6.
Rất lâu sau, lần thứ hai Jaejoong rốt cục cũng mở được đôi môi cứng ngắc, nhưng chỉ thốt ra một câu “Đừng nói đùa…” Nói xong quay người muốn chạy. Trong nháy mắt phía sau có một loại áp lực mạnh mẽ đè ép, Jaejoong rất nhanh quay người lại, nhưng dưới bàn chân không ổn định, phát hiện chính mình đã bị người ta giam lại ngay tại bức tường trong lúc đó, không thể động đậy. Tốc độ quá nhanh nhậy! Mắt Jaejoong nhìn lên, chuẩn ngay vào đôi mắt Jung Yunho gần trong gang tấc. Jung Yunho cố tình hơi hé miệng, thổi hơi thở nam tính vào mặt Jaejoong. Đôi mắt diều hâu khí phách sắc sảo đâm thẳng vào đáy mắt Jaejoong, tựa hồ như muốn đem ánh mắt hung bạo nhất nhất đánh tan mắt cậu. Jaejoong không hề hoảng loạn mà trả lời bằng cách trừng mắt, ý muốn trong lòng tuyệt đối không thay đổi —- Đối với người như Jung Yunho mà nói, nói lý lẽ chắc chắn là không thể làm thông suốt được, điều này giống như khuyên giải động vật ăn thịt vứt bỏ con mồi chỉ ăn cỏ xanh, chỉ sợ trong trong lúc sơ ý chính mình đã bị ăn sạch bách. Nếu như tìm trưởng ngục giam giúp đỡ, mặc dù có thể thoát thân thành công, nhưng dễ để lộ thân phận, như vậy chẳng những kiếm củi ba năm đốt một giờ, còn uổng công vô ích mà trở về, hơn nữa sau này nếu cho nội ứng hành động sẽ vô cùng bất tiện. Đã không thể khuyên giải lại không thể dựa vào người khác, vậy chỉ có thể đối diện đánh nhau với hắn mà thôi… Nhưng mà trước khi vào tù chẳng bao giờ nghĩ tới phải cùng Jung Yunho đánh lộn, căn bản là chưa từng biết qua thân phận hoàn cảnh của hắn, ngay cả nguyên nhân ngồi tù của hắn cũng không rõ ràng, càng không thể hiểu rõ thân thủ của hắn như thế nào, thế nhưng ban nãy nhìn vào tốc độ hắn kìm hãm mình ở lại, cộng với vóc dáng cường tráng của hắn, Jung Yunho, hắn tuyệt đối không phải là người lương thiện, không biết mình cùng hắn một đấu một thì giành được bao nhiêu phần thắng đây… Nhưng mà đánh thắng hắn thì phải làm thế nào, như thế chỉ làm cho mình sơ hở bộc lộ khản năng, thêm nữa lại khiến cho người ngoài cảnh giác, điều tra sẽ rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Huống hồ, dù cho mình đánh thắng Jung Yunho, hắn vẫn còn có rất nhiều anh em bên ngoài, ngộ nhỡ tại nơi chết tiệt này mình bị người thần không biết quỷ không hay đánh chết, vậy chẳng phải còn oan ức hơn Jua sao! (1) “Đội viên ưu tú Han Jaejoon của đội đặc công SWAT, biệt hiệu là “Cáo bay” trong một lần hoạt động nội ứng bị hơn mười người đánh chết, hy sinh vì nhiệm vụ, đáng tiếc là, trước khi chết vẫn chưa thu thập được thông tin tình báo có giá trị”… Chỉ là tưởng tượng ra cái tin tức kia cũng làm Jaejoong đau đầu muốn chết! Rốt cục nên làm gì bây giờ?! Hai người giằng co một lúc, nhiệt độ không khí hạ tới không độ, Jaejoong bị tình hình trước mắt dằn vặt đến đầu óc muốn nứt rạn, trên trán toát ra một lớp mồ hôi li ti. “Không nghĩ ra cách nào tốt sao?” Cái gì? Jaejoong kinh hãi, chẳng lẽ hắn đã học thuật đọc tâm tưởng ư?! Jung Yunho cười nhạt, “Anh thấy tâm trạng của em có vẻ bất định, chắc chắn là trong đầu suy nghĩ dằn vặt không ít, thế nào? Rốt cục đã nghĩ ra cách nào để đối phó với anh chưa? Thật sự anh vẫn kiên trì chờ đấy!” Jaejoong cảm thấy bản thân mình lần nữa lại bị Jung Yunho áp chế, hắn tuyệt đối không chỉ thấy người cùng giới sẽ biến thái hưng phấn, chính xác ra, hắn là một người hết sức có khả năng quan sát ý nghĩ tỉ mỉ, sâu sắc không lường được, không những thấy người cùng giới khỏa thân sẽ hưng phấn, mà ngay cả thấy khuôn mặt của người cùng giới đều có thể cương cao chỉ số thông minh biến thái. Sở dĩ nói như thế là bởi vì trong một vài phút giằng co, Jaejoong thật sự cảm nhận được hạ thân bên dưới của mình từ từ bị vật cứng đè ép. Sau khi ý thức được điều này, Jaejoong nở nụ cười, cúi đầu ngắm nhìn đũng quần không hiểu sao lại khởi động của Jung Yunho, tiếp tục nghĩ đến hắn trước kia lên mặt nạt người, cậu bướng bỉnh tìm cách xông ra. Tâm động không bằng hành động, Jaejoong nhanh nhẹn đẩy đầu gối lên, hướng tới chỗ nam tính yếu ớt nhất của Jung Yunho mà gắng sức chèn ép, ngay lập tức người trước mắt thấp xuống nửa tấc, Jung Yunho ngẩng đầu nhìn Jaejoong, không hề nghĩ lương thực mình vừa giành được trở nên uổng phí bị trận hồng thủy cuốn đi, vẻ mặt khó tin mình đã thất bại, đoán chừng chưa từng có người nào dám đối xử như vậy với hắn. Jaejoong cười nhạt, bỏ lại Jung Yunho đang đứng ở trạng thái cuộc đời thảm hại nhất mà nghênh ngang ra đi. Thấy cánh cửa khép lại, Jung Yunho mặt mày đau đớn trở nên bình tĩnh, khóe miệng vẽ ra một nụ cười tàn nhẫn, “Sủng nhi, anh muốn khiến em thỏa thích phía dưới thân thể anh, cực khoái.” Ở hành lang gấp khúc, Jaejoong thoải mái tự do không mục đích đi về phía trước, giống như tâm trạng của đứa trẻ sau khi trả thù xong, nhưng con đường phía trước lại mờ mịt không biết thế nào. Chính mình không thể bị Jung Yunho buông tha ngay như thế, điều đó Jaejoong vô cùng hiểu rõ. Phương hướng điều tra dường như ngày càng xa, sổ sách rốt cục là ở đâu? Tóm lại làm sao mới có thể tiếp cận Park Yoochun? Jaejoong cảm thấy phía trước một mảnh u tối, trước khi vào tù đã đấu cờ cùng cục trưởng, ra lời thề son sắt cam đoan, “Chờ tôi đem tin tức tốt, thắng lợi trở về nha!” Nhưng gần qua một tháng rồi, không những không tiếp cận được Park Yoochun, mà còn cuốn thân mình vào trong chuyện rắc rối khác! Trong lòng Jaejoong chưa bao giờ có ý nghĩ chán nản… Bỗng nhiên nhớ đến kỷ niệm đẹp với Junsu và Changmin, nhớ về mấy tháng trước cùng Junsu và Changmin đón lễ mừng năm mới thật ấm áp, người một nhà ngồi bên nồi lẩu nóng hổi, nhìn ra ngoài cửa sổ pháo hoa bắn lên rực rỡ… Mà… Rốt cuộc là giống như chuyện tốt nhiều năm trước… Jaejoong tên thật là Han Jaejoon, “Kim Jaejoong” chỉ là tên giả cậu dùng cho nhiệm vụ lần này. Từ nhỏ Jaejoong lớn lên tại cô nhi viện, không biết cha mẹ đẻ là ai, cũng chưa từng có người đến tìm cậu. Tuy rằng ông trời không cho cậu một gia đình đầy đủ trọn vẹn, thế nhưng cậu không bao giờ oán trời trách đất, vẫn kiên cường mà nỗ lực sinh sống. Ở cô nhi viện, cậu là đứa trẻ được mọi người yêu mến nhất, không