Tổ Trọng Án
|
|
Chương 70: Vụ án 6 – Anh túc hoa biện (2) Văn phòng của Triển Chiêu là phòng giáo viên thông thường, vì còn có nhiều giáo viên khác dùng chung, nên diện tích tương đối lớn. Hai người ngồi xuống ghế liền nhau, Triển Chiêu lấy một lon nước trong tủ mình đưa cho Tô Hồng, sau đó im lặng chờ đối phương lên tiếng. Thật ra Triển Chiêu vẫn có chút tò mò, chuyện Tô Hồng muốn nói nhất định là chuyện trước khi Bạch Ngọc Đường gia nhập tổ Trọng án. Nói thật sau khi biết Bạch Ngọc Đường một năm nay, theo sự biến hóa từ từ trong quan hệ của hai người, Triển Chiêu cũng dần sinh ra tính hiếu kỳ với quá khứ của Bạch Ngọc Đường. Là lòng hiếu kỳ này theo thời gian lại càng lúc càng cao, nhưng bất kể là từ chính miệng bản thân Bạch Ngọc Đường hay còn là của người khác biết chuyện, Triển Chiêu một lời cũng không thể nói được. Triển Chiêu cũng không phải người hết sức nhiều chuyện, nhưng cậu thấy vấn đề tâm lý của Bạch Ngọc Đường cứ chậm chạp không được giải quyết, cảm giác không nắm được vấn đề mấu chối làm Triển Chiêu rất lo lắng. Mặc dù mấy ngày trước, Bạch Ngọc Đường đã đồng ý tiếp nhận trị liệu tâm lí chuyên nghiệp, nhưng nghĩ tới thái độ lúc xa lúc gần, khi lạnh khi nóng mấy ngày nay của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đã cảm thấy người này lại bắt đầu suy nghĩ lung tung đây, có lẽ bệnh tâm lí lại tái phát không chừng. Mỗi khi nghĩ như vậy, Triển Chiêu liền cảm thấy rất khổ tâm. Làm một thanh niên đơn thuần ưu tú trong thời đại mới, Triển Chiêu có cảm giác tâm hồn khỏe mạnh của mình cũng sớm bị tên Bạch Ngọc Đường này làm cho bất thường mất thôi. Còn tiếp tục như vậy, Bạch Ngọc Đường sẽ không tốt, mà chính cậu cũng sớm sinh bệnh luôn. Vậy nên, Triển Chiêu sinh ra ý thức quan tâm với Bạch Ngọc Đường, mà đúng lúc này Tô Hồng cũng xuất hiện, bảo là muốn kể chuyện cũ liên quan tới Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu làm sao không hứng thú chứ? Có lẽ do Triển Chiêu không quen che giấu tâm tình, biểu hiện cảm thấy hứng thú của cậu có chút rõ ràng. Tô Hồng lại không phải người thường, nhìn một cái liền nhìn ra Triển Chiêu rất có hứng với đề tài của mình. Sau khi thấy rồi, trên mặt Tô Hồng cũng hiện ra một nụ cười, cô dùng ngón tay thon dài trắng noãn của mình nhẹ nhàng chơi đùa với vòng khoen của lon nước, sau có nhàn nhạt nhìn Triển Chiêu, cười nói, “Mặc dù chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng tôi thấy được, cậu rất quan tâm Bạch Ngọc Đường.” Triển Chiêu hơi sửng sốt, sau đó theo bản năng gật đầu, “Đúng, tôi rất quan tâm anh ấy. Làm bằng hữu của anh ta, chị hẳn cũng nhìn ra, trạng thái bây giờ của anh ta thật sự không tốt, cho nên, tôi rất muốn biết rốt cục trên người anh ấy đã từng phát sinh ra chuyện gì.” “Chuyện cậu