Thác Sinh
|
|
Chương 5: Cậu biết hát sao?
Vũ Văn Hữu Thiên bắt đầu đưa mắt đến nhìn Quang Quang, cả người sửng sốt một chút. Không phải bởi vì tò mò tại sao mà tên chuyển phát nhanh đột nhiên xông vào phòng làm việc của mình, mà là nhìn Quang Quang có bộ dạng trông rất nghệ nhân. Mọi người phải biết rằng, Vũ Văn Hữu Thiên làm cái nghề giải trí này đã được nhiều năm nên đã gặp qua vô số nam nhân đẹp trai, lịch lãm nhưng không ai có thể lọt vào mắt xanh của cậu. Ấy thế mà vừa thấy Quang Quang cả người cậu như chết lặng cũng đủ chứng tỏ rằng Quang Quang đích thực có một vẻ đẹp làm kinh động cả trời đất. Một lúc sau Vũ Văn mới hoàn hồn. Cậu cúi đầu xuống tuy rằng tâm tình có chút dao động nhưng đã là Ma Đầu nên sớm đã hình thành thói quen, bất luận trước kẻ nào cũng không thể làm cậu lung lay được. Quang Quang nhìn thấy trước mắt là một người có địa vị nên trong lòng cậu có chút sợ hãi. Dẫu sao cậu vừa nói sẽ giúp Thượng Dã bên vực đều là nhất thời kích động. Do cậu từ trước đến giờ đều xem những bộ phim bảo vệ chính nghĩa nên trong đầu cậu lúc nào cũng hiện lên bốn chữ là BÊNH VỰC KẺ YẾU . - Tôi không phải đến để giao bưu tín. Tôi tôi muốn cùng anh lý luận! Cuối cùng tiểu khả ái cũng có được một chút dũng khí để nói ra. Ma Đầu ánh mắt hướng về điện thoại di động một chút cũng không nhìn lên. Cậu gửi cho Quang Quang một tin nhắn. Quang Quang dựa vào cửa vốn là đang có dũng khí, thế mà sau khi đọc tin nhắn xong không biết thế nào mà cả người cậu mềm nhũn xuống. Còn muốn nghĩ gì nữa, cậu chỉ là một tên chuyển phát nhanh quèn vốn dĩ không có lấy nỗi một cái lý do nào mà đứng ở đây cùng một tổng giám đốc lý luận, cãi nhau. Nghĩ đến lời Hiểu Nhạc nói: "chỉ cần kiếm tiền, chuyện khác không cần quản" Thế này thì phen này nguy rồi! Hiện tại trong đầu Quang Quang thầm nghĩ như vậy. Cậu đang đợi tên ma đầu không để ý mà xoay người bỏ trốn. Ma đầu đứng lên, từng bước, từng bước tiến đến gần Quang Quang. Ma đầu sở hữu một thân hình cao to, vạm vỡ nếu so với Quang Quang thì cậu ta đích thị cao hơn Quang Quang hai cái đầu. Quang Quang theo bản năng từng bước lùi về phía sau nhưng mà phía sau cậu lại là một cái bức tường. Giờ phút này, Quang Quang đã hết đường lui. Ma Đầu đã tiến đến gần, một tay chống lên tường, tay kia thì nắm chặt lấy bả vai của cậu, hai mắt lạnh lùng lướt nhìn từ trên xuống. Quang Quang có một dự cảm không lành, tiếp theo đây người này sẽ cho cậu một đấm chí mạng. - Ngươi! Ngươi muốn làm gì thế hả? Tôi tôi chỉ là một tên chuyển phát nhanh thôi!!!! Ma Đầu dường như không nghe thấy gì, hắn tiếp tục tiến mắt xuống nhìn Quang Quang. Khuôn mặt góc cạnh càng ngày càng tiến lại gần. Cuối cùng Ma Đầu ké vào tai Quang Quang ôn nhu hỏi: - Cậu là ca sĩ hay sao? - Cái gì!!! Quang Quang quả thực không thể tin vào lỗ tai của mình, nói cả nữa ngày trời ấy thế mà hắn lại hỏi một câu chẳng liên quan đến thế, khác nào như "vịt nghe sấm" , tên này là một tên thần kinh. - Ta hỏi ngươi là ca sĩ hay sao? Đại Ma đầu hỏi lại một lần nữa, hai câu hỏi chẳng có gì khác nhau. Lần này Quang Quang khẳng định tên này là một tên thần kinh. Quang Quang cố gắng bình tĩnh lại. Ánh mắt của Ma Đầu rất lạnh, lúc này tiểu khả ái nở một nụ cười