Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
|
|
Chương 40: Em thích anh Note: Từ đây xin phép được đổi đại từ gọi Lăng Tiêu thành “anh”. Nhất định là phải đổi ngay. Vì mình đã đợi giây phút này quá lâu rồi *khóc* . . . . . Cuối cùng tôi không nhịn được, mấy ngày sau lại kể cho Từ Tiếu Thiên nghe chuyện Đào Nhiên đi đón đối tượng thầm thương ngày trước. “Nhỏ sợ mày hiểu lầm, không dám nói cho mày biết”. Tôi nhấn mạnh một câu. “Nhỏ thừa biết là mày sẽ nói cho tao nghe”. Từ Tiếu Thiên đang chơi game, lên cả hai account của tôi và nó, bận rộn đến mức còn không thèm ngẩng mặt nhìn tôi. “Hả? Tao là người không kín miệng vậy sao….”. Tôi thấy hơi bị đả kích. “Tao nói với nhỏ là hai đứa mình không có gì mà không nói với nhau được” “Vậy sao, nhỏ ngầm cố ý để cho mày biết”. Tôi nằm hình chữ Đại trên giường, không nghĩ ra rốt cục hành động bí hiểm kia của Đào Nhiên là để làm gì. “Thật sự hai đứa mình không có chuyện gì là không nói được với nhau sao?” “Hả?”. Tôi sửng sốt. “Mày với Lăng Tiêu”. Nó đẩy bàn phím ra, nhìn tôi. “Cái gì mày cũng không nói cho tao nghe là xong đó hả?” Tôi bị nó hỏi vậy, không cách nào trả lời, chỉ có thể chết trân nhìn nó, sau một hồi nghẹn họng mới nói nổi một câu. “Có nói hay không mày cũng chẳng thoải mái…” Từ Tiếu Thiên đá một phát vào thùng CPU, buồn bã nói. “Như nhau thật” “Đó là máy của tao”. Tôi chỉ vào chân nó, nhắc nhở.”Mới sửa xong đó” “Biết”. Nó nói, lại thêm một đá nữa. “Móa, đệt, mày trả thù đó hả!”. Tôi nằm trên giường, giơ chân đạp nó một phát. Từ Tiếu Thiên đứng lên, ưỡn người, nói với tôi. “Mày mau đi ra” “Cái gì? Đi đâu?” “Rời khỏi phòng là được, nhanh lên” “Dẹp, lý do gì?” “Tao muốn phạm sai lầm” “Phạm cái gì…” Tôi chưa nói dứt lời, Từ Tiếu Thiên đá văng cái ghế ra, xông đến đè lên người tôi, hôn tôi. Trong phút chốc đầu tôi chỉ còn điệp khúc đinh đinh đoong đoong nên không đẩy nó ra liền được. Từ Tiếu Thiên hôn rất điên cuồng, tôi cảm thấy có phần không thở nổi, rất lâu sau mới hoàn hồn, vùng vẫy muốn đẩy nó ra. Nó đè tay tôi lại, hôn một đường từ mặt đến cổ, hà hơi vào tai tôi. Tim tôi đập như điên. Đang hỗn loạn ở nơi này, cửa phòng tự nhiên vang lên một tiếng, đóng sầm lại. “Đệt! Tụi mày làm cái gì đó! Cửa cũng không đóng! Người khác nhìn thấy thì sao! Hai đứa bây học theo trào lưu chơi gay hả?”. Uy ca thấp giọng nói, nghe vừa khiếp sợ vừa hoảng hốt. “Móa”. Từ Tiếu Thiên nằm cứng đờ trên người tôi, vùi mặt trong cổ tôi. “Không khóa cửa sao?” Tôi không biết xử lý chuyện này như thế nào, kiên quyết nhắm mắt lại, đệt, đây là chuyện quỷ gì “Mẹ nó! Còn chưa chịu dậy”. Uy ca chưởng một phát lên lưng Từ Tiếu Thiên. “Đau!”. Từ Tiếu Thiên lật người sang nằm bên cạnh tôi. “Hai đứa bây đứng dậy cho tao!”. Uy ca cho hai đứa tôi mỗi người một đạp. “Còn nằm đó hưởng thụ hả” Hai đứa vội vàng ngồi dậy, cúi đầu ngồi ở mép giường, nhìn qua y như cảnh nhà thổ bị công an đến càn, chưa đến mức ôm đầu cắm mặt xuống đất thôi. “Đây là ý ra làm sao?”. Uy ca vừa vào cửa đã giơ bình nước lên, bây giờ cũng không nhớ là phải để xuống, cứ giơ bình nước ra mà trợn mắt nhìn chúng tôi. “Mày để cái kia xuống đi”. Tôi chỉ cái bình, sợ một hồi nó nổi xung lên lại cầm cái này đập tới. “Tui bây, tụi bây đang…chính là…”. Uy ca đặt bình nước xuống. “Đây là…đang yêu đương?” “Không có”. Tôi với Từ Tiếu Thiên đồng thanh. Uy ca nhìn chằm chằm chúng tôi hồi lâu, ánh mắt kia như khoét lỗ trên mặt tôi, đang lúc ba người sắp hóa đá đồng loạt, Uy ca rốt cục cũng nói ra một câu: “Tụi mày chú ý chút xíu đi, cửa còn chẳng thèm đóng, này mà để cho mấy người khác trong ký túc xá thấy, hai đứa mày tính ra làm sao, tao thì không có gì, nhưng không phải ai cũng thông cảm được” Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn Uy ca, không nghĩ rằng Uy ca có thể nói lên mấy câu tình sâu nghĩa nặng như vậy, trong lúc cảm động không biết nói gì cho phải, tôi cũng quên khuấy đi rằng mình với Từ Tiếu Thiên vốn không có mối quan hệ như Uy ca tưởng tượng. “Này ca, rất nghĩa khí”. Từ Tiếu Thiên vỗ mặt Uy ca, nghiêm túc nói.”Cảm ơn” *** “Sao mày không nói là tao với mày không có gì cả?”. Tôi đứng ở sân thượng lầu năm, nhìn người ra ra vào vào ở lầu dưới. “Nói vậy nó tin sao?”. Từ Tiếu Thiên tựa vào hàng rào. “Mày xem mày có sao không, đó là cái gì?”. Tôi nhìn qua nó. “Uống lộn thuốc hả?” “Lần cuối cùng, sau này tao với mày sẽ không có gì hết, xem như kỷ niệm đi” “Có ý gì?”. Tôi thấy hơi khó hiểu, sao nghe như lời trăn trối vậy? “Kể mày nghe chút chuyện xưa”. Nó nghiêng người qua. “Nghe không” “Kể đi” Từ Tiếu Thiên nhìn tôi, hít sâu, ánh mắt có chút mơ hồ. “Tới bây giờ tao cũng chưa từng thích con gái, từ hồi mẫu giáo tao đã thích một cậu trai rồi”. Từ Tiếu Thiếu đốt một điếu thuốc, hít một hơi, ánh mắt nhìn xuyên qua làn khói, như hướng đến một nơi vô định sau lưng tôi. “Tao không nghĩ gì hết, cho đến năm lớp 7, tao cứ nhớ nhung mãi thầy giáo thực tập ở trường, khi người ta thực tập xong rồi, tao còn muốn viết thư cho mỗi ngày., lúc đó mới nhận ra có gì đó không đúng lắm” “Tao cảm thấy như cả thế giới này chỉ có một người như tao, tao không biết cho đến cùng sẽ như thế nào, cảm giác đó…rất cô đơn…mày biết không, cảm giác mình khác biệt với tất cả mọi người” Tôi gật đầu, tôi không hiểu hết, nhưng tôi có thể biết được cảm giác khi ở giữa biển người, biết bao nhiêu người xung quanh, thế mà không ai đi chung đường với mình. “Lên cấp 3 rồi mới có chút thay đổi, lớp 10 với lớp 11 là hai năm vui nhất trong đời tao từ nhỏ đến lớn… “Lớp trưởng?”.Tôi nghĩ nó nhắc đến cấp 3 là nói đến người này. “Ừ, lần đầu tiên nhìn cậu ấy, tao biết mình và cậu ấy giống nhau”. Từ Tiếu Thiên thở dài, rít vài hơi là xong điếu thuốc. “Người tao thấy muốn xin lỗi nhất là cậu ấy, đến bây giờ cũng không có dũng khí gặp lại cậu ấy” “Mỗi giờ tan học hai đứa tao đều cùng về, giờ nghỉ cũng đều ở bên nhau, nhưng ngoại trừ cái hôn đó ra, cũng không có chuyện gì nữa hết…không có chuyện gì hết…”. Nó ngừng lại, cau mày đến mức tưởng xoắn tít vào nhau, cứ như phải hạ quyết tâm lắm mới nói tiếp được. “Chính là sau cái hôn kia, mọi chuyện kết thúc”. Từ Tiếu Thiên nhìn tôi cười. “Mẹ nó, tao thật không nghĩ đến, giờ tự học đêm đó của lớp tao bị cúp điện, không ngờ lại mau có điện như thế, đèn sáng lên, gần nửa lớp nhìn thấy” “Ở lớp học?”