Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
|
|
Chương 35: Biến mất Khi xoay người bước đi, Lăng Tiêu liếc mắt nhìn tôi, bảo, được. Tim tôi như bị cái gì đó rất nhỏ châm một cái, nỗi đau không dễ dàng thấy được. Được. Lần đầu tiên tôi gọi điện thoại cho Lăng Tiêu hắn cũng nói như vậy, được. Đã có rất nhiều lần hắn nói “được”. Lúc Kiều Đóa Đóa bước ra khỏi trường học từ cổng chính, tôi đứng ở thùng rác đối diện hút thuốc. Lý Hạo đi theo sau Kiều Đóa Đóa, đang hứng chí ba hoa cái gì đó, Kiều Đóa Đóa đột nhiên giơ tay lên, vẫy vẫy nhìn về phía tôi. Lý Hạo nhìn theo tầm mắt của nhỏ, thấy được tôi, thế là xoay đầu bỏ chạy như gặp quỷ, nhanh thật đó chứ, xém nữa tôi lăn ra cười. “Thật là đến đón em nha”. Kiều Đóa Đóa tươi cười chạy đến.”Em nên cảm động hay tức giận đây” “Muốn ăn gì”. Tôi đứng dậy. “Anh không làm cho em sao? Không phải mẹ đã để đầy đồ ăn trong tủ lạnh à?” “Cà chua xào trứng, trứng xào cà chua, em chọn một đi” “Còn canh?” “Canh cà chua, canh rong biển, cứ chọn một” “Thôi đi”. Kiều Đóa Đóa cau mày.”Mình ra ngoài ăn” “Ừ” Kiều Đóa Đóa nhất định phải ghé quán ăn Việt Nam lần trước, nói là ăn mừng bố mẹ đi vắng, nhỏ đã có được tự do. “Em xem anh là người vô hình đó hả”. Tôi nói, tôi không muốn ăn món Việt Nam, tôi không muốn đến cái quán kia, tôi không muốn đến bất cứ nơi nào có dấu vết của Lăng Tiêu. “Xin anh đó, chiều em lần này thôi”. Kiều Đóa Đóa tỏ vẻ đáng thương nhìn tôi. Lúc đi vào quán, tim tôi như thắt lại, có thể thấy chiếc bàn lần trước chúng tôi ngồi, cũng may lần này Kiều Đóa Đóa không đòi ngồi ở đó, nó là bàn lớn. “Tuần này trường em muốn tổ chức cuộc thi bóng rổ, đội lớp chúng em định nhờ Lăng Tiêu đến làm huấn luyện viên”. Kiều Đóa Đóa vừa ăn vừa hí hửng nói. “Nếu lọt được vào top 3 sẽ được thưởng nhiều tiền lắm” “Ừ”. Tôi có cảm giác mình không nghe rõ nhỏ đang nói gì. “Anh nói xem bọn em nên lại trường Sư phạm tập hay là gọi Lăng Tiêu đến trường bọn em, ai cũng nói sân tập của trường rộng, tập ở đó cũng được lắm nha” “Ừ” “Cứ bảo người nhà đến mỗi ngày giúp bọn em tập chắc không hay lắm, cách một ngày vẫn được hơn ha?” “Ừ” “Thật ra bảo ảnh mỗi ngày đều đến cũng không thành vấn đề, em thấy tính ảnh tốt lắm” “Ừ” “Anh ừ ừ cái gì! Anh có nghe em nói chuyện không đó, cái gì cũng ừ”. Kiều Đóa Đóa đẩy đẩy tôi.”Có ý tứ chút xíu đi” “Anh hơi mệt” Về đến nhà là tôi nhào thẳng vào phòng mình, Kiều Đóa Đóa đột nhiên kêu lên từ phòng khách. “Em muốn xem phim ma, anh đừng có lao ra đột ngột nha, em giật mình đó” “Ừ”. Tôi nằm ỳ trên giường, bình thường mỗi khi Kiều Đóa Đóa xem phim ma tôi hay đột ngột chạy đến hù dọa nhỏ, nhỏ bị dọa khóc cũng nhiều lần rồi. Hôm nay tôi lại không có hứng, chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng mà không ngủ được. Chỉ mới 9 giờ, tôi cầm điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn, chẳng có gì hết, không tin nhắn, không cuộc gọi nhỡ, ngay cả tin nhắn quảng cáo bán đồ linh tinh cũng không luôn. Tôi không nhịn được gọi điện hỏi tài khoản điện thoại, cái này không tính phí. Giọng nữ lập trình báo cho tôi biết, tài khoản còn hơn 100 đồng. Tôi bật cười, mấy ngày trước mới nạp mà, sao lại hết nhanh như vậy. Lật người, lật người thêm cái nữa, tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật sự rất nhàm chán, tôi không có quá nhiều bạn, bình thường cũng chẳng nói nhiều, người quen thì cũng nói qua loa, người không quen sẽ chẳng nói gì. Nhưng bây giờ, chính tại bây giờ, tôi thực sự hy vọng có ai đó để nói chuyện một chút, nói nhảm cũng được. Tôi nhìn qua điện thoại, hy vọng nó có thể bất ngờ vang lên một tiếng, có là Lăng Tiêu cũng được… Mà thật tình là nếu tôi muốn tìm người nói chuyện, không phải là không có, có một người mà chỉ cần tôi chịu, nói suốt một ngày một đêm cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng tôi không muốn tìm đến Từ Tiếu Thiên, giờ này chắc nó đang ở tiệm net, tối nay có nhiệm vụ, hẳn là đang cùng Chí Xa, Uy ca hăng hái chiến đấu, tôi không muốn phá hỏng tâm trạng nó lúc này. Mới đây tôi cũng phá tâm trạng nó xong, việc này tôi quá rõ, tôi nghĩ lúc này tôi nói ra câu nào cũng sẽ làm nó tổn thương. Tôi lấy điếu thuốc ra. Lúc cầm đến bật lửa tôi sững lại một chút, tôi luôn để nó trong túi tiền, vì nếu như vậy, vật nhỏ lạnh lẽo này sẽ được ấm áp. Tôi đem nó ra nghịch trên tay, mở ra, đóng lại, mở ra, rồi đóng lại. Vừa châm thuốc xong thì điện thoại reo lên. Bây giờ mà nói thì điều tôi mong chờ nhất là điện thoại reo, tôi chụp lấy, Từ Tiếu Thiên. “Mắc gì đó”. Tôi nhận cuộc gọi, nằm lăn ra giường. “Tại tao muốn thôi”. Tiếng cười của Từ Tiếu Thiên truyền đến, làm tôi thấy vững lòng hơn nhiều. “Không làm nhiệm vụ sao” “Đang đây, chờ mua bùa phép, điểm tích lũy của account mày đi đổi cái gì?” “Tùy ý mày, thiếu cái gì thì đổi cái đó” “Vấn đề là bây giờ mày không thiếu cái gì hết, tao xem qua ngăn kéo thấy gì cũng có, không thì đổi thần thú đi, để xem có may mắn không” “Mày quay số hả? Vận may của mày…” “Câm, tao bây giờ đen tình bỏ mẹ, đảm bảo đỏ bạc nha mày” “Tao nói mày cái này, sao mà tâm tình mày tốt vậy?”. Hiện tại tôi không hiểu nổi, làm sao mà Từ Tiếu Thiên có thể cười vui ngày ngày, nó không tự thấy rối rắm sao. “Khổ sở nào mà không qua được, mình có phải chỉ lo sống một hai ngày thôi đâu”. Nó ngừng lại một chút rồi nói.”Mày thì cả ngày nhăn nhó phiền muộn, nếu như tao không biết tiết chế chút xíu, chắc tao với mày mà đụng mặt chỉ có nước ôm nhau khóc” “Dẹp, ông đây rất khỏe”. Tôi thấy hơi mất mặt, cứ như là toàn bộ nỗi rầu lo đều bị nó nhìn thấu. Tôi không nói cho Từ Tiếu Thiên nghe chuyện của ngày hôm nay, mặc dù tôi rất muốn nói và cần tìm người nói, nhưng không phải là Từ Tiếu Thiên, nó là người anh em tốt nhất của tôi, không phải cái bọng cây của tôi. Cúp điện thoại xong, cơn nhàm chán vô biên của tôi lại trỗi lên. Tôi mở cửa phòng, Kiều Đóa Đóa đang vùi trong ghế sô pha xem Chainsaw Massacre, còn ôm điện thoại tám với ai không rõ, tôi bỏ ý định hù dọa nhỏ, đóng cửa lại. Mở loa lên, nghe nhạc cho dễ ngủ, tôi quyết định vậy. CD của Leessang còn bỏ trong đầu máy CD, tôi nhấn tới nghe một bài ngẫu nhiên, nằm xuống, nhắm mắt lại. Nghe được phân nửa bỗng dưng muốn khóc mà không biết vì sao, trước đây nghe “Carousel” cũng đâu thấy có gì u buồn, thế mà lúc này mắt cứ cay cay. Tôi đưa tay lên che mắt, nhớ đến ánh mắt Lăng Tiêu lúc xoay người đi, dạ dày lại quặn đau lên một phát. Tôi có phải nên nghe hắn giải thích một chút, tôi muốn. Lời nói của tôi có phải quá tuyệt tình, tôi nhớ. Nhưng vì sao hắn cứ dứt khoát đi như vậy, tôi nhớ. Thôi được rồi, tôi nhớ. Tôi cứ che mắt như vậy, đến khi điếu thuốc cháy đến ngón tay tôi mới giật mình, đem tàn thuốc quăng hết ra cửa sổ. “Anh hai ngủ à?”