tỏa nắng, nụ cười này làm cho tên Ma Đầu kia sửng sốt. - Ca sĩ? Tôi không phải ca sĩ nhưng tôi biết hát, ngươi muốn nghe ta hát sao? Tiểu khả ái vừa nói xong, thừa dịp Ma Đầu đang hoảng thần, cậu chui dưới nách Ma Đầu như một đứa trẻ chạy tới ngồi trên bàn làm việc của hắn. Ma Đầu xoay người không nói gì, lại gật gật đầu tỏ ý muốn nghe tiểu khả ái hát. Quang Quang dù sau cũng còn nhỏ, gặp phải tình huống như vậy đột nhiên ngồi thẳng lưng lên hát một bài. Cậu cứ hát cứ hát lại không biết rằng cậu hát thật sự rất dở. Ma Đầu trong lòng đã thống khổ đến nỗi muốn rút dao ra tự vẫn. Cậu con mẹ nó hát như vịt kêu đẻ, bộ dạng tốt như vậy ấy lại mà không có tiềm năng gì cả...... Vũ Văn trong lòng âm thầm mắng chửi nhưng không nói ra. Lúc nãy vừa thấy Quang Quang trong đầu cậu muốn thu nhận về để làm gà mới cho công ty. Nhưng bây giờ nghe cậu ta hát xong lại bật người tha cho cậu ta đi. Giờ này khắc này, chỉ còn một mình Vũ Văn ở trong phòng, nhưng có một đôi tai nãy giờ đang lắng nghe động tĩnh ở bên trong. Người này chính là "siêu dễ thương" Có người cho hắn tiền bảo hắn phải giám sát nhất cử nhất động của Vũ Văn. Tuy rằng "siêu dễ thương" hắn cũng không biết Vũ Văn tìm một tên nam nhân chuyển phát nhanh vào phòng để làm gì. Nhưng hắn chắc chắn rằng Vũ Văn đích thực có một âm mưu gì đó. Hắn âm thầm nở một nụ cười và bỏ đi.
|
Chương 6: Theo Dõi
Từ ngày Quang Quang bước khỏi phòng Vũ Văn, cậu nhận được nhiều hợp đồng hơn. Suốt ngày bận rộn với nhiều cuộc điện thoại, đem bưu phẩm đến những công ty Cao Ốc hoặc là chuyển cơm văn phòng cho các nhân viên. Quang Quang gọi cho Hiểu Nhạc hỏi cậu ta có rảnh không cùng đi ăn cơm. Hiểu Nhạc hắn ta còn bề bộn cả đống công việc phải chính tay hắn giải quyết. Vì thế tiểu khả ái đi xe đạp đến công viên bên cạnh tòa cao ốc Y Entertainment. Cùng lúc ấy Hoàng Phủ Phi cũng từ dưới đi lên. Vừa tản bộ cậu vừa nhớ đến việc xảy ra ở trước mặt Ma Đầu, vậy rốt cuộc người kia là người như thế nào? Ở công ty mọi người đều sợ hãi cậu ta vậy chung quy ra cậu ta không có bạn bè? Cứ đi đi nghĩ nghĩ như thế đột nhiên cậu lại đứng khựng trước một quán mì sợi thịt bò rồi thưng thửng đi vào. Cậu sẽ đương nhiên không nghĩ đến rằng, phía sao lại có một tên béo mỡ theo dõi cậu. Hắn chính là "siêu dễ thương". Tên chuyển phát nhanh này, rốt cuộc ngươi có lai lịch gì? Vì sao lại chạy đến phòng của Ma Đầu? Vì cái gì mà hắn ta lại bắt ngươi ca hát? Chẳng lẽ hắn đang toan tính đầu tư bồi dưỡng vũ khí bí mật? Một loạt những dữ kiện như thế đầu óc hắn cũng chẳng nghĩ ra được gì nên nhanh chóng tìm hiểu từ Quang Quang. Ở phía sau hắn lại còn có một người men theo hắn làm kẻ giám sát. Sau khi bước vào quán, Quang Quang tìm đại cho mình một chỗ ngồi rồi làm một tô mì sợi. "Siêu dễ thương" hắn cũng tấp theo vào giả vờ không nhìn thấy tìm một cái bàn cách Quang Quang một khoảng không xa mà an tọa. Bên ngoài mì sợi quán, có một cô gái thập thò nhìn vào đang suy nghĩ có nên vào hay không thì ở phía sau có một người vỗ vai nàng. - AI??? Cô gái hoảng sợ xoay người vừa muốn mắng vừa muốn chửi phát hiện người đứng sau lưng mình là Hoàng Phủ Phi. - Ngươi đi theo ta! Cô gái ấy là Viên Nguyên. Hoàng Phủ Phi nhìn Viên Nguyên