Em Muốn Là Chính Em
|
|
Em Muốn Là Chính Em Tác giả: ??? Edit: Mưa Tình trạng lấp hố: đang lấp rất từ từ. Thể loại: ngược tâm ngược thân, cao H
Văn án:
Tuệ Tịch có một niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật múa, đặc biệt là nghệ thuật múa cột!
Lần đầu tiên cậu trốn đi xem múa là lúc cậu 16 tuổi. Sau lần đó cậu giấu diếm mọi người mà đi học, cậu cứ tưởng rằng cứ như thế thì sẽ chẳng ai phát hiện ra cho đến một ngày, lũ con trai trong lớp đi xem trộm phòng học múa cột đấy!
Sự thật bại lộ, cậu trở thành trò cười cho cả lớp rồi đến cả trường…………..
|
Chương 1 Edit: Mưa
“Tuệ Tịch, qua đây tỷ tỷ bảo này! Em tập nhiều như thế không ổn đâu đi nghỉ ngơi đi!” Lam Phượng vừa xoa đầu đứa bé cô thích nhất vừa khuyên nhủ. Dù sao nhìn cả phòng tập cũng chỉ có một mình Tuệ Tịch là con trai, lại đáng yêu đến như vậy bảo cô không thương không yêu được sao? “Phượng tỷ ta ổn mà ta vẫn muốn tập, lát nữa phải về rồi ta sẽ không thể tập được!” Lam Phượng vừa thở dài vừa xoa đầu Tuệ Tịch. “Được rồi, nhưng phải cẩn thận đấy chân em chỉ là chân người không thể quấn cột liên tục được!” Nghe Lam Phượng nói Tuệ Tịch chỉ cười trừ, cậu lần nào cũng tập đến giờ phải về nhà không có nghỉ ngơi giữa giờ tập. Tuệ Tịch cho rằng cố gắng như vậy mới không phụ lòng của Quách Vi tỷ. Cậu nhớ lại hôm đó chỉ đi qua coi trộm vì cậu đâu có tiền mà học Quách Vi tỷ thấy cậu liền dạy và cho cậu tập miễn phí ở đây. Điều duy nhất Tuệ Tịch làm được đó là cố gắng tập luyện cho Quách Vi tỷ nhìn mà thôi. Tuệ Tịch chăm chú tập không hề để ý bên ngoài cửa sổ đang kéo đến một nhóm con trai. Chính người cầm đầu nhóm con trai đấy đã thay đổi cuộc đời của cậu.
“Thiên Hư lão đại, thực sự có thể nhìn thấy gái đẹp sao? Nhỡ toàn mấy bà béo đi múa cột cố tạo dáng thì bọn đệ sẽ tuyệt tình đấy!” Khanh Tự vừa làm mặt xấu vừa cười. “Mày tuyệt tình luôn cũng được đấy, tao không giữ lại đâu! Ha ha. Mày cũng nóng lòng quá tao đã tìm hiểu rồi phòng tập này chỉ toàn gái đẹp thôi.” Thiên Hư vừa nói vừa cười xoa đầu thằng đệ, tâm tình hắn đang vui tất nhiên sẽ không trách y tội nói láo rồi! Đi sau Thiên Hư và Khanh Tự còn khoảng mười người nữa, tất cả đều là đàn em trong lớp đi theo Thiên Hư. Danh tiếng Thiên Hư vốn là người lăng nhăng đào hoa, nhưng hắn vừa đẹp trai vừa giàu có lại học giỏi, còn rất tuyệt trong việc quan hệ nên tất cả con gái trong trường