. Kiều Đóa Đóa ở bên ngoài lên tiếng. “Không có” Nhỏ đẩy cửa bước vào, vừa bước đến đã cau mày, nhào đến cửa sổ trước mặt, mở hết toàn bộ cửa sổ ra. “Sao mà anh lại hút thuốc lá ở nhà, làm như đốt lửa vậy” “Mới có một điếu…” “Anh hai”. Kiều Đóa Đóa cầm một quyển sách trong phòng lên quạt khói. “Lăng Tiêu đổi số điện thoại sao? Hôm qua em còn gọi được mà, sao hôm nay cả ngày đều không xong” “Cái gì?”. Tôi sững sốt, trong lòng hoảng loạn, giống như bị cái gì đó ép cho không thở nổi. Tôi không nghe Kiều Đóa Đóa nói gì nữa, cầm di động lên nhấn vào số của Lăng Tiêu. Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Sorry! The number you dialed is out of service Tôi cảm thấy người mình như nhũn ra, di động cầm trên tay vô cùng nặng nề, thiếu chút nữa rớt xuống. Đây là…bắt đầu biến mất sao “Thôi thì em lên QQ xem có ảnh ở đó không, nào giờ đâu có chuyện gọi điện thoại cho ảnh không được…”. Kiều Đóa Đóa nói lầm bầm, bước ra khỏi phòng. Tôi ngồi im một lúc, đột nhiên thấy buồn cười, đây là gì chứ? Làm cho tôi biết mặt à? Tôi bảo anh biến mất, anh ngay lập tức biến mất? Lăng Tiêu, anh cho rằng tôi nhất thời giận dỗi mới nói vậy sao, anh cho rằng anh tắt điện thoại sẽ làm tôi cuống quýt sao? “Đệt”. Ông đây là nghiêm túc, quyết định vô cùng nghiêm túc. Tôi nằm dài trên giường, cởi quần áo quăng sang một bên, kéo chăn đắp lên người, ngủ. Tôi không muốn có quan hệ dây dưa với Lăng Tiêu nữa, càng không muốn làm người thay thế Đỗ Tâm Vũ. Anh biến mất đi. Một tuần lễ sau đó, tôi trở lại cuộc sống bình thường. Ngủ, cúp cua, tiệm net, chỉ có một điểm khác biệt, buổi tối không thể thâu đêm, phải về nhà. Kiều Đóa Đóa cứ liên tục báo cáo tình hình của Lăng Tiêu với tôi, thì cũng là không tìm được Lăng Tiêu. Không gọi điện thoại được, không có lên QQ, trong game thì khỏi cần nói, từ lần đổi lại mật mã kia, hắn không online nữa. “Có phải ảnh đã gặp chuyện gì hay không?”. Kiều Đóa Đóa hỏi tôi. “Làm sao anh biết”. Tôi rất hài lòng, khoảng thời gian này của tôi thật êm đẹp, không buồn phiền nhức não nữa, không vô duyên vô cớ giận hờn, cũng không rầu lo nữa, không phát nóng, ngoại trừ…có chút mất mát. “Không phải quan hệ giữa hai anh tốt lắm sao, anh không lo lắng à?”. Kiều Đóa Đóa cắn cắn môi, không chừng xem anh trai mình là đồ máu lạnh. “Hắn lớn như vậy rồi…” “Hôm nay em tan học sẽ đến trường Sư phạm tìm ảnh”. Kiều Đóa Đóa ngắt lời tôi, cầm cặp sách bước ra cửa, vung tay, đóng cửa cái rầm trước mặt tôi, làm tôi có chút choáng váng. Tay tôi để trên bàn, cả buổi không động đậy, tôi bị Kiều Đóa Đóa nhìn khinh bỉ. Buổi tối lúc tôi về đến nhà, Kiều Đóa Đóa ngồi ở sô pha chau mày. Vừa thấy tôi vào cửa đã kêu lên. “Cả tuần nay Lăng Tiêu không có đến trường”. Tôi đang khom lưng đổi dép, không biết là do máu tràn lên não hay vì nguyên nhân nào khác, đột nhiên thấy trước mắt toàn một màu đen, thiếu chút nữa ngã xuống sàn. Tôi ngẩng đầu lên nhìn Kiều Đóa Đóa. “Em đến ký túc xá trường ảnh, bên đó người ta nói một tuần nay ảnh không xuất hiện ở trường, cũng không liên lạc được với ảnh. Anh hai à, có phải ảnh đã gặp chuyện gì rồi hay không?” Tôi có phần hỗn loạn, không thèm đến trường, biến mất hoàn toàn ư, không định tốt nghiệp luôn sao? Tôi cứ khom người như vậy, cầm dép trên tay, tâm tình được bồi dưỡng tốt đẹp suốt một tuần nay đã bị lời nói này của Kiều Đóa Đóa dập tắt. Trong lòng tôi đúng là không quá lo lắng cho Lăng Tiêu, đơn giản chỉ là đổi số điện thoại, đổi QQ, tôi không quan tâm ba cái chuyện này, thậm chí là tôi rất không tiền đồ mà nghĩ, nếu như bây giờ tôi có việc muốn tìm hắn, đến trường hắn là gặp được. Tôi từ từ đứng thẳng dậy, đi thẳng đến tủ lạnh, lấy lon coca ra uống một hớp. “Anh à, có cách nào liên lạc được với ảnh không đây?”. Kiều Đóa Đóa hỏi. “….Không có”. Bàn tay cầm lon coca của tôi siết chặt lại. Lăng Tiêu biến mất. Bây giờ tôi mới nhận ra mình có quá nhiều điều không biết về hắn, trừ trường hắn học và số điện thoại giờ đã không liên lạc được, tôi còn không biết QQ của hắn. Hóa ra Lăng Tiêu có thể dễ dàng biến mất trước mặt tôi như thế. Tôi bắt đầu lo lắng. Nếu như Lăng Tiêu đã xảy ra chuyện gì, nếu như vì tôi mà xảy ra chuyện gì… Trước mắt tôi lại hiện lên hai vết sẹo trên cổ tay Lăng Tiêu, đột nhiên tay chân lạnh ngắt. . . . “Sao mày lại về trường?”. Từ Tiếu Thiên bước ra khỏi tòa nhà ký túc xá, bước đến bên cạnh tôi. “Sao không đi lên phòng?” “Lăng Tiêu mất tích” “Mất tích?” “Ừ, điện thoại không liên lạc được, cả tuần không đến trường” “Hai người không phải là cãi nhau hay làm gì đó chứ?”. Từ Tiếu Thiên kéo tôi vào trong sân trường, tránh dòng người qua lại. “Tao nói tao không muốn gặp hắn nữa, bảo hắn biến mất đi, hắn biến mất thật”. Tôi cười, có hơi mất sức, lời nói thốt ra như lơ lửng ở không trung. “Mày không muốn thấy sẽ là không thấy, cần gì phải nói ra?”. Từ Tiếu Thiên bắt đầu vò tóc tôi. “Còn cách nào liên lạc nữa không? “Không có”. Tôi chụp cánh tay Từ Tiếu Thiên lại, hơi phát run. “Hắn từng tự tử rồi, chắc không…” “Mẹ nó mày đoán mò gì đó”. Từ Tiếu Thiên vỗ lên mặt tôi một cái. “Móa, làm sao bây giờ?”. Tôi nhìn nó, thấy mình như thằng ngu thảm hại. “Tìm bạn học hắn, không phải Đầu tường hay đi cùng hắn sao, không chừng biết hắn ở đâu, có không biết thì chắc cũng biết nhà hắn ở đâu…” “Nhà hắn?” “Ừ, nhà hắn, không phải mày muốn tìm hắn sao?” “Đệt, đến nhà hắn?”. Chợt nhớ đến ánh mắt của mẹ Lăng Tiêu như thể xem tôi là thứ quỷ yêu gì đó, tự dưng sởn hết cả da gà. “Tao không đi” “Không phải chứ, Kiều Dương nè, rốt cục mày muốn làm cái gì?”. Từ Tiếu Thiên nâng cằm tôi lên. “Mày muốn tìm hắn hay không vậy?” “Tao…không tìm hắn đâu”. Tôi cắn răng, tôi đây nói không muốn nhìn đến hắn là không muốn nhìn hắn thật. “Vậy mày chính là muốn biết hắn chết hay chưa” “Dẹp”. Tôi liếc nhìn Từ Tiếu Thiên.”Tao dị hợm vậy từ bao giờ?” “Vậy mày đi hỏi đầu tường chút xíu đi, có liên lạc được với Lăng Tiêu không, nếu ổng tìm được Lăng Tiêu, thì một câu hỏi cũng đâu ăn nhằm gì” “Tao không muốn để Lăng Tiêu biết tao đi tìm hắn” “Ai cha, đệt”. Từ Tiếu Thiên đưa chân đá vào một thân cây ven đường. “Tao tìm cho”. Hai tôi đứng ở sân trường, đèn đường lóe ra một tia quỷ dị, Từ Tiếu Thiên cắn nhẹ môi, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì. “Ngài à”. Tôi nói, đưa tay sờ mặt nó một cái, muốn sờ xem biểu cảm của nó ra làm sao.”Có bạn bè như tao chắc mày cũng xui tám kiếp” Từ Tiếu Thiên không lên tiếng, kéo tay tôi, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, khóe miệng cong lên một nụ cười khiêu khích. “Chắc kiếp trước ông đây làm chuyện gì đó vô cùng có lỗi với mày.
|
Chương 36: Tôi không cho anh biến mất Kiếp trước Từ Tiếu Thiên thiếu nợ tôi. Lúc nó đi dò xét tin tức ở chỗ Đinh Bằng, tôi tự an ủi bản thân như vậy. “Không liên lạc được, anh ta gọi điện về nhà Lăng Tiêu, không có ở nhà, cùng lắm anh ta biết chỗ Lăng Tiêu đang ở”. Từ Tiếu Thiên gọi điện thoại cho tôi. “Kiều gia, ngài cứ ra lệnh cho em, có muốn em qua xem thử hắn đã chết hay chưa không ạ?” “Không cần”. Tôi nhanh chóng đáp lời. Nếu tôi bắt Từ Tiếu Thiên đi tìm Lăng Tiêu thật thì mẹ nó không phải là người mà. “Vậy bây giờ mày làm sao?” “….Mặc kệ”. Tôi cắn nhẹ môi, chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi hả, không hiệu quả đâu. “Hắn muốn biến mất thì cứ biến mất đi, tao đây cầu còn không được” “Là mày làm hắn biến mất…” “Câm miệng”. Suốt mười ngày, mãi cho đến khi bố mẹ tôi trở về sau tuần trăng mật, Lăng Tiêu vẫn như đã bốc hơi khỏi thế gian, không chút tung tích. Tôi về lại trường học, chuẩn bị làm sinh viên ngoan. Kỳ thi vừa đến, ông Bao đến gặp chúng tôi để nói chuyện, ba môn không đạt chuẩn là không được đâu à, mấy em phải nghĩ đến khoa mình, nhớ xem bài tập cho kỹ… Mắt tôi liếc qua ông Bao, mờ mịt nhìn về một nơi vô định sau lưng ổng. “Kiều Dương, em là đứa trẻ ngoan, không thể cứ cà lơ phất phơ hoài như vậy…”. Ông Bao nói đến hai chục phút, hút xong hai điếu thuốc, dùng đầu lọc chỉ vào tôi, nhấn mạnh ngữ điệu. “Em định bỏ học sao, cứ nghĩ kỹ lại đi” “Em biết rồi thưa sếp Bao”. Tôi ngoan ngoãn cúi đầu. Đi ra từ phòng phụ đạo viên, tôi châm điếu thuốc, bước chầm chậm về phòng, rồi đột nhiên hoảng hồn, lúc đưa tay vào túi quần chạm vào cái bật lửa, gương mặt Lăng Tiêu với nụ cười nhàn nhạt hiện lên trước mắt tôi. Tôi nhanh chóng rụt tay ra, y như điện giật vậy. Lúc tôi về đến phòng, Uy ca đang ngồi trên máy chờ lên cấp, nhìn thấy tôi gã quay đầu lại nói một câu. “Lên account 7 Độ giết quái tiếp tao đi” “Tiểu Từ đâu, mày lên account nó không được sao, người một nhà cả”. Tôi nhìn khắp phòng, không thấy Từ Tiếu Thiên. “Máu của nó yếu, gánh không nổi đâu”. Uy ca vừa nói xong mấy lời này đã bị treo máy, đành u oán nhìn tôi. Tôi mở máy của Từ Tiếu Thiên lên. Kể từ lần trước 7 Độ đổi mật mã, tôi vẫn chưa hề đăng nhập vào account hắn, đột nhiên lại trỗi lên cảm giác muốn vào đó xem, tôi luôn muốn phủi đi tất cả những gì có liên quan đến Lăng Tiêu, giờ lại nhận ra, trừ cái account này, tôi đã không còn liên hệ gì với hắn nữa, đột nhiên lại nảy sinh cảm giác không thể buông bỏ. Lúc đăng nhập vào, tôi cực kỳ để tâm đến lần cuối hắn vào ở đây, lại còn là khi vừa đổi mật mã, lâu như vậy mà Lăng Tiêu vẫn không lên dù chỉ một lần, tôi thở dài, đưa account về nhà tìm trang bị. Lúc cầm trang bị thượng hạng nhất, tôi mới để ý có một lá thư chưa đọc, tim tôi đập loạn lên, cơ hồ có hơi khó thở. Dù tôi hiểu rằng đây chắc chỉ là mấy tin nhắn bình thường, ví dụ hỏi tại sao lâu vậy mà hắn không online, biết đâu lại là tin nhắn cô Tiểu Nhã kia mắng hắn không chừng. Nhưng tay tôi vẫn run lên. Lúc mở hộp thư lên, tôi giật mình nhìn sang chỗ Uy ca, gã đã đứng lên đi WC. Trên màn hình nhảy ra thật nhiều tin nhắn, tôi nhìn lại tên người gửi, tim càng đập điên cuồng, tất cả là của Mưa mùa đông. “Kiều Dương, anh nghĩ chắc là em sẽ không lên account này, anh thấy rằng em thật sự không muốn nhìn mặt anh nữa, lúc em nói ra câu đó, mãi mãi em cũng không hiểu được cảm giác trong anh là như thế nào. Anh không biết phải như thế nào mới gọi là biến mất, anh cố hết sức. Chẳng qua anh có suy nghĩ, nếu là anh biến mất thật, phải mất đến bao lâu em mới nhận ra, hay là mãi mãi em cũng không biết rằng anh đã biến mất? Em không nhận ra anh đã biến mất, so ra càng đáng sợ hơn việc anh biến mất. Cả đời này anh không quên được Đỗ Tâm Vũ, đây là sự thật, tình cảm đã bỏ ra như thế rồi, làm sao có thể quên, bảo quên là quá phi lý rồi. Anh tiếp cận em là vì anh ấy, nhưng đi được đến bây giờ, hoàn toàn không liên hệ gì với anh ấy. Em và anh ấy là hai người khác xa nhau, anh thích tất cả những gì anh đáng lẽ phải ghét ở em. Anh không biết rằng khi bị một người đàn ông nói thích, em mang cảm giác gì, rất phiền ha, những khi em ở cùng anh, chưa bao giờ anh thấy em có thể thả lỏng và vui vẻ, là lỗi của anh Em hỏi anh chuyện sau này, anh không có nghĩ đến, đối với anh mà nói, được ở bên em là điều quan trọng nhất, có cản trở thì cùng nhau vượt qua, quá nhiều khuất tất thì buông tha nhau là được” …. Đằng sau còn mấy tin nhắn, là bạn ở bang phái 7 Độ gửi đến, hỏi hắn khi nào online thì gì đó. Tôi không nhìn rõ nữa, mắt mờ ảo, sống mũi cũng cay cay. Cho đến giờ, Lăng Tiêu chưa từng nói nhiều với tôi như thế, tôi với hắn ở bên nhau đều lười nói chuyện, hắn lại là người ít nói. Đầu tôi rất hỗn loạn, những lời này cứ như đám cỏ khô độn vào tim, chỗ nào cũng thấy bứt rứt, nhưng không hiểu nổi cảm giác của bản thân là gì. Tôi ấn huyệt Thái Dương, cảm thấy hơi buồn ngủ. “Đây là…ý…gì?”. Giọng nói của Uy ca thoảng qua tai tôi Tôi quay đầu lại, chẳng biết gã đã đi WC xong từ lúc nào, đang đứng nhìn từ phía sau. Cả người tôi đổ mồ hôi lạnh, nảy sinh ý nghĩ muốn giết gã diệt khẩu. Tôi nắm cổ áo gã, kéo mặt gã lại gần mình: “Là cái gì có ý gì?” “Mưa mùa đông này là ai vậy? Thích Lăng Tiêu hả?”. Uy ca vùng ra, vẫn còn nhìn chằm chằm màn hình. Tôi nhanh chóng liếc nhìn màn hình, giờ mới nhớ đây là tin nhắn Mưa mùa đông gửi cho 7 Độ, trong bụng thấy thở phào nhẹ nhõm, hàng đầu nhắc đến tên tôi đã ở trang trước, tôi buông Uy ca ra. “Chuyện của người khác, mày không cần lo”. Tôi nằm dài trên bàn. “Lăng Tiêu không chỉ hút gái mà còn hút trai nữa…”. Uy ca chép miệng, cảm thán. “Tên này thật có sức hấp dẫn, tao đây muốn tìm một cô nàng coi được một xíu thôi đã khó rồi” “Ài…”. Tôi nằm trên bàn, thở dài, mấy tháng nay Uy ca cố xác theo đuổi một cô nàng đỏng đảnh, người ta còn chẳng thèm liếc mắt nhìn gã cái nào. “Mau tới giết tiếp tao”. Trong vòng mấy giây, Uy ca đứng phắt dậy gào rống, nắm bả vai tôi lắc mấy cái. Tôi thao tác trên account 7 Độ, nhìn hình ảnh thuộc của hiệp khách áo trắng trên màn ảnh, lúc 7 Độ ra tuyệt chiêu, hào quang màu vàng lấp lánh ra khắp phía, khi đó những cảm xúc u buồn phức tạp cứ trỗi lên mãnh liệt trong lòng. Giết xong rồi, Uy ca hứng chí bảo, quá đã, có account siêu cấp muốn lên lúc nào cũng được còn sướng hơn có được một cô em muốn mần lúc nào cũng được. “Mày mần con gái rồi hả?”. Tôi vô tình phun ra một câu. “Đệt”. Uy ca tức giận, sức lực quá dữ nên làm tàn thuốc văng tứ tung, chụp lấy zippo của tôi để châm thuốc.”Tao nói nè, mày còn cái bật lửa nữa mà, cho tao mượn cái zippo này chơi hai ngày đi” “Hả?”. Tôi nhìn cái zippo trong tay Uy ca, tim quặn lên một cái. “Không được” “Gì mà không được, mày cũng nói là không phải bản limited mà, mượn chơi hai ngày có gì mà xoắn, có phải mượn vợ đâu” Tôi không trả lời, thấy Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh đã online. Tôi nhắn ngay cho anh ta một tin, “Đinh Bằng?” Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: Kiều công tử? Âm 7 Độ: Ừ, sao biết là tôi Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: Lăng Tiêu gọi tôi là Đinh đại ngốc Âm 7 Độ: anh biết Lăng Tiêu ở đâu à Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: cậu ta không ở nhà mà ở nhờ phòng của một khu nhà khác, cậu ta luôn ở đó. Âm 7 Độ: cho tôi địa chỉ. Tôi đi cả vòng không tìm ra giấy, chợt đau thương nhớ đến lời ông Bao, em muốn bỏ học à? Dĩ nhiên tôi không muốn, nhưng giờ khắp cả phòng không có một mảnh giấy, không giống bỏ học mới là lạ. Tôi lấy tờ 10 đồng ra, chép địa chỉ của Lăng Tiêu vào mặt trên. Logout, tắt máy. “Tiểu Từ đâu? “Đi lấy nước” “Tao ra ngoài một chút”. Tôi giật lại cái zippo trong tay Uy ca. “Đệt, Kiều Dương, mày là thằng không xài được” Tôi kéo cửa phòng bước ra ngoài, mới ra đã thấy Từ Tiếu Thiên cầm bình nước, đang lết dép lại gần tôi. “Tao đang tìm mày nè”. Tôi dừng lại. “Mày đang gấp gáp làm gì đó?” “Tao đi gặp Lăng Tiêu cái đã”. Tôi do dự một chút rồi nói tiếp. “Mày nói xem tao có nên đi hay không” “Hỏi tao à?” “Nói nhảm, có gì không được à” “Mày hỏi tao thì tao kiên quyết nói không nên”. Từ Tiếu Thiên tươi cười. “Tao muốn hắn biến đi luôn” “Đệt, tao nói nghiêm túc đó”. Tôi vốn không kiên định, nghe nó nói vậy tôi đã xìu xuống, dựa vào tường, không muốn đi. “Sao tự nhiên mày lại muốn đi” “Hôm nay lên account 7 Độ, thấy một đống tin nhắn, mày lên coi sẽ biết, tao thấy…” “Thì cứ đi, gọi hắn về đi học cái đã”. Tiểu Từ vỗ một cái lên vai tôi, chuẩn bị vào phòng. “Vậy tao đi” “Đi đi, ày, hắn cũng đâu phải Diêm Vương, đi một chuyến đã làm tình thế lộn tùng phèo”. Từ Tiếu Thiên đá cửa, quay đầu lại nói thêm một câu. “Mày đi thì nhớ nói chuyện cho đàng hoàng, đừng có làm ầm lên nghe chưa, nếu không giải quyết được gì thì quay về, có tao xử lý tiếp mày” “Đệt, biết” Chỗ Lăng Tiêu ở cách nhà tôi không xa, trước kia khi từ trường học đến võ đường tập Taekwondo sẽ băng qua đây. Xe taxi dừng ở bên ngoài khu nhà, tôi quăng tiền cho tài xế rồi xuống xe. Vừa đi một bước tôi lại sực nhớ ra mình đưa tờ 10 đồng có viết địa chỉ kia cho tài xế rồi. “Dừng lại!”. Tôi xoay người quát to một tiếng, tài xế dừng xe lại, quay đầu nhìn tôi. “Đem tờ tiền 10 đồng kia lại cho tôi, tôi còn dùng nó”. Tôi lấy tờ 100 đồng ra đưa cho anh ta. “Anh thối tiền đi”. “Ày, anh đẹp trai, tôi vừa mới nhận ca, không có tiền lẻ”. Tài xế đau khổ nhìn tôi. “Móa”. Tôi cắn răng. “Đưa tiền cho tôi xem” Khu 25, nhà số 4, tầng 15, phòng 2 Khu 25, nhà số 4, tầng 15, phòng 2 25,4,15,2… Lúc tôi đứng trước của phòng Lăng Tiêu, 4 con số này đã xoắn lại đến mức tôi toát cả mồ hôi. Hít sâu, làm mặt bình tĩnh nào. Trong giây phút nhấn chuông cửa, tự nhiên tôi lại hy vọng Lăng Tiêu không có ở đây, hoặc là nhầm địa chỉ, hoặc là…tóm lại là miễn sao hắn không ở trong phòng là được. Chuông cửa vang lên, tôi chờ một hồi, trong bụng đếm một, hai, ba. Sau đó xoay người vọt đến thang máy như đi trốn, hắn không có ở đây, hắn không có ở đây, hắn không có ở đây. Cửa ở sau vang lên một tiếng, mở ra. Tôi cứng đờ tại chỗ, không dám quay lại. “Kiều Dương?”. Giọng nói vô cùng kinh ngạc của Lăng Tiêu truyền đến từ phía sau. “À, nói sao đây, tôi…”. Tôi xoay người, thấy Lăng Tiêu đang tựa cửa, mắt trợn tròn nhìn tôi. “Có phải không đây?”. Không biết có phải tôi bị ảo giác hay không, giọng nói của hắn có phần run rẩy. “à, không phải đâu”. Tôi rút cánh tay đang định bấm nút thang máy lại. “Tôi nghĩ là anh không có ở đây” “Anh phải mất thời gian đi đến cửa chứ”. Lăng Tiêu cười, nụ cười không giống lúc bình thường cho lắm, chỉ cười cho có vậy thôi. “Em vào không?” “Ừ”. Tôi bước đến, nhìn hắn một cái, nhận ra hắn gầy đi rất nhiều, cằm vốn đã nhọn, bây giờ càng thấy nhọn hơn. “Anh gầy quá” “Giảm cân đó”. Hắn né sang một bên. Lúc đi vào nhà, tôi ngửi thấy mùi thuốc lá vô cùng quen thuộc xộc đến, rõ ràng là cái mùi thuốc lá ngập ngụa như phòng ký túc xá của tôi, tôi nhìn qua phòng khách, trên bàn trà có chiếc gạt tàn. “Anh hút thuốc?”. Tôi giật mình, không phải hắn luôn ăn kẹo mút sao. “Không”. Lăng Tiêu đóng cửa lại. “Đệt, anh trợn mắt nói dối cũng không đỏ mặt, phòng nồng nặc mùi thuốc lá đây nè”. Tôi cầm điều thuốc lá đang đặt trên bàn trà, đã cháy đến phân nửa. “Đốt bỏ đó thôi chứ không hút” “Anh có bệnh à…”. Tôi nói được một nửa, nửa sau nghẹn lại trong cổ họng. Lăng Tiêu ôm tôi từ phía sau. Siết rất mạnh. “Như thế sẽ ngửi được mùi trên người em”. Đầu hắn vùi vào bả vai tôi, nhẹ nhàng nói. “Trên người tôi nặng mùi thuốc lá vậy sao, đệt…”. Tôi có hơi hoảng hốt, không biết mình đang nói cái gì. “Kiều Dương”. Giọng nói Lăng Tiêu như đang vỡ òa. “Đừng đối xử với anh như vậy, anh thật sự phát điên rồi” “Tôi đâu thật sự bảo anh biến mất, tại anh ngốc quá thôi”. Chân tôi như đang mềm nhũn ra, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn, lúc nói ra những lời này, tim tôi như đang đập 180 nhịp/phút. Lăng Tiêu cứ ôm tôi như vậy, không nhúc nhích. “Anh muốn siết chết tôi?”. Tôi thử kéo tay hắn ra. Đột nhiên hắn buông tay, nắm bả vai tôi xoay lại, làm tôi mặt đối mặt với hắn. Khoảng cách này….mẹ nó quá gần… Tôi có thể nhìn thấy nước óng ánh trong mắt Lăng Tiêu. Lúc Lăng Tiêu nhẹ nhàng hôn mình, trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, xong rồi, mẹ nó lẽ ra hôm nay mình đừng nên đến.
|
Chương 37: Luân hãm (*) Trong phòng rất im lặng, cơ hồ có thể nghe tiếng TV từ phòng ngủ truyền ra. Lăng Tiêu hôn lên khóe miệng tôi rồi lùi lại, nhìn tôi. Tôi không có bất cứ phản ứng nào, đầu tôi bây giờ y như bị tắc nghẽn vì độn quá nhiều cỏ khô, toàn bộ suy nghĩ đều biến đâu mất biệt. Lăng Tiêu ngừng một hồi, thấy tôi không phản ứng lại hôn tiếp. Môi hắn hơi lạnh, những đầu lưỡi rất mềm, từ răng tôi trượt vào. Lưỡi tôi đụng phải hắn, vội né tránh, hắn cứ tiếp tục đẩy tới. Tôi không chịu được, cố đẩy hắn ra, thuận miệng cắn hắn luôn một phát. “Hả?”. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi. “Sao cắn anh?” “Tôi không có xỉn đâu nha”. Tôi tiếp tục đẩy hắn. Lăng Tiêu cắn môi, siết tay lại, áp sát vào bên tai tôi, vừa thổi hơi vừa nhàn nhạt lên tiếng. “Như nhau thôi, hôm nay anh không tha cho em được…” Không chừa cho tôi kịp phản ứng, hắn lại hôn tiếp, lần này không thèm dò xét, cũng không do dự, luồn tay thẳng vào áo thun tôi, không nặng không nhẹ mà vuốt ve. Khi bị hắn đẩy ngã xuống giường, tôi chỉ biết mơ màng, trơ mắt nhìn Lăng Tiêu cúi người xuống, chống tay lên giường, áp sát xuống người tôi. Giờ tôi mới hoàn hồn, muốn chồm dậy, nhưng Lăng Tiêu đè đùi tôi xuống, khó mà động đậy. Hắn ấn vai tôi đẩy về phía sau, tôi bất đắc dĩ phải nằm xuống giường trở lại. Hắn cúi xuống, hơi thở sát bên tai tôi. “Đừng động đậy”. Hắn nói, kéo áo tôi lên. “Đừng động đậy…” Lúc Lăng Tiêu hôn lên xương quai xanh mình, tôi thở dốc, cả người không kìm được mà rùng mình một cái. Hắn hôn một đường từ xương quai xanh lên đến tai, đầu lưỡi nhẹ nhàng đánh vòng bên tai. Tôi rốt cục không nhịn nổi phải rên rỉ, tôi không biết vì sao mình lại muốn rên rỉ, mặc dù tôi cố nén cho giọng nhỏ lại, nhưng vẫn đủ cho Lăng Tiêu nghe rõ. Tôi cảm thấy rất mất mặt, giơ tay lên chụp lấy vai hắn, muốn đẩy hắn ra. Hắn chỉ hơi nâng người dậy, không thèm để ý đến tôi. Một tay nhéo cằm tôi, ngón tay đánh vòng, nhẹ mơn trớn dần xuống dọc theo cổ, ngực, cảm giác lạnh như băng kia lại làm cơ thể tôi như muốn nóng chảy ra. “Lăng Tiêu…”. Tôi gọi tên gắn, giọng nói nghe có chút mơ hồ. “Đệt, anh…” Không mắng được hết câu, Lăng Tiêu ép đầu tôi xuống giường, lại sấn đến hôn rất mạnh, tay dừng ở lưng quần, ngừng một chút, sau đó lần vào trong. “Không được…”. Tôi giãy giụa, cố gằn giọng mà nói, có lẽ không rõ chữ được. “Ử”. Hơi thở Lăng Tiêu rất dồn dập, nhưng tay đã ngừng lại. “Anh đứng dậy”. Tôi lên tiếng, không kiếm đâu ra được lời giải cho việc phản ứng sinh lý có thể khiến tôi thở không ra hơi. “Không, không thể dừng lại…”. Hắn vùi mặt vào cổ tôi, tay lướt xuống vùng bụng dưới, ấn xuống quần tôi, nắm chặt, cách một lớp vải vẫn thấy lực ngón tay của hắn ấn vừa đủ mạnh, như dòng điện nhỏ chạy dọc cơ thể, cả người tôi căng cứng, đầu trống rỗng. Tôi thấy căm giận, sao tôi lại ra như vậy. . . . Căn phòng rất yên tĩnh, tôi nằm nghiêng, Lăng Tiêu dán người vào sau lưng tôi, tay quàng sang người tôi. “Giận à?”