Để Anh Thay Đổi Con Người Em
|
|
Chương 5 tấm hình về mẹ Cạch..........Cạch.....-Tiếng cửa hé mở Bên trong là 1 căn phòng rộng lớn với gam màu chủ đạo là trắng . Đồ dùng khá đơn giản chỉ có 1 chiếc giường , một tủ quần áo , một bàn học và 1 phòng VSCN , mọi thứ đều bằng ghỗ đơn điệu . Bà mẹ kế tiến lại gần vè phía bàn học cầm tấm ảnh trên tay . Trong ảnh là 1 cô bé 5 tuổi đang tươi cười đứng bên cạnh 1 người phụ nữ khoảng tầm 30- 35 tuổi . Người phụ nữ rất đẹp vs mái tóc vàng tươi xoăn tự nhiên , đôi mắt màu xanh lam nhạt long lanh vs nụ cười duyên dáng . Người phụ nữ mặc chiếc váy trắng đế đầu gối trông thật đẹp . Mặc dù vậy , bà mẹ kế cầm trên tay tấm ảnh đập xuống đất . Choang ....................- tiếng kính vỡ từ tấm ảnh Cùng lúc ấy , Yu đi học về thấy mọi người đang loay hoay dọc đồ của mẹ . Yu cất tiếng hỏi lạnh băng Chú .... Và ......mọi người ...... Làm j thế - yu Thưa ....... Cô ........ - Quản gia Thấy chú quản gia ấp úng Yu liền bước lên lầu .Cửa phòng mở Yu liền bước vào Điều đầu tiên mà Yu thấy đó là bức ảnh mk vs mẹ chụp chung đang nằm cạnh những mảnh kính vỡ vương trên sàn Bà làm j bức ảnh của tôi - Yu hét lớn Bà mẹ kế thấy vậy cười nhếch Làm j sao , ta đang làm những việc để ngươi và mẹ ngươi biến mất khỏi ngôi nhà này , làm cho ngươi như k hề tồn tại thật chướng mắt với con bé như ngươi ta sẽ thay thế bà mẹ của người ....... Bà nên nhớ tôi sẽ làm cho bà phải trả giá cho vệc làm của bà trong 10 năm trước và những lời bà xúc phạm tới mẹ tôi - Yu ns lạnh băng Cứ để xem con nhỏ kia - bà mẹ kế Bà mẹ kế cười nhếch nửa môi rồi bước ra ngoài
|
Chương 6 kế hoạch thứ nhất được thực hiện Cạch..........Cạch.....-Tiếng cửa hé mở Bên trong là 1 căn phòng rộng lớn với gam màu chủ đạo là trắng . Đồ dùng khá đơn giản chỉ có 1 chiếc giường , một tủ quần áo , một bàn học và 1 phòng VSCN , mọi thứ đều bằng ghỗ đơn điệu . Bà mẹ kế tiến lại gần vè phía bàn học cầm tấm ảnh trên tay . Trong ảnh là 1 cô bé 5 tuổi đang tươi cười đứng bên cạnh 1 người phụ nữ khoảng tầm 30- 35 tuổi . Người phụ nữ rất đẹp vs mái tóc vàng tươi xoăn tự nhiên , đôi mắt màu xanh lam nhạt long lanh vs nụ cười duyên dáng . Người phụ nữ mặc chiếc váy trắng đế đầu gối trông thật đẹp . Mặc dù vậy , bà mẹ kế cầm trên tay tấm ảnh đập xuống đất . Choang ....................- tiếng kính vỡ từ tấm ảnh Cùng lúc ấy ,nó đi học về thấy mọi người đang loay hoay dọc đồ của mẹ . Nó cất tiếng hỏi lạnh băng Chú .... Và ......mọi người ...... Làm j thế - nó Thưa ....... Cô ........ - Quản gia Thấy chú quản gia ấp úng nó liền bước lên lầu .Cửa phòng mở nó liền bước vào. Điều đầu tiên mà nó thấy đó là bức ảnh mk vs mẹ chụp chung đang nằm cạnh những mảnh kính vỡ vương trên sàn Bà làm j bức ảnh của tôi - Nó hét lớn Bà mẹ kế thấy vậy cười nhếch Làm j sao , ta đang làm những việc để ngươi và mẹ ngươi biến mất khỏi ngôi nhà này , làm cho ngươi như k hề tồn tại thật chướng mắt với con bé như ngươi ta sẽ thay thế bà mẹ của người ....... Bà nên nhớ tôi sẽ làm cho bà phải trả giá cho vệc làm của bà trong 10 năm trước và những lời bà xúc phạm tới mẹ tôi - Nó ns lạnh băng Cứ để xem con nhỏ kia - bà mẹ kế Bà mẹ kế cười nhếch nửa môi rồi bước ra ngoài
