Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
|
|
Chương 25: Nghĩ không ra tiêu đề Bụng tôi rất đau. Dù tôi biết chuyện bị người ta lấy xẻng đập lên lưng mà lại đau bụng thì nghe nó lạc tông. Nhưng đúng là lúc này tôi rất đau bụng. Tôi bị một thằng trời đánh thánh đâm cầm xẻng đập, một cái vào lưng, cái nữa vào gáy, không chỉ có đau, mà còn buồn nôn. Tôi nhổ xuống đất, xém xỉu, máu. Tôi khẳng định mình không sợ máu, nhưng bây giờ tôi thấy hoảng, tôi là trẻ ngoan, đối với chuyện bị người ta đánh cho hộc máu thì luống cuống tay chân là chuyện bình thường. Sau đó tôi bị đau bụng, Uy ca lao đến đỡ tôi, tôi không biết hóa ra đối với Uy ca cơ thể tôi nhẹ tênh như vậy. Bọn tôi phải chạy, vì Lăng Tiêu với tiểu Từ đang đánh thằng cầm xẻng kia một trận tơi bời hoa lá, thế là nó nằm bất động luôn. “Để tao xuống”. Tôi cắn răng nén đau nói với tên Uy ca đang chạy như điên. Đầu tôi treo vắt vẻo trên vai Uy ca, đầu bị xung huyết khiến tôi nổi điên, hơn nữa nhấc mặt lên là cổ Uy ca đập ngay vào mắt. “Vác mày không thành vấn đề”. Uy ca anh dũng nói. “Tao bị mày vác mới là vấn đề đó…”. Bụng tôi chắc bị dính luôn với lưng rồi, chắc dạ dày cũng bị ép chung với buồng tim. “Bên này”. Tôi nghe tiếng Lăng Tiêu. Chúng tôi đi vào một cái hẻm nhỏ, nói cho chính xác thì là một khu ổ chuột, đi qua 7,8 cái ngã rẽ, người ven đường nhìn thấy chúng tôi cũng rốt rít bỏ vào nhà. Lăng Tiêu vòng vo cả buổi xong đưa chúng tôi vào một căn phòng tối thui, một đá làm văng cửa. Uy ca lúc vác tôi trông cũng oai phong lẫm liệt, lúc để tôi xuống cũng ngang tàng, ném thẳng tôi xuống đất luôn, tôi xém xíu nữa bấu lại làm gã ngã theo. Tôi ngồi dưới đất, ôm bụng, đệt, lưng không thấy đau mà bụng khó chịu quá cỡ. “Sao rồi?”. Từ Tiếu Thiên ngồi xổm xuống nhìn tôi, đưa tay muốn vén áo tôi. “Tao xem một chút” “Xem ông nội mày”. Tôi ngăn tay nó. “Dẹp mày đi, giờ còn ngại ngùng với ông đây cái gì”. Từ Tiếu Thiên kéo cổ áo tôi ra phía trước, vén thẳng áo tôi lên. “Chẳng nhìn ra cái gì”. Từ Tiếu Thiên nghiên cứu cả buổi, sờ mấy cái, kéo áo tôi xuống. “Lát nữa hai đứa đi kiếm chỗ xem lại vết thương đi”. Lăng Tiêu tựa vào cửa sổ. Trên cánh tay Từ Tiếu Thiên có một vết cắt sâu hoắm, giờ này vẫn chảy máu, làm tôi giật mình. “Tôi không sao”. Từ Tiếu Thiên nói, sau đó nhìn chằm chằm tôi cả buổi, rồi chụp lấy vai tôi. “Mẹ nó mày làm tao sợ muốn chết…” Tôi thấy Lăng Tiêu nhanh chóng quay đầu ra chỗ khác, nhìn ngoài cửa sổ. “Tao đây không có yếu ớt như vậy”. Tôi hơi lúng túng. “Tiểu Từ, đây là lần đầu tiên tao thấy mày nổi cơn thế đó”. Trần Chí Xa ngồi bên cạnh Uy ca cười hô hố. Trong đầu thoáng qua hình ảnh Từ Tiếu Thiên với Lăng Tiêu vung ống nước đập thằng kia, y như có thù giết cha với nó. “Thằng đó không sao chứ”. Tôi có hơi lo lắng, nếu thằng đó có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì vụ này sẽ ầm trời lên. “Không đánh vào đầu nó”. Lăng Tiêu vẫn nhìn ngoài cửa sổ. “Anh ra ngoài gọi điện thoại” Uy ca nhìn Lăng Tiêu ra ngoài, quay đầu hỏi tôi. “Người đó là 7 Độ à?” “Ừ?” “Sao tao cứ thấy quen quen” “Là Lăng Tiêu, tụi mình gặp qua rồi” Uy ca há hốc miệng, một lúc sau cũng không khép lại nổi, cứ như vậy mà ngơ ngác nhìn tôi. “Đi thôi”. Lăng Tiêu bước vào. “Không đi bệnh viện sao?”. Uy ca hỏi. “Anh bạn kia, đi thôi”. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Từ Tiếu Thiên, cởi áo khoác ra đưa cho nó. “Làm gì? Tôi không lạnh”. Từ Tiếu Thiên kéo tôi đứng dậy. “Cầm giúp tôi đi”. Lăng Tiêu nhìn vết thương trên tay Từ Tiếu Thiên, cầm áo, không động. Từ Tiếu Thiên cầm lấy cái áo, trơ mắt ra nhìn. “Cái này chắc rửa không sạch đâu” “Cậu còn lo đến vụ đó sao?”. Lăng Tiêu xoay người ra ngoài. Lúc ra cửa tôi liếc mắt nhìn lại, khóa cửa phòng này đã bị Lăng Tiêu đá hư, không đóng lại được. “Cửa này thì sao? Đây là nhà ai?” “Bạn cùng phòng với anh, đổi khóa là được, không sao, ăn trộm mò vào nhà này cũng phải phát khóc đó”. Năm người phải chen chúc trên chiếc xe đâm ra hơi bứt rứt, cũng may Trần Chí Xa không chiếm nhiều chỗ, có thể ngồi trên đùi Uy ca. Tôi rất khó chịu, dựa lưng thấy đau, chống nạnh cũng đau luôn, thành ra cứ xoay tới xoay lui. Phòng khám của bạn Lăng Tiêu không gần, tôi giằng co suốt 20 phút mới đến nơi. “Cái này phải tiêm ngừa, không thì bị uốn ván đó…”. Bác sĩ rất trẻ, cầm tay Từ Tiếu Thiên nhìn hồi lâu, ra kết luận. “Cái gì?”. Từ Tiếu Thiên nghe xong tay này liền rút tay về. “Tiêm?” Cả đám đều thấy ngỡ ngàng, Tiểu Từ đánh nhau bạt mạng đâu ngán gì, thế mà nghe đến từ tiêm ngừa là phản ứng dữ dội. “Thật nghĩ không ra, họ Từ kia, mày thế mà sợ tiêm thuốc”. Trần Chí Xa vô cùng kinh ngạc, đi vòng vòng cả buổi bên Từ Tiếu Thiên. “Cút, là tao kỵ tiêm thuốc thôi” “Xử lý vết thương trước đi, lát nữa đâm kim vào”. Lăng Tiêu nói, đến chữ đâm kim còn nhấn giọng một cái. “Không đâm kim”. Từ Tiếu Thiên kiên quyết từ chối. “Lỡ bị uốn ván thì sao” “Cắn thuốc trị cảm mạo” Lăng Tiêu bị Từ Tiếu Thiên chọc cười, bảo:”Chết cũng đừng hối đó” “Kệ tôi” Cuối cùng Từ Tiếu Thiên cũng bị tiêm, vẻ mặt đầy sự thống khổ làm cho mọi người tưởng cô y tá kia chích heroin cho nó. Tuy tôi bị ăn một xẻng, thoạt nhìn qua phải là người bị thương nặng nhất, nhưng bác sĩ giằng co cả buổi, bảo là không có vấn đề gì lớn, xong lại bảo nếu không an tâm thì lại bệnh viện lớn khám đi. Uy ca thấy không an tâm lắm, kéo tôi lại, hỏi bác sĩ. “Nó không bị gãy xương gì sao?” “Gãy xương thì sao tỉnh bơ được vậy, sẽ rất đau đớn”. Bác sĩ mỉm cười. “Mày đau không, đau không?”. Uy ca ấn ấn xuống lưng tôi. “Ông nội mày!”. Tôi đau đến nhảy dựng. “Mẹ nó, mày hay quá ha” Nửa giờ sau chúng tôi ra khỏi bệnh viện, cảm thấy tinh thần sảng khoái. “Mấy người bạn của anh không sao chứ?”. Tôi thấy Lăng Tiêu nhìn điện thoại rất nhiều lần, cứ như là đang chờ ai gọi điện. “Không sao, em cũng đừng bận tâm về người khác”. Lăng Tiêu giơ tay lên muốn vỗ lên lưng tôi, nhưng dừng lại một chút rồi bỏ xuống. “Mấy đứa về trường học đi, cảm ơn nhiều vì hôm nay” “Chuyện này vốn là vì ra mặt giúp bọn tôi nên mới làm tới mà, cám ơn cái gì”. Uy ca ra dáng đại ca phất tay, Lăng Tiêu mỉm cười, không lên tiếng. Từ Tiếu Thiên cầm áo Lăng Tiêu một hồi cũng chỉ trố mắt ra nhìn, ngẩng đầu nói với Lăng Tiêu. “Cái này định giữ làm kỷ niệm hay sao?” Lăng Tiêu cầm lại cái áo trên tay nó, bảo, cậu ký tên cho tôi đi. Trần Chí Xa rất tích cực chặn xe cho bọn tôi qua đường. “Vậy bọn tôi đi trước”. Tôi nói. “Ừ” Mới đi được hai bước đã nghe tiếng Lăng Tiêu từ phía sau. “Về đến nơi nhớ nhắn tin cho anh” Tôi quay đầu nhìn hắn, muốn hỏi tại sao, đâu phải tôi về một mình. Lăng Tiêu cũng nhìn tôi, dáng vẻ rất bình thản, ánh mắt tĩnh tại như một hồ nước, tôi không thấy được gì trong đó, không biết làm gì ngoài gật đầu một cái. Lâu quá không vận động chính là vậy, giờ đi động tay động chân xong mới biết đau thương, gọi là gân cốt rã rời hết. Vừa vào đến phòng ký túc xá tôi đã phóng lên giường, nằm lên giường không nhịn được phải rên một tiếng, từ từ lật người lại thành nằm sấp luôn. “Chắc bị sưng rồi! Thoa cái này đi”. Uy ca ném một cái chai đến gối tôi. “Toàn thân tao bầm dập hết rồi, chắc phải lấy cái này tắm luôn…” “Mày có thể giả bộ cho đúng điểm được không”. Uy ca vén áo tôi lên. “Mày phóng qua như vậy, thằng đó không bị mày đánh ngã cũng bị dọa sợ đến ngã luôn” “Anh hùng cứu mỹ nhân”. Trần Chí Xa bổ sung. “Tao cứu mày cái khỉ mốc”. Tôi mắng một câu, giãy giụa dưới tay Uy ca, cũng đang suy nghĩ rốt cục mình làm sao có thể bay qua chỗ Lăng Tiêu được vậy. “Mày nằm yên coi! Để tao thoa thuốc cho mày”. Uy ca bực bội, thẳng tay ấn cổ tôi xuống giường. “Mày mạnh tay như con gấu vậy, tao lạy mày, đổi người, đổi người”. Tôi không chịu nổi, Uy ca đổ dầu xuống cả mớ, làm da tôi muốn lột ra hết luôn. “Mẹ mày! Mày đến đi tiểu Từ, thật khó hầu hạ quá đi”. Uy ca ném bình thuốc cho Từ Tiếu Thiên “Ông đây là người tàn tật…”. Từ Tiếu Thiên cầm bình thuốc đi đến giường tôi. “Mày bị thương tay trái mà, có là tay phải đâu”. Uy ca giận dữ cãi lại. “Không phải nó thuận tay trái sao?”