nhịn không được cười. Viên Nguyên thấy vậy đưa ngón tay thon dài của mình lên giữa miệng ý muốn bảo không được phát ra âm thanh. Tại sao người này lại là nữ nhân, nếu cô ta không phải là nữ nhân thì đích thực sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi Viên Nguyên trong tâm nguyện ý nghĩ như thế. Chân không khống chế được bị Hoàng Phủ Phi kéo vào con hẻm sâu đi đến lúc không còn người nữa thì Hoàng Phủ Phi mới dừng lại. Không biết từ chỗ nào mà nàng lần ra được cái bật lửa, rút điếu thuốc từ tai xuống mà mồi lửa. Động tác này lại là cho tâm tình Viên Nguyên dao động một chút. Nàng thầm trách mình: "Rõ ràng bản thân đã có bạn trai cớ sau lại đi rung động trước người khác, ấy còn là nữ nhân nữa" - Viên Nguyên cô là người của Vũ Văn Hữu Thiên? Hoàng Phủ nhổ một bải nước miếng, ánh mắt rất là mê người. Viên Nguyên loay hoay nhìn chỗ khác tránh khỏi ánh mắt sát nhân của Hoàng Phủ. Cố ý cười ngạch mà đáp: - Tôi không phải là người của ai hết. Tôi là tôi thôi. - Cô không phải là người của Vũ Văn hà cớ gì phải theo dõi tên Bàn Tử ( tên mập béo) ấy? Ngươi đừng nói với ta đó chỉ là sự trùng hợp nhé! Hoàng Phủ Phi từng bước tới gần, Viên Nguyên chưa từng trải qua tình huống bị người khác vây hỏi nên nhất thời rối loạn. Muốn nói dối nhưng nhất thời không thể bịa ra được lý do nên chỉ có thể nghiêm mặt cười, môi cô chúm lại như quả anh đào. Hoàng Phủ Phi nhất thời bị bộ dạng của nàng chọc cười. Hóa ra ở trong công ty lại có một tiêu cô nương xinh xắn đến vậy. Hiện giờ với cô bé này tương lai phải kêu đến phòng dài dài. Hoàng Phủ Phi trong đầu đang tính toán chợt nghĩ ra lát nữa có cuộc họp quan trọng, liền quyết định lưu lại cô gái này để lần sau còn chơi đùa. Nàng vươn tay đến mặt của Viên Nguyên cưng chiều nhéo một cái rồi xoay lưng bỏ đi. Chưa đi được bao xa thì bỗng dưng ở phía sau có tiếng vọng lại: Đại minh tinh, cô hãy nói với tôi đi cô thích con gái đúng không? Viên Nguyên đứng phía sau Hoàng Phủ không biết lấy cái dũng khí ở đầu lại có thể hỏi một câu nhạy cảm như thế. Hoàng Phủ Phi vốn đi rất nhanh nghe được Viên Nguyên hỏi như vậy đột nhiên đứng trụ lại, xoay đầu nhìn Viên Nguyên tươi cười mà nói: - Nếu tôi nói tôi thích cô thì sao? Nói xong quay đầu lại trong chốc lát đã không thấy đâu. Trong con hẻm nhỏ chỉ còn một mình Viên Nguyên nhìn Hoàng Phủ đang xa dần xa dần. - Đây là câu trả lời quỷ quái gì thế? - Tôi sẽ không tin đâu!!! Tuy nàng nói là không tin nhưng Hoàng Phủ không chỉ nói ra câu kia mà còn làm hành động nháy mắt. Mình sao lại có một cảm giác như thế. - Nguy rồi! Không phải là trúng tà đấy chứ. Viên Nguyên đứng trong hẻm suy nghĩ không bao lâu thì nhớ còn nhiệm vụ theo dõi tên mập. Nhanh chân chạy đến quán mì sợi thịt bò, không cần hỏi cũng biết Quang Quang và tên mập từ sớm đã không còn trong quán nữa. Phải làm sao để báo cáo với boss đây? Tất cả đều do tên Hoàng Phủ Phi đáng ghét đó rãnh rỗi không có chuyện gì làm, lại đi phá nhiệm vụ của ta. Nàng bực tức mà chạy một đường đến trước công ty. Định bước vào thì điện thoại di động vang lên. Là Tùy Phong gửi cho nàng một tin nhắn, nội dung là một bức ảnh chụp, người trong đó là Tùy Phong cùng một cô gái xa lạ đang ân ái trên giường!!!