đều muốn trở thành bạn tình của hắn. Còn tại sao hắn có nhiều đàn em trong trường thì tất nhiên là vì đánh nhau giỏi khiến cho tất cả đều khâm phục hắn rồi! Nhóm Thiên Hư vừa đi vừa cười, tất cả đến gần cửa sổ của phòng tập nhòm vào bên trong. Ai vừa nhìn vào mắt đều sáng lên như vớ được vàng. “Lão đại! Lão đại! Anh nhìn kìa, đấy không phải thằng thấp còi Tuệ Tịch trong lớp chúng ta sao?” Khanh Tự mồm há to vội vội vàng vàng chỉ tay về phía Tuệ Tịch nói. Một đàn em trong lớp cũng hùa theo nói ngay: “Lão đại thực sự đúng nó rồi! Thằng này cứ tan tầm lại bí bí ẩn ẩn lủi ra khỏi lớp thì ra đều là qua đây múa cột.” Thiên Hư vừa nhìn Tuệ Tịch đang quấn đôi chân dài trắng nõn lên cột kim loại vừa nói: “Có thằng này trong lớp sao? Tại sao tao chưa thấy bao giờ?” Tất cả đàn em đằng sau đều nói thầm trong lòng “Lão đại có bao giờ để thằng con trai nào trong mắt đâu, lão đại chỉ quan tâm gái đẹp thôi mà!” Khanh Tự nhìn Thiên Hư cũng chỉ biết than thầm nhưng phận đàn em thân cận nhất y vẫn phải mở mồm giải thích: “Lão đại đúng là có thằng này trong lớp, nó ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ ngay kế bên bàn lão đại đó!” Nghe xong Khanh Tự nói Thiên Hư nhíu mày. Hắn im lặng nhìn vào bên trong. “Hừ! Làm một thằng con trai mà lại đi mua cột uốn éo như thế? Đúng là kinh tởm, Anh thấy em nói có đúng không lão đại!” Tiếng nói của một đàn em chợt vang to truyền cả vào bên trong khiến cho Tuệ Tịch đang chăm chú tập cũng nghe thấy mà phải quay đầu lại.Cậu không quay lại thì tốt rồi vừa quay đầu đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Thiên Hư đập vào mắt. Đôi chân trắng nõn mềm mại quấn chặt lấy cột cũng vì quá hoảng sợ mà thả lỏng khiến cả người cậu rơi xuống sàn. May mắn cột cũng không quá cao nhưng đủ để cậu tỉnh lại. Tuệ Tình vội vàng chạy đi lấy túi sách rồi trốn theo cửa sau về nhà. Vừa vào phòng Tuệ Tịch liền khóa trái cửa hoảng loạn ngồi xụp xuống. “Xong rồi xong rồi, để cho mọi người trong lớp biết bí mật của mình rồi! Phải làm sao đây? Nếu nhóm người Thiên Hư loan tin đi thì mình phải tính thế nào? Chết rồi……. xong đời thật rồi!” Tuệ Tịch vừa nói vừa hoảng loạn ôm lấy đối chân trắng nõn hiện ra bên ngoài quần đùi bó sát của mình. Vì sợ hãi mà cậu cứ thế chạy thẳng về nhà quên luôn cả phải thay quần áo, cũng thực may ba ba ma ma đều chưa về nếu không thể nào cậu cũng bị hỏi!