|
Chương 7 về việt nam Trong căn phòng hiu quạnh , nó ghì tấm ảnh của mẹ vào ngực mà khóc , đây là làn đầu tiên nó khóc sau 10 năm sống cùng mẹ kế ; năm năm trc sau 2,3 ngày mẹ mất nó đã khóc kiệt nước mắt lúc đó đối vs nó sự mất mẹ là một áp lực rất lớn , nước mắt với nó như k còn tồn tại nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng k cảm xúc như 1 cái xác k hồn ( từ đó mới mắc bệnh trầm cảm ) nó bước tới phía tủ đồ , sắp xếp quần áo gọn gàng vào chiếc vali và cũng k quên đặt tấm hình của mẹ vào trong . Nó nhẹ nhàng kéo vali xuống khỏi lầu chạy ra ngoài cổng bắt chiếc taxi ra sân bay 11:00pm ~ Tại sân bay Nó bước xuống xe với bộ quần áo giản dị (t/g : k phải quê mùa đâu ) : chiếc áo thun đen bó sát với người kết hợp với chiếc quần jean sẫm màu ; đôi giày cao gót tôn thêm vẻ lạnh lùng của nó . Mái tóc buông thả tự nhiên Cho tôi một chiếc vé về Việt Nam sớm nhất - nó Dạ của chị đây - nhân viên Nó cầm chiếc vé bước vào chỗ soát hàng trăm người trầm trồ nhìn Yu với đầy ánh mắt ngưỡng mộ và cả tia điện cũng có 2 tiếng ngồi trên máy bay nó cảm thấy cô độc ..... Cuối cùng nó đã đặt chân lên mảnh đất Việt Nam - quê hương của mẹ nó
|
Chương 8 bắt đầu Bắt chiếc xe taxi ở gần đó nó leo lên xe rồi đi tới khu biệt thự tại phố X đường Y . Thưa cô đã đến nơi rồi - tài xế . Nó hé mở đôi mắt bước xuống xe , trước mắt nó là căn biệt thự lớn với diện tích rộng . Căn biệt thự toát lên vẻ trang nhã bởi gam màu kem tuyệt đẹp tô điểm thêm cho căn biệt thự là những khóm hoa huệ tây trắng muốt , thẳm cỏ mịn màng cùng chiếc xích đu trắng dưới tán lá của cây bằng lăng đang nở hoa tím ngắt , bước vào trong nó cũng hơi ngạc nhiên vì nhà cũng không có người tới ở mà sao vẫn rất sạch sẽ , đẩy cửa bước vào, mọi thứ đều như cũ nhưng lại rất trống vắng . Chọn lấy căn phòng ngủ tại tầng hai nó kéo va li vào sắp sếp đồ đạc , phòng nó cux rất đơn giả k khác j so vs bên Mỹ . Căn biệt thự gồm tất cả 3 tầng ; tầng một thì có 1 phòng khách ,1 bếp , 1 phòng tắm , 1wc , một phòng sách . Tầng hai cũ vậy nhưng chỉ có thêm 1 phòng ngủ ; tầng ba thêm một ban công ở bên ngoài . Nó bước vô phòng tắm , tháo bỏ bộ quần áo ngâm mình vào trong làn nước mát , suy nghĩ về kế hoạch trả thù bà mẹ kế và khiến cho bà ta phải thê thảm khi đã làm nhơ bẩn , trà đạp lên danh dự của mẹ nó . Bước ra khỏi phòng tắm , nó chọn lấy bộ quần áo ở nhà , chiếc áo thun màu trắng để trễ một bên vai , một chiếc quần lửng ngang đùi , nó lôi chiếc laptop tra thông tin cá nhân về bà mẹ kế . Nó lướt nhanh trên bàn phím để tìm thông tin , sau hơn 2 phút loay hoay , một bảng thông tin nhỏ hiện lên : Họ tên : Trương Ngọc Mẫn ; tuổi 37 ; đã lấy chồng được hơn 10 năm . Trước đây là con gái của tổng giám đốc tập đoàn DJ sở hữu ngôi trường Sunbo do Trương Thiên Minh ( em trai của mẹ kế ) làm hiệu trưởng . Nó thích thú với mẩu tin về bà mẹ kế , nhếch môi cười khinh bỉ :" Kịch hay sắp bắt đầu ". Nói xong nó liền nộp ngay hồ sơ vào trường Sunbo dưới thân phận là 1 h/s bình