Tổ Trọng Án
|
|
Tổ Trọng Án
Tác Giả : Yên Thủy Tinh
Thể loại : Đam Mỹ, Trinh Thám
Số Trang : 181
Trạng Thái : FULL
Editor: Xiaotakara Thể loại: Đồng nhân, đam mỹ, hiện đại, trinh thám. Những vụ án ly kỳ không lời giải, những án mạng kinh hoàng chưa có manh mối. Nhờ sự kết hợp giữa Triển tiểu miêu là một tiến sĩ tâm lý học kết hợp cùng một con phóng khoáng như điên, Bạch lão thử. Thử miêu liên thử án nào cũng phá. Thử miêu văn hiện đại. Những phân tích tâm lý học trong này đều được tham khảo trên một bộ phim truyền hình Mĩ. (^o^)/ Tập đầu tiên có tổng cộng 10 vụ án. Đã hoàn thành hết rồi. (Cmn tức là sau này còn nữa hả mụ) Giờ người ta đang phấn đấu viết ngoại truyện đây. Thật ra mơ ước thầm kín trong lòng tui là viết tiếp tập hai sau khi hoàn thành tập một rồi cứ thế thế…. Há há há (con lạy mụ) Thử miêu là một đôi, Bao Sách là một đôi. Diễn viên chính : Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường Diễn viên phụ : Bao Chửng, Công Tôn Sách, Triển Huy, Bạch Cẩm Đường, cùng một số diễn viên khác.
|
Chương 1: Vụ án 1 Lãnh đạm sát cơ (1)(Sát nhân lạnh lùng) Thành phố D, tại khu ẩm thực thương mại, một thanh niên cao gầy, mặc cả thân áo đen lười biếng lê bước chân dạo trên đường phố. Tuy thời tiết bây giờ đã sớm là đầu xuân, nhưng gió xuân tháng 3 vẫn không có gì gọi là ấm áp, đập vào mặt người vẫn có mấy phần lạnh đến thấu xương… Quả thật, thành phố nhiều gió như vậy đôi khi khiến người ta cảm thấy phiền toái, nhưng hiển nhiên, nó cũng chẳng thể quấy nhiễu nổi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường chính là tên thanh niên áo đen vừa nói, ở đây, chẳng ai biết đến hắn, tuy con người hắn nhìn qua cũng không phách lối, nhưng vô luận ở thanh thiên bạch nhật hay nơi làm việc, Bạch Ngọc Đường đều có thể dễ dàng đem mình hòa nhập vào, huống gì hiện tại chỉ là nơi đường phố tịch mịch ban đêm. Dùng lời của hắn mà nói thì, hắn vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi nhịp điệu của thành phố này , hắn và nó, vĩnh viễn hòa hợp như vậy. Hắn yêu thành phố này, bất quá, từ lúc Bạch Ngọc Đường nói những lời đó, đã sớm trải qua hai năm, hai năm, lại có thể sửa đổi rất nhiều chuyện. Năm ấy, người nghe Bạch Ngọc Đường nói chuyện đã chết, mà hắn cũng đã sớm quên mất, cái gì gọi là yêu , bất kể đối với thành phố, hay bất kỳ người nào khác. Giữa quảng trường có một cái đồng hồ lớn, hiện tại đang gõ quá mười một giờ. Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ một lúc lâu, khóe miệng hơi ngoắc ngoắc , lộ ra một nụ cười bất cần đời, cho hai tay vào túi, anh chậm rãi quay người về hướng mình muốn đến, là một quầy rượu nơi cung cấp chồn tiêu khiển cho anh vài tháng gần đây. Quầy rượu to, bật nhạc lớn đến mức thủng màng nhĩ, trên sàn nhảy toàn là nam nam nữ nữ điên cuồng uốn éo cơ thể, rượu bia, nước hoa, khói thuốc, còn có thêm vài mùi không rõ cuộn vào nhau, khiến Bạch Ngọc Đường ngửi trúng phải cau mày. Anh thật ra cũng chẳng thích thú gì chỗ này, thậm chí, còn có chút ghét, dĩ nhiên, cũng chẳng phải vì thích mới đến. “Bạch thiếu, hôm nay đến trễ!” đứng cạnh quầy Bar, chủ quán Tony cười hì hì vẫy tay với Bạch Ngọc Đường . Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn cậu, khơi khơi khóe miệng, cười như không cười, nói, “Cậu thật nghĩ rằng tôi sẽ đi Club khi đang làm việc sao?” Tony hề hề cười theo, tiện lấy lòng,“Dĩ nhiên là không rồi, công việc của cảnh sát các ngài, bọn tôi làm sao dám so sánh.” Cũng may có tiếng nhạc ầm ỹ che bớt, bằng không những lời này nói ra chẳng biết sẽ khiến bao nhiêu người chú ý đến đây, Bạch Ngọc Đường cười lạnh , liếc mắt lên sàn nhảy nhìn đám nữ tử tinh thần mê muội không rõ ràng, “Tôi không quản đến chuyện làm ăn kiếm tiền của chủ quán cậu, có điều không được dính đến những thứ thương thiên hại lý.” “Làm sao có thể, nếu bọn tôi thật sự làm ăn thất đức, cũng không dám để ngài đây ra vào hàng ngày đâu” cậu cười đưa qua một ly bia lớn, tiến gần tới phía Bạch Ngọc Đường , hạ giọng nói, “Toàn là đám nhóc ở đại học gần đây lén trốn ra ngoài, yên tâm đi, có người trông chừng cả, không sợ có gì mất mát.” Bạch Ngọc Đường nâng mắt nhìn chằm chằm Tony hồi lâu, tới khi cậu dựng hết cả lông mới khẽ mỉm cười, uống một hơi cạn sạch ly bia lớn. Nâng tay lau đi vài giọt chảy bên mép, Bạch Ngọc Đường vừa định mở miệng nói thêm gì đó, đột nhiên cảm thấy điện thoại bên hông rung rung. Anh chau mày, lấy điện thoại ra, trên màn hình lúc này hiện lên một cái tên làm anh cảm thấy ngán ngẩm. Đáng ghét, đã nửa đêm rồi, mỗi lần người này gọi tới bảo đảm chẳng có việc gì hay ho. Ném xuống một tờ bạc, Bạch Ngọc Đường cầm điện thoại vội vã đi khỏi quầy rượu, bên kia điện thoại một giọng nói truyền tới, anh tận lực giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, cho đến cuối cùng mới trả lời một câu, “Biết” Tắt điện thoại, phất tay gọi taxi, sau khi nói cho tài xế địa điểm vừa được thông báo, Bạch Ngọc Đường ngồi ở ghế sau bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, vừa rồi trong điện thoại lời của đội trưởng Bao Chửng lại lần nữa vang lên trong đầu. Khoảng hai tiếng trước, tại khu nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô phát hiện ra một cổ thi thể đàn ông, sau đó cảnh sát địa phương liền báo cho tổng cục, không tới một canh giờ bọn họ liền quyết định tra án, chính thức giao vụ án này cho tổ điều tra trọng án của Bạch Ngọc Đường xử lý. Tổ điều tra trọng án hồi trước là một khoa chuyên điều tra những vụ trọng án ở thành phố D, ba năm trước do thị trưởng mở lời đề nghị, cục Quản lý đã tài trợ cho thành lập một cơ quan điều tra độc lập. Bình thường, nếu không phải đại án cực kỳ khó giải quyết, cũng chẳng buồn kinh động đến cái tổ này. Mà Bạch Ngọc Đường từ khi bị điều đến cái tổ này một năm trước, cũng thực sự trải qua một đoạn thời gian lúc bận thì cực bận, còn lúc rảnh rỗi thì rảnh rỗi muốn điên. Mà hôm nay, đích thực là lúc kết thúc thời gian nhàn nhã của anh. Trong lúc Bạch Ngọc Đường còn đang mơ mơ màng màng suy nghĩ thì xe đã dừng hẳn, không chờ tài xế mở miệng nói chuyện, Bạch Ngọc Đường liền mở mắt, giơ tay lên xoa xoa cái trán, sau đó đưa qua một tờ tiền, “Vất vả cho anh, bây giờ lập tức trở về, chỗ này cũng không tiện tìm khách” Chẳng đợi tài xế trả lời, Bạch Ngọc Đường đã đẩy cửa xuống xe, để không khí lạnh lẽo làm bản thân thanh tịnh, mới cất bước đi vào tòa kiến trúc đen như mực ở phía trước. Hiện trường đã có rất nhiều người, hầu như toàn bộ người của tổ trọng án đều ở đây, Dĩ nhiên Bạch Ngọc Đường là người đến trễ nhất. Bao Chửng đang ở cùng một viên cảnh sát khu vực chẳng biết nói chuyện gì, Công Tôn Sách ở trong kho hàng vừa đi vừa quan sát chung quanh, Trương Long Triệu Hổ bốn người bọn họ cũng đang ở đây mà vội vàng, hẳn là vừa bị phân nhiệm vụ, ngoài Bao Chửng khi thấy Bạch Ngọc Đường vào thì nhẹ nhàng gật đầu một cái ra, chẳng còn ai thèm quan tâm tới hắn. Bạch Ngọc Đường cũng không buồn, mà một mình từ từ tiến đến trung tâm kho hàng, nơi đó có một thi thể đang co rút nằm, mà bên cạnh thi thể, còn một người trẻ tuổi gầy gò đang đứng. Người đó đưa lưng về phía Bạch Ngọc Đường , vóc người cao gầy, mặc quần Jean cùng áo khoác đơn giản, Trên vai khoác túi đựng máy vi tính nam màu nâu. Mặc dù chỉ nhìn thấy dáng lưng, nhưng Bạch Ngọc Đường cũng có thể khẳng định, anh không biết người này, mà thông thường những người có thể xuất hiện ở hiện trường, đáng lẽ không thể là người anh không biết mới đúng. Cho nên, Bạch Ngọc Đường nhăn mày, vừa định mở miệng nói chuyện, người trẻ tuổi trước mắt đột nhiên quay người lại. Một cái xoay người, vừa lúc để cho hai người đồng thời nhìn thấy ánh mắt của đối phương, sau đó đồng thời sửng sốt. Thanh niên này dáng dấp rất tốt, tư tư văn văn, cả người toát ra khí chất chính trực, trong sáng, là loại bề ngoài khiến Bạch Ngọc Đường nhìn qua thì sinh ra một loại cảm giác thân thiết, theo như người bình thường nói, đích thị là một đứa bé ngoan. Bạch Ngọc Đường khó tránh được đối với thanh niên xa lạ lộ ra một nụ cười nhạt, đang muốn mở miệng nói vài lời, đột nhiên cảm thấy, dưới tình huống này mà đi tự giới thiệu mình thì có chút quỷ dị. “Ngọc Đường, tôi giới thiệu cho các ngươi một cái.” Lúc này, người giải vây tới. Bao Chửng đi tới giữa hai người, vỗ vai người trẻ tuổi, nhìn Bạch Ngọc Đường cười nói, “Cậu ấy gọi Triển Chiêu, là học trò chân truyền của một người bạn cũ, tiến sĩ tâm lý của đại học A. Vừa nãy chúng ta đang cùng nhau ăn cơm, trên đường đi có nghe tôi nói qua về vụ án, cậu ta liền bảo cũng muốn đến xem qua một chút, nên tôi mới mang cậu nhóc đến đây.” “Triển Chiêu , đây chính là Bạch Ngọc Đường mà tôi nhắc với cậu, là sĩ quan ưu tú nhất trong tồ trọng án của tôi” Bao Chửng giới thiệu xong, Bạch Ngọc Đường cũng không hề lên tiếng, trên mặt có ý không vui. Triển Chiêu thân thiện hơn, chủ động đưa tay ra , đối Bạch Ngọc Đường cười nói , “Xin chào, đội trưởng Bao cũng thường nhắc tới anh.” Đối mặt thái độ thân mật của Triển Chiêu , Bạch Ngọc Đường lại chẳng chịu phối hợp, khiến không khí đột nhiên trở nên lúng túng. Khẽ cau mày, Triển Chiêu có chút ngượng ngùng thu tay về, khổ sở nhìn Bạch Ngọc Đường . “Xem qua một chút ?” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng bĩu môi, ánh mắt quét qua thi thể cứng ngắc đã lâu trên nền đất, liền trở về mặt của Triển Chiêu, cười lạnh. “Nói vậy, cậu đã nhìn ra cái gì rồi, tiến sĩ Triển?”
