Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
|
|
Chương 50: Lừa dối? Nếu không phải kiếp trước tôi thiếu nợ Lăng Tiêu sạch tiền không còn một xu, chắc là còn thiếu nợ Đỗ Tâm Vũ nữa. Tôi giơ di động lên nhìn Lăng Tiêu, tôi thấy chuyện này mình không nên quạu Lăng Tiêu, nhưng giờ trước mặt tôi chỉ có mình anh, tôi thật tình muốn cầm cái điện thoại đập thẳng vào mặt anh. “Bọn anh không có liên lạc gì với nhau cả, từ hôm đó cơm nước xong đi về vẫn không hề đả động gì hết”. Lăng Tiêu nhíu mày một cái, chạy chậm lại, xe đằng sau bóp kèn inh ỏi. “Lát nói sau, lo chạy đi”. Tôi ném điện thoại lên đùi anh, mắt nhìn thẳng về phía trước, tay vẫn còn run, không biết có phải vì hơi nóng bốc lên đầu hay không. “Anh xóa đi vậy, xem như không thấy” “Dẹp đi, rõ ràng thấy rồi” Lăng Tiêu không lên tiếng, hơi thẫn thờ, tình trạng này làm tôi hơi rối.”Tốt nhất anh lo lái xe đi, em không trách gì anh hết, đừng có để lát nữa đụng xe, hiện còn cả đống chuyện chưa đâu vào đâu, em không muốn cùng anh tự tử vì tình” Lăng Tiêu vẫn trầm mặc, đôi mày nhẹ nhàng cau lại, không biết nghĩ cái gì. Mãi đến khi đến trước cửa trường học, anh cũng không mở miệng nữa, cũng không nhìn tôi cái nào. Đến cửa Tây xe dừng lại, tay tôi chạm lên cửa xe, nghĩ một chút xong rụt lại. “Đưa em đến ký túc xá đi” Anh sững sờ một chút, rốt cục đã chịu quay đầu lại nhìn tôi. Tôi không để ý đến anh, bình thản nhìn vào cái cần gạt nước. Xe được khởi động, hướng về phía bên trong trường học. “Đi làm sao? Anh chưa từng đến ký túc xá của em” “Đi thẳng đến cuối đường quẹo trái, sau đó quẹo phải đi đến cuối” Xe dừng trước cổng ký túc xá của tôi, vốn dĩ tôi để anh lái xe đến tận đây là vì thấy có không ít lời muốn nói, nhưng suốt quãng đường một câu cũng không nói được, giờ đến chỗ rồi, tôi cũng chưa nghĩ ra rốt cục mình muốn nói cái gì. Tay tôi lại với đến cửa xe, không mở cửa, chỉ là sờ nó, sờ cả buổi, còn thấy lớp da bọc tốt quá, sau đó quay đầu lại, cuối cùng cũng nhớ ra lời muốn nói. “Lăng Tiêu, em cho anh ba ngày, lo mà giải quyết vụ này cho xong xuôi, nếu lần này anh làm cho trên đầu em trổ toàn tóc bạc, em sẽ đến nhà anh tưới xăng đốt sạch, ông đây nói được làm được, ông chú em làm ở trạm xăng đó” Nói xong không được Lăng Tiêu trả lời, tôi mở cửa xuống xe, đi thẳng một mạch trên đường đến phòng, không quay đầu nhìn lại cái nào, loa phát thanh của trường đang gào rống bài “tình yêu sứt sẹo” về phía tôi-”cái thứ tình yêu chết giẫm này! Không giống như chúng ta tưởng tượng”. Tôi đệt, thật mẹ nó hợp tình cảnh. Tôi một đá làm văng cửa phòng, âm thanh lớn thật, khí lực dũng mãnh, nhất thời làm 3 đứa kia giật mình đồng loạt đứng phắt dậy. “Đệt, mày muốn hù hết ai vậy, tao còn tưởng ông Bao đi càn đến đây đó…”. Từ Tiếu Thiên ôm ngực nằm dài xuống giường thôi. “Đây là gì vậy hả?” “Tụi mày đang làm cái gì mà lo đề phòng ông Bao”. Tôi đạp một phát lên cửa phòng. “Ai cha, đệt ông nội mày Kiều Dương, mày mắc cái chứng gì vậy”. Uy ca giật mình làm rớt điếu thuốc xuống sàn, quay sang tôi quát to. “Mẹ nó đừng nói gì với tao hết, thằng nào chọc tao, tao đánh thằng đó, đánh thật, tuyệt không nương tay”. Tôi nằm dài bên cạnh Từ Tiếu Thiên, lấy cùi chỏ thọt nó. “Về chỗ của mày đi” “Vầy là sao? Không phải buổi trưa vui lắm sao mà?”. Từ Tiếu Thiên nhỏ giọng hỏi tôi, ngồi dậy. “Cái thứ mất nết!”. Tôi vùi mặt vào gối nói một câu, thật mất nết, thật chướng khí, thật tức chết mà, cái tên Đỗ Tâm Vũ này làm sao mà có thể ngạo mạn lớn lối như vậy! Tôi nhịn đến cực hạn rồi, đầu lại phải một cơn đau ran, hiện giờ tôi như núi lửa sắp phun, ai cho tôi lý do để không phun trào đến tối tăm mặt mũi đi. “Ai?”. Từ Tiếu Thiên nằm xuống lại, vỗ lưng tôi. “Đỗ Tâm Vũ”. Tôi vùi đầu trong gối buồn bực trả lời. “Là thần thánh phương nào vậy? Chọc mày giận đến cỡ này luôn?”. Từ Tiếu Thiên nhỏ giọng. “Không phải tao nói với mày rồi sao, Lăng Tiêu…nói sao đây…phải nói là gì trước đây ta…”. Tôi nói có hơi nghẹn, không biết có phải do úp mặt vào gối không. “Người kia chẳng phải đã là quá khứ rồi sao?” “Chuẩn bị thành hiện tại được” “Mày không giải quyết được à?” Tôi lấy mặt ra khỏi cái gối, nhìn về phía Từ Tiếu Thiên. “Chuyện này do tao giải quyết sao? Đây là chuyện của ảnh, ảnh phải tự lo giải quyết cho gọn gàng” “Dù có gì đi nữa thì mày đây thể hoàn toàn buông tay mặc kệ được , người ta túm lấy kéo đi, mày không thể đẩy tới rồi buông…” “Tao đẩy ảnh tới hả?”. Tôi ngắt lời nó.”Lúc tao rút tay ra, sao ảnh không túm lại?” “Mày thấy làm sao?” Tôi thấy sao hả? Tôi thấy mẹ nó mình muốn tìm cơ hội đánh Đỗ Tâm Vũ, ngoài ra không muốn gì nữa. Thật ra tôi hiểu ý Từ Tiếu Thiên, tôi không thể để cho một người đứng trước mặt Lăng Tiêu mà xoay người bước đi được. Tôi phải âm thầm hỗ trợ anh, anh không phải chỉ có một mình, chính là ý này. Nhưng tôi rất do dự, không phải tại tôi cứng lòng, Lăng Tiêu có sự phân tâm dành cho Đỗ Tâm Vũ, mà nó là kiểu nào cũng không ai biết, Lăng Tiêu không muốn tôi nhắc đến Đỗ Tâm Vũ, không chỉ vì sợ tôi để tâm, mà là chính anh cũng không muốn nói thêm. Tôi chỉ muốn dang rộng tay, muốn anh chỉ nhìn một mình tôi, là nơi anh hướng về. “Tao thật tình cứ có cảm giác nếu như không túm chặt lấy, ảnh sẽ bỏ đi” “Bảo bối, để tao nói mày nghe chân lý này”. Từ Tiếu Thiên nói vào tai tôi.”Thứ tình cảm này nếu không qua thử thách, sẽ không có ý nghĩa gì, nếu mày không cho ảnh cơ hội có thể rời đi, mày sẽ không thể hiểu được” Tôi vùi mặt vào trong gối tiếp, không lên tiếng. “Có đi thâu đêm hay không đây…”. Uy ca ngồi ở máy trước mặt tôi lên tiếng hỏi. “Tụi bây muốn đi thì cứ đi, tao mang cái đầu băng bó này ra ngoài, lỡ lát nữa ông Bao nhìn thấy chắc tưởng tao đi gây chuyện”. Tôi phất tay một cái, suốt hai ngày tôi ngủ không ngon giấc, giờ chỉ muốn ngủ một mạch. “Tao cũng không đi, chân tao bị nứt thành 8 mảnh mất rồi, đưa các cô đi dạo quả là mắc mệt”. Từ Tiếu Thiên nằm bên cạnh tôi, vừa lắc chân vừa ca thán.”Giờ tao còn không đủ sức bò lên giường” “Biến đi”. Tôi mắng. “Hai đứa bây không chơi thì tốt rồi, bọn tao không cần ra ngoài”. Uy ca thuận tiện đưa tay mở luôn hai máy, hài lòng nhìn 2 account dưới tay nó hành hạ một loạt thuộc hạ đến tang thương. “Còn tiền tiết kiệm…”. Trần Chí Xa im lặng ngồi trước máy, âm thầm nói một câu. “Ôi cha, mày có phải trét phấn không, sao mặt mũi ra như vậy?”. Từ Tiếu Thiên vỗ một cái lên mặt Trần Chí Xa. “Ngày mai anh dẫn mày đi cải thiện cuộc sống” “Tụi mày nói xem, nhà ăn ký túc xá bỏ cả đống dầu, vậy mà vẫn keo kiệt, thịt thà gì mà….”