Đệ Nhất Thi Thê
|
|
★ Chương 158 – Sức mạnh thật cường đại! ★
Mộ Nhất Phàm cuống lên, đang trong lúc nguy cấp, dị năng hệ phong lại biến mất, tiếp theo anh nên đối phó với năm tang thi như nào đây?
Anh lại một lần nữa thử vận chuyển dị năng hệ phong trong cơ thể, nhưng vẫn không có phản ứng gì, sau nhiều lần thử, đột nhiên anh nhớ ra dị năng chính của mình không phải hệ phong, mà là dị năng sao chép.
Có lẽ sau khi Diệp Thụ sử dụng dị năng hệ tinh thần với anh xong, bị anh không cẩn thận sao chép, khiến dị năng hệ phong biến thành dị năng hệ tinh thần.
Tuy rằng dị năng hệ tinh thần rất mạnh, nhưng anh mới thu phục dị năng, còn không biết nên sử dụng thế nào, bảo anh đối phó với đám Diệp Thụ kiểu gì đây?
Xem ra sau này anh phải học cho tốt cách khống chế dị năng sao chép mới được, tùy tiện sao chép dị năng của người khác chưa chắc đã là chuyện tốt, sớm muộn gì cũng hại chết chính mình.
Mộ Nhất Phàm lặng lẽ đưa mắt nhìn nhóm Diệp Thụ, nghĩ xem có nên dùng dị năng hệ tinh thần để khống chế bọn họ không. Nếu hành động thất bại thì anh dùng uy lực của tang thi để sai khiến họ là được rồi, dù sao thì bị bại lộ thân phận cũng tốt hơn là bị giết.
Nghĩ tới đây, hai mắt anh đột nhiên sáng lên, dùng dị năng hệ tinh thần để khống chế hẳn không khác gì nhiều so với dùng năng lực của tang thi để uy hiếp.
Thế nhưng, điều khiển dị năng hệ tinh thần ra kiểu gì đây?
Ngay lúc Mộ Nhất Phàm đang vô cùng cuống lên, đột nhiên Phan Nhân Triết lại nói: “Mau động thủ giết chúng đi.”
Sau đó hắn ta đưa mắt nhìn cây ngô đồng trên đỉnh đầu, xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá, mơ hồ thấy trên bầu trời lóe lên ánh sáng màu đỏ tía.
Dường như Diệp Thụ, Quảng Tuấn Kiệt, Á Uy, Hạ Đông Hải cũng chú ý tới điểm này, bởi vì dưới cây ngô đồng khá tối, nếu trên ngọn cây có ánh sáng, sẽ xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá, chiếu xuống dưới cây.
Diệp Thụ lập tức dùng dị năng hệ tinh thần để điều khiển, ba cậu lính thật sự không chịu được, đau đến lăn lộn khắp đất.
Đột nhiên, rầm một tiếng, năm tia lửa màu đỏ tía từ trên đỉnh cây ngô đồng nổ xuống.
Năm tang thi biến sắc.
Hạ Đông Hải dùng tốc độ nhanh nhất ôm theo Diệp Thụ và Phan Nhân Triết tránh né lôi hỏa.
Quảng Tuấn Kiệt vội vã dùng cành cây đưa mình tránh đi, Á Uy thì dùng dị năng hệ băng để tạo ra một lớp băng tán che trên đỉnh đầu, nhân lúc lôi hỏa đánh tan lớp băng, kéo dài thời gian để chạy trốn. (Băng tán: tán ô bằng băng)
Ngay sau đó, năm lôi hỏa cường đại đánh nát băng tán, đâm thẳng xuống mặt đất, nổ một tiếng lớn, mặt đất bị đánh ra một hố lớn, lửa cháy hừng hực trong hố, đá vụn bên trong dưới nhiệt độ nóng rực mà phát ra tiếng nổ tung.
Ngọn cây lớn cũng vì bị lôi hỏa bắn qua mà thân cây nhanh chóng bén lửa, trong nháy mắt, ánh lửa bùng lên, rọi soi vạn vật dưới mặt đất.
Những tang thi vô danh sợ hãi nhìn chỗ trước mặt bọn chúng.
Ánh mắt Phan Nhân Triết nóng rực, hắn thân là dị năng hệ lôi, trông thấy dị năng hệ lôi hỏa cường đại, trong lòng nghĩ dị năng của mình cũng có thể mạnh như vậy.
Diệp Thụ thì thào nói: “Sức mạnh cường đại quá.”
Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên.
Là Chiến Bắc Thiên tới.
Ngọn lửa trong nháy mắt lan tới những thân cây khác, càng đốt càng cháy dữ dội.
Mắt thấy ngọn lửa càng ngày càng khó thể khống chế, đột nhiên ngọn lửa dừng lại.
Ngay sau đó, trên ngọn lửa kết lại một tầng băng mỏng, băng kết lại ngăn cản trận hỏa hoạn, sau đó một tảng băng lớn như cầu trượt từ trên ngọn cây trải xuống mặt đất.
Dưới ánh mắt của mọi người, một chiếc xe việt dã quân dụng theo cầu băng mà từ trên cao lái xuống mặt đất.
Á Uy từ trước đến nay không hứng thú với chuyện gì, ánh mắt sáng lên, lẩm bẩm nói: “Hóa ra dị năng hệ băng còn có thể sử dụng như vậy.”
Hắn ta chưa từng nghĩ, có thể dùng dị năng hệ băng kết những ngọn cây lại thành tảng băng, sau đó có thể bình yên vô sự đi lại.
Lúc này, cửa chiếc xe quân dụng được người bên trong mở ra, một thân ảnh cao lớn từ trong xe đi ra.
“Chiến Bắc Thiên!” Đột nhiên Diệp Thụ mở to mắt: “Anh Hải, là Chiến Bắc Thiên, sao hắn ta lại ở đây?”
Hạ Đông Hải nghe thấy Diệp Thụ nói ba chữ “Chiến Bắc Thiên”, dẫn theo Diệp Thụ không tự chủ mà lui về phía sau mấy bước.
Lúc Chiến Bắc Thiên nhìn tới đám Hạ Đông Hải, ánh mắt đanh lại, lôi hỏa từ trên trời cao giáng xuống, đánh về phía đám Hạ Đông Hải.
Hạ Đông Hải cuống quít tránh né đòn oanh tạc, trong lòng rất rõ năng lực cường đại của đối phương, căn bản mấy người họ không phải đối thủ của đối phương, vội vã dẫn theo Diệp Thụ mà dùng dị năng chạy đi.
Á Uy và Phan Nhân Triết liếc mắt nhìn nhau, cũng nhanh chóng rời khỏi vị trí.
Chiến Bắc Thiên đâu dễ dàng bỏ qua cho bọn họ như vậy, hắn dùng lôi hỏa cường đại mà ném về phía bọn họ, những thân cây ở xung quanh bị lôi hỏa đánh vào, đều đổ xuống.
Cảnh tượng tựa như lôi kiếp trên tivi, những tiếng nổ rầm rầm vang dội, uy lực của lôi hỏa màu đỏ tía hết sức cường đại, khiến đám tang thi chạy trốn bốn phía.
Đâu chỉ có vậy, hắn dùng dị năng hệ băng để bịt kín lối đi của bọn chúng, khiến Phan Nhân Triết phải sử dụng dị năng tối cao của mình, dùng sét đánh sập tường băng trước mặt, cùng Á Uy nhanh chóng rời khỏi huyện Ngô Đồng.
Đây là lần đầu tiên từ khi hắn trở thành tang thi có ý thức mà phải chạy trốn chật vật như vậy.
Tuy rằng Hạ Đông Hải có thể bay trên bầu trời, tốc độ cũng rất nhanh, thế nhưng dẫn theo người chạy trốn rất khó khăn, phải tránh trái né phải, không chỉ bảo vệ mình mà còn phải bảo vệ Diệp Thụ không bị thương.
Giờ hắn không còn đắc ý như lúc mới ban đầu, miệng không ngừng chửi thề: “Mẹ kiếp!”
Diệp Thụ cố gắng dùng dị năng hệ tinh thần để đối phó với Chiến Bắc Thiên, nhưng năng lực đối phương mạnh hơn cô, căn bản không thể xâm nhập vào trong đầu Chiến Bắc Thiên.
“Năng lực của đối phương thật sự rất mạnh.” Cô nhìn xuống dưới đất, ngay cả tang thi cao cấp cấp ba như Á Uy và Phan Nhân Triết cũng đang liều mạng chạy trốn.
Ngay sau đó, dường như cô ta nghĩ ra điều gì, vội hỏi: “Quảng Tuấn Kiệt đâu? Cậu ta đâu rồi?”
“Thằng nhóc kia sẽ tự chạy thôi.” Hạ Đông Hải tăng tốc độ dị năng của mình lên cao nhất, phóng một đường ra khỏi huyện Ngô Đồng.
Ở bên kia, Quảng Tuấn Kiệt được Diệp Thụ nhắc tới đang trốn ở gốc cây phía sau lưng Chiến Bắc Thiên, tìm cơ hội đánh chết Chiến Bắc Thiên.
Sau đó, nhân lúc Chiến Bắc Thiên đang tập trung đối phó với đám Hạ Đông Hải thì nhanh chóng dùng dị năng hệ mộc tấn công về phía Chiến Bắc Thiên.
