Ngục sủng
|
|
1.
“Tầng ba có một thằng mới đến, nghe bảo da thịt mềm mại, trắng trẻo lắm!” “Mày thấy rồi sao?” “Nghe bọn nó truyền đạt lại thôi!” “Mắc phải tội quái gì vậy?” “Không biết, nhưng mà thằng này bị giam vào đây thì cũng như thế cả thôi! Chắc chắn là không ra nổi!” Đây là khu vực xấu nhất cả nước, phạm nhân đa số đều bị kết án tù chung thân, người đã vào đây rồi chưa từng nghĩ muốn chạy trốn, cứ thế trước sau làm theo các quy tắc mà sinh tồn. Con người, cứ mải mê ham muốn mới lạ như thế, cho dù biết mình đúng là xứng danh vô dụng, nhưng vẫn dựa vào môi trường trần tục nhơ nhuốc. “Tao biết tao biết! Thằng đó phạm tội hiếp dâm và giết người!” Đối với đồng bạn mới các ma cũ xúm xít cực độ nhiệt tình, dù sao, đã hơn nửa năm không có người mới gia nhập, trái lại người đi cũng rất nhiều. Trong nhà giam nơi đây, “Đi” chính là đại diện cho một loại ý nghĩa, đó là ——— chết. Đến nỗi giống như con rùa rụt đầu, mọi người đều trở nên bí mật im miệng. “Kim Jaejoong, hai mươi ba tuổi, hiếp dâm và giết người?” Park Yoochun nhìn chằm chằm vào “Bạn cùng phòng” vừa mới chuyển đến, cười ra vẻ mờ ám. Yoochun đi đến nâng cằm Jaejoong lên, dịch chuyển trái phải nhìn kỹ hồi lâu, sau đó đẩy ra, “Mày nhìn đức hạnh thế này mà cũng cưỡng bức người?! Là loại cưỡng bức nào hả?!” Jaejoong không nhận xét gì, cúi đầu im lặng. Yoochun kinh bỉ nhíu mày, đem chăn vứt lên mặt Jaejoong, “Cút sang phòng bên cạnh mà ngủ!” Jaejoong không hề nói gì, dường như đặc biệt thích ứng với sinh hoạt ở đây, ôm chăn ra cửa. Hành vi của con người, sẵn lòng trả giá cho người khác, thường thường là bởi vì người đó có điều chờ mong. Nhưng nếu như đã không mong đợi, sẽ xử xự như không có chuyện gì mà nhắm mắt làm ngơ. Giống như hoạt động thông thường của phạm nhân nơi đây, ngoại trừ mỗi buổi sáng theo thông lệ chạy thể dục ở ngoài, xưa nay đều nhìn không thấy một quản ngục, ngay cả cái gọi là ba bữa cơm, đều là do kẻ đứng đầu đám phạm nhân quy định người đến làm, miễn là không đến mức có thể hạ độc chết người. Những người này không ai trong bọn họ còn ôm kỳ vọng, bởi lẽ bọn họ đã tự sinh tự diệt rồi. Người cầm đầu đám phạm nhân không chỉ giữ trách nhiệm rất thiêng liêng, mà còn là một sự tồn tại cần thiết. Bất luận giữa xã hội như thế nào, đều nhất định phải tự mình thi hành các quy tắc luật lệ, thêm nữa cần phải có sở trường đặt ra những quy tắc luật lệ cho con người. Mặc cho xã hội này có bao nhiêu xung đột, mặc cho sự tồn tại của nó có bất hợp lý bao nhiêu đi nữa. Nhà tù là một nơi biến dạng và tồn tại nhiều điều bất hợp lý, thế nhưng chim sẻ tuy nhỏ nhưng vẫn đầy đủ ngũ tạng, nó vẫn có vị vua của mình. “Ha! Trưởng ngục giam mắt bị mù rồi, sao lại dám nhét người vào phòng cậu ấm Park cơ chứ!” Jaejoong đứng trên sàn nhà phòng bên cạnh, nghe lời nói ẩn chứa ý nghĩa sâu xa miêu tả tình trạng của bản thân, hình như ở đây người này cũng không tệ lắm, không làm khó mình, tự nhiên hào phóng cho phép cậu ở lại. “Này! Ở một mình không thú vị gì, có người cùng lảm nhảm tán dóc cũng tốt!” Daebung chân thật đơn giản nhếch miệng cười vui vẻ. Jaejoong đoán người đàn ông này tầm ba mươi tuổi, nghe giọng hẳn là người phương bắc, vóc dáng trung bình, nét mặt hình chữ điền, da dẻ hơi đen, nhìn ngoài có vẻ thật thà chất phác, không biết phạm tội gì mà bị bỏ tù. “Anh… Phạm tội gì vậy?” Jaejoong ngập ngừng mở lời. “Còn có thể là gì! Vào đây mười người thì tới chín người là phạm tội giết người!” Daebung hiển nhiên cười cười, trong lòng Jaejoong phát lạnh sợ hãi, hóa ra mạng người cũng có thể xem nhẹ, từ miệng mà nói ra như thế sao? Daebung có lẽ đã chú ý tới ánh mắt nghi hoặc của Jaejoong, lạnh lùng hầm hừ cười một tiếng, “Cậu khỏi phải cảm thấy lạ lùng, tất cả mọi người đều như nhau, có gan giết người sẽ có gan thừa nhận! Huống hồ tại nơi thế này vốn không cần phải giấu diếm, ai cũng không xem thường ai!” Jaejoong nghĩ thầm điều này có lý, liền bỏ đi ánh mắt vừa rồi. Buổi tối lúc ngủ Daebung nói với Jaejoong rất nhiều, có thể là vì lâu rồi không tìm được người thích hợp mà bộc lộ hết nguyên do. Anh ta nói Jaejoong phải cẩn thận với cái người tên Park Yoochun này, cậu ta là người đứng đầu tầng ba, cũng là con trai thứ ba của Park Eon. Park Eon là ai Jaejoong đương nhiên biết, toàn bộ vùng đất phía bắc cơ bản đều thuộc phạm vi thế lực