Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
|
|
Chương 60: Romeo và Juliet 9 giờ tối, tôi phóng ra khỏi tiệm, cảm giác giống như hồi học lớp 12 nhảy ra khỏi cửa nhà giáo viên dạy thêm, đầy mong đợi đối với giường ngủ, vô cùng oán hận cảm giác rời giường ngày mai. “Kiều Dương anh cũng đi hướng này à, đi chung nha”. Địch Địch đi từ sau lưng lên sánh vai tôi. “….À, em đến trạm xe phía trước sao?”. Tôi cười cười, cầu nguyện cho nhỏ dừng ở trạm xe trước mặt, vì tôi đã thấy xe Lăng Tiêu vòng qua lối rẽ chạy về chỗ tôi. “Không phải, em về nhà, nhà em phía trước kìa”. Địch Địch chỉ tay về trước mặt, tôi nhìn theo, có chút bi thương, cả con đường trước mặt đều không có khu dân cư. “Xa vậy? Không đón xe sao?”. Tôi muốn nói em đón xe đi, đón xe đi. “Em giảm cân mà, đi nửa tiếng là tới nhà” Nửa tiếng? Tôi tuyệt vọng. Lăng Tiêu nhìn bọn tôi thấy hơi kỳ quái, tôi lặng lẽ phất tay với anh một phát, tôi không muốn cho Địch Địch thấy cảnh có người đàn ông đón tôi lúc tan tầm. Sau hơn nửa ngày quan sát, tôi nhận ra cô nàng này rất nhiều chuyện, tôi sợ nhỏ đi khắp nơi loan tin cho tôi. Lăng Tiêu xem như phối hợp, cúi đầu chơi điện thoại, không hề nhìn chúng tôi nữa. Tôi với Địch Địch lo tám nhảm, đi ngang qua anh, điện thoại vang lên một tiếng, tôi lấy ra xem. Em nỡ lòng lừa dối anh, ghi sổ đây. Tôi quay đầu lại, Lăng Tiêu nhìn về phía chúng tôi mà cười. Loại hành động âm thầm giấu giếm này không hợp với tôi, năm phút sau tôi thấy trạm xe, cảm giác đến lúc cắt đuôi Địch Địch được rồi. “Anh đến chỗ rồi, anh đón xe về”. Tôi chỉ trạm xe. “À, anh đón xe buýt về à, số mấy?” “Số 14″ “A!”. Địch Địch đột nhiên dùng sức kéo vai tôi, hơn nữa còn cố đẩy về trạm xe.”Số 14 đến kìa” Tôi nhìn sang trạm xe, quả nhiên thấy xe số 14 đang dần dần dừng ở trạm. Tôi muốn cắn lưỡi, thật muốn tự tát cho mình một cái, sao ngu dữ vậy, xe số 14 năm phút có một chuyến, vừa nói số 14 là số 14 tới luôn. Tôi bị Địch Địch đẩy, rất không tình nguyện mà chạy đi, trên mặt còn phải nặn ra biểu cảm “thật may quá chừng”. Quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu, anh dừng xe lại, có chút bó tay nhìn tôi. “Ừ, anh lên xe, em về nhà đi”. Tôi nói với Địch Địch, hy vọng nhỏ chạy nhanh giùm đi. “Anh đừng lo cho em, lên xe đi”. Địch Địch chỉ xe, cứ lo nhìn miết về phía tôi. Tôi nhìn tình cảnh này, đoán chừng không lên xe là không được, phải quay người lên xe. Cửa xe đóng lại, Địch Địch đứng ở trạm xe vẫy tay với tôi, xoay người rời đi. “Anh đi theo sau nha…”. Tôi gọi điện cho Lăng Tiêu. “Ôi trời, là chuyện gì vậy” “Trạm tới em đi xuống, thật là báo hại”. Tôi chen đến cửa xe, nhìn thấy Lăng Tiêu vừa chạy đi, hướng về trạm sau. Lúc xuống xe đã thấy Lăng Tiêu chờ ở ven đường, sau một ngày mệt mỏi lại được nhìn thấy nụ cười của anh, có một nỗi nhớ nhung vô cùng, sinh xúc động muốn lao đến ôm lấy anh. “Ày, thật bó tay”. Tôi nhảy lên yên sau. “Em mặc cái này làm gì?”. Lăng Tiêu kéo kéo cái áo sơ mi in hoa của chú hai. “Đồ của chú hai em, đừng nói nữa, cho chó tắm, đồ ướt hết trơn”. Gió đêm thổi đến, tôi ngửi thấy mùi vị quen thuộc trên người Lăng Tiêu, rất dễ chịu, cứ thế vùi mặt vào lưng anh. “Tắm mà cực vậy hả? Chó lớn sao? “Ừ”. Tôi suy nghĩ, nói thêm.”Cas…” “Hả? Em tắm cho nó, không sợ anh ghen sao?”. Lăng Tiêu cười điên đảo, điều này làm tôi thấy bó tay chịu trận, ngẩng đầu lên nhìn anh. “Caucasus”. Lăng Tiêu xoay người lại vuốt mặt tôi một cái.”Lát nữa ăn gì đó rồi anh đưa em về, nhìn em mệt mỏi thật đó” “Mệt hơn lên lớp nhiều, thật khâm phục bốn cô nhóc tràn đầy sức sống kia” “Buồn bực ghê”. Lăng Tiêu đề xe.”Giờ gặp mặt anh thật khó, đến cuối tuần mới hẹn hò được sao” “Cuối tuần? Anh mơ đi, đến lúc đó còn bận hơn, lại còn thay phiên trực đêm…”. Tôi nghĩ đến hai tháng toàn thân rã rời này, không kịp nhận ra đây đang là đường lớn, cứ vùi mặt vào vai Lăng Tiêu mà than thở. “Anh trực đêm với em” “Biết ngay anh hứng thú với phần này mà” “Phản ứng bình thường mà?” “Đó là tiệm của chú hai, chỉ có giường nhỏ cho một người, anh muốn làm gì?” “Là em muốn làm gì nha, anh chưa nói đến mà…” “Cút mẹ anh đi” Ánh đèn rực rỡ thắp lên, cuộc sống về đêm từ 10 giờ mới bắt đầu. Tôi với Lăng Tiêu ngồi ở quán đối diện với cửa sổ lớn “Quốc hội”, gặm chim cút nướng. “Anh đi chơi ở đó rồi sao?”. Tôi dùng chân chỉ về phía đối diện. “Ừ, đã đi” “Anh quá sức hủ bại, đại thiếu gia à”. Tôi cúi đầu tìm điếu thuốc. “Đi lúc sinh nhật bạn, mới có 2 lần, có tính là hủ bại không?” “Ngài còn đi cả Cửu Trọng Thiên mà”. Tôi tiếp tục tìm thuốc lá. “…A”. Lăng Tiêu do dự một chút.”Đi có một lần thôi, làm sao em biết?” “Kiều Đóa Đóa đại nhân biết mà, làm sao em không biết được, anh tưởng nhỏ chỉ làm tình báo cho anh chắc?” “Không nghĩ tới nha, hóa ra là gián điệp hai mang”. Lăng Tiêu cười cười.”chẳng qua anh đến đó cũng không làm gì hết, theo nhóm bạn à” “Ừm”. Tôi cũng không nói nhiều, vùi đầu lo ăn, tôi không dám khẳng định 100% rằng Lăng Tiêu là loại người nào, nhưng việc anh đến đó không làm gì, tôi lại tin tưởng, nhìn dáng vẻ anh vì Đỗ Tâm Vũ mà lạnh lòng, vứt bỏ hy vọng thế kia, hẳn là sẽ không đến Cửu Trọng Thiên tìm người đùa vui. “Em nên nghe tình huống rõ ràng đi”. Lăng Tiêu hỏi tôi, làm bộ dáng chuẩn bị thành thật khai báo. “Không cần, chuyện trước kia em không muốn nghe, về sau đừng đi là được” “Hai đứa mình cùng đi được mà…” “Em là người đứng đắn”. Tôi nhắc nhở anh. “Xỉu mất, đi quán bar là không đứng đắn sao?” “Em còn nhỏ” “…Được rồi, thiếu niên, sau này sẽ dẫn em đi công viên trò chơi” Ăn xong hết cũng không mất quá 20 phút, nhưng tôi vẫn ngồi ì ra không muốn đi. Nghỉ rồi, buổi tối tôi không thể về trường nữa, tôi phải về nhà, trong nhà có bố mẹ, bây giờ hai người họ săm soi cẩn trọng tôi quá sức. Tôi đốt điếu thuốc thứ ba, đột nhiên thấy rất lưu luyến, đi với tôi chỉ có Lăng Tiêu, hai người chúng tôi, mặc dù xung quanh có người qua kẻ lại, tôi chỉ cảm nhận được sự tồn tại của anh mà thôi, đây là một loại hưởng thụ. Thương nhớ giữa đám đông người qua mới gọi là thương nhớ. “Anh đưa em về thôi, muộn quá bố em sẽ la mắng”. Lăng Tiêu ngoắc người bán hàng lại, chuẩn bị tính tiền. “Anh có thể đừng ngắt ngang lúc em đang trầm tư được không…”. Tôi vẫn đang chìm trong cảm giác mới nãy. “À, em đang trầm tư? Anh còn tưởng em sắp ngủ gục đến nơi”. “Thôi, đi về”. Tôi đứng lên, để trễ hơn nữa thế nào bố cũng ngờ hoặc. Về đến nhà đã 11:30, tôi với Lăng Tiêu đứng ở cầu thang lưu luyến chia tay. “Về đi” “Anh nhìn em lên lầu” “Nhìn quỷ gì, ông đây qua ba bước là mất dạng trước mặt anh” “Vậy em cứ bước” “Dẹp” Bố mẹ tôi vẫn chưa ngủ, đang xem TV trong phòng khách, có nói chuyện phiếm với nhau không thì tôi chả biết rõ, tóm lại là lúc tôi mở cửa, trong nhà trừ cô nương trong màn ảnh đang nói, “ta sống chính là vì chờ ngươi đến giết ta”, không ai có động tĩnh gì. Tôi cảm thấy mấy câu này chỉnh sửa chút xíu là đưa tôi dùng được, con về chính là vì chờ hai người đến chỉnh con. “Trễ vậy à?”