Thác Sinh
|
|
VĂN ÁN
Truyện có 20 chương nha Chuyện kể về nhân vật Vũ Văn - CEO của 1 công ty giải trí, tình cờ gặp gỡ nhân viên chuyển phát nhanh Quang Quang. Vì vẻ bề ngoài và tính cách đáng yêu của Quang Quang có nhiều điểm tương đồng với đệ đệ đã khuất của mình, Vũ Văn đem tình cảm dành cho đệ đệ chuyển dời đến đối phương. Cùng lúc đó, Quang Quang do gặp một số rắc rối mà quen cảnh sát Tiêu Nhiễm. Tiêu Nhiễm do cảm thấy thân thế, hoàn cảnh cực khổ cùng sự nỗ lực của Quang Quang cùng với sự nỗ lực vươn lên của mình khi trước rất giống nhau. Vì thế đối với Quang Quang liền nhiều hơn một phần quý mến và đồng tình. Luôn quan tâm, chăm sóc cậu bé. Dần dần Vũ Văn cũng nhận thấy sự chiều chuộng, quý mến mà Tiêu Nhiễm dành cho Quang Quang. Tuy rằng Tiêu Nhiễm có thể là không có tình cảm khác, chỉ đơn giản là đồng cảm với người có cùng cảnh ngộ mà thôi. Nhưng "độc chiếm dục" đối với Quang Quang ngày càng bành chướng, khiến Vũ Văn cực kỳ để ý đến sự tồn tại của Tiêu Nhiễm. "Tranh đệ chi chiến" giữa Vũ Văn và Tiêu Nhiễm là điều không thể tránh. Nhưng vào lúc này, một biến cố bất ngờ khiến cô gái mà Vũ Văn vẫn có hảo cảm tên Viện Viện cùng Quang Quang "trao đổi linh hồn". Quang Quang thân thể cùng Viện Viện linh hồn - phức tạp tình huống khiến Vũ Văn mờ mịt, đau khổ... không nhận rõ tình cảm của chính mình... Thác Sinh hai nam diễn viên chính đều là người mới, hai tiểu thịt tươi của giải trí Hoa ngữ.
|
Chương I: Công ti có người mới "SIÊU DỄ THƯƠNG" Truyện này là tác phẩm đầu tay của mình dịch nên có một vài chỗ nếu sai xót thì mong mọi người bỏ qua. Có gì sai thì mong mọi người chỉ điểm để tốt hơn " /> --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đương Quang Quang lần đầu tiên đến công ty giải trí Y Entertainment, vừa mới bước vào cửa lớn đã làm cho toàn bộ nhân viên trong công ty hầu như phải choáng váng. Cậu là nhân viên chuyển phát nhanh nhưng thực sự rất đẹp trai và ưa nhìn, chỉ sợ đem toàn bộ nam diễn viên có nhan sắc của Y Entertainment cũng không thể so lại được với Quang Quang.
Nói vậy cũng có một chút hơi khoa trương. Nhưng nếu cậu ta đứng trên sân khấu biểu diễn thì tôi chắc rằng đôi mắt của bạn sẽ không thể nào rời khỏi anh ấy. - Xin chào! Tôi xin hỏi ở đây có ai đặt hàng với nickname " siêu dễ thương" không ạ? Có một bưu phẩm cho cô ấy. Quang Quang hỏi. Quang Quang nhìn chăm chú vào nickname và nghĩ đó là một cô gái đáng yêu như thế nào mà tự đặt cho mình cái tên như vậy. Cô nhân viên chăm chú nhìn Quang Quang một cách ngốc nghếch cả buổi trời mới sực nhớ là phải gọi điện cho người nhận. Không bao lâu, từ đằng xa một tên nam nhân mập béo chạy ì ạch đến trước mặt Quang Quang thở hổn hển kỳ quái mà nói là đến nhận bưu phẩm. - Xin...... chào......! Xin hỏi anh.......... là " siêu dễ thương"? Quang Quang bị cảnh tượng trước mắt dọa đến khiếp sợ, cậu không nghĩ đến " Siêu dễ thương" lại là một tên nam nhân, mặt thì như thổ phỉ nhìn thế nào cũng không thể xứng với cái nickname ấy. -Làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Mới bắt đầu hắn đã nói với cái giọng không khách khí chắc chắn hắn không phải là kiểu người dễ trêu. Thảo nào Hiểu Nhạc nói: nơi đại thành Bắc Kinh đặc biệt náo nhiệt, hạng người gì cũng có. Xem ra ông ta nói chưa chắc đã sai.
