Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
|
|
Chương 55 “Tối nay không trở về à?” Tôi ngồi trên bồn cầu, đang cầm quyển sách “văn học thiếu nhi” để cạnh bên của Lăng Tiêu, đột nhiên anh đẩy cửa đi vào. “Chết đi, ông nội anh!”. Tôi hoảng hồn cầm sách dập lên mặt anh. “Anh cút ra ngoài cho em, người ta đang bận chuyện” “Anh muốn xác nhận em có về trường học hay không thôi”. Lăng Tiêu ra ngoài, cách cửa nói chuyện. “Không về, giờ này mà về thì phải leo lầu 2, lầu 3, em có tuổi rồi, không muốn vận động nhiều” “Vậy em nhanh nhanh đi, lát nữa bọn mình ăn khuya” “Cút đi” Tôi đứng lên mở vòi sen, toàn thân chẳng thoải mái xíu nào. Khoảng chừng hơn 10 phút sau, tôi mới thấy dễ chịu, Lăng Tiêu lại đến, gõ cửa ở bên ngoài.”Em không sao chứ?” “Bộ anh muốn em đây xảy ra chuyện lắm hả?” Tôi quấn khăn tắm đi ra, thấy Lăng Tiêu đã dọn bộ đồ của tôi, để sẵn trên giường một bộ đồ của mình. Tôi liếc mắt nhìn nhãn hiệu chiếc quần lót. “Em không mặc đồ cao cấp như vậy” “Vì sao?” “Đau trứng” “Chắc em không định bắt anh vọt ra ngoài chợ mua liền một cái cho em đâu ha?”. Lăng Tiêu bật cười, biếng nhác nằm trên giường nói chuyện. “Kệ đi, em vẫn mặc được thôi” “Em mặc đồ anh không chật đâu” “Nói nhảm, em đâu có gầy như anh” Lăng Tiêu từ trên giường nhảy xuống, chọt lên mặt tôi một cái, chạy vào phòng tắm. “Anh giải quyết trong 3 phút” “Đi bự?” “Xỉu mất, tắm” . . . Đêm nay trăng sáng nhìn khá đẹp, tôi đứng ở bên đường ngẩng đầu lên nhìn, tròn xoe, như treo trên ngọn cây. Lăng Tiêu cũng ngẩng đầu lên theo tôi.”Em nhìn kìa nhìn kìa, trăng sáng quá…” “Ai cha, em đệt”. Tôi nhìn bốn hướng xung quanh, cũng may không có người.”Núi xanh tường ngã mất…” “Ờ, đổ một cái tường sẽ có người lao ra nhìn, chết anh luôn”. Lăng Tiêu sờ tay vào túi.”Ày, không có kẹo, mình ra siêu thị đi” Tôi đưa điếu thuốc cho anh.”Hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp không có kẹo mút đi” “Không muốn”. Ngược lại Lăng Tiêu lại rất kiên định. “Thật không muốn?”. Tôi đốt một điếu thuốc, phun khói lên mặt anh.”Chắc không?” “Đâu ra người như em”. Lăng Tiêu cau mày, thở dài một cách bất đắc dĩ. Từ ngày tôi biết Lăng Tiêu đến nay, đây là lần đầu tiên không mang lo lắng, rãnh rỗi mà tản bộ trên đường, tạm thời quên đi những chuyện mình đang bó tay, ví dụ như bố. “Đi ăn ốc đồng”.Lăng Tiêu vỗ vỗ tôi. “Không phải anh ăn cay sẽ bị dị ứng sao?” “Không có loại ớt đó là được, em ngoài tỉnh tới hả” “Em đây là người ngoài hành tinh” Hồi nhỏ nghe truyện rằng bên trong vỏ ốc có cô nương xinh đẹp nên không đành lòng ăn, lớn lên rồi lại ăn khí thế. Ăn ốc đồng thật ra cũng giống như ăn hạt dưa, dễ gây ra rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hết cái này xong đến cái khác, cay muốn xỉu, nhưng không dừng miệng được, cầm lên, quăng vỏ, lại cầm lên, cho vào lưỡi, rồi lại xử tiếp, giống như công nhân theo dây chuyền. Tôi với Lăng Tiêu vùi đầu ăn suốt 10 phút, không ai nói với ai câu nào. “Về sau không ăn cái này nữa đâu”. Lăng Tiêu cau mày. “Hả?” “Mỏi miệng quá” “Ừ” “Sau này buổi tối cứ ra bờ sông uống trà, còn tâm sự được nữa” “Ừ” “Kiều Dương?” “Ừm?” “Đừng ăn nữa, cứ ừ hử hoài”. Lăng Tiêu lấy chén ốc đồng trước mặt tôi ra chỗ khác. “Mỗi cái mũi là rãnh thôi, cứ ừ hử luôn”.Tôi chùi miệng, cay đến tê rồi. “Hai ngày nữa Đỗ Tâm Vũ đi rồi, em nói xem có muốn anh đi tiễn không?”. Lăng Tiêu chống tay nhìn tôi, biểu cảm nghiêm túc y như mấy người bạn nhỏ trong nhà trẻ tụm lại kể chuyện. “Cứ đi tiễn, hảo tụ hảo tán”. Tôi vừa lau tay vừa ra vẻ bao dung, thực chất trong bụng trăm lần không vừa ý. “Ừ, anh cũng không muốn làm căng quá, trước đây cũng một mực không liên lạc gì, hàng năm đến sinh nhật thì ảnh sẽ gọi điện hỏi thăm, anh vẫn không biết chuyện ảnh và Miêu chia tay” “Sinh nhật mỗi năm, hắn làm như anh là liệt sĩ ở nghĩa trang vậy, mỗi năm một lần” Lăng Tiêu phá lên cười, đưa coca cho tôi.”Nói chuyện với em như bị móc câu vậy” Ăn ốc đồng xong, chúng tôi lại đi ăn đồ nướng. Cái món ốc đồng này dù có ăn đến mức miệng mỏi nhừ, cũng chẳng bỏ bụng được bao nhiêu. Đi ra phố lớn, bước ngang qua một quán rượu sang trọng, ở bờ sông này có một tiệm đồ nướng, bảng hiệu đề là “Trại đồ nướng” Lúc đi ngang quán rượu, một chiếc xe từ hướng đối diện chạy đến, dừng ở cửa. Chiếc xe và biển số rất quen mắt, tôi liếc sang, thuận miệng nói một câu, Lăng Tiêu đó là chiếc X6 nhà anh sao? Lời này nói ra xong tôi vô cùng hối hận, vì trên xe có hai người bước xuống, một người đàn ông trung niên và một cô gái tầm tuổi bọn tôi. Người đàn ông chắc chắn là bố Lăng Tiêu, cô gái đương nhiên không phải mẹ Lăng Tiêu. Hai người rất tình tứ mà hôn một phát trên xe, sau đó ông ta ôm cô nàng đi vào quán. “Bố anh?”. Tôi nhìn xong đứng kề bên Lăng Tiêu, anh nhìn chằm chằm vào cửa quán rượu, không nhúc nhích. “…Thôi, mình đi”. Tôi huých tay anh, chuyện này quá bối rối mà. “Ừ, dẫn em đi hóng gió”. Lăng Tiêu kéo vai tôi, nhắm hướng vào quán rượu. “Chờ đã”. Tôi không biết anh định làm gì.”Em nói chứ, anh muốn làm gì đây?” Lăng Tiêu không trả lời, kéo tôi đi qua, lấy chìa khóa từ trong túi ra, tôi có hơi sốt ruột.”Anh định lái xe đi? Anh nghĩ gì vậy, bố anh lát nữa bước ra không thấy xe sẽ báo cảnh sát đó” “Ổng muốn báo sao?”. Lăng Tiêu mở cửa lên xe.”Lên đi” “Việc này không hay đâu, đó là bố anh”. Tôi hơi do dự. “Đi lên”. Lăng Tiêu thúc giục tôi, ánh mắt nhìn về đường lớn, tôi nhìn theo, bên bảo vệ thấy có gì đó sai sai rồi, bước về phía chúng tôi. Tôi sốt ruột, chui vào luôn, đây là trộm xe? Hay là cướp xe? “Nè, mấy người…”.Bảo vệ rốt cục đã xác định chúng tôi không phải người đã lái xe đến, vọt tới chỉ vào chúng tôi. Lăng Tiêu khởi động xe, nhấn ga, qua mặt bảo vệ phóng thẳng ra ngoài. “Mẹ nó anh chơi gì vậy? Lát nữa cảnh sát đuổi theo bọn mình thì sao?”. Tôi quay đầu lại nhìn, bảo vệ cầm bộ đàm không biết đang nói gì.”Em đệt, kích thích quá đi, muốn tăng huyết áp ghê” Lăng Tiêu nhìn tôi cười cười, chỉ vào ngăn kéo.”Cho anh cây kẹo” “Anh thật bình cmn tĩnh”. Tôi cầm cây kẹo mút nhét vào miệng anh.”Nói đi, anh muốn đến chỗ nào hạ huyết áp” “Anh gọi điện thoại” Lăng Tiêu dừng xe bên đường, lấy điện thoại ra nhấn số, bên kia mãi một lúc sau mới nhận. “Con lái xe đi rồi”.Bên kia nói gì đó, Lăng Tiêu nhíu mày một cái.”Bố không cần phải nói gì với con, lo về nhà giải thích với mẹ là được” Lăng Tiêu cúp điện thoại xong một mực im lặng, miệng cắn viên kẹo nghe răng rắc. Tôi cảm thấy mình nên an ủi anh một xíu, nhưng không biết mở lời sao cho hợp lý. “Em nhìn cô gái kia thấy đủ 18 tuổi không?”. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi tôi. “Cái gì?”. Tôi có chút phản ứng không kịp, suy nghĩ hồi lâu.”Không thấy rõ, còn trang điểm nữa, sao vậy?” “Anh thấy trẻ lắm, đừng có hốt trẻ vị thành niên là được”. Anh nhàn nhạt trả lời. “Đệt, anh nghĩ lâu như vậy là vì chuyện này à?”. Tôi rất khiếp sợ, còn tưởng là anh chịu không nổi đả kích hay đang buồn bực, sớm biết là anh lo nghĩ cái này, tôi đã không tiêu tốn nhiều tế bào não vậy để tìm cách mở lời. “Chứ lo nghĩ cái gì?” “Bố anh quen vậy rồi à?” “Vốn không ít lần rồi” “Nhìn qua thì mẹ em quá hạnh phúc đi, bố em đàng hoàng, em đây di truyền tính thành thật từ ổng”. Tôi vỗ vỗ mặt Lăng Tiêu.”Anh nói xem anh có di truyền chút gì từ bố mình không…” “Em thấy anh có di truyền khoản đó sao?”