. Hắn nhỏ giọng hỏi. “Không có”. Tôi đáp. Thật sự không tức giận, tôi chẳng qua thấy hơi mờ mịt, Lăng Tiêu chỉ cần động tay chút xíu mà dục vọng trong tôi có thể bùng cháy như vậy, điều này làm tôi thấy không tưởng tượng nổi. “Kiều Dương”. Lăng Tiêu cầm tay tôi. “Anh thật sự thích em” “Ừ” “Anh không muốn biến mất” “Ngày mai anh đi học trở lại đi, định bỏ học thật sao” “Được” “Lăng Tiêu”. Tôi suy nghĩ rồi nói. “anh biết không, nếu là với người đàn ông khác, tôi cũng sẽ phản ứng như vậy” “Hả?” “Anh làm vậy, tôi không thể nào không có phản ứng”. Tôi ngồi dậy, chỉnh lại quần áo. “không phải là vì tôi có gì với anh” “Em thử rồi?”. Lăng Tiêu hỏi. “….”. Tôi bị hắn làm kinh ngạc. “Biến đi” “Em thật không thích anh?” “Đừng hỏi tôi cái này” “Một chút cũng không?” Tôi quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu, hắn nằm trên giường, rất nghiêm túc mà nhìn tôi, nét buồn bã nhẹ thoáng trên gương mặt thản nhiên gầy gò của hắn chợt làm tôi thấy có chút đau lòng. “Thích”. Tôi nghĩ là mình có thích hắn. “Chẳng qua không đến mức kia”. Tôi bổ sung thêm. “Mức nào?” “Không biết”. Tôi đứng dậy. “Phòng tắm ở đâu?” “Bên phải cửa phòng”. Lăng Tiêu ngồi dậy, định dẫn tôi ra. “Anh ở yên ở đây”. Tôi chỉ ngón tay vào ngực hắn, hắn cười, nằm lại trên giường. Tôi đứng trong làn nước nóng. Theo làn nước chảy dọc khắp cơ thể, những xúc cảm Lăng Tiêu lưu lại lần lượt hiện rõ trong đầu tôi. Tôi chống tay ở bồn rửa mặt phòng tắm, nhìn chằm chằm vào mình ở trong gương. Tôi đang suy nghĩ, khi bị tay Lăng Tiêu lần mò vào chỗ hiểm như vậy, rốt cục mặt mình có biểu cảm gì. “Tôi đi đây”. Tôi đi ra từ phòng tắm, Lăng Tiêu đang ngồi ở phòng khách ăn kẹo mút. “Đi ăn cơm không?”. Hắn đứng lên bước đến bên tôi, nhẹ nhàng chạm lên mặt tôi. “Không. Đi ngay bây giờ” “Vì sao? Có chuyện à?” “Hiện giờ tôi không có cách đối mặt với anh, nói gì đến việc ăn cơm”. Tôi trả lời chi tiết. “Anh đưa em về”. Lăng Tiêu xoay người tìm chìa khóa xe. “Đừng đưa, tự tôi bắt xe về” “Vậy anh đi theo sau”. Lăng Tiêu cầm chìa khóa nhìn tôi. “Dẹp” Tôi không nói thêm gì nữa, cầm điếu thuốc ở khay trà lên châm “Anh gọi điện thoại cho em, em có nhận không?”. Lăng Tiêu ôm vai tôi. “Không phải anh dẹp điện thoại luôn rồi à?” “Lát nữa mở lại” “Ừ” “Nhận không?” “Không chắc, tùy tâm trạng” “Có phải là em sẽ không nhận điện thoại trước mặt Từ Tiếu Thiên?”. Ngón tay Lăng Tiêu xoẹt qua lưng tôi. Tôi quay đầu lại nhìn hắn, hắn không có biểu cảm gì cả, ngón tay quẹt quẹt ngay khóe miệng, xem như là có cười một cái. “Nói đến nó làm gì?”. Tôi có chút không thoải mái, bởi vì Lăng Tiêu nói trúng tim đen của tôi, tôi chính là không muốn Từ Tiếu Thiên biết chuyện giữa tôi và Lăng Tiêu, không muốn nhìn thấy nét không vui trên mặt Từ Tiếu Thiên, cũng không muốn nó cất hết phiền muộn trong lòng để chọc cho tôi vui vẻ. “Anh hâm mộ cậu ta” “Đệt, có gì mà hâm mộ, anh biết cái khỉ gì”. Tôi cúi xuống mang giày vào. “Cậu ta là chỗ dựa tinh thần của em” “Anh cho rằng làm chỗ dựa tinh thần của người khác là hay lắm sao, người ta có chuyện gì cũng tìm đến mình, mệt mỏi lắm”. Tôi nghĩ xong lại cảm thấy rất có lỗi với Từ Tiếu Thiên. “Có chuyện gì em cũng sẽ nhớ đến cậu ta trước tiên” “Đệt, vậy hai người đổi chỗ đi”. Tôi bảo. “Không muốn” “Không phải anh hâm mộ sao!” “Anh không làm được” Lăng Tiêu muốn đưa tôi về ký túc xá, tôi cự tuyệt, cũng là nguyên nhân kia, tôi không muốn đụng mặt Từ Tiếu Thiên khi đang ngồi trên xe Lăng Tiêu. Xe còn dừng ở cổng Tây. “Anh về đi, mai còn đi học”. Tôi nhảy xuống xe, phất tay một cái. “Ừ” Tôi nhìn xe Lăng Tiêu khuất dạng ở lối rẽ, xoay người chuẩn bị vào trường. Cho kịp nhấc chân đi đã thấy có người đứng ở ven đường, lòng tôi chùng xuống, không thể nào, sao lại là như vậy! “Sao mày lại ở đây?”. Tôi bước đến, Từ Tiếu Thiên đang đứng dưới tán cây nhìn tôi cười. “Mua thuốc lá”. Nó lắc lắc bao thuốc. “Ăn cơm chưa?” “Chưa ăn”. Từ Tiếu Thiên đưa mắt nhìn về chỗ xe Lăng Tiêu đi. “Hai người chưa ăn cơm phải không?” “Mày mời tao ăn cơm đi” “Muốn ăn gì”. Nó vỗ vai tôi một cái. “Đến phố ẩm thực” Phố ẩm thực ở phía trên trường chúng tôi, là địa bàn tập trung vào buổi tối của đám sinh viên. Tôi chậm rãi bước theo Từ Tiếu Thiên về phố ẩm thực. “Mày không sao chứ?”. Từ Tiếu Thiên quay đầu lại nhìn tôi. “Trông tao giống có chuyện gì sao?”. Tôi tiến nhanh hai bước, đi ngang hàng với nó. Tôi không sao, cũng không có chuyện gì, dù hôm nay có chuyện gì đi nữa, tôi vẫn kiên quyết không kể cho Từ Tiếu Thiên. Tôi phải như một chiến sĩ cách mạng thấy chết không sờn, miệng câm như hến, có chết cũng không khai báo. “Không biết”. Từ Tiếu Thiến xoa xoa mũi. “Mấy hôm nay tính khí mày thất thường lắm” “Dẹp đi” “Tao xem tin nhắn của Lăng Tiêu rồi” “Ừ, thấy sao” “Hắn thật sự thích mày”. Từ Tiếu Thiên giống như là đang cảm thán. Tôi không lên tiếng, không biết phải tiếp nhận những lời này như thế nào. “Gà lên mâm”. Tôi chỉ vào tiệm ven đường. “Ăn cái này hả?”. Từ Tiếu Thiên đẩy cửa tiệm để vào trong. Tôi theo phía sau, chưa vào cửa, nhìn lại thấy nó trong bộ dạng đang bỏ trốn, tôi không kịp ngừng lại, đập vào người nó. “Đào Nhiên”. Nó đẩy tôi ra ngoài cửa. “Nhanh nhanh nhanh, chưa có thấy tao” Tôi nhìn lướt qua bên trong, thấy ngay Đào Nhiên đang cùng một nữ sinh khác đang nói cười ở một bàn cạnh cửa sổ, nhưng không giống người cùng khoa với nhỏ, không đợi đến lúc tôi nhìn rõ, Từ Tiếu Thiên đã đẩy tôi ra khỏi cửa tiệm. “Mời mày ăn món khác vậy”. Từ Tiếu Thiên đưa lưng về tấm biển hiệu ‘Gà lên mâm’ kia. “Bạn của Đào Nhiên tới thăm nhỏ, không đi chung với tao, tao nói buổi tối có việc…” “Hai người chơi đùa với nhau đi”. Tôi thấy Từ Tiếu Thiên như vậy lại vui vẻ. “Tao thấy là mày trốn không thoát rồi đó” “Cỡ nào cũng phải vùng vẫy chứ”. Từ Tiếu Thiên đang định nói thêm gì đó, điện thoại reo lên, mặt nó biến sắc, lấy điện thoại ra nhìn, sau đó lại cứng đờ tại chỗ. “Đào Nhiên”. Nó nhìn tôi. Tôi nhìn qua cửa sổ lớn của tiệm Gà lên mâm, tiếng cười khanh khách trong như thủy tinh, ngoắc tay với tôi. “Từ gia, mày cũng kéo tao chìm theo rồi”. Tôi căm phẫn vỗ vai Từ Tiếu Thiên. Tôi với Từ Tiếu Thiên đứng bên cạnh bàn, ngoan ngoãn cúi đầu nghe Đào Nhiên giới thiệu. “Đây là bạn trai mình, Tiếu Thiên”. Nhỏ kéo tay Từ Tiếu Thiên lại, rồi chỉ vào tôi. “Đây là đồng bọn của Từ Tiếu Thiên, Kiều Dương” “Ai cha, cả hai đều đẹp trai, cho chị một người đi”. Cô gái ngồi bên cạnh lên tiếng, giọng nói nghe rất táo bạo, tôi không nhịn được phải ngẩng đầu nhìn. Cô gái kia cũng nhìn tôi, cười với tôi một cái, nháy mắt nữa, tim tôi nhảy dựng, tự nhiên lại nhớ đến một từ, chiếu sáng lấp lóa. “Đây là hàng xóm cũ của mình, Tiếu Nam, lớn hơn mình hai tuổi, hai người cũng gọi là chị đi”. Đào Nhiên phất tay với chúng tôi một cái, ý bảo ngồi đi, còn rót trà cho chúng tôi. “Anh uống đây”. Từ Tiếu Thiên nhận tách trà từ tay Đào Nhiên, Đào Nhiên rất hài lòng xoa đầu hắn, tôi cầm ly uống một hớp trà, lén cười nhìn Từ Tiếu Thiên một cái, nó đưa tay xuống gầm bàn giơ ngón giữa với tôi. “Đừng gọi là chị”. Tiếu Nam lấy tay nghịch tóc. “Tôi còn định theo đuổi Kiều Dương đây, cậu ta gọi tôi là chị thì theo đuổi thế nào?” Tôi phun thẳng ngụm trà xuống đất, cũng may tôi phản ứng nhanh, cúi đầu xuống, không thì cả đám khỏi ăn luôn. “Chà, ngại ghê”. Tiếu Nam lấy khăn giấy đưa tôi, còn nhìn tôi cười. “Dọa cậu sao?” “Tỏ tình kiểu này bất chợt quá”. Tôi lấy giấy che miệng, còn muốn ho khan nữa. “Cậu có bạn gái chưa?”. Tiêu Nam nhìn tôi. “….Chưa có”. Tôi có hơi lúng túng, liếc mắt nhìn Từ Tiếu Thiên, nó cũng đang kinh ngạc. “Vậy tôi bắt đầu tấn công”. Tiếu Nam nói.