. Tôi thấy hơi không hình dung được tình cảnh của Từ Tiếu Thiên khi đó. “Ừ, ma xui quỷ khiến sao đó, tao muốn hôn cậu ấy một cái” “Rồi thì sao?” “Rất ầm ĩ, phụ huynh cũng bị gọi đến trường”. Nó cắn môi.”Cậu ấy chết cũng không nhận sai, nói rằng chuyện này không có gì sai cả…thành tích của cậu ấy tốt lắm, gia đình không chấp nhận được chuyện như vậy, đánh cho thừa sống thiếu chết…” “Mẹ tao nằm viện luôn, bố tao không đi làm, ngày nào cũng ở nhà canh chừng tao…”. Từ Tiếu thiên lại lấy ra một điếu thuốc, bàn tay có hơi run rẩy. Tôi không nghĩ rằng Từ Tiếu Thiên đã từng trải qua chuyện như vậy, có chút hoảng sợ. “Tao không chịu nổi, tao sợ mẹ tao sẽ có chuyện gì, tao nói với mẹ chuyện không liên quan đến tao, là cậu ấy dụ dỗ tao, tao không thích con trai, sau này sẽ không có chuyện như vậy”. Lúc Từ Tiếu Thiên nói ra những lời này, nó cúi đầu xuống, tay nắm lấy lan can, siết chặt, đốt xương trắng bệch. “Sau đó bố mẹ chuyển trường cho tao, cậu ấy nghỉ học”. Từ Tiếu Thiên ngẩng đầu lên, phun một làn khói lên bầu trời. Cậu ấy gọi điện cho tao hỏi tại sao, tao không nói gì hết, cúp điện thoại, về sau cậu ấy không liên lạc gì với tao, tao cũng không gặp lại cậu ấy” Từ Tiếu Thiên nói xong cắm đầu lo hút thuốc, không nói gì nữa. “Trời ạ…”. Tôi câm nín cả buổi xong cũng nói được thành câu. “Đây là chuyện gì” “Tao không muốn làm ai tổn thương, cũng không gánh nổi nhiều như thế, ích kỷ cũng được, không thành thật cũng được”. Nó vuốt mặt tôi một cái. “Tao nhất định phải sống một cuộc đời bình thường như mọi người, vậy thì ai cũng được vui vẻ” Sân thượng lầu năm lại trầm mặc, chuyện xưa của Từ Tiếu Thiên làm tôi có phần đứng không nổi. . . . Tôi đi qua đi lại trên đại lộ lạc quan phóng khoáng, đi đến cổng chính, xoay người, đi về chỗ cũ, đi đến cuối, lại xoay đầu. Lời nói cuối cùng trước khi tôi rời sân thượng của Từ Tiếu Thiên cứ vang vọng trong đầu tôi. “Mày có thích Lăng Tiêu hay không chỉ có mày biết, nếu mày thích, hãy thừa nhận, có gì thì cùng nhau chịu trách nhiệm, nếu không thì thì đẩy ra nói cho rõ, đừng cho ảnh hy vọng giả, để rồi cuối cùng chẳng ai vui vẻ” Tôi rảo bước, không biết đã đi được bao nhiêu rồi, giờ cũng hết sức, tôi cứ đứng ven đường như thế. Bên cạnh liên tục có người qua lại, thỉnh thoảng còn có người chào tôi, tôi cũng cười đáp lại qua loa. Được rồi, rốt cục tôi có thích Lăng Tiêu hay không, tự tôi biết, tôi mà không biết thì còn ai biết nữa đây. Tôi lấy điện thoại ra, hạ quyết tâm. “Kiều Dương”. Giọng nói của Lăng Tiêu có chút bất ngờ. “Anh đang muốn gọi cho em đây” “Có chuyện hả?” “Ừ, cũng không phải chuyện lớn gì”. Lăng Tiêu do dự một chút. “Đỗ Tâm Vũ trở lại” “Cái gì”. Tôi xém nhảy dựng lên, Đỗ Tâm Vũ trở lại? Hắn trở lại làm gì? “Buổi sáng ảnh gọi điện cho anh, bảo là sẽ trở lại…” “Bây giờ anh đang ở đâu”. Tôi ngắt lời anh. “Ở phòng anh” “Em qua tìm anh” “Anh đón em…” “Anh ở yên đó!” Lúc tôi ngồi trên taxi, tim nhảy điên cuồng, tôi hoàn toàn không biết vì sao, sốt ruột, mà cũng có kích động, tim nhảy như muốn văng lên cổ họng, đến mức tôi muốn tự cho mình một chưởng. Xe chưa dừng hẳn tôi đã quăng tiền rồi nhảy xuống, chạy vọt vào trong lầu. Thang máy đang ì ạch đi từ lầu 18 xuống, tay tôi cứ liên tục ấn vào nút bấm. Thang máy lên đến tầng 15, vừa hé cửa là tôi chen ra ngoài, vọt đến cửa phòng Lăng Tiêu, đập cửa, đập hai cái xong không nhịn được phải gào lên. “Đệt, mẹ nó mau mở cửa coi” Lúc Lăng Tiêu mở cửa còn mặc đồ ngủ, tôi đang mất kiên nhẫn, nhìn bộ dạng này xong càng thấy bốc lửa. “Đây là sao vậy? Có chuyện gì?” Tôi không trả lời, cũng không biết thế nào, cứ xông thẳng đến. “Em đừng làm anh sợ, sao vậy?”. Lăng Tiêu đưa tay vuốt mặt tôi. Tôi tát tay anh sang một bên, đẩy anh vào bên trong, hung hăng đóng sầm cửa lại. Tôi nhất định phải làm hành động này vì tôi cần lấy thêm can đảm. Sau đó tôi túm cổ áo Lăng Tiêu, anh bị kéo lên một bước, tôi trực tiếp nhắm ngay môi anh mà hôn. Cả người Lăng Tiêu rung lên, cứng lại. Tôi hôn anh một cái, anh cứ đứng vậy nghệt mặt nhìn tôi, tôi cũng thấy anh bị ngơ luôn rồi. Thế nên đẩy thẳng anh xuống sô pha, đè xuống, có hơi mạnh bạo, không biết có làm anh đau không, anh uể oải hừ một tiếng. Hôn anh tiếp. Rốt cục lần này cũng có phản ứng. Đầu lưỡi tôi dò vào miệng anh, hung hăng quấn quanh. Tay Lăng Tiêu đặt trên vai tôi, luồn vào trong quần áo tôi như vuốt ve, hoặc là muốn bắt lấy cái gì đó, hơi thở trở nên dồn dập. Phản ứng này của anh làm tôi rất hưng phấn, một mặt tôi hôn khắp mặt anh, mặt khác kéo áo anh lên. “Kiều Dương…”. Lăng Tiêu thở hổn hển bên dưới tôi, cố sức hỏi. “Em làm sao vậy?” Động tác của tôi ngừng lại, đúng vậy, tôi làm sao. “Em thích anh”. Tôi suy nghĩ, nói ra, hôn lên cổ anh một cái. “Em thích anh” Nói ra ba từ này, tôi mất hết sức lực, nằm trên người anh, tai dán lên ngực anh, nghe tim anh đập, không muốn động đậy. Lăng Tiêu ôm chặt tôi, có chút run rẩy. “Trời của tôi ơi”. Anh nói. “ông Trời ơi” “Phản ứng này của anh là sao?”. Tôi vuốt mặt anh. “Phản ứng vui đến sắp chết” “Phải không đó?”. Tôi vòng tay xuống dưới ôm lấy anh. “Sao em thấy có hơi hối hận khi nói ra” “Nói ra là được rồi”. Anh thì thầm bên tai tôi. “Ngốc” “Em thích người ngốc à?” “Ừ” “Kiều Dương” “Hả?” “Không phải em muốn ở trên đó chứ?” “Anh biến đi” “Vậy là không phải ha?” “Mẹ nó anh im đi” “Em muốn đè chết anh” “Sao anh yếu vậy, em có nặng đâu” “Anh cũng không nặng, đảm bảo không đè chết em” “Dẹp”
|
Chương 41: Nắm giữ và buông tay Tôi vòng tới vòng lui trong phòng khách của Lăng Tiêu, thật ra thì cái nơi chỉnh tề tươm tất này nhìn cỡ nào cũng không giống như có người ở, phòng khách này chẳng có gì cho mình xem qua để giết thời gian. Lăng Tiêu, mua thuốc lá cho anh đi. Lúc tin nhắn của Đỗ Tâm Vũ đến, anh vẫn chưa trở về. Điện thoại đặt ở bàn lại run lên, tôi xem qua phần thông báo thấy cái tên đó, ngẩn người ra. Một phút sau điện thoại im lặng, tôi thở phào, ngã xuống sô pha. Không đợi tôi làm điều gì khác, điện thoại lại reo lên, tôi nổi cáu, với tay túm lấy nó, lại là Đỗ Tâm Vũ, tôi ném điện thoại xuống khay trà, nhìn trân trân, để xem hắn còn gọi được mấy lần nữa Lăng Tiêu mở cửa đi vào, cầm gói thuốc lá trên tay, thấy tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại thì ngẩn người, lên tiếng hỏi: “Sao thế? Là ai?” “Đỗ Tâm Vũ” “À”. Lăng Tiêu bước đến, đưa thuốc lá cho tôi. Chỉ ừ ừ được được mấy câu là tắt điện thoại, ngồi bên cạnh tôi, suy nghĩ một hồi lại nằm xuống, gác lên chân tôi. “Ảnh đến rồi, nói là tuổi tối mời anh với chị Miêu bữa cơm”. Anh giơ ngón tay lên, chọt chọt vào cổ tôi. “Đi chung không?” “Chị Miêu?” “Bạn gái ảnh” “Em đi làm quái gì, có quen bọn họ đâu”. Tôi châm điếu thuốc, lắc lắc chân. “Đưa gạt tàn cho em” “Vậy anh đi một mình em yên tâm không?”. Anh bật cười, với tay lấy gạt bàn trên bàn, nhìn một hồi lâu, quyết định đặt trên bụng mình. “Yên tâm hay không cái gì, hai người định trước mặt cô bạn gái chơi trò tro tàn lại cháy?” “Nói nhảm cái gì đó”. Lăng Tiêu vòng tay ra sau lưng tôi, luồn vào áo, bấm lên hông một cái. “Đệt, mẹ nó đừng sờ lung tung” “Hả? Có phản ứng sao?” “Ai cha, đừng có chọc”. Tôi chưởng một phát lên ngực anh, còn túm áo lại đẩy mạnh xuống. “Em đang đè anh đó” “A a a a, tàn thuốc!”. Một tay anh cầm gạt tàn, tay khác cầm áo, tàn thuốc của tôi rớt trúng áo anh. “Nóng không?”. Tôi nằm ở ghế sô pha, vô cùng thiếu thành ý mà hỏi, còn cười. Lăng Tiêu kéo áo ra nhìn một hồi, quay sang chỉ cho tôi một cái lỗ nhỏ trên đó. “Ack”. Thật là đốt cháy luôn sao? Tôi hơi kinh ngạc, rướn người lên muốn xem kỹ là thật hay giả. Lăng Tiêu cởi luôn áo xuống, ném vào mặt tôi, tôi đang định chửi, nhưng chưa kịp gỡ cái áo ra, anh đã nhào đến, còn đè lên người tôi. “Đền bù đi”. Anh nói gọn, cũng không làm gì nhiều, chỉ thẳng tay kéo quần tôi thôi. “Đền ông nội anh”. Tôi gạt cái áo trên mặt ra, chụp lại cái tay đang lần xuống của anh. “Mẹ nó anh muốn làm gì, rút tay lại ngay” “Ừm”. Anh rút tay ra, đặt ở thắt lưng tôi, sau đó mở nút, loay hoay mấy hồi, nằm đè lên người tôi, rất là không cam lòng mà nói. “Sao em lại mặc quần jeans” “Đề phòng anh”. Tôi hí hửng. Nếu không phải tuần này tôi chưa giặt đồ, tôi cũng chả mặc cái quần này, nó có một đống nút, nhiều lúc tôi phải mở vật vã mới xong. “Đề phòng anh à?”