|
Chương 7: Thất Lạc xe
Trở lại mì sợi quán, tiểu khả ái Quang Quang ăn xong mì sợi rồi tâm tình trở nên tốt hẳn, dồi dào sức sống đi tính tiền rồi ra khỏi quán. Cậu dự định lấy xe quay lại công ty mà tiếp tục giao bưu phẩm. Tên Phì Đường Lang "quá dễ thương" thấy con mồi đứng dậy cũng nhanh lấy húp một ngụm canh rồi đem thân hình mập mạp chạy theo ra ngoài. Tiểu khả ái đi đến góc đường nơi cậu đỗ xe thế mà lại không thấy chiếc xe đâu. Tìm kỹ xung quanh cũng chả thấy bóng dáng của nó. Sao vậy? Không lẽ tôi nhớ nhầm sao? Rõ ràng tôi đã đặt xe đúng ngay vị trí này, với lại còn khóa cớ sao giờ lại không thấy nữa??? Cậu vươn tay ra xoa đầu cố gắn nhớ lại. Chẳng lẽ có người trộm xe chuyển phát nhanh? Vậy phải làm sao bây giờ? Mới vừa nhận được xe tối hôm qua thế mà ngày hôm nay lại bị trộm mất. Bồi thường tiền cho công ty thì chắc rồi chỉ sợ cái công việc này e là giữ không được. Dưới tình thế cấp bách Quang Quang chỉ có thể chọn và gọi cho một bằng hữu duy nhất là Hiểu Nhạc hỏi hắn nên làm gì bây giờ? Hiểu Nhạc mặc dù lăn lộn ở Bắc Kinh nhiều năm đã nhìn thấy vô vàng vụ mất trộm ấy thế mà mất trộm xe chuyển phát vẫn là lần đầu tiên cậu nghe được. Cậu ở đầu dây bên kia ấp úng cũng không biết tìm biện pháp nào cho tốt. - Nếu tìm không được thì ta báo cảnh sát được không? Cuối cùng vẫn là Quang Quang nghĩ ra được một cái chủ ý. - Thật ra đối với kinh nghiệm sống ở Bắc Kinh thì một chiếc xe lớn dù có báo cảnh sát cũng không thể nào tìm lại được. Hiểu Nhạc ủ rũ. - Mặc kệ, Dù sau cũng phải thử để biết được, đây là biện pháp cuối cùng rồi! Quang Quang cúp điện thoại liền đi xung quanh tìm và hỏi thăm xem cách nơi này có đồn công an nào không? Còn tên "Quá dễ thương trốn sang một bên nhìn dáng vẻ Quang Quang lo lắng hắn cũng không biết có chuyện gì đột nhiên điện thoại vang lên. - Ngươi nghĩ cách đem tiểu tử kia tới bãi đỗ xe của công ty nói cho hắn biết đến đó là sẽ tìm được xe. "Quá dễ thương" nhịn không được phun đại một câu, chưa kịp nói đầu bên kia đã cúp máy. Người trong điện thoại ra lên cho hắn là tuyệt đối hắn không dám cãi lời bởi vì hắn còn rất nhiều tội lỗi, nhược điểm mà bị nắm cán. Phải làm như thế nào để đem tên tiểu tử kia dẫn đến bãi đỗ xe lại không để bại lộ thân phận của mình? Phì Đường Lang đang nghĩ biện pháp nên xem nhẹ Quang Quang. Cậu đã rời xa tằm kiểm soát của hắn. Ra đầu phố là đến được đồn công an. Giờ nghỉ trưa vừa hết đồn công an chỉ có hai anh cảnh sát nhân dân, Quang Quang đi tới đúng lúc trong đó có một anh cảnh sát bức ra chủ động hỏi: " Tiểu bằng hữu có việc gì ta có thể giúp cậu" - Tiểu bằng hữu ? Tôi không phải tiểu bằng hữu! Quang Quang không thích người khác gọi mình là tiểu bằng hữu mặc kệ nói thế nào cậu cũng qua mười tám tuổi. Cậu hi vọng mọi người có thể xem cậu đã trở thành một quân tử chân chính, cậu thích người ta gọi cậu một cách kính trọng. Ờ? Ngượng ngùng hả? Vậy ta đây gọi ngươi là tiểu đại nhân. Cái tên này nghe tốt lắm, tiểu đại nhân có cái gì ta có thể giúp cậu sao? Đặt câu hỏi cho Quang Quang là một cảnh sát nhân có bộ dáng đẹp trai, nói chuyện với thanh âm đặc biệt dễ nghe, khoác trên người bộ quân phục coi như là một nam thần của giới cảnh sát. - Tôi là