. Trần Chí Xa nhắc nhở Uy ca. Uy ca như là đã nghĩ thông, cắn răng một cái rồi bước đến, định thoa tiếp cho tôi. “Đừng mà”. Tôi muốn rớt nước mắt. “Từ Tiếu Thiên mày đừng giả nai” “Tao làm cho”. Từ Tiếu Thiên hớn hở, ngăn Uy ca lại. “Tao ăn cơm mới dùng tay trái” Tay của Từ Tiếu Thiên với Uy ca khác nhau một trời một vực. Tôi nhắm mắt lại để nó xoa bóp. Trong đầu lại sôi sục lên chuyện vừa qua, chuyện này mà nói cho mẹ tôi nghe, đảm bảo sẽ bị lải nhải suốt một năm liền, tôi thở dài, thân là thanh niên ưu tú luôn nói không với những chuyện ẩu đả các loại, thế mà giờ đi đánh nhau đến mức phải nằm lì trên giường cho người ta thoa thuốc. “Đau không?”. Từ Tiếu Thiên hỏi tôi. “Thoải mái”. Tôi lười mở mắt ra. Tay của Từ Thiếu Thiên mềm, lại còn ấm áp, nhiệt độ như thế lan tỏa khắp lưng tôi, quả là rất thoải mái, không giống bàn tay lạnh như băng của Lăng Tiêu…đệt, tôi thấy mình trúng tà rồi, cái quỷ gì cũng có thể liên hệ được với Lăng Tiêu. “Sau này mày đừng như vậy nữa được không?” “Là như thế nào cơ” “Lúc xông tới cũng phải nhìn một chút xem có người bên cạnh hay không” “Lúc tao xông tới, rõ ràng là đâu có người”. Lúc tôi nhào đến quả là chẳng thấy ai, làm sao lại lòi ra được nhiều thằng như vậy, còn cầm cả cái xẻng. “Đó là trong mắt mày không có ai khác nữa” “Dẹp đi”. Tôi vùi mặt vào trong gối, mắng đại một câu. Từ Tiếu Thiên tiếp tục xoa bóp trên lưng tôi, không lên tiếng. Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy mình phải làm rõ chuyện này, đành quay đầu lại nhìn nó: “Nếu đổi lại là mày đứng đó, tao tuyệt không nói hai lời, nhất định tao sẽ…” “Đừng, vậy thì thà tao ăn một dao còn hơn…”. Từ Tiếu Thiên ngắt lời tôi, nhỏ giọng nói. Tôi lại đem mặt vùi trong gối, cảm thấy lời này của Từ Tiếu Thiên làm sống mũi mình cay cay, tôi nghĩ nó còn tâm tình thêm chút nữa chắc tôi đầm đìa nước mắt, chuyện gì so được với một đứa bạn tốt nói rằng thà nó bị thương chứ không muốn mình bị thương. “Tối hôm nay mày phải nằm sấp ngủ”. Từ Tiếu Thiên thoa thuốc cho tôi xong đứng lên nói. “Nằm sấp thì nằm sấp, hồi nhỏ tao thích vậy lắm” “Mày biết sao mà lớn lên rồi thì không nên nằm sấp không?” “Hả?” “Vì sáng thức dậy sẽ đau trứng lắm” “Ông nội mày”. Tôi chỉ vào nó, muốn chửi tiếp, nhưng vừa động đậy chút xíu cánh tay đã đau nhói lên, không còn cách nào khác, chỉ được một lần là thôi luôn. “Kiều công tử còn thuốc lá không”. Trần Chí Xa lục lọi ngăn kéo cả buổi xong quay sang kêu tôi. “Lưng tao bị thương chứ không phải tai nha”. Tôi lấy thuốc lá trong túi ra quăng cho nó, tay đụng phải điện thoại, đột nhiên nhớ đến lời Lăng Tiêu bảo nhắn tin cho hắn. Tôi thẩn thờ nhìn điện thoại, viết tin nhắn này thế nào đây? Tôi về rồi? Rõ là nhảm. Tôi đến nơi an toàn? Làm như tôi bị ai đuổi giết vậy. Suy nghĩ hồi lâu gửi cho hắn cái tin: anh bảo tôi nhắn tin cho là có việc gì? Lăng Tiêu trả lời rất nhanh: không sao, là muốn em gửi tin nhắn cho anh thôi. Tôi nhìn tin nhắn này, không biết có nên trả lời hay không, tôi cảm thấy đối với Lăng Tiêu, mình có chút không hiểu nổi, hầu như gần hết mọi lúc, tôi vẫn không hiểu được rốt cục hắn nghĩ cái gì. Sau này đừng manh động như vậy. Đang ngẩn ra, tin nhắn của Lăng Tiêu lại đến. Tôi nhìn cả buổi, hôm nay tôi manh động sao? Tôi bảo tôi manh động gì cơ? Lăng Tiêu trả lời: dao kia có đâm đến anh cũng không chết được đâu
|
Chương 26: Cám dỗ Bốn đứa chung phòng ký túc xá bọn tôi chưa từng đồng loạt xuất hiện đúng giờ trong lớp học, đừng nói bạn học hay giáo viên, tự bản thân chúng tôi cũng thấy giật mình. “Tao thấy bọn mình thế này thật không bình thường”. Trần Chí Xa từ bàn sau nói thầm với tôi. “Rất không bình thường, tao cũng chưa từng gặp qua ông thầy này…”. Từ Tiếu Thiên cúi đầu chơi điện thoại, từ sáng cho đến giờ, nó vẫn chơi điện thoại. “Quả thật việc đi học cũng có điều hay”. Uy ca nói với chúng tôi. “Tụi mày thấy không, tao phát hiện khoa mình vẫn có gái đẹp, dù có vẻ là hoa có chủ hết rồi” “Dẹp đi”. Ba người chúng tôi đồng thanh. Tôi lấy tay chống đầu, mơ màng nhìn ông thầy trên bục giảng, thật sự là phải thế, tôi thấy nếu không làm vậy chắc tan học ra tôi cắm đầu xuống mặt bàn không dậy nổi luôn. Chúng tôi chăm chỉ đi học thế này cũng có nguyên do cả, bọn gà rừng trường kỹ thuật ngày nào cũng ra đường dạo tiệm net vài bận, nghe bảo chỉ cần ai chơi cùng game với chúng nó, thể nào cũng bị lôi ra hỏi thăm, xem xét lại việc xử lý Uy ca còn chưa cho ra kết quả cụ thể, chúng tôi đành tạm thời không ra khỏi trường. “Đệt, ăn cơm thôi, đói muốn chết”. Chật vật đến cuối buổi, Uy ca đứng bật dậy đi ra ngoài Đi ra khỏi phòng học, một cảnh tượng lâu quá không thấy lại xuất hiện trước mặt tôi, tôi không khỏi run lên, quay đầu lại nhìn Từ Tiếu Thiên. “Đào Nhiên đang chờ mày sao?” Đào mỹ nhân đứng ở chỗ bồn hoa, mỉm cười nhìn chúng tôi. “Đi ăn cơm hả?”. Đào Nhiên hỏi. “Đi à, lâu quá người đẹp không đi ăn với bọn mình! Đi!”. Uy ca không biết chuyện của Từ Tiếu Thiên và Đào Nhiên, hưng phấn mà rủ nhỏ đi ăn cơm cùng chúng tôi. Tôi vừa định ngắt lời, Đào Nhiên đã thản nhiên đáp. “Chính là tìm các bạn ăn cơm chung” Tôi thật xấu xa, tự dưng nghĩ bụng không biết Đào Nhiên có âm mưu gì, có phải nhỏ đã đào sẵn một cái hố to, chờ dụ Từ Tiếu Thiên xuống đó, xong rồi lấy xẻng lấp đất chôn nó. “Tay anh không sao chứ?”