[FanFic EXO] Tổ Ấm Nhỏ Của Exo
|
|
Couple trong truyện: Chan Yeol - Baek Hyun Se Hun - Lu Han (Lộc Hàm) Su Ho (Kim Jun Myeon) – Lay (Trương Nghệ Hưng – Zhang YiXing) Kai (Kim Jong In) - D.O (Do Kyung Soo) Xiu Min (Kim Min Seok) – Chen (Kim Jong Dae) Kris (Ngô Diệc Phàm – Wu YiFan) – Tao (Hoàng Tử Thao – Huang ZiTao) Thời gian trôi qua là hoài niệm Và hoài niệm trong mình luôn là hình bóng của OT12 với mong muốn vĩnh viễn không thành hiện thực: EXO 9 thành viên sẽ lại trở về là 12 thành viên như xưa. lưu ý: Tình cảm của các anh (có thể) là mãi mãi. Nhưng nội dung truyện ngược xuôi ngọt đắng đều do mình (hèhè), truyện chỉ dựa theo vài phần có thật, tính cách có lẽ cũng không giống Exo mà các bạn nghĩ Mình không phải lần đầu viết truyện, nhưng là lần đầu viết Đam, mong các bạn góp ý nhiều cho *cúi đầu* Một số câu cửa miệng của Exo (cái này mình coppy về, nếu có lỡ lấy của ai cho mình xin lỗi nha) Kris: "Có lẽ nên để lần sau" - Tôi nói lần sau có nghĩa là không bao giờ, ok? Và tên dẹo (ChanYeol) kia!!!!! Đừng có mà động vào camera của anh!!! Chanyeol: "Happy Virus là tôi" - Vì vậy tôi thường cười nhắng nhít và đập tay đập chân lung tung. Tôi không thể kiểm soát cơ mặt của mình! Sehun: "Tôi thích Trà sữa và tôi là maknae ngại ngùng" - Không có nghĩa là tôi ít nói, ngoan ngoãn. Và tôi không bao giờ tự thanh toán tiền Trà sữa của mình bởi vì tôi là maknae. D.O: "Tôi là Umma của nhóm" - Đồng nghĩa với việc tôi là bà mẹ làm việc nhà không công cho lũ nhóc lúc nào cũng đói bụng gào thét đòi ăn, ăn xong lại kéo nhau nằm lăn phơi bụng giữa nhà. Xin hết! Lay: "Tên tôi là Lay" - còn có nghĩa khác là tôi mệt a~ vì mệt nên tôi hay ngơ a~ mà ngơ rồi nên tôi hay quên a~ Phải rồi, lúc nãy mình làm gì ấy nhỉ *ngơ* Luhan: "Là như vậy đó!" - Câu cửa miệng của tôi. Còn nữa, mọi người hay nói tôi là "Thiên hạ đệ nhất kết liễu câu chuyện". Tôi cũng không hiểu! Nah~ là như vậy đó! Kai: "Da tôi không có đen" - Chỉ là nó sậm hơn tí xíu và khi tôi đứng trong bóng tối thì sẽ khó nhận ra hơn tí xíu thôi mà. Tôi nhắc lại, tôi không phải là "Kam Nhông!" Suho: "Tôi là người bảo hộ của các thành viên" - Công việc của tôi là, sáng sáng vác mỏ đi làm chuông báo thức. Trưa trưa vác mỏ đi làm kẻng báo cơm. Tối tối lại vác mỏ làm nông dân lùa bầy sói con đi ngủ! Bảo hộ! Chen: "Tôi là Dancing Machine" - tôi luôn tin tưởng như thế! Đến một ngày nào đó mà rất khó để xác định, tôi sẽ là một Dancing Machine! XiuMin: "Bánh Bao" - Tôi yêu bánh bao, bánh bao thật tuyệt vời! Nhìn này, tôi là bánh bao, tôi thích ăn bánh bao, má tôi là má bánh bao, tôi thích làm mặt bánh bao, tôi phát cuồng vì bánh bao, bánh bao blah.. bánh bao blah... bánh bao blah... Baekhyun: "Tôi luôn cho rằng tôi vẫn đẹp trai khi không có Eyeliner" - Ôi không!!! Tôi phát cuồng vì nó! Không có eyeliner tôi sẽ chết đó! Đi mua Eyeliner thôi~ Tao: "Gấu trúc lãng mạn thích đi dạo bãi biển một mình và shopping là tôi" - Sự thực là tôi chỉ mua Gucci, và đi dạo bãi biển nếu như có ai đó đi cùng và chụp ảnh cho tôi!
|
Chương 1 : Truyền Kỳ EXO Chap 1 – Laeder Kim Jun Myeon 16 năm sống trên đời, cậu học sinh lớp 10 Kim Jun Myeon chưa bao giờ cảm thấy kỳ lạ như hôm nay, mặc dù cậu cảm thấy may mắn hôm nay chắc chắn không phải điều xấu, ừm, nhưng chắc cũng chẳng tốt lành là mấy. Ông trời mọi hôm đều chổng mông vào mặt cậu, hôm nay lại tốt đến nỗi quay lại cười sáng láng vậy sao, hứ, cậu mới là cóc thèm cười với ông ta. Sở dĩ, điều kỳ lạ mà cậu cảm thấy đó, đầu tiên chính là ba mẹ cậu – ông bà Kim Mẹ cậu, bà Kim, 5 năm trở lại đây chả hiểu vì lý do gì mà đi công tác mất dạng 5 năm cùng ông papa Kim rảnh rỗi tại Mỹ, hại cậu chỉ có thể trong 5 năm vật vã sống chung 1 nhà với … anh bảo vệ, hại anh bảo vệ 33 tuổi mà cứ bị cậu nhóc bám theo không tán được gái ế dài cổ họng, thầm trách ông quản gia lén bỏ theo ông bà Kim sang Mỹ hưởng thụ. Vậy mà, sáng nay họ lại ở nhà. Cậu vừa bước xuống lầu liền nhận được nụ cười tươi rói của mẹ, liền trượt cầu thang 1 cái, đau hết cả chân, đến khổ. Mẹ cậu còn tươi cười đỡ cậu : Jun Myeon à, con không cần nhớ mẹ vậy đâu. Cái khỉ khô, bỏ đi năm 5, cái nỗi nhớ cậu dành cho mẹ cứ tưởng luôn cay cáy trong lòng, nhìn thấy mẹ là vui lắm, ai ngờ, cậu thấy mẹ rồi, nỗi nhớ tan biến đâu mất, chỉ còn lại hình ảnh món cá chiên giòn đen thui hay món canh chân giò kim chi đến khó nuốt của mẹ mà muốn chạy mất. Đúng là mẹ cậu nấu ăn ngon, nhưng chỉ dừng lại ở món Mỳ Ý, còn những món khác thì … Cậu liền dùng chiêu ù té quyền khi nhìn thấy bàn thức ăn kỳ dị của mẹ: chào mừng ba mẹ về nhá, con đi học đây, chiều về nói sau. Rồi chạy biến. Trường trung học KangNam : - Kim Jun Myeonnnnnnnnnnnn. Cô giáo chủ nhiệm thân yêu hét lớn, căn bản là đủ thủng lỗ tai của Jun Myeon. Jun Myeon ngồi 1 góc giật nảy mình, thôi tiêu đời rồi. - cậu, hôm nay SM đến giao lưu, cậu, ngồi 1 xó cho tôiiiiiiiii. Cô Lee – chủ nhiệm tiếp tục hét lên. Căn nguyên của mọi chuyện là : Ngày hôm qua, có một trường đại học về giao lưu, cậu học trò đẹp trai, ưu tú, hát hay Kim Jun Myeon được chọn thay mặt trường lên hát. Thế rồi, đang hát, cậu liền bị một cậu nam nghịch ngợm ngồi dưới trêu trọc, tức mắt cậu liền cầm Micro ném cậu nam đó, chuyện có lẽ sẽ đơn giản hơn nếu như cái Micro thân yêu ấy không bay vào giữa mặt … hiệu trưởng. 