Em Muốn Là Chính Em
|
|
Chương 4
Đôi tay lạnh buốt của Thiên Hư không ngừng luồn vào áo Tuệ Tịch để vuốt ve da thịt mềm mại. Dù các dây thần kinh trên cơ thể đang tê liệt nhưng Tuệ Tịch vẫn run rẩy, các ngón tay cố gắng hoạt động mong lấy lại được cảm giác sớm nhất vì cậu sợ! Cậu sợ đôi tay không độ ấm ấy đặt trên người mình. Cậu sợ đôi tay đang cởi quần áo mình. Nỗi sợ hãi đang lấn át tinh thần cậu nhiều lắm, hốc mắt cứ tuôn từng giọt từng giọt. Biết rằng khóc trước hắn là nhu nhược, là cậu đang chịu nhục dưới thân hắn mà cậu – một thằng con trai lại chỉ có thể nằm bất động. Thiên Hư chưa bao giờ làm tình mà đối phương lại khóc lã chã như vậy, hắn từ trước đến nay không ép buộc đối phương. Nói trắng ra bạn tình của hắn chỉ muốn leo lên giường không muốn bị đạp xuống giường. Chỉ có con thỏ trắng không biết điều này thì ngược lại, nhưng hắn không muốn dừng! Nhìn Tuệ Tịch khóc hắn lại càng muốn chiếm lấy cậu, muốn nhìn thấy ẩn sâu trong con người này có gì lại thu hút hắn đến thế. Thiên Hư lấy trong túi quần ra một lọ nước màu tím nhẹ chỉ to bằng ngón tay cái, hắn mở nắp cậy hàm răng trắng đều của Tuệ Tịch nhẹ nhàng đổ chất lỏng đó vào cơ thể cậu. Tuệ Tịch bị Thiên Hư bóp cằm không sao ngậm miệng lại được chỉ có thể để mặc thứ đó theo yết hầu chảy xuống dạ dày. “Đừng lo thuốc này do ta chế, không có bất kì thành phần nào gây hại cho cơ thể. Nó rất quý, mãi ta mới chế tạo thành công đấy. Ngươi nên biết ơn vì được dùng đi.” Thiên Hư nhẹ nhàng vuốt hai má bắt đầu đỏ ửng của Tuệ Tịch, lướt qua làn môi hồng xinh đang không ngừng hé ra để hô hấp. Thiên Hư lộ ra một nụ cười sắc lang chính cống nhìn Tuệ Tịch. Thuốc đã bắt đầu tác dụng rồi! “Ng….ươi ….. ngươi…….. cho…. Cho ….ta… uống cái…. gì vậy?” Tuệ Tịch chính là một con mọt sách, cậu chỉ biết đến học hành và múa cột là thứ lạ nhất bước chân vào cuộc đời cậu, còn những thứ như làm tình và các chất kích thích cơ thể con người như này cậu nào biết đến. Cậu chính là xử nam à nha!
Cơ thể Tuệ Tịch run lên mãnh liệt, cái eo không ngừng lắc lư. Thiên Hư thấy vậy không khỏi mừng thầm, hắn thực không nghĩ đến cho Tuệ Tịch uống “xuân tình” tác dụng lại tốt như vậy. Đầu tiên hắn chỉ nghĩ làm mê muội đầu óc cậu không để cậu khóc lóc đau khổ, ai ngờ rằng nó còn làm tan chất gây tê trong người Tuệ Tịch. Hắn thì cười như sói đói, còn cậu thì đầu đã hoa hết lên. Tuệ Tịch không nghĩ được gì nữa rồi, ý niệm không được để Thiên Hư chạm vào mình giờ đã bay biến đâu đó chỉ còn lại sự ngứa ngáy nóng rực của cơ thể đang tra tấn cậu. “Ha……ha..aaaaa~~…… nóng…… nóng quá….. ngứa chết mất…aaa~~” Cơ thể cậu đã có thể hoạt động nhưng lại không cử động quá mạnh được, chỉ có thể xoay cơ thể ma sát với gra giường hay bàn tay cậu cọ lấy làn da ở ngực lõa lồ trong không khí. Thiên Hư thấy cậu cứ vặn vẹo dưới thần mình thực đúng là kích thích chết hắn mà. Sớm đã thấy con thỏ này ăn sẽ ngon không ngờ nó còn là sơn hào hải vị, thật con mẹ nó đúng là mĩ thực. Nếu giờ hắn không ăn sạch con thỏ trắng trắng hồng hồng này hắn sẽ không phải đàn ông! “Ngươi nằm đấy để ta ăn sạch đi!” Nói là làm, Thiên Hư chỉ cần một tay đã xé rách được cái áo sơ mi mỏng manh trên người Tuệ Tịch. Những chiếc cúc áo rơi lả tả trên chiếc giường trắng toát lại thêm một tiếng “xoẹt” nữa thế là chiếc quần của cậu đã rách nát khổng thể mặc. Trên cơ thể trắng trắng hồng hồng của cậu chỉ còn lại một chiếc quân lót nhỏ xinh. “Ha…ha…aaaa..aaa~” Làn da trên cơ thể gia tăng tiếp xúc với mặt đệm càng khiến cho cảm giác ngứa ngáy của Tuệ Tịch tăng lên, bàn tay cậu dù có chà xát da thế nào cũng không hết. Núm vú màu hồng phấn nho nhỏ theo hô hấp gấp gáp của cậu mà cứ nhấp nhô trước mắt con sói đói. “Thực không hiểu ngươi ăn cái gì, đàn ông con trai mà da thì mịn đến cả núm vú cũng phấn nộn vậy chứ?” Thiên Hư vừa nói vừa đưa bàn tay to lớn lạnh toát của mình lên bóp lấy thứ đáng yếu đấy. Đã không bóp thì không biết cảm giác nhưng một khi đã thử chính là không sao dừng được. Cả cơ thể cường tráng của hắn đè lên cơ thể gầy gò của cậu, đôi tay hết vặn, véo thì bóp cả vùng ngực, bóp đến cả hai bên sưng đỏ lên lại gẩy đầu vú nhỏ xinh của cậu cho nó dựng đứng trong không khí. Trước kia Thiên Hư làm với nam giới cũng có động vào ngực đối phương, nhưng hắn vừa động đã chán dù sao đi bóp ngực nữ giới vẫn thích hơn. Chính là ngực Tuệ Tịch như có ma thuật vậy khiến tay hắn không muốn buông. Thiên Hư thực chơi cho đã nghiền làm Tuệ Tịch cảm thấy đau đớn. “Đau…… aaa….. đau mà…….