhưng cũng không ai có ý định tẩy rửa mặt đất, giờ mọi người chỉ lo làm thế nào để tìm lương thực lấp đầy bụng mình.
Chiến Bắc Thiên nhìn hai bên đường, sau đó, đi về phía nhiều người nhất.
Mộ Nhất Phàm đuổi theo sau, đôi mắt tò mò mở to quan sát bốn phía xung quanh.
Mọi người xung quanh đều vội vàng di chuyển, trên mặt không có chút biểu tình gì, cũng không mấy hứng thú với những người xung quanh, thậm chí dù có ai đó tiếp cận, cũng sẽ phản xạ theo điều kiện mà tránh xa đối phương, dường như lo lắng người đối diện đột nhiên biến thành tang thi mà bổ nhào về phía bọn họ.
Trông thấy cảnh này, đột nhiên Mộ Nhất Phàm cảm thấy con người càng ngày càng lạnh nhạt, thậm chí có khoảnh khắc, anh thấy như nhân loại đã mất hết tình người.
Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm không đi theo, dừng bước lại, quay đầu nhìn, thấy Mộ Nhất Phàm đang đờ người ra nhìn mọi người đi đường xung quanh, ánh mắt toát lên tia thương tâm đầy đau khổ, tựa như một chú cún bị chủ nhân vứt bỏ.
Hắn nhíu chặt chân mày: “Cậu đang nhìn gì vậy, còn không mau qua đây?”
Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, thấy Chiến Bắc Thiên đang đứng cách chỗ anh mười bước đợi, vội chạy tới.
Chiến Bắc Thiên nhìn nhìn anh, không nói gì, kéo tay anh tiếp tục đi về phía trước.
Ngoài thực tế Mộ Nhất Phàm cũng thường được trúc mã Chiến Bắc Thiên nắm tay đi, cũng không cảm thấy có gì bất ổn, thế nên trong khoảnh khắc Chiến Bắc Thiên nắm tay anh, anh liền nắm trở lại.
Trong khu giao dịch có rất nhiều người, đưa mắt nhìn lại, giống như đi trong khu chợ sầm uất, người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người đều mang vật tư của mình ra để trao đổi đồ những người khác có.
Cảnh tượng này, thể như mạt thế chưa từng tới.
Thế nhưng, khi nhìn tới mọi người dùng vật tư để giao dịch, cảnh tượng này lập tức đánh vỡ huyễn tưởng đẹp đẽ của Mộ Nhất Phàm.
“Có muốn thứ gì không?” Chiến Bắc Thiên nhạt giọng hỏi.
Mộ Nhất Phàm nhìn trái ngó phải một chút, mọi người đều giao dịch đồ dùng hằng ngày, căn bản không có thứ anh cần.
Huống hồ giờ anh đang ở cùng một chỗ với nam chính, được ăn ngon mặc đẹp, đâu còn cần thứ gì nữa.
Mộ Nhất Phàm đang định lắc đầu, nhưng lại bị mấy thiếu niên trắng nõn phía trước thu hút sự chú ý.
Thiếu niên nào cũng vô cùng thanh tú, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng là mấy bé nữ sinh, vóc người cũng nhỏ bé, bởi trên người mặc áo phông bó sát, khiến thoạt nhìn họ càng thêm gầy yếu.
Đương nhiên, thu hút sự chú ý của anh không chỉ có mấy thiếu niên, mà còn cả những người đàn ông trung niên đang chọn lựa họ.
Ánh mắt bọn họ nhìn thiếu niên không đầy đen tối thì cũng là hết sức dung tục, thậm chí còn có người đàn ông trung niên bóp mạnh mông một thiếu niên, để thỏa mãn dục vọng của mình.
Hơn nữa, có người còn muốn kiểm hàng, ôm thiếu niên rồi hôn lên, không chút e ngại xung quanh có rất nhiều người nhìn.
Gương mặt thiếu niên kia viết đầy sự chán ghét, nhưng lại không thể phản kháng, không thể làm gì hơn là cúi đầu không nói lời nào.