. Lăng Tiêu ngồi thẳng dậy, ngồi lên đùi tôi, nhìn tôi, đột nhiên cả hai tay đều lần đến mở hết cúc áo, còn lầm bầm trong miệng. “Em không có chút ý tưởng nào sao?” “A”. Cúc áo bị mở hết, tôi không nhịn được phải la lên, nhảy lên đẩy anh ra. Lăng Tiêu mỉm cười, ôm lấy tôi, lúc phần thân trần của anh áp đến, hơi thở tôi như sững lại, trong vô thức vuốt lên lưng anh một cái. Lưng anh thật săn chắc, sờ rất thích… Anh đè tôi ngã lại xuống sô pha, lần này không có gì trở ngại khi luồn tay thẳng vào quần tôi, nhẹ nhàng nắm lấy. Toàn thân tôi căng ra, ôm cổ anh, áp môi đến. Lăng Tiêu vừa đáp trả nụ hôn của tôi, vừa thở dốc cởi áo tôi ra. Khi làn da trần không vướng trở ngại của anh dán chặt vào tôi, hơi thở của tôi trở nên dồn dập. Môi Lăng Tiêu rất mềm, hôn một đường từ cổ tôi xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua thân thể tôi, tôi không giãy giụa theo thói quen nữa, giơ tay lên che mắt lại, muốn tập trung tận hưởng nụ hôn đang tiếp tục lần xuống của anh. “Anh làm gì thế?”. Lúc anh cởi quần tôi ra, tôi rất khó khăn mà hỏi một câu, cái câu mà đã biết còn hỏi này khiến tôi cảm thấy mình rất là giả ngơ. “Em là trai tân hả?”. Lăng Tiêu bật cười. “Em hỏi làm gì” “Chờ đã”. Tôi đẩy vai anh. “Chờ đã” Không sai, ông đây chính là trai tân đó, nhưng tôi không phải sống trong lồng kính, coi như nhờ ơn học tập giáo viên Aoi(*) qua bao năm tháng, tôi thừa biết chuyện gì đang diễn ra. [(*): diễn viên AV] Tôi ngồi dậy, một tay đẩy vai Lăng Tiêu, anh không đề phòng, bị tôi đẩy cho ngã từ sô pha xuống đất, tôi nhìn qua, à, tấm thảm thật dày, nhờ vậy anh không bị đau. “Em mới chính là người định làm gì đó”. Lăng Tiêu bị sửng sốt. “Anh nói sao nào?”. Tôi không đợi đến lúc anh ngồi dậy, nhảy thẳng đến, cưỡi trên người anh. “Anh là trai tân đó hả?” “Hả?”. Quả nhiên là Lăng Tiêu ngơ ngác luôn. “Gì cơ?” “Đừng động đậy, dám động em đây sẽ giết anh chết”. Tôi áp sát người anh, hung hăng thì thầm vào tai anh, thẳng tay lần xuống cởi quần anh, anh mặc đồ ngủ, so với quần jeans thì dễ như bỡn, kéo một cái là xuống tận đùi. “Lẽ nào em định…”. Hơi thở của Lăng Tiêu phả vào tai tôi. “Ừ, là vậy đó, ý kiến à?”. Tôi dùng chân câu người anh lại, kéo hết quần lẫn quần lót ra. “Thôi thì anh để em làm mẫu trước vậy, em đừng làm đau anh”. Lăng Tiêu nhìn tình cảm này của tôi cũng không từ chối, cứ nằm trên sàn nhìn tôi như vậy. “Biến đi”. Tôi hôn anh, ráo riết cởi sạch hết đồ mình, đè anh xuống. “Nếu mà anh muốn dạy, bây giờ dạy luôn được” Làn da Lăng Tiêu bóng loáng, đối với tôi mà nói quả là kích thích không nhỏ, xúc cảm hoàn toàn khác với làn da con gái, rất săn chắc, khi tôi nhẹ nhàng hôn lên người anh, cảm giác được cơ thể anh dần dần nóng lên, điều này làm tôi không kìm chế được, tôi nhéo lên đùi anh, tách hai chân anh ra. “Đảm bảo em sẽ làm đau anh”. Lăng Tiêu cau mày, ôm chặt tôi, tay anh vuốt ve lên lưng tôi, lần xuống mơn trớn ở đùi, bàn tay thật ấm áp, khác hẳn với cảm xúc lạnh như băng thường ngày. “Vậy thì ráng chịu đi”. Tôi cắn nhẹ lên môi anh, tôi bây giờ đầu óc mờ mịt, chỉ cảm thấy dục vọng không cách nào kìm nén được, phải giải tỏa hết ra. Tôi rất dã man mà đẩy mạnh về trước, Lăng Tiêu thở dốc, cả người căng cứng. Tôi đưa tay vuốt lên mặt anh, không hiểu vì sao lại rất thích dáng vẻ cau mày của anh, điều này làm tôi thấy không thể kìm chế. Tôi bấm vào vai anh, lại đẩy mạnh cái nữa. “A…”. Lăng Tiêu rất thống khổ mà kêu lên, ưỡn cổ về sau, tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. “Đau vậy sao?”. Tôi dừng lại hỏi anh. “Ừ”. Anh nắm lấy cánh tay tôi. “Thế nào em cũng giết chết anh” “Lẽ nào đến nước này còn phải dừng lại ”. Tôi cúi đầu hôn anh. “Làm sao bây giờ” “….Quên đi, em cứ mặc kệ anh…”. Lăng Tiêu nhắm mắt lại. . . . Cơ thể đẫm mồ hôi của tôi tựa vào Lăng Tiêu, đưa tay vuốt ve anh một chút, cũng toàn là mồ hôi. “Anh có vận động gì đâu, sao mà đầy mồ hôi vậy?” “Đau, lần sau có đánh chết anh em cũng đừng nghĩ”. Lăng Tiêu ngồi dậy, vỗ vai tôi. “Cùng đi tắm nha” “Anh tắm trước đi, em không muốn động đậy”. Tôi nhắm mắt nằm xuống. Chuyện vừa rồi tôi thấy vẫn rất khó tin, cùng với Lăng Tiêu? Cùng với đàn ông? Đầu hơi đau. “Anh ôm em vào nha”. Lăng Tiêu cười, nghiêng người áp tới. “Dẹp đi”. Tôi uể oải bước vào phòng tắm. “Tối nay em không đi với anh thật sao?”. Lăng Tiêu đổ sữa tắm xuống lưng tôi. “Không đi”. Tôi đưa đầu vào dưới vòi sen, nước tuôn xối xả xuống mặt. Được một lúc sau, tôi nghe có người nhấn chuông cửa. “Có người đến?”. Không hiểu sao tôi lại thấy hơi giật mình. “Anh đi xem thử một chút”. Lăng Tiêu lấy khăn tắm quấn ngang hông, mở cửa ra ngoài. “Có lẽ là chủ nhà, hai hôm trước có dán thông báo trước phòng là sẽ đi sửa lại nhà vệ sinh” Tôi đóng cửa phòng tắm lại, suy nghĩ xem có nên ra ngoài hay không, sực nhớ là quần áo đã quăng lung tung ở phòng khách… đệt, cái này mà để người khác thấy thì quá sức mất mặt. Tôi chỉ có thể hy vọng là lúc bước ra, Lăng Tiêu dọn dẹp xong rồi mới mở cửa, nhưng nghĩ đến bộ dạng mãi mãi thản nhiên của anh, tôi cảm thấy anh chẳng bận tâm đến việc người khác nghĩ gì khi nhìn mớ quần áo đàn ông quăng tứ tung kia Thôi đi, tôi lại đứng dưới vòi sen, tôi cứ đứng yên ở đây đi, nếu như có người vào, coi như là có hai người ở phòng tắm, nhưng đâu cần phải là tẩy sạch dấu vết này nọ. Tôi trầm ngâm hai phút, cảm thấy bây giờ ra ngoài thì có làm được gì đâu. Thế là tắt nước, dán tai vào cửa phòng tắm, bên ngoài không có động tĩnh. Người chủ nhà đi rồi? Tôi cẩn thận nghe thêm lần nữa, vẫn im phăng phắc. Thân thể trần như nhộng thế này quả là chẳng thấy an toàn gì ráo trọi, tôi thấy trong phòng tắm còn một chiếc khăn, tôi với tay lấy, mở cửa, cố lắng nghe, vẫn không có tiếng động, đệt, người đâu? “Lăng Tiêu?”. Tôi hét lên một tiếng, mẹ nó, thực sự có đang tiếp chủ nhà đi nữa thì tôi vẫn cần quần áo. “Hả?”. Lăng Tiêu từ phòng khách đáp lại. Tôi yên tâm, chắc không sao rồi, vì vậy tôi quấn khăn ngang hông, bước đến phòng khách lấy quần áo. Vừa vào đến phòng khách đã sững sờ. Trong phòng khách có hai người, Lăng Tiêu đang quấn khăn tắm, khom lưng nhặt quần áo lên, một người khác đang đứng ở sát cửa. Thấy tôi đi ra, người đó quay đầu lại nhìn, cười với tôi. “Tôi đến không đúng lúc sao?”. Hắn nói. Lăng Tiêu hơi sững người một chút, lúc này mới thấy tôi đang chết trân như pho tượng. Anh cầm quần áo đến đưa cho tôi. “Đỗ Tâm Vũ.” Ngay từ lúc đầu tiên nhìn thấy tôi đã biết người này là Đỗ Tâm Vũ. So với ảnh đã chững chạc hơn nhiều, nhưng mặt mũi chẳng có gì thay đổi, nhất là nụ cười kia, giống hệt như ảnh vậy. “Đây là Kiều Dương”. Lăng Tiêu nói một câu với Đỗ Tâm Vũ, sau đó đứng chắn trước mặt tôi. “Em vào trong thay quần áo trước đi” Tôi không động đậy, ánh mắt và nụ cười cùng câu nói kia của Đỗ Tâm Vũ làm tôi vô cùng khó chịu, nếu không phải lo lắng chả biết cái khăn tắm kia sẽ tụt xuống khi nào, tôi có nguyện vọng mãnh liệt là xông đến đạp thẳng vào mặt hắn một phát cho bõ ghét. “Anh thay đồ đi”. Tôi nói với Lăng Tiêu. “Hả?”