người chuyển phát nhanh, xe chuyển phát của tôi đậu cách đây không xa đã bị mất! Tôi rõ ràng đã khóa chặt cửa xe, hơn nữa tôi chỉ ăn một chén mì sợi khoảng thời gian ngắn như thế mà vẫn bị mất xe. - Để tôi báo lại án! - Các cậu có thể giúp tôi đem xe trở về được sao? Chiếc xe rất quan trọng với tôi. Quang Quang nóng lòng đứng trước mặt cảnh sát mà miêu tả lại vụ án. Về phần cảnh sát ca ca trêu trọc cậu là "Tiểu đại nhân" cậu cũng không kịp để ý tới. Cậu cảnh sát nghe xong Quang Quang miêu tả cậu vương tay ở trên đỉnh đầu nhẹ nhành sờ sờ sau đó nói: - Đừng có gấp cụ thể lúc nào ta tìm thấy dựa trên những manh mối mà cậu miêu tả thì ta sẽ báo cho cậu đầu tiên. Quang Quang đi theo anh cảnh sát ngồi vào trước bàn làm việc trả lời đầy đủ đầu đuôi gốc ngọn mọi vấn đề, còn đem tên, số điện thoại, giấy căn cước đều đọc hết cho anh cảnh sát. Cậu không phát hiện được đối diện anh cảnh sát đang ghi chép thỉnh thoảng có người ngẩng đầu ngắm hắn liếc một cái. - Xong rồi đã chép xong đợi điện thoại của tôi đi! Đúng rồi! Tôi gọi là Tiêu Nhiễm. Đây là số điện thoại của tôi có gì thì cứ gọi cho tôi. Quang Quang không biết rằng có thể lược bỏ đi cái màn cho số điện thoại và hơn thế nữa cánh sát cũng không có nghĩa vụ đem số điện thoại mình cho cậu biết. Có lẽ là do cậu mới bước vào xã hội chưa lâu không có nhiều kinh nghiệm, cảm thấy mọi thứ đều bình thường cũng sẽ không nghĩ nhiều. Rời khỏi đồn công an, trên mặt Quang Quang thất vọng tràn trề. Kế tiếp làm sao bây giờ? Không có xe chuyển phát, lát nữa về công ty biết ăn nói thế nào đây? Đang lúc buồn rầu đột nhiên một tiểu cô nương chạy vọt tới trước mặt Quang Quang đưa cho cậu một tờ giấy không nói gì cả liền bỏ chạy đi xa. Quang Quang buồn bực mở tờ giấy ra xem: "Muốn xe của ngươi? Đi đến bãi đỗ xe của Y Entertainment. Hóa ra "quá dễ thương" hắn rốt cuộc đã nghĩ ra biện pháp này nhờ người khác giao hộ mình một tờ giấy thì không phải sợ bị lộ thân phận. Quang Quang nhìn tờ giấy vừa vui vừa sợ. Điều ngạc nhiên chính là xe của cậu rốt cuộc đã trở về và kinh ngạc hơn vì cái gì mà xe của cậu lại chạy đến cái bãi đổ xe của Y Entertainment? Vì cái gì mà tiểu cô nương lại nhét cho mình tờ giấy? Mang theo một loạt nghi vấn Quang Quang hướng về Y Entertainment mà đi. Đến ngay cổng cậu hỏi thăm về vị trí của bãi đỗ xe dọc theo cổng vào mà đi xuống phía dưới thì ra là một cái hầm to dùng để đổ xe. Hầm đổ rất sâu Quang Quang đi thật lâu mới đến, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy những chiếc xe sang chảnh như vậy. Cũng phải thôi vì đây là công ty giải trí lớn không phải dạng tằm gì. Quang Quàng nhìn một loạt các biến số xe bất chợt nhìn thấy chiếc bảo mã (BMW) cậu phát hiện đây là chiếc xe của cậu liền vui mừng đến thử ổ khóa. - Thật tốt quá tọa kỵ của ta cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi! Quang Quang hưng phấn mà nhảy dựng lên khua tay múa chân mà vui sướng. Cậu không biết rằng từ đằng xa kia có một người vóc dáng to lớn đang tiến về phía cậu. Cái thân ảnh đứng bên cạnh chiếc xe BMW xờ xoạng chiếc xe một chút và bảo: Xe của ta đã bị ngươi làm cho trầy xước rồi! Câu hỏi ấy là người mà Quang Quang đã gặp qua. Chính hắn Vũ Văn Hữu Thiên.
|