Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
|
|
Chương 70: Ảnh khiêu khích Hai ngày liền Lâm Hoành Vũ không xuất hiện trong tiệm, tôi lại cảm thấy có chút không quen, hơi hối hận vì hôm trước lỡ miệng nói lời như thế, chắc hắn ngại nên không đến. Hai ngày nay chú hai lại rất bình thường, nên vui vẻ lắm, cũng hở tí mắng chửi người, hẳn là không biết có cuộc nói chuyện vi diệu như vậy giữa tôi và Lâm Hoành Vũ. Lạc Hiên đến thôn Thải Phong cạnh chỗ chúng tôi, Từ Tiếu Thiên bị cậu ấy ném lại, mỗi ngày đều nhàm chán chẳng có gì làm, ngủ thẳng đến trưa, lên net suốt chiều, sau đó chạy đến tiệm tìm tôi, đưa tôi về nhà. “Mày xem, ngày nào tao cũng hộ tống mày về nhà, lưng mày không ê ẩm, chân cũng không đau…” “Bộ là công lao của mày sao, Kiều Đóa Đóa ngày ngày lôi tao ra đấm bóp đó” “Chẳng qua thì mấy vết bầm nhạt đi nhiều, đến lúc Lăng Tiêu gặp mặt chắc không phát hiện ra nếu nhìn kỹ”. Từ Tiếu Thiên cầm cánh tay tôi lên săm soi một hồi. “Ừ, gần đây rất yên tĩnh, cũng không biết bước đi tiếp theo của mẹ ảnh là thế nào” “Chờ xem động tĩnh hai người, nếu như hoàn toàn không có động tĩnh gì…” “Đúng vậy, có lẽ…biết đâu…không chừng…”. Trong đầu tôi tính xem tiếp theo mẹ anh làm gì. “Đúng vậy đúng vậy, nhưng mà, dám là, không cần thiết…mẹ nó mày muốn nói gì vậy?” “Đệt ông nội mày”. Tôi cười cười.”Đi bước nào tính bước đó” “Không cần bi quan như vậy, mày khí phách lắm mà”. Từ Tiếu Thiên vỗ vỗ tôi.”Bố mẹ Lăng Tiêu phải có gan đánh chết người mới hốt mày được, nói chuyện cũng đã rồi, cũng đánh mày rồi, còn làm gì mày được nữa” Đúng vậy, mềm có, cứng cũng đã rồi, còn chiêu trò gì nữa, dẫu sao tôi cũng nghĩ không ra, tính toán trong đầu xong, hẳn là mẹ anh sẽ đến nhà tôi. Nhưng đã đến nước này rồi, đừng nói là mẹ anh đến nhà tôi, có đến mộ phần tộc tổ nhà tôi, tôi cũng sẽ không lui. Hôm nay tan tầm hơi trễ, muốn gửi tin nhắn cho Lăng Tiêu hỏi một chút, nhưng nhìn thời gian thì không ổn, có lẽ hôm nay anh nhiều việc, cả ngày không có liên hệ gì với tôi, cho nên tôi với Từ Tiếu Thiên ăn mấy món linh tinh, sau đó nó đưa tôi về. “Ày, nhanh tựu trường đi mà, ngày nào cũng chán quá chừng”. Từ Tiếu Thiên ưỡn người một cái. “Tựu trường còn chán nữa, người ta một đường 3 điểm, phòng học - căn tin - ký túc xá, tụi mình một đường 2 điểm tiệm net - ký túc xá, cơm cũng lười ăn mà” “Cái đó không giống, mày nghĩ xem…”. Từ Tiếu Thiên nói một nửa rồi dừng lại, đứng một chỗ không nhúc nhích. “Hả?”. Tôi quay đầu lại nhìn nó, nét mặt nó trông rất lạ.”Sao vậy?” “Lăng Tiêu”. Nó nói. Tôi lấy làm kinh hãi, quay đầu lại, thấy ngay lối rẽ vào khu nhà tôi có người đứng, đúng là Lăng Tiêu! Tôi đệt, không phải hôm nay 9:30 anh mới tan tầm sao, thế nào là hơn 7 giờ lại xuất hiện bên ngoài nhà tôi, cũng không gọi điện cho tôi. Thấy tôi nhìn anh, anh cũng không động đậy, cứ lẳng lặng đứng như vậy, trong nháy mắt tôi cảm thấy có gì đó sai sai, quay đầu lại nhìn Từ Tiếu Thiên một chút, nó cũng đang lúng túng nhìn tôi. Tôi bước nhanh đến trước mặt Lăng Tiêu.”Hôm nay anh tan ca sớm vậy? Em nhớ lộn giờ sao?” “Đổi ca tạm thời”. Lăng Tiêu từ tốn nói. Giọng điệu này của anh làm tôi có chút không thoải mái. Nếu là bình thường nhất định anh sẽ gọi điện trước cho tôi, kêu một câu, kinh hỉ. “À, Từ Tiếu Thiên về rồi, đi ăn cơm chung”. Tôi cảm thấy Lăng Tiêu đang ghen, vội vàng giải thích. “Vậy à?”. Lăng Tiêu không nhìn tôi, ánh mắt nhìn qua Từ Tiếu Thiên ở sau lưng.”Về từ khi nào vậy” “Ngày hôm qua”.Tôi chặn trước không cho Từ Tiếu Thiên nói, trong bụng nghĩ thời gian càng ngắn càng tốt, càng ngắn càng tốt. Tôi nghe được Từ Tiếu Thiên sau lưng mình nhẹ nhàng nói một câu.”Mày là đồ ngu” Tôi hơi mờ mịt, ngu sao? Tôi nhìn Lăng Tiêu, cảm thấy có gì sai sai ở anh, trong lòng trỗi dậy cảm giác, hình như tôi ngu thật. “Gạt anh làm gì”. Lăng Tiêu nói. Vừa nghe lời này, da đầu tôi phải một trận tê dại, đệt, xong rồi. Tôi muốn giơ tay lên tự cho mình một bạt tai, rõ ràng không có chuyện gì cả, tự dưng đi nói dối làm gì? Tôi nhìn Lăng Tiêu, cảm thấy giờ mà giải thích thời gian Từ Tiếu Thiên trở về cũng không có ý nghĩa, nên nói cái gì đây? “Mấy cái này em xem đi”. Lăng Tiêu cầm điện thoại trên tay đưa cho tôi, sau đó xoay người đi. “Anh đi đâu?”. Tôi cầm lấy điện thoại của anh, sững sờ, đây là ý gì? “Về nhà”. Lăng Tiêu không hề quay đầu lại, đưa tay ngăn xe, không đợi tôi đuổi theo đã lên thẳng rồi đi luôn. Tôi nhìn chiếc xe taxi biến khỏi tầm mắt, cả buổi không phản ứng kịp, cảm thấy một trận choáng váng ập đến, nắm chặt điện thoại của anh trong tay, toát mồ hôi. “Mẹ nó mày đi nói dối làm gì?”. Từ Tiếu Thiên cũng ngu mặt một hồi, tát một phát vào lưng tôi. “Không phải tao sợ ảnh hiểu lầm sao?”. Tôi căm tức. “Có nên nói mày ngu không đây, ảnh đứng đây chờ mày làm gì, cũng chẳng thèm gọi điện cho mày một cái? Mày không có đầu óc hả, mày nghĩ ảnh tan ca xong đến đây làm một trận kinh hỉ cho mày thấy hả?”. Từ Tiếu Thiên hẳn là nổi cáu, trút hết lên đầu tôi. Tôi bị nó mắng một hồi cũng tỉnh ra, đúng vậy, biểu hiện của Lăng Tiêu đã thể hiện rõ rồi. Giờ mới sực nhớ anh bảo tôi xem gì đó, nhanh chóng mở điện thoại của anh ra. Điện thoại đang mở một tập tin, có 10 file nhỏ, đều là cùng một số gửi đến, nhưng anh không lưu lại nên chẳng biết của ai. Liếc nhìn xong một cái, đống mồ hôi đổ trên người tôi hoàn toàn biến mất, đứng giữa đường trời hạ mà khí lạnh từ lòng bàn chân bốc lên. “Tao đệt”. Từ Tiếu Thiên đưa đầu nhìn qua, khiếp sợ mắng một câu. Tôi lại mở thêm nữa, mở lần lượt, tổng cộng 15 file ảnh, ảnh chụp đều là hai người, tôi và Từ Tiếu Thiên. Rốt cục tôi hiểu được thái độ lạnh nhạt kia của Lăng Tiêu, cũng như cảm giác của anh thế nào khi nghe tôi nói Từ Tiếu Thiên mới về hôm qua. Tôi nhìn ngày giờ của tin nhắn gửi đến, bắt đầu từ ngày Từ Tiếu Thiên trở về đến hôm nay, xếp theo trình tự. Ảnh chụp rất là xảo diệu, là khi tôi và Từ Tiếu Thiên đôi khi đụng chạm thân thể, có khi là nhờ góc độ, dù là tôi với Từ Tiếu Thiên mang ánh mắt và biểu cảm nào, đều trông rất mờ ám. Tay tôi run bần bật không kìm được, cầm điện thoại không vững. “Tao đệt…”. Tôi muốn đứng không vững, ngồi xổm ven đường luôn. Tôi tự hỏi vì điều gì mà mấy ngày hôm nay sống yên ổn, tôi bảo dễ gì có chuyện đánh mình xong nghỉ xả hơi, hóa ra vì thế này, chờ sẵn cho tôi mà. “Tao xem đã”. Từ Tiếu Thiên duỗi eo, lấy điện thoại trong tay tôi. “Này đúng là vô sỉ” “Tao phải gọi điện cho Lăng Tiêu”. Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, phải giải thích với Lăng Tiêu đã. Từ Tiếu Thiên đè tay tôi lại.”Mày gọi điện thoại kiểu nào cho ảnh? Gọi điện thoại ở nhà? Điện thoại di động của ảnh đang ở đây” Tôi nhớ rồi, Lăng Tiêu đưa điện thoại ra, đồng thời cũng nhớ đến lời anh nói trước khi đi, anh bảo, về nhà. Tôi không biết nhà anh ở đâu, không có gì khác ngoài số điện thoại di động của anh. Tôi cứng đờ không động đậy, nỗi tuyệt vọng lan từ tim ra khắp cơ thể, những vết thương trên người tôi bắt đầu đau đớn kịch liệt, đau đến mức chính tôi cũng sửng sốt. Lăng Tiêu đã sớm nhận được những thứ kia, bắt đầu từ ngày hôm sau khi Từ Tiếu Thiên trở về, nhưng anh không hỏi tôi, tôi cảm thấy mỗi ngày mình với anh đều bình thường, không có gì thay đổi. Mãi cho đến hôm nay, anh ở đây chờ tôi, tôi lại nói cho anh biết, Từ Tiếu Thiên mới trở lại hôm qua thôi… “Nhà ảnh sao có thể làm vậy?”. Tôi đứng lên nhìn Từ Tiếu Thiên, giọng nói run rẩy đến không ngờ. “Tao cho mày ba phút, mày bình tĩnh lại giùm tao, sau đó mình thảo luận”. Từ Tiếu Thiên đỡ vai tôi, lắc hai cái, xác định tôi có nhìn nó mới nói tiếp.”Thế lực hắc ám sẽ bị đẩy lùi, mày hiểu không?” “À” Tôi dựa vào cây, nhắm mắt lại, đầu óc rất loạn, không biết phải nghĩ cái gì, tôi chỉ biết giữa tôi với Lăng Tiêu bây giờ có một khoảng đen hiểu nhầm rất lớn, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn tôi không thể làm rõ với anh, vì tôi không liên lạc được với anh. Đây là chiêu thứ hai của mẹ anh sao, trong bụng tôi nghĩ may mà mình với Từ Tiếu Thiên không đi bơi chung, nếu không chắc đã bị chế biến thành uyên ương nghịch nước. Hèn hạ. Đây là cụm từ xoay tròn trong đầu tôi đến phát điên. Tôi vẫn duy trì chút ảo tưởng dành cho mẹ anh, dù là bị người ta đánh đập một trận, tôi cảm thấy họ trút hết giận được thì tốt rồi, có lẽ vì nhìn thấy tôi không rên la tiếng nào, ít nhiều đã cảm giác được tôi không xem tình cảm với Lăng Tiêu là trò chơi. [Bọn con chỉ là mấy đứa nhỏ] Đúng vậy, chính là đứa nhỏ, các người dùng thủ đoạn như vậy đối phó với đứa nhỏ sao? Đệt, đứa nhỏ nhà mấy người có thể chống lại mấy đòn này sao. Tôi cắn răng, được rồi, đứa nhỏ cũng có lúc nổi giận, tôi cho mấy người thấy cái gì gọi là đứa nhỏ. “Có chiêu gì không?”. Tôi mở mắt hỏi Từ Tiếu Thiên. “Không có chiêu gì, có kế hoạch”. Nó đang cầm điện thoại Lăng Tiêu mà nhìn. “Nói kế hoạch đó tao nghe xíu” “Mày gọi điện cho nhà mày, nói đến khuya về” “Được” Tôi gọi điện thoại cho mẹ, nói với mẹ tối nay tối có việc, được thì về, không thì thôi. “Sau đó thế nào” “Tìm người hỗ trợ” “Không phải là mày sao?” “Phải tìm người mà nhà ảnh không dám tự tiện động đến, mày hiểu ý tao không? Hai sinh viên, thêm Lăng Tiêu là ba sinh viên, trong mắt nhà ảnh, mười người như vậy cũng chả ngán” “Hiểu”. Tôi biết ý Từ Tiếu Thiên.”Tìm người lớn” “Ừ, có người như vậy sao?” “…Trừ bố mẹ ra à”. Trong bụng tôi sực nhớ đến hai người, chẳng qua có chút do dự. “Nói nhảm, mày dám tìm đến bố mẹ mày không” “Có đó, rồi thì sao” Từ Tiếu Thiên đưa điện thoại của Lăng Tiêu cho tôi. “Trong này có số điện thoại nhà, bố ảnh, mẹ ảnh, bà nội ảnh, tất cả số của bà con dòng họ bạn bè của ảnh luôn” Tôi cầm lấy điện thoại, nhìn kỹ vào danh bạ điện thoại, móa ơi, số điện thoại của bạn trai em họ cũng có luôn, đây quả thật là bách khoa toàn thư quan hệ họ hàng thân quyến của Lăng Tiêu, tôi cảm khái.”Tao đệt, đây là thói quen tốt của Lăng Tiêu mà…” “Kế hoạch của tao đến chỗ này thôi, mày định làm gì?” “Hả?”. Tôi sững sốt.”Đệt, này là kế hoạch của mày sao, tổng cộng chỉ có ba bước” “Kế hoạch của tao là thả con săn sắt, bắt con cá rô”. Từ Tiếu Thiên cười với tôi. “Thả với bắt ông nội mày…”. Tôi cúi đầu nhìn mấy con số.”Trước tiên gọi điện thoại đến nhà ảnh tìm người, nếu như tìm không được, từng bước gọi tới nhà bà con ảnh, tìm được thì kéo đến chém giết đòi người”. “Hung dữ ghê, người đẹp à” “Hung dữ hả, mày thấy sao?” “Tao không nghĩ ra chiêu gì, mày nghĩ ra thì cứ thế mà làm thôi” Được rồi, cứ thế mà làm. Tôi cầm điện thoại của Lăng Tiêu, đảo một vòng, tìm thấy số điện thoại của Lâm Hoành Vũ, nhấn vào. Reo cả buổi mới có người nghe, sau đó nghe âm thanh bàn mạt chượt truyền đến, tiếp theo là giọng nói quen thuộc.”Lâm Hoành Vũ đi WC rồi, đi bự, 5 phút sau hãy gọi lại”. Người bên kia nghe nói vậy đều phá lên cười, tôi hít sâu một hơi, chắc không nghe lầm chứ? Tôi nhỏ giọng nói vào điện thoại.”Chú hai?
|
Chương 71: Vượt ngục Hiện giờ tình cảnh vô cùng xấu hổ, quả là xấu hổ đến cực điểm. Bốn người ngồi xoay vòng trong phòng khách nhà Lâm Hoành Vũ, máy điều hòa chỉnh đến 18 độ, nhưng tôi vẫn đổ mồ hôi đầm đìa, đầu cũng không dám ngẩng lên, nhìn chằm chằm khay trà trước mặt, bí mật của tôi đã bị phơi bày trước mặt chú hai, mà như là chú hai không phán đoán được tôi với Lâm Hoành Vũ có nói qua chuyện của bọn họ không. Thể loại không nắm rõ lòng dạ này làm người ta đứng ngồi không yên, thế nên tôi và chú hai đều chọn cách im lặng. “Chuyện chính là như vậy đó, hiện giờ Lăng Tiêu về nhà, điện thoại di động đang ở chỗ bọn tôi, cho nên không liên lạc được với ảnh”. Từ Tiếu Thiên lại rất thoải mái, tựa vào ghế sô pha, duỗi người. “Lăng Tiêu vì chuyện ảnh chụp nên về nhà?”. Lâm Hoành Vũ có chút hoài nghi mà hỏi.”Không giống phong cách của cậu ta, vốn dĩ cậu ta đâu phải người manh động như thế, cũng không hỏi gì sao?” “Đến hỏi xong Kiều công tử bảo người mới đến từ hôm qua còn gì, quả là nói dối động trời” “Tôi cảm thấy không đơn giản như vậy, Lăng Tiêu không phải Kiều Dương, đầu óc cậu ta rất nhanh nhạy”.Lâm Hoành Vũ suy nghĩ một chút.”Đảm bảo cậu ta về nhà không phải vì mấy bức hình, tức giận là vì Kiều Dương nói dối cậu ta thôi chứ không phải gì khác” “Hiện tại phải liên lạc với ảnh đã” “Trực tiếp đến tìm không được đâu, phải có cớ” Tôi cúi đầu, chú hai không nói chuyện, cứ nghe Lâm Hoành Vũ với Từ Tiếu Thiên đối đáp. Tôi cầm điếu thuốc lên, định châm lửa thì cái bật lửa bị chú hai cầm trong tay, chơi trò mở ra đóng lại. Tôi giơ điếu thuốc lên, nhìn ổng, ổng lại không thấy tôi, tôi do dự không biết có nên kêu một tiếng không. “Không hút thuốc thì đừng nghịch bật lửa”. Lâm Hoành Vũ giật bật lửa từ tay chú hai, quăng qua cho tôi, quay đầu hỏi chú hai.”Giờ gọi điện cho nhà Lăng Tiêu, anh gọi hay tôi gọi?” “Tôi gọi”.Chú hai cầm lấy điện thoại của Lăng Tiêu, định nhấn số. “Trước tiên nghĩ lý do cho kỹ đã…”. Lâm Hoành Vũ cản tay ổng lại. Chú hai đẩy tay hắn ra, nhấn vào luôn. Da đầu tôi tê dại luôn, chú hai định quấy rối hay sao, không cần bàn bạc, cứ vậy mà gọi ngay? Còn dùng điện thoại của Lăng Tiêu. “A lô, mấy người là nhà họ Lăng sao”. Chú hai nói một câu, như là bên kia có người nghe rồi, tôi ngồi ngay ngắn, dựng lỗ tai mà nghe. Chú hai nhìn tôi một cái, ấn nghe loa ngoài, giọng của mẹ Lăng Tiêu truyền đến.”Ngài có việc gì?” Tôi nghe giọng nói này chỉ muốn nhào đến cướp lấy điện thoại mà mắng, đệt, trong điện thoại nghe lịch sự là thế, sau lưng lại làm trò mấy trò bẩn đánh người, vu vạ, kiểu nào cũng chơi! Bà ngoại sói! Đệt mẹ nó chứ, đúng là bà ngoại sói. “Tôi nhặt được một cái điện thoại di động, theo như số lưu trong danh bạ mà gọi, có phải con trai bà ném điện thoại đi không…” “Chúng tôi không có ném điện thoại đi, cảm ơn” “Thật à? Chà, vậy tôi tùy ý mà xử lý, trong này còn mấy ảnh nóng tự chụp nè, ôi, hai người đàn ông trên giường, không biết có bán ra tiền không…” “Anh nói cái gì?”