Mộ Nhất Phàm thấy phía sau gốc đại thụ có một rễ cây bén nhọn đâm về phía Chiến Bắc Thiên, lo lắng hô to: “Bắc Thiên, cẩn thận.”
Chiến Bắc Thiên đã sớm biết có tang thi đang ẩn núp, vội xoay người lại, dùng lôi hỏa đốt cháy cành cây đâm tới, cũng đánh tan gốc đại thụ trước mặt Quảng Tuấn Kiệt.
Đến khi Chiến Bắc Thiên trông thấy Quảng Tuấn Kiệt, ánh mắt càng thêm dữ tợn, bởi đối phương khiến hắn nhớ tới chuyện ở kiếp trước.
Ánh mắt kinh người kia khiến Quảng Tuấn Kiệt rùng mình một cái, lúc này hắn ta mới biết cái gì gọi là sợ.
Hắn xoay người muốn bỏ trốn, không ngờ một tường băng dày chắn ngang lối đi của hắn.
Giây tiếp theo, lôi hỏa đánh về phía hắn.
Quảng Tuấn Kiệt lảo đảo né tránh, dùng dị năng để tấn công đối phương, thế nhưng còn chưa đánh tới đối phương, những ngọn cây hắn bắn ra đã bị lửa thiêu thành tro tàn.
Trước mặt Chiến Bắc Thiên, hắn không có chút sức mạnh nào.
Quảng Tuấn Kiệt sợ hãi đảo mắt nhìn bốn phía, muốn tìm đường chạy trốn, đột nhiên ánh mắt dừng trên người Tôn Tử Hào, trong đáy mắt lóe lên tia sáng.
Hắn lập tức xuất ra dị năng, giả như đang tấn công Chiến Bắc Thiên, nhưng lại dùng dị năng hệ mộc cuốn Tôn Tử Hào đang yếu ớt nằm dưới đất lên.
Chiến Bắc Thiên thấy vậy, muốn dùng lôi hỏa để đốt cành cây, lại thấy đột nhiên Quảng Tuấn Kiệt ôm đầu mình, đau đớn mà rên lên: “Đau quá, đau quá.”
Hắn đau đến mức cả gương mặt méo mó lại, ngay sau đó đột nhiên bất động, cứ như vậy nằm đơ tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn chòng chọc về phía trước, sau đó từ từ ngã xuống, lúc này xuất hiện người đứng phía sau.
Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm giơ thanh giáo ngắn lóe lên sắc bạc, ánh mắt giật mình mà ngớ ra.
Cảnh tượng này khiến hắn hết sức chấn động, dù sao thì kiếp trước Mộ Nhất Phàm cũng là tang thi vương, cùng một phe với Quảng Tuấn Kiệt, giờ trông thấy Mộ Nhất Phàm dùng giáo đâm chết Quảng Tuấn Kiệt, khó tránh khỏi kinh ngạc.
Mộ Nhất Phàm đờ đẫn nhìn Chiến Bắc Thiên: “Em… em giết người rồi…”
Hình như từ khi xuyên vào tiểu thuyết, đây là lần thứ hai anh giết người.
Tuy đối phương là tang thi, tuy rằng giết xong không phải ngồi tù, tuy rằng giờ anh có thể mặt không đổi sắc giết thực vật và động vật biến dị, dù trông thấy người khác giết tang thi anh cũng không thấy sao.
Nhưng, đến khi mình thật sự giết người, trong lòng vẫn khó có thể thích ứng.
Tôn Tử Hào yếu ớt nói: “Hắn ta là tang thi, không phải con người.”
Hướng Quốc trông thấy bộ dạng Mộ Nhất Phàm như mới giết người lần đầu, vô lực liếc mắt nhìn một cái: “Trước đây anh còn chưa giết ai à?”
Ngẫm lại trước đây làm nhiệm vụ, dù không giết ngàn kẻ địch thì cũng hơn mấy trăm người, giờ chỉ là một tang thi thôi mà bộ dạng lo như bị cảnh sát bắt thế kia.
Chiến Bắc Thiên rảo bước tới trước mặt Mộ Nhất Phàm, vươn tay ôm lấy anh, vừa vỗ lưng anh xoa dịu, lại vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho đám Hướng Quốc lấy tinh hạch trong đầu Quảng Tuấn Kiệt, sau đó dẫn theo Mộ Nhất Phàm đi lên xe.
Hướng Quốc cố sức đỡ Tôn Tử Hào dậy, nhìn cảnh vật xung quanh, cảm thán: “Lão đại lợi hại quá.”
Cảnh tượng trước mắt khiến họ có cảm giác như gặp cơn động đất cấp 10, nhà cửa xung quanh sập nát, đại thụ bị bật gốc, huyện Ngô Đồng vốn vắng vẻ tối đen, giờ hơn nửa huyện biến thành bãi phế tích.
Tôn Tử Hào được Hướng Quốc đỡ dậy, đi tới trước mặt thi thể Quảng Tuấn Kiệt, móc con dao găm trên đùi ra, đâm dao vào đầu Quảng Tuấn Kiệt, lấy viên tinh hạch màu xanh biếc ra, đoạn nói: “Chúng ta phải cố gắng luyện tập mới được, nếu không sẽ kéo chân lão đại.”
Qua chuyện này họ mới biết mình vô dụng tới cỡ nào, ngay cả trở tay cũng không có sức.
“Đi, lát nữa còn phải đi lấy một vài thứ.” Hướng Quốc kéo Tôn Tử Hào nói.
Tôn Tử Hào lấy làm nghi hoặc: “Lấy cái gì?”
Hướng Quốc không trả lời cậu ta, gọi cậu lính dưới đất dậy, quay về xe việt dã.
|
★ Chương 159 – Bố của bố chồng tương lai của em!~ ★
Năm người vừa lên xe, chỉ thấy Mộ Nhất Phàm và lão đại của họ ngồi ở hàng ghế ba, Mộ Nhất Phàm tựa cằm lên vai lão đại của bọn họ, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Một cái nữa đi, một cái nữa đi, cho em một cái nữa đi.”
Trông anh chẳng còn chút sợ hãi gì như lúc ban nãy, giờ hệt như một đứa bé không đòi được kẹo, cũng không biết lão đại đã làm gì Mộ Nhất Phàm mà anh thay đổi nhanh như vậy.
Thật ra Chiến Bắc Thiên không làm gì, chỉ là trong lúc an ủi Mộ Nhất Phàm, hắn khẽ hôn lên chiếc khẩu trang Mộ Nhất Phàm đeo một cái.
Thật không ngờ, nụ hôn này có tác dụng hơn bất cứ cách an ủi nào khác, lập tức dời đi sự chú ý của Mộ Nhất Phàm, nhưng Mộ Nhất Phàm đeo khẩu trang được hôn đâu đủ thỏa mãn, vội kéo khẩu trang ra, yêu cầu hôn thêm cái nữa.
Mộ Nhất Phàm trông thấy nhóm Tôn Tử Hào lên xe, đành phải thôi, yên lăng tựa cằm lên vai Chiến Bắc Thiên.
Chiến Bắc Thiên thấy anh ủ rũ, đôi mày khẽ chau lại, trong nháy mắt xe khởi động, hắn nghiêng đầu, nhanh chóng hôn lên đôi môi không có mấy huyết sắc của Mộ Nhất Phàm một cái.
Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên, giống như bạn Husky được chủ nhân thưởng, lập tức ngẩng đầu lên, cười híp mắt hôn liên tiếp trên mặt Chiến Bắc Thiên mấy cái, bộ dạng vô cùng thỏa mãn khiến Chiến Bắc Thiên dở khóc dở cười, mặc cho cậu ngốc nhân lúc mọi người không chú ý mà lén lén lút lút hôn hôn thơm thơm mình.
Đột nhiên, xe lệch hướng, thiếu chút nữa đâm vào căn nhà ở bên đường.
Mọi người giật mình, Hướng Quốc ngồi ở ghế kế bên tài xế nhìn sang cậu lính bên cạnh: “Sao thế?”
Cậu lính vội nói: “Ban nãy đột nhiên tay nhũn ra, trượt tay lái.”
“Có cần đổi người lái hay không?” Tôn Tử Hào quan tâm hỏi.
“Không cần, không cần đâu ạ.” Cậu lính hơi chột dạ nhìn đường phía trước.
Cậu không dám nói bởi vì cậu nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Mộ Nhất Phàm cao hứng hôn lão đại mình nên mới trượt tay lái.
Mà lão đại bọn cậu thế mà không tức giận, vẫn dung túng cho hành động của Mộ Nhất Phàm, mặc cho anh ta hôn lên khóe môi, bộ dạng cũng chẳng có vẻ gì là không vui, ngược lại trong mắt tràn ý cười.
Chiến Bắc Thiên ngồi ở ghế sau liếc mắt nhìn gương, đoạn hỏi: “Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy? Sao mấy cậu lại gặp tang thi?”
Tại sao Phan Nhân Triết, Hạ Đông Hải, Á Uy, Diệp Thụ và Quảng Tuấn Kiệt lại ở cùng một chỗ với nhau? Hơn nữa thế mà đã thăng lên làm tang thi cao cấp, năng lực còn mạnh hơn nhóm Hướng Quốc.