. Mẹ đứng lên. “Dạ, hơi đói nên đi ăn rồi mới về” “…bộ đồ này?” “Của chú hai, đồ của con bị chó làm bẩn” Nói chuyện xong, tôi đang do dự là mình nên lên lầu luôn hay nên báo cáo với bố mình cái đã, bố đang cầm cái ly trà inox đối mặt với TV nhìn xem cô gái kia đợi người đàn ông đến giết mình. Kể từ khi ấm trà của bố hy sinh oanh liệt trên đầu tôi, bố cứ dùng cái chén inox này, đây là món quà tôi tặng bố lúc mới vừa lên cấp 3. “Mệt không”. Bố đột nhiên mở miệng. “À, hơi mệt, cũng không tệ lắm, chính là…”.Tôi không nghĩ là bố sẽ chủ động quan tâm tôi, rất kích động muốn báo cáo tình hình chút xíu. “Ngủ đi”. Bố ngắt lời tôi. Tôi im lặng, khá là đau thương. Khó chịu này y như là phải nín tiểu, khó khăn lắm mới tìm được góc tường để tè, tè được phân nửa lại phát hiện có người đi ngang qua, thành ra phải gồng mình nín lại. Tôi cúi đầu quay về phòng mình, thôi đi, nín luôn, dẫu sao cũng có quan tâm tôi chút đỉnh mà. Cầm đồ lên chuẩn bị đi tắm, điện thoại lại reo, tôi lấy ra, không cần nhìn lên màn hình đã nhận, khỏi phải nghĩ, nhất định là Lăng Tiêu. “Nãy đi quên hôn rồi”. Anh tiếc nuối lên tiếng. “Để dành đi” “Em ra cửa sổ đi, để anh xem thấy được em không” “Đệt, anh còn chưa đi sao” Tôi bước đến cửa sổ, đưa đầu ra ngoài, quả nhiên Lăng Tiêu đang ngồi trên xe mô tô, ngẩng đầu lên nhìn, tôi phất tay với anh.”Mẹ nó anh về nhanh đi” “Chào, Juliet…”. Đột nhiên anh nói. “Chào, Romeo…”. Tôi nói theo phản xạ có điều kiện, xong câu này da gà da vịt nổi đầy mình. “Juliet, anh định đi lên, em quăng cho anh sợi dây thừng đi”. Lăng Tiêu bắt đầu diễn sâu, ra vẻ đáng thương ngước mắt nhìn tôi. “Đệt, anh đu dây điện nhà em lên đi, Romeo yêu dấu à”. Tôi hớn hở. “Cũng được, hôm nay ăn không nhiều lắm”. “Lên được anh cũng không vào được” “Hôn một cái là ngon rồi, đâu có đòi phải vận động chút xíu với em” “Ngã chết anh đi! Anh thật mẹ nó không biết xấu hổ” “A, Juliet, em quá độc ác” “A, Romeo, anh không định qua đêm ở dưới pháo đài nhà em chứ?” “Đúng vậy, có chết cũng phải chết dưới pháo đài nhà em” “Em chuẩn bị quan tài cho anh” “Ừ, nắp đậy hay nắp trượt?” “Cái gì?”. Tôi sửng sốt, cả buổi mới phản ứng kịp.”Đệt, nằm thẳng luôn” “Được thôi, em sẽ dễ nhìn anh hơn, cùng lắm thì…”.Lăng Tiêu cười chỉ chỉ về phía thôi.”Em có định cho bé Juliet kia nghe lén lúc chúng ta hẹn hò?” Bé Juliet? Tôi quay đầu lại nhìn sang cửa sổ phòng Kiều Đóa Đóa, nhỏ thò đầu qua cửa sổ nhìn xuống. Thấy tôi bị phát hiện, ngay lập tức nhỏ làm bộ dáng cảm động đất trời, nhỏ nhẹ nói.”Ngọt dễ sợ, cẩn thận nha mấy chú” “Rụt đầu về lại giùm đi, có tin anh cho em một chưởng, đầu em dính vô vách tường luôn không?”. Tôi chỉ vào nhỏ. “Keo kiệt, em cũng đâu muốn nhìn mấy anh, em đây muốn tìm cậu trai đứng dưới lầu nhìn em cũng có khó gì”. Kiều Đóa Đóa bĩu môi với tôi, lùi về phòng. “Romeo, anh cũng nên về nhà đi, em chuẩn bị đi tắm để ngủ, anh không đi, em ngủ thế nào”.Tôi lại nhìn xuống lầu dưới phất tay.”Chưa kể lỡ bị hàng xóm nhìn thấy, không chừng là chính anh phải lo chuẩn bị quan tài cho em” “Ừ, anh đi đây, ngày mai gọi điện cho em”. Lăng Tiêu đứng dưới lầu hôn gió với tôi.”Nhận được không?” “Nhận được, vị chim cút” Tôi nhìn xe Lăng Tiêu khuất bóng mới xoay người cầm quần áo chuẩn bị đi tắm. Vừa lúc định mở cửa, nghe được có người gõ cửa phòng hai cái. “Kiều Dương, ngủ chưa?”. Mẹ tôi đứng bên ngoài hỏi. “Chưa”. Tôi mở cửa ra. Mẹ tôi đứng bên ngoài cửa, tay cầm cái phong bì, thấy tôi mở cửa là đưa tôi. “Bố mày đưa cho mày”
|
Chương 61 Tôi nhìn cái phong bì kia, có phần không dám đưa tay ra nhận, không biết bên trong chứa cái gì, hiện giờ tôi không đoán ra bố mình thế nào, nếu như bố đưa cho tôi lá thư đoạn tuyệt tình cha con, tôi cũng có thể hiểu được. “Đây là cái gì vậy?” “Lần trước làm vỡ điện thoại của mày, cái đó là Lăng Tiêu mua phải không?”. Mẹ hỏi tôi. “Dạ phải”. Tôi hơi xấu hổ. “Bố mày đi hỏi là cái điện thoại kia bao nhiêu tiền, đưa tiền cho Lăng Tiêu đi, ý ổng là mày đừng dùng tiền của người ta” Tôi cầm lấy phong bì, nhất thời không biết nói gì cho phải, tôi vẫn cho là bố không quá chú ý đến chuyện điện thoại của tôi, không nghĩ đến việc bố đi hỏi giá luôn. “Con biết…” “Nó chi tiền cho mày, tất cả đều là của bố mẹ, không tự mình làm ra tiền, bố mày không vui là vậy”.Mẹ nói thêm. “Vâng” “Có nói thế nào đi nữa, quan trọng nhất là đừng để bố mày lo nghĩ, ít nhất không làm ổng thấy Lăng Tiêu là đứa nhỏ phá của” Tắm xong tôi nằm ỳ trên giường, nghĩ mãi đến việc này. Tôi không biết liệu mình có hiểu nhầm lời của mẹ khi truyền đạt ý tứ của bố, là muốn nói rằng bố thấy Lăng Tiêu chính hiệu thể loại phú nhị đại vung tiền bừa bãi, tiếp tục nữa sau này sẽ thành tên ăn hại uổng tiền. Nghĩ đến đây, cơn buồn ngủ của tôi hoàn toàn biến mất. Tôi cầm điện thoại nhắn cho Lăng Tiêu một tin. Tôi bảo một tháng trong nhà cho anh bao nhiêu tiền tiêu vặt. Anh bảo không biết, hết tiền thì cứ lấy. Anh là đồ đàn bà phá sản. Anh là đàn ông. Tên phá của Sao vậy? Anh cũng đi làm thêm đi, kẻo bố em lại không vừa mắt anh. Nhà anh nhất định không cho. Bị phản đối cứ vươn lên không ngừng, dẫu sao thì quà sinh nhật em anh phải dùng tiền tự mình kiếm mà mua, không thì khỏi tặng. Tôi sắp xếp cuộc sống lúc nghỉ hè cho Lăng Tiêu xong xuôi, sau đó ngủ thẳng giấc luôn. Lăng Tiêu thuộc trường phái hành động, tuy có phần không hiểu đối với việc tôi bắt anh đi làm, nhưng vẫn cẩn thận tỉ mỉ chấp hành như thường, sau đó rất nhiều ngày không xuất hiện trên con đường tôi về nhà nữa. Mỗi ngày tôi làm việc rã rời, lúc tan ca lại không còn xe đưa đón, cảm thấy hơi khó chịu. “Anh đi làm kiểu gì vậy, không có giờ nghỉ à?”. Tôi gọi điện cho anh, còn hai giờ nữa tan ca, một ngày làm tôi mệt chết, tâm tình cũng không quá vui. Trong tiệm có tôi với ba con chó nhỏ, nhỏ xíu luôn, phát hiện bệnh đã quá muộn, không còn cơ hội, bây giờ chỉ còn nằm rúc trong người chủ mình, ý của chú hai là không chữa được, chẳng qua người chủ không chịu thôi. “Giờ tan ca của anh với em không trùng nhau, cứ luân phiên mà…”. Giọng nói của Lăng Tiêu lộ rõ sự mệt mỏi. “Anh không phải ra công trường xây dựng vác bao xi măng đó chứ?”. Tôi hỏi anh. “Em làm gấp như vậy, nửa tháng nữa là sinh nhật em rồi, anh có đi khuân vác này nọ cũng đâu có kỳ quái”. Anh cười. “Rốt cục là làm gì?” “Bán quần áo trong tiệm, đứng suốt mấy giờ nè”. Lăng Tiêu bất đắc dĩ trả lời, sau cùng còn nói thêm một câu.”Chân phải đứng không được khuỵu nữa là…” “Khổ cực rồi, người yêu dấu”. Tôi nhịn cười, tưởng tượng cảnh Lăng Tiêu bán quần áo, muốn an ủi anh thêm mấy câu nữa, một cô gái dắt cho đi vào, trong tiệm chỉ còn mình tôi, mấy cô bé đi ăn cơm rồi, tôi cúp điện thoại, bước đến. “Bác sĩ Kiều đâu?”