Quang Quang trong lòng cười thầm nhưng vẻ mặt tỏ ra vẫn rất tôn trọng hắn, đem bưu phẩm thận trọng để trên tay hắn và sau đó đưa giấy bút đến cho hắn ký tên. -Cây bút nghèo nàn làm bẩn tay của tôi! Không biết từ đâu hắn rút ra một cây bút và một con dấu kí tên vào. "Siêu dễ thương" bỏ bưu phẩm xuống đất, tiến đến bàn lễ tân nhìn cô nhân viên ban nãy lạnh lùng mà quát lớn lên: lisa! Tôi giao cho cô bảng lịch diễn để in, đã mười phút làm cái gì mà không giao cho tôi? Cô muốn hại tôi bị Đại Ma Đầu mắng sao? Cái loại người như cô đừng tưởng có Hoàng Phủ Phi chống lưng cho mình mà ở đây mà làm trời làm đất. Đừng có tưởng chỉ dựa vào chút khôn vặt của cô ở trước mặt bà đây vẫn phải giữ lại một chút đi Cô gái đang trộm nhìn chàng chuyển phát nhanh đầy khả ái Quang Quang , không nghĩ đến sẽ có một tai họa giáng xuống. Cô muốn cãi lại, nhưng lại cảm thấy việc này lại rước thêm họa vào thân, cô đỏ mặt lên rồi cuối đầu bỏ đi. Quang Quang ngày đầu đi làm đã nhìn thấy một màn khủng bố như thế này, lại cảm thấy có chút kích động. "Siêu dễ thương" tiến đến lấy bưu phẩm rồi quay mông lẳng lặng biến mất. Quang Quang đang muốn rời đi, bị tiểu cô nương lúc nãy gọi lại khách khí hỏi một câu: Cậu là người mới tới? Tôi tên là Lisa, đây là danh thiếp của tôi, về sau công ty chúng tôi mà có bưu phẩm thì đều nhờ cậu đem đến. Tiểu cô nương này thật sự là người hợp tình hợp ý. Mà hiện tại nếu muốn nhận việc như vậy thì Quang Quang phải chủ động xin thông tin liên lạc để tiến thêm một bước trong phát triển mối quan hệ. Xét lại mà nói, thì chuyện này đối với Quang Quang ta là một chuyện tốt. Tìm một người chuyển phát thì rất nhiều, tính ra phần trăm thì cũng khá lớn, chẳng phải mọi người đến Bắc Kinh đều muốn kiếm tiền hay sao? Nghĩ như vậy Quang Quang nhìn Lisa cười, nụ cười của cậu đặc biệt như ánh mặt trời, răng nanh đều đặn chỉnh tể lại còn trắng nõn, lần này Lisa lại một lần nữa nhìn đến ngây dại. Quang Quang đi rồi, Y Entertainment trong phòng làm việc ríu rít, lén lút, bắt đầu thảo luận. Xem bộ dạng tốt như vậy, không làm nghệ nhân, thật sự là đáng tiếc. Nói những lời này là một cô gái tên Viên Nguyên có chút địa vị trong công ty vì cô là trợ lý của người kia. Người mà"Siêu dễ thương" vừa rồi trong miệng nhắc tới chính là ma đầu, tên là Vũ Văn Hữu Thiên. Bất quá, trong phòng làm việc chưa từng có người nào dám gọi thẳng tên của hắn, thậm chí, đều không có người dám nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái.
Nghe nói, hắn tiến công ty tới nay, đã thay đổi cả trăm trợ lý, chưa từng có người nào tài năng là thuộc hạ sống qua hai tuần, mà Viên nguyên lại là trường hợp đặc biệt, đã bên hắn được nửa năm.
Cậu ta thực sự rất đẹp trai và khả ái. Viên Nguyên cùng với các nhân viên trong công ty đều bàn tán xôn xao.
-Thật sự rất đẹp sao? Xấu và lùn. Hãy nhìn đôi giày của hắn không quá 100 tệ, đây là loại tiểu tử nghèo, đi lượm rác cũng có thể kiếm ra được một đôi như vậy. Có gì mới lạ đâu? Nói những lời này đích thị không phải là ai khác mà chính là cái gã kia"Siêu dễ thương" .
Hắn mới vừa nói xong, những người khác đều bắt đầu cười lạnh, không nói lời nào, nghĩ thầm rằng, người này quái dị lại bắt đầu ghen tị , nhiều lúc đáng thương thật, một người bộ dạng xấu còn chưa tính, miệng còn đi chê bai người khác, thật không biết người như thế là như thế nào sao có cái dũng khí để tồn tại. Viên nguyện nghĩ muốn phản bác"Quá dễ thương" một câu, lại cảm thấy được loại này tranh luận không có gì ý nghĩa, thôi thì quên đi. Mọi người tản ra trở về làm việc, Viên Nguyên mở điện thoại di động.
Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào điện thoại, cô điện thoại cho Tùy Phong đến thu dọn đồ giúp cô vì hôm nay là cuối tuần. Tùy Phong là bạn trai của Viên Nguyên anh ta lớn hơn cô vài tuổi, thất nghiệp, cả ngày ở nhà chơi game, nhờ Nguyên Viên nuôi. Nói đến đoạn tình cảm này, Viên Nguyên là một cô gái xinh đẹp, lại còn trẻ như vậy là mẫu người yêu lý tưởng của nhiều nam nhân như vậy hà cớ gì phải ở cùng tên đó? Nguyên Viên điện cho Tùy Phong nhưng cả nửa ngày hắn chẳng trả lời, cô đang lo lắng, đột nhiên toàn bộ câu chuyện rì rào trong phòng bị dừng lại, mọi người im thin thít im lặng đến ngay cả tiếng thở dài đều nghe được. Không cần hỏi, Y Entertainment Vũ Văn Hữu Thiên đến đây. Chú thích: 萌萌哒 : /mang mang ta/mình dịch là "Siêu Dễ Thương" tiếng lóng của người TRUNG QUỐC.
|
Chương 2: ĐẠI MA ĐẦU GẶT HÁI
Tiểu trợ lý Viên trước giờ đích thị là một người khả ái và đáng yêu. Nàng ngưng thở chờ đợi người kia đến.