|
Chương 2: Vụ án 1- Lãnh đạm sát cơ (2) Nghi vấn của Bạch Ngọc Đường mặc dù chẳng có gì gọi là khách khí, nhưng lại là nghi vấn của rất nhiều người, mà ngay lúc anh nói ra những lời ấy, trong nháy mắt Triển Chiêu cảm nhận được vô số ánh mắt đánh về phía cậu. Lông mi khẽ run, đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên, có tới cả đống vị cảnh sát trẻ nhìn về hướng này, có người là liếc trộm, cũng có người công khai nhìn thẳng. Triển Chiêu hơi cười cười, thu hồi ánh mắt, cố định trên mặt Bạch Ngọc Đường . Tuy trên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng đó không thể hiện một chút dao động, nhưng Triển Chiêu biết , vị cảnh sát trẻ nhìn sơ qua đã thấy rất thông minh này không thích cậu, hay có thể nói, anh ta không thích động cơ của mình mới đúng. Cũng không sai đi, dù sao trong tình trạng tra án nghiêm túc như thế này, cậu chính xác là người ngoài. Mà đã là người ngoài, thì vô luận do tò mò, hay bất cứ lý do nào khác, chỉ cần tùy tiện tới “xem một chút” đã là một loại hành động khiến người ta cảm thấy chán ghét. Nếu Bạch Ngọc Đường đối với chuyện này còn có thể bày tỏ hoan nghênh, Triển Chiêu liền cảm thấy đối phương không đủ chuyên nghiệp. Dĩ nhiên, Bạch Ngọc Đường không thể nhìn thấu suy nghĩ của Triển Chiêu, mặc dù anh không ghét cậu, nhưng lại đúng như Triển Chiêu đoán, anh không thích động cơ của cậu lắm. Vì vậy mới có chuyện anh không nói không rằng, vô biểu hiện đứng trước mặt Triển Chiêu, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, chờ Triển Chiêu trả lời. Nói thật, theo nhận định của anh, thật không thể nói Triển Chiêu là cái gì gọi là…. tiến sĩ? Nhìn khuôn mặt lớn lên còn búng ra sữa, cứ xem như đọc được nhiều sách thì thế nào? Chuyện bọn họ đang đối mặt bây giờ cũng chẳng phải vài ba cái đề tài trên giấy của trường, mà là một vụ giết người thực sự. Mà nói, đối với chuyện Triển Chiêu đứng bên cạnh thi thể nửa ngày còn chưa ói ra, Bạch Ngọc Đường cũng có một chút ngoài ý muốn khâm phục cậu. Triển Chiêu không để Bạch Ngọc Đường chờ quá lâu, cậu sửa lại suy nghĩ của mình một chút, sau đó dùng cách nói có chút vội vàng để thuật lại những gì mình phát hiện. “Căn cứ vào bước đầu phán đoán của tôi, nơi này không phải chỗ đầu tiên, nói cách khác đây chỉ là một địa điểm, không phải hiện trường án mạng.” Mới nghe xong lời thứ nhất, Bạch Ngọc Đường đã nhịn không được muốn cắt lời, vì anh còn muốn hỏi Triển Chiêu một chút, làm thế nào mà cậu đoán được nơi này không phải chỗ đầu tiên, có cơ sở hay là đoán bừa đoán đại. Thế nhưng Bao Chửng lại giơ tay ra dấu bắt anh câm miệng, anh nhíu mày, kiên nhẫn nghe Triển Chiêu nói tiếp . “Bây giờ còn chưa nghiệm thi, nên không thể lấy được quá nhiều thông tin về thủ phạm. Nhưng nếu xét theo quan điểm vì sao thủ phạm đem thi thể vứt ở chỗ này.” nhìn xung quanh bốn phía trống trải của kho hàng, Triển Chiêu nhẹ nhàng hạ mi, “thì hiển nhiên, địa điểm vứt xác đã sớm được chọn, chứ không phải do hắn tùy ý vứt bỏ tử thi. Vừa rồi, bọn tôi từ bên trong thành phố chạy xe đến đây, tốn không tới ba mươi phút, hắn lại ném thi thể trong một kho hàng ở ngoại ô không xa, cũng không thèm che giấu. Tức là hắn không sợ bị phát hiện, thậm chí còn hy vọng bị người ta phát hiện. Theo phân tích hình tượng trong tâm lý học, loại hầu hết đều là loại giết người để khoa trương, hung thủ thường sẽ là phái nam, từ 15 – 35 tuổi. “Khoa trương?” theo thanh âm lên xuống của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường từ vẻ mặt lạnh lùng đã trở thành nghi hoặc, đợi đến Triển Chiêu nói xong, anh đã cau mày nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn của đối phương mà hỏi , “Cậu nói hắn đem thi thể ném ở chỗ này vì muốn Khoa trương? Khoa trương cái gì?” Triển Chiêu lắc đầu một cái, giải thích , “Dùng từ khoa trương có chút không thích hợp, thật ra thứ hắn muốn khoe cũng không phải là thi thể. Phải nói hắn là muốn thông qua chuyện giết người mà nhắn nhủ cho công chúng, ngoài ra còn muốn người khác sẽ tuyên truyền khắp nơi. Người như thế, thông thường đều nghĩ hắn giết người không phải vì mình, mà là vì mọi người, giống như nhưng đại hiệp của Trung quốc thời xưa thay trời hành đạo giết cường tặc, cướp của người giàu chia cho người nghèo.” “Cái