. Cô gái thấy tôi, hỏi. “Đi ăn rồi, chuyện gì vậy?” “Phá thai”. Cô đặt mông ngồi xuống ghế. Tôi hết hồn nhìn cô, cô khó hiểu nhìn tôi một cái, chỉ vào con chó của mình.”Chó Husky nhà tôi không cẩn thận đã chung đụng với chó Alaska” “Tôi gọi điện bảo bác sĩ Kiều về”. Tôi có hơi xấu hổ, cầm điện thoại nhấn số chú hai.”Có tiểu thư Husky cùng với Las Vegas…gì ta…chung đụng với Alaska…muốn phá thai…” Chỉ một lát sau, chú hai cầm bát cơm quay trở lại, liếc mắt nhìn con chó.”Có thai à, bao lâu?” “Tôi vốn cũng không muốn hủy đi…”. Cô gái sờ đầu con chó.”Tổn thương thân thể” “Không làm cũng được mà, để đẻ ra rồi mình nhìn lại, dáng nhỏ như chó của cô gọi là Husky, lớn hơn thì là Alaska, người bình thường đâu có phân biệt quá nhiều như vậy”. Chú hai uống canh xong, trong bát còn dư lại miếng thịt, dùng đũa gắp đưa đến miệng con chó, con chó kia nhìn miếng thịt một cái, cúi đầu quay đi chỗ khác. “Đệt, phản ứng có thai mà, thịt cũng không chịu ăn! Đừng phá, cho đẻ đi! Để tôi lo bán cho cô là xong, đảm bảo bán được giá cho cô…”. Chú hai bỏ thịt vào trong miệng mình. Cái tiệm này của chú hai thật ra không chỉ là bệnh viện thú cưng, ổng ôm hết, miễn là có liên quan đến chó. Từ chữa bệnh cứu chó, lai giống, phá thai, làm đẹp, gửi nuôi, ổng còn bán chó, mỗi tháng lái xe ra chợ bán thú cưng, có cách hét giá cao nữa là, thậm chí còn liên lạc vụ đấu chó. “Ngày mai mày đi với tao đến chỗ chủ quán Lâm, cậu ta muốn chích chó, mày đi theo chơi xíu đi”. Tiễn cô gái kia về, chú hai vỗ vai tôi nói. Thật tình tôi không muốn đi, không riêng gì việc tôi không hứng thú chuyện đấu chó, hơn nữa là vì lý do gì đó, tôi không muốn gặp mặt Lâm Hoành Vũ, ánh mắt và giọng nói lúc hắn ta nhìn tôi nói chuyện làm tôi không muốn đến gần. Nhưng chú hai chưa cho tôi cơ hội thể hiện ý kiến đã xoay người đi lên lầu hai. Lúc tan ca, tôi hăng hái chuẩn bị đi, chú hai kéo tôi lại.”Mày đi đâu? Hôm nay đến lượt mày giữ tiệm, ba ngày, buổi tối nhớ dẫn chó ra ngoài đi dạo một giờ, cho đi vệ sinh luôn, tối nếu có đói bụng thì tủ lạnh lầu hai có đồ ăn, nấu lên ăn” Tôi buồn bực nhìn chén đĩa trên quầy, nhìn chú hai với mấy cô bé mở cửa ra ngoài, sinh xúc động muốn ra siêu thị mua mấy gói mì về bóp nát. Tôi vòng vo mấy bận trong tiệm, dọn dẹp lại bàn ghế, lại đi quét rác, sau đó nhàm chán không biết làm gì. Phòng nhỏ lầu hai có TV, nhưng chỉ xem được 4 kênh, rốt cục nhàm chán quá mức, tôi mở TV lên, vừa đúng lúc nghe thời sự. Tôi thở dài, cảm thấy thời sự là một tiết mục thần kỳ, thần kỳ chính là ở chỗ bất kể mình có bao nhiêu đổi thay, cũng có thể xem nó đến hết. Tôi nhàm chán nằm trên giường, cầm điện thoại lên chơi, nhìn thấy số của Từ Tiếu Thiên, suy nghĩ một chút, nhắn cho nó cái tin, mày chết ở đâu rồi. Nó nhắn tin về, đang ăn cơm. Tôi muốn hỏi nó với Lạc Hiên có liên lạc hay không, nhưng cảm thấy hỏi thẳng như vậy không hay, lỡ như người ta không có liên lạc gì, không phải là mình có ý đâm chọt sao, vì vậy tôi hỏi, khoảng thời gian này mày thế nào. Mày hỏi thẳng tao với Lạc Hiên có tốt không đi, chẳng thẳng thắn xíu nào. Tôi hí hửng, phong cách Từ thiếu mà, tôi nói vậy hai người sao rồi. Liên hệ, gặp mặt. Sau đó thế nào? Tạm thời không có sau đó, chờ hồi sau phân giải đi. Nhắn tin qua lại với Từ Tiếu Thiên một hồi, nó nói tao đi giúp mẹ rửa chén, không phiền tôi nữa. Tôi nằm lăn trên giường, nghĩ lại thì tôi chưa từng giúp mẹ tôi rửa chén, chờ qua hết mấy ngày trực này, lúc về nhà ăn cơm xong phải chủ động phụ mẹ một lần. Nằm một lát tôi ngồi dậy, chuẩn bị cho chó ăn, vừa nghĩ đến đàn chó tinh lực sung mãn ở sân sau, tôi có hơi nhức đầu. Mới lôi túi thức ăn cho chó ra sân sau, Lăng Tiêu gọi điện thoại đến, tôi thấy quái dị, anh chính là làm việc giờ tréo ngoe thế này sao. “Kinh hỉ!”. Anh nói. “Hả, kinh hỉ cái gì?”. Tôi kêu lên, cố gắng để giọng nói của mình áp được tiếng bọn chó sủa. “Anh đón em tan tầm, ở đầu đường nè” “Đón cái gì, anh đến đây giúp em cho chó ăn coi” “Hôm nay em trực đêm?” “Ừ” “Cái này mới là đáng mừng nè”.Lăng Tiêu phá lên cười. Lăng Tiêu phải lòng vòng mấy phút mới tìm được cửa sau, tôi mở cửa cho anh vào, anh vào trong vẫn còn cười, tôi bảo anh cười con khỉ. “Cuộc sống quá gian khổ”. Anh bước đến ôm lấy tôi, cắn trên cổ tôi một phát.”Muốn ôm em một xíu phải chờ kinh hỉ” “Đệt, đừng cắn loạn…”.Tôi đưa tay kéo mặt anh về phía mình, hôn lên môi anh, thuận tiện cắn một cái luôn.”Lỡ để dấu lại người ta sẽ thấy” “Ờ…đúng vậy, cắn trên cổ nhìn thấy rõ”. Lăng Tiêu sờ môi.”Cắn trên môi chắc người ta không thấy đâu ha…” “Đúng vậy đó, anh nói mình bị nổi nóng cũng được mà”. Tôi cười. “Vậy em nổi lửa lên đi”. Lăng Tiêu cười cười, ôm tôi áp đến trên tường, hôn tôi. Tình cảnh này rất lãng mạn, chúng tôi hôn nhau giữa mười mấy con chó đang vây quanh. Tôi cảm thấy mình để Lăng Tiêu sau một ngày mệt mỏi đến đến phụ mình cho chó ăn rồi lại dẫn tụi nó đi vệ sinh, quả thật là hành động không chu đáo, nhưng nếu không gọi Lăng Tiêu đến, một mình tôi không biết còn bận rộn đến mấy giờ. Hồ Mai nói mỗi lần thế này nhỏ cũng loay hoay suốt 2,3 tiếng. “Mệt sao?”. Tôi cầm mấy cái chậu đi theo sau Lăng Tiêu. “Mệt, giờ anh đứng ngủ cũng được luôn”. Lăng Tiêu dẫn ba con chó đi chầm chậm. “Một hồi ngủ sớm là được” “Hả?” “Anh không về đâu”.Anh quay đầu nhìn tôi cười. “Đệt!” Cái giường đơn này có chút xíu, thật tình chú hai không cần lo đến chuyện tôi “nằm yên quá sẽ lên cơn điên”, nếu có vụ đó, phải lo luyện thăng bằng cái đã. Tôi nằm nghiêng dán mặt vào tường, Lăng Tiêu áp sát phía sau tôi, cũng nằm nghiêng. “Đêm khuya em đừng trở mình, anh sẽ ngã xuống” “Đêm khuya anh cũng đừng trở mình, em sẽ thành giấy dán tường” Cứ lẳng lặng nằm như vậy, trong phòng chỉ có máy điều hòa thỉnh thoảng kêu lên một tiếng, bày tỏ nó đang làm việc. Lăng Tiêu ôm tôi từ sau, tay đặt trên bụng tôi, tôi cầm tay anh lên nhẹ nhàng siết lấy. Xem ra anh mệt lắm rồi, chứ nếu như là bình thường, dễ gì anh thành thật như vậy. Tôi cũng rất mệt, theo bản năng cứ hít vào thở ra chung một nhịp với Lăng Tiêu, cái kiểu chung nhịp đều đều này mang đến cho mình một cảm giác kiên định không nói thành lời, không lâu sau tôi cũng ngủ. Điện thoại báo thức vang lên đúng 6:30, tôi vô cùng không cam tâm mà mở mắt ra. Tôi nằm ngang trên giường, Lăng Tiêu ở bên cạnh tôi lảo đảo, đạp một chân xuống sàn. “Chết tiệt, em không đẩy văng anh xuống đó chứ?”. Tôi đẩy anh. “Bảo chú hai em đổi giường đi, khổ quá…”. Lăng Tiêu dụi mắt, mơ màng nói. “Biến đi, ai tính cho anh ngủ ở đây chứ, dậy đi, tối lại đến”. Tôi ngồi dậy, kéo anh.”Trước 8 giờ em phải cho chó ăn xong” “Trời ạ -“. Lăng Tiêu ngồi dậy, bi ai lên tiếng. “Ngoan”. Tôi hôn lung tung trên mặt anh một cái, nhảy xuống giường. ”Dũng cảm đối mặt với cuộc sống đi” 8 :00, Hồ Mai rất đúng giờ mang một túi bánh bao lớn vào trong tiệm, tôi dắt hai con chó vào sân sau, hay phải nói là hai con chó dắt tôi đi, suốt đoạn đường tôi vẫn còn gà gật. Đến khi Hồ Mai ăn xong, tôi vẫn đờ đẫn ngồi ở quầy, buổi sáng ít người, mấy cô bé tụ lại tám chuyện trên trời dưới đất, mấy nhỏ mỗi ngày đều có đề tài khác, ngày hôm qua là dưỡng trắng, hôm nay là giảm cân thế nào, thỉnh thoảng còn hỏi tôi, phải không, đúng không. Tôi bảo là, đúng đúng. Đến trưa chú hai đẩy cửa tiệm bước vào, tôi ngạc nhiên nhìn mặt ổng uể oải, như là cả đêm không ngủ. “Kiều Dương, đi chút xíu, lên lầu hai cầm cái túi lớn của tao xuống”.Giọng nói của chú hai thì ngược lại, vẫn như bình thường.”Hôm qua tao chuẩn bị xong hết rồi, lấy xuống là đi” Tôi lên lầu hai lấy cái túi xuống, nặng chết được, lúc tôi mang nó xuống đưa, thấy trong tiệm lại có thêm một người. “Để trên xe trước đi, xe tôi ở ngay cửa”.Lâm Hoành Vũ chỉ vào cửa. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, nếu chúng tôi muốn đi qua, đâu cần hắn phải đặc biệt đến đón, hơn nữa nét mặt của Lâm Hoành Vũ cũng rất mỏi mệt, cũng y chang như chú hai vậy. Tôi để cái túi lên xe, hai người này làm gì đêm qua vậy? Lăng Tiêu gửi tin nhắn đến, bảo là hiện tại anh lên lớp đang ngủ gà ngủ gật. Tôi tựa cửa xe nhìn tin nhắn, hớn hở, bảo là em sớm luyện được cảnh đó rồi, vừa mới gửi xong, có người đi lướt qua tôi. “Bạn gái nhắn tin? Cười ngọt ngào như thế”. Lâm Hoành Vũ mở cửa xe, ra vẻ hứng thú nhìn tôi. “Không phải”. Tôi hơi xấu hổ, bỏ điện thoại vào túi, tránh ánh mắt của hắn. “Không phải bạn gái?” “Không” “Là bạn trai à?”