. Mẹ Lăng Tiêu lên giọng, nghe như là nói với người ở bên cạnh một câu.”Con mất điện thoại?” “Mấy người lo suy nghĩ kỹ đi, tôi sẽ liên lạc sau”. Chú hai nhanh chóng cúp điện thoại, hơn nữa còn tắt máy, nhìn tôi nói. “Đảm bảo đang ở nhà” “Anh được nha…anh…”. Lâm Hoành Vũ nhìn chú hai cả buổi, không nói nên lời.”Anh chơi cái trò gì…còn là ảnh nóng tự chụp, có thật hả, để tôi xem” “Có cũng không lưu lại đâu”.Từ Tiếu Thiên bật cười.”giờ xác nhận là Lăng Tiêu đang ở nhà, làm sao đây?” Ba người đồng loạt quay đầu nhìn tôi, tôi nhất thời không thích ứng được việc là tâm điểm chú ý như thế, lấy tay che mặt.”Đừng nhìn tôi, hiện tại đầu tôi mịt mờ, không nghĩ ra cái gì đâu” “Không phải mày nói đến nhà ảnh chém giết đòi người sao?”. Từ Tiếu Thiên vỗ vỗ tôi. Vốn dĩ đây là kế hoạch của tôi, nhưng hỏi Lâm Hoành Vũ xong thì vỡ mộng, Lâm Hoành Vũ không biết nhà Lăng Tiêu ở đâu. Tôi mở điện thoại của Lăng Tiêu lên, tìm dọc ngang khắp danh bạ, tìm người tôi biết, Đinh Bằng, vô dụng, anh ta chỉ biết chỗ Lăng Tiêu thuê phòng, Đỗ Tâm Vũ…đệt, đảo một vòng không được hãy tìm đến hắn. Thật ra tôi có mục tiêu, tôi muốn tìm Hứa Bội Bội, nhỏ là hôn thê chính danh của Lăng Tiêu, đảm bảo biết nhà Lăng Tiêu ở đâu. Nhưng lật danh bạ tới lui cũng không thấy tên Hứa Bội Bội. “Đệt”. Tôi bỏ điện thoại dính lên trán, Lăng Tiêu à, số điện thoại của bạn trai em họ anh cũng lưu, tại sao lại không lưu số Hứa Bội Bội? Anh chán ghét nhỏ đến vậy sao? “Không tìm được người hỏi sao?”. Từ Tiếu Thiên nhìn tôi, như là muốn nói gì đó. “Tìm được”. Tôi biết nó muốn nói gì, nhưng không nhất định là Đỗ Tâm Vũ biết nhà anh, cứ cho là biết đi, lần trước tôi đập chai rượu lên đầu hắn như vậy, dễ gì hắn nói cho tôi hay. “Đừng làm kiêu”. Từ Tiếu Thiên nhỏ giọng nói một câu.”Muốn làm màu hống hách thì sau này còn nhiều cơ hội mà” Tôi suy nghĩ, lấy điện thoại của mình gọi cho Đỗ Tâm Vũ, trong lòng có chút bồn chồn. “A lô?”. Giọng nói của Đỗ Tâm Vũ cả đời tôi không quên được, vừa nghe đã muốn nhảy dựng. “Tôi là Kiều Dương”. Tôi không biết mình có nên xin lỗi chuyện lần trước cái đã, hay là vào thẳng vấn đề luôn. Đỗ Tâm Vũ không trả lời, sau cả buổi mới lười biếng mà nói một câu.”Chuyện gì?” “Anh có địa chỉ nhà Lăng Tiêu không?”. Tôi cũng không muốn vòng vo. “À”. Đột nhiên Đỗ Tâm Vũ cười cười.”Thế mà cậu lại không biết địa chỉ nhà cậu ấy” “Tôi không biết…giờ tôi có việc gấp muốn tìm ảnh, anh biết không, biết thì nói cho tôi với”. Tôi khống chế giọng điệu, để nghe sao cho có vẻ vô cùng chân thành. “Thế mà lại hỏi đến tôi, xem ra đụng phải phiền toái rồi”. Đỗ Tâm Vũ không nói mình biết hay không, như là đang trêu chọc tôi.”Hai người cãi nhau à?” “Thật sự tôi không có thời gian, anh biết thì phải nói với tôi ngay, không biết cũng nên nói rõ, tôi lo đến cách khác”. Tôi nén cơn giận. Đỗ Tâm Vũ cười cười, không lên tiếng. Tôi chờ một hồi, cảm thấy tìm đến hắn là một sai lầm, hắn thấy tôi cuống quýt như vậy hẳn là vui trong bụng lắm rồi, không chọc tôi sẽ không thấy thoải mái. Quên đi, tôi cắn môi, quả nhiên là không thể nhờ cậy hắn. “Thôi đi, đã phiền anh…” “Khu biệt thự Kim Thủy Loan…”. Đỗ Tâm Vũ ngắt lời tôi, nói địa chỉ. “Cái gì?”. Tôi không thể tin vào tai mình, Đỗ Tâm Vũ chịu nói. Hắn nói rõ địa chỉ lại lần nữa, sau đó từ từ nói một câu.”Đến chỗ đó phải có điện thoại của người chủ bên trong, nếu không bảo vệ sẽ không cho vào” “Cảm ơn, rất cảm ơn” “Cậu không cần cảm ơn tôi như vậy, tôi không định nói câu đừng khách sáo”. Đỗ Tâm Vũ nói xong cúp điện thoại. “Kim Thủy Loan, không có điện thoại chủ nhà sẽ không vào được”. Tôi cắn môi, không như bọn tôi, nhà Lăng Tiêu là nơi đầy trang bị tối tân, vì cái gì mà anh nhất quyết phải về nhà, không phải muốn chỉnh tôi sao, dù là ông đây lừa anh, anh đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được, làm gì phải dùng đòn nhẫn tâm thế này, để tôi phải hao tâm tổn sức mà tìm anh. Mẹ nó tôi tìm được Lăng Tiêu rồi phải đánh anh một trận cái đã. “Khu Kim Thủy Loan thì dễ rồi”. Lâm Hoành Vũ duỗi cái chân.”Bạn tôi sống ở đó” “Vậy đi ngay”. Tôi đi về cửa, tôi không bằng lòng đợi thêm giây nào nữa, giờ tôi chẳng muốn gì hết, tôi đã chẳng nghĩ đến cảnh mình bị mẹ Lăng Tiêu chơi một vố đau như thế. “Bây giờ à?”. Từ Tiếu Thiên đứng lên theo. “Ông đi theo tôi không? Không đi thì tôi tìm xe chạy vào”. Tôi nhìn qua Lâm Hoành Vũ. “Anh đi không?”. Lâm Hoành Vũ nhìn sang chú hai. “Không đi”. Chú hai đứng lên, ra ngoài, lúc đi ngang qua tôi có liếc mắt một cái.”Tao sang nhà mày một chuyến” “Đến nhà con làm gì?”. Tôi bỗng thấy sốt ruột. “Mày gây ra chuyện lớn thế nào tao cũng kệ, nhưng không thể để bố mẹ mày không biết gì hết, tao gặp bố mày nói chuyện một chút”. Chú hai thở dài.”Nếu sáng mai không thấy mặt tao, nhớ về nhà mày nhìn xem tao có bị bố mày chặt xác giấu ở tủ lạnh không”. . . . Xe ở Lâm Hoành Vũ dừng ở cổng lớn khu biệt thự Kim Thủy Loan, bảo vệ gác cổng quả nhiên rất chuyên nghiệp, phần ngăn xe không cho vào, phần gọi điện cho bạn Lâm Hoành Vũ để xác nhận. Mấy phút sau xe lái vào bên trong. Lâm Hoành Vũ lại gọi điện cho bạn mình, hỏi nhà Lăng Tiêu hướng nào, sau đó vòng một cái, vòng từ nhà bạn mình ra ngoài. “Một, hai, ba, căn thứ tư đó”. Lâm Hoành Vũ chỉ chỉ phía trước mặt. Tôi thấy tòa nhà kia xong tim đập như trống dồn, nhịp thở cũng rối loạn, đột nhiên sinh xúc động bảo Lâm Hoành Vũ quay đầu xe chạy mau. “Vị kia ơi, mày muốn cả bọn đi cùng mày qua hay là…”. Từ Tiếu Thiên mở cửa xe. “Tự tao đi, mấy người lo canh đi, lỡ như có chuyện gì…”. Tôi vừa xuống xe vừa dặn dò. “Lỡ có chuyện gì bọn tôi cũng đâu thấy được”. Lâm Hoành Vũ nói. “Tôi sẽ kêu la thảm thiết”. “Vậy đi”. Lâm Hoành Vũ cười. Tôi xuống xe, xung quanh rất yên tĩnh, không có ai trên đường, hiện đã qua giờ đi chơi, hẳn là ai cũng lo ngủ rồi. Từ xe đi đến cổng nhà Lăng Tiêu, thật ra chỉ cách chừng 20 bước chân, nhưng mồ hôi tôi đổ đầm đìa. Tay tôi run run chuẩn bị nhấn chuông cửa, đột nhiên nghe trong sân vang lên tiếng chó sủa. Vốn là xung quanh im phăng phắc, bất thình lình lại nghe thấy động tĩnh như vậy, tôi bị dọa sợ để mức tưởng chừng ruột mình bị kéo thẳng hết ra. Mẹ nó, Lăng Tiêu anh không có việc gì làm hả, sao nuôi nhiều chó trong nhà như vậy. Tôi hít sâu một hơi, đã khống chế cảm xúc, lần thứ hai đưa tay về phía chuông cửa. Từ lầu hai còn sáng đèn của nhà anh vang lên tiếng động, nghe như là tiếng ghế dựa bị đẩy ngã, tôi cảm thấy căng thẳng, không phải là mẹ Lăng Tiêu dùng cực hình chứ. Không đợi tôi suy nghĩ nhiều, đã thấy trên ban công có một bóng người lao đến, sau đó chống tay ở lan can, nhảy thẳng từ lầu hai xuống sân. Nhìn hành động này, tôi chợt nhớ đến lần cùng người bên phái Yên Vũ đánh nhau, Lăng Tiêu cũng nhảy từ lầu hai xuống đất như vậy, xem ra đây là động tác được tập luyện đến mức thành thục. “Lăng Tiêu, con đi đâu!”