này ——” Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, nhìn chằm chằm vào mặt Triển Chiêu, thật muốn nói một câu , này cũng quá lố thiệt nha. Mà anh còn chưa nói ra, Triệu Hổ đứng bên đã phụt cười trước, hơi chê cười suy đoán của Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng cảm thấy vừa rồi mình nhắc đến đại hiệp này nọ có hơi khoa trương thật, nên mới nhẹ nhàng nhún vai một cái , “Hình tượng tâm lý học chẳng qua cũng chỉ là một cách điều tra, cũng không thể dùng để định án, càng không thể dùng làm chứng cớ đàng hoàng, cho nên những lời vừa nãy cũng chỉ là suy đoán mà thôi, hy vọng không làm cản trở việc phá án của mọi người” “Yên tâm, không có chuyện đó.” Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu rồi thờ ơ cười cười, “Được rồi cậu nhóc, cậu đi nghỉ ngơi đi, ba cái công việc ghê rợn này cứ giao cho những người chuyên nghiệp bọn tôi làm là được” Cậu nhóc? Hai chữ này làm Triển Chiêu hung hăng nhíu mày một cái, còn đang muốn mở miệng phản bác , lại thấy Bạch Ngọc Đường ngồi xuống sát cỗ thi thể kia cẩn thận tra xét. Triển Chiêu bị bỏ rơi, miệng há ra định nói, cuối cùng vẫn ngậm lại, nghe lời lui sang một bên. Bao Chửng vỗ vai Triển Chiêu, thấp giọng cười nói , “Không cần để ý, tính khí của tên nhóc Bạch Ngọc Đường lúc nào cũng vậy.” Triển Chiêu cũng cười , “Không liên can tới đội trưởng Bao, hiện giờ trong nước ta, nghiên cứu tâm lí học tội phạm vẫn còn tụt hậu, huống chi trong mắt người bình thường, tâm lý học còn quá mức hư vô mờ mịt, không tin được cũng là chuyện dĩ nhiên.” “Triển Chiêu, hôm nay tôi cho cậu đi chung, chính là muốn nghe phán đoán chuyên nghiệp của cậu, cho nên, xem như bọn chúng không tin, tôi cũng không xem thường cách nhìn nhận này. Vì vậy nếu cậu có ý kiến gì cứ lớn gan lớn mật nói hết ra, chuyện phá án vốn là chuyện mò kim đáy biển , chỉ cần có cơ sở, tất cả ý kến đều là trọng yếu.” Triển Chiêu gật đầu một cái , sau đó cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ, rồi mới ngẩng đầu lên đối Bao Chửng cười cười, “Muốn viết ra một bản chính xác, nhất định phải có được nhiều tài liệu hơn. Báo cáo nghiệm thi, tài liệu thống nhất vụ án hiện tại, tài liệu điều tra bối cảnh nạn nhân, vân vân…. ” “Những cái này cậu không cần lo lắng, chỉ cần cậu chịu giúp một tay, tôi sẽ cung cấp cho cậu” Nghe được những lời này của Bao Chửng, Triển Chiêu mỉm cười gật đầu một cái, vừa định mở miệng, đột nhiên nghe được một giọng trầm thấp thét lên be bé, “Đáng chết!” Hơ? Triển Chiêu sửng sốt, Bao Chửng cũng sửng sốt , tôi rất ít khi nghe được tiếng Công Tôn Sách la lên như thế này. “Công Tôn, thế nào? ” Bởi vì hôm nay tan việc tương đối trễ, Công Tôn Sách còn chưa kịp về nhà thay quần áo đã trực tiếp chạy tới hiện trường, vì vậy mới phiền não kéo cái cà vạt còn đang thắt trên cổ, cau mày nhìn chăm chú vào Triển Chiêu, “Triển Chiêu, chính cậu mới nói, tên khốn kia giết người là vì khoa trương, đúng không? ” Triển Chiêu đờ ra, gật đầu một cái . “Nói vậy, cái thứ quỷ này cũng là một phần khoa trương của hắn nhỉ?” vừa nói, Công Tôn Sách vừa giơ tay lên, chỉ vách tường đối diện. Triển Chiêu lập tức bước tới, theo hướng ngón tay Công Tôn Sách chỉ, nhìn lên tường “Đây là ——” Thanh âm của Công Tôn Sách đã sớm hấp dẫn sự chú ý của những người ở trong kho hàng, tất cả, bao gồm Bạch Ngọc Đường đều chạy đến phía trước bức tường nọ. Công Tôn Sách nhìn chằm chằm vào chỗ góc tường kín đáo, luồng ánh sáng yếu ớt kia như một tinh cầu mờ ảo, cũng giống hệt ánh mắt vẩn đục đầy tội ác của kẻ giết người. “Bất kể mục đích của hắn là cái gì, tóm lại bây giờ, hắn đang quan sát chúng ta.” Phía sau ánh sáng nhàn nhạt kia, chính là một loại máy quay phim đã bị trộn lẫn với đất đá, mà ở bên kia máy quay phim, được kết nối với một màn ảnh lớn, trên màn ảnh, chính là những khuôn mặt được phóng đại ra của toàn bộ thành viên tổ trọng án. Đối diện với màn hình điện tử, một đám người đứng trong bóng tối cũng hít một hơi thật sâu. Không lẽ đúng như cậu nhóc kia nói, hắn là muốn khoa trương sao? Tiếng hít thở lại dồn dập thêm mấy phần, khoa trương? Không, không thể nào. Nhưng cậu nhóc đó nói có chút không sai, hắn thật sự muốn thông báo cho mọi người biết, hắn, chính là đại hiệp bảo vệ chính nghĩa.
