Để Anh Thay Đổi Con Người Em
|
|
Chương 15: gặp lại ba Gạt bỏ những suy nghĩ yếu thế , nó chỉnh lại quần áo , xử lí vết thương bằng thuốc sát trùng , quấn qua loa vài dải băng trắng . Ngồi an toạ trong chiếc xe đen bóng loáng , nó rút con iphone 6 nhấp nhấp số gọi cho thằng taka và dặn dò . Thu dọn chiến trường ở bãi đất hoang cho chị , điều tra thông tin về công ty DJ kiểm tra xem chúng có làm ăn phi pháp không , giá cổ phiếu của công ty , đã kí kết với những chi ánh nào rồi chuyển qua máy cho chị - nó tuôn một hơi dài k kịp để cho đầu dây bên kia kịp ú ớ câu nào .(t/g : bị thương sao mà nói lắm thế , không biết có bị thương thật không ; nó: cưng muốn chị cho ăn dép hay giày đây ;t/g: em k dám ... Cầm dép chạy ). Phải đó mới là khởi đầu cho cái gọi là bắt đầu - nó cười nhếch mép , nụ cười giả tạo của 1 ác quỷ . Lao chiếc xe đen hoà vào màn đêm đen tối , gió gào thét qua tai nó , tạt vào mắt nó cay xè , cơn buồn ngủ kéo đến bất ngờ. Màn sương mỏng ẩm ướt lành lạnh thấm vào da thịt của đứa con gái mới lớn đang lao với tốc độ bàn thờ tới bệnh viện tạo thành những vết tia điện in rõ trên lòng đường . Nó ôm chặt lấy vết thương đang đau đớn nhưng hơn hẳn vẫn là nỗi lo lắng cho ba mà không lúc nào nó nguôi . Đỗ trước cổng bệnh viện , nó bước vào với khuôn mặt nhợt nhạt , đôi mắt liếc nhìn xung quanh tìm phòng 206 ; phòng của ba nó . Hiện giờ cơ thể nó ra sao chỉ mỗi nó mới biết , bước vào nhà vệ sinh , nó ngồi thụp xuống đất mà thở hổn hển , mồ hôi túa ra như nước ,máu tanh thấm đẫm áo nó , lấy lại chút tinh thần nó vốc một ít nước té lên mặt , khuôn mặt ngày thêm nhợt nhạt vì vết thương trở nặng . Bước ra ngoài tiến về phía phòng 206 , cánh cửa bật mở , nó thấy một người đàn ông đôn hậu tầm 45-50 tuổi đang nằm bất động trên chiếc giường bệnh . Vì cơn đột quỵ mạnh , rất nhiều ống truyền nước ghim vào tay ba nó, ông không tự thở được nên buộc bác sĩ phải dùng máy hô hấp hỗ trợ quá trình thở . Đôi mắt nhắm nghiền không hề cử động của ba nó như ngàn mũi dao xiết chặt vào tim nó khiến nó rất đau . Gạt bỏ vẻ mặt lạnh lùng ngày thường , nó gục xuống giường khóc nấc lên nhìn ba nó nói :" ba ! Ba ơi ! Ba đừng bỏ con đi nhá, con đã mất mẹ , đối với con đó là 1 kí ức buồn , lúc nào con cũng cũng gọi mẹ , con nhớ mẹ lắm , rất nhớ !! Mỗi câu nói những hàng nước trong suốt , nóng hổi lăn trên gò má phúng phính của nó . Con không muốn một ai vì con mà rời bỏ cuộc đời , mất mẹ còn đã mất đi tình cảm yêu thương lớn nhất cuộc đời , con còn có cha nhưng giờ cha ra nông nỗi vậy thì sao con có thể yên tâm chứ , nó càng nói nước mắt ứa ra càng nhiều .nó khóc nấc lên không ngừng , khoé mắt của ba , hàng nước trong suốt khẽ trào ra lăn dài thấm xuống chiếc gối mềm mại . Mặc dù ông đang trong tình trạng hôn mê sâu nhưng ông vẫn cảm nhậnđược hơi ấm và tiếng nói của đứa con gái ông yêu thương nhất đang ở ngay cạnh ông , trong lòng ông , sự yên tâm về nó ngày 1 lớn thêm , nó đã trưởng thành thật rồi - suy nghĩ trong tận thân tâm của một người cha . Nó khóc rất nhiều nên đã ngủ quên mất ở bệnh viện . Nó hơi