đừng aaa~~” Không khí trong phòng đã nóng bỏng đến nỗi làm cả hai một thần dính dớp mồ hôi lại thêm hơi thở mang theo hương cỏ nhẹ nhàng của Tuệ Tịch cứ liên tục phả lên gương mặt tuấn mỹ sắc dục của đối phương. Thiên Hư nắm lấy chiếc cằm nhỏ tinh xảo của Tuệ Tịch mà hôn lấy cậu. Khi môi hai chạm vào nhau tựa như có một luồng điện chạy qua cơ thể khiến cả hai rùng mình, nhưng càng làm tăng sự đói khát của đối phương. Chiếc lưỡi mang theo sự lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó xâm nhập vào khoang miệng ấm áp. Thiên Hư quấn lấy chiếc lưỡi hồng hồng cắn nuốt bật cả máu khiến bé thỏ trắng bên dưới bắt đầu vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm hãm. Thấy cậu vùng vẫy bắt đầu mãnh liệt hằn liền cầm lấy “chiếc gậy nhỏ” màu phần hồng xinh xắn của cậu mà niết nhẹ một cái. Biết đấy là nơi yếu hại của nam nhân mà bẻ thỏ trắng cũng là nam nhân nha! Tất nhiên bé thỏ trắng sẽ đau, còn đau đến nảy cả người rồi lại không dám cử động vì sợ sẽ bị ăn đau lần nữa. Thiên Hư thấy Tuệ Tịch ngoan ngư vậy liền đưa tay lên xoa mái tóc hơi dài lại mềm mại của thỏ trắng. “Ngoan, ta sẽ nhẹ nhàng.” Bàn tay mang theo hơi lạnh của Thiên Hư lại từ từ vuốt ve hai viên bi xinh xắn của cậu, bàn tay lạnh lẽo đấy đã từng làm cơ thể Tuệ Tịch run lên vì sợ hãi thì bây giờ cậu lại run rẩy vì những khoái cảm nó mang lại. Không biết từ khi nào ngón tay Thiên Hư mang theo sự ướt át dính nhớp của bôi trơn mà vẽ loạn nơi cúc huyệt Tuệ Tịch làm cho cả người cậu càng run lên mãnh liệt. “TMD đúng là dâm đãng, ta chỉ mới xoa nhẹ đã như vậy thực không hiểu đến lúc cắm vào ngươi sẽ sao nữa!” Như là tò mò Thiên Hư liền đột ngột đút một ngón tay vào trong cơ thể Tuệ Tịch, mà kết quả chính là bé thỏ trắng thế nhưng bắn tinh! “A-ha ….aa.. aa” Có thể do thể chất yếu ớt lại là xử nam, cộng thêm chất kích dục nên Tuệ Tịch cứ thế không cần xoa nắn vuốt ve chồi non phía trước mà bắn lần đầu tiên trong đời. Kích thích quá mãnh liệt làm Tuệ Tịch chỉ có thể há miệng thật to để hô hấp, đầu óc cậu đã sớm bay đi đâu đó vì vậy đôi mắt cũng trở nên vô hồn. Thấy cậu nhạy cảm dâm đãng như vậy làm sao con sói đói như hắn chịu đựng được. Thiên Hư liền cắm thẳng thêm hai ngón tay vào lỗ nhỏ bé xinh chưa từng bị khuếch trương bao giờ, lại còn thô bạo kéo ra đút vào, thỉnh thoảng lại căng ngón tay ra các phía khác nhau. Kịch liệt mãnh mẽ quá mức lại thình lình ấn lên điểm nhỏ trong cơ thể cậu liền khiến cả cơ thể vừa mới hồi chút sức sau lần đầu bắn tinh giật nảy cả lên. “Ân…. Aa…. Aa đó ….là… gì ưm…… đáng….đáng sợ quá ….ân”. Vì quá mê đắm trong xuân dược, cũng quá kích thích mà Tuệ Tịch nhầm lẫn về sự sung sướng thể xác mình. “Nói dối! Rõ ràng đang chảy nước ròng ròng mà câu dẫn ta, bé hư là phải trừng phạt” Ba ngón tay cứ thỏa sức đâm chọc càn quét vách tường hoa cúc làm cho hoa cúc đã ướt đẫm bởi dịch bôi trơn lại tiết ra dịch ruột non. Bỗng nhiên Tuệ Tịch năm chặt lấy bàn tay đang càn quấy cơ thể mình lại hét lên một tiếng “Aha…..aaa” Thiên Hư thấy cậu mẫn cảm quá mức thế nhưng lại bắn ra bạch trọc. Bây giờ trên bụng, ngực cậu đã loang lổ, nhơ nhớp dịch trắng. “Chết tiệt, đúng là dâm đãng trời sinh! Để xem hôm nay ta thu phục ngươi thế nào!” Thiên Hư đột ngột đem phân thân đã sớm cương cứng từ lâu đâm thẳng vào cúc huyệt Tuệ Tịch, vách tường đã sớm ướt sũng cũng không gây cản trở cho côn thịt, càng dễ dàng để hắn hành động. “Ô…ân, cái ….gì….vậy….có cái….aaa…gì…trong…người…ân…aa ta”. Tuệ Tịch cứ ngây thơ nói ra khỏi miệng, còn thực không biết mình vừa mất đi trong trắng của cái mông! Thiên Hư thì càng thấy bé thỏ trắng đáng yêu mà ra sức thúc thật mạnh vào tràng đạo! “Bé thỏ trắng về sau ngươi khắc sẽ biết thôi, hắc hắc* bất quá giờ không nên mất tập trung, cần phải làm việc chính nga!” Còn chưa dứt hết lời hông con sói đã va chạm mãnh liệt với cái mông thỏ trắng. Cơ thể hai người ẩm ướt, dính nhớp tạo ra tiếng “bạch bạch” trong không gian tĩnh lặng thực quá rõ ràng. *tiếng cười
“Ah-aa… ân…. Nữa a, ta muốn nữa aa…ân” Tuệ Tịch hoàn toàn mất đi ý thức mà đi theo bản năng của dục vọng, tiếng rên rỉ không ngứng phóng đãng, dâm loạn mà câu dẫn người khác. “Ngươi! Kêu tiếp cho ta không được ngừng!” Bàn tay to lớn dơ lên đánh từng cái một lên cặp mông dâm đãng đang lắc lư dưới thân. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà cầm lấy bắp chân bé thỏ rang rộng ra hết cỡ để hắn thấy rõ được cục huyệt phần hồng đầy nước kia đang nuốt phân thân của mình. Tiếng cơ thể va chạm nhau ngày càng kịch liệt, chiếc giường trắng tinh giờ đây nhem nhuốc bạch dịch và mồ hôi, không ngừng kêu ra tiếng kẽo kẹt, chứng tỏ được ngay “con sói” đang kịch liệt ăn “con thỏ” như thế nào. Trong không khí có thể ngửi được mùi cơ thể nam tính thoát ra tràn đầy sinh lực. “Bé thỏ trắng, theo ta, làm người của ta!” Đây chính là một câu ép buộc, không cho cậu được phép từ chối. Với tình trạng kích thích sung sướng đầu óc mụ mị cậu cũng không còn biết mình nói gì. “Ô…… nữa….. ô, ta muốn….. ô ô đừng ngừng!” Thấy cậu đã không còn đủ tỉnh táo hắn liền hung hăng cắn lên đầu vú cậu. “Nói! Tuệ Tịch sẽ làm người của Thiên Hư, nhanh nói nếu không ta sẽ cắn chết người” Thiên Hư cứ thế ương ngạnh mà cắn lấy hai bên đầu vú phấn nộn đã nhiễm đầy nước bọt và bạch dịch. “Ân….ô, Tuệ Tịch ….aaa sẽ làm ….ô ô người của…. Thiên Hư” Bàn tay to lớn liền vuốt ve đầu cậu, lại nhẹ hôn môi cậu một cái. “Bé ngoan, ta sẽ thưởng cho ngươi.” Hông càng đẩy mạnh về phía trước khiến cúc huyệt cứ liên tục chảy ra chất dịch ướt sũng giường, trước kích thích không thể chống đỡ Tuệ Tịch lại bắn ra rồi ngất lịm trên chiếc giường ướt nhẹp chất dịch. Thiên Hư cũng không thể chịu hơn được trước sự co bóp mãnh liệt của tràng vách mà bắn tinh dịch vào sâu cơ thể Tuệ Tịch……
|
Chương 5
Chớp chớp đôi mắt to của mình, Tuệ Tịch chỉ thấy được một mảnh đen kịt trước mắt, dơ tay lên cũng không nhìn thấy được năm ngón, nhưng phía dưới rất êm, có lẽ là đệm. Dù vậy vẫn thực tối khiến Tuệ Tịch thấy sợ hãi vô cùng, không lẽ tên biến thái kia ăn xong định ném cậu ở đây tự sinh tự diệt? Thực đúng là biến thái, lời nói hành động đều là tên biến thái, quá uổng phí cho gương mặt đẹp đẽ ấy. “Thiên Hư, ngươi…ngươi… vương bát đản! Ta cầu cho ngươi bị cưỡng bức đâm đến mông nở hoa” Tuệ Tịch chính là dùng hết sức mình gào thật to lại còn bật cả người khỏi chiếc đệm, kết quả chính là xuất hiện một tiếng thét kinh thiên động địa và tiếng người nằm bẹp xuống đệm……. Người ta nói làm chuyện tốt thì ít người biết mà làm chuyện xấu thì lan rất nhanh. Tuệ Tịch là lần đầu tiên chửi bới người khác liền đã bị đối phương nghe thấy lại còn rõ ràng từng từ từng chữ. “Con thỏ kia, ngươi nói lại lần nữa coi?” Thiên Hư mở cánh cửa, bật đèn lên khiến cả căn phòng đều sáng. Hành động đột ngột như vậy làm mắt Tuệ Tịch không mở ra nổi, liền vừa nằm vừa ôm mắt lại run run vì bị đối phương phát hiện chuyện xấu của mình.
Thiên Hư lại nghĩ con thỏ mình mới làm thịt đang trốn tránh không dám trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng không thể chỉ vì cậu trốn là hắn tha cho tội nói xấu chủ nhân được! Không phải mẹ hắn lúc nào cũng bảo khi hắn lấy vợ phải biết dạy bảo vợ mình hay sao? Thế là liền có một màn cậu nằm sấp lên đùi hắn mà hắn chính là chuẩn bị đánh mông cậu! “Ngươi ngươi….. làm cái gì đó, thả ta xuống” Thiên Hư lại gào lại mếu, nhưng ít nhất cậu biết được hắn không nhẫn tâm đến mức bỏ cậu tự sinh tự diệt. Phòng rất xa hoa lộng lẫy nhưng màu thực lạnh toàn bộ là đen trắng, chiếc giường cả hai đang ngồi lên chính là đen trắng nốt lại siêu siêu siêu lớn nha. Nhìn sang trọng như vậy chắc là phòng ngủ của tên sắc lang cậu đang ngồi lên rồi. Chính xác hơn phải là cậu đang nằm sấp trên đùi…… “Còn có gan hỏi lại ta? Vậy ta nói ngươi biết ta đang trừng phạt ngươi” Bàn tay vừa lạnh vừa to đấy liền đánh “bốp” một cái lên cặp mông căng tròn của cậu. Tuệ Tịch cảm thấy thật tủi thân, hôm qua cậu vừa bị cưỡng gian, giờ còn bị tên cưỡng gian mình đánh mông là sao? Tuệ Tịch mặt mếu máo tâm trạng bất ổn liền cố ngẩng đầu nói với sắc lang “Ta làm gì hức…. ngươi hức không có quyền đánh ta!” Lúc đầu gương mặt lạnh lùng của ai đó chỉ hơi giật giật mà về sau lại đen một mảng, thực cỏ thể đem so với màu của tường nhà……. “Không biết lỗi lại còn cãi ta! Vậy ai vừa nói ta là vương bát đản? Còn cầu cho ta bị cưỡng gian? Cái gì mà làm đến mông nở hoa?” Một tiếng “bốp” lại vang lên, lần này còn mạnh tay hơn lần trước. “Ta .. ta lỡ mồm thôi mà, cũng không phải chuyện đó có thể thành sự thật.” Tuệ Tịch lại càng mếu máo, trong lòng càng không ngừng phỉ nhổ tên sắc lang, đội bại. “Mà không đúng, tại sao ta lại ở đây, ngươi thế nhưng….. cưỡng gian ta lại còn…còn bắt cóc ta! Đồ biến thái nhà ngươi!” Mặt ai đó mới tốt lên một chút giờ còn đen hơn nhọ nồi. Con thỏ này của hắn thực là hoang dại chưa được điều giáo tốt mà, cứ chờ hắn huấn luyện tiếp đi. “Ta không cưỡng gian ngươi, chúng ta là thông gian! Chính ngươi còn mời gọi ta, hơn nữa ngươi cũng đáp ứng làm người của ta thì phải ở với ta, không lẽ ta để ngươi chạy lông nhông ngoài đường quyến rũ người khác?” Thiên Hư vừa nói vừa đưa tay xoa cặp mông xinh xắn của ai đó giờ đang in lên cả hình bàn tay. Tuệ Tịch thì ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. “Ta không có mời gọi ngươi, ta cũng không đáp ứng ngươi điều gì nha, ta là nam nhi sao có thể như ngươi nói lại chạy lông nhông ngoài đường chứ?” Con thỏ trắng này vừa ngốc lại vừa thông mình, ấy vậy nói về vấn đề này mà đầy nghiêm túc, còn tỏ vẻ suy ngẫm đối mặt với hắn nói mấy lời này? “Ta có bằng chứng ngươi đã nói, nếu ngươi muốn ta cho ngươi coi.” Cáo già chính là cáo già, hắn tin chắc sẽ có người chối nên liền sắp xếp ổn thỏa đặt camera khắp phòng y tế để ghi lại hình ảnh đáng nhớ. Có con thỏ thì cứ ngốc nghếch còn gật đầu rất quả quyết muốn xem lại cảnh mình bị cưỡng gian………
