Đệ Nhất Thi Thê
|
|
★ Chương 284 – Núi Táng Long ★
Cả người Chiến Bắc Thiên toát ra hàn khí quay trở về phòng, thấy Mộ Nhất Phàm vẫn còn chưa ngủ, bèn cởi áo choàng ra lên giường nằm, ôm anh vào lòng.
Mộ Nhất Phàm hỏi: “Ban nãy xảy ra chuyện gì vậy? Sao nhanh như vậy đã về?”
Chiến Bắc Thiên nói: “Ban nãy Dung Đức Minh gọi điện cho anh, nói Dung Tuyết đã về, nhưng Dung Tuyết phát hiện ra Dung Đức Minh lén lút gọi điện cho anh, sau đó đánh bị thương Dung Đức Minh và Lạc Tĩnh rồi kéo họ ra khỏi khu thành phía Bắc, giờ chẳng biết tung tích đâu.”
Mộ Nhất Phàm nói: “Bị người thân bán đứng, chắc trong lòng cô ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà, coi như cô ta đã nếm được mùi vị khi Dung Nhan bị hãm hại.”
Anh thở dài nói tiếp: “Đây đúng là quả báo, không biết tiếp theo đây cô ta sẽ làm gì với Dung Đức Minh và Lạc Tĩnh, phải rồi, nhắc tới Dung Tuyết, làm em lại nhớ tới chuyện hôm qua gặp Trang Tử Duyệt, cậu ta lại làm giống như khi ở thành K, ghi âm lời em nói, anh xem…”
Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên nhìn Chiến Bắc Thiên: “Có phải cậu ta lại muốn vạch trần chuyện em là tang thi không? Với cả, cậu ta ở cùng một chỗ với Chiến Nam Thiên, lần này họ về thành B, không biết định làm gì, thế nhưng, em phát hiện Chiến Nam Thiên cảm thấy rất hứng thú với dị năng sao chép của em.”
Chiến Bắc Thiên vừa nghe, đáy mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng nguy hiểm, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh: “Mặc kệ họ định làm gì, chúng ta đề phòng tốt là được rồi, giờ em nghỉ ngơi cho tốt, đợi dậy rồi nghĩ chuyện này sau.”
Mộ Nhất Phàm khẽ đáp: “Em ngủ trước đây.”
Chiến Bắc Thiên hôn lên trán anh, đợi đến khi anh ngủ say, hắn nhẹ nhàng ra khỏi phòng gọi điện thoại cho Thẩm Khâm Dương: “Khâm Dương, chuyện nghiên cứu virus tang thi đến đâu rồi?”
Thẩm Khâm Dương vừa mới tỉnh dậy, ngáp dài nói: “Có chút manh mối rồi, nhưng mà, muốn nghiên cứu thuốc chỉ e phải tốn một đến hai năm.”
Chiến Bắc Thiên chau mày lại: “Mất lâu như vậy?”
“Nếu không thì còn gọi gì là nghiên cứu nữa, nếu có thể chế ra trong thời gian ngắn thì nghiên cứu làm cái gì? Mà sao, ông cần gấp à?”
Chiến Bắc Thiên không trả lời câu hỏi của anh, hỏi: “Trong viện nghiên cứu còn giữ tư liệu không?”
“Đương nhiên.”
“Ông copy thành mấy bản cho tôi, còn có, tốt nhất cũng phải giữ trên người một bản.”
Thẩm Khâm Dương nghe giọng hắn có vẻ nghiêm túc, liền hết sạch buồn ngủ: “Có phải sắp có chuyện gì xảy ra không?”
“Tạm thời không có chuyện gì.”
Chiến Bắc Thiên không nhiều lời, nói qua loa mấy câu, sau đó thì cúp máy.
Hắn nheo mắt đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, lại cầm điện thoại lên gọi cho Mao Vũ: “Kêu dị năng giả cấp ba tới tập hợp ở phòng họp.”
Đến khi Mộ Nhất Phàm tỉnh dậy, đã không thấy Chiến Bắc Thiên đâu, anh nằm trên giường kêu mấy tiếng, thấy trong phòng vệ sinh không có ai trả lời, mới từ từ đứng lên đánh răng rửa mặt, sau đó gọi điện thoại cho Chiến Bắc Thiên.
Điện thoại kêu ba hồi chuông, sau đó Chiến Bắc Thiên bắt máy, nhưng không biết bị cái gì làm phiền, tiếng ở đầu dây bên kia hết sức ầm ĩ, thi thoảng phát ra tiếng rè rè, rất khó có thể nghe đối phương nói gì.
Mộ Nhất Phàm không thể làm gì hơn là cúp máy, gửi tin nhắn cho Chiến Bắc Thiên, anh đợi năm phút, nhưng vẫn không thấy Chiến Bắc Thiên trả lời.
Anh nhìn đồng hồ chỉ mười hai giờ trưa, bèn ra khỏi ký túc xá tìm Trịnh Quốc Tông đi ăn trưa.
Trịnh Quốc Tông vừa thấy Mộ Nhất Phàm, liền mất hứng hừ một tiếng: “Thằng nhóc này cuối cùng cũng chịu tới tìm tôi.”
Đã mấy tháng rồi ông không được gặp Mộ Nhất Phàm, tuy trên mặt tỏ vẻ mất hứng, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.
Mộ Nhất Phàm cười hì hì: “Thì không phải giờ cháu tới thăm chú rồi hay sao?”
Anh cũng biết đã mấy tháng rồi mình không tới thăm Trịnh Quốc Tông, trong lòng hết sức áy náy, đến Tết đến cũng không tới vấn an ông.
“Tôi thấy chắc Chiến thiếu tướng không rảnh đi ăn cùng cậu, nên cậu mới nhớ đi tới tìm ông già này.”
“Ai nói nào, cháu nhớ chú, nên mới tìm chú mà, không ngờ chú lại nghĩ cháu như vậy, ôi đau lòng quá đi à.”
Trịnh Quốc Tông tức giận cười: “Được rồi, đi ăn đi, nếu không cơm canh nguội hết bây giờ.”
Hai người tới căn tin xếp hàng lấy cơm, sau đó tìm một chỗ trong góc phòng rồi ngồi xuống.
Trịnh Quốc Tông nhìn quanh mấy vòng, thấy xung quanh không có ai, mới nhỏ giọng hỏi: “Nhất Phàm, cậu có biết dạo này Chiến thiếu tướng định làm gì không?”
Mộ Nhất Phàm khó hiểu nhìn ông: “Chú hỏi cái này làm gì?”
Trịnh Quốc Tông lại hạ thấp giọng nữa: “Sáng sớm nay, đột nhiên Chiến thiếu tướng tới tìm tôi hỏi chuyện.”
“Hỏi cái gì?”
“Cậu ấy hỏi tôi có biết chuyện Gia Minh đi khảo cổ ở núi Táng Long hay không, còn có biết Gia Minh bị nhiễm virus ở chỗ nào không, cuối cùng, hỏi tôi có biết vị trí cụ thể của núi Táng Long không, đây là lần thứ hai Chiến thiếu tướng hỏi chuyện khảo cổ của Gia Minh rồi, cho nên tôi lo không biết Chiến thiếu tướng định làm gì.”
Mộ Nhất Phàm cười nói: “Cháu thấy chú lo Bắc Thiên làm gì với con chú thì hơn ấy?”
Trịnh Quốc Tông nghiêm túc gật đầu: “Cậu cũng biết tình huống của Gia Minh rồi đấy, đương nhiên tôi phải lo Gia Minh làm chuyện gì xấu ở bên ngoài, chọc giận Chiến thiếu tướng, khiến Chiến thiếu tướng muốn bắt về rồi.”
“Vậy chú có trả lời câu hỏi của Bắc Thiên không?”
“Đương nhiên rồi, tôi lo mình nghĩ nhiều làm lỡ việc của Chiến thiếu tướng, bèn thành thật dặn dò.”
“Ha ha, thế thì chú đừng lo, chắc anh ấy không định làm gì với Gia Minh đâu.”
Mộ Nhất Phàm nói tới đây, đột nhiên nhớ tới cú điện thoại trước đó bị nhiễu sóng, vội hỏi: “Chú nói là sáng sớm nay Bắc Thiên đã tới tìm chú?”
Anh nghĩ rằng rất có thể Chiến Bắc Thiên tới núi Táng Long, sau đó điện thoại bị cổ mộ ảnh hưởng, mới gây nhiễu liên lạc.
Bằng không, sao đột nhiên Chiến Bắc Thiên lại hỏi chuyện cổ mộ, thế nhưng, Chiến Bắc Thiên tới cổ mộ làm gì?