nhíu mày vì có thứ gì đó sáng chói chiếu rọi vào mắt nó , nó tỉnh sợ ba lo nên nó rời khỏi bệnh viện từ sớm lấy xe ròii phóng về nhà . Vừa về nó lao nhanh vào nhà vệ sinh , khuôn mặt tái nhợt với nỗi đau buốt ẩm ỉ tận xương tuỷ từ các vết thương bị nứt ra do nó cửa động mạnh . Nó thấy choáng váng mọi thứ đều mờ ảo nhoè dần trước mắt nó ~ Nó ngất mạnh vì thiếu máu và cơn sốt cao đang hành hạ nó . ( t/g : chap mik viết hơi nhàm mong các bạn thông cảm chap sau mình sẽ viết hay hơn , mong được các bạn ủng hộ )
|
Chương 16 : cô bị sốt (p1) Vẫn là 2 khuôn mặt điển trai của tụi hắn khiến bao cô gái bị hớp hồn . Bước vào với không khí rầm rộ của lũ con gái. Rất nhiều câu nói khiến tụi hắn nổi ra gà (t/g : đẹp quá cũng là cái tội ) . Hắn diện một chiếc áo sơ mi trắng với cà vạt bị thắt lệch , quần bò jean sẫm màu với đôi giày trắng tinh, mái tóc màu lam ôm lấy khuôn mặt thiên thần , mái chéo khuất một bên mặt , hắn trông thật bảnh trai; không kém cạnh với hắn là bao ; Hồng Minh anh chàng nhà ta diện bộ đồng phục như hắn mái tóc được chải chuốt gọn gàng hoà lẫn với đôi mắt tím nhạt hút hồn . Không biết b ao cô gái đã phải thất vọng khi tỏ tỉnh với tụi hắn ; mặc dù hồng minh có hay nói hay cười nhưng chưa ai làm anh rung động . Từ xa , một cô gái với mái tóc dài ngang vai ôm sát lấy khuôn mặt chat hàng tá phấn, nhỏ chạy lẹ lại ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn cất giọng ngọt xớt :" mình đi chung nhé !!!!" . Hắn hơi bất ngờ trước thái độ của nhỏ nhưng vì muốn thoát khỏi đám fan đông như kiến đầy rắc rối hắn cũng tỏ ra thân mật . Vừa đi khuất khỏi đám fan hắn buông câu thẳng thửng với nhỏ . Vở diễn nên dừng lại thôi -hắn nói rồi hất tay nhỏ ra . Nhỏ bắt đầu dùng chiêu nước mắt , rưng rừn lệ . Em yêu anh thật lòng sao nỡ đối xử vậy với em - nhỏ Mai. Thôi làm ơn dừng cái màn nước mắt giả tạo đó đi , cô nói yêu toii hay yêu cái tài sản nhà tôi - hắn cười nhếch mép . Không yêu tôi chỉ vì con nhỏ nhà quê đáng nghét kia sao , thật thương hại cho anh ,- nhỏ Mai. Nếu cô dám động tới người của tôi thì cô cứ chuẩn bị tinh thần gọi bố mẹ đến hốt xác cô về.- hắn gằn giọng nói từng từ như thể muốn tát nhỏ nhưng lại kìm nén . Tôi chưa biết sợ , nếu đã thách tôi thì đừng trách tôi ra tay độc - nhỏ lấy hết can đảm nói rồi quay gót bỏ đi trong lòng thấy rất tự mãn cùng với nụ cười gian xảo . Bóng nhỏ vừa khuất hắn cùng Hồng Minh bước vào lớp. Ngồi vắt chân lên bàn ra dáng một ông vua ngạo nghễ , hắn móc trong cặp ra chiếc phone đeo vào tay nghe nhạc , tay hoạt động không ngừng vì cái máy chơi game bá đạo . Mải chơi hắn còn chẳng nghe thấy tiếng chuông vào lớp kêu từ bao giờ. Hắn rời mắt khỏi cái màn hình liếc sang chỗ nó kiếm cách để phá nó , bàn ghế thì còn nhưng người không có , hắn ngán ngẩm gục người xuống bàn thực hiện kế hoạch vĩ đại " ngủ" . Miệng nói là ngủ nhưng hắn đang rất lo cho nó , hắn k hiểu trong lòng có cái j đó thôi thúc hắn đi tìm nó (t/g: chắc sức mạnh của tình yêu chăng ). Nói là làm hắn lao vội ra khỏi lớp mắc kệ cho cô giáo gọi , chạy lên phòng hiệu trưởng lục đống tài liệu tìm hồ sơ của nó . Thu thập đủ thông tin hắn lái chiếc BMW ra khỏi cổng trường . 