1 bản kiểm điềm nữa được thêm vào góp phần phủ trắng cái bàn toàn bản kiểm điểm của cậu, vâng, bản kiểm điểm này đã là bản thứ 12 kể từ ngày cậu vào trường. Căn bản là, dù học rất giỏi, nhưng cậu cũng nghịch rất giỏi, ví dụ như có lần trèo tường trốn cùng đám bạn đi chơi bị giám thị bắt gặp, cậu hùng dũng ném thẳng chiếc giầy adidas thân yêu vào mặt thầy giáo rồi chưa kịp ù té quyền theo đám bạn thì tự trượt chân ngã xuống đè bẹp ông hiệu trưởng vừa đi đến. Hay như lần ăn vặt trong lớp bị thầy giáo bắt gặp, cậu liền nhét chiếc bánh bao đang ăn giở vào tay thầy giáo sau đó cầm tay đang cầm nửa cái bánh bao dí lên mồm thầy và mời thầy ăn rất tự nhiên, rồi, thầy giáo cũng rất tự nhiên ném cái bánh bao đi, rồi rất tự nhiên nắm tay cậu kéo cậu lên … phòng hiệu trưởng. Đúng, cậu rất có duyên với hiệu trưởng … Vậy là hôm nay, dù rất muốn quậy, nhưng cậu lại ngồi khép nép 1 góc dưới sân trường, thấy chưa, đã nói chẳng có gì với cậu là tốt đẹp. Vậy nhưng, suy nghĩ ấy liền bị đá bay ra khỏi đầu vì có 1 nhân viên SM đến hỏi chuyện cậu, rồi trực tiếp đưa cậu danh thiếp mời cậu đến buổi thử giọng của SM, trong khi cậu chả hiểu, lúc đó họ lại thấy cậu ngượng ngùng nữa, cậu là đang chửi thề với vận số của cậu mà, chả nhẽ lại kỳ vậy ? Và rồi, cậu cũng được tuyển vào SM, và rồi, Thế mà rồi, 7 năm sau, cậu chín chắn khó tả trước tuổi thơ dữ dội của cậu. Cậu ra mắt với tư cách trưởng nhóm EXO K sau 7 năm thực tập, và rồi, cậu cũng dẫn dắt EXO tốt đẹp đến hôm nay. Có lẽ từ đó, cậu đã không còn đen như cậu nghĩ nữa, không còn cảm thấy ông trời quay mông về phía cậu nữa và cậu cũng không phải ngậm đắng nuốt cay ăn mấy món ăn của mẹ cậu nữa (ngoại trừ mỳ ý). Nhưng. Vâng lại nhưng đây ạ. Đó là chuyện sau này, còn hiện tại, cậu vẫn đang nói chuyện với ông Tào Tháo mới đáp máy bay gấp sang Hàn sau khi ông ta hồi sinh trong WC. Tất cả chỉ vì món thịt kho của mẹ yêu của cậu. Chap 2 : Maknae Oh Se Hun So với Laeder đại nhân, chuyện của cậu Maknae này có lẽ là … dữ dội hơn 1vạn mũ e nờ lần. Sáng sớm mùa đông nào đó … - OH SE HUN, CẬU CÓ TÍNH LẾT CÁI THÂN TÀN DẬY ĐI HỌC KHÔNG ? Oh Se Ho, ông anh trai bá đạo của cậu bác cái giọng như loa phóng thanh hét lớn. Tầng 2, cậu chàng nào đó tên Oh Se Hun vẫn ngủ ngon lành Ông anh thân yêu của cậu cuối cùng cũng không đợi được nữa, rời bước chân ngàn vàng của mình lết lên tầng 2, vừa đi vừa nói : 1 là anh lên gọi, 1 tháng cắt trà sữa, 2 là cậu tự lết cái xác ra khỏi cửa. 7 giây sau, một cái xác chạy ra trong tư thế 2 mắt nhắm tịt, Oh Se Ho trố mắt, đó, có phải em trai đẹp trai sáng láng của anh không vậy trời ? Cái anh chàng mắt nhắm tịt, đầu tổ quạ, khoác chiếc áo khoác dài ngoằng đến đầu gối và không mặc quần kia ngáp dài uể oải : sao anh lại muốn cắt sinh mạng của em chứ, 1 tháng không có sinh mạng có thể sống nổi sao. Oh Se Ho trừng mắt quát : 10 phút thay đồ đi học, không nói nhiều. Sau đó anh quay bước đi xuống lầu, thầm lắc đầu ngao ngán, em trai anh đẹp trai thật đó, nhưng là trừ lúc mới ngủ dậy ra. Trường Học : - bạn ơi. Oh Se Hun vừa bước vào trường, mon men đến cửa lớp thì bị một giọng nói ngọt như kẹo kéo lại, cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đi đến. - bạn gọi mình à ? Oh Se Hun nhìn cô bé đó, trời ơi, đó chả hải là người cậu thầm thương trộm nhớ tên Song Mi hay sao ? trời đất, tim cậu đập thình thịch mất rồi. - ưm, bạn … có thể gởi lá thư này cho bạn học Wang ngồi cạnh bạn được không ? cảm ơn bạn nhiều. cô bé ngượng ngùng dúi vào tay cậu lá thư, nói rồi chạy biến. Đùng, tim cậu bị ai đó bắn 1 cái, vỡ tan tành. (Oh Se Hun 20 tuổi : mẹ kiếp, yêu thầm con bé đó hơn 1 năm, kết quả nó lại thích tên Wang béo mới tức chứ) Oh Se Hun thất tình nghiêm trọng, thất thểu bước vào lớp đặt lá thư cái uỳnh trước mặt Wang béo nói : của mày đây. Giờ về, bọn bạn trong lớp rủ nhau đi ăn bánh gạo cay, cả tên Wang béo cũng đi, Oh Se Hun cười hắc ám đi mua banh thay mọi người, tiện thể mua một phần anh trai dặn. Wang béo là thằng không biết ăn cay, vì thế cậu liền cho cậu ta phần đặc biệt … có thêm rất nhiều ớt, haha, cho mày cay chết. Vừa ăn vào mồm, Wang béo đã ho sặc sụa, đỏ mặt tía tai, kêu giời vái đất chửi bạn học Oh thì bạn học Oh nhà ta đã biến mất dạng. Từ xa xa, có 2 anh chàng « khả nghi » nhìn Oh Se Hun nói : - nhìn cậu bé kia đi. Anh chàng áo nâu nói - ưm, trông cũng được đấy. anh áo đen nói lại - đi theo cậu ta đi. Anh áo nâu lại nói - đi theo làm gì ? trực tiếp lao ra là được rồi. nói rồi 2 anh chàng lao ra chỗ Oh Se Hun : chào cậu bé. Oh Se Hun lo lắng nhìn 2 anh chàng, chợt nhớ đến lời mẹ dặn, thấy người lạ hỏi phải chạy, họ căn bản đều là người xấu xa, có ý đồ … Trong đầu Oh Se Hun nhanh chóng hiện lên viễn cảnh … bắt cóc trẻ em … hay là giết người cướp của ??? Khoan, mình có gì đâu mà cướp … ngoại trừ … - aaaaaa, giết người cướp Ddeokbokki. Bạn nhỏ Oh nào đó hét lên, chạy té khói. 2 anh chàng tuy có hàng ngàn dấu ??? trên đầu vẫn nhanh chóng chạy theo. Oh Se Hun vừa chạy vừa lẩm bẩm « chết tiệt, mình đâu có muốn die sớm vậy đâu, mới 12 cái xuân xanh lè xanh lét mà đã đội nắp quan tài thì thật là uổng mà » 30 phút sau : - hết nổi nữa, chết tiệt, mấy anh thèm Tteokbokki đến thế à ? nè, tôi cho cả bịch luôn nè. Oh Se Hun thở hồng hộc đưa bịch bánh cho 2 anh chàng kia nói. Được thôi, vì cậu sợ tối, nên không muốn nằm trong cái cỗ 6 tấm nào đó đâu, cóc ghẻ mà, vậy thì thà cho họ bịch bánh cho xong chuyện – cậu nhóc Oh ngây thơ nào đó nghĩ. 2 anh chàng ngơ ngác nhận bịch bánh, rồi nhìn nhau, mặt đần thối. Còn Oh Se Hun thì nhẹ dạ quay đi, nhưng cậu vẫn cảm thấy có người đi theo nên liền quay phắt lại : 2 anh còn theo tôi làm gì ? tôi hết rồi. Oh Se Hun ngó trước ngó sau, đề phòng nhảy lùi lại phía sau nói. - tôi … tôi chỉ là muốn đưa cậu cái này, và mời cậu đến buổi thử giọng. Anh chàng áo nâu đưa cậu 1 tờ danh thiếp … SM … Entertainment.... Ngẩng đầu lên thì 2 anh chàng đã đi mất 1 đoạn. Và rồi, SM xuất hiện thêm 1 cậu thực tập sinh Exo có cậu Maknae dễ thương Và đó cũng chỉ là tương lai. Còn hiện tại, cậu đang khóc dở mếu dở vì mất đi sinh mạng của cậu – trà sữa yêu quý trong 1 tháng trời … Vì dám làm mất … Tteokbokki của anh trai đại nhân