|
Chương 3: Vụ án 1 – Lãnh đạm sát cơ (3) Một đêm này lại thức trắng, tổ trọng án sau khi khám xét xong hiện trường, trở về đồn cảnh sát, liền bỏ cả đêm phân tích vụ án, nghiên cứu tài liệu, nghiệm thi, điều tra máy thu hình và mạng lưới được kết nối với nó, tóm lại là đại sự ngổn ngang. Chờ đến khi đội trưởng Bao giơ tay cho mọi người về nhà nghỉ ngơi thì trời cũng sáng bảnh rồi. Trương Long Triệu Hổ bốn người họ ngoan ngoãn nghe lời, đội trưởng ra lệnh một phát là biến ngay. Công Tôn Sách lại cau mày nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, một chút ý định nghỉ ngơi đều không có. Bao Chửng hiểu rõ tính tình của anh, cũng không mở miệng khuyên, chỉ xoay người qua phòng nước thay cà phê cho Công Tôn. Lúc Bao Chửng bưng ly tiến vào phòng nước, nhấc mắt liền thấy Bạch Ngọc Đường , mà trong tay Bạch Ngọc Đường cũng đang bưng một ly. Ly sứ màu trắng, miệng ly không nhỏ nhưng chạm khắc tinh xảo, Bao Chửng cũng không am hiểu mấy cái dụng cụ thưởng trà cao cấp lắm, chỉ nhìn ra được ly này đắt giá mà thôi. Nhìn cái ly bốc khói nghi ngút, Bao Chửng không khỏi nhíu mày một cái, “Tôi nhớ cậu không thích ăn ngọt.” Chân mày Bạch Ngọc Đường giật giật, lại lộ ra vẻ mặt cười như không cười, nhìn Bao Chửng một cái đáp, “Lần trước cùng Công Tôn Sách tới chỗ kia, bỏ quá nhiều sữa tươi, vị không ngon, nên tôi bỏ thêm trà để đổi vị. ” Thấy Bao Chửng càng lúc càng không hiều gì, Bạch Ngọc Đường mới nhìn về phía phòng làm việc sau lưng Bao Chửng, thấp giọng nói , “Nhìn qua mới khoảng 20, chỉ là một thằng nhóc, vậy mà phải phụ chúng ta làm cả đêm.” Bạch Ngọc Đường còn chưa nói xong, mặt Bao Chửng liền hiện ra nụ cười, híp mắt vỗ vai Bạch Ngọc Đường , vừa lấy mấy bịch cà phê trong tủ, vừa hướng Bạch Ngọc Đường nói, “Triển Chiêu năm nay hai mươi hai tuổi, mặc dù cậu nhóc còn rất trẻ, nhưng cậu không nên xem thường hắn. Tôi có dự cảm, nếu lần này có cậu ta giúp một tay, chúng ta sẽ bớt được rất nhiều công sức.” “Thật không đây?” Bạch Ngọc Đường bình thản nói, không lộ ra chút cảm giác gì. “Tôi biết nói khơi khơi thế này bảo đảm thằng nhóc cậu sẽ không tin, vậy chúng ta đi xem đi.” pha xong cà phê, Bao Chửng lại nhìn Bạch Ngọc Đường , ánh mắt đột nhiên nghiêm nghị lên, “Triển Chiêu cũng không phải người thuộc tổ trọng an, cậu ấy là do tôi mời đến, mặc kệ cậu đối với cậu ấy có ý kiến gì hay không, cũng phải để ý một chút đến tâm tình của người ta. Dù sao, cậu ta cũng tới để giúp đỡ mà, đúng không?” Bạch Ngọc Đường như nghĩ ra gì đó, đột nhiên cười, “Được, xem như giữ mặt mũi cho anh.” “Một lời đã định?” Bao Chửng chăm chú nhìn ánh mắt có chút tiếu ý của Bạch Ngọc Đường hỏi . “Đừng nghiêm túc như thế được không?” Bạch Ngọc Đường bĩu môi, “Anh sợ tôi khi dễ thằng nhóc chắc?” “Chứ gì nữa.” Bao Chửng cười, “Dù sao, trong thời gian tới tôi cũng định để cậu mang theo cậu ta, nếu không bắt cậu cam kết, tôi làm sao dám yên tâm để cậu mang cậu ta tới nơi tôi không thấy chứ. Vạn nhất hù chạy khách của tôi, làm vụ án rơi vào ngõ cụt thì sao, cho nên phải bắt cậu đáp ứng trước. Bây giờ xem như tôi lấy được cam kết của cậu, cậu cũng đừng để tôi thất vọng à.” “Hả?” Nhìn Bao Chửng mặt tươi cười, thản nhiên xoay người rời đi, đầu óc thông minh bén nhạy của Bạch Ngọc Đường , khó có chút ngơ ngẩn. Giống như mới bị đơ não xong, vừa rồi, không lẽ ý của tên mặt đen này là bắt mình kiêm thêm chức bảo mẫu sao? Quay đầu trở lại, nhìn cái người đang ngồi trên ghế, mặc dù có vẻ gầy gò đơn bạc, lại cao ngất bóng lưng, Bạch Ngọc Đường có chút khổ sở. Chỉ một chốc, vẻ mặt khổ sở lại được thay thế bởi nụ cười, bước tới bên cạnh bàn làm việc, đem sữa nóng đặt cạnh tay của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng thuận tiện ngồi xuống bên người cậu. Triển Chiêu hiển nhiên không nhân ra chủ ý của Bạch Ngọc Đường với mình, thậm chí còn không biết, đồ uống nóng hổi bên tay là vì mình mà chuẩn bị. Ánh mắt của cậu chỉ chăm chú nhìn vào tập tài liệu, việc Bạch Ngọc Đường tới đây chỉ khiến cậu dời ánh mắt đi trong chốc lát. Đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường , gật đầu một cái, sau đó trở về trạng thái làm việc, hình như cũng chẳng để tâm đến việc đã thức suốt một đêm. Bạch Ngọc Đường thừa nhận , đối mặt với một Triển Chiêu như vậy, làm anh hơi giật mình, dù sao không phải người bình thường nào cũng có thể tiếp nhận lượng công việc khổng lồ của tổ trọng án. Triển Chiêu không để ý đến Bạch Ngọc Đường , Bạch Ngọc Đường cũng không quấy rầy Triển Chiêu, hai người cứ như vậy an tĩnh ngồi ở bàn làm việc, thời gian trôi qua từng giây, từng phút, rất nhanh đã tới mười giờ sáng. Tống hai ly cà phê xuống bụng, Công Tôn Sách bên kia vẫn chưa có thu hoạch gì, cuối cùng vị khoa trưởng tinh thông máy tính nhất sở cảnh sát Công Tôn Sách bắt buộc phải buông khí giới