Đầu của nàng cuối xuống dưới bàn, cho dù là vậy nàng vẫn cảm thấy chưa đủ vì cô dự đoán hôm nay gã Ma Đầu kia sẽ cho cô một tràng Tinh Phong Huyết Vũ. "Cộp...... cộp....... cộp" tiếng bước chân của người đó trước giờ vẫn vậy không nhanh, không chậm cho dù trên mặt hắn biểu thị vẻ thần bí khó lường, nhưng mặc khác vẫn là như vậy nhàn nhã, thật giống như trên thế giới này không có bất cứ chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Vũ Văn Hữu Thiên là một nhân vật truyền kỳ của Y Entertainment, Đương Hồng là nghệ nhân nổi tiếng nhất của công ty đều là do một tay hắn nâng lên cả, Đương Hồng nổi tiếng với danh nghĩa là gà mới của Hoàng Phủ Phi. Nếu mà mọi người có quan tâm thì sẽ biết hiện tại Hoàng Phủ Phi đã làm ra biết bao nhiêu ngôi sao đáng sợ, chỉ cần có người của công ty xuất hiện tham gia vào các event bữa tiệc thì bữa tiệc ấy sẽ bị fan vây đắc, đông như tổ kiến, thậm chí có nhiều lúc vì fan quá đông gây ra hỗn loạn, làm cho những hoạt động bị đình trệ và hủy bỏ. Mà những ngôi sao này này được nổi tiếng một cách bất ngờ. Ngoài những công lao mà hắn góp cho Hoàng Phủ Phi thì đích thị hắn còn thao túng cả những tên nam nhân mà bề ngoài đẹp trai nhưng bên trong là một tên đồng tính. Tất cả đều do một tay hắn đứng đằng sau đưa lên. Có thể nói ở Y entertainment Vũ Văn nói một câu thậm chí so với ông chủ còn có lực sát thương hơn. Vũ Văn tiến tới bên bàn của Viên Nguyên : Theo ta vào phòng. Viên nguyên cúi đầu dưới bàn mong là Boss không thấy mình và quay trở lại phòng làm việc nhưng nàng lại không nghĩ đến cái thân tướng của hắn cao to có thể nhìn thấy nàng ở dưới bàn. Chỉ có một giây đồng hồ, Nguy rồi, xem ra lúc này đây là tránh không khỏi! nàng chắc chắc hắn sẽ hướng súng đến phía nàng và bắn. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cũng coi như lợi hại bên cạnh hắn chống đỡ hơn nửa năm, so với người khác mình vẫn là may mắn. Viên nguyên một bên mình an ủi, một bên hướng Vũ Văn Hữu Thiên lê từng bước vào văn phòng. Toàn bộ ánh mắt của mọi người trong văn phòng đều nhìn chằm chằm về nàng với một cái nhìn đồng cảm như là sự im lặng của nàng, chỉ có tên "Siêu dễ thương" nhếc môi hừ một tiếng xem ra hắn ta vui sướng khi thấy Viên Nguyên gặp họa.
-Ma Đầu! Ngài cần tôi giúp gì? Nàng tỏ ra vẻ rất bình tỉnh nhưng thực ra đang rất lo lắng nên nói năng lộn xộn, giao trái tim của mình nói thẳng ra bên ngoài. Phải biết rằng, Ma Đầu hai chữ này, mặc cho ai cũng không dám như vậy mà công khai ra ngoài miệng. Vũ Văn ngồi ở bàn làm việc, khóe miệng hắn cười lạnh, góc cạnh của khuôn mặt hiện ra những đường nét sắc sảo, biểu cảm, vẻ mặc đăm chiêu nhìn thoáng qua hắn như một đại nam thần. Khách quan mà nói, tên nam nhân này đích thực tuấn tú, đẹp trai. Y theo thì ngược lại với vẻ đẹp trai ấy tính cách của hắn rất giống ác ma mọi người chỉ có thể kính nhi viễn chi. ( là chỉ có thể tôn trọng chứ không thể đến gần) -Ma đầu ??? Vũ Văn lặp lại lời nói của Viên Nguyên, ngoài miệng đột nhiên nở một nụ cười tế nhị sâu xa. Lúc này, Viên Nguyên mới nhận ra rằng mình đã phạm vào một sai lầm to lớn và đáng sợ như thế nào. -Không phải ..... không phải ... tôi!!! Nghĩ trong đầu nàng muốn giải thích nhưng không tài nào nói ra được, đôi môi nàng run lên cầm cập. - Cô sợ cái gì? Tôi cảm thấy được tên này không tồi, tôi thực thích. Vũ Văn Hữu Thiên theo trên bàn cầm lấy một cây bút ở trong tay mà xoay giống như đang suy nghĩ gì sự tình, lại giống như là đang hưởng thụ chuyển bút một cách khoái hoạt. -Cô đi ra ngoài kêu Thượng Dã vào cho tôi. Chừng khoảng ba mươi giây sau, Đại Ma Đầu lại lên tiếng. Bản thân Viên Nguyên không nghe được cái gì, bởi trong đầu cô đang nghĩ chẳng lẽ như vậy là đã xong sao? Không lẽ hôm nay mình may mắn tránh được kiếp nạn này sao? Nàng do dự muốn đuổi theo hỏi một câu vì cái gì? Hôm nay hắn làm sao mà lại tha cho mình? Mà thôi mặc kệ sống được