xã hội đen do ông ta nắm trong tay. Thuốc phiện, vũ khí đạn dược, Park gia không chỗ nào là không nhúng tay vào. Nhưng hai năm trước Park Eon bị kẻ thù ám sát, sau đó công việc của Park gia do con trai trưởng của Park Eon – Park Gyeong Chun tiếp quản. Park Gyeong Chun không mưu mô mà lại dâm dục, còn luôn bảo thủ cố chấp, nhận chức ba tháng đã gây thù chuốc oán khắp nơi, không được nể trọng. Con trai thứ hai của Park Eon – Park Hongchun tính tình gian xảo, lại bất hòa với anh cả từ nhỏ, lúc này mưu quyền cướp địa vị thuận lợi không thể để lỡ, vì vậy dẫn anh em trong nhóm cùng anh trai đấu đá một hồi. Nhưng mà ai nấy đều không ngờ, hậu quả là làm cho em trai thứ ba nhà mình ngồi yên hưởng lợi. Park Chae con trai thứ ba của Park gia đợi cả hai bên cùng thua thiệt thì đột ngột xuất hiện, không mảy may thương cảm giơ súng giết chính hai anh trai của mình, thành công ngồi vào chiếc ghế quyền lực nhất của Park gia. Mọi người trong thế giới ngầm đối với địa vị của cậu út nhà họ Park vừa kính trọng lại vừa nể sợ, cậu ta tàn nhẫn thâm độc còn hơn Park Eon lúc còn sống. Park Chae nhận chức chưa đến nửa năm đã làm mọi việc của Park gia sắp xếp đâu ra đấy, thậm chí còn mở rộng phạm vi thế lực ra phía Nam. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Park Chae tuy là bản lĩnh cao cường tài năng xuất chúng cũng không hề đoán trước, trong ba tháng quản lý trưởng của Park gia lại là nội gián. Chuyện xảy ra bất ngờ, một lần đích thân Park Chae mang thuốc phiện đi giao dịch, cảnh sát đột ngột tiến vào làm Park Chae không kịp trở tay. Park Chae vốn muốn trở thành một đời kiêu hùng kiệt xuất cứ thế thảm hại bị bắt, tuy rằng tội trạng của cậu ta có chết trên mười lần cũng không đủ, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Park gia thế lực nhiều năm như vậy không phải nói đổ là đổ, Park Chae vẫn giữ được tính mạng, bị áp giải tới cái mồ chôn người này, đến mức lúc nào có thể đi ra ngoài, đã không biết là chuyện của ngày tháng năm nào nữa rồi. “Nói như vậy, Park Chae chính là Park Yoochun?” “Ừ, Park Chae là tên giả của cậu ta.” “Ừm…” Jaejoong suy nghĩ ngầm ngâm mà gật đầu. “Trong nhà tù này ban đầu không hề thiếu người của Park gia, cho nên Park Yoochun có thể bưng bít tốt như vậy cũng không có gì khó hiểu, ngoài ra người ta chỉ cần nghe nói cậu ta giết chính anh trai ruột của mình đều sợ đến tè ra quần, nên tuyệt đối vâng lời cậu ta. Cậu vừa mới đến, đám người kia chắc chắn cũng bóp méo luật lệ để bắt nạt cậu, cậu cần cẩn thận nhiều hơn nữa! Chỉ có điều là thói quen thì tốt rồi, ai vào đây ai mà không từng đánh nhau!” “Daebung, anh vào đây đã bao lâu rồi?” Daebung nhìn trần nhà một chút, “Mười bảy năm rồi…” “Mười bảy năm?!” Jaejoong kinh hãi kêu to, chẳng lẽ anh ta vào đây lúc mười mấy tuổi sao?! “Ha ha…” Daebung nhìn Jaejoong đang hơi hóa đá, cười cười, “Anh vào đây năm ấy vừa mới mười lăm tuổi, năm nay ba mươi hai tuổi, nghỉ ngơi tại nơi quỷ quái này đến thực tại là mười bảy năm rồi…” Tường đá loang lổ, tình người lúc nóng lúc lạnh, chỉ có thể cười than thở không ngờ chính mình có thể ở chỗ này lâu như vậy. “Anh trước kia, giết người nào à?” Jaejoong không kiềm chế được sự tò mò, hỏi ra. “Giết một người đáng chết.” Trong mắt Daebung đong đầy tức giận, không biết rút cục là dạng căm thù sâu sắc gì mà khiến anh ta sau mười bảy năm nhắc lại vẫn vô cùng để tâm. Jaejoong quyết định không hỏi nữa, xoay người đối diện tường nhắm mắt. Một lúc thật lâu, giọng nói của Daebung lần nữa vang lên, “Jaejoong, có chuyện này anh phải nhắc nhở cậu, trong ngục này tất cả đều là đàn ông, cùng thân là nam giới, có nhiều nhu cầu sinh lý cậu không thể không biết…” Jaejoong ở phía sau lưng run lên, nín thở yên lặng nghe lời khuyên tiếp theo của Daebung. “… Thật sự có một ngày như thế, thì, thì phải chịu đựng… ” Daebung nói lên câu này vô cùng khó khăn, “Dù sao, đây cũng là cách sinh tồn duy nhất…” Jaejoong im lặng, âm thầm đem móng tay ấn vào da. Một lát sau, Daebung hình như nghĩ đến cái gì đó, “Được rồi, ở đây tầng một đều là quản ngục, tầng hai và tầng ba mới là của phạm nhân, từng tầng buổi tối sẽ phải phong tỏa, cho nên chủ yếu đều là độc lập với nhau. Tầng hai và tầng ba vốn không hề ưa nhau, cậu cẩn thận không nên đụng chạm với người ở tầng hai, nếu không thật sự là rước họa vào thân!”
|
2.