. Đào Nhiên nhìn lướt qua chúng tôi, sau đó đến bên Từ Tiếu Thiên, vòng tay sang. “Cũng không có gì nghiêm trọng”. Từ Tiếu Thiên hơi sững người, Đào Nhiên vốn rất ít khi có cử chỉ thân mật với nó trước mặt chúng tôi. “Kiều công tử thì sao? Nhìn có vẻ tốt hơn bình thường hẳn”. Đào Nhiên mỉm cười với tôi. “Mình vẫn có thương tích đây…”. Tôi nói xong xoay người chạy thẳng đến nhà ăn, vì Từ Tiếu Thiên đã bảo rằng Đào Nhiên nghi ngờ chúng tôi có bí mật không thể cho ai biết, cho nên giờ tôi không nói chuyện thoải mái được với Đào Nhiên, thật y như tôi đã làm chuyện gì có lỗi với nhỏ vậy. Bữa cơm này thật sự vui, ngoại trừ việc tôi và Từ Tiếu Thiên đôi khi nhìn nhau ám thị, Uy ca với Chí Xa cứ hào hứng kể cho Đào Nhiên nghe vụ đánh nhau hôm đó. “Nói vậy thì Kiều Dương chịu thương tích vì Lăng Tiêu nha”. Đào Nhiên cười thật tươi, nhìn tôi như có gì đó cần suy ngẫm, tôi bị nhỏ nhìn đến mức chỉ có thể lo cắm đầu ăn, phần của tôi nhanh chóng hết vèo, cho đến bây giờ tôi chưa từng ăn nhanh như vậy, thật hối hận đã không lấy thêm nhiều món. Tôi không biết vì sao Đào Nhiên lại như thế, không phải nhỏ nên nhắm vào Từ Tiếu Thiên sao, thế nào mà lại là tôi. Câu tiếp theo của Đào Nhiên làm tôi hoàn toàn bị đánh gục, nhỏ nói: “Bạn với Lăng Tiêu có quan hệ rất tốt nha, thảo nào lần trước bạn bị cảm , ảnh đem thuốc đến cho bạn…” Tôi không nghĩ là Đào Nhiên lại nói một câu như thế, hơi ngỡ ngàng. Tôi chợt hiểu vì sao nhỏ lại nhằm vào tôi, bời vì khi nhỏ vừa nói ra, tôi thấy Từ Tiếu Thiên sửng sốt nhìn tôi một cái, tay cầm muỗng cả buổi không động đậy. Tôi nhìn sang nó, muốn giải thích chuyện đưa thuốc, nhưng lại thấy càng giải thích càng mắc cạn, khá là không biết đối đáp với Đào Nhiên ra sao. “Tên Lăng Tiêu này hẳn là muốn theo đuổi Kiều Đóa Đóa, vậy nên lấy lòng anh trai Kiều Đóa Đóa à”. Uy ca vừa gặm chân gà vừa nói. Trong nháy mắt tôi nhận ra cái chuyện thiếu nhạy cảm của Uy ca quả là một điều tốt. “Chắc vậy, còn định dẫn Kiều Đóa Đóa ra ngoài chơi đó”. Tôi nói thêm, cắm đầu xuống bàn ăn xem còn chút rau giá nào ăn được không. Tôi không biết hiện giờ Từ Tiếu Thiên suy nghĩ cái gì, nó không nhìn tôi, cũng cắm đầu ăn cơm, tôi thấy bầu không khí giữa mình và nó sựng lại, tuy không hiểu vì sao có cảm giác đó, tôi chỉ là không muốn nó hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Lăng Tiêu. “Tao ăn xong rồi”. Tôi đứng dậy. “Tao đi trước đây” “Đi trước cái gì, lát nữa cả đám đi chung luôn”. Uy ca níu tay tôi lại. “Tiêu chảy”. Tôi đau khổ ôm bụng hất tay Uy ca ra, chạy khỏi căn tin. Không muốn về ký túc xá, tôi đi lòng vòng trong trường, bước đến nhà thi đấu, ngồi ở đường chạy. Cách tôi không xa có một cặp tình nhân đang cùng ăn bánh bao, em một mẩu, anh một mẩu, hoàn toàn không để tâm đến sự xuất hiện của tôi. Tôi nghiên cứu họ xem rốt cục là đang cười đùa ngọt ngào hay vì cuộc sống khó khăn. Nghiên cứu được một chút thì cậu nam nhìn tôi, trong ánh mắt bày tỏ sự căm hận rành rành, vì vậy tôi bị ép phải đứng lên, lòng vòng một hồi lại đến chỗ đối diện đường chạy. Tôi đang trầm tư suy nghĩ xem đòn trả thù tiếp theo của Đào Nhiên sẽ là gì, điện thoại reo. Phải rất vất vả mới lôi được điện thoại ra khỏi túi quần, bây giờ chỉ cần cánh tay tôi động đậy chút thôi là lưng sẽ đau điếng, thật là khổ quá. “A lô”. Tôi thấy tên Từ Tiếu Thiên. “Mày ở đâu rồi?”. Từ Tiếu Thiên như là đang ăn cái gì, móa, còn có tâm tình để ăn. “Nhà thi đấu, tụi mày ăn xong rồi?” “Ừ, tao đưa Đào Nhiên về ký túc xá, mày cứ ở đó chờ tao, lát tao qua” “Tâm trạng mày tốt lắm hả?”. Tôi nghe giọng nói thoải mái của Từ Tiếu Thiên, cảm thấy tâm tình thật khó lý giải. “Mày bực bội lắm sao?” “Dẹp mày đi” Vài phút sau, Từ Tiếu Thiên ung dung bước đến nhà thi đấu. Vẫn cứ y như bình thường, tôi quả thật hoài nghi không biết lúc ăn cơm nó nhìn tôi vậy rồi bầu không khí kia có phải là ảo giác của tôi. “Đào Nhiên có ý gì”. Tôi nhịn không được phải hỏi nó. “Nhỏ khó chịu đó mà, mày bỏ qua đi”. Từ Tiếu Thiên đẩy tôi ngồi xuống. “Mày đã giúp cho người anh em mà, ban đầu tao đã không cho mày theo đuổi nhỏ…” “Mẹ mày, nếu ban đầu tao theo đuổi thì giờ mọi người đều vui rồi” “Chết đi” Chúng tôi không nói nữa, cứ ngồi như vậy. Cặp vợ chồng son kia ăn chung bánh bao xong rồi đứng dậy đi, cô nàng giống như không có xương, cứ tựa vào bạn trai mình, cậu bạn trai trụ không vững, thiếu chút nữa hai bạn đã ngã xuống đường chạy. “Hai quả bóng nảy”. Tôi hí hửng. “Mày với Lăng Tiêu…”. Từ Tiếu Thiên đột nhiên lên tiếng, nhìn tôi một cái, xong lại thôi. “Làm sao”. Tôi nghĩ bụng mẹ nó không phải mày rãnh rỗi lắm sao, mắc gì muốn nói mà lại im. “Không có gì” “Mày đần à” “Tao buột miệng vậy thôi” “Đệt, mày nghẹn cái éo gì, còn bày đặt không chịu nói”. Tôi nhìn Từ Tiếu Thiên, chưa từng thấy qua bộ dạng ấm ớ này của nó. “Đệt! Không thể nói! Không nói”. Từ Tiếu Thiên vỗ lên đùi mình một cái, giống như hạ quyết tâm gì đó lắm vậy. “Mày biết bây giờ tao muốn làm gì không” “Đánh tao”. Nó ngậm điếu thuốc, cười với tôi. Tôi không lên tiếng, thật ra tôi không phải thằng ngu, Từ Tiếu Thiên muốn nói cái gì, tôi nghĩ là mình biết, tôi cũng thấy mình biết vì sao nó không muốn nói, vậy nên tôi im lặng, vì nếu nó nói ra thật, tôi không biết phải trả lời làm sao. “Không chịu nói thì đừng nói” “Ừ, rối thêm thôi” “Làm sao với Đào Nhiên bây giờ, hiện tại nhỏ quả thật muốn hành hạ tinh thần mày”. Tôi nói sang chuyện khác. “Nhỏ cứ vậy đến khi nào hết giận là được, tao cũng không muốn nói, ông đây có thần kinh thép mà, còn mày cứ né nhỏ là được”. Từ Tiếu Thiên quàng tay qua vai tôi. “Đau nha”. Tôi rụt vai, bả vai cùng lưng hợp lại làm cơn đau lại nhói lên. Từ Tiếu Thiên suy nghĩ một chút, câu cổ tôi. “A! Đệt!”. Tôi không nhịn được phải kêu lên, mẹ nó đau quá, cổ cũng đau, thật là thấy ông bà ông vải. “Móa, một cái xẻng làm mày sái cổ được sao?” “Nói thật, nó không đánh vào đầu tao là thấy may rồi” “Cho nên từ đây về sau mày đừng có ham hố làm việc trượng nghĩa nữa, nếu mày xảy ra chuyện gì, làm sao tao ăn nói với mẹ mày” “Biến đi”. Tôi mắng nó. Tôi thật sự không có nghĩ đến việc cứu Lăng Tiêu, rốt cục lại cảm thấy đó là phản xạ có điều kiện. “Về phòng sao?” “Không về, tao còn đói” “Vậy đi mua đồ ăn” Tôi với Từ Tiếu Thiên vào siêu thị của trường học mua hotdog, ngồi ăn bên bờ hồ. Hồ này gọi là Tình Hồ, trong trường học mà có cái hồ là một chuyện vui, vì đây là nơi tụ hợp gian tình đủ thể loại, các cô nàng muốn kiếm tiền bằng vốn tự có cũng hay mò đến đây. “Đào Nhiên muốn buổi tối tao dẫn nhỏ đi xem phim”. Từ Tiếu Thiên cắn một miếng hotdog. “Hả? Rốt cục nhỏ nghĩ gì vậy?”. Tôi có chút khó hiểu, lẽ nào đây là một trong mười khổ hình đời Mãn Thanh còn sót lại. “Tao không biết, dù sao bây giờ nhỏ muốn tao làm gì, tao sẽ làm đó” “Không phải là nhỏ định dùng chiêu này trói buộc mày chứ, hoặc là”. Tôi hơi do dự, tôi cảm thấy suy đoán của mình không có căn cứ. “Nhỏ muốn cải tạo mày” Từ Tiếu Thiên đang ngoạm một miếng hotdog lớn, nghe tôi nói câu này xong nuốt trọng luôn, sau đó vỗ ngực cả buổi. “Ôi mày muốn tao chết hả?”. Nó nằm dài trên bãi cỏ. “Tao chỉ suy đoán các khả năng thôi, ai biết được tâm tư con gái, biết đâu lúc xem phim nhỏ với mày hôn nhau, đột nhiên mày phát hiện ra, chà, ra là ông đây cũng thích con gái…” “Mày câm miệng cho tao” “Không phải chỉ suy đoán thôi sao”. Tôi liếc mắt nhìn nó, đôi khi tôi thấy thích dáng vẻ này của Từ Tiếu Thiên, rất lém lỉnh. “Vậy sao mày không đoán ra là tao hôn mày một cái, sau đó mày phát hiện, chà, hóa ra là tôi đây thích Từ Tiếu Thiên” “Mày không phải đã muốn…”. Tôi đang nói trôi chảy một nửa xong phát hiện mình lại lỡ miệng, lập tức câm nín. “Đã muốn cái gì? Nói cho xong đi”. Từ Tiếu Thiên vui vẻ, ngồi dậy, tay chống lên bãi cỏ nhìn tôi. “Ông nội mày”. Tôi không biết nói gì, đành cáu gắt mắng đại một câu. “Nhận ra không?”