. Trần Chí Xa nhìn chằm chằm màn hình, tiếp tục nhỏ nhẹ nói chuyện, tay chân cũng nhanh nhẹn, lo đăng nhập game, quên mật khẩu account, đưa câu hỏi bảo an, làm liền một mạch. “Kiều Dương cho tao mật khẩu 7 Độ coi, tao lấy làm hộ vệ”. Uy ca nói. Hiện giờ Lăng Tiêu cũng ít khi online, account kia giờ là công cụ cho bọn tôi luyện cấp. “Mật mã là sinh nhật tao, mày khó nhớ sinh nhật tao vậy à?”. Tôi bực bội, nhiều lần lên vẫn hỏi y chang câu này. “Không nhớ đâu, nhớ để phải tặng quà mày à” “Biến” “Sinh nhật nó tận nghỉ hè, mày sợ cái quỷ gì”. Từ Tiếu Thiên nằm bên cạnh tôi hí hửng. Tay tôi vẫn cứ lo vuốt cái điện thoại trong túi quần, trong bụng suy nghĩ mình có nên liên lạc với Lăng Tiêu không đây, nói cho anh biết tôi uy hiếp đòi đốt nhà anh là vì tôi quan tâm anh thôi, chứ thật tình tôi nào biết nhà anh đâu. Biểu cảm một mực trầm mặc của Lăng Tiêu làm tôi chẳng dễ chịu gì, làm như tôi tàn nhẫn lắm. Nhưng tôi không phủ nhận được rằng, so với lời nói thích tôi của Lăng Tiêu, biểu tình tổn thương của anh càng làm tôi thấy mềm lòng nhiều hơn. Điều này làm tôi thấy có hơi không ổn, chẳng lẽ tôi có cái tiềm chất gì đó sao? Tôi lấy điện thoại di động ra, Từ Tiếu Thiên nằm sau lưng tôi đã ngủ. Uy ca với Trần Chí Xa nghiêm mặt chém giết quên trời quên đất, địch ta cũng không phân biệt nổi nữa. Tôi cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lăng Tiêu, tôi bảo thực ra em luôn sợ mất anh. Anh cũng sợ hãi. Lăng Tiêu trả lời. Mũi tôi cay cay, đầu lại đau ran. Tôi thấy cảm động khi nắm chặt điện thoại Anh cũng sợ hãi, bọn tôi đều sợ hãi Nói cho Đỗ Tâm Vũ biết, ông đây không buông tay đâu. Tôi nói “Ảnh hẹn anh tối ngày mai gặp mặt, anh nên đi hay không?”. Lăng Tiêu nhắn tin luôn rất chậm, thế nên gọi luôn. “Một lần cuối cùng à?” “Ừ” “Cứ đi” Tôi ngồi dậy, đói bụng. “Đi ăn cơm không?”. Tôi hỏi. “Mấy giờ rồi, còn ăn gì nữa”. Uy ca giết được đối phương nên đang hăng máu, còn không thèm nhìn tôi cái nào. “Tao thấy đói rồi”. Chí Xa nói. “Tính tình tụi mày ra vầy rồi thì đừng có trách người cắt thịt trong căn tin ký túc xá không có lực…”. Từ Tiếu Thiên nói ra một câu như đang mộng du. “Tao đói…” “Đi ăn cơm”. Tôi quả quyết nói, phất tay lên trên không. “Tao mời” Hai người đang sung máu chém giết kia đột nhiên ngừng tay, Uy ca ném con chuột sang một bên, cũng rất quả quyết mà nói với Trần Chí Xa. “Đi ăn cơm, không giết nữa”. “Cái này mới giết được phân nửa” “Cho chết luôn” Hai đứa nó thao tác cho account của mình nhào vào sói thần, dùng dao nhỏ đâm một phát, sau đó sói thần nổi giận đi đập hai đứa nó. Nhưng account 7 độ không dễ chết như vậy, giằng co cả buổi chỉ mất một nửa máu. “Đệt, sao mày không nói sớm là mày mời cơm, nếu mày nói trước, tao đã không lên account 7 Độ”. “Tắt máy”. Từ Tiếu Thiên chống người dậy.”Cứ tắt máy luôn, dám lúc mày về cũng chưa có chết đâu” Đã lâu lắm rồi phòng ký túc xá chúng tôi không đi chung 4 người, dĩ nhiên chuyện cải thiện cuộc sống này nọ vốn đã rất xa xưa rồi. Cho nên giờ bọn tôi cùng nhau ra đường kiếm đồ ngon, tâm trạng vô cùng tốt đẹp. Không phải là tôi phải đãi ăn mới được, chẳng qua tôi không muốn ngồi một chỗ đoán mò. Tôi cần một khung cảnh náo nhiệt huyên náo, mấy tên bạn um sùm lao nhào, vậy thì tôi có thể tạm thời quên đi mớ suy nghĩ rối bời, ngổn ngang trong lòng. Mẹ tôi lại gửi cái tin nhắn cho, có chuyện gì cứ nói với mẹ. Sống mũi lại thấy cay cay. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, không dám nhìn thẳng vào đường chân trời kia. “Gà lên mâm!” (*). Uy ca đi phía trước, thấy biển hiệu gà lên mâm, quay đầu lại nhìn tôi, trên mặt đầy sự mong đợi, gà lên mâm là món ăn quê nhà của Uy ca, mỗi lần nhắc tới là thấy gã rưng rưng rồi. “Gà lên mâm”. Tôi vung tay. [(*): Thực ra nó là món này 大盘鸡, hình như là gà sốt cay, nhưng mình thích để như kia cho nó gần gũi, mọi người bỏ qua cho ] Đây chính là tiệm lần trước Từ Tiếu Thiên đi mà bị Đào Nhiên bắt được, bọn tôi đi vào, chọn bàn ở cạnh cửa sổ, cũng là cái bàn hôm đó, nheo mắt nhìn thấy cô nàng qua lại trên phố. Cho dù là tình cảnh như vậy, hiện tôi vẫn thích nhìn, còn là các cô gái, điều này làm tôi thấy an ủi. “Tao nói cho bọn mày hay, tiệm này chưa phải chính tông”. Uy ca hẳn là ngửi thấy mùi gà, bắt đầu hưng phấn nói.”Chính tông là phải thế này, ơ mà….Đào Nhiên?” Toàn bộ đám người chúng tôi đều sửng sốt, hướng theo đường nhìn của Uy ca ra bên ngoài, dừng ở một chiếc taxi ven đường, Đào Nhiên đang từ trên xe bước xuống. “Mày đi dạo nửa đường quay lại hả?”. Tôi hỏi Từ Tiếu Thiên. “Không có, đưa nhỏ về ký túc xá xong tao mới về”. Thật ra thì sau đó Đào Nhiên ra ngoài rồi bắt xe đi về, theo nguyên tắc mà nói thì không có vấn đê gì. Nhưng mà vấn đề là, một, Đào Nhiên xuống xe xong lại cau mày, hai, sau khi nhỏ xuống xe, bọn tôi thấy trong xe còn người, một người đàn ông.
|
Chương 51 Tình huống này khiến cho chúng tôi có hơi lúng túng, lúc này chúng tôi không hề chuẩn bị tâm lý, Đào Nhiên, người vừa được Từ Tiếu Thiên đưa về ký túc xá đang ở trước mắt chúng tôi, lại cùng một người đàn ông khác trở về trường. Lúng túng hơn nữa là, nhìn qua lại thấy Từ Tiếu Thiên không hề chuẩn bị tâm lý xíu nào. Sau khi xuống xe Đào Nhiên cau mày, xoay người lại nói gì đó với người đàn ông trong xe, chuẩn bị đóng cửa lại. Người đàn ông kia lại đột nhiên chụp lấy tay nhỏ, rất nóng lòng mà nói gì đó. Bởi vì anh ta nhích lại gần cửa xe nên tôi thấy rõ mặt. “Móa, đây chính là…”. Tôi sửng sốt. Từ Tiếu Thiên quay đầu nhìn tôi, tôi há miệng cả buổi mới phun ra được một câu, đây là người mà ngày đó Đào Nhiên đi đón, người thầm thương trước kia. “À”. Từ Tiếu Thiên rất bình tĩnh đáp lời. “Vậy là ý ra làm sao? Đào Nhiên gian dối?”. Uy ca bực bội.”Đây là phản bội giữa ban ngày ban mặt sao?” “Mẹ nó đừng nói càn”. Tôi nhìn Từ Tiếu Thiên xong lại liếc Uy ca.”Chưa biết đầu đuôi mà kêu phản bội cái gì” Đây không phải phản bội lừa tình gì, vì Đào Nhiên hất tay người kia ra, đóng sầm cửa lại rồi quay người đi ngay. “Muốn gọi nhỏ hay không đây?”. Chí Xa hỏi một câu. “Không muốn, mày bị đần sao?”. Từ Tiếu Thiên châm thuốc, rít một hơi. Không đợi nó phun khói ra, người đàn ông kia đã mở cửa xe bước xuống. Anh ta đuổi mấy bước theo Đào Nhiên, chụp cánh tay Đào Nhiên lại, kéo về chiếc xe. “Mẹ nó”. Từ Tiếu Thiên đột nhiên mắng một câu, ném điếu thuốc xuống đất, đứng lên. “Tiểu Từ…”. Tôi vội vàng đi theo, không đợi tôi nói bình tĩnh đã, Từ Tiếu Thiên đã đạp ngã chiếc ghế xông ra. “Buông ra”. Từ Tiếu Thiên đưa tay chụp cánh tay tên đàn ông kia lại. Mấy người bọn tôi đi theo, Đào Nhiên bị giật mình hẳn hoi, trợn to mắt nhìn cả đám. “Mẹ nó anh buông tay coi!”.Uy ca chỉ chỉ nguời túm tay Đào Nhiên, râu ria trên mặt làm gã thêm mấy phần hung tợn. Người kia hẳn là không ngờ tình thế sẽ diễn biến kiểu này, ngớ người ra, buông lỏng tay Đào Nhiên. Từ Tiếu Thiên thuận tay đẩy anh ta về phía sau. “Biến” “Tiếu Thiên, chúng ta đi thôi”. Đào Nhiên chuẩn bị kéo Từ Tiếu Thiên, muốn lôi nó đi. Thái độ muốn lôi Từ Tiếu Thiên đi của Đào Nhiên làm tôi thấy có chút khó chịu. Từ Tiếu Thiên nhìn Đào Nhiên một cái, không nói nhiều, chịu đi theo ý nhỏ. “Cậu chính là Từ Tiếu Thiên”. Người nọ đột nhiên mở miệng từ phía sau.”Hân hạnh, tôi là Dương Quang”. Thái độ của người này làm chúng tôi đần mặt ra. Anh ta còn đưa tay ra trước mặt Từ Tiếu Thiên, thoạt nhìn thật giống như bạn tốt gặp gỡ. Từ Tiếu Thiên không động đậy, biểu cảm trên mặt không nhìn ra cái gì. “Dương Quang, anh đi mau lên”. Xem ra Đào Nhiên rất gấp gáp. “Cậu không muốn hỏi qua xem tôi có ý gì hay sao?”. Dương Quang không nhìn qua Đào Nhiên, cứ chằm chằm nhìn vào mặt Từ Tiếu Thiên. “Không muốn”.Từ Tiếu Thiên dứt khoát trả lời, đỡ vai Đào Nhiên rời đi. “Anh đi ngay, đừng để tôi thấy hối hận là đã không đánh anh”. Dương Quang còn định nói gì đó nhưng đã bị Uy ca chặn họng.”Mẹ nó, anh hiểu tiếng người không? Cho anh đi thì anh đi ngay, đừng có để cả đám bọn tôi hối hận vì đã không đánh anh” Mấy người bọn tôi xoay người chuẩn bị đi, phục vụ quán vén rèm đi ra, mấy người các cậu gọi món, chưa tính tiền đã muốn đi? “Xách về!”. Bọn tôi đồng loạt rống lên. Lúc đem gà về phòng ký túc xá, nhìn cái bàn thật không biết dọn dẹp làm sao mới được, đành bỏ đại cà mèn xuống, ngồi ăn luôn. “Chừa cho tiểu Từ chút xíu không?”. Chí Xa hỏi. “Chắc nó không có tâm trạng muốn ăn đâu, gặp phải chuyện như vậy rồi”. Uy ca nói. “Ăn đi, khỏi chừa cho nó, để lạnh ăn không ngon đâu”. Tôi mất khẩu vị, cầm đũa huơ huơ, không muốn động. “Hồi nãy mày mới nói người kia là gì của Đào Nhiên” “Người thầm thương trước đây” “Nghe như vậy không được tự nhiên, mày có đảm bảo không phải bạn trai cũ?” “Nhỏ nói là người thầm thương trước đây, tao làm sao biết có thật hay không” Tôi thấy phiền não quá mức với cái hậu tố “trước đây” này, sao cái quỷ gì cũng là “trước đây” vậy? Cái đã qua rồi lại khó buông tay vậy sao?Đã là trước đây rồi mà vẫn dây dưa đến hiện tại cho được, làm sao dám chắc chỉ là người trước đây! Tất cả những thể loại “trước đây” này lại hiện hồn chình ình ngay đúng lúc éo le nhất, thấy có vớ vẩn không. “Mày có phải là đang…”. Uy ca đột nhiên nói nhỏ bên tai tôi. “Ghen?” “Hả?”. Tôi đang chìm trong suy nghĩ không phản ứng kịp, ngu người nhìn Uy ca. “Ày, thôi bỏ đi”. Gã lắc đầu, cúi người gặm miếng gà. Tôi thấy hơi đứng ngồi không yên, mấy ngay nay tôi có phần loạn não, không thể cho qua được. Tôi đứng lên tựa cửa sổ, người qua kẻ lại, túm năm tụm ba, cuộc sống sinh viên về đêm là vậy. Cách đây không bao lâu, cuộc sống của tôi cũng như vậy, đi học, ngủ, buổi tối đi chơi thâu đêm, kéo bè bạn cũng đi, mắng chửi vài ba câu, thật quá an nhàn. Hai giờ sau, Từ Tiếu Thiên vẫn chưa về. “Đóng cửa rồi, sao nó vẫn chưa về”. Trần Chí Xa đến bên cửa sổ nhìn ra. “Chắc không đi cãi vã, rồi Từ Tiếu Thiên trong lúc tức giận…”. Uy ca vuốt bụng suy đoán. “Tiểu Từ không phải người như vậy” “Thế lẽ nào là xóa tan khúc mắc trước đây, rồi lại lên…giường” “Tao đệt”. Tôi gõ chuột một phát. “Hai oán phụ kia câm miệng coi” “217 có mấy người”. Trên hành lang vang đến một tiếng gọi, phòng kế bên. “Ba người” “Tới đây chơi mạt chược” “Chuyện gì vậy” “Thiếu ba người” Uy ca bật người ngồi dậy, nhìn tôi, đi không? “Mẹ nó mày có tiền à?”. Tôi liếc mắt nhìn nó, ngay cả cơm tôi còn chẳng buồn ăn, ở đó mà lo mạt chược? Tôi không muốn chơi mạt chược, tôi đang làm nhiệm vụ chung với Lăng Tiêu, tiện thể xả stress. “Không đi”. Uy ca hô một tiếng ra cửa. “Đệt”. Nghe một tiếng mắng, sau đó lại tiếp tục hỏi. “215 có mấy người” Tôi có hơi mất tập trung, account 7 Độ có mấy trăm quái đều đang ngủ, tôi nhìn không thấy nên triển phép hút tâm, bọn quái tỉnh giấc, vung đòn về phía bọn tôi, làm account tôi ngã thẳng xuống đất. Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: Trời ạ, Kiều công tử, đi hút sợi len đó hả. Kiều Công Tử: ??? Âm 7 Độ: Đừng hút, anh không cho ngủ nữa, tỉnh hết rồi. Kiều Công Tử: Ngại ghê, em không chú ý. Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: lo phòng ngự đi Kiều Công Tử: Ừ Giết quái xong tôi bay về nhà làm việc vặt gì đó, account 7 Độ cũng đi theo, lượn vòng vòng bên cạnh tôi. Tôi để đồ đầy một hộc tủ, sau đó để sang hộc tụ khác, anh cứ vậy mà theo đuôi ở sau. Kiều Công Tử: Móa, anh có thể không đi theo được không, chóng mặt Âm 7 Độ: Vợ ơi, em hiện nguyên hình đi. Kiều Công Tử: Hiện khỉ mốc, để em yên Âm 7 Độ: Sao lúc ở trong đội em không lo giết Kiều Công Tử: ông đây hay giả bộ riết quen, giờ không giả bộ sẽ thấy khó chịu Âm 7 Độ: đưa em món này Kiều Công Tử: cái gì Acccount 7 Độ đứng yên không nhúc nhích, lát sau bên cạnh lóe sáng, sắc vàng rực rỡ của thần thú triệu hồi bên cạnh anh, tên là “Kiều thích xù lông”. Tôi vừa nhìn đã ngẩn người, đây là thần thú mới vừa ra trong game của chúng tôi, tôi trơ mắt nhìn qua giới thiệu của nó, Lăng Tiêu đã online từ lúc nào để lấy được nó, mới đây trước khi Uy ca ăn cơm có lên account anh mà. “Này ca, lúc mày lên account ảnh mới đây có thấy gì không?”. Tôi hỏi Uy ca. “Cái gì? Tao không biết! Không có nhìn qua đồ của ảnh, anh lấy cấp ra đổi hả?”. Uy ca nóng ruột nhảy đến. “Không có! Tao đệt”. Uy ca ngồi thẳng lên đùi tôi, xém xíu nữa đã làm gãy luôn.”Trên account ảnh có để hết, nên tao mới hỏi mày sao không thấy…mẹ nó mày xuống coi!” “Làm tao sợ muốn chết! Thế là sao?”. Uy ca đứng lên, ôm màn hình của tôi mà nhìn. Tôi sợ một hồi Lăng Tiêu lại nói gì nữa, đẩy gã ra. “Mày lên account mày đi, để ảnh cho mày xem thuộc tính” “Hừ, sao ảnh có được”. Uy ca đi mở máy Từ Tiếu Thiên lên. Kiều Công Tử: Sao lấy được? Âm 7 Độ: Mua, em login lấy xong mới đưa tiền được Kiều Công Tử: bao nhiêu tiền? Âm 7 Độ: dàn xếp rồi, em lấy đi. Kiều Công Tử: ông đây hỏi anh bao nhiêu tiền Âm 7 Độ: bạn của bạn, anh cứ lấy, chưa nói giá bao nhiêu Kiều Công Tử: Đệt, anh tưởng anh lừa con nít hả, anh không đưa tiền người ta chịu đưa thần thú cho anh? Âm 7 Độ: Xỉu mất, mấy cái này toàn là lấy trước đưa tiền sau mà. Lúc Lăng Tiêu giao dịch xong, tôi nhìn con thần thú này thấy hơi chóng mặt, tôi chơi game lâu như vậy, còn chưa từng nhìn qua đồ tốt thế này, bọn người chung phòng ký túc xá của tôi đều là account xoàng, bất kể là làm nhiều vụ gì, mất thời gian bao lâu, cũng chỉ gom ba vật phẩm tầm thường, không muốn mang vác theo gì. Tôi do dự không biết có nên nhấn nút chấp nhận, tôi biết Lăng Tiêu tốn rất nhiều tiền vào trò chơi, thần thú này so với đồ nghề của anh cũng không tốn là bao, nhưng nếu không phải để đưa tôi, anh sẽ không mua nó. Âm 7 Độ: Nhận mau đi, đây cũng không chênh lệch bao nhiêu với cái điện thoại lần trước anh đưa em đâu. “Tao đệt, tốt xấu gì thì tụi bây cũng chừa tao chút đồ bỏ bụng chứ, mấy thằng mất nết, mẹ nó ăn sạch hết luôn à?”