đầu hàng, anh tạm thời không tìm ra đầu mối. Thanh âm đưa đám của Công Tôn Sách truyền tới, làm Bạch Ngọc Đường chú ý, mà đột nhiên Triển Chiêu ngồi bên cạnh lại buông tất cả tài liệu trên tay xuống, nhắm chặt hai mắt, hơi đưa đầu về phía sau, như thế đang tựa lưng vào một thứ gì đó không tồn tại. “Tất cả tài khoản, địa chỉ , toàn bộ đều ở bên ngoài, không hề thấy đăng ký trong nước, hoặc có đăng ký nhưng bị hắn dùng thủ đoạn tinh diệu xóa đi.” Công Tôn Sách tiếp tục dùng giọng khó chịu lẩm bẩm với Bao Chửng, “Tên này rất giảo hoạt, mấy năm này tôi còn chưa gặp qua vụ nào như vầy. Khốn kiếp, cứ nghĩ tới chuyện tối qua hắn ung dung tự tại ngồi một chỗ quan sát chúng ta, tôi lại hận không bắt được hắn ngay lập tức!!” Công Tôn Sách vừa dứt lời, Triển Chiêu liền mở mắt, đứng lên , trực tiếp đi tới bên cạnh Công Tôn Sách cùng Bao Chửng, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người trước mặt. “Bao đội trưởng, tôi nghĩ tôi có thể tiến hành bước đầu phác họa nghi phạm rồi, dĩ nhiên, tôi vẫn nói trước đây chỉ là suy đoán, cũng như câu nói kia, không muốn gây rối đến chuyện phá án của mọi người.” Công Tôn Sách không nói gì, Bao Chửng chẳng qua vẫn nhìn chằm chằm Triển Chiêu gật đầu một cái, “Cậu cứ việc nói.” Triển Chiêu hít một hơi , lại thêm một lần nữa dùng tiết tấu nhanh để nói, bắt đầu phán đoán của mình đối với hung thủ bí ẩn. “Căn cứ vào phân tích lần trước của tôi đối với những vụ án mưu sát tương tự, cùng với báo cáo kết quả nghiệm thi và điều tra hiện trường, có thể kết luận trước một phần. Hung thủ là phái nam, tuổi từ 22 đến 32, cao khoảng 180 đến 185cm, chịu giáo dục tốt, trình độ học vấn phải tới đại học. Hắn có hoặc từng có một công việc rất danh giá, thu nhập không thấp, hơn nữa, lại rất tinh thông công nghê thông tin và máy tính, rất có thể công việc chính cũng là công việc có liên quan đến công nghệ. Ngoài ra, theo báo cáo nghiệm thi tối qua người chết là bị treo cổ, trên người có viết thương khi chống cự, nói cách khác đã cùng từng hung thủ dánh nhau, sau đó bị khống chế. Pháp y cho biết thân hình người chết rất cao lớn, còn là thanh niên trẻ tuổi, từ đó suy ra thủ phạm cũng rất khỏe mạnh, có thể thường tham gia rèn luyện thể dục thể thao cũng rành kỹ năng chiến đấu. Hắn rất thông minh, đối với hành vi giết người của mình cũng không hề cảm thấy áy náy, lại hi vọng quần chúng có thể biết đến hành động giết người của mình, loại hi vọng này cần phải có thêm yếu tố hỗ trợ. Mà thông thường, những yếu tố này đều xuất phát từ người bị hại. Tôi đề nghị mọi người điều tra thêm một chút về người bị hại, theo quan sát sơ bộ, bọn họ nữ có nam có, nghề nghiệp cũng bất đồng, điểm giống nhau duy nhất là bọn họ đều chết do thiếu khí, hơn nữa sau khi chết đều bị vứt bỏ ở những nơi rất dễ phát hiện.Toàn bộ những nơi này đều không phải là hiện trường gây án đầu tiên, như thế hiển nhiên, hung thủ sẽ có một nơi gây án bí mật nhưng cũng không bí mật. ” Nói tới đây, Triển Chiêu hơi dừng lại một chút, làm hai người đang nhất mực lắng nghe là Bao Chửng cùng Công Tôn Sách cũng hơi dừng lại một chút có điều, chưa đợi cho hai người kia lên tiếng hỏi, Bạch Ngọc Đường đã mở lời. “Nói thế là ý gì? Cái gì mà bí mật cũng không bí mật?” Triển Chiêu nhíu mày, quay sang nhìn thẳng vào mắt Bạch Ngọc Đường , nhẹ giọng nói, “Tên đó ngay cả hình ảnh cảnh sát phát hiện ra thi thể hắn cũng không chịu bỏ qua, tôi cảm giác được, hắn rất có thể cũng không chịu bỏ qua cảnh nạn nhân bị giết chết. Nếu tôi đoán không sai, hắn không chỉ muốn ghi lại những hình ảnh này mà còn muốn, đưa ra.” Ánh mắt của Bạch Ngọc Đường hơi sáng lên, lập tức nhìn Công Tôn Sách, “Khoa trưởng, tên khốn này rất rành Internet, có khi nào hắn đem những đoạn phim quay cảnh giết chết nạn nhân tung lên Web không?” Chuyện Bạch Ngọc Đường nghĩ đến, Công Tôn Sách hiển nhiên cũng nghĩ đến, anh lập tức trở về phía cái ghế mình vừa rời đi, hai tay thật nhanh gõ trên bàn phím. Bao Chửng bất đắc dĩ liếc mắt nhìn cộng sự của mình, lại nhìn Triển Chiêu tán thưởng một cái, “Triển Chiêu cậu vất vả rồi, tôi nghĩ tôi đã biết tiếp theo nên làm thế nào. Ngọc Đường, cậu cũng bận rộn cả một đêm, giúp tôi đưa Triển Chiêu về, sau đó cũng về nhà ngủ một giấc đi, sắp tới chúng ta phải làm tăng ca một thời gian đó.” Bạch Ngọc Đường cũng không từ chối , nhìn Triển Chiêu cười nói, “Đội trưởng cũng ra lệnh, cậu theo tôi về đi.” Triển Chiêu hơi sửng sốt, liền cười, sau lại đột nhiên nghiêm túc nói, “Căn cứ vào khoảng cách thời gian gây án của hung thủ, tôi nghĩ không tới một tuần, có thể hắn sẽ tiếp tục ra tay, nên——” Không khí vừa mới dịu xuống lập tức lại trở nên khẩn trương, trừ ngón tay vẫn gõ liên tục trên bàn phím của Công Tôn Sách, ba người khác đều lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng.
