Vì Đâu Nặng Tình Như Thế
|
|
Chương 20: Bí mật Cả đời này tôi không lên thuyền hải tặc nữa đâu, no! Kiếp sau nữa cũng không thèm. Lúc chết đi sống lại tựa vào thanh chắn an toàn, đầu tôi lặp đi lặp lại những tiếng vọng này. Kiều Dương à, đây chính là không biết thân biết phận, mày nghĩ một lần không say xe thì sẽ không bị say tàu sao! Có thể làm hải tặc sao! “Giờ tôi nhảy xuống đây”. Tôi quay đầu nói với Lăng Tiêu. Giữa muôn trùng tiếng kêu la thảm thiết, giọng nói của tôi thật bé mọn. “Cái gì?”. Lăng Tiêu lấy kẹo mút ra khỏi miệng, kêu lên. “Tôi nói mẹ nó muốn giết anh chết”. Sự căm tức bao phủ giọng nói của chính tôi, tôi vung tay tát làm rơi kẹo mút của hắn. Thuyền lúc này đã đến điểm cao trào, dựng lên, dốc ngược xuống, kẹo mút rơi ngay trúng mặt cô gái đang ở phía sau chúng tôi. “A~~”. Cô gái điên cuồng gào thét đến chói tai, tôi không biết do cô bị dính cây kẹo mút kia hay chỉ đơn giản là cô muốn gào. Tôi vô cùng thiếu nhân đạo mà buồn cười, phải nói là, dù là tôi hiện đang trong cảm giác gần đất xa trời, vẫn cảm thấy rất buồn cười, Lăng Tiêu tựa ở thanh chắn an toàn, lấy hai tay chống mặt, cười đến tít mắt lại. “Mẹ nó, Lăng Tiêu, anh còn mặt mũi mà cười à!”. Tôi cắn răng để không phá lên cười, bởi vì tôi đang rất đau khổ, tay tôi nhất định phải ôm lấy bụng nên không thể che mặt được. Đã ném đồ lên mặt con gái người ta mà còn cười lớn nữa thì quả là hành động vô cùng đáng chém. “Cũng đâu phải là anh quăng”. Lăng Tiêu quay mặt về cô kia nói. “Sorry nha, người đẹp” “A ”. Cô nàng lại cùng với mọi người thét chói tai. Tôi nghĩ chắc cô còn đang vật vã hơn tôi, tiếng thét này nghe thật là thê thảm, có lẽ cô còn chẳng biết từng có một cây kẹo mút rơi trúng mặt mình. “Em vừa mới nói gì”. Lăng Tiêu lại gần tôi hỏi. “Tôi nói muốn chết, muốn nhảy xuống”. Tôi che bụng, nghĩ lại chút xíu nên che miệng. “Đừng mà, không thì cùng nhau nhảy đi”. Lăng Tiêu cười, đột nhiên cánh tay từ sau lưng vòng qua ôm bụng tôi. “A ”. Tôi cùng hùa theo thét với mọi người. Đệt, âm thanh rống giận của tôi quả là đáng kinh ngạc, đảm bảo vượt mức luyện thanh của dân chuyên nghiệp. “Ông nội anh! Nhiều người như vậy! Bỏ tay ra!”. Tôi cảm thấy Lăng Tiêu vô cùng âm hiểm, bây giờ tôi không có cách nào đánh hắn, ngay cả mắng hắn giọng cũng chẳng lớn, bởi vì nếu dùng sức tôi có thể bị nôn luôn, lỡ không cẩn thận lại trúng mặt cô nàng kia, đến lúc đó chết mấy chục lần cũng không đền được tội. “Có ai lo nhìn mình đâu”. Lăng Tiêu rụt tay lại, kể từ lần đánh nhau trước đây, hắn đã rất cẩn thận. “Tôi đang sắp chết, anh im miệng đi”. Tôi rống giận xong toàn thân đuối sức, tôi thật lòng mong khu vui chơi bị cúp điện để thuyền dừng lại. “Mới nãy đã hỏi em muốn ra ngoài hay không, em không chịu nói nên anh tưởng là em không sao”. Lăng Tiêu vỗ hai cái lên lưng tôi. Rốt cục thuyền ngừng. Mẹ nó rốt cục cũng ngừng lại. Tôi nhảy xuống thuyền bằng tốc độ ánh sáng, tôi đảm bảo không có người thứ hai nào lại có thân thủ siêu nhạy bén như vậy, vì bên cái cây lớn bên ngoài sân có cái thùng rác đang đợi tôi. Tôi nôn hết ra! Người không bị say xe mãi mãi không hiểu nổi tâm tình của tôi khi chống vào thân cây, cắm mặt vào thùng rác. Lăng Tiêu giơ bình nước đến, mở nắp đưa cho tôi. Tôi hít thở sâu, dựa vào thân cây, uống mấy ngụm lớn. Đầu rất choáng, tôi muốn trượt khỏi thân cây ngồi luôn xuống đất. “Đừng có ngồi cạnh thùng rác”. Lăng Tiêu đến đỡ tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thuận theo mà để hắn chạm vào người mình, cứ thế để hắn đỡ mình đến ngồi ở bồn hoa trong khu vui chơi. “Đệt”. Tôi ôm đầu gối. Lăng Tiêu ngồi bên cạnh tôi, cũng không lên tiếng, cứ vậy chống cằm nhìn tôi. Sau nửa giờ, rốt cục tôi cũng lấy lại sức, phát hiện Lăng Tiêu cứ giữ tư thế chống cằm như vậy, thấy tôi đứng lên hắn mới có vẻ thở phào nhẹ nhõm: “Em làm anh sợ muốn chết” “Không sao”. Tôi nhìn hắn, đứng lên, cảm thấy tâm trạng rất phức tạp. “Tôi muốn đi rửa mặt”. “Đi được sao”. Lăng Tiêu cũng đứng dậy. “Đi như gió nè”. Tôi thấy phía trước có vòi nước uống trực tiếp, muốn qua đó rửa mặt, đang suy nghĩ có phải mình rất thiếu tư cách, dùng nước uống mà rửa mặt, một bà chị dắt đứa nhỏ đến, dùng vòi rửa nước mũi cho thằng bé, tôi câm nín quay đi. “Còn muốn ngồi nữa không?”. Lăng Tiêu hỏi tôi. “Đi vòng vòng chút đi…” Thế là tôi với Lăng Tiêu cứ đi bộ, sân chơi ngày cuối tuần đông nghẹt trẻ con, học sinh, người lớn đến chơi, không còn nghi ngờ gì nữa, mình quả là chơi ngu mà. “Đệt, không còn chỗ nào yên tĩnh hay sao?”. Đầu tôi vừa mới tỉnh táo lại, đi vòng vòng cứ đụng phải người và người, thành ra lại bực bội. “Cái đó em bị say không?”. Lăng Tiêu cười chỉ về nơi xa. Vòng đu quay. “…Không bị”. Trò đó mà tôi còn bị say thì chắc tôi đi thang máy cũng say luôn. “Em sợ độ cao không?”. Lăng Tiêu hỏi tiếp. “Không” “Vậy đi nha?” Tôi đối mặt với Lăng Tiêu trong buồng đu quay, bộ dạng y như đang thẩm vấn. Lăng Tiêu gác chân ngang, quàng tay lên chỗ dựa lưng, tôi nhận ra hắn thật y như boss. “Kể chuyện xưa đi”. Tôi muốn khơi mào vụ kể chuyện kia. “Thật ra cũng không được xem là xưa”. Hắn nói, sau đó lại im, ánh mắt nhìn về phía sau lưng tôi. Tôi chờ hắn nói, chuẩn bị ngôn từ các kiểu, nhưng qua mấy phút hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó, tôi đau đớn nhận ra hắn đang thẫn thờ. “Mẹ nó anh chuyên nghiệp chút xíu được không?”. Tôi đưa chân đá hắn một cái. Giờ Lăng Tiêu mới định thần lại, cười một cái, đưa ví tiền cho tôi. Sát! Tôi biết ngay mà! Tôi cầm ví tiền mở ra, tấm hình đã từng xuất hiện trước mặt tôi khi ở quán cà phê kia. Hai người trong hình cười rất vui vẻ, tôi hơi giật mình, hóa ra Lăng Tiêu cũng biết cười, ý tôi là, thực sự cười rất vui vẻ. Tôi quả thật thấy hơi khó khăn khi đem Lăng Tiêu luôn lạnh nhạt trong đầu mình và Lăng Tiêu vui vẻ cười thật sảng khoái dưới ánh mặt trời kia hợp lại làm một. “Chụp cái này khi nào?”. Tôi ngẩng đầu nhìn Lăng Tiêu, hắn cắn ngón tay như có điều cần suy nghĩ. “Hai năm trước” “Đây là…bạn trai anh?”. Hỏi câu này xong tôi thấy thật là đấu tranh tâm lý, nhắc mấy chữ “bạn trai anh” trước mặt một người đàn ông khác, đối với tôi là một sự việc khiêu chiến tinh thần. Lăng Tiêu không lên tiếng, cứ vậy cắn móng tay nhìn tôi. Tôi sửng sốt cả buổi, hỏi nhầm rồi sao. Chết đi, còn dám bảo là kể chuyện xưa, rõ ràng là tôi hỏi anh đáp, hơn nữa còn là hỏi mà không đáp. “Không muốn nói thì thôi”. Tôi đã phát hiện ra rằng đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì, tôi chẳng muốn nghe chuyện bi kịch, sợ nhất là bốn chữ sinh ly tử biệt. “Không phải bạn trai anh”. Lăng Tiêu nói. “Cùng lắm là anh thương ảnh thật lòng” Yêu đơn phương? Tôi tìm một tư thế ngồi thoải mái, chờ hắn nói tiếp. Nhưng hắn lại im lặng! Tôi muốn điên, tình cảnh này là như thế nào! “Anh có thể đừng có nhấp nhử vậy được không?”. Biết chắc là không phải chuyện vui vẻ chi cho cam rồi, tôi cố gắng để giọng nói của mình nghe nhẹ nhàng. “Ừ”. Lăng Tiêu cười. “Ảnh là bạn trai của bạn thân anh” “Bạn thân anh? Nam hay nữ?”. Nếu là người khác nói, tôi sẽ không hỏi liền hai câu này, nhưng đây là Lăng Tiêu. “Nữ”. Lăng Tiêu nói xong nhíu mày, có vẻ buồn bực. “À….vậy mà còn chụp ảnh với anh thế kia?”. Tôi kinh ngạc, một tên đã có bạn gái, làm sao có thể chụp ảnh thân mật như vậy với một người đàn ông khác, đầu tựa vào nhau, nhìn kiểu nào cũng thấy là lưỡng tình tương duyệt. “Ừ, còn lên giường nữa”. Lăng Tiêu cười khổ. Tôi cảm thấy mẹ nó mình quá thuần khiết rồi, đầu tôi hỏng mất. Tôi xoay người qua hướng cửa sổ vờ như muốn ngắm cảnh để điều chỉnh tâm trạng phập phồng mất bình tĩnh của tôi, nhưng chó chết, cửa sổ này mở không ra! Tôi bực bội nhìn nó chằm chằm hai giây, trên cửa sổ nút mở, đành phải quay mặt lại nhìn Lăng Tiêu. “Dọa em sợ rồi?”. Lăng Tiêu hỏi. “Ừ”. Tôi thành thật trả lời, nhưng nội tâm lại không chịu bình tĩnh cho, hồi tưởng đến lần Từ Tiếu Thiên đánh giá Lăng Tiêu là “mẹ nó dáng người hắn đẹp quá”, hơn nữa cũng nhớ đến lần xem cái video trong máy của tiểu Từ ngày đó. Trời ơi là trời, tao chém mày ngàn đao Từ Tiếu Thiên! Tôi cúi đầu, cảm thấy mình là người có nghiệp chướng nặng nề. “Anh không cố ý”. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói. “Không có…không có gì, ý tôi là…”. Lời nói của tôi có phần không mạch lạc, cả buổi mới nhận ra điểm chính nằm ở đâu. “Không phải hắn ta có bạn gái rồi sao, thế nào mà lại cùng anh…ầy, nói sao đây…” “Chơi đùa” “Cái gì”. Tôi hoàn toàn hỏng rồi. Tôi ngỡ ngàng nhìn Lăng Tiêu, chơi đùa? Đây là thế giới gì vậy? Tôi cảm thấy hai mươi năm mình sống trên đời thật uổng phí quá, Lăng Tiêu như là cầm roi, quất một phát làm thế giới vô cùng thuần khiết trước đây của tôi vỡ nát. “Sao anh biết là chơi đùa?”