|
Chương 6 Thiên Hư cầm lấy chiếc điều khiển từ xa, ngón tay đang ấn nút bỗng nhiên dừng lại. “Ta có bằng chứng thì ngươi phải ngoan ngoãn nghe theo ta?” Tuệ Tích nghe vậy lại càng gật đầu, dù sao cậu chắc chắn mình không có đi quyến rũ mời gọi ai cả. Thiên Hư vừa thấy hành động của con thỏ nhỏ thì cơ mặt đã không chịu được mà căng ra, thực là hiếm có một nụ cười tươi như vậy. Tuệ Tịch thấy hắn cười hộ cả hàm răng trắng đã vậy giờ cậu còn nhận ra hắn có răng khểnh bên trái, cười lên thật tươi và dễ thương vậy mà cậu toàn thấy hắn cùng lắm cười mỉm một cái. Đúng là tên hoang phí, trời cho cái mã mà không thèm cười! Tuệ Tịch cứ ngẩn ngơ nhìn khiến cho ai đó cười cũng không nổi nữa. Dù sao cậu nhìn hắn chằm chằm cũng thực không được tự nhiên. Thiên Hư liền hằng giọng sau đó ấn chiếc điều khiển từ xa màn hình tivi to khủng khiếp treo trên tường liền hiện ra hình ảnh hai người đang làm tình. “Ah-aa… ưm…. Nữa a, tôi muốn nữa aa…ưm” Tuệ Tịch phản ứng đầu tiên là mặt đỏ bừng, tiếp đến là trắng tái cả đi, sau đó chính là lấy hai tay che vội mặt mình. “Tôi không có…. Không có nha, cái này không phải tôi.” Thiên Hư thấy cậu lại hành động đáng yêu như vậy không khỏi cười thầm. “Không nhận cũng phải nhận, sự thật chính là sự thật giờ thì phải đáp ứng yêu cầu của ta!” Thiên Hư vừa nói vừa cười tà một cái đã thế lại tiện tay vỗ mông cậu bốp bốp. “Bây giờ chủ nhân muốn ăn thịt thỏ, hắc hắc.” Thiên Hư ôm trọn cả người Tuệ Tịch vào lòng, cả hai liền nằm lên chiếc giường quá khổ. Tuệ Tịch bị ôm thì người cứ cứng đờ lại rất muốn phản kháng mà không dám. Với lại tại cậu mạnh mồm giờ chẳng biết phải làm sao, trong đầu cũng loạn cả một đoàn, những hình ảnh dâm đãng cứ lướt qua lướt qua làm cậu không xấu hổ không được.
Tuệ Tịch không có mặc quần áo, cứ như vậy trần truồng cũng không thấy phản ứng với hắn chỉ biết lo gào thét nguyền rủa hắn, khiến cho cậu bây giờ không khác nào cá nằm trên thớt. Tay Thiên Hư cứ vuốt ve lưng cậu, miệng thì không nhàn rỗi cứ hôn lên mắt, mũi, má, rồi liền đặt môi lên môi cậu mà chà xát. Tuệ Tịch cơ thể lại cứng đờ, những hình ảnh hôm qua cứ hiện lên trong đầu cậu. Lúc đầu đúng là có đau…. Đến lúc sau có thoải mái, nhưng mà vẫn là đau. Tuệ Tịch cứ nghĩ đến đau mà không phòng thủ chiếc miệng nhỏ của mình đang bị con sói chà xát cắn mút. “Ưm… aa… đi ra ai cho …anh hôn tôi ..” Chiếc lưỡi mang theo hơi thở nam tính đảo lấy vòm miệng cậu, mút lấy chiếc lưỡi, lại cắn nhẹ lên đó. “Không phải đã bảo phải nghe lời sao? Thật ồn ào quá, có tin ta cưỡng gian không?” Thiên Hư thấy cậu lại ồn ào, thực không chịu được chỉ muốn bịt miệng cậu lại bằng miệng mình, cắn nuốt cậu đến khi cậu ngoan ngoãn nằm dưới thân mình mới thôi. “Ai cho…. Ai cho anh quyền đó chứ, tôi tôi…. Aaaa a làm cái gì đó không được sờ chỗ đó.” Tay Thiên Hư không hề nhàn rỗi đưa ra bóp lấy mông cậu, ngón tay thô bạo muốn đi vào địa phương mẫn cảm kia. Hôm qua mới biết cảm giác ân ái, lại mãnh liệt như vậy Tuệ Tịch cảm thấy bông cúc của mình đã nở hoa lắm rồi mà Thiên Hư lại muốn lần nữa đi vào nơi ấy. “Không muốn…. buông ra…đồ sắc lang” Một ngón tay rất tự nhiên mà cắm vào, lại đảo quanh bên trong rất dễ dàng. Thiên Hư cảm nhận được bên trong rất ẩm ướt lại ấm nóng, hắn không nghĩ sau khi tây trừ cho cậu rồi mà bên trong vẫn như lúc hắn bắn tinh vào. “Đúng là dâm đãng trời sinh, nhìn đi chưa bôi trơn mà đã vào được một ngón rồi, từ này cấm kêu không muốn làm nghe chưa?” Thực sự là quá bá đạo nói ra những từ ngữ nhưng Tuệ Tịch đã không muốn nghe nữa. Thứ duy nhất cậu cảm nhận được là ngón tay trong cơ thể mình. Nó hết đảo lại cắm trọc điên cuồng vách tường, làm cho cơ thể cậu liên tục tiết ra dịch thể bôi trơn càng tiện lợi cho ngón tay hắn. Thiên Hư thấy cậu đã không còn nghe được mình nói gì, chỉ gục trên vai rồi túm chặt áo hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm “ư ư, không muốn”. Thấy cậu đáng yêu như vậy cả người đều hồng cả lên làm hắn vừa tức vừa buồn cười. Thật chỉ muốn đè cậu ra làm một lần cho cậu khóc lóc cầu xin hắn dừng lại. Thiên Hư không