. Nó hỏi. “Nhận ra cái gì?” Từ Tiếu Thiên không lên tiếng, cứ nghiêng đầu nhìn tôi, tôi bị nó nhìn đến lạnh gáy, theo bản năng đẩy nó ra. Vừa đưa tay ra nó đã đè tay tôi xuống, nửa người chống lên tay tôi. “Đệt, đây là tay tao, không phải cái niệm” Từ Tiếu Thiên không động đậy, cứ nhìn tôi, đột nhiên nói: “Tao muốn hôn mày một cái” Suy nghĩ của tôi chững lại, cứ như ai đó lấy bong bóng đập vỡ một phát bên tai làm tim đập loạn xạ, rồi mồ hôi lạnh tuôn ra khắp người, xong hết lại muốn mắng người. Bây giờ tôi đang ở giai đoạn đổ mồ hôi lạnh khắp người, tôi nhìn chằm chằm Từ Tiếu Thiên, đang suy nghĩ có nên tiến đến giai đoạn mắng chửi người hay không, đột nhiên nó cũng từ từ nhích lại gần. Tay tôi bị nó đè xuống đất, kiểu này thì đường lui về sau cũng không có, cứ vậy mà nhìn nó càng ngày càng gần. Có thể ngửi lần mùi khói thuốc lẫn mùi xà phòng trên người nó. “Thưa ngài, đang ban ngày ban mặt”. Đầu tôi suy nghĩ suốt mấy giây xong cũng tìm được câu để nói. Mặt Từ Tiếu Thiên cách tôi chắc chừng 5cm thì dừng lại, tựa như đang nghiên cứu tôi một lúc. “Tối rồi” “Không phải buổi tối mày dẫn Đào Nhiên đi xem phim sao”. Tôi nói. Nói xong những lời này tôi muốn tự tát mình một bạt tai, giờ phút nào mà nói được một câu kích thích pha ngu xuẩn như vậy, tôi thấy não mình trong những giờ phút mấu chốt đều y như cháo loãng. Từ Tiếu Thiên nghe những lời này, quá sức hớn hở, nó lăn ra bãi cỏ mà cười. “Ai cha, Kiều Dương, mẹ nó mày thật đáng yêu”. “Cút”. Tôi thấy rất mất mặt, không còn cả hứng thú để chửi nó. Từ Tiếu Thiên nằm cười trên cỏ thật lâu, mãi mới dừng lại, bảo: “Kiều Dương nè, về sau ngàn vạn lần cũng đừng nói với tao vậy nữa” “Hả?”. Tôi nhìn nó, mày xem trò ngốc của tao như chuyện vui đó hả. Từ Tiếu Thiên không nhìn tôi, tầm mắt lơ đễnh nhìn trên trời. “Đối với tao mà nói, mấy lời này rất có sức cám dỗ”
|
Chương 27: Trạm cứu trợ chó… Mặt trời chiếu trên đỉnh đầu, hoa nhìn tôi mỉm cười, chim nhỏ nói…”. Uy ca rống họng gào thét, được đến phân nửa thì quay đầu lại hỏi tôi. “Tiếp đến là thế nào?” “Mới sáng sớm, sao mà lại có thuốc nổ trên lưng mày…”. Tôi uống một ngụm sữa lớn, cúi đầu nhìn điện thoại, buổi sáng không có tiết, ngủ thẳng giấc đến trưa mới dậy, giờ mẹ nó có một đống cuộc gọi nhỡ. “Móa, đây không phải dạy hư trẻ thơ sao!”. Uy ca vô cùng bất mãn với lời hát chế của tôi. Tôi xem qua điện thoại, có một cái tin nhắn của Từ Tiếu Thiên, tao bị Đào Nhiên hành chết mất. Tôi không nhịn cười được, sáng sớm nó đã bị Đào Nhiên túm cổ đi, Đào mỹ nhân muốn đi mua sắm với bạn bè, không có ai xách đồ. Dù Từ Tiếu Thiên lấy lý do tay còn bị thương ra để tìm cớ trốn nhưng không thành công, Đào Nhiên bảo nó còn tay phải mà. Tôi trả lời tin nhắn cho nó, tôi bảo mày đừng chết, mày chết thì tao ăn nói thế nào với mẹ mày đây. Mới vừa gửi xong, mẹ tôi lại gọi điện thoại, vừa nghe đã thấy phủ đầu: “Kiều Đóa Đóa nhà mình đòi sinh nhật ra ngoài ca hát, không chịu ở nhà” “Vậy cứ để nó mời bạn bè đi chơi…”. Tôi muốn bảo ở nhà xuyên đêm mới là kỳ quái nhưng không dám nói ra khỏi miệng, sợ mẹ lại mắng mình. “Sinh nhật sao không chịu ở nhà, trước hay sau một ngày thì đi chơi đâu đó thôi, bọn trẻ bây giờ nhiều đứa điên loạn, lỡ xảy ra chuyện gì thì làm sao! Mày chỉ có một đứa em gái…”. Vừa nghe lời này của mẹ tôi đã cảm thấy nhức não. “Nó không chịu nghe lời con đâu, con đây còn chờ nghe nó nữa là” “Sinh nhật nó mày đi theo đi, mày quan sát cho cẩn thận, đừng để cho bọn nó chơi bời quá mức” “Cái gì?”. Tôi rất muốn giằng co thêm một chút, một cô nhóc họp bạn ngày sinh nhật, tôi đi làm cái quỷ gì, nhưng mẹ tôi đã cúp điện thoại. Tôi ngẩn ngơ cả buổi, đành nhắn tin cho Kiều Đóa Đóa: tan học gọi điện cho anh. “Đi ăn cơm thôi”. Uy ca gọi tôi. “Không đi”. Tôi nằm lại trên giường, đột nhiên phát hiện ra lúc Từ Tiếu Thiên ở đây, tôi lại nhàn rỗi đau trứng. Nằm một hồi lại ngồi dậy sờ điện thoại, không biết nên làm cái gì đây. Vì vậy mở điện thoại ra xem, lật đến lịch sử liên lạc, một hồi đến tên Lăng Tiêu, ngừng lại một chút, sực nhớ là mấy ngày nay không liên lạc với hắn, tôi có chút thẫn thờ. Ngay lúc đó điện thoại của Kiều Đóa Đóa lại gọi đến, không đợi nhạc chuông vang lên, tay tôi nhận cuộc gọi theo phản xạ có điều kiện. “Chà, nghe điện thoại nhanh vậy”. Giọng nói rạo rực niềm vui của Kiều Đóa Đóa thật làm tôi hâm mộ. “Ừ, nghe nói em định mở tiệc tưng bừng ngày sinh nhật, còn muốn karaoke?” “Đúng vậy, mẹ nói cho anh biết à? Em muốn mời bạn đến chơi, em chưa từng cùng bạn bè ăn sinh nhật đây nè, chán chết, toàn ăn uống với gia đình…” “Em muốn mời ai? Định vui chơi như thế nào?” “Thì là ăn cơm, ăn xong đi ca, chỉ mời bạn học trong lớp, có bạn hồi cấp hai, còn Lăng Tiêu nữa…” “Chờ đã, em nói gì?” “Em mời Lăng Tiêu, em nói với ảnh rồi, anh đồng ý đó” Tôi cảm thấy nhức đầu, bây giờ Kiều Đóa Đóa làm gì cũng lôi kéo Lăng Tiêu theo, cả một cái sinh nhật ăn mừng chung với đám chip hôi, cũng lôi đầu Lăng Tiêu đi cho được. “Anh hai cũng theo đi, bạn em muốn gặp anh luôn” Tôi ừ một cái qua loa cho xong, cúp điện thoại. Ném điện thoại lên giường, nghĩ ngợi rồi lại cầm lên, gọi cho Lăng Tiêu. “Kiều Dương”. Âm thanh bên đầu dây kia của Lăng Tiêu như là đang ở ngoài đường, rất huyên náo. “Giờ nói chuyện với anh có tiện không” “Nếu là em thì lúc nào cũng tiện, sao vậy?” “Sinh nhật em gái tôi có mời anh?” “Ừ”. “Sao lúc nào cũng thấy mặt anh vậy chứ?”. Tôi không nhịn được cơn giận. “Vì nghĩ là có cơ hội gặp được em nên anh đồng ý”. Lăng Tiêu hoàn toàn không thấy phiền với thái độ của tôi, trong giọng nói còn lộ ra sự vui mừng. “Anh đang chọn quà cho em gái em” “Anh định tặng cái gì?”. Tôi hơi cảnh giác, tên này có chút phong cách của đại thiếu gia, đừng có đưa cái gì khiến mẹ tôi cảm thấy tôi không trông chừng em gái cho tốt, lại lôi tôi ra sạc cho một trận. “Điện thoại di động” “Cái gì?”. Tôi thật sự không kìm được, phải la làng lên. “Mẹ nó, anh bị thần kinh hả?” “Em lại đây chọn cùng không” “Đệt, anh chờ ở đó!” Tôi chạy vù đến cửa hàng điện thoại, Lăng Tiêu đang đứng chờ tôi, thấy tôi là hí hửng. “Sao em lại sốt sắng như thế, anh có đưa thuốc nổ cho nhỏ đâu” “Còn hơn đưa thuốc nổ nữa đó” “Anh không mua đồ quá đắt là được chứ gì, nhỏ nói bàn phím điện thoại của mình hơi khó dùng”. Lăng Tiêu nhìn tôi một chút, như là phát hiện tôi đang rất bực bội. “Cũng đâu phải là không dùng được, điện thoại của tôi còn phải dùng keo dán lại đây nè! Anh định cho nó 10.000 luôn chắc, với tần số dùng điện thoại của nó, một tháng sau bàn phím không dùng được thì mua bàn phím rời luôn” “Nếu em không định đổi điện thoại, lỡ như sau này đang gọi điện, nó lại nứt ra thì làm sao?” “Dùng keo 502 dán lại” Lăng Tiêu hơi bất đắc dĩ nhìn tôi một chút, xoay người đi vào trong cửa hàng điện thoại. “Đệt, anh định mua thật à, anh không thể chiều chuộng em gái tôi quá như vậy, chiều đến hư cũng đâu phải là người nhà anh, anh có lãnh đâu”. Tôi đi theo sau, Kiều Đóa Đóa kêu gào đòi mua điện thoại mới cả tháng nay rồi, mẹ tôi kiên quyết không cho, hoàn toàn không cân nhắc đến việc mua điện thoại khác cho Kiều Đóa Đóa”. “Anh nhận lời rồi…”. Lăng Tiêu dừng lại nhìn tôi. “Nếu đổi ý thì anh mất mặt lắm”. Tôi ngồi ở băng ghế, thả người xuống nhìn Lăng Tiêu chọn điện thoại. Trong lòng thấy phiền não, Kiều Đóa Đóa ngày càng không có phép tắc gì, không chỉ nói với Lăng Tiêu cần điện thoại di động, ngay cả nói phải có tính năng gì, màu gì cũng nói luôn. Tôi bây giờ đang nổi cơn cau có, mà không thể đổ lên đầu Lăng Tiêu được. “Cái này được không?”