hỏi là nguyên nhân tạo nên chứng mất ngủ nghiêm trọng của cậu ta phải không?” Tô Hồng hỏi. Triển Chiêu lại gật đầu, “Nguyên nhân kia tôi cũng biết chút ít, nhưng rất mơ hồ, không ai muốn kể sự thật cho tôi nghe, cả Bạch Ngọc Đường cũng vậy.” Tô Hồng thu lại nụ cười, cô chăm chú nhìn Triển Chiêu một lúc lâu, cuối cùng khẽ thở dài, “Thật ra người biết chuyện này cũng không có mấy, những người khác không kể cậu nghe có lẽ là do bọn họ cũng chỉ biết mơ hồ. Mà như tôi biết thì đội trưởng Bao cũng biết chuyện, nhưng anh ta vì tôn trọng Bạch Ngọc Đường nên mới không tự kể chuyện này ra với cậu. Ngoài đội trưởng Bao ra, những người biết chuyện chỉ còn các huynh đệ ban đầu của đội đặc cảnh.” Nói tới đây, Tô Hồng lại nhìn thật sâu Triển Chiêu lần nữa, “Tôi cũng xem là một, ngoài ra, Nguyệt Hoa, con bé cũng biết chút ít. Bất quá con bé vẫn còn nhỏ, nhìn nhận vấn đề không khách quan, cho nên để con bé nói cho cậu nghe thì sẽ gây phiền toái.” “Nguyệt Hoa cũng không nói với tôi chuyện của Bạch Ngọc Đường.” Triển Chiêu chăm chăm nhìn ánh mắt Tô Hồng, nghiêm túc nói, “Trong khoảng thời gian tôi làm tư vấn tâm lý cho em ấy, Nguyệt Hoa từ chối nói về bất cứ đề tài nào có dính dáng tới Bạch Ngọc Đường. Đấy cũng là lý do vì sao tôi không có cách xử lý triệt để nút thắt trong lòng em ấy, nói thật, tôi biết giữa em ấy và Bạch Ngọc Đường có một loại mâu thuẫn quan trọng chưa được giải quyết. Nếu Nguyệt Hoa thật sự muốn buông bỏ quá khứ, nhất định phải cùng Bạch Ngọc Đường nói chuyện một lần, nếu em ấy còn tiếp tục từ chỗi, chỉ sợ nút thắt này vẫn chỉ có thể giữ nguyên, không tháo được.” “Chuyện này cũng hiểu được, nếu cậu nghe qua câu chuyện này liền có thể hiểu.” Tô Hồng khẽ thở dài, trong đôi mắt xinh đẹp hiện ra lệ quang nhàn nhạt, “Chuyện này xảy ra từ ba năm trước.” Chuyện này xảy ra 3 năm trước ở tỉnh X, lúc đó Bạch Ngọc Đường là phó chỉ huy của đội đặc cảnh tỉnh. Tỉnh X là một tỉnh biên, đất rộng người thưa, bởi vì ở gần biên giới, mà trong thời gian đó lại thường xuyên có quan hệ căng thẳng cùng xung đột với nước kế bên, tạo thành rất nhiều ảnh hưởng xấu đến tính mạng cùng an toàn tài sản của dân bản xứ. Đội đặc cảnh biên chế của tỉnh X vốn đã nhiều hơn so với trung bình, mặc dù Bạch Ngọc Đường chỉ là phó chỉ huy, dưới tay lại quản một đội ngũ hơn 50 người. Nhân số không quá nhiều, nhưng lai lịch đám người này đều không nhỏ, đều là những phần tử tinh anh từ khắp cả nước đến gia nhập đội ngũ cảnh sát trong thời gian mở rộng đội ngũ mấy năm về trước. Bọn họ tới từ khắp mọi nơi, xuất thân tam giáo cửu lưu, mặc dù cấp độ văn hóa không đồng nhất, sở thích cũng là khác xa nhau tới ngàn vạn dặm, nhưng mặc vào cùng một bộ quần áo, gia nhập cùng một tổ chức, đều thân thiết với nhau như huynh