. Trong nhà lại vang lên âm thanh sắc nhọn của mẹ Lăng Tiêu, hô xong cũng vọt đến lan can. Lăng Tiêu không trả lời, chạy mấy bước đến cửa, không thèm mở cửa, nhảy lên trèo cổng, lộn một vòng, nhảy xuống đúng cạnh chỗ tôi. Tôi cảm thấy ngỡ ngàng với sự tình này, nhất thời không biết nên nói “chào” hay “đệt”. Dĩ nhiên Lăng Tiêu không nghĩ là có người đứng bên ngoài sân nhà mình, cũng hết hồn, sau đó lui mấy bước, thấy rõ là tôi thì thốt lên.”Sao em lại đến đây?” Không đợi tôi trả lời, anh nắm lấy cánh tay tôi.”Trời đất ơi, em vào đây bằng cách nào?” “Anh đây là khởi nghĩa thất bại à?”. Rốt cục tôi cũng hồi phục tinh thần. Lăng Tiêu vừa nghe tôi nói mới sực nhớ là mình đang chạy trốn được nửa đường, quay đầu nhìn thoáng qua, kéo tôi chạy.”Đi mau”
|
Chương 72: Lên level Tận thế đến hay sao. Tôi thấy như mình đi trộm nhà ai đó, bị Lăng Tiêu lôi đi chạy như điên, đằng sau có chó rượt, phía trước mặt có một chiếc xe chặn đầu lại. Phải mà xe của Lâm Hoành Vũ không có giấy phép, chứ nếu như xóa bảng số xe của hắn ra, xem như sẽ hợp lại tạo thành chữ thập trên cái thiệp mừng trăm năm, vậy là chuẩn. “Sao mà anh Hoành Vũ cũng đến đây”. Lăng Tiêu quay đầu lại hô lên.”Mấy người định làm gì” “Để làm gì hả, đệt, cướp ngục”. Tôi hơi cáu. Thấy hai người chúng tôi đã chạy đến, Từ Tiếu Thiên mở cửa xe, đưa đầu ra, giật mình nhìn tôi.”Dễ dàng quá chừng đi, mày cướp được người ra luôn à?” “Đó chẳng qua là mày không biết ai đã ra tay gạo xay thành cám thôi”.Tôi cũng lười giải thích chuyện Lăng Tiêu làm sao đi ra được, chém gió một câu cho trôi chảy, nhấc chân chuẩn bị lên xe. Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại nhà mình, đột nhiên đẩy mạnh lên lưng tôi một phát, tôi xém đứng không vững, thiếu chút nữa quỳ gối trước mặt Từ Tiếu Thiên. “Ai cha, không cần hành lễ như vậy…”. Từ Tiếu Thiên kéo tôi dậy “Móa…”. Tôi quay đầu lại định mắng, bị Lăng Tiêu cắt ngang, anh vừa đẩy tôi vào xe vừa chen lên. “Bố tôi, bố tôi”. Anh vỗ vỗ vai Lâm Hoành Vũ.”Lái xe đi” Lâm Hoành Vũ không đợi Lăng Tiêu đóng xong cửa xe đã quay xe về cửa khu biệt thự. Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông chạy ra đến đường, thấy xe của chúng tôi chạy đi rồi, đành trở về, lôi điện thoại ra. “Chắc ổng không nhìn thấy biển số xe ông ha”. Tôi có hơi lo lắng. “Thấy thì thấy, bằng mua, xe thuê, thích thì cứ tìm”. Lâm Hoành Vũ chẳng mấy quan tâm, quay đầu nhìn Lăng Tiêu.”Đi đâu?” “Tùy anh”.Xe lái ra khỏi khu biệt thự, Lăng Tiêu thở phào nhẹ nhõm, dựa vào ghế, tay nhéo lên đùi tôi một cái, xong lại kéo tay tôi qua nắm lấy.”Tìm đại chỗ nào cho chúng tôi xuống đi” “Hai cậu không định tính đến chuyện đưa nhau đi trốn chứ?”. Lâm Hoành Vũ lái mấy vòng trên đường, dừng lại bên con đường nhỏ. Lăng Tiêu mở cửa xe đi xuống, tôi cũng theo sau. “Cái kia…”.Từ Tiếu Thiên chống tay lên cửa xe nhìn Lăng Tiêu. “Anh biết”. Lăng Tiêu cười cười, vỗ một cái lên cửa sổ xe, ý bảo Lâm Hoành Vũ cứ lái xe đi. Tôi với Lăng Tiêu tìm một hàng bán đồ nướng bên bờ sông mà ngồi xuống, mặt đối mặt cả buổi không nói câu nào, rồi anh lên tiếng.”Thương tích còn chưa lành” “Hả?”. Tôi sửng sốt một hồi, theo bản năng liếc nhìn sang cánh tay, dấu bầm tím vẫn còn sót lại một chút.”Đỡ hơn nhiều rồi, nhìn chẳng đến nổi” Lăng Tiêu nhấp một hớp bia, lẳng lặng nhìn tôi, tôi có thể cảm giác được tầm mắt của anh, quét từ trên người tôi đến xuống dưới. “Làm gì đó?”. Tôi hỏi anh, bỏ một mẩu mực nướng vào miệng. “Vì sao lại không nói việc này cho anh biết?”. Lăng Tiêu chỉ tay vào đầu gối tôi, vết trầy này là ngoại thương duy nhất ở lần bị đánh kia, cọ xuống mặt đất, mất một mảnh da lớn, hôm sau mới phát hiện ra. “Em sợ anh nhất thời xúc động trở về nhà, lại sinh chuyện lớn…” “Lo lắng cho anh vậy sao?” “Ai biết được chứ, lỡ xui thì sao, tình cảnh vậy rồi, em làm cái gì cũng phải cân nhắc muốn điên” “Đau không?”. Lăng Tiêu cau mày. “Không đau”. Tôi đưa cho anh xiên tim gà.”Anh nhói tim sao, bổ tim nha” “Bổ tim? Vậy em nên ăn đi, em còn thiếu tâm nhãn quá chừng…”. Lăng Tiêu phá lên cười. “Biến đi!”. “Sau này có việc gì cũng nói cho anh biết được không?”. Anh cầm xiên tim gà, cắn một cái. “Được” “Với lại, dù là chuyện gì cũng đừng nói dối anh”. “…Biết”. Tôi uống một ngụm coca.”Em với Từ thiếu không có gì hết, mấy tấm ảnh kia…” “Anh biết, anh không ngốc”. Lăng Tiêu đưa tay nắm lấy cằm tôi. “Vậy lúc đó anh đột nhiên xuất hiện làm mặt lạnh cho ai nhìn?”. Tôi nổi cáu. “Không phải do em gạt anh sao” “Em nói vậy vì anh ghim quá đi, sợ anh hiểu lầm mới nói vậy” “Anh ghen còn gì, em biết thừa còn gạt anh, nói thử xem anh cảm thấy thế nào…” “Được rồi được rồi, lỗi của em, sau này không gạt anh”. Tôi phất tay một cái.”Anh cũng đâu cần giận em đến mức đi thẳng về nhà, lỡ anh không ra được thì sao” “Không phải vì anh giận nên mới bỏ về nhà, anh về lấy chứng minh thư, rốt cục anh không thể dùng bản sao mãi được”. Lăng Tiêu thở dài, cầm lon coca trên tay tôi uống một hớp.”Vốn là định bảo em đi cùng, kết quả em nói ra như thế, bực quá anh đi luôn” “Vậy mẹ nó anh không cầm điện thoại di động theo là cố tình dằn mặt em sao?” “À”. Lăng Tiêu bật cười.”