Sói Đi Thành Đôi
|
|
Chương 25 Khưu Dịch tháo thạch cao xong, xỏ giày Biên Nam mua về thử một chút, rất vừa vặn. “Thích màu này không?” Biên Nam khom lưng nhìn giày, “Còn có một cái màu xanh lục huỳnh quang nữa, nếu mày không thích màu này thì đi đổi cái huỳnh…” Khưu Dịch liếc mắt nhìn Biên Nam, Biên Nam cũng nhìn trở lại: “Thế nào, không phải mày thích màu xanh lục huỳnh quang sao, xe đạp cũng sơn màu xanh.” “Vậy cậu mua cho tôi đôi vớ đỏ là có ý gì?” Khưu Dịch đứng lên đi xuống dưới lầu, “Không phải nên mua cho tôi đôi vớ xanh sao?” “Không có màu xanh, xanh đỏ loè loẹt dù gì cũng chung một cạ, tao cảm thấy màu đỏ đáng mừng lắm, chúc mừng mày rốt cuộc có thể đi lại bình thường,” Biên Nam đi theo sau Khưu Dịch vỗ tay bôm bốp, “Chúc mừng chúc mừng, nhiệt liệt chúc mừng.” Khưu Dịch hơn một tháng không dùng hai chân bước đi, từ phòng khám tới cửa bệnh viện mất cả buổi, một mực cúi đầu nhìn chân của mình. “Sao vậy? Đầu nặng quá hả, nãy giờ chưa thấy nâng lên.” Biên Nam đứng ở ven đường hỏi. “Không phải, cảm thấy không quen lắm,” Khưu Dịch cười cười đứng thẳng dậy, “Cho tôi mượn di động của cậu một chút, gọi điện thoại cho nhị bảo.” “… Ờ,” Biên Nam liếc Khưu Dịch, nửa ngày sau mới lấy di động trong túi quần ra, “Chà, mày cao cỡ tao luôn à?” Khưu Dịch không để ý đến cậu, bấm điện thoại hỏi Khưu Ngạn viết bút lông xong chưa, nói cho nhóc biết nửa tiếng nữa hai người bọn họ sẽ trở về. “Ây,” Biên Nam xoay quanh Khưu Dịch một vòng, cuối cùng đứng mặt đối mặt với Khưu Dịch, nhìn chằm chằm Khưu Dịch thêm chốc lát, “Hình như đây là lần đầu tiên tao với mày đứng nói chuyện với nhau như vậy ha?” “Thế à?” Khưu Dịch nhìn xung quanh một chút, băng qua con đường đối diện, “Bên kia có một trạm xe bus.” “Uầy, đây cũng là lần đầu tiên đi bộ mà không cần phải dìu mày, không quen lắm mày ạ!” Biên Nam tặc lưỡi hai tiếng. Nếu tính luôn lần đầu tiên Khưu Dịch dùng côn cảnh sát đập cậu, hai người bọn họ coi như đã quen biết một học kỳ, nhưng trong thời gian đó ngoại trừ sóng vai ngắn ngủi khi khiêu khích đánh nhau, hơn một tháng còn lại cả Biên lẫn Dịch đều chưa từng đứng thẳng. “Cậu còn có sở thích này sao?” Khưu Dịch đưa cánh tay tới trước mặt Biên Nam, “Vậy cậu dìu tôi đi, chưa đã ghiền thì có thể cõng tôi, tôi không ngại đâu.” “Có tin tao cho mày một chưởng bay về bệnh viện bó thạch cao cánh tay không.” Biên Nam vỗ lên cánh tay Khưu Dịch một cái, phát ra tiếng giòn vang. Khưu Dịch không để ý đến cậu, đi tới trạm xe nhìn tuyến xe. “Đón taxi đi, trời nóng như vậy mà chen vô xe bus làm gì,” Biên Nam lười biếng tựa vào biển quảng cáo, đột nhiên phát hiện chỗ cánh tay Khưu Dịch bị mình vỗ một cái lưu lại bốn dấu đỏ, cậu lại gần nhìn thử, “Má, tao có dùng sức đâu.” “Bây giờ còn đau này.” Khưu Dịch xoa xoa dấu đỏ. “Vớ vẩn,” Biên Nam lại lùi về, “Tại mày trắng quá thôi, tao đánh nhẹ hều, chọt một cái chắc cũng hiện dấu nốt, mày phải giống tao nè, mẹ tao tát tao một cái phất luôn cả ống tay áo mà chẳng để lại dấu ngón tay nào…” “Mẹ cậu đánh cậu hả?” Khưu Dịch quay đầu lại. “Từng đánh một lần.” Biên Nam cười ha ha. “Mẹ nào?” Khưu Dịch hỏi. “Còn mẹ nào nữa, mẹ ruột ấy, mẹ của Biên Hinh Ngữ tao gọi là dì,” Biên Nam cười cười, “Gọi người ta là mẹ không thấy ngột ngạt à.” “Xe tới rồi.” Khưu Dịch kéo cậu. “Có phải xe bus máy lạnh không…” Biên Nam bất đắc dĩ nhìn lướt qua xe bus, mắt lập tức trợn lớn, “Đón taxi đón taxi, kiểu này chen gì nổi!” “Không đón,” Khưu Dịch kéo Biên Nam đi về phía cửa xe, “Tôi muốn đứng một chút, lâu rồi không được đứng.” “Đậu… má,” Biên Nam bị một bác gái chen chúc đẩy sang một bên, sau đó còn bị đạp hai cú, “Bà thím lợi hại ghê!” Biên Nam rất ít khi ngồi xe bus, toàn là đón taxi, nếu không chú Ngô sẽ đưa cậu, hơn nữa trạm này không phải trạm lớn, chẳng ai thèm xếp hàng, toàn xô đẩy chen lấn loạn xạ, cậu cảm thấy mình sắp không tìm được cửa xe ở chỗ nào rồi. Biên Nam bị Khưu Dịch vất vả lôi lên xe, cậu kề sát sau lưng Khưu Dịch, cảm thấy mình nóng như thiêu đốt. Khưu Dịch đột nhiên với tay ra sau sờ mông Biên Nam một cái, Biên Nam sửng sốt: “Đừng sờ bậy.” “Nghĩ hay quá,” Khưu Dịch quay đầu nhìn Biên Nam, tay lại mò mẫm tới túi quần của cậu, móc di động của cậu ra cầm trên tay, thấp giọng nói, “Cất trong túi quần lát nữa mất luôn giờ.” “Mày nói xem mày có bệnh không, cứ đòi trải nghiệm cuộc sống đi thẳng cho bằng được.” Biên Nam lau mồ hôi. Bệnh viện cách nhà Khưu Dịch chừng mười trạm, sau khi qua ba trạm, hai người bọn họ bị đẩy từ trước cửa xe ra cửa sau, chỉ có người lên chứ chẳng có người xuống, Biên Nam cảm thấy bình thường mình huấn luyện cũng chưa cực như vậy. “Nè,” Cậu chọt chọt hông Khưu Dịch, “Mày có thể quay lại không, mặt tao hướng về ót mày thật là mất tự nhiên.” Khưu Dịch do dự một chút, vất vả xoay người lại: “Cậu với tôi mặt đối mặt không thấy mất tự nhiên à?” Biên Nam ngả đầu ra sau, Khưu Dịch vừa xoay người lại, hai người bọn họ trông như mặt đối mặt định làm trò mờ ám gì vậy, Biên Nam sắp sửa đếm được Khưu Dịch có mấy cọng lông mi luôn rồi, cậu thở dài: “Anh ơi em xin anh hai chúng ta xuống xe đi.” “Ừ.” Khưu Dịch nghiêng mặt sang chỗ khác lên tiếng. Đến trạm xe dừng lại, hai người bọn họ chen lấn như đánh nhau ở cửa sau để xuống xe. “Tao —— Má nó!” Biên Nam giũ giũ cổ áo một hồi, rồi lại kéo kéo quần, “Sao mà nhiều người vậy chứ! Chen chật cứng!” “Cuối tuần mà, cậu…” Khưu Dịch nhìn Biên Nam mà buồn cười, “Mời cậu ăn đá bào nhé.” “Để tao mời,” Biên Nam nhìn thấy một tiệm nhỏ bên cạnh, “Chúc mừng mày cuối cùng đã quay về cuộc sống hai chân.” Hai người vào trong tiệm gọi hai dĩa đá bào, Biên Nam vùi đầu ăn mấy muỗng lớn rồi mới tựa vào ghế, ngửa đầu thở một hơi thật dài: “Ai, khỏe lại rồi.” “Cậu đi xe bus bao giờ chưa?” Khưu Dịch ăn một muỗng đá bào. “Hỏi thừa, đương nhiên đi rồi, chỉ là ít đi thôi, trời nóng như vậy tao không rảnh chen đâu,” Biên Nam lau mồ hôi trên trán, “Mày thì bình thường đều lái xe hả?” “Ừ, thật ra tôi đã quên hôm nay là cuối tuần, bình thường không có đông như vậy…” Khưu Dịch cũng nóng đến độ mồ hôi nhễ nhại. “Lát nữa đón taxi về đi,” Biên Nam lấy di động ra nhìn đồng hồ, “Nhị bảo chắc sốt ruột lắm rồi.” “Ừ.” Khưu Dịch cúi đầu chậm rãi ăn đá bào. “Ê, hỏi mày chuyện này,” Biên Nam nhìn di động, “Điện thoại di động của mày đâu?” “Rớt bể rồi.” Khưu Dịch trả lời rất đơn giản. “Sao mà rớt bể?” Biên Nam ngớ người. “Hỏi Vạn Phi ấy.” Khưu Dịch cắn muỗng nhìn cậu một cái. “Thật sự là lần đó rớt bể?” Biên Nam ngậm một ngụm đá lúng búng nói. “Ừ, chứ không phải hôm đó cậu đòi nợ đập bể đâu.” Khưu Dịch cười cười. “Biến đi.” Biên Nam đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, lâu như vậy Khưu Dịch chưa mua cái mới, có phải là do điều kiện kinh tế không cho phép không? Cậu ăn sạch đá bào trong dĩa, do dự một lúc lâu mới lấy di động của mình ra đặt lên trước mặt Khưu Dịch: “Hay là…” “Không cần.” Khưu Dịch cắt lời cậu. “Di động cũ thôi, đâu phải mua cái mới cho mày,” Biên Nam lại đẩy di động qua, “Tao còn một cái di động nữa, bố tao không tìm được chỗ cho tao tiêu tiền, sinh nhật hằng năm đều tặng tao một cái di động, tao còn một cái chưa dùng đây.” Thấy Khưu Dịch không trả lời, cậu tặc lưỡi một tiếng: “Mày đó, sao lằng nhằng thế hả.” “Rồi rồi rồi, không lằng nhằng nữa,” Khưu Dịch phất tay một cái, “Lấy thẻ sim của cậu ra đi.” Biên Nam lập tức cầm di động, lấy thẻ sim ra. “Không xóa gì bên trong hết sao? Hình ảnh tin nhắn WeChat gì gì đó.” Khưu Dịch hỏi. “Cũng chẳng có gì cả, mày thấy không vừa mắt thì xóa đi.” Trong di động của Biên Nam không có bí mật gì, ngoại trừ thỉnh thoảng chơi game, chụp một tấm xí hổ của Vạn Phi, thì không còn gì khác nữa. “Được rồi.” Khưu Dịch cầm di động bỏ vào túi quần. “Đúng rồi, cái kia…” Biên Nam suy nghĩ một chút, “Biên Hinh Ngữ… Lần trước tao về nhà, nó hỏi tao số điện thoại của mày, nó nói không liên lạc được với mày.” “Ồ,” Khưu Dịch lên tiếng, “Vậy tôi khởi động máy xong chắc giật chết máy luôn quá.” “Mày và Biên Hinh Ngữ…” Biên Nam nhịn không được hỏi một câu. “Không có quan hệ gì hết.” Khưu Dịch trả lời ngay. “Ai hỏi mày quan hệ gì, tao cũng không đánh mày vì nó đâu,” Biên Nam gõ bàn, “Tao muốn hỏi hai người quen nhau thế nào.” “Tôi dạy thêm cho bạn của nhỏ.” Khưu Dịch nói. “Còn gì nữa không?” “Thế cậu nghĩ còn gì?” “Không biết,” Biên Nam cười ha ha, đứng lên nhảy hai cái, “Đi thôi!” Hai người đón chiếc xe, vừa tới đầu hẻm đã nhìn thấy Khưu Ngạn và một bạn nhỏ đang đứng nói chuyện dưới tàng cây. Lúc hai người từ phía sau đi tới, Khưu Ngạn đang rất đắc ý khoe Bumblebee trong tay với bé trai kia: “Cánh tay có thể giơ lên vầy nè.” “Hai đứa mình đổi cho nhau đi, màu con Bumblebee của tớ đẹp hơn của cậu nhiều.” Bé trai kia nói. “Nhưng mà…” Khưu Ngạn cúi đầu nhìn Bumblebee trong tay mình, “Của tớ có thể động đậy.” “Màu của cậu không đẹp.” Bé trai nói. Khưu Ngạn giơ Bumblebee lên: “Nhưng mà…” “Đổi không? Đổi một ngày thôi.” Bé trai lại nói. “Không đổi!” Biên Nam bước qua, kéo Khưu Ngạn đến bên cạnh mình. “Đại hổ tử! Anh hai!” Khưu Ngạn quay đầu thấy hai người bọn họ, mừng rỡ kêu to, “Mấy anh về rồi!” “Nhóc mày là ai?” Biên Nam hất cằm với bé trai kia, bé trai này vừa nhìn đã biết là con nít quỷ, còn đòi đổi cho nhau nữa chứ. “Cậu ấy là Phương Tiểu Quân,” Khưu Ngạn nói, “Bạn cùng bàn với em.” “Thì ra nhóc mày là Phương Tiểu Quân!” Biên Nam vừa nghe liền nổi nóng, chỉ vào Phương Tiểu Quân, “Nhóc mày còn dám tới đổi Bumblebee hả? Có tin anh đổi tay chân của nhóc mày luôn không!” “Đồ điên!” Phương Tiểu Quân bị Biên Nam dọa hết hồn, lùi hai bước rồi hét to ba chân bốn cẳng chạy biến, vừa chạy vừa quay đầu lại kêu, “Con Bumblebee của cậu xấu hoắc!” “Anh mày nóng tính lắm đó!” Biên Nam buông Khưu Ngạn ra, xoay người định đuổi theo. Khưu Dịch vội kéo Biên Nam lại: “Nè cậu làm gì thế?” “Thằng nhóc này quá hư hỏng,” Biên Nam chỉ vào Phương Tiểu Quân, “Nó…” Khưu Ngạn đột nhiên nhào đầu về phía