. Lăng Tiêu lấy cây kẹo mút quăng ra cửa sổ, quay mặt sang nhìn tôi. “Không biết, dù sao thì nếu như anh dám quay lưng đi trước, lúc xoay người lại, đừng trách là ông đây quay lưng với anh”. Tôi châm điếu thuốc, đóng bộ triết gia. Trở về nhà sau khi đã đi ăn chút nữa với Lăng Tiêu, nhét đầy một bụng, no đến mức khom lưng cởi giày cũng là cực hình. Tôi vốn định đi vòng vòng quanh nhà để tiêu cơm, nhưng thật tình có hơi mệt nhọc. “Em ăn nhiều quá”. Tôi ôm bụng nằm dài trên giường.”Hôm nay hơi quá đà” “Tiêu lao thể lực nhiều” “Ông nội anh” Lăng Tiêu đẩy tôi nằm xuống, bàn tay ôm từ phía sau lại luồn vào quần áo tôi, tôi dùng cùi chỏ thúc vào bụng anh.”Em buồn ngủ, thề chết không theo” “Người đẹp, em theo đi, sau này vinh hoa phú quý không thiếu phần em”. Lăng Tiêu cắn lên cổ tôi, rồi từ đó hôn một đường xuống. “Mẹ nó, anh lo uống thuốc đi”. Tôi vỗ lên lưng anh một phát. Anh cười cười, nằm lại bên cạnh tôi, tắt đèn. Lâu thật lâu rồi tôi mới được ngủ thẳng giấc một hơi rồi mới tỉnh dậy, cảm giác vô cùng thoải mái. Tôi duỗi lưng trên giường, tay đụng vào mặt Lăng Tiêu, anh đang cau mày ngủ say. Thật sự lâu rồi không được ngủ thoải mái như vậy, không biết có phải là vì rèm cửa sổ phòng Lăng Tiêu rất dày, một khi đã buông xuống, ánh nắng bên ngoài không chiếu đến nổi. Có khi trong lúc ngủ tôi tỉnh dậy mấy lần, giành giật tấm chăn với Lăng Tiêu. Tôi kéo rèm lên xem, che kín đến vậy sao? Một chút ánh sáng cũng không có, chẳng khác gì buổi đêm hôm qua lúc mới ngủ, điều này làm tôi thấy quái dị, nhanh chạy đến xem điện thoại. “Đệt”. Tôi không nhịn được phải nhảy dựng lên, 20:14, vừa mới thức dậy, trời đã tối. “Làm sao vậy…”. Lăng Tiêu mơ hồ hỏi, chưa mở mắt luôn. “Bọn mình ngủ mười mấy tiếng rồi đó! Bỏ 3 bữa cơm rồi!”. Tôi đẩy người anh. “…A”. Lăng Tiêu vẫn nhắm hai mắt.”Anh nói chứ, sao vừa ngủ dậy đã đói bụng”. “Chết tiệt! Dậy đi”. Tôi đạp anh. “Hôn phát”.Rốt cục anh đã mở mắt, chống tay hôn lên mặt tôi một cái, sau đó đưa tay vào trong áo tôi, vừa mới kéo anh lên, điện thoại đã reo. “Không nghe”. Anh đưa tay ấn tay tôi xuống. “Lỡ như là mẹ em thì sao?”.Tôi hôn anh một cái.”Em xem là ai đã” Tôi cầm điện thoại lên, thấy màn hình hiện tên là hết hồn, phần lớn là nhức đầu nữa. Hiển thị trên màn hình là, Đào Nhiên. “A lô, Đào Nhiên hả, sao bạn…” Tôi chưa kịp nói xong đã bị Đào Nhiên ngắt lời.”Từ Tiếu Thiên ở trong phòng ký túc xá à?” “Mình không biết, mình không ở ký túc xá” “Mấy bạn hùa nhau gạt mình sao? Uy ca với Trần Chí Xa đều nói là không ở trong phòng, bạn cũng vậy luôn?” “Thật sự là mình không có…” “Mình muốn gặp Từ Tiêu Thiên mà nói thẳng, chuyện gì cũng phải có kết quả, không thể cứ để không rõ ràng như vậy mà kết thúc, bạn đưa điện thoại cho Từ Tiếu Thiên nghe mình nói cũng được”. Giọng của Đào Nhiên không lớn, nghe có vẻ mệt mỏi. “Nó không nghe điện thoại của bạn?”. Tôi sực nhớ lần nhỏ cho Từ Tiếu Thiên nghe bài “bởi vì cho nên”, khi đó không phải kết thúc à, làm sao mà lại phải kết thúc một lần nữa. “Ảnh tắt máy mà bạn cũng không biết? Kiều Dương, không phải bạn là người đàng hoàng sao, thế nào mà lại gạt mình…” “Thật tình mình không ở ký túc xá, mình…”.Tôi cảm giác mình thật mẹ nó oan ức, Lăng Tiêu đã đến bên nói một câu vào điện thoại.”Người đẹp, cậu ấy thật sự không ở ký túc xá, đang ở nhà anh” Đào Nhiên bất chợt không lên tiếng, sau đó chẳng nói gì hết, cúp điện thoại. “Đệt, sao anh nói hết ra vậy” “Không phải nói mãi nhỏ cũng chưa tin sao?”. Lăng Tiêu nằm xuống sau lưng tôi, tay đặt lên thắt lưng tôi.”Xảy ra chuyện gì?” “Không biết”. Mười mấy tiếng đồng hồ tôi ngủ mê mệt xong đầu óc mông lung không phán đoán nổi. Tôi nhấn số Từ Tiếu Thiên, quả nhiên nghe giọng nữ thông báo tên này tắt máy. Tôi nhấn số Uy ca. “Tao đệt, Kiều Dương, tao còn tưởng là Đào Nhiên”. Giọng nói chưa tỉnh hồn của Uy ca truyền đến. “Cái quỷ gì vậy? Từ thiếu(*) đâu? “Không biết nó đi đâu, không ở trong phòng, Đào Nhiên đang lật tung cả thế giới tìm nó đây nè” [(*): 徐少 , Từ Thiếu, đọc gần giống “Từ Tiếu” trong Từ Tiếu Thiên, mình hay gọi thành “Tiểu Từ” cho vui, nhưng giờ nhận ra “Từ Thiếu” có thể là gọi tắt của “Từ Thiếu Gia” luôn nên mình đang suy nghĩ lại. Dẫu sao cũng không ảnh hưởng lắm]
|
Chương 56: Đau trứng đến ưu thương Tôi ngồi trên giường chắp nối lại các đầu mối, điện thoại Từ Tiếu Thiên không bao giờ chơi quá tay, 24 giờ luôn mở máy, hai cục pin mang theo, muốn thay lúc nào cũng được. “Anh nói xem nó có thể đi đâu?”. Suy nghĩ cả buổi không ra, tôi đành hỏi Lăng Tiêu một câu. “Ày, em hỏi anh sao?”. Lăng Tiêu nằm trên giường tỏ vẻ ngán ngẩm.”Anh nào biết, anh đây ghen xanh mặt mày mà” “Vấn đề là nó không có chỗ để đi, Uy ca nói đi ra tiệm net không thấy nó” “Trường tụi em lớn như vậy, nó kiếm đại một chỗ núp thì làm sao bọn em tìm ra”. Lăng Tiêu dùng chân kẹp cái chăn, lúc lật sang phải, lúc lại lật sang trái. “Anh nói xem có phải nó trốn Đào Nhiên?”. Đần ngón tay tôi lướt đến chỗ quần lót anh, kéo một phát. “Không phải em bảo hai đứa nó chia tay rồi sao?” “Từ thiếu nói là nó nghe bài ‘bởi vì cho nên’ mà không ra ý tứ gì, Đào Nhiên có thể cho rằng nó nghe không hiểu bài ‘bởi vì cho nên’, thành ra xem như chưa chia tay…” “Anh cũng không hiểu em đang nói gì luôn…”. Lăng Tiêu ngồi dậy, quỳ bên cạnh tôi, lấy cằm dập lên đầu tôi một phát.”Nên mới nói là con gái thật rắc rối” “Hôm nay em phải về trường”. Tôi xuống giường lo mặc quần áo.”Ngày mai phải lên lớp” Lăng Tiêu nhìn tôi một cái, muốn nói cái gì đó nhưng ngần ngừ một lúc lại không mở miệng. Tôi nhìn nét mặt muốn nói lại thôi của anh, cảm giác mình đoán được anh định nói gì. Lúc Lăng Tiêu đưa tôi về trường, vẫn chưa đến 9 giờ. “Nhớ ăn chút gì đi, cả ngày hôm nay có ăn gì đâu”. Lăng Tiêu sờ lên bụng mình một cái, không biết là đang nhắc nhở tôi hay nhắc nhở bản thân. “Biết”. Tôi phất tay một cái, không nghe động tĩnh gì của Lăng Tiêu sau lưng mình, quay đầu lại, thấy anh vẫn ở yên nhìn tôi.”Mau về đi, buổi tối em gọi điện cho anh” Lăng Tiêu cười cười, khởi động xe rời đi. Tôi đè bụng một cái, cảm giác đói dồn dập ùa tới. Tuy rằng không phải quá thèm ăn, nhưng tuyệt đối không thể để bụng đói. Tôi một mặt lấy điện thoại ra gọi Uy ca, một mặt đi về phía siêu thị trường học. Vốn dĩ tôi chỉ định hỏi thăm tình huống, nhưng lúc đi vào siêu thị, con mèo chiêu tài ở cửa vẫy tay với tôi, chào mừng quý khách! Uy ca từ trong điện thoại hô lên.”Mày đang ở cửa siêu thị! Chời ơi, tốt quá, mua gì về ăn đi, đói chết mất” Tôi mua một túi đồ ăn lớn xách về ký túc xá, mười mấy cái hotdog ở siêu thị bị tôi hốt hết một lượt. “Kiều công tử, mày là ân nhân của tao!”. Trần Chí Xa cắn một phát lên cái hotdog, vẻ mặt hạnh phúc. “Tụi mày có cần làm quá vậy không, thà đói chết chứ không chịu ra ngoài luôn à?” “Đừng nói nữa”. Uy ca ngậm cái hotdog, rất nhanh nhẩu mò lấy điếu thuốc trong túi áo tôi.”Đào Nhiên cứ lượn qua lượn lại ở quanh đây, tụi tao đâu dám ra ngoài, điếu thuốc còn phải cưa đôi” “Rốt cục là sao lại thành nông nổi này? Từ thiếu đi đâu?”. Tôi lột cây xúc xích ra. “Thật ra là đến trưa Từ thiếu mới ra ngoài, còn lại hai đứa tao, nó chỉ bảo là đi ra ngoài xíu, tụi tao cũng không hỏi, sau đó Đào Nhiên gọi điện thoại đến bảo là Từ thiếu không chịu nghe điện thoại của nhỏ”. Uy ca một tay giơ hotdog lên, một tay cầm điếu thuốc. “Tụi tao có biết trời trăng gì đâu, thuận miệng bảo là không ở trong phòng, không biết chuyện gì…” “Đào Nhiên cứ cách mấy phút là đi một vòng ở lầu dưới, bọn tao muốn chạy đi kiếm gì ăn cũng không đủ thời gian, có người đến gõ cửa bọn tao cũng đâu dám ho he, sợ là người Đào Nhiên nhờ đến dò xét, mày nói xem có phải Đào Nhiên quá hiểm ác không…”. Chí Xa cau mày, ngốn toàn bộ phần hotdog, sau đó như nuốt trọng một lượt. Tôi vội đưa ly nước cho nó.”Trăm ngàn lần mày cũng không cần quá nghiêm trọng như vậy, thân FA mà còn nghĩ cho lố, mày chưa từng yêu đương mà, có tao đây mang đồ ăn tiếp tế cho còn gì” “Tao không có nha”. Chí Xa uống cạn nước để đẩy miếng hotdog xuống, lau miệng, vẫn nói cứng.”Mày đem vụ yêu đương này nói cho Từ Tiếu Thiên thử coi, nó cũng ra kết luận như tao thôi” Tôi cầm điện thoại gọi cho Từ Tiếu Thiên lần nữa, lại là giọng nữ mặc định, tên này mãi không chịu mở máy. Tôi suy nghĩ rồi xoay người đi ra khỏi phòng. “Sao đi vậy?”