|
Chương 4: Vụ án 1 – Lãnh đạm sát cơ (4) Không tới một tuần lễ, đây là một khoảng thời gian rất gấp gáp, nhưng nếu xét theo góc độ khác, đây chưa hẳn là chuyện không hay. Nếu lựa chọn tin tưởng vào phán đoán của Triển Chiêu, bọn họ xem như có thời gian một tuần để tìm ra hung thủ, ngăn cản hắn tiếp tục gây án. Ra khỏi đồn cảnh sát, Bạch Ngọc Đường ngoan ngoãn tuân lệnh Bao Chửng, lái xe chở Triển Chiêu về nhà, mặc dù anh đoán không ra tại sao vị sếp mặt đen giảo hoạt đó lại đem nhiệm vụ chiếu cố vị tiến sĩ tâm lý học trẻ tuổi này quẳng cho mình, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn thủy chung giữ thái độ hời hợt như cũ. Cứ cho là phân tích vừa rồi của Triển Chiêu đối với nghi phạm tương đối đặc sắc, thì cũng không cách nào sửa đổi được ấn tượng về ba chữ tâm lý học trong lòng của Bạch Ngọc Đường . Không biết có được bao nhiêu người Trung Quốc khi gặp vấn đề tâm lý chịu đi gặp bác sĩ tâm thần chứ, chưa kể Bạch Ngọc Đường của chúng ta bây giờ là loại người cực kỳ sĩ diện, mà thường kết cục của loại người sĩ diện lúc nào cũng kết thúc rất đau thương. Bĩu môi, Bạch Ngọc Đường lại nhớ đến mấy lần trị liệu tức cười lần trước, sau đó lại liếc mắt nhìn vị tiến sĩ tâm lý đang ngồi ngủ gà ngủ gật ở vị trí kế bên mình, bất đắc dĩ cười. Vững vàng đem xe quẹo vào hẻm nhỏ, rồi dừng lại trước cánh cửa sơn đen của một cái quán nhỏ, nhìn Triển Chiêu sắp đem đầu đập vào kính xe tới nơi, Bạch Ngọc Đường nhếch miệng, mỉm cười nói, “Tôi muốn đi ăn một chút, cậu cũng đi chung đi.” “A? Trời sáng?” Ánh mắt Triển Chiêu vẫn mơ hồ, thanh âm cũng có chút không vui khi bị quấy rầy giấc ngủ. Bạch Ngọc Đường cũng bất đắc dĩ, dáng vẻ một Triển Chiêu mơ mơ màng màng này cùng với lúc đối mặt với vụ án quả thật cứ như hai người khác nhau. “Nhịn đói cả một đêm rồi, tôi thấy cả miếng nước cậu còn không uống, hay giờ cứ ăn cái gì trước đã rồi về nhà ngủ cho đã sau.” “Ừm.” Xoa xoa đôi mắt hơi đau, trên khuôn mặt đa dạng của cậu hiện ra một nụ cười, Triển Chiêu hướng về phía Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cám ơn anh, cảnh sát Bạch.” Bạch Ngọc Đường cũng cười cười, vừa mở cửa xe vừa nói, “Cậu sau này cứ gọi tên tôi là được, cảnh sát Bạch cái gì, nghe không được tự nhiên.” “Ừm, được.” Triển Chiêu cũng vội vàng kéo mình ra khỏi cửa, cất bước xuống xe. Cửa chính của quán ăn đen thui, nội thất bên trong cũng rất cũ kỹ, tạo cho người ta một cảm giác khá nghèo nàn. Mặc dù những người học tâm lý đều không giỏi phân tích nghệ thuật, nhưng Triển Chiêu nhờ thói quen nghiên cứu từ nhỏ đến lớn đã sớm trở thành một nam sinh khoa học rất kỹ lưỡng. Mà con trai căn bẳn đối với những nhu cầu của cuộc sống cũng không đòi hỏi quá nhiều, tuy chỉ mới quen biết Bạch Ngọc Đường không tới một ngày, Triển Chiêu cũng có thể từ những chi tiết trên người anh mà nhìn ra, tiêu chuẩn đời sống hàng ngày của vị cảnh sát Bạch này đạt đến mức nào. Một người đàn ông như thế, đứng ở quán ăn tồi tàn này, có vẻ rất mâu thuẫn nha. Trong lúc Triển Chiêu còn đang hứng thú quan sát cách bài trí của quán, Bạch Ngọc Đường đã ngồi xuống một bàn bốn người ở góc trong. Thấy Bạch Ngọc Đường vào cửa, chủ quán cùng nữ chủ quán song song ra đón. Chủ quán nhìn qua khoảng hơn 50 tuổi, khuôn mặt mập mạp trung hậu, nữ chủ quán nhìn qua trẻ hơn rất nhiều, từ dung mạo có thể thấy rõ lúc còn trẻ cũng là vị mỹ nhân, nhưng xét theo tuổi tác của bà, cho dù đã từng là mỹ nhân, bây giờ cũng là một vị mỹ phu nhân. Hai người hiển nhiên đều biết Bạch Ngọc Đường , vừa nhiệt tình chào hỏi, vừa bất động thanh sắc quan sát Triển Chiêu mấy lần. Triển Chiêu phát hiện được ánh mắt dò xét của hai vợ chồng, cũng không có ý kiến, chẳng qua chỉ lễ phép mỉm cười, nhìn Bạch Ngọc Đường cùng hai người họ hàn huyên. Hai người cùng Bạch Ngọc Đường trò chuyện một hồi lầu, cũng không thấy Bạch Ngọc Đường gọi thức ăn, tự nhiên chủ quán phải bận rộn trở về nhà bếp, là vì ông ngoài việc làm chủ quán, còn phải kiêm thêm nhiệm vụ đầu bếp. Trong khi bà chủ lại chẳng rời đi, khoảng thời gian này không sớm cũng không muộn, trong quán cũng chưa có việc gì phải làm, vậy nên bà chủ kiêm nhân viên phục vụ đang lúc rảnh rỗi, dứt khoát kéo thêm cái ghế ngồi cùng một bàn với hai người bọn họ luôn, tiếp tục cùng Bạch Ngọc Đường nói chuyện phiếm. “Tiểu Bạch, đã lâu lắm rồi con không ghé quán của dì nha, dượng của con nhắc con không biết bao nhiêu lần, thằng nhóc này thật đúng là chẳng có lương tâm, cho dù bận rộn đi nữa cũng phải ghé thăm chúng ta một chút chứ!!” “Dì à, dì cũng biết con ngày nào cũng bận rộn tới mức cơm cũng không được ăn mà, dì xem, không phải cứ đói bụng là con sẽ đến tìm dì với dượng đây sao?” Bạch Ngọc Đường cười hì hì cùng nói đùa với bà chủ. Bà chủ dùng ánh mắt xinh đẹp liếc Bạch Ngọc Đường một cái , mở miệng mắng, “Hừ, người ngoài muốn đến đây ăn cũng phải đặt trước chỗ ngồi cả tháng, tình cảm của thằng nhóc con ngươi chính là đem chỗ của dì biến thành căn tin thì có!!” “Con không phải khách đặc biệt sao? Dì à, không phải dì