Phải rồi, Lưu Tinh, Lưu Vũ, Trương Hoắc, Lý Uy và Trần Khải Hào đâu? Liệu có ở cùng với Phan Nhân Triết không?
Chiến Bắc Thiên nghĩ tới đây, đôi mắt sắc bén hơi nheo lại.
“Đột nhiên bọn họ xuất hiện.” Mộ Nhất Phàm giải thích qua loa, ngay sau đó nghĩ tới chuyện ban nãy Mao Vũ nói trong bộ đàm, vội vàng hỏi: “Còn anh, có bị thương không? Trước đó anh gặp chuyện gì vậy?”
Ánh mắt anh không ngừng quét tới quét lui trên người Chiến Bắc Thiên, muốn nhìn một chút xem Chiến Bắc Thiên có bị thương không.
Chiến Bắc Thiên nhìn hàng ghế trước mặt, nhạt giọng nói: “Không việc gì.”
Mộ Nhất Phàm lại hỏi: “Sao mọi người lại tới huyện Ngô Đồng tìm vật tư?”
Dọc đường tới đây anh có chú ý, có rất ít người qua đây tìm vật tư, đồng nghĩa với việc bên này không có nhiều vật tư, anh tin chắc Chiến Bắc Thiên biết điều này, thế nhưng sao hắn lại xuất hiện ở huyện Ngô Đồng?
Chiến Bắc Thiên không đáp mà hỏi ngược lại: “Còn em? Sao em lại ở huyện Ngô Đồng? Ở dây nguy hiểm như vậy, sao chỉ có một mình em?”
Mộ Nhất Phàm cười gượng một tiếng, trước mặt năm người kia, anh không trả lời câu hỏi của hắn.
Chiến Bắc Thiên nhìn ra anh ngại trên xe còn có nhóm Tôn Tử Hào, cũng không gặng hỏi.
Năm phút sau, xe đi tới lối vào trung tâm mua sắm thì dừng lại.
Hướng Quốc, Tôn Tử Hào và ba cậu lính xuống xe trước.
Chiến Bắc Thiên ngồi ở trong xe với Mộ Nhất Phàm, do dự một chút mới nói: “Chuyện tới huyện Ngô Đồng là do anh cố ý sắp xếp.”
Mộ Nhất Phàm chớp mắt nhìn Chiến Bắc Thiên.
“Bởi anh biết em ở đây.”
Mộ Nhất Phàm cười ha hả: “Có phải anh không nỡ xa em, muốn làm một cuộc gặp gỡ tình cờ với em không?”
Chiến Bắc Thiên nhạt giọng nói: “Không phải.”
Mộ Nhất Phàm không hiểu rõ: “Nếu biết em ở đây nên mới tới huyện Ngô Đồng, nhưng không phải vì không nỡ xa em, vậy sao anh lại tới?”
“Sau khi anh biết em ở đây, cố ý sắp xếp như mình gặp tai nạn, để em cùng Hướng Quốc tới cứu anh.”
Mộ Nhất Phàm không đợi hắn nói xong đã phẫn nộ nói: “Chẳng lẽ anh muốn thử em?”
Nếu là như vậy thật, anh sẽ rất đau lòng.
“Nghe anh nói hết đã.” Chiến Bắc Thiên xoa xoa tóc anh: “Mục đích của anh chỉ là muốn nhóm Hướng Quốc thay đổi cách nhìn về em.”
Lúc đó hắn suy nghĩ rất đơn giản, chỉ muốn đám Hướng Quốc không dùng ánh mắt cũ để nhìn Mộ Nhất Phàm thôi, đổi lại là ai, cũng không muốn cấp dưới khinh thường người mình yêu, đây cũng là lý do hắn không nói rõ nguyên nhân trước mặt nhóm Tôn Tử Hào.
Thế nhưng, người hắn thích quả thật đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, cho nên hắn muốn thông qua chuyện này, giải thích với cấp dưới, Mộ Nhất Phàm bây giờ khác Mộ Nhất Phàm lúc trước.
Giờ hắn nói lý do cho Mộ Nhất Phàm, cũng vốn là dự định sau khi chuyện kết thúc sẽ nói cho anh biết rõ chân tướng.
Không ngờ, đột nhiên nhóm Hướng Quốc lại gặp phải đám Phan Nhân Triết, đây thực sự là chuyện nằm ngoài dự đoán của hắn. Cũng may là hắn tới kịp thời, nên nhóm Tôn Tử Hào mới không bị thương quá nhiều.
Nếu không phải hắn lo Phan Nhân Triết cố ý dẫn hắn đi để dễ đối phó những người khác, thì hắn đã đi theo đuổi tận giết tuyệt bọn chúng.
Mộ Nhất Phàm nghe vậy, liền hiểu suy nghĩ của hắn: “Thế sao anh biết em muốn tới huyện Ngô Đồng?”
Chuyện anh tới huyện Ngô Đồng là nằm ngoài dự kiến, Chiến Bắc Thiên không có năng lực biết trước, nhưng lại dẫn người chạy tới đây.
“Lão Lý dùng dị năng nghe trộm em muốn tới huyện Ngô Đồng, nên anh mới tới được.”
Mộ Nhất Phàm trợn to mắt, lúc anh nhìn bản đồ, quả thật đã lẩm bẩm nói tên huyện Ngô Đồng: “Vậy anh cũng biết em tới xưởng quân sự phải không?”
Lúc đi tới xưởng quân sự, anh cũng lẩm bẩm nhắc tới xưởng quân sự không ít lần.
Chiến Bắc Thiên gật đầu: “Có thể cho anh biết mục đích em tới xưởng quân sự không?”
Nếu chuyện tới xưởng quân sự đã bị biết, Mộ Nhất Phàm cũng không giấu hắn: “Còn không phải vì muốn lấy lòng ông nội nên mới đi sao.”
Chiến Bắc Thiên biết anh muốn lấy lòng Chiến Quốc Hùng, nhưng cố ý làm như không rõ mà hỏi: “Ông nội? Em muốn lấy lòng ông nội em?”
Mộ Nhất Phàm tức giận nói: “Là ông nội anh ấy, lão gia nhà anh, cụ của con nó, cũng chính là Chiến lão quân ủy, Chiến lão gia Chiến Quốc Hùng, bố của bố chồng tương lai của em, nói như vậy anh đã hiểu chưa?”
Ông nội anh còn đang nằm trên giường kìa, không biết có tỉnh lại được hay không.
Chiến Bắc Thiên nghe cách xưng hô phía sau, cuối cùng gương mặt anh tuấn lãnh đạm không nhịn được mà nở nụ cười.
Mộ Nhất Phàm lườm xéo hắn: “Cười cái gì.”
“Không có gì.” Chiến Bắc Thiên lập tức thu lại nụ cười, kéo anh vào trong lòng, trái tim run lên đầy xúc động.
Thoạt đầu hắn cho rằng Mộ Nhất Phàm rời thành B là muốn theo đội ngũ của Mộ gia đi tìm vật tư, nhưng thật không ngờ anh lại đi một mình.
Hắn càng không ngờ, một người bình thường vẫn luôn tùy tiện cẩu thả như anh, lại cẩn thận nghĩ tới chuyện về lâu về dài, vì niềm vui của người nhà hắn mà một thân một mình chạy tới xưởng quân sự.
Thật khiến hắn không tức nổi, ngược lại còn thấy đau lòng.
Bởi vì qua Lý Điền Thanh hắn biết, trong lúc đi Mộ Nhất Phàm còn bị thương không ít.
“Phải rồi, năm tang thi ban nãy là năm tang thi ra khỏi quân xưởng, còn có năm tang thi cao cấp và trung cấp ở trong quân xưởng nữa.”
Vốn Mộ Nhất Phàm không định nói, nhưng mười tang thi còn chưa có sự lôi kéo của anh đã tụ tập lại một chỗ, khiến anh lo sẽ có chuyện gì không hay xảy ra.
“Còn năm tang thi ở trong xưởng quân sự?” Ánh mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia hung ác: “Có phải trong đó có hai chị em sinh đôi không?”
“Đúng, đúng, sao anh biết?” Mộ Nhất Phàm vờ như không biết mà hỏi.
Chiến Bắc Thiên giải thích qua loa: “Trước đây anh từng gặp mười người bọn họ.”
Hắn buông Mộ Nhất Phàm ra: “Anh sắp xếp cho đội chúng ta về thành B đã, có chuyện gì đợi về thành B rồi nói.”
Mộ Nhất Phàm theo hắn xuống xe, sau đó anh thấy Lý Điền Thanh đang nói chuyện phiếm với một dị năng giả khác, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vội chạy tới: “Lão Lý, lão Lý, cháu có một số việc muốn hỏi bác.”
Lý Điền Thanh bị anh kéo qua một bên hỏi: “Cậu Mộ, có chuyện gì vậy?”
“Là thế này, cháu vừa nghe Bắc Thiên nói, anh ấy nhờ bác dùng dị năng nghe trộm vị trí mấy ngày nay của cháu…”
Lý Điền Thanh không đợi anh nói xong, vội giải thích: “Chiến thiếu tướng lo lắng cho cậu nên mới làm như vậy, cậu đừng trách Chiến thiếu tướng.”