. Lăng Tiêu có chút thấy khó hiểu khi nhìn tôi, nhỏ giọng nói. “Vào trong anh giải thích cho em” Tôi liếc mắt nhìn Đỗ Tâm Vũ, hắn không hề né tránh ánh mắt của tôi, nhìn thẳng vào, thế là bốn mắt nhìn nhau, trên mặt hắn còn thoảng nụ cười nhàn nhạt, không nhìn ra tên này đang nghĩ cái gì. Lăng Tiêu ôm vai tôi, kéo vào phòng ngủ. “Sao hắn lại đến?”. Tôi thấy bực bội, đối với Đỗ Tâm Vũ, tôi có lửa giận không giải thích nổi. “Anh không biết, ảnh cũng không nói sẽ đi qua, lúc anh mở cửa mới biết là ảnh…”. Lăng Tiêu rối rít ôm chặt tôi. “Đừng giận, anh không biết thật mà” “Em không giận anh”. Tôi quơ tay lấy quần áo. “Thấy hơi mất mặt thôi, hình tượng này cũng ít có tốt đẹp lắm” “Có gì mà mất mặt”. Lăng Tiêu vừa mặc đồ vừa nói. “Là hai đứa mình trần truồng, có phải anh với ảnh trần truồng đâu”. Tôi sững sờ, mất cả buổi mới hiểu ra. “Đệt, ông nội anh” “Anh thích em”. Lăng Tiêu cúi đầu chỉnh lại quần áo. “Thật sự thích” Lúc chúng tôi mặc xong quần áo bước ra phòng khách, Đỗ Tâm Vũ đang ngồi xem TV, dáng vẻ rất thong thả. Tôi ngồi xuống sô pha quan sát hắn. “Có chuyện gì à?”. Lăng Tiêu cầm ly lên rót nước. “Không có gì, Miêu đi dạo phố, anh nói anh đến chỗ em đợi cô ấy”. Đỗ Tâm Vũ duỗi thẳng người, nhìn tôi, khóe miệng cong lên. “Có phải là hơi bất tiện không?” “Anh đến sớm hơn 10 phút mới là bất tiện, giờ thì chẳng sao”. Tôi đưa chân lên gác ở khay trà, ngàn vạn lần kìm chế mình để không phải đạp một phát vào thẳng mặt hắn. “Anh không đi theo chị ấy? Trước kia chẳng phải luôn đi chung hay sao?”. Lăng Tiêu đưa nước cho hắn. “Anh muốn gặp em một chút”. Đỗ Tâm Vũ uống một hớp nước, nhìn Lăng Tiêu, nói. “Hơn nữa anh muốn chia tay với Miêu”
|
Chương 42: Phiền toái lớn Tôi chẳng biết mình đã ra cửa như thế nào, chẳng qua khi Lăng Tiêu kéo tôi ra cửa, tôi đập một phát thật mạnh lên nút thang máy. “Em đi làm gì chứ?”. Lăng Tiêu nắm cánh tay tôi không buông. “Về trường học” “Em giận à?” “Không có”. Tôi điều chỉnh lại giọng nói, cố gắng nói sao cho thật nhẹ nhàng. “Em có ở đây cũng không nói được gì, vậy nên em mới về trước, hai người cứ nói chuyện cho rõ ràng” “Kiều Dương, em tin tưởng anh sao?” “Tin”. Cửa thang máy từ từ đóng lại trước mắt tôi, cho đến khi không nhìn thấy Lăng Tiêu nữa, tôi mới tựa lưng vào thang máy. Tôi thật vĩ cmn đại mà, tôi nghĩ, thật tình tôi chẳng muốn đi đâu, mà là muốn đánh Đỗ Tâm Vũ một trận xong túm cổ hắn quăng ra ngoài. Nhưng mà như vậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề, nên tôi phải nhịn. Thành thật mà nói thì lúc tôi bảo với Lăng Tiêu rằng mình tin tưởng anh, trong bụng tôi cảm thấy không tin tưởng xíu nào cả, một chút cũng không, bộ dạng thản nhiên kiên định kia của Đỗ Tâm Vũ khiến cho tôi thật chẳng hiểu hắn lấy đâu ra tự tin như vậy. Thang máy dừng lại, tôi buồn bực đá vào cửa một phát, bước ra ngoài. Tôi đứng bên ngoài khu chung cư, không biết phải đi về đâu, không có phương hướng. Cách nhà tôi không xa, nhưng vấn đề là tôi mà về lúc này thế nào mẹ cũng cho rằng tôi đã làm chuyện gì động trời lắm nên mới không dám ở ký túc xá mà phải vác mặt về. Về trường học? Tôi lấy tay sờ vào túi tìm điện thoại theo thói quen, Từ Tiếu Thiên. Tay tôi bỏ trong túi chừng mấy giây rồi rút ra, gọi cho nó rồi thì nói gì đây? Lúc này tôi mới đau thương mà nhận ra rằng, hóa ra chuyện như vậy không thể nói được với ai, dù cho mình có nhiều bạn bè, bạn bè mình có thân thiết thế nào, cũng không thể mở lời được. Đột nhiên tôi cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. . . . Tôi lại mò về nhà. Mẹ rất kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. “Sao mày lại về nhà lúc này? Có gì à?” “Đau đầu”. Tôi đáp một câu xong đi thẳng vào phòng. “Sao mà lại đau đầu”. Mẹ túm tay tôi lại. “Mày hút thuốc nhiều quá nên vậy chứ gì” “Con không có hút thuốc…”. Tôi giãy ra. “Mẹ xoa bóp cho mày”. Mẹ mở lòng từ bi, lôi tôi đến ghế sô pha, động đậy ngón tay. “…Không cần”. Tôi chột dạ, sợ rằng với khoảng cách gần như vậy, mẹ tôi liệu có phát hiện ra dấu vết của Lăng Tiêu trên người tôi hay không. Tôi dùng tốc độ nhanh nhất của não để hồi tưởng, không lưu lại dấu vết trên người, nhìn lại quần áo một lượt, ừm, rất chỉnh tề. “Trẻ tuổi mà bảo đau đầu này nọ, hôm qua Đóa Đóa về nhà cũng nói chóng mặt, mẹ không biết sao mấy đứa bây lại có tật xấu thế này…”. Mẹ tôi xoa bóp trên đầu tôi, không hổ là đã lôi ba tôi ra tập luyện bấy lâu, rất có kinh nghiệm. Tôi nhắm mắt lại, nhớ về chuyện xưa của Từ Tiếu Thiên. Dù là tôi từ nhỏ đến lớn có hơi bực vì mẹ phân biệt đối xử với mình so với Kiều Đóa Đóa, nhưng tôi có thể cảm nhận được là mẹ đều thương cả con trai và con gái mình, chẳng qua cách quan tâm khác nhau. Nếu mẹ biết chuyện của tôi, sẽ phản ứng thế nào đây? “Mẹ…”. Tôi mở mắt ra nhìn mẹ. “Hả, có việc gì?”. “Không có gì…”. Tôi cố gắng nhưng vẫn không có can đảm mở miệng. “Nhất định là mày có chuyện, đảm bảo đầu mày không đau, muốn đau thì phải có chuyện phiền lòng gì đó”. Mẹ day day tóc tôi. Lời này mẹ nói ra làm tôi phát run. “Nói sao đây”. Tôi do dự một chút. “Con yêu đương với người ta thì mẹ có ý kiến gì ạ?” “Mày nói là yêu đương hả?”. Mẹ dừng tay lại, chăm chú nhìn tôi. “Hỏi mẹ vậy thôi” “Thì cũng hỏi thăm, bình thường thôi mà, mày đừng mang về cho mẹ một con nhóc ất ơ là được” Tôi không lên tiếng, mẹ bảo đừng tìm một cô nhóc ất ơ, chưa bảo đừng tìm đàn ông…Tôi thấy hơi buồn cười, trong tình huống thường tình ai lại nghĩ đến chuyện thằng con mình sẽ đi tìm đến đàn ông. “Mày gặp trúng phải ai đó? Rãnh thì đưa về cho mẹ xem thử”. Tay mẹ lại ấn ấn lên đầu tôi. “Nói sau đi ạ” “Kiều Dương, rốt cục là mày có chuyện gì? Không phải chuyện yêu đương bình thường phải không?” Khi mẹ tôi nói xong lời này, ngay lập tức tôi muốn chạy đi trốn, không phí mười mấy năm làm chủ nhiệm lớp, liếc mắt một cái là phát hiện ra chuyện phức tạp. “Thật sự không có chuyện, con thuận miệng hỏi chơi thôi”. Tôi chỉ có thể chết không thừa nhận, rụt đầu khỏi tay mẹ, chạy về phòng. “Không phải mày tìm một con nhóc lang thang nào đó chứ hả?” “Không có” “Mày yêu chị gái?” “Trời đất, không có” “Vậy bạn gái mày mang thai à?” “Xỉu mất, mẹ nói gì đó” Lúc tay tôi chạm vào chốt cửa, mẹ tôi đột nhiên nói. “Mày chắc không…” Tôi nắm chặt chốt cửa, chờ mẹ nói. “Cùng đàn ông…” Nghe được câu này xong máu tôi như ngừng chảy, trong lòng tôi sục sôi rối loạn, tôi có muốn trả lời hay không đây, làm sao mà trả lời! Chỉ cần tôi ừ một tiếng, chuyện này xem như đã nói ra, không cần chật vật khai báo, nhưng tôi bỗng dưng rất sợ, ừ xong thì sao nữa? “Không có…”. Tôi trốn vào phòng, đóng cửa lại. Quá thất bại, tôi cảm thấy mẹ tôi sẽ suy tưởng được từ sự do dự khi trả lời của tôi, cứ cho là tôi không do dự đi, bị người ta hỏi mình có yêu đương với đàn ông không mà bình tĩnh phủ nhận thì cũng thấy có vấn đề. Đệt, sao tôi lại ngu như vậy. “Con trai! Mày mở cửa coi!”. Quả nhiên mẹ tôi nghi ngờ, đang sốt ruột đập lên cửa phòng tôi. Tôi đau đầu, lúc này là đau thật, tôi ôm đầu ngồi ở mép giường, cảm thấy mình khá là sợ hãi, tôi không thể mở cửa, tuyệt đối không, tôi không thể đối mặt với mẹ, tôi không có dũng khí đó. Trong lúc rối bời tôi cảm thấy rằng cái thứ gọi là dũng khí quả thật mất nết, lúc mình cần đến nó, mãi mãi chẳng thấy nó đâu. Không có tiền đồ mà, Kiều Dương à! “Rốt cục mày có chuyện gì, nói ra rồi cùng nhau giải quyết, mẹ đâu phải là người không nói lý”. Mẹ tôi tiếp tục gõ cửa, tiếng gõ cửa truyền đến như một tiếng chuông đinh tai nhức óc. “Để con một mình đi!”