10 phút sau , xe của hắn đỗ trước cổng căn biệt thự của nó . Hắn bị mê hoặc bởi cảnh sắc của căn biệt thự . Gam màu chính là trắng , xung quang là những dải hoa hồng đỏ và hoa hệ tây trắng muốt lấp lạnh dưới ánh nắng vàng nhẹ . Một vài cơn gió lưới qua cái xích đu làm nó lay nhẹ dưới cái bóng to lớn của cây cổ thụ . Hân bước vào trong nhà , bên trong cũng không kém cạnh , trên trần là chiếc đèn chùm bằng pha lê chói loá , nền được lá t bằng gạch hoa loại đắt tiền , bức tường đối diện với mặt hắn là bức trang tĩnh vật rất đẹp . Tiến về hành lang hắn nhìn thấy một bức hình chụp cả gia đình được đoàn khung gọn ghẽ , nổi bật nhất vẫn là cô bé đội cái nón rộng vành đang toe toét cười dưới ánh nắng của buổi chiều tà làm ửng hồng lên khuôn mặt mũm mĩm , mái tóc hạt dẻ lùa vào trong gió với chiếc váy trắng tinh khiết . Hắn mải mê ngắm nghía bức hình mà không để ý tới , hình dáng của một cô gái , hắn bước tới gần và nhận ra là nó , khuôn mặt và đôi môi trắng bệch và nhợt nhạt , mồ hôi túa ra không ngừng , cơ thể nó hiện giờ đang rất yếu hơi thở lúc còn lúc mất , đỡ nó lên lưng hắn đặt nhẹ nó vào trong xe lái tới bệnh viện . Trong suốt chặng đường hắn nắm nhẹ lấy đôi bàn tay nhỏ bé nóng ran của nó mà lo lắng , hắn không muốn mất đi người con gái làm hắn rung động , làm hắn cười , khi ở bên nó. Hắn thấy mik như trở lại thật với chính bản thân mình biết cười biết thế nào là ấm áp gạt bỏ được cái vỏ bọc tươi cười giả tạo hằng ngày . Nó càng ngày càng yếu hơn , lòng hắn cũng càng lo cho nó hơn , thật vậy 2 con người ,2 tính cách liệu có hoà chung thành 1 nhịp đập . Liệu nhỏ Mai có đạt được mục đích và điều j khiến cho nhỏ tự tin đến vạy ? Còn bà mẹ kế nó sẽ làm j tiếp theo , 1 gương mặt nữa sẽ xuất hiện , đó là ai ?mời mọi người đón đọc chương tiếp theo
|
Chương 17: cô bị sốt (p2) Đứng trước cổng bệnh viện , nó được các bác sĩ đưa gấp gáp vào phòng cấp cứu . Trên chiếc giường lạnh ngắt , hơn chục bàn tay làm việc liên tục , dao và kéo , thuốc sát trùng , bông băng . Cắt từng chút vết thương của nó , phần thịt đã bị khô do cử động mạnh và nhiễm trùng , khó khăn lắm bác sĩ mới làm đc phần thịt hết nhiễm trùng , rất nhiều máu thấm đẫm trên từng miếng bông trắng . Hắn thấp thỏm lo âu , đứng lên ngồi xuống k ngừng ánh mắt chăm chú nhìn vào cánh cửa đang im lìm bất động mà không lúc nào rời khỏi . Dưới ánh sáng đèn điện nhạt nhoà , nó chìm vào thế giới mơ hồ của 10 năm về trước . Một bé gái đang ôm bức ảnh của mẹ ngồi khóc , toàn thân rất nhiều vết tích của roi đòn , chỗ thì bầm tím , nằn hẳn vết roi dài , chỗ thì tấy lên 1 mảng đỏ , có nhiều vết thì rất nặng , bị đánh đến nỗi máu nhỏ giọt ứa ra không ngừng . Đó là chiến tích "vĩ đại" của mẹ kế người không xa lạ gì với nó . Ngày nào chẳng vậy , cơn tức giận của bà mẹ kế cứ không ngừng trút lên cơ thể nhỏ nhắn của nó , chiếc váy trắng tinh khiết giờ đã bị nhuộm đỏ bởi một màu máu . Nó không làm sai j cả nhưng nó luôn bị đem ra làm vật bị đánh . Người làm