[FanFic EXO] Tổ Ấm Nhỏ Của Exo
|
|
Chương 15: rời nhóm – Ngô Diệc Phàm, tôi hận anh. Kris bước ra phòng khách, nhìn mọi người, anh thực muốn ôm lấy họ, nhưng anh không thể để họ vì chuyện của anh mà đối đầu với SM, mà mất đi sự nghiệp được. Cho nên, anh cứ thế bước qua, hành động đối với 10 người kia là lạnh lùng tàn nhẫn, còn với anh là tan nát cõi lòng. Anh bước đi, bỏ lại phía sau những người bạn mà anh trân trọng nhất Bỏ lại người anh yêu nhất. Anh biết chứ, khi bước qua cánh cửa này, anh không còn là Exo Kris người mà 3 hôm trước vẫn còn cùng mọi người vui vẻ tổ chức cho bảo bối của anh một sinh nhật đầy kỷ niệm nữa, mà từ đấy, anh sẽ là Ngô Diệc Phàm, một người Trung Quốc bình thường, không cần cố gắng giữ hình tượng hay làm màu nữa, nhưng sao, đến cánh cửa này, anh cũng không bước qua nổi vậy ? Tao là người duy nhất không ở đây Anh biết chứ, là Tao không dám đối mặt Tao của anh đang đau khổ hơn ai hết. Nhưng rồi, anh cũng bước đi, bước qua cánh cửa ấy và đóng nó lại, bỏ lại phía sau tiếng nấc của BaekHyun, giọt nước mắt của ChanYeol, ánh mắt thất vọng của SuHo, ánh mắt mong mỏi của LuHan và tiếng gọi Kris thân quen của mọi người cùng tình yêu của Tao dành cho anh. Gục ngã, anh gục ngã thật rồi, trượt dài vô lực phía ngoài cánh cửa, anh vẫn nghe thấy tiếng khóc phía trong cùng bao lời oán trách. Phía sau cánh cửa này, là cuộc sống là niềm tin, là tất cả của anh. - Oppa. Jee Ha lo lắng chạy lại nhìn Kris nói, Kris ngước mắt lên, anh khóc rồi, anh đã không kìm nổi nữa rồi : anh có thể quay lại được không ? - Em cũng mong có thể. Jee Ha gạt nước mắt nhìn anh, chỉ thấy anh cười chua xót rồi đứng lên, lặng lẽ bước đi. Jee Ha tự nói: em nhất định không để 12 người chia cách đâu. Bước vào trong, không khí vô cùng nặng nề - mọi người làm gì vậy? tại sao Kris đi rồi lại chỉ trách mà không quan tâm tâm trạng anh ấy chứ? Jee Ha hét lên. - Anh ta có quan tâm bọn anh không? ChanYeol hét lại khiến Jee Ha bực tức lôi tiếng mẹ đẻ cha sinh ra nói (lúc này không phải lúc để thắc mắc): - Ai nói không? Nếu không vì các anh, vì muốn các anh hạnh phúc bên nhau thêm lâu hơn, yêu thương nhau lâu hơn, anh quản lý và cả Kris cũng chẳng phải rời đi, cái mà Kris đánh đổi, không chỉ là sự nghiệp mà là cả tình yêu, tình bạn của anh ấy, để các anh có thể tiếp tục ở đây, bên người mình yêu, các anh có biết không. Lay và LuHan lặng người, tại sao lại vậy chứ? - em xin lỗi, em đã hứa sẽ không nói, mọi người giúp em đi. Jee Ha lau nước mắt, nhìn Lay và LuHan nói. - Ưm. 2 người đồng thanh gật đầu, chờ đến lúc thích hợp liền lôi Jee Ha đi, mặc cho những người còn lại hết sức hoang mang. - Jee Ha, rốt cuộc là có chuyện gì, còn tiếng Trung của em. LuHan hỏi - Thực ra … (kể hết chuyện của anh quản lý và Kris), còn tiếng Trung … Jee Ha nhìn LuHan rồi lại nói: là em học thôi. Mùng 5/5/2014, Kris chính thức rời khỏi Exo, nhưng nỗi đau anh để lại, khiến người khác xót xa Con số 5 định mệnh ấy, rồi sau này sẽ có cả số 10, thực nực cười khi ngày trùng với tháng lại đưa đau đớn đến cho Exo – L, về tác giả, ngày trùng với tháng không đau bằng ngày 16 tháng 9 nào đó của năm 2016, mỗi người có 1 nỗi đau riêng. 5/5/2014, anh rời đi, mang bao tiếc nuối. 10/10/2014 có ai biết là ngày gì không? Ngày 16/9/2016, sẽ có trong truyện thôi, và cũng là ngày mà bà tác giả này đau khổ nhất trong 3 cái ngày này, nhưng dù sao, nỗi đau qua rồi, hãy cố nắm lấy niềm tin, tương lai sẽ có 1 ngày được nhìn thấy 12 con người ấy cùng 1 sân khấu lần nữa và được nhìn thấy nơi ai đó an nghỉ. Thôi được rồi, sẽ chả ai hiểu cái ngày 16/9 đâu, nhưng vài chương sau thì sẽ hiểu hết thôi mà.