. Tôi hét lên, quả thực có sức lực, nói câu này thế mà có sức ghê. Tiếng gõ cửa ngừng lại, lát sau tôi nghe được tiếng bước chân mẹ nhỏ dần. Tôi cứ như là mệt lả ngã xuống giường. Tôi muốn gọi điện thoại cho Lăng Tiêu, nhưng anh đang ở cùng với Đỗ Tâm Vũ, tôi không muốn để anh nghĩ rằng tôi không tin anh, càng không muốn để Đỗ Tâm Vũ thấy được là mình không an lòng. “Đệt”. Tôi hỏng mất thôi. Tôi lấy điện thoại ra. “Mày ở đâu vậy, sao không về trường ăn cơm”. Giọng nói của Từ Tiếu Thiên cùng tiếng gõ bàn phím truyền đến. “Tiểu Từ, tao xong đời rồi”. Giọng tôi lơ lửng như đang hấp hối. “Tao xong đời rồi”. “Mày làm sao vậy? Có chuyện gì?” “Mẹ tao hình như đã biết…” “Biết cái gì…mày nói?”. Từ Tiếu Thiên nhỏ giọng hỏi tôi. “Không có, tao thấy là mẹ tao đoán được, tao phải làm sao bây giờ?” “Mày ở nhà à?” “Ừ” “Mày về trường cái đã” “Tao không dám ra khỏi phòng, mẹ tao ở bên ngoài” “Tao đệt!”. Từ Tiếu Thiên mắng một câu.”Mẹ nó, về mặt này thì mày ít có tiền đồ lắm” “…Không phải mày cũng vậy sao”. Tôi không nhịn được trả lời lại nó. “Cho nên ông đây sẽ khó chịu cả đời!”. Từ Tiếu Thiên ngừng một chút rồi nói tiếp.”Tao đã nói với mày rồi, nếu là mày thích ảnh, có vài chuyện mày nhất định phải đối mặt” Tôi không lên tiếng, cảm thấy buồn lòng vì mình lại chọt trúng chỗ đau của Từ Tiếu Thiên. “Mày đến chỗ Lăng Tiêu phải không?” “Ừ” “Rồi giờ mày không dám ra khỏi phòng nói chuyện với mẹ mày luôn?” “Ừ” “Vậy thì lúc đầu mày tìm ảnh làm cái gì? Mày cho ảnh biết mày thích ảnh, rồi lui về làm con rùa rụt cổ? Mày đó có bệnh không?” Tôi im lặng, đây là lần đầu Từ Tiếu Thiên phát cáu với tôi. Tôi không nói chắc được là vì tôi chạm đến nỗi đau của nó hay vì dáng vẻ của tôi không có xíu tiền đồ nào, tóm lại là nó nổi giận với tôi làm tôi thấy đây không hề là chuyện chơi. “Mày cứ ở trường chờ tao”. Tôi nói. “Ừ, có chuyện thì gọi cho tao” Được rồi, tôi phải đứng dậy đối mặt. Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ việc lười vận động và tính tình có hơi mất nết, tôi không có gì khiến bố mẹ phiền lòng, tôi luôn luôn biết nghe lời, ít nhất thì ngoài mặt tôi thuộc dạng trẻ ngoan biết điều theo truyền thống, nhưng với khởi đầu này, tôi thấy hình tượng của mình đã có chút thay đổi. Vậy thì cứ thay đổi đi, nửa vời đâu làm nổi việc gì. Tôi mở cửa bước ra ngoài. Mẹ ngồi ở phòng khách xem TV, rõ là đang thất thần, vì trên TV đang chiếu quảng cáo, mẹ trông vẫn tập trung lắm, tôi bước ra mẹ cũng không nghe thấy. “Mẹ”. “À”. Mẹ hồi phục tinh thần, nhìn tôi.”Thấy khá hơn chút nào chưa?” “Cũng không có chuyện gì…”. Tôi cắn môi, bước đến bên cạnh mẹ.”Con có chuyện muốn nói với mẹ” “Được, nói đi” “Chính là…vừa mới nói đó…”. Tôi hít sâu một hơi, nhất định phải nói thẳng ra một câu trước khi hối hận.”Hiện giờ con đang thích một người đàn ông”. Nói xong mấy lời này tôi cúi đầu, không dám nhìn phản ứng của mẹ, tận thế đến giùm cái đi, tôi nghĩ bụng. “Thế à”. Giọng nói của mẹ nghe rất bình tĩnh, tôi vừa định ngẩng đầu lên nhìn xem biểu cảm của mẹ như thế nào, một cái bạt tai đã phang thẳng đến. Cái bạt tay này làm mắt tôi nổ đom đóm, bên tai nghe ong ong, thiếu chút nữa té luôn xuống sàn. Tôi tựa tay cả buổi ở sô pha mới nhìn rõ biểu cảm trên mặt mẹ. Quả nhiên cũng bình tĩnh như giọng nói của mẹ vậy. “Mẹ…”. Tôi sờ mặt, có hơi hoài nghi rằng cái bạt tai mới nãy chỉ là ảo giác. “Được lắm, kể mẹ nghe sơ sơ xem, người đó là ai?”. Mẹ chỉ vào ghế sô pha, ý bảo tôi ngồi xuống. “Mẹ gặp rồi, chính là…người đến đón bọn con lần sinh nhật mới đây của Kiều Đóa Đóa” “Quen biết ra sao?” “Là…”. Tôi không thể nói là vì do Kiều Đóa Đóa. “Bạn trên mạng, Đại học sư phạm” “Tụi bây đang yêu đương?”. Mẹ tôi cầm mãi ly trà, nhưng không uống. “Con không biết….” “Tiến triển đến mức nào rồi…” “Cái gì…”. Mồ hôi tôi bắt đầu tuôn ra, câu này của mẹ tôi thật không biết trả lời sao cho phải, tiến triển đến mức nào ư, không lẽ tôi trả lời là lên giường rồi? “Từ lúc nào mày bắt đầu thích đàn ông?” “Ầy, mẹ đừng có hỏi”. Tôi ấn huyệt Thái Dương, đau đầu muốn xỉu.”Con không biết trả lời mẹ ra làm sao, chẳng qua con thích ảnh, muốn được ở bên ảnh, mấy cái khác con bó tay…” “Tên nó là gì?” “Lăng Tiêu”. Đây là câu đầu tiên tôi không thấy khó khăn khi trả lời. “Mẹ muốn gặp người tên Lăng Tiêu này”. Rốt cục mẹ không hỏi nữa, nhưng những lời này nói ra lại làm tôi sững người. Mẹ muốn gặp Lăng Tiêu, không nhìn ra điều gì từ gương mặt mẹ, nhưng tôi có thể thấy được lửa giận và nỗi lo của mẹ. Gặp Lăng Tiêu là để làm gì, tôi không dám, tôi không biết làm sao để nói với Lăng Tiêu là mẹ em muốn gặp anh. “Không cần gặp ảnh đâu, có gặp cũng…”. Tôi nói lí nhí. “Mẹ muốn nhìn qua xem nó là người như thế nào!”. Mẹ ngắt lời tôi, giọng nói rất kiên định, không hề chừa cho chút đường lui. “Con…” “Mày về trường đi, trong vòng ba ngày phải cho mẹ gặp người này, không thì mẹ sẽ đến trường Sư phạm tìm nó” . . . Lần thứ hai trong ngày tôi đứng ở ven đường không biết phải đi đâu về đâu. Thái độ của mẹ không giống như cơn giận bùng nổ trong tưởng tượng của tôi, thế nhưng bầu không khí tĩnh tại kia còn làm tôi thấy khó ở hơn, thà là mẹ cho tôi ăn cái bạt tai xong cứ lôi đầu tôi ra đánh còn hơn. Tin nhắn của Từ Tiếu Thiên gửi đến, cần tao qua đó cứu mày không? “Tao đang về trường”. Tôi gọi điện thoại cho nó. “Ra sao rồi?” “Không có ra sao hết”. Tôi sờ mặt, cảm giác nóng hừng hực vẫn còn.”Mẹ tao muốn gặp Lăng Tiêu”. “…”. Từ Tiếu Thiên im lặng một lúc.”Mẹ mày thật trâu” “Làm sao bây giờ” “Làm sao bây giờ là thế nào, bảo Lăng Tiêu đến gặp mẹ mày đi” “Vậy có được không?” “Có gì mà không được, bây giờ là lúc ảnh nên chịu trách nhiệm” “Nếu như ảnh không chịu…”. Tôi nghĩ đến Đỗ Tâm Vũ, hẳn là Lăng Tiêu gặp đủ phiền toái rồi, tôi còn rước thêm phiền cho anh, anh sẽ phản ứng ra sao đây. “Nếu ảnh không chịu, mày nên thức tỉnh đi”
|
Chương 43: Gánh vác Mẹ chỉ cho tôi ba ngày, dù tôi cảm thấy thời gian quá ngắn nhưng mẹ không bắt buộc Lăng Tiêu phải xuất hiện ngay trước mặt mình, tôi đã cảm thấy vô cùng cảm động. “Tóm lại là đến cuối tuần này phải cho mẹ tao thấy mặt Lăng Tiêu, nếu không mẹ tao sẽ đến trường Sư phạm tìm Lăng Tiêu, mẹ tao siêu phàm lắm, nói được làm được”. Tôi ngồi trong phòng, mở lịch ở máy vi tính lên xem. “Gọi điện cho ảnh đi”. Từ Tiếu Thiên đang cầm điếu thuốc, lo tìm gạt tàn. “Tối nay đã”. Tôi nhìn giờ, chưa đến 9 giờ. “Chắc ảnh cũng đang bận lắm, ảnh nói xong chuyện sẽ gọi cho tao”. Tôi nhìn máy vi tính mà ngẩn người, thấy hơi phiền não. Không biết ở nhà thế nào, bố tôi hẳn đã về, thế nào mẹ cũng nói chuyện này cho bố biết. Loạn quá đi mất, tôi nằm dài trên bàn, chuyện ra thế này rồi, nếu tôi mà ở nhà đảm bảo bố sẽ cầm dao chém thẳng vào tôi. “Đi thâu đêm không?”