trước ôm lấy Biên Nam, Biên Nam kịp phản ứng, nửa câu sau kẹt trong cổ họng. Biên Nam cúi đầu nhìn Khưu Ngạn, vừa nãy suýt bị lừa mất Bumblebee, bây giờ lại có thể kịp phản ứng ngắt lời cậu, đầu óc của vật nhỏ này lúc thì linh lúc thì mất linh, thật không biết đỡ kiểu nào. “Cơm nước xong dẫn em đi chơi,” Khưu Dịch đưa tay nhẹ nhàng nắn cằm Khưu Ngạn, “Về nhà dọn dẹp chút đi, anh và đại hổ tử đi mua đồ ăn.” “Vâng ạ!” Khưu Ngạn hưng phấn chạy vào trong hẻm, “Em muốn ăn khoai tây chiên!” “Mua luôn cơm trưa đi,” Biên Nam đi tới quán bình dân bên cạnh, “Hay là mày nấu? Tao còn chưa ăn cơm mày nấu nữa…” “Chờ chút,” Khưu Dịch ở sau lưng Biên Nam duỗi cánh tay ra, ôm cổ cậu kéo ngược ra sau, ghé vào tai cậu hỏi, “Phương Tiểu Quân có chuyện gì?” “Gì cơ? Phương Tiểu Quân thì thế nào?” Biên Nam nắm cổ tay Khưu Dịch giật một cái nhưng giật không ra, đành phải quay đầu sang, nhìn chóp mũi của Khưu Dịch, “Mày không nóng hả?” “Cậu nói xong mới nóng,” Khưu Dịch rút tay lại, “Không nói tôi xử cậu.” “Vậy mau xử đi để tao xem mày có bao nhiêu bản lĩnh.” Biên Nam phì cười. Khưu Dịch không hề nghĩ ngợi đưa tay nắm quần Biên Nam kéo xuống cái roẹt. “Má!” Biên Nam sợ nhảy dựng, vội vàng níu lấy quần mình, “Mày điên hả!” “Phương Tiểu Quân có chuyện gì?” Khưu Dịch lại hỏi, “Nếu cậu không nói lát tôi về hỏi thẳng nhị bảo cũng thế.” “Đừng hỏi nó đừng hỏi nó,” Biên Nam chỉnh lại quần, “Tao nói cho mày nhưng mày đừng hỏi nó gì hết, nếu không nó sẽ nghĩ tao bán đứng nó.” “Ừ.” “Cái thằng nhóc quỷ Phương Tiểu Quân kia gạt hết tiền trong hộp tiết kiệm của nhị bảo,” Biên Nam vội nói, “Tao bù tiền cho nó rồi, đã nói mỗi năm trả tao 40 đồng, buông tay!” Khưu Dịch buông lỏng cánh tay, lát sau mới nhìn Biên Nam nói: “Hèn gì trong hộp tiết kiệm lại có tiền chẵn, cậu đưa hả?” “Mày nhìn lén hộp tiết kiệm của nó?” Biên Nam liếc cậu ta một cái, “Nhìn lén chi vậy mày.” “Không phải nhìn lén, ngày nào nó cũng ôm hộp tiền mong lấp đầy, thỉnh thoảng tôi lén bỏ vào một chút,” Khưu Dịch nhíu nhíu mày, “Bị Phương Tiểu Quân gạt hết rồi à?” “Ừ, ngồi chồm hổm ven đường khóc thảm thiết, tao quen nhị bảo như thế đấy,” Biên Nam đưa tay lau mồ hôi, “Tao vào siêu thị hưởng máy lạnh trước được không?” Khưu Dịch đi vào siêu thị, thở dài: “Đã tám tuổi rồi mà đầu óc còn như vậy.” “Tại nó ngây thơ quá thôi,” Biên Nam xách giỏ đi dạo giữa kệ hàng, “Nếu không tao tâm sự với nó, bảo nó sau này lanh lẹ một chút.” “Không cần đâu.” Khưu Dịch nói. “Sao vậy? Nhỡ lần tới lại bị gạt thì sao?” Biên Nam không hiểu. “Nó thiếu tâm nhãn thôi, không phải thiếu chỉ số thông minh, chả lẽ cứ bị lừa mãi sao, bị lừa một lần là hiểu rồi,” Khưu Dịch cầm bịch khoai tây chiên bỏ vào trong giỏ, thấp giọng nói, “Còn ngây thơ được mấy năm nữa đâu.” (tâm nhãn = bụng dạ, mưu trí) Biên Nam không đáp lại. Hai người mua chút đồ ăn vặt ở siêu thị, Biên Nam vốn định mua thêm chút đồ ăn, ăn bữa tiệc lớn do Khưu Dịch làm, ai ngờ Khưu Dịch ngẫm nghĩ một hồi, cầm một quả trứng gà huơ huơ trước mặt cậu: “Cơm chiên trứng đi, vừa lúc hôm qua nấu cơm còn dư.” “Thật mẹ nó không có lương tâm!” Về tới sân, Biên Nam vẫn còn rất khó chịu, “Hơn một tháng qua tao y như con lừa, sắp luyện được một bàn Mãn Hán Toàn Tịch luôn rồi, vậy mà mày chỉ chiên có dĩa cơm!” *Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đình Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. “Buổi trưa ăn cơm chiên?” Khưu Ngạn đang nhón chân lấy quần áo ở trong sân, nghe Biên Nam nói thế, hai mắt nhóc lập tức sáng lên. “Ừ.” Khưu Dịch gật đầu. “A —— Cơm chiên trứng!” Khưu Ngạn kêu to, quần áo trên tay rớt xuống đất cũng không chú ý, “Cơm chiên trứng!” “… Một món cơm chiên trứng mà khiến em vui như vậy sao? Trước đó anh làm thịt sườn nè thịt bò nè cũng không thấy em vui như thế!” Biên Nam bước qua nhặt quần áo lên, đi tới cạnh ao rửa lại rồi đưa cho Khưu Ngạn. “Anh hai em làm cơm chiên trứng ăn ngon lắm,” Khưu Ngạn mắt long lanh giới thiệu cho Biên Nam, “Lúc mang theo đi chơi xuân, thầy cô em còn tới giành luôn đó!” “Trường em có chơi xuân nữa cơ?” Biên Nam ôm Khưu Ngạn nựng mặt nhóc, “Không phải trường học bây giờ không còn chơi xuân chơi thu nữa sao?” “Còn,” Khưu Dịch cầm trứng gà vào phòng bếp, “Các bạn nhỏ mang thức ăn theo, ngồi trong sân trường ăn, ăn xong thì là chơi xuân.” “Bọn em còn chơi trò chơi nữa!” Khưu Ngạn nói. “Vậy mà là chơi xuân khỉ gì,” Biên Nam buồn cười, “Lát nữa cơm nước xong anh dẫn em đi chơi hè!” Biên Nam vào nhà chào hỏi bố Khưu, bố Khưu đang ngồi trên xe lăn xem TV, phim kỹ xảo dỏm mà ông xem rất chăm chú, Biên Nam xem chung một lát rồi chịu hết nổi, đi vào phòng bếp. “Muốn giúp không?” Cậu thấy Khưu Dịch đã múc cơm thừa ra, đang đánh trứng, “Cái chiêu xoay vòng xoắn ốc của mày không tệ nha… Chả thấy gì luôn.” “Cậu làm ơn ra ngoài chơi với nhị bảo đi,” Khưu Dịch không dừng tay, “Đừng phiền tôi.” “Má,” Biên Nam chỉ vào mặt Khưu Dịch, xoay người ra khỏi phòng bếp, “Tao làm phiền mày hả, vậy phải làm mày phiền chết luôn.” Thao tác của Khưu Dịch trong bếp rõ ràng thành thạo hơn Biên Nam nhiều, Biên Nam và Khưu Ngạn chơi một hồi đã ngửi được mùi thơm bay ra. Mùi thơm này không phải là mùi của một món cơm chiên trứng đơn giản, Biên Nam cũng muốn vào phòng bếp xem thử, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại chơi xe điều khiển từ xa với Khưu Ngạn. Chừng mười phút sau, Khưu Dịch mang ra hai dĩa cơm chiên trứng từ phòng bếp, Khưu Ngạn vừa thấy liền nhảy bật dậy, chạy tới bưng một dĩa vào phòng: “Xong rồi xong rồi!” Biên Nam đứng dậy tới phòng bếp phụ bưng dĩa, lúc thấy cơm trong dĩa thì sửng sốt, hạt cơm màu vàng, điểm xuyết tôm bóc vỏ và xúc xích nướng màu đỏ, thêm chút hành lá màu xanh, trông ngon mắt vô cùng. Biên Nam nuốt nước miếng, múc một muỗng lớn bỏ vào miệng, nhai hai cái rồi giơ ngón cái với Khưu Dịch: “Mày giỏi!” Mặc dù trước đó đã biết Khưu Dịch có thể nấu cơm, còn nấu không tệ là đằng khác, nhưng Biên Nam cứ tưởng tài nghệ của Khưu Dịch chỉ hơn mình một hai cấp, bây giờ ăn thử mới biết, một món cơm chiên trứng của người ta đã có thể xử đẹp thực đơn cho người ngốc của mình hơn một tháng qua. “Chiên thêm chút nữa được không?” Biên Nam lùa cơm trong dĩa, “Tao mang một ít về ký túc xá cho Vạn Phi nếm thử, cái này không thua gì tay nghề của mẹ Vạn Phi.” “Hết cơm rồi.” Khưu Dịch nói. “Nấu đi!” Biên Nam ăn sạch mấy hạt cơm cuối cùng trong dĩa. “Phải là cơm nguội mới được, chiên cơm nóng sẽ dính cục.” “Thôi không cần biết cơm gì, mày chiên thêm lần nữa, nhớ chiên nhiều một chút, được không?” “Được.” Sau khi ăn xong, Khưu Ngạn chạy ra chạy vào dọn mấy cái dĩa trên bàn, ngồi xổm cạnh ao vừa rửa vừa hỏi: “Anh hai, chúng ta đi đâu chơi vậy?” “Em muốn đi chỗ nào?” Khưu Dịch cúi đầu nhìn giày trên chân mình, kéo kéo đôi vớ màu đỏ, cũng hơi muốn vào phòng đổi đôi khác. “Em muốn đi bơi!” Khưu Ngạn trả lời. “Vậy đi bơi.” Khưu Dịch gật đầu. “Đi đâu?” Biên Nam ngẩn ra. “Bơi.” Khưu Dịch nói. “Bơi?” Biên Nam dụi dụi mũi, “Có thể… Chơi cái khác không?” “Sao?” Khưu Dịch nhìn cậu, một lát sau, khóe miệng chậm rãi nhếch lên vẽ ra một nụ cười, “Đường đường là học sinh trường Thể thao mà không biết bơi à?”
|
Chương 26 Khưu Ngạn mê nước, lần trước trời đổ mưa, nhìn nhóc hưng phấn hết nhảy rồi la là biết, bây giờ vừa nghe Khưu Dịch đồng ý đi bơi, nhóc lập tức phấn khởi đến mức suýt xoay người đụng trúng bàn. Biên Nam không muốn làm nhóc mất hứng, lúc Khưu Ngạn chạy về phòng tìm quần bơi của mình, cậu mới quay đầu nhìn Khưu Dịch, nín nửa ngày nói một câu: “Ai mẹ nó quy định học trường Thể thao phải biết bơi.” “Vậy cậu có đi chung với nó không?” Khưu Dịch nhìn lướt qua trong phòng, cười hỏi. “Đi chứ, cùng lắm thì tao không xuống nước,” Biên Nam liếc mắt nhìn Khưu Dịch, “Mày bớt cười được không, mày cười nhìn đểu quá!” “Ồ.” Khưu Dịch thu lại nụ cười, qua hai giây sau lại cười tiếp. “Không biết bơi có gì đáng cười, mày cũng có biết đánh tennis đâu, tao dẫn nhị bảo đi đánh tennis mày có đi chung không!” Biên Nam đá lên bàn một cái. “Cậu không xuống nước? Ở trên bờ ngồi nhìn?” Khưu Dịch lau mặt. “… Xuống nước cũng không sao cả, tao chỉ không biết bơi thôi chứ không phải sợ nước, tao đứng trong nước chơi không được à,” Biên Nam suy nghĩ một chút, “Nhưng mà đi đâu bơi đây, bây giờ hồ bơi nào chả đông như kiến? Năm ngoái tao từng đi với người ta một lần, có mấy bác gái còn đem cả sữa tắm vào, chẳng biết có dùng không nữa…” “Không đi hồ bơi,” Khưu Dịch đứng dậy, “Đi sông.” “Sông?” Biên Nam sửng sốt, “Đừng nói là cái hào trong thành phố nha, nhảy xuống cái hào đó rồi leo lên là biến thành tác phẩm tượng đất mới nhất luôn.” “Có điên mới bơi trong hào,” Khưu Dịch đi vào phòng, “Ra khỏi thành phố.” “Ra khỏi thành phố? Ra thế nào? Đón xe?” Biên Nam đi theo sau, “Xa lắm không?” “Đạp xe,” Khưu Dịch quay đầu lại, dừng một chút, “Quên mất cậu không có xe…” “Đón xe đi, cùng lắm thì coi như tính phí hai chiều.” Vừa nghĩ phải ra khỏi thành phố, Biên Nam đã cảm thấy vụ này rất lớn, ví dụ như gia đình cậu vậy, quá hai cây số nếu không có xe sẽ không ai nhúc nhích. “Thế sau đó chúng ta chạy bộ về à?” Khưu Dịch kéo cửa tủ quần áo, “Chỉ số thông minh đâu.” “Vậy tao đi kiểu gì!” Biên Nam thấy Khưu Dịch móc ra một cái quần bơi màu đen, “Tao tưởng quần bơi của mày cũng là màu xanh lục huỳnh quang chứ.” “Qua nhà hàng xóm mượn chiếc xe là được,” Khưu Dịch nhìn cậu, đưa tay lấy thêm một chiếc quần bơi trong ngăn tủ, đặt lên tay Biên Nam, “Của cậu nè.” Biên Nam cúi đầu nhìn thử, màu xanh lục huỳnh quang sáng rỡ đập vào mắt, cậu vội ném cái quần bơi vào tủ y như bị phỏng tay: “Thì ra mày có quần màu này thật!” “Mua một tặng một,” Khưu Dịch lại lấy quần bơi ra, “Quần tặng chỉ có màu này thôi, tôi đâu có chọn được, thế cậu có mặc không? Quần lót hay quần bơi, tự cậu chọn đi.” “Còn cái nào nữa không?” Biên Nam rất không cam lòng, đẩy Khưu Dịch ra, cẩn thận lục lọi tủ quần áo, ngay cả quần