. Tôi đơn giản là chẳng biết hỏi làm sao. “Ảnh nói”. Tôi im lặng, đúng vậy, không còn nói được nên lời nào, tôi muốn đá một phát cho tung cửa buồng đu quay ra, theo đó mà nhảy xuống. “Thật xin lỗi”. Lăng Tiêu nói. Mẹ nó là lại thật xin lỗi. Phần câu cửa miệng bên tình báo Đào Nhiên thu được lẽ ra phải thêm câu này vào. “Anh xin lỗi cái cóc khô gì! Tôi đây nói anh là đồ M anh còn không thừa nhận, anh bị đần hả? ‘Thật xin lỗi’ chẳng phải là câu mà người kia phải nói với anh sao? Tôi nhìn anh tưởng là thông minh lắm, sao lại ra như vậy!”. Tôi nổi giận, chẳng hiểu nổi, Lăng Tiêu không phải là người thế kia sao, lúc nào cũng trầm tĩnh thong dong, bình thản đến mức tôi nhìn cũng thấy đau mắt hột, thế mà lại đem thân mình cho người ta chơi! Lăng Tiêu nghe lời tức giận nói phải trái của tôi, cúi đầu im lặng suốt buổi, một hồi lâu sau hắn thở dài, ngẩng đầu nhìn tôi, nói: “Anh thật lòng thương người ta” “Anh…”. Nghe câu này xong tôi thật sự muốn túm cổ hắn quăng xuống. “Mẹ nó anh rất…” Lời này nói chưa xong, tôi cứ chỉ cứng đờ nhìn hắn. Lăng Tiêu nhìn tôi, không động đậy, đôi mắt ngập nước, tiếp theo đó một giọt nước mắt lăn dài xuống. Trong khoảnh khắc đó tôi không thở được, cả cơ thể bị nhấn chìm trong sự bi thương từ Lăng Tiêu mà tôi vốn chưa từng biết đến. Tôi không biết mình nên làm gì bây giờ, tôi cứ ngây ngốc mà nhìn hàng nước mắt lướt qua gương mặt, một giọt rơi xuống mu bàn tay, vỡ nát. Tôi nhìn tay hắn, xúc cảm lạnh như băng kia không biết vì sao lại lan đến dọc dây thần kinh tôi. “Anh…”. Tôi mở miệng nhưng không thốt thành câu. Lăng Tiêu đưa tay lên che mắt lại, khóe môi cong cong lên thành một hình dáng tuyệt đẹp, hắn mỉm cười với tôi. Đột nhiên thấy rất đau, hạt quả hồng kia trong lòng tôi cũng bị giọt nước mắt này của hắn làm cho vỡ nát. Tôi nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn, buồng đu quay rung rinh, thành ra tôi cũng thấy mình chắc bị choáng váng theo, vì tôi đã làm một chuyện hơi mờ mịt. Tôi nhẹ nhàng đưa tay sờ mặt Lăng Tiêu, tôi nghĩ là mình phải giúp hắn lau nước mắt, đúng vậy, phải là như vậy, nhưng tôi lại sờ mặt của hắn, và chỉ vậy. Lăng Tiêu cầm lấy tay tôi, bàn tay lạnh như băng đó hơi run rẩy, trái tim tôi cũng lại không hiểu vì sao mà run lên. “Tôi thật không nghĩ anh có thể ngốc nghếch đến vậy…”. Tôi cúi người nhìn hắn, muốn an ủi hắn, nhưng tôi mắng hắn riết quen rồi, giờ muốn tìm lời nào nhẹ nhàng cũng khó. “Kiều Dương”. Lăng Tiêu đưa bỏ bàn tay đang che mắt xuống, nhìn tôi, trong ánh mắt như có sương mù che khuất. “Hả?” Hắn túm lấy cánh tay tôi, nhẹ nhàng lôi tôi về phía hắn, run rẩy từ đầu ngón tay như xuyên qua quần áo mà truyền đến cánh tay tôi, làm tôi như bị điện giật, hắn dịu dàng ôm siết lại, hai chân tôi mềm nhũn, một chân khuỵu xuống sàn. Tôi cảm thấy mình bị chập ở đâu rồi, tôi lớn xác thế kia mà cho đến giờ cũng chưa từng nghe lời như vậy, thế mà cứ ngoan ngoãn để hắn kéo vào lòng, áp sát vào lồng ngực hắn. Có thể nghe nhịp tim đập của hắn. Nước mắt của hắn rơi trên mặt tôi. Vòng đu quay lên đến điểm cao nhất, ánh nắng ấm áp của mặt trời ùa vào. “Kiều Dương” “Hả” “Đây là bí mật của anh” “Ừ. Cũng là bí mật của tôi”
|
Chương 21: Một bí mật khác Tôi có chút buồn bực. Chính vì tôi cảm thấy mình đau lòng. Sống đến lúc này rồi, tôi chỉ thấy có hai người đàn ông khóc trước mặt mình. Nghiêm túc mà nói thì người đầu tiên cũng không được tính là đàn ông, lúc nó khóc trước mặt tôi là khi cả hai còn là học sinh tiểu học, vì tôi uống luôn hộp sữa của nó mà nó khóc nỉ non, làm tôi thấy vô cùng áy náy. Người còn lại là Lăng Tiêu. Tôi không chỉ thấy hắn khóc, mà còn những hai lần. Chưa kể tư thế khuỵu gối của tôi cũng rất có vấn đề. Nhìn giống như tôi té nhào vào ngực hắn, làm như tôi mới là người đang khóc vậy. Ngay lúc tôi cảm thấy đầu gối đau, muốn đổi chân chống thì Lăng Tiêu buông tôi ra. “Đừng buồn quá”. Tôi thành đứng trước mặt hắn, lấy khăn giấy ra đưa cho hắn. “Ngại thật”. Lăng Tiêu cầm khăn giấy lau mấy cái, hai vết sẹo lại đập vào mắt tôi. “Còn nữa”. Tôi đưa tay chạm vào cổ tay hắn. “Chuyện như vậy làm một lần đã thấy ngu rồi, anh còn chơi đến hai lần” “Chung một lần đó”. Lăng Tiêu sờ vết sẹo, cười. “Mẹ nó thật trâu bò, dám quất luôn hai dao với chính mình”. Tôi không nhịn được mà cảm thán, lúc trích máu đầu ngón tay đi xét nghiệm thôi mà tôi đã muốn xỉu. “Chẳng phải do không có kinh nghiệm sao” “Dẹp”. Tôi thấy tư thế của mình bất tiện quá, dứt khoát ngồi luôn dưới đất. “Tôi chẳng ngờ anh lại không có tiền đồ như vậy” “Người đã muốn buông là cỡ nào cũng thành vậy” Tôi cứ ngồi như vậy, cả hai không nói gì với nhau nữa, thật ra tôi có chuyện muốn hỏi, có một thắc mắc cứ nghẹn ngang cổ họng tôi, nhưng suy nghĩ một hồi lại chẳng muốn mở miệng, tôi với Lăng Tiêu cho đến cùng cũng là mối quan hệ không rõ ràng, tôi không muốn phải dây dưa quá nhiều với hắn. Cho đến khi vòng đu quay xuống bên dưới, cũng không ai nói câu nào, cứ im lặng cho đến khi hắn nói đưa tôi về. “Tôi về trường” “Ừ”. Lăng Tiêu nhìn tôi một cái, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ ừ một tiếng vậy thôi. Cái chuyện xưa này quả là tệ cmn hại. Lúc Lăng Tiêu lái xe đi rồi, tôi vẫn đứng ở cửa tây mà hút thuốc lá, bụng tôi lảm nhảm câu này mấy chục lần, cuối cùng lại phiền muộn quăng điếu thuốc xuống đất. Tôi thấy mình y như thằng ngu. Tôi gọi điện cho Từ Tiếu Thiên, tôi nói mẹ nó tao y như thằng ngu. Từ Tiếu Thiên trầm mặc một chút, hỏi tôi đang ở đâu. Tôi nhìn qua cửa hàng bán bánh bao đắt khách phía bên kia đường, nói, tao đang nhìn mấy em gái xếp hàng mua bánh bao. Năm phút sau nó xuất hiện trong tầm mắt tôi. “Ngồi chèo queo ở đây làm gì, càng giống thằng ngu thôi”. Từ Tiếu Thiên đến ngồi xổm bên cạnh tôi. Trước khi Từ Tiếu Thiên đến, tôi vô cùng trông mong nó, cảm thấy mình khá là buồn bực, khá là trầm uất, khá là…mong chờ có người nghe mình nói, nhưng khi nó đến rồi, tôi lại nhận ra mình y như thằng ngu đứng ven đường, không biết phải nói từ đâu. Vì thế tôi im lặng, Từ Tiếu Thiên cũng không nói gì, ngồi bên cạnh tôi nhìn xe qua lại. Tôi một mực lo đến bảng số xe người ta xem chẵn hay lẻ, đếm đến lượt thứ 34 chợt nhớ đến bảng số xe hôm nay của Lăng Tiêu là số chẵn. Tôi có hơi nóng nảy. “Kiều công tử, ngồi nữa là tao phải tìm nhà vệ sinh thật đó”. Từ Tiếu Thiên đứng dậy, khom người nói với tôi. “Tìm chỗ đi”. Tôi đứng dậy luôn. “Đi đâu?” “Hồng Vận” (Số đỏ) “Ôi trời, mày điên hả?”. Từ Tiếu Thiên la lên, Hồng Vận là một trung tâm trò chơi, cách trường chúng tôi 15 trạm xe. “Bắt xe đi”. Tôi đi đến trạm xe. Từ Tiếu Thiên sững sờ một chút rồi đi theo. Lúc xe buýt số 19 đi tới, tôi cảm thấy hơi nhức đầu. Xe này đi qua học viện công nghệ rồi mới vòng qua trường chúng tôi, giờ trên xe toàn sinh viên học viện công nghệ, cộng thêm khoảng 10 sinh viên trường tôi đang đợi, tôi nhìn tình cảnh này xong thấy mệt trong mình ngay. “Mẹ nó, giờ này bắt xe thì oải chết” “Kiếm đại chỗ nào ngồi đi”. Từ Tiếu Thiên vòng tay qua vai tôi. “Đi uống gì đi”. Tôi quyết định. . . . Từ Tiếu Thiên cầm tách trà sữa nóng, nhìn tôi qua màn khói. “Thiếu gia à, cái mẹ gì ngài cũng không chịu nói, em biết an ủi ngài ra làm sao?”. Nó nhìn tôi cả buổi rồi lên tiếng. “Biến đi”. Tôi múc một muỗng smoothies dứa, vừa bỏ vào miệng đã thấy lạnh tê răng. “Má!” Che hàm lại, cả ngày tôi không nói được. Từ Tiếu Thiên đẩy tách trà nóng đến, lấy ly smoothies của tôi về phía mình. “Rốt cục là sao” Tôi cầm muỗng múc ly trà, suy nghĩ hồi lâu mới bảo hôm nay gặp phải Lăng Tiêu. Sau đó thế nào? Từ Tiếu Thiên hỏi tôi. Tôi im lặng, không biết phải nói thế nào, Lăng Tiêu bảo đó là bí mật của hắn, tôi cũng định giữ bí mật, nhưng tôi lại đang mở miệng trước mặt Từ Tiếu Thiên. “Trời ơi! Mấy người phục vụ có mặt nạ dưỡng khí không! Ngộp chết tôi!”. Từ Tiếu Thiên quay mặt qua cô nàng đứng ở quầy mà kêu. Cô gái nhìn hắn cả buổi rồi bảo, bệnh viện có. “Buổi trưa tao gặp phải hắn, sau đó đi chung luôn, hắn kể chuyện của hắn ra”. Tôi gục xuống bàn, uể oải nói, trong bụng đang đấu tranh, muốn nói hay không đây, muốn nói hay không đây, nói sao, đã đồng ý với Lăng Tiêu là không nói ra, không nói sao, nhưng nếu không nói thì làm sao chứng minh được tôi là thằng ngu. “Rồi sau đó?”