Tổ Trọng Án
|
|
Chương 55: Vụ án 5 – Bạo liệt nghi vấn (2) Bình thường khi Triển Chiêu nghiêm túc đều vô cùng có sức thuyết phục, Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dáng chuyên nghiệp trăm phần trăm kia của Triển Chiêu, khóe miệng không nhịn được cũng nhẹ giương. Anh gật đầu, cười nói, “Sáng sớm, đã thấy em đứng trước cửa nhà mình, là tôi biết mình không chạy thoát khỏi lòng bàn tay em rồi. Nếu tôi đã cho em vào nhà, cũng đồng nghĩa với việc cởi mở với em. Em vì tôi mà đêm hôm đường xa chạy tới, tôi làm sao có thể phụ lòng em đây, hở tiến sĩ Triển?” Lúc Triển Chiêu ngồi Taxi đến cổng nhà Bạch Ngọc Đường, đồng hồ đã chỉ năm giờ 30 phút sáng. Triển Chiêu nhấn chuông, đợi chừng vài giây, cửa mở, Bạch Ngọc Đường một đầu bù xù, hai con mắt đầy vết thâm đen xuất hiện trước mặt cậu. Lúc thấy Triển Chiêu, trên mặt Bạch Ngọc Đường rõ ràng là biểu lộ kinh ngạc, nhưng sau đó lại nhanh chóng cười. Dĩ nhiên, có thể gặp Triển Chiêu lúc này là chuyện Bạch Ngọc Đường không hề nghĩ tới, mà sau khi thấy cậu, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. “Cậu không phải đang ở thành phố H sao? Tối qua bay về?” Bạch Ngọc Đường mỉm cười để Triển Chiêu vào trong. Triển Chiêu bước vào phòng khách trong biệt thự Bạch gia, ánh mắt quét qua phía tủ tivi cùng tủ rượu đã được sắp xếp lại, sau đó nhìn Bạch Ngọc Đường trả lời, “Vì tôi cứ mãi suy nghĩ về vụ án xảy ra ở thành phố D, nên không kịp đợi chuyến bay ngày thứ hai mà bay suốt đêm về.” “Ngủ trên máy bay chắc không ngon?” Bạch Ngọc Đường haha cười thay Triển Chiêu rót một ly nước, chỉ ghế salon, để cậu ngồi xuống. Triển Chiêu nhận nước, uống một ngụm, cùng Bạch Ngọc Đường ngồi lên ghế salon làm từ da thật, đắt tiền muốn chết. Lại đó lại quan sát trạng thái loạn xạ của Bạch Ngọc Đường, ánh mắt liếc qua áo ngủ màu trắng của đối phương một cái, khóe miệng hơi câu, “Cũng may, đã ngủ hai tiếng trên máy bay rồi.” Bạch Ngọc Đường xoa xoa vầng trán, thở dài nhẹ nhõm, dựa lưng thật sâu vào ghế salon, ánh mắt híp nửa nhìn Triển Chiêu nói, “Tôi thật hâm mộ cậu, tôi bây giờ muốn thoải mái ngủ 2 tiếng cũng chẳng dễ dàng gì.” Mặc dù Triển Chiêu đã đoán trước được trạng thái của Bạch Ngọc Đường, nhưng chính tai nghe được, vẫn làm Triển Chiêu cảm thấy chút nặng lòng. Cậu ân cần nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Bạch Ngọc Đường, lo lắng hỏi, “Lúc ở thành phố H tình trạng anh vốn đã tốt hơn rồi, sao giờ lại tăng thêm?” Bạch Ngọc Đường cười khổ, xoa mái tóc, nhẹ liếc Triển Chiêu một cái, “Còn không phải do vụ nổ bom chết tiệt kia sao. Bây giờ không muốn nhìn tới mấy thứ đó là chuyện bất khả thi mà, toàn bộ đường lớn, hẻm nhỏ trên thành phố D, cho đến toàn bộ đài truyền hình ở đây đều phát cùng một tin về chuyện bom nổ, báo chí, tạp chí, đầu đường cuối hẻm, tôi có núp trong nhà cũng trốn không thoát đâu.” “Trong nhà cũng trốn không thoát?” Triển Chiêu có chút bất đắc dĩ nhìn tivi, lòng thầm nói chẳng lẽ Bạch Ngọc Đường còn tự ngược mình đi mở tivi sao? Bạch Ngọc Đường cười, chỉ đầu của mình, “Chính xác là ở đây, nhắm mắt thì bên tai sẽ vang lên tiếng nổ, cho nên mới mất ngủ.” Triển Chiêu gật đầu, “Hiểu rồi, không ngờ ám ảnh trong lòng anh lại nghiêm trọng như thế. Ngọc Đường, anh có thể kể cho tôi nguyên nhân tạo thành triệu chứng này không? Rốt cuộc anh bị thứ gì kích thích? Bước đầu trong tâm lý trị liệu chính là nói chuyện, chỉ khi nào anh chịu trao đổi, mới có thể tìm ra nguyên nhân tiến hành trị liệu nha.” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, nhìn Triển Chiêu thật sâu, “Thật ra, tôi đã từng đến gặp bác sĩ tâm lý, cũng từng tư vấn mấy lần, nhưng —-“ Bạch Ngọc Đường không nói tiếp, nhưng Triển Chiêu cũng đoán được anh tính nói cái gì. Mấy đợt tư vấn kia bảo đảm không có hiệu quả tốt, nếu không Bạch Ngọc Đường đã chẳng có cảm xúc mâu thuẫn như thế với chuyện tư vấn rồi. Chẳng qua, Triển Chiêu biết, trạng thái hiện nay của Bạch Ngọc Đường đã là vô cùng nguy hiểm, trước lúc rời đi thành phố D anh đã từng xảy ra triệu chứng mất trí nhớ ngắn hạn, nếu không ai can thiệp, rất có thể sẽ để bệnh tình phát triển đến mức vô cùng nghiêm trọng. Cho nên, Triển Chiêu mới nhăn mày, nhìn chăm chăm vào khuôn mắt nhợt nhạt đang tự tiếu phi tiếu của Bạch Ngọc Đường, nghiêm túc tiến hành phổ cập khoa học cho ổng. “Tư vấn tâm lý cùng tâm lý trị liệu là hai phương thức can thiệp tâm lý không giống nhau. Tôi không biết trước đây anh lấy trọng tâm nào để tiến hành tư vấn tâm lý, cũng như anh chịu đựng bao lâu, cuối cùng nhận lấy kết quả thế nào. Nhưng xét theo tình hình hiện tại của anh đang trở nên nghiêm trọng, tôi có thể đoán, tư vấn tâm lý khi đó cũng không tìm được điểm mấu chốt, còn anh cũng không kiên trì trị liệu. Theo tôi thấy, vấn đề lớn nhất của anh lúc này chính là từ chối nói chuyện cùng trị liệu. Mà bệnh tình của anh đã rất nghiêm trọng, nếu cứ theo lời anh để mặc nó thì chỉ càng thêm khổ sở. Tôi nghĩ, xem như là giảm chứng mất ngủ, anh cũng phải nhìn thẳng vào vấn đề của mình, để bác sĩ chuyên nghiệp can thiệp, giúp anh tìm ra nơi có vấn đề. Anh thấy tôi nói có đúng không?” Bình thường khi Triển Chiêu nghiêm túc đều vô cùng có sức thuyết phục, Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dáng chuyên nghiệp trăm phần trăm kia của Triển Chiêu, khóe miệng không nhịn được cũng nhẹ giương. Anh gật đầu, cười nói, “Sáng sớm, đã thấy em đứng trước cửa nhà mình, là tôi biết mình không chạy thoát khỏi lòng bàn tay em rồi. Nếu tôi đã cho em vào nhà, cũng đồng nghĩa với việc cởi mở với em. Em vì tôi mà đêm hôm đường xa chạy tới, tôi làm sao có thể phụ lòng em đây, hở tiến sĩ Triển?” Triển Chiêu giật mình, mạc danh kì diệu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, tâm nói sao đột nhiên anh ta lại nói chuyện kì quái đến vậy? Khuôn mặt tiều tụy của Bạch Ngọc Đường lóe lên một tia quyến rũ vô cùng rực rỡ, anh mỉm cười nhìn dáng vẻ đang trở nên ngốc nghếch của Triển Chiêu nói, “Có thể khiến cậu hi sinh thời gian ngủ đến chăm sóc tôi, tôi thật cảm động. Đã vậy, tôi liền đem bản thân giao hết cho cậu thôi. Tiến sĩ Triển, cậu sắp cho tôi kế hoạch trị liệu đi, tôi đảm bảo nhất định sẽ tích cực phối hợp với cậu, được chứ?” Bạch Ngọc Đường chịu phối hợp, dĩ nhiên Triển Chiêu rất vui, vì vậy liền bỏ qua ba lời nói kỳ quái của anh. Cậu nhíu mày, suy nghĩ một hồi lại bảo, “Được, nếu vậy, bắt đầu từ cuối tuần, trước tiên sẽ dẫn anh tới gặp thầy, để ông ấy làm tư vấn tâm lý cho anh một thời gian, tìm ra chỗ có vấn đề đã. Tôi nghĩ không cần lâu lắm đâu, chờ tư vấn xong, tìm được nguyên nhân rồi, ông ấy sẽ chuẩn bị phần trị liệu sau đó cho anh.” “Ý cậu là, tôi cần tư vấn trước, chữa trị sau?” “Đúng.” Triển Chiêu gật đầu, “vấn đề của anh nghiêm trọng, thậm chí còn khai sinh ra mất trí nhớ ngắn hạn, chuyện này đã không còn thuộc về phạm vi tư vấn tâm lý có thể điều chỉnh nữa. Ngọc Đường, anh nhất định phải chú ý, không được để bệnh của mình phát triển đến mức không thể phục hồi lại nữa. Anh phải biết, phần lớn bệnh tâm lý đều là những bệnh rất khó lành.” “Tôi hiểu.” Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, nhìn Triển Chiêu thật lâu, lát sau, anh cười, “Đã ba năm, tôi cũng nên thoát ra, không thể dây dưa đến cả đời được.” Nụ cười của Bạch Ngọc Đường rất thoải mái, tuy anh hiện tại vô cùng mệt mỏi, nhưng Triển Chiêu nhìn ra được, tâm trạng của anh rất tốt. Có lẽ ba năm trước, chuyện đau khổ thực sự đã xảy ra với anh ta, nhưng anh ta đã sẵn sàng để thoát ra khỏi bóng ma đó. Tuy Triển Chiêu biết, đây là một quá trình đau đớn lẫn khó khăn, nhưng không biết tại sao, có lẽ vì người trong cuộc là Bạch Ngọc Đường, nên Triển Chiêu cảm thấy anh nhất định sẽ chiến thắng được đoạn quá khứ xót xa ấy. Nếu đã quyết định, có nghĩa là Bạch Ngọc Đường chịu thổ lộ với người khác phải không? Mặc dụ Triển Chiêu không phải bác sĩ sắp làm tư vấn tâm lý cho anh, nhưng Triển Chiêu lại cảm thấy, là một người bạn, anh ta cũng có thể xem mình là đối tượng bày tỏ nha. Vì thế, Triển Chiêu cân nhắc một chút, thăm dò, “Ngọc Đường, anh có muốn tâm sự một chút với tôi về chuyện của ba năm trước không?” Trên mặt Bạch Ngọc Đường không có chút biểu tình miễn cưỡng nào, anh mỉm cười trả lời, “Dĩ nhiên, chỉ cần cậu chịu nghe.” Ngay lúc Bạch Ngọc Đường chuẩn bị đem chuyện cũ làm anh khổ sở suốt ba năm kể cho Triển Chiêu nghe, tiếng chuông điện thoại lại đột ngột vang lên. Triển Chiêu ngây người, nhận ra là Bao Chửng gọi tới, lòng hơi căng thẳng, vội vàng nhận điện nghe. “Lại xảy ra nổ bom?” Trong chớp mắt Triển Chiêu nhíu mày, “Được, tôi lập tức đến ngay.” Cúp điện thoại, Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường tỏ vẻ xin lỗi, sau đó lấy một bình thuốc thật nhỏ từ trong balo ra, đưa cho Bạch Ngọc Đường. “Đây là thuốc ngủ tôi cố tình chuẩn bị cho anh, dược hiệu của nó rất mạnh, nhưng có tác dụng phụ nhất định, tôi chỉ có thể cho anh hai viên. Uống một viên có thể giúp anh ngủ 6 giờ. Anh uống trước một viên đi, viên còn lại thì mai uống. Lại phát sinh nổ bom, tôi muốn đến hiện trường với Bao đại ca, đến đêm nếu kết thúc sớm tôi sẽ trở lại thăm anh.” Thấy Bạch Ngọc Đường cầm lấy bình thuốc rồi, Triển Chiêu đứng dậy định đi, lại bị Bạch Ngọc Đường giơ tay ngăn lại. “Ừm?” Triển Chiêu không hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhét thuốc vào trong túi, làm mặt nghiêm túc nhìn Triển Chiêu, “Tôi đi với cậu.” Triển Chiêu nhăn nhó nhìn Bạch Ngọc Đường mấy lần, tỏ ý phản đối, “Bao đại ca bảo anh ấy cho anh nghỉ rồi, bây giờ ra hiện trường nổ bom không tốt cho việc điều trị của anh, lại nói, anh đã mấy ngày không ngủ rồi? Trạng thái hiên giờ cũng bất tiện đi.” Bạch Ngọc Đường bĩu môi, vô tình đáp, “Chẳng liên quan, ngủ cũng ngủ mấy tiếng rồi. Nếu đã quyết định đối mặt, thì không thể trốn tránh nữa. Cậu yên tâm, tôi là đang dĩ độc trị độc, không thành vấn đề.” “Nè!” Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường nhất quyết bước ra khỏi cửa, có chút lo lắng đuổi theo, “Anh, cái anh này sao lại vô lý thế? Dĩ độc trị độc cái mốc, căn bản là không có khoa học mà! Anh muốn làm mình trở nên nghiêm trọng hơn có đúng không!?” Bạch Ngọc Đường cười, nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu, tiếp tục dùng loại âm thanh làm Triển Chiêu cắn răng, thong thả nói, “Nghiêm trọng thì có vị thần y cậu ở đây mà? Tôi sợ cái gì?” “Bạch Ngọc Đường!” Triển Chiêu trợn tròn mắt. “Rồi rồi, đùa với cậu thôi mà, nghiêm túc chi vậy!” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Đi thôi, đi thôi, ở chỗ tôi không tiện kêu xe. Nếu tôi không đưa cậu đi, có tin đi hết ba tiếng cậu còn chưa tới được hiện trường không đấy.” “Hừ, tình trạng này mà còn dám lái xe, anh không ngủ trên đường đi đấy chứ? Anh dám lái, tôi còn không dám ngồi.” Triển Chiêu nhìn chăm chăm vào gò má đang cười của Bạch Ngọc Đường, miệng không nhịn được làu bàu. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Bạch Ngọc Đường lại nghe rất rõ lời oán trách của Triển Chiêu. Anh không đáp lại, nhưng anh biết Triển Chiêu không biết lái xe, cho nên, trừ việc mạo hiểm tính mạng ngồi lên xe của Bạch Ngọc Đường anh, cậu ta còn lựa chọn khác chắc?
|
Chương 56: Vụ án 5 – Bạo liệt nghi vấn (3) Lúc Triển Chiêu đang thầm làu bàu, vị tiên nữ tỉ tỉ đã đến bên cạnh bọn họ, trên mặt cô không cười, nhưng lúc mở miệng nói chuyện, giọng nói cũng rất dịu dàng. “Bạch Ngọc Đường, đã lâu không gặp.” Quả nhiên là quen biết mà, Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. “Đã, đã lâu không gặp.” Rõ ràng vừa nãy còn chăm chăm nhìn người ta, bây giờ tự nhiên lại nói lắp, có vấn đề. Trong vòng một tuần, thành phố D xảy ra những 4 vụ nổ, lần này không giống ba lần trước, không may, xảy ra thương vong. Vụ nổ xảy ra trước lối vào tàu điện ngầm, thời gian lúc 6 giờ. Hôm này là ngày làm việc, lúc sáu giờ, nơi tầu điện người đông như dệt cửi, vì thế tuy uy lực của trái bom lần này không khác ba lần trước, nhưng lại tạo nên tổn thất quá to. Một nam trung niên bị nổ chết tại chỗ, ba người khác bị thương nặng, trong đó có hai người bị thương nghiêm trọng, thương nhẹ càng nhiều hơn mười mấy người. Chưa kể tới việc nổ mạnh tạo nên khủng hoảng, khiến dòng người hỗn loạn, dẫm đạp nhau, dưới tình huống cấp bách, người người xô đẩy nhau để chạy trốn, tạo thành thiệt hại thứ hai. Vụ án ác liệt lần này đã gây ảnh hưởng vô cùng xấu, đám mây chết chóc trong phút chốc như bao phủ khắp bầu trời thành phố D, từ lúc tổ Trọng án được thành lập đến nay, đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt với một sự kiện nguy hiểm như vậy, trên vai mỗi người đều cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Lúc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chạy tới hiện trường vụ nổ, cục diện đã nhanh chóng được khống chế, người bị thương thì đưa qua bệnh viện chữa trị, thi thể thì đưa về khoa giám chứng tiến hành nghiệm thi, công việc thu thập chứng cứ cũng đang được khẩn trương tiến hành. Quả bom gây ra thiệt hại to lớn, cũng sẽ lưu lại phần lớn ở hiện trường, trước khi tiến hành điều tra, không ai biết được bên trong đống phế tích bừa bãi này có tồn tại đầu mối có giá trị cho họ hay không. Cũng không tiện phong tỏa nơi công cộng trong thời gian dài, công việc của họ giống hệt như đánh trận, cần nghiêm túc, chăm chỉ, cẩn thận, thận trọng, mà cũng phải nhanh chóng! Triển Chiêu nhìn thấy Bao Chửng với Công Tôn Sách đang bận rộn, cũng không tiến lên. Cậu đứng ở một nơi cách xa trung tâm vụ nổ một chút, nheo mắt, im lặng quan sát hiện trường. Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh cậu, không biết có phải vì nhớ lại chuyện cũ hay không, mà anh cũng không đến gần trung tâm vụ nổ, chỉ đứng bên người Triển Chiêu, nghiêm mặt nhìn những mảnh đất sau vụ nổ, mặt tái nhợt, thần tình lạnh lẽo. Ánh mắt của Triển Chiêu từ tốn lướt qua hiện trường, miệng cũng đang lầm bầm nói, “Vụ nổ đầu tiên xảy ra tuần trước, thời gian nổ là 7 giờ 30 phút đêm, địa điểm là cửa chính một tòa nhà văn phòng. Vì thời gian đó bên trong văn phòng không còn ai ngoài nhân viên tăng ca, cho nên ảnh hưởng không lớn, cũng không có người bị thương. Vụ nổ thứ hai cách vụ thứ nhất ba ngày, thời gian phát nổ là đêm khuya, nổ ngay phía sau một khách sạn cao cấp, cũng nhờ hiện trường không có ai nên chỉ khiến tòa nhà bị lủng một lỗ, chứ không làm người bị thương. Lần thứ ba là hôm qua, thời gian vào lúc rạng sáng, địa điểm phát nổ là dưới khán đài đặt bên ngoài sân vận động thành phố, thời gian đó bên ngoài sân vận động vốn dĩ không người, nên đây vẫn là một vụ nổ bom không có thương vong. Mà lần này, 6 giờ, đúng ngày làm việc, lại trúng ngay lối vào tàu điện ngầm giờ cao điểm, vừa chết vừa bị thương.” Triển Chiêu ngưng lẩm bẩm, lúc này Bạch Ngọc Đường cũng phá vỡ im lặng, anh nhìn Triển Chiêu, chân mày đang nhíu chặt nhẹ rung. “Ba vụ án trước, trung bình cắt nhau khoảng ba ngay, thời gian gây án đều là ban đêm, địa điểm cũng toàn những nơi ban ngày náo nhiệt, đêm vắng người, quy mô vụ nổ nhỏ, không có người thương vong. Nhưng sáng sớm hôm nay lúc sáu giờ lại nổ, kẻ tình nghi đột ngột thay đổi hình thức, giống như trong chớp mắt, hắn đã biến từ một tên tội phạm chuyên phá hủy vật công thành một kẻ giết người điên khùng.” Bạch Ngọc Đường nhẹ híp, nhìn Triển Chiêu, “Cậu cũng nghĩ thế?” Triển Chiêu sầm mặt gật đầu, “Đây cũng không phải thăng cấp phạm tội, với hắn mà nói, phạm tội chân chính chỉ vừa mới bắt đầu.” Ánh mắt Bạch Ngọc Đường lóe lên một tia sắc bén, “Những lần trước là diễn nháp, bây giờ mới là diễn thật đi? Tên biến thái này đã dùng ba cú nổ trước đó để luyện tập kỹ thuật của bản thân, hay đang háo hức gây sợ hãi làm nền? Bây giờ mọi ánh mắt trong thành phố D đều tập trung lên người của hắn rồi, hắn mới thực sự chịu trình diễn ư?” Lời của Bạch Ngọc Đường khiến lòng Triển Chiêu hơi trầm xuống, cậu ngẩng mặt lên nhìn chăm chú vào ánh mặt Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường hơi giật mình, anh nhìn thấy được trong mắt Triển Chiêu có một tia lo lắng sâu sắc. “Cậu—-“ “Rối loạn nhân cách giả dối.” “Cái gì?” Bạch Ngọc Đường lại giật mình, “Cậu đang nói về kẻ tình nghi?” Triển Chiêu nghiêm mặt gật đầu, nhưng rất nhanh sau đó lại lắc, “Tôi không dám khẳng định, vì cái này rất đặc biệt.” “Có thể nói kỹ hơn một chút không?” Bạch Ngọc Đường nhìn rõ sự do dự của Triển Chiêu, nhưng mặc kệ Triển Chiêu vì lý do gì mà do dự như thế, anh vẫn rất hứng thú với ngôn từ chuyên nghiệp Triển Chiêu vừa nói ra. Vậy nên, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để nghe giải thích. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, cũng không chịu đáp ứng sự tò mò của anh, “Tôi nhớ lần đầu tiên chúng ta nói chuyện về vụ án, tôi đã nói với anh thế này, phân tích hành vi không thể làm bằng chứng trực tiếp để phá án, chẳng qua là một dạng bổ trợ cùng một trong vô số ý tưởng. Ở giai đoàn này, không thể nào hoàn thành hồ sơ, còn quá nhiều tư liệu cần thu thập, quá nhiều chi tiết cần hoàn thiện. Nếu bây giờ tôi nói ra, có khả năng sẽ tạo nên sai lầm trong phá án. Tôi đã từng phạm sai lầm một lần trong quá trình phá án rồi, lần này tôi quyết không thể cẩu thả như lần trước nữa.” Lời nói của Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường nhún vai, anh dùng giọng thoải mái nói, “Nói thật, cậu không cần phải vội vàng đến thế, tôi cũng không hỏi cậu tên khốn kia đã gặp chuyện gì, tôi chỉ muốn biết cái gì gọi là rối loạn nhân cách giả dối mà thôi. Cậu cứ xem như đang giảng bài cho tôi không được sao, thầy Triển?” Triển Chiêu hết hồn, mặt có hơi nghi ngờ dòm Bạch Ngọc Đường, có vẻ như không tin tưởng lời của anh lắm. “Anh, sao lại cảm thấy hứng thú với những chuyện này?” “Tò mò, có được không?” “Vậy chờ kết án xong rồi lại nói nha, giờ mà nói, chỉ sợ tuy chỉ là giới thiệu đơn giản vẫn sẽ tạo thành sai sót.” Triển Chiêu kiên quyết không để ý đến yêu cầu của Bạch Ngọc Đường. (Dạy chồng từ thuở còn thơ…..) Bạch Ngọc Đường hơi mất hứng, anh trợn mắt nhìn Triển Chiêu, “Tiểu tiến sĩ, cậu có cần xem thường người khác như vậy có được không? Tôi dù sao vẫn là cảnh sát chuyên nghiệp, sao có thể dễ dàng bị cậu lừa được?” Triển Chiêu nhẹ mỉm cười, “Thế thì càng tốt, nếu anh đã chuyên nghiệp đến thế, thì xin đừng tới đây phá rối công việc của chuyên gia viết hồ sơ nữa, hiện trường bên đó mới là chỗ anh phải đi đi.” Nói xong, Triển Chiêu giơ ngón tay chỉ về phía đám cảnh viên của Tổ trọng án cùng Bao Chửng đang bận rộn, bày ra tư thế xin mời đối với Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường bị bộ dạng này của Triển Chiêu làm cho câm nín, đang tính mở miệng mỉa tiếp mấy câu, đột nhiên lại thấy được một hình bóng quen thuộc xuất hiện nơi hiện trường. Tâm Bạch Ngọc Đường chùng xuống, ánh mắt lộ ra một vẻ phức tạp. Triển Chiêu chú ý đến ánh mắt phức tạp này, nhìn theo tia mắt của Bạch Ngọc Đường, lại phát hiện ra không biết từ khi nào bên người Bao Chửng đã có thêm một người đồ tây màu trắng. Một cô gái trẻ tuổi, dáng người cao thẳng tắp, diện mạo nhu mỹ, lại có khí chất lạnh lùng. Ánh mắt Triển Chiêu chuyển qua chuyển lại giữa Bạch Ngọc Đường cùng cô gái đó, trong lòng cũng hiểu được mấy phần, bọn họ biết nhau. (Lồng tiếng: Anh quen cô ta khi nào, khai mau, tôi mà biết được chúng ta li dị!! – em đùa tý các bác đừng chửi =)]]) Bạch Ngọc Đường cũng không để ý đến ánh mắt Triển Chiêu, toàn bộ lực chú ý của anh đều bị cô gái kia hấp dẫn cả rồi. Nhưng, anh cũng không bước qua đó, chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, chăm chú nhìn vào bóng dáng màu trắng bệch, cùng khuôn mặt trẻ đẹp dịu dàng lại lạnh lùng như băng. Ba năm đã sớm qua, ba năm rồi chưa từng gặp cô ta, không ngờ, cô ta hoàn toàn không thay đổi. Triển Chiêu thấy biểu tình như sắp nhập thiền của Bạch Ngọc Đường, trong lòng đã tràn đầy tò mò với cô gái mặc đồ trắng đó, vị này rốt cuộc là ai? Thấy cô ấy mặc một thân tây trang màu tuyết trắng đứng giữa hiện trường vụ nổ đen như mực, càng khiến người ta cảm thấy xinh đẹp tuyệt trần, giống như tiên nữ áo trắng vậy. (chết mẹ vậy ra em là tiên nữ áo xanh =)]] – CÔ TIÊN XANH NHA!!) Không lẽ vị tiên nữ tỉ tỉ này là hồng nhan tri kỉ của Bạch Ngọc Đường? Triển Chiêu liếc ánh mắt đầy phức tạp của Bạch Ngọc Đường, không hiểu tại sao, bộ óc giàu trí tưởng tượng của nhà tâm lý học lại nhớ ra hai người con gái khác. Là tiểu cô nương Đinh Nguyệt Hoa bề ngoài cứng rắn nội tâm mềm yếu, cùng Bàng Tiểu Điệp xuất thân cao quý, tận tụy kiên trì. Ai cũng là người đẹp hết, cái tên Bạch Ngọc Đường này cũng có quá nhiều hoa đào trên mình rồi nha? Hỏi sao sẽ bị bệnh tâm lý. Tiến sĩ Triển, chửi thầm bệnh nhân trong lòng như cậu hình như có chút không đúng tác phong nghề nghiệp phải không? Triển Chiêu cũng không nhận ra mình đang làm chuyện vi phạm tác phong nghề nghiệp, bởi lẽ ngay lúc cậu đang thầm chửi Bạch Ngọc Đường, vị đại mĩ nữ kia đã kết thúc cuộc trò chuyện với Bao Chửng, đi về phía mình. Triển Chiêu ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, vì cậu đang đứng rất gần Bạch Ngọc Đường, nên có thể cảm giác được tiếng hô hấp khẩn trương trong nháy mắt của đối phương. (Gần đến mức nào mà cảm được vậy hả? =.=) Oa, lòng tò mò sắp bùng nổ tới nơi rồi, chị gái này rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao có thể khiến Bạch Ngọc Đường khẩn trương tới mức độ như thế. Ngay từ lần đầu tiên anh ta phát hiện ra mình đập tan thành tủ rượu trong nhà, cũng luôn bình tĩnh đó, có được hay không vậy. Lúc Triển Chiêu đang thầm làu bàu, vị tiên nữ tỉ tỉ đã đến bên cạnh bọn họ, trên mặt cô không cười, nhưng lúc mở miệng nói chuyện, giọng nói cũng rất dịu dàng. “Bạch Ngọc Đường, đã lâu không gặp.” Quả nhiên là quen biết mà, Triển Chiêu liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. “Đã, đã lâu không gặp.” Rõ ràng vừa nãy còn chăm chăm nhìn người ta, bây giờ tự nhiên lại nói lắp, có vấn đề. “Làm gì đổi thái độ lạnh nhạt như vậy?” Nhìn qua cũng thấy tiên nữ tỷ tỷ tỏ ý bất mãn, cô nhìn chăm chăm vào ánh mắt trốn tránh của Bạch Ngọc Đường, khóe miệng câu lên một nụ cười lạnh như băng, “Hay cậu vẫn không muốn gặp tôi?” “Không phải!” Khuôn mặt Bạch Ngọc Đường hiện ra biểu tình lo lắng, anh ngẩng đầu lên, bất an nhìn cô gái đứng đối diện, vội vàng nói, “Tôi, chẳng qua tôi nghĩ cô nhất định không muốn gặp tôi!” Tiên nữ tỷ tỷ lại cười, lần này, nụ cười có thêm một tia ấm áp. Cô quan sát vẻ mặt lo lắng của Bạch Ngọc Đường, nhẹ thở dài, “Sao có thể, tôi cũng không phải tiểu cô nương như Nguyệt Hoa. Chuyện của Điềm Huệ tới giờ tôi đều không trách cậu, là cậu không bỏ được, đừng cầm trách nhiệm đẩy qua người tôi có được không.” “Tô Hồng, cô —-“ Tròng mắt của Bạch Ngọc Đường hơi phiếm đỏ, đôi môi cũng run lên. Triển Chiêu ngây ngốc nhìn chăm chăm vào gò má Bạch Ngọc Đường, cậu tới tận bây giờ vẫn chưa từng thấy được dáng vẻ Bạch Ngọc Đường khóc, mà hiện tại cậu lại cảm thấy, rất sớm sẽ thấy được thôi. “Cậu chính là Triển Chiêu?” Hê? Hình như tiên nữ tỷ tỷ đang gọi mình, Triển Chiêu ngẩn ra, vội vàng nhìn đối phương. Tô Hồng dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn tiểu tiến sĩ đang đờ đẫn, miệng nở ra một nụ cười dịu dàng, “Chào cậu tiến sĩ Triển, là đội trưởng Bao kêu tôi đến đây, Bạch Ngọc Đường không khỏe, nên hôm nay tôi phụ trách đi cùng cậu đến hiện trường.” “Chị?” Triển Chiêu sửng sốt, có chút lo lắng nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường, lại thấy được trong mắt đối phương cũng là ngạc nhiên giống cậu. “A, quên tự giới thiệu.” Tiên nữ tỷ tỷ lại cười một tiếng, “Tôi tên là Tô Hông, thành viên mới vừa gia nhập Tổ trọng án.”