Sáng hôm sau lúc chạy thể dục, Jaejoong cố gắng đứng ở đoạn cuối hàng ngũ trong góc phòng tránh để bị quan tâm, nhưng dù vậy, không ngờ lại làm không ít người liếc mắt. “Thằng kia nhất định là mới đến?” “Hình như là… Tao không thấy da dẻ nó trắng trẻo mềm mại đâu?! Fuck! Mày xem nó râu ria xồm xàm như thằng quỷ á!” Jaejoong nghe người khác bàn luận thầm vui mừng, cậu chỉ mong sao cậu không uổng công vô ích, nhìn không biết là tốt nhất! Vì tạo hình dáng này, cậu đúng là lăn qua lăn lại từ sáng sớm tinh mơ, đem khuôn mặt chà xát bôi đen, làm tóc rối loạn lung tung lên, trên cơ bản đã hoàn toàn thay đổi, dù sao sẽ không bị người nào gian trá dán mắt tiếp cận đến! Daebung một bên cười yếu ớt lắc đầu, thấp giọng nói, “Jaejoong à, vàng thì sẽ luôn phát quang thôi…” Đây là câu khen ngợi đúng không? Nhưng mà nghe thẳng như thế chói tai lắm… Cứ như vậy không có biến cố gì mà qua hơn nửa tháng, mọi chuyện dường như êm xuôi với Jaejoong, mỗi ngày còn bỏ tâm sức “trang điểm” cho mình, nói đến thứ “sắc đẹp” hy vọng của cậu, ngay cả muốn bắt nạt chắc cũng lười động tay. Chỉ có điều là, cuộc sống yên ổn lâu dài, rốt cuộc không ngờ cũng có người bới lông tìm vết… “Này! Mày mới tới phải không đứa kia?” Lúc ăn trưa, trước mặt Jaejoong vây quanh là tiếng ồn ào của hai, ba người, Jaejoong đang uống nước canh nghe thấy liền ngẩng đầu lên, lớn tiếng bập môi với cơm trong miệng, mập mờ trả lời, “Phải!” Cẩu thả lơ đãng từ miệng phun ra một chút hỗn hợp rau xanh với nước bọt. Người vừa hỏi lùi về phía sau né tránh, nhăn lông mày lại khó coi, “Mẹ nó! Không biết ăn hả!” Dứt lời thô bạo đẩy khay cơm của Jaejoong xuống mặt đất, âm thanh cực lớn làm cho toàn bộ người trong nhà ăn đều quay lại nhìn. Jaejoong hoảng sợ cứ thế mà ngồi xổm xuống nhặt cơm lên khay, rồi hướng tới mấy người kia làm khuôn mặt tươi cười, lòng bàn chân vấy dầu chuẩn bị rời đi. “Tao cho mày đi sao?” Phía sau vang lên giọng nói uể oải, lập tức lại có không ít âm thanh phụ họa, “Je hyung chưa cho mày di chuyển mày dám di chuyển!” “Fuck! Mày trở về đi!” Jeak, được cho là vị trí nhị quản gia của tầng ba, năm đó cũng là người của Park gia, đã từng cứu mạng Park Yoochun, cho nên Park Yoochun rất tín nhiệm hắn, con chó dựa vào người chủ cao quý, có Park Yoochun bảo hộ, bây giờ Jeak tự do phá hoại là đương nhiên. Jeak vốn là một kẻ vô cùng hống hách, dựa vào việc mình từng có ân huệ với Park Yoochun lại càng kiêu ngạo vạn phần, bình thường sinh sự, mọi người nể mặt Park Yoochun nên không tranh cãi với hắn, nhưng hắn lại ỷ việc mình được nuông chiều mà tự kiêu, càng trắng trợn mà vùng lên. Jaejoong chậm rãi quay đầu lại, trên mặt vẫn trước sau như một cười cười, “Je hyung còn có việc gì căn dặn sao?” “Hừ hừ…” Jeak cười lạnh một tiếng, “Mày không phải muốn ăn sao? Vậy Je hyung để mày ăn đủ!” Các phạm nhân ở tầng ba ồn ào khoanh cánh tay đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười có chút hả hê, đã buồn bực lâu như vậy nên ai cũng thích xem sự tình náo loạn, loại trò hay này sao có thể bỏ qua? Ở tầng hai các phạm nhân dù chưa đứng dậy, nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về bên kia, xem như hiếm khi mới được xem chương trình TV. Jaejoong bị đè ngồi phía đối diện với Jeak, Jeak ánh mắt lạnh lùng hất hất cằm trước hơn mười suất cơm thừa của các phạm nhân khác trên bàn ăn, “Liếm sạch sẽ những thứ này đi!” Jaejoong đưa mắt nhìn bàn ăn, từng miếng rau to đùng dính mỡ, hơn nữa mỡ của nhà ngục lại không được tốt, chủ yếu đều là loại giá rẻ, trong cơm còn có mấy chỗ bầy nhầy do có người ăn hồng nhổ ra, mấy thứ này chỉ nhìn cũng đủ làm người khác buồn nôn, chứ đừng nói gì đến ăn vào… Jaejoong vẫn dè dặt điều hòa hô hấp, chỉ lo phun ra trước mặt mọi người, làm cho cậu trở thành bộ dạng tên ăn mày cũng quá lắm rồi, hiện tại bảo cậu ăn mấy thứ kia có khác gì muốn cậu đi tìm cái chết?! “Je hyung, tôi có thể không…” Jaejoong cầu xin nhìn về phía Jeak, ráng sức cười thân thiện tinh khiết. Jeak híp hai mắt lại, “Đương nhiên không thể, nếu như mày ăn không vào tao không ngại tìm người giúp mày một tay đâu!” Jeak hời hợt nói, vẫy tay một chút, lập tức có người đi đến phía Jaejoong. Jaejoong nhíu mày, tức giận nhưng không muốn biểu lộ ra, vì vậy lông mày liền giãn ra, giả bộ nhát gan sợ phiền phức, “Je, Je hyung, xin anh bỏ qua cho tôi đi! Je hyung, sau này tôi cái gì cũng nghe lời anh…” Đám người cười nhạt, hai người đè vai Jaejoong, một người khác bóp miệng cậu dùng bánh bao dính một khối bẩn lớn ác ý nhét vào trong miệng cậu, trong khoảng khắc Jaejoong thật sự muốn động tay, nhưng lại sợ rút dây động rừng, âm thầm chịu đựng. Giằng co hơn mười phút, Jaejong rốt cục không thể khống chế bỗng nhiên đứng dậy nôn ra, đám người vội vàng buông tay, Jeak xem thường đứng lên, “Đem thứ dơ bẩn mày mới nôn ra dọn dẹp sạch sẽ!” Dứt lời hất tay đi khỏi phòng ăn. Jeak đi rồi, các phạm nhân ở tầng ba cũng giải tán, người ở tầng hai thấy không có gì vui vẻ nữa nhìn vào chỗ nhà ăn tràn đầy mùi thức ăn nôn mửa, cũng rời bàn đi. “Lại là một đồ ăn hại.” Xa xa một đôi mắt diều hâu trước sau nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động bên kia, thấy kết quả vẫn giống như thường ngày, chợt cảm giác buồn chán, bật ra một câu nói như thế rồi cũng theo mọi người rời đi. Sau khi đám người đi rồi, Jaejoong ngừng nôn mửa, trong bụng năm mùi vị hỗn loạn. Từ nhỏ đến lớn, luôn ưu tú nhất so với bạn cùng lứa. Năm mười bảy tuổi giành giải vô địch võ thuật quốc gia, mười tám tuổi gia nhập đội đặc công mật SWAT đào tạo chuyên sâu năm năm, nhận được nhiệm vụ đầu tiên đó là vào tù làm nội ứng, điều tra sổ sách bí mật của Park gia ở đâu. Phạm vi thế lực của Park gia rộng lớn, mạng lưới người ở khắp nơi, bản chất là dựa vào không ít mối quan hệ được xây dựng trong nhiều năm, tuy rằng bộ phận sổ sách đã bị kiểm tra, nhưng những sổ sách quan trọng nhất liên quan đến đa số viên chức trước sau không hề trồi lên mặt nước. Nên cũng chẳng trách sao Park Yoochun tuy mang trọng tội nhưng vẫn bình an vô sự, người ta xác nhận có khối người liên quan không muốn hắn chết, hơn nữa rất có khả năng là trong đó có nhiều quan chức quyền cao lực mạnh, Park Yoochun thủ đoạn độc ác, lại cô độc, nếu biết chính bản thân hắn sớm muộn gì cũng chết chắc sẽ để lộ ra sổ sách, kéo bọn người xuống nước mai táng cùng hắn. Vì thế, vẫn cứ cố gắng bảo vệ mạng sống cho hắn, chờ thêm hai, ba năm nữa, mọi người dần dần quên lãng vụ án này, sẽ tốn chút tiền thả hắn ra. Bọn họ tuy rằng muốn nhờ Mỹ, thế nhưng trong cục điều tra không nghĩ như vậy, cục đã ban lệnh, phải tìm ra sổ sách, triệt để đánh Park gia, vì vậy liền cho nội ứng hành động. Jaejoong nhìn thứ không sạch sẽ trước mắt phát sinh ra một chút tinh thần, sau đó vất vả bò lên, không có gì cả, những thứ này đương nhiên không là cái gì so với những khổ luyện tại đội đặc công SWAT mà cậu đã phải chịu, nó thật sự là quá nhỏ nhặt. Jaejoong suy nghĩ người trong gia đình mình hoàn toàn không biết gì, lại nhớ đến trước khi vào đây cục trưởng đã nói với cậu câu này, “Muốn làm tốt thì bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị hy sinh” Jaejoong vươn thẳng sống lưng. Muốn đánh sụp Kim Jaejoong, không có chuyện dễ dàng như vậy đâu.