|
Sáng hôm sau Tuệ Tịch vừa uể oải đến trường vừa nghĩ đến chuyện hôm qua phải làm sao. Cậu thực không muốn đi học mà! Nhưng ma ma nói rõ nếu cậu không đi thì về sau không cần đi nữa. Nhà cậu cũng chỉ là bình dân, thực sự ba ma mong ngóng cậu đi học tử tế để mai sau kiếm được việc làm tốt. Trách nhiệm hiếu thảo với ba ma cậu sao bỏ qua một bên được, nhưng việc đi múa cũng không thể để lộ ra được! Tuệ Tịch vừa đi vừa nghĩ đã đến cổng trường. Cậu vừa bước vào mọi ánh mặt đều đổ dồn lên cậu. Ai cũng nhìn cậu với ánh mắt cợt nhả, khinh bỉ, cứ nhóm nhóm tụm lại mà xì xầm to nhỏ. Tuệ Tịch vừa đi vừa than: “ Chết thật rồi! Sao vừa mới sang sớm tin đã loan xa được như vậy cơ chứ, xú nam nhân! Ngươi thật sự độc ác mà.” Tuệ Tịch vội vội vàng vàng ba chân bốn cẳng chạy vào lớp, vừa chạy lại vừa che kín mặt. Tay cậu mở cái cửa lớn trước phòng học mọi ánh mặt lại tia vào cậu. Có người còn trào phúng cười cợt huýt sáo khi cậu đi qua. “Mày nhìn kìa! Là thằng gay kinh tởm hôm qua tao gặp ở phòng tập múa cột đấy.” Một đàn em của Thiên Hư nói. “Thật hả? Tao không ngờ được nó lại kinh tởm đến vậy đấy, chắc đi múa cột để câu dẫn đại gia. Nhà nó nghèo mà vào được đây chỉ có thể đi múa cột rồi nằm lên giường hầu hạ người khác rồi! Ha ha.” Tuệ Tịch vừa nghe vừa giận tím mặt. Cậu không phải như vậy, cậu nhờ thực lực lấy học bổng mà vào! Nhưng Tuệ Tịch nghĩ thầm cũng không dám nói ra miệng, dù sao có nói thì cũng chẳng ai tin tưởng. Thiên Hư bước vào lớp ngồi vào chỗ như mỗi ngày bình thường, không để ý đến người bị hắn hại đang thê thảm như nào. “Lão đại, mời anh ngồi!” Khanh Tự nhanh tay lẹ mắt kéo ghế cho Thiên Hư. Thiên Hư vừa ngồi những tiếng xôn xao lại nổi lên. “Không ngờ nhìn nó mặt ngoan hiền vậy mà đi múa cột! Đúng là đồ gay ẻo là, đáng kinh mà, tại sao chúng ta phải học với loại tầm thường như vậy?” Tiếng nói choe chóe của Vũ Ngọc khiến cả lớp đều phải quay đầu nhìn cô. Tuệ Tịch cũng cứng họng không biết phải nói gì chỉ lặng im cúi đầu, trong lòng lại thầm nghĩ “Bà cô già! Ta sẽ thăm hỏi hết một lượt tổ tông mười tám đời nhà cô, nguyền cô đi ra ngoài sẽ bị ngã, ăn gì cũng sẽ tiêu chảy, làm gì cũng sẽ xúi quẩy!” Sau lời nói của Vũ Ngọc mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ đến không muốn học cùng một đứa bán thân bẩn thỉu, gia cảnh quá thấp hèn! Trong phòng bắt đầu quá ồn ào mà Thiên Hư ghét nhất sáng sớm đã gây “náo nhiệt”, hắn liền đạp cái bàn bên cạnh thuận chân mình, cũng không thèm để ý bàn đấy là của Tuệ Tịch. Sự việc xảy ra quá nhanh cả cái bàn liền đổ lên người cậu khiến cậu cũng ngã theo! Ngã thì thôi đi có người còn cố tình đè lên cái bàn làm chân cậu kêu “rắc” một tiếng! “A—–” Tuệ Tích kêu lên một tiếng đau đớn. Nếu chỉ có bàn không thì Tuệ Tịch chịu được, nhưng người đè lên cậu là Vũ Ngọc a! Riêng đôi vú đó thôi cũng đủ đè chết cậu rồi nói gì đến cả người. “A! Xin lỗi nha ta cũng không có cố tình a, vừa nãy Thiên Hư đá bàn làm ghế ta cũng bị ánh