đệ. Trong những người này, người có quan hệ tốt nhất với Bạch Ngọc Đường có hai, một trong đó là anh trai Đinh Nguyệt Hoa, Đinh Điềm Huệ, mà một còn người khác gọi Vân Thu Trạch, vốn là người tỉnh X. Đinh Điềm Huệ cùng Bạch Ngọc Đường là cùng lứa, ra đời trước sau chỉ cách một ngày. Người nhà hai bên lại có quen biết, hai người từ lúc mới mặc tã đã biết nhau, một đường bạn học cho đến khi làm việc. Càng hiếm hơn là sở thích cũng giống, ngày cả chỗ làm việc cũng chọn chung, hơn nữa lại may mắn cùng trở thành chiến hữu đội đặc cảnh. Theo lời song thân Đinh gia nói, ban đầu khi hai bà mẹ cùng mang thai, còn nói đùa nếu sau này sinh một trai một gái sẽ cho hai đứa đính hôn. Mặc dù sau đó lại sinh hai đứa con trai, hôn sự không thành, nhưng tình cảm giữa hai đứa nhóc này so với anh em ruột nhà người khác còn tốt hơn. Tô Hông miêu ta quan hệ giữa Bạch Ngọc Đường cùng Đinh Điềm Huệ như vậy cho Triển Chiêu, hai người giống như anh em sinh đôi khác trứng. Trừ tính tình một người có tính hướng ngoại, một người có chút hướng nội ra, những mặt còn lại dường như đều cùng một dạng, thậm chí vẻ ngoài hai người cũng có phần tương tự. Nếu cả hai cùng mặc đồng phục, lại nhìn từ sau lưng, thì người sống chung với bọn họ mấy năm cũng có thể nhận lầm. Cái này đều do hai người họ từ nhỏ sống chung một chỗ, lại thường chơi trò bắt chước nhau, cho nên dáng đi, cũng có chút giống. Triển Chiêu im lặng nghe Tô Hồng kể lại, theo thanh âm bùi ngùi của vị nữ cảnh sát xinh đẹp, trong đầu không nhìn được bắt đầu tưởng tượng ra một nam sinh có 8 phần tương tự Bạch Ngọc Đường, một lần cười lên lại càng thêm sáng láng. Một người như vậy, một tình bạn như vậy, làm Triển Chiêu cảm thấy cậu không cách nào có thể hình dung và trải nghiệm, bởi vì cậu không có may mắn như Bạch Ngọc Đường, có thể tìm được một người bạn thân như thế. Nhưng, cậu hoàn toàn có thể hiểu được ý vị khi mất đi người kia, chỉ còn dư lại một mình. Đinh Điềm Huệ đối với Bạch Ngọc Đường mà nói, đâu chỉ là bằng hữu, e rằng đã chẳng khác gì người thân đi. “Sau đó”, nụ cười trên mặt Tô Hồng từ từ trở nên nghiêm túc, lòng Triển Chiêu đột nhiên không nhịn được, mà trầm xuống. Nhìn thấy Triển Chiêu bày tỏ loại tâm tình này ra ngoài, khóe miệng Tô Hồng không nhìn được ngoắc ngoắc, “Đừng nóng, từ giờ tới lúc xảy ra chuyện đó còn một đoạn thời gian, tôi bảo sau đó là chỉ một chuyện khác.” Kế tiếp, Tô Hồng giới thiệu với Triển Chiêu một người bạn tốt khác của Bạch Ngọc Đường, Vân Thu Trạch. So sánh với Đinh Điềm Huệ, quan hệ của Vân Thu Trạch cùng Bạch Ngọc Đường hoàn toàn là một phương thức khác biệt. Nếu bảo giữa Bạch Ngọc Đường với Đinh Điềm Huệ là thân thiết gia đình, thì Bạch Ngọc Đường cùng Vân Thu Trạch giống như một nhóm đối thủ cạnh tranh. Vân