|
3.
Đêm khuya, trong nhà tắm vẫn ào ào tiếng dội nước. Hiện tại đây là chỗ tốt nhất ở ngục giam, bất kể là nhà ăn hay buồng tắm, đều mở cửa hai mươi tư tiếng đồng hồ. Cho dù ở nơi này trước mặt đều là người sắp chết, thế nhưng không ai đối xử với bọn họ hà khắc, chỉ cần bọn họ có nhu cầu, bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Phòng ăn và buồng tắm đều ở tầng bốn, nhưng buổi tối nếu muốn đến đây nhất định phải vào trước khi cửa chính của các tầng bị khóa, dĩ nhiên đêm nay cậu đã định bụng sẽ không đi về nữa, cũng là bởi vì chỗ này, trước giờ buổi tối căn bản không có nhiều người tắm rửa hay có nhã hứng mà ăn bữa khuya, nhất là, chỉ còn nước lạnh với cơm thừa rượu cặn. “Fuck! sao mà nước lạnh thế không biết!” Jaejoong ở dưới vòi hoa sen run lẩy bẩy, miệng buột ra tiếng chửi thề mấy ngày nay học được từ đám phạm nhân. Tuy rằng chính cậu có thể chịu được mấy món ăn buồn nôn đó, nhưng cơ thể mình không tránh được xuất hiện phản ứng khó chịu muốn tống chúng ra, cho nên mặc dù sau vô số lần đánh răng cẩn thận, mùi mỡ béo ngậy vẫn khó có thể rời đi, vì thế trước khi cửa bị khóa Jaejoong liền chạy vào nhà tắm. Jaejoong chăm chú kỳ cọ thân thể cậu, gần đây mỗi ngày đều rối bù bẩn thỉu, bản thân đã sớm không chịu nổi nữa, không bằng nhân tiện đêm nay thỏa sức tắm rửa sạch sẽ, ngày mai hóa trang lần nữa cũng được. Không biết là tai nghe huyền ảo thế nào, cảm giác bên trong nhà tắm ở một chỗ khác cũng có tiếng nước, nhưng lại kèm theo một loại âm thanh đặc biệt khác thường. Jaejoong đóng nước ở vòi hoa sen, tập trung tư tưởng nghe ngóng, khẳng định đúng là có tiếng động. Dùng khăn tắm vòng qua che vị trí quan trọng, Jaejoong hướng về phía nguồn của tiếng động mà đi tới. Cảnh tượng hiện ra từ từ rõ ràng, ở vòi hoa sen phía cuối quả thực là có tiếng nước chảy, một người đàn ông vẫn mặc quần nhưng phần thân trên để trần, đang quay lưng về phía mình, áp ở trên tường. Thân hình đàn ông cao lớn, còn hơn 1m80 khoảng bốn, năm phân, vóc dáng tam giác ngược đẹp đẽ, làn da nâu đỏ, mặc dù khoảng cách xa như vậy nhưng vẫn thấy rõ nét cơ bắp rắn chắc khỏe mạnh. Hai tay người đàn ông hình như đang đỡ thứ gì đó, mạnh mẽ đẩy người về phía trước, Jaejoong trong chớp mắt suy đoán, đôi mắt lập tức rộng mở, hướng về chỗ bên cạnh chuyển dịch hai bước, lại nhìn kỹ phía trước, không ngờ ở đó, bên bức tường còn có một người toàn thân trần truồng. Ngay lập tức bên trong dạ dày của Jaejoong cuộn lên, máu nóng dâng trào, mặc dù trước khi vào đây cục trưởng có nói bóng gió, trong ngục giam thường xuyên phát sinh loại quan hệ trái ngược luân thường đạo lý này, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn rất chấn động. Jaejoong tuy rằng chưa hề nói qua chuyện yêu đương, nhưng do tuổi trẻ thất thường, dù sao vẫn là xuất phát từ tính tò mò nên nhìn qua hai bộ phận tình dục ấy một lát, thấy những chuyển động nhục dục, mơ hồ nghĩ đến thân thể của một nữ ngôi sao nào đó mà muốn tự mình giải quyết, nhưng những thứ này không chứng minh được điều gì, chỉ có thể chứng tỏ Jaejoong là một người đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường mà thôi. Trước đây, Jaejoong chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ qua việc đàn ông cùng đàn ông trong lúc đó sẽ như thế nào, ngay cả trong suy đoán cậu cũng chỉ dừng lại ở những cái vuốt ve ôm ấp, bởi vậy cảnh tượng tự nhiên trước mắt cực độ kích thích giác quan của Jaejoong. Sau khi kinh ngạc bàng hoàng, lý trí chậm rãi quay về não bộ, nhớ đến lời khuyên chân thành nghiêm khắc của trưởng ngục giam “Chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ nó”, chậm rãi xoay người đi. “Nhìn thấy rồi?” Một âm thanh trầm tĩnh vang lên, chuyển động của Jaejoong ngừng lại, nhạy bén đề phòng! Jaejoong quay người, người đàn ông nửa thân để trần