|
Chương 16: Thời gian qua, nỗi đau có vơi ? Hơn 3 tháng qua từ ngày 5/5 định mệnh ấy, từ đây, Exo chỉ còn lại 11 người. 1 mảnh ghép rời đi, Exo từ đấy đã không còn hoàn chỉnh. SuHo nói rằng, Exo mãi mãi là 12 người mới thực sự là một nhóm hoàn chỉnh, dù Họ hận anh, đang rất rất hận anh - Ngô Diệc Phàm. Nhưng mà, không thể phủ nhận, họ, cũng rất nhớ anh, rất mong anh quay trở lại. Có thể thật nực cười khi nói ra, nhưng Kris, anh ấy vẫn trực thuộc SM Ent đến 2022. nhưng mà, anh sẽ không thể quay lại đâu, vì nếu không, anh đã chẳng rời đi. Exo sau 3 tháng, không khí chẳng những không bớt mà ngày càng trở lên nặng nề hơn, mọi người dù cố gắng vui vẻ, nhưng không thể ... Dường như thiếu 1 thánh làm màu, không ai chửi họ, mắng họ, giành WC với họ, không ai phát ngôn khiến họ gây sốc. Đáng nhẽ ra, họ phải vui chứ. Vui vì chẳng còn ai khiến 10 con người phải vật vã la liệt ngoài WC nếu không nhanh chóng tranh giành cái cuối cùng trong KTX, cũng chẳng ai mắng chửi họ dù họ chẳng làm sai cái gì cả hay chẳng ai người khác đang đương yên lành nói chuyện lại đi qua phán 1 câu: yên đi cho bố nhờ. Mà, tâm trạng họ lại, không tốt chút nào, nếu không muốn nói là vô cùng tồi tệ. 3 tháng, không còn thấy tiếng nói cười ồn ào náo nhiệt ở trong KTX mà chỉ thấy những nụ cười gượng gạo của 12 con người. Đau lòng đúng không, vì họ đau lòng nên mới chẳng thể nào cười nổi. ChanYeol ồn ào giờ lại lặng im nhất, vì anh thật sự cùng Kris vô cùng thân thiết, dù anh bị Kris mắng nhiều nhất. HunHan cũng suốt ngày lặng lẽ, cả ngày nói được với nhau vài câu, họ có lẽ đều rất nhớ Kris. Và có lẽ, Hoàng Tử Thao vui vẻ hoạt bát giờ đây đã không còn, thay vào đó là Tao Exo lạnh lùng xuất hiện với gương mặt ngày một thẫn thờ, thiếu sức sống, cả ngày chỉ biết đến luyện tập. XiuMin với Chen đến cả bánh bao cũng không thèm, D.O và Lay cũng chẳng buồn bước chân vào bếp. Kai, BaekHyun và SuHo thì nhảy còn sai nhịp mấy lần, đặc biệt là Lay, cậu không còn bạ đâu ngủ đấy nữa, thay vào đó là khuôn mặt tiều tụy mệt mỏi vì khó ngủ. - Baekkie a, sao tớ không cười nổi thế này? ChanYeol kêu gào. - Happy Virut của cậu chết hết rồi. Từ xa vang lên giọng nói trầm ấm cùng bóng hình quen thuộc. - Kris. BaekHyun tròn mắt nhìn Kris thốt lên. - anh có chuyện muốn nói. Kris nói rồi gọi tất cả mọi người, trừ Tao không có