“Đúng vậy.”
“Anh ấy hỏi vị trí khảo cổ cụ thể của Gia Minh?”
“Đúng vậy.”
“Thế chú có biết vị trí cụ thể thế nào không?”
Trịnh Quốc Tông gật đầu: “Biết, lúc Gia Minh đi khảo cổ, từng đề cập với chú.”
Mộ Nhất Phàm sốt ruột nói: “Thế chú còn không mau nói vị trí cụ thể ở đâu?”
Trong tiểu thuyết anh viết, chỉ miêu tả sơ qua, chứ không viết rõ vị trí khảo cổ.
“Ở phía Bắc núi Táng Long.”
“Lang băm à, cháu có việc phải ra ngoài một chuyến, chú ăn từ từ đi.”
Không đợi Trịnh Quốc Tông kịp phản ứng, người trước mắt hóa thành một luồng sáng rồi biến mất trước mắt ông.
“Hở?”
Trịnh Quốc Tông ngạc nhiên nhìn phía trước mặt, sau đó lại nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Mộ Nhất Phàm, trong lòng sốt ruột, lo không biết có xảy ra chuyện gì không, nhưng nghĩ tới Mộ Nhất Phàm định đi đâu, liền an tâm hơn nhiều.
Thế nhưng, cậu ta vẫn còn chưa ăn uống gì mà.
Sau khi Mộ Nhất Phàm rời doanh địa, liền ra khỏi thành B, dọc đường vừa đi vừa tìm người hỏi đường tới núi Táng Long, mười lăm phút sau, cuối cùng anh cũng tới phía Bắc dưới chân núi Táng Long.
Lúc này, núi Táng Long bị tuyết trắng bao phủ, một mảng trắng mịt mờ, tuyết đọng trên cây thi thoảng lại rơi xuống mặt đất.
Bởi cây biến dị quá lớn che kín ánh mặt trời, nên đường tới núi Táng Long hết sức âm u, gió lạnh thi thoảng thốc vào, nhất thời có cảm giác u ám.
Mộ Nhất Phàm đứng ở đầu đường nhìn sườn núi đen thui, do dự không biết có nên vào hay không.
Trước đó nghĩ rất có thể Chiến Bắc Thiên đi tới núi Táng Long, bản thân anh cũng chỉ hơi tò mò với cổ mộ, sau đó, lo lắng chạy tới đây, chỉ nghĩ không chừng có thể gặp Chiến Bắc Thiên ở đây, sau đó họ có thể cùng nhau lên núi.
Nhưng đường núi trước mắt thoạt trông như đường xuống suối vàng, khiến anh bắt đầu chùn bước.
Mộ Nhất Phàm lại lấy điện thoại ra, gọi cho Chiến Bắc Thiên, thế mà đầu dây bên kia lại bận, không thể liên lạc được với hắn.
Anh không khỏi lo lắng, nhìn con đường đen thui, cắn răng, dùng dị năng hệ ánh sáng để chiếu con đường núi, sau đó từ từ đi vào.
Cây cối trong rừng thông gió, bởi vậy nên lúc gió thổi qua đường núi đen thui, lại phát ra tiếng “vù vù”, thể như có người đang trốn trong đó khẽ khóc.
Còn tiếng tuyết đọng rơi xuống giống như tiếng bước chân qua lại, phát ra tiếng “xào xạc”, khiến lòng người bất an.
Mộ Nhất Phàm đi được mười mét, thật sự không chịu được bầu không khí âm u như vậy, bèn dùng dị năng hệ ánh sáng, phóng xuyên qua khu rừng, mãi đến nơi có ánh sáng mới rừng lại.
Anh nhìn gốc cây to bốn phía xung quanh, đột nhiên không thể phân biệt phương hướng, cảnh sắc xung quanh với anh mà nói đều giống hệt nhau.
Ngay lúc Mộ Nhất Phàm nghĩ mình đã lạc đường, hai giọng nam vang lên: “Chúng ta qua bên kia tìm xem, nói không chừng tên đó chạy bên kia.”
“Đồ ngốc, bên kia cũng không có dấu chân, sao có thể chạy sang bên kia được.”
“Nhưng mà ở đâu cũng không có dấu chân, chúng ta biết đi đâu tìm đây?”
“Chắc chắn cái tên kia đang ở gần đây, chúng ta thử tìm xung quanh xem.”
Mộ Nhất Phàm cảm nhận được đối phương là tang thi, vừa lo họ sẽ phát hiện ra mình, vừa nghĩ không chừng theo họ có thể tìm thấy cổ mộ, bèn mau chóng tìm một chỗ gần đó để ẩn mình, cuối cùng, ánh mắt dừng trên một cành cây.
Cơ thể anh như mũi tên, bắn lên trên sau đó nhẹ nhàng đáp lên một thân cây to lớn.
Chốc lát sau, hai tang thi từ phía Bắc đi tới, dừng ở nơi trước đó anh đứng, sau đó cúi đầu nhìn dấu chân dưới đất, chau mày lại, nhìn lên bầu trời bị cây cao che lấp.
“Mẹ kiếp, chẳng lẽ thằng kia có dị năng bay, bay khỏi đây luôn rồi? Nếu không sao dưới này chỉ có một dấu chân?”
“Cái này..” Tang thi kia không chắc chắn nhìn bốn phía xung quanh: “Chẳng lẽ bay thật sao? Nếu quả thật như vậy, chúng ta biết báo cáo với lão đại thế nào đây.”
“Mịa nhà nó, không phải nó là một cái xác sao? Sao đột nhiên tỉnh lại? Còn chạy đi?”
“Thôi mày đừng phàn nàn nữa, mau đi tìm người đi.”
“Mày bảo giờ tìm thế nào đây?”
“Giờ tao đi tìm một mình trước, mày về gọi thêm người qua đây hỗ trợ, tốt nhất là thông báo với anh Nhân, để anh Nhân nghĩ biện pháp.”
“Chỉ còn cách này.”
Hai tang thi chia nhau ra hành động.
Mộ Nhất Phàm nghĩ “anh Nhân” mà chúng nói rất có thể là Phan Nhân Triết, bèn nhìn chằm chằm cái tên quay trở lại gọi người, thấy nó đi xa rồi, anh lại quay đầu nhìn xem tang thi phụ trách đi tìm người, xác định cả hai không phát hiện ra mình, liền dùng dị năng hệ ánh sáng lẻn tới thân cây cổ thụ đối diện.
Anh nhìn trước nhìn sau, muốn xác định xem hai tang thi kia có phát hiện ra mình không, không ngờ lại trông thấy một đôi mắt đỏ ngầu, làm anh sợ thiếu chút nữa hét lên, cũng suýt chút nữa rơi xuống cây.
“Suỵt!” Chủ nhân đôi mắt đỏ kia giơ tay lên ra hiệu anh giữ im lặng.
Mộ Nhất Phàm thấy đôi mắt đối phương không có sát khí, lặng lẽ thở phào, ánh mắt quan sát trên dưới đối phương một lượt, mái tóc dài rối tung gần như che kín cả gương mặt, nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn ra đối phương là một người đàn ông, mà chiếc áo khoác quá khổ lại như tùy tiện khoác lên người, trông không vừa chút nào.
Anh thấp giọng hỏi: “Cậu là người họ muốn tìm?”
Bình thường mà nói, đối phương không phải người, hẳn là một tang thi mới phải, bởi vì anh ta cũng không che giấu bộ dạng tang thi của mình.
Người đàn ông kia căng thẳng nhìn anh, không nói gì.
Mộ Nhất Phàm chau mày lại.
Anh phát hiện tang thi này đẳng cấp rất cao, có thể nói không phân biệt trên dưới với anh, nói chung, anh không cảm nhận được khí tức của đối phương, cho nên nếu đẳng cấp đối phương không cao bằng anh, thì phải là hơn anh.
Nếu quả thật như vậy, sao tang thi này lại sợ hai tang thi ban nãy, rõ ràng hai tang thi ban nãy còn chưa tới cao cấp, không phải lo bị bọn chúng bắt gặp mới phải.
Mộ Nhất Phàm sử dụng dị năng hệ ánh sáng, đang muốn bỏ đi, lại nghe thấy tang thi cao cấp kia “Grao grao”, muốn nhờ người giúp đỡ.
|
★ Chương 285 – Móng tay tui đen quá à! ★
Mộ Nhất Phàm nhìn đôi mắt đỏ toát lên vẻ khẩn cầu, bèn hỏi: “Sao vậy?”