. Từ Tiếu Thiên xông từ cửa phòng vào, nhìn đến cái cà mèn bị tháo tung, không chút đồ ăn sót lên, căm phẫn rống lên một hơi. Tôi sợ hết hồn, tay run run nhấp vào nút chấp nhận. Kiều Công Tử: em offline đây, có chút việc. Âm 7 Độ: Ừ, anh cũng lên chút xíu rồi out Tôi log out, quay lại nhìn Từ Tiếu Thiên đang lấy chân chọt chọt cái cà mèn. “Mày đói à?” “Mẹ nó thật không có tính người, làm sao tao không đói chưa được, giờ tao còn chưa uống ngụm nước nào”. Từ Tiếu Thiên nhìn tôi, như thể tôi là quý nhân đến từ họ hàng ruột thịt nhà nó.”Canh cũng không còn giọt nào luôn” “Gà lên mâm không có canh…”. Tôi bảo, sau đó thấy Từ Tiếu Thiên đang nhìn mình chằm chằm, tôi ngay lập tức thấy tội lỗi.”Đệt, đi, tao mời mày ăn khuya”. Tôi lôi Từ Tiếu Thiên ra khỏi phòng, chạy thẳng đến lầu dưới, đến cửa mới biết là đã khóa lại rồi. “Hồi nãy mày vào làm sao?”. Tôi quay đầu lại hỏi nó. “Leo vào…” “Móa, vậy đi lên”. Tôi quay đầu lại bước lên lầu. Từ Tiếu Thiên kéo tôi, cười cười, nét mặt thoảng sự mệt mỏi.”Leo mốc xì, giờ tao ăn không vô, lên lầu 5 nói chuyện đi” Tôi luôn tự hỏi sao mà Từ Tiếu Thiên giấu cảm xúc tốt vậy, mới nãy khi vào phòng, mặt nó trông như chẳng có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không phát hiện có gì kỳ quái cả. Hai đứa tôi lên lầu năm. Hành lang thật yên tĩnh, có thể nghe tiếng thở của chúng tôi, kỳ quái là tiếng thở hồng hộc của hai đứa nghe còn lớn hơn tiếng bước chân. “Mẹ nó thật rèn luyện mà”. Từ Tiếu Thiên ở phía sau lên tiếng. Khung cảnh không tệ, lúc đẩy cửa ra, một cơn gió đêm thổi tới, nhẹ nhàng mơn trớn lên mặt tôi, làm tôi thấy thả lỏng một chút. Tầng thượng nhìn thẳng ra đỉnh núi, đen thẳm dưới bầu trời như tranh thủy mặc, khá là vừa mắt. Từ Tiếu Thiên tức cảnh sinh tình sao đó mà nói ở phía sau lưng tôi.”Tao phải chia tay với Đào Nhiên
|
Chương 52: Cậu tìm Lăng Tiêu? Tao phải chia tay với Đào Nhiên. Từ Tiếu Thiên nói xong những lời này, bọn tôi giữ nguyên trạng thái im lặng mãi. Tôi trầm tư một hồi mới sực nhớ là trong tình thế này nên châm điếu thuốc mới là hợp cảnh. “Có thuốc lá không?”. Từ Tiếu Thiên ở phía sau hỏi một câu. Tôi lấy thuốc lá ra đưa cho nó. “Xảy ra chuyện gì?”. Tôi bước đến bên cạnh nó, quan sát mặt nó một chút, không có biểu cảm gì. “Đó là hàng xóm trước đây của nhỏ” “Đó là người thầm thương trước đây?” “À, nghe đâu là thầm thương lẫn nhau” “Cũng quá dữ dằn đi…” “Tóm lại là lúc tao với Đào Nhiên lằng nhằng muốn chia tay một lần, nhỏ buồn bực tìm người nọ trò chuyện, rồi thì trò chuyện tâm sự mãi, sau đó lại thấy hối hận”. Từ Tiếu Thiên lúc nói ra những câu này một mực không có biểu lộ gì, làm như đó là chuyện không liên can chi đến mình. “Vậy lần này mày muốn tỏ thái độ?” “Ờ, làm vậy cũng chẳng ý nghĩa gì” “Ta còn tưởng hai đứa đang định vào giai đoạn ổn định” “Nhất định phải đi vào giai đoạn chia tay ổn định” Từ Tiếu Thiên ném điếu thuốc xuống lầu dưới, tàn thuốc tản mác trong không trung, biến mất theo một đường cung. Sau đó bọn tôi lại chìm vào im lặng, mơ hồ cái này chẳng phải chúng tôi đang thoải mái tận hưởng không khí trên lầu 5, mà là buồn bực chất đống, vòm trời đen thẳm như cái nắp, đóng lon bọn tôi lại bên trong. “Kết quả cuộc nói chuyện hôm nay ra sao?” “Tao thấy tao đã biểu đạt rõ ràng rồi” “Mày biểu đạt thế nào” “Tao nói cả chuyện với Lạc Hiên cho nhỏ nghe” “Lạc Hiên?” “Lớp trưởng của tao” “À”. Từ Tiếu Thiên phải hạ quyết tâm lắm, căn bản chuyện này nó vốn không muốn nhiều người biết, tôi thấy bây giờ mình không biết nói sao cho phải, vì vậy lại đưa nó điếu thuốc. “Nhỏ nói sao?” “Nhỏ cho tao nghe bài ‘Vì vậy cho nên’(*) của Mạc Văn Úy…”. Từ Tiếu Thiên cười khổ một tiếng.”Ông đây nghe 22 lần…cũng không hiểu nhỏ muốn nói cái gì” [(*): 因为所以,Nguyên lai sở dĩ] “Bởi vì chúng ta đều quá yêu bản thân, sinh ra thói quen không thành thật?”. Tôi ngân nga một câu, Kiều Đóa Đóa có một sự ái mộ đến mức cố chấp đối với Mạc Văn Úy, làm tôi mở miệng cũng cất thành câu được. “Câm miệng, đừng làm tao buồn nôn, giờ tao mà nghe đến bản này quá thật là choáng váng buồn nôn”. Từ Tiếu Thiên đẩy tôi.”Mày nói xem Đào Nhiên có ý gì” “Bởi vì em không có mục đích mới đi đến đường này, nên cũng không xem là u mê…” “Kiều Dương, mẹ nó giờ tao muốn giết mày chết, mày tin không?”. Từ Tiếu Thiên lắc lắc cổ tôi. “Tin tin tin, ôi tao đệt, buông ra!” Có thể Đào Nhiên cũng không biết chính mình muốn nói cái gì, tôi muốn bảo như thế. Đầu tôi thoáng qua khúc hát “Bởi vì cho nên”, Đào Nhiên muốn biểu đạt cái gì? Ý của nhỏ là có chịu chia tay hay không? “Thật ra tao vẫn có số QQ của Lạc Hiên” Khung cảnh tĩnh mịch của tầng thượng tưởng như làm tôi đứng ngủ thiếp luôn được, Từ Tiếu Thiên đột nhiên nói ra một câu. Tôi không có phản ứng gì, tôi buồn ngủ, tự nhiên chưa nhớ kịp Lạc Hiên là ai. “Nên cho đến giờ tao vẫn không lên QQ”. Nó nói tiếp. “Cái gì?”. Hệ thống phản xạ trong tôi rốt cục phải đi qua đường dài mới cho tôi mới phản ứng thích hợp. “Mày ngủ gục à?” “Không phải mày nói hai bên một mực không liên lạc gì với nhau sao?” “Là không có liên lạc thật, căn bản tao không dám lên QQ, liên lạc làm sao?” Tôi sực nhớ là cho đến giờ Từ Tiếu Thiên cũng chưa dùng qua QQ, tôi vẫn cho rằng nó giống tôi, tôi lười chơi cái kia, dẫu sao thì lên game là sẽ thấy người, hoặc là liên hệ bằng điện thoại. “Mày là đứa không có tiền đồ”. Tôi nói. “Không sai, là vậy”.Từ Tiếu Thiên vỗ vỗ tôi.”Cho nên mày đừng như tao” “Hiện ông đây rất dũng mãnh” “Nhìn thấy mà” “Lăng Tiêu bảo ngày mai đi gặp Đỗ Tâm Vũ”. Tôi nói, lấy điếu thuốc đã tàn dụi trên tay vịn lan can, nếu như Đỗ Tâm Vũ chính là mớ tàn thuốc này thì mãi mãi hắn sẽ bị chìm vào quá khứ, là một bóng hình trong dĩ vãng không bao giờ thoát ra được. “Đi xuống ngủ đi”. Từ Tiếu Thiên khoác vai tôi. Đêm này dường như tôi không ngủ được. Suốt đêm Đỗ Tâm Vũ cầm micro hát bài “Bởi vì cho nên” vào mặt tôi, điều này làm tôi thấy không cách nào nhịn được, tôi nghĩ chắc sáng sớm mình tỉnh dậy phải là ở Thanh Sơn quá. Nhưng lúc thức dậy vẫn là ở cái phòng ký túc xá hỗn độn không chịu nổi của bọn tôi, ngại đến mức không một lần nhìn kỹ. Uy ca đang cạo râu, thế mà gã lại cạo râu. “Này ca mày làm gì vậy?” “Chỉnh đốn lại mặt mũi! Đệt, rõ ràng như vậy mà không nhìn ra à?” “Mày như vậy là sao? Tự nhiên muốn chỉnh đốn lại mặt mũi, trăm ngàn lần mày cũng đừng lăn tăn, không cần phải trả thù đời như thế”. Từ Tiếu Thiên cầm khăn mặt từ ngoài bước vào, nghe gã trả lời, lập tức xông đến chặn tay cầm dao cạo của nó. “Mày là thằng ngu”. Uy ca mắng. “La Uy hôm nay đi hẹn hò”. Trần Chí Xa đột nhiên thò đầu ra khỏi giường dò xét, uể oải nói. “Cái gì?”