chỉnh sửa chiếc quần, nhanh chóng di chuyển đến đối diện Jaejoong. Một người đàn ông quyến rũ ma mị. Trong đầu Jaejoong chỉ hiện lên những từ này. Đôi mắt diều hâu dài mảnh khiêu khích, làm cho kẻ khác có cảm giác căng thẳng áp bức. Bờ môi mỏng vểnh lên, bọt nước nhỏ giọt tại khóe miệng, khiến hắn có vẻ vừa nguy hiểm vừa lôi cuốn. Tóc ngắn từ gốc đến ngọn thẳng đứng, mặc dù xối nước lên đầu cũng không chịu cong xuống. Nếu là kẻ địch của hắn, có lẽ hẳn là cũng không may mắn gì. Jaejoong cũng đủ thông minh, nhưng mà hiện tại vẫn không ý thức xác thực mình đang cần lo lắng điều gì. “Ha ha! Hóa ra em vốn như thế này sao…” Cánh tay phải của người đàn ông khẽ đưa lên, đỡ lấy cằm của hắn. Jaejoong bất chợt ruột như lửa đốt, liếc mắt nhìn hình ảnh trước mắt mình, không hiểu sao nghĩ đến câu nói kia của Daebung, “Vàng thì sẽ luôn phát quang thôi”… Daebung, đại bàng, điểu nhân, thật sự là thành ra linh nghiệm xấu mất rồi. Jaejoong không trả lời, vẫn không hề sợ hãi mà đối mặt với người đàn ông đó, chỉ là cậu chắc chắn không ngờ hiện tại kẻ đó có bao nhiêu kích thích, chỉ là hai bắp chân thon dài mảnh mai kia cũng đủ khiến kẻ đó miên man bất định, huống hồ chiếc khăn mỏng ở phía dưới giống như ôm hờ giấu giếm bề mặt của nam vật bên trong. “Chỉ biết em cố ý cải trang thành bộ dạng kia lừa gạt người, còn tưởng rằng em làm ra vẻ bí ẩn, không nghĩ đến em quả là một người đẹp…” Lời nói cười cợt lại lần nữa từ trong miệng phun ra, Jaejoong có phần ngạc nhiên vì người đàn ông kia nhìn ra cậu cố tình cải trang thành xấu xí, lại có phần khen ngợi tài quan sát của hắn, mỉm cười bình tĩnh, mở miệng nói, “Hôm nay quấy rối cao hứng của anh, là tôi sai, các anh cứ tiếp tục, tôi tắm rửa xong rồi.” Nói xong quay người muốn đi. Bất luận là cái gì ngoài ý muốn ngăn cản, bước chân của Jaejoong cũng không vì thế mà tăng nhanh. Đôi mắt diều hâu nhìn thẳng vào hình dáng đang dần biến mất trước mặt, để lộ nụ cười thích thú sâu xa, không hề quay đầu lại để nhìn người vừa té ngã đang ngồi bệt dưới đất, thốt ra, “Sủng nhi, em phải vào lãnh cung rồi…” Jaejoong ngủ ở nhà ăn một đêm, bốn giờ sáng lúc cửa chính mở cậu lập tức xông xa ngoài, trong phòng vẫn không thấy hai người nọ, Jaejoong cũng không nhàn rỗi mà suy đoán gì, thầm nghĩ phải nhanh chạy về để hóa trang, tránh bị người khác thấy. Trở về phòng vừa mới đóng cửa lại, Daebung liền ngồi dậy, hơi ngạc nhiên khi thấy Jaejoong toàn thân gọn gàng sạch sẽ, không kìm nổi mà khen một câu, “Jaejoong à, cậu thật sự rất đẹp…” Một người đàn ông chỉ trong vài giờ bị hai người cùng giới khen mình đẹp không phải là một chuyện sung sướng, Jaejoong miệng ấm ức thốt ra, “Em cái này gọi là đẹp trai! Cái gì mà đẹp?!” Daebung miệng tấm tắc, phớt lờ lời cãi của Jaejoong, “Này… Không biết ở nơi này vẻ ngoài của cậu là phúc hay là họa đây…” Jaejoong hung hăng liếc mắt vì sự quái gở của Daebung, từ dưới đáy giường móc ra một cái hộp nhỏ, đứng lên bôi quét hỗn hoạn vào mặt. Trước khi vào đây cục trưởng kín đáo đưa cho chính cậu, không biết là làm từ chất gì, dù sao thì bôi lên, khuôn mặt ngay tức khắc biến thành đen xạm, nhẵn nhụi mịn màng, tựa như vốn dĩ màu da đã như thế rồi, hơn nữa vị cục trưởng kia còn học theo giọng nữ ỏn à ỏn ẻn trên quảng cáo, liên tục lải nhà lải nhải nói, “Tuyệt đối không tổn thương da dẻ nha!” Bây giờ ngẫm lại toàn thân Jaejoong lại nổi da gà. “Jaejoong, anh vẫn tò mò, rốt cục cậu làm sao mà đưa được thứ kia vào?” Daebung ngẩng đầu nhìn Jaejoong đang bận rộn bôi vẽ. “Anh quan tâm làm gì, dù sao đem vào được là được rồi!” Jaejoong tức giận trả lời, chung quy thì không thể khai ra đây là cục trưởng kiên quyết bí mật đưa cho cậu dùng để hủy hoại nhan sắc! Daebung cho rằng Jaejoong còn đang bực bội chuyện mình nói cậu ta đẹp, cũng không hỏi lại thêm nữa.
|
4.