“Grao grao grao hú hú.” Dường như anh chàng kia không biết nói, chỉ có thể phát ra tiếng như dã thú.
May mà Mộ Nhất Phàm cũng là tang thi, có thể hiểu được ngôn ngữ tang thi, biết rằng cậu ta xin anh dẫn xuống núi, liền chau mày lại.
“Xin lỗi, tôi có việc cần phải lên núi, không thể đưa anh xuống núi được.”
Trong mắt anh ta hiện lên vẻ mất mát, nhìn ra Mộ Nhất Phàm không tin tưởng mình, lại gào rú hỏi hôm nay là ngày mấy tháng mấy năm bao nhiêu, đây là nơi nào.
Mộ Nhất Phàm khó hiểu nhìn anh ta, nghĩ có vài người sau khi biến thành tang thi liền mất trí nhớ, bèn nói cho anh ta biết: “Giờ đang là mạt thế, nếu tính theo lịch trước mạt thế thì hôm nay là ngày 30 tháng 3 năm 2015, đây là tỉnh X, quận X, núi Táng Long.”
Sau khi anh chàng kia nghe được, liền thở phào một hơi.
Mộ Nhất Phàm không để ý tới anh ta nữa, xoay người nhảy sang một thân cây khác.
Anh quay đầu nhìn anh chàng kia, chỉ thấy anh ta đang cố gắng leo xuống cây, động tác có vẻ rất ngốc nghếch, giống như có thể rơi xuống cây bất cứ lúc nào.
Đúng lúc này, đột nhiên xung quanh yên ắng lại, không những không còn tiếng tuyết rơi, mà ngay cả tiếng gió thốc cũng không còn nữa.
Anh chàng kia cảm thấy bất thường, lại bò lên chỗ cũ, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh.
Mộ Nhất Phàm đưa mắt nhìn quanh, khung cảnh vắng vẻ trông như dị không gian của Chiến Bắc Thiên.
Hai mắt anh sáng lên, càng chắc chắn Chiến Bắc Thiên đang ở ngay núi Táng Long này, giờ bốn phía xung quanh an tĩnh như vậy, nhất định Chiến Bắc Thiên đã dùng dị không gian bao phủ núi Táng Long.
Ngay sau đó, giữa sườn núi vang lên tiếng tang thi gào, tiếng kêu hết sức thê lương, thậm chí còn có tiếng cầu cứu.
Anh chàng kia nghe thấy tiếng hô, vội lủi sâu trong cây.
Mộ Nhất Phàm nghe thấy tiếng đồng loại kêu cứu, trong lòng cảm thấy hết sức khó chịu, anh do dự một chút, sau đó ngồi xuống, bỏ ý định tìm Chiến Bắc Thiên ra khỏi đầu, tránh cho phải nhìn thấy cảnh đồng loại bị giết, chính bản thân cũng không đành lòng, còn sẽ ảnh hưởng tới hành động của Chiến Bắc Thiên.
Hơn nữa, giờ anh ở trong không gian của Chiến Bắc Thiên, không có sự cho phép của Chiến Bắc Thiên, chỉ khi Chiến Bắc Thiên thu hồi dị không gian lại, anh không thể rời khỏi núi Táng Long, chỉ có thể đợi mọi chuyện kết thúc.
Nửa tiếng sau, tiếng kêu giữa sườn núi vẫn vang mãi chẳng ngừng, hơn nữa càng ngày càng thê lương.
Mộ Nhất Phàm nhấp nhổm không yên mà đi tới đi lui trên cây khô, trong lòng cảm thấy hết sức sốt ruột.
Anh chàng kia nghe thấy tiếng bước chân Mộ Nhất Phàm, từ trong thân cây ló người ra, len lén nhìn anh.
Mộ Nhất Phàm nhận ra anh ta đang nhìn trộm mình, cơ thể lóe lên, vọt tới trước mặt anh ta, không có ý tốt hỏi: “Nhìn cái gì hả?”
Anh ta ngạc nhiên nhìn Mộ Nhất Phàm, sau đó miệng phát ra tiếng gào gào, hỏi: Ban nãy cơ thể anh hóa thành ánh sáng trắng là sao vậy? Sao trong nháy mắt anh đã tới được chỗ tôi?
Mộ Nhất Phàm nhíu mày: “Cậu không biết dị năng sao?”
Trong mắt anh ta ánh lên sự khó hiểu: Dị năng?
“Sau mạt thế, có rất nhiều người có dị năng.” Mộ Nhất Phàm không có tâm trí đâu để giải thích: “Sau này cậu sẽ hiểu thôi, mà tôi nghĩ mãi không ra, cậu thân là tang thi, mà đến dị năng cũng không biết, vậy cậu thăng lên tang thi cao cấp kiểu gì?”
Anh chàng càng thêm ngớ ra: Tang thi? Tang thi là cái gì?
Mộ Nhất Phàm lườm xéo anh ta: “Không phải chứ? Đến tang thi cậu cũng không biết? Cậu đang đùa tôi hả?”
Anh chàng gào rú, tỏ vẻ mình không biết thật.
“Không buồn giải thích với cậu.”
Anh ta nhìn ra anh mất kiên nhẫn, cũng không lên tiếng làm phiền nữa, ngồi yên lặng bên cạnh, giơ tay lên nhìn móng tay đen thui của mình, sau đó, lấy móng tay phải sắc bén cào cào móng tay trái cứng rắn, lúc này phát ra tiếng “kít kít” chói tai.
Mộ Nhất Phàm không chịu nổi tiếng động này, tức giận hỏi: “Cậu làm cái gì thế?”
Anh ta giơ tay lên cho Mộ Nhất Phàm nhìn: Móng tay tui đen quá à.
Mộ Nhất Phàm lại lườm anh ta cái nữa.
Chàng ta không dám lộn xộn nữa.
Ước chừng nửa giờ sau, cuối cùng tiếng động cũng lắng xuống.
Hơn nữa, phạm vi kết giới của dị không gian cũng nhỏ lại, vừa đủ để Mộ Nhất Phàm ra ngoài.
Mộ Nhất Phàm đoán có lẽ Chiến Bắc Thiên nhận ra mình tới, nên mới thả mình ra, không dừng chân ở núi Táng Long nữa.
Anh chàng nhìn ra ý định của anh, vội gào lên: Anh gì ơi, có thể đưa tôi xuống núi cùng không, đến chân núi tôi sẽ đi, sẽ không làm phiền anh nữa, có được không.
Mộ Nhất Phàm không để ý tới anh ta, dứt áo ra đi, nhưng đến khi quay đầu trông thấy bóng dáng mất mát, lại không đành lòng, anh quay lại, kéo áo anh chàng kia, rời núi Táng Long, đi tới một thị trấn cách núi Táng Long không xa.
Với anh chàng kia mà nói, tốc độ của anh quá nhanh, chỉ trong chớp mắt cảnh vật đã thay đổi.
Anh ta sợ hãi nhìn thị trấn, không thể tin Mộ Nhất Phàm đưa mình xuống núi nhanh như vậy.
“Tôi đưa cậu tới đây thôi.”
Mộ Nhất Phàm cũng không rõ vì sao mình lại tốt bụng đưa tang thi này xuống núi, có lẽ bởi vì anh nghĩ tang thi này vô hại, cũng có thể chỉ vì tang thi này bị thuộc hạ của Chiến Nam Thiên đuổi theo.
Thế nhưng, dù anh có đưa tang thi này xuống núi hay không, tang thi này không có tang thi khác và con người ngăn cản, sớm muộn gì cũng tự tìm được đường xuống núi.
Mộ Nhất Phàm đứng tại chỗ, nhìn về phía núi Táng Long, nghĩ không biết bây giờ nên về thành B, hay là ở lại đây đợi Chiến Bắc Thiên xuống núi.
Anh chàng bên cạnh từ từ hoàn hồn lại, nhìn tang thi xấu xí lảo đảo đi trên đường, lo lắng kéo ống tay áo Mộ Nhất Phàm, chỉ tay về phía tang thi kia rồi gào lên hỏi: Anh này, kia là người quái gì vậy?
Mộ Nhất Phàm nhìn tang thi cách đó không xa: “Cậu sợ gì chứ? Đấy là tang thi, không phải cậu cũng là tang thi hay sao?”
Tang thi?
Anh chàng ngạc nhiên nhìn tang thi phía trước, vội giơ tay lên sờ mặt, không sờ thấy gương mặt thối rữa, thoáng thở phào một hơi.
Ngay sau đó, anh ta nhìn người trong kính thủy tinh ở cửa hàng phía trước, lại một lần nữa ngẩn ra, một người trong đó là Mộ Nhất Phàm, như vậy người còn lại là..