|
Chương 2: Truyền Kỳ Exo (TT) Chap 3 : Nai nhỏ Lộc Hàm Thiếu gia Lộc Hàm vừa bị rớt thẳng cẳng trong buổi thử giọng của JYP Entertaiment, CMN, rớt thì, lại còn nói cậu vì lừa tình mà rớt Mẹ kiếp, sinh ra đã đẹp như vậy rồi, có ai muốn thế đâu (Lộc gia, tự luyến quá rồi … >_<) Thế mà cậu xuất hiện, đã bị kêu là lộn chỗ, đáng nhẽ phải sang nhà B, cậu thì có hiểu gì đâu, cũng lóc cóc chạy sang Căn nguyên của việc này là do cậu mặc quần áo hơi bị « gái tính » 1 chút, chỉ là 1 chút thôi nha, mái tóc lại lười cắt nên dài đến ngang vai, môi đỏ răng trắng, nét đẹp rất giống một « em gái » Chết tiệt mà, điên mất, cậu sang nhà B mới biết đây là chỗ của thí sinh nữ, cậu vội vàng giải thích cậu là nam, đi lộn nhà, kết quả bị một đám con gái do sốc trước nhan sắc mà bám theo sang tận nhà A, thế là bị gán cái mác to đùng : LỪA TÌNH. Lại còn bị đẩy thẳng ra khỏi cửa, rớt thẳng cẳng luôn, chết tiệt … Từ đó trở đi, Lộc gia nhà ta đã nghiên cứu lại phong cách và cắt tỉa mái tóc của mình gọn gàng … 2 năm sau : Thiếu gia Lộc bật dậy, nhìn đồng đã 9h sáng liền vội vàng nhảy ra khỏi giường đi đến siêu thị. Rau, củ, quả – vẫn còn Bánh, đồ ăn vặt đủ loại – vẫn còn Đồ dùng hàng ngày vv … – vẫn còn Thịt bò – hết rồi … Quầy thịt bò. - cái này ngon, ak không cái này, trời ạ cái nào mới ngon hơn đây. Lộc Hàm lẩm bẩm, tuôn 1 tràng tiếng Trung - cậu à, cậu có thể chon nhanh hơn không, thịt bò của tôi sắp nát rồi đó. Bà chủ quán nói, thật tình, không vì cậu đẹp trai, bà đã đuổi cậu đi rồi. Phía xa, một anh chàng nhìn trúng Lộc Hàm liền chạy đến gọi - cậu à, bép … - á, xin lỗi, thịt bò dính hết lên mặt rồi kìa. Lộc Hàm vội bỏ miếng thịt bò xuống, xin lỗi anh chàng rối rít, anh cười xua tay rồi đưa danh thiếp cho cậu SM … Entertaiment … Lại còn mời anh đến thử giọng, rồi lủi thủi đi. Hay da, nhân viên của SM, làm cũng chả dễ dàng. Hôm thi tuyển, lịch sử suýt tái diễn 1 cách hùng hồn khi anh bị một toán nữ sinh bám theo, may mắn là, SM lại không để tâm, và anh thành công vào SM làm thực tập sinh. Hôm đầu vào SM, cậu bị cái gì mà Noona, ưk thì cũng là thực tập sinh nhưng trước cậu 1 năm bám theo hoài để xin số điện thoại Đau đầu, cậu đang tìm cách trốn khỏi cái Noona gì đó thì va vào một cậu nhóc tầm 14 tuổi. Cậu nhanh chóng xin lỗi rồi bước đi, cuộc gặp gỡ như gió lướt đó không là gì với cậu nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc với cậu bé 14 tuổi Oh Se Hun đó. Cuối cùng, cậu không cắt nổi đuôi liền đành phải nói chuyện với cô gái đó. Chết tiệt, Noona ư, chị ư, Lộc gia này hơn cô ta 3 tuổi đó, đã thế mới 15 mà già dữ … (Lộc gia, anh rất giỏi lừa tình đó) Chap 4 : Phu nhân tương lai nhà họ Park Vâng, Byun Baek Hyun, phu nhân tương lai nhà họ Park sáng sớm mùa hè năm nào đó vươn vai uể oải đứng dậy Hôm nay là ngày cậu thi tuyển vào đại học, không thể chậm trễ cậu liền mau chóng chuẩn bị. Thế nhưng, ông trời thích quay mông vào người khác hôm nay lại quay mông vào với cậu … Xe đạp nổ lốp cái đùng … cậu đi xe buýt, xe buýt cũng nổ lốp cái đùng, cậu uể oải maraton đến trường. Vào đến cổng trường, cậu lang thang tìm kiếm chỗ ăn sáng. Một cô nàng đến hỏi chuyện, cậu lờ đi … cô nàng vẫn cố hỏi Cậu cười một nụ cười sáng lán làm cô nàng đó hồn bay lên mây rồi ù té quyền mất dạng. Vừa đi, cún con Baek vừa mơ mộng về một ngày nào đó … 1 phút mơ mộng của phu nhân tương lai nhà họ Park : - Baek Hyun a, saranghae. Tiếng hò hét khắp nơi làm cậu mãn nguyện - Baek Hyun a, làm người yêu em nhé … - Baek Hyun a, sao anh lại yêu con trai (bạn vẽ viễn cảnh của mình rồi làm thật đó hả ?) Baek Hyun lắc đầu ngoày ngoạy, dẹp bỏ cái ý tưởng điên rồ ấy rồi cất tiếng hát. Giọng hát thánh thót của cậu làm cho nhiều người muốn nán lại nghe thêm, cậu nghe chừng thấy mình kỳ quái, liền ngưng hát. - cậu bé, cậu hát hay đó. Một ông chú đi đến nói, Baek cún con nghe thấy tít mắt cười hì hì - cậu hát lại tôi nghe được không ??? - dạ. nói rồi cậu cất tiếng 1 lần nữa, liền bị ông chú kéo đi : tôi trực tiếp tuyển cậu vào SM. Đứt.Mạch.Máu.Não… cậu vừa nghe thấy gì, cậu không nghe nhầm chứ. Nhưng mà nhầm hay không, thì cậu cũng chính thức đồng ý làm thực tập sinh SM rồi. Lang thang trong tầng hầm của SM, cậu bị một tiếng nhạc lôi kéo liền vô thức vào một căn phòng tối thui đến nỗi chỉ nhìn thấy bóng người mờ ảo đang nhảy. Người nhảy như nhận thức có người vào, liền quay lại, Baek nhà ta giật mình đứng dậy chào. - cậu có nhảy không ? người kia lên tiếng, Baek có chút run nói : dạ không, em chỉ … chưa nói hết câu, người kia đã cắt đứt mọi đường của Baek cún con : nếu không nhảy, mời cậu ra ngoài. Baek á một cái rồi cũng ngoan ngoãn cúi chào và ra ngoài. Fan gào thét : Baek nhà ta cũng có lúc ngây thơ đến thế ư ??? Vừa ra ngoài, Baek Hyun đâm sầm vào một vật thể lạ cao lớn, ngước mắt lên liền nhìn thấy một khuôn mặt … đẹp trai hết chỗ chê … ưm, ngoài đôi tai có hơi … lớn một chút … Cứ vậy, 4 mắt nhìn nhau, tim đập rộn ràng. Và rồi, hè hè, phu nhân tương lai nhà họ Park đã gặp được thiếu gia nhà họ Park rồi, chuyện xảy ra tiếp theo … ưm … có chúa mới biết.