. Tôi với Từ Tiếu Thiên đồng loạt hét lên, Uy ca đi hẹn hò! Uy ca muốn hẹn hò! Nghe được tin hẹn hò của Uy ca, chúng tôi trở nên hoảng hồn không thua việc ông Bao cho mình biết mấy học kỳ nay cả đám đều đạt tiêu chuẩn hết các môn. “Cái này…rốt cục là nhỏ nào đui mù như vậy…”. Từ Tiếu Thiên không nhịn được phải nói lên lời trong bụng tôi. Tôi nằm trên giường cười muốn nghẹt thở, chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy mà công lực của Uy ca đã đến trình độ này. “Mẹ nó tụi bây không có xíu ý tốt nào, không thèm mong tao gặp chuyện tốt”. Uy ca cạo râu đã xong, mặc quần vào đi một vòng trong phòng, sau đó túm tay Từ Tiếu Thiên.”Tiểu Từ, cho tao mượn dây nịt” Tiếp theo đưa tay tháo dây nịt của Từ Tiếu Thiên. “Tao đệt, mày lấy cái kia không được sao?”. Từ Tiếu Thiên né sang một bên mắng. “Cái kia đồ da, không chịu, tao lấy cái bằng vải này”. Uy ca rất bình tĩnh, nắm Từ Tiếu Thiên không buông, gã rất mạnh, Từ Tiếu Thiên giãy một hồi cũng phải chịu thua, dây nịt bị Uy ca lấy đi. Tôi tựa giường cười hí hửng.”Tiểu Từ, xem như mày bị bức ép một lần” “Mày khoan mừng”. Uy ca nhìn tôi cười một tiếng.”Mày cho tao mượn cái áo xíu, cái áo thun màu trắng kia đó” “Không được!”. Tôi ngồi dậy, cái áo đó tôi mới mua tuần trước, mặc được có một lần.”Mày đừng có hàm hồ, mày đi hẹn hò chứ mẹ nó có phải tụi tao đâu” “Ngày hôm qua tao định mua quần áo rồi, sau đó nghĩ một chút, đây là dịp hiếm khi, không thể lãng phí tiền như vậy, tụi mày đều có sẵn, cứ lấy đồ của tụi mày vậy”. Uy ca thẳng tay mở ngăn tủ lấy áo của tôi. “Mẹ nó mày thẳng thắn quá ha”. Tôi cảm thán. “Này ca đó giờ một cây thẳng đuột đến tận cúc hoa”. Từ Tiếu Thiên cầm sợi dây nịt khác mặc vào. Uy ca không tỏ ra dị nghị gì với phản ứng của bọn tôi, lại sang 216 lấy chai xịt tóc rồi về phòng đứng trước gương săm soi” “Tao đệt, 217 tụi bây nghèo đến khùng luôn rồi!”. Phòng kế bên rống giận. “Biến đi!”. Bọn tôi đồng thanh đáp lại. Uy ca mặc áo của tôi, đeo dây nịt của Từ Tiếu Thiên, xỏ giày của Từ Tiếu Thiên, nghênh ngang mà bước đi, để lại mấy đứa trong phòng với tình trạng không nói nên lời. “Chí Xa, nó đi gặp con gái bất hạnh của nhà ai vậy?”. Từ Tiếu Thiên xỏ dép đi trong phòng. “Không biết được, nó kiên quyết giữ bí mật mà, làm như ở thế giới ngầm vậy, hỏi cũng không nói” “Này mà cũng giữ bí mật” “Lúc này mới cần giữ bí mật, mày coi đó, tụi mình vừa phản ứng quá khích mà”. Tôi chống tay tựa vào giường.”Tụi mình hơi lố, có thế nào cũng là anh em sống chung một năm qua rồi, phản ứng thế kia hơi mất nhân tính” “Đệt, đúng vậy, không thì tối nay mình đãi Uy ca ăn đi”. Từ Tiếu Thiên chống cằm trầm tư một chút.”Hay là…gà lên mâm?” “Ai cha~”. Tôi thở dài một tiếng. “Quyết định vậy đi, gà lên mâm, không phải hôm qua tụi mày ăn đã đời sao, còn tao phải đói meo” “Từ gia, đừng mà, ăn món khác đi, gì cũng được, món Tây cũng được!”. Tôi lấy chân chọt nó. “Thật?” “Thật!”. Tôi rất quả quyết, hôm qua ăn gà đến no nóc, nhiều kinh khủng, tôi ngán quá rồi. “Mày nói đó nha”. Từ Tiếu Thiên phá lên cười, đi đến bên giường tôi, khom lưng nói bên tai tôi.”Đến đây cho anh cắn mày một cái” “Ông nội mày Từ Tiếu Thiên, đồ không biết xấu hổ!”. Tôi đá nó một phát. Từ Tiếu Thiên né tránh. “Ông đây hỏi mày đó” “Tao nói thật, ăn món khác, không ăn gà lên mâm”. Tôi nhấn mạnh. “Lo chuẩn bị tiền cho chuyện Uy ca đi”. Trần Chí Xa không lăn tăn, gã chậm rãi nói.”Nếu như đến tối nó chưa về…” Những lời này làm chúng tôi thức tỉnh, đúng vậy, Uy ca không định về liền đâu, cũng như chuyện nó đi hẹn hò vốn đã khó tin, nếu mà còn khó tin hơn, dám đến sáng nó mới về. “Chí Xa, mày thật có tuệ nhãn”. Tôi làm ngón giữa về mặt Trần Chí Xa. Tôi với Từ Tiếu Thiên mở máy, chuẩn bị online lo thăng cấp. Hai cái máy này thật xa lạ đối với bọn tôi, bình thường bọn tôi ít sử dụng, Từ Tiếu Thiên mất cả buổi mới tìm được icon của game. “Đệt, sao tao cứ mang cảm giác không phải máy của mình”. Từ Tiếu Thiên nhìn tôi. “Mày đang dùng máy của tao mà”. Tôi bình tĩnh trả lời nói, chỉ chỉ hình của railgun trên desktop. “Vớ vẩn” Tôi online, Lăng Tiêu cũng đang dùng account của tôi, đang luyện thần thú, hiện tại “Kiều thích xù lông” đã lên nhiều cấp, chắc là Lăng Tiêu đã tăng kinh nghiệm với trang bị đủ thứ cho nó. “Này là Lăng Tiêu đưa?”. Từ Tiếu Thiên góp chuyện. “Tao phải nhận” “Bắt mày nhận, xong lên account mày, thôi tao không biết, cho tao thêm exp là tao vui rồi” “Móa” Tôi đem viên đan Lăng Tiêu đưa cho thần thú này, nhìn exp của nó tăng vùn vụt, một phát tăng mấy chục cấp. Lăng Tiêu lại lui ra ngoài, đi tới đi lui vài chục bận, ba tiếng sau, “Kiều thích xù lông” lên cấp tối đa. Tôi cầm chuột nhận exp thôi cũng muốn run tay. Âm 7 Độ: anh phải out Kiều Công Tử: ừ Âm 7 Độ: Hẹn người ta lúc 6 giờ. 7 Độ offline xong, đột nhiên tôi thấy thẫn thờ. Tôi mang theo con thú kia đi dạo mấy lượt ở Trường An, làm một đống người nhắn vào hộp thư cá nhân hỏi có chịu bán nó không. “Đừng có ngẩn ra, có nghĩ nhiều cũng vô dụng”. Từ Tiếu Thiên chọt tôi. “Ờ”. Tôi định thần lại. “Bọn mình cũng ăn cơm đi, tối đến ảnh gọi điện cho mày, thế là xong chuyện thôi” Uy ca quả nhiên không về ăn cơm tối, còn tắt máy nữa. Điều này làm bọn tôi có cảm giác cuộc hẹn của gã khá là ngoài mong đợi. Vì vậy mấy người bọn tôi đổi tiệc ăn mừng thành cuộc đi lòng vòng ăn lung tung mấy món, sau đó rãnh rỗi mà đi dạo. Đi đã đời xong lại phát hiện nếu không có chỗ bám trụ, bọn tôi sẽ vô cùng nhàm chán, sau đó bọn tôi vào quán net. Suốt đường đi tôi mấy lần sờ điện thoại, rồi lại bỏ vào túi. Mới vừa online, Đinh Bằng lại nhắn tin đến, nói cho Lăng Tiêu biết tiền mua thần thú người ta nhận được rồi, báo Lăng Tiêu một tiếng nha. Gọi điện cậu ấy cũng không bắt máy. Đinh Bằng nói. Không bắt máy? Tôi bỗng dưng hơi hoảng, không phải ăn một bữa cơm với Đỗ Tâm Vũ thôi sao, làm gì mà không nghe điện thoại luôn? Tôi theo bản năng sờ điện thoại. Gọi hay không gọi đây. Đã hơn 8 giờ rồi, nếu như bắt đầu ăn từ lúc 6 giờ, chưa đến hai tiếng sau phải ăn xong hết chứ. Tôi nhấn số của Lăng Tiêu. Nhạc chờ vừa hát được mấy câu, đã nhận cuộc gọi. “Tìm Lăng Tiêu à?”. Giọng nói của Đỗ Tâm Vũ từ điện thoại truyền đến.