chỉ có viện trưởng và các cô thích cậu, mà ngay cả các bạn nhỏ cùng lớn lên cũng đều kính phục tin tưởng cậu. Trong rất nhiều đám bạn bè đó, Jaejoong, Kim Junsu và Shim Changmin có mối quan hệ tốt nhất, Junsu nhỏ hơn Jaejoong một tuổi, Changmin nhỏ hơn Junsu một tuổi, bởi vì ba người tuổi tác gần giống nhau lại đều là bé trai, tự nhiên dễ dàng chơi đùa được với nhau. Năm ấy chín tuổi, trường võ thuật học đến cô nhi viện tuyển sinh, ba người cùng nhau ghi danh, thế nhưng cơ thể của Junsu vốn sinh ra đã ốm yếu, không được gọi đi, chỉ có Jaejoong và Changmin nhập học. Trường võ thuật học huấn luyện rất khổ cực, không đến nửa năm sau, Changmin cũng không chịu nổi mà đi về, vì vậy chỉ còn lại một mình Jaejoong. Tuy rằng ba người không thể giống như trước đây mỗi ngày bên nhau như hình với bóng, nhưng hàng tháng Jaejoong đều quay về cô nhi viện thăm hai đứa, tình cảm chẳng những không hề mờ nhạt, trái lại càng ngày càng thắm thiết, thân như người một nhà. Lúc trúng cử vào đội đặc công, đội phân chia cho Jaejoong một căn hộ, khi đó Junsu và Changmin đều học cao trung, trường học lại gần chỗ ấy, vì vậy Jaejoong để hai người bọn họ chuyển đến. Sau đó, ba người họ chính thức trở thành một gia đình thật sự, căn phòng nhỏ chỉ vẻn vẹn có 50 mét vuông là nhà của họ, mặc dù hiện tại Junsu và Changmin đã đến nơi khác học đại học, nhưng cùng nhau về nhà làm lễ mừng năm mới vẫn là thông tục bọn họ âm thầm gìn giữ. Nhiệm vụ lần này là công việc chính của Jaejoong, hết sức nguy hiểm lại vô cùng bí mật, cục trưởng yêu cầu tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, cho nên không thể nói với Junsu và Changmin. Vì thế Jaejoong buộc phải nói với bọn họ là cảnh đội sắp đặt phải đi nước ngoài bí mật tập huấn, ở đó không thể liên lạc với bên ngoài, cứ như vậy giấm diếm được hai người em trai. Mặc dù trong lòng Jaejoong không muốn lừa dối người nhà, nhưng mà chỉ có như thế mới có thể bảo vệ an toàn cho hai đứa, vì vậy cũng yên dạ yên lòng.
|
7.
Trong vô thức, Jaejoong trở về phòng tù ở tầng ba của mình. Sau khi mở cửa, cảnh tượng trước mắt hiện ra nhìn thấy mà giật mình ——— Daebung cuộn tròn trên mặt đất, lưng uốn cong bởi vì lạnh mà run rẩy, trên sàn nhà một vùng máu đục. Đám người ấy, sao có thể coi anh ta như rác rưởi ném trên mặt đất thế kia, thậm chí ngay cả khiêng lên giường cũng không có hơi sức mà bố thí sao?! Ngực Jaejoong phập phồng dữ dội, đây là vì Jaejoong chưa từng tiếp xúc với những thứ cay độc, lúc Jaejoong ở cảnh đội đã thành thói quen, hai mươi mấy người anh em có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, mà tình cảnh thay đổi, cũng là tình huống tương tự nhưng đám người ấy đối với người sắp chết ngay cả thương xót tối thiểu cũng không có! Lẽ nào mạng sống cũng không làm bọn họ có lương tâm chỉ trong chốc lát, hay là đối với bọn họ mà nói, là người thì tính bản ác sao… Ha ha… Được rồi, bản thân bọn họ vốn là một đám tội phạm giết người bất trị, nếu có lương tâm thì làm sao mà ở chỗ này? Đúng ra chính bản thân mình mới thật