Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
|
|
Chương 45: Đêm trước Tâm tình hiện giờ của tôi rất kỳ quái, phần thì thấy tội Hứa Bội Bội, phần lại hài lòng với cách xử lý Lăng Tiêu dành cho nhỏ. Vậy nên lúc ngồi trên xe, tôi một mực im lặng không nói lời nào. “Nhỏ ấy mồm mép tép nhảy vậy thôi, em đừng suy nghĩ nhiều”. Lăng Tiêu khởi động xe đi theo nhóm người. “Nhỏ có quan hệ thế nào với anh”. Tôi không nhịn được phải hỏi, với những điều mà tôi biết rõ về Lăng Tiêu, thực sự không nghĩ ra lý do anh chịu đi chung với nhỏ.”Bộ anh…thiếu nợ gì nhỏ hả?” “Ầy, em nói cái gì đó”. Lăng Tiêu cười. “Nhỏ là con gái đối tác làm ăn của bố anh, quen biết anh từ bé rồi, trước giờ bố nhỏ tốt với anh lắm, nên anh vẫn ráng chịu đựng nhỏ” “Chà, thanh mai trúc mã….”. Tôi được mở rộng tầm mắt, trách sao Hứa Bội Bội làm càn như vậy. “Hầy”. Lăng Tiêu rất bất đắc dĩ mà thở dài thườn thượt.”Anh nên hiểu những lời này của em như thế nào đây?” “Em thấy rất bực mình nhỏ, muốn né xa thôi”. Tôi trả lời nghiêm túc. “Anh bảo Đinh Bằng quăng nhỏ xuống khỏi xe vậy”. Lăng Tiêu nghe xong giảm tốc độ xe lại, lôi điện thoại ra. “Thôi thôi thôi”. Tôi vỗ lên tay anh, có chút ngại ngùng. “Không đến nỗi, không đến nỗi, đừng làm cho mọi người không thoải mái” “Em thoải mái là được”. Lăng Tiêu có vẻ bất mãn. “Em cũng không thoải mái đâu” “Thật à?” “Đệt, anh lớn lên trong lồng kính hả” “Em lại muốn mắng anh ngốc chứ gì” “Ừ, muốn vậy đó, ý kiến à?” “Không có, sao em lại thích mắng người như vậy” “Nhỏ đến lớn em là vậy đó, anh muốn sao” “Không có sao, anh thích” “Đồ ngốc” “Ừ, thế đó” Hồ câu cá rất lớn, mùa này nước chưa lên, cho nên xe có thể theo đường đất mà vòng xuống, hơn nữa còn có thể chạy xuống bãi cỏ bên hồ nước, đám người bên Lăng Tiêu muốn dừng chân để đồ xuống . Tôi đang suy nghĩ, có nên xuống đây không. Hôm nay người câu cá không nhiều, Đinh Bằng nói cũng ít có người câu cá đêm, hồ này xa, ít người chịu đến. “Vậy thì mình dừng ở đây, làm tiệc nướng, không thể trông mong đám người này câu được cá…”. Đinh Bằng liếc mắt nhìn mấy người kia đem dụng cụ xuống, cảm thấy ngán ngẩm. “Cậu lo câu đi, tôi đi cùng cậu”. Lăng Tiêu nói với Đinh Bằng, ôm tôi từ phía sau, tay nắm chặt cằm tôi. “Đại Bằng chuyên tâm lắm, nếu không phải bị bắt buộc, đảm bảo không chịu đi câu cũng với mấy người kia đâu” “Kiều công tử cũng câu hả?”. Đinh Bằng nhìn tôi một cái, làm như không thấy hành động mờ ám của Lăng Tiêu, thật làm tôi cảm động. “Tôi lo ăn” “Ầy…”. Đinh Bằng hơi sửng sốt, lắc đầu, khiêng đồ bước đến mặt nước. “Đi, anh dạy cho em”. Lăng Tiêu cầm túi đồ từ trên xe, nói về phía đám người đang mang vỉ nướng ra.”Giao cho các cậu đấy, đừng đến gần nước quá” Hứa Bội Bội đang kéo một chiếc lều từ xe Đinh Bằng xuống bãi cỏ, nghe nói vậy liền quay đầu nhìn chúng tôi, lúc lướt qua mặt tôi, mắt cô nàng dữ tợn lên hẳn, nhìn chòng chọc. Tôi xoay đầu, suy nghĩ một chút, tay đút vào túi quần làm dấu ngón giữa, xem như tự an ủi. Tôi ngồi xổm bên cạnh Lăng Tiêu, nhìn anh lấy ra mấy cần câu dài ngắn có đủ, lôi cả mấy cái lọ từ túi của Đinh Bằng, nhìn tôi cười một cái. “Xem chút đi” Anh mở cái lọ ra, đưa đến. Tôi quay đầu liếc mắt nhìn thử, bên trong cứ đen đen tối tối, không thấy rõ, tôi cầm lấy cái lọ, đưa đến gần mắt. “Ái, đệt, đây là cái thứ gì!”. Có cái gì nhúc nhích trong lọ, xém xíu nữa tôi đã quăng cái lọ vào mặt Lăng Tiêu. “Con giun!”. Lăng Tiêu bật cười, nét mặt hí hửng khi đã làm xong một trò đùa ác nhơn. “Lấy đâu ra nhiều vậy hả!”. Tôi nhảy dựng, đối với những sinh vật không chân, lấy việc uốn éo để di chuyển, tôi đều mang nỗi sợ hãi. “Nuôi”. Lăng Tiêu chỉ chỉ Đinh Bằng. Đinh Bằng nhìn tôi một cái, lấy đôi đũa ra từ túi xách, đưa vào kẹp giun trong lọ. “Đến con giun mà cậu cũng sợ?” “Không phải là…”. Tôi đứng cách xa chỗ cách mép nước của Lăng Tiêu. “Ảnh cầm đũa làm gì” “Ăn”. Lăng Tiêu không chút suy nghĩ lên tiếng. “Cái gì! Đệt, anh đừng làm em thấy gớm có được không” “Gắp con giun ra ngoài…” “Anh cũng muốn lấy cái thứ kia câu cá sao?” “Ừ, dạy em móc mồi”. Lăng Tiêu nhìn quanh quất tìm tảng đá để ngồi xuống. “Em không học, em bị chứng sạch sẽ nha”. Tôi kiên quyết cự tuyệt, kiên quyết không đụng vào mấy con giun. Lăng Tiêu không ép buộc tôi, lo bận rộn phần mình, còn lấy ra mấy mẩu giống như cao lương ném xuống nước. Sau đó còn lầm bầm cái gì đó như nói cho tôi nghe, gì mà đánh ổ, lăn ổ, tôi cứ thấy ù ù cạc cạc. Tôi vẫn cho rằng câu cá là lấy gậy trúc ra quăng một cái, sau đó thong thả đợi, thế là bắt được cá. “Phức tạp quá đi”. Tôi ngồi bên cạnh nhìn Lăng Tiêu bận rộn. “Chơi vui lắm, lúc ngồi câu cá thì cái gì cũng không thèm làm”. Anh móc con giun vào lưỡi câu, tôi cứ thấy những ngón tay luôn xinh đẹp sạch sẽ của anh mà đi cầm con giun thật sự là chuyện khó tin nổi. “Anh thường đi câu cá?” “Ừ, khi không có việc sẽ đi, hay cùng đi với Đinh Bằng mỗi tháng một hai lần”. Lăng Tiêu vung gậy đi, tôi rụt đầu lại theo phản xạ có điều kiện. “Ai cha, sợ anh quăng trúng người em à?” “Biết đâu được, trông anh chẳng giống đi câu cá cho lắm…” “Lúc anh bắt đầu đi câu cá, em còn…” “Ờ, còn chưa ra đời đúng không, dẹp đi, dù sao em chẳng nghe được, xem như anh vô tội” “Em còn đang mặc tã”. Lăng Tiêu nói, suy nghĩ một chút rồi nói tiếp.”Không biết là cái dạng gì” Nửa câu sau anh nói bằng tiếng địa phương, tôi quen dùng tiếng phổ thông nên nghe suốt cả buổi vẫn không hiểu anh nói gì. “Cái gì?” “Em là người nơi khác đến hả?”. Lăng Tiêu nhíu mày. “Em là đại gia của anh”. Giờ tôi mới kịp phản ứng. “Em có mặc tã cũng ngọc thụ lâm phong, một nhánh hoa lê áp hải đường” “Thật sao?”. Lăng Tiêu duỗi cánh tay vòng qua người tôi.”Để anh xem thử” “Đệt, chú ý tư cách”. Tôi đẩy anh ra.”Muốn xem em mặc quần boxer thì phải đến lúc chỉ có em và anh, cam đoan chấm dứt chuyện Đỗ Tâm Vũ nhé” “Ừ, đúng vậy, không phải bây giờ ảnh chẳng can chi đến chuyện chúng ta sao”. Anh nhìn xung quanh, áp đến.”Mau lên, thừa dịp không có ai thấy mình, hôn cái nào” “Biến đi, mặt anh thật cmn dày” “Đối với em là phải vậy” Lăng Tiêu cười, ngồi xuống, bắt đầu câu cá. Thật ra trong mắt tôi chính là, cầm gậy trúc nhìn mặt nước ngẩn người, anh nhìn những cần câu đã giăng, lẳng lặng nhìn. Nếu như không bận tâm đến đám người lao nhao dựng trại ở đằng kia, bầu không khí trước mắt thật tuyệt vời. Tôi bó gối ngồi xuống, nhìn mặt nước không chút gợn sóng, nhìn Lăng Tiêu, cảm giác cũng không nhàm chán cho lắm. “Anh đẹp không”. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. “Lên mặt cái gì, đẹp khỉ mốc à” “Vậy sao em nhìn anh mãi thế” “Không có gì nhìn mới nhìn anh, đừng có tinh tướng” Lăng Tiêu không đáp lại lời tôi, đột nhiên nhảy cẫng lên, cầm lấy một cần câu gắn ở khe đá, tôi đi theo nhìn, cái phao vốn ở trên mặt nước đã bị kéo xuống. “Kéo cá lên”. Lăng Tiêu nói. “Chỗ nào”. Tôi nhìn mãi chỉ thấy ngoài mặt nước có chút gợn ra thì chẳng có gì hết. “Đi lấy lưới vớt”. Anh ra lệnh cho tôi. “Nó là cái gì?. Tôi đứng lên, xoay một vòng cũng không thấy cái lưới nào. “Đinh Bằng”. Lăng Tiêu hô một tiếng. “Lấy lưới vớt” “Chà, nhanh vậy”. Đinh Bằng trả lời một câu, cầm đồ vớt cá chạy đến, chính là cái vợt để vớt cá, này là bảo là lưới cái gì, gọi vậy sao tôi hiểu. Lăng Tiêu lấy cần câu lên, từ từ kéo dây, Đinh Bằng khom người nhìn chằm chằm mặt nước. Khi cá bị kéo lên mặt nước tôi mới thấy rõ, nó lớn thật. “Ít nhất cũng 2 kg…!”. Đinh Bằng lấy vợt vớt cá lên, bỏ vào một thùng nước. Tôi đứng bên thùng nghiên cứu một hồi, là một con cá trắm cỏ. “Cũng không phải khó câu lắm ha”. Tôi nói. “Đây là khi câu được…”. Đinh Bằng nhìn tôi một cái, chậm rãi trở về chỗ ngồi câu của mình, có vẻ rất bất đắc dĩ khi phải đụng mặt kẻ ngoài nghề như tôi. “Câu hả? Anh dạy cho em”. Lăng Tiêu hỏi tôi. “Thử cái đã” Sau hai tiếng tôi hoa mắt chóng mặt, cố gắng lắm mới không khiến cho dây câu bị xoắn lúc quăng đi, mà còn lại đứt hết 3 sợi dây nữa chứ. Cá thì một con cũng không có, vẩy cá còn không được một mẩu. Lăng Tiêu cũng không được con nào trừ con trắm cỏ mới nãy, bên Đinh Bằng lại được những mấy con liền. “Ôi, đệt”. Tôi ném cần câu sang một bên, nằm trên tảng đá.”Chơi cái quỷ này vui chỗ nào” “Không phải câu cá không khó sao?”. Lăng Tiêu nằm xuống tựa vào tôi, mỉm cười. “Đừng có kích thích em” “Không phải muốn câu sao, tiếp tục đi” “Không muốn động đậy, mệt rồi” Lăng Tiêu quay mặt sang, nhanh chóng hôn một cái lên mặt tôi, tôi không tránh, chỉ có thể ngay lập tức chống người dậy nhìn quanh xem có ai thấy không. “Anh là đồ không biết xấu hổ” Quả nhiên bữa tối biến thành tiệc tùng lửa trại, cá tổng cộng có bốn con, lớn nhỏ không đều nhau, nhỏ nhất là một con cá chép, dài cũng được một gang tay, đem làm thịt, mỗi người ăn không được một hớp. Ba con kia đều tầm 2 kg, mười người giành nhau không kịp, đâm đũa nát bét chia ra mỗi người một chút, cuối cùng cũng chẳng biết mùi vị cá là ra làm sao. Tiếp theo vẫn phải dựa vào đùi gà cánh gà thịt bò mà lấp đầy bụng, xem ra bộ dạng cả đám rất sung sướng và hỗn loạn, không biết mang bao nhiêu bia đến, nhưng mà để la liệt đầy đất, tôi uống coca, lúc buồn tiểu đi tìm chỗ giải quyết cũng vấp trúng chai bia làm xém ngã lăn quay mấy lần. “Ông Trời của tôi ơi, hôm nay uống bao nhiêu là bia”. Tôi nằm trong lều, bên ngoài vẫn còn đốt lửa, những người khác cũng lần lượt lo đi vào lều. “Có ai xỉn rồi làm loạn không đó” “Đảm bảo có”. Lăng Tiêu cầm đèn pha chui vào lều, xoay người kéo kín lều lại, tắt đèn, nhào lên người tôi. “Ví dụ như bọn mình nè” “Coi chừng em đó”. Tôi giãy giụa, nhỏ giọng nói.”Đây là lều, không phải phòng ngủ” “Đừng gấp, đừng gấp”. Lăng Tiêu cười, nằm vật vạ sau lưng tôi, đưa tay ôm siết tôi, mặt dán vào lưng tôi.”Anh uống nhiều quá, chóng mặt, không làm ăn gì được đâu” “Ai cha, mẹ nó em thật phục anh”. Tôi thấy dở khóc dở cười. “Kiều Dương anh yêu em”. Anh mơ hồ nói một câu không rõ ràng. Tôi lật người nằm ngang, kéo cánh tay anh qua, nghiêng đầu nhìn anh, anh đã nhắm mắt lại ngủ. “Ngủ rồi à?”. Tôi nhẹ nhàng hỏi. “Làm sao nhanh được vậy?”. Anh nhắm mắt trả lời. Tôi áp sát, hôn lên môi anh một cái. Ánh mắt anh khép hờ, nhìn tôi được một hồi, nhếch môi cười.”Thêm cái nữa đi” Tôi lại hôn nữa. “Tới nữa” “Tới con khỉ”. Tôi mắng một câu, hung hăng hôn anh. “Hài lòng rồi…”. Giọng nói Lăng Tiêu nhỏ dần, cứ như là ngủ thiếp đi. “Lăng Tiêu”. Tôi vuốt mặt anh, rất ấm. Lăng Tiêu không phản ứng, tôi áp sát anh, đưa tay ôm lấy anh, nhắm mắt lại, tôi không buồn ngủ, cũng không uống bia, cho nên không chóng mặt, trong giờ khắc này, tôi cảm thấy rất yên tâm, tôi còn muốn thời gian dừng lại, cứ để vậy thôi. Điện thoại lại phá không khí mà reo lên một tiếng, có tin nhắn. Tôi cực kỳ không muốn động đậy, không hề muốn động đậy. Nhưng vẫn đưa tay lấy máy, liếc mắt nhìn. Còn là của bố tôi gửi đến. Ngày mai về nhà đi, bố muốn nói chuyện với mày một chút.
|
Chương 46: Mày nghĩ cho kỹ lại “Làm sao bây giờ”. Tôi ngồi xổm xuống đất, uể oải thu dọn bãi chiến trường hôm qua, hỏi Lăng Tiêu. “Thái độ của bố em không giống mẹ em à?”. Lăng Tiêu kéo một cái túi lớn. “Đảm bảo không giống xíu nào, bố em hay thấy em chẳng ra dáng đàn ông, có nuôi cũng không nên thân, giờ lại còn đi yêu đương với trai, không đánh em chết mới lạ”. Tôi ngồi xuống đất. “Không nên thân cái gì, lần trước em ở trên anh mà”. Lăng Tiêu nói xong tự ngẫm lại, hớn hở cười. “Anh cút đi, đang nói chuyện đàng hoàng” “Anh về chung với em” “Không được, còn chết nhanh hơn, bố xử em xong sẽ xử đến anh, hai đứa chết chùm đó” “Anh ở bên ngoài chờ em” “Thôi đi, làm như đánh chết em thật vậy, trước đây em cũng bị làm bao cát ở võ đường một hai lần rồi, bố muốn đánh một trận thì chơi luôn, chẳng đến mức không gượng nổi đâu”. “Anh không yên tâm” “Anh về chờ điện thoại của em đi, biết đâu bố em cũng muốn gặp anh, lúc đó em gọi một cái là tiện thể luôn” “….Được rồi”. Lăng Tiêu vỗ vỗ lưng tôi. “Có việc gì thì bảo anh, bây giờ chúng ta là hai người” Lăng Tiêu lái xe đưa tôi về nhà, suốt đường đi chúng tôi không nói chuyện, trong đầu tôi chỉ toàn suy tính xem lát nữa phải nói với bố như thế nào. Tôi không biết phải nói sao bố mới chịu hiểu, tôi hy vọng rằng mẹ có thể nói đỡ cho mình vài câu. “Anh về được rồi”. Tôi không để Lăng Tiêu dừng xe dưới lầu nhà tôi, bảo anh ngừng ở khúc rẽ phía trước mặt. “Một mình em nổi không đó” “Mẹ nó đừng xem thường em”. Tôi cười với Lăng Tiêu.”Anh về đi” Nhìn xe Lăng Tiêu biến mất ở cuối đường, tôi mới xoay lưng đi về nhà. Đứng ở cửa nhà, tôi hít sâu ba lượt mới tra chìa khóa vào ổ. “Anh ơi chạy mau!”. Vừa mở cửa đã nghe tiếng thét chói tai và nức nở của Kiều Đóa Đóa. Tôi sững người, sao nhỏ lại ở nhà? Lẽ nào việc này của tôi bố mẹ cũng định lôi đầu Kiều Đóa Đóa ra nói chuyện sao? Tôi cứ ngẩn ngơ ở cửa, không biết vì sao Kiều Đóa Đóa lại thét lên như thế. “Đóa Đóa, con về phòng ngay, ở đây chỉ thêm phiền”. Bố đang mặt mày hình sự, ra lệnh cho Kiều Đóa Đóa, nhỏ ủy khuất nhìn tôi một cái rồi quay người đi về phòng. Lần đầu tiên tôi thấy nét mặt này của bố, từ trước cho đến giờ bố chưa hề có lần nào nói nặng lời với Kiều Đóa Đóa, tôi cảm giác chuyện này không còn đơn giản như tôi nghĩ nữa rồi, theo bản năng lui về cửa. “Đi vào”. Bố nhìn tôi. “Có cái gì cũng từ từ nói”. Mẹ nhẹ nhàng nói với bố. Tôi cắn răng, vào cửa, thay giày, đi đến trước mặt bố, suy nghĩ một hồi vẫn không biết phải nói gì, chỉ có thể mặt đối mặt nhìn nhau với bố như vậy. “Đưa chìa khóa cho bố”. Bố lên tiếng. Tôi thấy hơi mờ mịt khi đưa chìa khóa cho bố, gì cơ, định tống cổ tôi ra khỏi nhà à? “Đưa luôn điện thoại di động ra đây”. Bố nói tiếp. Tôi lấy điện thoại ra, không biết rốt cục bố muốn làm gì, hơi do dự, tin nhắn Lăng Tiêu gửi đến tôi vẫn còn lưu trong đó. Thấy tôi do dự, bố nhìn tôi chằm chằm. Thôi vậy, tôi hạ quyết tâm, muốn xem thì cứ xem vậy, dẫu sao hôm nay là để nói chuyện này còn gì. Tôi đưa điện thoại cho bố. Bố cầm lấy điện thoại, cúi đầu liếc mắt nhìn, không để tôi kịp phản ứng, bố giơ tay lên, quăng mạnh điện thoại vào tường, trong nháy mắt nó vỡ thành mấy mảnh. “Bố…”. Tôi giật mình đến mức không nói thành lời, nhìn bố. “Kể từ bây giờ mày cứ ở nhà, không cần đi đâu hết, chừng nào nghĩ thông thì thôi!”