|
Chương 38: Có gì đó không giống… Tôi thấy hơi nhức đầu. Từ ngày ăn xong bữa gà lên mâm đó, Tiếu Nam ngay lập tức nhắn tin ngày ba cữ, thời gian rất cố định, tôi cũng muốn hỏi chị ta có phải lên lịch gửi tin, sáng 7 giờ, trưa 12 giờ, tối 10 giờ, dùng làm đồng hồ báo thức được luôn. Cùng lắm thì chị ta không bận tâm đến việc tôi có trả lời tin nhắn hay không, thậm chí là khi tôi nhắn tin lại, chị ta còn thèm không trả lời. “Đây là cái chuyện gì vậy?”. Tôi hỏi Từ Tiếu Thiên. “Đây gọi là mưa dầm thấm lâu”. Từ Tiếu Thiên đang lo ngồi chém giết ở máy vi tính, cũng không thèm ngẩng đầu nhìn. “Chờ cho đến khi mày quen với sự tồn tại của chị ấy thì sẽ đột ngột biến mất, làm cho mày lạc lõng, chủ động đi tìm chị ấy, thế là thắng” Tôi cầm điện thoại lên, sửng sốt, cái này là nói Tiếu Nam hay Lăng Tiêu? “Có phải lúc đầu mày cũng chơi chiêu này với Đào Nhiên?” “Không có, tao hỏi thẳng nhỏ có thích tao hay không, có thì nhắn tin lại, thế là nhỏ trả lời tin nhắn của tao”. “Mày theo đuổi con gái thật dứt khoát”. Tôi vô cùng khâm phục. “Ừ, vậy đó”. Nó nhìn tôi một cái.”Mày mà là con gái, tao đã sớm ra tay rồi, không chờ đến lượt Lăng Tiêu” “Biến đi” Tôi lại cúi đầu tiếp tục nghiên cứu điện thoại, tôi vẫn chưa trả lời tin nhắn của Lăng Tiêu, hỏi tôi có đi xem trận đấu bóng rổ của Kiều Đóa Đóa không. Tôi trả lời, thật không nghĩ phe ôm bóng bầu dục có thể qua được vòng loại môn bóng rổ. Em không nên xem thường anh, anh đã huấn luyện cho đội bóng bầu dục kia đấu được bóng rổ. Lăng Tiêu trả lời. Tôi có hơi buồn cười. Khoảng thời gian này toàn nghe Kiều Đóa Đóa trách móc Lăng Tiêu là càng ngày càng bắt mấy nhỏ luyện tập ác liệt hơn, xem ra là thật rồi. ‘Lúc ảnh không nể mặt mà giận lên còn đáng sợ hơn anh nữa’. Kiều Đóa Đóa hoảng loạn khóc thét mà rằng. Tôi đang suy nghĩ lúc mình giận lên sẽ như thế nào, tôi đâu có mấy khi lên cơn chứ. “Tao mà giận lên thì ra sao vậy?”. Tôi đá đá Từ Tiếu Thiên. “Đất trời rung chuyển”. Nó trả lời ngắn gọn “Tao làm đất trời rung chuyển?” “Là nói tao đó”. Từ Tiếu Thiên nắm con chuột.”Mày mà giận lên sẽ làm tao thấy đất trời rung chuyển” “Màu mè quá” Kể từ khi tốt nghiệp đến giờ tôi mới lại đi qua cổng lớn trường trung học số 19, bình thường chỉ có đợi Kiều Đóa Đóa về thôi. Trường số 19 vẫn không thay đổi gì, mới xây thêm tòa nhà, nói chứ tòa nhà cũ mang cảm giác giáo viên nói chuyện lớn tiếng xíu thôi sẽ rung chuyển rồi sập luôn, giờ đã dời sang rừng cây cạnh sân vận động rồi… Tôi đi về phía sân bóng, thấy dáng lên Lý Hạo đang chạy như điên lại gần. “Anh à, để em dẫn anh qua”. Miệng nó ngọt xớt, làm da gà da vịt của tôi nổi hết lên. “Làm gì mà mày dẫn qua, đâu phải anh không biết đường” “Anh tốt nghiệp quá một năm rồi, em sợ anh quên”. Lý Hạo nhìn tôi cười ngu. “Có già khú đế cũng không quên nhanh như vậy được…”. Tôi không nhịn được phải nói, thấy Lý Hạo cười lại sinh khó chịu, tôi vội vàng nói thêm. “cùng lắm thì có chút thay đổi” “Đúng vậy, đúng vậy, phá tòa nhà ma quỷ rồi”. Nó lại cười. Tôi nhận ra nhóc này dù có hơi thiếu đòn nhưng lại là đứa thành thật. “Kiều Đóa Đóa ở đằng kia”. Lý Hạo dẫn tôi đến sân bóng, chỉ về chỗ nghỉ. Kiều Đóa Đóa đang cùng mấy cô nhóc khác tụm lại thành vòng tròn bàn luận cái gì đó, ngồi bên cạnh là người huấn luyện cho mấy nhỏ thành vận động viên bóng rổ ưu tú, Lăng Tiêu. Thấy tôi đi tới, Lăng Tiêu nhìn tôi cười, vỗ vỗ Kiều Đóa Đóa đang ở bên cạnh. “Anh hai đến rồi, em còn nghĩ anh sẽ không đến cơ”. Kiều Đóa Đóa rất vui khi nhìn thấy tôi, còn đến kéo tay tôi.”20 phút nữa là bắt đầu rồi, em sốt ruột quá” “Sốt ruột cái gì, không phải đã qua mấy trận rồi sao?”. Tôi xoa xoa vai nhỏ. “Hôm nay đối thủ mạnh lắm nha”. Nhỏ xoay người về phía nhóm bạn, lại tiếp tục thảo luận. Tôi nhìn qua, thấy rõ là phe bên kia cũng xêm xêm Kiều Đóa Đóa, đang squatting, mặt hướng lên trời, trong đó có hai nhỏ nhìn qua là thấy rất mạnh, người rất to. “Kiểu này thì Kiều Đóa Đóa không phải đối thủ của người ta rồi”. Tôi ngồi xuống bên cạnh Lăng Tiêu, lấy thuốc lá ra. “Nghĩ biện pháp đối phó là được”. Lăng Tiêu đưa tôi cây kẹo mút. “Em định ngồi hút thuốc lá trong khuôn viên trường sao?” “Hồi tôi học lớp 11, đến giờ đọc sách là mò ra sân trường hút thuốc đó”. Tôi bỏ kẹo mút vào miệng, bỏ thuốc lá lại vào túi, nhìn xung quanh xem có giáo viên nào mình quen không. Trận đấu bắt đầu, Kiều Đóa Đóa lại là người đứng giữa phát bóng. Tôi hơi giật mình, lấy cánh tay huých Lăng Tiêu. “Anh phải ước chừng chứ, Kiều Đóa Đóa nhỏ người, sải tay nó có nhiêu đó thì nhảy lên cũng nhiêu thôi” “Em đánh giá em gái mình quá thấp rồi”. Lăng Tiêu bật cười. Lúc Kiều Đóa Đóa nhảy lên, tôi sợ hết hồn, mặc dù nhỏ phát bóng qua tay đối phương, nhưng tôi vẫn kinh ngạc, nhóc con này từ lúc nào lại mạnh như vậy? Vừa mở màn đã hỗn loạn, dù là bên nào có bóng thì tranh nhau cũng rất ác liệt, tôi thấy thật vui mắt. “Chuyền bóng qua!”. Lúc Kiều Đóa Đóa ôm bóng chạy qua trước mặt chúng tôi, Lăng Tiêu hô một tiếng. Kiều Đóa Đóa vội vã chạy, đưa dấu V về phía chúng tôi. Năm phút trôi qua, tình trạng hỗn loạn đã bớt đi, bắt đầu ra dáng trận đấu bóng rổ, nhưng bên Kiều Đóa Đóa chỉ có 1 điểm, người ta đã ghi được 8 điểm rồi. Hai cô gái bên kia vóc người không cao, nhưng mà người rất to, không phòng ngự nổi họ. “Xin được hội ý đi”. Lý Hạo không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh tôi, ưỡn người bảo Lăng Tiêu. “Không cần vội”. Lăng Tiêu nhìn qua phe đối phương, mấy nhỏ đang nhảy nhót ăn mừng, đẩy đưa cây kẹo mút trong miệng, ngoắc một cô bé đang ngồi đối diện ở ghế dự bị, cô bé chạy đến. “Đình Đình, một hồi anh thay Lý Diễm ra, em cứ lại gần cô nhóc to con kia, để nhỏ có được bóng, nhỏ có cầm được bóng hay không em cũng phải áp sát nhỏ, một hồi sau đập vào nhỏ, làm như nhỏ ép vào làm em bị ngã xuống”. Lăng Tiêu nói “Hiểu rồi”. Cô bé tên Đình Đình gật đầu. “Lúc ngã xuống đất em nằm im re nha”. Lăng Tiêu nói xong quay qua bảo Lý Hạo. “Đổi người” Lý Hạo lập tức đứng lên ra dấu với trọng tài. “Đây là chiến thuật quỷ quái gì của anh vậy, đưa cô bé này lên làm vật hy sinh?”. Tôi cau mày. “Cô bé này chạy 3000 mét cũng không thở mạnh cái nào, bám rất dai, dư sức làm người khác phát điên”. Lăng Tiêu nhỏ giọng nói với tôi. Sau khi cô bé Đình Đình kia vào thay, lập tức theo chỉ thị của Lăng Tiêu, cố xác bám lấy cô nữ sinh to con nhất ở bên kia, hình bóng không rời, như âm hồn không thể siêu thoát, một mực dính lấy, tôi nhìn cũng thấy mệt giùm, phe bên kia không cắt đuôi nhỏ được, mấy lần qua đến phần sân bên đây cũng chỉ cố ném được bóng đi, muốn đưa bóng vào rổ cũng là chuyện quá khó. Vậy thì mục tiêu của bây giờ là xử lý cô gái to con còn lại. “Anh định làm sao?”