nhà. Kris cười trừ, anh biết Tao không có nhà mà, Lay nói Tao không có nhà nên anh mới đến. không phải vì Tao nói anh là kẻ phản bội, anh sao có thể giận Tao chứ, chỉ là đang cố trốn tránh thôi. ngày mai, anh phải trở về Trung Quốc, LuHan cùng Lay hôm qua có gọi cho anh, anh bất ngờ, vì anh mà mọi người suy sụp đến thế sao? 30 phút sau cuộc nói chuyện của 11 người, họ lại tiến đến lần lượt ôm Kris khóc. Khoan ... sao lại ôm nhau khóc rồi? - Kris à, anh ngày càng giống thánh đó. ChanYeol là người khóc lớn nhất. - Kris, em hứa sẽ không để Tao biết, cũng là vì anh mà phát triển nhóm. SuHo ôm chặt Kris nói. - cảm ơn chú, anh sẽ nhớ mọi người, anh phải đi rồi. Kris lau nước trên khóe mắt, anh thật không nỡ bước đi. - Kris hyung, thượng lộ bình an. 10 người đồng thanh, Kris khẽ quay đầu lại mỉm cười rồi bước đi, anh với Exo vẫn còn là gia đình đúng không, là gia đình trường tồn mãi trong tim anh và mọi người, với họ, Ngô Diệc Phàm mãi mãi là Kris. Anh lướt qua Tao khi cậu chẳng thấy anh, lướt qua rồi, sao anh còn đứng lại, quay lại cố nhìn bóng dáng cậu lâu hơn. - Oppa. Jee Ha chạy đến ôm cánh tay anh, thấy anh hình như đang khóc liền ngước đôi mắt nai long lanh: anh đừng buồn nha, cố lên. nụ cười trong sáng vô lo của cô khiến anh tâm tình tốt hẳn: anh biết rồi. anh xoa đầu cô nói. - em tiễn anh. Jee Ha kéo tay Kris, bóng dáng khuất dần, mà họ không biết, phía sau, Tao cũng đang nhìn theo hình bóng anh, vừa đau vừa hận, cậu cũng chỉ nghĩ, anh quay lại lấy đồ. Kris đáp máy bay về Trung Quốc, fan ra đón anh rất nhiều, nhưng phía sau anh không còn 11 con người đi cùng, anh lại thấy vô cùng trống vắng, chỉ lặng lẽ bước đi, Exo L hận anh lắm, anh biết chứ, họ cho anh là kẻ phản bội, anh không phản bội nên anh chẳng phải tức giận với họ, và nếu là anh, 11 người còn lại có 1 người rời đi, anh ở lại, cũng thập phần tức giận cùng oán trách. Trung Quốc - quê hương anh tại sao lại quá đỗi xa lạ đến vậy. anh hứa với Jee Ha, giúp cô xin chữ ký của Kimi Kiều Nhậm Lương nếu có cơ hội, anh hứa rồi mà, nên sẽ quay lại Hàn sau khi có chữ ký đó, và rồi, anh lại được gặp gia đình thứ 2 của anh, rất nhanh thôi. và chẳng biết từ khi nào, Ngô Diệc Phàm đã lấy chữ ký Kimi làm mục tiêu, có nó, anh sẽ được về Hàn Quốc, có nó, anh sẽ lại được gặp Tao, dù đó, có lẽ chỉ là lừa mình gạt người.