. Từ Tiếu Thiên nghịch mớ tóc mái của tôi. Nói đi, Từ Tiếu Thiên đâu phải người khác, Từ Tiếu Thiên là anh em mà, Từ Tiếu Thiên là người biết nhiều bí mật của tôi nhất, Từ Tiếu Thiên là người bạn mà có chuyện tôi đều đem ra nói với nó, Từ Tiếu Thiên là người duy nhất nói “còn có tao ở đây mà”. Vì vậy, bắt đầu từ chiếc X6 ở Parkson, thịt bò bít tết, bà dì ở lầu trên, khu vui chơi, thuyền hải tặc, mặt của cô gái kia, vòng đu quay, ví tiền, ảnh, bạn trai của bạn thân, rồi cả…nước mắt. Tôi cảm thấy từ trước đến nay mình chưa từng hỗn loạn như thế, miệng cứ nói lảm nhảm chuyện nọ xọ chuyện kia, cũng chẳng có mạch lạc gì ráo. Tôi cứ vậy mà gục xuống bàn, lảm nhảm suốt buổi. Từ Tiếu Thiên không nói gì. Rốt cục tôi cũng nói xong, tôi bảo, chính là vậy đó. Nó lấy thuốc lá ra châm: “Tao đang chờ đến đoạn mày đã ngu như thế nào” “Hắn nhất quyết nói thích tao”. Tôi cảm thấy mình nói ra lời này cũng đã ngu lắm rồi. “Nhưng mà hắn cứ nhớ mãi không quên người khác, nên mày nghĩ tin vào chuyện hắn thích mày quả là một điều ngu xuẩn?”. Từ Tiếu Thiên tổng kết một câu giùm tôi. “Có lẽ là vậy”. Khi Từ Tiếu Thiên nói xong lời này, tôi tự nhiên thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, cái thứ nghẹn ở ngực đã bị gỡ ra, cứ như là nó đã xác nhận tôi ngu ở chỗ nào, tôi mới có thể thở phào. “Mày đâu có yêu đương với người ta, để ý chuyện này làm gì?”. Từ Tiếu Thiên nhéo cằm tôi, nhàn nhạt nói. Tôi nhìn nó, Từ Tiếu Thiên mày đúng là triết lý! Tôi để tâm cái đó làm gì, đúng vậy, mắc gì ông đây phải quản anh thích ai muốn chết vì ai, liên can gì đến tôi! “Nhưng mà…”. Sao tôi lại thấy mất mát? “Nhưng mà cái gì?” “Tao đây rất khó chịu, không phải chuyện tao có yêu đương với hắn hay không” “Mày quá bá đạo, không nhận ra sao?”. Từ Tiếu Thiên nheo mắt nhìn tôi. “Hả?”. Tôi bá đạo à, không phải từ bá đạo này là phải nói đến vụ cãi nhau gần đây nhất với Kiều Đóa Đóa hay sao. “Mày có thể không thích hắn, nhưng mày không chịu được việc hắn thích người khác, còn thích điên cuồng nữa, đúng không?” “Ông…nội mày”. Tôi khịt mũi. Tôi không nghĩ mình là thể loại như vậy, điều này làm tôi thấy hơi buồn bực, tôi cảm thấy mình đã tu luyện mười mấy năm nay bên Kiều Đóa Đóa, đã trở thành thanh niên chuẩn mực đầy lòng bao dung. Tôi rất muốn bác bỏ đánh giá rằng tôi bá đạo, nhưng không tìm được lý lẽ thích hợp, nói về mặt chứng cứ xác thực thì tôi quả là giống vậy, cổ họng tôi hôm nay cứ nghẹn, không thể nói cho Lăng Tiêu nghe vấn đề làm tôi bứt rứt. Tôi vô cùng muốn hỏi hắn, không phải anh nói thích tôi sao? “Đổi đề tài đi”. Tôi quyết định trốn tránh thực tế, vậy nên phải dẹp vấn đề này lại. “Tao xong với Đào Nhiên rồi”. Từ Tiếu Thiên rất phối hợp, nhanh chóng đổi đề tài, hơn nữa đề tài này rất nóng hổi. “Vì sao, nhỏ nói chia tay à?”. Trong đầu tôi thoáng qua hình ảnh Đào Nhiên chìm trong khí tức lạnh lẽo của ngày hôm đó. “Không, tao nói chia tay, không cách nào hợp được, lúc không biết nhỏ không để tâm, giờ biết rồi xem như vẫn bằng lòng ở chung, cũng chẳng khác gì diễn trò, nghĩ lại vẫn thấy nên quên đi” “Thái độ của nhỏ ra sao?” “Bảo là như vậy cũng được, dù sao thì ngay từ đầu cũng chẳng có gì, tóm lại chuyện chia tay không phải do tao quyết, lúc nào muốn chia tay, nhỏ sẽ nói ra”. Từ Tiếu Thiên bình tĩnh nói, còn cười. “Thể diện à, dẫu sao người ta cũng là hoa khôi của trường, bị đá đi như vậy, nói ra thì mất mặt quá” “Cứ theo ý nhỏ, chuyện này dẫu sao cũng là tao sai” Tôi cảm thấy Đào Nhiên là một cô gái rất thần kỳ, chuyện ra như vậy, nhỏ cũng không làm ầm lên, cũng không kể ra ngoài, yêu cầu duy nhất là giữ nguyên hiện trạng, sau đó nhỏ từ từ quyết định ngày chia tay, nếu việc này mà vào tay người khác, không biết Từ Tiếu Thiên đã ra thảm cảnh nào. Tôi đang suy nghĩ không biết nên an ủi Từ Tiếu Thiên cái gì, bài quốc tế ca hùng tráng lại vang lên, làm cho mấy cô bé ở quầy phục vụ cũng buồn cười. Từ Tiếu Thiên lấy điện thoại ra, liếc mắt nhìn, bảo tôi, La Uy. “Mẹ nó” Giọng nói của Uy ca như là bộc phát hết cơn giận dữ, ở cách một cái bàn tôi vẫn nghe cổ họng nó the thé, mau giết…Kiều công tử….Yên Vũ…group P. Từ Tiếu Thiên cúp điện thoại, đứng dậy. “Lên đường thôi, account của mày gây ra một trận mưa máu gió tanh rồi” Tôi vô cùng khiếp sợ, hai ngày nay tôi đâu có online, làm sao gây ra nổi chuyện này? Vấn đề nằm ở chỗ tôi có online cũng đâu đi gây ra chuyện lớn gì, cùng lắm là chọc con voi ở Lạc Dương sung lên quậy phá thôi, làm sao mà gây ra được một trận mưa máu gió tanh? “Này ca nói lấy account của mày đi đào mỏ, bị phe Thanh Tâm ngáng đường, sau đó chửi tụi nó, chửi xong thì ra thư khiêu chiến, dĩ nhiên, mày chết…” “Mẹ nó, mày mới chết” “Account của mày bị treo, sau đó người của phe Yên Vũ đến giúp mày, bây giờ thành cuộc chiến giữa Thanh Tâm và Yên Vũ” “Gì cơ, phe Yên Vũ giúp tao dọn dẹp sao, tao đâu có quen bọn họ” “Đệt, bộ mày không phải là vợ của 7 Độ sao” Lúc tôi với Từ Tiếu Thiên chạy đến tiệm net, Uy ca với Trần Chí Xa đang ở đó gõ chữ khí thế, tôi đến sau lưng Uy ca, đúng lúc thấy gã đang gõ enter, trên màn hình hiện chữ: khó chịu thì cứ tiếp tục đi, bà đây sợ mày nuốt không trôi thôi, mẹ mày! Nhìn lại lần nữa, nó lên bằng account của tôi. “Tao xong đời rồi! Con mẹ nó mày dùng account của tao nói gì đó!”. Tôi vỗ lên trán Uy ca một cái. Gã quay lại thấy tôi, hết hồn. “Sao mày trở về, mau lên mạng đi, bọn này muốn double kill tao” “Mày không phải lo đào mỏ sao, thế mà nào lại gây ra trận chiến PK động trời như vậy”. Tôi chặn không cho Uy ca gõ thêm chữ nào nữa. “Mày hỏi Chí Xa kìa, mẹ nó, tự dưng kiếm chuyện” “Phe Thanh Tâm đã luôn muốn đấu với bên Yên Vũ rồi, giành chức đệ nhất bang phái, mày lại là vợ của 7 Độ, vừa hay chọc vào mày là có cớ…”. Trần Chí Xa không nhìn tôi, ngón tay múa phím, cả màn hình toàn là câu chửi. Tôi lên mạng ngay, thấy ngay trong hội thoại cả đống người nói um sùm, đầu tôi cũng xoay xoay, nói chớ nếu không phải tôi vừa mới online, đảm bảo cũng chửi người thôi rồi. Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: Kiều, cô vào đội đi, đội trưởng hai bên ra chiến thư rồi, 7 Độ sẽ lên ngay. Kiều Công Tử: …..tôi cũng chẳng biết đang xảy ra chuyện gì. Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh: cố ý gây sự, không liên quan đến bạn cô, cũng không phải mới lần một lần hai. Tôi chuẩn bị họp đội, Từ Tiếu Thiên nhảy vào góp vui, nói: “bảo bối, mày lo trang bị đi PK ngay à, có phải nằm vùng không đó”. “Một năm bốn mùa tao luôn như vậy, làm sao?”. Tôi nhìn qua trang bị, quả thật có chút buồn bực, như vầy đi PK giết chóc cái gì, có mà nằm ỳ trên đất, kéo cả đội xuống theo. Hệ Thống: Phu quân của cô [Âm 7 Độ] đang đăng nhập ở nhà xí. Âm 7 Độ: ở nhà có đủ trang bị, đầy đủ hết, nhanh lên. 7 Độ vừa online đã quăng cho tôi một câu như vậy. Vì không muốn để mình liên lụy đến cả đội, tôi chỉ có thể nhanh chóng bay về nhà, mở hộc tủ ra tìm trang bị. Mỗi khi lấy một món, Uy ca ngồi bên cạnh tôi xuýt xoa, đệt! Mặc hết trang bị vào, tôi nhấp vào thanh “thuộc tính nhân vật”, sau đó hạ quyết tâm, lần sau 7 Độ nói tôi lấy trang bị, tuyệt đối không làm màu giả bộ không thèm nữa. Tôi vào đội, cùng với 7 Đội và ba người bên Yên Vũ, đối phương hạ chiến thư trước. 7 Độ cũng chỉ trình bày chiến thuật với bên Băng Tần, nói, nhận đi. Tôi là một gamer an phận thủ thường, chơi lâu như vậy rồi, cũng chỉ tham chiến với Từ Tiếu Thiên được vài trận, cùng lắm là theo nó đi đấu đội với 7 Độ, cuộc chiến PK cả mấy trăm người như thế này quả thật là lần đầu tham gia, hơn nữa trên người còn mặc toàn đồ trang bị cực phẩm trị giá mấy vạn. Chém giết tối tăm mặt mũi đến hơn 40 hiệp, qua một giờ, căn bản thắng bại đã rõ, đội 7 Độ phải cân cả tôi vào nên không như đội ngũ cố định nữa, nhưng thực lực vẫn mạnh nhất, đánh đến cuối cùng, đối phương chẳng phản kháng nữa, tuy nhiên vẫn rất khó chịu, đội trưởng bên kia nói với 7 Độ, giết một trận nữa đi. 7 Độ từ chối. Đối phương phun ra một câu, không giết thì đánh người thật. Tôi sửng sốt, người thật? Server của chúng tôi là server địa phương, nói cách khác, tên server chính là tên địa phương luôn, cho nên phần lớn người chơi cũng là người địa phương, cũng thấy qua người bị giết sẽ khó chịu đòi ra đánh thật, nhưng thực tình là tôi chưa thấy có chuyện này “Ôi, rốt cục là đánh thật rồi?”. Uy ca rất hưng phấn. 7 Độ rất dửng dưng mà trả lời, tùy. Người nọ nói tiếp, tụi mày là dân trường sư phạm đúng không, đang ở tiệm net nào. “7 Độ là trường Sư phạm sao?”. Uy ca giật mình. Tôi và Từ Tiếu Thiên không lên tiếng, đột nhiên tôi thấy chuyện này làm cho tôi có chút mê man không định thần được. Tôi nhìn Từ Tiếu Thiên, thấy nó cũng đăm chiêu nhìn tôi. 7 Độ không trả lời câu hỏi của người nọ, Ngồi đầu tường chờ hồng hạnh bảo một câu, tiệm net Phương Châu cổng chính trường Sư phạm, chờ tụi mày tới đó. Tôi thấy đầu óc của mình loạn lắm rồi, PK xong tôi về nhà trả lại trang bị, vừa hay thấy account của hắn cũng ở đây. Âm 7 Độ: đừng bỏ trang bị lại trong nhà, không có chỗ để, anh để đầy hết rồi. Kiều Công Tử: xỉu mất. Âm 7 Độ: em xỉu cái gì, nhìn account bỏ đi của em anh còn không xỉu đây. Kiều Công Tử:…… Âm 7 Độ: mấy ngày nay em online không ra khỏi thành, đảm bảo tụi nó đánh lén. Kiều Công Tử: mấy người định đánh thật đó à Âm 7 Độ: tụi nó dám đến mới nói được. Tôi nhìn account của 7 Độ, tim đánh thịch một phát, không nhịn được phải quay qua Từ Tiếu Thiên hỏi nó: “Có phải là tao nhạy cảm quá hay không, là nghĩ quá nhiều?” “Bệnh nhạy cảm này có lây hả, mẹ nó tao cũng đang nghĩ nhiều”