phải loại kiềm chế mình khi làm tình, hắn thích thì làm không để ý đến cảm nhận của người khác nên liền ấn Tuệ Tịch xuống chiếc giường mềm mại mà không ngừng khuếch trương lỗ nhỏ cậu. Cúc huyệt cậu tiết rất nhiều dịch nhưng Thiên Hư sắp không chờ được nữa liền cầm ngay lọ bôi trơn đầu giường mà đổ xuống cúc huyệt. Có bôi trơn tiến vào cảm giác lành lạnh liên dâng lên khiến vách tràng kịch liệt co rút ngậm chặt ngón tay Thiên Hư không thể di chuyển. “Con thỏ trắng này, rõ ràng đã muốn đến cắt chặt miệng thế này rồi.” Đây thực sự là oan uổng cho cậu, tâm trí cậu không muốn bị đàn ông đè, chỉ là…chỉ là cơ thể cậu không nghe lời cậu thôi. Thấy cúc huyệt Tuệ Tịch đã cắm được bốn ngón tay ra vào rất dễ dàng hắn liền rút tay rồi thay thế cự bổng của mình. Kéo hai chân ra hết cỡ cứ thế cắm thật mạnh vào hoa cúc, vách tràng quá mẫn cảm mà bỏng rát vì sự mãnh liệt. Thiên Hư đã khám phá ra yếu điểm trong lỗ nhỏ liền theo trí nhớ mà đâm liên tục vào đấy, không cho Tuệ Tịch nghỉ ngơi giây nào. Vì quá thô bạo mà Tuệ Tịch cứ run lên, nơi kết hợp giữa hai người cứ chảy đẫm nước nên liền vang lên tiếng “xì xì” lại kết hợp với tiếng da thịt đập vào nhau mà không khí đậm đặc hơi thở hoan ái. “Dừng… nhẹ nhẹ … không muốn….” Tuệ Tịch không thể chịu được mà nắm, cào lấy 2 tay Thiên Hư để trên chân cậu. Nhưng cậu càng cào cấu thì hắn càng thúc mạnh cơ thể cậu. “Bé thỏ trắng, ngoan chủ nhân đang yêu thương em, không được hư.” Côn thịt bên trong vẫn không ngừng đâm chọc yếu điểm của cậu, dịch thể cứ tiết ra làm thông thuận đường đi. Bị kích thích liên tục chồi non của cậu đã sớm ngóc đầu chảy ra nước mắt. Nhìn nó vừa hồng vừa nhỏ đáng yêu hết sức làm hắn không nhịn được cầm lấy vuốt ve lên xuống. “Ư ..ư. aaaa, nữa nữa…. muốn muốn…” Thấy cậu đã lâm vào bể dục không phân biệt được gì nữa Thiên Hư liền nói mấy câu biến thái. “Bé thỏ trắng, muốn chủ nhân vuốt ve đúng không?” “Muốn…muốn..” Thiên Hư nghe vậy vẫn chưa vừa lòng liền bóp nhẹ căn mệnh cậu mà hỏi lại. “Nói chủ nhân nghe, bé thỏ trắng muốn chủ nhân vuốt ve côn thịt mình.” Tuệ Tịch ăn đau liền khó nhịn văn vẹo thân mình cố gắng đáp lại lời hắn. “Bé thỏ trắng… muốn được vuốt ve… côn thịt.” “Thế mới ngoan, giờ tự mình nghịch đầu vú, chủ nhân liền cho bé thỏ trắng thích.” Thấy hai điểm hồng trên ngực cậu đong đưa qua lại, hắn đã sớm muốn nghịch giờ hắn liền cho cậu chơi đùa để hắn yêu thương hai nơi phía dưới này. “Bé.. bé thỏ trắng sẽ.. nghịch, chủ nhân đừng ngừng mà.” Hai tay đang nắm chặt cánh tay Thiên Hư liền ngoan ngoãn đưa tới trước ngực mình mà vân vê lấy hai đầu vú. Cậu làm quá nhẹ nhàng chỉ hơi kích thích đầu vú khiến chúng tê tê lại không làm vừa lòng Thiên Hư. Hắn liền đưa một tay lên mà nắm mạnh cả quầng vú cậu rồi bắt lấy đầu vú nhỏ xinh kéo căng về phía trước khiến cả cơ thể Tuệ Tịch nảy lên. “Aaaaaa… ư …ư” Kích thích cả ba nơi như thế liền khiến cậu bắn ra, bạch trọc liền vung vãi khắp vùng bụng hai người, có một ít bắn cả lên ngực cậu. Hình ảnh dâm loạn như vậy kích thích mãnh liệt thị giác Thiên Hư. Hông không tự chủ mà đẩy nhanh tốc độ, mãnh liệt đâm về phía trước. Vách tràng cũng không chịu được mà liên tục co bóp lấy côn thịt, càng làm cho Thiên Hư cảm thấy mình sắp đến giới hạn. “Ư…ư…. Chậm chậm lại…… ư aaa.” Tiếng rên rỉ không ngừng quanh quẩn trong căn phòng rộng rãi, hơi thở cậu cũng phả lên khuôn mặt anh tuấn trước mắt, kích thích khứu giác lẫn nhau. Mọi thứ xung quanh đều đượm mùi vì tình dục khiến cả hai không tự chủ mà bắt đầu ôm hôn. Chiếc lưỡi cứ quấn riết đến một khoảng trống cũng không có. Nước miếng theo sự trao đổi của nhau mà trào ra từ khóe miệng. Tràng vách bỗng nhiên co rút mãnh mẽ, bóp chặt căn mệnh trong cơ thể, Thiên Hư liền không nhịn được nữa mà bắn vào bên trong vách tường ấm áp, ẩm ướt. Dòng tinh dịch nóng hổi bắn trong cơ thể Tuệ Tịch càng làm cậu run lợi lại hơn, không biết lúc nào mà cậu đã bắn thêm lần nữa càng làm cho cơ thể cả hai dính nhớp mồ hôi, nước miễng lẫn dinh tịch. “A…ha….a…ưm…” Tuệ Tịch hớp từng ngụm không khí để điều hòa nhịp thở. Nước mắt kích tình cũng chảy ướt đầy mặt, cả cơ thể cậu đều ửng hồng run rẩy liên tục. Thiên Hư nhẹ nhàng nằm lên cơ thể cậu, côn thịt trong cúc huyệt cũng không có rút ra làm tắc lại dòng tinh dịch hòa lẫn vơi dịch ruột và bôi trơn trong cơ thể cậu. Nhưng vì cơ thể quá mệt mỏi mắt cậu liền lim dim lại, sau cứ thế mà thiếp ngủ lúc nào không hay. Thiên Hư thấy bé thỏ trong lòng cứ thế ngủ ngon lành liền ôm lấy cậu tìm một tư thế thoải mái mà bắt đầu giấc ngủ. Thế là sự trừng phạt của chủ nhân với bé thỏ trắng cứ thế mà dừng lại………..