bơi của bạn nhỏ Khưu Ngạn cũng là màu xanh biển, mắc gì cậu phải mặc cái quần xanh lè sặc sỡ kia. “Không có thật mà, một năm chỉ đi bơi vài lần, ai rảnh đi sưu tầm quần bơi.” Khưu Dịch cầm túi, bỏ quần áo cho Khưu Ngạn thay vào trong đó. “Cái này nhỏ, nhất định là nhỏ.” Biên Nam cầm quần bơi so thử. “Không nhỏ, vừa đấy.” Khưu Dịch nói. Biên Nam kéo kéo quần: “Mày vừa chắc gì tao đã vừa, mày…” “Đâu phải tôi chưa từng thấy.” Khưu Dịch khoanh tay tựa vào tường nhìn cậu. “Thấy cái gì?” Biên Nam không hiểu. “Mông… của cậu,” Khưu Dịch chỉ chỉ Biên Nam, lại hắng giọng một cái, “Vừa.” “Má,” Biên Nam cúi đầu nhìn một chút, “Mày có ấn tượng sâu sắc với mông tao quá nhỉ?” “Là ấn tượng sâu sắc với tư thế phơi mông của cậu lúc đó.” Khưu Dịch nói. “Tao không mặc cái quần xanh lè này!” Biên Nam chuyển chủ đề về quần bơi. “Vậy cậu mặc cái này đi,” Khưu Dịch ném cái quần đen cho Biên Nam, “Nhị bảo cũng chưa lằng nhằng như cậu.” “Nói thừa,” Biên Nam chỉ chỉ Khưu Ngạn, “Nó không lằng nhằng là vì quần của nó không phải màu xanh lá!” “Vậy anh mặc của em không?” Khưu Ngạn lập tức cúi đầu chuẩn bị cởi quần bơi đã mặc vào. “Ây ây ây cục cưng,” Biên Nam vội đi qua ôm lấy nhóc, “Anh không mặc của em, anh có mặc cũng không vừa…” Bởi vì không phải đi hồ bơi, cho nên ba người đều thay sẵn quần bơi ở nhà. Biên Nam giật giật quần bơi màu đen, vừa vặn vô cùng, thật ra quần xanh lá trên mông Khưu Dịch trông cũng ổn, không biết có phải do Khưu Dịch da trắng hay không, nhập chung nhìn cũng được. Vóc dáng của tên này không tệ, rắn chắc cân đối, nếu để đám con gái nhìn thấy, nói không chừng sẽ hét bể xóm. Biên Nam tưởng tượng màu xanh lá này mặc lên người mình… Vóc người cậu thì không thành vấn đề, nhưng hai màu này nhập chung hơi bị… chậc. “Xuất phát!” Khưu Ngạn kích động đeo túi nhỏ của mình chạy ra cửa. Khưu Dịch cầm thuốc vào phòng cho bố uống, rồi sang nhà hàng xóm mượn chiếc xe đạp cho Biên Nam. “Biết đạp không?” Khưu Dịch nhìn cậu, “Không biết đạp tôi chở cậu, mượn chiếc xe đạp nữ cho nhị bảo tự đạp là được.” “Biết.” Biên Nam nhảy lên xe đạp ra ngoài. Bọn họ muốn đến con sông ở ngoại ô, là một con sông nhỏ không lớn lắm, nước sông trước khi hòa với bùn sình của con hào thì rất trong, nhưng mà nhiều chỗ cạn queo, chỉ đạp nước được chứ không bơi được. Khưu Dịch chuẩn bị đưa bọn họ đến đoạn nước cao tới eo, sâu thêm nữa cũng có, dòng nước không chảy xiết, rất thích hợp để bơi lội. Biên Nam đeo một túi đồ ăn vặt và nước uống, đạp xe chạy song song với Khưu Dịch, lần cuối cùng cậu đạp xe là hồi tiểu học, bây giờ đạp xe một đường tung bay theo gió khoan khoái vô cùng. Sau khi rời khỏi thành phố, xe và người trên đường ngày càng ít, hai bên đường bắt đầu xuất hiện đồng ruộng, gió cũng mát hơn hẳn, rất có cảm giác thư thả và thoải mái khi dạo chơi vùng ngoại ô. “Dưới cây cầu đằng trước, một đám vịt bơi qua,” Khưu Ngạn ôm eo Khưu Dịch ngồi ở sau xe, vừa huơ chân vừa gân cổ hát to, “Mau tới mau tới đếm, hai bốn sáu bảy tám, cạp cạp cạp cạp…” Khưu Dịch thở dài. “Đừng thở dài,” Biên Nam nhích lại gần vỗ vai Khưu Ngạn, “Cạp cạp cạp cạp chưa đúng nhịp!” “Cạp cạp cạp cạp ——” Khưu Ngạn lập tức hát lại lần nữa, “Cạp cạp cạp cạp, thật là thật là nhiều, đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu con vịt, đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu con vịt…” “Đổi bài khác được không?” Khưu Dịch với tay ra sau sờ mặt Khưu Ngạn, “Anh hai sắp điên rồi.” “Đến đến em là một cọng rau chân vịt, rau rau rau rau rau…” Khưu Ngạn thế mà rất nghe lời, lập tức đổi bài khác hát tiếp, “Đến đến em là một cọng rau chân vịt, rau rau rau rau rau… Đến đến em là một cọng rau chân vịt…” “Nè! Rau cái gì mà rau,” Lúc này Biên Nam cũng nhịn hết nổi, “Đổi đổi đổi, đổi bài khác.” “Ồ,” Khưu Ngạn dừng lại suy nghĩ một chút, “Đến đến em là một trái thơm, thơm thơm thơm thơm thơm…” “Cục cưng,” Biên Nam nhanh chóng lấy ra một gói khô bò trong túi quần, dùng răng cắn mở rồi nhét vào tay Khưu Ngạn, “Bảo em đổi bài khác sao còn hát bài này.” “Đổi thành trái thơm rồi đó.” Khưu Ngạn nói, rốt cuộc không hát nữa, cúi đầu ăn khô bò. “Tôi cũng muốn.” Khưu Dịch quay đầu nói với Biên Nam. “Muốn cái gì? Khô bò à?” Biên Nam lại lục túi quần, móc ra một gói hạt dưa, “Không có, cái này được không?” “Thế tôi cắn kiểu nào?” Khưu Dịch nhìn cậu. Biên Nam tặc lưỡi một tiếng, lại lục túi quần, không còn gì nữa, những món ăn vặt khác đều cất trong túi xách, cậu lại thò tay ra sau lục túi xách, lục đến đổ mồ hôi hột mới móc được một gói tàu hũ ky. Khưu Dịch có vẻ không hứng thú với tàu hũ ky, Biên Nam vừa thấy vẻ mặt của cậu ta liền nổi giận, giơ tàu hũ ky tới trước mặt Khưu Dịch, hét lên: “Chỉ có cái này, không ăn thì thôi!” Khưu Dịch nhận gói tàu hũ ky: “Hét cái gì không biết.” “Bây giờ mày không phải là bệnh nhân nữa, còn dám chọc tao coi chừng tao xử mày.” Biên Nam dùng sức đạp hai cái chạy lên phía trước. Lúc xuất phát, Khưu Dịch nói đạp xe đến bờ sông không xa lắm, Biên Nam cảm thấy mình quả là ngây thơ, thế mà lại tin lời cậu ta. Tuy rằng dọc đường nhìn ngắm phong cảnh hóng gió trò chuyện cũng không cảm thấy quá mệt, nhưng hai người đạp xe tận hai tiếng mới tới nơi, giữa đường Biên Nam sợ chân của Khưu Dịch còn chưa khỏe hẳn, cho nên đưa Khưu Ngạn sang ghế sau của mình ngồi, lúc xuống xe Biên Nam có cảm giác như vừa chạy xong 5 km, cả người đầy mồ hôi. “Mày không có gì làm thì lại chở nhị bảo tới đây bơi à?” Biên Nam cởi áo thun của mình ném lên tay lái, “Mày cũng thừa sức quá ha…” “Hầy, nó thích chỗ này biết sao được,” Khưu Dịch cũng cởi áo ra, “Mệt chết tôi.” “Em không mệt nha em đi xuống đây.” Khưu Ngạn nhanh nhảu cởi hết quần áo của mình ném đầy đất, chạy theo đường nhỏ về hướng bờ sông. “Nhị bảo!” Biên Nam kêu một tiếng, có hơi sốt ruột, giữa đoạn đường từ đây xuống bờ sông còn có một cánh rừng nhỏ, cũng không thấy rõ tình hình, “Mày để nó tự xuống sông?” “Nó không xuống đâu, không có tôi ở đó nó chỉ ngâm chân thôi,” Khưu Dịch cười cười, đẩy xe vào trong rừng, đi tới bên bờ sông, “Quần áo để ở đây đi.” Khưu Ngạn đã nhảy xuống sông, nhưng mà không bơi ra chỗ sâu, chỉ ở gần bên bờ chỗ nước tới đầu gối thôi. “Đại hổ tử!” Nhóc quay đầu ngoắc ngoắc Biên Nam, “Anh mau xuống đi!” “Tới đây!” Biên Nam cắn răng một cái, cởi quần ra, bơi trong sông thôi mà, không biết bơi thì đi bộ vậy! “Đưa ví tiền và đồ vật quan trọng của cậu cho tôi.” Khưu Dịch lấy ra một cái túi bịt kín. “Chi vậy, đem theo xuống nước à,” Biên Nam nhìn xung quanh, thậm chí không có một cọng lông người, “Ở đây có ai đâu.” “Đề phòng một chút.” Khưu Dịch bỏ ví tiền của mình vào trong túi. “Ờ.” Biên Nam cũng móc ví mình ra ném vào, nhìn Khưu Dịch đi sang bên kia ngồi xổm xuống, dịch chuyển tảng đá dưới mặt đất, thả túi xuống dưới, rồi lại dùng tảng đá đè lên. “Đại hổ tử ——” Khưu Ngạn lại kêu to tiếng nữa. “Nhị bảo ——” Biên Nam cũng kêu to một tiếng, đá giày để chân trần chạy xuống. Chạy chưa được hai bước đã muốn nhe răng, dưới đất toàn là đá cuội lớn nhỏ, cấn đến độ làm cậu đứng không vững, vất vả lắm mới chạy xuống nước được. Thấy Biên Nam tới, Khưu Ngạn khom lưng túm vài nhúm rong, cười toe toét ném lên người cậu, sau đó nhào đầu về phía trước đạp nước mấy cái, không đợi Biên Nam gỡ rong trên người xuống, nhóc đã bơi tới giữa sông. “Đại hổ tử qua đây đi!” Nhóc hưng phấn gọi. “Chỗ đó sâu không?” Biên Nam chậm rãi đi tới bên người Khưu Ngạn, nước nhanh chóng dâng tới bắp đùi cậu. “Không biết,” Giọng nói của Khưu Ngạn bởi vì hưng phấn mà lanh lảnh giòn vang, “Em không chạm tới đáy!” “Vậy em đứng kiểu nào!” Biên Nam giật mình, Khưu Ngạn chưa có bơi, đầu và vai đều ở trên mặt nước. “Em bơi đứng đó!” Khưu Ngạn vui vẻ giơ cánh tay lên, “Em biết bơi đứng! Anh hai dạy em bơi!” Một bé trai tám tuổi đã có thể bơi đứng trong sông, Biên Nam thở dài, tiếp tục đi về phía trước, nếu muốn tìm chỗ bằng phẳng dưới chân là chuyện không thể nào, mỗi một bước đều giẫm trúng đá tảng, cái lớn cái nhỏ, đi hai bước lại trượt một phát… Nước nhanh chóng dâng đến ngực Biên Nam, cậu cảm giác được sau lưng có sóng đẩy tới, vừa quay đầu thì thấy Khưu Dịch đã bơi tới sau mình. “Sợ nước à?” Khưu Dịch dừng lại đứng tại chỗ. “Không sợ,” Biên Nam dụi mũi, “Chỉ là không biết bơi.” “Vậy nín thở đi.” Khưu Dịch nói. “Cái gì?” “Nín thở.” Biên Nam không hiểu tại sao, nhưng vẫn vô thức phối hợp với lời của Khưu Dịch. Chẳng đợi cậu hiểu tại sao phải nín thở, Khưu Dịch đột nhiên nhảy lên, cánh tay nhấn lên vai cậu một cái, cả người đè lên lưng cậu. Một đống bọt nước trắng xóa tóe lên trước mắt Biên Nam, cậu còn chưa kịp giãy dụa đã loạng choạng bị ấn xuống nước. Bây giờ muốn đứng lên cũng không còn cách nào, cậu chỉ nghe được tiếng nước ùng ục ùng ục bên tai, đột nhiên cảm thấy kỳ diệu khó tả. Khưu Dịch cũng không đè cậu mãi, sau chừng hai giây liền trượt xuống khỏi lưng cậu, Biên Nam quay đầu sang, trông thấy Khưu Dịch đang mỉm cười giữa những gợn nước. Chiều về, ánh nắng chói chang xuyên qua làn nước rọi xuống đá tảng dưới đáy sông. Ánh mặt trời lập lòe biến ảo giữa những gợn nước, xuyên qua làn sóng lăn tăn, Biên Nam phát hiện cặp mắt màu nâu nhạt của Khưu Dịch trông đẹp hơn bình thường nhiều lắm, nước mơn trớn gương mặt đường nét rõ ràng của Khưu Dịch, khiến Biên Nam bỗng nhiên thẫn thờ. Mẹ nó nếu là con gái thì tốt rồi… Nín thở không phải việc gì khó với Biên Nam, cậu cũng không sợ nước, chỉ là nín chừng vài giây lại thấy mình sắp nổi lên. Khưu Dịch đè vai Biên Nam, Biên Nam phun ra một chuỗi bọt khí, cậu cảm giác mông mình đã nổi lên mặt nước, bị ánh mặt trời chiếu ấm luôn. Nếu để Vạn Phi nhìn thấy tư thế này, đừng nói cười hai ngày, cười hết kỳ nghỉ hè chứ chẳng đùa. Lúc Biên Nam đang định điều chỉnh cái tư thế vểnh mông, dòng nước bên cạnh cậu đột nhiên lung lay, một nhúm tóc xoăn xuất hiện trước mắt cậu. Khưu Ngạn nhanh nhẹn lặn xuống giữa Biên Nam và Khưu Dịch, sau khi cười cười với