Đó không phải cố ý, quên thật mà, chỉ muốn cho em nhìn, sau đó anh đi luôn…” “Trời ơi, anh biết em phải hao tâm tổn sức thế nào không”. Tôi đem mớ tăm tre trên bàn quăng xuống đất, lấy chân đạp qua đạp lại.”Em gọi điện thoại cho Đỗ Tâm Vũ luôn đó, móa, anh có biết tâm trạng em ra sao lúc phải gọi cho hắn không?” “A, anh sai rồi anh sai rồi…”. Lăng Tiêu kéo ghế sang ngồi cạnh tôi, cánh tay vòng sang lưng tôi.”Em gọi điện cho ảnh làm gì? Ảnh đâu biết anh ở chỗ nào” “Muốn địa chỉ nhà anh”. Tôi uể oải trả lời. Giờ đây Lăng Tiêu ngồi bên cạnh tôi, có thể nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp của anh, nghe được giọng nói của anh, còn được chạm vào anh, da anh vẫn rất đẹp, cảm giác trơn trượt và lạnh lẽo như băng. Tất cả những điều này có phần không thật, đặc biệt là sau mấy ngày xảy ra nhiều chuyện này, tôi cảm thấy việc hai đứa tôi bên nhau trò chuyện có chút mơ hồ cứ như một giấc mơ. “Em chịu khổ rồi”. Đột nhiên Lăng Tiêu nói một câu, sau đó lại cắm đầu lo ăn. “Không thành tâm chút xíu nào”. Tôi nói. “Người yêu dấu”.Anh xoay về đối diện nhìn tôi, bắt đầu diễn sâu, ra vẻ tình tứ thắm thiết.”Anh đã khiến em chịu khổ…” “Biến”. Tôi bị dọa sợ. “Em xem đó, muốn anh làm gì mới chịu” “Thôi được rồi, em rất cảm động, anh cứ vậy đi” “Anh nói thật đấy, không ngờ mẹ anh lại làm vậy” “Không sao, anh cứ từ từ lo đền đáp là được” “Ừ, muốn anh đền đáp thế nào” “Em nghĩ kỹ xong sẽ báo cho anh hay” “Em cười như vậy là sao” “Ông đây cười anh cũng ý kiến hả?” “Cảm thấy có mưu đồ” “Chính là có đó” “A…không phải em muốn cái kia chứ…” “Chính là muốn cái kia đó, anh chịu hay không” “…Không chịu, không chịu” “Bác bỏ, xem nhẹ” . . . Lăng Tiêu mạnh mẽ hơn tôi nghĩ rất nhiều, từ sau khi lấy được chứng minh thư ra khỏi nhà, anh đổi luôn số điện thoại, chiếc xe mô tô kia cũng cứ để mặc ở nhà xe của Lâm Hoành Vũ, không đụng đến nữa. Còn một tuần nữa là tựu trường, tôi với Lăng Tiêu ngồi trên giường đếm tiền. “Học phí của em nhất định là đủ rồi”. Tôi nói, thêm phần tiền chú hai lót cho tôi là vừa đủ học phí. “Của anh cũng đủ luôn”. Lăng Tiêu tréo chân, đang ôm máy vi tính.” Bán thêm món vật phẩm nữa cũng được, vậy thì cuối học kỳ làm thêm chút nữa là ổn rồi” “Ngày mai sinh nhật bố em”. Tôi xem lịch, xém xíu quên sinh nhật bố. “A, vậy thì mua quà…”. Lăng Tiêu lại chúi đầu vào máy lo tính toán. “Không cần, có cái ấm trà đó mà, còn để ở dưới giường của em, ngày mai đưa ổng là được” “Ừ, vậy nói là em đưa, đừng nhắc anh” “Vì sao?” “Sợ ông ấy khó chịu thôi, về sau anh vẫn còn khối cơ hội tặng quà cho ông ấy” Tôi nhìn Lăng Tiêu, mắt anh rũ xuống, tôi cẩn thận quan sát anh, hai tháng nay anh gầy đi nhiều, mặt cũng nhọn đi, còn phơi nắng đen đi. Tôi đưa tay vuốt mặt anh, cảm thấy khá đau lòng. “Đừng có đùa giỡn lưu manh lúc đếm tiền, quên mất đang đếm đến đâu rồi…”. Lăng Tiêu đưa mắt nhìn tôi. Tôi rất thích dáng vẻ nghiêm túc đếm tiền của Lăng Tiêu, thoạt nhìn trông rất đắc ý, một người vốn chưa từng sầu muộn về chuyện tiền bạc như anh, giờ lại có nụ cười thật thỏa mãn khi được kiếm tiền, thật sự là một chuyện rất thành tựu. “Có nhiêu đó, còn mấy tờ mà còn đếm không xong à”. Tôi vỗ tay cầm tiền của anh một phát, tiền rơi đầy sàn. “A~”. Lăng Tiêu bất đắc dĩ kêu lên một tiếng, lui về sau nằm xuống luôn.”Em xem kìa, giờ làm sao đếm nữa” “Vậy làm chuyện khác đi”.Tôi đứng lên trên giường, từ trên cao nhìn xuống anh, đưa chân đạp lên đùi anh. “Em muốn làm gì?”. Lăng Tiêu bật cười, đưa tay túm lấy chân tôi. “Đùa giỡn lưu manh, rõ ràng như vậy mà anh không nhìn ra?”. Tôi đá ngang, hất tay anh ra, lại đạp xuống đùi anh.”Tốt nhất anh đừng động đậy” “Đừng đừng đừng”. Lăng Tiêu đưa tay muốn che chỗ hiểm lại.”Em đừng có cái kiểu đứng không vững mà đạp đến, lỡ làm hỏng anh…” “Không sao, không ảnh hưởng gì đến em”. Tôi hớn hở. “Em thật đen tối…”. Anh nhắm mắt lại thì thầm một câu.”Đây chính là âm mưu của em à…” Tôi cười, áp sát vào người Lăng Tiêu, hôn anh một cái, anh ôm tôi.”Thương lượng chuyện này” “Chuyện gì?”. Tôi cởi áo anh. “Đừng đè lên người anh, em nặng quá”. Lăng Tiêu nắm lấy mông tôi. “Lát nữa em không áp hết sức lên người anh đâu, yên tâm đi” “Em cắn thuốc à?” “Cắn đó, thì sao, anh theo hay không?” “…Chết cũng không theo” “Biến, thái độ anh thế này là sao?”. Tôi vừa cởi áo cả hai ra vừa ấn vai anh, ngăn cho anh không đột ngột đứng dậy được.”Anh theo đi, anh xem đó, em bây giờ như cung tên đã lên dây, không thể không…” “Bây giờ em còn đang thương tích, không thích hợp để hoạt động mạnh nha”. Anh cười cười, đột nhiên đưa tay nắm ngay hông tôi, tôi sợ bị nhột, né sang một bên, anh thừa cơ dùng sức đẩy tôi ngã, sau đó đè lên. “Chết tiệt, tránh ra!”. Tôi rất mất mặt, nổi giận hét lên một tiếng. “Tên đã lên dây nha”. Anh hà hơi vào tai tôi.”Em ngoan đi, anh sẽ không làm đau em” “Thề chết cũng không theo”. Tôi đẩy anh, vết thương trên người lười nhói lên, lần này không dùng sức nổi, anh còn chẳng bị lay chuyển xíu nào. “Ngoan, em không thể phối hợp một lần sao, dịu dàng xíu đi”. Anh ngậm lấy vành tai tôi, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên người tôi.”Để một lần làm thật hoàn hảo nào” “Anh…”. Tôi hơi choáng, hơi thở của Lăng Tiêu quẩn quanh bên tôi, hơi ấm của anh làm tôi phải thở dốc, đệt, hoàn hảo?” ….. “Lăng Tiêu” “Hả?” “Kế hoạch 5 năm kia của mẹ anh, anh có làm hay không?” “Vốn dĩ có ý nghĩ muốn ra nước ngoài” “Vốn dĩ?” “Ừ, giờ không muốn, chẳng đi đâu” “Chết tiệt, không phải em phá hủy tiền đồ của anh chứ” “Mơ đi em, anh là người dễ bị hủy hoại thế sao, anh muốn ra nước ngoài đi chơi thôi, giờ đi chơi với em là được rồi” “Vậy em có nên bày tỏ lòng cảm động không?” “Em lên level xíu đi” “A…cái gì…em lên level…”
|
Chương 73: Học kỳ mới Tôi vẫn cảm thấy mình nên đặc biệt mời chú hai một bữa cơm, không biết chú hai đã đến gặp bố mẹ tôi rồi nói chuyện kiểu nào, tóm lại là lúc tôi bảo làm sinh nhật cho bố, bố lại không do dự, đồng ý trong vòng 10 giây. Ngày sinh nhật bố, tôi sớm ra khỏi cửa, tôi muốn bảo ra nhà hàng ăn một bữa đi, bố không chịu, cứ bảo ở nhà ăn là được, thế nên tôi ra ngoài mua đồ ăn. Lăng Tiêu ngồi xổm ven đường chơi điện thoại, thấy tôi đi tới là đứng dậy ngay, làm cái hôn gió, tôi lết dép chậm rãi bước đến gần, nhìn xung quanh, không thấy có hàng xóm đi qua, mới an tâm đứng cùng anh. “Hôm nay mua đồ ăn”.Tôi đưa cho anh xem thực đơn, này là công sức nghiên cứu bàn bạc suốt hai tiếng của mẹ tôi và Kiều Đóa Đóa. “Nhiều vậy hả? Có phải chỉ ăn một bữa không đó?”. Lăng Tiên cầm tờ ghi chép lại, bắt đầu tính toán. “Nói nhảm, bộ sinh nhật anh đi ăn lòng vòng sao?”. Tôi dẫn đầu đi về siêu thị.”Em nói cả đám ra nhà hàng ăn một bữa là được, nhẹ việc, ổng không chịu” “Không chịu ra ngoài ăn cũng là bình thường, mọi khi anh đụng em có chút xíu, không phải em đã vung tay la làng sao” “Em la làng cái gì?” “…Giữa chốn công cộng nha!” Thật ra thì tôi đoán được lý do bố tôi nhất quyết đòi ăn cơm ở nhà, vì bố đồng ý để Lăng Tiêu đến ăn cơm chung, có lẽ vì nếu ăn ở nhà hàng sẽ cảm thấy như vẫn còn đề phòng quá chừng đi, chuyện như vậy nên ở nhà ăn là thích hợp nhất. Tôi sợ Lăng Tiêu suy nghĩ nhiều, nhìn anh một cái, lúc anh nói lời kia vẫn rất bình tĩnh, không tỏ ra vẻ gì không ổn cả. “Anh không ngại à”. Tôi hỏi anh. “Sao cơ, bố em có bắt mình ăn ở dưới tầng hầm anh cũng vui lắm rồi”. Lăng Tiêu gãi tóc tôi. Ăn được bữa cơm này quá là cực nhọc, chẳng qua xem như thuận lợi cả. Lúc tôi đưa bố cái ấm trà thì có chút vấn đề, tôi bảo đây là do dùng tiền tôi với Lăng Tiêu mua, bố nhìn ấm trà xong thấy hoài nghi, lập tức nhíu mày.”Hai đứa chi được nhiều tiền như vậy à?” “À, đây là đồ trong tiệm của bạn Lăng Tiêu…”. Tôi rất sốt ruột khi nói chuyện với bố, bố nhíu mày, đây là lời tôi nói thật, nói nửa chừng cũng không biết tính sao. “Trả góp ạ”. Lăng Tiêu ngắt lời tôi, nói chuyện thay. “Mua cái ấm trà cũng có chuyện trả góp?”