“Kia cũng là giao dịch sao?” Mộ Nhất Phàm ngẩn người hỏi.
Chiến Bắc Thiên lạnh lùng liếc nhìn một cái, đẩy nhanh bước chân dẫn anh rời đi, tránh làm hư người bên cạnh.
Mộ Nhất Phàm ngoái lại nhìn, đột nhiên nhớ ra, anh từng miêu tả một cảnh ở khu giao dịch trong tiểu thuyết, có người bán những thiếu niên để đổi lấy gạo.
Những chuyện như vậy rất phổ biến trong thời mạt thế, con gái vốn ít hơn con trai, bởi trong tận thế, những cô gái mảnh mai yếu đuối khó sinh tồn hơn đàn ông, cho nên, con gái càng ngày càng đáng quý, cũng vì như vậy mới khiến nữ phụ Dung Tuyết càng tự cao, cho rằng tất cả đàn ông đều phải nâng niu mình.
Thế nhưng nam chính thích chị cô ta chứ không phải cô ta, điều này khiến cô cảm thấy thất vọng, nên yêu quá hóa hận, liên thủ cùng Tang Thi Vương để giết nam chính.
Mộ Nhất Phàm thở dài trong lòng, anh chỉ tiện tay viết vậy thôi, nhưng trong khu giao dịch lại xảy ra chuyện này thật, thật đúng là, anh đã hại rất nhiều thiếu niên con nhà lành.
“Đẹp tới như vậy à mà nhìn?” Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nói.
Mộ Nhất Phàm quay đầu lại: “Tôi chỉ cảm thấy những thiếu niên kia đáng thương mà thôi.”
Chiến Bắc Thiên không trả lời, thế nhưng, bước chân chậm hẳn lại.
Mộ Nhất Phàm ném chuyện buôn bán thiếu niên kia ra sau đầu, ngay sau đó, liền thấy vài đôi nam nam nắm tay nhau, vô cùng thân thiết đi dạo trên đường.
Thật ra cũng không có gì, trong thực tế, cũng có rất nhiều người đồng tính nam, chỉ là, trong lòng anh vẫn còn thấy là lạ.
Mộ Nhất Phàm cúi đầu nhìn mình đang được Chiến Bắc Thiên nắm tay dắt đi, trong lòng không hề thấy kì dị, trái lại còn nghĩ rất bình thường, thậm chí còn không khỏi thích nắm tay như vậy, đúng là rất kì lạ.
Chiến Bắc Thiên dẫn theo Mộ Nhất Phàm đi tới một cửa hàng tạp hóa nhỏ, cả cửa hàng trống rỗng, trên tủ kính bày vài đồ ít ỏi, đều là những đồ dùng hàng ngày hết sức bình thường.
Chủ cửa hàng là một ông lão lưng còng, đầu tóc trắng phớ, cơ thể nhỏ gầy, tựa như nửa tháng rồi không được ăn cơm, có thể thấy rõ cẳng xương dưới da thịt.
Gương mặt ông có vẻ kì lạ, trán tương đối nhọn, nhưng càng về dưới lại càng tròn, bên khóe miệng có một nốt ruồi đen rất to, thoạt nhìn ngoại hình không được đẹp.
Ông lão thấy Chiến Bắc Thiên đi tới, chân mày nhíu lại, nói: “Chỗ tôi không còn gì có thể đổi đâu, có mấy thứ đều bày hết trên quầy, nếu cậu cần thì lấy gạo để đổi.”
Chiến Bắc Thiên đi tới trước quầy, lấy một bao gạo hai cân rưỡi trong ba lô ra để lên bàn: “Muốn đổi một ít tin tức ông nghe được.”
Ông lão ngẩn người, nhìn gạo trên bàn, ánh mắt đầy thèm khát.
Đúng là hiện tại ông hết sức cần gạo, chỉ là, không biết người đàn ông trước mắt muốn hỏi gì.