trong nhà rất thương nó , nhiều lần họ can ngăn nhưng trái ngược lại với lời van xin đó nó bị đòn đau thêm . Họ bất lực vì thân phận thấp hèn làm sao có thể cản được , đau xót vì chỉ biết trơ mắt ra đứng nhìn . Hành hạ , đòn roi đều là một quá khứ đau buồn . Nếu như căn bệnh quái ác kia không cướp đi cuộc sống của người mẹ mà nó yêu quý nhất thì nó không ra nông nỗi này . Nhớ lại ngày nào mà nó cùng mẹ tung tăng nắm tay nhau chạy dọc theo bãi biển trong vắt hoà lẫn với bầu trời trong và cao thẳm kia .Thời gian như không muốn theo ý nó , thời gian đã cướp đi người mẹ luôn yêu nó mãi mãi làm nó không bao giờ gặp được .12-3/ cái ngày nó chính thức rời xa mẹ đã đến , mọi người tiễn mẹ nó tới nơi mà bà sẽ nằm vĩnh viễn nơi đất sâu lạnh lẽo , phía sau đoàn người cao lớn thấp thoáng hình hài nhỏ bé cuả nó , mặt nó vô hồn bước đi như có ai đó điều khiển. Mặc bộ đồ đen từ đầu đến cuối tay cầm bó huệ trắng tinh khiết mà mẹ nó thik ghì sát vào ngực mình . Đoàn người dừng lại trước cái hố lớn lạnh lẽo và sâu thẳm , họ đặt chiếc linh cửa của mẹ nó xuống dưới , vốc nắm đất đầu tiên theo chiều gió rải nhẹ xuống . Bất chợt bầu trời xám xịt không chút ánh sáng nào khẽ lọt đúng với tâm trạng nó hiện giờ . Từng hạt mưa nặng trịch bắt đầu rơi xuống mỗi lúc một nặng , một nặng hơn , tất cả hàng chục còn người nháo nhác tìm nơi trú ẩn , bỏ lại nó và người cha . Nó khẽ thoát ra khỏi cái nắm tay của ba nó tiến về phía hố sâu , đặt bó huệ tây trắng đặt trên nóc hòm ; quay mặt lại hỏi ba nó , ánh mắt vô hồn như đã chết nhìn về phía người cha chỉ còn bik trầm lặng nhìn nó . Ba ơi mẹ đâu rồi , người trong này là ai tke , trả lời con , mẹ đâu rồi hả ba - những câu hỏi như không hiểu truyện của nó làm tim ông thắt chặt lại . Gạt bỏ những cảm xúc đau nhất vào trong tim , ông nói nhẹ nhàng với nó : Băng ngoan !! Nghe cha nó ;!! Mẹ con đi rồi đến thế giới không có cha con mình , không có căn bệnh đã làm khổ mẹ con . Ông chỉ tay lên trên bầu trời xám xịt , mẹ con ở trên đó , mẹ con đanh dõi theo con đấy . Khoé mắt nó ướt đẫm hoà lẫn vào nước mưa nóng hổi như chính nước mắt nó đang rơi vậy cho số phận nghiệt ngã của nó . Nó đưa ánh mắt buồn bã đầy lạnh lẽo nhìn ra phía hố sâu , nó hét và khóc , nước mắt tuôn không ngừng ." Ba nói dối , điều đó không phải , ba nói dối , con vừa thấy mẹ cùng con cầm tay nhau chạy trên biển xanh mà , sao giờ mẹ lại nằm ở trong đó , con không tin , ba gọi mẹ về với con đi mà ba .- nó khóc rất to kèm theo nỗi tuyệt vọng vô bờ lấn át mọi tiếng gào thét của nó chỉ là màn mưa dày đặc và bầu trời xám xịt . Ông như có hàng ngàn mũi dao ghim vào trái tim ông , đau quặn , ông khóc và an ủi nó :"" băng băng !!! Ngoan nhé !! Nghe ta nói, sau cơn mưa này trỡi sẽ lại sáng , con hãy để mẹ yên nghỉ đừng đánh thức mẹ nữa , hacy tập cách quên sự đau khổ về mẹ và hãy chỉ giữ lại những j quý giá mà con coi là đẹp nhất . Nói rồi ông lấy ra một chiếc vòng cổ có hình ngôi sao năm cánh rất đẹp đeo vào cổ nó và dặn dò :" khi nào nhớ mẹ hãy bỏ ra ngắm nó , đây là thứ mẹ để lại cho con , thứ quý giá mà