hưởng này.” Tuệ Tịch vừa chảy mồ hôi vừa nhìn Vũ Ngọc, tại cậu đau quá nên không nói được gì nếu không cậu thực chửi chết Vũ Ngọc rồi! Ảnh hưởng cái rắm a, ghế của Vũ Ngọc xa như vậy sao mà qua được bàn cậu chứ. Rõ ràng là ghét cậu nên cố tình ngã, lại còn phanh hết ngực, Đây không phải là câu dẫn Thiên Hư thì là gì? Cứ hướng cặp vú đấy ra trước mặt Thiên Hư, đây rõ ràng một mũi tên trúng hai đích! Tuệ Tịch điên tiết quá mà không chửi ra tiếng được lòng lại kêu gào: “Đồ độc ác! Xú tiểu tử tất cả là ngươi hại ta, ngươi chết vạn lần cũng đáng, cũng tại ngươi hết!” Thiên Hư cau đôi mày lại nhìn Vũ Ngọc đang tỏ vẻ “quyến rũ” của mình trước mặt hắn. Thực sự cặp vú to như sân bay kia làm hắn có chút chán ghét! Trong đầu Thiên Hư chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn liền đứng lên bế lấy Tuệ Tịch đang nằm đau đớn trên đất bước ra khỏi phòng học trước ánh nhìn đầy bất ngờ của mọi người. Tuệ Tịch nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thiên Hư phóng đại trước mắt mình liền hoảng sợ, nhưng theo phản xạ bị bế lên cậu liền quàng tay qua cổ hắn. “A….a… ngươi đang làm gì vậy!” Tuệ Tịch nhịn đau cố nói. “Ngươi nhìn không biết sao? Ta bế ngươi đi phòng y tê.” Thiên Hư lúc đầu nghĩ khi bế Tuệ Tịch lên sẽ có chút chán ghét, không nghĩ tới cảm giác lại khác hẳn còn có chút thích ý. “Ta….ta tự đi được… ngươi bỏ ta xuống đây” Gương mặt trắng nõn hơi gày của cậu bỗng đỏ lên. Không thể trách cậu được, đây là lần đầu cậu được bế như vậy. Hơn hết tay của Thiên Hư để ở trên người cậu có cảm giác buồn buồn nữa, nó cũng thực nóng quá! Nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu hiện lên mảng đỏ hồng khiến hắn càng muốn trêu ghẹo cậu. “Làm sao? Mới chạm có tí mà đã đỏ mặt có vẻ như cậu là xử nam!” Thiên Hư cũng chỉ nói cho vui không quá để ý lời nói của mình, ai ngờ gương mặt Tuệ Tịch càng hồng, cái đầu vì xấu hổ mà cứ cúi gầm xuống tránh đi ánh mắt của hăn. Thấy hành động ngốc nghếch của Tuệ Tịch ánh mắt lãnh đạm của hắn lóe lên tia sáng.
|
Chương 2
Gió từ bên ngoài ùa vào hành lang dài hun hút đang im lặng đến đáng sợ. Thiên Hư mở cửa phòng y tế đi vào, bên trong phòng lại không thấy bóng giáo viên nào. Hắn thản nhiên thả Tuệ Tịch trên một chiếc giường gần nhất. “Ưm…. cảm ơn, ngươi… ngươi về lớp được rồi đấy!” Thiên Hư thấy cậu nói vậy liền nhíu mày. Đúng là hắn chỉ định mang cậu đến phòng y tế để đỡ phải nhìn thấy Vũ Ngọc cũng như là biện pháp chạy trốn cho “tình yêu cuồng nhiệt” của cô, nhưng nhìn biểu cảm ngây ngô của xử nam này làm hắn quên luôn y nghĩ ban đầu này. “Ta thấy mệt muốn ở lại đây, sao vậy? Ngươi không dám ở cùng ta hả?” Thiên Hư vừa nằm xuống chiếc giường Tuệ Tịch đang ngồi vừa khích tướng cậu. Quả nhiên không phụ lòng hắn Tuệ Tịch đã mạnh miệng đáp lại. “Ai nói ta không dám! Ta….ta không phải đang ở cùng ngươi sao?” Tuệ Tịch lời vừa thốt ra đã khiến cậu hối hận không ngừng. Khi cậu ở cạnh Thiên Hư thì chuyện xấu sẽ liên tục đến.