. Bố không thèm nhìn tôi cái nào, khóa trái cửa lại, giật luôn dây điện thoại bàn xuống. “A!”. Mẹ bước đến.”Làm gì vậy, có gì thì từ từ nói, anh nhốt nó lại có ích lợi gì” “Chuyện này có gì để mà nói!”. Bố đem đồ đạc vào trong thư phòng rồi khóa lại, sau đó xoay người về phía tôi mà nói.”Mày không cần lo chạy, bố được nghỉ một tuần, ngày nào cũng ở nhà canh mày, điện thoại của Đóa Đóa cũng bị bố tịch thu rồi, mỗi ngày bố đưa nó đi học, mày không cần phải nhờ nó chuyển lời cho” Đầu tôi đang nổ tung, miệng há hốc cả buổi không nói nên lời. Vậy là tôi bị nhốt lại? Giờ tôi mới hiểu vì sao lúc mình mở cửa Kiều Đóa Đóa lại thét lên bảo chạy đi, tôi thấy hối hận vì khi nãy đã không xoay người bỏ chạy. Bố nói xong những lời kia cũng không cù cưa nữa, ngồi xuống ghế sô pha, bắt đầu mở TV lên xem. “Mày đừng nói gì hết, để bố mày bớt giận đã”. Mẹ đến đẩy tôi đi.”Để mẹ nói chuyện với bố” Tôi từ từ đi vào phòng, đóng cửa lại, sức lực bay đi đâu mất, không lết nổi đến giường, đành dựa vào cửa ngồi xổm xuống đất. Lăng Tiêu vẫn còn chờ điện thoại của tôi, tôi chẳng trình bày được gì đã bị nhốt luôn, nếu mà anh chờ miết 7 ngày không thấy tin gì của tôi sẽ thế nào đây? Mà có lẽ không cần 7 ngày, qua mấy giờ mà anh phát hiện không liên lạc được với tôi thì… Tôi cẩn thận phân tích tình huống trước mắt, toàn bộ cửa sổ nhà tôi đều có gắn lưới, trèo cửa sổ ra ngoài là không được rồi, tôi cũng không có ý định bỏ chạy, vậy thì uất ức quá, còn chọc bố giận hơn, Kiều Đóa Đóa cũng không giúp một tay được, bố bảo sẽ đưa đón nhỏ đi học, nhỏ không thể có cơ hội tìm đến Lăng Tiêu. Tôi đột nhiên tự hỏi nếu ngay lúc đầu mình không nói chuyện này ra với mẹ thì có thể khác không, bây giờ tôi mới hiểu tâm trạng của Từ Tiếu Thiên khi đó, tôi chưa từng thấy bố nổi giận như thế bao giờ, mẹ bảo là sẽ khuyên bố, nhưng tôi biết bản thân mẹ cũng không chấp nhận chuyện này, chẳng qua mẹ không muốn tôi khó chịu… Tôi ôm đầu, tôi phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ! Tấm lưới căng phía ngoài cửa sổ nhà tôi vang lên một tiếng, tôi ngẩng đầu lên, một quả bóng nhỏ màu vàng đập vào cửa, rồi lại văng ra. Là Kiều Đóa Đóa, từ hồi xưa nhỏ đã thích làm vậy, lấy yo-yo đập vào lưới phòng tôi, sau đó tôi thò đầu ra cửa sổ nói chuyện phiếm với nhỏ. Tôi chạy đến mở cửa sổ, thò đầu ra ngoài, ngay lúc thấy nhỏ đứng ở lan can định đập quả yo-yo thêm lần nữa. “Sao em lại ở nhà”. Tôi nhỏ giọng hỏi. “Ngày hôm qua bố gọi em về”.Kiều Đóa Đóa đưa đầu ra.”Hỏi em chuyện gì xảy ra, sau đó cầm luôn điện thoại của em, em muốn thông báo cho anh cũng không có cách nào cả” “Phải nghĩ cách liên lạc với Lăng Tiêu, anh sợ ảnh sẽ đến tận nhà mình, vậy thì sẽ hỏng bét” “Này thì dễ thôi, anh nhớ số điện thoại của ảnh không, đưa số cho em, em hỏi mượn điện thoại bạn là gọi được” “Em nhắc ảnh đừng lại nhà mình, ngàn vạn lần cũng không được” Có em gái thật là tốt, lần đầu tiên sau mười mấy năm trong cuộc đời tôi mới có cảm xúc này đối với Kiều Đóa Đóa. Dĩ nhiên tôi nhớ số của Lăng Tiêu, tôi nói lại cho nhỏ, trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm. Tôi nằm dài trên giường, bây giờ phải suy nghĩ xem nói chuyện với bố thế nào đây, tôi tự biết bắt bố mình tiếp nhận là chuyện không thể, nhưng đây là việc duy nhất tôi có thể làm khi đã bị nhốt. Tôi không thể chịu cảnh mình bị nhốt Tôi suy nghĩ. Tôi cảm thấy mình hỏng mất thôi. Từ sáng về cho đến tối hơn 9 giờ, tôi chưa ăn gì cả, mà hình như cũng chẳng uống miếng nước nào. Tôi tự giam mình trong phòng, nghĩ cách thuyết phục bố. Tôi nghe tiếng mẹ gọi tôi ra ăn cơm, bị bố cản lại, bảo là nó không muốn ăn thì không cần gọi, để nó suy nghĩ cho kỹ lại. Tôi đang suy nghĩ kỹ càng đây, nhưng mà xin lỗi bố, điều con muốn nói với bố lại không phải điều mà bố muốn. Tôi nhìn đồng hồ, đã qua 10 giờ. Lăng Tiêu, anh ở yên nha, ngàn vạn lần đừng có phóng đến nhà em, anh ráng chờ đến sáng ngày mai Kiều Đóa Đóa đến trường là được. Tôi tự nói trong bụng. Qua 11 giờ, tôi nghe được tiếng chân bố bước đến phòng mình, lại đi qua, vòng được 4 lần. “Bố…”. Tôi đứng lên, mở cửa, ngay lúc thấy bố đang đứng bên ngoài. Nghe tiếng tôi gọi, bố dừng lại, nhìn tôi. Thật ra tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng bố nhìn tôi như vậy lại làm tôi nhất thời không mở miệng được, tôi chỉ nói một câu.”Làm vậy không được gì đâu, vô ích thôi”. Tôi thấy nắm tay bố siết chặt, tôi nhắm mắt lại, nghĩ thầm, bố cứ đánh con đi, nhưng bố xoay người đi ra ngoài, không thèm trả lời, cũng chẳng đánh tôi, chỉ là quay người về phòng. Đầu tôi tựa vào cửa, một hồi lâu sau cũng không động đậy, bố không có ý định nói chuyện với tôi, ít nhất là không muốn nghe suy nghĩ của tôi, bố chẳng muốn đối chất gì với tôi cả. “Ngủ đi”. Mẹ tôi chẳng biết đã ra đây từ khi nào, đứng cạnh bên tôi. “Mẹ”. Tôi không nhúc nhích.”Thật xin lỗi, nhưng mà con…” “Biết rồi, mày ngủ trước đi, làm sao mày khiến bố mày thay đổi ý nghĩ nhanh như vậy được” Nhìn qua cũng thấy mẹ trông rất mệt mỏi, tôi rất đau lòng, tôi thừa biết trong lòng mẹ cũng chẳng dễ chịu gì hơn tôi. “Thật xin lỗi” “Ngủ đi” Đêm này là đêm rất dài, dài đến mức tôi muốn thở không ra hơi. Trong đầu tôi như máy chiếu phim, đầy hình ảnh, trắng đen có, màu sắc rực rỡ có. Kể từ lần đầu tiên nhìn thấy Lăng Tiêu ở bờ sông, lặp đi lặp lại, từng chi tiết một thoáng qua đầu tôi, hóa ra trí nhớ tôi tốt vậy, bất cứ mọi điều dù là nhỏ nhặt nhất về Lăng Tiêu, tôi đều khắc ghi trong lòng. 7 giờ, Kiều Đóa Đóa đập cửa sổ phòng tôi một cái. Tôi giật phắt, đi mở cửa sổ. “Em đi đây, nhất định sẽ liên lạc với ảnh, anh đừng rối lên nha” “Ừ, đi đi” “Anh hai…” “Cái gì?” “So với bố mẹ, em có khai sáng hơn”.Kiều Đóa Đóa vịn tay lên cửa sổ nhìn tôi.”Mặc dù em không hiểu vì sao, cơ mà em mãi mãi đứng về phía anh” Kiều Đóa Đóa nói xong giơ tay làm dấu V với tôi, rụt đầu về. Tôi nghe tiếng chân nhỏ cùng bố ra ngoài, còn nghe được cả tiếng bố khóa trái cửa. Tôi ra khỏi phòng, trong nhà không có ai, trên bàn có để bữa sáng. Tôi bước đến bàn, cháo kê, món ăn sáng tôi thích nhất. Mẹ làm cho tôi, tiếc một nỗi giờ tôi không muốn ăn, qua 24 giờ, tôi nghĩ chắc dạ dày mình bị tê liệt rồi, không hề thấy đói bụng chút nào. Lúc bố trở lại, tôi còn ngẩn người ngồi ở bàn. “Ăn chút gì đi”. Bố vừa đổi giày vừa nói, thuận tay khóa trái cửa lại. “Vâng”. Tôi bắt đầu ăn.”Không cần khóa cửa, con không chạy đâu” Bố nhìn tôi một cái, xoay người lại vặn cửa, sau đó ngồi xuống ghế sô pha. “Bố thật tình không nghĩ đến một ngày con trai mình sẽ thích đàn ông”. Bố như là đang lẩm bẩm, kéo ngăn tủ bên dưới TV. Tôi biết bố tìm thuốc lá, đã lâu rồi bố không hút, trong ngăn tủ không có thuốc lá. Tôi lấy thuốc lá ra đưa cho bố. “Không phải mày không hút thuốc à?”