|
Chương 3 : Tình yêu của Exo Chap 1 : chuyện tình của laeder vĩ đại … Đang ngồi vật vờ ở đại sảnh SM, Jun Myeon than trời rồi lại trách đất … 3 năm rồi, tại sao cậu vẫn ngậm đắng nuốt cay nhìn hậu bối debut trước mình cơ chứ. Thực ra, đáng nhẽ ra, đúng ra, cậu đã được debut từ hơn 2 năm về trước, tuy nhiên, sự xuất hiện đau lòng của 2 con người khiến cậu lại phải ở lại Đó là Kim Jong In và Thánh làm màu Ngô Diệc Phàm Kim Jong In 12 tuổi, trẻ con ham chơi, cùng với thánh Phàm rảnh dỗi không có gì làm kéo thêm anh chàng Kim Jun Myeon vào cuộc khiến anh bị ngưng trệ việc debut 1 lần nữa … giờ nghĩ lại, có lẽ là số phận. Cái kết của việc không Debut chính là ngồi vật vờ nhìn đám thực tập sinh đi vào SM … - anh ơi, cho em hỏi, tầng hầm đi xuống chỗ nào vậy ạ? Đang ngẩn ngơ thì nghe thấy một giọng nói bên tai, Jun Myeon quay đầu liền thấy một cậu bé đang nhìn cậu, thấy cậu quay lại thì cười với má lúm đồng tiền khắc sâu đáng yêu. Trái tim cậu đập rộn ràng … Cậu đưa cậu bé đó xuống tầng hầm mới biết, cậu chỉ bằng tuổi mình, là người Trung Quốc tên Trương Nghệ Hưng. Từ đó, 2 người trở nên thân thiết. Cùng năm ấy, có thêm vài cậu thực tập sinh dễ thương cùng cả nhóm kết thân. Kim Min Seok – cậu thực tập già nhất đám, thích ăn bánh bao Park Chan Yeol – tưng tửng, hay có nhiều chủ kiến bá đạo, gây cười Oh Se Hun – cậu nhóc 12 tuổi bị tuyển khi đang ăn Ddeokbokki trên đường. …….. 2 năm thân thiết, Jun Myeon đem lòng yêu Nghệ Hưng, tuy nhiên, cậu không dám thổ lộ, vì sợ … Sợ mất đi tình bạn giữa 2 người, sợ rằng Nghệ Hưng sẽ có thành kiến với cậu, cách xa cậu Đứng từ xa nhìn Nghệ Hưng, Jun Myeon bất giác giơ cánh tay, như muốn với lấy mà không thể. Ngô Diệc Phàm là người duy nhất hiểu rõ tâm tư của Jun Myeon vì anh vô cùng tinh ý, anh cũng đau lòng thay Jun Myeon. Lúc đó, Seo Young Ho (mình dựa theo nguồn tin trên báo, ai là fan anh này hoặc NCT mời nhấn thoát *cúi đầu*), một người bạn của nhóm SeHun, ChanYeol, Jong In cũng được đào tạo cùng họ, anh ta rất không thuận mắt Nghệ Hưng do cảm giác cậu ta ngơ giả tạo (hơhơ, ngơ mà cũng giả tạo được á ???) Nhiều lần anh ức hiếp Nghệ Hưng như cố tình làm cậu ngã trên sàn tập, hại cậu bị thương ở chân Hay có lần biết cậu dị ứng với vài món, liền lén bỏ nó vào thức ăn của cậu. Nghệ Hưng hiền lành ngơ ngác ý thế mà vẫn chịu đựng ngậm ngùi. Cuối cùng, sự ức hiếp của cậu ta với Nghệ Hưng lên đến đỉnh điểm, cậu ta tát Nghệ Hưng và nói cậu xúc phạm đến cậu ta trước mặt nhiều người khiến Nghệ Hưng suýt bị đuổi khỏi SM Sau đó còn đưa bằng chứng rằng cậu đã nhắn tin đe doạ cậu ta, lần này, SM quyết định trục xuất, nhưng người bị trục xuất lại là Jun Myeon Cậu đã gánh hết tội danh cho Nghệ Hưng và nếu không có Ngô Diệc Phàm kịp tung chứng cớ, có lẽ đại Laeder đã bị đá thẳng cẳng ra khỏi SM Kết quả, Seo Young Ho tự chuốc hoạ vào thân, bị loại ra khỏi đội hình EXO ngay từ khi còn chưa định rằng sẽ thành lập nhóm. Jun Myeon kéo Nghệ Hưng đi, sau đó dừng lại ở ban công vắng vẻ, mạnh dạn nói : YiXing à, anh thích em. Đến nước này, cậu đã không còn chịu nổi, cậu không muốn để ai ức hiếp Hưng Nhi bé nhỏ ngơ ngác này, và cũng không muốn một ngày nào đó, cậu sẽ nắm tay một cô gái (có thể là chàng trai) nào đó trước mặt cậu. Nghệ Hưng ngơ ngác, rồi lưỡng lự, rồi cậu giựt tay cậu khỏi tay Jun Myeon, lặng lẽ quay người bước đi. Cậu không biết đối diện thế nào, khi cậu cũng yêu Jun Myeon mất rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên mà mãi đến khi anh chịu tội thay cậu cậu mới nhận ra… Phía ban công gần đó, Diệc Phàm ChanYeol nhìn nhau, mắt loé lên tia gian tà … - YiFan hyung a, hyung nói xem, chúng ta có phải sẽ thành đệ của Jun Myeon hyung thật không ? - ChanYeol, cậu yên tâm, cậu ta chắc gì đã thắng vụ cá cược này, chắc gì Nghệ Hưng đã đổ chứ. - Ay dô, YiFan hyung, nhỡ YiXing hyung đổ thật thì có mà ăn mắm à, đệ thì không sao, còn hyung phải gọi Jun Myeon hyung là hyung thì thật là … - Không sao, hyung chấp nhận thua thì phải chịu a. - Hahaha, YiXing hyung đi rồi. - Đi rồi à ? mong là thành công, hehe. Nghệ Hưng nghe cuộc hội thoại kia, liền tay nắm đấm đi tìm Jun Myeon … - Kim Jun Myeon, anh dám đem tôi ra làm trò cá cược, được lắm, uổng công tôi đã yêu anh mà. Nghệ Hưng hét lên uất ức. - Cái gì, anh đâu có dám đem em ra cá. Jun Myeon hốt hoảng. - Vậy chuyện YiFan hyung cùng ChanYeol nói thì sao ? Jun Myeon nghe xong, lại ngẫm nghĩ, rồi cười như được mùa nói : chắc em bị lừa rồi. - á, tôi đi tìm họ tính sổ. nhận ra ý cười mờ ám, Nghệ Hưng ngơ ngác đã hiểu ra, vội quay người định đi thì bị một vòng tay ôm lấy từ sau : Đừng bỏ anh. Jun Myeon giọng thì thào, cầu khẩn vô cùng chân thành, Nghệ Hưng thoát khỏi vòng tay anh, nhìn anh mắt đẫm lệ : chúng ta không … Chưa nói hết câu, cảm giác mềm mại ập đến đôi môi cậu, lấn áp hơi thở cậu, thành công phá vỡ bức tường chắn của cậu, chạm thẳng đến trái tim cậu Jun Myeon lới lỏng thân người nhẹ nhàng nói : có anh, tất cả sẽ ổn. rồi cúi xuống tiếp tục xâm chiếm đôi môi kia Nghệ Hưng hạnh phúc đến tốt độ, có anh, cậu cảm thấy thật dịu dàng, ấm áp, hạnh phúc và ngọt ngào. (ay do, rõ cảm động mà, haha, nhưng rồi … để xem …) Chap 2 : HunHan Couple – chuyện tình của Maknae trà sữa đáng yêu. Nói lại một chút, sau cái lần đụng mặt khi Lộc Hàm đang trốn cái chị Noona, à không, cái cô bé kia thì đụng phải Oh Se Hun, sau ngày hôm đó, cậu bé 14 tuổi luôn bám theo Lộc gia xin trà sữa, riết rồi cũng được 1 năm, họ yêu nhau từ khi nào cũng không biết nữa, à, hình như là không nhớ thì đúng hơn … Hình như … à không … hình như là… à cũng không phải. Fan gào thét : mẹ kiếp, rốt cục 2 anh yêu từ khi nào, yêu như thế nào hả ??? HunHan : Không nhớ Fan lăn đùng ra đất nằm chết dải dác. Thực ra, họ không nhớ nhưng có một người lại nhớ rất dai – Thánh Phàm – Chuyện được thánh Phàm kể lại, vào 1 ngày đẹp giời của nửa tháng trước (ách, cặp đôi não tàn, nửa tháng đã quên được rồi) của năm nay - 2011 … ------------------------------------------------FB------------------------------------------------- Ngày hôm đó, Thánh Phàm vừa tút tát lại nhan sắc để đi « tán giai Thao», lết được cái xác ra đến cửa thì nghe có tiếng của mấy con nhỏ đứng ngoài cửa WC nữ thì thào : - hức, cái tên SeHun gì đó, rảnh rảnh lại tìm đến chỗ Han Hyung à. - Riết rồi Han hyung có khi nào bị gì gì đó không ? - Yên tâm, giờ chắc tên Oh Se Hun kia sắp nhừ tử rồi… Thánh Phàm giật mình, vội chạy đi tìm Lộc Hàm Lộc Hàm biết chuyện vội đi tìm SeHun thì thấy cậu đang bị một đám vậy quay, vẻ mặt vô cùng sợ sệt. Lộc Hàm liền lao vào ôm lấy SeHun : mấy người làm gì vậy ? đi chửi bới thằng nhóc 15 tuổi, hả. - Lộc Hàm, chuyện đó không liên quan đến anh. Một tên trong đó nói, phía xa 1 toán người đi đến hô lớn : Dừng lại mau Kyung Soo, Jong In, Tử Thao, Diệc Phàm, Jong Dae, Xiu Min đi đến từ xa … (có ai thắc mắc Jun Myeon, Nghệ Hưng, ChanYeol cùng BaekHyun đâu không, họ ở phía sau kìa « lúc này đủ 12 người rồi nha mấy chế ») Nếu không có ChanBaek đi gọi, có lẽ giờ này, Jun Myeon cùng Nghệ Hưng vẫn ngồi trong phòng ôm nhau mà ăn … snack, đợi đến lúc mấy người kia chết chắc quá mới đến lụm xác họ về. Sau một hồi cãi võ mồm với đám ranh con đó, Nghệ Hưng mệt mỏi dựa vào Jun Myeon, ngủ rồi … Lộc Hàm ngượng ngùng nhìn Se Hun hồi lâu, mọi người thì đã lượn đâu hết, cả Jun Myeon cũng « đưa » Nghệ Hưng đi rồi, phía ChanYeol cùng BaekHyun và Tử Thao thì đi chơi, Jong Dae đưa Min Seok đi ăn bánh bao, Jong In cùng Kyung Soo cãi nhau một hồi cãi đến thẳng quán gà rán … thoắt 1 hồi còn mình họ và … thánh Phàm ngồi lấp sau bụi cây (thế thì giờ mới có chuyện để kể). - LuHan hyung à. SeHun ngượng ngùng nói - ừ. Lộc Hàm trả lời - LuHan hyung. SeHun tiếp tục gọi - ừ, hyung nghe. Lộc Hàm kiên nhẫn trả lời - LuHan. Tiếp tục 1 câu nữa, người trong bụi cây chửi thề, mẹ kiếp, nói gì thì nói lẹ lẹ lên, Lộc gia bên ngoài cũng ức chế lắm rồi, nói gì thì nói mẹ nó đi lại bày đặt Lu với Han liền hét : - Rốt cục em muốn nói gì ? SeHun nghe vậy giật mình buột miệng : em thích anh. Lộc Hàm vừa nghe liền mãn nguyện ôm lấy SeHun : có thế thôi, mà bày đặt nãy giờ, anh cũng thích em. Lợi thế chiều cao lúc ấy của 2 người bằng 0, SeHun 15 tuổi vẫn còn cao ngang Lộc Hàm liền tiến tới hôn anh, vẻ mặt mãn nguyện. Bỗng phía bụi cây, Thánh Phàm hét toáng chạy ra : mẹ nó, cuối cùng cũng xong. -----vãi thánh Phàm----- ---------------------------------------------end FB----------------------------------------------- Cơ mà, lúc ấy SeHun mới 15 tuổi, còn giờ, mới, aaaa 16 tuổi hơn a, dụ dỗ trẻ em dưới tuổi vị thành niên kìa, aaaa. Chap 3 : chuyện tình của Happy Virut ChanYeol và cún con nhà họ Byun Quay lại lúc họ đụng nhau ở ngoài phòng tập của Nghệ Hưng nha ------------------------------------------------FB------------------------------------------------- - a, xin lỗi cậu nha. Cún con Baek ngước mắt nhìn ChanYeol đẹp như tượng tạc trước mặt mình, thỏ thẻ xin lỗi. - sao cậu lại ở đây ? cậu không sợ bị đánh cho bầm dập à ? ChanYeol thắc mắc nhìn vật thể lạ từ trong phòng của Nghệ Hưng đi ra. Chuyện là, ý thức chủ quyền của Jun Myeon hyung max cao, chỉ cần có ai lạ lạ dám đến gần Nghệ Hưng liền ra tay (cái thói quen này sau này gặp Tử Thao thì liền biến mất – chuyện sẽ kể sau), có lần, Lộc Hàm bị đấm ngã nhào, Kyung Soo bị đá tới tím mông, Jong Dae còn bị vung tay hướng mặt đi đến tuy nhiên được cái bánh bao kịp thời nhờ bánh bao đại pháp của Min Seok ra tay phi đến liền chặn được, nhưng nếu là cậu bé này thì … oh no no … cái mặt cún con kia sẽ tàn hoa bại nguyệt sao ? - ý cậu là sao ? Baek Hyun vẫn tiếp tục ngước mắt hỏi - tuỳ cậu, thôi chết, tớ quên điện thoại rồi. Park ChanYeol vội vã chạy đi, 2 phút sau, cún con Baek cũng hoàn hồn đi ra. Vừa ra ngoài liền nhìn thấy 1 anh chàng dựa vào tường măt nhắm ghiền cất tiếng : cũng biết ngưng ? Baek Hyun nhà ta, biểu cảm giờ rất giống cái từ hay tả Nghệ Hưng … Ngơ … Jun Myeon mở mắt rồi đứng thẳng dậy một cách nhanh chóng : cậu là ai ? Đứng hình, thứ lỗi cho Jun Myeon lúc đó sao lại ghen lộn lên, vì cái khuôn mặt ấy, chết tiệt, nhìn câu dẫn hơn anh đã đành, còn rất … trông rất là giống vừa làm chuyện vụng trôm nga. - Zhang YiXing, em ra đây. Jun Myeon không kiềm chế nổi 1 giây, chưa hỏi dõ ngọn ngành liền hét lớn. Ai đó trong kia lỗi một nhịp rồi tự lẩm bẩm lừa mình, dù cậu chả biết gì đang sảy ra … Cậu không nghe thấy gì cả, đúng, 1 chút cũng không. Bên trong đấu tranh tâm lý bùng lên Bên ngoài thì lại hình như … có vẻ … - Zhang YiXing … là ai vậy? Byun Baek Hyun ngây thơ nhìn xung quanh, nhơ đang tìm cái người tên Zhang YiXing đó vậy. Lần đầu tiên trong đời, thanh niên 20 cái xuân xanh Kim Jun Myeon bị nghẹn nước bọt, tiêu đời anh rồi. Cuối cùng, cậu thanh niên ngơ ngác Trương Nghệ Hưng đã hiểu ra vấn đề, bước ra ngoài buông lời lạnh tanh : Kim.Jun.Myeon - YiXing, anh xin lỗi mà. Jun Myeon chạy lại bám tay Nghệ Hưng đong đưa nài nỉ. Phía xa thánh Phàm cùng ChanYeol đi đến, thánh Phàm phán ngon ơ một câu: công thụ đảo chính đi. Jun Myeon nghẹn nước bọt thêm lần nữa, thánh à, xin thánh đừng phán nữa, tội nghiệp em. Từ ngày đó, Baek đáng yêu không dám gần gũi thánh Phàm, mà nhóm này đều đã có couple, chỉ còn thánh Phàm và ChanYeol cùng cậu, cho nên cậu nhanh chóng thân thiết với ChanYeol. Một hôm, chả nỏi chả rằng, vừa nhìn thấy BaekHyun đằng xa, ChanYeol đã tiến đến, bá đạo hôn, BaekHyun mặt đỏ lựng chạy đi. Rồi còn có 1 lẩn, cún con Baek đang lang thang ngoài ban công, bạn trẻ Park lại chạy lại hôn, lần này bạn Park thành công chạy mất. Lần thứ 3, bạn trẻ Park nhìn Baek mồ hôi ướt hết áo mỏng, không chịu nổi liền tiếp tục xà vào hôn, lần này, tiếp tục có ý định chạy. - Park ChanYeol, cậu đứng lại. Byun Baek Hyun không chịu nổi cậu nữa, lần đầu cậu chạy vì ngượng, vậy mà từ lần đó, lần nào ChanYeol cũng bỏ cậu chạy đi là sao??? - Tớ, tớ xin lỗi, nhưng tớ không kiềm chế được. ChanYeol ấp úng, cậu rất thích, à không, là rất yêu Baek Hyun, nhưng cậu sợ rằng, Baek Hyun sẽ kỳ thị cậu, chạy trốn cậu, như lần đầu tiên hôn cậu ấy vậy… - Đồ ngốc, ai cần cậu trốn tránh. Nói rồi Baek Hyun liền nhướn người hôn Chan Yeol, cả 2 đều cảm nhận được một niềm hạnh phúc vô biên. ---------------------------------------------end FB----------------------------------------------- Thánh Phàm ngồi vắt vẻo 2 cái chân dài ngoằng của ổng, tự hào 1 lần nữa kể chuyện của ChanBaek, mọi người nhìn anh vừa khâm phục, lại thêm lo sợ, từ giờ, đố ai dám đụng vào thánh nữa, không biết thánh còn giữ bí mật gì của họ. -----------vãi thánh Phàm----------- t/g’: Axxx, con lạy thánh ạ, thánh ăn gì con cúng, chuối nhé … Thánh: Chuối không phải phong cách của thánh t/g’ (thì thầm cười mờ ám): thật là không???
