Làm Vợ Anh Nhé Baby
|
|
chương 1làm quen người cùng phòng cậu sống tại thành phố H là một thành phố ở nông thôn , cậu sống cùng người bà đã 89 t sau khi cậu lên trung học bà đã qua đời lúc đó cậu đau đớn vô cùng , những cuộc sống sau đó cậu tự làm việc để đóng học phí cho bản thân mình cuộc sống vô cùng khóa khăn nhưng cậu vẫn cố gắn vượt qua mọi khóa khăn rào cản ở phía trước mà cố gắn thật tốt và giữ được vẻ ngốc và tâm hồn thiện lương trong sáng làm cho người ta thương . Tuy vẫn làm nhiều công việc nhưng cậu vẫn lo con đường học vấn của mình trước khi bà cậu mất cậu đã hứa với bà sẽ học thật tốt và thi đậu vào trường ở M thị , cậu có vẻ đẹp như thiên thần (đôi mắt to tròn , mũi có vẻ lai voi người châu âu cho nên mũi rất cao ,... ). Cuối cùng cậu cũng đậu được trường đại học ở H thị , quãng đường từ H thị lên M thị khoảng gần 2 tiếng đi đường , cậu rất cao huấn khi nhận giấy chuyển phát nhanh và biết mình đậu vào trường ở M thị với kết quả đáng tự hào vì cậu đứng nhất về ngành kinh doanh , lúc đó cậu vui cao hứng đến biết bao ,đêm đó cậu nằm mà không ngủ được mà giờ đây cậu đang ngủ say khi đêm đó cao hứng đến không ngủ , chiếc xe nhẹ nhàng chậm lại trước cổng trường đâị học " cậu bé tới rồi " người tài xế cất tiếng đánh thức cậu dậy
" a .., cảm ơn bác " tiểu Du Ducậu bị người đàng ông trung niên đánh thứ với vẻ ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra với ánh mắt khó hiểu nhìn lại ông và nhìn sang cái cổng trước mặt mới nhớ ra mà cất lời cảm ơn người trung niên rồi xuống xe kéo hành lý từ phía sau mui xe tiếng về cổng đại học
Ngôi trường có vẻ to hơn cậu tưởng tượng một chúc , cậu mãi ngắm ngôi trường mà quên mất phải đi tìm phòng cho sinh viên , lúc cậu nhớ ra thì lo mà tìm nhưng cậu là vua mù đường cho nên cứ lòng vòng trường học mà không tìm thấy khu vực cho học sinh ký túc
" này cậu , cậu đang tìm gì phải không " một giọng nam nhân từ phía sau nói lên
" a, ta tìm khu cho sinh viên , ta ở phòng 109 " tiểu DUDU cậu có vẻ bất ngờ khi có người phía sau nói lên , người trước mắt có vẻ hơi đẹp trai chút
" à ... thì ra là tìm phòng à , vậy cậu cùng phòng với tôi , tôi tên CỐ MINH LONG , còn cậu tên gì " MINH LONG có vẻ khá bất ngờ với gương mặt trước mắt với gương mặt thiên thân ánh mắt hồn nhiên , một lúc sau hắn mới trả lời cậu
" thì ra là bạn cùng phòng à , tôi tênQUÁCH TUẤN DU "tiểu DUDU
cậu cùng cậu ta đi về phía của khu phía tây của trường , trên lầu ba có vẻ hơi cũ một chúc nhưng rất sạch không hạt bụi nào
" cốc , CỐC , CỐC ......CỐC "
" cậu vừa mới đi sao lại về rồi " giọng nói có vẻ trách cứ và ngáy ngủ ở bên trong vọng ra , một cái đầu của nam nhân lò ra , cậu ta liền đánh người trước mắt một cước mà không chú ý đến người phía sau
" cậu mau tỉnh lại cho tôi " MINH LONG , tiếng rống của người phía trước làm cậu hơi khóa chịu , cậu khóa hiểu 'chẳng lẽ cậu ta chưa tỉnh sao , nếu chưa tỉnh tại sao có thể biết người kia quay lại và sao có thể đi mà không bị đập trúng '
" à .. cậu về rồi à sao lại đi nhanh như vậy , mà cậu ta là ai " nhờ tiếng rống của lão nhị mà có chút tỉnh ngủ , và nhìn phía sau lão nhị là một người so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn nhiều mà có chút khó hiểu mà hỏi
" cậu ấy là bạn cùng phòng với chúng ta tên là QUÁCH TUẤN DU , còn cậu ấy tên DƯƠNG THIÊN MINH "MINH LONG giải thích cho lão tam hiểu và giới thiệu người trước mắ cho cậu biết