. Uy ca chỉ vào túi đồ ăn.”Giờ mày ăn chưa đủ no, lát trở về còn ăn tiếp không?” “Cho tụi mày đó”. Tôi đóng cửa phòng lại. Tôi chạy lên lầu năm, tôi nghĩ biết đâu Từ Tiếu Thiên còn đang u uất trốn ở trong gác mái. Chẳng qua lần này đoán nhầm. Trên sân thượng không có ai, đẩy cửa sắt lên tầng thượng không bóng người làm tôi thấy có hơi thất vọng. Tôi đi vòng lên kiểm tra một chút, thậm chí còn đưa đầu ra ngoài nhìn, mặc dù tôi biết thừa Từ Tiếu Thiên làm gì có tài cán mà trèo ra ngoài này. Cùng lắm thì tôi thấy được Đào Nhiên, nhỏ cùng với một nhóm bạn nữ ra ngoài, còn dừng chân nhìn lên lầu. Tôi vội vàng rụt đầu về, sợ nhỏ nhìn thấy tôi. Lúc đưa đầu ra trở lại, Đào Nhiên đã đi rồi, theo như lời bình luận của Uy ca và Chí Xa, mấy phút nữa nhỏ sẽ trở lại, tôi đoán là nhỏ đi dọc theo đường này mà đi quanh ký túc xá bọn tôi. Dù cho Từ thiếu có trốn Đào Nhiên hay không, lòng dạ hai người chắc cũng chẳng vui vẻ gì. Thích với được thích đều thành chuyện tổn hại tinh thần, nghĩ kỹ lại, thời điểm ở nhà trẻ vậy mà rõ ràng, mày thích tao, tao thích mày, mày không thích tao thì tao đi thích người khác, mà không có ai để thích đi nữa thì thôi, tao thích giáo viên cũng được mà. Tôi trầm tư trên sân thượng, đốt hết ba điếu thuốc. Vừa hút xong điếu thứ ba, điện thoại di động run một cái, có tin nhắn. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra, thằng quỷ này rốt cục cũng chịu mở máy rồi? -Bán mê hồn dược loại hảo hạng đây, một bình 900 đồng, uống vào một giờ sau có thể quất được 25 lần, có thể dùng thêm để kéo dài hiệu lực. Xin liên hệ Kiều tiên sinh, số điện thoại xxx, số QQ xxx- Tôi đệt! Tôi quăng điếu thuốc xuống đất, hung tợn đạp mạnh mấy phát liền. Trước khi rời khỏi tầng thượng, tôi lại đưa đầu ra ngoài nhìn, không thấy Đào Nhiên, xem ra theo dõi cũng phải đến lúc tan ca. Tôi quyết định về phòng kiếm gì ăn, sực nhớ đến sức chiến đấu của Uy ca với Trần Chí Xa, chắc tôi phải đi thêm một chuyến quá. Mới vừa xuống cầu thang từ lầu ba, chuẩn bị rẽ xuống tầng 2, thấy được Từ Tiếu Thiên đang thong dong đi lên cầu thang, chuẩn bị vào phòng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nhào đến túm cổ áo nó.”Tao đệt, mẹ nó mày đi đâu?” “Làm gì vậy?”. Từ Tiếu Thiên bị tôi đẩy tới, phải lui về sao một bước.”Vé tàu Tết năm 2012 chuẩn bị bán hả?” “Dẹp đi, mày đi từ lầu dưới có đụng phải Đào Nhiên không?” “Không, sao tao phải đụng mặt nhỏ?” “Mày tắt máy làm gì?” Từ Tiếu Thiên nghe lời này xong nhìn chằm chằm tôi một phát, đẩy cửa phòng, từ từ lên tiếng.”Ngàn vạn lần đừng có nhảy dựng như vậy, tao bị mất điện thoại” “Cái gì? Mày bị mất điện thoại!”. Uy ca từ giường phóng xuống, lớn giọng kêu.”Mày làm sao mà mất điện thoại, báo hại tao với Chí Xa đói meo từ trưa đến mới nãy đó!” “Mày coi thằng Chí Xa kìa, đói thành cái dạng gì rồi, tấm ảnh so với nó còn dày dặn hơn”. Uy ca kéo Chí Xa ra trước mặt Từ Tiếu Thiên như triển lãm, Chí Xa xoa cái bụng tròn óc ách, làm vẻ mặt có lỗi nhìn Uy ca. “Mày làm như tao muốn lắm vậy, tao nào biết cái chốn yên bình như vậy cũng lòi ra ăn trộm chứ”. Từ Tiếu Thiên vô cùng buồn bực ngồi xuống, đưa tay ném cái túi lên trên.”Cùng lắm thì điện thoại của tao không gọi được thôi, làm sao để tụi mày đói? Tao đâu phải dân buôn người” Uy ca lau miệng, đem chuyện Đào Nhiên không liên lạc được với Từ Tiếu Thiên rồi thay đổi đối tượng theo dõi, làm Chí Xa với nó bị giam lỏng trong phòng ký túc xa ra nói một lượt, cuối cùng còn chốt hạ một câu.”Vậy mà mày lại đi nhà sách! Sách giáo trình mày còn không thèm đụng, thế mà lại đi ra nhà sách làm dáng sao?” “Tao hiểu rồi”. Từ Tiếu Thiên trả lời, cầm lấy điện thoại di động của Uy ca.”Tao gọi điện thoại cho Đào Nhiên”. Đối với chuyện Từ Tiếu Thiên ra nhà sách, tôi cũng thấy khiếp sợ, sách vở đối với Từ Tiếu Thiên cũng chung cấp bậc với thánh nữ, chỉ đứng xa mà nhìn, tuyệt đối không mó tay vào. Tôi bò lên giường trên, sờ qua cái túi nó cầm về, có thể xác nhận trong đó có một quyển sách, còn rất lớn nữa, tôi càng kinh hãi, lấy sách từ trong túi đựng ra. Đây là tập tranh vẽ, cũng là phong cách Từ Tiếu Thiên, ngay cả việc vác về một quyển sách chuyên nghiệp một chút, cũng chọn thể loại nhìn là chính. Bìa tập tranh chỉ có môt chữ, Thương (*). Theo như ấn tượng đầu tiên, đây là một quyển vô cùng thích hợp để làm màu, vì thế tôi nhanh chóng ra kết luận, cấp độ làm màu ra vẻ của Từ Tiếu Thiên đã tăng thêm một bậc, cầm sách lật vài trang, chỉ thấy được mấy bức màu nước. [(*), nó là chữ này 殇. Có thể dịch thành Die Young, ‘chết sớm’ cũng được] Tôi nhàm chán khép sách lại, ném lại trên giường, chuẩn bị về lại chỗ của mình. Trong lúc nhảy xuống, tôi thoáng liếc mắt qua tên tác giả, giả thiết làm dáng này nọ của Từ Tiếu Thiên trong đầu tôi nhanh chóng bị phủ định, tôi nhìn chằm chằm vào cái tên kia, cả buổi không khép miệng lại được, thiếu chút nữa nước bọt rơi đầy bìa sách. Lạc Hiên. “Từ thiếu…”. Tôi có chút kích động, xém xíu nữa quơ chân không trụ được ngã thẳng xuống đất. “Vậy ngày mai đi”.Từ Tiếu Thiên đang nói chuyện với Đào Nhiên, không nhìn tôi.”Sáng thứ hai anh có ba tiết học” Tôi cứ vậy ngồi ở trên giường nhìn nó, chờ đến lúc nó cúp điện thoại quay mặt lại nhìn, tôi còn bận cầm quyển sách, chỉ lên chữ Lạc Hiên kia, dùng khẩu hình hỏi nó. “Chuyện ra sao rồi?” Từ Tiếu Thiên liếc mắt sang nhìn hai tên Uy ca với Chí Xa ăn uống no say xong đã chuẩn bị lên net quyết chiến, sau đó leo lên. “Hôm nay tao chính là đi mua cái này”.Từ Tiếu Thiên nhỏ giọng nói. “Cái này là của Lạc Hiên…” “Ừ” “Tao đệt, trâu đến vậy luôn”. Tôi cầm quyển sách tranh lên nhìn qua nhìn lại, tuy rằng không hiểu mô tê gì, nhưng lại phải kinh ngạc một phen. “Trước đây cậu ấy vẫn luôn vẽ, còn muốn vào Học viện mỹ thuật” “Làm sao mày biết cậu ấy xuất bản sách, liên lạc với người ta sao?”. Tôi nhớ là Từ Tiếu Thiên bảo vẫn không chịu lên QQ, không dám liên lạc với Lạc Hiên nữa. “Không có, hôm trước gặp lại bạn cũ của cậu ấy nên mới nghe nói” “Mày thật bỉ ổi, bộ định cứ ôm bụng áy náy đứng xa mà nhìn sao?”.Tôi lật một trang sách, xem không hiểu gì, cái gì mặt trời mọc mặt trời lặn chứ, lật đến trang sau nữa, có một bức phác họa người, tôi liếc nhìn xong xém nữa đã la làng lên.”Cái này mẹ nó không phải mày sao?” “Mẹ nó chính là tao đó” “Mẹ nó đây là mày của thời trung học sao?” “Thì mẹ nó chính là tao ở thời trung học” “Qua hai năm mày biến chất quá rồi, lúc còn ở trung học mày nhìn thuần khiết ngây thơ như vậy, giờ y xì lưu manh à”. Tôi ngàn lời cảm khái, nhìn thoáng qua bức họa của Lạc Hiên, Từ Tiếu Thiên chính là mĩ thiếu niên thuần khiết vô địch. “Mẹ nó tao cũng buồn bực lắm, mày tưởng tao muốn mình ra thế này lắm à?” “Đệt, mày không nghĩ ra gì à? Sách của người ta còn để hình mày…” “Đệt, đây không phải là hình…” “Ông đây muốn nghe mày nói” “Ông đây có nghĩ ra đâu” Từ Tiếu Thiên cầm tập tranh ném lên giường, chân gác lên vai tôi.”Mày nói xem nếu tao liên lạc với cậu ấy, cậu ấy liệu có nói là không quen tao?” “Chú ý tư chất”.Tôi đẩy chân nó ra.”Chắc chắn sẽ không nói là không quen biết mày, quá lắm là cho mày một tát, mày cắn răng chịu đi, rồi sau đó kể lể xin niệm tình cho” “Tao đau thương quá” “Cút”. Tôi đạp lên đùi nó một phát. “Ày, tao đau trứng đến ưu thương nè…”. Từ Tiếu Thiên che bắp đùi nói.