. Uy ca vỗ lên lưng tôi một cái. “Không đi”. Tôi không có chút xíu tâm tình nào, ngoại trừ ngồi một chỗ ngẩn người ra, cái gì cũng không muốn làm, ngay cả tròng mắt cũng lười động đậy. “Lâu quá không đi mà, cả đám mình xõa đi”. Trần Chí Xa tích cực hưởng ứng. “Tụi bây đi đi, hôm nay tao mệt quá, không muốn làm gì hết”. “Đệt”. Uy ca nhìn sang tôi, giống như muốn xác nhận tôi có mệt thật hay không.”Vậy mày ở một mình đi, tiểu Từ, ba người tụi mình đi” “Tao không đi”. Từ Tiếu Thiên trèo lên giường.”Ngủ đây” “Ày, móa, hai đứa mày bị ngộ độc thực phẩm hả”. Trần Chí Xa bực bội kêu lên, lại gần kéo tôi đi. “Thôi kệ đi, hai đứa nó không muốn đi thì thôi”. Uy ca nhìn tôi một cái, ánh mắt phức tạp, lại gần vỗ đầu tôi, nhìn về giường trên nói.”Sáng mai tụi tao mới về, hai đứa mày…cứ lo nghỉ ngơi đi” Trần Chí Xa còn muốn nói gì đó nhưng Uy ca đã kéo gã ra ngoài, lúc bước ra ngoài cửa còn phải kéo lại cẩn thận mới chịu đi. “Thật là biết ý, thật là biết ý quá đi”. Từ Tiếu Thiên nằm ở giường trên hí ha hí hửng. “Mày không đi à?” “Ở với mày một chút, chứ một mình buồn chán lắm, không có ai để nói chuyện” Tôi nhìn Từ Tiếu Thiên, nó đang đeo tai nghe, điệu bộ nằm trên giường trông thong thả lắm. Tự nhiên tôi rất hối hận vì hôm nay đã nói chuyện này với mẹ, giờ đây ngoại trừ phiền muộn ra, tâm tình tôi chẳng còn gì khác, nếu như tôi chẳng nói gì hết, hẳn là còn có thể như bình thường, đi ăn đi uống cái gì đó. “Mày nói đi, có phải tao không nên nói ra với mẹ hay không?” “À, không nói cũng được, với điều kiện quan trọng là mày đừng tìm Lăng Tiêu mà tỏ tình”. Từ Tiếu Thiên chống tay nhìn tôi.”Bây giờ mày đừng nghĩ mấy chuyện vô dụng này nữa, đã nói ra hết rồi, có khi người nhà mày lại nghĩ thoáng thì sao” Tôi im lặng. . . . Khuya 11 giờ hơn, tôi thấy Lăng Tiêu chắc không gọi điện đến rồi. Buồn phiền của tôi lên đến cực điểm, anh biết rõ tôi có nhiều đề phòng dành cho Đỗ Tâm Vũ, thế mà ăn xong bữa cơm rồi đến tận 11 giờ cũng không có chút tin tức. Tự nhiên tôi thấy mình đi khai báo hết cho mẹ nghe trong lúc Lăng Tiêu còn chưa giải quyết xong mối quan hệ lằng nhằng của anh với Đỗ Tâm Vũ chính là sai lầm lớn nhất, chiếc điện thoại im ắng kia làm lòng tôi phát hoảng. Tôi rửa mặt qua loa, nằm dài trên giường, ngủ thôi. “Gọi điện thoại cho ảnh đi”. Từ Tiếu Thiên từ giường trên gõ một phát. “Vì sao” “Vì sao cái gì, ảnh không gọi thì mày gọi, có gì mà phải hỏi” “Từ gia”. Đột nhiên tâm trạng tôi rất tốt, đạp một phát lên giường.”mẹ nó mày đúng là anh em tốt nhất của tao” Tôi lấy điện thoại ra, bấm số. Kiều Dương, đến lúc nào rồi hả, mày còn làm màu cái quỷ gì. “Kiều Dương?”. Lăng Tiêu nhận điện thoại rất nhanh, tôi nghe được tiếng ồn ào ở bên kia. “Mẹ nó, anh đang tính toán ngày mai ăn điểm tâm với hắn ra sao phải không?”. Tôi hỏi. “Chị Miêu uống nhiều quá, đang ầm ĩ đây”. Giọng nói của Lăng Tiêu rất bất đắc dĩ, nghe rõ sự mệt mỏi.”Anh khuyên chị ấy cả tiếng đồng hồ rồi, đưa chị ấy về ngay đây” “Đỗ Tâm Vũ đâu rồi?” “Ở đây, Kiều Dương, anh đưa chị Miêu đến nhà xong sẽ về ngay, lúc đó sẽ gọi cho em, chẳng ngờ hôm nay lại thành như vậy…” “Không sao, anh cứ lo việc trước đi” Tôi cúp điện thoại, trong lòng không hoảng loạn như mới nãy nữa, khi một người tích đủ phiền muộn, càng nghĩ càng thấy rối, nhưng khi mở lòng ra, lại cảm thấy không đến nỗi nào. Không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, lúc Lăng Tiêu gọi đến, tôi nhìn xem mấy giờ rồi, cũng được một xíu thôi. “Về nhà rồi?” “Ừ, em đang ngủ à?” “Mới chợp mắt thôi, chưa ngủ hẳn, anh xử lý xong hết chưa?” “Ừ, mệt chết anh”.Lăng Tiêu thở dài.”Anh cũng không muốn tắm, đi ngủ luôn”. “Vậy anh mau ngủ đi”. Tôi hơi do dự, Lăng Tiêu đang ở tình trạng này, tạm thời không muốn nói ra chuyện mẹ tôi muốn gặp anh. “Nghe được giọng em lại thấy thật vững vàng”. Anh nói.”Ngủ ngon” “Ngủ ngon” *** Thức dậy, ánh nắng đã rọi khắp phòng. Tôi duỗi người, nhìn qua giường của Uy ca và Trần Chí Xa, hai đứa này không biết trở về khi nào, giờ đang ngủ say như chết. Dậy chưa. Tin nhắn của Lăng Tiêu vừa đến. Mới dậy. Nhắn tin trả lời một hồi cũng không thấy đáp lại, điện thoại của anh gọi đến. “Hôm qua em có chuyện muốn nói với anh phải không?” “A”.Tôi sửng sốt một hồi, Lăng Tiêu cũng nhạy cảm ra phết.”Thế nào cơ?” “Cảm giác là có chuyện, thế có chuyện hay không?” “Ừ, chuyện lớn đó”. Tôi ngừng một chút rồi cố sức nói.”Mẹ em muốn gặp anh”. Tôi không biết Lăng Tiêu nghe vậy sẽ nghĩ gì, có hơi thấp thỏm khi chờ đợi câu trả lời của anh. “Được”. Anh không chút suy nghĩ mà đồng ý. “Hả?”. Tốc độ chấp thuận của anh nhanh quá làm tôi giật mình, tôi còn chờ anh hỏi vì sao, rồi sẽ đắn đo nói cho anh nghe sự việc hôm qua, không nghĩ anh sẽ nói luôn chữ này. “Em nói cho mẹ biết à?” “Đúng vậy, chẳng qua là ngoài ý muốn, em không định nói sớm như vậy”. Tôi gãi đầu, nhìn qua mấy đứa trong phòng, còn đang ngủ, Từ Tiếu Thiên thì hẳn là thức rồi, chân gác lên mép giường, lắc lắc trước mặt tôi. “Không sao chứ, có nói gì với em không, có đánh em không?”. Lăng Tiêu hỏi. “Nói với mẹ xong thì cũng không phản ứng sao hết, chỉ bảo muốn gặp anh, không chừng bố em đã…”. Nghĩ đến bố, tôi cảm thấy không rõ lắm, thường thì bố toàn để mẹ giải quyết, nhưng nghe nói có chuyện lớn thì bố làm chủ, mà nhà tôi trước nay lại chưa xảy ra chuyện gì lớn để bố làm chủ, không có sự việc nào để tôi tham khảo trước, chuyện của tôi là lớn nhất rồi, nên tôi không dám chắc bố sẽ tính ra làm sao. “Không sao hết, cứ đến gặp như mẹ em muốn”. Lăng Tiêu rất dứt khoát.”Khi nào?” “Anh đồng ý gặp mẹ em sao? Không do dự, oán trách gì hết?”. Tôi không nhịn được phải nhắc nhở anh, ý muốn nói là nếu anh có giận hờn tôi vì chọn trúng lúc anh đang đau đầu lắm việc mà lại đi kể với người nhà thì tôi hoàn toàn hiểu được. “Em đúng thật là…”. Anh phá lên cười.”Nghĩ gì mà nhiều vậy, gặp thì gặp thôi, mẹ em còn chịu gặp anh, so với việc đánh em một trận rồi nhốt lại không phải là tốt quá sao” “Được rồi, vậy khi nào anh rãnh” “Bây giờ” . . . Mẹ tôi chắc không nghĩ sẽ gặp Lăng Tiêu dễ dàng thế. Mẹ suy nghĩ rất lâu mới bảo chờ mẹ ở bờ hồ ngôi trường mẹ dạy, do dự một chút lại đổi ý, bảo ở hồ đối diện đi. Hồ bên đấy quá nhiều người, đặc biệt là giáo viên ở trường mẹ, buổi trưa đi ăn cơm cũng ra cửa sau, tản bộ dọc theo bờ hồ. Chắc là sợ phiền toái, dù là hồi tôi học cấp 3 cũng hay đến tìm mẹ cũng không thấy ai hỏi vì sao tôi lại đến, mà có hỏi cũng viện cớ là được. Thôi kệ, cứ để mẹ tôi lựa chọn, tôi cũng không lăn tăn gì, miễn sao mẹ thấy thoải mái là được. “Mẹ em sẽ đến ngay, lúc nói chuyện anh đừng có…”. Tôi ở bên hồ, cầm đá gạch lung tung lên mặt đất, tôi muốn nói Lăng Tiêu đừng nói chuyện thẳng quá, tôi sợ anh chọc điên mẹ. “Anh biết, em đừng lo”. Lăng Tiêu đứng bên cạnh tôi, giọng nói vẫn bình tĩnh như mọi khi. “Nếu mẹ em có nói gì hơi quá, anh cứ nghe thôi, đừng đôi co với bà, coi chừng lại phang cho anh cái bạt tai”. Tôi sờ lên mặt một cái. “Ừ”. Lăng Tiêu cúi người xuống, siết chặt vai tôi, nói.”Xem ra tính tình em là do di truyền rồi” “Đệt, anh còn rãnh rỗi mà trêu chọc em”. Tôi liếc anh một cái, lúc quét mắt ra sau lưng anh, thấy được mẹ đang từ từ bước đến liền đứng phắt dậy, nhịp tim đập lộn tùng phèo. “Mẹ em” “Mẹ…”. Tôi nuốt nước bọt, hắng giọng.”