|
Chương 53 Máu tôi trào hết lên đầu, trừ đầu ra toàn thân lạnh buốt, tôi có nên gọi sẵn cho 120 trước khi cúp điện thoại, bởi vì dám xíu nữa tôi sẽ bị xuất huyết não mà ngã xuống đất không bò dậy nổi. “Lăng Tiêu đâu” “Uống nhiều quá” “Bảo ảnh nghe điện thoại” “Đã nói là cậu ấy uống nhiều quá, nghe điện thoại thế nào” “Ở đâu?” “Sốt ruột vậy à, muốn qua đây?”. Đỗ Tâm Vũ suy nghĩ một chút, nói tên, còn cho luôn địa chỉ. Tôi cảm thấy mình cũng được xem là người đàng hoàng, từ nhỏ đến lớn chưa từng chủ động đánh nhau, bị động đánh nhau chỉ được có mấy lần. Lần động thủ gần đây nhất chỉ có hai lần, một lần vì Từ Tiếu Thiên, một lần vì Lăng Tiêu. Như vậy có thể thấy được rằng tôi cũng là một con người vĩ cmn đại. Có lẽ hôm nay tôi sẽ một lần ra tay vì chính mình. Tôi cúp điện thoại là muốn đi ngay, máu nóng sụt sôi thiếu điều muốn phun ra ngay miệng luôn được. “Đi đâu?”. Từ Tiếu Thiên kéo tôi lại. “Tìm Lăng Tiêu”. Tôi không có thời gian giải thích chuyện này cho nó nghe, trực tiếp thẳng ra cửa, không nghe được bọn kia lảm nhảm gì đằng sau nữa, lao ra khỏi tiệm net là bắt xe. “Xảy ra chuyện gì?”. Từ Tiếu Thiên chạy theo sau ra. “Khiêu khích”. Lời nói của tôi không được mạch lạc cho lắm.”Mẹ nó hắn dám khiêu khích tao” “Ày ày ày, một phút thôi, mất thời gian của mày một phút thôi”. Từ Tiếu Thiên chặn tôi lại. “Hiểu không?” “Làm gì?”. Tôi nhìn nó. “Trước hết hãy nghĩ kỹ mày muốn làm gì, hít thở sâu…”. Từ Tiếu Thiên vỗ vỗ sau lưng tôi. “Ảnh không nghe điện thoại của Đinh Bằng, tao vừa gọi đến thì Đỗ Tâm Vũ nghe”. Tôi hít thở sâu, xém sặc, cảm thấy không được gì, cơn tức đang nghẹn nơi cổ họng, không phun ra được. “Vậy là mày định lôi Lăng Tiêu đi?”. Từ Tiếu Thiên khoác vai tôi, nhìn tôi.”Còn tính làm gì nữa? Đánh người?” “Ừ, nhất định phải vậy”. Tôi nói. “…Tao đi với mày”. Từ Tiếu Thiên xoay người đón xe. “Không cần”. Như là tôi đã tỉnh ra một chút.”Tự tao đi là được, đánh solo mà cần mày giúp một tay sao” “Tao không phải sợ mày đánh không lại, mà sợ mày ra tay nặng quá lại có chuyện”. Nó nhàn nhạt nói một câu. Ngồi trên xe taxi, phần máu bốc lên đầu tôi có vẻ chảy xuống rồi, tôi nắm chặt hai tay, nhiệt độ dần dần hạ xuống. Thật ra nếu có uống say cũng không thành chuyện. Vấn đề là Lăng Tiêu uống say trước, vậy đã nói rõ hay chưa. Vấn đề là tôi gọi điện thoại tới trước, Đỗ Tâm Vũ một mực không giúp Lăng Tiêu nghe điện thoại, hắn chỉ tiếp tôi, là cố ý, hắn muốn làm gì. “Tao đi qua xem chắc không nhìn thấy cảnh gì khiến cho mày phải hốt xác tao về đâu ha”. Tôi hỏi Từ Tiếu Thiên. “Dẹp, ở phòng khách sạn, không phải quán nhậu, làm sao thành ra trường hợp như kia được”. “Tại sao Đỗ Tâm Vũ đưa tao địa chỉ?” “Để mày đến lôi Lăng Tiêu về” “Nhảm nhí” “Mày muốn vậy là được, quản nhiều làm gì, dù sao thì đến đó cứ lôi người đi cái đã, muốn động thủ thì vài đòn nho nhỏ là được”. Từ Tiếu Thiên xoa xoa mũi, dáng vẻ không quan tâm lắm. Tôi ấn huyệt thái dương, mãi khi xe đến trước của khách sạn, tôi vẫn giữ tư thế này, không phải tôi đau đầu, tôi lười đổi tư thế, có hơi mệt. Lúc đẩy cửa vào phòng tôi có hơi do dự, tôi không biết bên trong đang xảy ra tình huống gì. “Tao ở bên ngoài chờ mày”. Từ Tiếu Thiên dựa vào tường. “À”. Tôi nhìn nó, sau đó cắn răng đẩy mạnh cửa. Tôi xuất hiện với dáng vẻ vô cùng oai phong, rất có khí thế mà đẩy cửa vào phòng, trên đầu còn quấn băng, thoạt nhìn không giống người đi tìm anh đại thì ít nhất cũng giống người đi tra hỏi đàn em của anh đại. Phòng này lớn, bên trong đèn đuốc sáng choang, toàn bộ đèn có thể mở được đều đã mở, TV cũng mở luôn. Lăng Tiêu nửa dựa người vào ghế sô pha đối diện cửa, một chân khoác lên tay vịn sô pha, nhắm mắt. Đỗ Tâm Vũ ngồi ở bàn bên cạnh, vừa hút thuốc vừa xem TV. Tình cảnh này tôi thật không ngờ, hoặc là phải nói tôi chẳng nghĩ đến một cảnh tượng xem như bình thường và đứng đắn này. “Nhanh thế”. Đỗ Tâm Vũ hầu như không bị tôi phá cửa vào mà kinh ngạc, bình tĩnh mà nói, còn lấy đũa gắp cá bỏ vào miệng. “Lăng Tiêu”. Tôi không muốn bước thêm vào trong, đứng ở cửa gọi một tiếng. Lăng Tiêu không động đậy, còn nhắm mắt tựa vào ghế. “Say rồi, ngủ thiếp đi”. Đỗ Tâm Vũ cười cười, một tay nâng đầu nhìn tôi. “Ảnh say sao?”. Trong ấn tượng của tôi, Lăng Tiêu uống rất khá, hôm câu cá anh uống đủ lượng bia cho tôi tắm được luôn, cũng không thấy anh ra cái dạng mềm nhũn này. “Xem ra cậu không hiểu cậu ấy cho lắm”. Đỗ Tâm Vũ tiếp tục cười, chậm rãi nói.”Cậu ấy không thể uống rượu pha, trên hai loại rượu là rất dễ say” Tôi cảm thấy mình ghét nhất Đỗ Tâm Vũ ở chỗ hắn vừa cười vừa nhàn nhã nói chuyện. “Biết mà anh còn để ảnh uống?”. Tôi kìm lửa giận của mình của mình lại, tự nói rằng giờ mà đập hắn thì còn hơi sớm. “Chính cậu ấy cũng biết” Những lời kia là tôi nói ngu, không sai, chuyện không thể uống rượu pha, Lăng Tiêu có bị đần cũng phải tự biết. Tôi nổi cáu, tôi đệt tổ tông anh, tôi cảm thấy chắc mình phải đánh Lăng Tiêu một trận trước đã rồi tính sau. “Gạt người uống rượu có nhiều cách, bức người uống rượu cũng có nhiều cách mà”. Từ Tiếu Thiên không biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, nói một câu. “Sao tôi phải bắt cậu ấy uống rượu”. Đỗ Tâm Vũ nheo mắt. “Để cho Kiều Dương thấy, như là bây giờ nè” Tôi quay đầu lại nhìn Từ Tiếu Thiên, thấy cảm động đến rối tinh rối mù, cảm thấy chỉ cần có nó, mình sẽ không bị khờ. “Không nhìn ra nha, Kiều Dương”. Đột nhiên Đỗ Tâm Vũ cười rất vui vẻ, cầm khăn giấy lên lau nước. “Nhìn cậu đơn thuần như vậy, cũng thích chơi trò tay ba?” “Tôi đệt cả nhà anh!” Những lời kia đã thành công trong việc chọc tức tôi đến đỉnh điểm. Tôi giơ chân lên đạp một phát lên bàn, không biết đã dùng bao nhiêu sức lực, tôi chỉ nhớ huấn luyện viên từng nói, chân phải nhanh, dùng lực phần hông trên, truyền qua chân, nhắm thẳng. Cái bàn bị lật. Chẳng biết có phải Đỗ Tâm Vũ không ngờ đến phản ứng này của tôi, trong nháy mắt tôi đạp ngã cái bàn, mắt hắn giật lên. Toàn bộ đồ ăn trên bàn văng đến trước mặt Lăng Tiêu, chân anh giật giật, mẹ nó rốt cục cũng tỉnh. “Kiều Dương?”. Anh kinh ngạc trợn mắt nhìn tôi. “Không sai, chính em, đại gia của anh đây”. Tôi nhìn anh. Cô phục vụ nghe tiếng nên chạy đến, Từ Tiếu Thiên nhìn cô phục vụ cười cười, cô nàng thấy món ăn ngã đổ đầy trên sát nên đóng cửa lại, lo hỏi người trên. “Sao em lại đến đây?”. Lăng Tiêu đứng lên, xem ra đã tỉnh rượu, nhìn các món ăn đổ đầy đất, bàn thì ngã, có hơi không biết phải làm sao. “Tính tiền, mình đi thôi”. Tôi đơn giản nói một câu, xoay người đi. “Cậu làm cho tình cảnh rối ren thế này rồi bây giờ tính sao?”. Đỗ Tâm Vũ ở phía sau hỏi tôi một câu, cái giọng điệu luôn mang vẻ cười cợt này làm tôi hỏng mất thôi. Tính khí hung hăng của tôi! Tôi xoay người lại nhìn Đỗ Tâm Vũ, suy nghĩ một giây. Tôi nhặt một chai rượu từ trên sàn, trước mắt phải dùng tất cả sức lực mình có đập thẳng vào đầu hắn. “Kiều Dương!”. Tôi nghe được Lăng Tiêu với Từ Tiếu Thiên đồng thanh la lớn. Đỗ Tâm Vũ giơ tay lên cản, thân chai đập ở cánh tay hắn, theo quán tính đập mạnh lên đầu hắn. Đập xong tôi chết trân nhìn Đỗ Tâm Vũ, hắn cứ nâng tay như vậy, không nhúc nhích. “Tôi nói rồi anh tránh xa Lăng Tiêu chút đi!”