|
Chương 57: Bố phản công Note: Thật ra giữa chương này và chương 54 có hai ngoại truyện về Từ Tiếu Thiên-Lạc Hiên, nhưng mà mình lười nhác không edit, không ảnh hưởng mấy đến tuyến truyện chính (dẫu sao cp chính là Lăng Tiêu-Kiều Dương), chỉ có một chi tiết là cuối cùng Từ Tiếu Thiên cũng lấy được số điện thoại của Lạc Hiên từ một người bạn cũ, sau đó mượn điện thoại Kiều Dương gọi cho Lạc Hiên để nói một câu, “Thật xin lỗi”, do đó mà số còn lưu trong mục liên lạc bên điện thoại Kiều Dương, đầu chương này có nhắc đến là vậy. . . . Trời càng ngày càng oi bức, thời tiết thế này thì hạnh phúc nhất chính là ngâm mình ở sông, đương nhiên là chúng tôi không có điều kiện như vậy, chỉ ngâm mình được ở vòi phun nước thôi. “Kiều công tử, khi nào dẫn cả đám tụi tao đi bơi?”. Thể chất thần kỳ của Uy ca làm gã cứ đến mùa hè là mập dần đều, lúc gã trùm khăn lên cơ thể ướt nhèm vào phòng, mớ thịt trên người cứ run nhè nhẹ theo bước chân. “Ôi…”. Tôi thấy mắc cười.”Mày bắt đầu phát run rồi” “Đệt!”. Uy ca nhào đến trước mặt tôi, đưa tay lên gồng.”Ông đây chính là có mùi vị đàn ông, tụi mày biết cái gì, cái thân hình nhỏ xíu của Kiều Dương còn không bằng được cẳng tay tao” “Dẹp đi, đó phải là Chí Xa”. Tôi vỗ vỗ bụng Uy ca, rất có sức đàn hồi. “Đừng chọc vào vết thương của tao”. Chí Xa đang cầm quyển tạp chí của Uy ca, không thèm ngẩng đầu lên.”Chẳng qua thì nói đến vóc người đẹp, tính Uy ca làm gì, Từ thiếu cởi hết mới gọi là dáng đẹp” “Mẹ nó, Trần Chí Xa mày là đồ không biết xấu hổ, có phải mày nhìn lén lúc tao tắm không?”. Từ Tiếu Thiên nằm trên giường kêu lên một câu. “Không nghĩ tới nha không nghĩ tới nha…”. Uy ca tươi cười, đi qua đoạt lấy quyển sách trên tay Chí Xa. “Là tao sai, thật không ngờ Trần Chí Xa chỉ hay ngắm đồ bơi mà cũng đoán được” Trần Chí Xa vô cùng mất mặt, nhảy lên giành giật với Uy ca, lăn thành vòng tròn, tôi cho hai đứa nó mỗi người một đạp, leo lên giường trên. Từ Tiếu Thiên đang nghiêng người dựa tường, trước mặt là quyển sách tranh kia, nó vẫn lật qua lật lại. “Tao nói nè, nửa tháng nay mày lật cũng cả ngàn lần rồi, mày có phải đang muốn thi lại vào học viện mỹ thuật?” “Mày biết cái gì, mày với Lăng Tiêu ở bên nhau ấm nồng thì làm sao nếm trải được đau khổ nhân gian”. Từ Tiếu Thiên khép sách ngồi dậy. “Tao đây không phải đang xem xét nhân tình thế thái sao?”. Tôi lấy điện thoại di động ra lắc lư trước mặt nó.”Số kia có phải là Lạc Hiên không, có muốn tao đi mua điện thoại với mày?” Từ Tiếu Thiên cười cười, không lên tiếng. “Có phải hay không? Mày liên lạc với cậu ấy chưa?” “Không phải hôm nay mày đi với Lăng Tiêu sao?” “Đi cái đầu mày”.Tôi cầm điện thoại chuẩn bị quay số.”Gọi qua thử là biết chứ gì. “Thôi thôi thôi”. Từ Tiếu Thiên nhào đến chụp lấy điện thoại.”Rồi mà, đừng gọi, đừng gọi” “Có nói chuyện rõ chưa? Tình huống ra làm sao?”.Thật ra tôi không muốn hỏi nhiều như vậy, cái này cũng giống như một tử huyệt không thể chạm vào của Từ Tiếu Thiên, nhưng nửa tháng nay nó có phần biến hóa thật vi diệu, làm cho tôi mang cảm giác không còn là chuyện buồn tủi ảm đạm nữa. “Trở lại tìm cậu ấy, cũng không có bao nhiêu ngày, tao định về nhà ngủ, nếu mua điện thoại di động thì chỉ còn tiền đi ghế cứng, thật tội nghiệp cho cái cổ của tao” “Tao còn tiền nè”. Lúc sinh nhật Kiều Đóa Đóa tôi định mua điện thoại di động cho nhỏ, nhưng rốt cục chỉ mua cái mp5 nên vẫn còn dư. “Không cần” “Thật hay giả đây” “Giả” “Đệt”. Tôi nhảy xuống giường tìm thẻ ngân hàng. “Không biết khi nào mới trả cho mày được” “Ừ, tao cũng không có gì để tiêu tiền, nghỉ hè cũng ở nhà thôi” “Hai tuần này mày đâu có về” “Ừ” Tôi đưa thẻ cho Từ Tiếu Thiên. Thật ra hai tuần liền chưa về nhà, không phải tôi không muốn về, mà là không dám về, bầu không khí trong nhà đã bị tôi làm hỏng bét. “Cuối tuần này về nhà đi, biết đâu cũng mong mày về, chẳng qua không mở miệng được”. Từ Tiếu Thiên lấy sách che mặt, buồn bã nói một câu. Uy ca với Trần Chí Xa vẫn còn thừa sức mà giành giật, hơn nữa chiến trận đã dời từ giường Uy ca đến chỗ giường tôi. Tôi cầm điện thoại đi ra khỏi phòng. “Anh đang làm gì vậy?”. Tôi gọi điện cho Lăng Tiêu. Tôi cảm thấy có bạn trai như Lăng Tiêu không tệ chút nào, bất cứ lúc nào mình gọi điện anh cũng sẽ nhận, nhắn tin vào lúc nào anh cũng sẽ nhanh chóng trả lời, Lăng Tiêu chính là một tổng đài 186 xuất sắc. “Mới vừa thi xong, còn em?” “Sáng mai thi, lát nữa ra ngoài đi chơi xíu đi” “Em không học bài sao?” “Chẹp, anh muốn bảo là trước khi thi phải học bài?” “Nhất định rồi”.Lăng Tiêu cười cười.”Căn bản anh cũng được xem là học sinh ngoan đó” “Vậy là anh trâu quá rồi, em không bằng được, bình thường em cũng đi thăm dò chút xíu, xem đề cho trúng chỗ nào” “Xỉu mất, anh đến đón em” Hai người đàn ông trưởng thành tựa vào nhau ngồi bên bờ sông ngắm cảnh, thật tình là một chuyện quái dị. Thỉnh thoảng có người đi ngang đường bờ đê cũng liếc mắt nhìn sang chúng tôi đôi chút. “Có phải họ cho rằng hai đứa mình muốn tự sát”. Lăng Tiêu hỏi. “Vớ vẩn, chỗ này nhảy xuống vẫn đứng trong nước được, tự sát cái quỷ gì, bọn họ cho rằng bọn mình muốn phá đê”. Tôi lấy điếu thuốc ra, đưa bật lửa cho anh.”Cho anh cơ hội nịnh hót nè, châm lửa cho thiếu gia đi” Lăng Tiêu cầm lấy bật lửa, đưa tay đến trước mặt tôi, ngừng một chút, đột nhiên mở bật lửa, chiếc bật lửa ở tay bên kia vèo qua đây, tắt rồi lại mở, làm tôi hoa cả mắt, sau đó “đinh” một phát, ngọn lửa nhỏ lại bùng lên nơi điếu thuốc tôi đang ngậm. “Đệt”.Mắt tôi nhìn Lăng Tiêu trân trân.”Cho anh 2 đồng, làm lần nữa đi” “Chỉ bán thân chứ không bán nghệ”.Lăng Tiêu cười cười. “Ông nội anh, cho anh 10 đồng, em làm 1 phát” Lăng Tiêu sững sờ một lúc, sáp tới bên cạnh tôi. “Kiều Dương, em…” “Thế nào? 10 đồng là ít quá hả?”. Tôi nhìn biểu cảm dở khóc dở cười của anh xong cảm giác rất là thành tựu, đang dương dương tự đắc chuẩn bị đùa tiếp.”Nếu không thì em cho thêm…” “Tới đi”. Lăng Tiêu nói, vén áo lên. “Ôi trời, đệt, mẹ nó anh biết phối hợp quá đi”. Tôi nhảy dựng, nhìn quanh bốn phía, cũng may không có ai đi ngang qua, tôi vội vàng xoay người đi. Lăng Tiêu cười khúc khích ở sau lưng tôi, ngồi bệt luôn dưới đất không thèm đứng dậy, cười khoái chí đến thế là cùng. “Không phải em đòi sao?”. Anh cười. “Anh chưa làm xong mà, anh có tin lát nữa em đánh anh ngay tại đây không?”. Tôi xoay người hiên ngang bước xuống triền đê, đứng giữa lòng sông, thật thoải mái. “Em định làm gì lúc nghỉ hè?”. Lăng Tiêu mang giày thể thao, phóng lên từng tảng đá, vượt qua trước mặt tôi. “Không biết nữa, có khi em qua chỗ bà nội ở nửa tháng, trước giờ nghỉ hè đều vậy” “Anh làm gì bây giờ?” “Ở nhà thôi” “Nhớ em thì biết làm sao” “Chờ ông đây trở về” “Ày, được rồi”. Lăng Tiêu thở dài, bước trên đường đá, lảo đảo đến ôm tôi một cái. “Người ta thấy bây giờ”. Tôi đẩy anh. Tôi dùng sức như bình thường mà đẩy, không cân nhắc đến việc Lăng Tiêu không đi trên con đường bình thường, đẩy qua một phát, Lăng Tiêu trượt chân trên tảng đá bám rêu. “A~”. Anh kêu một tiếng, buông tôi ra ngã xuống trong nước, nước cũng không dâng đến quá thắt lưng. Tôi nhanh chóng kéo anh lên khỏi nước.”Anh ngốc vừa vừa thôi, sao không vịn vào em” “Không phải là do sợ em đứng không vững rồi hai đứa ngã chung sao?”