. Bố tôi nhìn Lăng Tiêu chằm chằm. “Dạ, vì là tiệm của bạn con nên mới chịu cho trả tiền như vậy”. Lăng Tiêu rất bình thản, nói dối với bố tôi mà mặt không chút biến sắc, cũng không hồi hộp xíu nào. “Sau này đừng phí tiền như vậy, đều là sinh viên, không cần tiêu tiền bừa bãi”. Bố tôi quan sát nét mặt Lăng Tiêu cả buổi, thấy không có gì khả nghi, vì vậy bỏ qua sự tình, cúi đầu nghiên cứu cái ấm trà. “Lăng Tiêu đâu có giống anh con,Lăng Tiêu sắp đi thực tập, mà thực tập là có tiền”. Kiều Đóa Đóa cười với bố tôi, nhào đến ôm cánh tay bố. “Thực tập kiếm được bao nhiêu tiền, thực tập là hoang phí tiền được à?”. Thái độ của bố dành cho Kiều Đóa Đóa vẫn tốt đẹp. “Mấy đứa con đi thực tập ở trường học à?”. Mẹ tôi mang thức ăn từ bếp lên, hỏi một câu. “Vâng, có thể được phân đến trường trung học số 19” “A, trường của bọn em”. Kiều Đóa Đóa phấn khích ngay lập tức.”Tốt quá đi, phân đến lớp em là tốt rồi” Bố ngẩng đầu nhìn Kiều Đóa Đóa, muốn nói cái gì đó nhưng nén lại. Một bữa cơm, bố có ít nhất bốn lần muốn nói lại thôi, như là định nói chuyện, phá vỡ bầu không khí cứng ngắc giữa chúng tôi, nhưng lại cảm thấy mất mặt, hơn nữa vẫn là có chút khó chịu trong bụng. “Anh cảm thấy rất tốt, ban đầu có thể cùng ăn cơm, cùng nói chuyện, cứ thong thả thôi”. Sau khi cơm nước xong, tôi đưa Lăng Tiêu ra cửa, anh chậm rãi lắc cổ. “Anh ăn cơm mà cũng bị sái cổ?” “Anh cứ nghiêng đầu lo cười với bố em mà, không chỉ sái cổ, liệt nửa mặt rồi đây nè” “Bố em làm được đến mức này là không tệ rồi…” “Ừ, anh biết”.Lăng Tiêu cúi đầu nhỏ giọng nói.”Anh định nói là, chờ anh đi làm, nhất định sẽ lo cho em đàng hoàng , nhưng sợ kích động đến bố em, không dám nói, giờ nói với em một tiếng” “Chà, anh vĩ đại quá đi”.Tôi hí hửng, ngoài miệng không nói nhiều, chứ trong bụng đang reo hò.”Còn nhất định nữa kìa, lỡ em nói không thoải mái thì sao?” “Em không phải người như vậy, chẳng qua anh không theo tiêu chuẩn của em, tiêu chuẩn của em thấp lắm, không có tính khiêu chiến chút nào, phải theo tiêu chuẩn của anh mà làm…” “Tiêu chuẩn của anh?” “Ừm, em không cần can vào, tóm lại là anh sẽ cho em mỗi ngày đều vui vẻ”.Lăng Tiêu không nhìn tôi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.”Hôm nay anh nói lời này, em hãy ghi nhớ, anh sẽ làm được, nếu làm không xong, phạt anh phải xuất ngoại chung với Hứa Bội Bội”. “Cút đi, anh mơ nhá”. Tôi đạp lên mông anh một phát. Mấy ngày trước khi tựu trường, tôi đem đồ về phòng ký túc xá như thường lệ, mùi ẩm mốc khó chịu suốt hai tháng trời từ các phòng bay ra. Tôi bịt mũi bước đến phòng bọn tôi, vì Từ Tiếu Thiên đã về phòng từ trước nên phòng của bọn tôi có mùi dễ chịu. Tôi khiêng thùng đồ của mình vào, đạp lên cửa phòng, sau đó quăng thùng đồ vào bên trong. Trong nháy mắt đó, tôi nghe có giọng nói.”Vậy cậu chăm sóc bản thân cho tốt”. Lúc thùng đồ rơi xuống đất, tôi thấy Từ Tiếu Thiên ngồi trên bàn, Lạc Hiên đứng bên cạnh nó, quay mặt về phía tôi. Ngay lập tức tôi cảm thấy mình đến rất không đúng lúc, hơn nữa cách thức đi vào lại rất phá hỏng không khí. “Cái gì đó, tôi…”. Tôi tiến thoái lưỡng nan đứng ì một chỗ, không biết nên xoay người đi hay vẫn là nhặt đồ lên đã. “Ăn không?”. Lạc Hiên cười với tôi, đưa qua một túi giấy lớn.”cẩu kỷ tôi mang về từ vùng quê” “À, cảm ơn”. Tôi đưa tay lấy mấy mẩu bỏ vào miệng, ôm thùng đồ từ dưới đất bỏ lên giường, nhìn lén Từ Tiếu Thiên một cái, nó đang cười với tôi. “Lát nữa tao đưa Lạc Hiên ra trạm xe”. Nó nói. “Muốn đi à?”. Tôi quay đầu nhìn Lạc Hiên, cậu ấy mới đến đây thì hôm sau đã đi chụp ảnh, mới về thì hôm sau đi ngay, thực là để đầu óc người ta theo không kịp. “Ừ, lần sau đến chỗ tôi chơi đi”. Lạc Hiên cười cười. Cậu ấy nói chuyện rất đơn giản, giọng điệu chậm rãi, nghe không hiểu rốt cục quan hệ của cậu ấy và Từ Tiếu Thiên là thế nào. “Phải đi thôi”. Tôi nói, nhìn Từ Tiếu Thiên. “Đi đây, tao tiễn cậu ấy, lát nữa về ăn cơm chung, được thì gọi đại thiếu gia nhà mày luôn đi”. Từ Tiếu Thiên nói xong cùng Lạc Hiên ra ngoài. Tôi nén cơn tò mò chờ nó về phòng rồi hỏi, nhưng một người ngồi không ở phòng ký túc xá rất là chán, vòng qua vòng lại cả buổi cũng không tìm ra cách giải khuây, vậy nên nhắn cho Từ Tiếu Thiên cái tin, rốt cục mày đang như thế nào. Rất hạnh phúc. Hai người tu thành chính quả rồi sao? Thành chính quả hay không cũng được, tận hưởng quá trình là hạnh phúc rồi. Tôi cầm điện thoại di động nhìn hồi lâu, Từ Tiếu Thiên đóng bộ triết gia riết quen luôn, không cần nghĩ có thể chém được một dòng, thế này thật tiến bộ, chứng tỏ là nó với Lạc Hiên đang có một quan hệ vi diệu. Tôi đứng tựa cửa sổ nhìn một đứa năm nhất mặc đồ rằn ri đi qua, ngẩn ngơ nhận ra đã hết một năm rồi. Năm đó tôi với Từ Tiếu Thiên đứng ở nhà thi đấu ngắm gái đẹp, tôi bảo gái đẹp trường Bách Khoa cũng giống như bánh bao thịt trong căn tin ký túc xá, cắn một cái, không ngon, cắn một cái nữa, bỏ đi, không cần tìm kỹ, cứ bỏ qua, tìm được rồi lại thấy mùi vị trong miệng có gì đó sai sai. Giờ cảm thấy bi thương, tôi chẳng ngờ rốt cục mình không cần gái đẹp, sớm biết ra thế này thà ngày trước tôi ngắm trai đẹp, biết đâu tìm được người tốt hơn Lăng Tiêu thì sao… Đang suy nghĩ chuyện này, Lăng Tiêu gọi điện thoại đến. “Anh bị hắt hơi, em nhớ anh phải không” “Vớ vẩn, anh bị cảm đó” “Em nhớ anh” “Cái gì đó, không phải em muốn đả kích anh, em đang suy nghĩ nếu lúc trước em không nên đặt tầm mắt lên các cô gái, không chừng có thể nhận ra trường em có người đẹp trai hơn anh…” “Không có khả năng đâu, không có người thứ hai giống như anh”. Lăng Tiêu rất quả quyết mà ngắt lời tôi.”Em quả là may mắn, trẻ vậy đã gặp được anh rồi” “Ôi”. Tôi bật cười, nằm úp sấp đến thành cửa sổ.”Anh cũng phải thấy em là người quá tốt đi, may mắn là anh sớm gặp được em đó, trễ nửa học kỳ nữa, không có cửa cho anh đâu” “Vậy em tìm đến ai nè?” “Từ thiếu, hai đứa em đứa giường trên kẻ giường dưới, ngày ngày mở mắt ra đã thấy bản mặt nó rồi” “Đừng lấy cái đó ra chọc anh, anh không bị chọc đâu, nếu hai đứa em có gì được thì đã sớm có rồi” “Không nhất định phải vậy, anh có tự tin thế sao?”