|
Chương 22: Tôi bay trên không Đầu óc tôi hơi loạn, account không động đậy, cứ ở lì trong nhà. 7 Độ cũng không đi, cứ ở cạnh tôi vòng tới vòng lui, nhìn qua thì coi bộ thật nhàm chán. “Tao muốn hỏi”. Liếc qua nhìn Uy ca với Trần Chí xa, hai tên này đang hùa cùng phe Băng Tần mắng chửi người của phái Thanh Tâm, tôi quay đầu qua nói với Từ Tiếu Thiên. Từ Tiếu Thiên không lên tiếng, im lặng cả buổi mới nói: “Đừng hỏi, sau này mày còn muốn chơi game nữa hay không?” Tôi không trả lời, di chuyển con trỏ chuột, account cứ đi tới đi lui trong phòng, không biết 7 Độ đã tốn bao nhiêu tiền vào cái nhà này, đồ nội thất vô cùng đầy đủ, tốc độ trở về cũng rất cao, còn có nhiều thứ không dùng được, chỉ để vì đẹp mắt. “Thấy hơi khó chịu”. Tôi nói, châm điếu thuốc. “Hắn sớm biết là tao rồi” “Đồ trang bị trên người mày còn chưa trả hắn, vậy có thoải mái không”. Từ Tiếu Thiên mỉm cười, nhỏ giọng nói. “Hắn cũng đâu có thèm, đồ chất đầy trong nhà, tao đây muốn trả còn không có chỗ” “Trường sư phạm nhiều người như vậy, đâu nhất thiết phải là Lăng Tiêu…” “Chết đi! Mày không nghi ngờ sao?” “Tao đâu có nghi ngờ mà là xác định…”. Từ Tiếu Thiên hí hửng, suy nghĩ một chút rồi nói. “Chơi luôn, hỏi đi, ông đây không muốn mông lung làm thơ” Tôi hít một hơi sâu, lòng bàn tay đổ mồ hôi, trời đất ơi, tôi cần sức mạnh. Kiều Công Tử: anh trụ ở đó sao? Âm 7 Độ: ở chứ. Kiều Công Tử: bọn Ngồi đầu tường gọi anh là Thất ca? Âm 7 Độ: a? Âm 7 Độ: ừ Kiều Công Tử:….Lăng Tiêu Âm 7 Độ: ừ. “Khốn kiếp”. Tôi gục xuống bàn phím, thật sự là hắn. Tôi cảm thấy mình đang chìm ngập trong muôn vàn suy nghĩ, sóng dâng cuộn trào, miên man vô tận…Tự nhiên một tia sáng lóe lên, tôi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào màn hình, mở danh sách bạn, nhấp vào tên 7 Độ, lật lại cuộc hội thoại giữa mình và hắn, kéo một mạch đến đoạn hắn cho tôi mật khẩu account của hắn lúc đấu với BOSS, tôi nhìn chằm chằm vào chuỗi mật mã, mẹ nó, chính là sinh nhật Lăng Tiêu! “Chậm hiểu ghê!…”. Từ Tiếu Thiên đứng kế bên cảm khái. “Bảo bối, mày quả là chậm hiểu hết mức có thể” “Câm miệng! Ngày đó gấp gáp đăng nhập, đâu có thời gian mà nghĩ nhiều”. Tôi nhìn account lúc ẩn lúc hiện trên màn hình của 7 Độ, không biết nên nói cái gì tiếp. “Mẹ nó, có đi không”. Uy ca đột nhiên vác mặt đến gầm một tiếng bên tai tôi, tôi bị hù đến mức phát run, con trỏ chuột bị dịch chuyển, làm account tôi nhảy lên đạp 7 Độ một phát. “Đệt, một ngày 24 giờ, mày có thể giữ được 1 giờ đầu óc bình thường được không”. Tôi tắt cuộc hội thoại, mở ra trang của bên Băng Tần, phải xem trình độ đưa chuyện của Uy ca với Trần Chí Xa đã đi được đến đâu rồi. “Đi đâu? Tao hơi đói bụng, giờ này còn sớm quá, chưa đi ăn thịt nướng được…”. Từ Tiếu Thiên duỗi người tựa vào ghế, giả ngu. “Tiểu Từ, mẹ nó mày đừng chen ngang…”. Uy ca bực tức nhìn Từ Tiếu Thiên. “Đệt, Kiều Dương làm tụi bây hỏng theo luôn rồi”. Từ Tiếu Thiên lấy bật lửa trong túi tôi ra, châm thuốc xong lại lo nghịch lửa, mở ra, đóng lại, mở ra, đóng lại. “Chuyện này là do account của Kiều Dương gây ra đúng không, bọn mình đổ hết lên đầu của 7 Độ mà bọn họ có nói gì đâu…”. Trần Chí Xa quay đầu về phía Từ Tiếu Thiên giải thích. “Mày nói cái gì!”. Tôi không cách nào im lặng được nữa, đứng phắt dậy, còn giả nai à. “Mẹ nó Trần Chí Xa, mày quả là đáng bị đuổi về trường bồi dưỡng học lại hai năm” “Tao cũng đâu phải cố ý dùng account của Kiều Dương gây chuyện, là người ta theo dõi account của Kiều Dương…”. Uy ca nặn ra vẻ mặt đau khổ uất ức. “Quyết định xử phạt của mày xong chưa?”. Từ Tiếu Thiên đột nhiên nói. “Đệt!” Cuộc bạo động ở hành lang lần trước, vì trong dàn năm nhất hung hăng, Uy ca quá nổi bật, muốn giấu danh tính cũng không nổi, cho nên khoa quyết định xử lý, nhưng cụ thể ra sao thì chưa rõ. “Không đi à? Mấy đứa bên Thanh Tâm out hết rồi, không chừng là…”. Trần Chí Xa nhìn Từ Tiếu Thiên. “Kiều Dương đi thì tao đi ngay, nó không đi tao cũng không đi”. Từ Tiếu Thiên dứt khoát trả lời. Tôi rất cảm động, đây là tình anh em sâu đậm đến cỡ nào! Tôi nhìn Từ Tiếu Thiên, “mẹ nó mày quá vĩ đại, đúng là ông Bụt của tao” “Mày hỏi Lăng Tiêu đi”. Từ Tiếu Thiên chỉ vào màn hình tôi. “Tao nói nè”. Tôi nhỏ giọng nói bên tai Từ Tiếu Thiên. “mẹ nó, không phải mày cực kỳ muốn Lăng Tiêu ăn đòn sao?” “Tao phải nói là, bộ mày cảm thấy tao là người âm hiểm vậy sao?”. Từ Tiếu Thiên cũng nhỏ giọng, nén cười bảo tôi. “Dẹp đi” “Mày cứ hỏi Lăng Tiêu, hắn muốn mày đi hay không là một chuyện, hỏi hay không lại là chuyện khác, cứ làm thẳng thôi, hẳn là hắn cũng xấu hổ lắm”. Từ Tiếu Thiên vỗ vỗ tôi. Kiều Công Tử: hay là bọn tôi cũng qua đó luôn, người bên Thanh Tâm đã out rồi kìa. Âm 7 Độ: không muốn Âm 7 Độ: đừng đến đây Kiều Công Tử: vốn dĩ chuyện này là từ account của tôi mà dấy lên… Âm 7 Độ: không liên quan đến em, bọn nó mượn cớ thôi Kiều Công Tử: tôi ngại lắm Âm 7 Độ: em nhanh chóng đứt dây thần kinh xấu hổ đi, đừng đến đây Tôi nhìn Từ Tiếu Thiên, tôi biết thừa lúc này Lăng Tiêu sẽ nói, đừng có đi. Vậy nên làm gì bây giờ, ngồi ở đây chờ bên kia đánh nhau? Tôi lại nhớ đến lần trước, lúc đánh nhau Lăng Tiêu dùng vũ khí sinh thái học, tiệm net đâu có đá, hắn sẽ dùng gì ném đây? Con chuột, hay lưu tinh chùy? “Đi thôi”. Từ Tiếu Thiên đứng lên. “Qua sao?”. Tôi hơi ngỡ ngàng, Từ Tiếu Thiên vốn định là không đi mà? “Chiến, đi thôi”. Uy ca với Trần Chí Xa log out là ùa ra cửa, làm bộ dạng thấy chết không sờn. Tôi vội vàng log out, cũng không kịp nói gì với Lăng Tiêu. Thông thường chúng tôi ra ngoài bằng hai cách, đi bộ hoặc xe buýt, nhưng hôm nay chúng tôi đi taxi, thuê xe đi đánh nhau, nghe đúng là có khí thế. Thật ra nguyên nhân chủ yếu chính là, một, không có tuyến xe buýt đi thẳng đến trường sư phạm, hai, xe quá chen lấn, bọn tôi không lên nổi. “Mẹ nó, hay là về ký túc xá lấy dao”. Uy ca ngồi ghế bên cạnh tài xế, đột nhiên phun ra một câu như vậy, dưới gối Uy ca có để một con dao, bình thường dùng để gọt táo xẻ dưa hấu các loại. Tài xế hoảng hồn nhìn gã, sau đó qua kính chiếu hậu quan sát chúng tôi. Tôi nhìn lướt qua Trần Chí Xa đang ngồi bên cạnh mình, thật muốn giải thích với tài xế, bọn tôi không đánh nhau, anh nhìn người bên phải tôi coi, gió thổi một phát gã bay luôn rồi. “Vị thiếu niên kia kìm chế chút coi”. Từ Tiếu Thiên lấy tay đỡ trán, nhìn về cửa sổ. Điện thoại di động vang lên, Uy ca với Trần Chí Xa đồng loạt quay đầu qua nhìn tôi, tôi vẫn là không biết nên nghe hay không, không nhìn cũng biết là Lăng Tiêu gọi đến. “Kiều công tử, đang khẩn trương như thế, điện thoại cũng không nghe phải không”. Uy ca rất quan tâm mà nhìn tôi. Mẹ mày. Tôi làm khẩu hình với nó, lấy điện thoại ra nhấn nút nghe. “A lô” “Em ở đâu đó?”. Ngay cả lời chào hỏi Lăng Tiêu cũng không nói, phủ đầu luôn. “Trên xe”. Tôi nhỏ giọng trả lời. “Không phải nói em đừng đến sao?”. Giọng nói của Lăng Tiêu nghe hơi nóng nảy. “Anh sốt ruột cái quỷ gì”. Tôi không nhịn được phải cãi lại. “Bọn kia là ở trường kỹ thuật, đến khi dây dưa với trường bọn em rồi sẽ phiền chết biết không, bên anh có mấy người ở khoa thể dục, không có vấn đề gì đâu”. Lăng Tiêu nói, bên cạnh hắn có người đang gọi điện thoại, tôi còn nghe được mang máng, “không được. Thất ca nói không muốn gọi người” “Anh xem nguyện ý của tôi…”. Tôi nhìn qua Uy ca với Trần Chí Xa, hai đứa nó đang nhìn tôi chằm chằm. “Cục gạch với Như lai…” “Điện thoại của ai đó!”