|
Chương 4:Tình yêu của Exo (TT) Chap 4: Thánh làm màu Ngô Diệc Phàm cùng chuyện tình với gấu trúc KungFu. (vâng, thánh Phàm đã được lên thớt) Năm đó, nhận vật cuối cùng tạo nên mảnh ghép mới của EXO Hoàng Tử Thao đã chính thức bước chân vào SM Ent Dù thân mình đầy võ công tuy nhiên lại có bản tính nhát cáy vô cùng. Chuyện kể rằng … - nè cậu nhóc. Thánh Phàm từ đằng sau vỗ vai Tử Thao, cậu bé bị giật mình liền quay lại vung cước đá bầm khuôn mặt đẹp trai lai láng của Thánh Phàm. Jun Myeon đang đỡ Nghệ Hưng liền buông ra, hại cậu té ngửa ra sàn Jong Dae chưa kịp đưa bánh bao cho Min Seok liền làm rớt mất. Chan Yeol vô thức đạp lên chân Kyung Soo khiến Kyung Soo cùng Jong In đang ăn gà rán liền vô thức ôm nhau. SeHun đang uống trà sữa liền phun thẳng vào mặt Lộc Hàm. Không gian gần như ngưng trệ, và sẽ ngưng hẳn nếu như Thánh Phàm không phá vỡ nói: cậu, là ai??? Mọi người đang chờ xem kịch hay liền bị câu nói của Thánh Phàm phá vỡ Jun Myeon vội đỡ Nghệ Hưng dậy, Nghệ Hưng lườm nguýt anh, ngúng nguẩy bỏ đi, Jun Myeon vội chạy theo. Min Seok nhìn bánh bao thơm ngon tiếc nuối, tung cước đá vào vị trí giữa 2 chân của Jong Dae rồi bỏ đi mặc cho cậu ta có vừa đuổi theo vừa xin lỗi. Kyung Soo cùng Jong In nhìn nhau ngượng ngùng bỏ đi 2 hướng khác nhau. SeHun cũng lẽo đẽo theo sau Lộc Hàm, dỗ dỗ dành dành (lúc này chưa yêu à nha) Hoàng Tử Thao lo lắng nói: Xin lỗi anh nha. Thánh Phàm phủi phủi bụi trên mặt hờ hứng nói: đúng là đồ nhát cáy mà. Tử Thao 2 mắt rưng rưng: tôi xin lỗi rồi mà. Thánh Phàm nhìn thấy vậy cuống cả lên, vội nói: im, người bị đánh là tôi hay cậu vậy. Im bặt … Rồi cậu tự nhiên cười rõ tươi làm Thánh Phàm tim lỗi 1 nhịp … - tôi là người Trung, tên ZiTao – Huang ZiTao. - Người Trung quốc tịch Canada – Kelvin Wu YiFan. Thánh Phàm tự hào nói, Tử Thao chỉ cười nhẹ nhàng. Một hôm, Thánh Phàm triệu tập hội nghị bàn bạc về cách cưa đổ Tử Thao, là do … Thánh Phàm nhìn bọn Myeon Xing còn bọn mới yêu ChanBaek HunHan kia cả ngày âu âu yếm yếm, nhiễm máu hủ riết rồi gay, lại còn rung động dữ dội với Tử Thao dễ thương kia chớ… CY: Túm cổ lại hôn… MS: bánh bao … JM: tưởng ai cũng dễ dụ vậy à? Thử như đợt em lừa Xing Xing coi … NH: Kim Jun Myeon, thì ra anh đầu têu … JM: nhiều chuyện, ngủ tiếp đi. Nói rồi dúi đầu Nghệ Hưng xuống đùi mình. SH: hay như tụi em, anh hùng cứu mỹ nam DP: anh không muốn cứu bọn “mỹ nam” đánh thuê đậu. LH: hình như nó biết võ. JI: hay à cãi nhau, riết rồi có tình cảm… D.O vỗ tay hưởng ứng. DP: cãi nhau không phải phong cách của anh… Thôi được rồi, thế là bó con mẹ nó chấm. Thánh Phàm từ đó đành phải lẽo đẽo theo sau, suốt ngày hỏi hỏi han han: em cần gì … anh ở đây. Một tháng sau, 2 người hoành tráng yêu nhau khi mọi người vẫn ngơ ngơ ngác ngác … Chuyện kể rằng 1 tháng trước: ------------------------------------------------FB------------------------------------------------- 1 ngày nào đó, Gucci lại ra vài mẫu mới, nhưng bé Thao thân yêu đã viêm màng túi đành phải ngậm ngùi mơ mộng cho đỡ thèm Thánh Phàm biết chuyện liền mua Gucci về xếp thành hình trái tim tỏ tình … Kết quả là thành công bị Tử Thao đạp ra vì tội dám để Gucci của anh xuống đất. Sau khi Gucci an toạ trên bàn, Thánh Phàm liền kéo Tử Thao lại bá đạo hôn khiến anh chàng giật mình. Bị đạp ra phát nữa … Thánh Phàm nản chí, liền quay bước đi thì bị Tử Thao ôm chặt lấy, khóc thút thít, Diệc Phàm quay lại, vội lau nước mắt, siết chặt tay ôm lấy Tử Thao. Tử Thao giật mình … Thánh Phàm thành công bị đạp phát thứ 3, tức giận liền lao vào hôn, không nói thêm lời nào. Bụi cây phía xa có động, nhưng không phải là thánh Phàm mà là 20 con mắt nhìn nhau mờ ám. Thánh Phàm tỏ tình thật thảm bại Baek cún con: haha ta quay được hết rồi … Hét quá to thành công bị thánh Phàm nghe thấy, liền xắn tay định xử đẹp cún con Baek. Chuyện về sau thế nào??? Chan Yeol thân thương ôm Baek về phòng, xoa đầu Baek: hay da, Baekie ngủ ngoan, mai sẽ tỉnh thôi, mà thánh Phàm thật là … dám đánh Baekie của anh đến bất tỉnh nhân sự, ta, nhất định sẽ trả thù Sau 1 hồi suy nghĩ, Chan nhà ta lưỡng lự: hay là thôi, tốt nhất không nên đắc tội Thánh Phàm. (Baek đáng thương …) ------------- ----------------- ----------------------end chap 1----------- Chap 2: chuyện tình bánh bao Chuyện kể rằng tại SM Ent có một anh chàng mê bánh bao. Và cũng đừng để anh ta lừa, khuôn mặt vì ăn nhiều bánh bao mà trông như cái bánh bao tròn tròn dễ thương ấy đã 21 cái xuân xanh lét rồi đó nha. Anh ta dù đáng yêu đến mấy thì ngàn vạn lần không ai ngờ tới anh cũng có cái thời học sinh bá đạo thật sự tụt quần người ta treo ngọn cây à nha. Nhưng nếu thật sự mà nói, anh ta đang đánh người mà hua hua cái bánh bao ra trước mặt, chắc anh ta sẽ điên cuồng vồ tới … cái bánh bao mặc cho người kia lạnh cóng vì cái rét tê tái truyền vào 2 cái chân không có gì che (thì quần anh ta đang ở trên ngọn cây mà) Năm đó anh vào SM, cái mặt bánh bao còn lừa tình kinh khủng hơn Lộc Hàm “Mỹ nữ”, trong khi Lộc gia bị một con bé nhỏ hơn 3 tuổi bám lấy thì anh còn bị một toán nhỏ hơn đến cả 4, 5 tuổi (cái gì, vậy là 12, 13 tuổi…) Nhưng, anh vì thế mà tự ti vô cùng, ai cũng nói anh tròn tròn dễ thương hết và điều đó làm anh cảm thấy, anh quá mập rồi. Ngồi trong nhà ăn, trước mặt là đĩa bánh bao nóng hổi vô cùng, Kim Min Seok ngồi đó nhìn đĩa bánh nuốt nước bọt ừng ực. - hầy, hyung làm cái gì vậy? sao ngồi đó cứ nuốt nước bọt mà không ăn? Kim Jong Dae đi tới ngồi xuống, thắc mắc nhìn Min Seok. - Jong Dae aaaaaa. Min Seok chu môi kéo dài tiếng gọi, vẻ mặt anh giờ đây trông rất giống cún con (khoan, cún con là của Baek mà), không đúng, là một cái bánh bao dễ thương hơn, Kim Jong Dae nhìn thấy vậy, tim đập liên hồi, mắt dán vào khuôn mặt đối diện mình. - Kim Jong Dae. Kim Min Seok thấy cậu cứ nhìn mình không trả lời cũng chả thèm chớp mắt trong hơn 1 phút đồng hồ liền tức giận nói. - À à, có chuyện gì sao hyung. Jong Dae giật mình nói. - Hyung