. Lăng Tiêu đứng trong nước, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, vẩy nước. “Nước vào à?”.Tôi có hơi xúc động đối với điện thoại của Lăng Tiêu, nhất thời không biết biểu đạt ra làm sao, không còn cách nào khác ngoài tỏ vẻ quan tâm. “Không có gì đâu, lên đi”. Lăng Tiêu đi về phía bờ sông, đổ nước trong giày ra, duỗi chân.”Sớm biết đá trơn như vậy anh đã đi thẳng xuống nước luôn, làm mệt gần chết” “Ngã xuống có đau không?”. Tôi đi phía sau hỏi. “Ờ”. Anh không quay đầu, lên tiếng. “Đau ở đâu?”. Tôi hơi rối, đuổi theo. Đáy sông toàn là đá tảng ngổn ngang, té xuống một phát là đau điếng. “Em nói xem ở đâu” “Trứng?” “Kiều Dương, thật bó tay với em…” Lăng Tiêu cởi hết cả giày lẫn tất, bỏ ở bờ sông phơi nắng. “Cởi quần áo ra phơi luôn đi, đừng để bị cảm”. Tôi cầm giày lên, đè xuống một phát, nước chảy ra ào ào. “Phơi hết là được, lát nữa khô ngay ấy mà”. Lăng Tiêu tìm chỗ bằng phẳng nằm xuống. “Nhớ lật người” “Ờ” “Giày phơi một ngày không khô đâu” “Không sao, mang thêm chút nữa thôi”. Lăng Tiêu nhắm hai mắt lại, hướng mặt về vầng dương. Tôi ngồi bên cạnh anh nhìn hồi lâu, tôi rất thích nhìn anh mãi như thế, lúc anh nhắm cả hai mắt sẽ lộ ra nét đặc biệt bình yên, không giống như bình thường. Phần lớn thời gian Lăng Tiêu đều mang nét mặt bình thản lạnh nhạt. Chỉ có thời điểm này anh mới trầm tĩnh lại, là dáng vẻ tôi yêu thích nhất. “Học kỳ sau anh đi thực tập đúng không” “Không nhanh như vậy, có khi hết năm cơ, cùng lắm thì lên lớp cũng ít, có nhiều thời gian bên em” “Em không có nhiều thời gian bên anh, nghe nói năm hai học nhiều lắm” “Anh nhìn em đi học” “Biến sang một bên đi” “Nghỉ hè em lo việc xong thì anh dạy em lái xe” “Ừ, được” Lăng Tiêu đưa tay chạm đến tôi, vẫn nhắm hai mắt, tôi cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng nhéo một cái, nhìn tay anh xong có chút thẫn thờ. Lòng bàn tay Lăng Tiêu rất mềm, lúc nắm lại có cảm giác là chỉ cần mạnh tay thêm chút xíu, có thể sẽ làm cho vỡ làm hai, tôi nhớ là Kiều Đóa Đóa có nói với tôi, người có lòng bàn tay thế này đều rất nhạy cảm. “Điện thoại em reo”.Ngón tay Lăng Tiêu giật giật. Tôi ngẩn người xíu mới phản ứng được, điện thoại di động của tôi đang hát vang. Lấy ra nhìn là sững sờ ngay. “Bố em” “Ừ? Nhận đi”.Lăng Tiêu mở mắt ra ngồi dậy. Tôi hơi sợ, nhấn nút nghe xong không dám lên tiếng. “Điện thoại có sóng không đó”. Bố tôi bên kia lầm bầm một câu. “Có mà có mà”. Tôi vội vàng nói. “Tối nay mày về đi” “Ơ, dạ, có việc…” Không đợi tôi nói xong câu, bố cúp điện thoại. Tôi cầm điện thoại thấy nhất thời muốn khóc, hiện tại bố và tôi xem như là trong tình trạng gì đây? Bố chỉ muốn nói ra lời trong bụng mình, còn về phần tôi thì muốn nói gì bố cũng tỏ thái độ xem thường, bố không muốn nghe, nên cũng chẳng cần tôi phải nói. “Thế nào?” “Bảo em tối trở về” “Muốn nói chuyện?” “Không biết nữa…em nghĩ giờ cũng nên về”.Tôi đột nhiên thấy bất an, trong lòng phát hoảng, khả năng gây khủng hoảng tinh thần của bố tôi thật cao tay mà. “Bây giờ? Vậy anh đưa em về”. Lăng Tiêu ngồi dậy.”Em đoán xem bố em bảo em về là có chuyện gì?” “Chết tiệt, biết thì em đã không rối tinh như vậy” Lăng Tiêu không hỏi nữa, bắt đầu mang giày vào. Tôi nhìn đôi giày còn đang rỉ nước của anh, có hơi ngượng ngùng.”Thôi đi, em tự về là được” “Em để anh tự mình phơi cái này? Bộ không giống bị đần sao?”. Lăng Tiêu bật cười.”Đi” Trong nháy mắt đi lên lầu, xém xíu nữa tôi quay đầu bảo Lăng Tiêu hãy đi cùng tôi, tôi thật sự sợ bố mình, chỉ trên đầu tôi mới cắt được có mấy ngày, lỡ bị bồi thêm một cú nữa, chưa chắc tôi có cơ hội sống sót. “Anh đứng đợi ở đây”. Lăng Tiêu như là nhìn thấu sự do dự của tôi.”Có chuyện thì gọi cho anh” Tôi sờ điện thoại, tay đặt luôn trong túi không rút ra, cứ vậy một tay nắm chặt điện thoại, một tay mở cửa. Bố đang ngồi trên sô pha đọc báo, hẳn là không nghĩ tôi về sớm vậy, có chút giật mình. “Không phải bố bảo tối mày hãy về sao?” “Con sợ có chuyện nên mới nhanh về” “Có chuyện thì đâu có bảo đến tối mày hãy về” “À” Bố tôi không lên tiếng nữa, cũng không nhìn tôi, mắt lướt qua tờ báo. Tôi đứng ngoài cửa thấy hơi khó chịu, quan hệ giữa tôi và bố đã đến đường này rồi sao. “Vậy lát tối con lại về…” Tôi xoay người chuẩn bị đi, bầu không khí này quá chèn ép, thêm một giây nữa tôi cũng thấy không chịu nổi. “Nghỉ hè này mày đến tiệm của chú Hai làm thêm đi”. Tôi vừa chuẩn bị đóng cửa lại, giọng nói của bố đã truyền đến. “Cái gì?” “Nếu mày cảm thấy chuyện mày kết giao bạn bè người nhà không cần phải quan tâm đến, thì chuyện học phí cũng không cần người nhà đụng vào, tao nói với chú Hai mày rồi, mày nghỉ xong sẽ đến giúp nó một tay, tiền lương thì mày cứ thương lượng với nó” Tôi nắm cánh cửa, xém xíu nữa ngã luôn xuống đất, chiêu này của bố thật độc ác, tôi không hề nghĩ bố sẽ dùng cách này đối phó tôi. Chú Hai tôi mở bệnh viện thú cưng, tôi đến chỗ ổng thì giúp đỡ được gì đây, nghỉ hè hai tháng, ổng sẽ cho tôi được bao nhiêu tiền để sang năm tôi đóng học phí? “Bố…” “Chính là việc này đó, mày về trường học đi”
|
Chương 58: Kỳ nghỉ hè “Đến bệnh viện thú cưng làm thêm hai tháng để kiếm tiền học phí một năm?”. Lăng Tiêu nhìn tôi, có chút mờ mịt, đây căn bản là một chuyện không thể hoàn thành, học phí luôn rất vững vàng, không bao giờ hạ xuống theo khủng hoảng kinh tế. “Có đường sống hay không, muốn thì có đó, không chịu theo thì tìm chết đi”. Tôi rất buồn bực, ngồi xuống bên đường, bố rất có kế hoạch, trả lại nơi ở cho tôi, an bài tôi vào chỗ chú Hai, rõ ràng ý tứ chính là kỳ nghỉ hè này đừng lanh chanh gì hết, chú Hai ngày ngày trông nom tôi, sau đó khi tựu trường tôi còn phải đến cầu ổng. “Chuyện tiền bạc…”. Lăng Tiêu cúi người xuống.”Anh có…” “Vô dụng thôi, bố em không phải kẻ ngốc, mẹ nó lúc trước anh nói chuyện kiểu gì với bố em vậy, nói cả buổi lại thành ra kết quả này à?” “À, chính là chấp nhận biện pháp can thiệp không bạo lực” “Em đệt…này còn tệ hơn là mỗi ngày đánh em một trận nữa” “Thong thả nghĩ cách giải quyết đi, còn có thời gian mà”. Lăng Tiêu xoa đầu tôi. “Ày, bố ruột quá thâm đi” “Bố em rất tốt đấy, em muốn đổi với anh không?” Tôi sực nhớ đến ông bố ôm cô gái trẻ vào quán rượu của anh, nếu mà bố tôi như vậy, không chừng tôi đã sớm xông lên đập nhau với ổng một trận. “Em về trường học, anh cũng mau về thay quần áo đi, coi chừng bị cảm” “Không định đi ăn rồi mới về à?” “Về trường rồi ăn, em hội ý với đám chúng nó, xem có nghĩ ra gì không?” “Hỏi Từ Tiếu Thiên?” Lúc Lăng Tiêu nói ra câu này, tôi nghe thấy mùi ghen tuông, nhịn không được phải quay đầu lại nhìn anh, cau mày, nét mặt rất nghiêm túc làm tôi xác nhận mười mươi là ghen rồi, tôi thấy hơi buồn cười.”Anh ghen thật đó sao? Phòng bọn em đâu phải chỉ có mình Từ Tiếu Thiên?” “Chỉ có nó mới làm chỗ dựa được, anh ghen xanh mặt nè” “Ngốc, nếu em muốn thật thì đã sớm có chuyện với Từ thiếu rồi, làm sao có gì với anh được” “Ừ, trên lý thuyết là vậy” “Nhanh về thay quần áo đi, không cần đưa em về”. Tôi nhìn dáng vẻ đang suy tư của anh, bổ sung thêm một câu.”Tâm tình không tốt thì ra siêu thị mua mì gói về bóp nát” Lúc tôi vào phòng ký túc xá cảm thấy mình về không đúng thời điểm mà. Từ thiếu với Uy ca ngồi giết chóc trước máy vi tính, Trần Chí Xa đứng sau huơ chân múa tay chỉ huy. “Về rồi?”