Biên Nam, nhóc bất chợt lặn xuống đáy sông. Biên Nam đưa tay nhéo nhéo đùi nhóc, nhóc này muốn khoe khoang đây mà! Có điều quần bơi hơi lớn, lúc Khưu Ngạn lặn xuống, quần bị tụt chừng một gang tay, để lộ cái mông tròn trịa của nhóc. Biên Nam vừa nhìn liền bật cười, nhưng chưa kịp cười xong đã sặc nước. Bảo cậu nín thở một chút thì không thành vấn đề, nhưng cảm giác sặc nước lại không giống, nó đau ngay tức thì, giống như có thể ngộp chết liền tại chỗ vậy. Khưu Dịch vội bơi tới nâng cằm Biên Nam, đẩy cậu lên khỏi mặt nước. “Khụ ——” Biên Nam hít mạnh một hơi, sau đó ho khan cả buổi, “Khụ!” “Tự dưng cười làm gì…” Khưu Dịch lau nước trên mặt. “Nhịn không được, cái mông của nhị bảo buồn cười quá,” Biên Nam ho hai tiếng rồi lại cười, “Quần của nó bị rộng hả.” “Có dây mà nó không chịu thắt.” Khưu Dịch cười cười, lặn xuống nước kéo Khưu Ngạn lên. Biên Nam thắt chặt dây trên quần nhóc: “Cục cưng à mông em trắng ghê, nhìn muốn cắn một cái.” “Mông anh hai em cũng trắng lắm.” Tóc xoăn trên đầu Khưu Ngạn bết lại, nhóc ngọ nguậy muốn chui xuống nước. “… Vậy sao,” Biên Nam liếc mắt nhìn Khưu Dịch, trên người Khưu Dịch còn dính bọt nước, ánh mặt trời tôn lên màu da trắng nõn của cậu ta, lóe ra ánh sáng chói mắt, “Anh cũng thấy thế, chói mù mắt luôn rồi.” Khưu Ngạn nhanh nhảu bơi ra ngoài lần nữa, chân đạp trên mặt nước hai cái rồi lặn xuống đáy sông. “Muốn tôi dạy cậu không?” Khưu Dịch hỏi. “Dạy gì? Bơi à?” Biên Nam nhìn cậu ta. “Ừ, mắc công cậu đứng đây không có gì làm.” Khưu Dịch cười cười. “Dạy như nào?” Biên Nam nghĩ học một chút cũng được, dù sao cũng đang rảnh. Khưu Dịch lùi lại hai bước, thò tay xuống nước dựng hai ngón tay: “Qua đây.” “Qua cái gì,” Biên Nam sửng sốt, “Qua làm sao.” “Nằm sấp bơi qua chứ sao.” Khưu Dịch giật giật ngón tay. “Gì cơ? Nằm sấp trên ngón tay mày?” Biên Nam chỉ vào tay ngón tay Khưu Dịch, “Mày luyện Nhị Chỉ Thiền hả, vậy mà nằm sấp được sao!” *Nhị Chỉ Thiền: một món võ của Thiếu Lâm, dùng hai ngón tay trồng cây chuối. “Nhị bảo học như thế đấy,” Khưu Dịch ngẫm nghĩ, chìa ra ba ngón tay, “Nâng người một chút là được, cậu đánh tennis nhiều năm như vậy, chắc phải biết giữ thăng bằng chứ.” “Nhị bảo có thể nằm sấp trên ngón tay mày là vì nó mới tám tuổi, quá lắm chỉ có 30 kg,” Biên Nam không thể chấp nhận việc Khưu Dịch định dùng ngón tay dạy mình bơi, “30 kg chỉ đủ làm số dư của tao…” Khưu Dịch thở dài, đổi ngón tay thành bàn tay: “Vậy được chưa? Bây giờ hai cái 30 kg tôi cũng nâng được.” “Ừ,” Biên Nam vỗ vỗ tay Khưu Dịch, “Nâng cái gì?” “Cằm.” Khưu Dịch nói. “Hiểu rồi.” Biên Nam sờ cằm, hít sâu một hơi, nhảy một cái vào trong nước, bơi về phía trước. Khưu Dịch đưa tay phải ra nâng cằm cậu lên: “Giữ thăng bằng, giang cánh tay ra.” “Giữ kiểu gì…” Biên Nam giang cánh tay theo lời Khưu Dịch, “Chân tao còn chạm tới đáy nè.” Khưu Dịch đưa tay trái xuống để dưới bụng Biên Nam, đẩy thân thể của cậu lên trên: “Cảm nhận một chút.” “Cảm nhận cái quỷ gì?” Biên Nam cảm giác mình giang cánh tay y chang thằng ngốc, “Tao chỉ cảm nhận được tay mày chọt vô bụng tao ngứa muốn chết.” “Thôi kệ, cậu bơi đi,” Khưu Dịch đi hai bước, dẫn Biên Nam xuôi theo dòng nước, bàn tay nâng cằm cậu vẫn đổi thành ngón tay, “Quạt tay đi, trước tiên khoan nhúc nhích chân, quạt tay trước đi.” “Ừ.” Biên Nam hít vào một hơi, cánh tay quạt mạnh trong nước. Khưu Dịch không di chuyển theo Biên Nam, buông lỏng bàn tay nâng bụng cậu, ngón tay nâng cằm cậu tiếp tục nâng, đề phòng cậu chìm xuống. Lực tay của Biên Nam mạnh hơn người bình thường nhiều, nương theo sức nổi của nước cộng thêm lực xuôi dòng, cậu thoải mái trôi về phía trước. Ngón tay của Khưu Dịch lướt một đường từ cằm và cổ Biên Nam xuống phía dưới. Loại đụng chạm khẽ khàng trong nước khiến Biên Nam đột nhiên có cảm giác không nói nên lời. Sau khi ngón tay lướt qua bụng dưới, Khưu Dịch đột nhiên rút tay về. Hai ngón tay có thể chống đỡ thân thể được bao nhiêu, Biên Nam không biết, nhưng Khưu Dịch vừa rút tay về, cậu cảm thấy thân thể đột ngột chìm xuống. “Này, mày đừng…” Biên Nam còn chưa dứt lời đã chìm xuống nước, phun hai ngụm bọt khí.
|
Chương 27 Ngạt thở khi bị ấn xuống nước với khi đang nghịch nước đột ngột phát hiện mình bị chìm, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là khi lời chưa nói xong đã trực tiếp biến thành bong bóng. Biên Nam vừa thổi bọt khí vừa sặc nước, sặc đến mức từ trán đến ót khó chịu như bị xốc ngược, nuốt phải mười muỗng mù tạc. Cậu vội vàng muốn đạp đáy sông để đứng dậy, nước nơi này hẳn là chỉ tới ngực, nhưng cả hai chân đều trượt. Má! Một tuyển thủ tennis tài năng lại sắp chết đuối ở nơi nước chỉ tới ngực! Còn tên huấn luyện viên ngốc nghếch kia lại không biết qua cứu! Khốn kiếp! Khưu Dịch nhìn Biên Nam xẹt qua trước mặt mình, tư thế dưới nước của Biên Nam rất đúng chuẩn, thân thể thẳng băng, cộng thêm màu da lúa mì khỏe mạnh dưới ánh mặt trời và dáng người rắn chắc cân đối, trông như cao thủ bơi lội vậy. Ai ngờ chưa được hai mét đã chìm nghỉm. Khưu Dịch đợi mấy giây, phát hiện Biên Nam không có ý định trồi lên, lúc này mới vội vàng bơi tới, túm cánh tay cậu, nâng cằm cậu lên. “Mẹ —— nó!” Biên Nam hét một tiếng, bắt lấy cánh tay Khưu Dịch, vừa lau mặt vừa ho khù khụ, hồi lâu sau mới quay đầu lườm Khưu Dịch, “Mày dạy người ta thế hả! Tao suýt chết đuối rồi nè!” Hai mắt Biên Nam đỏ bừng, Khưu Dịch hơi áy náy, đưa tay vỗ vỗ mặt cậu: “Tôi chỉ chậm có hai giây thôi, tôi tưởng cậu có thể đứng lên chứ.” Vỗ xong không ai lên tiếng, lát sau Biên Nam mới bật cười, thuận tay đẩy đầu Khưu Dịch: “Có phải mày dỗ nhị bảo quen rồi không?” “Anh hai ——” Khưu Ngạn từ giữa sông trồi lên, giơ một viên đá lớn trong tay, “Em tìm được một viên bảo thạch nè!” “Giỏi lắm!” Khưu Dịch lên tiếng, “Ném đi rồi mò thêm viên nữa.” “Anh không xem thử hả!” Khưu Ngạn đạp nước hai tay giơ viên đá bơi tới, “Bảo thạch thật đó, không giống mấy cái trước đâu!” “Để anh xem nào.” Thấy Khưu Dịch không mấy hứng thú với viên “bảo thạch” này, Biên Nam chìa tay nhận viên đá trong tay Khưu Ngạn. Chỉ là một viên đá bình thường, mặt trên có một ít đường vân trắng, ném lên bờ sông là có thể dung nhập giữa muôn nghìn viên khác. Khưu Ngạn đứng không tới đáy, nhóc ôm cánh tay Biên Nam bám trên người cậu, mong chờ hỏi: “Bảo thạch đúng không anh!” “Bảo thạch đúng rồi!” Biên Nam gật đầu khẳng định, đưa viên đá đến trước mặt Khưu Dịch: “Xem này, bảo thạch hoa văn.” Khưu Dịch mấp máy môi không biết nên nói gì, Biên Nam nhét viên đá vào túi sau quần bơi của mình, ôm lấy Khưu Ngạn, “Mò nữa xem còn viên bảo thạch nào khác không.” “Vâng ạ!” Được khích lệ, Khưu Ngạn hưng phấn chuẩn bị tiếp tục bơi ra ngoài. “Cậu bơi nữa không?” Khưu Dịch nhìn Biên Nam. “Bơi chứ,” Biên Nam hất đầu, lau nước trên mặt, “Tao nói này huấn luyện viên Khưu, mày quá thiếu chuyên nghiệp, tao mới bơi được một mét mà mày đã buông tay, mày cố tình phải không?” “Tôi không theo kịp cậu, hay là cậu thử bơi ngược dòng đi,” Khưu Dịch nhìn xuống nước một chút, “Cậu tính mang bảo thạch bơi chung à?” “Không mang,” Biên Nam móc viên đá ném vào trong nước, “Chắc chưa tới ba phút nó đã quên viên bảo thạch này.” “Cậu lừa con nít như vậy sao?” Khưu Dịch cười. “Vậy cũng đỡ hơn mày không thèm để ý tới nó, nó đang hưng phấn mà mày không chịu phối hợp gì cả,” Biên Nam tặc lưỡi, “Nhị bảo chắc muốn có một người anh như tao lắm.” “Cho cậu đó, dẫn nó đi đi, phiền chết tôi.” Khưu Dịch trầm mình xuống, sải cánh tay ra, chân đạp nhẹ trong nước, thân thể nhanh chóng lủi đi. Biên Nam đứng yên không nhúc nhích, thấy Khưu Dịch đã bơi ra rất xa, cậu mới học theo Khưu Dịch đạp chân. Nhưng mà nương theo quán tính chỉ lướt được một mét, lực cản từ dòng nước khiến cậu dừng lại, tiếp đó lại chìm xuống. Lúc này cậu đã có kinh nghiệm, nhanh chóng rụt chân đạp xuống đáy, sông ở đây không sâu, tốt xấu gì mình cũng 1m86, đứng thẳng chắc… Ủa! Đáy đâu? Biên Nam ngụp trong nước, chửi thầm một câu, địa hình quỷ gì mà lại đạp không tới đáy! Đang giãy dụa nghĩ xem hay là đầu tiên học bơi đứng cho tốt thì một bàn tay đưa đến trước mặt cậu. Lần này huấn luyện viên phản ứng nhanh đấy! Biên Nam vội túm lấy, Khưu Dịch kéo cậu khỏi mặt nước. “Mẹ nó chỗ sâu chỗ cạn là thế quái nào!” Biên Nam vừa nổi lên mặt nước đã mắng to. “Sông này trước kia từng bị đào cát, có hố.” Khưu Dịch kéo cậu lùi về một đoạn. Biên Nam liếc Khưu Dịch một cái, tuy biết Khưu Dịch nói đáy sông có hố, nhưng sao nghe cứ như đang móc mỉa mình. “Nếu không cậu bơi kiểu này đi,” Khưu Dịch rút tay khỏi tay Biên Nam, ngón tay nâng cằm cậu lên, “Tôi thấy cậu cũng hiểu động tác cơ bản rồi.” Mất đi sự chống đỡ từ Khưu Dịch, Biên Nam vội vàng vừa quạt tay vừa đạp chân, cằm bị Khưu Ngạn nâng lên, cảm giác hệt như thằng ngốc. “Tay và chân chuyển động cùng một lúc, tay quạt, chân đạp,” Khưu Dịch khẽ nghiêng người ra sau, một tay nâng Biên Nam, một tay quạt nước, chân thỉnh thoảng đạp một cái, mang Biên Nam đi về phía trước, “Khỏi lo cho cái đầu, tôi đảm bảo sẽ không để cậu bị sặc.” “Tao sặc hai lần rồi mày.” Biên Nam cố gắng đạp chân, đồng thời quạt hai tay. “Lúc quạt nước nhớ hạ tay xuống một chút, như vậy sẽ không dễ chìm,” Đầu ngón tay Khưu Dịch ngoéo cằm cậu một cái, “Đừng ngẩng cao quá, sau này biết bơi rồi thì không cần nâng đầu, lấy hơi là được.” “Đừng gãi cằm tao, ngứa.” Biên Nam tặc lưỡi. Biên Nam không sợ nước, sau khi uống hai lần cậu cảm thấy sặc nước cũng chẳng sao, vả lại dù gì cũng là dân trường Thể thao, khả năng điều phối cơ thể và sức lực vốn tốt sẵn, Khưu Dịch dẫn cậu qua lại mấy vòng trong nước, cậu đã có thể bơi được. “Tôi bỏ tay ra đây.” Khưu Dịch nói. “Ừ,” Biên Nam đạp đạp nước, cơ thể nhích tới trước một đoạn, “Tao thấy tao có thể khiêu chiến độ khó cao hơn.” “Như vầy nè!” Khưu Ngạn đột nhiên xông ra bên cạnh Biên Nam, vùi mặt xuống nước song song với cơ thể bơi một đoạn, “Thế này bơi nhanh hơn!” “Ừ!” Biên Nam học theo bộ dạng của