mẹ con đã trân trọng từ rất lâu , con hãy giữ gìn nó cẩn thận nhé !!! Mẹ con luôn dõi theo con .!!!! Ns ròii ông cùng nó bước về nhà . Nó thì vẫn trong cơn mơ hồ còn hắn thì sao ???. Sau hơn ba tiếng đồng hồ cánh cử tưởng chừng như sẽ đóng chặt mãi mãi bỗng dưng vụt mở . Hắn lao đến nhìn ông bác sĩ , ổng chỉ vội lắp bắp ; cô gái thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê sâu nên đã được chuyển vào phòng hồi sức nói hết sẩy là nhẹ nhàng ổng chuồn lẹ nếu như không muốn bị die sớm . Hắn vào thăm nó , rất nhiều ông truyền được đưa vào cơ thể nó đủ các loại thứ thuốc , đôi mắt vẫn nhắm nghiền như không hề có ý định cử động , chiếc máy đo nhịp tim của nó vẫn vang lên đều đều . Ngồi xuống chiếc ghế hắn ngồi ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của nó k lúc nào rời ,chính hắn còn k biết rằng có ai đó đàg nhìn kèm theo đôi mắt sắc lạnh chằm chằm vào nó nhoẻn nụ cười chết chóc đến từ địa ngục chuẩn bị sẵn cho 1 âm mưu thâm độc sắp diễn ra ........................AND CHAP 16
|
Chương 18: cô bị sốt (p3) Nó nằm bất động trên giường mà k biết rằng hắn đang rất lo cho nó . Bàn tay nhỏ nhắn , khuôn mặt xinh xắn hệt như một thiên thần , làn da trắng không tì vết với đôi môi mỏng màu hoa anh đào, mái tóc nâu dài khẽ che khuất khuôn mặt nó mỗi khi gió lùa vào. Hắn lấy tay vén những sợi tóc còn vương trên khuôn mặt khả ái của nó . Đối với nó lúc này , bao nhiêu kí ức đau mà nó muốn xoá bỏ nay lại còn hiện hữu rất rõ, từng chiếc roi đánh vào người nó như bám chặt làm nó đau rát , nước mắt tuôn rơi không ngừng , chạy về phòng mà khóc thút thít . Bỗng trước mắt nó tất cả sự việc của 10 năm về trước đang dần biến mất như 1thước phim ngắn đến rất nhanh và đi rất nhanh . Xung quanh nó là một màu trắng xoá ; nó rối loạn tìm lối ra nhưng tất cả chỉ là vô vọng . Một ý nghĩ ngu ngốc hiện ra trong đầu nó ; nó nghĩ mình đã chết , sắp đc gặp lại mẹ , nó vui nó sướng lắm . Từ đằng xa 1 hình bóng quen thuộc đang vẫy nó , hình ảnh rất mờ ảo ảo , nó khẽ nhíu mày tiến lại gần , khuôn mặt đáng thương của ai đó ngẩng lên 1 phụ nữ vs gương mặt máu , từ trong hốc mắt sâu , toàn máu động chảy ra , nó la lên vì sợ liền bỏ chạy , người phụ nữ đuổi theo , những vết máu của người phụ nữa lết theo nó , quá hoảng sợ nó khóc thét lên rồi bị một vật gì đó lay nhẹ , cố dụi mắt thật kĩ , nó đã tỉnh và nhìn thấy hắn đang rất lo lắng cho nó , mùi thuốc sát trùng và mùi ở bệnh viện làm nó khó chịu. Nó cất giọng yếu ớt hỏi : Ở đâu - nó Bệnh viện - hắn đáp trả Tại sao - nó Bị sốt - hắn Thế hả - nó Uk !!!?????- hắn . (T/g: anh chị này kiệm lời coá bà coăn ơi) nói đoạn hắn bỏ ra ngoài để nó trong phòng vu vơ ngắm cái trên nhà , đầu nó hiện lên hình ảnh ghê tợn của người phụ nữ máu đó !!! Quả thực nó cũng sợ. Hắn bước vào nói vs nó " Cô ở lại viện thêm 3 ngày nữa mới được ra ". Nó khó chịu :" cho tôi ra không tôi sẽ trốn viện cho anh coi " Nhưng ai sẽ chăm sóc cô và cô sẽ ở đâu -hắn . Tôi sẽ gọi người bạn của tôi tới không phải lo đâu , chúng ta còn gặp lại nhiều , vừa nói nó nở nụ cười là nụ cười giả tạo