|
Chương 62: Hẳn là trùng hợp Lâm Hoành Vũ nói mấy lời này xong cũng không nhìn đến tôi, cũng không có ý chờ tôi trả lời, cứ như mấy câu kia không phải câu hỏi. Tôi không trả lời hắn, làm như không nghe thấy, bực bội đứng ở đầu xe. “Đi nhanh về nhanh, trong tiệm chỉ còn mấy cô nhỏ, nhiều người là mấy đứa nó làm không xuể đâu”.Chú hai rất tự nhiên ngồi ở ghế phó lái, giục Lâm Hoành Vũ lái xe. “Anh thương xót các cô bé thật”.Lâm Hoành Vũ cười cười. “Phải đối xử tốt với con gái, cậu học hỏi đi”. Chú hai vỗ vỗ Lâm Hoành Vũ, nói thật nghiêm túc.”Đối xử với con gái không tốt, kiếp sau sẽ đầu thai làm băng vệ sinh” “Hả?”. Lâm Hoành Vũ khá là sửng sốt.”Anh học theo lý luận của ai vậy?” “Kiều Dương hồi nhỏ nói đó!”. Chú hai trả lời không cần nghĩ, lại còn đưa tay chỉ chỉ về phía tôi. “Đệt”. Thiếu chút nữa tôi nhảy dựng lên.”Con nói mấy lời như vậy hồi nào!” “Hồi mày còn nhỏ, lúc lên tiểu học”.Chú hai rất quả quyết. “Hồi học tiểu học con làm sao biết băng vệ sinh là cái gì…”. Tôi nổi giận, từ bé xíu chú hai đã chuyên lôi tôi ra chọc ghẹo, hiện tại cũng vậy, không thèm nhìn tình cảnh, tôi trơ mắt nhìn dáng vẻ hí hửng của Lâm Hoành Vũ, cảm thấy mình muốn phóng ra khỏi cửa sổ xe luôn cho rồi. “Thật tình không có ý vu vạ mày, hồi tao chọc Kiều Đóa Đóa khóc mày có nói vậy mà…”. Chú hai giúp tôi nhớ lại.”Nhớ không, lần đó ông đây ăn mất một viên kẹo của Đóa Đóa…” “Ngừng ngay”. Tôi cũng không xác định, ông chú chọc Kiều Đóa Đóa khóc không biết bao nhiêu lần, tôi không có cách xác nhận lời này của chú hai là thật hay giả, mồ hôi tuôn trào.”Đổi chủ đề đi” “Đúng rồi, Hoành Vũ, con Pitbull kia của cậu, xứng hay không?”. Chú hai nhanh chóng đổi đề tài, cả Lâm Hoành Vũ cũng không phản ứng kịp. “…Không xứng”.Hắn lắc đầu.”anh đừng tìm vợ cho chó của tôi” “Chẳng phải đang sợ không có người nối nghiệp nó sao?”.Chú hai phất tay một cái.”Tìm vợ có gì không tốt” “Tốt à?”.Tôi thuận miệng nói một câu, thím hai với ổng qua hai ba ngày lại gây gổ, đây là chuyện thiên hạ biết tỏng.”làm thành một cuộc hôn nhân thất bại như chú, được xem là tốt đẹp không?” “Trả thù hả?”. Chú hai quay đầu lại nhìn tôi. “Nên mới nói tìm vợ là chuyện phiền toái”. Lâm Hoành Vũ cười nói theo. “Cậu sợ phiền toái sao? Rõ ràng cậu là…”.Chú hai nói đến nửa chừng, có vẻ sực nhớ ra gì đó, ngừng lại, còn liếc tôi một cái. Lâm Hoành Vũ cười cười, tôi nhìn hắn một cái, hắn đang nhìn tôi từ kính chiếu hậu, biểu cảm đầy hàm ý, tim tôi nhảy lên một cái, cảm thấy mình biết ý chú hai muốn nói gì. Chỗ Lâm Hoành Vũ nuôi chó nằm ở ngoại ô, một mảnh đất rất lớn, trước kia là vườn quả. Bên trong nuôi không nhiều chó, nhưng đều là loại tôi chưa từng thấy qua, đoán chừng là hắn nuôi để cho đấu. Hắn dẫn chú hai vào một gian phòng nhỏ, để ổng chích ngừa cho mấy con chó nhỏ, tôi ngồi trong sân. Thật ra thì chú hai cũng không nhất thiết phải mang tôi theo, gặp việc gấp thì tôi cũng chẳng giúp được gì, quả là như ổng nói, đến chơi thôi. Mấy con chó trong lòng sắt ở mảnh sân, tôi đều không biết tên, chẳng qua có thể thấy bọn nó đầy vết thương lớn nhỏ không như nhau, có con bị thương không mọc lông, nhìn hơi đáng sợ, mà cũng đáng thương. “Thích chó à?”.Lâm Hoành Vũ không biết đã ra từ khi nào, đứng ở phía sau tôi, nói. “Bình thường”. Tôi nhìn hắn một cái.”Ông thích?” “Hả?” “Ông thích chó hay thích chơi chó?”. Tôi nghĩ đến việc hắn bỏ ra số tiền lớn như vậy cho lũ chó chỉ vì muốn cho bọn nó cấu xé nhau, không ham hố gì. “Cậu có xem đấu chó chưa?” “Chưa, cũng chẳng muốn xem” “Cậu thật đáng yêu”. Lâm Hoành Vũ nói. Tôi nhíu mày, Lăng Tiêu cũng thường xuyên nói vậy, nhưng cảm giác không giống, lời này từ miệng Lâm Hoành Vũ nói lại khiến người ta khó chịu. “Cảm ơn”. Nếu hắn không phải bạn chú hai, tôi cũng không thèm nói chuyện với hắn. “Đừng khách sáo”.Hắn cười, trả lời, có vẻ không để ý thái độ của tôi. Tôi cúi đầu nhìn chằm chằm chó, cũng không quan tâm hắn, hắn cũng chẳng lên tiếng, tôi nhìn chó một hồi, cảm giác rất không tự nhiên, quay đầu nhìn hắn bảo.”Ông không cần đi theo tôi” “Cậu còn chưa trả lời tôi” “Cái gì?” “Bạn trai à?” Tôi đứng phắt dậy, có phần muốn chửi người, hắn hỏi chuyện này làm gì. “Ông tưởng tôi là 114 à, có câu hỏi phải trả lời?”. Tôi tức giận về chỗ. Thật ra chỉ cần tôi nói không phải là xong chuyện, nhưng không chịu cách trả lời như thế, nhưng nếu tôi nói phải, lại cảm thấy không có can đảm đối mặt với chuyện này, tóm lại là có ý muốn trốn tránh. Tôi nghĩ đến Lăng Tiêu, nếu là anh, chắc chắn sẽ trả lời rõ ràng là “phải!” “Hỏi chơi vậy thôi, khó trả lời vậy à?”. Lâm Hoành Vũ nhún vai. “Vậy ông có bạn trai sao?”. Tôi bị giọng điệu của hắn chọc cho nổi cáu, hỏi một câu như khiêu khích. “Hiện tại thì không”. Lâm Hoành Vũ rất bình tĩnh mà trả lời, trên mặt lộ rõ biểu cảm thản nhiên.”Cậu muốn thay phiên vấn đáp với tôi?” “Không có hứng thú” “Hả? Cho tôi một slot đi”. Hắn cười. Dáng vẻ lúc nào cũng bình tĩnh của Lâm Hoành Vũ làm tôi có phần ngượng ngùng, cứ phải khách sáo với hắn, vì vậy cũng cười cười với hắn, dừng lại một chút, rồi ma xui quỷ khiến sao đó mà nói một câu.”Tôi có bạn trai” Lời này nói ra xong rồi, tôi vẫn cảm thấy đánh chết cũng không tin là mình đã nói câu này với người đàn ông mới chỉ gặp có hai lần, nói xong tôi hối hận ngay. Người này là bạn của chú hai, quan hệ có vẻ không tệ, lỡ như hắn nói lại cho chú hai nghe, chú hai có đi nói với anh trai mình-cũng là bố tôi? Mặc dù bố tôi biết chuyện này rồi, nhưng lại nghe thêm một lần từ miệng người khác, hẳn là phải tức giận lắm…. “Tôi…ý tôi là…”. Tôi muốn rút lại những lời đã nói, mà không biết phải giải thích làm sao, nhất thời nói năng loạn xạ. “Tôi hiểu, không nói lại với chú hai cậu đâu”.Lâm Hoành Vũ nói. Nghe xong lời hắn nói, tôi càng thấy không tự nhiên, dứt khoác ngồi một cục, cảm thấy bất đắc dĩ.”