Anh ta vẫy vẫy tay, người trong kính cũng vẫy vẫy tay.
Người kia…
Là anh sao?
Mộ Nhất Phàm nhìn anh chàng đang ngẩn ra, không để ý tới người này nữa, quyết định quay về thành B đợi Chiến Bắc Thiên trở về.
Anh ta cũng không để ý Mộ Nhất Phàm đã bỏ đi, không chớp mắt nhìn tấm kính thủy tinh, bước từng bước về phía trước, hất mái tóc dài hai bên ra nhìn về gương mặt anh tuấn, qua hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.
——
Sau khi Mộ Nhất Phàm quay trở lại doanh địa của Chiến Bắc Thiên, phải đợi mãi đến giờ cơm tối, Chiến Bắc Thiên mới dẫn đội về.
Chiến Bắc Thiên dẫn đội về, liền vào phòng tắm, thay quần áo dính máu đen ra.
Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên về phòng, liền tiến lên lấy chiếc áo khoác dính máu của hắn, sau đó hỏi: “Hôm nay anh tới núi Táng Long à?”
Chiến Bắc Thiên nhạt giọng đáp: “Ừ.”
“Em cũng đến đấy, anh có nhận ra không.”
“Nhận ra.”
“Sao đột nhiên anh lại muốn tới núi Táng Long?”
Chiến Bắc Thiên khẽ chau mày: “Nếu không hành động gì, Nam Thiên sẽ càng ngày càng kiêu ngạo, cho rằng lợi dụng người nhà anh hoặc Dung Nhan là có thể ngăn cản anh hành động, cho nên lần này hành động là để cảnh cáo.”
Mộ Nhất Phàm lại hỏi: “Núi Táng Long có bao nhiêu tang thi? Anh giết chết cả chứ?”
“Tang thi trung cấp trở lên trong các thành biến mất không thấy đâu, có lẽ là Nam Thiên gọi chúng đến tập trung ở núi Táng Long, trong huyệt có linh khí, có thể thăng đẳng cấp, thế nhưng, cấu tạo mộ rất kì quái, anh không dẫn đội vào được, chỉ có thể giết chết tang thi trung cấp trên núi và bên ngoài mộ Đế Vương, còn lấy tinh hạch của chúng, về phần tang thi cao cấp, chúng nó trốn sâu trong đó không ra.”
“Nói cách khác, anh không thấy được mộ Đế Vương?”
“Không, vốn là lúc bỏ đi, anh định dùng sét đánh sập mộ Đế Vương, chôn toàn bộ tang thi trong đó, nhưng lại sợ thi khí trong mộ bay ra ngoài, nên đành bỏ suy nghĩ ấy quay trở về.”
Mộ Nhất Phàm thở phào: “Cũng may mà anh không đánh sập núi Táng Long, nếu không giờ cả thế giới toàn là tang thi mất, cơ mà, núi Táng Long cũng không dễ sập như vậy, trong đó có bùa thượng cổ trấn áp, dị năng giả bình thường sao có thể dễ dàng hủy diệt nó.”
Ngay sau đó, anh nghĩ tới điều gì, vội nói: “Giờ anh giết nhiều tang thi như vậy, Chiến Nam Thiên mà biết, chắc chắn sẽ rất tức giận, có thể hắn sẽ làm chuyện gì tổn thương tới ông nội anh, giờ anh không về thăm ông nội xem thế nào sao?”
“Đừng lo, có Kình Thiên ở đó, nếu Nam Thiên hành động gì, Kình Thiên sẽ đưa ông và chú Thái đi.”
Mộ Nhất Phàm nghĩ bé con có dị năng dịch chuyển trong chớp mắt giống Chiến Bắc Thiên, cũng không lo lắng nhiều nữa.
“Lần trước Kình Thiên sử dụng dị năng dịch chuyển, ngủ gần mười ngày liền, nếu lần này lại sử dụng, sẽ không ngủ mất mười ngày chứ?”
“Không đâu, trong khoảng thời gian này, thằng bé rất chăm chỉ nâng cao năng lực, dịch chuyển không thành vấn đề, nhưng mà, không sử dụng nhiều được.”
Chiến Bắc Thiên lấy một túi tinh hạch lớn trong không gian ra: “Tinh hạch này là cho nhóm Trần Hạo, nhất là Trần Hạo, dị năng của cậu ấy cần nhanh chóng thăng cấp, sau này có rất nhiều việc cần tới cậu ấy.”
|
★ Chương 286 ★
Mộ Nhất Phàm nhìn cái túi to trĩu xuống bắp đùi mình, nhẩm tính bên trong phải có đến năm, sáu trăm tinh hạch, với những người khác mà nói, số tinh hạch này tương đương với cả một gia tài.
“Đây là tinh hạch anh vừa lấy được? Anh định bồi dưỡng nhóm Trần Hạo sao?”
Nói mới nhớ cũng đã lâu rồi anh không đi xem nhóm Trần Hạo, giờ tuyết đã ngừng rơi, cũng đến lúc đi thăm họ một chút.
“Ừ, có ý như vậy, đợi họ qua được bài kiểm tra của anh, anh sẽ cân nhắc cho họ uống nước suối trong không gian.”
Mộ Nhất Phàm hứng thú hỏi: “Anh định kiểm tra họ thế nào?”
Chiến Bắc Thiên chau mày, không nói kiểm tra thế nào, hắn cởi áo khoác, mặc quần lót gợi cảm đi vào phòng tắm.
Mộ Nhất Phàm hưng phấn rú lên mấy tiếng, thuần thục cởi áo mình ra, cũng lon ton theo vào kì lưng cho người đàn ông của mình, tiện thể chiếm chút tiện nghi.
Hai người tắm xong đi ra, có binh lính bưng cơm tới phòng họ.
Sau khi ăn tối xong, đột nhiên điện thoại của Chiến Bắc Thiên đổ chuông.
Hắn nhìn thấy dãy số di động trước đây của Mộ Nhất Phàm, nheo mắt lại, vừa bấm nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói phẫn nộ: “Chiến Bắc Thiên, mày điên à.”
Đối phương vừa nói xong, liền cúp máy.
Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên lại giống như ban sáng, chưa nói câu gì đã cúp máy, bèn hỏi: “Ai gọi cho anh vậy?”
Chiến Bắc Thiên lạnh lùng đáp: “Là Nam Thiên.”
“Hắn đã biết chuyện anh tới núi Táng Long giết tang thi? Thế hắn nói gì với anh vậy?”
“Chẳng nói gì cả.”
Mộ Nhất Phàm nghĩ kể cũng có lý, dù sao nghe máy trong khoảng thời gian ngắn như vậy, không thể nói quá nhiều chuyện, lại hỏi: “Giờ anh định đối phó với Chiến Nam Thiên thế nào? Nếu hắn vẫn không chịu tiết lộ chuyện em họ anh thì anh định làm gì? Hoặc là có cách nào bức linh hồn hắn trong cơ thể ra không?”
Chân mày Chiến Bắc Thiên chau lại gần như thành một đường: “Tạm thời vẫn chưa có cách gì, tuy rằng chúng ta có dị năng, nhưng vẫn không giải thích được mấy chuyện quỷ thần, không tìm được ai để giải quyết chuyện này.”
Mà cho dù có người như vậy, chưa chắc hắn đã tìm tới, thậm chí còn có thể giết chết đối phương, bởi vì hắn rất lo nếu lấy linh hồn trong thân thể Nam Thiên ra, linh hồn Mộc Mộc ở trong thân thể Mộ Nhất Phàm cũng bị ép ra ngoài, đây là chuyện hắn không muốn gặp nhất.
“Nhưng mà, hôm nay lúc tới núi Táng Long, anh có nghĩ tới chuyện nếu em họ anh nhập vào thân thể của người khác, như vậy, không biết có bị Nam Thiên nhốt trong mộ địa không.”
Nhưng vì không rõ tình huống trong đó, nên rất khó có thể vào sâu trong mộ địa.
Mộ Nhất Phàm gật đầu: “Cũng có khả năng này, có cần em trà trộn vào đó xem không?”
Chiến Bắc Thiên nghĩ Mộ Nhất Phàm là người tạo ra thế giới này, rất có thể sẽ biết, bèn hỏi: “Em biết cấu tạo trong mộ địa sao?”
“Không biết, nhưng mà em là tang thi, có thể trà trộn vào trong đó.”