nhưng nó rất đẹp làm tim hắn đập lỡ 1 nhịp , hắn vội vàng quay lưng bước ra ngoài đi làm thủ tục cho nó và gọi cho Hồng Minh tới bệnh viện . Còn lại nó trong phòng , nó với tay lấy chiếc iphone trắng gọi cho 1 đứa bạn thân nhứt của nó ở bển Mỹ. Tại Mỹ ~ trong căn biệt thự sang trong , một căn phòng nhỏ bé đang chứa 1 thiên thần đang ngủ , khuôn mặt baby đang say giấc bỗng bị phá đám bởi tiếng nhạc chuông đt . Nhấc chiếc náy lên nghe mà bực dọc , tức giận quát :" Đứa nào mà to gan giám phá giấc ngủ ngàn vàng của lão nương không hả- nhỏ hét . Tao đây - nó . ĐM biết tao là đứa éo nào - nhỏ . Toan định văng cái đt vô xó thì nhận thấy giọng nói quen quen , nhỏ cố lục tìm trong cái não phẳng của mình nhưng IQ thì cao gúm . 1s...2s...3s .... Nhỏ hét vào tai nó qua cái điện thoại. Con quỷ , bộ này định cho tao vô bệnh viện khám tai hay đeo máy trợ thính . Tao xin lỗi đã không nhận ra mày , xin lỗi mà . Ờ , ày ,2 tiếng để bay về Việt Nam có việc cần nhờ mày làm rồi -nó Uk , đợi tao xíu - nhỏ . Nó cúp máy nở nụ cười quái ác từ một con ác quỷ khát máu đang chờ kế hoạch sắp được bắt đầu , và thực sự sẽ bắt đầu khi nó xuất viện ....
|
Chương 19: gương mặt mới xuất hiện Nhận được điện thoại của nó bảo về Việt Nam ; nhỏ thik thú như vớ được vàng ; lao vào nhà vệ sinh với vận tốc ánh sáng khiến người khác phải choáng ngợp . Nhỏ hí ha hí hửng ngân nga lên lời hát , tâm trạng nó không sao diễn tả được vì nó vui như con điên vừa trốn trại . Gấp rút chuẩn bị chu đáo quần áo bỏ vào va li rồi chạy ra sân bay , đáp chuấn sớm nhất ở sân bay nội bài. Lao vào chiếc xe gần đó , nhỏ bảo bác lái đến cổng bệnh viện Xxx , liếc mắt tìm phòng 132 ; thấy số phòng mắt nó sáng lên , dùng chân đạp mạnh cửa khỏi mở bằng tay cho tốc sức . Nhỏ há hốc mồm kinh ngạc trong phòng bệnh có 2 thằng con trai ,1 đứa con gái , nó lắp bắp nói mãi mới thành câu : CLGT , coăn kia , 2 thằng cha này chui lên từ đâu vậy , hay là đi lộn phòng hả mày . Ai là thằng cha hả nhỏ mắc dịch - hồng minh . Thôi tôi biết tui đẹp không phải khen nên đừng vì ghanh tị mà gọi tôi là nhỏ mắc dịch nhoa , khổ đẹp cũng là cái tội - nhỏ nói mà thở dài ngao ngán . Cô được lắm cứ nhớ đấy - hồng minh . Tôi được từ bé , đã nói rồi không phải khen mà cứ khen mãi cơ , ngại lắm - nhỏ . Hồng Minh bị nhỏ trêu tức thì ức lắm nhưng k cãi lại được câu nào ( t/g : đắng lòng thanh niên ) . Thôi 2 ông ra ngoài cho tôi nói chuyện , nó cất giọng lạnh làm mấy đứa cũng hoảng , lết thết kéo nhau ra ngoài . Còn nó và nhỏ trong phòng . Tao gọi mày về là có mục đích mày rõ chứ , trở lại là bang phó của bang " Hắc long " . Nhỏ cũng thấy sợ vì khi nó trở lại là "killer yu" thì còn ngang tàn hơn bây giờ , máu sẽ đổ rất nhiều , bik là thế nhưng k còn cách nào ngăn nó lại , ngán ngẩm nhìn nó thở dài . Mai tao nộp hồ sơ vào trường ày nhập học bắt đầu từ ngày mai , bà về nhà trước tui đi , gửi cho tôi cái lattop và tập hồ sơ tui để ờ bàn nhé !!!! Nhỏ nghe theo nó bước đi mà lòng nặng trịch , tương lai của nó chắc hẳn sẽ là vô vọng , ai sẽ là người cứu thoát nó ,,,,, là ai ......
|