. Uy ca nghe đến tên gã, la làng lên. “7 Độ hả? Nói cho hắn biết bọn mình sẽ đến ngay…” Từ Tiếu Thiên đưa tay bịt miệng Uy ca. “Anh à, anh làm ơn keep quiet” “Em đưa điện thoại cho bí đỏ đi”. Lăng Tiêu đột nhiên nói. “Làm gì?”. Tôi hơi phản ứng không kịp, theo bản năng nhìn qua Từ Tiếu Thiên, nó cũng dán tai vào nghe. “Nói mà em không nghe nên phải nói với nó”. Lăng Tiêu nói, rồi lại nói nhỏ với người bên kia, tôi không cần gậy. Tôi nghĩ chuyện này cũng lớn rồi đây. Mấy năm nay tôi cũng nghe là có nhiều thằng đầu gấu lẫn vào bên trường kỹ thuật, đôi khi đi qua cổng lớn bên trường kỹ thuật, tôi đều tự giác bò sang đường nhỏ đối diện, hay có đánh nhau bất chợt, mà người bên đó cũng hay mang gậy gộc các loại để tùy thân, nhiều khi có tin ẩu đả lúc đêm. Tôi đưa điện thoại cho Từ Tiếu Thiên. “Muốn nói chuyện với mày” Từ Tiếu Thiên nhìn tôi một cái, cầm điện thoại, ngừng một chút. “Chuyện gì?” Tôi suy nghĩ xem Lăng Tiêu có thể nói gì với tên họ Từ, bảo bọn tôi đừng qua nữa là không có khả năng, xe chúng tôi đã tiến vào cổng chính rộng thênh thang của trường Sư phạm, tiệm net Phương Châu ở cuối đường, hai ba phút nữa là tới. Chưa kể tôi cảm thấy không cách nào chịu được cái giọng điệu không muốn bọn tôi qua của Lăng Tiêu, tôi đây luôn ghét cảnh ngồi yên để người khác bảo vệ mình. “Ừ, lập tức đến ngay…cái gì? À, được…”. Từ Tiếu Thiên từ à à được được, nói đến một nửa, đột nhiên dừng lại, lát sau mới nói. “Cái này tôi biết” Sau đó cúp điện thoại, đưa máy cho tôi, nói:”bảo là không muốn bọn mình đến đó, bên kia không có động thủ…” “Cái gì?”. Tôi nghĩ là mình nghe lầm, không phải bảo chúng tôi đừng đến sao, làm sao mà trận chiến thành cuộc đàm phán được. “Bọn mình trước hết cứ xem cuộc vui đi, quá gần trường Sư phạm, tụi nó cũng chưa dám ra tay, phải chừa đường lui chứ” “Ai gọi vậy?”. Rốt cục Uy ca cũng có cơ hội để nói nên la lớn,để bày tỏ là cảm giác bị lơ rất khó chịu. “7 Độ”. Tôi nói. “Ầy! Vậy hắn biết mày là nhân yêu rồi! Hắn đã cho mày nhiều tiền như vậy, còn bao nhiêu là trang bị, không phải sẽ tức chết sao…”. Trong thời khắc nguy cấp trước mắt, Uy ca lấy suy nghĩ không giống người bình thường mà tìm ra được điểm nhấn quan trọng nhất. Bảng hiệu neon to đùng của tiệm net Phương Châu đã lóe lên trước mắt, không đợi xe dừng hẳn, Uy ca và Trần Chí Xa đã nhảy xuống. Tôi định đi theo, Từ Tiếu Thiên đột nhiên kéo tay tôi. Tôi quay lại nhìn, thấy trong mắt nó hiện lên sự lo lắng, tôi chờ nó nói câu, cẩn thận nha, nếu không cần thiết ra tay thì đừng xông vào. “Kiều gia, nếu có đánh nhau, mày nhớ nhẹ tay chút xíu, từ lần trước tao đã phát hiện là mày đánh người ác quá…”. Từ Tiếu Thiên nói. “Mẹ mày”. Tôi không nhịn được phải mắng một câu. “Đến đây”. Uy ca thấp giọng kêu. Chừng mười người chạy xe đạp tới, có cầm gậy, khí thế cũng hừng hực lắm, xem chừng lũ nhỏ này nhiễm phim Người trong giang hồ quá rồi, vô cùng có khí thế của anh Gà rừng, cứ thế hợp thành chữ T từ trên đường mà đến. “Đừng đi qua”. Từ Tiếu Thiên nhanh chóng kéo tên Uy ca đang hừng hực chờ chiến đấu lại. “Làm rõ tình huống đã” Tôi quay đầu lại nhìn thấy chiếc xe taxi đưa chúng tôi đến còn dừng ở phía sau, tài xế đang từ trong cửa sổ đưa đầu ra nhìn dáo dác. “Anh à, cứ ở đây xem xét, lát nữa bọn em bị đuổi giết còn lên xe anh nữa, đến lúc đó anh nhớ chạy cho nhanh nha”. Từ Tiếu Thiên gõ lên cửa xe nói. Tài xế nhìn nó một cái, rụt đầu về lại trong xe, nhấn ga vọt thẳng. “Mẹ nó không suy xét gì hết”. Từ Tiếu Thiên khom lưng ôm bụng cười. Tôi nhìn qua hàng xe đậu ở lần dưới tiệm net, không thấy xe của Lăng Tiêu. Tiệm net ở lầu hai, muốn lên phải đi qua một cái cầu thang sắt, bọn gà rừng ném xe ở lầu dưới một phát đã phóng lên. Vừa nhìn thấy đã xông vào, tôi nghĩ bụng Lăng Tiêu thấy sao vậy, không phải nói bên trên không động tĩnh à, giờ này mà không ra ắt là bên trong còn đang ẩu đả, để không có người báo 110, chỉ cần chặn cửa để bên trong không ai thoát được. “Đệt mẹ mày” Rèm cửa tiệm net đột nhiên vén lên, một người xông ra từ bên trong, đạp một cú vào ngực tên gà rừng số 1. Gà rừng số 1 còn đứng ở cầu thang nên không tránh được đòn này, ngã nhào về phía sau trúng người của gà rừng số 2 số 3, gà rừng số 2 số 3 cũng không tránh được, thế là đội hình hơi hỗn loạn. Cùng lắm thì băng đảng, à không, trường kỹ thuật người ta cũng không phải dạng vừa, nhiều lần đánh nhau ban đêm, người dưới cầu thang chưa kịp lên, gà rừng số 10 đến số 14 đã lui, định đem chiến trường dời ra ngoài đường. Trong tay gà rừng số 1 có gậy gỗ, lúc ngã vào người phía sau, cũng huơ cây gậy về phía người đá mình, không đánh trúng nhưng cũng ép được người kia lui về sau, thừa dịp này bọn nó chuẩn bị lui xuống. Đây không phải mở đầu tốt lành gì, người bên trường kỹ thuật khá đông, phía Lăng Tiêu thì tôi đoán chỉ 5,6 người, cũng không có ai tiếp ở bên đường. “Ngu quá, đừng để tụi nó xuống lầu”. Uy ca không nhịn được, gào lên. Lại có ba người từ tiệm net đi ra, mấy người đó ở trên cầu thang đạp liên tục vào mặt bọn gà rừng, thế là có hai đứa ôm mặt la làng. “Người nào là 7 Độ vậy?”. Trần Chí Xa tuyệt đối là một khán giả nhiệt tình, ra dáng người đang bàn luận kịch vui. Lăng Tiêu chưa đi ra, vì do Trần Chí Xa, tôi cũng hùa theo làm khán giả, tôi tự hỏi có phải hắn ở bên trong lo tìm vũ khí. Có mấy đứa gà rừng đã lui khỏi cầu thang, còn có đứa lấy dao giắt ở lưng ra, tôi lấy làm kinh hãi, đã mang theo dao thì không giỡn chơi nữa. Tôi nhìn Từ Tiếu Thiên, bọn tôi hẳn là không thể ngồi yên xem kịch vui được rồi. “Mẹ nó!”. Từ Tiếu Thiên vốn là ngậm điếu thuốc tựa thân cây, nhìn thấy cảnh này xong cũng hết hồn, ném điếu thuốc xuống đất, đạp tắt, nhìn quanh quất tìm người. “Cầm lấy!”. Uy ca ném đến một cây gậy nứt, phía bên kia là một công trường nhỏ, có không ít rác xây dựng. Tôi đang muốn nói cái quỷ này đập chút xíu đảm bảo gãy liền, đột nhiên thấy người từ trong tiệm net đi ra, giơ ống nước lên. Hình dáng đã quen thuộc, Lăng Tiêu. Hắn không đi xuống bằng cầu thang, vừa phóng ra khỏi tiệm net xong hắn làm một hành động mà cả đám chúng tôi vừa sợ quéo người vừa sửng sốt cứng đờ tại chỗ. “Mẹ nó đúng là kinh nghiệm dày dặn”. Từ Tiếu Thiên nói. “Thằng cha này biết khinh công” Lăng Tiêu nhảy thẳng từ lầu hai xuống, đến phía sau lưng bọn gà rừng, không chọn người, cứ cầm ống nước quất vào đùi thằng gà rừng gần nhất, tên này “a” một tiếng, chân sau trụ làm thế xoay người lại, huơ dao đến, Lăng Tiêu đập vào tay nó, con dao rớt xuống. “Đi!”. Từ Tiếu Thiên lên tiếng. Đám chúng tôi cầm mớ rác của công trường phóng đến, bọn gà rừng quá đông, bên Lăng Tiêu có 5 người, cộng thêm chúng tôi thành 8 người rưỡi, nếu Trần Chí Xa mà đi không nổi thì loay hoay chỉ còn 7 người tham chiến. Lăng Tiêu nhìn thấy chúng tôi xông đến, không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, nhíu mày một cái, sau đó nhìn về Từ Tiếu Thiên bảo, vây quanh. Sự thật chứng minh là muốn đánh, đặc biệt khi đối phương muốn đi lên lầu, nhất định phải cầm chân tụi nó ở cầu thang, không để cho lên lầu được, nếu không sẽ rơi vào thế bị động. Mục tiêu của chúng tôi rất rõ ràng, xử lý những thằng có dao, đập vào tay chúng nó. Nói thật, tôi là thanh niên tốt, tôi không hay đánh nhau như vậy, đối với những cánh tay, cẳng chân vung lên liên hồi thế này, thỉnh thoảng còn có lưỡi dao sáng lóe, tôi khá là không quen. Sau công trình nhỏ kia là một mớ xà bần, gậy gỗ trong tay tôi đập được một tên gà rừng là gãy nát. Vì vậy tôi lui về phía sau một chút, muốn tìm vật gì đó thay thế. Có người từ giữa cầu thang nhảy xuống, cầm theo dao găm, cách tôi hơi xa nhưng ở rất gần Lăng Tiêu, hơn nữa điểm mất dạy nhất chính là Lăng Tiêu xoay lưng về phía thằng đó. “Lăng Tiêu”. Tôi hô to, Lăng Tiêu quay mặt sang phía tôi. Tôi cảm thấy mình thật mẹ nó mạnh, hẳn là hai năm tập Taekwondo không uổng phí, tôi thấy mình đang bay trên không, tự hỏi bản thân rằng mẹ nó có phải vì Lăng Tiêu mà mình hơi liều mạng? Tôi nện một quyền vào mặt thằng kia, có thể cảm thấy được răng nó đập vào tay tôi rất đau, đầu nó đập mạnh vào lan can, tôi chợt nhớ lời của Từ Tiếu Thiên, mày nhớ nhẹ tay chút… “Kiều Dương!”. Tôi nghe Lăng Tiêu kêu mình một tiếng. “Tao đệt cả nhà mày”. Từ Tiếu Thiên cũng kêu lên. Tôi đang muốn nói mẹ nó đây là cái gì, đột nhiên thấy trên lưng bị vỗ một cái thật mạnh, cổ họng có chút phát ách, tôi quay đầu lại. Tôi muốn kêu trời, bọn chó chết này không phải mang theo dao sao, thế mà có cái xẻng. Trước mặt tôi còn có một mảnh cây lá loe ngoe, ở đâu lòi ra cái xẻng vậy.