|
Chương 7
Sáng ngày hôm sau Tuệ Tịch lờ mờ tỉnh dậy, ánh sáng từ chiếc cửa sổ sát đất đang không ngừng chiếu vào căn phòng lãnh lẽo đem lại chút hơi ấm. Năng chói như vậy có lẽ đã giữa trưa rồi, cậu nhìn xung quanh không thấy ác ma kia đâu cả. Ác ma không ở đây…… ác ma không ở đây…….. A! Ác ma không ở đây! Tuệ Tịch nhận ra một điều quan trong như vậy liền tốc chăn lên muốn vọt ra khỏi phòng. Khoan khoan, cậu chưa có mặc gì cả. Nhìn quanh cả căn phòng chỉ thấy một chiếc áo sơ mi rộng rãi. “A! Đúng là người to, đến cái áo cũng phải to như vậy.”
Nghĩ một lúc vẫn ko kiếm được thứ gì khác ngoài cái áo trên tay, cậu không còn lựa chọn liền mặc tạm sau vớ thêm chiếc chăn quấn lên người. Mở nhẹ cánh cửa không khóa ngó trái ngó phải không thấy ai cả. Đi xuống dưới nhà cũng không thấy bóng người mà ngay cả cổng nhà cũng không khóa! Không nghi ngờ đây chính là cơ hội cho cậu chạy trốn, một hơi phi thật nhanh ra khỏi nơi quỷ tha ma bắt này. Thật may mắn cậu biết đường này, vì nằm khá gần trường học. Nhưng ko thể cứ quấn chăn, ăn mặc kinh khủng như vậy đi trên đường…… trên người lại không có đồng nào. Tuệ Tịch thở dài, ba mẹ ở nhà không thấy cậu về nhất định sẽ lo lắng, mà bộ dạng thế này cũng không thể về! Cố gắng động não cậu liền nhớ ra Phượng tỷ giờ này chắc chắn ở phòng tập. Vẫy một chiếc taxi liền phóng về đó, thật may mắn vì đúng như cậu nghĩ Phượng tỷ đang ở bên trong liền nhờ tỷ tỷ tốt giúp đỡ. “Bé cưng, em làm sao thế? Nhìn em như vừa bị cưỡng bức vậy?” Phượng tỷ quan tâm dìu cậu vào bên trong vừa ngồi xuồng liền hỏi han cậu. “Hức…..hức…….huhuhu…. Phượng tỷ……..” Nhìn cậu khóc đáng thương như thế cô rốt cuộc cũng biết được thực sự là hoa cúc mất trinh rồi. Tức quá, lại có kẻ dám sờ vào hoa mà cô chăm chút cho nó nở rộ đáng yêu như vậy. “Ngoan, bé cưng nói cho tỷ làm sao mà lại ra nông nỗi này nào.” Nghe đến đấy Tuệ Tịch thực sự nổi giận luôn. Quẹt nước mắt nước mũi tùm lum mặt đỏ bừng nói với Phượng tỷ. “Tại tỷ đó, đưa cho ta lọ thuốc gì mà chắc chắn sẽ thành công, công thức hiệu quả lắm. Đúng là hiệu quả đến mức làm ta tê liệt cả người mặc hắn muốn làm gì thì làm!” Nghe đến đây Lam Phượng liền nhận ra vấn đề “Ôi trời, đừng bảo em xịt phải mình?” Tuệ Tịch liền ấp úng, đúng là cậu xịt nhầm vào mình… nhưng không lẽ thực sự gật đầu nói đúng cho hành vi ngu ngốc của bản thân sao? Cậu đâu có điên đến mức như vậy. Căn bản không thấy Tuệ Tịch nói gì là cô đoán được ngay mình nói đúng mà. Bé cưng của cô ngốc đến nỗi tự dâng minh đến miệng hổ, không trách nổi bị ăn là phải rồi… thực sự là quá ngốc rồi mà. “Tuệ Tịch, cưng hại chính mình tỷ không biết phải nói sao nữa rồi. Bây giờ cưng tính làm sao đối mặt sự thật đây.” Lam Phượng vừa nhìn cậu vừa xoa mái tóc mềm mượt của cậu. “Em…em… không biết nữa, hắn nhốt em một ngày một đêm, em còn chưa có báo cho ba mẹ, chắc chắn ba mẹ sẽ lo lắm.” Tuệ Tịch gãi gãi tai lại quay sang nhìn Lam Phượng cầu cứu. Thấy cậu tội nghiệp như vậy cô liền thấy thương tâm. Giờ cũng không thể bảo bé cưng về nhà thú thật rằng mình vừa bị cưỡng hiếp, đã thế lại còn bị cưỡng không chỉ một lần? “A.. tỷ đã có cách, e bảo rằng ngủ ở nhà bạn, sau xin lỗi vì không báo về nhà. Còn tỷ sẽ nghĩ thêm cách để em trả thù sau.” Nghe thấy Lam Phượng nói vậy cậu cũng chỉ biết nghe theo, không còn cách nào khác nữa, thôi thì cứ đi đến đâu hay đến đấy vậy đi. Cậu nghe lời liền về khu tủ đồ trong phòng tập thay quần áo. Thực may mắn cậu có thói quen để một hai bộ đề phòng, không giờ không biết phải mặc sao về nhà. Trên đường về tim cậu vẫn cứ đập liên hồi, sự sợ hãi cứ gào thét trong đầu cậu. Mẹ chắc chắn sẽ đập cho cậu một trận, sẽ không thể nào đơn giản nói nhẹ đâu. Từ trước đến giờ mẹ vẫn luôn rất nghiêm khắc với mình. “Tuệ Tịch về rồi à con, về rồi thì tăm rửa nghỉ ngơi đi, mẹ cũng sắp làm cơm xong rồi.” Vừa bước chân vào cửa, không phải tiếng la mắng, cũng không bị đánh đập chỗ nào, cậu cứ ngơ ngác nhìn người mẹ lần đầu tiên nhẹ nhàng với cậu như vậy. “Còn đừng đó làm gì? Con không mệt sao, Thiên Hư qua chơi với mẹ còn bảo con ốm cơ mà, sao giờ khỏe như này hả đúng là, lần sau phải gọi Thiên Hư về nhà mình để mẹ tiếp đãi chu đáo nghe chưa.” Tuệ Tịch còn ngây ra như phỗng vừa nghe đến tên ác ma liền choàng tỉnh. “Mẹ, sao mẹ biết Thiên Hư” Cậu lo lắng nhìn về phía mẹ mình. “Con nói gì vậy hả còn dám hỏi mẹ, đã ốm kiệt sức nhờ Thiên Hư chăm sóc, làm cho người ta phải tới tận nhà nói chuyện với mẹ, lại còn mong sẽ chăm sóc con cho ba mẹ đỡ mệt. Mày được một phần như người ta thế mẹ cũng đỡ lo.” Càng nghe cậu càng thấy không lọt được tai nữa. Đó đâu phải là sự thật, rõ ràng là cậu bị hắn… bị hắn cưỡng hiếp sau còn bị bắt về nhà hắn rồi …rồi lại bị cưỡng hiếp lần nữa. Thiên lý ở đâu!