. Bố cầm lấy điếu thuốc. “À, không hút ở nhà”. Tôi châm lửa cho bố. Sau một hồi lâu trầm mặc, tôi ăn hết đồ trên bàn, theo lý thuyết thì ăn rất nhiều, nhưng mà không thấy no, dạ dày tôi bị liệt chắc luôn. “Bố”. Tôi dọn dẹp bát đũa.”Con là nghiêm túc đó, bố không tin nổi cũng được, thấy con biến thái cũng được, nhưng con thật sự nghiêm túc” Bố ngẩng đầu nhìn tôi một cái, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt bố, cầm bát đũa đi thẳng vào bếp. Tôi ngồi trong phòng khách cho đến tận trưa, bố cũng không vào phòng đọc sách. Nhưng hai người chúng tôi không nói gì với nhau nữa cả, cứ im lặng, mỗi người có suy nghĩ của riêng mình. TV đang chiếu quảng cáo, người MC hăng say giới thiệu chiếc điện thoại dùng búa đập không vỡ, ném vào biển cũng không xi nhê, suy nghĩ của tôi theo giọng nói háo hức kia nhớ về lúc bố đập điện thoại của tôi hôm qua, nếu tôi dùng loại này thì lúc bố đập sẽ ra sao đây? Đến trưa bố ra ngoài đón Kiều Đóa Đóa. Kiều Đóa Đóa đi sau lưng bố, vừa vào đã đưa tay làm dấu OK với tôi, sau đó bước vào phòng mình. Tôi lại cùng bố tiếp tục giằng co ở phòng khách. Mẹ tôi về nhà khi tan tầm, vào cửa đã thấy tôi và bố như hai bức tượng ngồi trên ghế sô pha, thở dài, giơ túi đồ ăn lên bước vào bếp. Chưa đầy mấy phút sau, chuông cửa reo lên. Suy nghĩ tôi sững lại, người nhà về hết rồi, còn ai có thể đến nhà tôi lúc ban trưa thế này. Lăng Tiêu? Kiều Đóa Đóa phải nói với anh rồi, không nên đến nhà tôi, anh cũng không phải người manh động, vậy là ai đây? Bố không động đậy, vẫn đang trầm tư. Tôi đành phải đứng lên mở cửa. Lúc mở cửa ra, tôi cả người ngây ngẩn.
|
Chương 47: Chúng ta nói chuyện “Mấy người…đến đây là sao?”. Tôi khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy Từ Tiếu Thiên và Đào Nhiên. “Thăm tù chứ sao”. Từ Tiếu Thiên hí hửng, nhỏ giọng nói. Tôi đang nghĩ bụng có phải Kiều Đóa Đóa đưa tin nhầm người không? Hay số điện thoại tôi đưa nhỏ không phải của Lăng Tiêu? Lẽ nào tôi đưa nhầm số của Từ Tiếu Thiên. Suy nghĩ đang cuộn trào trong tôi thì bố bước đến, hỏi: “Ai đó” “Chào chú ạ, bọn con là bạn học của Kiều Dương”. Đào Nhiên rất lễ phép chào hỏi bố tôi. “À, được, vào đi, vào đi”. Hẳn là bố cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra.”Đừng có đổi giày” Đào Nhiên nháy mắt với tôi, lách qua tôi mà bước vào phòng. “Bạn học đến sao, rất hoan nghênh, vừa đúng lúc, cùng cả nhà ăn cơm trưa nha”. Mẹ bước ra từ bếp, nhìn tình cảnh này cũng thấy hơi choáng. “Không cần đâu dì, bọn con ăn rồi”. Từ Tiếu Thiên nói, lấy một xấp giấy từ túi xách của Đào Nhiên huơ huơ trước mặt mẹ.”Lễ tốt nghiệp của các anh chị cùng khoa sắp diễn ra, Kiều Dương có lo phụ trách mảng này nên chúng con cần thảo luận, gọi điện thoại cho nó không được, mà việc lại gấp nên chúng con đến thẳng nhà luôn” “Gì…”. Tôi sửng sốt, lễ tốt nghiệp? Quả là lắm trò thật, mẹ nó tôi cũng thấy phục. “Kiều Dương, phải lo xác nhận lại địa điểm tổ chức, với lại…”. Đào Nhiên vờ ngẩng đầu nhìn đồng hồ.”Ai cha, thôi bạn đừng ăn cơm vội, mình bàn cho xong đi, chiều nay bọn mình phải báo cáo lại nữa”. “Vậy tối mày hãy ăn, nói chuyện với bạn trước đi”. Bố bị qua mặt, có vẻ thấy ngại vì đã nhốt tôi lại làm ảnh hưởng đến công việc quan trọng của khoa. Tôi lôi hai vị kia vào phòng, đóng cửa lại. “Vậy là ý làm sao?”. Tôi hỏi. “Dập đầu cảm ơn tao đi”. Từ Tiếu Thiên lấy một cái điện thoại trong túi quần đưa cho tôi.”Tao nhận lời làm việc cho thế giới ngầm nè” “Ở đâu ra?”.Tôi nhận lấy điện thoại di động, một cái mới toanh. “Lăng Tiêu đưa đó” “Lăng Tiêu? Ảnh tìm mày?”. Tôi thật sự kinh ngạc, chẳng nghĩ đến là Lăng Tiêu sẽ tìm đến Từ Tiếu Thiên, tôi cứ ngờ ngợ là sau khi anh nghe Kiều Đóa Đóa báo tin sẽ phóng đến nhà tôi này nọ, không hề nghĩ đến trường hợp này. “À, tìm đến, may mà hôm nay Uy ca có online, ảnh nhắn với Uy ca hỏi số điện thoại, nếu không thì chắc cả đời ngăn cách với mày rồi”. Từ Tiếu Thiên nhìn lướt qua cánh cửa phòng đang đóng kín.”Gắn sim vào hết rồi, mày cứ dùng là được” Tôi cảm thấy mình sắp rơi nước mắt đến nơi, quả thật Từ Tiếu Thiên với Đào Nhiên vẫn làm tôi choáng váng, tôi xoa xoa mũi.”Thật không biết nói sao cho phải…” “Bạn đừng có lăn tăn, lo nghĩ cách đi, nói chuyện nghiêm túc với bố bạn”. Đào Nhiên ngắt lời tôi. Thật ra thì đối mặt với Đào Nhiên lúc này vẫn hơi ngượng ngùng, mới hôm trước tôi còn tức giận, một mực thể hiện sự trong sạch trong mối quan hệ giữa mình với Lăng Tiêu, hôm nay nhỏ lại đến tiếp cứu tôi. “Sao mà…bạn cũng đến đây”. Tôi không nhịn được đành phải hỏi. “Không làm vậy thì sao đây, để Tiếu Thiên đến một mình? Vậy lại càng thấy nghi ngờ hơn”. Đào Nhiên nhìn tôi, tỏ vẻ khinh thường chỉ số IQ của tôi. “Được rồi, bọn tao đi, mày cứ liên lạc với Lăng Tiêu xem sẽ xử lý việc ra sao”. Từ Tiếu Thiên vỗ vỗ tôi, cầm trên tay mớ tài liệu về lễ mừng tốt nghiệp của khoa đưa tôi.”Mày cứ giữ đi” Đào Nhiên mở cửa phòng ra ngoài, vẫn không quên giả đò chút xíu.”Bạn cứ cầm đi nha, bọn mình về sửa lại chút xíu rồi in ra là được” “Được”. Mặt mày tôi hình sự, nghiêm túc nhìn xấp tài liệu trên tay, thật sự là lễ mừng tốt nghiệp của khoa, bọn họ bày kế thật chặt chẽ, tôi lại thấy cảm động. Tiễn hai người kia đi rồi, tôi vẫn ra vẻ như không có việc gì xảy ra, bỏ xấp tài liệu lên bàn, thong thả ngồi vào bàn ăn cơm. Kiều Đóa Đóa nhìn tôi một cái, đưa tay làm dấu V. Suốt lúc ăn cơm, bố chẳng thèm nhìn tôi cái nào, cũng không nói chuyện, nhìn bộ dạng ngày hôm nay của bố, rốt cục tôi cũng xác nhận là bố ra quyết định là vậy rồi, không chịu cho tôi cơ hội để nghiêm túc nói chuyện với bố. “Không thì để Kiều Dương trở về trường đi, cứ vầy hoài làm sao nó học hành, sắp tới còn thi cử”. Mẹ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, thương lượng với bố. Bố không nói gì, cầm đũa vỗ lên bàn một cái, đứng dậy bước vào phòng đọc sách, đóng cửa lại, trên bàn còn lại ba người đưa mắt nhìn nhau. “Bố thật là…”. Kiều Đóa Đóa cầm đũa chọt chọt trong bát. “Con lo vụ này làm gì, ăn đi”.Mẹ ngắt lời nhỏ. Bữa cơm này chẳng ai ăn cho đáng, Kiều Đóa Đóa lua vài đũa xong đã trở về phòng, bỏ mẹ và tôi đang ngẩn ngơ ngồi tại bàn. “Mày vẫn kiên quyết không buông tay sao?”