|
Chương 23: Ngoại truyện 1 : Mùa đông của Lăng Tiêu Về chiều, tiếng pháo dưới lầu đã ngưng, Lăng Tiêu thấy đầu nặng trịch, cúi đầu xỏ dép lê đi, xém tí nữa ngã dúi dụi, may mà giường thấp, anh lấy tay chống trên sàn, nhắm hai mắt chờ một chút rồi mới từ từ đứng dậy ra khỏi giường. Còn một tháng nữa mới qua năm mới, bây giờ đã bắt đầu đốt pháo tưng bừng, không hiểu vì sao anh luôn thấy cảm giác của những ngày giáp Tết rất thê lương, trên đường rất ít người, mà người qua đường lại luôn vội vã. Nhưng ánh mặt trời của hôm nay không tệ chút nào, lúc nhìn từ cửa sổ, nó chói chang đến mức phải nheo mắt lại. Anh giơ tay lên ngăn ánh nắng chiếu vào mắt, mở cửa sổ nhìn ra ngoài. Hình ảnh phản chiếu của anh hiện trên khung thủy tinh, tái nhợt, mệt mỏi, mắt thâm quầng, cằm cũng gầy hóp đi. Lăng Tiêu sờ mặt mình một cái, ngày hôm qua đã uống nhiều quá rồi. Trong lòng trỗi lên bất an không giải thích được, giống như là nhớ cái gì, hơi thở cũng loạn, Lăng Tiêu theo bản năng chạm vào điện thoại để trên sô pha, bấm một dãy số, suy nghĩ một lát lại bấm nút tắt, quăng điện thoại xuống bên khay trà, vỗ vỗ trán của mình, nói rất nhẹ, “tiền đồ ghê”, nằm dài xuống sô pha. Khi ánh mặt trời chiếu đến sô pha, Lăng Tiêu mơ màng buồn ngủ trong sự ấm áp. Điện thoại bên khay trà đột nhiên có động, lóe sáng, tiếng rung lan đi trên bàn thủy tinh. Lăng Tiêu liếc mắt nhìn về đồng hồ, anh đã nằm lì ở sô pha 20 phút, thế mà chẳng cảm giác gì. Cầm điện thoại lên, nhìn qua màn hình, là Miêu, trong lòng thấy hơi thất vọng, nhưng lại có sự mong đợi một cách khó hiểu, có lẽ vì biết đâu sẽ nghe được tin tức liên quan đến người kia. “Chị Miêu” “Còn đang ngủ sao? em đúng là người đẹp say ngủ (sleeping beauty) đó”. Âm thanh của Miêu xuyên thẳng vào tai. “Đâu có, dậy rồi, đang phơi nắng, hôm nay chị rãnh vậy sao?” “Rãnh đâu mà rãnh, lâu rồi em không thèm gọi cho chị, muốn hỏi em định chơi trò mất tích phải không! Chị ở đây bận tối mặt mũi với chuyện thực tập rồi đủ thứ, vậy mà em không thèm quan tâm luôn” Lăng Tiêu rất muốn nói, còn Đỗ Tâm Vũ mà, nhưng suy nghĩ lại vẫn không muốn nói ra, anh sợ Miêu sẽ nghe ra được nỗi nhớ trong giọng nói của mình. “Cuối tuần sau em mời chị đi ăn cơm”. Anh nói. “Chờ xem đã, em biết rồi đó, bọn chị đi thực tập chính là như osin, không chừng cuối tuần còn phải làm thêm giờ, nếu không có gì chị sẽ đến gặp em” “Ừ”. Tắt điện thoại của Miêu, Lăng Tiêu đến nhà vệ sinh, có hơi hoảng loạn, không biết vì chưa tỉnh rượu hay chưa tỉnh ngủ. Anh phủ nước khắp gương mặt mình, hai tay chống ở bồn rửa mặt, ngẩng đầu lên nhìn mình ở trong gương. Người trong gương có ánh mắt buồn thảm nhìn anh, anh không động đậy, cứ nhìn như vậy, mãi cho đến khi người trong gương biến thành Đỗ Tâm Vũ, anh mới định thần trở lại. Anh cảm thấy mình không chịu nổi nữa rồi, trở lại phòng khách lấy điện thoại di động lên, nhấn dãy số mình đã khắc cốt ghi tâm đó. Được rồi, không có tiền đồ thì không có tiền đồ. “A lô”. Giọng nói của Đỗ Tâm Vũ truyền đến, tim Lăng Tiêu như bị quất một cái, chỉ là một tiếng như thế đã khiến anh không thể nào bình tĩnh được. “Tôi đây” “Biết, sao thế?” “Không có gì, chỉ là lâu quá không liên lạc, hỏi thăm anh thôi” “Lâu à?” Giọng nói của Đỗ Tâm Vũ rất bình thản, hình như bọn họ có liên lạc hôm qua. Lăng Tiêu thấy mình rất ngu, anh nằm vật xuống sô pha, cuộn người lại, lâu ư? Kể từ ngày 12 họ gặp nhau, đến nay là 10 ngày, đã 10 ngày anh không gặp Đỗ Tâm Vũ, đối với anh mà nói, 10 ngày này dài như đã qua thật nhiều năm, nhưng Đỗ Tâm Vũ chẳng có cảm giác gì. Lăng Tiêu bị đánh gục, mình không nên gọi số này, bây giờ là không nên… “Hôm nay em có ra ngoài không?”. Đỗ Tâm Vũ hỏi anh. “Không có, hôm qua uống chút rượu nên dậy trễ”. Lăng Tiêu lạnh nhạt trả lời, anh cố gắng khống chế giọng của mình, không muốn cho Đỗ Tâm Vũ nghe được sự chật vật những ngày qua của mình. “Không phải em đã nói cả đời này cũng không liên lạc gì với anh nữa sao?”. Đỗ Tâm Vũ nhẹ nhàng cười, hỏi. Lăng Tiêu một là không chịu nổi tiếng cười của Đỗ Tâm Vũ, giọng cười khàn khàn lộ ra sự trêu chọc, hai là không chịu được ánh mắt của Đỗ Tâm Vũ, mắt một mí, màu nâu nhạt, cười lên là cứ cong cong, rất hút hồn người. “Tôi rút lời lại” Nói ra những lời này, Lăng Tiêu hoàn toàn tuyệt vọng, thế mà anh lại mềm lòng, cứ tự tát vào mặt mình, rõ ràng đã hạ quyết tâm không tìm đến hắn nữa, vậy mà ngay cả một sự giãy giụa cũng không chịu nổi, thua trắng thế đấy. “Đến đón anh đi”. Đỗ Tâm Vũ cũng chẳng muốn dây dưa chuyện này. Đây chính là điều mà Lăng Tiêu không bao giờ chống đỡ nổi ở Đỗ Tâm Vũ, mãi mãi hắn không thèm cãi nhau với Lăng Tiêu, không nhiều lời, Lăng Tiêu nổi giận bảo không liên lạc, vậy thì không liên lạc, đến lúc mình hết giận, tìm đến hắn, hắn cũng không phản ứng gì, cứ như là mấu chốt nằm ở chỗ, cho dù mình thật sự không tìm đến hắn nữa, hắn cũng mãi mãi không tìm đến mình. Lúc cầm chìa khóa đi ra cửa, Lăng Tiêu không hề do dự chút nào, mặc dù anh cảm thấy mình quá rẻ tiền. Trong thoáng chốc, anh nghĩ đến Miêu, cảm thấy sợ, Miêu hơn anh hai tuổi, bọn họ thân nhau đã 7 năm, một mặt mình quan tâm chị ấy, mặt khác lại cùng bạn trai chị ấy có mối quan hệ mờ ám. Trên đường đến chỗ Đỗ Tâm Vũ, anh nhận điện thoại của mẹ, nói lại nhà dì dọn đồ tiếp đi, anh bảo không muốn, mẹ lại hỏi tiền còn đủ dùng không, anh không nhịn được bảo vẫn còn, cúp điện thoại ngay. Anh chỉ muốn được thấy Đỗ Tâm Vũ nhanh hơn một chút. “Thần tốc thật”. Lúc mở cửa Đỗ Tâm Vũ vẫn còn mặc đồ ngủ, dáng vẻ mới rời giường, thấy Lăng Tiêu, mím môi cười, đôi mắt híp lại thành đường cong. Lăng Tiêu không lên tiếng, đẩy cửa ra, ôm chầm lấy Đỗ Tâm Vũ, áp môi hôn. Đỗ Tâm Vũ vừa cười vừa tránh, bảo, đóng cửa. Lăng Tiêu lui về phía sau, đóng sầm cửa thật mạnh. “Vừa phải thôi, cửa hư em sửa à?” “Đạp thêm trăm cái nữa cũng không hư được…” Lăng Tiêu ôm Đỗ Tâm Vũ ngã nhào xuống sô pha, mùi hương quen thuộc trên người Đỗ Tâm Vũ khiến đầu anh trống rỗng. Tay anh từ áo ngủ lần vào, chạm vào làn da bóng loáng của Đỗ Tâm Vũ, hơi thở trở nên dồn dập, lúc đang muốn đưa tay vào quần hắn, Đỗ Tâm Vũ chụp tay anh lại, nói: “Chờ đã, anh có việc muốn nói với em” “Hả?”. Tay Lăng Tiêu dừng ở lưng quần của Đỗ Tâm Vũ, có chút buồn bực. “Qua Tết anh sẽ không quay lại, đơn vị thực tập đã liên lạc”. Đỗ Tâm Vũ ung dung nói, cánh tay gác trên vai Lăng Tiêu, ngón tay khẽ luồn vào tóc anh vuốt ve. Lăng Tiêu ngây ngẩn cả người, lời Đỗ Tâm Vũ nói nghe thật hời hợt, nhưng anh nghe như tiếng sét bên tai, giống như bị triệt đường sống, một giây trước tinh thần anh còn hưng phấn, đùng một cái đã vỡ nát. Đỗ Tâm Vũ không phải người ở đây, hắn một mực nói tốt nghiệp là phải về nhà, người nhà đã thu xếp cho hắn, nhưng Lăng Tiêu kiên quyết không để tâm đến, hay phải nói rằng anh cố quên đi sự thật rằng một ngày nào đó Đỗ Tâm Vũ sẽ rời khỏi nơi đây. “Không trở lại nữa sao?”. Lăng Tiêu mất hết sức lực, ngã xuống người Đỗ Tâm Vũ, vùi mặt vào cổ hắn, giọng nói cũng khàn đi. “Về chứ, còn bảo vệ luận văn rồi nhận bằng tốt nghiệp nữa” “Sau đó thế nào?” “Thực tập không thành vấn đề, ở nhà còn tiền”. Đỗ Tâm Vũ vỗ vỗ Lăng Tiêu. “Sao thế?” “Không có gì”. Lăng Tiêu không ngẩng đầu, cứ nằm như vậy. “Anh nói nè, bộ em nghĩ rằng bọn mình sẽ luôn bên nhau đó hả?” “Đúng vậy” “Em muốn tiến tới thật?”. Đỗ Tâm Vũ nhíu mày một cái, đẩy Lăng Tiêu ra. “Ngay từ đầu tôi đã luôn thật lòng”. Lăng Tiêu nghe những lời kia là nổi giận, lấy hai tay đỡ thân thể, nhìn chằm chằm Đỗ Tâm Vũ. “Vậy ngay từ đầu anh đã nói với em rồi mà, không nên nghiêm túc”. Đỗ Tâm Vũ cảm thấy việc tiến tới này thật phiền não, cho đến tận bây giờ hắn vẫn không muốn nghiêm túc với Lăng Tiêu, hắn thấy trò chơi này kích thích, Lăng Tiêu cưng chiều hắn, tiêu xài không tiếc tiền vì hắn, hắn cảm thấy rất thoải mái, nhưng làm sao thế kia được? “Cái này tôi có thể làm chủ sao?”. Giọng nói của Lăng Tiêu có chút run rẩy, anh không chịu nổi kiểu nói này của Đỗ Tâm Vũ. “Cứ cho là anh không về nhà đi, anh cũng không thể chia tay với Miêu, bọn anh sẽ kết hôn, em muốn anh phải làm sao bây giờ?”