Im lặng một lát, Daebung đột nhiên cất tiếng hỏi, “Được rồi, tối qua ở trong nhà tắm cậu có thấy người nào hay không?” Jaejoong chợt ngừng tay, nghiêm mặt một lát rồi lại tự nhiên mà bôi tiếp, tỉnh bơ nói, “Không có ai, làm sao vậy?” Daebung không chú ý tới hành động nhỏ nhặt của Jaejoong, ngoảnh lại lắc đầu, “Không có gì, anh sợ cậu gặp phải phiền phức.” “Phiền phức? Chẳng hạn như?” Daebung có vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cứ nói ra, “Jaejoong à, cậu biết anh cả của tầng hai là ai không?” “Có nghe nói qua, hình như tên là Yun gì đó, nhưng mà em chưa từng thấy.” “Jung Yunho.” “A…” Jaejoong không có suy nghĩ gì nhiều, tiếp tục bắt tay vào làm việc. “Thằng đó rất giỏi chơi đùa người khác…” Daebung u ám dày đặc nói. “Chơi đùa người khác?” Jaejoong thả tay xuống, chờ Daebung nói nốt. “Chơi đùa đàn ông.” Cảnh tượng của một vài giờ trước lần thứ hai hiện lên trong đầu Jaejoong. Daebung tiếp tục giải thích, “Jung Yunho có rất nhiều ngục sủng, nhưng cơ bản đều là chơi đùa vài ngày, dài nhất cũng không hơn nửa tháng, hắn chơi qua những ngục sủng đó đều ném cho đám thuộc hạ cấp dưới, cho dù người khác sẵn lòng hưởng dụng thế nào hắn cũng không thèm quan hệ, có rất nhiều người bị chơi đùa như thế mà chết…” Jaejoong cau mày, “Chẳng lẽ không có người phản kháng sao?” “Đương nhiên không ai phản kháng, không ai dám, phản kháng so với chết còn thảm hại hơn.” “Thế nên im lìm không lên tiếng?! Đám người đều là đàn ông, lẽ nào nói bị người chơi đùa là để người chơi đùa sao!” “Jung Yunho ở tầng hai, đúng là giống như thần sống.” Daebung hạ thấp âm thanh, “Hắn không giống Park Yoochun, Park Yoochun đối xử cay nghiệt, còn có Jeak hống hách kiêu ngạo, tầng ba rất nhiều anh em cũng không ưa gì bọn họ, nhưng thế lực của Park gia bọn họ vô cùng rộng lớn, mọi người đều cũng là giận mà không dám nói. Nhưng mà Jung Yunho không giống thế, hắn đối với anh em rất quan tâm chu đáo, thậm chí còn có khả năng chăm sóc thỏa đáng các thành viên trong gia đình của đám anh em, cho nên mọi người ở tầng hai đối với hắn đều vui lòng phục tùng.” “Đã như vậy, vì sao hắn có thể đối xử với những ngục sủng ấy ác nghiệt như vậy, dùng qua rồi ném cho người khác, hắn không phải rất coi trọng đám anh em sao?” “Sai! Trong lòng Jung Yunho, anh em và ngục sủng tuyệt đối không có cùng khái niệm, phần lớn các ngục sủng đã từng mạo phạm hắn hoặc anh em của hắn, hắn dùng ngục sủng chỉ như một công cụ tình dục, không mảy may có tình cảm.” Jaejoong có chút không hiểu, “Lúc làm chuyện đó, không, không cần tình cảm sao?” Câu hỏi vừa mới thoát khỏi miệng, Jaejoong hối hận muốn cho mình hai cái tát, quả nhiên, nhận được sự xem thường như mong chờ —– “Jaejoong à, cậu không phải là gái trinh còn ngây thơ chưa trải việc đời đấy chứ?” Trong lòng Jaejoong vui mừng vì trên mặt đã bôi quét toàn là màu đen, còn hơn để cho Daebung thấy vẻ mặt đỏ bừng của mình, xấu hổ mà khụ khụ hai tiếng. Daebung nhịn cười, nghiêm túc hướng về phía Jaejoong truyền thụ kiến thức, “Đồng môn Kim Jaejoong, xin cậu nhớ kỹ, đối với đàn ông mà nói, tình dục và tình yêu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!” Jaejoong cắt ngang lời Daebung, cầm lấy lược làm rối tóc mình, xem ra phải kiến nghị với cục trưởng, đội đặc công cần tổ chức một khóa học giáo dục giới tính. Daebung lướt nhìn Jaejoong đang nín lặng, “Jaejoong, còn nhớ rõ buổi tối đầu tiên anh nói với cậu gì không?” “Vâng?” “Thật sự có một ngày như thế, thì phải chịu đựng…” Daebung buông tiếng thở dài khe khẽ không thể nghe thấy, “Cậu trưởng thành thế rồi, phải luôn luôn chuẩn bị…” Jaejoong không nói gì, âm thầm dự tính nếu có tình cảnh như thế thật, đảm bảo chính cậu đem hắn chặt thành tám hay chín khúc. “Này! Tối hôm qua thật sự cậu không chạm mặt người nào sao?” Jaejoong có chút bực mình, “Thật không có, anh rốt cuộc muốn nói gì?” “Anh nghe nói bình thường Jung Yunho cùng ngục sủng của hắn ở trong nhà tắm làm loạn, anh sợ cậu đụng mặt bọn họ…” Cái gì? Người đó, quả nhiên chính là Jung Yunho sao? Daebung nói tiếp, “Trước đây tầng ba có một anh em từng gặp phải một lần, sau đó người ấy bị Jung Yunho chặn lại, rồi hai con mắt hoàn toàn bị mù. Tâm trí Jaejoong kinh hãi, “Park Yoochun và Jung Yunho quan hệ tốt mà? Thế nào lại để cho người ấy như thế?” “Hai người bọn họ trước nay nước giếng không phạm nước sông, hơn nữa không phải là người quan trọng, Park Yoochun cũng mặc kệ không nói gì.” Jaejoong gật đầu, không nói nữa. Mấy ngày tiếp theo sự hiện diện của Jaejoong càng ít dần, thậm chí nhà ăn cũng không dám vào, mỗi lần đều nhờ Daebung đem cơm mang về. Sự tồn tại của cậu vốn dĩ không có gì đáng quan tâm, hơn nữa tận lực trốn tránh không gặp người khác, tất cả mọi người cũng nhanh chóng quên lãng. Chỉ có điều lẩn trốn như vậy không phải là biện pháp, chưa có cơ hội để tiếp xúc với Park Yoochun, như vậy sẽ không thể có thời cơ để biết được sổ sách cất giữa ở đâu, xem ra tránh né như thế căn bản là lãng phí thời gian. Jaejoong đang nằm trên giường say sưa suy nghĩ, bỗng có tiếng hô trong hành lang khiến cậu chú ý, “Nhanh đi xem đi! Nhà ăn bên kia bắt đầu đánh nhau! Đi xem thôi!” Buồn chán! Đám phạm nhân mỗi khi có chuyện này đều vô cùng hăng hái, sớm muộn gì cũng có một ngày đến lượt chúng bị đánh! Jaejoong trong lòng âm thầm khinh bỉ, trở mình một chút, quyết định suy nghĩ nhiệm vụ của bản thân. “Ju Daebung đánh người! Ju Daebung đánh nhau với người ở tầng hai! Mọi người nhanh tới xem đi!” Daebung? Jaejoong bỗng nhiên ngồi dậy, mình không nghe sai chứ? Là Daebung sao? Sau khi cân nhắc, Jaejoong quyết định nên đi đến xem, tuy rằng xưa nay cậu vẫn luôn tin chắc, hễ là phạm nhân đều là kẻ xấu chết chưa hết tội, nhưng mấy ngày nay tiếp xúc với Daebung, thấy anh ta đối xử với mình chân thành lại quan tâm, liền thay đổi rất nhiều quan niệm về phạm nhân, biết đâu có một số người không cố ý hoặc không thể chịu đựng nổi cũng không biết chắc… Nói về thực chất, không muốn Daebung xảy ra chuyện gì, coi như là sợ sau này không có ai lấy cơm cho mình nữa! Vì vậy Jaejoong vội vội vàng vàng đi giày chạy khỏi phòng. Lúc Jaejoong chạy đến, chỉ thấy xung quanh là một vòng người đông nghịt, không biết ở giữa đang xảy ra chuyện gì. “Thiếu gia Park đây là muốn thằng này ra mặt sao?” Giọng điệu trầm tĩnh lại hơi châm biếm, Jaejoong ngay lập tức nhận thức đó là Jung Yunho, ngực cứ thắt lại. “A, Yun hyung nói đùa rồi, loại vô danh tiểu tốt này đâu đáng để chúng ta đánh, nhưng mà… nói thế nào đi nữa, nó cũng là người của tầng ba, nếu như bây giờ bị đám anh em các anh đánh chết, vậy em ngoài mặt cũng không nén giận được đâu…” Người vừa nói đúng là Park Yoochun, hắn nói như mây nhạt gió thoảng, nghe không biết rốt cục là có thái độ gì. “Nhưng mà người của cậu đối với người của anh nói động tay liền động tay, nói động chân liền động chân, nếu như để nó đi như thế, anh ngoài mặt cũng không nén giận được đâu…” Jung Yunho ngữ khí giống như nhạo báng khiến người khác bực mình, hai người đang nói chuyện thì Jaejoong đã lách đến trước mặt, rõ ràng nắm được tình hình bên trong. Một dáng người quen thuộc quỳ rạp trên mặt đất, quần áo rách nát tả tơi, trên mặt đất có một bãi máu loang lổ, người tựa hồ như đã mất đi ý thức, nếu không phải ngực còn phập phồng yếu ớt, thật khiến người ta nghĩ nhầm là một người đã chết rồi. Trong phút chốc, Jaejoong thực sự rất muốn xông qua, nhưng lý trí ngăn cản bàn chân cậu, cậu không phải sợ, mà cậu muốn hoàn thành nhiệm vụ trước tiên phải lo giữ mình. Nghĩ như thế Jaejoong liền vòng vo rời bỏ, muốn từ trong đám người lẻn đi. “Thả nó cũng không phải không được, thế nhưng anh muốn một người ở tầng của cậu.”