“Thế thì tốt.” Dù nụ cười trên khuôn mặt Thiên Hư chỉ là thoáng qua rất nhanh nhưng Tuệ Tịch nhìn thấy được đấy là nụ cười trào phóng. Mặt cậu đỏ lên, đỏ này là đỏ vì tức giận. “Sao ngươi lại quá đáng như vậy, đầu tiên thì loan tin ta đi múa, giờ thì lại đưa ta đến phòng y tế. Bộ ngươi nghĩ ta là trẻ con lên ba cho kẹo thì sẽ ngoan hả?” Thanh âm trầm thấp bỗng phát ra rất từ tính khiến cho Tuệ Tịch như bị quấn cả vào trong giọng nói của Thiên Hư. “Ta không loan tin, nếu ngươi nghĩ ngươi là trẻ con lên ba thì lần sau ta sẽ đem kẹo cho ngươi.” Tuệ Tịch vừa nghe đến đoạn sau liền nhảy dựng lên xoay cả người Thiên Hư về phía mặt mình vừa mắng. “Ai là trẻ con chứ! Mà khoan… không phải ngươi loan tin thì là ai?” Thiên Hư vẻ mặt lãnh đạm nhìn hai tay đang giữ chặt vai mình của Tuệ Tịch vừa cười thầm. Thì ra cậu ta cũng là thỏ biết cắn người.. “Có thể là bất cứ ai trong đám người hôm qua, dù sao ta cũng không nghĩ sẽ có người loan tin này ra.” Hai tay cậu đang túm vai của Thiên Hư buông lỏng hơn chút. Tuệ Tịch không nghĩ sẽ nhận được đáp án này. Dù sao trong trường đều có tin Thiên Hư không tốt đẹp gì lại có bối cảnh gia đình phức tạp. Liệu cậu có tin được không? “Cái này….. cái này sao ta biết được ngươi nói đúng hay không chứ?” Thiên Hư nhìn vào đôi mắt Tuệ Tịch, trong đôi mắt to tròn đen láy hiện lên sự hoang mang làm cho hắn muốn trêu ghẹo cậu. Thiên Hư bất ngờ bật dậy, hai tay hắn nhanh nhẹn ấn được Tuệ Tịch xuống chiếc giường đơn màu trắng bên dưới. “Ta có thể lấy thân mình chứng minh.” Một tay và chân Thiên Hư vừa giữ chặt lấy người Tuệ Tịch tay còn lại thong thả cởi chiếc áo đồng phục trắng. Tuệ Tịch hoảng hốt nhìn từng chiếc cúc áo được cởi ra. Cậu đã cố gắng giãy dụa nhưng hắn thực quá khỏe, dù cậu có chân tay loạn đá loạn đánh cũng không thoát ra được. “Đừng …..đừng mà ta tin ngươi rồi, ta tin rồi mà!” Bảo cậu không sợ được sao, theo như cậu biết thì Thiên Hư “ăn” cả nam nhân lẫn nữ nhân, cậu biết mình không đẹp gì càng không phải là mỹ nhân nhưng hành động trước mắt của hắn khiến cậu sợ, thực sự sợ! “Không thể được! Ta còn chưa chứng minh mà ngươi đã bảo tin ta, ngươi thấy thế có lý sao?” Thiên Hư đã cởi xuống chiếc áo, cơ bắp nổi trên màu da lúa mạch khỏe mạnh của hắn. Tuệ Tịch nhìn vào cơ thể Thiên Hư mà mặt chợt đỏ bừng, cùng là con trai với nhau vậy mà cậu lại chả có cơ bắp trong khi hắn có đủ sáu múi cơ, hơn hết còn được phân bố rất đều chỗ nào cũng đẹp. Tuệ Tịch nhìn chằm chằm vào mà quên luôn mình đang trong hoàn cảnh nguy hiểm thế nào. “Nhìn đủ chưa? Sắp nhỏ nước miếng rồi đây này.” Thiên Hư vừa cười vừa đứa tay lên chạm vào miệng của Tuệ Tịch. “Có hả? Khoan đã….. a ..làm gì có chứ, ngươi dám trêu ta!