ngày nào hay ngày ấy. Thượng Dã là một thành viên của Y Entertainment hắn quản lí các nghệ sĩ. Nhận được tin từ Viên Nguyên, cậu ta nghênh ngang bước vào văn phòng của Ma Đầu. Hắn không sợ hãi gì là bởi vì tuần trước, hắn vừa mới giúp Hoàng Phủ Phi đón một cái hợp đồng quảng cáo, quảng cáo có thể nói giá trên trời, giống như hắn đã lập được đại công ở trong công ty, nên hắn lại sợ cái gì đâu? -Boss, ngươi tìm ta? Đứng ở trước mặt Ma Đầu hắn tỏ vẻ bình tĩnh. Ma Đầu suy nghĩ cả nữa ngày không nói gì, nhìn thấy Thượng Dã ở đằng kia có chút nóng lòng, mới đột nhiên bỏ bút xuống , thản nhiên mà nói: -Dọn đồ đi, ngày mai trước giữa trưa tôi mong không nhìn thấy ngươi nữa. -Ngài nói vậy là có ý gì? Muốn khai trừ tôi sao? Hãy nói ly do cho tôi biết, tôi đã phạm phải cái gì?Thượng Dã đích trong lòng cả kinh, chính là trên mặt biểu hiện sự ngạc nhiên sợ hãi. -Vì cái gì? Ngươi trong lòng rõ ràng. -Không! Tôi không rõ ràng lắm! -Tôi vừa mới giúp Hoàng Phủ Phi nhận một mối quảng cáo lớn như vậy, công ty không thưởng cho tôi còn chưa tính, thế nhưng muốn đem tôi sa thải. Này là tính kiểu gì? Ngươi thực nghĩ muốn lấy thúng úp voi sao? -Vũ Văn Hữu Thiên, ngươi đừng tưởng rằng tất cả mọi người sợ ngươi, ngươi là có thể muốn làm gì thì làm! -Thế giới này là có công lý đích, cho dù không có công lý, tôi cũng chịu lao động pháp đích bảo hộ, ngươi muốn đuổi ta đi, không dễ dàng như vậy! Lại nói tiếp, thượng Dã đôi mắt nhìn thẳng Ma Đầu, đã sớm không phục , dựa vào cái gì toàn bộ công ty mọi người muốn xem sắc mặt của hắn để sống, dựa vào cái gì mọi người ở trước mặt hắn đều phải giống người hầu ? Cái này gọi là người thắng làm vua, hắn vẫn cảm thấy được mình có năng lực cao, cũng không bại bởi Vũ Văn Hữu Thiên, cũng chỉ là thua ở thời cơ, cùng vận khí thượng thôi. -Công lý? Ngươi không nên tham nhũng, tham ô, hay muốn bằng chứng để trước mặt ngươi, ngươi mới bằng lòng ngoan ngoãn chạy đi hay sao? Vũ Văn cười lạnh, sau đó không bao giờ nói một câu nữa. Ở Vũ Văn Thiên xem ra, do chính miệng cậu nói nên làm cho Thượng Dã bỏ chạy dài. Kêu hắn vào phòng để nói là đã giữ lại cho hắn một chút thể diện . Cả đời của Ma Đầu ghét nhất là có kẻ dưới trướng của hắn làm bậy. Đại Ma Đầu cũng thừa nhận rằng bản thân hắn từ trước đến nay không hẳn là một người tốt nhưng mà cho dù có làm một Đại Ma Đầu thì cũng là một ma đầu quang minh chính đại. Lén lút tham nhũng tham ô cái loại này giữ lại công ty cũng không thành đại sự gì, đồng ý cho hắn ở nơi này nhất định không được. Một tiếng sau, Y Entertainment truyền đi một tin tức: Vũ Văn Hữu Thiên đuổi Thượng Dã, nguyên nhân không rõ. Có người hoài nghi là bởi vì Thượng Dã ở lại công ty là một cái gai trong mắt Vũ Văn, một núi không thể có hai cọp, Vũ Văn sợ một ngày Thượng Dã uy hiếp vị trí, địa vị của mình, cho nên đem sa thải tên này. Không có khả năng! Tuyệt đối không có khả năng là bởi vì nguyên nhân này! Viên Nguyên nhắn tin trả lời phủ nhận toàn bộ, nàng tin tưởng boss không phải là người như vậy. Đáng tiếc người khác cũng không tin tưởng. Nàng bình tĩnh lại một lúc, một người hèn hạ lao ra nói: mọi người nên giải tán đi, cẩn thận có người đem lời nói của ngươi vào tai ma đầu, đến lúc đó người bị đuổi không biết chính là ai. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Viên Nguyên. Nói những lời này đích nhân là cái tên"Siêu dễ thương". Viên Nguyên rất muốn đến gặp Vũ Văn đích thị hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc là vì cái gì? Rồi nàng nghĩ ra một việc tốt nhất là lấp kính miệng những người đó. Thế nhưng, nếu mà nàng thực sự làm như vậy, thì những người đó nhất định bảo nàng là bao che cho Vũ Văn. Nghĩ lại, chỉ có thể âm thầm kìm nén, đến mức khuôn mặt của nàng đỏ bừng lên.
|
CHƯƠNG 3: THƯỢNG DÃ Trải qua mười trạm dừng tàu điện ngầm, lên và xuống năm chuyến xe buýt Viên Nguyên cảm thấy đôi chân nàng đã rã rời.