Thu Trạch vốn là người tỉnh X, sau khi gia nhập đội đặc cảnh rồi vẫn ở lại tỉnh X tiếp tục chịu huấn luyện, đến bây giờ cũng không rời địa phương. Lần đầu tiên Bạch Ngọc Đường thấy Vân Thu Trạch là 5 năm trước khi anh chính thức tới tỉnh X làm việc, lúc đó anh chỉ vừa 18 tuổi, vẫn còn là sinh viên đại học, sở dĩ tới được đội đặc cảnh tỉnh X đều là nhờ cơ hội trao đổi thực tập của trường. Vân Thu Trạch năm đó cũng chỉ mới 19 tuổi, nhưng hắn không học đại học, mà trực tiếp vào đội đặc cảnh sau khi tốt nghiệp trường cảnh sát. Một năm khi hai người gặp mặt, Bạch Ngọc Đường còn là học sinh bình thường, còn Vân Thu Trạch ở tuổi đó đã sớm trở thành một trong những đặc cảnh thân thủ phi phàm, cực kì nổi tiếng. Hai người khi ấy đều trẻ tuổi, người trẻ tuổi khó tránh được hung hăng, hơn nữa Bạch Ngọc Đường bấy giờ cũng là người không bao giờ chịu thua cuộc, cho nên đã sớm âm thầm so sánh thực lực với Vân Thu Trạch trong lời đồn. Mà lần đó Đinh Điềm Huệ lại hiếm thấy không cùng Bạch Ngọc Đường xuất hiện trong hàng ngũ trao đổi ở tỉnh X, Tô Hồng cũng không biết trong mấy tháng trao đổi kia Bạch Ngọc Đường với Vân Thu Trạch chung đụng thế nào. Bất quá, sau mấy tháng, đội trưởng của Bạch Ngọc Đường phát hiện đội ngũ mình có một tên phản bội nhỏ. Bạch Ngọc Đường kiên quyết muốn ở lại chịu huấn luyện ở tỉnh X, mà đội trưởng hỏi tại sao, anh ta lại kiên quyết không trả lời. Bởi vì còn việc học phải hoàn tất, nên cuối cùng Bạch Ngọc Đường vẫn bị đội trưởng linh đi, còn chuyện liên quan tới việc sau khi Bạch Ngọc Đường trở lại thành phố D, Tô Hồng đều được Đinh Điềm Huệ kể lại. Theo lời Đinh Điềm Huệ, lần đó, sau khi trở về Bạch Ngọc Đường giống như thay đổi cả người. Lúc huấn luyện cũng không vì dễ dàng vượt mặt bạn học mà tự mãn, những hành vi xốc nổi ngày xưa cũng biến mất, giống như tức khắc trưởng thành lên mấy tuổi. Xuất phát từ lòng quan tâm anh em, Đinh Điềm Huệ đuổi theo Bạch Ngọc Đường hỏi rất lâu, Bạch Ngọc Đường mới không tình nguyện kể chuyện Vân Thu Trạch cho Đinh Điềm Huệ. Theo lời Đinh Điềm Huệ, mấy tháng ở tỉnh X, Vân Thu Trạch lớn hơn Bạch Ngọc Đường một tuổi kia, trong mỗi phương diện sát hạch của đội đặc cảnh đều dạy Bạch Ngọc Đường một bải học. Mỗi lần Bạch Ngọc Đường không phục muốn đi khiêu chiến đối phương, cũng bị đối phương đánh hai ba cái không bò dậy nổi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. (Người còn người giỏi hơn, trời còn trời cao hơn) Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng biết trình độ mình đang ở đâu. Lúc Tô Hồng kể lại nguyên lời của Đinh Điềm Huệ, khóe miệng cũng không nhịn được câu lên nụ cười nhạt. Triển Chiêu cũng cười, cậu có thể tưởng tượng, Bạch Ngọc Đường khi ấy hẳn có nhiều khó chịu. Bất quá, cùng lúc mỉm