. Tôi nhìn chai rượu trong tay, hoàn toàn không bị tổn hại, tôi nghĩ là nó bị đập vỡ, thế mà không hề. “Trời ơi”. Lăng Tiêu xông lên ôm tôi, kéo tôi về phía sau. Tôi lắc lắc cái chai trong tay, hiện tôi rất kích động, tôi cảm thấy mình hoàn toàn có sức lực cho hắn ta thêm một đập nữa. Từ Tiếu Thiên nắm cánh tay tôi lại, lấy cái chai ra ném xuống sàn. “Dữ dằn thật”. Đỗ Tâm Vũ nhẹ giọng nói, từ từ hạ cánh tay xuống. Lúc này máu ở trán hắn mới từ từ chảy ra, từ đường chân mày chảy xuống Đột nhiên trong phòng rất tĩnh lặng, tôi bình tĩnh lại một chút, bắt đầu hơi hoảng. Đỗ Tâm Vũ hướng về tôi cười cười, hoặc là cười với Lăng Tiêu ở đằng sau tôi. Sau đó đột nhiên chân hắn mềm nhũn, cứ như vậy quỳ trên đất, sau đó ngã xuống, bất động. Tim tôi như dừng mấy giây, chết? “Trời ơi”. Từ Tiếu Thiên xông lên chỗ hắn. “Kiều Dương, mẹ nó, đến khi nào mày mới học được cách ra tay có chừng mực”. Lăng Tiêu buông tôi ra, vượt qua bãi chiến trường kia, nâng người Đỗ Tâm Vũ dậy. “Chắc không chết…”. Tôi thấy chút hoảng loạn, Đỗ Tâm Vũ nhắm mắt, máu chảy ra rất nhiều. “Không chết đâu, em đừng lo”. Lăng Tiêu lấy ví tiền từ trong túi ra, đưa thẻ cho Từ Tiếu Thiên.”Mật mã 6 số 8, giúp anh lo phần này, anh đưa Đỗ Tâm Vũ đi bệnh viện” “Anh tỉnh rồi?”. Từ Tiếu Thiên cầm thẻ xong lại quan sát kỹ mặt Lăng Tiêu. “Bị làm tỉnh”. Lăng Tiêu đỡ Đỗ Tâm Vũ lên, quay đầu nói với tôi.”Anh đi bệnh viện, em về trường đi, anh lo xong sẽ gọi điện cho em, đừng lo” “Ừ” Lăng Tiêu đi xong, tôi với Từ Tiếu Thiên ngồi dưới đất lo ngại, mấy người phục vụ đi vào làm cắt đứt ý định bàn bạc của chúng tôi. “Quý khách có cần chúng tôi giúp một tay không?” “Có”. Tôi chỉ chỉ đồ trên đất.”Tính tiền” Một giờ sau tôi với Từ Tiếu Thiên ngồi ở thùng rác cạnh cửa Tây hút thuốc. “Sao mà không có tin tức gì, tao cũng không quá mạnh tay, chắc hắn sẽ không…” “So với ba mày, mày còn dữ hơn…”. Từ Tiếu Thiên nhìn mớ băng trên đầu tôi. “Đệt, nếu Đỗ Tâm Vũ là con tao, có lẽ tao sẽ nhẹ tay một chút”. Tôi quăng tàn thuốc xuống đất, dùng giày đạp tắt, vô thức giẫm mấy phát cho bõ tức. “Đập một cái không chết được đâu”. Từ Tiếu Thiên vỗ vỗ tôi. “Nếu không an tâm thì qua bệnh viện xem thử” “Tao đây khá là yên tâm” “Vậy về ký túc xá?” “…Không về”. Tôi sờ điện thoại di động. Điện thoại di động cầm trên tay bỗng vang lên, tôi run run ấn nút nghe. “Sao rồi?” “Không sao, vá mấy mũi, anh đưa ảnh về rồi”. Lăng Tiêu bình tĩnh trả lời, hẳn là không sao rồi. “Không cần nằm viện?”. Tôi nói thêm một câu. “Không cần, không sao, em ở ký túc xá” “Đứng ở cửa trường đây” “Anh qua đây, anh muốn gặp em” Tôi cúp điện thoại, thở phào nhẹ nhõm. “Không có việc gì, đưa hắn ta về rồi” “Tao về ký túc xá đây”. Từ Tiếu Thiên nhét tấm thẻ của Lăng Tiêu nhét vào túi tiền của tôi.”Hai người lo bỏ trốn đi” “Trốn khỉ mốc” “Tiền phương đã một đường bằng phẳng”. Từ Tiếu Thiên vỗ vai tôi, tay vung lên trước mặt. “Nhìn kìa, ánh sáng” “Đệt” “Tao đi về, không thì lát nữa phải trèo cửa sổ, tao bây giờ bắt đầu lớn tuổi, tay chân không vững” “Cảm ơn” “Đừng nói nhảm” Từ Tiếu Thiên xoay người bước vào trường, tôi nhìn bóng lưng của nó khuất trong bóng đêm, thấy có chút u buồn. Rất lâu rồi tôi không thấy Lăng Tiêu lái chiếc mô tô, dừng xe trước mặt tôi, chân chống trên mặt đất, thoạt nhìn trông rất đẹp trai. “Em không sao chứ?”. Lăng Tiêu từ trên xe bước xuống, ôm tôi. “Dẹp đi”. Tôi dùng dằng, đường ở chỗ trường học rất sáng. “Có phải ông đây bị đập đâu” Lăng Tiêu buông tôi ra, ngón tay trượt trên cằm tôi.”Không sao” “Giải quyết rồi?” “Ừ”. Lăng Tiêu nhảy lên xe, ý bảo tôi đi lên. “Sau này hắn thực sự là đồ trước đây”. Tôi không yên tâm phải xác nhận lại. “Trước đây?” “Hắn còn tìm anh nữa không” “Sẽ không đâu” “Vậy thì tốt” “Tối nay đừng về ký túc xá” “Đi đâu? Làm gì?” “Em nói thử xem?” “Làm sao em biết” “Rốt cục anh không thể để em ở kèo trên mãi được”
|
Chương 54: Tắt đèn Note: *Tung hoa* Chúc mừng Lăng Tiêu đã lật được kèo =)) . . . Tôi vùng vằng đứng bên xe Lăng Tiêu. Tôi bảo tôi nay em với anh không nói ra ngô ra khoai được đâu, anh để em đập cái chai kia một phát xem như xong chuyện à? “Đến chỗ anh rồi hẵng nói”. Lăng Tiêu kéo tôi ra sau lưng anh. “Chỗ gì của anh chứ”. Tôi đưa chân đạp lên bánh xe anh.”Anh giải thích trước đi” “Giải thích cái gì?” “Nhảm nhí, anh tự lo giải thích đi” “Chuyện uống rượu à, lát nữa anh kể em nghe, quỳ xuống luôn cũng được, lên xe cái đã”. Lăng Tiêu vỗ lên yên xe. “Vớ vẩn”. Tôi ghi nhớ,leo lên yên xe ngồi.”Anh cứ nói, em chờ anh quỳ đó” Tôi không thích ngồi đằng sau, căn bản chính là vì không có chỗ để tay, dù là có để trên đùi, phía sau, hay ở trước, cũng thấy hơi ngốc, vậy nên tôi thử để tay loạn xạ, còn khoanh tay trước ngực, kết quả trông càng ngốc. Lăng Tiêu vốn biết tôi đang làm gì, quay đầu ra sau cười một cái. “Cười mốc xì, nghiêm túc đi”. Tôi mắng. “Có ai nhìn đâu”. Lăng Tiêu nói, cầm lấy tay tôi đặt ở ngang hông mình. “Phải nói chứ, anh say rượu mà chạy xe à?”. Tôi dán mặt lên vai Lăng Tiêu, có thể ngửi thấy mùi rượu trên người anh. “Hiện giờ anh rất tỉnh” “Cả người đầy mùi rượu”. Tôi khịt mũi.”Hôm nay rốt cục anh đã uống bao nhiêu?” “Cũng đâu có nhiều, tại uống rượu pha thôi, tửu lượng của anh so với em vẫn…” “Dẹp đi, anh biết sẽ say còn uống sao? Có phải anh định mượn rượu để làm gì đó?”. Tôi ngắt lời anh, thuận tay chưởng một phát lên bụng anh. “Đừng đánh bụng đừng đánh lên bụng, buồn nôn”. Lăng Tiêu nói tiếp phần dang dở.”Anh thật tình không cố ý, không có rượu trắng, ảnh chỉ đưa anh một ly rượu đỏ, anh cảm thấy mình uống một ly thì có gì đâu, chưa kể là sau này sẽ không gặp nữa, thế là uống cạn một ly” “Sau đó anh ngã lăn luôn à” “Hơi chóng mặt, cũng thấy mệt, khoảng thời gian này anh có ngủ ngon được đâu” “Anh muốn nói là anh không say, chỉ ngủ thiếp đi?” “À, cả hai”. Lăng Tiêu siết chặt tay tôi.”Sao em lại đến chứ, anh đâu có nói cho em biết” “Hai tay lo lái xe”. Tôi hất tay anh ra.”Anh nói xem làm sao em biết, mẹ nó làm sao em biết, em gọi điện cho anh, hắn bắt máy” “Ảnh nhận điện thoại cho anh?” “Đúng vậy, Đinh Bằng gọi cho anh, hắn không nhận, em sợ có chuyện gì, nên gọi đến một cuộc” “Ra vậy”. Lăng Tiêu đáp lời, rồi không nói nữa. Tôi cùng Lăng Tiêu đi vào thang máy, suốt từ nãy anh không nói chuyện, dáng vẻ như đang suy nghĩ gì đó, tôi cứ nhìn chằm chằm anh, anh không hề phát hiện ra. “Nghĩ gì vậy”. Lúc ra khỏi thang máy tôi hỏi anh. “Không có”. Anh xoay người ôm lấy tôi. “Chỗ này có camera đúng không?”. Tôi nhắc nhở anh “Ừ, anh chắn em lại, ống kính quay được tưởng rằng anh ôm con gái” “Vậy ha, người ta sẽ nói anh quá trâu, cưa được Lý Vũ Xuân luôn” (*) [(*): Một nữ ca sĩ rất đẹp trai :v] Lăng Tiêu cười, buông tôi ra, cúi đầu nghiêm túc nhìn tôi một hồi, hỏi:”Em còn giận hay không?” “Anh thấy sao?” “Chính là anh thấy em không còn giận mới hỏi” “Em đây chính là tức giận không nổi, lòng dạ em đây rộng rãi chứa được cả vũ trụ bao la mà” “Nhận ra mà”.Lăng Tiêu cắn lên khóe miệng tôi một cái.”Đây cũng là điểm anh say mê, rất mau hết giận”. “Em nói nhé, những lời này không cần phải nói cho hàng xóm nghe đâu…”. Tôi nhìn một hàng cửa đóng, cảm thấy ghé tai vào sẽ nghe được, mắt mèo trên cửa thấy được mà. Lăng Tiêu cười cười, xoay người mở cửa. Lúc vào cửa đột nhiên thân người anh sựng lại, xém xíu nữa tôi đâm sầm vào anh. “Mẹ anh đã đến”. Anh buồn bã lên tiếng. “A?”. Tôi nghe thấy lời này vô cùng hoảng sợ, xoay người về phía thang máy định bỏ trốn. Lăng Tiêu kéo tôi lại.”Đã đến thôi, không phải bây giờ” “Mẹ anh đến làm gì? Làm sao anh biết là bà ấy đã đến?”