. Mẹ hỏi tôi. “Thế nào là buông tay ạ?”. Tôi rầu rĩ, cứ cho là tôi cắt đứt với Lăng Tiêu đi, cũng chẳng có gì đảm bảo là lần sau tôi sẽ không thích một người đàn ông. “Có vẻ bố mày cũng chẳng chịu thỏa hiệp đâu”. Mẹ than thở, đứng lên dọn dẹp bát đĩa. Tôi về phòng, lấy điện thoại để dưới gối ra, bấm số điện thoại của Lăng Tiêu. “Kiều Dương? Em sao rồi?”. Lăng Tiêu hỏi câu phủ đầu, có vẻ đang rối lên, giọng nói hoảng loạn. “Không có gì hết, chỉ là không ra khỏi nhà được”. Tôi nằm xuống giường. “Hay là anh qua xem thử” “Vài ngày nữa hãy tính, em vẫn muốn nói chuyện với bố trước đã” “Em định nói thế nào” “Không biết, bố chẳng chịu nghe em” “Anh sắp điên rồi” “Vớ vẩn, em còn chưa điên đây nè, em phải lên cơn trước rồi mới đến anh được” “Anh còn sợ em bị bố đập chết” “Bố chẳng thèm đụng đến em, chỉ đập nát điện thoại em thôi”. Tôi nhắc nhở anh.”Ngàn vạn lần anh cũng đừng manh động mà đến nhà em, anh phải cho em thời gian để giải quyết” Tôi dặn đi dặn lại anh mấy lần, cúp điện thoại. Ba ngày, tôi đặt mục tiêu cho mình, trong vòng ba ngày tôi muốn nói chuyện cho rõ ràng với bố. Nhưng mãi cho đến buổi cơm tối, bố cứ ở miết trong phòng đọc sách không chịu ra. Không uống trà, cũng không đi WC, dường như chẳng thèm lo tôi sẽ tính đường bỏ chạy. Tôi có hơi lo lắng, đi gõ cửa. Bố nghe tiếng động thì hét lên.”Việc gì!” “Con vào được hay không ạ?” “Bây giờ bố không có gì để nói với mày” “Vậy lúc nào bố mới nói chuyện với con được” Bố không trả lời, thế là tôi lủi thủi đi xuống. Thức ăn bày hết lên bàn, bố mới chịu đi từ phòng đọc sách xuống, tôi giả vờ lấy đồ, đi ngang phòng đọc sách, nghe ngóng, bố tôi ngâm mình cả buổi chiều trong phòng đọc sách, cơ mà lại không hề hút thuốc. Cơm nước xong Kiều Đóa Đóa đi rửa chén, tôi cùng bố mẹ ngồi ở phòng khách xem chương trình thời sự. Ba người đều nhìn chằm chằm vào TV, tôi lớn vậy rồi mà chưa từng cùng gia đình tập trung toàn lực mà chăm chú xem cái này đến thế. Kiều Đóa Đóa rửa chén xong đi đến phòng khách, nhìn được mấy giây thì bỏ cuộc, đi về phòng. “Bố…”. Tôi mở miệng lần nữa. “Mày vẫn muốn yêu đương với đàn ông à?”. Bố thẳng thừng ngắt lời tôi, hỏi. “Mình nói chuyện riêng được không?”. Tôi nghĩ nếu không có mẹ ở đây sẽ dễ nói hơn. “Không cần” Mẹ vừa định đứng lên đi chỗ khác, bố đã thẳng thừng từ chối yêu cầu của tôi. “Bố cứ kiên quyết không chịu nói chuyện rõ ràng với con hay sao?”. Tôi có hơi nóng nảy. “Có nói thế nào bố cũng không chấp nhận được” “Vậy bố định nhốt con cả đời sao? Nếu đó là vấn đề thì mình phải lo giải quyết chứ”. Tôi theo thói quen đưa tay vào túi tìm thuốc lá, sực nhớ đang ở nhà nên dừng tay, thật mẹ nó khó chịu. “Đây không phải vấn đề bố cần giải quyết, mà là vấn đề mày cần giải quyết”. Bố tôi rất cứng rắn mà nói một câu. “Nhưng đối với con mà nói, đây không phải là vấn đề, không cần phải giải quyết”. Tôi cắn môi. “Mày nói cái gì?”. Rốt cục bố cũng chịu quay đầu sang tôi, nhìn chằm chằm. “Nếu bố bắt con phải tìm một cô gái để yêu đương, lúc đó mới là vấn đề con cần giải quyết”. Tôi có hơi thiếu tự tin, cơ mà vẫn nhìn thẳng vào mắt bố để nói. Tôi nghĩ có phải lúc mình nói ra câu này đã khiến bố cực kỳ nổi giận, vì bố đột nhiên im bặt, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Tôi mới nhỏ giọng lại, nói thêm một câu. “Ý con là mong bố hãy chịu nghe suy nghĩ của con, con không định chọc bố giận…” Tôi cúi đầu nói mấy câu này nên khi tôi ngẩng đầu lên vì tiếng thét của mẹ, chỉ thấy được bố đang giơ tay lên, đến khi tôi thấy rõ hành động của bố, vẫn nghĩ là mình quen thuộc với cảnh bố giơ cao bình trà lên. Đầu tiên tôi chỉ nghe một tiếng động mạnh như tiếng trống, “bang” một cái, toàn thân tê dại, sau đó trước mắt tối sầm, rồi tiếng la của mẹ, tiếng khóc của Kiều Đóa Đóa…tôi cảm thấy rất buồn ngủ, thế là tôi lăn ra ngủ luôn. Trong giấc mơ tôi làm rõ đầu đuôi câu chuyện, tôi nghĩ mình thật tình đã chọc bố giận rồi, bố cầm cái bình trà bố quý nhất mà đập vào đầu tôi một phát, rất đủ sức, làm tôi cứ thế mà hôn mê bất tỉnh luôn. Xem ra Lăng Tiêu lo lắng bố sẽ đánh tôi là có lý do hết, chuyện như vậy tôi làm sao không bị đánh được. Tôi thấy mình chưa ngất xỉu được bao lâu đã tỉnh, hiện giờ tôi đã tỉnh, cơ mà không dám mở to mắt, cứ như là không mở ra được, đầu ong ong, mí mắt nặng trịch. Tôi đang ở bệnh viện, nghe rõ mùi thuốc khử trùng, tôi thật kinh ngạc, thế mà lại bị cái bình trà mỏng manh đập cho vào viện? Đây là chuyện gì? Nhưng mà xung quanh thật im ắng, không có tiếng động, so với tiếng ầm ĩ lúc tôi bị ngất thì đúng là khác biệt. Tôi cố gắng mở mắt, điều làm tôi giật mình là giữa những hình ảnh chồng lên nhau trước mặt, tôi thấy cả đống người. Tôi vội vàng lo tập trung để nhìn cho rõ. “Mẹ…”. Đệt, sao giọng nói của tôi lại yếu ớt như vậy. “À, không sao, không sao, tỉnh rồi.”. Mẹ khom lưng vuốt mặt tôi một cái, nước mắt lăn dài. Tôi giống như người bị đại nạn thập tử nhất sinh rốt cục đã được cứu sống, nhìn lướt qua phòng bệnh, bố tôi đứng trong im lặng, nét mặt rất nghiêm túc, nhưng vẫn lộ ra sự đau lòng, điều này làm tôi rất áy náy, tiếp theo là Kiều Đóa Đóa đứng ở đầu giường, mắt vừa sưng vừa đỏ, giờ đến lượt tôi đau lòng, sao mà khóc đến mức như vậy. Còn có một người đứng tựa ở cửa phòng bệnh. Tim tôi đập dữ dội, lại thấy mệt muốn xỉu, tôi liều mạng động đậy, chống người dậy, nhìn anh, mắng một câu.”Đệt, ông nội anh, sao anh lại đến đây”. “Chuyện ra như vậy rồi anh còn không chịu đến hay sao?”. Lăng Tiêu khoanh tay lại, nhìn tôi cười. Tôi không lên tiếng, nằm xuống, đầu vẫn còn choáng. Tôi đột nhiên nhận ra sớm để Lăng Tiêu đến đây là tốt rồi, hiện tại tôi vững lòng lắm. “Bố, đây là Lăng Tiêu”. Tôi nói. “Em gái mày giới thiệu rồi”. Bố tôi bình thản đáp lời. “Chú à, con muốn nói chuyện với chú”. Lăng Tiêu nhìn bố tôi.”Chú đánh con một trận rồi nói cũng được, hoặc nói xong rồi đánh, hay là vừa đánh vừa nói cũng được”
|