. Đỗ Tâm Vũ vừa nói vừa gỡ tay Lăng Tiêu ra, ngồi dậy. Lăng Tiêu không lên tiếng nữa, bó gối ở sô pha, Miêu là người anh không muốn làm tổn thương, đối với người không bao giờ nghi ngờ mình như thế, nếu phát hiện ra chuyện này chị ấy sẽ ra sao, Lăng Tiêu thật sự không dám nghĩ đến. Đỗ Tâm Vũ rất hiểu Lăng Tiêu, ngay thời khắc mấu chốt cứ đem Miêu ra nói, đảm bảo sẽ làm Lăng Tiêu câm miệng. “Em đừng làm khó anh, chơi thì cho ra chơi, đúng không, hôm nay anh định bảo em cùng anh ra ngoài mua đồ, giờ thì mất hết cả tâm trạng”. Đỗ Tâm Vũ đứng dậy rót nước cho Lăng Tiêu. Từ “chơi” này giống như một lưỡi kiếm đâm xuyên qua cơ thể Lăng Tiêu, anh cảm thấy tim mình bị cái gì đó bóp nghẹn, cảm giác duy nhất còn lại trong anh lúc này chính là tuyệt vọng. “Tôi đi về trước” “Đừng có y như đứa trẻ” Từ chỗ Đỗ Tâm Vũ đi ra, Lăng Tiêu cảm thấy mệt lả, ngồi trên xe rất lâu, tay vịn ở vô lăng, không có sức lực khởi động xe. Đúng vậy, trong lòng Đỗ Tâm Vũ nghĩ cái gì anh đều rất rõ, anh biết Đỗ Tâm Vũ chỉ muốn chơi đùa một chút, cần cái gì, chỉ cần một cú điện thoại, anh sẽ làm cho, thiếu cái gì anh sẽ mua cho, không có tiền cứ hỏi anh là được…thế mà anh lại luôn sẵn lòng muốn được ở bên hắn. Khởi động xe, Lăng Tiêu muốn quay trở về nhà, đột nhiên cảm thấy rất lạnh, rõ ràng ánh mặt trời ấm áp vẫn lơ lửng trên đỉnh đầu, lại thấy lạnh đến mức không chịu nổi. Khi rẽ vào con đường nhỏ, Lăng Tiêu thấy một bóng dáng quen thuộc, đứng ở ven đường gọi điện thoại. Lăng Tiêu liếc nhìn đồng hồ, 4 giờ 5 phút, là giờ này, chiều hai tư sáu 6:30, cuối tuần 4:00, đều có thể thấy cậu. Lăng Tiêu không nhịn được phải chạy xe chậm lại, dừng ở bên đường cách cậu không xa. Không nhịn được phải nhìn cậu, đứa trẻ này có ánh mắt giống hệt Đỗ Tâm Vũ, lần đầu tiên nhìn thấy, tim anh đã đập điên cuồng không ngừng được. Cứ như có thể được nhìn chằm chằm vào cậu như thế, nỗi đau trong lòng sẽ vơi đi đôi chút. “Đệt, ông nội mày, bây giờ mày mới nói với tao, để tao lại đó đưa cho mày”. Đứa trẻ kia hét vào điện thoại, lớn tiếng thật. Nhóc này trừ ánh mắt ra, không còn xíu nào giống Đỗ Tâm Vũ cả, Đỗ Tâm Vũ rất hiếm khi nổi giận, đến giờ cũng không có mắng chửi người khác. “Dẹp, tao lười đi nói…mẹ nó, mày mới giả bộ đó, khoan đã, mày cũng không cần giả bộ đâu, mày đó…”. Nhóc đó vừa nói vừa cười, ánh mắt híp lại, cong cong. Lăng Tiêu thở dài, thật là nghĩ không ra, đứa trẻ mặt mày đẹp như vậy lại nói chuyện văng tục tứ tung, nhưng tầm mắt không thể rời khỏi cậu. “Không thèm nói nhảm với mày, tao đây có việc, không đi đâu…thuận đường cái gì, ông nội mày, là hai đường nha”. Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, khởi động xe, không về nhà, thuận đường đi về phía trước. “A, Lăng đại thiếu gia”. Lúc Lăng Tiêu đi vào võ đường, Phương Cường vừa đi từ trong ra, thấy anh đã vỗ vai một cái. “Cậu ra ngoài à?”. Lăng Tiêu đi vào trong. “Giờ thì không đi, cậu đến rồi tôi phải lo phục vụ chứ” Lăng Tiêu ngồi xuống chiếc ghế cạnh tường, Phương Cường rót nước cho anh, ngồi xuống bên cạnh. “Đứa nhỏ kia chưa đến đâu” “Tôi gặp nó trên đường đi” “Cậu cứ đến nhìn nó là có ý tứ gì” “Không biết, giải tỏa tâm lý thôi” “Giải tỏa khỉ mốc, thằng nhóc này ngoại trừ ánh mắt giống Đỗ Tâm Vũ ra thì còn cái gì đâu, Đỗ Tâm Vũ lớn lên y như hồ ly, nhóc này quá ba gai, tính khí thì…” “Cậu biết tên nó không?”. Lăng Tiêu ngắt lời Phương Cường. “Kiều Dương, tôi vốn chờ cậu hỏi, tôi đã hỏi qua huấn luyện viên trước rồi”
|
Chương 24: Ngoại truyện 2: Cuối hè Cho mượn xe nhà em xíu nha, đưa Đỗ Tâm Vũ ra sân bay”. Miêu gọi điện thoại cho Lăng Tiêu. “Được” Đỗ Tâm Vũ phải về quê, kể từ lần phiền muộn đó đến giờ vẫn chưa gặp lại Đỗ Tâm Vũ, Lăng Tiêu cũng không tìm đến hắn. Không phải không muốn gặp, mà là không dám gặp, anh sợ nhìn thấy Đỗ Tâm Vũ, sẽ đối mặt với nỗi sợ không thể gặp Đỗ Tâm Vũ nữa. Tâm phiền ý loạn. Nửa giờ sau, Lăng Tiêu không ngồi yên nữa, anh gửi tin nhắn cho Đỗ Tâm Vũ, nhưng Đỗ Tâm Vũ không trả lời lại. Lăng Tiêu đứng phắt dậy, nói với Bành Kiệt bên cạnh, giúp tao mang đồ về ký túc xá, rồi khom lưng đi từ cầu thang phòng học ra cửa sau. Lăng Tiêu chạy xe rất nhanh, gió cắt trên mặt như những lưỡi dao. Khi đến gần chỗ trọ của Đỗ Tâm Vũ, anh chạy chậm lại, đi làm gì? Để nói là anh đừng đi? Hay là nói lên đường bình an? [Chơi thì cho ra chơi] Những lời này của Đỗ Tâm Vũ như gai nhọn đâm vào tim anh, chỉ cần nghĩ đến Đỗ Tâm Vũ, sẽ đau nhói lên ngay, nỗi đau lan đi khắp toàn thân đó, một giây cũng chịu không nổi. Anh lấy điện thoại ra, muốn gọi điện thoại, lại thấy tin nhắn trả lời của Đỗ Tâm Vũ không biết từ lúc nào rồi, ngắn gọn, 5 chữ, đang ở cùng với Miêu. Anh xóa tin nhắn này, trong điện thoại anh lưu hơn mấy trăm tin nhắn của Đỗ Tâm Vũ, nhưng tin này anh dứt khoát không muốn lưu lại. Đau. Lăng Tiêu gọi điện thoại. “Chị đang ở trong tiệm à?” “Ừ, cậu làm gì đó, lại muốn bấm lỗ tai sao?” “Ừ” “Cậu bệnh sao, muốn bấm thì làm một lượt thôi, sau mà hết cái này đến cái khác, lỡ không lành thì sao…” “Tôi thích vậy” Bình thường Lăng Tiêu rất ít khi đến tiệm xăm hình, xỏ khuyên của Tô Na, anh không có hứng với xăm mình, nhưng bấm lỗ tai thì lại thích. Anh thích cảm giác trong nháy mắt vành tai bị xé thủng, bảo đau thì cũng không hẳn là đau, nhưng có gì đó rất thoải mái. Sau đó, ít nhất là trong vòng một tuần lễ, chỉ cầm cấu vào một cái sẽ đau, anh thừa nhận mình có chút máu điên, nghĩ đến Đỗ Tâm Vũ anh sẽ cấu ở đó một cái, thậm chí còn mong là những vết thương kia đừng lành lại. Nhưng vết bấm luôn lành rất nhanh, mà đã lành thì không còn đau nữa. Muốn đau nữa thì phải gây ra thêm một vết thương. “Hôm nay nếu có thời gian thì nghĩ đi, cậu rốt cuộc muốn bấm bao nhiêu cái, làm luôn một lượt cho rồi”. Tô Na nhìn Lăng Tiêu, đã 7 lỗ rồi, hơn nữa cũng không đeo gì cả, cô không hiểu đây là phong cách gì. “Không muốn”. Lăng Tiêu dựa vào ghế, lấy tay đỡ trán. “một cái thôi” “Cậu giỡn mặt với tôi nha”. Tô Na nổi giận, không biết đại thiếu gia mắc cái chứng gì.”Cậu tin tôi bấm thẳng một lỗ vào sọ cậu không?” “Được thôi”. Tô Na thở dài. “Ầy, phục cậu luôn, bên trái đi, bên phải bị bấm đến nát bấy rồi” “Tùy chị” Khi kim đâm xuyên qua tai, Lăng Tiêu nhắm mắt lại, Đỗ Tâm Vũ. Đỗ Tâm Vũ muốn đi. Lăng Tiêu lái xe, Miêu và Đỗ Tâm Vũ ngồi ở phía sau, tựa vào nhau, nhỏ nhẹ nói chuyện. “Nhớ gọi cho em đó” “Ừ. Em phải lo giữ gìn sức khỏe” “Yên tâm đi, anh cứ lo việc của mình, khi rãnh em sẽ đến thăm anh” … Lăng Tiêu cảm thấy trái tim mình đang từng chút từng chút một đóng băng, sau đó lại từ từ nứt ra, cơ hồ không thở nổi. Mãi cho đến khi Đỗ Tâm Vũ lên máy bay, Lăng Tiêu cũng không nói gì với hắn. Anh không dám mở miệng, anh sợ mình không nhịn được sẽ nói ra câu gì đó làm Miêu hoài nghi, cũng sợ mình kìm không nổi sẽ ôm chầm lấy Đỗ Tâm Vũ. “Lăng Tiêu”. Đỗ Tâm Vũ đang đi lên cửa máy bay, đột nhiên xoay người lại. “Bảo trọng” “Ừ”. “Lo cho Miêu hộ anh” “Được” Đỗ Tâm Vũ xoay người, bước qua cửa an toàn, biến mất trong biển người. Lăng Tiêu cảm thấy cả đời này mình không quên được bóng lưng đó. Kể từ đó, anh chưa từng gặp lại Đỗ Tâm Vũ. Cuộc sống của Lăng Tiêu trở nên trống rỗng, cũng trở nên rất quy luật. Gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho Đỗ Tâm Vũ, đi học, quán xá, đưa Miêu đi ăn cơm, còn lại là như bây giờ, ngồi trên sân thượng của võ đường, ngẩn người nhìn Kiều Dương. “Phục cậu luôn”. Phương Cường đến bên góp vui. “Cứ nhìn mãi như vậy mà không nói ra sao, cả ngày nhìn chằm chằm như vậy làm gì, có ý tứ gì không” “Nói ra cái gì?” “Không muốn nói gì thì sao lại cứ chạy đến chỗ này, chỗ này là dành cho người nhà đợi, có gì vui để cậu xem” “Rất vui” Lăng Tiêu rất có hứng thú với Kiều Dương, huấn luyện viên chưa tới, các môn sinh đều tự tập ở sân trong, Kiều Dương cứ ngồi ỳ ra, Lăng Tiêu thấy khó hiểu, nhìn cỡ nào cũng thấy nhóc này không phải người thích vận động, tại sao lại muốn tập Taekwondo. Hai môn sinh đang nghiên cứu gậy lên nghiên cứu, một đứa nói có chắc vậy không, mày khẳng định vậy à, bảo không được là không được, đứa kia ra dáng đệ nhất thiên hạ đáp. “Đồ đần” Lăng Tiêu thấy khóe miệng Kiều Dương giật giật, không nói ra tiếng, nhưng nhìn ra được khẩu hình. Sau đó cậu đứng dậy, không chờ người cầm gậy phản ứng kịp đã đá ngay một cú đến, gậy phát ra tiếng kêu thật lớn, gãy, chân Kiều Dương vẫn không dừng lại, tiếp tục đá lên vào cằm người kia. Cậu này đứng không vững, lui mấy bước về sau, ngồi xuống đất. “Mẹ nó khó quá”. Kiều Dương nói xong lại ngồi xuống. “Đệt!”