. Từ Tiếu Thiên quay đầu nhìn tôi một cái. “Tao đệt, phải xem đang ở đâu! Đóng băng nó đóng băng nó…”. Uy ca kêu la một tràng. Tôi không trả lời, ngồi lên giường, đầu rất đau. “Chí Xa mày xử tiếp tao đi”. Từ Tiếu Thiên bỏ con chuột xuống.”Chuyện thế nào vậy?” “Bực mình”. Tôi đá văng giày ra, nằm xuống. “Thế nào?”. Uy ca cũng ngừng lại, nhìn tôi.”Gặp chuyện không vui à? Mày nói ra đi để bọn tao cười vô mặt mày cái đã” “Tao nguyền rủa mày”. Tôi đập lên giường một phát. “Trời đất, mày đụng chuyện lớn gì vậy, đòi nguyền rủa tao luôn” “Nghỉ hè tao phải đi làm thêm, kiếm tiền đóng học phí” “Chà, mày muốn tự lập tự cường đó hả?” “Ừ” “Tao đệt, mày thật là chí khí”. Từ Tiếu Thiên lấy thẻ ngân hàng của tôi từ túi nó ra.”Mày lấy về đi, không lại làm tao thấy có lỗi” “Không phải ý này…”. Tôi đẩy tay nó. “Đi đến hộp đêm làm cũng được, lương tốt, thêm % nữa, hẳn là không ít đâu”. Uy ca nói. “Ày, mệt lắm, tối nào cũng phải đi làm”. Trần Chí Xa túc trực ở máy, chiến đấu hăng hái. “Có tiền, mà lại được ngắm gái đẹp, không phải quá sướng sao?” “Đúng ha, nói thật thì hôm nào tụi mình cũng quẩy một bữa đi…” “Ừ, nghe phòng 215 nói bên Nam Thành có một chỗ được lắm…” Uy ca với Trần Chí Xa chuyển chủ đề như chớp, bắt đầu tám đến chuyện hộp đêm nào có gái nào. Lăng Tiêu nói đúng, chỉ có Từ Tiếu Thiên là tin cậy được, nhưng nó cũng không có cách gì hay. “Mày hiện tại cũng không nên lo chuyện học phí ra sao, nhắm không đủ thì nói với bố mày đi” “Nói nhảm, lỡ không đủ thì tao tạm nghỉ học” “Vậy mày nên lo chuyện thủ tục đi cho rồi, cái này làm trước sẽ đỡ lu bu…” Từ Tiếu Thiên nói không sai, tôi nên cân nhắc đến chuyện qua hết hè nói chuyện với bố ra sao, hoặc là không cần đợi qua hết, tìm bố nói rõ luôn. Nhưng tôi hiểu rõ tính tình bố mình, nếu là đưa bố về thời kháng Nhật, đảm bảo là người thấy chết không sờn, có chết cũng phải anh hùng bất khuất. Lăng Tiêu gửi đến một tin nhắn, em hỏi chú Hai em trước đi, tiền lương có kèm hoa hồng không, phải có hoa hồng chứ, anh có thể tìm được rất nhiều chó. Tôi thấy vui ngay, sực nhớ đến trạm cứu trợ chó của Lăng Tiêu. “Anh đừng đùa, anh chắc không định lôi trạm cứu trợ chó ra?”. Tôi gọi điện cho anh. “Làm sao được, chỗ đó phi lợi nhuận, bạn anh nuôi nhiều chó lắm, nhà anh có ba con nè, có gì thì mang đến đó, nếu có đồ dùng cho thú cưng thì bảo tụi nó mua ủng hộ, mua đủ cho cả năm luôn” “Anh thật đáng yêu” “Thật ra anh muốn nói, nhưng khó mà được, gặp lại bố em nói chuyện chút đi” “Em cũng muốn, suy nghĩ xem nói thế nào vậy” Cho đến khi thi xong hết rồi, tôi cũng chẳng nghĩ ra nên nói làm sao, lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi nhanh dễ sợ. Bố an bài chuyện xong, làm cho cuộc thi này như thoáng qua rồi mất dạng. Bắt đầu có đứa rục rịch về quê. Uy ca thi xong hết là hô to, “sinh viên thi lại là điều đương nhiên, ông đây cũng vậy”. Trên đường về phòng, Chí Xa mua vé về nhà cho ngày hôm sau, nét mặt hạnh phúc nhìn chằm chằm tấm vé. Dù có lên lớp hay không, tâm tình của mọi người đều tốt đẹp, chỉ có mình tôi mong rằng kỳ nghỉ hè bị hủy bỏ cho rồi. Đặc biệt là khi nghe điện thoại của chú Hai, bảo tôi đến cửa hàng tìm ổng, tôi quả thực thấy rằng đây sẽ là kỳ nghỉ hè chẳng hay ho gì. Tôi cứ dây dưa không muốn đến gặp chú Hai, đến khi người trong ký túc xá đi hết rồi, cũng không động đậy. “Lo trước đi, qua hai tháng thì mày nghĩ tiếp”. Từ Tiếu Thiên ở bến xe vỗ vai tôi.”Có chuyện thì cứ gọi cho tao” Đi ra trạm xe, tôi ngồi thẳng lên chuyến đi đến chỗ chú Hai, khỏi dây dưa nữa. Bệnh viện thú cưng của chú Hai ở sát bên chợ nông sản, nghe nói làm ăn khấm khá lắm, tôi chưa từng qua đây lần nào. Ở đây salon làm đẹp cho thú cưng với bệnh viện thú cưng cũng nhiều, tôi đến từng chỗ tìm. “Tìm hay lắm, sửa chữa xong thì đó chính là nhà tao”. Giọng chú Hai trong điện thoại rất tự mãn mà nói cho tôi biết. Quả nhiên là sửa chữa ngon lành luôn, hay vì sửa chữa là phải làm thật oách? Tôi đứng ở cửa nhìn hồi lâu, mắc gì phải sửa cho bệnh viện thú cưng thành như tiệm bánh ngọt? “Nhanh quá! Phải nói là tìm rất hay” Tôi nghe giọng chú Hai, nhưng không thấy người đâu. Bên trong có vài người ôm chó, tôi lấy lại bình tĩnh mới thấy ổng đang ngồi xổm ôm một con chó to đùng, vuốt bụng nó. “Mang thai giả thôi!”. Ổng sờ một hồi rồi nói. Tôi vội vàng chào hỏi, ráng nhịn cười, nhìn mớ trang dán tường về cảnh chăm sóc chó nhỏ. “Nhưng lúc mang nó đi thì trông rõ là có mang mà”. Chủ nhân của con chó không chấp nhận. “Người còn nhầm tưởng…chó thì đâu nhất thiết phải không tưởng mình có mang”. Chú Hai quả quyết trả lời, nhìn tôi cười, chỉ vào chỗ băng ghế, lại quay đầu nhìn về một cô gái đang ôm chó.”Chó của cô thế nào?” “Như là bị sốt, còn khó thở…”. Cô nàng nhỏ giọng nói, nhìn con chó nhỏ trong lòng mình, con chó này được quấn chăn chỉ lộ ra được cái đầu, đưa lưỡi ra thở hồng hộc. “Cô quấn nó như thế, nó nóng đến chết cháy luôn”. Chú Hai nhanh chóng lôi con chó từ trong chăn ra.”Đây là cảm nắng đó mà? Nóng thì tôi cho thuốc, thở cũng mạnh dữ” Tôi ngồi trên ghế, cúi đầu, gửi tin nhắn cho Lăng Tiêu: Sao mà em thấy chú Hai cứ như lang băm long nhong chốn giang hồ? Một cô bé đi đến bên cạnh, đưa tôi ly nước. “Mới vào hè, chó sinh bệnh nhiều nên bận rộn lắm”. Nhỏ bảo. “À, đã thấy” “Em tên là Hồ Mai, anh là cháu của bác sĩ Kiều phải không, ông ấy bảo nghỉ hè anh sẽ đến phụ?”. Cô bé nhìn tôi cười cười. “Ừ, tên anh là Kiều Dương”.Tôi uống một ngụm nước, dụ dỗ?(*) Thật là biết đặt tên. [(*): Con nhà người ta tên là胡梅 , bạn Kiều Dương hiểu nhầm thành 狐媚, đồng âm nhưng khác cách viết, cũng là khác nghĩa =))] Rốt cục chú Hai cũng giải quyết xong một dàn khách đem chó đến khám bệnh, ngoắc tôi lại gần.”