nhóc để đầu nằm ngang, bơi thử vài cái, lúc lấy hơi có hớp phải một ngụm nước, cậu tiếp tục cố gắng, lần thứ hai lấy hơi lại hớp thêm ngụm nữa. “Về nhà coi chừng tiêu chảy.” Khưu Dịch vẫn luôn đứng bên cạnh cậu. “Mày im miệng đi.” Biên Nam bận đạp chân quạt tay đến mức không muốn cãi lại. “Thả lỏng,” Khưu Dịch vỗ lưng cậu một cái, “Để nước nâng cậu lên.” Biên Nam rất thông minh, hay nên nói là thông minh ở phương diện vận động. Nửa tiếng sau, tuy cậu tự đánh giá “sao tao thấy mình như bò sát”, nhưng trên thực tế cậu đã có thể bơi qua bơi lại nhẹ nhàng trong nước, xuôi dòng ngược dòng gì cũng vèo vèo. “Thấy sao!” Biên Nam bơi mấy vòng rồi dừng bên người Khưu Dịch. Khi muốn đạp xuống đáy sông để đứng thì lại đạp trúng khoảng không, cậu đành đưa tay ấn vai Khưu Dịch, muốn mượn lực vịn một chút. Khưu Dịch cũng không đứng tới đáy, Khưu Dịch cũng đang bơi đứng, Biên Nam đột ngột ấn một cái làm cho Khưu Dịch chìm thẳng xuống. Biên Nam vội buông tay, sợ Khưu Dịch nổi nóng kéo mình xuống theo nên bơi sang nơi khác, tìm chỗ đứng được mới quay đầu lại, thế nhưng không thấy Khưu Dịch trồi lên, cậu hoảng sợ: “Khưu đại bảo! Huấn luyện viên Khưu! Khưu Dịch! Mày đừng làm tao sợ!” Nước phía sau đột nhiên đẩy về phía Biên Nam, mặc dù bây giờ bơi lội chỉ là chuyện nhỏ với cậu, nhưng độ linh hoạt trong nước vẫn cần cơ hội bồi dưỡng, điều đó Biên Nam tự hiểu. Vậy nên dù biết người tới nhất định là Khưu Dịch, Biên Nam cũng không quay đầu lại nghiên cứu xem Khưu Dịch từ đâu nhô ra, mà là trực tiếp nín thở. Khưu Dịch vọt lên từ mặt nước sau lưng cậu, tông thẳng vào người cậu, nhấn cậu xuống nước. Biên Nam đang đắc ý âm mưu của Khưu Dịch không thành công, ai ngờ Khưu Dịch cũng lặn xuống theo, một tay ấn vai cậu, một tay vòng ra sau giật ngược quần bơi của cậu. Biên Nam giống như món đồ chơi bị Khưu Dịch ném lộn mèo trong nước. Nước lập tức ào vào mũi. Chờ cậu sặc nước xong đứng dậy được thì Khưu Dịch đã lủi ra xa vài mét. “Mày giỏi lắm!” Biên Nam bịt mũi chỉ vào Khưu Dịch, “Mẹ nó chơi người ta mà cũng độc đáo như vậy!” “Lần sau phải nhớ lúc này nên đẩy khí ra,” Khưu Dịch cười nói, “Nước sẽ không vào được…” “Anh hai!” Khưu Ngạn đột nhiên vừa bơi đứng vừa chỉ lên bờ. Biên Nam và Khưu Dịch cùng quay đầu lại, trông thấy một ông già đứng trên bờ, thoạt nhìn giống như thôn dân vùng phụ cận. “Ổng làm gì vậy? Tham quan à?” Biên Nam vừa lau mặt vừa hỏi, có thể ông già này đi ra nhặt củi, nhưng ổng cứ nhìn chằm chằm bọn họ khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên. Khưu Dịch không lên tiếng, sững lại một giây rồi bất thình lình bơi về phía bờ, tốc độ rất nhanh. Biên Nam không ngờ Khưu Dịch có thể bơi với tốc độ như thế, cậu có hơi giật mình. Nhưng vài giây sau cậu không giật mình nổi nữa, vội cùng xông lên bờ. Ông già kia lại dám xách túi của cậu xoay người bỏ chạy. “Ê!” Biên Nam hét một tiếng, cái túi đó ông ta có xách đi cũng không sao. Có sao là quần áo bọn họ đều cất trong đó! Chân của Khưu Dịch không hoạt động hơn một tháng, động tác không mấy linh hoạt, Biên Nam không quan tâm đá cấn chân, vừa lăn vừa bò lên bờ đuổi theo, đuổi tới ven đường thì không còn thấy bóng dáng ông già nữa. Lúc Khưu Dịch chạy ra từ trong rừng, Biên Nam đang đứng ở bên đường chửi đổng. “Khốn kiếp!” Biên Nam hết biết nói gì, “Chuyện quái gì đây! Đồ ăn vặt mua cho nhị bảo đều cất trong đó! Quần áo cũng mất mẹ nó luôn…” Khưu Dịch cau mày nhìn bốn phía: “Ông già này coi bộ là dân chuyên nghiệp.” “May là mày cất tiền trong túi khác, chứng minh thư thẻ ngân hàng linh tinh của tao cũng ở trong đó,” Biên Nam tặc lưỡi, đột nhiên quay đầu nhìn Khưu Dịch, “Có phải mày biết chuyện này sẽ xảy ra không?” “Tôi chưa từng gặp chuyện này bao giờ,” Khưu Dịch thở dài, “Túi của cậu… dân quê mùa nhìn cũng biết hàng xịn, trước đây tôi dẫn nhị bảo đi toàn dùng túi nilon.” “Làm sao đây? Ba chúng ta về bằng cách nào?” Biên Nam chỉ quần bơi trên người, “May mà ổng thấy dắt xe chạy không thoát, nếu không chúng ta đi bộ về luôn à?” Khưu Dịch không trả lời, nhìn Biên Nam rồi lại cúi đầu nhìn mình, cuối cùng khom người chống chân bật cười: “Cậu thì đỡ rồi, tôi đây xanh tươi… như châu chấu này…” Biên Nam nhịn không được, cũng cười theo. Hai người ngồi xổm ven đường tôi nhìn cậu cậu nhìn tôi cười đến không dừng được. Khưu Ngạn lảo đảo chạy tới, ở đằng xa la lớn: “Túi đâu rồi ——” “Ông già kia lấy rồi.” Khưu Dịch cười nói. “Vậy làm sao bây giờ?” Khưu Ngạn giật giật quần bơi của mình, “Không có quần mặc rồi.” “Em là con nít ngại cái gì,” Biên Nam vẫn muốn cười, ra ngoài sông bơi đến độ mất luôn quần áo coi như là một kỷ niệm đáng nhớ, cậu chọt chọt bụng Khưu Ngạn, “Anh với anh hai em mới đẹp nè.” Khưu Dịch cười đứng dậy: “Bơi thêm chút nữa đi, nhưng bơi xong không có đồ ăn đâu.” “Vâng ạ!” Khưu Ngạn đang hào hứng nên không để bụng việc không có đồ ăn, nhóc xoay người chạy trở về bờ sông. “Tao cũng bơi thêm chút.” Biên Nam nhìn chân mình, vừa rồi chạy không chú ý, bàn chân bị đá cấn đau điếng, may là không rách da. “Xin lỗi.” Khưu Dịch thốt ra một câu. “Hả?” Biên Nam sửng sốt, “Mày xin lỗi làm gì!” “Đi hồ bơi sẽ không bị mất đồ.” Khưu Dịch cười. “Đi hồ bơi đâu có vui, tao làm sao học bơi được giữa nguyên một đống người.” Biên Nam đi về phía trước. “Nếu tôi cũng chôn túi của cậu thì được rồi…” Sau khi cười xong, Khưu Dịch càng nghĩ thì càng bực, nhíu mày. “Thôi được rồi,” Biên Nam với tay kéo Khưu Dịch, “Một cái túi có là gì, ông già kia ăn mặc rách rưới vậy chắc nghèo quá hóa liều, cũng không mất thứ gì quan trọng, mày nghĩ nhiều làm chi, ra bơi tiếp đi.” Khưu Dịch không lên tiếng, hai người trở lại bờ sông, Khưu Dịch ngồi xuống một tảng đá, “Tôi nghỉ một chút.” “Chịu hết nổi rồi hả?” Biên Nam nhìn sang. Khưu Dịch duỗi thẳng chân: “Thấy hơi…” “Hơi gì, đau à?” Biên Nam sốt ruột, quỳ xuống ngay bên chân Khưu Dịch, nhìn chằm chằm chân cậu ta, “Vẫn chưa khỏi sao?” “Cậu…” Khưu Dịch chống tay lên đầu gối, tay còn lại thì bụm miệng. Biên Nam nhìn bộ dạng nhịn cười không nổi của Khưu Dịch, rồi lại nhìn tư thế của mình, đích thực rất là thành kính, còn thiếu điều dập đầu nữa thôi. “Mày như vậy là không được,” Biên Nam ngồi xuống, “Tao đang quan tâm mày mà.” “Không sao,” Khưu Dịch sờ bắp chân, “Chỉ thấy hơi mỏi, có lẽ do lâu rồi không vận động.” “Vậy thì bình thường thôi,” Biên Nam chỉ chân Khưu Dịch, “Mày không phát hiện bên này không thô như bên kia à?” “Hầy,” Khưu Dịch thở dài, sau đó từ từ nằm xuống bên bờ, “Tôi phơi nắng, bồi bổ canxi.” Biên Nam mặc kệ Khưu Dịch, chạy ào xuống sông, Khưu Ngạn đang bơi dưới nước, cậu bơi tới lặn tìm bảo thạch với Khưu Ngạn. “Lúc lặn phải nhả khí một chút,” Khưu Ngạn hướng dẫn, “Nếu không sẽ nổi lên, sau đó dùng lực bơi xuống là được.” Khưu Ngạn làm huấn luyện viên tích cực hơn Khưu Dịch nhiều, mỗi tội quá dong dài, cũng may Biên Nam đã có chút kinh nghiệm, chẳng mấy chốc đã có thể lặn xuống đáy sông với nhóc. Nhưng Khưu Ngạn quá thừa tinh lực, hoặc có lẽ do ham nghịch nước, Biên Nam chơi với nhóc chưa bao lâu đã thấy mệt, cậu cầm ba bốn viên bảo thạch Khưu Ngạn tìm được, nói: “Nhị bảo, em mệt chưa?” “Chưa mệt,” Khưu Ngạn xoay người nằm ngửa trên mặt nước, “Anh nhìn nè, em có thể trôi như vậy đó.” “Em thật biết cách giày vò người khác,” Biên Nam đã hiểu tại sao Khưu Dịch lại nói tặng Khưu Ngạn cho cậu, nhóc quả thật cứ như được gắn động cơ vĩnh viễn trên người, cậu nhéo mũi Khưu Ngạn, “Anh lên bờ nghỉ một chút, anh giúp em cầm bảo thạch lên nhé.” “Vâng ạ.” Khưu Ngạn nhắm mắt thả trôi trên mặt nước. Biên Nam cầm mấy viên đá mẻ lên bờ, ném xuống đất. Khưu Dịch đang gối tay nhắm mắt phơi nắng, khẽ hé mắt ra: “Không bơi nữa sao?” “Nghỉ một chút,” Biên Nam ngồi xuống bên cạnh, “Chân mày không sao chứ?” “Không sao, bây giờ không có cảm giác gì.” Khưu Dịch gập chân huơ huơ. “Thật không ngờ một gậy lại có thể đập thành như vậy,” Biên Nam ngồi một lát rồi cũng nằm xuống, “Sớm biết thế đá mấy cái được rồi.” “Vậy cậu tiêu đời là cái chắc.” Khưu Dịch nói. “Ý mày là giờ mày khỏe rồi, tao cũng nên chuẩn bị tiêu đời?” Biên Nam uốn éo người, dưới lưng có mấy khối đá lớn cấn trúng khó chịu vô cùng, cậu nhích sang bên phải, khối bên phải lại cấn ngay mông cậu, cậu chỉ đành nhích sang phía Khưu Dịch. Nhích nhích đến khi áp sát vào Khưu Dịch mới tìm được vị trí bằng phẳng một chút. “Cậu không thấy nóng hả?” Khưu Dịch quay đầu nhìn Biên Nam. “Bên này không nằm được,” Biên Nam cũng quay đầu nhìn Khưu Dịch, “Mày chiếm chỗ bằng phẳng nhất rồi, chia cho tao chút không được à.” “Cậu còn phơi nắng nữa nói không chừng có thể nằm vùng trong đống than.” Khưu Dịch kê một tảng đá dưới đầu làm gối. “Mày nói nhảm nữa có tin tao đánh mày không, đồ cà thọt!” Biên Nam tặc lưỡi, cũng mò một tảng đá kê dưới đầu. “Tới luôn đi, tôi đang ngứa ngáy đây.” Khưu Dịch cũng tặc lưỡi một tiếng. Biên Nam phì cười, cười hồi lâu mới do dự nói: “Này, chuyện kia chắc mày biết rồi nhỉ?” “Chuyện gì?” Khưu Dịch giơ tay lên đón ánh mặt trời, ánh nắng xuyên qua kẽ tay chiếu lên mặt cậu. “Thì chuyện bọn Thân Đào bị thằng chó Phan chặn đánh.” Biên Nam nói. “Ừ,” Khưu Dịch đưa tay tới trước mặt nắm thành quyền, dùng ngón trỏ bao lấy ngón cái, ngón cái cử động lên xuống, trông như cái miệng đang khép mở, “Biết rồi.” “Má,” Biên Nam bứt cọng cỏ nhét vào “miệng”, “Mày thật ấu trĩ.” Khưu Dịch cử động ngón tay, “ăn” cỏ xong lại đẩy ra đầu khác, “Vào thẳng ruột, ăn xong sẽ…” “Thôi bớt đi!” Biên Nam tát văng tay Khưu Dịch, “Tao đang nói chuyện nghiêm túc với mày, mày cẩn thận một chút, bây giờ Phan Nghị Phong đang tìm người bên ngoài, không cùng đẳng cấp với trước kia đâu.” “Biết rồi,” Khưu Dịch thả tay xuống, từ từ ngồi dậy, tay chống đất nhìn Biên Nam, “Cậu tự lo cho mình trước đi.” “Có ý gì?” Biên Nam híp mắt nhìn Khưu Dịch, Khưu Dịch lưng trần, gương mặt được ánh mặt trời phủ một tầng vàng nhạt. “Tôi xử nó xong sẽ tới phiên cậu.” Khưu Dịch cười cười.