sự ngu ngốc, sao lại trông mong vào cái đám người mất trí kia?! Không, nói bọn họ mất trí cũng không đúng, chỉ là một đám linh hồn xấu xa mà thôi… Jaejoong tiến lên ngồi xổm trên mặt đất, nhẹ nhàng nâng Daebung dậy, “Daebung, thế nào? Có thể cử động không?” Lông mi Daebung chớp nhẹ, đôi môi khô khốc khẽ động đậy, nhưng khóe môi đang bị thương, đau đớn nhíu mày một chút. Jaejoong không nói gì nữa, lấy chút sức nâng Daebung lên giường, đem một chậu nước sạch cùng khăn mặt đến lau sạch sẽ máu khô trên người anh ta. Jaejoong vừa lau vừa đau lòng, nếu như mình không trở về, biết đâu nhà tù này lại có thêm một vong hồn, hóa ra bất kể là loại xã hội nào, luôn luôn có người mạnh kẻ yếu, bao giờ cũng chia ra người tốt kẻ xấu, chỉ là phân biệt chuẩn mực khác nhau. Giống như Daebung, có lẽ đối với thế giới bên ngoài mà nói, anh ta là một kẻ giết người tội đáng chết vạn lần, nhưng ở đây mà nói, anh ta chỉ là một người đáng thương không quyền không thế, bị kẻ khác ức hiếp mà thôi. Jaejoong bỗng nhiên căm giận cái nơi này, tường cao một vòng, bên ngoài cho rằng người bên trong sẽ chậm rãi chết bệnh chết già, nhưng không biết được tiết mục trình diễn bên trong cũng giống như kẻ mạnh hiếp kẻ yếu ở bên ngoài?! Lại không biết rõ màn kịch đó khốn khổ dã man, tàn nhẫn, máu tanh và dơ bẩn đến mức nào?! Jaejoong lẳng lặng ngồi dưới ánh trăng, nhìn người hô hấp yếu ớt trên giường, chìm sâu vào suy nghĩ, ẩn dấu dưới ánh mặt trời là một xã hội mang bầu không khí u ám, làm người ta hoảng hốt kích động. Khoảng lúc hai hay ba giờ sáng, Jaejoong nghe được trên hành lang có tiếng bước chân sột soạt, ước chừng có khoảng trên dưới năm, sáu người, bởi vì chắc là đi vào ban đêm nên bước chân vô cùng nhẹ, cho nên không ai chú ý tới, nhưng không thể giấu diếm đôi tai tinh tường của người xuất thân ở đội đặc công như Kim Jaejoong. Không cần một chút công sức, Jaejoong đột ngột nghe được âm thanh đóng cửa, cậu nhanh chóng đứng dậy, nhưng chớp nhoáng đã bị người đi đến bịt kín miệng, tay chân cũng bị dây thừng to thô chắc chắn quấn quanh vài vòng. Jaejoong liếc mắt về giường, thấy hai người đem Daebung chống lên, Daebung vẫn còn chìm sâu vào hôn mê, cũng không vì thế mà tỉnh táo lại. Đột nhiên đôi chân nhẹ bẫng, Jaejoong cũng bị hai người khác đỡ lên, cậu không hề phản kháng, mà bình tĩnh chờ người mình sẽ gặp là thần thánh phương nào. Đoàn người vội vã rút khỏi tầng ba, hướng về cầu thang chạy đi, tiếp tục bước lên phía trên. Ơ? Vậy là muốn đến tầng bốn sao? Nghĩ đến tầng bốn trong đầu Jaejoong lại hiện lên những hồi ức không tốt, chỉ có điều là, đã quá trễ thế này không phải cửa chính đều bị khóa rồi ư? Jaejoong âm thầm phỏng đoán. Đến khi rốt cuộc cũng đứng dưới ánh đèn sáng rực trong nhà tắm, Jaejoong tin tưởng một câu nói —– Không nên tự mình nhúng tay vào, vốn dĩ đã làm một thủ lĩnh xuất sắc, thủ hạ phải có kỹ thuật mở khóa chuyên nghiệp. Jaejoong lạnh lùng nhìn kỹ phía trước Jung Yunho đang ngồi bắt chéo chân lại vểnh đầu ánh mắt thích thú nhìn cậu. Bên tai lần nữa vang