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tuệ Tịch đỏ như ớt, cậu đã thất thố mất rồi! “Đúng là chưa có chảy chỉ là sắp mà thôi! Ha ha.” Nhìn khuôn mặt cậu vì tức giận mà cứ phồng mồm trợn má chỉ càng làm hắn muốn trêu ghẹo cậu. Đôi môi của Thiên Hư hôn xuống đôi môi mềm mại của Tuệ Tịch. Hành động của Thiên Hư hoàn toàn chưa được thông qua não bộ. Nụ hộn này nhẹ nhàng như chuồn chuôn lượn nước, hắn vừa thầm nghĩ chỉ là một nụ hôn không sao đâu, vừa biện minh cho hành động của mình. Tuệ Tịch quá sốc đờ đẫn nhìn vào Thiên Hư, có một đôi môi khác đang chạm vào môi cậu. Đôi môi chưa từng được nếm qua môi của một nữ nhân nào đã phải nếm một đôi môi của nam nhân! Hai người cứ giữ im lặng như vậy cho đến khi Tuệ Tịch bắt kịp tình hình. Câu vội vội vàng vàng đẩy ngã Thiên Hư rồi vọt chảy ra khỏi phòng. Quá bất ngờ nên hắn bị cậu đẩy ngã dễ dàng. Từ trước tới nay, chưa từng có người dám cự tuyệt Thiên Hư. Hôm nay Tuệ Tịch thực sự gây họa lớn với hắn rồi. Đừng tránh hắn nếu như hắn làm “thịt” cậu. Thiên Hư vừa ngồi dậy vừa thầm nghĩ cách xử lý Tuệ Tịch. Sự việc ngày hôm nay đã khiến cả hai mang tâm trạng khác nhau. Người thì chạy trốn khỏi người kia và người còn lại tìm cách đuổi người kia……
|
Chương 3
Tuệ Tịch không biết phải đi về đâu, về lớp thì tất nhiên không thể, về nhà thì càng không. Nơi duy nhất hiện ra trong đầu cậu là phòng tập múa nho nhỏ ở đầu đường. Tuệ Tịch cứ thế chạy như bay ra khỏi cổng trường, nhìn cậu thực giống bị ma đuổi. Cậu vừa chạy vừa thấy Lam Phượng đang bước vào phòng tập, không nghĩ ngợi cậu liền ôm trầm lấy cô. “Phượng tỷ!” Lam Phượng bất ngờ trước cái ôm của Tuệ Tịch khiến cô ngã luôn ra sàn nhà. “Ai ui! bé cưng của tỷ, Phượng tỷ già rồi xương không còn tốt như trước đâu, xin em đừng hành hạ tỷ mà.” Lam Phượng vừa cố gắng nâng người dậy vừa ai oán nói với Tuệ Tịch. Cậu căn bản không nghe thấy Lam Phượng nói gì chỉ biết rúc vào lòng cô mà cảm thấy tủi thân, mắt cũng đã bắt đầu ươn ướt. Thấy Tuệ Tịch là lạ Lam Phượng nghĩ đến việc hôm qua liền vội vàng hỏi. “Tiểu Tịch làm sao vậy a? Nói cho tỷ tỷ nghe xem nào, ai bắt nạt em?” Cô hỏi mà Tuệ Tịch cứ im lặng càng khiến cô sợ hơn, Lam Phượng nắm lấy hai vai Tuệ Tịch kéo ra khỏi lòng để nhìn bé cưng. “Em nói tỷ tỷ nghe xem nào Tuệ Tịch, em cứ im lặng thế này tỷ sợ lắm!” Lam Phương đưa tay lên lau đi khóe mắt ươn ướt của cậu rồi nhẹ nhàng khuyên bảo.