Ày…” “Không đến nổi chứ”.Lâm Hoành Vũ như là bị tôi chọc cười.”Chuyện này làm nhức đầu vậy sao” Tôi cúi đầu không nói, có nói cũng không biết nói gì. “Chừng nào chia tay nhớ nói cho tôi một tiếng, tôi sẽ nắm bắt cơ hội”. Hắn nói tiếp. “Đệt, cút đi”.Tôi nhảy lên, xoay người đi ra cửa vườn, đệt mẹ hắn. Câu ‘chia tay’ này làm tôi đau lòng. Chia tay? Đúng vậy, tôi với Lăng Tiêu chia tay sao? Cho đến giờ tôi không nghĩ đến vấn đề này, cũng chẳng muốn nghĩ đến, tôi với Lăng Tiêu có thể bên nhau bao lâu, chúng tôi có tài cán đến đâu để tuyệt đối không thể rời xa nhau? Đột nhiên tôi rất hoảng loạn. Ra khỏi vườn là dựa vào tường, có hơi đuối, muốn trượt xuống. Tay sờ đến điện thoại, lấy ra nhìn thời gian, còn chưa đến giờ ăn trưa, Lăng Tiêu đang làm việc. Rãnh không. Tôi nhắn tin cho Lăng Tiêu. Anh rất nhanh mà gọi điện cho tôi, nghe được giọng nói của anh, tim tôi được phủ hơi ấm, hiện tại anh là người duy nhất mang đến cho tôi cảm giác ấm áp. “Sao vậy?” “Anh nghỉ ngơi à, không đi làm?” “Anh trốn ra WC gọi điện” “Mệt sao?” “Không đến nổi, em nhắn tin như thế chỉ để hỏi anh vậy sao?” “Ừ, cảm động không?” “Lệ tuôn đầy mặt”. Lăng Tiêu phá lên cười.”Nói đi, có chuyện gì, không phải là tin nhắn đặc biệt chỉ vì quan tâm anh có mệt hay không, đây chẳng phải phong cách của em” “Anh nói xem, bọn mình sẽ chia tay sao?” “Sao lại hỏi cái này?” “Đột nhiên nghĩ đến, muốn hỏi ngay ấy mà, trong lòng thấy không nỡ” “Vì sao muốn chia tay?”. Lăng Tiêu hỏi. Tôi sững sờ một chút, vì sao muốn chia tay. “Đúng vậy…tại sao lại thế…em chính là không nỡ” “Tan ca anh đi mua keo 502” “Làm gì?” “Dán hai đứa mình thành một khối, muốn tách rời phải sứt da” Tôi cúp điện thoại, xoay người vào vườn trở lại. Chú hai đã chích ngừa xong cho mấy con chó nhỏ, đang cùng đứng nhìn chó với Lâm Hoành Vũ, thấy tôi đi vào là vung tay lên.”Đi, hết ở không được rồi” “Con đâu phải tự ý muốn ở không, là chú bảo con đến để ở không mà”. Tôi nhắc nhở chú hai. “Không sai, mày với chú hai mày giống nhau”.Chú hai đặt cái túi lên vai tôi, nói với Lâm Hoành Vũ.”Tôi lái xe về, rãnh thì cậu đi lấy thêm” “Ừ, có thể ngày mai sẽ đến”.Lâm Hoành Vũ sờ cằm một cái, bật cười, lời là nói với chú hai, ánh mắt lại nhìn tôi. Tôi tránh ánh mắt hắn, cùng chú hai đi ra ngoài. Suốt đường đi chú hai cứ ngáp ngắn ngáp dài, tôi không nhịn được phải nói một câu.”Tối hôm qua hai người làm gì? Không ngủ sao?” “Ừ, sao mày biết là hai đứa tao, ngày hôm qua đánh bài suốt đêm”.Chú hai châm thuốc lá, đưa tôi một điếu.”Thua lớn” “Con không hút” “Không nói cho mẹ mày biết đâu” “Con nói là hiện giờ không muốn hút”.Tôi nhận lấy điếu thuốc.”Chú lại đi đánh bài, thím hai mà biết sẽ giết chết chú” “Hối hận lớn nhất trong đời chính là cưới thím hai mày” “Vậy ban đầu cưới làm gì”.Tôi có hơi không hiểu, trong trí nhớ của tôi, chú thím hai tối ngày gây gổ. “Không phải thằng em mày muốn chơi bờicũng không chọn thời điểm sao?” “À…”. Đây là lần đầu tiên nghe chú hai nói câu này, nói thế nào thì chú hai tôi cũng được xem là đẹp trai trong đám anh em, làm sao mà lại cưới trúng thím hai tôi, nhìn rất bình thường, lại còn hay cáu bẳn.”Cái này làm sao trách Kiều Vĩ, chú tự trách mình đi” “Nói rồi mà, ày, hiện tại thì nói làm gì nữa, nếu là để bây giờ thư thả, ngày xưa tao tuyệt đối không nên theo hôn sự bức ép này”. Ánh mắt chú hai nhìn về phía trước, thở dài.”Hâm mộ Hoành Vũ thật, muốn làm gì thì làm thôi…” “Ừ, tự do tự tại rất sướng”. Tôi lén nhìn chú hai, luôn cảm thấy giọng điệu cảm thán này của ông luôn có một tâm tình không nói được thành lời. “Mày đừng học theo cậu ta”. Chú hai vỗ một cái lên tay lái, suy nghĩ rồi nói tiếp.”Có vài chuyện tao không nói rõ với mày ngay được, cách xa cậu ta một chút đi” “Thật ra con còn nghĩ, chính chú lôi đầu con đến đây mà” “Tao bất cẩn” Câu này của chú hai tôi không hiểu, muốn hỏi thêm nhưng xe đã đến cửa tiệm, tôi đành nuốt hết lại nghi ngờ vào trong bụng, xuống xe, cứ nghĩ mãi là chú hai bất cẩn cái gì. Xe dừng ven đường, tôi vòng qua đuôi xe bước lên đường, thấy đằng sau chúng tôi có chiếc xe thể thao màu đỏ, mơ hồ thấy được một người phụ nữ trẻ tuổi ngồi trong xe. “Bây giờ các bà này lái xe thật dữ mà”.Chú hai đi trước tôi nói một câu.”nếu bà nội mày sinh tao trễ hơn 10 năm nữa, tao sẽ hốt dì hai kia” “Chú là chú hai con, không phải dì hai con”.Tôi nhắc nhở ổng, quay đầu lại liếc nhìn chiếc xe kia, đâu phải thấy phụ nữ lái xe cũng là lên chức dì. Người phụ nữ trong xe khởi động, cửa sổ xe từ từ đóng lại. Tôi chỉ kịp thấy phân nửa gò má bà, nhưng mà vừa thấy tôi đã thiếu chút nữa ngã ngang, sững sờ cả buổi, thấy xe lái đi rồi cũng chưa kịp định thần lại “Kiều Dương anh làm gì đó”.Địch Địch đi từ trong tiệm ra.”Vào đi, vừa mới mua kem mà, ăn chung đi” “À, được”.Tôi xoay người đi theo nhỏ vào trong tiệm. Tôi đệt, không phải chứ, chắc là không ha, làm gì có chuyện trùng hợp như thế?