|
5.
Giống như có thứ gì đó cướp mất hô hấp của Jaejoong, dự cảm chẳng lành hiện lên trong óc, Jaejoong cố gắng tăng nhanh hơn động tác của đôi chân. “A? Người nào?” Giọng nói lạnh lùng của Park Yoochun vang lên. “Người kia.” Jaejoong đột nhiên cảm thấy vô số ánh mắt bắn về phía mình, người xung quanh tự động lùi về hai bên, làm cho Jaejoong không có nơi nào để ẩn trốn. Nhưng dù sao có lẽ do cậu tiếp thu huấn luyện quá chuyên nghiệp, trong lúc quay đầu biến thành bộ dạng kém thông minh lơ ngơ nói, “Tôi, tôi sao?” Khó có thể tin mà lấy tay chỉ vào chính mình. Khóe môi Jung Yunho hiện ra một nụ cười bí ẩn, quả nhiên đúng là một người thú vị. “Cậu ta?” Park Yoochun dường như cũng hơi khó hiểu. “Đúng, chính là cậu ta.” Jung Yunho gật đầu khẳng định. Một người không quan trọng đổi lại tránh cho mình một trận đánh nhau vô ích, rất có lời, Park Yoochun không hề nghĩ ngợi liền đáp, “Lấy đi.” Lời thốt ra nhanh hơn gió thoảng như e sợ Yunho sẽ thay đổi ý kiến. Vài người mau lẹ kéo cánh tay Jaejoong, phớt lờ tiếng kêu la vô tội của cậu, liền túm lấy mà đem cậu chuẩn bị đi ra. Sau khi bị vứt vào phòng giam của Jung Yunho, Jaejoong thật sự cảm nhận được nguy hiểm đang tới gần. Là một trong những thành viên ưu tú nhất của đội đặc công, cậu không hề sợ hãi bất cứ ai hay bất cứ chuyện gì, cậu cũng chuẩn bị sẵn tinh thần mình có thể hy sinh bất cứ lúc nào, nhưng không biết tại sao, cái người tên Jung Yunho này, từ lần đầu tiên nhìn thấy đã có loại cảm giác mâu thuẫn vô cùng mãnh liệt. Bây giờ Jaejoong nhìn căn phòng giam xa lạ, phía sau lưng một cơn rùng mình. So với các phòng giam khác, nơi này giống như buồng ngủ của người bình thường, có một chiếc giường đôi rộng rãi nhìn ra bàn viết, thậm chí còn có ánh đèn sáng rực, nếu không phải trên tường không có cửa sổ, Jaejoong chắc chắn nghĩ mình đang vào nhà ở của người nào đó. Rốt cuộc Jung Yunho đó có lai lịch như thế nào, Jaejoong lặng lẽ quan sát tất cả mọi vật xung quanh, trong lòng tràn ngập nghi vấn. Cho dù nói như thế nào đi nữa, nghĩ biện pháp trốn trở về mới là điều quan trọng nhất, nếu thật sự mắc kẹt ở tầng hai này, toàn bộ công sức chuẩn bị trước kia coi như bỏ đi, bản thân cậu làm sao mà tìm ra những sổ sách gốc ấy! Giữa lúc Jaejoong hết sức nghĩ cách đối phó cũng là lúc cửa phòng mở ra “két” một tiếng, người đàn ông đẹp mắt giống như săn hổ báo đi đến, đóng cửa lại. Jaejoong lúc này mới chú ý, phòng ngục này có hai chiếc cửa, bên ngoài chiếc cửa kia vốn có một cái cửa, phía trên còn có cửa sổ tạo điều kiện dễ dàng cho việc theo dõi, đường lùi phía trong cũng được xây dốc lên, cửa gỗ màu nâu đỏ, thật giống với cửa phòng ngủ ở nhà của Jaejoong, dĩ nhiên, cánh cửa này không có song cửa. Cửa phòng chốt lại, ở đây nhiễm nhiên trở thành một căn phòng bí mật, độ nguy hiểm trong chốc lát tăng cao. Vẻ mặt Jaejoong cảnh giác nhìn chằm chằm Jung Yunho, dự tính lời mở đầu nói cái gì cho phải. Nhìn sơ qua vẻ mặt căng thẳng của Jaejoong, Jung Yunho cười khe khẽ, nhẹ nhàng đi về phía sau, ngồi xuống bàn viết, lắc lư hai cái chân treo lơ lửng trong không trung, nghiêng đầu mỉm cười nhìn Jaejoong, giống như em bé đột nhiên phát hiện ra việc gì đó thú vị. Uhm? Đầu Jaejoong trống rỗng, Jung Yunho bỗng nhiên đổi khác khiến Jaejoong khó xử. “Em đang sợ?” Chiếc miệng khéo léo vẫn là nói ra những lời châm chọc. Trong lòng Jaejoong khó chịu, nhưng một chút không chịu đựng sẽ làm rối loạn mưu kế lớn, vì vậy giả bộ nhát gan sợ phiền phức uất ức nói, “Không, không biết Yun hyung tìm tôi đến có chuyện gì?” Con mắt quét nhanh qua Jung Yunho, lại lướt xuống nền đất, cuối cùng dứt khoát cúi đầu khép chặt hai mắt. “A?” Jung Yunho cảm thấy buồn cười, híp đôi mắt bé xíu, “Buổi tối hôm đó thái độ của em quả là rất đúng mực đấy! Làm sao bây giờ ngay cả nhìn cũng không dám nhìn anh?” “Tôi, tôi…” Bản thân mình lúc đó nào đâu biết rằng hắn chính là Jung Yunho, hơn nữa hắn lại là một kẻ thích cùng đàn ông biến thái, nếu biết trước như vậy, trốn tránh e sợ còn không kịp, làm thế nào có thể chủ động đến chạm mặt chứ! “Em sao vậy hả người đẹp?” Jung Yunho nâng cằm Jaejoong lên, nhưng thấy phía sau vẻ mặt dơ bẩn, cậu