. Cậu kia sững sờ, mắng xong một câu liền bước đến chỗ Kiều Dương. Kiều Dương ngẩng đầu nhìn ra sau lưng cậu kia, nói. “A, thầy Trần, thầy đến trễ”. Cậu trai đó đang vọt đến nửa chừng thì dừng lại, quay đầu nhìn, không có ai, mặt đỏ bừng. Kiều Dương hớn hở, ngồi cười. Lăng Tiêu giật mình, ánh mắt đó… Anh giơ tay nhéo lên vành tai trái, rất mạnh tay. Cái thứ mười. Đỗ Tâm Vũ chỉ trở về có một ngày để bảo vệ luận văn, không liên lạc với Lăng Tiêu. Lúc Miêu với anh đi ăn cơm vô tình nhắc đến chuyện trở về này của Đỗ Tâm Vũ, đầu Lăng Tiêu đau đến phát ngất, suýt nữa cầm đũa không vững. Anh cũng không chờ được đến lúc đưa Miêu về nhà, đi thẳng đến nhà vệ sinh gọi điện thoại. “Anh về trường à?” “Ừ, trở về một ngày, không có nhiều thời gian, nên cũng không nói cho em biết” “Một chút thời gian cũng không có à?” “Để làm gì” “Cái gì gọi là để làm gì?” “Miêu sẽ gặp anh, bọn anh cũng chẳng có mấy thời gian bên nhau nữa là” … Lăng Tiêu không nhớ mình đã đưa Miêu về như thế nào. Anh chỉ nhớ Miêu cứ nói mãi về kế hoạch sau này của mình với Đỗ Tâm Vũ, bảo rằng hắn nói nhớ Miêu nhiều lắm, cả hai sẽ gặp nhau, và nhớ là Miêu bảo em chạy chậm chút đi, chạy chậm lại… Lăng Tiêu về đến nhà, không mở đèn, quăng mình xuống giường, lấy gối ụp xuống mặt, trong bóng tối nghe được tiếng khóc của mình. Đau lòng. Rất đau. Không phải đau vì Đỗ Tâm Vũ nói chia tay, mà là đau vì Đỗ Tâm Vũ cũng chẳng bận tâm nói hay không câu chia tay, nếu như anh không hỏi, Đỗ Tâm Vũ cũng quên nói cho anh biết, cả hai đã chia tay rồi. Anh cảm thấy vẫn còn chút hy vọng nhỏ nhoi, ít nhất Đỗ Tâm Vũ sẽ nghe điện thoại của anh, sẽ trả lời tin nhắn của anh, anh không đòi hỏi nhiều, chỉ cần như thế, chỉ cần biết Đỗ Tâm Vũ vẫn còn bên cạnh mình, dù chỉ là vài con chữ, vài câu nói. Và giờ chỉ với vài câu nói hời hợt của Đỗ Tâm Vũ đã xóa sạch mọi thứ, hắn bảo tốt nhất sau này em đừng liên lạc với anh nữa. Tốt….tốt sao? Cái gì là tốt nhất? Như thế nào là tốt đây? Cho đến bây giờ, trong lòng anh chỉ có hắn, bây giờ xóa hết tất cả thì còn lại gì đây, Đỗ Tâm Vũ chỉ nói một câu đừng liên lạc nữa, đã biến anh thành cái xác rỗng. Lăng Tiêu nghiêng người, cả người đau nhừ. Trong lúc đó chân anh đụng phải một vật, anh chạm vào nó, cảm giác lạnh như băng truyền từ làn da làm anh thấy mình hỏng mất rồi. “A—“. Anh cố hết sức rống lên một tiếng ở dưới gối. Đó là quà của Đỗ Tâm Vũ tặng anh. Anh luôn mang nó theo bên mình mọi lúc có thể. Một cây dao Mông Cổ. Lăng Tiêu giơ con dao lên trước mặt. Trong bóng tối cái gì cũng không thấy rõ, chỉ có ánh sáng từ lưỡi dao lóe lên. Lăng Tiêu tự nhiên rất muốn cười, sau đó bật cười, cười đến không kìm được, toàn thân run rẩy. Tự nhiên lại cảm thấy lạnh buốt. Anh cầm dao cắt đưa đến cổ tay phải huơ huơ, cắt xuống một nhát, đợi một lúc sau, có hơi đau, dao rất bén. Đau đớn qua rồi, tay phải trở nên ấm áp, nhiệt độ từ nhát dao lan ra. Lăng Tiêu rất thích cảm giác này, ấm áp, rất lâu về trước, cảm giác khi được ở bên Đỗ tâm Vũ. Nhát dao thứ hai cắt xuống không thấy đau, chỉ thấy ấm áp. Không lạnh. Lăng Tiêu thả lỏng người ra trên giường. Giấc ngủ thật sâu, hoàn toàn không có mộng mị gì. Lăng Tiêu đã quen với những giấc ngủ với nhiều ác mộng, rất lâu rồi không được ngủ yên bình như thế. Nhưng mà lại phải tỉnh, rất không cam lòng. “Lăng Tiêu? Lăng Tiêu?”. Có người hoảng hốt gọi anh. Anh cố gắng mở mắt, chỉ thấy một đường màu trắng dài vô tận, có nhiều người đang lắc lư trước mặt anh. “Mẹ?” “Rốt cục con đã tỉnh, trời ơi, muốn hù chết mẹ sao…con tỉnh là tốt rồi, trời ơi, con làm gì vậy….con muốn cả nhà chết luôn sao” “Đừng hỏi gì cả”. Lăng Tiêu nhắm mắt lại. Tại sao lại ở bệnh viện. Lăng Tiêu bị người nhà để bệnh viện giám sát. Bọn họ không hiểu nổi, một thằng nhóc không hề lo đến cơm ăn áo mặc sao lại đi tự tử, họ cũng không biết nếu rời khỏi bệnh viện, cậu ta sẽ làm ra việc gì. Bởi Lăng Tiêu không nói gì cả. “Ngày đó em đưa chị về nhà đã thấy em có vấn đề rồi, chị chưa từng thấy em chạy xe bạt mạng như thế”. Miêu ngồi ở đầu giường gọt táo cho Lăng Tiêu. “May là chị phản ứng nhanh, lập tức đến ngay, rốt cục là vì sao?” “Chị Miêu đừng hỏi, xin chị đó”. Lăng Tiêu quay mặt đi chỗ khác, anh không có cách nào nhìn Miêu, với cả cũng không thể nói cho chị biết mình tự sát vì bạn trai chị. “Chị không hỏi, nhưng chị phải nói cho em biết, em không thể ích kỷ như vậy, làm gì cũng phải nghĩ đến bố mẹ mình trước hết. Nếu em muốn chết thật, em nghĩ xem gia đình em sẽ như thế nào?” “Em sẽ không như vậy nữa, chuyện qua rồi, em cũng mong là ổn hết, thật đó…”. Lăng Tiêu sờ tai mình, mười cái, nhiều rồi, đã đủ. “Dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn đứng về phía em mà”. Miêu đưa quả táo đến. Lăng Tiêu im lặng. Sau khi xuất viện, người nhà cỡ nào cũng không đồng ý cho Lăng Tiêu ở một mình nữa, sợ lại xảy ra chuyện, ngay cả ra khỏi cửa cũng phải có người theo, giống như nếu mất dạng, anh sẽ đi chết vậy. Thật tình Lăng Tiêu rất khó chịu, nhưng nghĩ đến lời của Miêu, lại nhìn nét lo lắng hằn trên gương mặt mẹ, không dám làm liều nữa. Về nhà đến hôm thứ hai là ngày thứ Bảy, đột nhiên anh đứng phắt dậy, lao ra khỏi cửa. Vừa nghe nói anh muốn đi ra ngoài, mẹ Lăng lập tức lo sợ, đi đâu đó? Lăng Tiêu nói đến võ đường. Lúc ra cửa có dì người làm trong nhà đi theo, Lăng Tiêu ngẩn người, thấy hơi buồn cười nhưng cũng không nói gì, cứ để bà dì theo sau lưng. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại không thể chịu được phải đến võ đường. Lúc ở bệnh viện đã hạ quyết tâm quên Đỗ Tâm Vũ đi, nhưng giờ lại không kìm được phải đi nhìn đến đôi mắt đó. “Ôi trời, cậu không sao à? Ra cửa được? Mẹ nó sao cậu có thể ngu ngốc như vậy? Nghĩ thông chưa?”. Phương Cường vừa thấy Lăng Tiêu đã nhào tới, túm lấy tay nghiên cứu. “Đây là phá tướng tốt rồi đó, chết tiệt” “Ông anh à, sao chỉ số thông minh của anh lại tỉ lệ nghịch với tuổi tác vậy”. Lăng Tiêu bước vào trong quan sát, mười mấy môn sinh tập luyện, thật náo nhiệt. Nhưng nhìn một vòng cũng không thấy Kiều Dương đâu. “Khỏi tìm, nhóc kia qua nghỉ hè là không đến đây nữa”. Phương Cường vỗ vai anh. Lăng Tiêu cảm thấy hơi không tin tưởng được, nhìn Phương Cường:”tập luyện tốt như vậy, sao tự dưng lại nghỉ?” “Sao tôi biết! Đã nói cậu đừng có trố mắt ra nhìn mãi, cậu có nghe đâu, giờ người ta mất tăm rồi, tôi xem cậu làm sao” Lăng Tiêu không lên tiếng, có chút mất mát, không, chính xác mà nói thì rất mất mát, cảm giác trống rỗng. Giống như toàn bộ cuộc sống tự nhiên bị sững lại, toàn bộ nhịp độ bị rối loạn, rồi giờ anh không biết phải làm gì tiếp nữa. “Có muốn tôi đi hỏi xem nhóc kia học trường nào không?”. Phương Cường thấy Lăng Liêu im lặng, sợ anh buồn phiền, vội vã lên tiếng. “Học sinh trường trung học số 19”. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. “….Cậu quả là tài năng” “Ông anh à, người ta có mặc đồng phục mà, nên tôi mới nói chỉ số thông minh của cậu có vấn đề…” “Tôi đâu có hứng thú với thằng nhóc đó, cậu để ý kỹ quá đi! Dẫu sao biết nó học trường trung học số 19 là tốt rồi” “Rồi làm sao nữa, mỗi ngày qua trường cậu ấy nhìn à?” Lăng Tiêu không nói thêm gì với Phương Cường nữa, một mạch đi ra khỏi võ đường. Thật ra Kiều Dương chỉ mặc đồng phục học sinh đến võ đường này một lần, trong bụng Lăng Tiêu không thể không cảm thấy may mắn khi lần đó mình có mặt. Có thể gặp lại đứa trẻ đó, có thể nhìn thấy đôi mắt kia, thế là đủ rồi. Anh nhớ. Anh thật sự sợ mình lại mất đi điều gì đó.
|