“Cháu không trách anh ấy, cháu muốn hỏi bác, lúc cháu ở xưởng quân sự, bác có nghe được những người khác nói gì không?”
Lý Điền Thanh lắc đầu: “Chiến thiếu tướng bảo tôi không nghe trộm quá nhiều về cậu, chỉ cần thi thoảng nghe xem cậu có gặp nguy hiểm gì không là được rồi, cho nên tôi cũng không dám nghe trộm nhiều chuyện của cậu.”
Mộ Nhất Phàm có hơi thất vọng: “Không sao.”
Anh nhìn về phía Chiến Bắc Thiên ở bên kia, thấy Chiến Bắc Thiên đang nói chuyện với Mao Vũ, không tới làm phiền hắn, quay trở lại trong xe.
Chiến Bắc Thiên cũng không nói gì với Mao Vũ, chỉ bảo cậu ta tập hợp đội quay về thành B.
Mao Vũ lại nói: “Hướng Quốc vẫn chưa về.”
“Hướng Quốc?” Chiến Bắc Thiên chau mày lại: “Không phải cậu ấy theo tôi sao?”
“Cậu ấy lại đi rồi, nói là có thứ quan trọng cần mang về, một mình lái xe đi, nói là hơn mười phút là có thể về.”
“Cậu ấy không phải người ở huyện Ngô Đồng, có thứ gì quan trọng ở đấy?” Chiến Bắc Thiên nghĩ Hướng Quốc không phải một người thích làm loạn, bèn không nói gì, lại hỏi: “Tay của Tôn Tử Hào không sao chứ?”
Mao Vũ chau mày lại, khổ sở nói: “Bị thương vào gân cốt, có lẽ sau này tay không linh hoạt được nữa.”
Chiến Bắc Thiên lấy trong ngực ra một bình nước nhỏ: “Rót chai nước này vào vết thương của cậu ấy.”
“Vâng.” Mao Vũ cũng không hỏi trong bình có cái gì, nhận lấy bình nước đi tìm Tôn Tử Hào.
Không bao lâu sau, Hướng Quốc lái xe quay về, sau đó cầm theo bốn, năm túi lớn xuống xe, đi tới trước mặt Chiến Bắc Thiên, mặt không đổi sắc nói: “Lão đại, đây là quà Mộ Nhất Phàm tặng anh.”
“Mộ Nhất Phàm tặng tôi?” Chiến Bắc Thiên nhướn mày: “Cái gì vậy?”
Hướng Quốc không nói thẳng trong đó đựng cái gì: “Anh ta tới huyện Ngô Đồng là để tìm cái này cho anh, ban nãy để giúp bọn em thoát khỏi sự truy sát của tang thi nên ném đồ đi, em vừa đi lấy về cho anh ta.”
Chiến Bắc Thiên càng thêm tò mò, đồng thời cũng rất kinh ngạc.
Thật không ngờ Mộ Nhất Phàm tới huyện Ngô Đồng vì hắn.
“Lão đại, em chúc anh dồi dào tinh lực, đủ sức để ‘nện’ chết Mộ Nhất Phàm.” Hướng Quốc đặt đồ xuống đất rồi rời đi.
Chiến Bắc Thiên: “……………”
|
★ Chương 160 – Tề Tề là ai? ★
Chiến Bắc Thiên nhìn năm túi đen đựng đồ, không nén nổi tò mò, định mở ra xem rốt cuộc thứ gì khiến Mộ Nhất Phàm phải mạo hiểm chạy tới huyện Ngô Đồng tìm cho mình.
Hắn ngồi xổm người xuống mở một túi đồ trong đó ra, đập vào mắt là một cái đầu gà, không có thân, hơn nữa còn được khâu trên một miếng vải màu đỏ hình tam giác.
Chiến Bắc Thiên không hiểu.
Gấu bông sao?
Hắn lại lấy ra nhìn thêm một chút, trên miếng vải đỏ hình tam giác có may ba đầu dây màu đỏ chỉ rộng chừng 1cm, đồng thời các đầu dây buộc lại với nhau, khiến nhất thời không nhìn ra đây là cái gì.
Cũng không hiểu sao Mộ Nhất Phàm lại tặng gấu bông cho một người đàn ông như hắn.
Chiến Bắc Thiên thấy trong túi đen có mấy hộp đồ, cầm hộp lên nhìn, bốn chữ “Quần lót cho nam” đập vào mắt hắn, khiến hắn bừng hiểu ra thứ trong tay mình là cái gì.
Nhất thời sắc mặt hắn tối sầm lại, lập tức cất quần lót vào túi, buộc chặt túi lại, sau đó vội vã ngẩng đầu nhìn bốn phía xung quanh, xác định không ai để ý xem hắn đang làm gì, lúc này sắc mặt mới dịu đi nhiều.
Chân mày Chiến Bắc Thiên cau chặt lại, cúi đầu nhìn mấy túi khác, chẳng lẽ là quần lót tình thú hết cả sao?
Hắn mở một túi đen ra, những đồ SM đập vào mắt hắn, khóe mắt hắn giần giật, lập tức buộc túi đồ lại, mặt đen đi, đưa mắt nhìn về phía xe ban nãy họ ngồi.
Thật không hiểu trong đầu cái cậu ngốc kia nghĩ cái gì, mạo hiểm tới chạy huyện Ngô Đồng chỉ để tìm mấy thứ này, có nhất thiết phải thế không?
Chẳng lẽ muốn hắn dùng hết mất thứ này lên người cậu ngốc ấy?
Chiến Bắc Thiên không có ý định mở các túi khác nữa, cầm năm túi đồ đi tới đuôi xe, nhân lúc không có ai nhìn, cất năm túi đồ vào trong không gian.
Mộ Nhất Phàm ngồi trên xe không hề hay biết chuyện xảy ra bên ngoài, càng không biết Hướng Quốc đã đi lấy bao cao su và dầu bôi trơn về, lại còn đặc biệt mang hết đồ dùng tình thú trong cửa hàng về cho anh.
Giờ anh đang hí ha hí hửng nhìn tay mình, móng tay anh đã hoàn toàn đổi màu như cũ, chỉ là không có chút huyết sắc nào, trông có vẻ rất nhợt nhạt.
Chiến Bắc Thiên vừa lên xe liền thấy Mộ Nhất Phàm đang chăm chú nhìn tay mình cười một cách ngốc nghếch.
Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên lên xe, vui vẻ giơ mu bàn tay mình lên, nói: “Bắc Thiên, anh xem này, hết đen rồi nè.”
Chiến Bắc Thiên nhìn đôi tay tái nhợt của anh: “Sau này có thể không cần đeo găng tay nữa.”
“Chắc không được đâu, nếu không cẩn thận cào thương người khác thì làm sao bây giờ?” Mộ Nhất Phàm đeo găng tay vào, ôm lấy người ngồi bên cạnh anh, ngáp dài mà nói: “Em mệt quá, em muốn ngủ một lúc.”
Mấy ngày mấy đêm không chợp mắt, chẳng mấy chốc anh đã rơi vào giấc ngủ.
Chiếc Bắc Thiên nhìn cậu chàng đang ôm chặt lấy mình, cái đầu gối lên vai mình, đúng là giận không có chỗ phát tiết, không nhịn được mà nhéo nhéo mũi đối phương.
Mộ Nhất Phàm đang mơ màng ngủ bị bóp đến khó chịu, lầm bầm nói: “Đừng lộn xộn.”
“Đồ ngốc.” Chiến Bắc Thiên khẽ cười, buông bàn tay bóp mũi anh ra, xoa xoa mái tóc anh.
Mao Vũ đang muốn tới báo tin cho Chiến Bắc Thiên trông thấy cảnh này, lập tức dừng chân, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt dịu dàng của Chiến Bắc Thiên, qua hồi lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Cậu theo lão đại cũng đã được sáu, bảy năm, nhưng chưa từng trông thấy vẻ dịu dàng như vậy của lão đại, xem ra lão đại thật sự rất thích, rất thích Mộ Nhất Phàm.
“Có việc gì vậy?” Chiến Bắc Thiên không quay đầu lại hỏi.
Mao Vũ lấy lại tinh thần, Chiến Bắc Thiên lại khôi phục vẻ hờ hững, lập tức nói: “Đã kiểm kê xong nhân số, không có ai thương vong, có thể quay về thành B bất cứ lúc nào.”
“Về thành B đi.”
“Vâng ạ.”
Mao Vũ sắp xếp cho mọi người xong, lại cùng Hướng Quốc, Tôn Tử Hào, và hai cậu lính khác ngồi lên xe cùng với Chiến Bắc Thiên, họ đi trước dẫn đầu, đoàn xe phía sau từ từ rời khỏi huyện Ngô Đồng theo.
Sau khi bọn họ đi được nửa giờ, đám Hạ Đông Hải quay trở lại huyện Ngô Đồng, tìm kiếm tung tích của Quảng Tuấn Kiệt, đến khi họ tới nơi xảy ra tranh đấu, tìm thấy thi thể Quảng Tuấn Kiệt ở đó.