" chào cậu " tiểu DUDU " chào cậu , mà tên của cậu hình như rất quen thì phải mà hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải , à nhớ ra rồi ..... a chờ tôi với " THIÊN MINH , khi nhớ ra cậu là ai thì quay lại đã không có ai mà nhìn vào thì đã thấy hai người đã đi vào , mà chạy vào trong
" cậu là thủ khoa của khoa quản trị kinh doanh đúng không " THIÊN MINH
" à ...phải " tiểu DUDU , cậu nói làm cho hai người trước mắt đứng như tượng đá mà cũng đồng thời làm cho một người trên dường kia tỉnh giấc , ánh mắt có chút lạnh băng nhìn về phía cậu , cậu bị ánh mắt kia làm cho cậu hơi lãng tránh sang chỗ khác " tôi tưởng QUÁCH TUẤN DU là một tênxấu xí , mắt cận như đích chai , da đen , miệng hô lưng to ... mà không nghỉ ra là một thiên thần như thế này đó nha " MINH LONG , cậu bị lý tưởng của người trước mắt làm cho sặc , nhưng ánh mắt của người kia làm cho cậu khó hiểu nhìn lại hai người này muốn biết cậu ta là ai
" à cậu ấy là HÀN TỬ " THIÊN MINH ,nhìn thấy ánh mắt muốn hỏi kia cậu nhìn tới có vẻ hơi khóa hiểu mới nhìn thấy người trên dường đã tỉnh mới giới thiệu cho cậu biết
|
Chương 2 tìm việc làm Ngày hôm nay cậu chính thức sống trong kí túc xá của trường , trong phòng ngập tràng sự vui vẻ này là việc xác lập của cậu định nghĩa được cuộc sống sau này có vẻ rất vui vẻ , có bạn cùng vui vẻ và chia sẽ mọi chuyện với cậu trước đây cậu đều lo quan tâm việc học và không quan tâm đến việc có bạn hay không , có nhiều nam sinh trong trường đều toả tình với cậu và muốn làm quen bọn họ đều là con của thế gia vọng tộc nhưng cậu lại không muốn cùng họ quen nhau . Cậu đều có thể tìm hiểu gia cảnh của tuần người trong phòng trọ này : Minh Phong cậu ta là người có vẻ ngoài điển trai , anh tuấn , là con của một thế gia vọng tộc ở N thị trong phòng cậu ta là lão tứ trong phòng ; Thiên Minh cậu ta có lẽ là người nói nhiều nhất trong phòng vẻ ngoài rất dể thương đáng yêu , cậu ta lại là con của một trang điền nho và lúa mạch ở phía Nam của S thị ; Hàn Tử cậu ta có lẽ là một tên mặc than , vẻ ngoài cũng không khác gì một diễn viên , con của nhà khinh doanh lớn đó là tập đoàn H thị Cậu mấy bữa trước đã tiêu đến gần hết tiền cho nên cậu giờ đây mà lo tìm kiếp công việc trên mạng
" cậu làm gì vậy lão tứ " Thiên Minh , thấy cậu không ngủ cho nên mới hỏi cậu
" ta đang tìm việc làm , mấy hôm trước đã tiêu sạch tiền rồi " tiểu DuDu , cậu đang tìm kiếm công việc trên mạng mà chẳng có công việc phù hợp với bản thân mình , vừa chuẩn bị gập máy laptop lại để đi ngủ thì nghe người phía trên thò đầu xuống hỏi
" à .... Vậy ngươi cần ta giúp không , ta cũng ở đây khoảng thời gian năm Trung học cho nên cũng biết vài nơi " Thiên Minh
" a ... Ta không cần , hay để ngày mai ta đi tìm không cần làm phiền ngươi , với lại ta cũng muốn làm quen với nơi này một chúc " tiểu DuDu
" cậu đừng khách sáo , dù sao cũng là bạn cùng phòng cũng nên giúp để nhau chứ , ngươi nói vậy thì thôi " Thiên Minh
" lão tứ ngươi tìm việc làm à " Minh Phong , vừa vào cửa đã nghe tiếng nói của lão tam , mới hỏi
" à , ừh , ta tìm công việc mà thôi muộn rồi ta muốn ngủ để ngày hôm sau còn phải dậy sớm để tìm công việc nữa " tiểuDDuDu
" ừh , cậu có thiếu hay cần gì cứ báo với ta một tiếng ít nhất ta cũng vì người đẹp mà sẵng sàng giúp để , " Minh Phong , cậu ta nhìn thấy bộ dạng của cậu cũng muống trêu một chúc