Chương 48: Bố mặc kệ “Anh nói chuyện cái mốc xì á!”. Tôi vừa nằm xuống, những lời kia của Lăng Tiêu lại làm tôi bật dậy, tôi xoay người mắng. “Mẹ nó anh biết gì mà nói” Tôi rất muốn nói bộ anh nghĩ anh nói cho vài câu là ba em thủng chắc? Ổng mà không đánh chết anh, em đây theo họ mẹ luôn. “Ra ngoài đi”. Bố liếc nhìn tôi một cái rồi bảo với Lăng Tiêu. “Được”. Lăng Tiêu xoay người bước ra khỏi phòng bệnh, bố tôi cũng xoay người theo sau. “Thôi xong”. Tôi nằm trở lại trên giường, chắc lát nữa phòng bệnh kế bên là cho Lăng Tiêu nằm. “Để nó nói chuyện với bố mày”. Mẹ kéo chăn lại cho tôi.”Nếu mày nói chuyện không xong, cứ để nó thử vậy” “Mẹ…”. Tôi nhìn mẹ.”Lúc này ý mẹ ra sao…” “Không chấp nhận nổi, nhưng cũng không có cách giải quyết, bắt mày tìm bạn gái cũng đâu có được”. Mẹ thở dài. Tôi nằm trên giường, nhắm mắt lại, quả là không thể khiến bố mẹ xiêu lòng, tôi nghĩ bụng. Kiều Đóa Đóa bước đến đầu giường tôi, tôi nghe tiếng nhỏ kéo ghế nên mở mắt ra, thấy nhỏ ngồi ngay đầu giường. “Đừng làm như anh bệnh nằm liệt giường, anh không sao, nằm ở đây để không uổng tiền viện phí thôi” “Anh hai, em thật không nghĩ đến đâu”. Kiều Đóa Đóa nhẹ nhàng thì thầm, cầm cái điện thoại mà Từ Tiếu Thiên đem đến thả xuống gối tôi. “Ừ, anh cũng vậy”. “Em vẫn hay tưởng tượng chị dâu mình sẽ như thế nào” “Cái gì đó….em rót cho anh ly nước đi” Tâm trạng tôi có hơi bồn chồn không yên, bố với Lăng Tiêu bảo là ra ngoài trò chuyện một chút, giờ đã hai tiếng đồng hồ không thấy bóng dáng, cứ xem như lôi đầu Lăng Tiêu ra đánh đi, giờ này phải trở về bệnh viện mà lo băng bó chứ. Giờ không về thì bệnh viện hết giờ làm việc mất. Mẹ tôi cứ ngồi mãi bên cạnh giường không lên tiếng, chẳng biết đang nghĩ cái gì. Kiều Đóa Đóa cắm đầu lo chat QQ, trừ một cô y tá đến kiểm tra xem tôi có sốt hay không thì chẳng ai đến nữa, trừ tiếng ‘tít tít’ thỉnh thoảng vang lên từ điện thoại Kiều Đóa Đóa, không gian trong phòng im lặng đến đáng sợ. “Đóa Đóa, con đi tìm bố thử xem họ đang ở đâu”. Rốt cục mẹ không thể ngồi yên. “Vâng”. Kiều Đóa Đóa hẳn là chờ lời này từ lâu, mẹ vừa lên tiếng, nhỏ đã thu dọn điện thoại để phóng ra ngoài. Từ Tiếu Thiên gửi đến một tin nhắn, tình hình sao rồi? Có đột phá, nhưng không biết chiều hướng sẽ về đâu. Tôi trả lời tin nhắn cho nó, không nói đến chuyện bố đập bình trà, tôi sợ Từ Tiếu Thiên lo lắng. Kiên trì lên. Nó bảo. Nhất định rồi. Tôi đáp. Kiều Đóa Đóa lòng vòng được 10 phút thì trở lại, xem chừng là không tìm được người rồi. “Con tìm khắp bệnh viện mà không thấy, không biết họ đang ở đâu, cả WC nam cũng không có”. Kiều Đóa Đóa thất vọng nói. “Chắc đi ra ngoài rồi, thôi đi, lát nữa gọi điện cho bố con hỏi”. Mẹ nói. Tôi cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lăng Tiêu, tôi định chơi một tràng, ví dụ như, đừng có làm căng với bố em, nhưng không quen với chiếc điện thoại mới, gõ chữ mệt quá, cuối cùng đành gõ ba chữ: kết thúc nhanh. Lăng Tiêu trả lời tin nhắn rất nhanh, tôi vừa thấy đã kinh ngạc. Uống rượu. Đây là chuyện gì vậy? Không phải đi nói chuyện sao, thế nào lại uống rượu? Tôi thấy hơi nhức đầu, vội vàng gọi điện thoại. “Kiều Dương?”. Đầu dây bên kia của Lăng Tiêu đúng là không phải quán net, còn có tiếng nhạc. “Nói chớ, mẹ nó anh nói chuyện với bố em đến đâu rồi? Sao mà đi uống rượu vậy hả?”. Tôi có hơi sốt ruột. “Ngay bên cạnh bệnh viện có một quán rượu, xíu nữa là xong việc à” “Tình hình thế nào?” “Tối nay kể” Còn để tôi đoán già đoán non nữa, tôi căm phẫn cúp điện thoại, bố đánh tôi vỡ đầu, thế mà lại không đánh Lăng Tiêu, còn uống rượu với anh! Mẹ tôi nghe vụ này cũng thấy choáng, sửng sốt một lát rồi bảo.”Mẹ với Đóa Đóa về trước, mày nghỉ ngơi đi, bác sĩ nói theo dõi một đêm thấy không sao thì có thể xuất viện” “Bây giờ con xuất viện được luôn mà”. Tôi ngồi dậy, ai cũng đi hết rồi thì đến mai tôi mới biết tin tức. “Giờ không có ai làm thủ tục cho anh đâu, tan ca hết rồi”. Kiều Đóa Đóa cười nói. Sau khi mẹ và Kiều Đóa Đóa đi rồi, tôi cảm thấy rất buồn chán, vết thương trên đầu cũng nhói lên mấy lần, hiện vẫn thấy ê ẩm. Tôi thay đổi tư thế miết nhưng vẫn không ngủ được, chắc không an giấc nổi rồi, đành lăn qua lộn lại. Rốt cục Lăng Tiêu cũng gọi điện đến. “Nghỉ rồi sao? Không biết khu nội trú ở bệnh viện còn cho vào không” “Vào con khỉ, họ không cho người vào nãy giờ rồi”. Tôi ngồi dậy.”Bố em đâu” “Anh đưa bố em về, yên tâm đi, chỉ uống chút xíu chứ không tí bỉ đâu, không có xỉn”. Lăng Tiêu cười.”Chỉ là đứng tán gẫu mãi nên hơi oải” “Tán gẫu cái gì, tình hình ra sao”. “Không được tốt lắm, thái độ của bố em rất kiên quyết, cùng lắm thì về sau sẽ mặc kệ chuyện này của em”. Giọng nói của Lăng Tiêu nghe rất mệt mỏi. “Thế nào là mặc kệ? Rốt cục là nói chuyện ra làm sao?”. Tôi không hiểu được. “Đừng hỏi, mệt chết, em nghỉ đi, sáng mai anh qua thăm em” “Ngày mai em xuất viện, anh còn muốn trù cho em ở đây sao?” “Anh đón em xuất viện” “Đệt, anh còn cù cưa với em à”. Tôi có hơi khó chịu. “Kiều Dương à, dù em có tìm cả trăm cô gái, cũng không ai có thể tốt với em như anh” “Dẹp anh đi” Suốt đêm tôi không ngủ yên được, đành mở trừng mắt chờ trời sáng. Rốt cục Lăng Tiêu đã nói gì với bố tôi, anh không chịu kể, tôi cũng không truy hỏi, có lẽ bố cũng sẽ không tiết lộ gì với tôi. Lăng Tiêu bảo bố tôi sẽ mặc kệ chuyện này, tôi không biết được cái mức độ mặc kệ này là đến đâu, nhưng ít ra nó cũng là một khởi đầu, dù tôi chẳng rõ là chuyện tốt hay xấu. Thời gian bắt đầu cho thăm bệnh vào buổi sáng là 7:30. Lăng Tiêu xuất hiện ở phòng bệnh vào 7:35. “Sớm vậy, không cho em đây ngủ thêm xíu nào”. Tôi nằm trên giường oán giận. “Hẳn là em không ngủ được, anh đến sớm một chút để bên em”. Lăng Tiêu bước đến bên giường, hôn lên mặt tôi một cái. Tôi ngửi thấy được mùi hương quen thuộc trên người Lăng Tiêu, thật ra chỉ mới có hai ngày không được gặp anh, nhưng hương vị này làm tôi nhung nhớ, tôi dang tay ôm cổ anh, hôn lên môi anh. Lăng Tiêu dừng một chút, nghiêng người ôm chặt tôi. Tiếng bước chân thỉnh thoảng truyền đến từ hành lang làm tôi không dám, hôn hai cái xong tôi đẩy anh ra. “Chắc làm thủ tục xuất viện được rồi” “Anh đi làm cho”. Lăng Tiêu vỗ vỗ lên mặt tôi, xoay người bước ra ngoài. Tôi đi hai vòng trong phòng bệnh, không có gì để thu dọn, tôi còn chẳng thay quần áo, hôm qua cứ mặc y nguyên mà ngủ, trừ cái điện thoại di động ra, chẳng có gì để mang đi. Tôi gọi điện thoại cho mẹ bảo là tôi sẽ tự về nhà, không cần đến bệnh viện. Tôi lắc lắc đầu, hình như có gì đó không ổn. Buổi sáng bác sĩ có đến cầm bút lắc lư trước mặt tôi, hỏi tôi có thấy rõ không, vì bị đập một cái như vậy thường hay choáng một chút, sau đó bảo tôi là không có vấn đề gì đâu. “Đi thôi”. Lăng Tiêu bước vào, cầm mấy tờ hóa đơn. Lúc về đến nhà, mẹ và Kiều Đóa Đóa đã đi, chỉ có bố tôi ngồi ở phòng khách, cửa không khóa, tôi đẩy thẳng vào. Thấy tôi bước vào, bố động đậy, hỏi tôi một câu. “Đầu thấy sao rồi” “Không có gì đâu ạ”.Tôi lấy tay vỗ đầu hai cái, thiếu chút nữa đau đến xây xẩm.”Bác sĩ nói hoàn toàn không sao cả” “Mày trở về trường học đi”. Bố ném chìa khóa lên trên bàn, đứng lên, định bước vào phòng đọc sách. “Bố…”. Tôi gọi bố lại, không biết có nên hỏi một chút về chuyện ngày hôm qua hay không, hoặc là nên nói thẳng con xin lỗi, con cảm ơn chẳng hạn. “Đừng nói, chẳng có gì để nói hết”.Bố quay lưng về phía tôi.”Chuyện này bố mặc kệ, nhưng sau này lỡ có gì mày không chịu nổi, đừng về nhà than vãn”. “…Thật xin lỗi” “Về trường học đi” Bố bước vào phòng đọc sách, đóng cửa lại, để mình tôi đứng thẫn thờ trong phòng khách. Mãi một lúc sau tôi mới xác nhận rằng bố mẹ tôi giống nhau, đều không thể thông cảm chuyện này, nhưng cuối cùng đều quyết định mặc kệ. Tôi cầm lấy chìa khóa, khóe mắt ươn ướt, cảm thấy rằng cho đến cùng mình đã làm tổn thương bố mẹ rất nhiều. Tôi không thể ở nhà, bố cứ nhốt mình trong phòng đọc sách mà buồn bực, tôi còn thấy mình không cách nào đối mặt bố, cho nên thẫn thờ một hồi lại quyết định trở về trường. Trên đường đi tôi gọi điện thoại cho Từ Tiếu Thiên, tôi nói mình đang trở về trường. “Giải quyết xong rồi à?”