. Tôi hỏi, trong đầu lại thoáng qua ánh mắt sắc như Độc Cô Cửu Kiếm của mẹ Lăng Tiêu. Lăng Tiêu chỉ vào bình hoa bên TV, ở đó cắm một đóa mã đề liên (*) [(*): Bên mình gọi nó là ‘loa kèn sông Nile’] “Mẹ anh đến tặng hoa cho anh?” “Mỗi lần đến mẹ đều mua hoa” “Anh xác nhận là bà ấy đi rồi?”. Tôi hơi chột dạ, cảm thấy mẹ anh chắc còn nấp đâu đó trong phòng. “Đảm bảo đi rồi, em cứ yên tâm đi, bảo bối”. Lăng Tiêu xoay người khom lưng nhấc bổng tôi lên, tôi không hề phòng bị, để cho anh ôm lên, mấy bước đi vào phòng ngủ, ném tôi một phát lên giường. “Em nặng quá đi”.Lăng Tiêu chống tay lên giường thở, còn nở nụ cười. “Vớ vẩn”. Tôi dương dương tự đắc duỗi eo.”Anh cho rằng em là tên Đỗ Tâm Vũ nhỏ người kia sao?” “Đừng nhắc đến ảnh…”. Lăng Tiêu cau mày. “Ông đây khó chịu” “Cho em thoải mái liền” Lăng Tiêu nhào lên chặn tôi lại, áp môi đến miệng tôi, đầu lưỡi nóng lòng thăm dò vào bên trong. “Ừm…”. Tôi bị anh đè xuống có hơi nghẹt thở, đẩy anh một phát, vùng vằng để đầu được thoát ra.”Anh phát tình hả, làm gì đó” “Say rượu làm loạn…”. Lăng Tiêu nắm lấy cằm tôi.”Cho anh hôn một cái” “Hôn một cái là được?”. Tôi như đứa khờ hỏi tiếp một câu. “Làm tiếp cái nữa” “Chết tiệt”.Mặt tôi phút chốc đỏ bừng, như bị đốt vậy, muốn đá văng anh xuống giường luôn. “Em đúng là không suy nghĩ gì”. Lăng Tiêu nhìn tôi xong phá lên cười, đưa tay kéo lưng quần tôi.”Anh không làm đau em đâu, anh với em không giống nhau” “Mẹ nó”.Tôi cố túm lấy lưng quần, phải kéo, hôm nay tôi không mặc quần jeans là một cái quần thể thao dây thun vô cùng thuận tiện, mặc vào dễ kéo ra cũng dễ luôn. “Định so tài với anh sao?”. Khóe môi Lăng Tiêu cong lên, lông mày còn nhướn lên, người này uống rượu thật mẹ nó không giống bình thường mà. “Có ý đó, thế nào, anh muốn sao?”. Tôi khẽ cắn răng, chết cũng không buông. “Được”. Lăng Tiêu buông quần tôi ra, cởi áo thun trên người ra, ném sang một bên, sau đó bắt đầu cởi quần.”Chúng ta cùng trần truồng” “Ôi trời, tôi đệt”. Tôi ca thán. Đây là lần đầu tiên tôi thấy rõ cơ thể Lăng Tiêu, dáng người chuẩn, cơ bụng đẹp đẽ, đường bụng bằng phẳng…Cũng may anh chưa cởi luôn quần lót, nhưng vẫn thấy đường cong quanh quần lót của anh. Tôi dời tầm mắt đi, lật người nằm trên giường, chôn mặt vào gối, tôi cảm thấy cơ thể mình nổi hơi nóng không cách nào kìm lại được, cơ thể Lăng Tiêu đã thành công trong việc trỗi dậy khao khát nào đó trong lòng tôi, thừa dịp còn chưa rõ, tôi quyết định chôn mặt đi, việc này mẹ nó thật vô dụng mà. “Sợ sao?”. Lăng Tiêu hỏi, hơi thở ấm nóng phả trên cổ tôi. Đại khái là nhờ uống rượu nên bàn tay Lăng Tiêu với vào bên trong quần áo tôi sờ qua sờ lại thật ấm. Lúc anh kéo áo tôi ra, tôi vẫn cương quyết chống cự không thèm động đậy xíu nào, sau đó bờ môi mềm của anh nhẹ nhàng buông lơi trên lưng tôi, cảm giác mềm mại đó làm hơi thở tôi trở nên gấp gáp. Anh hôn một đường đến thắt lưng, tôi giật mình, xoay người qua đẩy mặt anh ra, anh chụp lấy tay tôi ấn xuống, nhẹ nhàng áp người lên trên, lúc làn da trần dán vào lưng tôi, tôi thấy chóng mặt, cơ thể anh nóng dần lên, làm tôi như bùng cháy, không nói nên lời. “Tư thế này sao?”. Anh hỏi thầm bên tai tôi, hơi thở phả trên cổ tôi, ấm áp. “Đệt ông nội anh…”. Tôi mắng một câu để thể hiện tâm trí mình còn tỉnh táo. “Anh không có ông nội, em xem đến lượt anh được chưa?”. Lăng Tiêu khẽ cười, tay trượt vào quần trong tôi, nhéo nhẹ một cái. “Chết tiệt”.Tôi hơi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn anh.”Mẹ nó anh còn nói được những lời này sao?” “Anh nói thật”. Lăng Tiêu theo thế đẩy tôi về lại vị trí, nằm trên người tôi, nói như đang mê. “Anh muốn em” “Anh…”.Tôi nói chưa dứt lời, anh đã bá đạo hôn đến, tay dùng sức lôi quần tôi xuống, kéo xong anh ngồi thẳng dậy, hai tay quăng quần tôi xuống đất. Tôi không có động lực để phản kháng, phản ứng của tôi rõ thế này rồi, giờ mà còn phản kháng thì quá giả tạo. Tôi nhắm mắt lại, lúc Lăng Tiêu hôn mình, tôi đưa tay ôm lấy thắt lưng anh. Lăng Tiêu vừa hôn vừa đưa tay mò mò dưới gối, tôi nhìn anh, thời điểm hành sự còn không lo chuyên tâm. “Anh làm gì đó” “Tìm bao cao su?”. Tôi nói thêm một câu, bổ sung xong tôi phải một trận ngượng chín người. “Ai thèm đồ chơi đó”.Lăng Tiêu nói, tay rút từ gối về, cầm đồ huơ huơ trước mặt tôi. “Tìm cái này” Tôi nhìn qua đồ trên tay anh, một chữ Trung Quốc cũng không có, nhìn qua thật không hiểu gì.”Đây là gì? Keo 502? Kem đánh răng?” Lăng Tiêu hơi sững sờ, bật cười, nói bên tai tôi.”Dầu bôi trơn, mua lâu rồi, lần trước đã muốn dùng, em chưa cho anh cơ hội” “Anh là đồ dâm tặc”. Rất lâu sau tôi mới phản ứng kịp, nhìn lại vật trên tay anh, tôi cảm thấy rất ngượng ngùng, cả người chắc là đều đỏ ửng. Lăng Tiêu cười cười, không lên tiếng, mở nắp vặn, tôi quay đầu đi. “Tắt đèn” “Được” Chìm trong bóng tối, chỉ có thể nghe được tiếng thở của tôi và Lăng Tiêu hòa vào nhau, có phần đứt quãng. Lúc ngón tay anh dò vào thân thể mình, tôi căng người lên: “Đệt, đau” “Này mà đau?”. Lăng Tiêu không để đến đến tôi, tiếp tục tiếp vào trong. “Mẹ nó, anh thử đi” “Lần trước em vào thẳng luôn đó, anh đâu có la đau” “Đệt…” Một lát sau khi ngón tay Lăng Tiêu trêu đùa xong, nhẹ nhàng hỏi: “Khá hơn nhiều rồi, em thả lỏng chút đi” Tôi nghĩ đầu óc mình có phần mơ hồ, vì tôi tỉnh bơ trả lời.”Ừ” Lúc Lăng Tiêu đi vào trong cơ thể mình, tôi cảm thấy như bị đâm xuyên qua, nhưng chỉ kịp kêu lên một tiếng, vì Lăng Tiêu đột nhiên dừng lại, hỏi bên tai tôi:”Đau như vậy sao?” “Rút ra ngay”.Tôi đẩy anh, mồ hôi tuôn xuống. “Em từng nói là, như vậy rồi lẽ nào dừng lại”. Lăng Tiêu tiếp tục thẳng đến. “Làm sao bây giờ” “Chết tiệt…”. Động tác này của anh làm tôi muốn trào nước mắt, mẹ nó thật khó chịu. Tôi muốn giãy giụa, nhưng trong tư thế này hai chân bị tách ra không có điểm tựa lực, tay còn bị Lăng Tiêu ấn chặt. Tôi cảm thấy mình vô thức co chân lại còn làm anh thêm hưng phấn, hoặc là vì tôi không ngăn được tiếng rên rỉ phát ra làm anh cho rằng tôi thích lắm, không thèm hỏi tôi có đau hay không nữa, vùi đầu vận động như pit tông. ….. Lăng Tiêu mở đèn, ngon đèn phòng ngủ lại nhẹ nhàng hắt lên, tôi che mắt lại. “Tắt đèn” Anh không lên tiếng, cầm chăn đắp lên người tôi. Tôi nắm cái mềm, trùm đầu anh lại.”Lăng Tiêu anh là đồ táng tận thiên lương” “A?”.Lăng Tiêu không nhịn được phải bật cười, cách cái chăn ôm lấy tôi.”Đừng quấn cho anh cái mũ to đùng vậy chứ” “Tránh sang một bên, nóng” “Tắm là được, để một hồi sẽ bị cảm”.Lăng Tiêu đẩy tôi. “Ừ”. Tôi đáp lời, đưa đầu từ cái chăn ra, cảnh cáo anh.”Em tắm trước, tắm xong anh hãy vào, hôm nay không chơi trò uyên ương nghịch nước” “Vì sao? Anh giúp em tắm mà”. Lăng Tiêu hôn lên mặt tôi một cái, cười bảo. “Vì em muốn đi WC” “Vậy cứ đi” “Đi bự đó” Lăng Tiêu sửng sốt một chút, sau đó nằm gục xuống giường mà cười, cười đến mức muốn nghẹt thở. Tôi hơi bực bội, ngồi dậy đá anh một phát. “Có gì mà cười” “Em chắc không đi bự đâu ha” “Vậy lát sau xong chuyện em thông báo cho anh kiểm tra ha?”. Tôi nói, nhìn anh tỏ vẻ ghê tởm.”Anh là đồ đần” “Kiều Dương em thật xấu xa”. Lăng Tiêu đứng dậy vuốt mặt tôi. “Bộ anh tốt lắm sao, vốn dĩ em nghĩ anh tốt xấu gì cũng là công tử phong lưu, giờ mới biết là giả bộ hết, anh chính là đồ lưu manh” “Ở với em vui quá chừng, vui quá nên dễ hiện nguyên hình”. Lăng Tiêu ngừng cười, nghiêm túc nhìn tôi mà nói. Tôi lại co người, bảo rằng.”Anh với Đỗ Tâm Vũ ở bên nhau không vui sao?” “Sao mà lại nhắc ảnh nữa?” “Ghen, ghen chết đây” “Anh cũng ghen mà, chẳng qua đến giờ vẫn không nói thôi” “Anh có gì để mà ghen” “Có chứ, Từ Tiếu Thiên”
|