thường , đc nhận vào là do học bổng , gia thế thì bí ẩn . Vừa làm xong công việc nó vươn vai rồi bước xuống nhà , cả căn biệt thự có mỗi minh nó , đơn cô lẻ loi và lạnh lẽo lắm . Nó đi ra cổng bắt chiếc taxi chở đến nhà hàng nhỏ chuyên làm điểm tâm mà nó nhìn thấy . Đặt chân trước nhà hàng , nó thong thả bước vào nhưng khuôn mặt lạnh băng khiến ai cux rợn tóc gáy . Nó bận chiếc áo phong trắng cùng vs quần bò lửng tới đầu gối đi đôi tông màu đen , mái tóc dài buông thả . Nó thật đẹp . Bước vào trong nó dường như đã trở thành tâm điểm của sự chú ý , ai cũng hướng ánh nắt nhìn về phía nó cùng vs những lời bán tán . Bỏ ngoài tai tất cả , nó chọn lấy chiếc bàn ở góc khuất mở thực đơn rồi kêu phục vụ . Cho tôi một sanwich , một ly kem , một coca - nó gọi. Dạ vâng quý khách chờ chút - phục vụ . Bữa ăn của nó chỉ đơn giản vậy thôi , nó k ăn nhiều , nhiêu đó cux đã đủ nhét căng cái dạ dày của nó . Ăn xong phần ăn của mình , nó bước tới quầy tính tìn rồi cầm túi sách bắt xe về nhà ._ Về tới nhà , nó ngả người trên chiếc giường gỗ , tay cầm bức ảnh của mẹ ngắm nghía một hồi lâu hoà lẫn với suy nghĩ của nó về mẹ . " Mẹ ak , cũng hơn 10 năm rồi nhỉ , lúc con mất mẹ mãi mãi quả thực con rất buồn rất đau khi mẹ bỏ con lại mà đi ; giá như lúc ấy mẹ cho con theo cùng thì báy giờ con đã không như vậy ; nhưng mẹ yên tâm con đã vượt qua nỗi đau ấy con còn chuyện cần làm vs bà ta , con sẽ khiến bà ta phải quỳ gối trước mộ của mẹ mà xin lỗi , con sẽ làm cho bà ta đau đón hơn gấp chăm nghìn lần những j bà ta đã gây ra cho con , mẹ yên tâm mẹ nhé ". Kết thúc suy nghĩ nó chìm vào giấc ngủ . Trong mơ nó thấy mẹ thấy hình ảnh người mẹ quen thuộc , nó chạy tới ôm chầm lấy mẹ , hơi ấm từ lòng mẹ , thật âm áp ,hai bên khoé mi những hàng nước mắt thi nhau lăn xuống nó khóc không phải vì khổ mà nó khóc vì sung sướng tưởng chừng như nó đã quên mất hơi ấm đó " . Nó mơ đc gặp lại mẹ lần đầu tiên nó khóc vì sung sướng .
|
Chương 9 ngày đầu đi học muộn Sánh hôm sau , ánh nắng rải nhẹ len lỏi khắc căn phòng rộng lớn của nó .! Khẽ động đậy mắt , nó choàng dậy , vội vàng chạy bổ vào nhà vệ sinh . "5" phút sau nó bước ra ngoài vs bộ đồng phục của trường nó vừa nhận đc hôm qua . Chiếc áo sơ mi trắng diềm kẻ đen , váy xếp tầng ngang đùi , đôi tất dài đến đầu gối và đôi hài búp bê xinh xắn . Nó không muốn ai chú ý tới mik nên nó đã đeo thêm 1 chiếc kính dày cộp , mái tóc hạt dẻ buộc gọn sau đầu . Tuy có che đi đc chút dễ thương ở nó nhưng nó vẫn đẹp . Nó nhanh chân bước xuống nhà rồi đi học , căn nhà lại trở về trạng thái ban đầu lạnh lẽo và bí ẩn . Nó bước đi dưới cái nắng nhẹ của buổi sớm mai , không khí trong lành mát rượt chạm nhẹ vào da thịt nó . Vài làn gió nhẹ đùa giỡn vs tóc nó . Ngôi trường Sunbo nổi tiếng hiện ra ; đúng như miêu tả trên đoạn thông tin ; ngôi trường dành cho lũ cậu ấm cô chiêu và cũng có cả học sinh đc nhận vào nhờ học bổng . Ngôi trường thiết kế theo kiểu đông - âu vs những đường nét tinh xảo , trường rấr rộng với nhiều dãy lớp khác nhau dành cho các khối 6,7,8,9,10,11 . Hai phòng giáo viên , 1 cantin trường rất