. Từ Tiếu Thiên khá giật mình. “Xem như là đã giải quyết xong đi, đại loại vậy”. Tôi nói.”Tao nhắc trước cho mày biết, lát nữa thấy tao đừng có hết hồn đó” “Mày thay đổi hình tượng hả?” “À, nói chung là có hơi khác lạ”. Tôi sờ cái đầu quấn băng của mình. “Để xem mày trở lại như thế nào rồi tao mới tính đến chuyện có nên hết hồn hay không” Mặc dù tôi đã báo trước cho Từ Tiếu Thiên nhưng đến khi đứng trước cửa phòng, nó vẫn há hốc mồm, cả buổi không khép lại được. “Đệt, có cần làm quá vậy không, nhìn đủ chưa” “Cái này là ra làm sao? Bố mày đánh hả?”. Từ Tiếu Thiên nhảy từ giường xuống, không thèm mang dép chạy luôn đến trước mặt tôi, túm đầu tôi đưa qua đưa lại để xem xét. “Nói nhỏ chút coi!”. Tôi nhỏ giọng lại. Uy ca với Trần Chí Xa còn đang ngủ, tôi còn chưa biết phải giải thích thế nào cho tụi nó biết về chuyện cái đầu này. “Bố mày quả là không nương tay…”. Từ Tiếu Thiên nhỏ giọng, hết sức cảm khái. “Không nghiêm trọng đâu, tại băng bó nên nhìn hơi ớn thôi” “Giải quyết xong chuyện chưa?” “Không giải quyết được hết, mà như là cũng không có cách giải quyết hết chuyện, nói chính xác là mặc kệ đó” “Từ từ hãy tính, việc này rõ ràng là không thể giải quyết được trong một ngày một bữa”. Từ Tiếu Thiên vỗ vỗ tôi. Tôi đang định nói tao sợ là cả đời này vẫn sẽ như vậy, đột nhiên nghe được tiếng thét to. “Móa ơi, Kiều Dương, ai làm cho đầu mày ra như vậy” Phòng ký túc xá đang yên tĩnh đột nhiên lại ầm ĩ lên như vậy, tôi bị dọa sợ đến mức thiếu chút nữa quỳ luôn xuống đất, đầu lại đau ran. Tôi nhìn sang Uy ca, chẳng biết gã đã thức dậy từ lúc nào, đang ngồi ở đầu giường nhìn tôi trân trân. “Té lộn nhào đập đầu xuống cạnh bàn”. Tôi bịa chuyện cho xong. “Sao quấn băng thành như vậy, có khâu vá gì không” “Không sao, cũng mấy mũi, hai ngày nữa cắt chỉ được”. Tôi ngồi xuống ghế, thong thả trả lời cả dàn câu hỏi của Uy ca cùng Trần Chí Xa. Hồi lâu sau Uy ca đưa ra kết luận.”Mày nên vận động cho nhiều lên, cứ xìu xìu ển ển mới ra nông nổi”. “Ừ, tao biết”. Tôi cúi đầu, ngoan ngoãn nhận lời giáo huấn. Đợi cho đến khi bọn nó mất hết hứng thú với chuyện cái đầu của tôi, tôi nằm dài trên giường, nhắn tin cho Lăng Tiêu, em về trường học rồi. Lăng Tiêu nhanh chóng gọi lại.”Hôm nay có lên lớp không?” “Chi vậy” “Em nói ‘chi vậy’ là sao, không muốn gặp anh à”. “Hẹn hò hả?”. Tôi nói nhỏ. “Em mà cũng nói lời này sao?”. Lăng Tiêu hớn hở.”Lát nữa ăn cơm chung đi, rủ Từ Tiếu Thiên với Đào Nhiên nữa”. “Tiểu Từ”. Tôi đá đá chân tên Từ Tiếu Thiên đang chuẩn bị mở máy online.”Ăn cơm chung, rủ Đào Nhiên nha” “Được, cảm tạ ân nhân hả?” “Tiểu Từ” “Hả?” “Cảm ơn nhiều. Không riêng gì chuyện này” “Tao chỉ có thể giúp được cho mày vậy thôi” “Vậy là đủ rồi”
|
Chương 49: [Người gửi: Đỗ Tâm Vũ] Thật ra thì tôi muốn gọi luôn Uy ca với Trần Chí Xa đi ăn cơm. Hai đứa này đã quá lâu không cải thiện bữa ăn, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệnh của Chí Xa đã chuyển thành xanh mét, khí chất nghệ thuật gia của Uy ca ngày càng nồng nặc, nghe bảo là để kháng nghị lại mấy món ăn ngày càng dở òm của ký túc xá, gã kiên quyết không cạo râu. Nhưng tôi vẫn giữ lòng dạ xấu xa, bữa cơm này không cách nào gọi bọn nó theo. Từ lần Uy ca bắt gian tôi với Từ Tiếu Thiên tại trận, gã vẫn cho rằng hai đứa tôi có tư tình, nếu như để gã thấy Lăng Tiêu với Đào Nhiên, lẽ nào tôi phải giải thích cho gã rằng Đào Nhiên là bạn gái Lăng Tiêu. Cho nên chỉ có tôi với Từ Tiếu Thiên ra ngoài, Uy ca nhìn vào nghĩ là hai đứa tôi đi hẹn hò bên ngoài. Tốt lắm. Đào Nhiên đứng ở cửa chờ chúng tôi, điều này làm tôi sực nhớ đến lần tôi với nhỏ làm như dân mafia cùng băng gặp mặt, tôi thật muốn hỏi nhỏ thế người thầm thương ngày trước của bạn đã đi chưa. “Bạn được thả rồi à?”. Đào Nhiên thấy tôi là bật cười. “Ừ, hai người có công tiếp cứu đó”. “Đây là bị ai tra tấn ép cung vậy?”. Nhỏ cười, đưa tay chạm vào chỗ vết thương trên trán, ít có ác lắm. “Đừng! Mười ngón thông đến tim đó, đau thật luôn”. Tôi vội né, vết thương này bị vỗ nhẹ một xíu thôi đã đau thấu trời. Từ Tiếu Thiên sửng sốt nhìn tôi cả buổi, thở dài.”Dữ không, 10 ngón thông đến tim à, bố mày quả là không nương tay, đánh một phát in dấu 10 ngón lên đầu luôn” “Biến!” Đào Nhiên cười khúc khích, ôm lấy cánh tay Từ Tiếu Thiên, tôi thấy ngạc nhiên, từ khi nào Từ Tiếu Thiên lại tiến bộ được như vậy, có thể để Đào Nhiên ôm mình mà không còn cứng ngắc, lại còn cười đùa với tôi được. Tôi muốn nói lại vụ “mình sẽ không buông tay” của Đào Nhiên ghê, quả là nhỏ không buông tay thật, vấn đề nằm ở chỗ Từ Tiếu Thiên cũng không né tránh. Lăng Tiêu dừng xe bên cạnh chúng tôi, anh gọi điện thoại trong xe, ngoắc tay với chúng tôi ý bảo lên xe đi. “Tôi biết, tôi sẽ tự xử lý việc của mình”. Lăng Tiêu cúp điện thoại, cười với chúng tôi. “Chào, đẹp trai”. Đào Nhiên cười, lên xe ngồi. “Chào, xinh gái” “Hôm nay phải xử tội anh”. Từ Tiếu Thiên nói từ phía sau.”Một tuần này tôi chẳng thảnh thơi được, mắt cũng sưng vù nè” “Không thành vấn đề, tụi em giúp anh nhiều như vậy, phải chiều thôi” “Ờ, anh còn trêu đùa bạn gái tôi”. Từ Tiếu Thiên nghiêm túc nói thêm. “Nói cái gì đó!”. Đào Nhiên đẩy đẩy Từ Tiếu Thiên, qua kính chiếu hậu tôi còn thấy nhỏ đỏ mặt. “À, không dám nữa”. Lăng Tiêu cười, nhìn sang tôi một cái, tôi trợn mắt nhìn lại anh, tỏ ý rằng mình chẳng biết hai vị kia lại thành đôi tình nhân nồng nàn như thế từ lúc nào. Lăng Tiêu để Đào Nhiên chọn địa điểm xử tội mình, tôi cảm giác được chắc đầu ngón tay lại tê rần, quả nhiên nhỏ chọn món Tây. Tôi thật không hiểu sao mà các cô gái lại thích yểu điệu ăn món Tây như vậy. “Mình không thể chọn món khác sao, ví dụ như…”. Tôi muốn nói là như món Tứ Xuyên, Hồ Nam chẳng hạn, lên mâm một lượt 8 món tha hồ mà ăn, so với đồ Tây thì ăn được bao nhiêu. “Không có ví dụ như gì hết, hôm nay mình muốn ăn cái này, không muốn dùng đũa”. Đào Nhiên vỗ tay, ngắt lời tôi. Lúc chọn món ăn, bồi bàn hỏi tôi muốn ăn gì, xém xíu nữa tôi bảo thịt kho, sau đó lại bảo món gì dùng đũa, sau khi trầm ngâm cả buổi, quyết định nói: “Cho tôi một phần rút xương” “Cá tuyết đi”. Lăng Tiêu quyết định giúp tôi. Lát sau bồi bàn mang 4 cái ly đến, chuẩn bị rót rượu, tôi che miệng ly lại:”Không muốn cái này! Cho tôi ly sữa tươi”. “Xin lỗi quý khách, chỗ chúng tôi không có sữa tươi…” “Hồng trà, nếu không có hồng trà thì nước suối…”. Tôi nói. “Kiều công tử bị sao vậy, làm tụt hứng quá đi, nhấp môi hai cái cho đúng điệu được không”. Đào Nhiên không hiểu nổi phản ứng của tôi. “Tửu lượng của tên này…”. Từ Tiến Thiên phá lên cười, nhìn tôi như có ẩn ý. “Làm sao? Mày có ý gì?”