Đến đây, dẫn mày đi một vòng cho quen, thằng nhỏ này khá quá, tự mình lo học phí, lúc ba mày nói xong tao thấy hâm mộ dễ sợ, không giống như thằng em họ không có tiền đồ của mày…” Giọng chú Hai rất lớn, làm tôi thấy như đi tuyên truyền, mấy cô bé trong tiệm cũng nhìn tôi. “Lầu một là phòng tiếp khách, bình thường mấy bệnh nhỏ xíu tao đều giải quyết ở đây”. Chú Hai bắt đầu giới thiệu, dẫn tôi lên lầu.”Bị bệnh nặng chút, phải động dao kéo thì sang đây, lầu hai, phòng giải phẫu” Tôi lắng nghe lời giới thiệu, bắt đầu có cảm giác đây không phải tiệm bánh mà là chi nhánh của Tôn Nhị Nương (*) [(*): Còn có tên hiệu Mẫu dạ xoa, một trong 72 Địa Sát Tinh thuộc 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Trong sách thì bà này cùng chồng mình mở quán, đánh thuốc mê thương nhân qua đường, cướp của, xả thịt làm bánh bao] “Phía sau là sân lớn, mấy con chó nhờ nuôi gửi thì để ở chỗ này…”. Chú Hai dẫn tôi ra sân sau, làm tôi thấy hết hồn, rất lớn, xung quanh là một loạt lồng, có rất nhiều chó, thấy tôi như thấy trộm, đồng loạt sủa ầm trời, có mấy con còn làm văng nước bọt tứ tung. “Con không biết mình có thể làm gì, hoàn toàn không hiểu luôn”. Tôi nói rõ, chỗ này đáng lẽ phải cho Lăng Tiêu đến làm chứ không phải tôi. “Không có gì, cũng không bắt mày đi khám bệnh, giúp tiếp khách là được, tao có bốn cô bé, lúc có chó đến làm đẹp là không lo được thì nhờ, có lúc còn phải ra ngoài…” “Làm đẹp? Bệnh viện thú cưng còn có salon làm đẹp?” “Ừ, không đi ba chân được thôi, chứ gì cũng lãnh, kiếm tiền được khoản nào thì kiếm”. Chú Hai nói xong, tay hạ xuống, lại lôi tôi vào trong phòng.”Lại đây, nói với mày chuyện tiền nong” Tôi nhìn qua cái phòng này, đoán là salon làm đẹp, đầy chai lọ, bàn chải, lược các kiểu… “Bố mày nói tiền lương bằng với nhân công ở đây là được, tao thấy không thể đối xử với người nhà tệ vậy”. Chú Hai đóng cửa lại, nhẹ giọng nói với tôi.”Tao cho mày 2500 một tháng kèm %, vậy thì một tháng mày được 3000 không khó gì, lúc khai giảng tao lại cho mày tiền thưởng, này là đủ sống, nhưng mày phải giữ bí mật với bố mày rồi mấy con bé kia nữa, nếu bố mày hỏi, cứ bảo là lương bổng nhân công ở đây như vậy là được” “Không phải bố con sẽ nghĩ chú bị ngốc sao…”. Tôi sắp trào nước mắt, từ nhỏ đã thấy quan hệ giữa bố với chú Hai thân thiết, thời khắc mấu chốt này chú vẫn thương mình, nhưng tôi phải nhắc chú một câu, bố tôi không có ngốc. “Bố mày mới ngốc á, hơn nữa còn quyết chí nuôi mày thành thằng ngốc, cả đời ổng ru rú ở cơ quan nhà nước, làm sao biết được giá thị trường”. Chú Hai rất lưu loát mà phân tích bố tôi. Tôi đang nghĩ xem nói đỡ cho bố mình kiểu nào, một cô bé gõ cửa từ bên ngoài.”Bác sĩ Kiều, chủ quán Lâm đến rồi” Chú Hai vỗ tôi một phát, đi ra cửa.”Đi thôi, nhìn chủ quán Lâm, nhìn xem gì gọi là loại chó làm người ta trầm trồ khen ngợi” “Ai đời đặt tên chó là ‘chủ quán Lâm’?”. Tôi than thở một câu, này là cái tên quỷ quái gì. Con chó tên ‘chủ quán Lâm’ này quả thật không phải loại chó bình thường! Mẹ nó, thật là bự như con gấu! Nếu sớm biết bên ngoài là một con chó to đùng trông vô cùng dữ tợn như vậy, có đánh chết tôi cũng không ló đầu ra. Con chó kia nghe động tĩnh, xoay người về phía tôi, ánh mắt ẩn trong lớp thịt và lông dày cộm nhìn sang tôi, tôi thấy sững sờ, lùi về sau một bước, tay vịn cửa, nó mà lại đây tôi sẽ đóng cửa lại. “Lâu rồi không gặp, Luck à!”. Chú Hai bước đến bên con chó, xoa đầu nó.”Lại bự hơn rồi” Cái gì? Luck? Không phải ‘chủ quán Lâm’ sao? “Đến đây, Kiều Dương, cho mày biết chủ quán Lâm, chính là tay chơi chó nhà nghề”. Chú Hai quay đầu gọi tôi. Thì ra con chó này tên Luck, chủ nhân của nó mới gọi là chủ quán Lâm. Tôi đành thầm lặng dành một giây mặc niệm cho giáo viên Ngữ Văn hồi tiểu học của chú Hai cùng với chỉ số IQ của tôi, chậm rãi bước đến. Đi đến chỗ cách con chó một mét tôi dừng lại, con chó này cứ nhìn tôi miết, tôi sợ lúc đi ngang qua nó buồn miệng cắn tôi một phát. “Sợ chó à? Nó không cắn người” Nghe câu này tôi mới rời mắt khỏi con chó, nhìn theo hướng giọng nói, một người đàn ông đứng tựa cửa, nhìn tôi cười.
|
Chương 59 “Chơi cái gì…chó?”. Tôi chỉ vào con ‘gấu’ trong nhà, vừa thấy tôi dám chỉ vào nó, nó lại nhìn chằm chằm vào ngón tay tôi, tôi đành rụt tay lại bỏ ra sau lưng. “Caucasus…”. Người đàn ông đứng tựa cửa trả lời, nhìn chú Hai.”Tôi nhớ là con anh đâu có lớn như vậy” “Đây mà là con tôi thì tôi bớt lo rồi! Cháu tôi, Kiều Dương, học hành giỏi giang, nhân trung sâu rộng, ngọc thụ lâm phong…” “Cái gì đó…”. Tôi thấy Hồ Mai đứng ở buồng trong ôm bao thức ăn cho chó, ngắt lời chú Hai.”Con qua tiếp” Tôi đi qua ôm bao thức ăn cho chó vào trong, câu học hành giỏi giang tôi còn chịu được, nhân trung sân rộng? Ngọc thụ lâm phong? Nói vậy khoa tôi chắc cười đến nghẹn chết. “Bên này, bên này, sân sau”. Hồ Mai ở phía sau chỉ huy. Tôi lôi bao thức ăn vào sân sau, một đám chó trong sân thấy tôi lôi bao thức ăn, xem ra càng ngứa mắt với tôi hơn, sủa rất dữ. “Này là ý gì, ông đây mang đồ ăn đến, thế mà mẹ nó còn kêu réo gì tao?”. Tôi có hơi buồn bực. “Ngoắc ngoắc đuôi vậy là không sao đâu, bọn nó đâu thể nói chuyện, vậy như là cảm ơn rồi”. Hồ Mai cầm cái bát, múc đồ ăn trong bao ra cho lũ chó. “Con chó mới nãy đến đây làm gì? Bị bệnh?” “Chó của chủ quán Lâm sao, mang đến tắm, chó nhà ổng hay đến salon cho tắm rửa, Luck ít đến hơn” “Ổng có bao nhiêu chó…” “A, nhiều lắm, ổng chơi đấu chó” “Móa”. Tôi không lên tiếng, đấu chó? Không nghĩ là ở chỗ chúng tôi có đấu chó, tôi không có ấn tượng gì với chuyện này, chọi gà không thôi tôi đã thấy tàn nhẫn, nói chi đến chó. “Đúng rồi, ngày mai anh giúp dẫn chó đi nha”. Hồ Mai nhìn tôi cười hì hì. “Hả? Dẫn chó cái gì, dẫn thế nào?” “Thì là mấy con chó gửi nuôi ở đây đó, mỗi ngày dẫn ra ngoài hoạt động, cho chạy trong sân, sau đó mang ra ngoài chút xíu, cho đi vệ sinh chẳng hạn” “….À, được” Tôi ngồi ở sân, nhìn Hồ Mai cho chó ăn. Túi thức ăn cho chó đặt bên cạnh tôi, lần đầu tiên biết nó là thức ăn cho chó còn thấy thơm ra phết, hơi giống bánh quy socola. Tôi liếc mắt nhìn Hồ Mai, nhỏ đưa lưng về phía tôi, tôi nhanh chóng đưa tay vào bao lấy ra một viên thức ăn, cẩn thận ngửi một chút, đúng là rất thơm. Vì thế tôi đưa lên miệng cắn thử. “Đệt…”. Vừa ăn một xíu, xém nữa nghẹn không nhổ ra được, tôi nghiêng đầu nhổ ra. Đang muốn hỏi Hồ Mai thứ này chó thích ăn sao, này như mùi chim, liên quan gì đến chó, đột nhiên tôi thấy trên đầu mình có bóng đen, ngay sau đó vang lên tiếng hà hơi làm tôi rợn tóc gáy. Tôi quay đầu liếc mắt nhìn, ngã thẳng xuống đất. Không biết từ khi nào Luck đã đến sân sau, còn ở sát bên tôi. “Ăn ngon không?”. Tiếng cười từ phía sau truyền đến. “Bình thường”. Tôi tức giận trả lời một câu, đứng lên, nhảy qua bên cạnh, cách con chó kia 1m5 “Tên tôi là Lâm Hoành Vũ”. Hắn nói, xoay người đưa tay vào bao thức ăn, bỏ một viên vào miệng, nhai vài cái, nhíu mày. “Tên tôi là Kiều Dương”. Tôi nhìn hắn, người này có phải bị đứt dây thần kinh? “À, ngọc thụ lâm phong, nhân trung sâu rộng”. Lâm Hoành Vũ cười. Tôi hận không thể đào được cái hố trên đất mà chui vào luôn, mặt mũi của tôi bị chú Hai làm mất hết rồi. “Chủ quán Lâm à, muốn tắm cho Luck sao, chờ mấy phút nhé”. Hồ Mai quay đầu lại nói một câu. “Không cần gấp” “Kiều Dương, lát nữa bận việc anh phụ một tay nha, Luck lúc tắm không ngoan lắm đâu”. Hồ Mai nói thêm. Tôi nhìn con chó, do dự một chút rồi trả lời.”Không” “Hả?”. Hồ Mai sững sờ một chút, bật cười.”Anh sợ chó sao?” “Cũng không phải…” “Luck”.Đột nhiên Lâm Hoành Vũ túm lấy đám lông con chó, ngồi xổm bên cạnh nó, bảo.”Hù cậu ta, cậu ta không chịu giúp mày tắm thì hù cậu ta một phát” Vì rất có tố chất được huấn luyện nên Luck nhìn tôi chằm chằm, phát ra âm thanh trầm thấp, sau đó sủa tôi mấy tiếng, làm tôi lui thẳng về phía sau, nhịn không được phải mắng người.”