|
Chương 8
Tưởng chừng trở về ngôi nhà thân yêu của mình là đã thoát khỏi ác ma kia, cho đến thời điểm… “Cháu chào cô ạ, cháu đến đón Tuệ Tịch cùng đi học.” Giọng ác ma không ngừng vang vọng trong đầu cậu. Cảnh tượng một chiếc Lamborghini Aventador LP700-4* màu đỏ chói lóa xuất hiện trước cửa nhà tồi tàn của cậu. Đây mới gọi là điều kinh khủng nhất từ trước đến giờ cậu gặp phải. Ngay cả mẹ cậu cũng ngây người nhìn ác ma kia. “A! Cháu đến đón Tuệ Tịch à, việc gì phải phiền như vậy, để nó tự đi bộ đến trường sẽ tốt hơn.” Tuệ Tịch nhìn mẹ với ánh mắt cún con, mẹ cậu đúng là vừa cứu cậu mà.
“Có gì đâu cô, cháu cũng tiện đường, với lại giờ cháu và Tịch đã là bạn thân rồi.” Ác ma vừa nói vừa vỗ lấy vai cậu, thế nhưng còn nắm vai cậu đến đau như vậy, rõ ràng là cố ý cảnh cáo cậu mà. “Mẹ à, con… con muộn rồi con đi học với Thiên Hư, mẹ… mẹ cũng nên chuẩn bị đi làm đi.” Tuệ Tịch vội vàng cầm lấy chiếc cặp sách đọc chặt cửa chạy ra ngoài. “Anh! Anh! !” Tức đến phát điên mà cậu không biết phải làm gì đành nắm chặt cặp sách chạy cấp tốc đến trường thoát khỏi ác ma phía sau. Nhưng ai bảo chân cậu chạy không nhanh bằng ác ma kia chứ, mới chạy được vài bước cậu đã bị ác ma tóm được bế bổng lên nhét vào trong xe. “Còn định chạy, lần trước thả em về nhà là tốt cho em lắm rồi, đừng để tôi đem tất cả kể cho nhà em nghe.” Ác ma thì mãi là ác ma, giờ thì đe dọa cậu, nhưng cậu không muốn cho cả nhà biết cậu bị cưỡng hiếp đâu. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến gần trường học lại rẽ vào một ngõ nhỏ khác, rồi dần dần ngừng hẳn. “Đây đâu phải… anh muốn gì chứ, tôi phải đến trường.” Tuệ Tịch cố gắng mở cửa chiếc xe nhưng không thể nào mở nổi. “Thực sự không phải là một sủng vật ngoan. Tôi cần phải dạy dỗ lại em.” Thiên Hư vuốt ve cần cổ lộ ra ngoài áo sơ mi làm cả người cậu nổi gai ốc đồng loạt. “Tôi không muốn, cầm thú anh buông tôi ra.” Tuệ Tịch cố gắng vẫy vùng thoát khói bàn tay lành lạnh của Thiên Hư, nhưng càng vùng vẫy cậu càng bị nắm chặt. Giờ cả hai tay đều bị ác ma kia tóm được còn bị trói bằng chiếc cà vạt trên cổ. “Hôm nay tôi sẽ dạy e làm thế nào phục vụ thật tốt cho chủ nhân, cởi ra không được dùng tay.” Đầu cậu bị ấn vào nơi nam tính của ai kia, tay không ngừng bị nắm thật chặt như sắp gãy. Không được, tuyệt đối không được, cậu không muốn chịu nhục dưới tên câm thú này nữa. “Nghe nói mẹ em là giáo viên, bằng cấp được đánh giá rất tốt nhưng lại dạy học ở trường Thanh Thực, bên đó không coi giáo viên là con người đâu. Em vẫn muốn mẹ mình mãi mãi bị kìm hãm trong ổ chuột đấy?” Bàn tay to lớn đang nắm lấy tay cậu cũng buông ra không ép buộc, nhưng cậu bị hắn ép buộc bằng lời nói! Tuệ Tịch rất thương ba mẹ mình, nhìn cảnh ba mẹ ngày nào cũng vất vả cậu cũng không muốn. “Tôi… tôi làm là được chứ gì, anh… tốt nhân nên giữ lời.” Dù sao cũng là… là ngậm nó vào là được, làm chút việc mà đổi lại cho mẹ cuộc sống tốt hơn cậu sẽ làm. Nhẹ nhàng đưa răng kéo chiếc khóa quần, cái vật kia chưa cương đã to như vậy, thực thực… ngậm nổi sao. “Tiếp tục đi.” Giọng nam trầm thấp, mang theo chút âm khàn ra lệnh. Cậu lại cố gắng cắn lấy chiếc quần lót màu đen bó sát cơ thể cường tráng kia. Mùi xạ hương nam tính xộc thẳng vào chiếc mũi nhỏ nhắn của cậu, làm cả cơ thể cậu cũng trở nên choáng váng. Nhìn động tác chậm chạp của cậu, hắn liền luồn hai ngón tay vào chiếc miệng xinh xắn tách mở đôi môi phấn hồng cậu đang ngậm chặt. Đầu tiên là nhẹ nhàng mơn trớn chiếc lưỡi nhỏ đang cố trốn tránh, lại vuốt nhẹ vào hàm trên nhạy cảm. Cứ bị hai ngón tay chọc ngoáy trong miệng không thể ngậm, Tuệ Tịch khó chịu rên rỉ vài tiếng, nước bọt cũng không nuốt được mà nhỏ giọt lên dương vật nam tính đang bán cương. “Đúng là yêu tinh mà, mau ngậm vào.” Thiên Hư rút hai ngón tay ra, nắm lấy cổ ép cậu nuốt vào mệnh căn càng ngày càng to. Mùi hương nam tính cùng đầu nấm to lớn cứ thế đâm thẳng