Mộ Nhất Phàm dựa vào vẻ ngoài của ông, nhanh chóng nhớ ra ông lão này là nhân vật nào trong tiểu thuyết.
Hóa ra ông cụ họ Lý, tên là Lý Điền Thanh, hàng xóm gọi ông là Lão Lý.
Bởi tướng mạo quá xấu, cho nên vẫn chưa cưới vợ, sống một thân một mình.
Lúc mạt thế ập xuống, bởi vì ông vừa già vừa yếu, không có cách ra ngoài mua lương thực, nên phải sống bằng số gạo mua trước mạt thế đến tận bây giờ.
Nhờ đại đột biến, ông trở thành một dị năng giả, thế nhưng, không phải dị năng tấn công, mà là có khả năng nghe được tin tức cách đây hơn ngàn dặm.
Cho nên hỏi thăm tin tức từ ông, chắc chắn sẽ không nhầm.
“Cậu muốn nghe tin tức gì?” Ông lão hỏi.
Chiến Bắc Thiên nói: “Tôi muốn biết giờ thành B thế nào.”
Đột nhiên ông lão nheo mắt lại: “Thành K cách thành B hơn ngàn kilometer, sao tôi biết được tin ở bên kia.”
Chiến Bắc Thiên chẳng nói chẳng rằng, liền cất gạo vào trong ba lô.
Ông lão thấy thế, vội nói: “Khoan đã.”
Chiến Bắc Thiên nhìn ông ta.
Ông lão do do dự dự một chút, nói: “Cậu muốn nghe tin ở thành B cũng được, nhưng cậu cho tôi ít gạo quá.”
Chiến Bắc Thiên nhíu mày: “Cho ông mười cân gạo, tôi hỏi gì cũng được, thế nào?”
Ông lão nghe thấy được mười cân gạo, liền chớp chớp mắt, đứng lên nói: “Mấy cậu theo tôi vào đây.”
Chiến Bắc Thiên kéo Mộ Nhất Phàm theo ông lão vào trong cửa hàng tạp hóa.
Ông lão vừa đi vừa hỏi: “Cậu này, tôi rất thắc mắc sao cậu lại biết tôi biết chuyện ở thành B?”
Chiến Bắc Thiên không nói gì.
Ông lão cũng không hỏi nữa.
Giờ hai tai ông có thể nghe thấy chuyện cách nơi đây ngàn dặm, nói không chừng người ta cũng có năng lực biết ông có một đôi tai thiên lý.
Ông lão dẫn họ vào trong nhà của mình, đóng cửa phòng lại, nói: “Mấy cậu muốn biết chuyện gì?”
Chiến Bắc Thiên hỏi thẳng: “Tôi muốn biết tình hình thành B lúc này, còn có, giờ người có thế lực lớn nhất thành B là ai?”
Mộ Nhất Phàm đã sớm biết nam chính sẽ hỏi chuyện này, cho nên, cũng không thấy có gì kì quái.
Ông lão vươn tay ra, ý bảo hắn đưa gạo ra trước.
Chiến Bắc Thiên kéo khóa ba lô, lấy một bao gạo ra đặt lên mặt bàn: “Đây là mười cân, nếu ông muốn có thể cân thử.”
Ông lão nhìn mắt hắn, lắc đầu: “Thôi khỏi, tôi tin thái độ của cậu.”
Ông ta nhận lấy bao gạo, lúc này mới lên tiếng: “Cạu muốn biết người có thế lực nhất thành B là ai?”
Chiến Bắc Thiên gật đầu.
Ông lão nói thẳng: “Cậu này, tôi cũng không sợ nói cho cậu biết, tạm thời tin tức tôi nghe được không nhiều, hơn nữa, còn không rõ có đúng hay không, nếu như sai, cậu đừng tới tìm tôi gây phiền phức đấy.”
“Không đâu.”