|
Chương 17: chuyện ChanYeol đóng phim Từ ngày Kris nói ra mọi việc, tâm trạng của mọi người cũng dần trở lại trạng thái ban đầu. mười con người ngày ngày tự nhủ, tự nói với bản thân rằng, anh chỉ rời đi một thời gian thôi, sẽ có ngày anh trở lại, giống như đợt Exo M đi quảng bá ở Trung Quốc vậy. Nhưng Tao thì không, cậu vẫn cứ suốt ngày thẫn thờ, cậu hận anh nhưng ai cũng biết rằng cậu cũng rất nhớ anh. Nếu không phải Kris không cho nói ra tất cả, mọi người cũng không muốn nhìn Tao đau khổ đến vậy. - Hế Lô Kris. LuHan cầm tay SeHun quay cái điện thoại giơ ra trước mặt nói lớn, cái bản mặt đập trai của LuHan đập thẳng vào màn hình điện thoại Kris bên kia, Kris nhăn nhó: gọi YiFan đi. - không thích, cứ gọi Kris cơ. BaekHyun chu môi. - Myeonnie, anh chạy ra chỗ đấy làm gì? Lay nói khi thấy SuHo xí xớn chạy qua chỗ LuHan. - Nhưng Kris gọi ... vèo. SuHo xụ mặt đang định quay lại thì thấy cái vèo, gió lốc ở trong nhà sao??? Quay qua, SuHo quả thực thấy cảnh tượng rất phong cảnh hữu tình, Lay tức vợ anh đang ngồi gọn trên đùi SeHun tức chồng LuHan vẫy tay với Kris tức chồng Tao. - Xing Xing, em ngồi đâu đấy? SuHo nghiến răng. - Oh SeHun. LuHan quay qua lườm SeHun. - aaaaa. Lay cùng SeHun lúc này mới nhận ra, tư thế của họ quả là khá là kỳ liền hét lớn (vâng, vẫn chỉ nghĩ khá là thôi, nhưng sự thật là rất kỳ đấy thưa 2 má ạ). - im đi cho bố nhờ, có vậy mà cũng hét lên được. Vâng ... Thánh đã trở lại và lợi hại hơn xưa, cũng một phần nhờ hiệu ứng loa ngoài mà cả nhà ... im bặt. - Không biết đâu, Baekkie a, anh quản lý mới thối tha chết dẫm đó bắt tớ đóng phim, tớ nhớ anh quản lý cũ rồi huhu. ChanYeol từ trong nhà lao ra, tay còn cầm cái điện thoại mếu máo. - hihi, đóng phim với con nào??? BaekHyun đi ra bình tĩnh cười rồi kéo cái tai to tướng của ai đó nói. - không biết, không biết a, tớ còn không biết là ai a. ChanYeol đau đớn nói. - Đóng với bố. Kris vuốt tóc hét lớn, mẹ nó, lại làm màu rồi: muốn nói chuyện với mọi người một chút, 2 người yên lặng được không. tiếp tục vuốt tóc. - a, Tao a, em về làm gì? LuHan giật mình đầy hoang mang rồi giựt phăng điện thoại trên tay SeHun giấu vội đi rồi nói. - em quên ít đồ thôi. Tao nói, nhưng anh cảm nhận được, giọng nói nghe thật khác, anh nghe thấy rõ ràng sự mệt mỏi trong đó, tim anh như có gì đó thắt lại, đau đớn lắm. 1 lúc sau, LuHan cầm điện thoại lên. - hết hồn, nghẹn cả bánh bao. XiuMin ngồi cho Chen “thê nô” vỗ lưng cho thò mặt vào điện thoại nói. - à đúng, ChanYeol, hyung bảo đóng phim gì vậy? Kai quay qua ChanYeol. - ay do không biết, nhưng Kyung Soo nhà chú cũng đóng đấy, còn nhiều cảnh thân mật hơn anh. ChanYeol nhún vai, cười đểu 1 cái. - có rồi, có rồi, chết rồi hỏng rồi LuHan hyung có rồi. SeHun cầm điện thoại hét lên? - cái gì, LuHan hyung dính bầu rồi? BaekHyun ngây thơ nói. - im, đàn ông con Trai, chửa bằng mông à? Kris phun 1 câu, cả đám đứng hình. - thế có gì? Chen quay qua SeHun. - kịch bản, hihi, em còn có cảnh đè BaekHyun nè. SeHun nói, ay do, bạn móm này ngây thơ quá không nhỉ??? - Hả? ChanYeol mắt trợn ngược, LuHan mồm há hốc, BaekHyun nghẹn nước bọt rồi. - mấy chú cứ đổi cho nhau vài ngày cũng được. Kris phán thêm một câu. - ưm, là như vậy đó. chết tiệt, lại rơi vào trạng thái gì đây? - đổi gì em đổi với. Lay tự dưng bật lên nói. - đổi chồng, hyung đổi không? Chen cười nói. - Im. SuHo lườm Chen muốn cháy cái con mắt, ý nói: hay chú đổi đi. - eo, thế thì không đổi đâu. Lay bĩu môi nằm xuống, ngủ tiếp rồi. cuộc nói chuyện này có lẽ để lần sau, và trích thánh Kris đó là: Tôi nói lần sau là không bao giờ ...
|
Chương 18: phía sau Exo next door.