Đây là cái lộ trình mà mỗi ngày nàng phải xuôi ngược từ nhà đến công ty và từ công ty về nhà. Ở Bắc Kinh này, tiêu tiền cho vài giờ đi lại là điều hiển nhiên. Việc đi lại của nàng đều lấy từ tiền lương, vốn dĩ số tiền lương mà nàng nhận được có thể thuê một cái phòng ở gần công ty cho thuận tiện việc đi lại, nhưng mà nàng còn phải nuôi bạn trai ăn không ở rỗi nên không thể chi tiền ra để mua được. Không một mối quan hệ, dù sao nàng cũng chưa xuất giá thì ở nơi nào cũng giống nhau cả thôi. Vừa bước vào nhà, Tùy Phong an ủi Viên Nguyên một câu vì không nghe điện thoại, đương nhiên hắn nói vậy cho có lệ mà thôi. Dù sao ngày nào hắn cũng thụ động nằm im trên ghế sofa chơi game chẳng làm một việc gì ngoài hai việc ăn và chơi game. Viên Nguyên xuống lầu, đến quán bán bánh rán mà mua hai cái, trong đó một cái cho nhiều trứng hơn cho Tùy Phong. Về đến nhà thì Tùy Phong đang cầm microphone mà hô to đây là trò chơi thuật ngữ, Viên Nguyên cũng không hiểu hắn đang làm trò gì, nàng cũng không rảnh để tìm hiểu. - Đừng chơi nữa, ăn bánh đi. Viên Nguyên đem bánh rán còn nóng để trên bàn trà bên cạnh ghế sofa. Nàng cởi giày ra, hướng bả vai dưa vào người Tùy Phong. - Ê! Lão bà! Tối nay ăn gì Ánh mắt của Tùy Phong vẫn hướng vào màn hình game, không bao giờ dành thời gian để nói với Viên Nguyên một câu tử tế. - Bánh rán! Ta mua thêm trứng đấy. Viên Nguyên nói xong, chờ Tùy Phong hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một cái, hoặc là nói một câu cảm ơn cũng phải. Đáng tiếc, tên nhỏ mọn này không làm gì hết, Tùy Phong vẫn chú ý đến cái màn hình game. Qua một lúc lâu, không thấy gì Viên Nguyên tức giận, bỏ đi ăn bánh rán, nàng đói bụng cả ngày có lòng tốt mua cho hắn một cái mà chẳng đoái hoài gì. Cái tên này là quỷ nhỏ mọn. Đã mua cho một cái nhiều trứng ấy mà lại không biết chừng mực.Viên Nguyên trong lòng nghĩ oán giận như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn yếu đuối. - Ai da lão công à! Đến cuối tháng chờ phát tiền lương sẽ chắc chắn làm cho lão công một bữa tiệc lớn. - Nếu mà không phải tiền lương mỗi cuối tháng của cô đều không đem đi mua mỹ phẩm thì chúng ta sẽ không phải đến nỗi mà đắc thảm như vậy. Tuy phong oán than một câu như vậy, lấy tay cầm cái bánh rán lên cứ như thế vừa ăn vừa chơi. Lần này Viên Nguyên mới thực sự nổi điên lên, cái gì mà tiêu xài mua đồ trang điểm? Tiền là do tôi kiếm được tôi muốn mua gì thì mua nấy? Hà cớ gì mà anh xen vào? Trong đầu vẫn nghĩ như vậy nhưng Viên Nguyên lại không có dũng khí để mở miệng. Coi như xong, mặc kệ nói như thế nào thì tên nam nhân này ta vẫn một lòng yêu hắn, ta không giống như các cô gái khác hở ra là liền oán liền giận bạn trai của mình. Hắn cũng chỉ ham chơi một chút, tính trẻ con một chút. Ngày sau hắn sẽ làm thành đại sự. Nghĩ như vậy Viên Nguyên liền hết nổi giận, lại bỏ đi vào nhà tắm giặt quần áo. Lúc nãy đi trên đường thật sự mỏi mệt nhưng bây giờ một chút cũng không thấy. Cùng thời gian ấy trong một gian nhà nhỏ hẹp có một người cũng đang giặc quần áo. Người này chính là chàng giao bưu phẩm Quang Quang. Chuyển giao bưu phẩm một ngày khá mệt, trở về nhà tuy rằng mệt nhưng cũng có chút thõa mãn. Cùng phòng với cậu là Hiểu Nhạc đang nằm trên giường, cậu ta đang sử dụng phần mềm tìm kiếm bạn bè. Chỉ chốc lát sau tiếng thét chói tai truyền đến: -Đừng giặc đồ nữa mau tới đây xem nè em gái này coi bộ được chứ? Hiểu Nhạc dùng chân đá đá lưng Quang Quang . Quang Quang cảm nhận nhưng không xoay người. - Cậu xem lại cậu kìa, tôi từ lâu đã không có hứng thú với nữ nhân. - Không thể nào! Cậu cậu đừng nói với tôi là cậu thích nam nhân nha! Khoan đã! Đừng nói là cậu có ý gì đó với tôi nha!!! Hiểu Nhạc để điện thoại xuống giọng nói có chút khẩn trương. - Cậu nghĩ cái quái gì thế hả? Tôi đã có một công việc tốt nên bay giờ chỉ chú tâm kiếm tiền thôi nên không có nhu cầu quan tâm đến nữ nhân. - Cậu nói thật chứ! Nếu mà cậu có ý gì với tôi thì đừng dấu trong lòng