Ông lão nhìn người rất chuẩn, biết Chiến Bắc Thiên là người thành thật có thể tin được, cũng nói luôn tin ra: “Giờ thế lực lớn nhất thành B là Mộ gia.”
|
★ Chương 112 – Rung động. ★
“Mộ gia?”
Đột nhiên Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại.
Mộ Nhất Phàm cũng ngẩn cả ra: “Mộ gia? Là “mộ” trong “tiễn mộ” á?” (Tiễn mộ: ghen tị nhưng có ngưỡng mộ ở trong đó)
Chiến Bắc Thiên liếc nhìn anh, nhìn ra được Mộ Nhất Phàm cũng rất kinh ngạc.
“Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ có thể nghe được tin tức, còn cụ thể là họ Mộ gì tôi cũng không biết, nhưng mà, tôi nghe nói gia chủ của Mộ gia là thượng tướng Mộ Duyệt Thành, hơn nữa ông ấy còn một người con trai tên là Mộ Nhất Hàng.”
Mộ Nhất Phàm chau mày lại.
Trước mạt thế, Mộ Duyệt Thành từng kêu bọn họ bán cổ phiếu công ty đi, đi thu mua vật tư, giờ lại trở thành người có thế lực nhất ở thành B, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Dựa theo nội dung tiểu thuyết mà nói, lúc nam chính sống lại vào mạt thế, người có thế lực nhất hẳn phải là Chiến gia, thế lực của Mộ gia trong bảng xếp hạng, gắng gượng lắm cũng mới chen đến top 20, giờ lại nhảy vèo một cái lên top 1.
“Ngoài Mộ gia ra còn có ai?” Chiến Bắc Thiên hỏi.
“Thứ nhì là Chiến gia, còn có Hoa gia. Mới đầu quan hệ của Chiến gia và Mộ gia cũng không tệ, sau đó không biết cháu trai thứ của Chiến lão quân ủy là Chiến Nam Thiên và con trai của Mộ gia là Mộ Nhất Hàng xảy ra xích mích gì, mà hai người lại đôi co với nhau, thậm chí có vài lần Chiến Nam Thiên thiếu chút nữa cầm súng lên bắn chết Mộ Nhất Hàng, cũng bởi vì như vậy mà hai nhà sống mái với nhau.”
Mộ Nhất Phàm: “…………….”
Chiến Nam Thiên là em họ của Chiến Bắc Thiên, từ nhỏ đã thích dán lấy Chiến Bắc Thiên, cho nên quan hệ hai người đã rất tốt từ nhỏ.
Hơn nữa, dưới ngòi bút của anh, Chiến Nam Thiên là một người tao nhã lịch sự, nguyên tắc của cậu ta là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, không muốn giành giật với người ta, cho nên, rất hiếm khi có người thù oán với cậu ấy.
Giờ cậu ta lại cầm súng bắn Mộ Nhất Hàng, rốt cuộc cái tên Mộ Nhất Hàng này đã làm chuyện tày trời gì, mới có thể chọc tới một người ôn hòa như Chiến Nam Thiên?
Chiến Bắc Thiên chau mày lại.
Quan hệ hai nhà thế mà đã loạn tới mức này.
Ông lão thấy hai người đều trầm mặc không nói gì, ho nhẹ một tiếng: “Không biết hai anh còn gì muốn hỏi nữa không?”
Chiến Bắc Thiên đưa mắt lên nhìn ông lão, hỏi: “Giờ ở thành K có đội nào chuyên đi ra ngoài tìm vật tư? Thực lực đội này mạnh đến đâu?”
Ông lão nghĩ tới mười cân gạo Chiến Bắc Thiên cho mình, liền nói chi tiết: “Vốn là thành K chúng tôi cũng có một đội rất lợi hại, sau bởi vì cơn mưa đen giáng xuống, thân thể mọi người có sự thay đổi, trong đội có một nhóm người có dị năng, cho nên, không muốn để một người không có dị năng cầm đầu, khiến cả đội giải tán, sau đó, mấy hôm trước ở bên kia khu an toàn có một đội có dị năng giả khác chiếm thế thượng phong, thế nhưng, không hiểu sao hôm qua có một dị năng giả rất lợi hại từ đâu xuất hiện, thu phục cả hai đội dị năng giả, giờ hợp thành một đội lớn.