Chiến Bắc Thiên không đồng ý: “Không được, anh đã tấn công một lần, nhất định Nam Thiên sẽ đề phòng, giờ em trà trộn vào sẽ rất nguy hiểm, Nam Thiên có thể bắt em bất cứ lúc nào.”
“Thế giờ anh định làm thế nào?”
Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại.
Thật ra trong lòng hắn đã tính đến trường hợp xấu nhất, nếu thật sự không có cách để Nam Thiên trở lại như trước đây, như vậy hắn sẽ đích thân giải quyết Nam Thiên này, để tránh làm tổn thương tới nhiều người hơn, nhất là người hắn cần bảo vệ.
“Phải rồi, hôm nay ở núi Táng Long em có gặp một tang thi, là tang thi cao cấp, hình như trốn từ trong mộ ra, chúng ta có thể tới tìm anh ta hỏi về tình hình bên trong mộ, nói không chừng anh ta có thể dẫn chúng ta vào trong đó tìm em họ anh.”
“Tang thi trốn từ trong mộ ra?” Chiến Bắc Thiên lắc đầu: “Không tin được, có khi là người Nam Thiên sắp xếp.”
Mộ Nhất Phàm nhớ tới bộ dạng cái gì cũng không rõ của anh chàng kia, không giống như người Chiến Nam Thiên sắp xếp, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng này, bèn không nhắc lại nữa.
——
Trong phòng khách ở biệt thự Chiến gia, Chiến Nam Thiên lửa giận ngút trời mà cúp máy.
Chuyện Chiến Bắc Thiên dẫn đội tới núi Táng Long, còn giết chết gần năm nghìn tang thi trung cấp, hắn cũng mới nhận được.
Ngoài tức giận ra, hắn còn cảm thấy rất khó hiểu, sao Chiến Bắc Thiên lại biết hắn trốn ở núi Táng Long? Thế giới rộng lớn như vậy, núi Táng Long lại có bùa che giấu khí tức của tang thi, sao Chiến Bắc Thiên có thể tìm tới đó?
Vấn đề này, hắn nghĩ nát óc mà vẫn không ra đáp án.
Chiến Nam Thiên vừa nghĩ tới chuyện Chiến Bắc Thiên hại hắn tổn thất hơn một nửa số thuộc hạ, tức đến mức mắt nổ đom đóm, nhưng nhớ tới trong phòng khách còn những người khác, bèn phải nén cơn tức lại.
Hắn nhìn về phía Chiến Quốc Hùng ngồi giữa phòng khách, ánh mắt tối xuống, cất bước đi tới.
Ngay lúc hắn sắp tới gần ông cụ, một cơ thể bé con nhanh chóng nhào vào trong lòng Chiến Quốc Hùng.
Mộ Kình Thiên ngẩng đầu lên nói: “Cụ à, cháu buồn ngủ.”
Chiến Quốc Hùng buông tách trà trong tay xuống, hỏi: “Còn sớm như vậy đã mệt rồi?”
Thái Nguyên nói: “Để tôi đưa tiểu thiếu gia về phòng ngủ.”
“Không.” Mộ Kình Thiên từ chối: “Cháu muốn cụ đưa cháu về phòng ngủ cơ.”
Thái Nguyên cười nói: “Chỉ giỏi làm nũng với cụ.”
“Cháu muốn nghe cụ kể chuyện chiến tranh ngày xưa, sau này cháu cũng muốn làm anh hùng.”
Chiến Quốc Hùng bị bé con chọc cười: “Được, được, đươc, cụ đưa cháu về phòng kể chuyện ngày xưa.”
Ông đứng lên, nhìn Chiến Nam Thiên đứng phía sau sofa, nụ cười không đổi mà nói: “Ta đưa thằng bé về phòng nghỉ ngơi.”
Chiến Nam Thiên mỉm cười: “Vâng.”
Chiến Quốc Hùng nghĩ tới điều gì, lại hỏi: “Phải rồi, sau khi cháu từ Mộ thị về, ta còn chưa hỏi cháu mọi chuyện giải quyết thế nào rồi?”
“Có lẽ nhờ thái độ chân thành, dũng cảm nhận sai của cháu, hơn nữa Mộ Nhất Hàng còn bị trục xuất khỏi thành B, nên tạm thời Mộ thượng tướng không muốn hao tâm truy cứu chuyện cháu từng làm.”
Chiến Quốc Hùng gật đầu: “Không truy cứu thì tốt rồi, ta đưa thằng bé về phòng trước.”
Thái Nguyên giúp Chiến Quốc Hùng nắm tay bé con, cùng nhau quay về phòng
Lúc Mộ Kình Thiên đi qua bên người Chiến Nam Thiên, liền lén làm mặt xấu với hắn.
“Thằng nhóc chết tiệt này.” Chiến Nam Thiên không giữ nụ cười trên mặt nữa, giận dữ nói: “Đáng ghét giống hệt bố nó.”
Ngay lúc hắn đang nghĩ không biết có nên theo lên cùng không, điện thoại lại đổ chuông, hắn thấy trên màn hình hiện ba chữ Phan Nhân Triết, liền bắt máy hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”
“Lão đại, thi thể kia biến mất rồi.” Trong giọng nói ổn trọng của Phan Nhân Triết mang theo tia sốt ruột.
Chiến Nam Thiên đang nổi nóng không hiểu rõ ý: “Thi thể gì?”
“Chính là thi thể anh bảo chúng em trông chừng ấy, buổi trưa hôm nay đột nhiên nó tỉnh lại, chạy ra khỏi mộ.”
“Sao cơ? Tỉnh lại? Chạy đi?” Chiến Nam Thiên nhớn nhác hỏi: “Không phải tôi đã bảo mấy cậu trông chừng rồi sao? Chạy kiểu gì? Với cả sao giờ mới nói cho tôi biết?”
“Hôm nay loạn cả lên, em cũng vừa nghe người trông chừng báo, với cả, chúng em không ngờ thi thể kia lại tỉnh lại.”
“Thế có phái người đi tìm không?”
“Có ạ, ban nãy em vừa phái người đi lục soát núi, chỉ cần hắn ta không có dị năng, sẽ dễ dàng tìm được thôi.”
Chiến Nam Thiên giữ một tia lý trí: “Tìm được hắn rồi, đừng cưỡng ép hắn về, rất có thể mấy người không phải đối thủ của hắn, sẽ chết trong tay hắn.”
“Thế sau khi tìm được thì làm gì ạ?”
“Trước mắt quan sát hắn, đừng để con người có cơ hội tới gần.”
“Vâng ạ.”
Chiến Nam Thiên cúp máy, trong đôi mắt âm trầm ánh lên lửa giận, ngay sau đó nghĩ tới chuyện gì, lại cầm điện thoại lên tìm số Trang Tử Duyệt để gọi tới.
“Chuyện tôi giao cho cậu lo liệu, cậu đã làm xong chưa?”
Trang Tử Duyệt nhạt giọng nói: “Thất bại rồi, trước đó tôi từng sử dụng với cậu ta chiêu này, nên cậu ta đề phòng tôi, hơn nữa, cũng không biết cậu ta làm gì, điện thoại không ghi âm được.”
Chiến Nam Thiên nheo mắt lại: “Kể tôi nghe tình huống khi đó đi.”
Trang Tử Duyệt kể sơ qua chuyện ngày hôm qua: “Chắc cậu ta đã làm gì đó với máy ghi âm, đồng thời, còn ngăn cản tôi sử dụng năng lực tiên đoán với cậu ta, bởi vậy nên tôi không thể đoán tiếp theo cậu ta muốn làm gì.”
Chiến Nam Thiên cười nhạt: “Điều này càng khiến tôi thấy hứng thú với cậu ta.”
“Tôi cũng cảm thấy hứng thú với cậu ta, không phải cậu ta có dị năng sao chép sao? Trước đó tôi có dùng dị năng sao chép với cậu ta, không biết liệu cậu ta có sao chép năng lực tiên đoán của tôi không?”
“Có lẽ có thể sao chép.”
“Giờ chúng ta không ghi âm được, bước tiếp theo anh dự định làm gì?”
Ánh mắt Chiến Nam Thiên khẽ gợn sóng: “Chuyện tiếp theo không cần cậu lo, tôi tự có cách vạch trần thân phận của cậu ta.”
Trang Tử Duyệt không lên tiếng.
Ánh mắt Chiến Nam Thiên đanh lại: “Cậu sẽ không mềm lòng chứ?”
“Anh nghĩ tôi sẽ mềm lòng không?”
“Hy vọng là không.”