hãy nói ra. Tôi với cậu là hảo huynh đệ đối với việc này tôi có thể giúp cậu!!! Nói xong Hiểu Nhạc đưa tay đến cổ Quang Quang đánh một cái thật mạnh. Quang Quang đang giặt quần áo, trên tay toàn bọt lại gặp Hiểu Nhạc đánh lén, bật người xoay lại dùng bọt ném vào mặt hắn. Cứ như thế hai anh bạn trẻ cứ ở trên giường lăn qua lăn lại nhìn hình ảnh ấy cũng rất đẹp đôi. Ban đêm, Hiểu Nhạc cùng Quang Quang năm trên cùng một chiếc giường , Hiểu Nhạc hỏi Quang Quang ngày đầu tiên đi làm có gặp chuyện gì không? - Cũng không có chuyện gì! Chỉ là gặp phải một tên kỳ quái rõ ràng vẻ mặt là yêu tinh đại hổ tử mà lại đặt cho mình cái tên "Siêu Dễ Thương" . Tôi đã sớm nghe lời cậu nói nơi Bắc Kinh này loại người gì cũng có. Hiểu Nhạc tôi cảm ơn cậu! Nếu không có cậu chắc tôi sẽ không sống được ở nơi Bắc Kinh này mất! - Đừng khoác lác, hai ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tôi thì đến đây trước cậu một vài năm nên tích cũng được một chút kinh nghiệm sống. Cậu đã đến nơi này không tìm tôi thì tìm ai? Quang Quang nhắm mắt lại nhớ lúc trước cùng Cha cãi nhau. - Nếu mà ông không uống rượu đến mức say xỉn thì mẹ căn bản đã không bỏ đi. Tất cả đều tại ông, chính ông đã phá nát cái gia đình này. - Ngươi câm miệng cho ta! Đừng ở trước mặt ta mà nhắc đến người đàn bà đó! Ngươi muốn tìm người đàn bà đó? Ta không ngăn cản ngươi. Thật ra người đàn bà đó đã có con với một tên nam nhân khác. Ta ở trong mắt ả từ lâu đã không phải chồng rồi, còn ngươi chắc ả ta từ lâu đã quên sạch ngươi rồi! Ngươi đi tìm ả, ả cũng không phản ứng gì đâu! - Không! Không con không tin! Không thể nào! Quang Quang hướng đến phía ông khàn cả giọng mà hô to. Từ nhỏ đến lớn người hiểu cậu nhiều nhất đó chính là mẹ cậu. Cho dù bà có bỏ cái gia đình này cũng không thể có con cùng một tên nam nhân khác. MẸ .... MẸ ƠI. Quang Quang ở trong lòng nhẹ nhàng gọi lên một tiếng, nước mắt lại bất tri bất giác chảy xuống. Thật may mắn lúc này Hiểu Nhạc đã ngáy khò khò. Một đêm qua đi, Viên Nguyên cùng bạn trai dùng bữa sáng xong nàng đã vội vàng ra khỏi cửa cùng lúc ấy Quang Quang cũng mặc vào quần áo giao bưu phẩm bắt đầu một ngày làm việc thứ hai. Bàn tiếp tân Y Entertainment, Lisa đã nhìn thấy Quang Quang từ xa, giống như ngày hôm qua nàng lại nhìn trộm và cười mãn nguyện - Xin chào! Ở đây có một bưu phẩm giao cho Thượng Dã ạ! -Thượng Dã đang chuẩn bị rời khỏi công ty, tôi đưa cậu số điện thoại cậu có thể gọi cho anh ta. Quang Quang rút điện thoại từ trong túi ra nhập vào dãy số mà Lisa vừa mới đưa và anh ta bắt máy bảo lên tầng trên gặp và giao cho anh ta. Vài phút sau, tiểu mặt trời Quang Quang ôm trên tay gói bưu phẩm đi vào cửa phòng Cao Ốc. Lúc này, Thượng Dã đang ngồi trên bậc thang mà hút thuốc, mặt nhăn như tro tàn. - Ngài có một bưu phẩm, phiền ngài ký nhận. Quang Quang đưa bưu phẩm từ trong ngực đưa tới, Thượng Dã hắn cũng không thèm nhìn một cái. Hắn đem bưu phẩm ném qua một bên rồi cầm tờ giấy ký tên và nói: -Mấy ngày tới đây nếu có bưu phẩm của ta thì không phải đến đây mà giao nữa tôi đã không thuộc về công ty này nữa. -Hả!!! Ngài chuyển công tác sao. Vậy ngài hãy nói địa chỉ mới của tân công ty để lúc nào có bưu phẩm tôi sẽ đem qua. -Tân công ty? Thượng Dã đột nhiên cười lạnh một cái, làm sao có tân công ty, là ta bị sa thải đấy, chỉ trách bản thân ta làn việc không cẩn trọng để đắc tội với ác nhân. Tôi không hiểu lý do mình bị đuổi, chỉ là tôi không cam tâm tại sao tôi nhận được một mối quảng cáo lớn cho công ty không thưởng thì thôi sao lại sa thải tôi? Vốn dĩ Thượng Dã đối với Quang Quang chỉ là người xa lạ nên tùy tiện phun pháo vài câu. Hắn cũng không nghĩ mình nói dối hay đến như vậy , trong lòng hắn cảm thấy rất thoải mái. Hắn không nghĩ đến nói cái việc này lại kích thích lòng bên vực kẻ yếu của Quang Quang. Chỉ thấy tay của Quang Quang nắm chặt lại, lòng đầy căm phẫn mà hỏi: Tên Đại Ma Đầu kia tên gọi là gì? Hắn đang ở đâu để ta giúp ngài ly luận?