|
Chương 63: Sinh nhật gặp quỷ Tôi vào tiệm, không nhịn được phải quay đầu lại nhìn, không còn xe ở đó. Tôi cầm que kem lên ăn, đối với việc người mẹ trẻ trung xinh đẹp của Lăng Tiêu xuất hiện trước cửa tiệm, tôi mang tâm tư không thể giải thích nổi. Tôi muốn gọi điện cho Lăng Tiêu thăm hỏi chút xíu, mẹ anh sao lại đến chỗ này, ở đây không có trung tâm thương mại, không có salon làm đẹp, chỉ có chợ nông sản và chợ thú cưng, mẹ anh liệu có phải đến mua thức ăn cho chó. Nhưng suy nghĩ lại thì thấy không cần thiết, tôi xấu xa liên tưởng, có lẽ mẹ anh đi rình xem bố anh hẹn hò với cô nào, thật ra mà nói thì cái này cũng hợp lý. Chú hai vào tiệm là đi ngủ, để tôi với mấy cô bé lại lầu dưới nói chuyện phiếm. Mỗi ngày đều có khá nhiều người bắt đầu mang chó đến khám từ buổi trưa, bận rộn đến sáu bảy giờ là xong. Đa phần chú hai muốn chích thuốc gì cũng đều bảo Hồ Mai lấy cho, tôi đứng sau nhìn, giúp đỡ một tay, cũng học được chút đỉnh, tôi cảm thấy lần sau ra trạm cứu trợ chó ở Tam Điền Lý kia là làm việc sẽ ngon lành luôn. Kể từ lần trước Lăng Tiêu đến tiệm giúp tôi một đêm, mấy ngay nay tôi với Lăng Tiêu chưa gặp mặt, có đôi khi anh làm đến tận 11 giờ, gọi điện kháng nghị với tôi, bảo là, anh giảm mất 10 kg rồi, tôi bật cười, tôi thì tốt xấu gì mỗi ngày cũng có thời gian ngồi xuống tám chuyện, anh thì phải đứng suốt mấy giờ liền, nghe nói lúc thay phiên ra nhà kho nghỉ được 15 phút, đi WC cũng phải xin phép. “Gầy đi cũng hay mà, đợi đến mùa đông tích mỡ”. Tôi nói. “Hiện giờ anh sinh tật nè”.Lăng Tiêu oán trách.”Hôm đó anh theo mẹ đi mua quần áo, vừa sờ đến đồ đã muốn giới thiệu, còn suy nghĩ cái này giảm giá được không, được bao nhiêu %…” “Ai cha, chuyên nghiệp dữ luôn, có rãnh em phải sang xem cái đã” “Thôi đi, còn mấy ngày nữa sinh nhật em, trước lúc đó có phát tiền lương, lãnh xong anh đánh bài chuồn, mệt đến mức muốn tự sát nè…cùng lắm thì tiền lương chẳng có bao nhiêu, có mua được cái gì tốt cho em không đây” “Cái gì cũng được mà, nếu em muốn anh mua cái gì tốt cho em, đã không bắt anh đi làm thêm, anh mời em ăn gì đó là được rồi, em nhất định sẽ chừa canh cho anh” “Phải vậy rồi, không cần chừa canh cho anh, buổi chiều sinh nhật em xin nghỉ hai tiếng đi, bọn mình đi dạo một chút, sau đó ăn mì xong lại đi dạo tiếp, tóm lại là bên nhau lâu lâu một chút” “Được” Tôi lớn như vậy rồi, đây là lần đầu tiên mong chờ ngày sinh nhật như vậy, mỗi sáng đều lướt ngón tay trên tấm lịch, hồi bé tôi đón Tết cũng chẳng háo hức thế đâu. Trước sinh nhật một ngày, trước khi ngủ Lăng Tiêu gọi điện đến, bảo là qua 12 giờ rồi, sinh nhật vui vẻ, sau đó nói chuyện nửa tiếng, chủ yếu là ngày mai sẽ thế nào, lấy mấy trăm đồng làm được từ công sức lao tâm khổ tứ của anh mà chi tiêu thế nào. Sau đó nhận được tin nhắn của Từ Tiếu Thiên-vốn là định đến 12 giờ chúc mày sinh nhật vui vẻ, nhưng lo ngại là không đấu nổi Lăng đại thiếu gia, cho nên tao thề chết không ngủ, chậm lại 40 phút, sinh nhật vui vẻ, bảo bối. Tôi trả lời tin nhắn cho nó, tôi bảo, mày không biết có chế độ lên lịch gửi tin nhắn sao. Nó nói, mày không biết có cái gọi là thành ý tự canh giờ hay sao. Ngày hôm sau tôi dậy rất sớm, chuyện xin nghỉ buổi chiều chưa nói với chú hai nữa, cũng không nói vụ không trở về nhà ăn cơm buổi tối với bố mẹ, chuyện xin nghỉ thì dễ, nhưng không về nhà ăn cơm thì hơi phiền toái. Mấy sinh nhật trước đều là ở nhà, cùng bạn bè tụ tập vào ngày hôm sau, năm nay Kiều Đóa Đóa đã phá quy củ, tôi đang do dự không biết có nên nói với mẹ là tôi cũng phá quy củ. Thực ra thì xem như không đi cùng Lăng Tiêu, tôi cũng chẳng biết đối mặt với bố thế nào, tình cảnh người trong nhà nhìn chằm chằm cái bánh sinh nhật không nói lời nào cứ đong đưa qua lại trong đầu tôi. “Hôm nay không về nhà ăn cơm à?”. Lúc tôi ra khỏi phòng, mẹ nhìn thấy tôi, hỏi một câu. “Dạ…phải, con đi cùng nhóm bạn”. Tôi nhỏ giọng nói, quay đầu lại liếc mắt về phòng ngủ, bố không đi ra. “Bố mày chưa dậy đâu”. Mẹ tôi chỉ vào hộp quà được gói gọn gàng.”Bố mẹ tặng quà cho mày, mở ra đi, nhìn xem có thích không” Tay tôi hơi run, cảm động đến sững người, mở ra nhìn, là đôi giày thể thao. “Thích, bố mẹ lại lãng phí”. Tôi nói, đem giày bỏ xuống cạnh chân.”Đầu năm mới mua cho con một đôi mà” “Bố mày kiên quyết phải mua”. Mẹ nhìn tôi. Tôi không phải kẻ đầu đất toàn tập, nếu như là bố nhất định cho mua tôi đôi giày, ý tứ là gì, tôi có thể hiểu. “Biết ạ, yên tâm đi”. Tôi cầm lấy bánh bao trên bàn cắn vào miệng, lúc đi đến cửa phòng quay đầu lại nói thêm một câu.”Cảm ơn bố mẹ” Mấy câu này là tôi vừa cắn bánh bao vừa nói, nên nghe có chút mơ hồ, cũng không biết mẹ có nghe rõ không. Đến tiệm của chú hai xin phép lại càng dễ. “Sinh nhật mày? Ôi tao quên khuấy đi mất!”. Chú hai hô một tiếng. “Sao mà không có năm nào chú nhớ cho, sinh nhật Kiều Vĩ chú cũng quên à?”. Tôi cười bảo. “Đừng có đâm chọt, không thì buổi chiều mày nghỉ đi”.Chú hai lấy ví tiền ra, vơ một mớ kín đáo đưa tôi.”Sinh nhật vui vẻ” “Cái này không cần đâu…”. Tôi đẩy tay ổng ra, có chút xấu hổ.”Buổi chiều nói cho con đi là được” “Chút tiền nhỏ thôi, tao không nói lại cho bố mày, mấy món tiền nhỏ lo lót này rất quan trọng, mày phải bắt đầu có ý thức đi…”.Chú hai nhét tiền vào túi tôi, vỗ vỗ tôi. Tôi gật đầu thuận theo, có thể lĩnh hội sâu sắc tầm quan trọng của mấy món tiền nhỏ này đối với chú hai. Cả ngày này tôi cứ thấp thỏm không yên, phần nhanh muốn đến chiều, phần lại thẫn thờ, ngồi trên ghế cũng đờ ra, lúc phụ giúp Hồ Mai, xém xíu nữa đã bị chó cắn. Buổi chiều Lăng Tiêu gửi tin nhắn lên dây cót cho tôi, hỏi mấy giờ đến đón tôi được, tôi nhìn giờ, bảo 4:30 đi. Anh nôn nóng muốn chết nè. Lăng Tiêu bảo. Cứ ráng mà nôn nóng. Tôi trả lời. Địch Địch lôi bao rác ra ngoài, tôi vội vàng tránh sang một bên, tôi cứ cả ngày thẫn thờ, không làm gì ra hồn, lại ảnh hưởng đến các cô bé. “Anh ném đi cho”. Tôi cầm túi rác đi ra ngoài. Thật ra thì quăng rác rất đơn giản, kéo đến thùng rác ven đường là xem như xong chuyện. Tôi đứng ở đó, châm một điếu thuốc, nghĩ xem lát nữa Lăng Tiêu đến sẽ ra sao. “Kiều Dương”. Có người gọi tôi một tiếng. “A”. Tôi quay đầu lại, toàn thân sừng sỡ. Mẹ Lăng Tiêu đang bật cười khanh khách, đứng trước mặt tôi. Tôi vội vàng quăng điếu thuốc xuống đất, giẫm tắt, nói một câu chào dì. “Rãnh không? Dì mời con uống trà”. Trên mặt bà vẫn là nụ cười lịch thiệp như cũ, lời nói không chút hơi ấm, làm tôi có phần không rét mà run. “Bây…giờ?”. Nửa tiếng nữa Lăng Tiêu sẽ đến đón tôi, tôi không biết rốt cục mẹ anh đến tìm tôi là có chuyện gì, lại không thể gọi điện cho Lăng Tiêu trước mặt bà. “Ừ, tìm quán ngồi đi, không có việc gì?”. Bà xoay người về ven đường, lời này nghe có vẻ châm chước, nhưng chính là ép buộc. Tôi thấy chiếc xe thể thao màu đỏ ngày đó, xem ra không bị hoa mắt, mẹ Lăng Tiêu đi ngang qua không phải là trùng hợp. Tôi đi vào trong tiệm, chuẩn bị xin nghỉ, nhân tiện gọi điện cho Lăng Tiêu luôn. “Đúng rồi”. Giọng nói mẹ anh vang lên từ sau lưng.”Hôm nay dì đến tìm con là bí mật của hai ta, không cần nói lại cho Lăng Tiêu, có một số việc con biết là được rồi”. Tôi đệt! Tôi quay lưng về phía bà mà mắng một câu. Tôi ngồi trong xe, điều hòa bật hết cỡ, tôi lạnh run từng đợt, tay rét buốt, lén nhìn sang mẹ anh, điệu bộ rất thoải mái. Bà lái xe ra phía bờ sông, thoạt nhìn là một quán trà trang nhã. “Kiều Dương, dì phải nói lời hổ thẹn với con, hôm nay làm trễ nãi công việc của con rồi”. Trà được đem lên, bà đặt hai tay lên bàn, bắt chéo lại, nắm chặt, nhìn tôi, mở lời nói trước. “À, không sao…”. Tôi liếc nhìn bà, trên mặt là nụ cười dần dần lạnh đi. “Đúng vậy, tiệm của người nhà, mấy cái này không ảnh hưởng mấy” “Vâng”. Trong lòng tôi hoảng hốt, cả chuyện này cũng biết? Mẹ anh là tình báo sao. “Biết hôm nay dì đến tìm con là việc gì không?”