vào họng cậu. Bị ma xát khoang miệng nhạy cảm cũng phải khó chịu cố gắng đè ép cơn buồn nôn xông lên. “Chuyển động đầu lưỡi đi, tôi không cho phép em lười biếng.” Cổ họng bị đâm đau vậy mà còn bắt cậu phải di chuyển lưỡi liếm liếm thứ đó sao. “Ư….. ưm…..” Cậu thấy cơn tức cứ nghẹn lại không thể làm gì, cố gắng di chuyển chiếc lưỡi đỏ hồng liếm liếm dương vật. Tuệ Tịch phải nghĩ đến hình ảnh mình đang liếm một cây kem may ra không nôn lên người ác ma này. Chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm lên thân côn thịt, lại liếm nhẹ đầu nấm cường đại kia. Trên đỉnh đang phân bố chất nhày trắng trắng, cậu không để ý lại nuốt phải vào miệng. Cố gắng đè ép sự khó chịu lại đi liếm liếm tiếp. Nhìn cậu cứ liếm rồi lại liếm lấy cự vật của mình, chiếc lưỡi nhỏ cứ nhẹ nhàng di chuyển, chiếc miệng nhỏ cứ cố gắng hé mở để đưa chiếc lưỡi ra. Đúng là kích thích thú tính của con sói đói, hắn thực không thể kiên nhẫn thêm nữa. “Ư…. Ưm… chậm… chậm lại……. ư…. Đừng…..” Dương vật của ác ma kia thế nhưng ngày càng phình to, cứ thế đâm thẳng vào miệng cậu. Tay ác ma cũng không nhàn rỗi liên tục ấn đầu cậu xuống háng. Tiếng nước nhóp nhép do nước bọt tuôn ra chảy ướt đẫm đám lông mao đen tuyền phía dưới, ngay cả hai quả cầu cũng bị nhiễm ướt. Cả tiếng “phạch phạch” cho da thịt va chạm cũng ngày càng to. “Ha… đúng là yêu tinh, không có kĩ thuật nhưng cái miệng nhỏ này của em vẫn thích lắm…” Đầu nấm to lớn không nhừng đâm chọt vào khoang miệng, hai bên má cũng phải căng phồng cả lên. Tần suất bị đâm ngày càng dồn dập, cậu khó chịu giãy giụa thân mình. Hai tay bị trói của cậu nắm chặt lấy tay hắn để cố gắng tạo khoảng cách nhưng đều vô dụng. “Ư…..ưm….ha..ha… dừng…” Có làm gì cũng không ngăn được ác ma kia, ngay cả cằm cùng bị nắm phát đau để mở rộng miệng. Nước miếng không thể nuốt cứ thế chảy xuôi theo thân côn thịt dữ tợn. Bỗng nhiên cơ bụng đối phương căng cứng, hông cũng thúc mạnh về phía cậu, một vị đạo tanh nồng, nhầy nhụa bắn thẳng vào chiếc miệng xinh xắn đỏ tươi kiều diễm. Vị mặn chát bất ngờ làm cậu không phòng bị mà nuốt vào một nửa, số còn lại vì cậu há to miệng hở gấp liền cứ như vậy tràn ra khóe môi. Hình ảnh dụ hoặc đáng yêu của Tuệ Tịch cứ thế phơi bày trước mắt. Ngay cả má cũng hồng rực lên, đôi mắt cũng ướt át ánh nước, nhìn cậu như vừa bị ai đó bắt nạt, mà sự thực thì đúng là như vậy. Bàn tay không an phận của ai kia lại quệt lấy chất lỏng đang chảy dưới cằm cậu mà nhét vào chiếc miệng vừa bị tàn phá. “Nuốt vào, đây là đồ vật chủ nhân cho em vậy nên phải nuốt hết.” Cố gắng nuốt vào đống tinh trùng của người nọ làm cậu thực khó chịu. Hơn nữa ngón tay ác ma cũng không buông tha cậu mà cứ liên tục cắm rút bắt cậu mút lấy. Hình ảnh này đúng là đang mô phỏng theo động tác giao cấu mà. Chơi đùa thật lâu mới chịu rút ngon tay thô to kia ra khỏi miệng cậu, lại nhẹ nhàng liếm nước bọt bên khóe miệng rồi hôn môi cậu thật nhẹ nhàng như bảo vật trân quý. Đúng là so với vữa nãy dịu dàng quá mức khiến cậu hơi bất ngờ mà nhìn vào ác ma. Xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Tuệ Tịch, ai kia đã thỏa mãn dục vọng mà bắt đầu chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn, lại xe hướng đến trường học. “Anh… anh xong rồi thì cởi trói cho tôi.” Tuệ Tịch ấp úng không dám nhìn thẳng vào ác ma, chỉ nhẹ đưa tay về phía hắn. Thấy cậu đáng yêu như vậy cũng không làm khó dễ cậu. Không phải vì mới phá trinh cái mông đáng yêu của cậu, lại liên tục làm thì hắn đã vạch quần cậu ra mà làm vài hiệp rồi. Sáng nay dáng đi xiêu vẹo của cậu cũng đủ để cho hắn biết cậu đang rất khó chịu. “Tay cũng đỏ hết, em chịu nghe lời liệu tôi có phải trói em hay không?” Nhẹ hôn lên tay Tuệ Tịch, nhưng có vẻ con thỏ kia vẫn chưa biết nghe lời liền rụt tay lại, cả người cũng quay về phía cửa xe không muốn nhìn đến người nọ. Hừ! Để xem con thỏ trắng này kiên cường đến bao giờ.
|