Mộ Nhất Phàm tò mò hỏi: “Giờ người dẫn đầu bọn họ là ai?”
Vừa mới đại đột biến, thế mà đã có dị năng giả lợi hại thu phục các dị năng giả khác, cho nên, anh rất tò mò với dị năng giả này.
“Tên…Trang…Trang..” Ông lão nhíu mày suy nghĩ một lúc, qua hồi lâu mới nói: “Tên Trang Tử Duyệt, đúng rồi, cậu ta tên là Trang Tử Duyệt.”
Đột nhiên Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại, đáy mắt lóe lên tia sáng lạnh người.
“Trang Tử Duyệt?” Mộ Nhất Phàm kinh ngạc nhìn ông lão: “Người đó tên Trang Tử Duyệt thật sao?”
“Đúng vậy.” Ông lão khẳng định gật đầu.
Mộ Nhất Phàm vui vẻ nói: “Giờ cậu ấy đang ở đâu?”
“Ở trong khu biệt thự phía Đông, tất cả những người ở đó đều là dị năng giả.”
Sau khi Mộ Nhất Phàm nghe xong, lập tức đứng dậy chạy đi, không ngờ, lại bị Chiến Bắc Thiên kéo áo về.
“Anh làm cái gì vậy?”
Chiến Bắc Thiên làm như không nghe thấy, tiếp tục hỏi ông lão thêm một vài tin tức, sau đó dẫn theo Mộ Nhất Phàm rời khỏi cửa hàng tạp hóa.
Mộ Nhất Phàm kéo kéo sau áo xuống, giận dữ nói: “Chiến Bắc Thiên, anh buông áo tôi ra, anh cứ kéo tôi như vậy, khó chịu chết đi được!”
Chiến Bắc Thiên nhạt giọng hỏi: “Buông cậu ra, để cho cậu đi tìm Trang Tử Duyệt?”
Mộ Nhất Phàm buồn bực nói: “Tôi không được tìm cậu ấy sao?”
“Cậu nghĩ dựa vào thân phận cậu bây giờ đi tìm cậu ta được sao? Hơn nữa, cậu chắc chắn cái người Trang Tử Duyệt kia chính là người cậu muốn tìm?”
Nghe Chiến Bắc Thiên nói vậy xong, Mộ Nhất Phàm liền bình tĩnh lại.
Giờ anh là tang thi, quả thật không tiện tới chỗ toàn là dị năng giả để tìm Trang Tử Duyệt, hơn nữa, Trang Tử Duyệt mà ông lão kia nói chưa chắc đã là Trang Tử Duyệt mà anh biết.
Nếu đối phương không phải Trang Tử Duyệt mà anh biết, chẳng phải là anh tự tìm đường chết hay sao, dù sao thì có thể chế ngự nhiều dị năng giả như vậy, không thể là một người bình thường được, nhất định rất có bản lĩnh.
Chiến Bắc Thiên nhìn ra anh không có ý định đi tìm Trang Tử Duyệt trong đầu nữa, liền buông cổ áo phía sau anh ra, hỏi: “Muốn đi dạo tiếp không?”
Mộ Nhất Phàm vội vã gật đầu.
Hiếm khi được dịp ra ngoài đi dạo, sao có thể nhanh như vậy đã quay trở về.
Không giống như lúc Mộ Nhất Phàm mới tới khu giao dịch, chỉ tò mò nhìn đông ngó tây, giờ mỗi sạp hàng anh đều dán tới nhìn, sờ một cái.
Sau đó, càng đi lại càng hứng thú, thấy những gì hợp hoặc là kì lạ, sẽ vui vẻ kêu Chiến Bắc Thiên tới xem một chút.