. Bà cười cười, ánh mắt cứ nhìn thẳng vào tôi. “Không biết”. Tôi rũ mắt xuống, trả lời. Tôi ghét bị người khác nhìn chằm chằm, đặc biệt là kiểu như bà, trên mặt là nụ cười, trong ánh mắt đều là băng đá, giống như thẩm vấn phạm nhân, tôi chẳng thấy tự nhiên xíu nào, nếu đây không phải là mẹ Lăng Tiêu, tôi đã sớm bỏ về. “Nghỉ hè Lăng Tiêu đi làm, nếu dì đoán không nhầm, là do con giật dây?”. Bà nâng tách trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói một câu. Giật dây? Mẹ nó dùng từ kiểu gì vậy, chưa đi học bao giờ à? Tôi hít sâu, cố gắng khống chế âm lượng và giọng điệu của mình.”Dì à, Lăng Tiêu không phải trẻ con, anh còn lớn tuổi hơn con, không phải con giật dây một phát là anh theo ngay” “Ừ, đúng vậy”. Bà gật đầu một cái, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất.”Cho nên dì mới tìm con, sức ảnh hưởng của con rất lớn đó, Lăng Tiêu từ nhỏ đến lớn chưa từng đụng tay vào việc gì, ngay cả quần áo còn không tự giặt, giờ lại chạy đến đứng quầy, dì không thể không khâm phục con” “Anh cứ hết ăn lại nằm, đâu phải chuyện gì tốt…”.Tôi nghĩ là mình bắt đầu nhức não, nói ra lời như vậy, cũng tự thấy hối hận.”Đứng ở quầy cũng đâu phải chuyện xấu hổ gì…” “Đó không phải mấu chốt”. Bà ngắt lời tôi, dựa vào ghế sô pha.”Nó muốn chơi đùa thế nào, chỉ cần không gây chuyện lớn người nhà không quản nhiều, trước đây từng dạy dỗ một lần, dì tưởng là nó nghĩ thông rồi, không ngờ là lần này lại còn quá hơn” Tôi không lên tiếng, nếu là bảo trước đây có dạy dỗ, hẳn là chuyện Đỗ Tâm Vũ, con mẹ nó, lại để tôi ngang hàng với tên Đỗ Tâm Vũ. Tôi thấy mình quá oan. “Con không phải Đỗ Tâm Vũ”. Tôi nói, cũng chẳng biết nói cái gì khác, chỉ hy vọng trong bụng mẹ anh muốn nói gì thì nói hết ra giùm đi, xong để tôi chạy cho nhanh. “Dì đương nhiên biết con không giống, nếu không đã chẳng tìm đến con” Tôi nghĩ trước những lời này mình còn biết trả lời ra sao, tay cầm tách trà uống đại một ngụm, không nếm ra mùi vị gì, cảm thấy thật xấu hổ. Điện thoại trong túi vang lên, tôi nhìn thời gian, 4:02 “Con nhận điện thoại…”. Tôi lấy điện thoại ra. “Chuyện hôm nay dì mong con giữ bí mật với Lăng Tiêu, như vậy tốt cho mọi người”. Bà mỉm cười nhìn tôi, giọng điệu không hề khách khí. “Vâng”. Tôi đồng ý một tiếng, nghĩ rằng hiện giờ cũng không nói được, nhưng giữ bí mật cái này lâu dài thì tôi không cam đoan đâu. “Anh nghĩ mãi đến em, đi được chưa?”. Giọng nói vui sướng của Lăng Tiêu truyền đến, lòng tôi đau buốt, mẹ nó, em còn muốn nói dối anh. “Đừng vội đến, hôm nay em bận dữ lắm, còn chưa xong…” “A, vậy à”. Lăng Tiêu hơi thất vọng, nhưng cũng nói một câu.”Anh sẽ chờ em đâu đường, lát nữa em đi thẳng một đường là sẽ thấy anh”. “Đừng mà, bên ngoài nóng lắm”. Tôi có hơi rối, lại không nói rõ cùng anh được, bên này không biết còn nói chuyện bao lâu, để Lăng Tiêu đợi ở đầu đường sao được. “Không sao, em cứ lo việc đi, hết bận rồi lát nữa anh dẫn em đi chơi, sẽ vui thôi” “…Được rồi”. Tôi còn muốn nói đôi câu, nhưng bị mẹ anh làm cho thấy mệt trong mình, đành phải đồng ý một câu, cúp điện thoại. “Hôm nay có hẹn đi ăn với Lăng Tiêu?”. Bà hài lòng nhìn tôi, hỏi một câu. “Vâng”. “Chà, vậy con trai cưng của dì phải phơi nắng cả tiếng rồi”. Bà nói, cầm ly trà, gõ đầu ngón tay nhẹ nhàng lên miệng nó.”Dì cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng ăn uống của con, chẳng qua…” Bà ngừng lại, tôi nhìn bà, chờ bà cho tôi một gậy. “Dù con có là con gái, nhà dì cũng không cho hai đứa ở cùng nhau được”. Bà buông cái chén ra.”Tuyệt đối không có khả năng, nếu nhưng con không chịu buông Lăng Tiêu, hoặc là nó không chịu buông con, vậy thì dì sẽ dùng thủ đoạn ép buộc”. “Vậy nên các con phải tách ra, không có lựa chọn đâu”
|
Chương 64: Điên rồi Tôi có hơi chóng mặt, không biết phải đối thoại kiểu nào với mẹ Lăng Tiêu. Lúc đầu mẹ tôi đến tìm Lăng Tiêu, trong lòng Lăng Tiêu có chuẩn bị, mẹ tôi là tuýp người nào, sẽ nói chuyện thế nào, tôi cũng nhắc nhở trước cho anh. Nhưng bây giờ mẹ anh không báo trước mà tìm đến tôi, nói thẳng một lèo bao chuyện như thế, thậm chí bà còn không thèm hỏi, tôi mang thái độ nào đối với Lăng Tiêu, quan hệ của chúng tôi ra sao, chẳng qua bà chỉ chốt hạ một câu, nhất định phải tách ra, không có đường nào khác. Đây là chuyện gì vậy? Đây tuyệt đối không phải nói chuyện, mà là thông báo, hoặc phải nói là, cảnh cáo. “Đây không phải là chuyện một mình con định đoạt được…”. Tôi mở miệng, muốn giải thích cho bà một chút. “Con không cần để tâm, con chỉ cần rời khỏi Lăng Tiêu là được, những việc khác dì sẽ xử lý”. Bà không đợi cho tôi nói xong, ngắt lời thẳng luôn, dành cho tôi giọng nói lạnh như băng đá.”Con chỉ cần nói cho dì biết, con có thể bỏ nó được hay không?” Tôi sững sờ, rốt cục tôi hiểu rõ lý do bà tìm đến tôi, người này không phải mẹ tôi, không thể dùng cách giải thích dành cho mẹ tôi để đối phó với bà được. Tôi không phải là chàng trai được cưng chiều như Lăng Tiêu, nhưng từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói chuyện với tôi bằng giọng điệu từ trên cao nhìn xuống như vậy, tôi có phần tức giận, đặc biệt còn là một mệnh lệnh thô bạo xem nhẹ tình cảm của tôi. “Vì cái gì con phải bỏ anh?”. Tôi nén giận hỏi một câu. “Bởi vì nhà dì không cho phép có chuyện như vậy xảy ra, bọn dì đã tốn bao nhiêu tâm huyết cho Lăng Tiêu, người lớn lên trong gia cảnh như con sẽ không thể hiểu, nó có chính đạo nó phải đi, nó với con không thể có tương lai chung bước, ít ra con phải hiểu được điều này”. Lúc bà nói những lời này, toàn thân tôi đều lạnh buốt. “Nó có bạn gái, không biết con đã gặp qua chưa, Hứa Bội Bội”. Bà nhìn qua tôi, không cho tôi kịp thở, lại nói tiếp.”Bọn nó tốt nghiệp xong, bọn dì sẽ cho ra nước ngoài, sau đó sẽ kết hôn” Tôi im lặng, tôi bỏ hai bàn tay xuống dưới bàn, tôi không muốn để bà nhìn thấy tay mình đang run rẩy, tôi nhéo lên đùi mình một phát. Kiều Dương, mẹ nó mày chịu đựng đi, ít nhất phải để xong màn này. “Con đã gặp Hứa Bội Bội”.Tôi nói, có phần rối loạn, không biết nói cái gì cho phải. “Ừ, dù cho con thấy rằng Lăng Tiêu không có tình cảm với Hứa Bội Bội, nhưng chỉ là ở hiện tại, nó không đặt tâm tư trên một người con gái, về sau ra nước ngoài rồi, không nói chắc được việc gì cả, dì cũng muốn tốt cho con thôi” Tôi nhìn miệng bà, không nghe nổi lời bà nữa, bà nói xong ngừng lại, như là nhìn tôi phản ứng, chờ tôi trả lời. Tôi cảm thấy mình không thể làm bà thất vọng được, tôi phải nói gì đó để chứng minh mình đây không bị lung lay. “Xã hội đổi mới vậy rồi, mẹ nó còn có chuyện ép duyên kiểu này sao? Lại phải tốn sức nhiều như vậy, dì nói xem”. Tay tôi để dưới bàn siết chặt. Bà sững sờ một chút, nhíu mày, rất nhanh điều chỉnh lại nét mặt, nụ cười lại lơ lửng trên môi.”Xem ra để cho con với Lăng Tiêu không chung đụng gì với nhau nữa là lựa chọn đúng đắn, nếu không thì chẳng biết con biến nó thành cái dạng gì…” “Dì xem nhẹ Lăng Tiêu nhà dì thật, ra cái dạng nào cũng là do con sao”. Tôi không muốn nói nhiều như vậy, muốn phản kích thôi, bà đã bắn tên về phía tôi, tôi phải đem trả lại cho đủ. Bầu không khí thật nặng nề, tôi có phần nghi hoặc, máu trong cơ thể tôi chảy đi đâu hết rồi, trên người lạnh toát, hai tay có siết vào nhau đến thế nào cũng không thể tăng được nhiệt độ lên. Không biết im lặng được bao lâu, tôi có hơi sốt suột. Lăng Tiêu gửi tin nhắn cho tôi, anh đứng ở ngoài tiệm chờ em, anh muốn nhìn thấy em thôi, không để người khác phát hiện. Tôi muốn trả lời cho anh, bảo anh không cần đến đó chờ tôi, nhưng tay run không làm gì được, xoa bóp cả buổi không nhấn ra được một chữ. Đệt ông nội nó chứ. Tôi hít một hơi sâu, muốn để mình bình tĩnh một chút. Tin nhắn của Lăng Tiêu lại đến, không thấy em, em ở sân sau à. Tôi thấy mình muốn điên rồi. “Kiều Dương, dì biết rằng bản chất con là một đứa trẻ ngoan, nên dì phải nói một chút cho con hiểu”.