. Tôi hỏi. “Đang nghĩ đây”. Lăng Tiêu ngoắc Lý Hạo đến, Lý Hạo ngoan ngoãn đến trước mặt Lăng Tiêu. “Lát nữa anh vỗ em một cái, em nhớ hô to lên” “Được”. Lý Hạo ngồi ngay trước mặt chúng tôi. Lát sau cô nàng to con không bị đeo bám ôm bóng chạy theo đường biên, Kiều Đóa Đóa chặn trước mặt, cản cô nàng cao to kia ngay trước mặt chúng tôi, tôi toát mồ hôi, Kiều Đóa Đóa định cướp bóng từ tay người ta? Lăng Tiêu đột nhiên vỗ lên lưng Lý Hạo một cái, Lý Hạo phản ứng rất nhanh mà hét lên. “Ai da….” Cô gái kia nghe được một tiếng kêu khàn khàn thảm thiết, rõ là bị sững lại một chút, còn đưa mắt nhìn về chúng tôi, trong nháy mắt này, Kiều Đóa Đóa đã giật được bóng, làm cô này xém xíu ngã xuống đất. Kiều Đóa Đóa không cầm bóng mà ném ra ngoài, bóng đi rất chuẩn xác vào tay đồng đội, sau đó phe cô bé ghi điểm, thế là toàn đội hét ầm trời. “Đệt”. Tôi liếc mắt nhìn Lăng Tiêu, thấy hơi buồn cười, đây gọi là chiêu gì.”Mẹ nó anh thật thâm hiểm, không ngờ nha” “Không có cách khác, thực lực chênh lệch mà”. Lăng Tiêu xoa tay mình, vỗ vai Lý Hạo. “Em hét tốt ghê” Lý Hạo được cổ vũ nên lại lên tinh thần, đứng lên nói to với phe mình. “Thấy được không, cứ tiếp tục đánh như vậy, cố lên!!” Thật ra khi tôi xem bên Kiều Đóa Đóa chơi bóng lần đầu, không nghĩ là mấy nhỏ có thể chơi được đến như vậy, không còn ôm bóng chạy ráo riết mà có thể đấu ra trò, còn biết phối hợp với nhau. Thật ngoài dự đoán của tôi. Hơn nữa, chả biết có phải Lăng Tiêu ngoài dạy đánh bóng còn kiêm luôn dạy diễn trò, cô bé Đình Đình kia không biết là ngã thật hay giả bộ, để cho đối thủ mạnh nhất bên đối thủ chưa đến nửa trận đã phạm quy 4 lần. Nghỉ ngơi giữa trận, các cô nhóc mồ hôi đầm đìa chạy đến, bàn tán rất hưng phấn, các cô bé bên đội cổ động quăng mấy chai nước đến, cứ như chào đón chiến sĩ thắng trận trở về. “Đình Đình không cần quá sức nữa đâu, người đẹp kia đã 4 lần phạm quy, thêm lần nữa sẽ bị đuổi ra ngoài, đảm bảo lát nữa nhỏ sẽ không ở phía tấn công”. Lăng Tiêu lấy cái gậy phủi trên mặt đất. “Hai em đi chặn cô người đẹp king kong kia đi, một em chặn rổ lại, tốt nhất là ngăn cho phe kia ở ba phòng tuyến bên ngoài, để anh xem họ ghi nổi bàn ba điểm nào nữa không” “Thêm nữa, các em đánh rất nhã nhặn, Kiều Đóa Đóa mới phạm quy một lần thôi, cứ thẳng tay, phạm quy thêm một lần nữa thì lui, đừng tranh”. Lăng Tiêu nói xong đứng dậy. “Kém 4 điểm thôi, vẫn còn hy vọng” Tôi nâng cằm nhìn Lăng Tiêu, biết hắn cũng lâu như vậy, cho đến giờ chưa từng thấy hắn nói nhiều hết một lèo thế này, tự nhiên thấy bộ dạng này của Lăng Tiêu cũng hay ra phết. “Anh mà cũng có lúc nói nhiều như vậy sao?”. Tôi nhìn hắn. “Anh vốn cũng đâu phải người ít nói, ở cùng em sốt ruột quá mới không nói được câu nào”. Lăng tiêu mỉm cười, đưa tay nắm lấy cằm tôi.”Hơn nữa tâm trạng anh hôm nay rất tốt”. “Vớ vẩn”. Tôi gạt tay ra, gằn giọng cảnh cáo hắn. “Mẹ nó anh đừng như vậy nữa nha” “Ừ, hiểu rồi”. Hắn cầm chai nước lên uống một ngụm. Đến nửa hiệp sau cho đến lúc còn vẫn ở thế giằng co, chẳng qua vấn đề là ở hai cô nàng phòng vệ, bên đối phương không còn nhiều cơ hội, lại mệt lả, hai cô nàng to con kia cũng không làm được gì, đã 4 lần phạm quy, không thể mạnh tay, chưa kể mỗi lần họ cầm bóng, Lý Hạo lại hét to “muốn rời sân không”, làm các cô chùn chân. “Thắng rồi”. Lăng Tiêu nói. “Còn thua 2 điểm mà”. Tôi liếc mắt xem giờ, chỉ còn 3 phút. “Mệt lả rồi còn gì” “Không thành vấn đề” Lúc chỉ còn một phút, Kiều Đóa Đóa lấy được bóng, vừa giữ bóng vừa vô thức nhìn sang Lăng Tiêu. “Ném thẳng vào!”. Lăng Tiêu nói một câu. Kiều Đóa Đóa ôm bóng chạy về phía rổ, ba người bên đối phương chặn ở ba vòng tuyến. Cả sân đấu đang điên cuồng, đám bạn học của Kiều Đóa Đóa đang dùng chai nước rỗng gõ ầm ầm. “Không vào được!”. Tôi lấy tay xoa cằm, có hơi sốt ruột thay Kiều Đóa Đóa. “Ba điểm!”. Lăng Tiêu đứng phắt dậy, hét về phía Kiều Đóa Đóa. Tôi bị tiếng hét này của hắn làm cho sợ nhảy dựng, giật mình quay sang nhìn hắn, đệt, tên này có thể hét lên như vậy sao, tôi chưa từng thấy hắn nói chuyện lớn tiếng nữa là. Kiều Đóa Đóa ném dừng lại, đưa tay ném bóng đi, cầu lướt qua đỉnh đầu đối phương, làm thành một vòng cung xinh đẹp, vào rổ. Thế mà Kiều Đóa Đóa lại ghi được 3 điểm, tôi không ngậm miệng lại được. Lăng Tiêu tươi cười vỗ vai tôi rồi đặt tay lên đó.”Bình thường ném bóng vào rổ toàn bị văng ra, hôm nay lại phát huy hơn xa người thường” Phe Kiều Đóa Đóa muốn ăn mừng, nghĩ đến viễn cảnh bi thảm lần tiệc mừng sinh nhật kia, tôi kiên quyết từ chối, cùng Lăng Tiêu đi ra khỏi cổng trường. “Hai đứa mình đi đâu ăn đi”. Lăng Tiêu lấy điện thoại ra nhìn thời gian. “Hôm nay tâm tình anh vui ghê nha”. Tôi nhìn hắn, tự thấy không tin vào cảm giác của mình. “Ừ, đúng là rất vui vẻ”. “Mấy cô bé thắng một trận mà anh vui được như thế?” “Mấy bé ấy đâu chỉ mới thắng lần này, trước giờ vẫn thắng đó thôi”. Lăng Tiêu có chút đắc ý. “Hôm nay có em nên anh mới thấy rất là vui” “Đâu phải tôi chỉ mới ở cùng anh lần này”. Tôi nhìn nụ cười như trẻ nít của Lăng Tiêu, tự dưng lại nổi cơn muốn đánh nhau. “Hôm nay không giống” “Có cái gì mà không giống?”. Tôi lầm bầm, nghĩ đến chuyện xảy ra ở phòng hắn ngày đó, tự nhiên đỏ mặt. “Không phải anh chiếm dụng tôi được một lần sẽ vui được vậy chứ?” “Hả?”. Lăng Tiêu ngỡ ngàng một chút, sau đó mắt hiện lên ý cười. “Không thì em cũng chiếm dụng anh một lần vậy đi….” “Anh biến đi cho tôi”. Tôi mắng. “Đừng giận, đừng giận, nếu em khó chịu, cả đời này anh sẽ không can hệ gì với em”. Lăng Tiêu còn thành thật nói. Tôi thở dài, cúi đầu đá văng hòn đá nhỏ, sau đó lại không nghe lý trí mà phun ra một câu. “Thật ra thì anh như thế này là tốt lắm rồi”
|
Chương 39: Chim xanh Sáng 7 giờ, tôi bị tin nhắn của Tiếu Nam làm tỉnh dậy. Tin nhắn của chị ta mỗi buổi sớm cũng rất sáng tạo, tôi cầm điện thoại lên liếc mắt nhìn, trong lúc mơ màng, thiếu chút nữa quăng luôn điện thoại xuống đất. Chào buổi sáng, có dựng lên không đó? (*) [(*): ý nói là phản ứng sinh lý của bọn con trai mỗi buổi sáng…T^T] “Trời ơi là trời”. Tôi thấy bà chị này thật là quá cởi mở, hỏi sao tôi không trả lời tin nhắn, đường nào mà trả lời, tôi cảm giác chị ta gửi tin nhắn không định chờ tôi đáp lại mà là để dọa sợ tôi. “Tiểu Từ”. Tôi đá đá giường trên. “Mày làm ơn nói với Đào Nhiên giùm tao” “Hả?”. Từ Tiếu Thiên mơ màng lên tiếng, trở mình một cái xong không động đậy. Tôi đành phải bắt đắc dĩ mà kéo chăn ra, tranh thủ lo ngủ lại. Chưa kịp vào giấc điện thoại lại đổ chuông, Từ Tiếu Thiên từ giường trên đập xuống một phát. “Vừa phải thôi nha…” Tôi xem qua màn hình điện thoại, hết hồn, Đào Nhiên. “Đánh thức bạn hả?”. Giọng nói của Đào Nhiên rất vui vẻ. “Quen rồi”. Tôi nhỏ giọng, cả phòng còn đang ngủ. “Bạn gọi điện cho tiểu Từ mà nhầm phải không, mình là Kiều Dương” “Ừ, là gọi bạn” “Có chuyện gì?”. Tôi thấy có chút sốt ruột không hiểu được. “Nhờ bạn gọi Lăng Tiêu giúp chở ra sân bay được không, xế chiều hôm nay”. Đào Nhiên hỏi. “Hả?”. Tôi tỉnh rụi luôn. “Đi xe buýt đến sân bay không được sao?” “Đi xe buýt đến sân bay phải mấy chuyến, bạn không có cách nhờ ảnh sao?” “…Cũng không phải vậy”. Tôi thật không nghĩ Đào Nhiên sẽ yêu cầu tôi như vậy, theo phản xạ có điều kiện muốn từ chối. “Mình sẽ hỏi Lăng Tiêu thử” “Ừ, bạn hỏi xong nhớ cho mình biết, không cần nói với Từ Tiếu Thiên, cảm ơn nha” Tôi ngồi ở giường sửng sốt hồi lâu, Đào Nhiên đang giở trò gì? Không phải đi đón người sao, xem như là nhờ Lăng Tiêu đi, cũng đâu cần giấu Từ Tiếu Thiên. Tôi có hơi chột dạ, không nghĩ ra là rốt cục Đào Nhiên đang định gặp gỡ người bí mật nào. Tôi mở cửa ra hành lang gọi điện cho Lăng Tiêu. Rõ là Lăng Tiêu đang ngủ, giọng nói có mang theo giọng mũi. “Anh không nằm mơ chứ, em gọi điện thoại cho anh?” “Ừ, không đến mức”. Tôi tựa vào cửa sổ ngoài hành lang. “Buổi chiều anh có rãnh không?” “Muốn có thì có, hẹn hò à?”. Lăng Tiêu bật cười. “Đi khổ sai, anh giúp ra sân bay đón người được không?” “Được, buổi chiều hả?”. Lăng Tiêu nhận lời ngay không chần chừ, cũng không hỏi là đưa ai đi. Tôi hẹn giờ với Đào Nhiên xong là trở về phòng, Từ Tiếu Thiên còn đang ngủ, tôi rất muốn lay nó dậy, bảo rằng Đào Nhiên muốn ra sân bay đón người mà đòi giấu mày kìa. Nhưng suy nghĩ một chút lại thôi, có lẽ nó cũng không mấy quan tâm, ngược lại chính là tôi không muốn nó biết tôi cùng Lăng Tiêu đi đón người. . . . Tôi chạm mặt Đào Nhiên ở cách cổng Tây chừng mấy trăm mét, làm như là đồng bọn xã hội đen gặp mặt vậy, còn bày đặt ra ám hiệu. “Mình nói nè, bạn đón người nào vậy, gì mà không cho tiểu Từ biết?”