vì ít đôi XiuChen Su Lay qúa nên tạm vứt ChanBaek HunHan sang một bên nha, phía của Tao thì ... chịu thôi *nhún vai* còn KaiSoo thì chương sau vậy... là như vậy đó. --------------------- Ngày quay Exo Next Door đã đến. nhưng đoàn làm phim đã khóc ròng vì mấy anh chàng Exo này. Các anh chàng này cứ suốt ngày nói mấy câu chỉ có thánh mới hiểu (vâng, thánh đang ở Trung Quốc rồi các anh ạ) ... (lời trong ngoặc đơn bên dưới là của các anh trong đoàn làm phim). SeHun: Han ... Han ... Trà Sữa ... aaa (có thể nói là hội chứng cuồng Han Trà Sữa) SuHo: ai dựa vào vai anh ngủ không? (anh Lịt Đờ này bị cái gì vậy?) ChanYeol: Không hôn, không hôn đâu. (quái lạ, được hôn gái không phải sướng lắm sao? *chỉ có mấy anh mới thích hôn gái thôi hí hí*) BaekHyun: Hôn Hôn Hôn, hôn chết luôn đi. (cậu này nói cái giề vậy giời???) D.O Sến sến sến, sến y như Kam Nhông nhà mình luôn (Kam Nhông??? *mình chỉ biết là tả Kai, còn Kam Nhông là giề mình không biết hề hề*) Bao năm nay, xa nhau rất nhiều nhưng sao đợt này Lay nhà ta lại không nỡ xa SuHo rồi nhỉ? SuHo không đóng phim thường xuyên nhưng lại phải đến đó để “bảo hộ” Vâng, việc “Bảo hộ” là công việc của anh, “bảo hộ” của anh như anh đã nói: sáng vác mỏ đi làm chuông báo thức, trưa vác mỏ đi làm kẻng báo cơm, tối vác mỏ làm nông dân đi lùa bày sói con về chuồng. bảo hộ! đó là công việc của anh đó. Lần này anh đi hoài, là để bảo hộ trẻ Hun và trẻ Soo cho mấy ông chồng và bà vợ thích độc chiếm kia. Trước có Kris, Thánh cân sạch cả vỏ. giờ Kris lượn rồi, SuHo lên thớt. Ai bảo rước chức Lịt đờ vô làm chi. Nhưng mà, họ nghĩ Lay ngơ? Lay không ngơ đâu à nha, SuHo nhà Lay đi hoài, tối muộn mới về, vậy, ai trông chồng Lay, lại còn bắt chồng Lay đi trông trẻ nữa là sao? Lay: nhất định kêu Myeonnie ở nhà mới được. cùng lúc đó, tại phim trường: - Kris hyung, về đây đi, vui lắm. ChanYeol nói. - chú ngu sao? về đấy để L đánh bầm khuôn mặt đẹp trai này à? Kris (lại) vuốt tóc, ở đó, vuốt tóc đang là trào lưu à, lúc nào thấy ổng cũng vuốt vậy? - Biết thế còn rời nhóm làm gì. BaekHyun chêm thêm vào. - nè, ChanYeol, cậu ra giữ vợ mình đi, nó điên quá rồi. Kris xoa đầu (hết vuốt tóc lại xoa đầu, chịu ổng, làm màu hoài) - Hyung à, cũng về giữ Tao đi. D.O thở dài nói. - chuyện đó để sau, SeHun, chú quay máy cho anh xem phim trường cái coi. Kris cũng chỉ nói có vậy, rồi chợt lảng chủ đề. - để sau là bao giờ. camera sau vừa hiện liền bị cái tướng nghều nghào cùng bản mặt to tướng của ChanYeol chắn hết cảnh làm Kris bực bội: -Tôi nói lần sau có nghĩa là không bao giờ, ok? Và tên dẹo kia!!!!! Đừng có mà động vào camera của anh!!! 30 phút sau: - Myeonnie. vừa thấy SuHo vào, Lay liền nhào vào ôm SuHo trước sự ngạc nhiên của SuHo cùng mọi người. - ưm, Xing Xing, có chuyện gì. SuHo hỏi sau một lúc không thấy cậu nói gì. - em định nói gì mà quên rồi ... à mà anh tắm chưa vậy? Mọi người lăn đùng ra, cái gì mà hay quên vậy