. Tôi ngồi vào ghế, thuận tay cầm lấy quyển sách của Từ Tiếu Thiên, bên trong rớt ra tờ hóa đơn, nhìn lướt qua, là điện thoại di động, căn bản là Từ Tiếu Thiên mua lúc về nhà, lúc bỏ lại tờ giấy vào sách, thấy được hình chiếc điện thoại, tôi cười, tôi thấy qua điện thoại của Lạc Hiên rồi, tên này hẳn là muốn dùng điện thoại đôi. “Lời này chính miệng em nói mà”. Lăng Tiêu cười.”Với lại nếu cậu ta muốn có cái gì, sẽ nói trước với anh” “Cái gì?”. Tôi mơ hồ. “Anh đã bảo với cậu ta, anh thích em, nếu là cậu ta muốn theo đuổi anh, phải nói trước một tiếng để anh chuẩn bị kỹ càng”. “Chuẩn bị cái gì?” “Gia tăng tốc độ theo đuổi em, tình địch như cậu ta quá mạnh, nhất định phải nói trước để mình lo chuẩn bị” “Hai người nói chuyện này lúc nào?”. Tôi cảm thấy khá là khó tin nổi. “Lúc bọn em đến tiệm net đánh nhau, khi gọi điện anh đã nói với cậu ta” Tôi cố nhớ lại, lúc đó tôi bị ăn một cái xẻng, bị Uy ca khiêng đi đến chóng mặt…Chỉ có lúc trên xe là Từ Tiếu Thiên nói chuyện điện thoại với Lăng Tiêu, tôi chợt nhớ là khi đó Lăng Tiêu gọi tên bí đỏ. “Ông đây tưởng hai người bàn việc quan trọng, lăn tăn cả ngày là nói lời này sao?” “Ừ, đây mới là việc quan trọng” “Em đệt, anh dám chắc nó sẽ phối hợp với anh sao?” “Sự thật đã chứng minh”. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút rồi nói thêm. “Thật ra thì Từ Tiếu Thiên là người rất tốt”. “Nói nhảm, anh em của em mà, đồng bọn của em, là tri kỷ, em…” “Anh yêu em…” “Em cũng yêu anh” . . . Buổi trưa Từ Tiếu Thiên về lại phòng, vừa vào đã kêu tôi.”Vị kia ơi, đi ăn cơm, tao mời mày” “Đại gia đây chưa có đói, không thì buổi trưa ăn qua loa gì đi, đến tối mình…” “Mới nói chuyện điện thoại của La Uy, chiều nó sẽ về”. Từ Tiếu Thiên lôi tôi ra ngoài.”Hai đứa mình muốn tâm tình phải ra ngoài buổi trưa! Đến tối mà đi còn phải lôi theo nó nữa” Tôi theo Từ Tiếu Thiên đi ra cửa, nhìn bóng lưng nó, tôi cảm thấy có chút xót lòng đến quái lạ.”Tiếu Thiên, cả đời này mình phải là bạn tốt mới được” “Nhất định rồi”. Nó không quay đầu lại, giơ tay lên về sau. Lúc đi ra khỏi tòa nhà ký túc xá, ánh mắt trời giữa trưa chiếu vào mắt tôi, mọi thứ xung quanh đều được phủ trong ánh sáng vàng đến chói mắt. [Hoàn chính văn]
|
Chương 74: Phụ bản 1: Chẳng qua thì… Note: Đây là thuộc phần cuối của truyện “Phi ái bất khả” (Không yêu là không thể) của Vu Triết, kể về chuyện của cặp đôi Từ Tiếu Thiên - Lạc Hiên. Phần mình chọn ra để edit là khi cặp này đã yên bề rồi, và đến lượt cặp Lăng Tiêu - Kiều Dương phải lên sàn, do lại bị bố mẹ Lăng Tiêu gài, cần bạn bè đến cứu trợ . Sự tình bắt đầu từ một tin nhắn Kiều Dương gửi cho Từ Tiếu Thiên. Nội dung như sau: [Lăng Tiêu phải rời nước, đã ra sân bay rồi] . . . . . Từ Tiếu Thiên không kịp suy nghĩ nhiều, lao ra khỏi khu siêu thị là gọi cho Kiều Dương ngay. Nhà Lăng Tiêu kiên quyết không chịu buông bỏ ý nghĩ bắt Lăng Tiêu đi xuất ngoại, hơn nữa đến giờ càng hun đúc tinh thần cho việc này, qua thời gian mấy năm thì càng quyết chí. Chuyện này Lăng Tiêu không muốn nói thêm, Kiều Dương hiếm khi hỏi đến, theo như lời cậu nói thì là vui bao nhiêu được cứ vui, chừng nào có chuyện đến thì tính. Bây giờ là vừa hay, nước đến chân rồi. “Chuyện gì vậy”. Bên kia đã nhận, không để Kiều Dương kịp mở miệng, Từ Tiếu Thiên đã hỏi phủ đầu. “Mày còn bao lâu mới tan ca?”. Cổ họng của Kiều Dương nghe khàn đi nhiều, hẳn là đã hút thuốc suốt hơn cả tiếng rồi. “Còn hơn một tiếng…” “Không kịp rồi, ảnh đã ở sân bay, hai giờ nữa sẽ bay” “Tao đệt, bây giờ tao qua liền, mày đang ở đâu?”. Từ Tiếu Thiên không muốn trễ nãi, xoay người chạy khỏi khu siêu thị, vòng ra hành lang, chạy thẳng đường ra ngoài. “Tao đang trên xe ra sân bay” “Chuyện này mày tính làm sao” “Cướp hôn” “Cái gì?” “Nhầm, cướp máy bay” “Người nhà ảnh có ở đó không?”. Từ Tiếu Thiên nhảy thẳng từ cầu thang lầu một suống sàn, mấy người bảo vệ nhìn cậu lao ra, một mực kêu ở phía sau định làm loạn à. “Cả nhà đều ở đó…Tao muốn đệt cả lũ! Mẹ nó cả nhà đi hết, lừa gạt mà”. Kiều Dương như là vừa nói vừa rống lên.”Mẹ nó, thật ép tao muốn giết người mà” “Mày chờ tao, đừng làm loạn” “Tao muốn điên rồi, Từ thiếu, nếu như ảnh đi thật, mẹ nó tao sẽ đốt nhà ảnh” “Mẹ nó mày bình tĩnh giùm tao đi, còn hai tiếng mà, bọn mình đến sân bay mất một tiếng là cùng, đủ thời gian, mày chờ tao, nghe hiểu không! Tao đệt, mày đừng có tính đường chết!” Từ Tiếu Thiên cảm thấy là mấy năm rồi mình không chạy bộ, lao xuống từ lầu 4, chạy qua hành lang, len qua lối đi của công nhân, chạy như điên ra bãi đậu xe, ra đến đường lớn đã đầu choáng mắt hoa. Một chiếc taxi rất kịp tình hình mà chạy sát bên cậu, cậu nhìn qua, là thả khách, cậu đứng bên cửa xe chờ. Nhưng người từ xe xuống làm cậu hoài nghi là mình bị ảo giác, nhìn chằm chằm người ta hồi lâu. Lạc Hiên xoay người đóng cửa xe.”Cậu muốn đi đâu?” “Trời đất, sao cậu lại đến đây?”. Bây giờ Từ Tiếu Thiên thấy được Lạc Hiên, cảm giác người này ở bên cạnh mình quả là một chuyện tốt đẹp, liều mình lao đến ôm Lạc Hiên. “Hôm nay đi mua bút, lúc đi ngang qua đây cảm thấy chắc vừa đúng lúc, định đi ăn cùng cậu cho vui…”. Lạc Hiên không đẩy cậu ra, thấy ánh mắt săm soi của người đi đường thì ý tứ tựa vào ngực cậu.”Cậu làm sao vậy?” “Đừng đi!”. Từ Tiếu Thiên sực nhớ ra, vỗ lên cửa xe taxi, nói với tài xế, mở cửa xe đẩy Lạc Hiên vào trong.”Lăng Tiêu đang ở sân bay, phải rời nước…” “Cái gì?”. Lạc Hiên lấy làm kinh hãi. “Không biết đầu đuôi ra sao chỉ biết là phải ra sân bay ngay, kẻo Kiều Dương cho nổ sân bay mất…” “Tôi vẫn nghĩ là…hai người bọn họ vốn không có việc gì, không phải đã mấy năm rồi sao?”. Lạc Hiện vỗ vỗ lên chỗ điều khiển để chỉnh tựa lưng.”Đi vòng qua quốc lộ 2” “Vòng qua? Đi thẳng gần hơn chứ, quốc lộ 2 là đi vòng”. Tài xế nhắc nhở. “Bên đó kẹt xe, tôi mới từ đó sang mà, qua quốc lộ 2 đi”. Lạc Hiên rất dứt khoát. “Vậy thì quốc lộ 2, phải nhanh, anh à bọn em đi cứu người đó”. Từ Tiếu Thiên nói thêm. Tài xế nhấn chân ga, xe vọt ra ngoài.”Hai vị yên tâm, chỉ cần không có kẹt xe, đảm bảo sẽ đến sân bay trong vòng 40 phút….hai vị đây…không phải muốn đuổi theo máy bay chứ?” “Gấp hơn đuổi theo máy bay nữa, đi cướp người”. Từ Tiếu Thiên có phần đứng ngồi không yên, nhìn ra cửa sổ lại nhìn Lạc Hiên.”Toàn bộ người nhà Lăng Tiêu đã ở sân bay, không biết tình huống thế nào, Kiều Dương tính khí nóng nảy, lỡ như ông đây không cản được nó…” Lạc Hiên cười, lặng lẽ cầm tay cậu.”Không phải cậu ấy rất gầy sao, thế nào mà cậu lại không cản được?” “Đệt, nó có tập võ đó, tôi đã thấy nó đập gạch rồi, một lần ba mảnh, trên người tôi chẳng có chỗ nào chịu được chừng đó sức đâu”. Từ Tiếu Thiên kéo tay Lạc Hiên về phía mình.”Lăng Tiêu cũng rất trâu bò, lại còn hăm mấy tuổi rồi, sao lại để người nhà gạt đến sân bay kìa…” Tài xế từ kính chiếu hậu nhìn thấy cử chỉ của Từ Tiếu Thiên, bật cười. ”Người trẻ các cậu bây giờ cởi mở ghê” “Chú hâm mộ sao?”