Thấy sự chu đáo yêu thương của cô Tuệ Tịch lại càng thấy tủi thân, cậu liền kể hết cho Lam Phượng nghe. “Sao tên đó dám làm thế với em, trời ơi bé cưng của tỷ em phải chịu thiệt thòi rồi. Tên dê đó chắc chắn là muốn ăn thịt em, không được nhất định không được tỷ sẽ bảo vệ em.” Cô vuốt đôi má vì khóc mà đỏ ửng của cậu, dù bàn tay rất nhẹ nhàng nhưng trong tâm thì lại cay độc thăm hỏi tổ tông mười tám đời nhà Thiên Hư. Thực đáng ghét quá mức cô còn chưa được thơm bé cưng vậy mà tên kia đã dám hôn luôn rồi! Thiên Hư đúng thực trọc tức Lam Phượng không nhẹ. “Phượng tỷ, tỷ bảo ta phải làm sao giờ. Ta không muốn nhìn thấy hắn đâu!” Tuệ Tịch nắm lấy tay Lam Phượng như tấm phao cứu sinh. Đôi tay Lam Phượng vuốt má cậu bỗng cứng lại, đôi mắt cô sáng lên như sao trên trời. “Bé cưng, tỷ đã có cách em chỉ cần nghe theo những gì tỷ nói là được.” Lam Phượng thì thầm với Tuệ Tịch cả một buổi chiều, hai người cứ chụm đầu vào nhau ai tới cũng đuổi ra không cho nghe, hai người một bộ dạng thần bí khiến người ta tò mò. ————————————- Ta phân cách rồi na——————————- Bầu trời trong xanh, ánh sáng mặt trời hé ra những tia nắng ấm áp, không khí tươi mát đây thực đúng là một ngày tuyệt vời để làm việc xấu. Trên môi Tuệ Tịch xuất hiện một nụ cười mỉm nhè nhẹ mà đến chính cậu cũng không biết. Cuộc nói chuyện của cậu và Lam Phương ngày hôm qua chính là mưu kế mà hai người đã vạch ra rất kỹ lưỡng, chỉ còn chờ thời cơ đến để mà ra tay thôi. Lam Phương cũng đã nói nếu cậu thành công thì không lo về sau bị ăn hiếp bởi Thiên Hư. Tuệ Tịch tự tin mà bước đi, vừa thầm tính thời gian Thiên Hư đến lớp, vừa nghĩ lại mưu kế thật tốt để thực hiện. “Ôi Trời! Xem ai đến kìa, thực là không biết xấu hổ. Ta còn tưởng cậu ta sẽ xin nghỉ học luôn rồi chứ, thì ra vẫn cố gắng bám vào cái trường lớp này mong ngoi lên khỏi đáy của xã hội hả?” Vẫn là giọng nói choe chóe của Vũ Ngọc phá vỡ bầu không khí vốn đã tốt lên một chút. Tuệ Tịch cũng không ngạc nhiên, dù sao phản ứng hôm qua của cô cũng đủ để cậu biết mình sẽ chẳng thể sống bình yên như trước. Điều làm cậu ngạc nhiên lại là Thiên Hư thế nhưng hôm nay lại đi học rất sớm, hắn đã ngồi lù lù cạnh bàn học của cậu. Nhìn thấy hắn mọi mưu kế, các bước tiến hành trong đầu cậu đều loạn tùng phèo hết lên, ngay cả cơ thể cũng run lên nhè nhẹ. Nhìn cậu mọi người lại tưởng lời nói của Vũ Ngọc khi nãy đã khiến cậu sợ hãi. Trong cài đầu chỉ chứa học hành của Tuệ Tịch đã rối lắm rồi, cậu không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại ra trước mặt Thiên Hư nói: “Ta….. ta… muốn… muốn nói… chuyện…. với ngươi.” Tuệ Tịch vừa nhỏ giọng nói vừa cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Thiên Hư. Dù cho hắn chưa làm gì thì cậu đã có vẻ bị ăn hiếp lắm rồi. Thiên Hư hơi nhíu đôi lông