lên âm thanh ngạo mạn, “Ôi chao! Ai làm sủng nhi của anh thành cái dạng này?! Làn da mịn màng như vậy nếu mà bị thương thì phục vụ anh thế nào đây?” Giọng nói rất giống thái giám, khiến toàn thân Jaejoong nổi da gà. “Yun hyung! Có phải gần đây anh xem tiểu thuyết cung đình quá nhiều không? Thế nào lại bắt chước nói giọng thái giám chứ!” Người phía sau vừa cởi dây trói cho Jaejoong vừa trêu chọc Jung Yunho, người xung quanh sau khi nghe cũng hùa theo cười đùa. Bị các anh em trêu ghẹo như thế nhưng Jung Yunho không một chút tức giận, ngược lại chính hắn cũng phát ra tiếng “Ha ha” vui vẻ. Nhưng trong hoàn cảnh thoải mái như thế Jaejoong cũng không thể cười nổi, không nghĩ là Jung Yunho đối với đám anh em lại có thái độ như vậy, không hề giống quan hệ của cấp trên cấp dưới mà là bạn bè tốt cùng chung chí hướng, trong khi đó cư xử với mình thì hoàn toàn khác biệt. Xem ra, Daebung nói quả thật không sai, Jung Yunho đối xử với người tầng hai thực sự rất tốt, tốt đến nỗi vượt xa trí tưởng tượng của Jaejoong. “Bịch” Phía sau một âm thanh vang lên, Jaejoong vội vàng quay đầu nhìn lại, hóa ra là bọn họ đem Daebung tới rồi ném xuống đất, Jaejoong thấy vậy nhanh chóng xoải bước đến, nhưng bị bọn người kẹp chặt trở lại. “Yun hyung, em thấy anh vẫn bị sủng nhi của anh làm thiệt hại đó nha! Cậu ta cứ chạy nhảy đông tây sao chúng em có thể trông coi được!” “Haizz…” Jung Yunho buông tiếng thở dài, “Xem ra sủng nhi này không quá ngoan ngoãn…” Than thở xong Jung Yunho cho người mang đến một cái ghế, lại đem trói chéo tay Jaejoong ra sau, cuối cùng không quên nhét vào miệng Jaejoong một nhúm vải trắng. Jung Yunho giống như một tượng thần bình thản ngồi bên cạnh Jaejoong. Hắn khẽ cười thỏa mãn, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp đôi má trơn mịn của Jaejoong, “Sủng nhi, hôm nay xem như chúng ta lần đầu tiên hẹn hò được không? Anh dẫn em xem phim, phim đạo đức nha!” Jaejoong phẫn nộ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jung Yunho, ánh mắt rõ ràng đang nói — Nhanh, thả, tôi, ra! Nhưng Jung Yunho không mảy may để ý đến khiếu nại của Jaejoong, nhấc tay ra hiệu cho thủ hạ của hắn, sau đó có hai người kéo Daebung tới dưới một vòi hoa sen gần nhất, tiếng nước “Rào rào” vang lên, đổ xuống đầu Daebung. “Đừng đừng…” Jaejoong ở ghế giãy dụa vùng lên, nhưng bởi vì hai tay hai chân đã bị trói cùng với ghế, khiến cho Jaejoong vùng vẫy chỉ uổng công vô ích. “Im lặng xem nào, phim vừa mới bắt đầu mà!” Jung Yunho đem tay bắc trên vai Jaejoong, cánh tay gắt gao chế ngự nỗ lực thoát khỏi dây thừng của cậu. Nước lạnh thấu xương xung kích xuống, Daebung dần dần tỉnh lại, nhìn bốn phía xung quanh một chút, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở khuôn mặt Jung Yunho. Jung Yunho giống như cười nhạo nhìn Daebung, “Chúng ta có nên đem chuyện ban ngày chưa nói hết, nói cho xong không?” Chưa nói hết? Jaejoong nhìn đôi mắt khí thế tập trung của Jung Yunho, lại nhìn đôi mắt chưa lấy lại thần trí của Daebung, trong lòng nghi hoặc khó hiểu.
|