Chiến Nam Thiên cúp máy, nhìn lên cầu thang, trong mắt toát lên vẻ u ám.
|
★ Chương 287 ★
Sáng sớm, Mộ Nhất Phàm ăn sáng ở doanh địa của Chiến Bắc Thiên xong, liền lái xe của Chiến Bắc Thiên đi tới doanh địa của Mộ gia.
Vừa vào cửa, liền trông thấy binh lính đang chăm chỉ luyện tập chật kín thao trường, trải qua mấy tháng nóng bức và lạnh lẽo, binh lính phải ở trong phòng, dẫn tới thể lực không còn tốt như trước.
Giờ nhân lúc tuyết ngừng rơi, nhiệt độ ấm trở lại, mọi người bắt đầu luyện tập, tránh cho sau này đi tìm vật tư lại không có sức đấu với tang thi.
Mộ Nhất Phàm lái xe, đi thẳng tới tòa nhà ký túc, sau khi làm thủ tục xuất nhập xong, liền lên trên tầng của nhóm Trần Hạo.
Từ sau khi cả nhóm Trần Hạo trở thành dị năng giả, sáu người họ đổi phòng, chuyển sang ký túc xá sáu người, để tiện chăm sóc lẫn nhau, cũng tránh cho thân phận người biến dị bị lộ ra ngoài.
Mộ Nhất Phàm đi tới phòng ký túc của nhóm Trần Hạo, cửa phòng mở toang, nhưng gọi vài tiếng không có người đáp lại, anh bèn đi vào, đặt túi tinh hạch Chiến Bắc Thiên cho lên chiếc bàn bên cạnh cửa.
Anh nhìn xung quanh phòng, trong phòng có ba chiếc giường hai tầng, chăn gối trong năm giường đều được gấp gọn gàng, duy chỉ có một chiếc giường tầng dưới ở trong góc phòng là lộn xộn, bừa bãi hệt như ổ chó, nửa cái chăn rơi vắt vẻo xuống đất, trên giường bày đồ chơi trẻ em.
Mộ Nhất Phàm không nhịn được bật cười thành tiếng, vừa nhìn đã biết là giường của Vương Băng, nếu đổi lại là người khác thì đã bị phạt từ lâu rồi, nhưng giờ chỉ số thông minh của Vương Băng chỉ như đứa trẻ mấy tuổi, bảo cậu ta gấp chăn gọn gàng vuông vắn như đậu phụ, đúng là làm khó cậu.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Ngay sau đó, có người hưng phấn cất tiếng gọi: “Nhất Phàm.”
Mộ Nhất Phàm xoay người, thấy nhóm Trần Hạo mỉm cười đi tới.
Cao Phi cười cười tiến lên vỗ vai Mộ Nhất Phàm: “Cái anh này, mấy tháng rồi không gặp, có khỏe không?”
Mộ Nhất Phàm cười nói: “Khỏe lắm, mọi người thì sao, mùa đông này có bị lạnh không?”
“Không đâu, Chu Toàn gọi được dị thú hệ hỏa ra sưởi ấm cho bọn em, buổi tối ngủ phê lắm, hại em sáng sớm không muốn rời giường.”
Đặng Hiểu Nghị hỏi: “Nhất Phàm, lần này anh tới, có phải định dẫn bọn em ra ngoài thành tìm vật tư và tinh hạch không?”
Mộ Nhất Phàm nhìn về phía Đặng Hiểu Nghị và những người khác, cười hỏi: “Có phải ngứa ngáy chân tay, muốn ra ngoài luyện quyền cước không?”
Đặng Hiểu Nghị cười ha hả: “Bọn em muốn thử xem dị năng có mạnh lên không thôi.”
“Giờ dị năng mọi người đều lên cấp hai rồi chứ?”
“Mới lên, đấy là do không được ra ngoài kiếm tinh hạch, bằng không bọn em đã lên cấp ba được rồi.”
“Nói tới đây lại nhớ, xem tôi mang cái gì tới cho mấy cậu này.” Mộ Nhất Phàm đi tới cái bàn bên cửa, vỗ vỗ túi trên bàn, nở nụ cười thần bí với họ.
“Cái gì vậy?” Năm người tò mò nhìn chiếc túi lớn trên bàn.
“Trước mắt đóng cửa lại đi.”
Chu Toàn đứng bên cạnh cửa liền với tay lên chốt cửa, đang định đóng cửa, liền nghe thấy bên ngoài có tiếng gọi hưng phấn: “Mẹ ơi, mẹ ơi.”
Mộ Nhất Phàm vừa nghe thấy giọng Vương Băng, liền đỡ trán: “Đã mấy tháng rồi, sao cậu ta còn nhớ tôi là “Mẹ”, với cả, mấy cậu không sửa xưng hô cho cậu ta sao?”
Chu Toàn không nhịn được, cười thành tiếng: “Có thử sửa, cơ mà cậu ta không chịu nghe, cứ như đứa trẻ mới tập nói ấy, không sửa được.”
Vương Băng chạy ào vào phòng, thấy Mộ Nhất Phàm, càng cười tươi hơn mà chạy tới.
Mộ Nhất Phàm liền giơ tay lên ngăn cậu ta lại, dạy bảo: “Vương Băng, cậu lớn như vậy rồi, đừng ôm người ta.”
Vương Băng tủi thân nhìn Mộ Nhất Phàm, sau đó, không biết nghĩ tới cái gì, liền vui vẻ nhét túi đồ trong tay vào tay Mộ Nhất Phàm: “Mẹ ơi, cho mẹ này.”
“Cái gì vậy?”
Mộ Nhất Phàm tò mò mở túi ra, thấy bên trong chứa nguyên bảo, nến và tiền giấy, khóe mắt giần giật.
Năm người kia cười ầm lên.
Mộ Nhất Phàm liếc mắt nhìn: “Vương Băng, cậu biết mấy cái này là gì không? Biết mấy cái này để làm gì không?”
“Biết chứ.” Vương Băng ra sức gật đầu: “Chú Hiểu Nghị nói, đây là đồ cho bố mẹ chú ấy.”
Vương Băng gọi Đặng Hiểu Nghị bằng chú, là do học từ Mộ Kình Thiên.
Khổng Tử Húc tức giận nói: “Hiểu Nghị, sao ông toàn dạy Vương Băng mấy thứ linh tinh thế?”
Đặng Hiểu Nghị vô tội nhìn anh ta: “Không phải sáng nay chúng ta phải đi luyện tập sao? Ai không đi thì đi lĩnh tiền giấy, nên tôi mới bảo Vương Băng không phải luyện tập đi, cơ mà cậu ta không chịu, tôi đành gạt cậu ta là lấy cái này cho người thân ở xa, ai ngờ cậu ta lại bẻ cong lời tôi nói, cho rằng người thân là bố mẹ, hơn nữa, đã lâu rồi cậu ta không được gặp Nhất Phàm, nên cho rằng những thứ này là để tặng Nhất Phàm.”
Mộ Nhất Phàm tò mò hỏi: “Mọi người cần tiền giấy làm gì?”
Nhóm Chu Toàn thu nụ cười trên môi lại, thở dài nói: “Sắp tới thanh minh rồi, bọn em không tới mộ dâng hương được, nên muốn đốt tiền cho những chiến hữu trước kia, cùng người nhà đã mất và tổ tiên của họ.”
Lúc này Mộ Nhất Phàm mới nhớ còn vài ngày nữa là tới thanh minh, mà hai người Đặng Hiểu Nghị, Khổng Tử Húc thì mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sau này được ông bà nuôi, thế nhưng bọn họ nhập ngũ không lâu thì ông bà đều lần lượt qua đời.
Còn người nhà của Chu Toàn, Cao Phi và Trần Hạo, họ đều ở vùng núi xa xôi, sau mạt thế, không thể về quê hương được.
“Mấy cậu có muốn về nhà không?”
“Muốn chứ, có nằm mơ cũng mơ được về thăm nhà.” Chu Toàn nói: “Mới đầu vì mới vào mạt thế, không hiểu rõ tình huống, không dám hành động một mình, sau này bởi vì xuất hiện tang thi có dị năng và động thực vật biến dị, bọn em càng không dám nghĩ tới chuyện về nhà. Đương nhiên, không phải vì bọn em nhát gan, mà là mục đích chủ yếu của bọn em là gặp người nhà, chứ không phải xa cách một thiên một địa.”
Cao Phi thở dài: “Cũng không biết người nhà chúng ta thế nào rồi, muốn quay về xem họ một chút quá.”
Trần Hạo vỗ vỗ vai cậu ta: “Đừng lo, người nhà chúng ta nhất định sẽ ổn thôi, vừa hay Nhất Phàm đang ở đây, chúng ta xin nghỉ về nhà xem một chuyến đi.”