mày, bước ra khỏi cửa lớp ý bảo đồng ý nói chuyện với cậu. Hắn không nghĩ tới chưa đi săn mà thỏ đã dâng tới cửa như thế vậy. Tuệ Tịch thấy vậy liền bước đi theo sau, cậu cũng không quên thò tay vào túi để mà chuẩn bị lấy ra bảo bối. Cậu đã đâm lao thì phải theo lao, vậy thì cứ được đến đâu hay đến đấy, số phận của cậu đều tùy thuộc vào mưu kế này. Nhìn theo tấm lưng rộng lớn trước mắt cậu không hề để ý đến Thiên Hư đang đưa cậu vào phòng ý tế. Khi thấy cậu và Thiên Hư vào cô giáo liền bỏ đi, lúc này cậu mới nhận ra tình hình giữa hãi người, vội vàng lùi lại đằng sau. “A! Hình như giờ không thích hợp lắm hay lúc khác chúng ta nói chuyện ha?” Tuệ Tịch xoay người hòng mở cái cửa đẳng sau lưng nhưng kéo thế nào cửa cũng không mở được. Cửa đã bị khóa! Tuệ Tịch thò tay vào chiếc cặp sách của mình, cầm chắc lấy bảo bối, cậu nhẹ nhàng xoay người đối diện với Thiên Hư. “Ta không nghĩ sẽ làm việc này nhanh đến vậy, dự định là vờn ngươi đến thương tích đầy mình rồi mới ăn, xem ra kế hoạch bị đảo lộn rồi.” Thiên Hư vừa nói vừa bước gần đến chỗ Tuệ Tịch. Hắn như con lang đói khát lâu ngày bỗng có một con thỏ bày ra trước mắt. “Không được…. đến… đến gần nga! Không là …. Là ngươi hối hận đó!” Thấy Thiên Hư không để lời cảnh báo của mình vào trong mắt, cậu liền lôi báo bối trong túi ra hướng về phía hắn, nhắm tịt mắt rồi xịt lọ bảo bối trong tay. Tiếng “xì xì” vang lên, trên mặt cậu liền cảm thấy mát mát, vội vàng bỏ bảo bối trong tay xuống rồi mở mắt. Mặt cậu ướt, mặt cậu thực sự ướt! Thiên Hư nhìn cậu làm một loạt những hành động lạ lùng, thấy là lạ mà cũng thấy đáng yêu. Mặt cậu cứ nhăn nhó lại, hắn thấy cậu cứ liên tục lục lọi trong túi sách, cứ lôi hết tờ giấy này đến tờ giấy khác lau lau mặt của mình. “A…. a không ổn, thực sự không ổn mà.” Giọng cậu cứ liến thoáng, vội đến mức hốc mắt cũng đỏ lên chỉ còn thiếu điều chảy ngay lập tức. “Cái gì mà không ổn? Ngươi đang nói cái gì vậy?” Thiên Hư chỉ vừa mở lời liền thấy Tuệ Tịch đang trượt xuống đất. Hắn liền nhớ đến lúc nãy cậu cầm lấy một cái chai xịt vào mặt mình. Hắn liền biết xảy ra chuyện gì, cậu thật đúng là ngu ngốc mà! “Thì ra là đã có chuẩn bị sẵn, thật không ngờ gậy ông đập lưng ông chứ gì?” Con thỏ trắng này thế nhưng cũng có gan lấy một cái chai toàn thành phần gây tê liệt cơ thể đến gặp hắn. Gan thỏ thì ra cũng to đến như vậy! Thiên Hư vác Tuệ Tịch đang bị “liệt” lên vai mình rồi ném cậu lên chiếc giường trắng. Tuệ Tịch thở hồng hộc, cố gắng vùng vẫy chân tay đã mềm nhũn của mình, còn liên miệng nói không muốn. “Không muốn cũng phải muốn, là chính người muốn ‘nói chuyện’ chứ đâu phải ta.” Gương mặt lạnh lùng băng giá chợt hiện lên một nụ cười, mà nụ cười này quá giồng ác mà rồi. Thực sự sắp dọa cho con thỏ trắng trên giường ngất xỉu.
|