. Lăng Tiêu đưa điện thoại đến trước mặt tôi. “Bao nhiêu tiền?” “1900”. “Đắt quá”. Tôi phất tay một cái. “Vậy lấy cái này đi”. Lăng Tiêu quay đầu nói với cô nhân viên bán hàng. “Đệt, vậy còn hỏi tôi làm gì”. Tôi nổi giận “Tại nghĩ em sẽ nói được”. Lăng Tiêu cười với tôi một cái, tôi ụp mặt xuống ghế luôn. “Anh chọn cái nào tôi cũng sẽ nói không được” “Vậy anh đưa cái gì em mới chịu”. Cô nhân viên kia đi lấy máy, Lăng Tiêu ngồi xuống bên cạnh tôi, cũng nằm dài. “Không phải anh đã tặng tôi cái bật lửa sao?”. Tôi không ngẩng đầu, cảm thấy hắn cách mình rất gần, giọng nói ở sát bên tai. “Đánh anh một trận xong mới nhận còn gì, nói thử xem, em muốn nhận quà như thế nào?” “Dẹp đi. Tặng quà cho tôi làm gì?” “Không biết, tại muốn tặng thôi” “Đến sinh nhật tôi hãy đưa”. Tôi uể oải trả lời. “Mãi đến tận nghỉ hè, lâu quá rồi” Tôi chợt ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc nhìn thấy nụ cười hiện lên trên mặt Lăng Tiêu, tôi vội vàng quay mặt đi. “Sao cái mẹ gì Kiều Đóa Đóa cũng đi nói với anh vậy?” “Lưng còn đau không?” “Thấy anh là lại đau” Lăng Tiêu nhíu mày, cười. “Mặc dù anh rất đau lòng, cơ mà cũng vui lắm” “Anh cút đi”. Cô nhân viên cầm điện thoại di động đến bên, tôi như vớ được cứu tinh, ngay lập tức đứng dậy. “Cầm ngay đi” Tôi đi lên phía trước Lăng Tiêu, ánh mặt trời chói chang xém nữa làm tôi mù luôn, theo bản năng tôi lùi một bước, đụng phải Lăng Tiêu đang ở sau mình. Hắn đưa tay lên che mắt tôi, hỏi: “Em về trường sao” “Về” Lăng Tiêu không nhịn được phải bật cười. “Em là muốn tránh anh hay muốn về thật đây” “Anh còn làm gì nữa đây, mua xong rồi phải về chứ”. Tôi thật ra cũng chẳng cần về vội, giờ phòng không có ai, Uy ca với Trần Chí Xa chắc là sẽ đi học, Từ Tiếu Thiên nhất định chưa về, nếu về đã gọi điện cho tôi rồi. Tôi chẳng biết mình về là để làm cái quỷ gì. “Em…”. Lăng Tiêu định nói gì nữa, nhưng điện thoại lại vang lên, còn cùng nhạc chuông với tôi nữa. Tôi ngồi xuống bậc thang của cửa hàng, chờ hắn nói chuyện điện thoại xong, đồng thời cũng lo suy nghĩ xem lát về mình đi học hay đi ngủ. “Cái gì? Bây giờ sao….tôi chỉ có một mình, lấy xe thì…bao nhiêu? Nhiều vậy…ngất mất, vậy giờ tôi qua đó”. Lăng Tiêu cúp điện thoại, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi. “Anh thương lượng với em chuyện này”. Hắn nói. “Hả?” “Giúp anh một việc, đi cùng anh đến Tam Điền Lý” “Tam Điền Lý? Anh đến đó làm gì”. Tôi có chút giật mình nhìn hắn, lại ra ngoài ngoại ô? “Lát nữa nói em nghe, thật sự có việc, không phải gạt em đi hẹn hò”. Lăng Tiêu nói, cúi đầu nhấn điện thoại mấy cái. “Cậu đang ở bên ngoài? Lái xe? Đi Tam Điền Lý, không đủ xe” “Anh tụ tập làm hội phi pháp gì đó?”. Tôi nghe vẫn không hiểu hắn nói gì trong điện thoại. “Đi thôi, vui lắm đó”. Lăng Tiêu túm lấy cánh tay tôi kéo lên. “Đệt”. Tôi bị hắn lôi lên chiếc X6 đậu ven đường. “Anh không đi mô tô sao? “Ừ, bị hư nên đang sửa”. Hắn chỉ vào đai an toàn. “Cài vào đi, để xem hôm nay em có say xe không” Tà môn, rõ là tà môn. Thế mà suốt quãng đường dài miên man đến Tam Điền Lý, tôi không hề bị say xe. Lúc bắt xe đi từ trường học đến cửa hàng điện thoại, tôi vẫn có chút buồn nôn. Xe dừng lại bên một nông trang nhỏ ở Tam Điền Lý, chưa mở cửa xe tôi đã nghe một tiếng chó sủa inh ỏi. Lúc mở xe đi xuống, một tiếng chó sủa thành cả đàn chó sủa. Lúc Lăng Tiêu đẩy tôi ra phía sau cửa, tôi sợ ngây người. Chó. Toàn bộ là chó. Chó lớn chó nhỏ. Toàn bộ đám chó đều quay về phía chúng tôi mà sủa, hẳn là mừng rỡ, nước bọt văng tứ tung. Tôi nâng chân đứng ỳ một chỗ, tiến thoái lưỡng nan, chó ở đây đều được thả ra, không bị xích lại, tôi ngờ là bước vào sẽ bị cả lũ cấu xé. “Em sợ chó hả?” “Không sợ”. Tôi thả chân xuống. “Tôi chưa từng thấy qua nhiều chó như vậy, cứ như đang tổng khởi nghĩa” “Không cắn người đâu, bọn xấu nết đều bị nhốt ở phía sau rồi”. Lăng Tiêu đi thẳng một nước, bọn chó vây quanh hắn, liếm rồi cọ cọ, còn có một con đi về phía tôi, tôi không hề né tránh, nó bắt đầu ôm chân của tôi mà…nói làm sao đây, con chó kia xem chân của tôi là chó mẹ sao. “Lăng Tiêu! Nó làm gì vậy hả!”. Tôi chỉ chỉ con chó đang làm trò kia, cảm thấy vô cùng hoảng sợ. “Muốn động dục”. Lăng Tiêu khom lưng lôi nó ra, bật cười. “Đệt, thế mà không thèm để ý cho”. Tôi rất khó chịu với hành động của con chó kia. Cửa trong sân mở ra, một cô bé chạy đến, thấy Lăng Tiêu là lên tiếng. “Anh tính thử xem, nhiều con phải chích thuốc như vậy, mười mấy con, làm sao chở đi” “Đinh Bằng sẽ đến ngay, căn bản hai xe là đủ rồi” Giờ tôi mới phát hiện trong sân có đề tấm bảng, trạm cứu trợ chó Tam Điền Lý. Xem dáng vẻ Lăng Tiêu thì rất quen thuộc với nơi này, trong phút chốc tôi thấy muôn phần tò mò, vị đại thiếu gia này có hứng thú gì với trạm cứu trợ chó cơ chứ. “Anh là bạn của Lăng Tiêu à, tên em là Tiểu Địch, cảm ơn anh đã đến đây giúp một tay”. Cô bé thấy tôi, mỉm cười bước đến. “Em không bắt tay với anh được, vừa mới cắt lông cho mấy con chó” “Đừng khách sáo như vậy”. Tôi cười, gấu quần lại bị một con chó cắn cắn, như là bực mình vì bị bỏ rơi. Bên ngoài lại có một chiếc xe đến, người vừa bước xuống đã lên tiếng. “Lăng Tiêu, sao cậu lại lái xe đến đây, lát nữa cả bầy chúng nó ùa ra, tôi xem cậu rửa xe thế nào” “Không sao, cho dù không bỏ vào lồng cũng là quăng hết lên xe cậu thôi, đây là Đinh Bằng, chính là Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh”. Lăng Tiêu chỉ vào người đang bước vào, nói với tôi, sau đó chỉ vào tôi. “Kiều công tử” “Kiều…công tử!”. Đinh Bằng há hốc mồm, kinh ngạc. “Không phải là con gái sao?” “…Tôi chưa từng nói mình là con gái”. Tôi hơi xấu hổ, liếc Lăng Tiêu một cái, hắn biết thừa tôi là con trai, vậy mà không nói rõ với người khác. “Trận chiến hôm đó…”. Đinh Bằng nhìn tôi, sau đó nhìn Lăng Tiêu, lát sau mới gào. “Đệt!” Tôi không nói gì, chỉ cầm chân con chó nhỏ lên đùa. Đinh Bằng còn định nói gì nữa nhưng Lăng Tiêu đã cắt ngang. “Mang chó đi” Tôi bước theo vào nhà, vừa vào đã muốn bịt mũi, nồng nặc mùi chó, tôi nhìn qua những người khác, tất cả đều không biến sắc, nên tôi cũng không có ý thể hiện ra. Tiểu Địch nói đây là những con mới nhận trong nửa tháng nay, có mấy con bị bỏ rơi. Lăng Tiêu ngồi xổm xuống kiểm tra chó, lông trên người chúng nó bết lại, không nhìn ra màu, trông như miếng giẻ lau. Lăng Tiêu không bận tâm, cứ sờ vào tụi nó, còn mở lông ra xem còn có rệp không. Kiểm tra chó xong, bắt đầu cho chúng vào lồng, tôi ráng chịu đựng mùi hôi khi đưa lũ chó vào lồng, trong bụng nghĩ mình quả là chẳng có tình yêu thương, đặc biệt là khi mang con cún nhỏ lông trắng cho vào lồng, nó liếm lên mặt tôi, thiếu chút nữa tôi đã túm cổ nó quăng đi luôn. “Con chó này thích em đó”. Lăng Tiêu cười bên cạnh tôi. “Cười cái gì”. Tôi nhỏ giọng.”Thật chẳng nghĩ anh giàu lòng yêu thương vậy đâu” “Anh thích chó” “Nên mới làm công việc này?” “Ừ, đã thích là không bận tâm gì nữa cả…”. Lăng Tiêu nhìn tôi một cái. “Còn đối với em thì…” “Ngưng ngay!”. Tôi vác lồng chó ra ngoài “Anh có thể làm mọi thứ vì em”. Lăng Tiêu đi phía sau tôi, lên tiếng. Tôi hơi chết sững, giọng nói của Lăng Tiêu không nhỏ, Đinh Bằng với Tiểu Địch còn ở trong phòng, những lời này hai người bọn họ đều nghe thấy rất rõ.