cũng xem con thành một dạng với người ngoài đó chứ, đến lúc để con chết đói người cũng không đau lòng ư?” “Dẹp dẹp!! Chết hay không chết cái gì!! Không được ở trước mặt dì mà nhắc đến từ đó!!” Bà chủ trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, sau đó giống như vừa nhớ ra chuyện gì, lại khe khẽ thở dài, “Tiểu Bạch, chuyện khác không nói, con nhất định phải chú ý an toàn, công việc của con thật sự là quá nguy hiểm, ai ——” Triển Chiêu để ý, lúc Bạch Ngọc Đường nghe bà chủ nói những lời này, sắc mặt đột nhiên tối sầm xuống, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng. Đề tài bọn họ đang nói hình như có chút nặng nề, chẳng lẽ Bạch Ngọc Đường đã từng bị đả kích rất nghiêm trọng? “Đủ rồi, đủ rồi, không nói nữa.” Bà chủ mìm cười đổi sang chuyện khác, ánh mắt vừa hướng về phía Triển Chiêu liếc qua, vừa cười nhìn Bạch Ngọc Đường , “Tiểu Bạch, cậu nhóc này cũng là thành viên trong đội của con sao? Trông còn rất trẻ nha, đã có bạn gái hay chưa? Chưa có cứ nói, dì Giang sẽ phụ trách giới thiệu cho một cô nương thật tốt. Triển Chiêu hơi sửng sờ, đột nhiên ý thức được cậu nhóc mà bà chủ tự xưng dì Giang đang nhắc tới là mình, lại còn cái gì mà cô nương tốt, khụ khụ, Triển Chiêu chỉ có thể nói, cậu thật sự không thích nghi nổi cái tốc độ chuyển đề tài đột xuất này của dì Giang. Suy nghĩ thật quá sức linh hoạt rồi. “Cậu ta gọi Triển Chiêu, cũng không phải là đồng nghiệp của con.” Thấy biểu lộ của Triển Chiêu không được tự nhiên. Bạch Ngọc Đường tự nhiên cảm thấy vô cùng thú vị, giống như cảm giác khoan khoái khi có người chịu hành hạ chung với mình. Cho nên để kéo dài cảm giác này, anh lại nói với dì Giang, “Cậu ta là tiến sĩ tài giỏi của đại học A, nghe nói là đệ tử cuối cùng của một giáo sư lớn, tiền đồ cứ gọi là vô lương nha. Dì này, tuy những cô nương mà dì biết cũng không tệ, nhưng con thấy họ vẫn không xứng với đại tiến sĩ Triển của chúng ta đâu.” Đúng như dự liệu, ánh mắt của dì Giang lập tức lóe sáng như vừa nhìn thấy đống bạc, Tên họ Bạch thành công đem Triển Chiêu bán cho dĩ Giang giờ có chút hả hê nhìn tiểu tiến sĩ khổ sở đối mặt với một đống câu hỏi của dì Giang như “Cha mẹ bao tuổi, trong nhà có mấy anh em, chiều cao, cân nặng, đã yêu mấy lần blah blah….. ” cho đến tận lúc chủ quán bưng thức ăn ra thay Triển Chiêu giải vây, vị tiểu tiến sĩ mới có thể thở phào nhẹ nhõm, Bạch Ngọc Đường đột nhiên phát giác, hình như mình đã biết hơi nhiều. Có lẽ từ hành động của mình sinh ra chút áy náy, Bạch Ngọc Đường mới giúp Triển Chiêu lôi kéo dì Giang, thành công để cô tạm thời bỏ qua Triển Chiêu và mình, tiện cho bọn họ thoải mái dùng cơm sau một đêm khổ sở. Sau khi dì Giang đi, Bạch Ngọc Đường liền để ý thấy Triển Chiêu mặt vẫn đỏ, thở một hơi dài như vừa trút đi gánh nặng, khóe miệng không tự chủ được lần nữa câu lên. “Những chuyện cậu vừa nói đều là thật à?” “Hở?” Triển Chiêu giật mình, mù mờ nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. “Cha mẹ ở nước ngoài, có một anh trai, cao 178cm, nặng 68kg, dì Giang nói không sai quả thật là quá gầy” mỉm cười nhìn biểu hiện của Triển Chiêu từ mờ mịt dần dần trở thành bình tĩnh, nụ cười của Bạch Ngọc Đường lại sâu thêm mấy phần, “Có điều, Triển Chiêu cậu thật sự chưa từng yêu qua sao? Tôi nhớ cậu cũng đã 22 tuổi rồi còn gì?” Triển Chiêu hé mắt, cầm đũa gắp một miếng cá bỏ vào chén của mình, căn bản không thèm nhìn tới Bạch Ngọc Đường . Bạch Ngọc Đường đối với sự kháng nghị trầm mặc của Triển Chiêu cũng tự thấy không vui, sờ sờ lỗ mũi rồi bắt đầu ăn cơm . Tuy cậu vốn không quá câu nệ chuyện ăn uống, nhưng Triển Chiêu phải thừa nhận những món ăn này khẩu vị khá vô cùng. Cậu lúc này mới tin tưởng, thật sự sẽ có người đặt trước cả tháng chỉ để được đến đây ăn cơm. Không lâu sau, cơm nước no nê, Triển Chiêu lại rót cho mình một ly trà, an tĩnh chờ Bạch Ngọc Đường dùng xong bữa. Động tác ăn cơm của Bạch Ngọc Đường rất ưu nhã, không nhanh không chậm, hoàn toàn chẳng có chút nào giống tác phong của một người làm nghề cảnh sát. Lại một lát sau, Bạch Ngọc Đường cũng ăn xong rồi, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường buông đũa, đột nhiên mở miệng nói chuyện. “Vừa rồi tôi không trả lời câu hỏi của anh là vì tôi đang suy nghĩ, muốn dùng một cách biểu đạt vừa có thể trả lời câu hỏi của anh, lại có thể ăn miếng trả miếng mà không làm tổn thương hòa khí.” Biểu lộ của Triển Chiêu rất bình tĩnh, giọng nói lại cưc kỳ nghiêm túc, “Sau khi tôi cẩn thận suy nghĩ thêm lần nữa, cảm thấy chuyện này rất khó làm nên mới thôi. Bất quá đây là lần cuối cùng, lần sau anh muốn biết tôi là loại người thể nào cứ việc hỏi thẳng, không cần phải hóng chuyện như thế.” Dứt lời, Triển Chiêu đứng lên, bước nhanh qua người Bạch Ngọc Đường , “Đi nhanh đi, tôi muốn về nhà ngủ rồi. Còn nữa, đừng quên trả tiền nha.” Đưa mắt nhìn cho đến khi Triển Chiêu ra khỏi quán cơm nhỏ, Bạch Ngọc Đường vẫn ngồi tại vị một chỗ, trên mặt hiện ra chút ngây ngô. Hóng? Đây là lần đầu tiên anh nghe người ta đánh giá mình như vậy.
|