Đôi mắt lãnh đạm của Chiến Bắc Thiên cũng càng lúc càng ôn nhu.
Hắn nhận ra, mỗi khi Mộ Nhất Phàm thấy đồ mình thích, hai mắt sáng cả lên, như một chú chuột nhỏ, thấy đồ gì mới liền nhanh chóng chui tới.
Ngoài ra, hắn còn phát hiện những lúc Mộ Nhất Phàm vui vẻ, sẽ không còn gọi hắn là Chiến Bắc Thiên, mà là thân thiết gọi hắn là Bắc Thiên hoặc là Thiên ơi, giống như quay ngược trở lại trước thời điểm mạt thế, lúc hai người ở bên nhau vậy.
Hơn nữa, hắn còn để ý Mộ Nhất Phàm có một thói quen, dù là đồ anh thích, hay là đồ anh thấy lạ lẫm, miệng sẽ liên tục kêu: “Bắc Thiên, cái này rất hợp với anh.”
“Bắc Thiên, anh đeo cái này đẹp lắm cho mà xem!”
“Bắc Thiên, anh có thích cái này không?”
Từ đầu tới cuối, hắn chưa từng thấy Mộ Nhất Phàm chọn món đồ gì cho mình, đều đặt hắn – Chiến Bắc Thiên lên đầu tiên, dường như trong lòng Mộ Nhất Phàm hắn chiếm một vị trí rất quan trọng, cho nên, một người như vậy, sao hắn có thể không rung động được cơ chứ.
Chiến Bắc Thiên ngưng mắt nhìn Mộ Nhất Phàm đang chọn đồ cho mình, khóe miệng dần dần cong lên, hình ảnh Mộ Nhất Phàm lấp đầy đôi mắt hắn.
Thật ra, đến chính Mộ Nhất Phàm anh cũng không phát hiện ra mình có thói quen chuyện gì cũng đặt Chiến Bắc Thiên lên đầu, bởi vì đây là thói quen từ nhỏ tới giờ.
Dù thấy cái gì, anh cũng nghĩ xem thứ này có hợp với Chiến Bắc Thiên hay không, đợi mua xong đồ cho Chiến Bắc Thiên rồi mới nhớ tới mình, sau đó, tùy tiện mua vài đồ lấy lệ.
“Nè, Bắc Thiên, Bắc Thiên, anh qua đây đi.”
Mộ Nhất Phàm thấy trong một sạp hàng nhỏ phía trước có bày hai khối đá trong suốt, hình dạng rất giống tinh thạch anh tìm được ở bãi tập kết rác, đều là hình thoi.
Thế nhưng, nó chỉ bằng một phần năm tinh thạch anh tìm được, cũng không lấp lánh đủ màu sắc mà chỉ có độc một màu, trong đó, một khối là thủy tinh trong suốt, khối còn lại là thủy tinh đỏ, dưới ánh nắng sáng soi, ngọc ánh lên, vô cùng đẹp mắt.
Anh nghĩ rất có thể là tinh thạch trong người tang thi, cho nên mau chóng gọi Chiến Bắc Thiên tới xem một chút.
Chiến Bắc Thiên đang nhìn Mộ Nhất Phàm đến nhập thần, nghe thấy anh vui vẻ kêu tên mình, liền nhanh chóng lấy lại tinh thần, đi tới hỏi: “Sao vậy?”
Mộ Nhất Phàm chỉ chỉ sạp hàng nhỏ cách đó không xa, nhỏ giọng nói: “Anh xem xem, sạp hàng kia bày hai khối thủy tinh, giống tinh thạch tôi tìm được không?”
Chiến Bắc Thiên nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, đột nhiên nheo mắt lại một cái, trên sạp bày hai khối thủy tinh, đúng là tinh thạch, hơn nữa còn là tinh thạch lấy ra từ trong đầu tang thi.
“Là tinh thạch.”
Hắn dẫn Mộ Nhất Phàm đi tới.