|
Chương 28: Tôi nổi giận Đây là giây phút lúng túng nhất trong cuộc đời tôi, một tên đàn ông bày tỏ tình cảm thắm thiết dành cho tôi, mà tôi lại đang vác cái lồng chứa 5,6 con chó nhỏ, còn chưa tính đến hai vị xem chừng đang bó tay ở kia. “Mẹ nó anh đừng có đùa dai”. Tôi cắn răng nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, nếu không có ai nhìn, đảm bảo tôi đã xông đến cắn chết hắn. “Không đùa”. Lăng Tiêu cúi đầu ôm chó, trên mặt là biểu cảm bình tĩnh vĩnh viễn không thay đổi, tôi luôn phải hoài nghi chẳng biết hắn có bị đứt dây thần kinh xấu hổ không. “Ha ha, tài nghệ làm chấn động thiên hạ của Thất ca vẫn là không đổi”. Đinh Bằng vội vàng đến nói chuyện với tôi. “Để tôi mang cái này tiếp cậu” Đinh Bằng cầm cái lồng đi ra ngoài sân, tôi theo sau. “Thất ca, à, Lăng Tiêu ấy, cái này, nói sao đây, là người rất tốt, chỉ là…”. Một tay Đinh Bằng cầm cái lồng, một tay gãi đầu, không biết phải diễn đạt như thế nào. “Ừ”. Tôi buồn bực đi phía sau, cứ ậm ừ như thế. “Ý tôi là, cậu ấy nói vậy…không phải là…”. Đinh Bằng hẳn là rất hối hận vì mở miệng ra nói mấy câu này, bây giờ không biết cách nào nói tiếp. “Ầy!” “Không sao cả”. Tôi thấy hơi buồn cười. “Cậu biết à?”. Rốt cục anh ta không cà lăm nữa. “Cái gì?”. Tôi không hiểu ý lắm. “Chính là, thật ra cậu ấy không thích…”. Đinh Bằng kìm chế đến mức mặt đỏ bừng lên. “À, biết” “A!”. Đinh Bằng có chút giật mình, quay đầu lại nhìn tôi. “Vậy là hai người…đang cãi nhau? Rồi còn…” Cái gì! Tôi ngẩng đầu nhìn Đinh Bằng, tôi nhịn không được phải cảm thán, anh ta lấy đâu ra tư duy làm hết hồn người như vậy. “Cái gì cũng không phải!”. Tôi hung hăng nói. “À…cậu ấy theo đuổi cậu” Tôi không lên tiếng, không cách nào lên tiếng. Lăng Tiêu quả là cởi mở, xem ra đến giờ vẫn không giấu giếm bản thân mình, nói lời như vậy với một cô gái đã phải cần dũng khí lắm rồi, thế mà hắn lại thản nhiên nói với một người đàn ông mà mặt không chút biến sắc luôn. “A a”. Đinh Bằng thấy tôi không lên tiếng, cười khan một cái. “sau này gọi tôi là Đại Bằng được rồi, nếu lúc lên game mà không có Thất ca, cậu có thể tìm tôi, tôi đi cùng với các bạn cậu” “Ừm, cảm ơn”. Tôi cười cười, Đại Bằng à, thật ra trong lòng tôi kiên quyết gọi anh ta là “anh ngồi xổm” Tiểu Địch ôm trên tay mấy con chó đi ra, Lăng Tiêu kéo theo cái lồng phía sau cô, thấy Đinh Bằng thì nói. “Còn mấy con nữa, để tôi ôm ra thả lên xe cậu” Cứ vậy nhét mười bảy, mười tám con chó lên xe, còn có con phải băng bó như gói bánh, con chó nằm trên đùi tôi chẳng hạn, Tiểu Địch đứng bên chiếc xe, phất tay. “Hôm nay không đủ người, em không đi cùng các anh được, cực cho mọi người rồi” “Nó đang bị lạnh à?”. Tôi cúi đầu nghiên cứu con chó nhỏ, nó cứ run bần bật trên đùi tôi. “Là hồi hộp, nó không quen gần gũi người như vậy”. Lăng Tiêu đưa tay vuốt lên đầu con chó nhỏ, ánh mắt rất dịu dàng. “Tội nghiệp quá” Tôi chưa từng thấy Lăng Tiêu dịu dàng như vậy, đột nhiên nhận ra tôi thực sự không hiểu rõ người này, trừ những điều tôi đã thấy, còn có nét mặt thế này nữa, giống như một sát thủ lại đi đóng góp cho trẻ em mồ côi. Dĩ nhiên so sánh này quá khập khiễng…. Đưa chó đến bệnh viện, sau đó ôm ra, bỏ lại vào lòng, chở về Tam Điền Lý, ôm chó ra hết ba lượt, bị liếm 5 lần, bị túm lấy một lần, tôi cảm thấy đây là một buổi chiều vô cùng phong phú. “Anh đưa tôi về đi”. Tôi lên xe, đây là lần đầu tiên tôi bảo Lăng Tiêu đưa mình về, quần tôi dính đầy lông chó, còn có mấy dãy nước bọt ánh lên. “Lần đầu nha”. Lăng Tiêu mỉm cười, xem ra tinh thần rất tốt. “Thật là phải nhìn anh bằng con mắt khác, mẹ nó quả là giàu lòng yêu thương”. Tôi vỗ quần, một đống bụi bay lên, tôi phải vội vàng mở cửa sổ. “Bình thường anh rất nhàm chán, không có việc gì làm, lại thích chó, nên mới đến đây” Tôi nhìn hắn một cái, định nói anh cũng có lúc cảm thấy rất nhàm chán sao. Nhưng nhìn thấy sườn mặt tuyệt đẹp của hắn dưới ánh mặt trời, đột nhiên không muốn lên tiếng. Một hồi lâu sau mới nhớ ra có chuyện phải nói rõ với hắn. “Lăng Tiêu, sau này anh đừng nói những lời như vậy trước mặt người khác được không, xem như tôi cầu xin anh đi” “Hả? Đinh Bằng biết mà, có sao đâu?” “Dẹp đi, anh ta biết anh, anh thì vậy, biết đâu anh ta nghĩ tôi…”. Nghĩ đến nét mặt kia của Đinh Bằng, tôi lập tức nhức não. “À, anh biết rồi…anh sẽ giải thích với cậu ấy”. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn tôi. “Đừng nổi giận, về sau anh không lăn tăn nữa” “Tôi cũng chẳng hiểu nổi, anh phải nói ra mới được sao”. Tôi là người ăn mềm không ăn cứng, Lăng Tiêu nhỏ nhẹ nói vậy xong, toàn bộ lời mắng chửi tôi chuẩn bị nói ra đều tan biến hết. “Anh sợ em không biết anh thích em” “Trời ạ, làm sao tôi không biết được! Tôi có mất trí nhớ cũng không quên được là anh thích tôi, được chưa…”. Lăng Tiêu để lại cho tôi ấn tượng quá sâu sắc, thật tình đến giờ tôi chưa từng thấy ánh mắt không thèm quan tâm đến người khác như vậy của hắn. “Cảm động ghê”. Lăng Tiêu mỉm cười. Tôi thấy mình nói linh tinh quá, móa! Tôi quay đầu sang mở cửa sổ, tôi phát hiện mình với Lăng Tiêu nói chuyện quá lệch pha, không thể tiếp tục nổi, càng nói càng thấy ngu mà. “Không phải em không say xe anh sao, còn mở cửa ra à?” “Lo lái xe đi, để ý làm gì” “Đưa kẹo mút cho anh” Tôi từ từ bỏ kẹo mút vào miệng hắn, nhìn hắn vui vẻ ngậm lấy. “Nếu tôi hút thuốc lá, anh có bị thèm thuốc không?” “Hả? Có”. Hắn cười. “Vậy à”. Tôi lấy điếu thuốc ra, châm lửa, rít một hơi, phả khói về phía hắn. “Thế nào?” “Gợi cảm”. Lăng Tiêu mỉm cười, mở cửa xe xuống. “Anh biến đi” Tôi còn định mắng tiếp thì điện thoại của Lăng Tiêu reo lên. Hắn chạy chậm lại, lấy điện thoại ra nhìn, nét mặt thay đổi, đây là biểu cảm mà tôi rất quen thuộc, vốn đã nhìn thấy qua khi ở trên đỉnh núi. Hắn cứ nhìn điện thoại như vậy, không nhận. “Anh nghe thì nghe đi, không nghe thì lo lái xe”. Tôi nhắc nhở hắn. Lăng Tiêu tấp xe vào ven đường, dừng lại, nhận điện thoại. Tôi thấy hắn ngừng xe, định bước xuống, chờ hắn nói xong thì lại vào, không gian trong xe nhỏ hẹp, tôi không định nghe lén cuộc nói chuyện của hắn. Vừa mở cửa xe Lăng Tiêu đã túm lấy cánh tay tôi, kéo vào lại trong xe. “Làm gì đó”. Tôi dùng khẩu hình bảo hắn. “A lô”. Hắn không để ý đến tôi, nhưng vẫn nắm tay không buông. “Tôi đang lái xe…hả? Ở với bạn…không phải, anh không biết…” Không biết bên kia nói cái gì, nhưng Lăng Tiêu nhíu mày lại, tựa đầu vào vô lăng. “Sao mà tôi đi với bạn anh cũng…chờ đã, có ý gì…Tâm Vũ…anh rất…” Giọng nói của Lăng Tiêu hơi khàn đi, trông có vẻ rất khó chịu. Nhìn dáng vẻ hắn như vậy, tôi đoán ra ngay ai là người gọi, đảm bảo người gọi điện cho hắn lúc đi lên núi cũng là người này, người trong ảnh. Tôi lui về sau, tựa vào ghế, nhắm mắt lại, tôi không muốn nhìn nét mặt đó của Lăng Tiêu. Thật ra thì tôi chẳng ấn tượng gì mấy với người trong ảnh kia, ngày đó tôi còn không nhìn kỹ, tôi chỉ kinh ngạc vì Lăng Tiêu mà cũng có dáng vẻ tươi cười sảng khoái như vậy, còn về người bên cạnh, không nhìn kỹ, chỉ thấy lạ là có chút gì đó quen mắt. “Anh rất không nói đạo lý…”. Lăng Tiêu còn đang nắm tay tôi, còn ra sức nhiều hơn. Tôi muốn rụt tay lại, cứ theo cái đà này, qua ba phút sau đảm bảo tay tôi sẽ rất đau đớn. “Nè, buông ra”. Tôi dùng giọng rất nhỏ nhẹ mà nói, chỉ vào cánh tay. Lăng Tiêu nhìn tôi, không làm hành động gì nữa, cũng không buông tay ra, nói cho chính xác thì hắn không nhìn tôi, trong ánh mắt chỉ toàn là nỗi đau. “Lúc tôi nói thích anh, không phải anh nói là chỉ chơi đùa một chút thôi sao, thế nào mà bây giờ lại thành như vậy!”. Giọng của Lăng Tiêu hơi có chút tức giận, nhưng âm thanh không lớn. Trong phút chốc tôi như bốc hỏa, đây là cái gì? Trước đây bảo là chơi đùa, nhưng lại gọi điện cho hắn? Còn có vẻ rất ý kiến với Lăng Tiêu? Lăng Tiêu bị đần sao? Tôi tự hỏi chính mình, làm sao mà có được thể loại người không thể buông bỏ thế này? “Thật xin lỗi…”. Lăng Tiêu nói. Tôi nhìn thấy nước mắt ánh lên trong mắt hắn. Cơn giận của tôi bùng lên, giống như bốc đến tận trời! Từ mặt đất mà bùng lên đột ngột! Giếng phun! Nổ mạnh. “Mẹ nó anh xin lỗi cái gì hả? Tôi nói không biết bao nhiêu lần rồi, anh là đồ M! Anh có tiền đồ chút xíu được không!”