|
Chương 28 Biên Nam không hỏi Khưu Dịch định xử mình thế nào, dù sao trước đó cậu cũng từng nói, muốn đánh muốn đập muốn chụp bao bố thì tùy, cậu sẵn sàng chờ. Biết đâu Khưu Dịch không định đánh cậu, bảo cậu dẫn Khưu Ngạn đi bơi hai ngày là đủ làm cậu mệt chết rồi. Khưu Ngạn đúng là một bé trai tràn trề tinh lực, Biên Nam và Khưu Dịch nằm dưới ánh mặt trời đến độ miệng đắng lưỡi khô, chẳng còn tâm trạng hưởng thụ việc tắm nắng nữa, vậy mà nhóc vẫn cứ bơi qua bơi lại ở trong nước. Khưu Dịch thật sự không thể nhịn được nữa, xuống nước túm nhóc xách lên bờ. “Em chưa thấy mệt nha.” Khưu Ngạn còn tiếc hùi hụi vừa đi vừa quay đầu lại nhìn sông. “Đưa tay lên xem đi.” Khưu Dịch ngồi trên tảng đá nhìn nhóc. Khưu Ngạn giơ tay lên, đoạn cúi đầu giấu tay ra sau lưng. “Tay em bị sao vậy? Trầy hả? Hay bị cá cắn?” Biên Nam kéo tay Khưu Ngạn qua xem thử, Khưu Ngạn nắm tay thành quả đấm, không nhìn ra có vấn đề gì, Biên Nam muốn mở tay nhóc ra thì nhóc lại siết chặt tay không cho cậu nhìn, cậu đành ôm Khưu Ngạn ôm qua một bên, nhỏ giọng nói, “Lén cho anh xem tí nào.” Khưu Ngạn hơi do dự, mở nắm tay ra, đầu ngón tay đã trắng toát, hiện đầy nếp nhăn lớn nhỏ. “Anh hai em nói,” Khưu Ngạn liếc nhìn Khưu Dịch, “Mấy cái nhíu nhíu này là do bị mất nước, mất nước thì không thể bơi nữa.” “Vậy đừng bơi,” Biên Nam buồn cười, cầm ngón tay nhóc, “Bơi nữa là khô quắt bây giờ, chưa kể túi của anh bị ông già chạy như điện kia giật mất rồi, nước với đồ ăn cũng mất luôn, em cứ bơi tiếp lát nữa khát nước anh đâu có nước cho em uống, em xem anh hai em khát đến độ cả người trắng bệch rồi kìa.” “Anh ấy vốn trắng mà,” Khưu Ngạn nhìn Biên Nam, “Thị lực của anh không tốt lắm nha.” “Ầy!” Bị con nít bóc trần, Biên Nam cảm thấy hơi mất mặt, nhưng lại vừa muốn cười, “Nhóc thúi này đáng ghét thiệt.” “Chúng ta không có đồ mặc rồi!” Khưu Ngạn đột nhiên kịp phản ứng, nhớ lại một chuyện hết sức nghiêm trọng, “Chúng ta về thế nào đây!” “Mặc vậy về chứ sao, không có đồ chứ đâu phải không có quần mặc, ông già kia chưa hốt luôn giày là may lắm rồi.” Khưu Dịch đi qua lấy túi chôn dưới tảng đá. “Nhưng mà… nhưng mà…” Khưu Ngạn lấy tay bụm đũng quần của mình, “Đây là quần bơi nha.” “Ôi chú ý quá nhỉ,” Biên Nam nhịn không được phì cười, thắt chặt dây quần bơi của Khưu Ngạn, rồi lại chạy sang bụi cỏ bên cạnh bứt một phiến lá to đưa cho Khưu Ngạn, “Em dùng cái này che mặt, người khác sẽ không biết em là ai.” “Ồ.” Khưu Ngạn thoáng do dự, cầm lá cây che trước mặt mình. Biên Nam bế Khưu Ngạn lên ghế sau xe đạp, trong quần bơi của Khưu Ngạn có nhét di động của Biên Nam và Khưu Dịch, còn nhóc vẫn giơ phiến lá che mặt mình. “Xuất phát… như này hả?” Biên Nam nhảy lên xe, nhìn Khưu Dịch bên cạnh. Khưu Dịch cũng nhảy lên xe, cúi đầu nhìn quần bơi của mình: “Xuất phát thôi, nếu không làm sao bây giờ, cứ vùi đầu đạp là được.” “Chúng ta có bị chụp ảnh không đây,” Biên Nam đạp một cái, xe chạy về phía trước, “Không biết có ai báo với đài truyền hình có hai thằng con trai trần truồng đạp xe trên đường không nhỉ?” “Chúng ta không phải trần truồng,” Khưu Dịch sửa lời cậu, “Chúng ta có mặc quần.” Biên Nam kéo kéo quần bơi: “Thật ra tao vẫn muốn nói… mày cũng còn đỡ, quần của mày rõ ràng, tao mặc quần đen nhìn từ xa… giống như không có mặc gì vậy.” “Hai anh đổi cho nhau là rõ màu luôn.” Khưu Ngạn ngồi đằng sau giơ lá cây nói. “Anh không đổi!” Biên Nam buồn cười, thỉnh thoảng nhóc này phản ứng cũng nhanh ghê, “Anh không thèm cái quần tháng ba đầu xuân kia đâu.” Đoạn đường từ bờ sông về đến thành phố cũng tạm ổn, dọc đường toàn là đồng ruộng và thôn làng, không có người đi đường nào, thỉnh thoảng có vài chiếc xe chạy lướt qua, mặc dù có một chiếc từ đối diện lái tới, lúc chạy ngang qua hai người bọn họ có bấm còi, nhưng ít ra cũng chỉ là chuyện trong tích tắc, chưa gây áp lực gì lớn cho hai người. Vào thành phố thì khác. Đừng nói người và xe ngày càng nhiều, xe điện bình và xe đạp cũng bắt đầu tạo thành cục diện bao vây. Biên Nam chưa bao giờ để ý ánh mắt của người khác, nhưng hình tượng bây giờ cũng làm cậu cảm thấy hơi xấu hổ, may mắn duy nhất là dáng người cậu không tệ. Cậu liếc sang Khưu Dịch, Khưu Dịch vẫn bình tĩnh đạp xe. Biên Nam đoán Khưu Dịch hẳn là người có sức chịu đựng cao lắm đây, bình thường lái chiếc xe màu xanh lục huỳnh quang là nổi bần bật rồi, hôm nay còn phối thêm quần bơi tong xuyệt tông, màu da và dáng người hợp lại, trông như sắp lên sàn catwalk vậy. Hai người bọn họ dính chùm một chỗ chắc chắn là hai tên thần kinh nổi bật nhất trên con đường này ngày hôm nay. “Tao đón taxi nha?” Biên Nam nhìn thấy xe taxi, “Tao thấy có người lấy di động chỉa về hướng chúng ta kìa.” “Đem hai chiếc xe đạp lên taxi được sao?” Khưu Dịch nhìn cậu một cái. “Em khát nước.” Khưu Ngạn ngồi đằng sau nói, vẫn còn giơ lá cây tựa vào lưng Biên Nam. “Về nhà uống nước.” Khưu Dịch trả lời đơn giản. “Nếu không dừng ở đây đón taxi đi, đón hai chiếc là được.” Biên Nam giảm tốc độ. “Em muốn uống nước,” Khưu Ngạn lại nhỏ giọng rên, “Em khát quá khát quá.” “Chúng ta sắp…” Biên Nam dừng xe ở ven đường, chân chống đất, quay đầu lại sờ đầu Khưu Ngạn, đang định nói sắp về đến nhà là uống nước được ngay thì nhìn thấy cặp môi bong da của nhóc, “Mua nước cho em.” “Để tôi mua cho.” Thấy Biên Nam xuống xe, Khưu Dịch cản cậu. “Mày bắt mắt quá, vào tiệm chắc hù chết người ta, tao đỡ nổi hơn.” Biên Nam cầm ví, thấy ven đường có một tiệm tạp hóa nhỏ nên chạy chậm qua đó. “Cho chai nước.” Biên Nam ném tiền lên cái bàn trước mặt ông chủ, mở tủ lạnh lấy chai nước. “Các cậu đây là…” Ông chủ cầm tiền, nhìn sang Khưu Dịch ở ngoài tiệm, “Người sắt ba hạng? “ “Sắt cái gì… à không, bọn cháu là người hợp kim titan ba hạng,” Biên Nam gõ gõ bàn, “Chú mau thối tiền đi, đang thi đấu đây, bọn cháu muốn giữ vững vị trí đầu.” *Người sắt ba hạng, ý nói Cuộc thi thể thao ba môn phối hợp bơi – chạy – đua xe đạp. Định sửa luôn thành ba môn phối hợp mà bên dưới Biên Nam có chế thành Người hợp kim titan nên giữ nguyên. Lúc Biên Nam mua nước đi ra, Khưu Dịch đã chặn một chiếc taxi. “Cậu đưa nhị bảo về trước đi,” Khưu Dịch nhìn Khưu Ngạn đang cầm chai tu ừng ực, “Chờ cả buổi mới có một chiếc xe trống.” “Vậy không trượng nghĩa lắm, chuyện mất mặt thế này có thêm bạn vẫn đỡ hơn.” Biên Nam cười cười, đi cả đoạn đường tới đây cậu thấy cũng bình thường, dù sao cũng chưa có ai nhận ra cậu. “Thế tùy cậu.” Khưu Dịch đưa tay tiếp tục đón xe. Hai người đứng ven đường duỗi tay nửa ngày, ngay cả tài xế taxi cũng mất kiên nhẫn. “Chú,” Biên Nam kéo cửa kính xuống, “Chú cứ mở đồng hồ tính tiền đi, đến nơi cháu trả thêm tiền.” Nói xong cậu xoay người lại, thấy một chiếc Land Rover từ ven đường chạy tới gần, cậu ngẩn ra, vội liếc nhìn biển số xe, một chuỗi số 8 đập vào mắt. “Ủa đây là xe bố tao mà…” Biên Nam kêu một tiếng, đang định nói trời giúp tao mà bố tao cũng, đột nhiên thấy người ngồi ở buồng lái không phải là bố. Khưu Dịch nhìn lướt qua trong xe, người ngồi cạnh tài xế đã kéo cửa kính xuống, thò đầu ra tươi cười vẫy tay với cậu, Khưu Dịch cũng sửng sốt: “Biên Hinh Ngữ?” “Khưu Dịch! Sao anh lại ở đây!” Không đợi xe dừng hẳn, Biên Hinh Ngữ đã mở cửa xe nhảy xuống, nhìn chằm chằm Khưu Dịch từ trên xuống dưới đánh giá một phen, “Anh đang…” “Đi bơi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.” Khưu Dịch quay đầu nhìn Biên Nam, phát hiện Biên Nam đã đi ra chỗ khác. “Anh đang đón xe hả? Em đưa anh, anh hai em đang lái xe nè,” Biên Hinh Ngữ mỉm cười, rồi lại nhìn ra sau Khưu Dịch, “Em trai anh đó hả? Dễ thương quá đi!” “Không cần đâu,” Đối với tình cảnh Biên Nam và Biên Hinh Ngữ gặp nhau nhưng lại xem như không thấy nhau, Khưu Dịch cũng không dễ chịu gì, “Nếu không em đưa Biên…” “Ây da, không có gì đâu, dù sao cũng vào thành phố cả mà, đứng giữa đường thế này nổi bật quá,” Biên Hinh Ngữ kéo cánh tay Khưu Dịch, đoạn vẫy vẫy tay với Khưu Ngạn, “Bé à, chị đưa bé với anh hai về nhà nha.” “Biên Nam,” Khưu Dịch xoay người đi tới bên cạnh Biên Nam, “Cậu…” “Mày lên xe kia đi, ở đây không dễ đón xe,” Biên Nam bỏ xe đạp vào cốp xe taxi, “Cả người trần truồng đứng trên đường đừng nói nhiều.” Khưu Dịch không muốn lên xe của Biên Hinh Ngữ, nhưng xem ý của Biên Hinh Ngữ, coi bộ không định đưa Biên Nam về, nếu mình không lên xe chắc cục diện này bế tắc luôn, Khưu Dịch suy nghĩ một chút: “Cậu dẫn nhị bảo theo đi.” “Ừ,” Biên Nam đáp lời, mở cửa xe, “Nhị bảo lên xe.” “Anh hai em đâu?” Khưu Ngạn nhảy lên xe. “Anh hai em đi chiếc xe ngựa kia, chúng ta không cần đón thêm chiếc nữa.” Biên Nam cũng lên xe, sờ sờ đầu nhóc. “Ồ.” Đối với việc anh hai muốn đi xe ngựa, Khưu Ngạn không có cảm giác gì, nhóc vừa lên xe liền nằm lên đùi Biên Nam, coi bộ mệt lắm rồi. Sau khi taxi lái đi, Khưu Dịch mới xoay người lên xe, ngồi ở ghế sau. Biên Hinh Ngữ mở cửa ghế phó lái, ngẫm nghĩ một lát rồi đóng lại, chạy xuống ghế sau. “Đây là anh hai em, Biên Hạo,” Biên Hinh Ngữ cười nói, lại vỗ vỗ vai Biên Hạo, “Anh hai đây là người mà em từng kể với anh nè, thầy dạy thêm cho Đình Đình, Khưu Dịch.” Biên Hạo quay đầu lại gật đầu với Khưu Dịch: “Cứ nghe em gái tôi nói về cậu, hôm nay cuối cùng đã có dịp gặp.” Khưu Dịch cười cười không nói gì, lần gặp mặt hôm nay chắc để lại ấn tượng sâu sắc lắm đây. Sau khi hỏi địa chỉ nhà Khưu Dịch, Biên Hạo khởi động xe. Khưu Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng dấp của Biên Hạo coi như thuận mắt, nhưng mà không giống Biên Nam, có phần cứng cáp hơn, tuy rằng Biên Nam da đen, nhưng mỗi khi mặt mũi không nhăn nhó cau có, đường cong và ngũ quan tương đối nhu hòa, có lẽ giống mẹ nhiều hơn. “Anh đi bơi hả?” Biên Hinh Ngữ ngồi kế bên hỏi. “Ừ, dẫn em trai đi bơi.” Khưu Dịch gật đầu. “Em nghe nói chân anh bị thương, đã ổn chưa?” Biên Hinh Ngữ cuốn cuốn lọn tóc, nhìn chân Khưu Dịch, “Em gọi cho anh mấy cuộc điện thoại mà không thông, anh đổi số rồi à?” “Ổn rồi, không đổi.” Khưu Dịch trả lời đơn giản. “Vậy sao em gọi không thông,” Biên Hinh Ngữ lấy di động ra cúi đầu bấm bấm, “Chẳng lẽ sai số? Trước đây vẫn gọi được mà.” “Không khởi động máy.” Khưu Dịch nói, lúc nhìn đường phía trước thì bắt gặp Biên Hạo đang nhìn mình chòng chọc qua kính chiếu hậu. Khưu Dịch cũng không lảng tránh ánh mắt của Biên Hạo, Biên Hạo lại nhìn Khưu Dịch chừng vài giây rồi mới dời mắt nhìn đường phía trước. Biên Hinh Ngữ im lặng một hồi, vừa cười vừa lúng túng nói: “Biên Nam… Gọi ổng lên xe ổng cũng không…” “Phía trước quẹo trái hay đi thẳng?” Biên Hạo cắt lời Biên Hinh Ngữ. “Quẹo trái.” Khưu Dịch nói. “Anh lái theo hướng dẫn đi, còn hỏi nữa.” Biên Hinh Ngữ nhíu mày. Biên Hạo không trả lời, im lặng tiếp tục lái xe. Mặc dù không nói được lời nào tốt về Biên Nam, nhưng ở phương diện khác Biên Hinh Ngữ khá ngây thơ, nhỏ đại khái chỉ muốn giải thích với Khưu Dịch tại sao không gọi Biên Nam lên xe, nhưng Biên Hạo thì khác, rõ ràng không muốn Biên Hinh Ngữ kể chuyện gia đình phức tạp của mình