|
CHƯƠNG 4: CẢM GIÁC BẤT CHỢT
- Tên hắn là Vũ Văn Hữu Thiên đang ở trên lầu.
Quang Quang quay lưng phóng thẳng lên trên lầu. Vừa bước vào cửa đã thấy Vũ Văn ngồi một chân gác lên bàn làm việc, chân còn lại bắt chéo qua. Đó là một đôi chân thẳng tắp và dài. Chuyển hướng nhìn lên trên, Ánh mắt sắt lạnh với một đầu tóc ngắn hợp với khuôn mặt đẹp trai. Ở Y Entertainment, ngoài gà cưng Đương Hồng của Hoàng Phủ ra thì hắn chính là người thứ hai rất kiêu ngạo. Nếu có thể thì hắn đích thị là một tên sát nhân. - Chuyện của Thượng Dã không có biện pháp cứu vãng? Hoàng Phủ Phi liếc mắt nhìn giống như đang nhìn Vũ Văn lại giống như là đang ngẫn người suy nghĩ. - Đừng nói với ta là Thượng Dã sai ngươi đến đây để đòi lại công bằng cho hắn? Vũ Văn hếch miệng một cái, ánh mắt không một chút cảm tình. - Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh là anh đang bị mắc một cái bẫy do công ty đối tác gây ra để muốn nhận Thượng Dã về công ty của họ thôi. Anh đang đã bị lừa rồi đấy!!! Hoàng Phủ hiện trên mặt một chút thiện chí, tại cái công ty này nàng chỉ có một người bạn duy nhất đó chính là Vũ Văn Hữu Thiên. Ngoài Đại Ma Đầu này ra nàng cảm nhận được rằng chẳng có ai trở thành một bằng hữu chân chính. - Cách cậu nói chuyện là tôi biết ngay ai ở sau lưng giở trò quỷ quái rồi. - Hoàng Phủ để ta nói! Tôi đã nhiều năm trong nghề này cũng đâu có được mấy cái danh tiếng tốt, ngươi nghĩ ta sẽ quan tâm khi sa thải hắn sao? Vũ Văn Hữu Thiên hỏi lại. - Hai người nói rất đúng. Nếu mà người bên ngoài nghe được sẽ thực sự khó hiểu trên thực thế dưới vỏ bọc của Y Entertainment nhưng ẩn dưới lại là nhiều cuộc chiến. - Đương nhiên sự việc đã không thể cứu vãng hai phe thế lực đều án binh bất động chỉ chờ đối phương ra tay và đáp trả lại. Hoàng Phủ Phi đập bàn đứng dậy hướng tới bàn của Vũ Văn Hữu Thiên đẹp trai đang nhíu mày xoay một vòng rồi đi ra ngoài. Đối với Y ENTERTAINMENT tài năng thực sự đó chính là Hoàng Phủ Phi. Dù sau người này một năm có 365 ngày hết 300 ngày là ngồi không ở nhà trừ khi có hội nghị siêu cấp bằng không cho dù là lệnh của công ti cũng không thể đích thân để nàng đi. Hoàng Phủ Phi đang muốn tìm một chỗ để chợp mắt thì đột nhiên có một người đến túm nàng lại. Người đó chính là Quyên Nhi tỷ trợ lý của nàng. -Cô đấy thực sự là âm hồn không tan làm sao cô biết là hôm nay tôi đến công ty hả ? Ở trước mặt Quyên Nhi tỷ, Hoàng Phủ không còn là một đại minh tinh có vẻ bề thế nữa, chỉ xem nàng như một đứa em gái nhỏ. - Có người ngã giá mời cô. Người này quả thực là điên rồi chỉ muốn mời tôi đi ăn một bữa mà giá lại còn có thể tăng thêm!!! - Muốn mời tôi đi ăn thì cũng được thôi. Cô đi nói với hắn đợi tôi đi thay đồ 5 phút sau đến.