Bọn họ thấy Quảng Tuấn Kiệt bị lấy tinh hạch đi, mắt đỏ au, Diệp Thụ cả giận nói: “Tên Chiến Bắc Thiên chết tiệt, sớm muộn gì tôi sẽ tìm hắn tính món nợ này, anh Nhân, có nói chuyện này cho lão đại không?”
Phan Nhân Triết gật đầu: “Đợi gặp lão đại rồi nói chuyện này, giờ chôn thi thể trước đã, sau đó đi tìm tinh hạch nâng cao năng lực của mình.”
“Lão đại sẽ không bỏ qua cho hắn.” Á Uy lười biếng nói.
“Ừ, không đâu.”
Trong lúc đám Phan Nhân Triết chôn cất thi thể Quảng Tuấn Kiệt, đoàn xe của Chiến Bắc Thiên đã đi được 20km, mà bạn “Husky” đang gối đầu trên vai Chiến Bắc Thiên ngủ ngon lành kia đột nhiên bật dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thảm thiết kêu: “Tiêu rồi, quên không mang em ấy theo rồi.”
Chiến Bắc Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra: “Ai vậy?”
Mộ Nhất Phàm không để ý tới hắn, lẩm bẩm nói: “Tề Tề của em.” (Dầu bôi trơn trong chữ hán là nhuận hoạt tề)
Sao anh lại quên mất thứ quan trọng như vậy chứ, ôi buồn ơi là sầu.
Mộ Nhất Phàm ôm ngực nói: “Trái tim đau nhói.”~~~
Thật ra anh thấy đau cúc hoa hơn, không có em ấy, nhất định sẽ rất khổ sở.
“Tề Tề, là ai?” Chiến Bắc Thiên nheo mắt nhìn Mộ Nhất Phàm.
Mới ra ngoài được có mấy ngày, đã không nỡ xa người khác, còn tỏ vẻ đau lòng thế kia.
Mộ Nhất Phàm ủ rũ nhìn hắn: “Nói anh cũng không biết đâu, nói chung không có em ấy, em sẽ rất khổ sở.”
Chiến Bắc Thiên nhìn vẻ mặt đau khổ của anh, sắc mặt càng ngày càng tối xuống, cũng càng ngày càng rét lạnh.
Năm người ngồi phía trước đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, không khỏi ngồi thẳng người lên, sau đó họ thấy trên thành xe kết một tầng băng mỏng.
Mộ Nhất Phàm hết sức rầu rĩ: “Sao anh lại quên mất em..”
Tôn Tử Hào ngồi phía trước lạnh không chịu được, không nhịn được mà hỏi: “Rốt cuộc Tề Tề là ai? Nếu quan trọng với anh như vậy, có cần quay về đón người ấy không?”
Cậu còn chưa dứt lời, hàn khí trong xe lại lạnh hơn.
Hai mắt Mộ Nhất Phàm sáng lên: “Được á? Không phiền chứ?”
Nhiệt độ trong xe lại một lần nữa giảm xuống mấy độ.
“………….” Mao Vũ trợn trắng mắt.
Không thấy sắc mặt lão đại đã kết băng kia à? Còn cứ luôn miệng “Tề Tề”, nếu đưa người này về thật, không chừng ngày nào doanh địa của họ cũng sống trong mùa đông khắc nghiệt mất.
Tôn Tử Hào nói: “Chúng ta mới đi 20km, quay trở lại nhanh thôi.”
Vừa mới dứt lời, Hướng Quốc liền hắt xì hơi một cái, cuối cùng không nhịn được mà quay đầu nổi đóa lên: “Mẹ nó, dầu bôi trơn thì nói mẹ là dầu bôi trơn đi, sao cứ phải gọi ám muội như thế làm cái quần gì?”
Lẽ nào không nhận ra lão đại rất có ý kiến với “Tề Tề” sao?
Chiến Bắc Thiên: “……………”
Mao Vũ: “……………..”
“…………..” Tôn Tử Hào quyết định không bao giờ để ý tới Mộ Nhất Phàm nữa, lúc này rồi mà vẫn còn tơ tưởng tới dầu bôi trơn.
Khóe miệng hai cậu lính ngồi phía trước giần giật.
Mộ Nhất Phàm buồn bực liếc mắt nhìn: “Anh hiểu rõ trong lòng là được rồi, sao cứ phải nói hẳn em ấy ra.”
Nói ra rồi, Chiến Bắc Thiên sẽ biết anh muốn làm gì.
Hướng Quốc lườm anh một cái.
Nếu như không nói ra, cả xe họ sẽ chết cóng mất.
Chiến Bắc Thiên tiếp tục nhắm mắt lại, không để ý tới cậu ngốc này nữa.
Thế nhưng Mộ Nhất Phàm không ngủ được, lấy tay chọc tới chọc lui trên người Chiến Bắc Thiên.
Chiến Bắc Thiên thẳng tay kéo cái cậu ngốc không an phận này vào lòng: “Ngủ đi.”
Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu, miệng vừa khéo gần sát tai Chiến Bắc Thiên, liền nhỏ giọng nói: “Đợi về rồi chúng ta ấy ấy nhé, được hông?”
Dù sao thì Chiến Bắc Thiên cũng biết anh đi tìm dầu bôi trơn rồi, anh không ngại nói thẳng ra.
Chiến Bắc Thiên không mở mắt hỏi: “Ấy ấy là cái gì?”
“Làm vận động ấy.”
Thật ra trong lòng Mộ Nhất Phàm rất căng thẳng, không chắc liệu Chiến Bắc Thiên có chịu làm tình với mình không.
Dù sao thì trong tiểu thuyết anh viết, nam chính vốn thích con gái, giờ lại đột nhien biến thành một người con trai, không biết liệu nam chính có chấp nhận không.
Giống như giờ anh biết mình thích đàn ông, nhưng vẫn không thể chấp nhận chuyện nhìn hai người đàn ông khác trần truồng ôm nhau.
Cho nên, anh lo tuy Chiến Bắc Thiên có thể hôn hôn thơm thơm anh rồi vân vân, nhưng chưa chắc đã chấp nhận chuyện hai người đàn ông mài súng đạn thật.
Chiến Bắc Thiên hỏi: “Vận động gì cơ?”
“Vận động trên giường ấy.”
Chiến Bắc Thiên: “………….”
Mộ Nhất Phàm thấy mãi mà Chiến Bắc Thiên không nói gì, bèn nói: “Anh không nói gì, em coi như anh đồng ý.”
Chiến Bắc Thiên vẫn không lên tiếng.
Mộ Nhất Phàm hứng trí hôn chụt lên khóe môi hắn một cái.
Khóe môi Chiến Bắc Thiên không khỏi cong lên.
Hướng Quốc ngồi phía trước: “……………..”
Mịa!!
Cứ như bọn họ không tồn tại không bằng ấy, nói gì mà rõ to!
Tôn Tử Hào: “…………..”
Có cần phải show ân ái lộ lộ liễu liễu đến thế không?
Mao Vũ: “……………”
Tui không nghe thấy gì, không nghe thấy gì không nghe thấy gì hết!!!!!!!!!!!!!
|
★ Chương 161 – Em gọi là anh Hùng~~ ★
Con đường sau buổi mạt thế không hề bình yên, nhất là khi cây cối hoa cỏ sinh trưởng tốt, con đường bằng phẳng bị thực vật tàn phá, khiến mặt đường đầy rẫy ổ gà ổ vịt.
Hơn nữa, thi thoảng trên đường sẽ bị thực vật và động vật biến dị đánh lén, khiến cho con đường vài trăm kilometer ngắn ngủi phải đi tốn hai ngày.
Đến khi đội của Chiến Bắc Thiên quay trở lại thành B đã là chạng vạng tối hai ngày sau, vào thành lại mất thời gian kiểm tra, cho nên đến khi họ quay về doanh địa đã là mười một giờ đêm.
Mộ Nhất Phàm vừa xuống xe, lập tức xông thẳng vào phòng tắm.
Đến khi anh tắm rửa sạch sẽ đi ra, liền nằm nhoài ra giường đợi Chiến Bắc Thiên về phòng, tiện thể lấy bao cao su anh mang từ huyện Ngô Đồng về ra thổi một cái, thử xem có bị thủng lỗ hay không.
Thế nhưng anh đợi trong phòng suốt một giờ, mấy cái bao bị anh thổi thành bóng bay, nhưng vẫn không thấy Chiến Bắc Thiên về.
Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là xuống giường đi ra ngoài hỏi thăm tình huống, thế nhưng cậu lính gác đêm nói cho anh hay: CHIẾN – BẮC – THIÊN – ĐI – RỒI!!!!
Sau đó, cậu lính còn nói cho anh biết, Chiến Bắc Thiên phải đi khoảng ba ngày nữa mới về.
Mộ Nhất Phàm buồn bực quay về phòng.
Đã nói sẽ làm vận động trên giường mà, sao lại bỏ bom anh, hơn nữa, họ vừa mới về mà, lại đi đâu cơ chứ?
Mộ Nhất Phàm lập tức nghĩ hẳn là Chiến Bắc Thiên đi tới xưởng quân sự tìm đám Phan Nhân Triết tính sổ, dù sao thì đám người kia cũng là kẻ địch trong kiếp trước của Chiến Bắc Thiên.
Nếu giờ không tiêu diệt, đợi đến khi thực lực đám Phan Nhân Triết thăng lên một cấp, như thế sẽ rất khó tiêu diệt bọn chúng.
Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, thở dài thườn thượt.
Được rồi!
Chuyện này quan trọng hơn làm vận động trên giường, vậy đợi nam chính giải quyết cho xong đám người kia, bọn họ sẽ vui vui vẻ vẻ mà say sưa làm một phen.
Mộ Nhất Phàm buồn bã ôm lấy cái gối của Chiến Bắc Thiên, dùng sức hôn chụt trên đó mấy cái, mới nhắm mắt đi ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong cùng Trịnh Quốc Tông, anh liền xin Mao Vũ một hộp quà và hơn mười con cá chép rồi rời khỏi doanh địa của Chiến Bắc Thiên.
Vốn Mao Vũ không muốn đưa cá chép cho Mộ Nhất Phàm, dù sao thì đây cũng là vật tư người trong đội đi tìm về, thế nhưng sau khi nghe Mộ Nhất Phàm nói muốn tặng cho Chiến lão quân ủy, cậu ta không nhiều lời liền đưa cá cho Mộ Nhất Phàm, còn lấy thùng nước cho anh đựng.
Mộ Nhất Phàm ngồi xe Mao Vũ phái đi tới Chiến gia, vừa xuống xe liền nói với hai cậu lính gác tên mình, nói rõ mục đích mình tới.
Hai cậu lính này chính là hai cậu lính lần trước, cho nên lập tức vào nhà thông báo cho anh.
Mộ Nhất Phàm nhân lúc một cậu lính đi vào trong thông báo, vội hỏi cậu lính còn lại: “Chiến Nam Thiên có ở nhà không?”
Cậu lính trả lời gọn ghẽ: “Nhị thiếu gia không ở đây.”
Mộ Nhất Phàm nghe vậy liền thở phào.
Nếu hôm nay Chiến Nam Thiên cũng ở đây, như vậy chuyện sẽ trở nên khó khăn.
Nhất là khi anh còn chưa lấy lòng được Chiến lão gia đã bị Chiến Nam Thiên tố giác chuyện anh là tang thi, như vậy Chiến lão gia càng không cho phép anh ở bên Chiến Bắc Thiên.
“Ba ba! Ba ba!” Một giọng nói non nớt vui vẻ cắt ngang dòng suy nghĩ của Mộ Nhất Phàm.
“Tiểu thiếu gia, thiếu gia đừng chạy nhanh quá, cẩn thận ngã bây giờ.” Lão quản gia chạy đuổi theo phía sau.
Mộ Nhất Phàm nhìn hai chân Mộ Kình Thiên ngắn tũn chạy lạch bạch về phía mình, lòng mềm nhũn cả ra, mỉm cười đi tới bế lấy con trai mình: “Nhóc con, có nhớ ba không?”
“Nhớ ạ.” Mộ Kình Thiên ôm lấy cổ anh: “Nhớ lắm, nhớ lắm luôn.”
Thái Nguyên mỉm cười đi tới: “Ngày nào tiểu thiếu gia cũng nhắc tới cậu.”
Nói thật, nếu không phải tiểu thiếu gia quá giống Chiến thiếu tướng nhà họ, có lẽ ông đã nghi ngờ đứa bé này là con của Mộ Nhất Phàm, nếu không sao thằng bé chỉ nhắc tới ba ba, chứ chẳng đả động gì tới Chiến Bắc Thiên.
Mộ Nhất Phàm cười ha hả, hôn lên mặt bé con mấy cái.
Thật ra trong lòng anh cũng rất nhớ bé con, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi bé con được sinh ra, hai ba con phải xa nhau lâu như vậy: “Chiến lão gia có nhà không ạ?”
Thái Nguyên cười nói: “Ông ấy đang ở trong đại sảnh.”
Giờ Chiến Quốc Hùng đang ngồi hậm hà hậm hực trong đại sảnh, cũng không vì lý do gì cả, chỉ là vừa nghe Mộ Nhất Phàm tới, bé con chẳng còn cần người cụ này nữa, chạy đi tìm ba ba.
Mộ Nhất Phàm quay đầu bảo cậu lính Mao Vũ phái đi mang thùng tới: “Chú Thái, số cá này là Bắc Thiên bảo cháu mang về, anh ấy đang bận việc quan trọng, phải mấy ngày nữa mới có thể quay về nhìn Chiến lão gia.”
“Thằng bé này thật có tâm.” Thái Nguyên cười híp mắt dẫn cậu lính đi vào nhà ăn.
Mộ Nhất Phàm bế bé con đi vào đại sảnh, thấy Chiến lão gia đang ngồi một mình, không nói cũng chẳng rằng mà ngồi trên sofa uống trà, anh vội vàng nói hai chữ đã luyện trong lòng đến ngàn lần ra: “Ông nội, cháu tới thăm ông này.”
Anh nghĩ, muốn đối phó với Chiến lão gia, nhất định phải mặt dày mày dạn như ngoài đời thực, nếu không sẽ không thu phục được ông.
Chiến Quốc Hùng tức giận liếc nhìn anh một cái: “Ai là ông nội của cậu.”
Ông tự rót cho mình một tách trà, lại phát hiện ra ấm đã hết trà.
Mộ Nhất Phàm thấy vậy, lập tức buông bé con ra chạy tới: “Ông nội, để cháu đi pha trà cho ông.”
“Cậu biết?” Vốn Chiến Quốc Hùng định gọi Thái Nguyên tới, nhưng đến khi thấy Mộ Nhất Phàm thành thạo thực hiện từng bước pha trà, bèn không ngăn cản anh nữa.
Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Quốc Hùng không nói gì, liền tự tìm đề tài nói: “Ông nội…”
Anh vừa kêu hai chữ này, đã bị Chiến Quốc Hùng cắt ngang: “Đừng gọi ta như vậy, cậu là người nhà họ Mộ, ta không chịu nổi.”
Mộ Nhất Phàm không cãi ông, cười híp mắt: “Vâng, thế gọi là anh Hùng.”
Chiến lão gia vừa nghe, thiếu điều phun hết nước trong miệng vào mặt anh: “Tuổi ta đủ để làm ông nội của cậu, cậu còn không biết xấu hổ gọi ta là anh, với cả, nếu cậu gọi ta là anh, chẳng phải Mộ Thiên kêu ta là bác sao? Không được, vai vế loạn hết rồi!”
“Cho nên, cháu gọi ông là ông nội là đúng rồi, bé con vẫn như cũ gọi ông là cụ, có phải không ạ?”
Chiến Quốc Hùng không nói lại anh, không buồn sửa cách xưng hô nữa.
Mộ Nhất Phàm nói tiếp: “Ông nội, phải mấy hôm nữa Bắc Thiên mới về thăm ông được.”
Chiến Quốc Hùng khẽ hừ một tiếng: “Vừa mới về thành B đã lại bận bận bịu bịu, không biết bận cái gì? Bận đến mức không có thời gian đến thăm người ông này nữa.”
“Cũng bởi mới về thành B nên mới có nhiều chuyện bận rộn, đợi mấy hôm nữa hết bận sẽ có thời gian về thăm ông ạ.”
Mộ Nhất Phàm ngồi hàn huyên với Chiến Quốc Hùng một hồi, đợi trà ngấm rồi, liền châm trà cho Chiến Quốc Hùng: “Ông nội, ông nếm thử trà cháu pha xem thế nào.”
Anh rất tự tin với kỹ năng pha trà của mình, bởi Chiến Quốc Hùng ngoài hiện thực từng khen không dứt lời tay nghề của anh.
Chiến Quốc Hùng nhấp một ngụm nhỏ, thưởng thức mùi trà thơm ngát tinh khiết, đúng là không thể không nói, tay nghề thằng nhóc này rất tốt.
Mộ Nhất Phàm đầy mong chờ hỏi: “Ông nội, thế nào ạ?”
Chiến Quốc Hùng nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của anh, nhạt giọng nói: “Tàm tạm.”
Mộ Nhất Phàm cười hì hì.
Anh biết Chiến Quốc Hùng là người trong ngoài bất nhất, tàm tạm có nghĩa là hài lòng với trà anh pha.
“Ông, có phải lâu lắm rồi ông không ra ngoài giải sầu không? Kiểu như đi ra hồ câu cá gì đó ấy.”
Mộ Nhất Phàm biết Chiến Quốc Hùng là người thích vừa câu cá vừa chơi cờ, cho nên mới hỏi như vậy.
Chiến Quốc Hùng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, chau mày nói: “Giờ đang là mạt thế, còn chỗ nào câu cá được nữa.”
Kể từ khi mạt thế, ông chưa từng rời thành B.
Huống hồ cơ thể già cả, kém thanh niên nhiều lắm, đâu thể vừa ra ngoài đánh tang thi, vừa nhìn thế giới bên ngoài.
“Ai nói không có ạ.”
Chiến Quốc Hùng vừa nghe vậy liền tỏ vẻ hứng thú: “Ở đâu?”
Mộ Nhất Phàm chỉ chỉ vào bể bơi: “Chúng ta có thể câu cá ở đó, hơn nữa, cháu còn có thể chơi cờ với ông.”
Chiến Quốc Hùng chau mày: “Cá đâu ra?”