cho người ngoài nghe. Vậy nên Khưu Dịch nhanh chóng đổi đề tài: “Em cũng đi ra ngoài chơi à?” “Ừ, em theo anh hai đi hái quả cherry,” Biên Hinh Ngữ vui vẻ cầm một cái túi lên, “Vừa lúc, anh lấy một chút về cho em trai anh ăn đi.” “Không cần đâu.” Khưu Dịch cười cười. “Nè anh đừng khách sáo như vậy,” Biên Hinh Ngữ lấy một cái túi khác, bỏ không ít cherry vào trong đó, “Bọn em chỉ đi chơi là chính, hái nhiều như vậy cũng ăn không hết.” Khưu Dịch không cần nhìn kính chiếu hậu cũng có thể cảm giác được Biên Hạo đang nhìn mình chằm chằm, vì vậy không chối từ nữa: “Cảm ơn.” “Chừng nào anh có thời gian, mình đi hái cherry nha, nho cũng chín rồi đi hái nho cũng được…” Biên Hinh Ngữ nhìn Khưu Dịch. “Anh không có thời gian.” Khưu Dịch lại cười. “… Ừa, đúng rồi, anh vừa phải làm thuê vừa phải dạy thêm nữa, đúng là không có thời gian gì,” Biên Hinh Ngữ thở dài, “Chân anh ổn rồi anh có dạy thêm cho Đình Đình nữa không?” “Có,” Khưu Dịch bị Biên Hạo liếc đến khó chịu, nhịn không được chỉ chỉ phía trước, “Nhìn đường kìa.” Khưu Dịch không để Biên Hạo chạy xe đến đầu hẻm, chỉ bảo Biên Hạo dừng xe trên đường, Biên Hinh Ngữ vẫn muốn đưa Khưu Dịch tới tận cửa, có lẽ là muốn biết nhà Khưu Dịch ở đâu. “Anh đi về như vậy hả? Còn xa không?” Biên Hinh Ngữ hỏi. “Không xa, không sao đâu.” Khưu Dịch mở cửa xuống xe, ra sau cốp lấy xe đạp của mình. Biên Hinh Ngữ xuống theo: “Đưa anh tới cửa cũng không…” “Hinh Ngữ lên xe, em cố tốt bụng làm gì,” Biên Hạo ở trên xe nói, “Nào có chuyện ép tiễn người.” “Cảm ơn nhiều.” Khưu Dịch nhảy lên xe, gật đầu với Biên Hạo rồi đạp xe đi mất. Khi cậu về đến nhà, Biên Nam đã tới trước, mượn bộ đồ của cậu để thay. “Nhị bảo ngủ rồi,” Thấy Khưu Dịch vào phòng, Biên Nam nhỏ giọng nói, “Tao mượn bộ đồ của mày, còn lấy một cái quần lót mới của mày nữa.” “Ừ.” Khưu Dịch cởi quần bơi, mặc quần thể thao vào. “Mày… không mặc quần lót à?” Biên Nam ngớ ra. “Bịt nguyên một đường rồi, vậy mới thoải mái,” Khưu Dịch cười cười, “Lát nữa ăn không?” “Chắc không được, tao thấy nhị bảo phải sáng mai mới tỉnh, vừa nãy bố mày còn nói đã ăn sủi cảo rồi, bà cụ nhà kế bên đem qua,” Biên Nam vuốt vuốt tóc, “Mày tùy tiện nấu gì ăn đi, tao về trường đây.” “Ăn cherry không?” Khưu Dịch chỉ cái túi trên bàn. “Hai người bọn họ đi hái cherry à?” Biên Nam mở túi ra xem thử, “Không ăn, tao đi đây… cuối tuần mày về trường hả?” “Ừ, cuối tuần gặp.” Khưu Dịch nói. Biên Nam buồn cười: “Trên đường gặp nhau có chào không?” “Tôi gọi cậu một tiếng đại hổ tử,” Khưu Dịch tựa vào khung cửa cười nói, “Cậu dám đáp lại không?” “Má,” Biên Nam nhe răng cười, “Tao gọi mày một tiếng Khưu đại bảo, mày dám đáp lại không?” Sau khi Biên Nam về, Khưu Dịch lấy thuốc cho bố uống, cậu vốn định nấu đại món gì, nhưng uống xong ba ly nước thấy không ăn nổi nữa, vì vậy về phòng nằm chết dí trên giường. Khưu Ngạn nằm bên cạnh ngủ say sưa, Biên Nam cũng chưa tìm quần lót thay cho nhóc, cứ để nhóc trần truồng đắp chiếc chăn lông nhỏ, Khưu Dịch vỗ mông nhóc một cái mà nhóc cũng không tỉnh, tiếp tục ngáy khò khè. “Ngủ đi…” Khưu Dịch kê gối tựa vào đầu giường, lâu lắm rồi cậu không có thoải mái đặt chân trên giường như thế, cảm giác thật dễ chịu. Tựa trong chốc lát, Khưu Dịch lấy di động của Biên Nam ra, nhét thẻ sim của mình vào. Sau khi mở máy, thông báo đua nhau hiện lên, Khưu Dịch tùy ý nhìn lướt qua, đa số toàn là Biên Hinh Ngữ, ngoài ra còn có mấy người bạn cùng lớp. Điện thoại của Biên Nam còn rất mới, chắc là chưa dùng được mấy tháng, ứng dụng trong di động cũng rất ít, chỉ có mấy trò giết thời gian như xếp gạch tìm hình giống nhau, nhạc cũng lưu khá nhiều. Thấy di động chỉ còn một nửa lượng pin, Khưu Dịch mới nhớ chưa lấy đồ sạc pin, vì vậy gửi cho Biên Nam một tin nhắn, gọi cậu một tiếng đại hổ tử, cậu dám đưa đồ sạc pin cho tôi không? Gửi xong tin nhắn, đang định đặt di động qua một bên thì tay đụng trúng màn hình, máy ảnh mở ra. Khưu Dịch đưa điện thoại về phía Khưu Ngạn đang há nửa miệng chụp tấm hình. Sau đó tiện tay lật lật album ảnh trong di động. Ảnh chụp trong di động của Biên Nam không nhiều lắm, hình của Vạn Phi vẫn chiếm đa số, chủ yếu toàn là các tướng ngủ hài hước hoặc ngã chỏng chơ khi huấn luyện. Lật ra sau một hồi, ngón tay Khưu Dịch ngừng lại, cậu ngơ ngẩn nhìn ảnh chụp, sau đó nở nụ cười. Ảnh này có lẽ là nằm chụp, chụp từ bụng dưới trở xuống, nhìn màu da có thể nhận ra là Biên Nam. Qua tấm này có thể thấy rõ cơ bụng rắn chắc của Biên Nam, nhưng mà càng hấp dẫn người chính là quần lót nhô lên lồ lộ. “Còn có sở thích này nữa cơ.” Khưu Dịch mỉm cười hồi lâu, gửi hình cho Biên Nam, chèn thêm một câu, quần lót ngầu đấy.
|
Chương 29 Biên Nam về tới trường, gọi một tô mì lớn ở cửa tiệm gần cổng trường, cầm thêm lon coca, ngồi ven đường từ từ ăn. Nếu nói vừa thi ba môn phối hợp cũng không sai, tính cả lúc đuổi theo ông già trộm đồ thì đúng là chạy bộ bơi lội đạp xe đều đủ cả, Biên Nam đấm đấm hai cái đùi, cảm giác mỏi nhừ như vừa huấn luyện xong. Một tô mì lót bụng, cậu đổ một đầu mồ hôi, thoải mái thật. Trong trường rất im ắng, ký túc xá cơ bản không có ai, Biên Nam đếm dọc một đường lên lầu, tính cả cậu cũng chỉ tầm năm người. Ký túc xá của bọn họ vẫn trống không như thường lệ, vừa đẩy cửa, một mùi mồ hôi tan không hết đập vào mặt, như bị Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng đập vào mặt. *Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng là loại chưởng pháp kỳ lạ bậc nhất do Dương Quá sáng tạo nên trong 16 năm chờ đợi Tiểu Long Nữ và cũng chỉ có mình Dương Quá sử dụng được. Biên Nam lùi ra khỏi cửa phòng, nhưng vẫn có cảm giác bị chưởng phong đánh trúng. “Cao thủ!” Cậu cau mày đi vào phòng lần nữa, liếc mắt trông thấy quần áo thể thao của Chu Bân mắc trên khung giường. Thằng nhãi này về nhà mà không mang theo quần áo, mẹ nó sắp lười thành trăn nước rồi! Biên Nam ném quần áo vào cái thau trong góc, đổ tiếp nửa thau nước rồi đậy nắp lại mới hóa giải được một chưởng này. Cậu lao đi tắm, rã rời tay chân nằm xuống giường, khoảng thời gian trước khi chính thức đi vào giấc ngủ là khó chịu nhất, chẳng có sức làm gì nhưng lại không thể ngủ được. Biên Nam nhảy xuống giường, lấy ra một chiếc di dộng mới chưa từng đụng đến trong tủ quần áo, gắn sim vào rồi vừa sạc vừa mở máy. Tranh thủ nghiên cứu điện thoại mới, tải mớ phần mềm cần thiết. Vừa khởi động máy, tin nhắn của Vạn Phi bung ra đầu tiên, đến tận mấy cái. Sao mày tắt máy vậy. Về nhà hả? Mẹ mày, trả lời coi, có phải bị người ta bán lên núi rồi không. Trên núi cần nàng dâu, mày lên đó làm gì! Được rồi, lao động khỏe mạnh có thể trồng trọt. Biên Nam nhìn tin nhắn cười nửa ngày, gọi lại cho Vạn Phi, hai người tán dóc chừng mấy phút. Qua vụ việc vừa rồi, quan hệ giữa Hứa Nhị và Vạn Phi đã có tiến triển, nhỏ đồng ý đi ăn với Vạn Phi, nhận kẹp tóc Vạn Phi tặng. Có mấy chuyện vụn vặt vậy thôi mà Vạn Phi kích động đến mức như cần uống thuốc trợ tim, lúc nói chuyện điện thoại cậu chàng hưng phấn kể cho Biên Nam nghe. Biên Nam mừng thay cho Vạn Phi, tuy rằng cậu không hiểu cảm giác đó. Trước đây cậu cũng từng tặng quà cho vài cô gái, mắc rẻ gì cũng có, nhưng chưa từng kích động vì người ta chịu nhận quà, mấy nhỏ có tặng quà lại cậu cũng không thấy có gì đặc biệt. Yêu đương không phải đều thế sao, đi ăn trò chuyện tặng quà cho nhau, cậu vẫn luôn nghĩ như vậy, chẳng có gì thú vị. Nhưng Vạn Phi thật sự khiến cậu mở rộng tầm mắt, còn chưa chính thức quen nhau mà đã như thế, đến khi cặp nhau thật thì mỗi ngày đều phải vác theo hộp cấp cứu à. Nghe Vạn Phi hưng phấn nói xong, Biên Nam cúp điện thoại, mở một tin nhắn khác. Một số lạ gửi cho cậu hai tin nhắn, cậu mở ra đọc. Gọi cậu một tiếng Đại Hổ Tử, cậu dám mang đồ sạc pin cho tôi không? Biên Nam ngẩn ra, đến khi kịp phản ứng đây là số của Khưu Dịch, cậu cười lưu lại, đặt tên Khưu đại bảo. Lưu xong rồi đọc tin thứ hai, Biên Nam sửng sốt, ngồi bật dậy: “Gì đây?” Mình thế mà lại quên xóa tấm hình này! Biên Nam cầm điện thoại, không biết nên trả lời Khưu Dịch thế nào. Tấm đó lần trước cậu về nhà chụp, sáng sớm Vạn Phi lên cơn động kinh, chụp tấm này gửi cho cậu, nói đỉnh thiên lập địa! (đại khái là buổi sáng nó dựng lên đó –) Biên Nam cũng vừa rời giường, thuận tay chụp lại gửi Vạn Phi, “Ai dám tranh phong!” Tấm hình ngốc xít này cậu gửi xong vẫn chưa xóa sao? Biên Nam thoáng do dự, bấm gọi cho Khưu Dịch: “Đậu má! Rảnh rỗi lục lọi điện thoại của người ta làm gì, có bệnh hả!” “Điện thoại này của tôi mà.” Khưu Dịch cười nói. “… Tôi chụp đùa với Vạn Phi thôi, cậu mau xóa ngay cho tôi.” Biên Nam nói. “Ờ,” Khưu Dịch đáp lời, “Tôi đang định lưu lại làm điểm yếu của cậu.” “Làm điểm yếu con khỉ, hình không thấy mặt tôi, làm sao biết là ai.” Biên Nam tặc lưỡi. “Vết sẹo trên đầu gối rất rõ, còn là chữ thập nữa,” Khưu Dịch nói, “Chúa phù hộ.” Biên Nam bị cậu ta chọc cười: “Thấy sẹo luôn à? Lúc đó tôi còn nhỏ, lùn quá nên té trúng một miếng thép chữ thập.” “Té ra dấu X, sau này có cơ hội nhớ té thêm một dấu ✓.” Khưu Dịch bật cười. “À, thứ hai cậu qua lấy đồ sạc pin đi.” Thấy đồ sạc ném trên bàn, Biên Nam nói. “Không gấp, tôi dùng đồ sạc vạn năng cũng được.” Giọng Khưu Dịch rất nhỏ, chắc sợ ồn đến Khưu Ngạn đang ngủ. Biên Nam nghe xong liền cười to: “Đừng, phải lấy chứ! Hay là cậu không dám qua bên bọn tôi?” “Đâu phải chưa từng qua,” Khưu Dịch cười cười, “Khi nào rảnh tôi qua, nhớ là cậu kêu tôi qua đấy, đừng hối hận.” “Tôi sợ cậu sao Khưu đại bảo,” Biên Nam cười ha ha, “Cậu đừng để Phan Nghị Phong chặn đánh là được, nếu thế tôi không biết có nên ra tay cứu cậu không.” Biên Nam lăn qua lộn lại với di động mới hơn một tiếng, cuối cùng làm mình buồn ngủ luôn, cậu đeo tai nghe, mở mp3 đặt giờ nửa tiếng, nhắm hai mắt lại. Một đêm không mộng, sáng hôm sau thức dậy vẫn giữ nguyên tư thế trước khi ngủ. Chiều chủ nhật bắt đầu có người lục tục trở về ký túc xá, Vạn Phi trở về vẫn mang theo một đống đồ ăn mẹ mình làm như thường lệ. “Bạn học Chu Bân! Giặt đống quần áo của mày ngay, hôm qua bốc mùi tao chạy cả dặm cũng không dám về!” Biên Nam ngồi trên giường mắng. “Nếu không giữ lại cũng được,” Tôn Nhất Phàm nhai khô bò, “Đợi Vương Ba đánh bài thua lại quỵt nợ không mua đồ ăn khuya thì nhốt nó trong tủ với bộ này.” “Rồi rồi tao giặt ngay giặt ngay…” Chu Bân xách thau chạy khỏi ký túc xá. Cuộc sống vẫn giống như trước kia, không có gì thay đổi, cuối tuần mọi người quay về thì lại tụ tập tán dóc, buổi tối tiếp tục leo tường ra tiệm net chiến suốt đêm. Tiếp theo là một tuần học hành và huấn luyện, nghỉ hè có giải đấu, không còn bao lâu nữa, hôm thứ hai ông Tưởng tỏ ý sẽ tăng lượng huấn luyện. Biên Nam lại cảm thấy cuộc sống không khác gì trước kia có chút thay đổi. Càng tẻ nhạt hơn. Cậu hơi bị hâm mộ Vạn Phi, ít nhất bây giờ ngày nào Vạn Phi cũng tản ra hoócmôn “tôi muốn yêu đương”. Vừa nghĩ đến việc mình không cần tới nhà Khưu Dịch trình diện mỗi ngày, Biên Nam đột nhiên cảm thấy mất