. Từ Tiếu Thiên cắn nhẹ ngón tay của Lạc Hiên, nhìn tài xế. “Hâm mộ chứ, tuổi trẻ thật là tốt, muốn gì làm nấy, đến tuổi như tôi rồi thì cứ phải nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ mãi, rốt cục chẳng làm gì nên hồn”. “Bao gồm cả chuyện cướp người luôn sao?”. Từ Tiếu Thiên nhìn ra cửa sổ. “Người phải cướp cũng là một cậu trai à…”. Tài xế lại không thấy phản cảm, lời nói rất tự nhiên. “Vâng”. “Cướp ai mà không là cướp, đúng không, cùng lắm thì đừng quá manh động, giải quyết nhẹ nhàng được thì tốt”. Quả nhiên như tài xế nói, không đến 40 phút đã đến sân bay, lúc hai người xuống xe, tài xế còn ra sức dặn dò.”Các bạn trẻ, nhớ kìm chế, đừng manh động…” “Cảm ơn chú”. Từ Tiếu Thiên kéo tay Lạc Hiên ra ga quốc tế, lấy điện thoại gọi cho Kiều Dương. “Không thấy người…”.Lạc Hiên xong vòng tìm người. “A lô, mày đâu rồi?”. Từ Tiếu Thiên hét vào điện thoại. “Tao thấy mày…”. Kiều Dương cúp điện thoại, chạy từ phía sau lưng Từ Tiếu Thiên đến, vỗ lên vai cậu một phát.”Tao đệt, điện thoại Lăng Tiêu tắt máy”. “Còn một tiếng nữa, không nhanh lên máy bay vậy đâu”. Lạc Hiên nhìn vào biểu đồ chuyến bay. Kiều Dương thấy Lạc Hiên thì hơi sửng sốt, nhưng không cố hỏi rằng vì sao cậu ấy lại đến, bây giờ cậu đang rối đến độ muốn tìm người đánh một trận.”Mới đây ảnh điện thoại bảo cho tao biết số chuyến bay là ở WC, có lẽ là đã bị phát hiện rồi, làm sao bây giờ?” “Mẹ nó rốt cục là chuyện gì xảy ra?” “Bố Lăng Tiêu bảo là em của ông nội ảnh gì gì đó từ nước ngoài trở lại, cả nhà đều đi đón, ảnh đi theo, kết quả là bảo phải lên máy bay ngay…”. Sắc mặt Kiều Dương rất không tốt, cau mày, trong mắt đầy tơ máu. “Sao mà Lăng Tiêu không lo chạy, không phải ảnh đánh nhau rất dã man à, mà cũng không cự tuyệt được ông bố?”. Từ Tiếu Thiên không nhịn được phải hỏi một câu, bọn họ đã thấy qua Lăng Tiêu đánh nhau rồi, trong tình thế này, có ra tay thật thì bố anh cũng không là đối thủ…dĩ nhiên anh không thể ra tay với bố mình, nhưng vẫn chạy được mà! “Bố ảnh mang theo người…5 cảnh vệ đã về hưu…làm sao bây giờ…” Từ Tiếu Thiên cắn môi suy nghĩ một hồi.”Mày với Lạc Hiên ra canh chỗ cửa máy bay, người ra thì chặn lại, tao đến phòng phát thanh”. “Đến phòng phát thanh làm quỷ gì?” “Đi thông báo cho Lăng Tiêu biết mày đã đến, để ảnh liều chết mở đường máu đến gặp mày”. Từ Tiếu Thiên xoay người đến chỗ tiếp tân.”Cho người nhà ảnh biết luôn, muốn đi cũng không dễ như vậy” . . . “Lăng Tiêu tiên sinh đi chuyến bay XXXX, bạn bè ngài đang chờ ở cửa máy bay, không gặp không về…” Lăng Tiêu đứng ở cửa sổ quán rượu cạnh phi trường nghe giọng nữ trên loa phát thanh truyền đến, xoay người nhìn cả dàn người nhà đang ngồi, bố mẹ, mấy chú, thêm cả mấy thím.”Kiều Dương đến rồi, con nhất định phải gặp cậu ấy một chút” “Không được”. Bố anh không thèm nhìn đến anh. “Đây không phải là chuyện mà bố có thể nói câu không được, con nhất định phải ra ngoài”. Giọng nói của Lăng Tiêu rất nghiêm túc. “Vậy mày thử ra ngoài đi” Lăng Tiêu không động đậy, người của bố vẫn canh ở bên ngoài.”Không đi ra cũng được, con cứ ở chỗ này vẫn tốt thôi” “Không liên can, chuyến bay của chúng ta cũng không phải chuyến này, cứ lo nghỉ ngơi, tối mình đi”. Bố Lăng cười lạnh một cái, gương mặt vì giận mà trắng bệch nhìn về Lăng Tiêu.”Bố đã sớm nói mày muốn chơi thì chơi kiểu nào cũng được, nhưng cuối cùng bố sẽ giúp mày kết thúc cuộc chơi” Chỉ còn chút nữa là đến giờ bay rồi, ba người đứng bên cửa vẫn không thấy bóng dáng Lăng Tiêu, Kiều Dương ngồi xổm dưới đất, ngẩn người nhìn chằm chằm xuống sàn. “Chẳng lẽ đã vào rồi?”. Từ Tiếu Thiên cau mày. “Không vào sớm như vậy đâu”. Lạc Hiên cũng ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng dưới sàn, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên.”Có lẽ…” “Cái gì?”. Kiều Dương ngẩng đầu lên nhìn cậu. “Có lẽ không phải chuyến bay này” “…Tôi đệt”. Sức lực để mắng chửi người của Từ Tiếu Thiên cũng bị mất, tựa người vào một cây cột.”Dù sao có là tối cũng được, mình cứ chờ ở đây, tôi không tin họ sẽ không đi” “Làm sao bây giờ, cứ chờ vậy sao?”. Kiều Dương ngồi thẳng xuống đất luôn. “Chờ”. Từ Tiếu Thiên xoa cằm một cái, mẹ nó, nếu quả thật phải chơi đòn này.”Tao có cách” . . . Lăng Tiêu nằm trên giường, rất im lặng, giữ một tư thế suốt hai tiếng không đổi, mấy lần mẹ cho là anh ngủ thiếp đi, lúc đi đến nhìn mới hay là mắt anh vẫn mở. “Con cũng nên hiểu cho bố mẹ, muốn tốt cho con mà thôi”. Mẹ Lăng ngồi ở đầu giường, nhất thời không nghĩ ra điều gì để nói. Lăng Tiêu không lên tiếng, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì. “Con còn trẻ, không biết cái gì là có tình cảm hay không, mà tình cảm như vậy làm sao lâu dài được, bố mẹ làm vậy là vì con…” “Vậy nên bố mẹ muốn vui đùa một chút à”. Lăng Tiêu lạnh lùng mở miệng. ”Đáng tiếc dạy dỗ cái này hơi muộn rồi, con không chơi đùa, mẹ đừng nghĩ bố hay chơi đùa thì con cũng y như bố” “Mày nói nhảm cái gì!”. Cái ly bố cầm trên tay bị ném lên bàn, nước văng đầy đất. “Nói lại sự thật”. Lăng Tiêu nằm yên trên giường không động đậy, ánh mắt nhìn lên trần nhà.”Cho đến bây giờ con vẫn không hề chơi đùa, cũng chẳng có ý muốn chơi, con chỉ nhìn về Kiều Dương thôi, bố mẹ…không có tư cách dạy dỗ cho con trong chuyện tình cảm đâu!” “Mày điên rồi!”. Bố nhảy lên, cầm lấy một cái ghế ném về phía anh. Lăng Tiêu không tránh, chỉ đưa tay lên cản, cái ghế nện vào cánh tay. Mẹ kêu lên một tiếng chói tai, người nhà trở nên rối loạn, các chú nhào đến kéo tay bố, các thím đều vây đến bên cạnh anh. Lăng Tiêu nhìn máu tuôn ra từ cánh tay bị chân ghế rạch cho một đường. “Đừng đụng vào con!” Mấy người phụ nữ đều ngẩn ngơ, không ai bước tiếp về trước. Các bà đã quan sát Lăng Tiêu lớn lên, đứa trẻ này tính khí mạnh mẽ, lại bị ép lớn sớm, một câu nói ra, không ai dám động đậy nữa. “Không cần lo cho nó! Không chết đâu!”. Bố hung hăng nói một câu. Đúng lúc đó, cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, có người kêu một tiếng “Lăng tổng”. Bố qua mở cửa, người canh gác bên ngoài đưa đầu vào, nhỏ giọng nói một câu.”Mấy tên nhóc kia đi rồi” “Chắc chắn?” “Chắc chắn, đã thấy bọn họ lên xe rời khỏi sân bay” Bố đóng cửa lại, xoay người nhìn Lăng Tiêu.”Có nghe không, Kiều Dương của mày đi rồi, tình cảm của bọn mày có nói thế nào đi nữa cũng ngừng ở đây! Bố còn tưởng nó chờ được một ngày một đêm kìa! Cũng đến vậy mà thôi” Lăng Tiêu từ từ nhắm mắt lại, miệng giật giật.”Bố im đi”
|