. Tôi đột nhiên quay về phía Lăng Tiêu, rống lên. Lăng Tiêu sửng sốt, như là bị tôi dọa sợ, cầm điện thoại nhìn tôi, lần này mắt đã có tiêu điểm. Tôi xác nhận là hắn đã nhìn thấy được biểu cảm tức giận và núi lửa phun trào trong tôi rồi, cảm thấy khá là hài lòng. “Rốt cục anh phải hạ mình làm cái gì! Anh là ai! Anh là hắn sao?”. Tôi vừa hài lòng vừa phừng phừng ý chí chiến đấu, tôi chẳng biết mình có nên nói nhiều như vậy không. “Đưa điện thoại cho tôi, tên hắn là gì?”. Tôi đưa tay về phía Lăng Tiêu. “Đỗ Tâm Vũ”. Lăng Tiêu hơi mờ mịt. Tôi đoạt lấy điện thoại trên tay hắn, . “Đỗ Tâm Vũ, mẹ nó, mi đừng có quá mức” Đầu dây bên kia không lên tiếng, tôi cảm thấy rất buồn bực, tựa như đang đánh vào không khí, vì vậy tôi mắng tiếp. “Ông nội mi, nói chuyện ngay” “Cậu là ai?”. Giọng nói trong điện thoại hơi khàn, lộ ra tiếng cười. Thế mà không giận, người ở đầu dây bên kia không tức giận, cũng không bị tôi át vía, hắn cứ thản nhiên cười! Điều này làm tôi vô cùng căm phẫn, tôi cảm thấy mình lớn đến vậy rồi mà chưa từng gặp đả kích nào như thế. “Mi quản ta là ai sao?”. Tôi không rống giận nữa, kìm chế giọng nói lại. “Ta cũng éo thèm quản mi là ai, mi hãy nghe cho kỹ đây, sau này đừng có gọi điện cho Lăng Tiêu nữa, kể từ giây phút này về sau, Lăng Tiêu không còn quan hệ gì với mi hết, ảnh không chơi với mi, mi muốn chơi thì đi mà tìm người khác” Lúc nói những lời này tôi nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, nếu mà hắn dám lấy lại điện thoại, đảm bảo tôi sẽ phang cho hắn một cái bạt tai. Lăng Tiêu không hề động đậy, cứ nhìn tôi như vậy, đôi mắt lóe lên một ánh sáng kỳ quái. Đầu dây bên kia không nói gì, tôi vô cùng hài lòng. Vừa ngay lúc định cúp điện thoại, bên kia nói cho một câu. “Vậy nếu cậu ta gọi cho tôi thì sao?” Trong nháy mắt tôi tức sùi bọt mép. “Nếu ảnh dám gọi điện cho mi, ta đây phế ảnh luôn” Tôi cúp điện thoại, quăng đến cho Lăng Tiêu. Bầu không khí rất nặng nề, cúp điện thoại xong tôi không nói nữa, cứ ngồi như vậy, Lăng Tiêu cũng không động đậy, điện thoại cứ nằm yên trên người hắn. Qua mấy phút tôi mới tạm thời bình tĩnh lại, tôi nhìn hắn một cái: “Anh có ý kiến gì với phương thức xử lý của tôi” “Không có”. Lăng Tiêu bật cười, nụ cười rất vui vẻ. “Em quá trâu” “Anh thật không có tiền đồ” Lăng Tiêu cúi đầu cầm điện thoại bỏ lại trong túi, trầm mặc một hồi rồi nói. “Anh không chủ động gọi cho hắn” “Sau này cũng không cần gọi, đâu ra người như anh, cứ buồn bực như vậy mà sống” “Ừ” “Lăng Tiêu” “Hả?” “Chẳng ai là tất cả của một ai, cũng không có ai không sống được nếu không có ai đó, từng ngày trôi qua đi, vết thương sẽ dịu đi dần dần” Tôi đột nhiên lên giọng triết gia, cảm giác rất có thành tựu. Lăng Tiêu ngẩng đầu nhìn tôi, như thể tôi từ hành tinh khác đến. “Nhìn tôi làm gì, lời tôi đây nói chính là chân lý” “Anh không nghĩ là em sẽ nói như vậy” “Tôi nhịn không nổi, mẹ nó, anh quả là uất ức” “Cảm ơn” “Cảm ơn ông nội anh” Lăng Tiêu lại khởi động xe, giờ tôi mới phát hiện điếu thuốc trên tay tôi cháy nãy giờ, trong xe mù mịt khói. “Về nhà anh nhớ tắm rửa cho sạch”. Tôi chỉ chỉ làn khói, quăng tàn thuốc ra ngoài. “Ừm. Tuân lệnh”. Lăng Tiêu mỉm cười. “Còn chuyện này phải nói rõ”. Tôi lấy một cây kẹo mút trong ngăn kéo ra. “Tôi gào thét với Đỗ Tâm Vũ như vậy, không phải vì tôi có gì đó với anh, chẳng qua không nhịn được” “Ừ”. Lăng Tiêu dừng một chút. “Dù chỉ là bạn, anh cũng đã rất vui lòng” “Tôi xem anh là bạn nên mới lo xử lý cái chuyện vớ vẩn này đó”
|
Chương 29: Đuổi theo trộm Tôi hiên ngang bước đại lộ lạc quan phóng khoáng, lúc đến Thư viện, tôi cảm thấy có chút buồn bực, sao mà bình thường tôi không nhận ra có nhiều người yêu sách, chăm chỉ thư viện như vậy chứ. Hơn nữa bọn họ đều nhìn tôi! Nếu sớm biết quần đen làm nổi bật mớ nước dãi từ đám chó cùng với bụi bặm vết bẩn các loại, có bị đánh chết tôi cũng không để Lăng Tiêu thả mình xuống cổng chính. “Kiều Dương! Mày đánh nhau trở về đó à?”. Có người lên tiếng sau lưng tôi, tôi quay đầu lại, cứu tinh! Bí thư chi bộ bên đoàn khoa chúng tôi, Trần Bang, đang hớn hở chạy xe đạp đến bên tôi. “Bang ca”. Tôi phóng lên chặn đầu xe nó. “Mày về ký túc xá đi” “Không về, tao đến đoàn ủy. Mày đi đâu mà ra như thế này vậy?” “Mày về ký túc xá ngay”. Tôi ra lệnh, phóng lên sau xe nó. “Ài, tao có việc mà, mày điên hả?” “Nếu mày không chở tao về ký túc xá thì phóng xuống đi bộ đến đoàn ủy đi” “Ôi đệt”. Trần Bang mắng một câu, quay đầu xe đến ký túc xá. Tôi chạy một mạch đến lầu hai, đá tung cửa phòng. “Đệt, đóng cửa lại!”. Trần Chí Xa và Uy ca đồng loạt quay về phía tôi gào thét. “Ai cha, cẩn thận hỏng mắt nha –“. Từ Tiếu Thiên nằm trên giường hí hửng, đeo headphone trên đầu. Trần Chí Xa và Uy ca đang sừng sững ngồi ở máy vi tính trước mặt tôi, trên màn ảnh là giáo viên Aoi đang quằn quại…tôi quay người lại đóng cửa. “Tao phục bọn mày luôn”. Tôi không lo hỏi Uy ca xem AV trên máy tôi từ lúc nào, phải thay quần trước đã. Vừa mới tháo dây nịt ra, Uy ca đứng lên ngay, chặn dây nịt của tôi lại: “Kiều công tử, mày…” “Tao làm sao?” “Mày vừa mới nhìn qua chút xíu đã cởi quần ngay, sao mà gấp gáp như vậy…” “La Uy! Mày có tin là bây giờ tao lột sạch mày rồi ném ra hành lang không!” “YAMEDE! (đừng mà)”. Uy ca thét to, xoay người lại ôm chầm Trần Chí Xa. “Chí Xa, cứu tao, Kiều Dương muốn đùa giỡn lưu manh! Tao sớm biết Kiều Dương tơ tưởng tao từ lâu mà” “Đệt, ngược lại thì có”. Tôi cởi quần xuống. “Dù người trên Trái Đất chết hết chỉ còn tao với mày, tao cũng tự sát để bảo toàn trinh tiết cho mày” “Tao nói nè”. Từ Tiếu Thiên bò ra từ giường trên vỗ vỗ tôi. “Mày đi đâu mà ra như vậy?” “Từ thiện”. Tôi xoay người mở ngăn kéo lấy quần thay. “Hả? Cái gì?”. “Gỡ cái tai nghe kia ra đi rồi hãy nói chuyện với ông!”. Tôi chỉ vào nó. Từ Tiếu Thiên ném ống nghe sang một bên, nhảy xuống giường tôi, đưa chân khều cái quần tôi vừa cởi ra lên xem qua một chút. “Mày ra công trường mang vác bao xi măng đó hả?” “Mang ông nội mày, vác chó”. Tôi kể cho nó nghe vụ mang vác chó của mình ở Tam Điền Lý, bỏ đi phần mắng chửi Đỗ Tâm Vũ qua điện thoại. “Đúng rồi”. Từ Tiếu Thiên nằm xuống giường tôi. “Vậy định tặng quà sinh nhật cho em gái như thế nào” “Tặng cái mốc xì!”. Nghĩ đến chuyện Lăng Tiêu tặng điện thoại cho Kiều Đóa Đóa là tôi nổi cáu ngay. “Mày làm anh trai kiểu gì vậy”. Uy ca chen ngang, làm điệu bộ phẫn uất lắm. Thật ra tôi vốn định cãi mẹ mà mua điện thoại mới cho Kiều Đóa Đóa, bây giờ Lăng Tiêu mua cho nhỏ rồi, giờ tôi không biết phải mua cái gì mới được. Tôi nhấc chân đạp Từ Tiếu Thiên một phát, nó nhích vào trong, tôi ngồi xuống giường. “Ài, mua cho nhỏ cái mp5 đi…”. Từ Tiếu Thiên nằm nghiêng người bên cạnh tôi, tay chống lên đầu. “Ờ, để nhỏ xem GV cho tiện?” “Đệt, tư tưởng của mày không trong sáng chút nào, sao cứ nghĩ xấu về em gái mình thế hả” “Vấn đề là gần đây em tao thật sự xấu như vậy đó…” “Tin tưởng nhỏ một chút đi, mày đó, càng không tin tưởng nhỏ, nhỏ càng xấu hơn…”. Từ Tiếu Thiên xoa xoa đầu tôi. “Đi với mày nha” “Hả? Không phải hôm nay mày làm người hầu mệt đừ rồi sao, còn sức à?” “Vẫn đủ sức đi cùng mày đến cửa hàng đồ điện tử” “Đi đâu, tao cũng đi, lâu quá rồi không được đổi gió”. Uy ca bước đến, vỗ mạnh một cái lên lưng tôi. “La Uy, tao chém mày ngàn đao, cút ngay!”. Tôi cắn răng mắng gã, cảm thấy trong nháy mắt đất trời rung chuyển, lại đau muốn tắt thở. “Mẹ nó, người ta còn bị thương mà…”. Từ Tiếu Thiên vỗ mạnh lên vai Uy ca một cái, lúc này nó mới phản ứng kịp, vội bật người dậy. “Này ca công lực thâm hậu, Kiều Dương cứ cho nó đi theo đến cửa tiệm làm nghề dán điện thoại”. Trần Chí Xa đứng một bên cười. “Mày còn nói người khác hả, mày như miếng dán ép, dính trên tường là gỡ xuống không được, còn cười cái gì”. Từ Tiếu Thiên nhảy xuống khỏi giường tôi. “Không cho theo thì lãng phí lắm đó!”