không hề vui vẻ mà nhíu nhíu mày. Gương mặt này còn có thể được tôn vinh gọi là “Người đẹp”, ngay cả Jaejoong tự nghĩ cũng buồn cười, vừa không dấu tích đem cằm dịch ra, vừa lùi về phía sau nửa bước, không dự liệu mà cúi đầu. “Tắc tắc… Khuôn mặt đẹp này làm sao mà luôn bôi trát cho thành hình dạng thế kia!” Có phần trách móc mà chà sát trên khuôn mặt của Jaejoong. Ngón tay hơi lạnh vừa chạm vào làn da thì, Jaejoong giống như bị điện giật chợt né tránh. “A? Không quen sao?” Jung Yunho mạnh mẽ di chuyển khuôn mặt Jaejoong, dường như khiêu khích nhìn cậu. Sau khi bị đùa giỡn rốt cục cũng khơi mào lửa giận của Jaejoong, cậu đứng thẳng người lên, trợn tròn mắt đối diện Jung Yunho, “Có chuyện thì nói mau, có cái rắm gì nhanh phóng ra đi, tìm tôi qua đây tóm lại là có chuyện gì?! Nếu oán giận vì buổi tối hôm đó vậy nhanh trả thù đi, muốn khoét mắt hay muốn cắt tay cắt chân thì làm nhanh một chút! Nói cho mà biết trả thù rồi tôi còn muốn trở về, không có thời gian cùng anh ở nơi này dây dưa!” Trong phòng ngục nhỏ hẹp tràn ngập âm thanh tức giận của Jaejoong, một trận quát nạt xong, ngay cả hơi thở của Jaejoong cũng không hề loạn lạc. “Ha ha, giọng điệu không nhỏ, thái độ rất kiêu ngạo nha!” Bàn tay không an phận của Yunho lần thứ hai vươn ra, sờ sờ đầu Jaejoong, tựa như bậc đàn anh đang sờ đầu người em nhỏ đầy thương yêu. Bản thân mình đã giận giữ mà lại bị cư xử không nghiêm túc khiến Jaejoong càng thêm phần bất mãn, giơ tay hung hăng gạt tay của Yunho đi. Dáng vẻ tươi cười của Jung Yunho ngừng lại, trên khuôn mặt điển trai hiện lên sự hờn giận hiếm thấy, nhưng mà ngay tức khắc thay thế bằng một điệu cười châm biếm, “Vậy một người đàn ông tràn đầy nhiệt huyết thế này làm sao lúc đó bị người đối đãi như chó, dùng cơm thừa đáng nôn ọe của kẻ khác lấp kín miệng, ngay cả cổ họng cũng không cất tiếng?” Jaejoong cứng đờ, lẽ nào từ khi có việc đó, Jung Yunho cũng đã chú ý tới mình rồi ư? Yunho như là đã đọc hiểu ý nghĩ của Jaejoong, mở miệng nói, “Đừng hiểu lầm, tuy rằng anh đúng là đã từng đứng giữa vạn khóm hoa, nhưng không có kinh nghiệm nhìn ra em là người đẹp đâu, lúc đó chỉ là tò mò vì sao em cố tình làm xấu mình mà thôi.” Jaejoong lo nghĩ, trả lời, “Chẳng qua là tôi không thích người khác nói tôi đẹp, những nhục nhã khác đều không hề gì, đại trượng phu biết co biết duỗi.” “Chính xác là rất đẹp.” “Anh!” Jaejoong chán nản, con mắt lại trợn tròn lên một chút. Jung Yunho buồn cười, “Thế này nhìn lại càng hấp dẫn.” Jaejoong cười nhạt, “Hừ… Vậy cho dù tôi nhìn có đen như mặt của Bao Công anh cũng có thể nghĩ đẹp, xem ra anh đúng thật là chưa hề thấy qua người đẹp!” Fuck! Tại sao để chế nhạo hắn còn làm liên lụy mắng chửi chính mình!? “Tư tưởng triết học nói cho anh biết, phải xuyên thấu qua hiện tượng nhìn bản chất. Nhà điêu khắc vĩ đại Rodin cũng từng nói rằng, trong cuộc sống không hề thiếu cái đẹp, mà là thiếu con mắt phát hiện ra cái đẹp. Park Yoochun là do thiếu cặp mắt như vậy, nên mới chắp tay đem một người tuyệt đẹp như em cho anh!” Yunho mặt dày trả lời. Hừ! Anh làm như kiểu ai cũng biến thái như anh không bằng, đứng trước người cùng giới cũng có thể hưng phấn! Con mắt Jaejoong khẽ đảo, tặng cho Jung Yunho một ánh mắt rõ ràng chân chính. “Nói đi! Đem tôi đến đây rốt cuộc muốn gì?!” Jaejoong toàn tâm muốn vứt cái của nợ kia càng sớm càng tốt. “Ha ha!” Jung Yunho cười nhẹ, “Bây giờ câu hỏi hay mới xuất hiện, không ngờ có người vào phòng anh một lúc lại hỏi anh muốn gì…” Jung Yunho từ trên bàn viết nhảy xuống, bước dài về phía trước từng bước một, môi vô giới hạn kề gần da đầu Jaejoong, khe khẽ ấp úng ra một câu nói, “Em nghĩ anh muốn?” Trên da đầu truyền đến một cảm xúc tê dại, trong lòng Jaejoong chán ghét, nhưng không hề lui bước, chỉ là hơi nghiêng đầu quay đi, “Không biết.” “Giả ngu đối với em mà nói không có cái gì tốt đâu, sủng nhi…” Jaejoong rùng mình, hai chữ “Sủng nhi” cứng rắn nện vào đỉnh đầu Jaejoong. Ngục sủng? Kể từ khi vào đây Jaejoong dồn tâm trí suy nghĩ nên đã quên mất một cái thuật ngữ chân thật khẩn thiết ở hiện tại. Rõ ràng là sắp gần vào những ngày mùa hè tháng tư, nhưng vì sao cảm thấy lạnh như thế
|