béo không??? Min Seok lại xụ mặt. - Đâu có, hyung tròn tròn dễ thương mà. Jong Dae vừa nói xong, Min Seok liền xụ mặt kinh khủng hơn: vậy là nói hyung béo rồi huhu. Min Seok bưng mặt, chạy mất. - Không được không được không được rồi, Min Seok hyung bỏ ăn 2 ngày rồi, làm sao bây giờ. Lộc Hàm trưng đôi mắt nai con trong veo đang rưng rưng, lay lay thánh Phàm. - Im nào. Thánh Phàm vẻ mặt vô cùng trầm tư, nhìn nhìn sang Chan Yeol: cậu có cách nào không??? - Hay dà, đến thánh cũng không có, sao em có được. Chan Yeol thở dài, lúc đó cửa phòng bật mở: - Hyung không ăn. Min Seok vừa bước vào vừa hét lên, Jong Dae phía sau chạy vào sau, trên tay cầm cái bánh bao. - Xì, em còn đi theo hyung không nhìn mặt em luôn. Nói rồi vào phòng đóng cửa cái rầm. - Aaaaaaaaa, Han hyung a, hyung khóc vì người khác chưa một lần khóc vì em a, còn chưa lần nào lo lắng đến vậy a. Se Hun ngồi một góc bỗng nhiên hét lớn, khỉ gió nhà nó, sao LuHan hyung cứ lo cho ai đâu không à. (lúc này 2 chế chưa yêu) - Hay da, đến giờ nhóc còn hét lên được à? Trẻ con. Jong In phun ra một tràng kết thúc bằng 2 từ trẻ con mà không biết ngại. - Này trẻ già hơn trẻ con 3 tháng, cậu im đi được không? Do Kyung Soo nói mỉa, 2 người nhìn nhau, lại đấu mắt. Lúc này trước cửa phòng MinSeok: Min Seok hyung a, hyung mà còn ở trong đấy, em, em nhịn ăn cùng anh đó. Jong Dae phía ngoài hét lên, chết tiệt mà, ai bảo yêu cái cục bánh bao này vào làm chi rồi giờ không nỡ thế này. Cửa phòng bật mở, Min Seok đi ra giựt cái bánh bao trên tay Jong Dae ăn ngấu nghiến. - hyung không phải … vừa nói… Jong Dae lắp bắp. - hyung không muốn em nhịn ăn. Nói rồi hai má bánh bao đỏ lựng, anh vội vàng đóng cửa phòng lại, ngại chết anh rồi a. Ngày HunHan yêu nhau, vâng cái ngày mà bị thánh Phàm rình bụi cây đó. 1 tuần sau đó một hôm, sau khi dẫn Min Seok đi ăn bánh bao, đang đi dạo trên đường thì Jong Dae lại kêu đói một cách rất mờ ám, rồi kêu thèm ăn bánh bao, rồi sau đó dẫn bánh bao trước mặt đó đi ăn luôn. Cái hôm mà cún con Baek đến SM đó, sau khi thánh Phàm phán công thụ đảo chính đi thì từ xa, thật sự có màn đảo chính sôi nổi a. - Đừng đi theo tôi, tôi cái gì cũng không nghe, lượn, lượn khỏi mắt tôi, ngay và lập tức. Kim Min Seok đi trước hét lớn, vẻ mặt rất giận dữ, khoan, tướng đi của anh sao lại sành điệu đến vậy, 1 tay ôm hông, một tay vẫn cầm cái bánh bao, chân đi … 2 hàng. - Hyung a, đợi em với. phía sau, Jong Dae chạy đến nài nỉ Min Seok. - Gì vậy a? Lộc Hàm cùng SeHun từ xa trên tay mỗi người đều cầm 1 ly trà sữa tu ừng ực. - Hắn ta dám ở trên hyung. Min Seok vừa nói, Lộc Hàm liền đã phụt thẳng trà sữa phía Baek Hyun đi đến, ai dè, Chan Yeol lại phi người ra đỡ, mặt anh dính đầy trà sữa + enzim của tên nào đó, bất mãn trừng mắt. - Có lẽ hyung không có tướng làm công. Thánh Phàm nói, thành công kết thúc câu chuyện với cuộc đời đảo chính bất thành của bánh bao thụ Min Seok. ---------- --------------------- ------------------end chap 2----------- Chap 3: Oan gia gà rán. Năm 2010, Do Kyung Soo thân yêu bước vào SM Ent với ngoại hình rất đáng yêu, nhưng do thị lực kém, ai cũng nghĩ là anh ta luôn lườm nguýt người khác bằng đôi mắt to tròn kia. Trong đó có Kim Jong In. Cậu ngay từ đầu đã rất là, rất là không có thiện cảm với Kyung Soo à nha. Lại là nói đến lúc Baek hôm đầu vào SM (hôm đấy lắm chuyện dữ) Lúc này Tử Thao và thánh Phàm còn chưa yêu nhau. Khi thánh Phàm vừa phán xong câu không có tướng làm công với Min Seok thì Tử Thao đi đến: mấy người có thấy Jong In không, cậu ta như điên đi tìm Kyung Soo nãy giờ à. Mọi người lắc đầu thì thấy Jong In đi đến: aaaaaaa, cái tên trố mắt, lùn tịt đó biến đi đâu mất rồi??? - tôi ở đây, đồ than đen ngu ngốc. Kyung Soo đứng ngay phía sau nói. - Aaa, cái tên khùng điên lùn trố kia, ngươi dám đem vứt bảo bối của ta đi. Jong In vò đầu, cậu tức, tức lắm rồi. - Sống 18 tuổi đầu, lần đầu tiên tôi nghe rằng có người coi phim đen là bảo bối đó. Kyung Soo mỉa mai. - Phim đen … là cái gì? Nghệ Hưng ngây thơ ngơ ngác phát biểu, không phải cậu không biết, mà là cậu không hiểu … tiếng Hàn. - YiXing, cậu nằm dưới riết rồi ngơ thêm thôi, Phim đen đó. Thánh Phàm lắc đầu, lôi tiếng Trung ra nói, Nghệ Hưng đỏ mặt, cái đó cậu biết a, Jun Myeon cũng hay … hay … mà. Rồi lại đến cái hôm vô thức ôm nhau khi Thánh Phàm phát hiện trong bụi cây khi thánh đang tỏ tình, nói sao nhỉ, Jong In yêu Kyung Soo mất rồi. - nè, ăn gà rán không ? Jong In ngoắc tay kêu Kyung Soo, Kyung Soo thấy gà rán là 2 mắt sáng rực chạy lại ăn lấy ăn để, từ hôm ấy, tình cảm 2 người có vẻ tiến triển khá ok. Một ngày, thánh Phàm đi mua Gucci định làm tý bất ngờ cho Tử Thao liền thấy phía công viên xa xa, có 2 người quen mắt lắm nha, liền chạy lại rình. - Kyung Soo, hyung đồng ý yêu em không ? Kim Jong In hai mắt tràn đầy khao khát qùy xuống, giơ ra trước mặt Kyung Soo một cái … đùi gà rán. - hyung … em… Lưỡng lự một lúc thì liền hướng đùi gà cắn một miếng: hyung đồng ý. - Oh ye. Kim Jong In vui vẻ ôm chặt lấy Kyung Soo. Hai người khi tay trong tay về công ty thì nhìn thấy 10 con người náo loạn đang thì thào gì đó cười khúc khích: haha, gà rán tỏ tình bằng gà rán a, haha Chan yeol ôm Baek Hyun, cười như được mùa. - trên đời lại có người đem gà rán tỏ tình được sao. Nghệ Hưng mơ màng mở mắt, đầu vẫn trên đùi Jun Myeon nói. - Còn có người dụ người ta lên giường bằng bánh bao thì chẳng có gì là không thể nữa. Se Hun gãi cằm lên tiếng, tay vẫn quàng qua vai Lộc Hàm: em dụ hyung lên giường bằng gì được. Lập tức, Oh Se Hun tiếp đất ngon lành. - mấy người đang coi cái gì. Kim Jong In tức giận hét lên, giựt cái điện thoại liền nhìn thấy mình cùng Kyung Soo, đang có ý định phi nó xuống đất thì thánh Phàm ôm Tử Thao đi ra: chú cứ ném, nhưng đó là di động của anh. Jong In lập tức thu tay, để nó lên bàn, lòng thầm chửi rủa Ngô Diệc Phàm thậm tệ. ----------- ---------------- --------------------end chap 3-------------
|