. Tôi bị nó làm chột dạ, nhưng vẫn nắm chặt cái ly không buông, nhìn sang Lăng Tiêu lại thấy anh nâng cằm nhìn tôi cười. “Tao bây giờ một giọt rượu cũng không uống”. Tôi nói thêm. Bữa cơm này xem như viên mãn, Đào Nhiên hài lòng dựa vào ghế hỏi tôi.”Kiều Dương, vậy nhà bạn không sao rồi hả, tuần này về nhà không?” “Không biết”. Tôi lắc lư mấy ngón tay, thành thật trả lời. Tôi vẫn chưa nghĩ ra được là cuối tuần này có nên về nhà không, giọng nói ban sáng lúc bố bảo tôi về trường giống như có ý là sau này cũng đừng về nhà nữa. “Ráng lên, qua thời gian này là ổn, gì cũng từng bước là được thôi”. Từ Tiếu Thiên cứ như là đọc báo cáo trong hội nghị. “Bọn mình ủng hộ bạn”. Đào Nhiên nói. “Ài”. Tôi thở dài,cứ như đang tính toán cùng nhau làm cách mạng. “Lăng Tiêu, nhà anh không có gì sao?”. Từ Tiếu Thiên châm điếu thuốc, hỏi anh. “Nhà anh hả?”. Lăng Tiêu hít một hơi sâu rồi thở ra.”Nhà anh vốn không có ai quản được chuyện này” Những lời này có phần bất đắc sĩ, làm cả đám cùng trầm mặc, có vẻ là đều đang suy tư, chọt chọt nĩa, xé giấy, hút thuốc lá, đẩy đưa cây kẹo mút trong miệng. Lăng Tiêu đẩy đẩy cây kẹo mút một hồi, cảm thấy bầu không khí có hơi bị đè nén nên nói thêm một câu: “Thật ra thì nhà anh luôn không quản nổi anh, từ bé anh đã ngang ngược rồi, qua thời gian thì ai cũng ngán” Tôi sực nhớ đến ánh mắt sắc bén của mẹ anh cùng vết thương trên tay anh, nhất thời câm nín. “Chỉ cần hai người bền lòng thì gì cũng sẽ qua mà”. Đào Nhiên xé mớ khăn giấy thành một mớ, đầy khí thế mà kết luận một câu, sau cùng còn vỗ bàn một cái. “Khởi đầu này xem như không quá tệ, chiến thắng không còn xa, kiên trì sẽ giành thắng lợi”. Từ Tiếu Thiên nói xong lời này cũng hớn hở theo. “Đệt, mấy lời này qua miệng mày nói lại chẳng hợp xíu nào”. Tôi ráng nhịn cười. Cơm nước xong Từ Tiếu Thiên cùng Đào Nhiên đi dạo phố, trên xe còn lại tôi và Lăng Tiêu. “Thực sự không có người quản anh sao?”. Tôi điều chỉnh ghế ngã về sau, nửa dựa nửa nằm. “Sao lại nói vụ này”. Lăng Tiêu vòng tay qua nắm vai tôi. “Hỏi chút thôi, anh vẫn không định nói thật hết với em sao?” “Thật sự là cũng không có gì mà, mấy chuyện ầm ĩ vốn đã có từ lâu, giờ thì nếu anh không nhắc đến, sẽ không có người quản”. “Vậy thương tích trên tay anh là sao” “Cái này hả?”. Lăng Tiêu nhìn qua tay một chút, đã dẹp mớ băng đi, chỉ còn lại vết thương chưa lành hẳn.”Không phải anh đã nói rồi sao” Tim tôi đập thình thịch. “Là do Đỗ Tâm Vũ?” “Anh nói chứ”. Lăng Tiêu cau mày, sờ đầu tôi một cái.”Có phải em bị bố đập bình trà một phát lên đầu xong bị khờ luôn rồi không?” “Em phải khoanh vùng hắn” “Khoanh vùng rồi còn nhắc đến làm gì, không phải em muốn né xa sao?” “Hắn còn chưa đi mà, hắn chưa đi thì em còn phải khoanh vùng” “Anh cũng chẳng biết ảnh đã đi hay chưa”. Lăng Tiêu đột nhiên đứng dậy, một chân tì ở ghế tài xế, tay chống trên đầu tôi. “Em vẫn cứ không tin anh sao?” “Chỉ là hơi không cam tâm”. Tôi vuốt mặt anh, nghiêm túc nói một câu.”Không thì anh giết hắn đi”. “Được, vậy đi”. Lăng Tiêu trả lời không cần suy nghĩ. “Ngốc” “Một tay em tạo ra kẻ ngốc đó”. Lăng Tiêu cúi đầu hôn tôi. “Đệt, giữa chốn công cộng, mẹ nó anh chú ý chút xíu được không?” “Trong xe cũng là chốn công cộng à?”. Lăng Tiêu buông tôi ra, về chỗ. “Chính vậy, quá ba người thì là chốn công cộng”. Tôi lau miệng.”Lần sau đừng có hôn em lúc đang ăn kẹo, toàn mùi chanh” “Em không thích mùi chanh à?” “Anh không chán sao, ngày nào cũng mùi chanh, anh có thể đổi sang vị dâu vị bạc hà một ngày giùm được không” “Ô mai đi, lần sau nên ăn vị ô mai rồi hôn…” “Dẹp” Tôi thích cảm giác lúc này, cùng Lăng Tiêu đấu khẩu qua lại, tạm thời không nghĩ đến việc mình đang trên con đường cách mạng với gia đình mình. “Đúng rồi, sực nhớ chuyện này”. Lăng Tiêu đột nhiên mở cửa bước xuống xe, đi đến phía sau, đưa tôi một cái hộp. “Đây là gì?” “Ấm trà cho bố em” “Hả? Anh dám gan mua cái này à, đưa bố em? Anh muốn thử cảm giác của em đó hả”. Tôi mở hộp ra, là chiếc ấm trà rất đẹp, tôi không rành, nhưng biết thừa nó tốt hơn hẳn cái ấm trà bố đã đập lên đầu tôi. “Em cầm đi, không cần đưa cho ông ấy ngay, tìm cơ hội rồi đưa” “Anh nhanh tay quá chừng, có phải anh biết trước bố sẽ đập em nên mua để sẵn không?”. Mới qua có một ngày mà Lăng Tiêu mua được cái ấm trà này, tôi đang nghi ngờ không biết anh có chịu lên lớp đàng hoàng không. “Bạn anh có mở tiệm, anh lấy của nó” “Đắt không?”. Tôi không nghiên cứu ra xuất xứ, đành hỏi trước về giá cả. “Không biết, anh chưa đưa tiền nữa…” “Đệt, anh làm chuyện ác bá đó sao” Nếu lúc bình thường nhận được cái ấm trà này, đảm bảo bố tôi sẽ vui như mở hội, bố luôn yêu thích nó, kể từ khi mẹ bắt đầu chiến dịch cấm hút thuốc, bố tôi đành toàn tâm toàn ý hướng về sự nghiệp mua ấm trà chuyên dụng, tiền mua thuốc lá giờ dành hết cho trà với ấm trà. Nhưng tôi mà vác cái này về, thể nào bố cũng cầm nó đập lên đầu tôi lần hai. Rốt cục tôi chẳng biết Lăng Tiêu đã nói gì với bố, tóm lại thì hiện giờ bố tôi mặc kệ, nhưng thái độ cũng không dễ chịu gì mấy. “Chờ em cắt chỉ trên đầu hãy tính”. Tôi ngẫm nghĩ. “Em còn định nói là anh đưa à, em cứ nói là của mình tặng không phải hay sao” “Còn chết lớn nữa, em đào đâu ra tiền mà mua” “Aisss”. Lăng Tiêu bó tay.”Vậy thì sinh nhật ông ấy, ngày của bố, lễ thiếu nhi, ngày thành lập quân đội, lễ Quốc khánh, lễ thành lập Đảng, lễ thầy giáo…em tìm cơ hội đi” Lăng Tiêu nói một tràng xong tôi lại thấy có lỗi với bố, sinh nhật bố là tháng sau, thế mà tôi hoàn toàn không nhớ. “Sinh nhật đi” Tôi với Lăng Tiêu suốt một buổi chiều vòng qua vòng lại, không làm gì hết, thế mà không thấy chán, việc này thật thần kỳ, làm tôi càng thấy bền lòng vững chí lo làm cách mạng, cứ thế ngồi bên nhau mãi thế này lại chẳng thấy buồn chút nào. “Đưa em về trường nhé” “Ừ” Lúc lái xe đến trường tôi, điện thoại của Lăng Tiêu vang lên một tiếng, xong dừng lại, cuối cùng là âm thanh của tin nhắn. “Xem qua giùm anh đi”. Giờ này trên đường nhiều xe, Lăng Tiêu giơ tay lên, điện thoại ở trong túi anh. Tôi lấy điện thoại của anh ra, liếc mắt qua xong lại sững sờ. Tôi nghĩ lẽ ra đọc cái tin này xong máu trong người mình phải sôi sùng sục lên tận đỉnh đầu mới đúng, nhưng không, tôi không sôi máu, mà là cảm giác như bị chảy hết máu, toàn thân lạnh buốt. Tôi cầm điện thoại không nhúc nhích, nhìn chằm chằm màn hình. “Người nào vậy?”. Lăng Tiêu hỏi tôi. Hồi lâu sau tôi mới ngẩng mặt nhìn anh, cầm điện thoại đưa lên trước mắt anh. Người gửi: Đỗ Tâm Vũ Mình bắt đầu lại đi
|