" lão nhị vừa nói mặt ngươi sao lại đỏ như thế a " Thiên Minh
" làm gì có đỏ , ngươi đừng nói như thế chứ , mà ta ngủ đây không cùng hai người nhiều lời " tiểu DuDu
Cậu không phải là một người thiếu tiền gì nhưng trong thanh tâm kia của cậu , cậu nhất quyết phải tự mình làm ra cũng đủ sài cũng không cần phải sử dụng số tiền kia , khi bà cậu mất mới nói cho cậu số tiền đó nói cậu đừng làm việc cứ sử dụng số tiền đó mà sống , nhưng cậu đều không cần nghe lời bà mà sau đó cậu cố làm kiếm tiền mà không sử dụng số tiền đó . Sáng hôm sau cậu liền rời dường sớm để đi tìm công việc làm , ngoài đường lại rất nhiều xe , xung quanh là những ngôi nhà công ty , những thứ đó đều tạo cho nơi này là một trong các con phố phồng hoa giàu có nhất nước , vì thế mà cậu mãi nhìn xung quanh mà quên đi mục đích ban đầu của mình , cậu cứ đi trên vỉa hè không mục đích và tờ giấy kia đã làm cho cậu nhớ lại mục đích của mình " TUYỂN NHÂN VIÊN " nó được đặc ở cái cửa kính sang trọng của một quán bar , chân cậu cứ thế mà bước đi đến trước cửa quán
" cậu nhóc , cậu đến để tìm việc à "
" vâng , tôi muốn tìm việc làm " tiểu DuDu
Bọn họ nghe cậu nói thế liền mở cửa cho cậu vào trong , bên trong của quán rất đẹp sang trọng có quầy bar , khu vực cho khách rất rộng bọn nó đều làm bằng cửa kính sang trọng , có một người đã nhìn thấy cậu cho nên cố ý rót ra một loại rượu để làm cho không khí trong quán đều đầy mùi của nó , nó làm cho cậu ngây một chúc cậu cũng biết nó là loại rượu gì
" Rượu vang đỏ " đó là một loại rượu ngoại rất mắt tiền cậu chỉ ngửi thấy một lần ở quán cơm tây ở M thị , cậu cũng đã tìm hiểu rất xâu cho nên chỉ nghe qua sẽ nhận ra
" Cậu biết loại rượu này " một người nam nhân từ vầy bar bước ra phía cậu mà hỏi
" ........ đã từng ngửi thấy , cũng chỉ một lần " tiểu DuDu , cậu có chúc bấc ngời khi có một giọng nói từ phía sau lưng , cậu quay nhìn đó là người mặt đồ màu đen , gương mặt rất lạnh lẽo , cũng là một tên mặt thang gương mặt rất điển trai cậumột lúc sau mới định thần mà trả lời
" à thì ra là vậy , vậy cậu biết về nó như thế nào " người đang ông ấy cứ tiếp tục hỏi cậu
" đó là một câu chuyện :' có một vị công chúa đã không có được lòng yêu thương của người cha cho nên cố tìm cách tự vẫn và sau đó đã ăn một trái nho thối rữa và cô ta bị men của quả nho làm cho say , sau đó cô ta tỉnh lại và thay đổi tính cách của mình và được vua cha yêu thương , nhà vua đã cho truyền bá việc phát hiện mớt của cô công chúa và khuyến khích cho người dân về làm cho nho bị thối rữa và sau đó họ đã sáng lập ra rượu vang ' đó là những gì ta biết về chúng " tiểu DuDu
" cậu cũng tìm hiểu sâu đấy chứ , cậu đến để xin việc à "
" vâng " tiểu DuDu
" vậy cậu theo tôi đi gặp quản lý , tôi tên MinhHùng "Minh Hùng , Cậu cũng không trả lời mà theo anh ta đi gặp quản lý
" cốc , cốc "
" vào đi " tiếng nói từ sau cách cửa thủy tinh quang ra
" quản lý đây là người đến xin việc " Minh Hùng
" ừh , bảo cậu ta cứ về ta xem song sẽ gọi điện với cậu ta sau "
|
Ai đã từng đọc truyện này của mình chưa , bảo bói của lâm tổng , nếu ai yêu thích thì hãy ủng hộ mình , có sai sót gì cứ nói cho mình sửa nha
|
Ai đã từng đọc truyện này của mình chưa , bảo bói của lâm tổng , nếu ai yêu thích thì hãy ủng hộ mình , có sai sót gì cứ nói cho mình sửa nha
|
|