mát, giống như có một đống thời gian rảnh lại không biết nên dùng làm gì. Lúc trước có thấy dư nhiều thời gian dữ vậy đâu! Khưu Dịch về trường hai ngày, hai bên trường học không có động tĩnh gì. Không khí rõ ràng khá căng thẳng, học sinh hai bên thỉnh thoảng đụng nhau đều giương cung bạt kiếm. “Mày nói xem Khưu Dịch đang nghĩ gì?” Vạn Phi ngồi đối diện Biên Nam, vừa gặm đùi gà vừa suy tư, “Nếu người khác bị chặn đánh thì không nói, đằng này Thân Đào và Khưu Dịch lại rất thân… Giả sử tao bị đánh, mày đâu thể bình tĩnh ngồi yên như vậy đúng không.” “Hay là mày ra ngoài cho người ta chặn đánh thử xem.” Biên Nam gục xuống bàn, không động một đũa đến đống đồ ăn trước mặt. Đã lâu hai người bọn họ không ăn tối ở căn tin trường, hôm nay Biên Nam bị ông Tưởng hành hạ cả buổi chiều, lúc rời sân vận động hai chân như nhũn ra, mất cả hứng trèo tường ra ngoài tìm đồ ăn. “Không phải nó sợ chứ? Biết Phan Nghị Phong tìm người bên ngoài nên không dám chọc?” Ngược lại Vạn Phi ăn rất ngon miệng, “Bây giờ không phải hai đứa mày thân lắm sao, gọi điện hỏi nó thử đi.” “Mày đúng là sợ thiên hạ chưa đủ loạn,” Biên Nam đưa tay vỗ đầu Vạn Phi một cái, “Nếu hai đứa nó đánh nhau, tao bị kẹp ở giữa không khó chịu sao! Ngu ghê.” “Vậy mày về phe Khưu Dịch đi, dù sao Phan Nghị Phong cũng sắp đi rồi, không cần nể mặt nó.” Vạn Phi thờ ơ nói. “Vớ vẩn, trường Thể thao chỉ có mình Phan Nghị Phong chắc, nó tốt nghiệp người khác cũng theo hết à,” Biên Nam lùa cơm, “Chỉ số thông minh của mày dùng hết trên người Hứa Nhị rồi, tốt xấu gì cũng nên để dành một chút phòng hờ chứ.” Thế nhưng chưa hết một tuần, bầu không khí căng thẳng quái dị giữa trường Thể thao và Vận tải đường thủy đã bị phá vỡ. Sáng thứ năm, Biên Nam còn chưa rời giường, Tôn Nhất Phàm đi vệ sinh đập đầu trúng cửa, đánh thức cậu. “Nghĩ quẩn hả mày.” Biên Nam mơ mơ màng màng nói. “Hừm…” Vạn Phi nằm trên giường rên một tiếng. Ra ngoài chưa đến hai phút, Tôn Nhất Phàm đã tông cửa xông vào ký túc xá: “Dậy mau! Đừng ngủ nữa, ra cổng coi náo nhiệt.” “Náo nhiệt gì?” Vạn Phi lập tức tỉnh dậy. “Phan Nghị Phong bị người ta khóa ngoài cổng chính!” Tôn Nhất Phàm hạ giọng nói rồi xoay người chạy mất. “Hả,” Biên Nam ngẩn người, nhảy xuống giường trừng Vạn Phi, “Nó mới nói gì?” “Phan sĩ diện bị người ta khóa ngoài cổng chính?” Vạn Phi cũng nhảy xuống giường, “Đi đi đi, ra xem thử.” “Khóa thế nào? Khóa khi nào?” Biên Nam kinh ngạc, vừa mặc quần áo vừa cầm di động nhìn đồng hồ, mới hơn năm giờ sáng, cả một tiếng nữa mới tới giờ huấn luyện, vẫn còn rất sớm. Lúc hai ngườichạy ra khỏi tòa nhà ký túc xá, Biên Nam dừng lại, cầm một cây chổi tre đặt ở cạnh cửa. “Mày làm gì vậy?” Vạn Phi nhìn cậu, “Giờ này chắc không ai đánh lộn đâu.” Biên Nam không trả lời, vặn cọng kẽm dùng để cố định cán chổi xuống, sau đó theo Vạn Phi chạy ra cổng trường. Ngay cổng có chừng hai ba chục người đang đứng, không ít người mới rời tiệm net chuẩn bị về ký túc xá, Biên Nam nghe được tiếng mắng chửi ỏm tỏi của Phan Nghị Phong. Sau khi đến gần nhìn rõ, cậu suýt bật cười ra tiếng. Phan Nghị Phong chỉ mặc mỗi quần lót, tay phải bị một sợi xích khóa vào cổng, cổ tay ma sát đến đỏ tấy, có nhiều chỗ đã rách da. Bấy giờ Phan Nghị Phong đang tức giận vừa chửi vừa giật xích, bên cạnh có người cầm gậy sắt muốn cạy khóa, nhưng loay hoay cả buổi vẫn thất bại. Phan Nghị Phong chửi một nửa thì ngẩng đầu thấy Biên Nam, thế là trợn mắt lườm cậu: “Nhìn cái gì!” Biên Nam không trả lời, đưa cọng kẽm lấy từ cán chổi cho Vạn Phi. Đây là kỹ năng ẩn của Vạn Phi, cạy khóa. Vạn Phi hiểu ý cậu, cầm cọng kẽm đi tới, nhìn cái khóa một chút, chọc cọng kẽm vào trong, cúi đầu vặn qua vặn lại mấy cái, khóa “két” một tiếng bung mở. Phan Nghị Phong rút tay ra, hung hăng đập xích sắt xuống đất, đẩy mấy thằng bên cạnh ra rồi đi về hướng ký túc xá. “Mở khóa giúp nó làm gì, để tới sáng cho mọi người nhìn thấy mới đặc sắc,” Vạn Phi nhìn bóng lưng Phan Nghị Phong, “Nó cũng không cám ơn mày đâu.” “Nó thù dai lắm,” Biên Nam đá sợi xích trên mặt đất, “Người như nó…” “Mẹ nó chiêu này quá tuyệt,” Vạn Phi hồi tưởng lại, cười không ngừng miệng, “Mặt mũi của Phan sĩ diện bị người ta làm mất hết rồi!” Biên Nam vẫn cho rằng Khưu Dịch sẽ đánh một trận tưng bừng với Phan Nghị Phong, không ngờ mọi chuyện sẽ chấm dứt theo cách này. Hơn nữa vừa rồi cậu có nhìn quanh người Phan Nghị Phong, không có vết thương nào, thậm chí cả vết trầy hay vết bầm cũng không có. Phan Nghị Phong hiếu chiến, mấy năm nay trận nào trong trường Thể thao mà thiếu mặt Phan Nghị Phong, nhưng tên này lại sợ chết, đi đâu cũng phải kết bè kết đội, sợ đi một mình bị người ta chặn đánh… Nhưng nếu thật sự động đến Phan Nghị Phong, chưa chắc làm Phan Nghị Phong tổn thương nguyên khí mà nói không chừng còn bị trả đũa thê thảm. Khưu Dịch hiểu rõ tính xấu của Phan Nghị Phong, không đánh lên người hắn mà đánh thẳng vào điểm yếu của hắn. Trở về ký túc xá, mọi người còn đang thảo luận sôi nổi, Phan Nghị Phong làm anh đại quá thất bại, mất hết mặt mũi rồi, nhưng mọi người tạm thời không nghĩ tới đây là trò khiêu khích của anh đại Vận tải đường thủy với trường Thể thao. Biên Nam cầm di động ra khỏi ký túc xá, đi tới bên cửa sổ ngoài hành lang, bấm số của Khưu Dịch. “Chào buổi sáng.” Khưu Dịch ở đầu bên kia bắt máy rất nhanh. “… Chào buổi sáng,” Biên Nam thò đầu ra nhìn lên lầu, phòng của Phan Nghị Phong ở ngay phía trên bọn họ, nhưng hiện tại im thin thít, không nghe thấy tiếng chửi rủa tức giận của Phan Nghị Phong, cậu tựa lên bệ cửa sổ, “Cậu đang ở đâu?” “Ở trường.” Khưu Dịch trả lời. “Chuyện Phan Nghị Phong là cậu làm phải không?” Biên Nam hỏi. “Cậu đoán xem.” Giọng điệu của Khưu Dịch vô cùng bình tĩnh, không nghe ra tâm tình gì. “Trừ cậu thì còn ai nữa,” Biên Nam hạ giọng, “Chiêu này của cậu độc lắm.” “Thân Đào gãy hai cái xương sườn,” Khưu Dịch nói một cách bình tĩnh, nhưng Biên Nam vẫn nghe ra sự khó chịu của cậu ta khi nhắc đến việc này, “Tôi chưa lột sạch nó là chừa mặt mũi cho nó rồi.” “Gãy xương sườn?” Biên Nam sửng sốt, cậu không để ý đến chuyện này, chỉ biết Thân Đào bị đánh, còn chuyện sau đó cậu chưa có nghe ngóng. “Ừ, ai giúp nó mở khóa?” Khưu Dịch hỏi. “Tôi bảo Vạn Phi mở, nó là chuyên gia phá khóa,” Biên Nam cào tóc, “Cậu khóa nó từ lúc nào vậy.” “Bốn giờ.” Khưu Dịch nói. Chọn thời gian không tệ, bốn giờ không ai ra ngoài, bọn chơi game thâu đêm trong tiệm net cũng chưa về, Phan Nghị Phong bị khóa ở đó muốn tìm một bóng người để báo tin cầu cứu cũng không có… Biên Nam đang định hỏi thêm hai ba câu, đột nhiên nghe tiếng động hỗn loạn ở trên lầu, tiếng đập ghế và thủy tinh vỡ cùng lúc truyền đến, thêm cả tiếng rống của Phan Nghị Phong. “Thôi có động tĩnh rồi,” Biên Nam nói, “Tôi lên xem trước.” Phan Nghị Phong đang phát điên trên lầu, đám người bị Phan Nghị Phong đuổi theo cầm ghế ném là bọn tay sai lúc tối cùng hắn ra ngoài ăn khuya. “Đ*t mẹ chúng mày bố đi vệ sinh về chẳng thấy ai mẹ kiếp chúng mày lại ra tiệm net!” Ghế trong tay Phan Nghị Phong đã bị đập nát, chỉ còn mỗi một chân. Hai người bị Phan Nghị Phong đánh cũng không bỏ chạy, lao vào tẩn một trận với Phan Nghị Phong. Xung quanh có không ít người vây xem, nhưng lớp dưới không dám tới ngăn, lớp trên thì chướng mắt đám Phan Nghị Phong, bình thường không ai dám trêu chọc bọn chúng, bây giờ cũng không ai đến can ngăn. Mãi đến khi vài thằng đổ máu, người xung quanh mới chạy tới kéo ra. Lúc bị kéo ra, Phan Nghị Phong vẫn đang hăng máu, chân còn đạp mấy cái. Biên Nam đứng khá gần, bị Phan Nghị Phong đạp trúng đùi. “Má nó,” Biên Nam phủi quần, kéo Vạn Phi bên cạnh, “Đi thôi.” Anh đại trường Thể thao Phan Nghị Phong bị anh đại Vận tải đường thủy trả thù, nửa đêm ăn khuya đi vệ sinh một mình bị bắt cóc, đầu tiên bị khóa bên cạnh công trường, sau đó bị khóa ngay cổng chính trường Thể thao… Chưa tới trưa, chuyện này đã lan truyền khắp mấy trường học. Phan Nghị Phong vốn định làm một trận rầm rộ trước khi tốt nghiệp, không ngờ bị Khưu Dịch phá như vậy, cả ngày mặt nhăn mày nhó, chỉ cần bị ai liếc một cái là muốn động tay động chân. Giữa trưa bị dẫn vào văn phòng nói chuyện, lúc đi ra trông khá ủ rũ. “Nó còn muốn vào câu lạc bộ đánh bóng,” Lúc huấn luyện, Vạn Phi và Biên Nam chạy sau cùng của đội 5 km, phân tích nguyên nhân Phan Nghị Phong ỉu xìu, “Chuyện này mà bung bét, chắc chắn nó không vào được, có lẽ bị huấn luyện viên cảnh cáo rồi.” “Nó vào câu lạc bộ đánh nhau mới hợp.” Biên Nam cười cười. “Vậy mày nghĩ chưa?” Vạn Phi chạy được một đoạn rồi quay sang nhìn Biên Nam. “Nghĩ gì?” Biên Nam hỏi. “Còn một năm nữa là tốt nghiệp, mày có nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì chưa?” Vạn Phi lau mồ hôi, “Mẹ tao muốn tao thi vào học viện thể thao.” Biên Nam im lặng. Đúng, còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, nhanh thật. Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới chuyện sau tốt nghiệp. Mình thế mà lại chưa từng nghĩ tới. Sau buổi huấn luyện, Biên Nam tắm rất là lâu, trong đầu cứ mãi suy nghĩ về vấn đề này. Đột nhiên cảm thấy thật mê mang, cũng có hơi sợ hãi. Tắm xong Vạn Phi muốn đi tiệm net, Biên Nam nằm trên giường không nhúc nhích, “Tao không đi, tao nằm một lát.” “Mày không sao chứ, cứ thẫn thờ nãy giờ, có chỗ nào không khỏe à?” Vạn Phi sờ đầu cậu. “Không có gì, tao đang tự xét lại cuộc đời của mình.” Biên Nam nhìn chằm chằm ván giường phía trên. “… Đậu má.” Vạn Phi khom lưng nhìn Biên Nam một hồi rồi xoay người ra khỏi cửa. Nằm trên giường ngẫm nghĩ nửa tiếng cũng chưa ngẫm ra sau này sẽ thế nào, Biên Nam thở dài. Di động đột nhiên reo lên, nhạc chuông khác lúc trước, reo mấy tiếng Biên Nam mới ngớ ra lấy điện thoại nghe. “Rảnh không,” Giọng Khưu Dịch truyền tới, “Đưa đồ sạc pin cho tôi đi.” “Rảnh, cậu đang ở đâu?” Biên Nam ngồi dậy. “Ngoài tường rào chỗ trước kia tông trúng cậu,” Khưu Dịch nói, “Cậu luôn trèo ra từ đó phải không?” “Ừ,” Biên Nam cầm đồ sạc pin rời khỏi ký túc xá, “Cậu phách lối thật, dám tới đây một mình.” “Vậy cậu mau báo cho Phan Nghị Phong biết tôi đang ở đây đi.” Khưu Dịch cười cười. Lúc nhảy qua tường rào, Biên Nam nhớ lại trước đây mình từng bị Khưu Dịch hất xuống đất, cậu có chút cảm khái, không ngờ chỉ mới mấy tháng, quan hệ của hai người đã trở thành thế này. _______________ Ôi thêm vài tháng là quan hệ lại khác nữa =)) Đổi xưng hô rồi đó… mọi người thấy sao… Spoil chương sau… “Cậu…” Khưu Dịch bị Biên Nam lôi kéo, chỉ đành phải đi theo, nửa đi nửa chạy, cậu bất đắc dĩ nói, “Làm gì mà như yêu đương vụng trộm vậy?” “Vớ vẩn, yêu đương vụng trộm không phải thế này, bỏ trốn mới vậy thôi,” Biên Nam kéo Khưu Dịch quẹo vào con hẻm nhỏ bên cạnh công trường mới chịu ngừng, “Tôi sợ cậu bị đánh thôi, chỗ này ngay đầu sóng ngọn gió, nếu bị bắt gặp hai chúng ta đều phiền phức.” Hai người đứng trong ngõ hẻm một lát, không ai nói lời nào, Biên Nam cảm thấy đứng thêm vài phút nữa chắc sẽ thành yêu đương vụng trộm thật.
|