-Thật hay giả vậy? Cô thật sự muốn gặp hắn? Quyên Nhi tỏ ra kinh ngạc còn Hoàng Phủ thì xoay lưng đi, hướng về phòng thay quần áo. Năm phút sau, cửa phòng khách Y Entertainment đã mở. Hoàng Phủ thay một cái áo da màu đen, từ bên ngoài hiên ngang mà đi đến. Theo sau nàng là một tiểu cô nương, nhìn qua thì có vẻ khả ái đáng yêu. -Ngài là Trịnh Lão Bản đúng không? Nghe nói ngài vẫn muốn gặp tôi. Có việc gì thì nói nhanh đi để tôi còn đi dạo phố cùng bạn gái !!! Hoàng Phủ Phi vừa nói câu kia xong, trong phòng khách ngoài nàng ra thì có ba người đều mở to tròn hai mắt nhìn. Trịnh Lão Bản ngồi trên ghế salon không thể nào tin được người con gài mà mình ngày đêm thầm thương trộm nhớ lại đi thích nữ nhân. Ngay cả Quyên Nhi tỷ nghe như thế lạnh cả lên. Mặc tình cảm cũng là chuyện riêng tư nhưng tại sao lại có thể tùy tiện đi thích một người không quen biết. Vả lại ngày hôm trước ngay cả chuyện bạn gái của tiểu tổ tông cả một tin tức nhỏ cũng không có. Nhắc tới cô gái vô tội không biết chuyện gì xảy ra này là Viên Nguyên. Vốn nàng đang nấu nước sôi để pha cà phê cho Vũ Văn đột nhiên có một người vóc dáng cao lớn hấp tấp vọt lại phía nàng liền kéo tay nàng dắt đi. Nàng bị kéo đến phòng khách không biết chuyện gì xảy ra. Mà hiện giờ nàng đã biến thành bạn gái của Hoàng Phủ Phi trong chốc lát nữa lại còn giúp Hoàng Phủ đi dạo phố. Viên Nguyên hít thật sâu và cố gắng bình tĩnh mở tròn hai mắt ra nhìn toàn bộ người trong phòng. Hoàng Phủ Phi thì nàng nhận ra . Còn Quyên Nhi tỷ thì trong phòng làm việc đã gặp và tiếp xúc nhiều rồi. Chỉ có ngồi trên ghế sa lon kia là tên Trịnh Lão Bản nhìn qua thì có chút lớn tuổi, tóc rất thưa thớt hơn nữa vẻ mặt và bộ dáng của hắn chắc lại một đại gia giàu có muốn cùng đại minh tinh ăn cơm trên giường. Cho nên Hoàng Phủ Phi muốn dùng tôi để ngụy trang muốn đem cái người kia đuổi đi? Viên Nguyên là một tiểu cô nương thông minh rất nhanh chóng phân tính được tình huống trước mắt một cách rõ ràng. Nàng nhanh chóng tiến đến bên cạnh Hoàng Phủ Phi nắm lấy cánh tay của đại minh tinh sau đó tựa đầu một cách ngọt ngào vào vai mà nhõng nhẽo. Nhìn bộ dạng của nàng thật nhỏ bé. Trịnh Lão Bản nhìn thấy cảnh tượng như thế ở trước mắt tức giận đến miệng không ngừng run rẩy, qua mấy phút cái miệng ấy mới bật ra được một câu: Hai người làm cái trò như vậy, quả thực là biến thái! - Trịnh Lão Bản ngài nói như vậy quả thực là không hay chút nào. Chuyện ngày hôm nay ngài đã thấy rõ chúng tôi hạnh phúc như thế nào. Hi vọng chuyện ngày hôm nay chỉ tồn tại trong văn phòng này nếu mà có lọt ra bên ngoài thì tôi không chắc được là Hoàng Phủ Phi tôi sẽ làm gì đâu. Nói đến đây Quyên Nhi tỷ mới nuốt nước bọt xuống mà nói một câu: - Tôi nhận thức được Cẩu Tử, nếu mà những tay săn ảnh biết được thì ông hãy dự đoán xem giữa lãnh đạo của một doanh nghiệp lớn và đời tư của một người thì cái nào được quan tâm hơn. Quyên Nhi tỷ vừa mới nói xong, Trịnh Lão Bản sắc mặt liền thay đổi, muốn tức giận nhưng kiềm nén xuống cuối cùng hắn bắn đứng lên đá ghế và đi ra khỏi cửa. Đây là lần đầu tiên Viên Nguyên nhìn thấy được một cảnh tượng vui vẻ như vậy liền cười " Khanh Khách", cười một lúc lâu mới sực nhớ ra rằng tay mình còn đang nắm lấy tay của Hoàng Phủ liền xấu hổ thả ra. Nói cũng kỳ quái Viên Nguyên và Hoàng Phủ đều là nữ nhân không biết vì sao khoảng khắc này lại có một cảm giác đặc biệt trong tim. Về lại văn phòng của Vũ Văn, Quang Quang đứng với bộ dạng thật khôi hài, tay nắm chặt lại hình như đang tưởng tượng mình trong vai Luffy để đấu tranh cho công lý.
|