|
Chương 57: Vụ án 5 – Bạo liệt nghi vấn (4) Tô Hồng là một cô gái vô cùng hấp dẫn, sự hấp dẫn của cô xuất phát từ khí chất bất đồng với người khác, không giống với đại đa số con gái Triển Chiêu từng gặp qua. Dĩ nhiên, sau khi Tô Hồng tự giới thiệu bản thân rồi, Triển Chiêu cũng đã hiểu ra, sự bất đồng này rốt cuộc xuất phát từ đâu. Tô Hồng là nữ cảnh sát, hơn nữa còn là vị nữ duy nhất từ trước đến nay của Tổ trọng án, chỉ từ một điểm này thôi, là biết cô ấy nhất định có nơi nào xuất chúng vô cùng. Tô Hồng là một cô gái vô cùng hấp dẫn, sự hấp dẫn của cô xuất phát từ khí chất bất đồng với người khác, không giống với đại đa số con gái Triển Chiêu từng gặp qua. Dĩ nhiên, sau khi Tô Hồng tự giới thiệu bản thân rồi, Triển Chiêu cũng đã hiểu ra, sự bất đồng này rốt cuộc xuất phát từ đâu. Tô Hồng là nữ cảnh sát, hơn nữa còn là vị nữ duy nhất từ trước đến nay của Tổ trọng án, chỉ từ một điểm này thôi, là biết cô ấy nhất định có nơi nào xuất chúng vô cùng. Triển Chiêu vô cùng tò mò về Tô Hồng. Dĩ nhiên, thứ khiến cậu cảm thấy hứng thú nhất chính là quan hệ giữa Bạch Ngọc Đường với cô ta, sau đó, là lý do Bao Chửng để cô gia nhập Tổ trọng án. Rõ ràng, cái vế sau, Bạch Ngọc Đường cũng rất tò mò. Chưa kể, quan hệ giữa anh với Tô Hồng đương nhiên thân hơn một chút so với Triển Chiêu, mặc dù thái độ của hai người họ có chút kì lạ, nhưng nó cũng không ngăn cản được Bạch Ngọc Đường thẳng thẳn bày tỏ nghi ngờ của anh ta. “Sao cô lại gia nhập Tổ trọng án? Tôi nhớ lúc cô rời tổ đặc cảnh về nhà, cũng ba năm không gặp, cô làm sao lại —“ Bạch Ngọc Đường còn chưa nói hết, nhưng anh biết Tô Hồng nghe hiểu anh nói cái gì. Khuôn mặt Tô Hồng hiện ra vẻ hoài niệm, chăm chăn nhìn bộ dạng quan tâm của Bạch Ngọc Đường, không nhịn được cười, “Thế nào, làm chiến hữu như trước, không lẽ cậu không hoan nghênh tôi tham gia tổ chức hiện tại của cậu sao?” Bạch Ngọc Đường sững sờ, lời nói của Tô Hồng chứa quá nhiều kỉ niệm, cũng chứa quá nhiều cảm xúc, một loại thời gian không gian khiến Bạch Ngọc Đường không khỏi cảm thấy cảm động. Anh nhìn chăm chú vào ánh mắt xinh đẹp của Tô Hồng, trịnh trọng gật đầu, “Sao có thể? Có cô tới, là niềm vinh hạnh của Tổ trọng án.” (nghe như thiệp mời đám cưới nhỉ…) Nụ cười trên mặt Tô Hồng càng sâu hơn, nhìn lại càng đẹp, cô ấy là loại con gái cười lên rất hợp, nhưng Triển Chiêu lại cảm thấy, cô có vẻ đã lâu rồi không cười lên. “Mấy lời này nói riêng với nhau còn được, chứ ngàn vạn lần không được để Bao đội trưởng nghe à nha.” Tô Hồng mỉm cười nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó lại hướng ánh mắt về phía Triển Chiêu, “Tiến sĩ Triển cũng giữ bí mật giùm bọn tôi nhé.” “Á, được, không thành vấn đề!” Triển Chiêu vội vàng đáp ứng, sau đó ngây ngốc cười, “Có điều cảnh sát Tô cũng đừng gọi tôi là Tiến sĩ Triển, gọi tôi Triển Chiêu được rồi.” “Vậy cậu cũng không cần gọi cảnh sát Tô nữa, trực tiếp gọi Tô Hồng đi.” Tô Hồng cười khẽ, sau đó lấy ra một xấp tài liệu thật dày ở túi bên hông, đưa cho Triển Chiêu, “Đây là mấy thứ hôm qua đội trưởng Bao nhờ tôi tra, anh ta xem xong rồi, phần này là của cậu.” “Ừm, cám ơn.” Triển Chiêu nhận lấy tài liệu Tô Hồng đưa tới, lập tức vùi đầu vào đọc, tưởng như một vị tiểu tiến sĩ còn đang mơ mơ màng màng đó lập tức trở thành một nhà tâm lý học chuyên nghiệp, thông minh. Tô Hồng ngây người, nghi ngờ nhìn Bạch Ngọc Đường. Người sau bất đắc dĩ xoa tay, thấp giọng nhìn Tô Hồng cười nói, “Tôi đã quen rồi, cô tốt nhất cũng nên nhanh chóng quen đi.” “Phải không?” Tô Hồng thật lâu nhìn Triển Chiêu đang vùi đầu đọc tài liệu, sau đó thiêu mi, liếc Bạch Ngọc Đường, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tiều tụy của anh, nhẹ nói, “Ba năm không gặp, cậu hình như già đi không ít.” “Già?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, theo bản năng sờ sờ cái cằm nhám cào của bản thân, miệng câu lên một nụ cười khổ, “Để cô chê cười, thật không dám giấu diếm, tôi gần đây mất ngủ suốt.” “Là vì mấy vụ đánh bom này sao?” Thấy Bạch Ngọc Đường gật đầu, Tô Hồng nhíu mày, “Xem chừng cậu vẫn chưa thoát ra được.” Mặt Bạch Ngọc Đường hiện ra vẻ ngưng trọng, anh híp mắt nhìn đống tàn tích phía trước, nặng nề nói, “Yên tâm, còn chưa bắt được tên khốn kiếp này, tôi còn chưa sụp đổ.” Tô Hồng cười, “Cậu nói vậy tôi cũng yên tâm.” “Hửm?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt. Tô Hồng cười nói, “Câu này thật giống “Địa ngục bất không, thệ bất thành Phật*”, chẳng qua chỉ là một nguyện vọng đẹp đẽ. Chúng ta đều biết lũ khốn bắt mãi không xong.” (*地狱不空,誓不成佛 Ý muốn nói địa ngục chưa trống không, tôi thề không thành Phật – đây là câu nguyện của Địa tạng vương Bồ tát cũng có bản ghi là Vị Không) Lời của Tô Hồng làm Bạch Ngọc Đường cười to một trận, “Tô Hồng, cô vẫn cứ là tính tình như thế, vừa nhìn thấy cô đã làm tôi nhớ lại những ngày đầu chúng ta làm việc với nhau. Tin chắc rằng, có cô vào Tổ trọng án rồi, ngày nào cũng sẽ thú vị hơn!” “Như nhau như nhau,” Tô Hồng cũng cười, “Thấy cậu còn thoải mái chạy nhảy trong giới cảnh sát này, thật không uổng công tôi tái xuất giang hồ một phen.” Chiến hữu ngày xưa cùng nhìn nhau mỉm cười, một bên là Triển Chiêu đang im lặng xem xét tài liệu, căn bản cũng không có nghe được gì. Mà ngay lúc này, bên cạnh ba người đột nhiên vang lên một âm thanh thứ 4, một giọng nữ vội vàng lại vô cùng êm tai, đột nhiên xen vào giữa cuộc nói chuyện của Bạch Ngọc Đường với Tô Hồng. “Cảnh sát Bạch!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cái giọng này, anh thật sự có ấn tượng quá sâu, bởi lẽ mỗi lần nghe được nó, trong đầu anh lập tức sẽ nhảy ra hai chữ: “Phiền phức!” “Phóng viên Bàng.” Bạch Ngọc Đường nghe tiếng nhìn qua, quả nhiên phát hiện ra vị nữ phóng viên chuyên nghiệp đó. “Cảnh sát Bạch, tôi phỏng vấn anh được không?” Bàng Tiểu Điệp mỉm cười, làm như không nhìn thấy chân mày đang nhăn tít lại của Bạch Ngọc Đường. “Không được.” Bạch Ngọc Đường cũng không cù nhây, rất quả quyết từ chối. “Không cần từ chối người ta như vậy chứ.” Sau khi trải qua một khoảng thời gian theo dõi sít sao, Bàng Tiểu Điệp xem như cũng nắm rõ một phần tính khí của Bạch Ngọc Đường, lập tức đáp ứng yêu cầu của cô thì không còn là Bạch Ngọc Đường nữa rồi. Nụ cười trên mặt không đổi, ngược lại còn tiến thêm hai bước, dịu dàng nói, “Anh cũng biết, nhờ báo cáo lần trước của tôi mà Tổ trọng án cũng được lợi ít nhiều. Các anh thuận lợi phá được án, tôi cũng bị biên tập chửi không ít đâu. Xét cho cùng tôi vì các anh mà chịu oan ức, cảnh sát Bạch, anh cũng châm chước cho tôi một chút, tiệt lộ một chút tin tức với tôi đi. Anh yên tâm, tôi đảm bảo chỉ viết những chuyện có thể, tuyệt đối không tiết lộ dù chỉ một chút tin tức gây bất lợi cho việc phá án!” Lời nói của Bàng Tiểu Điệp làm sắc mặt Bạch Ngọc Đường có chút thoải mái, anh nhìn sơ đối phương một cái, lại thấy biểu lộ hết sức thành khẩn trên khuôn mặt được trang điểm khéo léo kia. Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng cười, nhưng vẫn quả quyết từ chối như cũ, “Vụ án còn đang trong quá trình thẩm lý, nhân viên tham gia phá án đều không thể nhận phỏng vấn được. Thật xin lỗi phóng viên Bàng. Có đều nếu anh cô cũng là thành viên Tổ trọng án, tôi nghĩ cô cũng hiểu rất rõ kỷ luật của bọn tôi đi.” “Đúng, vì tôi rất rõ kỷ luật của các anh nên tôi mới có thể tới tìm anh nha.” Bàng Tiểu Điệp cười híp mắt chăm chăm nhìn vào ánh mắt Bạch Ngọc Đường, “Theo tôi biết, lần này anh không có tham gia vào công tác điều tra của Tổ trọng án. Vì thế, kỷ luật đối với anh mà nói, đâu thể dùng được, không phải sao? Anh hoàn toàn có thể nhận phỏng vấn của tôi mà.” “Ai nói tôi không tham gia công tác điều tra?” Bạch Ngọc Đường trong lòng lo lắng, giọng nói cũng có chút không tốt. Vẻ mặt Bàng Tiểu Điệp có chút không ngờ, nói thật, lúc nghe được tin này từ miệng Bàng Thống, cô hơi không tin. Cho nên khi Bạch Ngọc Đường hỏi lại, cô cũng không chắc lắm. Vậy mà lúc cô đang do dự, Tô Hồng im lặng nãy giờ lại mở miệng. “Vị tiểu thư phóng viên này, tin tức của cô không sai, Bạch Ngọc Đường đúng là không tham gia công tác điều tra.” “Tô Hồng!” Phát hiện ánh mắt lóe sáng trong chớp mắt của Bàng Tiểu Điệp, Bạch Ngọc Đường chán nản, thấp giọng quát một tiếng. Tô Hồng cũng không để ý đến Bạch Ngọc Đường, tiếp tục nói chuyện với Bàng Tiểu Điệp. “Cô cứ hẹn phỏng vấn cậu ta, chuyện phỏng vấn chỉ cần cậu ta đồng ý, toàn bộ Tổ trọng án bọn tôi đều không có ý kiến chi cả.” “Tô Hồng! Cô đừng gây chuyện!” Bạch Ngọc Đường hiện giờ đã hoàn toàn bế tắc, anh phát hiện hai cô gái trước mắt đã nhìn nhau mỉm cười, lại cảm thấy như mình vừa bị Tô Hồng bán cho Bàng Tiểu Điệp vậy. Con gái thật là loại sinh vật đáng sợ, anh không nhớ hai người này trước kia có quen biết à nha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy! Dưới tình thế cấp bách, Bạch Ngọc Đường không nhìn được đưa tay len lén chọt cánh tay Triển Chiêu. Không sai, anh đang cầu trợ giúp, vô cùng mất thể diện tìm sự giúp đỡ từ người đàn ông duy nhất đang ở đây. (chú ko phải đàn ông à? =[]= ) Triển Chiêu đang đọc tài liệu bị Bạch Ngọc Đường quấy, đầu hơi ngẩng lên, có chút không vui lẩm bẩm, “Chờ chút, cho tôi thêm hai phút.” Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên không có hai phút cho cậu, anh cảm thấy chỉ cần mình ở lại chỗ này thêm 1 phút, sẽ bị con nhỏ phiền phức kia tóm đi phỏng vấn cho xem, chuyện này anh cũng không có hứng thú. Vì thế, Bạch Ngọc Đường linh cơ nhất động, đột ngột kéo tay Triển Chiêu một phát. Triển Chiêu bị Bạch Ngọc Đường kéo một cái thiếu chút không đứng vững, mém nữa té lộn nhào. Cậu không vui trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, lại nhìn thấy ánh mắt xin giúp đỡ của người sau, không khỏi ngẩn người. “Anh làm sao vậy?” Bạch Ngọc Đường khẽ cười khổ, thấp giọng nói, “Cái gì cũng đừng hỏi, đi theo tôi!” “A?” Triển Chiêu sửng sốt, “Theo anh, đi đâu?” (khách sạn=)]]]]]]]]) Bạch Ngọc Đường liếc Bàng Tiểu Điệp, rồi lại liếc qua Tô Hồng đang rất hả hê, khóe miệng chợt cong lên, nhìn Triển Chiêu nói, “Tìm nơi yên tĩnh, nghe cậu giải thích cho tôi xem rối loạn nhân cách giả dối là gì.” Dứt lời, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu, dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía xe đang đậu bên đường, đặt Triển Chiêu vào trong xe trước, sau đó mình cũng nhanh chóng chui vào theo. Nhìn Bạch Ngọc Đường khởi động xe chạy vút đi, Bàng Tiểu Điệp phản ứng chập cả nửa nhịp kì quái nhìn Tô Hồng, không nhịn được hỏi, “Sao cảnh sát Bạch lại chạy, hơn nữa, anh ta còn kéo theo… Ế? Người anh ta kéo đi nhìn quen quen, hình như lần trước cậu ta cũng hùa theo Bạch Ngọc Đường lừa tôi tới. Cậu ta gọi Triển Chiêu thì phải, là sinh viên tiến sĩ tâm lý. Tôi đã sớm muốn tìm người biết chuyện điều tra cậu ấy, cảnh sát Tô, Triển Chiêu này cũng là người của Tổ trọng án các cô sao?” Tô Hồng đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường lái xe chạy trốn, nụ cười trên mặt cũng thu lại. Nghe Bàng Tiểu Điệp hỏi, Tô Hồng cũng nhìn cô, dùng giọng nói lạnh băng theo thói quen nói, “Cậu ta không phải thành viên Tổ trọng án.” “Phải không? Nhưng theo tôi biết, mấy vụ Tổ trọng án đảm nhận gần đây đều có cậu ấy tham gia, không lẽ là chuyên gia các cô mời đến giúp đỡ. Nhìn qua cũng không giống nha, quá trẻ, mà cảnh sát Bạch dường như rất tốt với cậu ấy, thật không giống bình thường.” “Thật ra thì…” Đôi lông mày thanh mảnh của Tô Hồng cũng cau lại một đường, miệng hiện ra một nụ cười nhạt, “Tôi cũng tò mò giống hệt cô.”
|
Chương 58: Vụ án 5 “Sao có thể, chẳng qua tôi chỉ chuyên tâm thôi, cũng không phải đồ ngốc.” Triển Chiêu không vui bĩu môi, rồi lại dùng đôi mắt tròn vo nhìn chăm chú Bạch Ngọc Đường, “Nói vậy anh vẫn cố chấp muốn tham gia hành động lần này sao?” “Dĩ nhiên, bắt đám vô lại này chính là điểm mạnh của tôi.” Bạch Ngọc Đường cười lạnh, cầm tài liệu ném xuống trước mặt Triển Chiêu một cái, dùng giọng thoải mái nói, “Thuốc nổ C4*, là loại thuốc nổ có uy lực rất lớn. Có nghe bom kẹo cao su chưa?” Triển Chiêu sau khi bị Bạch Ngọc Đường kéo lên xe vẫn cúi đầu xem tài liệu, trên xe thật yên tĩnh, Bạch Ngọc Đường vừa lái xe vừa tò mò, không biết đội trưởng cho Triển Chiêu xem cái tài liệu gì, mà cậu ta xem chăm chú như vậy. Bạch Ngọc Đường đoán, có lẽ cậu nhóc này còn không chú ý đến cả sự xuất hiện của Bàng Tiểu Điệp nữa. Có điều, tuy Bạch Ngọc Đường tò mò, nhưng cũng không đến quấy rầy Triển Chiêu, chỉ yên lặng lái xe, đến mục tiêu của mình rồi, mới dừng xe lại. Đại khải hơn 10 phút sau, lúc Triển Chiêu tỉnh lại rồi mới phát hiện, thì ra cậu đã xuống xe, bị Bạch Ngọc Đường lôi vào quán. Quán này nhìn qua có chút quen quen, hình như trước kia đã từng tới. “Cuối cùng cũng tỉnh?” Bạch Ngọc Đường híp mắt cười với Triển Chiêu, “Bộ dạng của cậu hiện giờ nhìn cũng không tệ, lúc nhỏ hẳn là rất đáng yêu đi?” Phát hiện Triển Chiêu còn ngơ ngơ như không hiểu mình nói gì, Bạch Ngọc Đường híp mắt cười nói tiếp, “Xem cách cư xử của cậu bây giờ, hồi bé không bị người ta kéo đi thật đúng là quá may mắn, tôi bây giờ mới hiểu Triển đại ca ngày đó cực khổ thế nào.” Triển Chiêu nghe hiểu, Bạch Ngọc Đường đang giễu cậu. . Vì thế, Triển Chiêu không vui nhíu mày một cái, đặt đống tài liệu thật dày xuống bàn, sau đó nghiêm túc nhìn Bạch Ngọc Đường, không vui hỏi, “Anh lôi tôi đi khỏi hiện trường làm gì? Tôi còn chuyện quan trọng phải làm đây!” “Quan trọng hơn nữa cũng phải ăn cơm, từ tối qua tới giờ bụng cậu chắc cũng chẳng có gì, đúng lúc tôi đang đói, cho nên dẫn cậu đi ăn một chút.” Đương nhiên, tiện đường né luôn cái cô kí giả khó dây dưa kia. “À.” Nghe Bạch Ngọc Đường nhắc nhở, Triển Chiêu cũng cảm thấy bụng hơi đói rồi, vì thế xem như đã chấp nhận hành động của Bạch Ngọc Đường. “Vừa nãy ở trên xe tôi đã muốn hỏi cậu rồi, xem cái gì mà xuất thần đến thế.” Bạch Ngọc Đường rót cho Triển Chiêu ly trà, im lặng nhìn tập tài liệu kia một cái. Triển Chiêu cầm tài liệu lên, hào phóng đưa cho Bạch Ngọc Đường, giải thích, “Đây là báo cáo kết quả kiểm nghiệm những mảnh bom vụn còn sót lại nơi hiện trường của ba vụ nổ bom kia, tối qua xuống máy bay có chạy qua Tổ trọng án trước, đội trưởng Bao nói tài liệu có được trước mắt chỉ được nhiêu đây. Vì thời gian cần kíp nên lúc đó chưa rảnh để nói, tôi nghĩ anh ấy muốn để tôi xem kỹ mấy tài liệu này một chút, cho nên nhờ người ta chỉnh sửa nguyên lý sử dụng bom cùng thiết bị kích hoạt của hung thủ cho tôi.” Bạch Ngọc Đường cầm tài liệu, tùy ý lật vài cái, thuận miệng nói, “Là tạc đạn C4 bình thường, cơ chế kích hoạt là kích thích thủy ngân.” Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường, cậu không nghĩ rằng thứ mình xem cả lúc lâu mới hiểu, Bạch Ngọc Đường chỉ nhìn vài cái đã hiểu rõ, sớm biết vậy đã không xem, trực tiếp hỏi anh ta là được rồi. “Được lắm, mắt nhìn không tệ.” Triển Chiêu thành thật khen, “Cái này đội trưởng Bao còn phải nhờ chuyên gia của đại học A mới kết luận được đó.” Bạch Ngọc Đường cười cười, tuy trong lòng có chút đắc ý, nhưng ngoài mặt cũng không cho Triển Chiêu nhìn ra, “Cũng có chút nghiên cứu, đội trưởng Bao sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát chỉ làm công việc cảnh sát thông thường, ổng cũng chưa từng nhận án nổ bom nào cả. Mà tôi.” Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ mình, bất đắc dĩ cười, “Tôi cũng làm đặc cảnh tới mấy năm, gặp được rất nhiều phần tử khủng bố điên cuồng, phá bom là chuyện thường, mẹo vặt loại này, tôi thấy nhiều rồi.” Triển Chiêu bội phục gật đầu, sau lại thở dài nói, “Đáng tiếc anh không thể tham dự hoạt động lần này, nếu không có thể giúp ích rất nhiều.” “Ai nói tôi không tham gia?” Bạch Ngọc Đường ngoài ý muốn nhìn Triển Chiêu. “Ế? Vừa rồi Tô Hồng với cô Bàng Tiểu Điệp nói đó, tôi cũng nghe.” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, “Cậu bảo cậu cũng nghe hả? Tôi còn tưởng cậu chỉ lo đọc tài liệu, cái gì cũng không để ý chứ?” “Sao có thể, chẳng qua tôi chỉ chuyên tâm thôi, cũng không phải đồ ngốc.” Triển Chiêu không vui bĩu môi, rồi lại dùng đôi mắt tròn vo nhìn chăm chú Bạch Ngọc Đường, “Nói vậy anh vẫn cố chấp muốn tham gia hành động lần này sao?” “Dĩ nhiên, bắt đám vô lại này chính là điểm mạnh của tôi.” Bạch Ngọc Đường cười lạnh, cầm tài liệu ném xuống trước mặt Triển Chiêu một cái, dùng giọng thoải mái nói, “Thuốc nổ C4*, là loại thuốc nổ có uy lực rất lớn. Có nghe bom kẹo cao su chưa?” (Thuốc nổ dẻo C-4 có thành phần cấu tạo chủ yếu là Hexogen, hay còn gọi là RDX, có cấu tạo hóa học là C3H6N6O6, RDX chiếm đến 91% thành phần của C4. Ngoài ra trong thành phần của C-4 còn có polyisobutilen, chất nhờn (2-ethylhexyl) để làm dẻo hóa khối thuốc nổ C-4 và một lượng nhỏ xăng crep (xăng trộn với caosu chưa lưu hóa). Để tạo ra C-4, người ta đem trộn Hexogen với nước để thành một thứ hợp chất đặc sệt, sau đó họ cho chất kết dính polyisobutilen. Hợp chất này sau đó được đem vào máy trộn cùng với chất nhờn và xăng crep. Cuối cùng, người ta đem chưng cất sản phẩm để tách nước ra. Sản phẩm cuối cùng thu được là những khối C-4 khá ổn định, gần giống như sáp nến.) Triển Chiêu gật đầu, “Nghe nói nhiều đặc công cũng sử dụng loại thuốc nổ này, nhỏ nhất có thể làm thành hình dạng kẹo cao su, mang theo bên người vô cùng tiện lợi. Nhưng uy lực cũng cực lớn, phát nổ rồi có thể nổ tung cả một đầu người.” Bạch Ngọc Đường cười, “Không sai, chỗ tốt nhất của thuốc nổ C4 chính là có thể tùy ý nhào nắn hình dạng giống như đất sét, tiện mang theo, uy lực cực lớn, hơn nữa hết sức an toàn.” “An toàn?” Triển Chiêu giật mình, nhưng rất nhanh liền hiểu, “Không lẽ do nó có thành phần ổn định, nếu muốn nó phát nổ bắt buộc phải dùng ngòi nổ để kích. Chỉ cần không thêm vào thiết bị kích hoạt, loại thuốc nổ này tuyệt đối sẽ không phát nổ trên đường vận chuyển.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Cho nên, thiết kế bom là một chuyện cần học thức cao thâm, mỗi người thiết kế đều có thủ pháp đặc biệt của riêng mình, thiết bị kích hoạt có lẽ đều như nhau, nhưng mỗi người thiết kế đều có chỗ khác biệt. Cũng vì chuyện này mà việc phá bom là công tác vô cùng nguy hiểm, do mỗi lần, cậu đều phải đấu với một đối thủ mình không biết. Phải tìm được hắn cùng ý tưởng khác biệt của hắn, chuyện này phi thường khó, nếu không cẩn thận thì, Đùng!” Bạch Ngọc Đường giơ tay tạo hình bom nổ, dọa Triển Chiêu sợ giật mình. Nhìn bộ dạng Triển Chiêu bị dọa sợ trong nháy mắt, Bạch Ngọc Đường cười vui vẻ. Triển Chiêu cũng không tức giận, cậu chẳng qua chỉ tò mò chớp mắt, nhìn Bạch Ngọc Đường chăm chú, “Anh còn chưa có nói hết, anh nhìn hình mảnh bom cùng thiết bị kích hoạt rồi, có ý kiến gì không?” Bạch Ngọc Đường gật, cầm hai cây đũa lên khỏi bàn, rồi lại cầm lên hai ly trà, dùng ly trà đỡ cây đũa, tiếp đó ở giữa khoảng trống của hai cây đũa đặt lên cái thìa. Triển Chiêu chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của Bạch Ngọc Đường, nghiêm túc xem. Biểu lộ trên mặt Bạch Ngọc Đường cũng vô cùng nghiêm túc, chăm chú nhìn cái thìa, từ từ đặt nó lên, cạch một tiếng, an toàn. Bạch Ngọc Đường hài lòng tả ngón tay, nhìn Triển Chiêu giải thích, “Cậu tưởng tượng đôi đũa này là một ống thủy tinh cong, bên trong chứa đầy thủy ngân, tác dụng của nó là giúp cái thìa này, cũng chính là viên kim loại hình cầu giữ thăng bằng. Hai ly trà chính là thiết bị kích hoạt, mỗi một bên, ở hai đầu ống kim loại. Tay cậu là thuốc nổ, cẩn thận di chuyển, nếu như không chú ý, làm quả cầu kim loại lăn qua một bên, kết quả chính là —“ Bạch Ngọc Đường vỗ nhẹ cái bàn, cái thìa nghiêng qua, theo cây đũa trượt xuống. Triển Chiêu nhanh tay lẹ mắt, chộp vào tay mình, sau đó vội vàng nhìn Bạch Ngọc Đường. Đuôi mắt Bạch Ngọc Đường cong cong, đang tính nói chuyện, lại nghe tiếng người khác vang lên. “Ai da! Cái thằng nhóc tiểu Bạch thối này! Lại đem chén bát của dì ra chơi!” Khóe miệng Bạch Ngọc Đường cong lên, khuôn mặt anh tuấn chớp mắt tràn đầy nụ cười, “Dì Giang! Con làm sao dám, ai chẳng biết chén bát nhà dì đều là đồ cổ, lỡ rơi bể bán cả con cũng không bồi thường nổi đâu!” “A a a! Tiểu tử thối con mồm cũng ngọt!” Theo âm thanh vang vang, một mỹ phụ trung niên xuất hiện bên cạnh Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu cuối cùng cũng nhớ, chỗ này đúng là cậu đã từng đến với Bạch Ngọc Đường một lần, là quán ăn tư nhân của dì Giang. Cậu còn không quên, lần trước tới đây, bị dì này moi móc thông tin cả nhà đấy. “Ối chà! Đây không phải tiểu Triển Chiêu sao!” Hỏng bét, vừa nghĩ tới, lại bị tóm rồi! Triển Chiêu cảm thấy giờ có thu đi sự tồn tại của mình chỉ sợ không kịp nữa. Cậu bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn dì Giang mỉm cười. “Tiểu Triển Chiêu! Con sao có thể học thằng nhãi tiểu Bạch vậy? Nó cũng một năm rồi không chịu tới chỗ dì đấy, nó không đến con cũng không tự đến sao? Uổng công lần trước dì thấy cô gái tốt còn định giới thiệu cho con, cuối cùng không có số điện thoại đành phải bỏ mất. Bây giờ người ta cũng kết hôn, nghe đâu còn sắp sinh con nữa. Con xem, đáng tiếc biết bao!” Ấy — Triển Chiêu đổ mồ hôi lạnh cũng không dám lau, cậu len lén trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, thấy tên kia nhìn có chút hả hê cười trộm, tức cũng đánh không tới! Thấy ánh mắt cầu cứu của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường miễn cưỡng ngừng cười, tiến tới ôm bả vai của dì Giang Trữ, cười hì hì nói, “Mẹ nuôi, chuyện mai mối không cần vội, con trai mẹ cũng sắp chết đói rồi, hay là cho tụi con ăn trước cái đã, ăn xong còn phải đi tra án đó.” “Tra án?” dì Giang Trữ hơi giật mình, đảo ánh mắt qua, thấy tài liệu Bạch Ngọc Đường mới ném lên bàn, trên cùng là tấm hình cháy đen. “Là mấy vụ nổ bom gần đây?” Bạch Ngọc Đường giật đầu, dì Giang Trữ nhướng mày, thở dài, “Được rồi, dì mang đồ ăn lên cho các con. Con ngoan, tra án thì tra án, nhất định phải giữ an toàn, biết không? Đừng giống như lần trước, Đinh…..” Dì Giang Trữ nói được một nửa, đã nhạy bén phát hiện khuôn mặt khẽ biến sắc của Bạch Ngọc Đường, lại thở dài lần nữa, không tiếp tục nói hết, quay người đi. Bạch Ngọc Đường chỉnh lại tâm trạng, lần nữa ngồi xuống đối diện Triển Chiêu. Triển Chiêu nhìn chòng chọc Bạch Ngọc Đường một lúc, đột nhiên hỏi, “Mẹ nuôi?” Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, sau đó nhìn bộ mặt nghi ngờ của Triển Chiêu, cười, “Dì là đồng hương của mẹ tôi, hai người cùng họ, lại là bạn tốt nhiều năm. Lúc tôi ra đời, con trai dì Giang lại bỏ mình ngoài ý muốn, mẹ vì muốn an ùi dì nên cho tôi nhận dì làm mẹ nuôi.” Thì ra là thế, Triển Chiêu gật đầu, “Nhưng lần trước anh cũng chỉ gọi dì Giang thôi, đâu có gọi mẹ nuôi.” “Vì tôi xấu hổ mà.” Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười, “Cậu không cảm thấy xưng hô mẹ nuôi rất kỳ lạ sao?” “Cho nên khi nào anh muốn năn nỉ dì Giang bỏ qua cho anh mới chịu gọi, đúng hay không?” Triển Chiêu không nhịn được cười trộm. “Hừ! Tiểu Triển Chiêu, cậu đừng quên, mới nãy là tôi giải vậy cho cậu, không lẽ cậu thật sự muốn đi hẹn hò với những cô gái tốt trong tay dì Giang nha?” Triển Chiêu ngân người, sau đó lập tức giơ tay ôm quyền, cười mà nói, “Ấy không được! Đa tạ Bạch đại hiệp vừa rồi trượng nghĩa tương trợ, Triển Chiêu nhớ mãi không quên!” Hoàn toàn không nghĩ tới Triển Chiêu sẽ dùng chiêu này, Bạch Ngọc Đường ngây ngốc nhìn Triển Chiêu một hồi, không nhịn được bật cười. “Không ngờ cậu còn rất hài hước, cậu đang chơi chuyển kiếp sao?” Triển Chiêu cũng cười, liếc Bạch Ngọc Đường một cái, không đáp lại lời chọc ghẹo của anh, mà dùng hai ngón tay cầm cây đũa ở trên ly trà lên, nhẹ giọng thì thầm, “Không biết đến khi nào dì Giang mới mang thức ăn ngon lên đây, đói quá —-“ Bạch Ngọc Đường thả lòng người tựa lưng vào ghế, khóe miệng nhẹ câu, ánh mắt hé nữa mang động tác nghịch đũa của Triển Chiêu thu hết vào trong đáy mắt.
|
Chương 59: Vụ án 5 – Bạo liệt nghi vấn (6) Triển Chiêu thấy ly trà tinh xảo cũng biết là cho mình, liền ngẩng đầu khỏi cái bàn đầy tài liệu, nhìn Bạch Ngọc Đường cười cười, nói lời cám ơn liền bưng lên uống một hớp. Ngay từ đầu Bạch Ngọc Đường đã phát hiện ra, khẩu vị của cậu nhóc này không giống mình, lúc ăn thích ăn ngọt, uống trà cũng thích trà sữa ngọt, điểm này ngược lại rất giống Công Tôn Sách. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường cười khẽ, cũng bưng ly trà của mình lên nhấp một hớp. Món ăn của dì Giang khiến Triển Chiêu thỏa mãn, Bạch Ngọc Đường ngồi đối diện nhìn cậu làm vẻ ngoan ngoãn nói chuyện với dì Giang, khóe miệng không nhịn được lại cong lên. Chờ đến khi cả hai ăn uống no say, Giang Trữ trò chuyện với Triển Chiêu thật vui vẻ, đưa cơm hộp đã chuẩn bị xong xuôi cho Bạch Ngọc Đường mang về tổ Trọng án, để các anh em dùng thêm bữa. Lúc Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu trở về tổ Trọng án, trời đã quá trưa, đám tiểu tử thối Trương Long Triệu Hổ đứng cách một cửa đã ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, vừa mở cửa ra đã nhào tới túi nylon trong tay Bạch Ngọc Đường hệt như sói đói vậy. Bạch Ngọc Đường thân thủ khéo léo, né được con hổ đói vồ mồi, tiện thể nhấc chân phóng theo cái mông của Triệu Hổ đá mạnh một phát, Cười bảo cậu chạy ra xe mang hộp cơm tới. Triệu Hổ quyến luyến nhìn chăm chăm hai hộp cơm trong tay Bạch Ngọc Đường, sau đó lại ngắm hai phần trong tay Triển Chiêu, cuối cùng bị Bạch Ngọc Đường phát hiện, thưởng thêm một cước. Đuổi tên lao động đi rồi, Bạch Ngọc Đường dùng thân mở ra cửa chính, để Triển Chiêu vào trước, sau đó mình cũng đi theo, xoay mình vào cửa. Bạch Ngọc Đường đưa hộp cơm trong tay mình cho Công Tôn Sách, sau đó còn đến gần móc hộp thuốc từ trong túi ra nhét vào tay Công Tôn Sách, cười hi hi nháy mắt với anh. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Bạch Ngọc Đường đã có thói quen cứ ba năm này lại chạy đi mua thuốc đau dạ dày cho Công Tôn Sách. (À dụ mẹ vợ?) Đối với hành động thân thiết này của hắn, Công Tôn Sách tự nhiên sẽ thấy cảm động, có điều để Bao Chửng nhìn thấy được sẽ chua chát oán hận, phàn nàn vài câu. Từ sau khi trở về từ thành phố H, Bao Chửng cũng tham gia vào hàng ngũ mua thuốc cho Công Tôn Sách, lại không biết Bạch Ngọc Đường đang nghĩ cái gì, cũng không chịu bỏ qua thói quen chủ động chăm sóc Công Tôn khoa trưởng, vẫn cứ tiếp tục mình muốn thì làm không mệt mỏi. Bạch Ngọc Đường đưa hộp cơm cho Công Tôn Sách, dĩ nhiên sẽ đưa cho Bao Chửng một phần. Triển Chiêu không biết đưa phần trong tay mình cho ai, nên mới đặt thẳng lên bàn làm việc. Tay cậu vừa rời túi, hộp cơm lập tức bị Bàng Thống thó đi, sau đó dùng động tác vô cùng tiêu sái cầm một phần trong đó đưa mĩ nữ hôm nay vừa ra mắt tổ Trọng án – Tô Hồng. Tô Hồng mỉm cười, nói tiếng cám ơn, mặc dù âm thanh vẫn lạnh như thế. Nhưng mặc dù là lạnh lùng, mĩ nhân vẫn là vui tai đẹp mắt, một nụ cười của Tô Hồng, lại giết chết đám người độc thân trong tổ Trọng án một lần nữa. Mà lúc này, Trương Long Triệu Hổ đã đem phần cơm hộp còn lại tới, ai cũng có phần, không thiếu ai cả, bụng đói rất nhanh đánh bật sắc đẹp, một đám sói đói lao về hộp cơm, trong nháy mắt, không chừa lại một phần. Chia cơm xong Bạch Ngọc Đường chạy thẳng qua phòng nước, cầm lấy hai ly trà từ trong tủ mình ra. Có lẽ do lúc nhỏ đã sống ở nước ngoài một khoảng thời gian, nên Bạch Ngọc Đường khá thích hồng trà, trong tủ của anh đều trữ vài túi trà nhập khẩu cũng bột hồng trà các loại. Loại hồng trà này, đậm đà, thơm ngát, nhưng có hơi đắng, thông thường phương pháp uống trà là bỏ thêm đồ ngọt như sữa tươi, mật ong các loại, để trung hòa một chút. Nhưng Bạch Ngọc Đường vốn không thích đồ ngọt, anh thà uống trà đắng nguyên vị còn hơn. Anh lây ra một túi, hòa vào nước sôi một lát, liền bỏ túi trà đi. Sau đó, rất quen tay lấy hộp sữa tươi ngọt ở trong tủ của Công Tôn Sách kế bên, từ từ rót đến nửa ly trà nóng. Thuần thục pha xong rồi, Bạch Ngọc Đường mới pha cho mình một ly hồng trà bình thường khác, sau đó cầm hai ly trở lại phòng họp. Tốc độ ăn cơm của đám người tổ Trọng án đều thuộc hạng nhất nhì, Bạch Ngọc Đường chỉ mới đi pha trà có mấy phút, lúc anh trở lại phát hiện ra phòng hộp đã bắt đầu dọn dẹp chiến trường rồi. Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, để ly trà sữa trong tay xuống bàn làm việc của mình. Từ lúc Triển Chiêu thường đến tổ Trọng án rồi, cũng chẳng biết tại sao, Bao Chửng lại như quên giao bàn làm việc cho cậu, cứ thể để cậu với Bạch Ngọc Đường chen chúc một nơi. Lần này Triển Chiêu cũng không có ý kiến, Bạch Ngọc Đường cũng chỉ không tự nhiên lúc đầu thôi, bây giờ cũng quen thuộc. Triển Chiêu thấy ly trà tinh xảo cũng biết là cho mình, liền ngẩng đầu khỏi cái bàn đầy tài liệu, nhìn Bạch Ngọc Đường cười cười, nói lời cám ơn liền bưng lên uống một hớp. Ngay từ đầu Bạch Ngọc Đường đã phát hiện ra, khẩu vị của cậu nhóc này không giống mình, lúc ăn thích ăn ngọt, uống trà cũng thích trà sữa ngọt, điểm này ngược lại rất giống Công Tôn Sách. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường cười khẽ, cũng bưng ly trà của mình lên nhấp một hớp. Lúc Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu vừa uống trà vừa xem tài liệu, toàn bộ Tổ trọng án đều im lặng ngồi trong phòng họp làm việc, không mấy ai để ý tới người khác. Nhưng, vẫn có một người ngoại lệ. Tô Hồng từ nãy tới giờ vẫn luôn im lặng quan sát cách tương tác của Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường, nhìn một hồi, trên mặt lại hiện ra một vẻ mặt phức tạp. Mà Bàng Thống ngồi đối diện bàn làm việc của cô, dĩ nhiên thu được tất cả vào đáy mắt. Nụ cười thâm ý hiện lên khóe miệng, vị sĩ quan liên lạc bạo vì tiền của chúng ta không khỏi sinh ra hứng thú với vị đồng nghiệp mới đến này. Ăn uống no đủ rồi, bây giờ cũng nên bắt đầu làm chuyện đúng đắn. Vụ nổ bom thứ 4 xảy ra, khiến phần lớn nhân viên bị thương, nhân viên khoa kiểm tra kỹ thuật tăng giờ làm việc, lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu kiểm nghiệm mảnh bom còn lưu lại chỗ hiên trường, cùng mảnh tàn tích của kíp nổ, cho ra kết luận ban đầu. Vụ này cùng ba vụ nổ trước không gây thương vong đều do một người gây ra. Nói cách khác, án lần này tổ Trọng án muốn phá chính là một vụ đánh bom liên hoàn, mà đối thủ của họ, lại chính là chuyên gia về bom đang ẩn núp trong xã hội. Hồ sơ tâm lý Triển Chiêu viết mãi chưa xong, nhưng căn cứ vào những phân tích về vụ án của cậu với Bạch Ngọc Đường, xem như có được một tin tức rất quan trọng, đó là ba lần gây án trước chính là hung thu đang tiến hành tập luyện, lần nổ bom này mới chính là lần hoạt động chính thức của hắn. Mà chuyện này xem ra còn lâu mới kết thúc, sau khi luyện tập rồi, tự ý thức kỹ thuật của mình đã thành thạo, tần số gân án của kẻ tình nghi sẽ tăng nhanh, làm thời gian phá án của tổ Trọng án gần như cạn kiệt. Mỗi lần họp, đều do Bao Chửng nói trước, nhưng lần này hắn không mở miếng trước, mà để Công Tôn Sách cầm tài liệu về chuỗi đánh bom liên hoàn phát sinh trong nước ở những năm gần đây, vừa tra được trên trang web nội bộ cục cảnh sát ra giới thiệu sơ qua cho các đội viên một lần. Nghe xong một chuỗi con số làm người ta nhăn nhó, Trương Long không nhịn được đặt ra nghi vấn thế này, “Loại biến thái này sao ở đâu cũng có vậy?” Nhìn vẻ mặt của mọi người, cũng biết cả đám đều đồng cảm với nghi vấn của Trương Long, Bao Chửng nghiêm mặt nói, “Những năm gần đây, quốc tế đã bắt đâu phân những án nổ bom liên hoàn vào tội phạm chủ nghĩa khủng bố. Mà khi nãy, lúc từ hiện trường trở lại, Tô Hồng cũng đưa ra ý tưởng phá án thế này, cô ấy là thành viên mới của tổ Trọng án chúng ta, vừa chuyện từ đội đặc cảnh tới, ở công việc cũ cũng đã gặp tình huống tương tự. Sau khi nghe cô ấy đề nghị, tôi cũng cảm thấy cách này rất đúng đắn, nếu mọi người có ý kiến khác đều có thể nói ra, hiện giờ chính là lúc cần phải động não.” Nói tóm lại, phương hướng phá án mà Tô Hồng vừa đề xuất, đã xác định động cơ của hung phạm là vì chủ nghĩa khủng bố, còn đội trưởng Bao lại vô cùng ủng hộ suy nghĩ của cô. Triển Chiêu hơi nhíu mày, biệu hiện nhẹ như thế cũng không thoát được ánh mắt của Bạch Ngọc Đường, “Triển Chiêu?” Triển Chiêu sửng sốt, nhìn Bạch Ngọc Đường, sau, lại phát hiện Bao Chửng cũng đang nhìn cậu. Triển Chiêu có chút lúng túng, nhíu mày, đại não nhanh chóng suy nghĩ hạ lênh để miệng nói chuyện. Triển Chiêu nói, “Chủ nghĩa khủng bố là khi người khủng bố có tổ chức chuyên sử dụng bạo lực hoặc dùng bạo lực uy hiếp những người phi vũ trang, thông qua hành động này khủng bố đối tượng nhất định, nhằm đạt được hành động mang mục đích chính trị. Thủ đoạn bình thường có chuyện bắt con tin, ví dụ như sự kiện “11.9” dùng máy bay dân sự làm con tin, bắt cóc thường dân, đánh bom, ám sát, sử dụng vũ khí hóa học hoặc vũ khi vi khuẩn vân vân. Tội phạm khủng bố có tính đặc thù cơ bản nhất chính là tính khủng bố, bọn chúng lựa thủ đoạn đều mang tác dụng kích thích tâm lý cùng kích thích tinh thần mạnh mẽ, mục đích trực tiếp là tạo ra không khí khủng bố, gây ra khủng hoảng xã hội.” Triển Chiêu dừng lại một chút, tuy mọi người đều biết cậu thật ra vẫn chưa nói xong, nhưng một đoạn thoại vừa rồi đã tạo ra nhiều sự đồng cảm. Trương Long lập tức phụ họa nói, “Không sai, bây giờ xem thử thành phố D xem, đã loạn điên lên rồi, vừa rồi anh với Triệu Hổ ra ngoài bưng cơm, mới phát hiện bọn ký giả kia lại chặn cứng cửa cục thành phố đấy.” “Đúng vậy, nếu nói mục đích của kẻ tình nghi chính là muốn tạo ra bầu không khí khủng hoảng, thì hắn đã đạt được mục đích rồi. Người phụ họa lần này là hảo lão nhân Vương Triều. Triển Nhiêu nhăn mày, tiếp tục nọi, “phần lớn tội phạm khủng bố đều là tập đoàn tội phạm, tổ chức hóa là đặc thù nổi bật của tội phạm khủng bố. Chủ nghĩa khủng bố, bình thường đều là một tổ chức. Mà xét theo tài liệu từ hiện trường xem ra, không thể xác định do nhiều người gây án, tôi nghiêng về giả thuyết kẻ tình nghi chỉ có một người.” “Ý cậu muốn nói, cậu cho rằng đây không phải là tội phạm khủng bố?” Người hỏi là Tô Hồng, vì đây là lần đầu tiên cô mở miệng trong buổi họp toàn tổ, nên nhưng tổ viên bình thường chỉ quen nghe giọng đàn ông cũng không nhịn được nhìn cô một cái. Triển Chiêu cũng vội vã nhìn Tô Hồng, mở to mắt, cậu luôn cảm thấy vị tỉ tỉ này đều không có hòa khi như lần đầu tiên gặp mặt. Cậu nhíu mày, tiếp tục nói, “Không phải, xác định động cơ gây án là một chi tiết vô cùng quan trọng trong hồ sơ tâm lý, trước ngày hôm qua, vì tài liệu hạn hẹp nên tôi vẫn không thể hoàn thành. Tuy sự kiện phát sinh hôm nay giúp tôi có được nhiều ý tưởng hơn, nhưng tôi thật vẫn không dám khẳng định. Nói thế này đi, nếu muốn xác định hướng phá án theo hướng tội phạm khủng bố cũng không phải là không thể, nhưng cá nhân tôi vẫn nghĩ đây cũng không phải do một tổ chức nhiều người cùng gây ra, kẻ tình nghi của chúng ta chỉ có một.” “Ý cậu muốn nói, kẻ tình nghi là kẻ khủng bố phạm tội một mình?” Tô Hồng nhíu mày. Triển Chiêu nhìn cô thêm một lần, gật, “Đúng, mặc dù trường hợp này cực kỳ ít, nhưng đã từng xuất hiện. Ngoài ra, tôi vẫn cảm thấy chúng ta cần tăng cường điều tra thân phận người bị hại. Vì hiện ta cũng không thể kết luận đối tượng gây án của kẻ tình nghi chỉ là người qua đường vô tội, những người này có lẽ đều có quan hệ với kẻ tình nghi, thậm chí —“ Triển Chiêu hơi do dự một chút mới nói tiếp, “Thậm chí, có thể hung thủ đang ở trong những người bị hại không chừng.” “Cái gì!?” Lời của Triển Chiêu khiến Tô Hông sửng sốt, đồng thời cũng làm những người còn lại hai mắt nhìn nhau. Mà ngay lúc này, Bạch Ngọc Đường im lặng ngồi đối diện Triển Chiêu nãy giờ lại đột ngột mở miệng giải thích nghi vấn thay Triển Chiêu, “Ý của Triển Chiêu, chính là thiết bị kích hoạt thủy ngân đó vô cùng nguy hiểm, không cần thận sẽ phát nổ ngoài ý muốn. Thực tế, trong số những vụ nổ bom tôi từng tiếp xúc, có 50% kẻ tình nghi sẽ để mình bị dính bom ngay lúc đầu đạn phát nổ. Cho nên nếu muốn tìm kiếm kẻ tình nghi trong sự kiện nổ bom, đầu tiên phải tìm kiếm trong những người bị hại.” Nói tới đây, Bạch Ngọc Đường để ý thấy ánh mắt trong suốt, sáng láng của Triển Chiêu vẫn chăm chú nhìn anh, vì vậy anh mìm cười nháy mắt với Triển Chiêu một cái, cười nói, “Một chết, ba trọng thương, còn hơn mười người thương nhẹ, hiện tại có thể tiến hành bài tra bọn họ. Nếu tất cả bọn họ đều vô tội, chúng ta sẽ tiếp tục cân nhắc đến động cơ khác, ví dụ như, tội phạm khủng bố.”
|