trời, đãng trí cộng ngơ, sao ông lịt đờ rước cái của nợ này được nhỉ? mà thôi, ông không rước, thế giới này loạn mất, vừa mới lết xác về, cửa còn chưa đi qua, tắm rồi có mà làm Thánh đến nơi. và câu chuyện kết thúc với độ ngơ cộng đãng trí của Lay. Thế đó, chuyện ... là như vậy đó. Ở một góc nào đó, à không một phòng có treo bảng tên rõ to: Bánh bao có điện (???) - chúng ta là cặp đôi hạnh phúc nhất a, không phải đóng phim, không bị chia cắt hihi. Chen ôm lấy XiuMin cười hì hì. - Tránh ra, anh bị điện giật rồi. XiuMin “tàn nhẫn” đẩy Chen ra. - là sao? bị giật... Chen nhảy cẫng lên. - em đi tắm đi, hôi hôi chết đi được. XiuMin bĩu môi, hiểu được ý của “anh” vợ, Chen nhăn nhó nói: vợ thật bạo lực a, tàn nhẫn a, em là chồng đó. - chồng à, vợ lớn hơn chồng 4 tuổi đấy, lượn. XiuMin xua tay, Chen lủi thủi vào phòng tắm. Chen nhớ rồi nha, có lần Kai kể cho Chen là ... là gì nhỉ ???? - aaa, vợ ơi cứu em. Chen hét lớn,. XiuMin ở ngoài lạnh lùng tàn nhẫn buông lời: D.O cũng từng kể cho anh nghe rồi. Tao ngồi 1 góc trong phòng, cậu không tham gia những cuộc nói chuyện vui vẻ của cả nhóm từ lâu rồi, chỉ lẳng lặng một mình, Tao không muốn cô đơn giữa vườn tình cảm của họ, sẽ rất đau đớn và lạc lõng.
|
Chương 19: Hậu Exo next door - nguy cơ SuLay: - aaa, em nhớ rồi nhá, hôm nọ em định bảo anh ở nhà nhiều vào, đừng đi đến phim trường nữa a. Lay ôm cổ SuHo không quên *ngơ* nói. - từ nay nhất định ở nhà với em hoài luôn. SuHo vòng tay ôm lấy Lay. - ơ, sao vậy? tiếp tục *ngơ* - vì phim đóng máy rồi. SuHo cười Lay sau đó liền tiến đến hôn cậu, sau đó liền đè thỏ con ngơ ngác kia ra… KaiSoo: - Kyunggie, em nhớ anh. Kai ôm lấy D.O - ngày nào chả chạy đến đó, kêu gì. D.O phũ hết sức có thể hất tay đẩy cái tên đang ôm mình ra. - em tắm rồi mà. Kai kêu gào - ai chả biết, tránh ra. D.O lạnh lùng đạp Kai thêm cái nữa: vẫn là đen quá đi. - Da em không có đen. Xụ mặt rồi buồn bực nói: Chỉ là nó sậm và khi đứng trong tối thì sẽ khó nhận ra thôi mà. - Kam Nhông. D.O vẫn lạnh tanh - em nhắc lại, em không phải là "Kam Nhông". Kai giẫy đành đạch, nằm lăn ra đất ăn vạ D.O khiến D.O không nhịn được cười tiến đến ôm cậu: ừm, em không phải Kam Nhông, em là chồng anh a. - chồng à, thân là chồng thì em đương nhiên phải … mờ ám nhìn D.O - Kim.Jong.In … XiuChen: - anh muốn bị điện giật không? Chen ôm lấy XiuMin. - Không. XiuMin lơ mơ thẳng thừng nói. - rất tiếc, điện lại muốn giật anh. - aaaaa, Kim Jong Dae. XiuMin hét ầm ĩ, nhảy dựng lên. - em đã nói là điện giật mà lại. Chen tay vẫn cầm dây điện hở, nhìn XiuMin tóc xù cười không thấy mặt trời ChanBaek: - cậu hôn con nhỏ đó. BaekHyun tức tối kẹp cổ ChanYeol. - cậu còn nói, cậu và SeHun thì sao? ChanYeol nghĩ lại, a, tức chết a, anh cũng ghen à nha, còn cún con nhà anh, học nấu ăn thì chả ra đâu, mà cái chiêu kẹp cổ này học nhanh thế. - tớ … BaekHyun trề môi, vừa buông lỏng tay liền bị ai đó bế bổng về phòng … HunHan: Tại quán trà sữa đông đúc, 2 người con trai cứ thế vừa nhìn nhau vừa uống trà sữa, nói chuyện ríu ra ríu rít. - LuHan hyung, anh sẽ ở bên em mãi chứ, cùng em uống trà thữa cả đời. SeHun cười nhìn LuHan - nhất định. LuHan cười xoa đầu Hunnie của mình, anh sẽ mãi yêu và bên cạnh Hunnie mà, đúng không? Dắt tay nhau ra khỏi quán trà sữa, đến một con phố vắng, SeHun ôm lấy LuHan như cảm nhận được gì đó, sau đó cùng anh rơi vào một nụ hôn sâu. - aaa, đồng tính kìa, biến thái quá đi. Một lũ con trai nhìn 2 người họ khinh bỉ, LuHan ngại ngùng đẩy SeHun ra nhìn họ, lũ kia đơ 3s rồi nói: thì ra là con gái mày à. Rồi tưởng mình bị hố, cả lũ kéo nhau chạy mất, SeHun đứng sau cười như điên: nào, em gái, về nhà thôi. Rồi khoác vai LuHan LuHan trừng mắt nhìn SeHun, cũng nhanh bước theo nhịp chân của cậu. Con đường vắng, ngoài cây lá, chỉ có bóng 2 người con trai bước đi khoan thai, nói cười vui vẻ như đang rất hạnh phúc. Họ một thấp một cao, đẹp đôi vô cùng. SeHun khoác vai LuHan, mang trong mắt là ngàn tia yêu thương vô bờ bến, thầm mong ước sẽ mãi nhìn thấy anh như vậy, nụ cười xinh đẹp, đôi mắt nai trong veo, chỉ thuộc về cậu, và anh chỉ mãi yêu cậu. LuHan như đọc được ý tứ của SeHun, nở nụ cười tươi nhất có thể như lời hứa anh sẽ chỉ yêu cậu và chỉ cậu mà thôi Cứ ngỡ là, họ sẽ mãi như vậy, hạnh phúc không khổ đau, ngọt ngào không cay đắng … Phía sau, tiếng máy ảnh liên thanh vang lên tách tách từ khi họ ôm lấy nhau, rốt cuộc, điều gì còn chờ họ phía sau? SM: - giám đốc. BaekHyun cúi người. - cậu nhìn nó đi, và muốn người kia không bị đuổi về nước, thì làm theo lời tôi, tôi sẽ suy nghĩ. Ông giám đốc vứt mấy tấm ảnh trên bàn, trước mặt BaekHyun. - đó là … BaekHyun hoang mang, sau đó định thần, nhìn bức ảnh được chụp ghi ngày, là hôm nay, con đường này quen thuộc lắm vì cậu thường đi, con đường vắng đi đến quán trà sữa mọi người hay đến, BaekHyun như cố cầm nước mắt nói: được, ông nói đi. - cậu phải … BaekHyun ngồi thụp xuống 1 góc mà cậu cũng chẳng biết ở đâu, cậu khóc rồi, khóc rất lớn. một lần nữa, Park Jee Ha lại nghe thấy gì đó, đứng xa nhìn BaekHyun, cũng khóc lớn. Nếu BaekHyun mất đi hạnh phúc cô sẽ rất buồn. Nhưng con người cô yêu thương kia, nếu phải mất đi hạnh phúc và sự nghiệp như Kris, không chỉ người đó buồn, mà còn cô nữa, cô hận mình toàn nghe được những điều không nên nghe thấy, cô sợ lắm, cô thà lấy mạng sống ra đổi lấy hạnh phúc cùng sự nghiệp của người ấy, cứ để cô chết đi, nhưng mà người ấy sẽ không thể nào không có được hạnh phúc. Tao đang ngồi một góc, nhìn chuỗi hoài niệm chạy qua trong đầu, Kris từng nói, sẽ mãi yêu anh, sẽ mãi bên anh, Kris đó, chết rồi phải không? rồi Tao bật khóc, tủi thân và đau đớn BaekHyun vừa về, vào phòng hỏi thì thấy Tao khóc như vậy, liền chạy lại ôm Tao, cùng khóc với cậu, 2 câu chuyện khác nhau, nhưng cảm xúc đều là một, đó là sợ, sợ người mình yêu sẽ rời xa mình mãi mãi.
|