Mộ Nhất Phàm sửng sốt: “Mấy cậu muốn về nhà luôn bây giờ?”
“Vâng, giờ Chu Toàn có thể triệu hồi dị thú bay, có thể đưa bọn em bay về gặp người nhà, tốn chưa tới mấy ngày, chắc chỉ chừng một tuần thôi là chúng em về.”
Mộ Nhất Phàm gật đầu: “Ừ, đã lâu rồi mấy cậu không được gặp người nhà, có thể về nhà đợi mấy ngày.”
Anh thật sự không muốn đả kích họ, sau cơn mưa đen, người trong thôn không chết thì cũng biến thành tang thi, giờ về cũng chỉ có thể nhìn thấy thi thể đã mục rữa, hoặc là tang thi chỉ biết ăn thịt người, biết rồi chỉ càng thêm thương tâm.
Nhưng sau khi họ về, coi như đã sáng tỏ được một tâm nguyện.
“Cảm ơn anh.” Năm người liền nở nụ cười.
“Mẹ ơi.” Đột nhiên Vương Băng cất tiếng hỏi: “Cái gì đây?”
Mộ Nhất Phàm nhìn về phía cái túi Vương Băng chỉ, cười nói: “Đây là quà cho mấy cậu, của người đàn ông của tôi cho đấy.”
Năm người ngẩn ra: “Chiến thiếu tướng?”
Vương Băng hỏi: “Ăn được không?”
Mộ Nhất Phàm cười ha hả: “Cứ coi như vậy đi.”
Chu Toàn đóng cửa phòng lại.
Mộ Nhất Phàm mở túi ra, tinh hạch sáng lấp lánh liền hiện ra trước mặt họ.
“Tinh hạch?!” Năm người đều kinh ngạc, không kiềm được sự kích động và hưng phấn.
“Ừ, toàn là tinh hạch cấp hai đấy, nếu mấy cậu về nhà, tôi nghĩ mấy cậu hấp thụ xong tinh hạch rồi về nhà cũng không muộn, để thăng cấp dị năng của các cậu, cũng để đảm bảo an toàn hơn.”
Vương Băng vừa nhìn thấy tinh hạch, liền nhăn nhó mặt mày: “Không ăn được, con ứ cần.”
Dạo này bị bắt hấp thụ tinh hạch, không được ra ngoài chơi, làm cậu ức chết đi được, giờ lại có thêm một đống tinh hạch nữa, cậu sẽ nghẹn chết mất.
Thật ra cũng không thể trách nhóm Trần Hạo bắt cậu hấp thụ tinh hạch, bởi vì lúc đi kiếm hinh hạch, trong số sáu người, kiếm được nhiều tinh hạch nhất là Vương Băng.
Bởi vì cậu có thuật phân thân, một người có thể biến thành một trăm Vương Băng, hoặc thậm chí nhiều hơn, cho nên lúc đi kiếm tinh hạch, một mình cậu kiếm được gấp mười, thậm chí hai mươi lần người khác, nhưng mà cậu không cần, nói muốn cho nhóm Trần Hạo.
Hiển nhiên nhóm Trần Hạo rất bối rối, nên ép cậu hấp thụ dị năng để thăng cấp, lúc này mới yên tâm sử dụng thêm tinh hạch.
Chu Toàn lấy lại tinh thần đầu tiên: “Cái này… cái này để cho bọn em thật sao?”
Chiến thiếu tướng cũng giỏi quá, phải tốn bao nhiêu thời gian, mới có nhiều tinh hạch như vậy.
“Đương nhiên, cơ mà, trước đó, có một chuyện này tôi cần nói rõ, trong đây có khoảng bảy trăm tinh hạch, trong đó hai trăm viên là cho Trần Hạo, năm trăm còn lại chia cho năm cậu, sở dĩ Trần Hạo nhiều hơn của các cậu, là bởi vì dị năng của cậu ấy để bảo vệ mọi người, còn rất nhiều việc cũng cần tới dị năng của cậu ấy, cho nên cậu ấy cần phải mau chóng thăng cấp dị năng, mọi người không có ý kiến gì chứ?”
Mộ Nhất Phàm không muốn họ hiểu lầm rằng mình thiên vị Trần Hạo, nên phải nói rõ ràng ra.
Năm người ở đây sao có dị nghị gì, có người đưa tinh hạch tới là họ cảm ơn trời đất lắm rồi, nào dám có ý kiến gì, nhất là Vương Băng, chỉ hận không thể chia hết phần của mình cho Trần Hạo.
|
★ Chương 288 ★
Trong lòng nhóm Cao Phi cũng phải đấu tranh tư tưởng mãi mới dám nhận món quà quý giá này, trong lòng họ, vô cùng biết ơn Mộ Nhất Phàm.
Nếu không có anh, có lẽ giờ họ vẫn là một người bình thường, bị khí hậu biến thái hành hạ, thậm chí còn lặng lẽ chết đi, cho nên, bọn họ quyết định hấp thu tinh hạch này để thăng cấp dị năng, sau này có thể đỡ đần Mộ Nhất Phàm.
Mộ Nhất Phàm và sáu người họ cùng đi ăn trưa, tiện thể giúp họ xin về nhà, đợi họ hấp thụ tinh hạch xong có thể rời doanh địa về thăm người nhà bất cứ lúc nào.
Xong xuôi rồi, anh đưa cho nhóm Cao Phi một chiếc điện thoại vệ tinh có thể liên lạc, chiếc điện thoại vệ tinh này là sáng nay Chiến Bắc Thiên cho anh, nói là để tiện cho anh liên lạc với nhóm Cao Phi, không cần vì một chuyện nhỏ mà tốn công chạy tới thông báo cho họ.
Sau đó, dưới ánh nhìn của họ, anh rời doanh địa, quay trở lại cao ốc Mộ thị, vào thang máy lên tầng bảy mươi chín, thấy Mộ Duyệt Thành và Mộ Khiếu Hổ đang ngồi trên sofa tán gẫu, bèn đi tới: “Bố, ông, hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Mộ Khiếu Hổ trả lời: “Ta và bố cháu đang nói về cháu.”
Mộ Nhất Phàm tò mò hỏi: “Nói chuyện gì về cháu? Chẳng lẽ hai ngày không gặp đã nhớ cháu rồi?”
“Cũng không có chuyện gì, chỉ là chúng ta thấy tính cháu thay đổi nhiều, không còn u ám như trước đây, khiến mọi người phải lo lắng, cháu không biết đó thôi, trước đây ta từng nghĩ, nếu ta không may xuống dưới, biết ăn nói sao với mẹ cháu đây, nhất định mẹ cháu sẽ trách ta không nuôi dạy cháu tốt.”
Mộ Duyệt Thành không vui chau mày: “Bố, bố đang nói gì vậy, sao lại nói như thế.”
“Đúng đó ông nội, nhất định ông có thể sống lâu trăm tuổi.”
Mộ Khiếu Hổ thở dài, đổi đề tài: “Sắp thanh minh rồi, nhưng thanh minh năm nay ta không thể tới thăm mộ mẹ cháu, cả cháu nữa, cũng đừng đi, ngoài kia nguy hiểm như vậy, không nên vì chuyện dâng hương mà để mất mạng, đây cũng không phải điều mẹ cháu muốn thấy.”
Mộ Nhất Phàm nhớ mẹ của thân thể này không chôn cất ở thành B, mà ở quê GZ tỉnh N, hai thành cách nhau hơn 1000km.
“Ông nội, cháu có dị năng hệ ánh sáng, tới thành N chỉ mất một phút thôi.”
Thanh minh năm trước, vì muốn ám sát Chiến Bắc Thiên, nên anh không đi thăm mộ mẹ của thân thể này, cho nên năm nay không thể bỏ qua được, nếu không thì quá bất hiếu.
Mộ Khiếu Hổ chau mày: “Sao? Thật sao?”
“Đương nhiên là thật rồi, đợi thanh minh, cháu sẽ đi thăm mẹ.”
Mộ Khiếu Hổ nói: “Vậy cháu thay ta mua tặng mẹ cháu bó hoa tươi đi, mẹ cháu thích hoa bách hợp nhất.”
Nói đến đây, sắc mặt ông tối xuống: “Xem ta kìa, giờ là mạt thế rồi, lấy đâu ra hoa tươi.”
“Ông à, không nhất định phải là hoa thật, có thể nhờ người dùng giấy trắng gấp thành một bó bách hợp.”