Đây là Lăng Tiêu” “Dì khỏe không ạ”. Lăng Tiêu lễ phép cười với mẹ tôi. “Dì bây giờ không thể nào khỏe”.Mẹ nhìn chúng tôi, chỉ sang quán bên cạnh. “Ngồi xuống rồi nói chuyện”. Lăng Tiêu ngồi đối mặt với mẹ tôi ở trong quán, tôi ngồi ở giữa, tình thế đàm phán như thế này rất là có ý tứ, tôi lớn vậy rồi, cho đến giờ vẫn chưa cùng mẹ ở trong bầu không khí nghiêm trang và nghẹt thở thế này. “Thật ra hôm nay dì cùng mấy đứa nói chuyện, nội dung rất đơn giản”. Mẹ tôi quan sát Lăng Tiêu từ đầu đến chân, thong thả lên tiếng. “Mấy đứa còn trẻ lắm, là bùng phát cũng được, nghiêm túc cũng được, đều không phải chuyện mấu chốt, dì muốn hỏi vài câu”. “Vâng, được ạ”. Mặt Lăng Tiêu không có biểu lộ gì, cực kỳ bình tĩnh. “Con với Kiều Dương có thể tách ra không?” “Không thể”. Lăng Tiêu không đợi mẹ tôi nói xong đã lên tiếng. “Dì đoán được là con sẽ trả lời như vậy”. Mẹ tôi không có phản ứng gì đặc biệt.”Người nhà biết chuyện của con không? Thái độ của họ như thế nào?” “Biết ạ, nói thật thì ngay từ đầu họ không được bình tĩnh như dì”. Lúc Lăng Tiêu nói những lời này, anh vô thức nhìn về vết thương trên tay mình.”Đến giờ họ cũng không can thiệp, chỉ cần con không về nhà, sẽ không có người quản”. Đột nhiên tôi hiểu được lý do anh không chịu kể cho tôi nghe anh chuyện về thương kia, lòng tôi lại căng thẳng. “Vậy con thà để tổn hại đến tình cảm của bố mẹ cũng nhất định phải thành như vậy?” “Dì à”. Lăng Tiêu nhíu mày.”Thích là thích, không liên quan đến chuyện cùng giới tính, tình cảm không có gì khác biệt, đến bây giờ con cũng không nghĩ đến việc làm tổn thương bố mẹ, nhưng ngay từ đầu họ không quan tâm đến chuyện con có bị họ làm tổn thương hay không, việc này không thể giải quyết bằng cách nói không cho mày thích con trai, mày có thể thích con gái, đòi dùng gậy đập một phát cho chết, hay dàn xếp hôn nhân này nọ, không phải cũng cưỡng ép như nhau sao…” “Lăng Tiêu!”. Tôi ngắt lời anh, để anh nói thêm không biết sẽ thành thế nào. “Đừng xen vào”.Mẹ phất tay với tôi.”Nói đi, hôm nay dì muốn nghe suy nghĩ của mấy đứa” “Dì à, thích một người đâu có gì là sai, nếu như có thể lựa chọn người mình thích, tuyệt đối con sẽ không chọn đàn ông, áp lực lớn thế nào tự con biết rõ, nhưng việc con thích hay không thích người nào không phải do bản thân khống chế được, người bây giờ con thích là đàn ông, chính là Kiều Dương”. Lăng Tiêu nhìn mẹ tôi, kiên định mà nói.”Con sẽ không buông tay, trừ khi Kiều Dương đẩy con ra” Lăng Tiêu nói một hơi hết những lời này, làm cho tim tôi như hàng vạn con ngựa chạy dồn, tôi rối rít nhìn sang mẹ, không biết mẹ sẽ thấy sao khi nghe vậy. “Được rồi, vậy còn Kiều Dương?”. Mẹ quay đầu nhìn tôi. “Con sao ạ?”. Tôi có hơi nhảy dựng. “Thái độ của mày” Tôi nhìn Lăng Tiêu, anh cũng đang nhìn tôi. Tôi cắn răng, không biết khi nói những lời kia Lăng Tiêu cần dùng đến bao nhiêu dũng khí, cho đến giờ anh vẫn không hề nói ra với tôi, mà đến giờ tôi vẫn không nghĩ anh mang nhiều áp lực, và áp lực đó lớn đến mức nào. Tôi chỉ biết là lúc này tôi rất cảm động, nếu không phải có mẹ ở đây, tôi đã nhào đến ôm chặt anh. Tôi biết mình không có dũng khí nói được lời tương tự, dẫu sao thì trước mặt là mẹ tôi, không phải mẹ Lăng Tiêu, tôi không thể nói quá thẳng, vì vậy tôi suy nghĩ, muốn tìm cách nhẹ nhàng hơn, tôi bảo: “Như trên” “Gì đó?”. Mẹ tôi không hiểu tôi đang nói gì. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, cúi đầu, lấy tay che mặt, cố nhịn cười. “Thì chính là như trên, cũng nghĩ y như Lăng Tiêu vậy, con không lặp lại đâu”. Tôi nằm dài trên bàn đá, cúi mặt xuống, tôi sợ mẹ tôi lại cho ăn bạt tai. “Mẹ không tiếp nhận nổi chuyện như vậy”.Mẹ tôi chậm rãi lên tiếng.”nhưng mẹ có thể hiểu được mấy đứa” Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, mẹ nhìn tôi, trên mặt hằn những nỗi lo âu.”Mấy đứa nghĩ xã hội này quá đơn giản rồi, nghĩ rằng những gì mình phải gánh vác là quá nhẹ nhàng”. “Trên thế giới này không phải chỉ có mình con và Lăng Tiêu như vậy”. Tôi lầm bầm một câu. “Cứ cho là chỉ có hai đứa con, bọn con cũng sẽ đối mặt”. Lăng Tiêu kéo tay tôi dưới bàn đá, siết chặt lấy.
|
Chương 44: Đóng quân hạ trại Cuối tuần này mày không muốn về nhà rồi. Lúc mẹ nói ra câu này, tôi lập tức tưởng tượng đến cảnh tôi vừa bước chân đến cửa nhà, bố cầm bình trà quăng thẳng vào mặt tôi. Vậy nên tôi rất nghe lời, không dám vác mặt về, cùng với Từ Tiếu Thiên đứng ven đường ăn hạt dẻ nướng. “Nếu mẹ tao với bố tao mà nói chuyện không xong thì làm sao bây giờ”. Tôi hỏi Từ Tiếu Thiên.”Tao thấy bố tao thế nào cũng giết tao chết, đảm bảo luôn, lúc tao đây không chịu học đá bóng, thiếu chút nữa ổng đã muốn giết tao” “Đi trốn…”.Tay Từ Tiếu Thiên thoăn thoắt bóc hạt dẻ.”Đợi một khoảng thời gian đến khi ổng hết giận, mày đến gặp ổng, khóc lóc gào rống cho ổng chấp nhận mày” “Mày nói thì hay chứ toàn làm ngược lại” “Ừ, đây là điều tao rút ra được sau sự kiện ầm ĩ ngày xưa” Từ Tiếu Thiên nói rất nhạt, cứ như đó là chuyện của ai khác, tôi còn đang suy nghĩ nó phải mất bao nhiêu thời gian để vết thương khép miệng, hay phải nói là đến giờ cũng chẳng khá khẩm mấy. “Từ gia, nếu như, tao nói là nếu như thôi”. Tôi cầm lấy hạt dẻ đã bóc trên tay nó, vừa ăn vừa hỏi.”Nếu như mày được đối mặt một lần nữa, mày có nói như vậy không” “Không đâu” “Vậy mày sẽ nói thế nào” “Thì nói hai đứa con tập kịch thôi ạ…” “Nhảm nhí”. Tôi thấy hơi buồn cười.”Nói vậy có người tin sao” “Vấn đề không phải là tao nói như thế nào, mà là tao có nói sao thì cậu ấy cũng sẽ như vậy, chỉ là nếu tao không thừa nhận, vĩnh viễn sẽ có lỗi với cậu ấy” “Nếu như mày gặp lại cậu ấy lần nữa, mày nghĩ mày sẽ thế nào? Bỏ chạy sao?” “Chạy cái mốc xì, tao sớm đã nghĩ rồi, hai câu, câu đầu tiên, thật xin lỗi, câu thứ hai, nếu lúc ấy cậu cho tôi chút thời gian tôi sẽ giải quyết thật tốt” Một cơn gió nhẹ thổi tới, thổi luôn cả những câu tôi muốn nói ra, tôi ôm nó, nếu như được ban cho một điều ước, tôi sẽ ước ngay rằng hãy cho hai người họ có thể tình cờ gặp được nhau ở một nơi nào đó. Hạt dẻ là một món ngon, đặc biệt là khi có người bên cạnh bóc cho mình, mình chỉ cần bỏ vào miệng nhai, thế nên tâm trạng tôi tốt lắm. Lúc Lăng Tiêu gọi đến, tôi rất hớn hở mà nói. “HI!” “Kiều Dương đó sao?”. Lăng Tiêu có vẻ không thích ứng được sự hoạt bát của tôi. “Ừ, Kiều đại gia của anh đây”. Tôi đành trở về mode bình thường. “Anh tưởng mình gọi nhầm số”.Lăng Tiêu cười.”Đi, mình đi câu nha” “Câu cái gì?” “Cá” “Cũng đã xế chiều rồi, câu cá?” “Ừ, câu cá đêm, đến chiều mình cắm trại, trưa mai mình về” “Hai đứa mình?”. Tôi bắt đầu tưởng tượng, anh làm ruộng em dệt vải, anh đốn củi em nấu nước (*) “Có đám bạn anh nữa, không thì em rủ mấy đứa bạn em luôn đi, nhiều người sẽ vui hơn” Tôi nhìn qua Từ Tiếu Thiên, dùng cùi chỏ huých nó. “Đi câu cá không” “Lăng Tiêu?” “Ừ” “Không đi, làm bóng đèn sao” “Đâu phải chỉ có tao với ảnh, còn người khác nữa mà” “Một chuỗi bóng đèn? Này là đèn neon luôn rồi, không đi” “Đệt”. Tôi nói vào điện thoại.”Em đi ngay, cùng lắm thì em không câu cá, cũng không dựng trại đâu” “Vậy em lo ăn đi” . . . Nào giờ tôi chỉ lo chuyện ăn thôi, tôi cầm bọc hạt dẻ ra đứng ngoài đường chờ Lăng Tiêu đến đón, nói cho chính xác thì căn bản tôi chẳng biết nên mang theo cái gì. Tôi hỏi Từ Tiếu Thiên, đi câu cá thì mang gì theo đây. Nó suy nghĩ rất lâu rồi trả lời, quần bơi. Khi Lăng Tiêu lái xe đến trước mặt tôi, tôi mới hay là chẳng cần mang theo gì hết, anh còn để cả thuyền phao lên mui xe. “Đây là câu cá hả? Anh có xác định đây không phải là đóng quân hạ trại chứ?”