Hai người giả vờ cầm vài đồ người bán hàng rong bày trên sạp lên nhìn, sau đó, Mộ Nhất Phàm giả bộ mới phát hiện ra đồ kì lạ, cầm tinh thạch lên hỏi: “Đây là gì vậy? Sao giống thủy tinh ghê?”
Chủ sạp nhìn Mộ Nhất Phàm và Chiến Bắc Thiên, nghĩ đối phương không phải người dễ lừa gạt, liền thành thật nói: “Lúc tiểu đội bọn tôi giết tang thi, thấy trong não bọn nó có một khối thủy tinh, thấy đẹp nên mang ra bán, xem có ai nguyện ý lấy lương thực để đổi không?”
Trước đó có vài đôi tình nhân hỏi giá hai khối thủy tinh, nhưng vừa nghe thấy lấy ra từ trong đầu tang thi liền bị dọa chạy.
Vốn là anh ta không định nói thật, nhưng nghĩ hai người đàn ông to cao, lại hỏi đồ con gái thích, nên thành thật trả lời.
“Đúng là đẹp thật đấy.” Mộ Nhất Phàm cầm khối thủy tinh màu đỏ lên soi dưới ánh mặt trời: “Tiếc là lấy từ trong đầu tang thi ra, nghe thấy ghê ghê.”
Chủ sạp thấy anh bỏ khối thủy tinh màu đỏ xuống bàn, thở dài trong lòng, biết là không bán được, nên cũng không để tâm.
Mộ Nhất Phàm cầm khối thủy tinh trong suốt lên nhìn, làm bộ tùy ý hỏi: “Anh này, anh định dùng thủy tinh này đổi lấy bao nhiêu cân gạo?”
Chủ sạp không nghĩ có thể bán được, liền thuận miệng nói: “Hai cái đổi lấy một cân gạo.”
Mộ Nhất Phàm nhíu mày: “Gì mà đắt thế? Nếu như bán nửa cân, tôi còn có thể cân nhắc một chút, dù sao thì cũng lấy từ đầu tang thi ra, nghe có vẻ không may.”
Chủ sạp vừa nghe có thể đổi lấy gạo, vội nói: “Nửa cân thì nửa cân, nếu thích thì lấy đi.”
Có kẻ ngốc nguyện ý dùng gạo đổi lấy thứ đồ vô dụng này, sao anh ta có thể không đổi cơ chứ, dù có ít hơn một nửa nữa cũng đồng ý đổi.
Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Chiến Bắc Thiên: “Sao? Mua không?”
“Cậu thích là được rồi.” Chiến Bắc Thiên lấy nửa cân gạo trong ba lô đeo vai ra đưa cho người bán hàng.
Dường như chủ sạp sợ Chiến Bắc Thiên đổi ý, vội lấy gạo về, cười nói: “Hai anh, còn muốn mua những thứ khác ở chỗ tôi không?”
Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn đồ bày trên sạp, lắc đầu, cầm hai khối tinh thạch rời đi.
Đợi tới khi đi xa rồi, anh liền cười hì hì nhỏ giọng nói bên tai Chiến Bắc Thiên: “Bắc Thiên, không phải anh dùng dị năng hệ băng sao? Tôi nghĩ hai tinh thạch này có thể giúp anh thăng cấp, cho nên, đợi lát nữa về, anh hấp thu năng lượng trong tinh thạch, sau đó có thể đối phó với tang thi lợi hại hơn.”
Ánh mắt anh dạt dào tiếu ý, miệng cũng nói ra những lời hết sức quan tâm tới Chiến Bắc Thiên.
Chiến Bắc Thiên nhìn anh lúc nào cũng suy nghĩ cho mình, ánh mắt càng thêm dịu dàng nóng bỏng.
Mộ Nhất Phàm đợi mãi mà không thấy người bên cạnh trả lời, nghi hoặc ngẩng đầu lên, chỉ thấy đột nhiên đối phương cúi đầu về phía mình, bờ môi mỏng ấm mát in lên đôi môi anh.
|