Ông điên hả?” “Nghe lời lắm, không cắn cậu đâu”. Lâm Hoành Vũ cười cười, xoay người rời sân, Luck cũng đi theo sau một tấc không rời, nhờ vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm. “Ha ha, hết hồn phải không, em cũng từng bị ổng dọa đó”.Hồ Mai cười nghiêng ngả.”Cùng lắm thì Luck biết nghe lời lắm, lát nữa anh sẽ thấy, dù cũng biết khá rõ rồi” Tôi nhìn bóng lưng Lâm Hoành Vũ, thấy dị thật, tên đàn ông này chắc cũng hơn ba mươi tuổi rồi, sao lại trẻ con vậy chứ. Thật ra tắm rửa cho Luck cũng không đáng sợ như tôi đã nghĩ, việc của tôi là cầm ống nước, lấy nước từ bồn ra tưới lên người Luck. Nhưng con chó này không thích tắm cho lắm, cứ xoay vòng vòng trong bồn, mấy cô bé theo không kịp. “Thôi, anh làm cho”. Tôi đưa ống nước cho cô bé tên là Địch Địch, nhảy vào trong bồn.”Em tưới nước đi” Luck thấy tôi vào bồn nước, tạm thời ngừng xoay vòng, mũi phì phì mấy cái lên người tôi, làm cho quần tôi dính đầy nước. “Anh kẹp nó lại đi, dẫu sao anh cũng ướt rồi”. Hồ Mai nói. Tôi có hơi sững người, kẹp nó lại? Con chó này cao đến bắp đùi tôi, làm sao tôi nhảy lên kẹp nó được, bảo tôi cưỡi nó còn hợp lý. Đệt, tôi khẽ cắn răng, nhảy lên, chết sớm siêu thoát sớm. “Nhìn xem kìa, có đàn ông giúp một tay có khác, công việc gọn hẳn”. Chú Hai tôi không biết đã lượn vào lúc nào, châm điếu thuốc, cảm thán một câu. Tôi liếc mắt về hai vị đang đứng bên ngoài phòng nhàn nhã hút thuốc nói chuyện phiế, trong lòng rất căm phẫn, thiệt tình là căm phẫn, áp con chó này cầm rất nhiều sức, Luck thừa cơ hội sơ suất mà tránh khỏi tôi, làm văng nước tứ tung. “Đệt!”. Tôi ngửa mặt lên trời la lớn. Lông trên người con chó này dày mười mấy cm, tôi không tính ra có bao nhiêu nước, dù sao trên mặt tôi toàn là nước nó vẩy ra, được cái mát rượi. Xui xẻo là trên mình nó vừa được thoa xà phòng. “Đừng kêu”.Hồ Mai nhịn cười.”Sắp xong rồi, xả nước đi” Hai mươi phút sau, Luck được rửa sạch, mấy cô bé để tôi giữ nó, đều rời khỏi phòng rồi. Tôi hít một hơi, định buông lỏng ra rồi nhảy khỏi bồn tắm kẻo nó xô tôi xuống nước. Nhưng tôi vừa mới buông tay, nó quay người lại, còn không thèm nhảy lên, lấy vận tốc ánh sáng ra mà vẩy nước. Tôi cũng không cần nhảy, đứng ở bồn nước, chậm rãi nhấc chân ra, hay lắm, giờ thì trước sau đều ướt nhẹp. “Ai cha, cùng tắm với Luck đó à?”. Chú Hai kêu lên một tiếng, đi đến quan sát tôi từ trên xuống dưới, tỏ vẻ hoảng sợ với cơ thể đầy nước lẫn nước bọt chó của tôi.”Hoành Vũ, cậu nói xem làm sao bây giờ, bao nhiêu lần Luck đến đây tắm, chỗ của tôi đều ra thảm cảnh thương vong thế này” “Thêm tiền thêm tiền”. Hồ Mai phá lên cười. “Mời khách mời khách!”. Mấy cô bé kia hùa theo hú hét, thản nhiên vây quanh Lâm Hoành Vũ hòng moi tiền hắn. “Tự tôi biết tự tôi biết…”.Lâm Hoành Vũ vừa cười vừa tránh, lấy ví tiền ra. Hồ Mai cầm tiền, cùng mấy cô bé chạy ra bên ngoài tiệm, vừa chạy vừa quay đầu bảo tôi.”Kiều Dương anh muốn ăn gì, mua về cho anh” “Không ăn”. Tôi phất tay một cái, rất muốn nói ông đây ăn thịt người cơ. “Bọn em lẽ nào nhìn anh vậy?” “Tùy mấy đứa” Tôi không có tài cán nghĩ ra là muốn ăn cái gì, tôi đây toàn thân đầy nước tắm cho, lo xử lý cái đã. “Mặc đồ của chú đi, tao còn đồ nè”.Chú hai nói xong xoay người lên lầu 2. “Bên trong có ướt không?” “Bên trong?” “Nội y đó!” “…Không có” “Ướt cũng không được thay ra” “Vậy chú hỏi làm quỷ gì?” Chú hai lên lầu, trong phòng chỉ còn tôi và Lâm Hoành Vũ mặt đối mặt. Hắn tựa vào quầy nhìn tôi, khóe môi nhếch lên cười nhẹ, làm tôi thật muốn đánh hắn một trận. “Cậu thay đồ ở đây?”. Hắn nói. “Vớ vẩn” Tôi cắm đầu đi lên lầu hai, tức chết mà. Phòng giải phẫu lầu hai có cả gian phòng nhỏ bên trong, chú hai làm chỗ đó thành phòng ngủ nhỏ, nhìn qua thấy thoải mái phết. “Nhanh thay đi, lỡ bị cảm bố mày sẽ nói tao bạc đãi”. Ổng đưa tôi bộ quần áo. “Chú ở đây sống qua ngày à…”.Tôi thay quần áo bên trong, đưa mắt quan sát nó. “Không có cách khác, sân sau để nhiều chó như vậy, bị mất phải đền tiền”. Chú hai đột nhiên nhìn tôi cười.”Cùng lắm thì có mày là ngon rồi, tao có thể về nhà ngủ…” “Cái gì?”. Tôi không kịp phản ứng, đẩy cửa ra. “Mày tới giúp mà”.Chú hai vô cùng bất mãn với sự chậm lụt của tôi.”Bình thường tao với mấy nhỏ kia thay phiên nhau, tụi nó đều bảo không muốn, dẫu sao cũng toàn là con gái, đến tối cũng sợ, mày thì khác…” “Ờ…” “Cũng hay, mày có ý gì với mấy nhỏ cũng không sao đâu, tuổi trẻ mà, chỉ cần không quá sức là được…”. Chú hai lấy cùi chỏ thúc tôi, mặt làm ra vẻ nham hiểm. “Bác sĩ Kiều, tôi là cháu của chú đó nha, nói chuyện với tôi phải có chừng mực chút”. Tôi cau mày nhìn ổng, tôi thật không rõ sao mà bố bảo tôi đến đây. “Mày với bố mày cứ giả bộ hoài không mệt hả, trước mặt tao còn ráng gồng” “Chú biết tại sao Kiều Vĩ lại như thằng nhỏ lưu manh không?”. Tôi nói, Kiều Vĩ là em họ tôi, con trai chú hai.”cũng vì nó có người cha bất chính như chú” “Đừng nhắc đến thằng trời đánh thánh đâm đó”. Chú hai nổi giận. “Vâng, thằng trời đánh thánh đâm”. Tôi nói thêm một câu, xoay người xuống lầu. Chú hai mắng ở sau lưng một câu.”Mẹ nó, Kiều Dương, hồi nhỏ mày đâu có mất dạy như vậy…” Mấy cô bé mua một đống đồ ăn về, chất đầy quầy, thấy tôi xuống là kêu lên.”Tới đây đi, ăn xong còn phải sấy lông cho Luck” “Anh không muốn ăn gì”. Tôi nói, liếc mắt nhìn bóng mình trong gương, chết tiệt, sao bộ đồ này mặc trên người tôi nhìn đần vậy chứ. Trong gương còn bóng một người nữa, Lâm Hoành Vũ, có thể nhìn ra hắn đang che miệng cười. Tôi quay đầu lại nhìn hắn. “Cười gì?” “Rất vui”. Lâm Hoành Vũ nói. Tôi lại quay đầu nhìn gương, không nhịn được cũng cười luôn, thật mất nết mà. “Cậu khổ cực rồi”. Lâm Hoành Vũ nói. Tôi không ngờ hắn sẽ nói câu này, có hơi xấu hổ, mà cũng không biết nói gì, nói chẳng sao hết đây là việc phải làm? “Không sao”. Tôi nói. Sấy lông cho Luck cũng rất mệt, nó vẫn xoay vòng, lại còn lắc đuôi vòng vòng, con này đâu phải chó, nó là con mèo. Cũng may nó không vẩy nước nữa, bọn tôi cầm máy sấy vây quanh nó miệt mài, sau đó lại dùng lược lớn hốt lông nó. “Này được 1 kg luôn”. Tôi cảm thán. “Chó đến hè đều rụng lông”. Địch Địch đem mớ lông bỏ vào thùng rác, xong rồi đến đây. Tôi đứng thẳng người, làm việc kiểu này mệt quá, thắt lưng tôi mỏi ran, nhìn mấy cô bé vội vàng quét dọn, nhớ đến ý tứ trong lời của bố.”Làm việc gì cũng không dễ dàng, mày cũng nên chịu khổ một chút đi” “Nó không đáng sợ ha?”. Lâm Hoành Vũ nắm con chó, đứng ở cửa hỏi tôi. “Tôi đâu có nói nó đáng sợ”. Tôi xoa xoa tai Luck, nó nhanh nhẩu quay đầu liếm lên tay tôi, làm tôi nhất thời giật mình, rụt tay lại. “Cuối tuần cậu đi với chú cậu sang chích chó đi, xem xong mới thấy thế nào là sợ chó”. Lâm Hoành Vũ cười cười. “Không đi”.Tôi nhanh chóng trả lời. “À, chính là công việc của cậu mà”. Hắn xoay người quay đầu vào phòng hô lớn.”Đi nha” “Tôi tiễn cậu tôi tiễn cậu”. Chú hai phóng từ trong ra. Tôi trở lại phòng, ngồi xuống chỗ quầy, mấy cô bé đang tám chuyện, tôi không nói vào cũng không nghe gì. Lăng Tiêu gửi một tin nhắn, hôm nay sao rồi, chừng nào bắt đầu đi làm? Đã bắt đầu rồi, hơn nữa còn mệt chết đây. Tôi trả lời. “Mấy cậu nói xem, vì sao mà chủ quán Lâm đã 35 tuổi còn chưa lấy vợ?”. Địch Địch chống tay trên quầy, lên tiếng.
|