. Tôi lên xe, thấy đằng sau để đầy dụng cụ câu cá. “Ừ, vừa câu vừa ăn”. Lăng Tiêu nghiêng người hôn lên mặt tôi một cái. “Bọn mình đi tát cá luôn” “Nếu là câu không được, hoặc câu không đủ ăn thì sao? “Vậy thì đổi thành dựng trại làm tiệc nướng, mang theo nhiều đồ ăn lắm…” “Vậy thì là đóng quân rồi” “Em thôi đi” Lăng Tiêu còn phải đón người nên lái xe vòng ra ngoại thành. “Chóng mặt không?”. Lúc đang kẹt xe anh quay đầu sang nhìn tôi. “Không chóng mặt”. Tôi lấy chân gác lên ngăn tủ xe, ngồi dựa vào ghế, tìm tư thế thoải mái. “Anh còn không định nói chuyện tay anh bị thương ra sao?” “Bố anh”. Lăng Tiêu trả lời ngắn gọn, mắt nhìn về phía trước, giờ đang lúc kẹt xe, anh cứ nhìn chằm chằm về phía trước như thế. “Bố anh chém anh sao?”. Tôi hơi giật mình, tôi cảm thấy chỉ có lúc mình tưởng tượng lung tung mới ra được cảnh bố đi chém mình, không nghĩ đến việc bố Lăng Tiêu lại làm thật luôn. “Anh nhận ra là em ngốc dễ sợ”.Lăng Tiêu phá lên cười, nắm lấy cằm tôi.”Nếu là chém thật, tay anh làm sao còn ở đây, lúc tức giận ông ấy cầm gạt tàn ném tới, anh đưa tay ra đỡ” “Móa ơi, bố anh dữ dằn thật…”. Tôi cảm thán nhìn tay anh.”Là vì…” Anh nhìn tôi cười, không lên tiếng. “Chắc không phải vì…”. Tôi do dự, chính là vì khúc sau, tôi định nói là vì Đỗ Tâm Vũ hay vì tôi. “Là vì em, cũng lắm chẳng có gì hết, đến lúc này rồi bố không quản được chuyện của anh nữa, cơ mà lâu lâu nhớ đến, thấy mình tuyệt hậu nên có chút buồn bực” “Chuyện này là sao đây…”. Tôi đột nhiên nghĩ bố tôi liệu có đang ca thán Kiều gia tuyệt hậu rồi, trước kia bố có nói, thằng con này nuôi cũng như không, bây giờ lời tiên đoán đã thành sự thật, chắc hiện tại bố rất hối hận khi nói ra những lời như vậy. “Em đang nghĩ gì đó”. Xe trên đường bắt đầu di chuyển, Lăng Tiêu vừa khởi động xe vừa quan sát nét mặt tôi. “Đỗ Tâm Vũ có đi chưa đó?”. Tôi hỏi không đầu không đuôi. “Chưa đi, em để tâm đến chuyện ảnh đi hay không vậy sao?” “Đó chính là tương đối để tâm, tương đối thôi, nếu không phải nể mặt anh, mẹ nó em đã muốn đánh hắn” “Vì sao?” “Cái gì là vì sao, cần phải nói câu vì sao à?” “Anh còn chưa muốn đánh ảnh đây” “Đó gọi là tình cũ khó quên”. Tôi ăn hạt dẻ. “Đây là ghen đó sao?”. Lăng Tiêu cười rất vui vẻ. “Ghen ông nội anh”. Tôi thong thả mà ăn tiếp, tâm tình tôi lúc này không tệ.”Em không chịu được những gì hắn đã gây ra cho anh, vấn đề chính là, không phải cả đời này anh cũng không quên được hắn sao, hẳn là hắn biết tỏng điều này rồi, em thì cũng đã xác định” “Căn bản em không biết có bao nhiêu người thích em” “Ừ, em thích nghe câu này”. Tôi vuốt mặt anh một cái.”Tới đây, thưởng cho cưng” Lăng Tiêu ngoan ngoãn quay đầu sang tôi, tôi vui vẻ mở ngăn kéo, lột kẹo mút bỏ vào miệng anh. “Thưởng cho anh đó, anh phải ngoan biết chưa, chuyện Đỗ Tâm Vũ ấy, quên không được thì gói lại, em không phải người không biết lý lẽ, cơ mà đừng để em thấy anh tưởng nhớ hắn, nếu không em sẽ cho anh biết cái gì gọi là bạo hành” “Anh yêu em” “Hả?” Lăng Tiêu không nhìn tôi khi nói những lời này, tôi lại bị anh làm cho hết hồn, cũng y như lần đầu tiên anh nói “anh thích em” với tôi. “Anh yêu em”. Anh còn nói tiếp. “Lên level rồi?” “À” “Vậy em có nên lên level không đây” “Đừng có gấp” “Biến” “Trước giờ anh không nói những lời này với người khác” Suốt con đường tôi cứ nghĩ mãi đến chuyện lên level này, lặng lẽ quan sát Lăng Tiêu rất nhiều lần, anh vẫn cứ bình tĩnh, không lộ ra sơ suất gì, vậy nên tôi xem như đây là biểu lộ chân tình. Tôi nghĩ mình còn chưa đến mức lên level như vậy, Lăng Tiêu không phải người đầu tiên tôi thích, dĩ nhiên, nhưng là người đàn ông đầu tiên tôi thích, dù cho cái vụ “người đàn ông đầu tiên” này khiến tôi mang cảm giác không được tự nhiên, nhưng rõ ràng anh là người tôi thích nhất, tôi có thể vì anh mà lấy dũng khí ra đối mặt với bố mẹ. Cho nên là tôi thật lòng thích anh, chuyên lên level gì đó cũng sớm hay muộn thôi, tôi nghĩ thế. . . . “Kiều công tử! Đã lâu không gặp rồi!”. Đinh Bằng gõ lên cửa sổ xe, gọi tôi. “Đã lâu không gặp…”. Tôi mở cửa bước xuống xe, thấy Đinh Bằng lại không được tự nhiên. Có bốn chiếc xe đậu ở chỗ tụ tập, trừ Đinh Bằng tôi đã biết ra, còn mười người khác có nam có nữ, đều là người tôi không quen. Chờ đã, có một cô gái tôi từng gặp. “Đây không phải cô nàng bị anh cho ăn bơ lần trước sao?”. Tôi nhỏ giọng hỏi Lăng Tiêu. “Ừ, em còn nhớ nhỏ à”. Lăng Tiêu quàng tay qua vai tôi. “Vớ vẩn, không nhớ sao được, chưa kể là nhỏ…”. Tôi nhìn qua cô kia một cái, nhỏ ăn mặc rất bốc lửa, tôi vừa nhìn qua người nhỏ là phải quét mắt sang chỗ khác. “Dáng người siêu chuẩn ha, trong số các cô anh biết thì dáng của nhỏ là hấp dẫn nhất”. Lăng Tiêu thì thầm vào tai tôi. “Chà, Lăng đại thiếu gia, đến trễ nha, để nhiều người chờ anh như vậy”. Cô nàng kia bước đến, giọng nói rõ là rất khó chịu, lúc nhỏ nhìn tôi có cảm giác là rất hung hăng. “Giới thiệu một chút, đây là Kiều Dương, bạn anh”. Lăng Tiêu chỉ vào nhỏ, nhìn tôi nói.”Bọn em gặp nhau rồi, Hứa Bội Bội” “Ừ, không nghĩ là sẽ gặp cậu ở nơi này, đảm bảo cậu với Lăng Tiêu không phải bạn bè bình thường đâu”. Hứa Bội Bội nhìn tôi một cái, hất hàm, lời nói đầy sự chua ngoa làm tôi thấy chắc phải nghiến răng kèn kẹt mà nói. “Bội Bội, mau lên xe tôi ngồi giùm đi”. Đinh Bằng bước đến, kéo Hứa Bội Bội về phía mình. “Lên xe ngay, mình đi liền nè” “Không muốn, làm gì tôi, trước kia có dẫn Đỗ Tâm Vũ theo tôi vẫn được ngồi xe ảnh, giờ đổi người rồi, tôi lại không được ngồi?”. Hứa Bội Bội hất tay Đinh Bằng ra, nhìn Lăng Tiêu như muốn khiêu khích. Tôi hơi lúng túng, may mà người xung quanh đều đang chuẩn bị đi, giọng của Hứa Bội Bội cũng không lớn lắm, không ai nhìn qua bên này. “Đây là Kiều Dương, không phải Đỗ Tâm Vũ”. Lăng Tiêu nói, mở cửa xe cho tôi lên.”Em muốn đi thì lên xe Đinh Bằng, không muốn thì cứ đứng ở đây” “Đi giùm tôi cái, bà nội ơi, lên xe tôi đi chơi”. Đinh Bằng lại kéo Hứa Bội Bội. “Không phải chỉ là bạn thôi sao, thế mà lại đối xử với tôi như thế”. Hứa Bội Bội nhìn tôi nói. Tay tôi đang nắm cửa xe, trong nháy mắt có xúc động muốn phóng xuống phang cho nhỏ cái bạt tai, tôi đệt cả họ nhà nhỏ! “Em nói cái gì?”. Lăng Tiêu chụp tay Hứa Bội Bội lại, làm nhỏ hơi lảo đảo. Hành động này hơi mạnh tay, thêm nữa là Hứa Bội Bội hét lên, làm cho người đã lên xe rồi cũng phải nhìn. “Ầy ầy, Lăng Tiêu à, phải bình tĩnh đã, cậu cứ đi đôi co với một cô nhóc làm gì”. Có người bước đến kéo Lăng Tiêu lại, nghe câu này mới hay đây không phải lần đầu Lăng Tiêu cãi nhau với Hứa Bội Bội. “Em vừa mới nói gì?”. Lăng Tiêu không để tâm đến người khác, chỉ nhìn chằm chằm Hứa Bội Bội. “Trước kia có vì Đỗ Tâm Vũ anh cũng không đối xử với em như vậy, sao quá đáng thế, không cho em ngồi xe anh, thuận miệng nói có mấy câu mà anh lớn tiếng như vậy”. Giọng nói của Hứa Bội Bội nức nở, nhưng không có chút nhượng bộ nào. “Anh nói nhé, đây là Kiều Dương, anh cảnh cáo em nói chuyện phải chú ý một chút”. Lăng Tiêu kéo nhỏ lên xe Đinh Bằng.”Anh có thể giết người vì cậu ấy, em không cần phải chọc anh nữa” … (*): Cái này na ná một câu hát trong “Thiên Tiên Phối”
|