. Tôi nhịn không nổi. “Là một người bạn, con trai, sợ ảnh hiểu lầm”. Đào Nhiên chỉnh lại y phục. “Sao Lăng Tiêu còn chưa đến?” “Đến liền”. Tôi rất muốn nói làm sao Từ Tiếu Thiên hiểu lầm được, đâu phải là bạn không biết. Lăng Tiêu lái xe đến, chưa dừng hẳn Đào Nhiên đã vỗ vỗ vào cửa sổ, bảo “cảm ơn”, sau đó mở cửa sau vào ngồi. “Bay chuyến mấy giờ?”. Lăng Tiêu hỏi tôi. “4:30 sẽ đến ”. Tôi đeo dây an toàn, nhìn Đào Nhiên từ kính chiếu hậu, nhỏ trông như đang suy nghĩ cái gì. “Không cần gấp gáp như vậy”. Lăng Tiêu bật cười, khởi động xe. Tôi nhìn qua đồng hồ trên xe, mới 3 giờ. “Là người trước đây mình thầm thương, ảnh đi công tác đến đây, mình muốn xem ảnh thế nào rồi”. Tôi sửng sốt quay đầu lại nhìn Đào Nhiên, vì cái này nên mới không nói với Từ Tiếu Thiên? Nhỏ dành cho tôi nụ cười không có ý tốt cho lắm. “Tiểu Từ đâu có hẹp hòi như vậy”. Tôi về vị trí, quay đầu ra sau dễ say xe. “Không phải sợ ảnh hẹp hòi, chính là không muốn ảnh nghĩ đi đâu hết, mình thật sự quan tâm ảnh” Lăng Tiêu nghe xong lời này nhìn tôi một cái, đầy nghi ngờ, tôi nói thêm. “Đào Nhiên là bạn gái tiểu Từ” “À”. Lăng Tiêu nhíu mày, không nói nữa, xem ra rất kinh ngạc. “Lăng Tiêu, em muốn hỏi anh một chuyện, nếu anh ngại thì không trả lời cũng được”. Đào Nhiên nói. “Được” Tôi có hơi bất an, tự nhiên tôi cảm giác được mình biết Đào Nhiên muốn hỏi gì, tôi nhận ra hôm nay Đào Nhiên không chỉ đơn giản muốn nhờ Lăng Tiêu đến giúp đón người. “Anh theo đuổi Kiều công tử phải không”. Đào Nhiên lên tiếng, mặc dù là câu hỏi, nhưng không có giọng điệu nghi vấn. Tôi có xúc động muốn nhảy khỏi xe, hơi tức giận, nhỏ đang muốn làm gì? “Đào Nhiên, bạn muốn làm gì vậy?”. Tôi nén giận hỏi nhỏ. “Có thể trả lời không?”. Đào Nhiên không thèm nghe tôi, nhìn Lăng Tiêu. Tôi chỉ có thể nhìn Lăng Tiêu chằm chằm, nếu hắn dám nói ra, tôi nhất định sẽ nhào đến bóp cổ hắn. “Không có”. Lăng Tiêu nhìn tôi, nhàn nhạt nói. “Không có theo đuổi” “Phải không đó?”. Đào Nhiên cười, nét mặt có phần buồn bã. “Thất vọng quá đi” “Đào Nhiên, mình còn chưa nổi giận với bạn đây nè”. Tôi thật muốn lên cơn chửi người. “Muốn nổi giận thì nổi giận đi, mình cũng không có gì để nói, Từ Tiếu Thiên hẳn là không muốn buông tay, bạn nói thế nào mình cũng chịu”. Đào Nhiên cắn môi.”nếu như bạn thích Lăng Tiêu, ảnh sẽ hết hy vọng” “Đệt”. Tôi không tìm được từ để nói, cảm thấy đầu mình cứ ong ong. “mình với tiểu Từ chỉ là bạn bè, không hề có quan hệ gì khác, bạn nghĩ cái gì vậy!” “Mình biết…”. Đào Nhiên còn muốn nói gì đó, nhưng không nói tiếp nữa, tựa vào cửa sổ, im lặng. Bầu không khí im lặng chết người này kéo dài đến tận sân bay, ba người không nói gì với nhau cả. Khi Lăng Tiêu dừng ở bãi đậu xe, Đào Nhiên xuống xe mới lên tiếng. “Phiền mọi người chờ ở đây, mình vào đó tìm ảnh” “Được”. Lăng Tiêu nói. Đào Nhiên đóng cửa xe xong, tôi thở phào nhẹ nhõm, não tương như muốn bùng nổ, tôi ấn huyện Thái Dương. “Ăn không?”. Lăng Tiêu cầm cây kẹo mút đưa tôi. Tôi nhận ra tay hắn có quấn băng. “Tôi muốn thuốc lá”. Tôi lấy điếu thuốc ra, chỉ tay hắn.”Làm sao bị vậy? Đánh nhau à?” “Không có”. Lăng Tiêu hạ cửa sổ xe xuống, cười nói.”Sao cứ phải nghĩ là anh đánh nhau, chơi bóng bị thương thôi” Tôi chăm chú nhìn nét mặt hắn, không nhìn ra gì cả, nhưng trực giác cho tôi biết nhất định hắn chưa nói thật. Tôi cũng lười hỏi nhiều, không muốn nói thì thôi, cũng đâu phải thương tích nặng nề không dậy nổi, mặc dù tôi thấy lạ là băng tay rõ vậy mà suốt đoạn đường dày tôi không nhận ra. “Từ Tiếu Thiên thế mà lại có bạn gái?”. Lăng Tiêu nói. “Ừ, muốn tách ra một lần mà không được, vẫn níu kéo, cứ tiếp tục như vậy”. Tôi nói, thở hắt ra, theo thói quen lại tựa ghế, đụng phải cánh tay Lăng Tiêu. Tôi ngẩng đầu lên, Lăng Tiêu không nhúc nhích, còn tôi không biết trời xui đất khiến làm sao mà lại xích gần thêm. “Cô gái này quá cố chấp”. Lăng Tiêu nói. “Trước đây quả thật không ngờ”. Tôi thật không nghĩ Đào Nhiên có thể thích Từ Tiếu Thiên như vậy. “Anh nói xem, hai người họ có thể yêu nhau không?” “Ai biết được, nếu là anh thì hoàn toàn không thể”. Lăng Tiêu mở nhạc lên, giọng hát của Hứa Nguy vang lên, không khí trên xe trở nên rất khác lạ. “Làm sao anh lại thích đàn ông?”. Tự nhiên tôi hỏi vu vơ. “Đây không phải là chuyện thích đàn ông hay phụ nữ”. Ngón tay Lăng Tiêu nhẹ nhàng chạm vào gương mặt tôi. “Là chuyện thích ai cơ” “Vấn đề là mỗi lần anh thích ai thì đều là đàn ông” “À, đúng vậy”. Lăng Tiêu bật cười.”Đừng nói mỗi lần, làm như nhiều lần lắm rồi vậy, có hai lần thôi” “Cho nên là…”. Tôi nhìn hắn. “Thích là thích, sao phải để tâm nhiều vậy” “Không buồn sao”. Tôi cảm thấy hẳn là trong lòng Lăng Tiêu không thấy vui vẻ gì. “Không đâu, anh rất thỏa mãn, ít nhất hiện tại em vẫn ở bên cạnh anh, không trốn tránh anh”. Hắn cứ cười. Không biết vì điều gì, nụ cười của Lăng Tiêu làm tôi thấy đau lòng, không nói rõ được là cảm giác gì. “Anh ngốc à?”. Tôi nói. “Em thích người ngốc không?”. Hắn vẫn nhìn tôi cười. “Có gì mắc cười đâu”. Tôi lấy tay vuốt nhẹ lên mặt hắn, hành động này làm tôi tự thấy hoảng sợ. Lăng Tiêu dừng một chút, chụp lấy tay tôi, nhích người lại gần, lấy cánh tay mà tôi đang gối đầu ôm vào vai tôi. “Anh muốn làm gì?” “Hôn” “Coi chừng tôi đánh anh” “Hôn xong rồi hãy đánh” Hứa Nguy bắt đầu hát “Chim xanh”. Muốn được cùng em đi đi về về, trong giấc mộng, chìm vào ánh mắt em… Lúc môi Lăng Tiêu áp đến, tôi nhắm mắt lại. Tôi không muốn chống cự nữa, tôi thừa nhận mình muốn nhìn thấy nụ cười hoàn toàn chân thật của Lăng Tiêu, từ lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh đó cho đến giờ, tôi chưa từng được thấy lại nụ cười đó của hắn… Mùi hương nhàn nhạt của chanh như biển cả bao vây tôi. Đầu lưỡi Lăng Tiêu trêu đùa làm tôi thấy hưng phấn, không kìm được phải đáp lại, đưa tay ôm vai hắn. “Em biết cái gì gọi là vui như điên không?”. Hắn nhẹ giọng hỏi bên tai tôi. “Ừ, giờ anh là vậy phải không”. Tôi đẩy hắn ra, chợt phát hiện cửa sổ đang mở. “Trời đất ơi! Anh dám to gan mở cửa sổ” “Không phải em vừa mới hút thuốc sao?”. Lăng Tiêu đóng cửa sổ lại. “Bây giờ thì không nha…” “Cũng không có xe đến, không ai nhìn thấy đâu”. Hắn vuốt cằm tôi. “Đảm bảo không có ai nhìn đâu, em đừng lo” “Cái gì mà…”. Thấy Lăng Tiêu an ủi mình như vậy, tôi có phần ngượng ngùng. “Không phải ý đó” “Ừ” “Ừ cái gì mà ừ”. Tôi thấy buồn cười. “Thì muốn ừ vậy thôi” “Sao anh lại bị thương như vậy”. Tôi kéo tay hắn qua, giở băng lên xem. “Chơi bóng làm sao ra được nông nổi này” “Không nói được không, dù sao cũng chẳng phải đánh nhau đâu, em cứ yên tâm đi” “Tự gây ra?” “Ày, tâm trạng anh đang tốt như vậy, thế nào lại tự hại mình?”. Lăng Tiêu cười. “Nếu anh tự làm cũng sao thành ra được mức độ này, kỹ thuật kém như vậy” “Vậy sao không nói được” “Sau này sẽ nói cho em nghe”. Hắn cúi xuống hôn lên khóe miệng tôi. “Đừng có tranh thủ thời cơ!” Tôi cầm điện thoại lên nhìn, 4:40, chắc Đào Nhiên đã gặp được người từng thương thầm rồi. Tôi xuống xe, nhìn về phía cửa. “Rãnh sẽ dạy em lái xe”. Lăng Tiêu cũng xuống xe, tựa vào cửa nói. “Anh biết tôi sẽ không đi học lái xe?” “Ừ”. Hắn cúi đầu bóc vỏ kẹo.”Chắc chắn là không, ngồi 5 phút đã say xe, làm sao mà học lái xe được” “Đệt” “Anh dạy cho em, dù sao thì em ngồi xe anh sẽ không bị say” “Đụng hư xe anh đừng bắt tôi đền” “Sửa là được” Tôi muốn cãi thêm mấy câu nữa thì thấy có hai người đi về phía này. Thấy chúng tôi, Đào Nhiên vẫy tay, chàng trai bên cạnh cũng lễ phép cười với chúng tôi. “Trách sao không thầm thương”. Lăng Tiêu nói. “Đẹp trai ghê” “Vớ vẩn”. Tôi thuận miệng mắng một câu. “Đây là ghen đó hả?”. Hắn cười “Ghen ông nội anh” “Tôi nay anh ngủ không được rồi, vui quá chừng”. Lăng Tiêu vừa đi đến mở cốp xe vừa nói. “Anh ba tuổi sao, dễ vui như vậy” “Ừ, xem ra em không biết anh thích em nhiều lắm” “Biến đi”
|