. Trần Chí Xa bi phẫn kêu lên. Bây giờ bọn tôi thành bốn miếng dán ép. Trên xe đầy sinh viên trường Bách khoa, mọi người đều thật thân mật mà ép thành một đoàn. Trước tôi là Uy ca, sau là Từ Tiếu Thiên, còn về Chí Xa thì tôi nhìn quanh mà không thấy gã đâu. “Chí Xa đâu?”. Tôi hỏi Uy ca đang ở trước mặt. “Có trời mới biết, bị ép thế này chắc nó bẹp dí rồi” Tôi xoay đầu nhìn một vòng, được nửa chừng dừng lại. Cô nàng đứng bên trái đang liếc tôi, ánh mắt sắc như dao cạo phóng vèo vèo về phía tôi. Tôi thấy hơi bực bội, tôi có chọc gì nhỏ đâu? Tôi cẩn thận quan sát nhỏ, lúc này mới phát hiện, ngực nhỏ, à không, áo ngực, ý tôi là, đệt, là cổ áo, xẻ ít có thấp lắm! Tôi quét mắt một phát là thấy hết trơn, vội vàng quay đầu về chỗ cũ, trời mới vào hè thôi mà. Cô nàng tức giận uốn éo người, làm kiểu như muốn cách xa tôi một chút. Tôi thật muốn nói là oan cho tôi quá, tôi có nhìn ngó gì ngực cô đâu, nếu không phải nghiêm túc mà nhìn thì tôi còn chẳng phát hiện ra, tôi có hứng thú mới là lạ đó, tôi đâu phải Uy ca… “Ai cha”. Từ Tiếu Thiên hớn hở cười phía sau tôi. Vật vã một hồi cũng đến trạm, mấy người bọn tôi xuống xe. Lúc này mới nhận ra là không thấy bóng Trần Chí Xa đâu. “Móa”. Uy ca cứ lo đếm sĩ số một hai ba một hai ba đến mấy lần. “Chí Xa đâu!” “Tiểu Từ! Tiểu Từ” Chúng tôi nghe một tiếng kêu thảm thiết rất quen thuộc, theo đó nhìn sang. Đầu Chí Xa từ từ lộ ra bên cửa sổ của chiếc xe buýt đang dần chuyển bánh, vẫy vẫy tay với chúng tôi. “Con mày nó mày bị ngu hả?”. Từ Tiếu Thiên chạy đuổi theo xe, chạy chưa đến hai bước đã không nhịn cười được. “Chí Xa à! Bọn tao sẽ nhớ mày” “Tụi bây nói xem thằng Chí Xa có bị não tàn không? Gọi tiểu Từ làm quỷ gì, sao không bảo tài xế chờ một chút?”. Uy ca không thể giải thích nổi. “Quỷ thần thiên địa ơi”. Tôi cũng bó tay với Trần Chí Xa. Qua hai phút, điện thoại Uy ca vang lên. “Hai chú ong mật nhỏ, cùng bay đến bụi hoa nha…” “Đệt, chừng nào mày mới bỏ cái nhạc chuông này”. Từ Tiếu Thiên xoay người đi, cách xa Uy ca mấy bước mới lên tiếng. “Mẹ nó đừng có nói là mày biết tao nha” Uy ca cúp điện thoại, nói. “Ở đây chờ Chí Xa quay lại, nó sẽ xuống xe liền.” Hai mươi phút sau, Trần Chí Xa hổn hển chạy đến. Từ trạm xe đến cửa hàng điện tử còn cách một khúc, phải băng qua một chợ nông sản lớn. “Đệt, tao ghét nhất là đi đường này”. Từ Tiếu Thiên cau mày. “Đây là đường tắt” “Tao cũng không mua đồ ăn với mẹ tao ở đây…” “Đây là chợ nông sản, không phải chợ bán đồ ăn”. Trần Chí Xa ngắt lời gã. “Mày không có thường thức về cuộc sống à” “Đúng rồi! Hôm nào mua đồ ăn lại nhà Kiều Dương làm dã ngoại đi”. Uy ca đột nhiên vỗ chân. “Đến nhà Kiều Dương…dã ngoại?”. Từ Tiếu Thiên phá lên cười không ngừng được. “Này ca, tao thật nể phục mẹ mày! Tao không tưởng tượng nổi bà ấy phải có bao nhiêu dũng khí mới nuôi lớn được một thằng như mày”. Tôi bước thẳng về trước, cũng lười mắng Uy ca. “A!” Từ Tiếu Thiên đi ở cuối cùng, đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết, tôi bị dọa đến mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên, quay đầu lại định chửi, lại thấy một tay Từ Tiếu Thiên áp lên đùi, một tay nắm một người lại. “Mẹ nó mày làm gì vậy”. Từ Tiếu Thiên hét vào mặt người ta, ráng bấu lấy chân mình, máu! Người kia thấy bọn tôi cũng quay đầu lại, đột nhiên vung tay, Từ Tiếu Thiên túm tên đó bằng tay trái, vết thương ở đó vẫn chưa lành, kẻ kia vùng một cái là thoát ra được, sau đó xoay người bỏ chạy. “Con mẹ nó mày đứng lại cho tao!”. Uy ca đuổi theo không cần suy nghĩ. “Chân mày…”. Tôi vọt đến bên Từ Tiếu Thiên, quần nó bị rạch một lỗ, máu từ đó tuôn ra. “Đuổi theo đi, tao không sao”. Từ Tiếu Thiên không quan tâm đến vết thương, đuổi theo sau Uy ca. Tôi còn đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, hai đứa nó đã chạy phăng phăng trước mặt, tôi đành quay đầu lại bảo Trần Chí Xa, “mày ở yên đi”, rồi nhấc chân đuổi theo luôn. Đây là chuyện truy đuổi không biết rõ phát sinh ở đầu đường khi mới vào hè. Uy ca đuổi theo người kia, Từ Tiếu Thiên đuổi theo Uy ca, tôi đuổi theo Từ Tiếu Thiên, chúng tôi hợp thành một đội cùng nhau chạy. Tôi đầu óc mơ hồ chạy theo sau Uy ca với Từ Tiếu Thiên được chừng chục phút, cũng chẳng biết là cả đám đang đuổi theo hay là đang chạy trốn, bởi vì tôi chẳng thấy người kia đâu, chỉ cảm thấy chạy thêm chừng mười bước nữa là tôi lăn ra xỉu. “Móa…ông…nội mày! Tao xem…mày còn chạy…”. Uy ca chợt quát to, dĩ nhiên, lời nói cũng đứt quãng, gã phải dừng lại lấy sức nói nên uy lực giảm đi nhiều. Tôi dừng lại, thấy Uy ca đang ngồi trên người tên kia, tay chụp lấy cổ, nhìn thấy tình cảnh này là biết tên kia chạy không thoát rồi, chân tôi mềm nhũn đến mức xém nữa quỳ xuống đất luôn. “Mẹ nó mày vào trường thể thao luôn đi!”. Từ Tiếu Thiên cũng ngừng chạy, tay chống trên gối thở hổn hển cả buổi, đá lên hông người kia một phát. Đáng tiếc không có mấy sức lực, người bị đè xuống còn không thèm kêu tiếng nào. “Rốt cục…”. Tôi nói là rốt cục chuyện gì xảy ra vậy, nhưng mấy chữ sau không ra được, không đủ sức, đệt, tôi không thèm giữ hình tượng nữa, ngồi thẳng xuống đất luôn. Người ven đường vây quanh, có cả người bước đến xem xét chúng tôi. “Chuyện gì xảy ra”. Uy ca rống lên nửa câu sau giúp tôi. “Tao cũng muốn hỏi đây”. Từ Tiếu Thiên nắm tóc người nọ. “tao nói chứ, mẹ nó, sao thầy mày cho mày xuống núi được vậy, thiếu chuyên nghiệp quá đi” Thằng đó không liên tiếng, cứ nhìn chằm chằm Từ Tiếu Thiên. “Mày tưởng vậy là xong với tao hả, ông đây nói sai gì sao, mày rạch túi thì rạch đi, làm [bad word] gì mà rạch luôn chân tao? Vậy mà cũng ráng ra hành nghề hả, học bao nhiêu trả lại cho thầy mày hết rồi à?”. Từ Tiếu Thiên vỗ tên đầu tên kia một phát. Xem như tôi với Uy ca lần này được mở mang tầm mắt, thì ra tên này là ăn trộm! Điện thoại của Từ Tiếu Thiên để trong túi quần, không biết có phải là do nó mặc quần jeans, rạch khó quá , tên trộm kia manh động rạch luôn cả quần lẫn đùi Từ Tiếu Thiên. “Túm…túm cổ nó…đem ra…đồn!”. Giọng nói của Trần Chí Xa vang lên sau lưng tôi, tôi quay đầu lại, không tin nổi, tên mỏng dính như miếng dán điện thoại này mà cũng đuổi theo được đến đây, thật làm tôi thấy đả kích. Đi ra khỏi đồn công an xong, cả đám bọn tôi không còn sức ra cửa hàng đồ điện tử, đang ngồi trên ghế đá ven đường, không biết sao mà vẫn thở không ra hơi. “Bọn mình thật trâu bò, có thể đuổi theo ăn trộm”. Uy ca nói. “Thằng ăn trộm này chắc có luyện qua lớp chạy bộ, mẹ nó, không ngờ Chí Xa cũng chạy theo nổi” “Đệt, ông đây quá xui xẻo”. Từ Tiếu Thiên tựa vào ghế, ngửa cổ về sau. “Tao thấy cả người tao từ trên xuống dưới đều là thương tích! Thật thảm cmn thương” Tôi nhìn qua quần Từ Tiếu Thiên, máu thấm ướt một bệt. Tôi muốn xem vết thương bên trong, nhưng không với tay xuống được. Tôi khom lưng, muốn kéo quần nó lên, nhưng khi quan sát thì vén ống quần nó lên tận đùi là chuyện không thể, vậy nên tôi dùng ngón tay dò vào quần nó từ vết quần rách. “Aiss–”. Từ Tiếu Thiên bật dậy, rên xiết. “Mày làm gì vậy?” Tay tôi chạm trúng vết thương, phản ứng này của nó làm tôi giật mình, tôi nói tôi muốn xem miệng vết thương của nó. Sau đó, vì để chứng tỏ là tôi không chọc nó, tôi lần tay vào luôn bên trong quần. “Chờ đã”. Từ Tiếu Thiên chụp tay tôi lại. “Mày định làm sao?” “Hả?”. Tôi cũng sửng sốt. “Tao không biết…” Tôi cảm thấy hẳn là mình đang đỏ mặt, chẳng lẽ mình đang định thò tay vào quần của bạn học Tiếu Thiên sao? Hơn nữa còn đang ban ngày ban mặt, lại ngay trên đường cái, bên kia có cả bạn học La Uy và bạn học Trần Chí Xa. “Không sao, cũng không sâu lắm”. Từ Tiếu Thiên xé cái quần từ chỗ vết rách. Vết thương lộ ra, khá dài, nhưng không sâu. Không phải là chuyện nghiêm trọng, tôi thở phào nhẹ nhõm. “Về đến phòng phải lấy hộp cứu thương ra” “Ừ, Kiều Dương nè”. Từ Tiếu Thiên vòng tay ra phía sau lưng ghế tôi. “Thương lượng với mày chuyện này” “Nói đi” “Đừng sờ tầm bậy tầm bạ, làm tao nổi hứng bây giờ” “Cút mẹ mày đi!”
|