Thái Nguyên vừa vào phòng nghe vậy, liền cười nói: “Có cá, có cá, cậu Mộ đây có mang hơn chục con cá tới, để tôi thả vào bể bơi cho lão gia.”
Chiến Quốc Hùng có chút ngạc nhiên, sau đó nhìn Mộ Nhất Phàm đầy sâu xa.
Chỉ e thằng nhóc này đã chuẩn bị từ trước, muốn tới lấy lòng mình, nếu không sao lại mang cả cá tới.
Mộ Nhất Phàm nhân lúc Chiến lão gia chưa phản đối, vội vã chạy đi bảo cậu lính trong biệt thự bố trí bên cạnh bể một chút, sau đó đỡ Chiến lão gia đi ra hưởng thụ hoạt động ngoài trời.
Chiến Quốc Hùng nhìn bàn cơ vây, trong lòng cảm thán, đã hơn nửa năm rồi ông không vừa câu cá vừa chơi cờ vây, ông cứ ngỡ cả đời này không còn cơ hội tận hưởng như vậy nữa.
“Có phải Chiến Bắc Thiên nói với cậu ta thích câu cá đánh cờ vây không?”
Mộ Nhất Phàm cười hì hì, không nói gì, ngồi xuống trước mặt Chiến Quốc Hùng nói: “Để cháu chơi với ông.”
“Dựa vào cậu á?” Chiến Quốc Hùng hừ nhẹ: “Cậu mà thua thì đừng có khóc nhè đấy..”
Mộ Nhất Phàm đáp lại ông: “Nếu như ông nội thua, thế ông phải giữ cháu lại đây ăn cơm, không được vì thua mà giở trò xấu đâu đấy.”
Chiến Quốc Hùng tức giận lườm anh một cái: “Còn lâu ta mới giở trò xấu.”
Thái Nguyên nhìn hai người cãi vã, cười híp mắt, trông họ hệt như ông cháu ruột vậy.
Đúng lúc này, một cậu lính đi tới: “Báo cáo, Thái quản gia.”
Thái Nguyên đưa mắt nhìn cậu lính: “Có chuyện gì?”
“Nhóm Thẩm thiếu gia tới thăm Chiến lão quân ủy ạ.”
|
★ Chương 162 – Siêu quá đi~~~~ ★
Chiến Quốc Hùng vừa nghe vậy, cười nói: “Đám Khâm Dương tới? Mau cho mấy đứa nó vào đi, cũng lâu lắm rồi không thấy mấy thằng nhóc đến thăm ông già này, lần này tới, nhất định là tới gặp con Bắc Thiên cho mà xem.”
Quả nhiên, trong tay bốn người Thẩm Khâm Dương, Tỉnh Quân Lâm, Viêm Lỗi, Vưu Cảnh Phong đều cầm đồ chơi, sau khi đi vào, thấy bé con đứng bên cạnh Thái Nguyên, mắt của Tỉnh Quân Lâm, Viêm Lỗi, Vưu Cảnh Phong đều sáng rực lên.
Duy chỉ Thẩm Khâm Dương là ngạc nhiên nhìn đứa bé đã hai, ba tuổi, qua hồi lâu vẫn không nói gì.
“Khỏi phải hỏi, nhất định đây là con của Bắc Thiên.” Viêm Lỗi cười nói: “Giống Bắc Thiên hồi nhỏ như đúc một khuôn ấy, dáng dấp giống hệt thế này.”
Tỉnh Quân Lâm cười dịu dàng nói: “Tôi cứ tưởng bé con chỉ chừng một, hai tháng, không ngờ đã hai, ba tuổi.”
Thẩm Khâm Dương lẩm bẩm nói: “Tôi cũng tưởng bé con chỉ chừng một, hai tháng.”
Trước đó nghe Chiến Bắc Thiên dẫn theo một đứa con trai về, anh còn tưởng đứa bé là do người đàn ông kia sinh ra, giờ xem ra không phải, cũng không biết người đàn ông kia thế nào, có lẽ đã qua đời vì ung thư, chưa kịp sinh bé con ra.
Vưu Cảnh Phong cầm đồ chơi đi tới: “Chú Thái, bé con tên gì vậy?”
Thái Nguyên cười nói: “Tên Mộ Thiên.”
Vưu Cảnh Phong ngồi xổm xuống, dụ dỗ Mộ Kình Thiên đứng bên cạnh Thái Nguyên nói: “Mộ Thiên, chú là bạn của ba con, giờ chú cho con đồ chơi, con qua đây cho chú ôm một cái có được không?”
Mộ Kình Thiên chớp mắt nhìn họ một cái, sau đó xoay người chạy về phía Mộ Nhất Phàm: “Ba ba.”
Mộ Nhất Phàm mỉm cười ôm lấy bé con, hôn lên mặt bé con một cái.
Đứa bé này đúng là thông minh, ở lúc quan trọng sẽ không quên người ba này.
Đám Vưu Cảnh Phong ngẩn ra, trước đó có nghe cậu lính nói Chiến Bắc Thiên không có nhà, sao giờ lại có mặt.
Họ nhìn theo hướng bé con chạy, trông thấy một chàng trai ngồi đối diện Chiến Quốc Hùng, lại một lần nữa ngẩn ra, đặc biệt là Thẩm Khâm Dương, đực mặt ra như một kho tượng.
Viêm Lỗi lập tức hỏi: “Chú Thái, thế kia.. là sao vậy? Thằng bé không phải con của Bắc Thiên sao?”
Chắc không đâu!
Thằng bé giống Bắc Thiên đến thế cơ mà, không thể nào không phải của Chiến Bắc Thiên!
“Là con đại thiếu gia, chỉ là nhận cậu Mộ đây làm ba nuôi.”
Thái Nguyên giải thích xong, liền quay về đại sảnh, sai người dọn bàn ghế ra, tiện thể đi lấy hoa quả chiêu đãi khách.
“Vậy sao?” Ánh mắt Thẩm Khâm Dương không tự chủ mà đảo qua cái bụng phẳng lỳ của Mộ Nhất Phàm.
Lúc này, Chiến Quốc Hùng hừ lạnh nói: “Không phải mấy đứa thấy bé con xong, quên luôn ông lão này rồi đấy chứ?”
Vưu Cảnh Phong cười nói: “Đâu dám quên ông Chiến ạ, hôm nay bọn cháu tới đây, ngoài tới gặp bé con ra, còn muốn tới thăm ông, đợi ăn cơm tối xong bọn cháu mới đi.”
Lúc này Chiến Quốc Hùng mới hài lòng gật đầu: “Thế mấy đứa qua chơi với bé con đi, ta muốn đánh một ván với thằng bé này, xem có giữ nó lại ăn được hay không.”
Ông nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, nói: “Cậu Mộ, cậu có thể ở lại đây ăn cơm trưa không, thì phải xem cậu có bản lĩnh hay không.”
Mộ Nhất Phàm cười nói: “Ông nội, nếu cháu thắng, ngoài muốn ở lại đây ăn cơm trưa ra, còn mong ông gọi cháu là Mộc Mộc.”
Chiến Quốc Hùng đáp một tiếng.
Mộ Nhất Phàm xoa xoa đầu bé con: “Qua chơi với mấy chú đi, đợi lát nữa ba đánh cờ với cụ con xong, sẽ ăn cơm trưa cùng với con.”
“Ba ba, cố gắng lên!” Mộ Kình Thiên hôn lên mặt Mộ Nhất Phàm một cái.
Chiến Quốc Hùng thấy bé con hôn Mộ Nhất Phàm, không vui hừ một tiếng.
Mộ Kình Thiên liền chạy tới bên người Chiến Quốc Hùng, hôn lên mặt ông một cái, sau khi thấy vẻ mặt thỏa mãn của Chiến Quốc Hùng, lúc này mới chạy về phía nhóm Vưu Cảnh Phong.
Thẩm Khâm Dương nhìn bé con, trong mắt lộ ra vài suy nghĩ.
Mộ Kình Thiên để ý tới bộ dạng của Thẩm Khâm Dương, ngẩng đầu nhìn anh đầy sâu xa.
Thẩm Khâm Dương ngẩn ra.
Anh có cảm giác như trong nụ cười của bé con mang theo ý tứ sâu xa, có cảm giác quái dị không nói nên thành lời.
Thẩm Khâm Dương chau mày lại.
Có phải mình đã nghĩ quá nhiều rồi không, một đứa bé hồn nhiên sao có thể cười như vậy được.
Tỉnh Quân Lâm ở bên cạnh lấy tay chọc chọc Thẩm Khâm Dương, nhỏ giọng nói: “Ông làm sao thế? Không phải trước đó muốn gặp thằng bé lắm sao? Giờ gặp rồi, sao có vẻ cụt hứng thế.”
Thẩm Khâm Dương đưa mắt nhìn bé con đang chơi đùa với Viêm Lỗi và Vưu Cảnh Phong, xoay người đi tới trước cửa đại sảnh.
Tỉnh Quân Lâm hiểu ý, cũng đi ra theo, nhỏ giọng hỏi: “Có phải trên người thằng bé này có bí mật gì không?”
“Ông còn nhớ lúc nghe thấy tin Bắc Thiên có con, tôi nói gì không?”
Tỉnh Quân Lâm suy nghĩ một chút: “Lúc đó ông rất ngạc nhiên nói, nhanh như thế đã sinh rồi, không phải sinh non chứ?”