Đột nhiên bà lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn cái bàn, mơ hồ có thể từ đó nhìn xuyên qua mà thấy được đôi bàn tay đã làm bại lộ tâm trạng của tôi.”Có thể Lăng Tiêu cũng thấy được rằng,chỉ cần nó muốn, cả nhà đều chiều theo nó, nhưng chỉ trong phạm vi bọn dì cho phép, mà việc này lại không trong phạm vi đó” Tôi cầm điện thoại, cảm thấy nếu cầm trong tay thế này, có thể lát sau nó sẽ vỡ nát trong tay tôi. “Cuộc đời của hai đứa hoàn toàn khác nhau, có cố gắng đến thế nào đi nữa cũng không thể bên nhau được, phải chờ dì nói mới hiểu sao? Đau ngắn còn hơn đau dài mà”. Nói xong bà cười cười. Lăng Tiêu có lẽ không chờ được đến lúc tôi trả lời tin nhắn, gọi điện thoại đến luôn. “Em ở đâu?”. Anh hỏi. “Em…” “Sao yên tĩnh như vậy, em không ở trong tiệm?” “…À, em không có ở tiệm” “Vậy em ở đâu” “Em có việc, xong chuyện sẽ liên lạc với anh, anh đừng chờ em, về trước đi”. Tôi cắn răng nói. “Rốt cục là sao vậy? Giờ anh hơi chóng mặt, em đừng làm anh sợ nha”. Lăng Tiêu sốt ruột. “Đừng hỏi” Tôi cúp điện thoại, thật xin lỗi, Lăng Tiêu, em đây không có cách nào giải thích với anh. Anh lại gọi đến, tôi tắt, anh gọi tiếp, tôi tắt. Anh không gọi lại nữa. Mấy phút sau, anh gửi đến một tin nhắn, người trong tiệm nói em xin nghỉ rồi, em đi đâu? Đầu tôi muốn nổ tung, tắt máy luôn. “Dì à, con hiểu ý của dì, nhưng đây không phải trò chơi, nói ngừng là ngừng, nói bỏ là bỏ được”. Tôi bỏ điện thoại vào túi, bỏ hai lần đều rớt ra, tôi hơi bực mình, ném thẳng lên bàn. “Dì biết, cho nên mới tìm đến nói trước với con, nếu như con là một đứa hiểu chuyện, cũng biết mình nên làm thế nào rồi, dì sẽ cho con thời gian xử lý, nhưng không quá lâu đâu”.Bà uống một ngụm trà, kêu người phục vụ đến.”Nếu con thấy rằng mình với Lăng Tiêu nói hết rồi cứ bên nhau là cách tốt nhất, con sẽ không có cả thời gian xử lý, ngay lập tức nó sẽ biến mất trước mắt con, con phải nhớ cho kỹ, trong mắt bố mẹ, bọn con chỉ là mấy đứa trẻ” Tôi chỉ là đứa trẻ thôi. Phải không. Tôi ngồi xổm ven đường, nhìn xe qua lại, người đi tới đi lui, không ai chú ý đến tôi, ở đầu đường khi màn đêm bắt đầu buông xuống, từng mảnh ghép nhỏ tạo lên một bối cảnh thường tình. Hiện giờ tôi thấu hiểu cái gì gọi là bất lực, cái gì gọi là nhỏ nhoi. Chân ngồi đến mức tê rần, tôi đứng dậy, bắt đầu rảo bước vô định trên con đường. Những con người đi ngang qua tôi mang theo đủ loại biểu cảm, cười, cau mày, bình tĩnh, lạnh lùng, dù biểu lộ ra cái gì cũng không ai giống như tôi hết, cô đơn không tìm được nơi về. Sinh nhật vui vẻ, Kiều Dương à, sinh nhật vui vẻ. Tôi đã mong chờ đến sinh nhật như vậy, thế mà lại ra kết cục ngoài dự đoán này. Điện thoại tôi vẫn còn tắt máy, nhiều lần tôi muốn mở, nhưng đều không có can đảm. Tôi không biết tình cảnh của Lăng Tiêu bây giờ là thế nào, cũng không dám nghĩ đến. Lúc mẹ anh đến tìm tôi, tôi nghĩ cỡ nào đi nữa, xong chuyện sẽ gọi điện kể tình hình thực tế cho anh, nhưng bây giờ tôi rất do dự. Tôi không biết bà sẽ làm gì với Lăng Tiêu, làm cho Lăng Tiêu biến mất trước mặt tôi là ý gì, đầu tôi hiện tại không có gì khác, chỉ có sợ hãi, tôi sợ hãi Lăng Tiêu sẽ thật sự biến mất trước mặt tôi, tôi sợ sẽ không được gặp anh nữa, cũng sợ cảnh gặp lại anh. Tôi là đồ vô dụng, vậy mà không có cách giải quyết gì đối với chuyện này. Tôi đi mãi đến khi thấy được cuộc sống về khuya , những tốp người túm năm tụm ba xuất hiện, đi ngang một quán trà sữa, tôi nhìn đồng hồ treo tường, 11 giờ. Theo như sắp xếp của chúng tôi hôm qua, bây giờ hai đứa sẽ ăn khuya, xem phim, đi dạo hoặc không làm gì cả. Nhưng lúc này tôi đi mãi suốt mấy tiếng, thậm chí còn không dám nghĩ xem Lăng Tiêu làm gì suốt mấy tiếng qua. Tôi còn không biết mình đang ở đâu. Có người bóp kèn bên cạnh tôi, tôi xích qua một bên, lại bóp kèn, tôi né tiếp, xong mới sực nhớ mình đang ở đường dành cho người đi bộ. Quay đầu nhìn sang, thấy chiếc xe dừng bên đường, Lâm Hoành Vũ chống tay ở cửa sổ xe, bật cười nhìn tôi. “Anh bạn trẻ, trùng hợp vậy, buổi tối đi chơi một mình vui không?” “Đừng phiền tôi”. Tôi không có tâm trạng đùa giỡn với hắn, xoay người chuẩn bị đi. “Sao ở đây?”. Hắn xuống xe, chạy đến. “Lát nữa kêu cảnh sát bấm bằng lái ông bây giờ”. Tôi chỉ chiếc xe đậu sai luật của hắn.. “Gì chứ, mua bằng đúng chỗ nha, muốn bấm cũng không dễ”. Lâm Hoành Vũ cười cười.”Cậu đang làm gì ở đây” “Tìm đường”. Đây là lời nói thật, tôi đang tìm đường, tôi đi không phương hướng, giờ còn chẳng biết mình đang ở đâu. “Lạc đường? Lớn đầu rồi còn gặp chuyện này”. Hắn vỗ vỗ tôi. “Ông quản tôi sao”. Tôi hơi quạu. “Về nhà à?”. Lâm Hoành Vũ cũng chẳng quan tâm thái độ của tôi. “Ừ” “Tôi đưa cậu về”. “Không cần” “Không ăn thịt cậu đâu, đừng có làm vẻ mặt đó với tôi, làm như tôi thiếu tiền cậu vậy” Tôi nhìn Lâm Hoành Vũ, hắn cười, kéo tôi lại, đẩy tôi lên xe. Tôi liếc chiếc xe kia, đi theo hắn. Tôi mệt mỏi. “Hôm nay là gặp chuyện không vui gì, cái mặt khốn khổ đó không giống người lạc đường”. Lâm Hoành Vũ lái xe, đưa cho tôi điếu thuốc. “Phiền não”. Tôi nói. “Chuyện tình cảm à?”. Hắn hỏi tiếp. “…Ừ”. Tôi buồn bã đáp một tiếng, nếu là lúc bình thường, tôi sẽ không nói gì với hắn, chẳng qua là bây giờ, trong nhất thời tôi chẳng có ai để phát tiết, tôi chỉ nghĩ rằng, Lâm Hoành Vũ là đồng loại với tôi, nói chuyện với hắn một chút, có lẽ trong lòng sẽ dễ chịu hơn. “Cãi nhau à?” “Không có, chẳng qua kết cục có thể tệ hại hơn là cãi nhau” “Gián tiếp cãi nhau? Tuổi trẻ thật tràn đầy sinh lực” “Ông từng có bạn trai à”. Tôi hỏi hắn. “Nói nhảm” “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc…” “Từng có”. Hắn không đợi tôi hỏi xong đã trả lời. “Vậy ông có sợ hãi bị tách ra” “Hai người không cãi nhau cũng muốn chia tay sao” “Nếu như là chuyện bất khả kháng…” Lâm Hoành Vũ đột nhiên không nói gì nữa, cũng không trả lời câu hỏi của tôi, tập trung lái xe. Tôi không biết vì sao câu hỏi này lại làm hắn trầm mặc, chỉ đành buồn bã ngồi yên, không lên tiếng nữa. “Rẽ vào đâu?”. Đến khu dân cư nhà tôi, hắn hỏi. “Bên phải” “Anh bạn trẻ”. Lâm Hoành Vũ xoay vô lăng, nói.”Loại tình cảm này không có cái gọi là chuyện bất khả kháng, chỉ cần không chết, tất cả đều kháng cự được, không đến giây phút cuối cùng mà lại buông tay, chính là ngốc nghếch” Tim tôi nhảy lên một cái, không nghĩ được rằng Lâm Hoành Vũ sẽ nói một câu như vậy, không đến giây phút cuối cùng sẽ không buông tay? Tôi nhìn hắn, hắn rất bình tĩnh, cứ như lời này không phải từ miệng hắn nói ra. “Đến rồi”. Tôi nói, lúc mở cửa bước xuống, tôi quay đầu lại.”Cảm ơn” “Tuổi trẻ thật là hay”. Hắn nói một câu không đầu không đuôi. Tôi xuống xe, phất tay với hắn, chuẩn bị bước vào hành lang, tôi cảm thấy mình biết phải làm thế nào rồi, đây chỉ là khởi đầu, cho đến điểm cuối cùng, vẫn còn vạn dặm xa xôi mà. “Kiều Dương” Tôi nghe được giọng nói quen thuộc, quay đầu, một người từ bóng cây đi ra. Là Lăng Tiêu, trên mặt in hằn nét mệt mỏi. “Sao anh lại ở đây?”. Tôi ngẩn ngơ, không phải là Lăng Tiêu chờ tôi suốt mấy tiếng đồng hồ ở nhà chứ. “Em tắt máy, anh nghĩ cỡ nào em cũng phải về nhà”. Giọng nói của anh có chút mơ hồ. Dáng vẻ này của Lăng Tiêu làm tôi vô cùng đau lòng, rất muốn bước qua ôm chầm lấy anh, sau đó cả đời này không bao giờ buông ra nữa. “Em đi đâu?”. Anh hỏi, giơ tay lên như muốn vuốt mặt tôi, rồi lại quay đầu nhìn thoáng qua chiếc xe, sau đó nét mặt trở nên rối rít, giật mình nói với người trong xe. “Anh Hoành Vũ?”
|