rộng ,.... Vân vân và mây mây . Trong lúc nó mải ngắm ngôi trường ; thì ở một phòng lớn khác ; một người trung niên tầm ngoài ba mươi nhưng vẫn còn trẻ ngồi trên chiếc ghế tựa nhận đc cuộc điện thoại từ ai đó ở Mỹ ( t/g: k ns các bạn cux biết rồi nhỉ ). Có việc gì vậy chị - người đàn ông . Chị gọi điện cho cậu là nhờ chút việc và dặn dò cậu thêm một vài công việc - người phụ nữ , bà lại tiếp lời - con nhỏ của lão chủ tịch giờ đã trốn đi mất cậu mau tìm người điều tra nó cho tôi , tên nó là Nguyễn Ngọc Băng . Ông hơi sững lại vì tập hồ sơ có ghi tên Nguyễn Ngọc Băng nở nụ cười đắc chí , có phải nó quá liều khi dùng chính tên thật của mình không nhỉ . Chị con nhỏ đó đã nộp hồi sơ vào trường này phải đón tiếp nó thật tốt ms đc . Ak chị dặn thêm sắp tới chị có ý định quản lí một phần bang bạch phong đc chứ nếu vậy thì sắp xếp cho chị ngay - bà mẹ kế . Người đàn ông dập máy lấy cái đt bàn gọi cho tất cả cô giáo trong trường và rặn:" nếu thấy nó thì phải gây khó dễ cho nó " đừng để nó yên ổn ở đây được . Nụ cười ác độc nở nụ cười trên môi người đàn ông mặc vest đen . Quay lại với nó ;!! Nó bước vào trong trường dưới nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của lũ con trai , ánh mắt thèm thuồng cux có , những ánh mắt ghanh ghét đói kị của lũ con gái , điều nó chẳng ảnh hưởng tới nó , nó lơ mọi người rồi đi thẳng tìm kiếm phòng hiệu trưởng / Đứng trước phòng hiệu trưởng khỏi cần gõ cửa nó ngang nhiên bước vào . Thấy nó ông hiệu trưởng cux có hơi giật mình nhưng liền lấy lại tinh thần nhìn nó rồi ns một câu ngắn gọn "10A1" nó ức chế đi ra ngoài đạp cửa cái mạnh rồi đi mất . Đi qua hành lang , nó thấy phía cổng trường xuất hiện 2 chiếc xe đời mới nhất chủ nhân chiếc xe bước xuống trong sự hò hét của lũ con gái ; đó là hắn và một người bạn nữa cả 2 đều rất cool trông họ không khác j bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích . Nó chẳng thèm quan tâm bước tới cantin trường . Nó lấy ra ik 1 sanwich , 1 hộp sữa chọn ngay chiếc bàn trống trong góc khuất ngồi một mình ăn bữa sáng , nó ăn xong toan đứng dậy thì có một tiếng ns gọi nó lại là của chị nhân viên ở đây . Nó bước tới chị nhán viên tiếp lời :" em có thể đi lấy cho chị ít thuốc giảm đau đầu đc k chị đau quá ". Nó k ns k đáp nhưng vãn chạy đi tìm . Vì là học sinh mới nên chưa quen đường khiến nó nhiều phen khốn đốn vì lạc đường . Đang ngồi thở nó thấy phòng ý tế ngay trước mắt định nhờ cô y tế tìm giúp nhưng k có ai , nó nặng nề tự tay kiếm tìm , lục lọi một lúc lâu nó ms thấy , nó chạy một mạch tới cantin để đưa thuốc chi chị n/v ms chạy đc 1 đoạn nó chợt nghe thấy tiếng chuông lớp , hoảng loạn nó ba chân tám cẳng chạy đi đưa thuốc rồi thục mạng tới lớp 10A1 . Trước cửa lớp nó thở hổn hển nhưng k biết rằng mik đã muộn cô giáo thấy nó liền nheo mày tức giận quát. Ngày đầu tiên mà đã đi học muộn ròii sao em bị phạt quỳ gối ngoài hành lang , mặt nó tỏ ra k chút sợ hãi nhưng đành nhịn lại làm theo lời bả cô . Suốt tiết học nó quỳ dưới hành lang vs cơn đau nhức ở đầu gối mà trong lòng tức tối muốn trả thù bà mẹ kế ngay lập tức .
|