Mộ Khiếu Hổ liền cười tươi: “Đúng rồi, tìm người gấp một bó bách hợp tặng mẹ cháu.”
“Năm nay ta cũng không thể đi thăm mẹ con được.” Mộ Duyệt Thành nói theo: “Trước đây ta có giữ mấy quyển sách mẹ con lúc sinh thời thích đọc nhất, đến khi đó, con giúp ta đốt cho mẹ con.”
“Vâng.”
Mộ Duyệt Thành lại chuyển đề tài: “Dạo này con với mẹ thằng bé thế nào rồi?”
“Tình cảm càng ngày càng tốt.”
Mộ Duyệt Thành liền bị anh chặn cứng họng.
Mộ Khiếu Hổ hỏi: “Nếu tình cảm hai đứa đã tốt như vậy, sao không dẫn về ra mắt chúng ta.”
“Còn phải hỏi xem bố cháu có đồng ý hay không nữa, nếu bố cháu đồng ý, cháu dẫn về ngay à.”
Mộ Duyệt Thành hừ lạnh, không lên tiếng.
Mộ Khiếu Hổ đưa mắt nhìn con trai mình: “Bố cháu đã nói rồi đó, nếu người nhà họ Chiến đồng ý, nó cũng sẽ đồng ý.”
Mộ Nhất Phàm cười tươi: “Sớm muộn gì họ cũng chấp nhận cháu thôi.”
Mộ Duyệt Thành không lên tiếng phản bác.
Thanh minh hôm ấy, mọi người trong thành B đều cầm hương và nến ra ngoài đường cúng cho người thân đã qua đời của họ, chỉ cần nghĩ tới những người nhà bị chết vì trúng virus hoặc biến thành tang thi, họ lại không nén được đau buồn.
Nhất là khi nghĩ tới tương lai không chút ánh sáng phía trước, trong lòng họ càng thêm đau thương khổ sở, cũng cảm thấy mờ mịt trước tương lai vô định, giống như có làn sương mờ che mắt, không thể thấy rõ con đường phía trước là cái gì, trong lòng hết sức lo lắng và sợ hãi.
Sáng sớm Mộ Nhất Phàm đã rời giường đánh răng rửa mặt và ăn sáng, sau đó liền mang theo đồ cúng rời khỏi cao ốc Mộ thị.
Bên ngoài thành hoa cỏ cây cối mọc um tùm, trở thành một khu rừng rậm, cho nên, phải mất mấy phút mới tìm được khu mộ ở GZ tỉnh N.
Xung quanh khu mộ có rất nhiều cây cỏ mọc cao, Mộ Nhất Phàm phải mất một lúc mới tìm được mộ của mẹ thân thể này.
Ảnh chụp trên bia mộ là một người phụ nữ còn rất trẻ, ngũ quan thanh tú, thế nhưng đôi mày cau lại trông nghiêm túc không hợp với tuổi của người phụ nữ, mái tóc đen được tết cuốn cẩn thận ra sau gáy, trông có vẻ chững chạc già dặn.
“Đây là mẹ của Mộ Nhất Phàm sao?” Mộ Nhất Phàm khe khẽ cất tiếng.
Anh ngồi xổm người xuống, nhổ bỏ cỏ xung quanh, cả một ngôi mộ hiện ra.
Anh đặt bó bách hợp được gấp bằng giấy trắng lên trước mộ: “Mẹ Mộ Nhất Phàm, tuy rằng con không phải Mộ Nhất Phàm thật, nhưng con sẽ coi cô giống như mẹ ruột của mình, con biết lúc còn sống mẹ thích hoa bách hợp, nên đã đặc biệt tìm người gấp hoa cho mẹ, hy vọng mẹ đừng ghét, giờ mạt thế muốn tìm hoa tươi, thật sự không dễ.”
Mộ Nhất Phàm lại cầm một bó hoa khác đặt lên trước mộ: “Đây là của ông tặng mẹ, giờ ông nội đã lớn tuổi, không tiện tới thăm mẹ, còn có, đây là sách của bố đưa cho mẹ, bố nói lúc còn sống mẹ thích mấy cuốn sách này nhất, nên đã tìm lại cho mẹ, để mẹ ở dưới đấy có thể đọc giết thời gian.”
Anh đặt sách lên trước phần mộ, sau đó lại thao thao bất tuyệt một hồi, nói những chuyện như hiện tại anh ở bên Chiến Bắc Thiên, hy vọng người mẹ này có thể thông cảm.
Mộ Nhất Phàm không dám nán lại quá lâu, bởi anh lo Mộ Nhất Phàm thật hôm nay cũng sẽ tới vấn an mẹ hắn.
Ngay lúc anh định đốt hoa và sách, một luồng cảm giác quen thuộc đột nhiên ập tới, trong lòng kinh hãi, ngay cả hoa và sách cũng không kịp đốt, vội rời khỏi khu mộ.
Anh vừa biến mất khỏi khu mộ thì ngay sau đó, một bóng người xuất hiện ở nơi anh vừa đứng.
Chiến Nam Thiên thấy ngôi mộ được lau dọn sạch sẽ cùng hoa giấy và sách được đặt trước mộ, ánh mắt ngẩn ra, sau đó lập tức đoán được ra ai tới viếng mộ mẹ hắn.
“Còn rất có tâm.”
Hắn phẩy tay một cái, liền đốt trọi chỗ hoa và sách chưa kịp đốt, sau đó ngồi xổm người xuống, đặt một bó bách hợp tươi xuống đất, đây cũng là lý do vì sao hắn đến muộn, vì để tìm hoa thật tới tặng mẹ hắn.
“Mẹ à, con tới thăm mẹ đây.”
——
Sau khi Mộ Nhất Phàm sử dụng dị năng hệ ánh sáng bỏ đi thì tới thành N, anh thấy Chiến Nam Thiên không đuổi theo, liền thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói: “Tuy rằng cái tên Chiến Nam Thiên này độc ác, nhưng mà vẫn còn rất có hiếu, chí ít vẫn còn nhớ thanh minh phải tới thăm mẹ mình.”
Nói đoạn, anh nhìn xung quanh, nhận ra bản thân đang ở trong thành N, trên đường phố có vài đội người sống đang thu thập vật tư ở xung quanh, họ bận bận rộn rộn, căn bản không để ý tới Mộ Nhất Phàm.
Đột nhiên, con phố trước trước mặt vang lên tiếng phụ nữ hét chói tai: “Có tang thi, có tang thi.”
Bảy người đang tìm vật tư trong nhà vội lao ra, chạy về phía phát ra tiếng hét.
Mộ Nhất Phàm tò mò nhìn về phía đường bên kia, thấy một nam tang thi tóc dài bị bảy người sống đuổi theo.
Những người sống kia liều mạng dùng dị năng tấn công tang thi, nam tang thi gào rú kêu lên: “Tôi không phải tang thi, tôi là người.”
Mộ Nhất Phàm khẽ chau mày.
Sao anh lại cảm thấy tiếng nói này rất đỗi quen tai.
Các loại dị năng đánh vào cơ thể tang thi, nhưng không có bất cứ tác dụng nào, chỉ như gãi ngứa cho tang thi kia, thế nhưng áo quần trên người thì không được may mắn như vậy.
Một đốm dị hỏa đã đốt trụi áo quần trên người nam tang thi.
Nam tang thi không để ý nhiều như vậy, tăng tốc chạy nhanh về phía trước, ngay sau đó, trông thấy một gương mặt quen thuộc, thu hút sự chú ý của anh ta.
Hai mắt anh sáng lên, phát ra tiếng gào: Anh gì ơi, là tôi đây, tôi đây này, anh còn nhớ tôi không?
Mộ Nhất Phàm nghe thấy chữ “anh gì ơi”, lập tức nhớ ra đối phương là ai, trông thấy anh ta chạy về phía mình, sợ người khác cũng phát hiện ra anh là tang thi, anh mắng “đậu” một tiếng, rồi dùng dị năng hệ ánh sáng biến đi.
Nam tang thi thấy Mộ Nhất Phàm bỏ đi, trong mắt ánh lên tia mất mát, nhưng vẫn chạy về phía Mộ Nhất Phàm bỏ đi.
Những người sống phía sau thấy nam tang thi đuổi theo một người khác, liền dừng bước: “Chúng ta đừng đuổi theo nữa.”
“Không cần giúp dị năng giả kia sao?”
“Đến thân mình còn chưa lo xong, lo cho người khác làm gì, hơn nữa, dị năng giả kia nhanh như vậy, tang thi kia không đuổi kịp anh ta đâu, giờ chúng ta mau rời khỏi đây thôi.”
|