Anh ta nhớ rõ như vậy, là bởi anh và đám Viêm Lỗi vẫn gặng hỏi có phải Thẩm Khâm Dương biết chuyện bé con và mẹ bé con hay không.
Tiếc là Thẩm Khâm Dương vẫn khóa chặt miệng, phải sau khi gặp bé con rồi mới dám xác định.
“Đúng, sở dĩ khi đó tôi nói vậy, là bởi Chiến Bắc Thiên từng đưa người tới viện tôi làm kiểm tra, lúc đó người kia chỉ mang thai năm tháng.”
Tỉnh Quân Lâm ngạc nhiên nói: “Ý ông là, cậu ta còn một người con nữa? Thằng này khá thật, âm thầm lặng lẽ, đột nhiên sinh hai con ra.”
Thẩm Khâm Dương lắc đầu: “Ý tôi không phải như vậy, quan trọng là, người mà cậu ta dẫn tới kiểm tra là một người đàn ông.”
Trong đôi mắt điềm đạm của Tỉnh Quân Lâm lóe lên tia khiếp sợ.
“Hơn nữa, cái người đàn ông mang thai kia, lúc này đang ngồi đối diện Chiến lão gia, đang đánh cờ với ông ấy.”
Tỉnh Quân Lâm càng khó có thể tin: “Đàn… đàn ông mang thai?”
“Nếu không phải tôi tận mắt thấy, cũng không thể tin được, nhưng tôi tự mình làm siêu âm B, đúng là mang thai thật, đồng thời còn mang thai trong tình huống không có tử cung, giờ bụng người kia bé đi, rất có thể đã sinh cái thai ra.”
Chân mày Tỉnh Quân Lâm chau lại, nhanh chóng hiểu ra rốt cuộc Thẩm Khâm Dương muốn nói gì, sau đó hỏi: “Ông nói vậy nghĩa là, trước đó Bắc Thiên đưa một người đàn ông tới viện kiểm tra, người kiểm tra là đàn ông đã mang thai năm tháng, hơn nữa còn là con của Bắc Thiên, giờ đứa bé kia đã được sinh ra, rất có thể chính là đứa bé đang đứng trước mặt chúng ta, có phải không?”
Thẩm Khâm Dương vội vã gật đầu.
Tỉnh Quân Lâm nghĩ theo hướng Thẩm Khâm Dương: “Sao có thể? Dù đàn ông có thể mang thai sinh con ra, nhưng đứa bé cũng đâu thể lớn như vậy được?”
“Sao không thể? Ông xem cả đám chúng ta đều có dị năng, còn cả cây cối hoa cỏ, động vật biến dị ngoài kia nữa, vì sao một đứa trẻ không thể trong thời gian ngắn lên hai, ba tuổi?”
“Cái này..” Nhất thời Tỉnh Quân Lâm không phản bác được.
Thẩm Khâm Dương tiếp lời: “Ừ rồi, dù không phải đứa bé này là từ cái thai người đàn ông kia mang đi, thế nhưng, rất có thể đứa bé này được sinh ra từ trước đó, ông cũng thấy đấy, bé con thân mật gọi người đàn ông kia là ba ba, tôi thấy chắc Chiến lão gia còn chưa biết chuyện này, nếu không chắc đã tức đến nhảy dựng lên rồi, sao có thể nhàn nhã chơi cờ cùng người kia?”
Tỉnh Quân Lâm nghĩ tới cảnh ban nãy, đúng là không thể phủ nhận, bé con thật sự rất thân thiết với Mộ Nhất Phàm, dù có nhận làm ba nuôi, cũng không thể thân mật như vậy.
Hơn nữa lúc họ tới, bọn họ có hỏi mấy cậu lính gác rằng mẹ bé con có ở Chiến gia không, có biết mẹ bé con là ai không, nhưng cậu lính lại nói chưa từng gặp mẹ bé con.
“Tỉnh thiếu gia, Thẩm thiếu gia, mời uống trà.” Đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng họ.
Thẩm Khâm Dương và Tỉnh Quân Lâm giật mình, sau khi thấy là Thái Nguyên, nhất thời thở phào: “Chú Thái, chú hù chết tụi cháu mất.”
Thái Nguyên cười nói: “Là do hai thiếu gia nói chuyện quá nhập tâm.”
Ông bưng trà đi tới bên cạnh nhóm Viêm Lỗi, đưa trà cho bọn họ.
Vưu Cảnh Phong nhận lấy tách trà, nhấp một hớp nhỏ, thấp giọng hỏi Thái Nguyên: “Chú Thái, anh ta là ai vậy, kỳ thuật rất lợi hại.” (Kỳ thuật: kỹ năng chơi cờ)
Mặc dù anh không đi tới nhìn thế cờ, nhưng từ gương mặt nghiêm túc của Chiến Quốc Hùng có thể thấy tài đánh cờ của đối phương rất lợi hại, nên Chiến Quốc Hùng mới nghiêm túc như vậy.
Thái Nguyên nhìn về phía Mộ Nhất Phàm, ánh mắt sâu xa: “Đại thiếu gia nhà họ Mộ, Mộ Nhất Phàm.”
“Sao cơ? Anh ta là người nhà họ Mộ?”
Vưu Cảnh Phong hết sức kinh ngạc, giờ khắp thành B có ai là không biết tình hình giữa Mộ gia và Chiến gia, cho nên cậu ta không thể ngờ người nhà họ Mộ lại chạy tới Chiến gia, hơn nữa Mộ Nhất Phàm còn là ba nuôi con của Chiến Bắc Thiên, quan hệ này quá phức tạp rồi.
“Ừ, người của Mộ gia, còn có, rất có thể mẹ đứa bé cũng là người nhà họ Mộ.” Trong lời nói của Thái Nguyên mang theo vài phần thâm ý, ánh mắt cũng càng lúc càng thâm trầm.
Vưu Cảnh Phong càng thêm kinh ngạc.
Ngay sau đó, cậu nghĩ tới việc đứa bé ra đời trước khi hai nhà xích mích với nhau, cũng không thấy quá kỳ lạ.
Vưu Cảnh Phong thấy chân mày Chiến Quốc Hùng nhíu mỗi lúc một chặt, không khỏi tò mò đi tới xem họ chơi cờ thế nào.
Hồi nhỏ, anh và đám Thẩm Khâm Dương thường xuyên tới Chiến gia chơi, cho nên cũng được ông Chiến huấn luyện tài đánh cờ, cũng có chút hiểu biết về cờ vây.
Đến khi Vưu Cảnh Phong trong thấy ván cờ cao siêu, không khỏi sợ hãi cảm thán, cũng dần dần nhìn ra được sát pháp tinh diệu của họ, tài nghệ cờ vây đến chấn động lòng người được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn.
Không thể không nói tài đánh cờ của chàng trai họ Mộ này rất cao siêu, có thể ép sát Chiến lão gia từng bước, hẳn đã học đánh cờ vây từ nhỏ.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Vưu Cảnh Phong không nhận ra mình đã đứng xem gần hai giờ.
Cuối cùng Chiến Quốc Hùng hạ cờ xuống, nói: “Ta thua.”
Mộ Nhất Phàm liền thở phào.
Nếu như anh có thể chảy mồ hôi, chắc đã chảy được một thùng rồi.
Nếu không phải anh theo học Chiến Quốc Hùng đánh cờ vây từ nhỏ, hiểu rõ cách đánh của Chiến Quốc Hùng, có lẽ anh sẽ không thể thắng được một người có thâm niên mấy chục năm như vậy.
Chiến Quốc Hùng ngước mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, đây là lần đầu tiên ông nhìn thẳng chàng thanh niên này, thật không ngờ đối phương có thể thắng ông.
Đột nhiên ông bật cười sang sảng: “Cậu nhóc này khá lắm, có thể ở lại ăn cơm trưa.”
Mộ Nhất Phàm nhíu mày, không vui hừ hai tiếng.
Chiến Quốc Hùng nghĩ ra điều gì đó, liền sửa lời nói: “Mộc Mộc, Mộc Mộc, phải không?”
Lúc này Mộ Nhất Phàm mới thỏa mãn cười.
Cuối cùng mối quan hệ cũng có thể kéo gần thêm một chút, sau này anh phải không ngừng cố gắng thêm mới được.
“Ba ba siêu thật đó!” Mộ Kình Thiên bổ nhào tới chỗ Mộ Nhất Phàm.
Thẩm Khâm Dương và Tỉnh Quân Lâm nhìn cha con họ thân mật với nhau, không nói gì.
Mộ Nhất Phàm ôm lấy Mộ Kình Thiên vừa nhào tới, cười nói: “Cụ con mới siêu, nếu không phải cụ con cố ý nhường ba, nhất định ba sẽ thua.”
Chiến Quốc Hùng lại càng cười to hơn.
“Lão gia.” Đột nhiên Thái Nguyên đi tới trước mặt Chiến Quốc Hùng, cất tiếng gọi.
Chiến Quốc Hùng thu tiếng cười lại, đưa mắt nhìn Thái Nguyên: “Có chuyện gì?”
Thái Nguyên muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng nói: “Có thể ăn cơm trưa được rồi.”
|