cười, Triển Chiêu cũng sinh ra một ít tò mò với người gọi Vân Thu Trạch. Cậu chăm chú nhìn ánh mắt Tô Hồng, trong lòng lại rất rõ Vân Thu Trạch nhất định là nhân vật quan trọng trong câu chuyện, nếu không, Tô Hồng sẽ không cố tình nói đến hắn. “Sau đó Bạch Ngọc Đường tốt nghiệp xong liền tự xin đi làm ở tỉnh X, Bạch Ngọc Đường muốn đi, Đinh Điềm Huệ dĩ nhiên sẽ tới cùng, cho nên hai người họ cùng đến đội đặc cảnh tỉnh X. Mà tôi, cũng ở đó quen biết hai người.” Tô Hồng khẽ mỉm cười, trong ánh mắt hiện ra thần thái xinh đẹp, cô dường như đang nhớ lại thời gian ba năm trước. Khi đó cô là một trong số ít nữ đặc cảnh, cùng làm việc mới một đám tiểu tử ưu tú hăm hăm hở hở, chung sống sáng chiều, cuộc sống tuy có áp lực cực lớn, nhưng lại là cuộc sống tràn đầy hi vọng. “Sinh hoạt tỉnh X rất cực khổ, nhưng đãi ngộ của đội đặc cảnh lại cực tốt. Bạch Ngọc Đường tuy là con em nhà phú gia, nhưng từ nhỏ đã có năng khiếu khác người, có thể chịu khổ, dám chịu mạo hiểm, đối xử với người khác cũng thân thiện, hơn nữa anh trai cậu ta còn là đại nhân vật, cấp trên cũng có ý bồi dưỡng cậu ta. Cho nên không lâu sau khi gia nhập đội đặc cảnh, cậu ta đã thăng lên chức phó chỉ huy, mà lúc đó chỉ huy chính là Vân Thu Trạch.” “Làm thuộc hạ của Vân Thu Trạch, không phải Bạch Ngọc Đường sẽ không phục sao?” Triển Chiêu híp mắt, nhàn nhạt nhìn Tô Hồng. Tô Hồng mỉm cười lắc đầu, “Bạch Ngọc Đường cũng không phải người thích ra quyết định, mặc dù cậu ta đủ năng lực, nhưng chỉ cần là người khiến cậu ta tâm phục khẩu phục thì cậu ta cũng không ngại để người ta lãnh đạo cậu ta. Mà vừa vặn, Vân Thu Trạch chính là người khiến cậu ta tâm phục khẩu phục. Có thể nói, trước lúc xảy ra chuyện kia, Bạch Ngọc Đường vẫn luôn xem Vân Thu Trạch như thần tượng của mình.” “Bạch Ngọc Đường, thần tượng?” Trong ánh mắt Triển Chiêu hiện ra một sự kinh ngạc, không phải do cậu quá sức ngạc nhiên, mà cậu hiện tại nghĩ không thông, rốt cuộc vụ thần tượng này là thế nào. Loại người như Bạch Ngọc Đường lại có thần tượng, chuyện này so với chuyện lúc Bạch Ngọc Đường kể cho cậu biết Bạch Cẩm Đường tiên sinh có một đứa con trai 10 tuổi lại yêu đồng tính còn khiến cậu cảm thấy có triển vọng hơn. Tô Hồng mỉm cười, trợn mắt, nhìn Triển Chiêu nói, “Ai cũng có lúc trẻ tuổi, Bạch Ngọc Đường cũng không có ngoại lệ mà.” Triển Chiêu ngẩn người, cũng cười, cậu tưởng tượng một Bạch Ngọc Đường đuổi theo sau lưng một đại ca Vân Thu Trạch, hai mắt lấp lánh, đột nhiên còn cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng, nụ cười trên mặt Triển Chiêu rất nhanh bị thay thế bằng vẻ nghiêm túc, cậu trịnh trọng nhìn Tô Hồng, dùng âm thanh tỉnh tảo hói, “Nói vậy, thần tượng Vân Thu Trạch cùng tổn thương tâm lý của Bạch Ngọc Đường cuối cùng có can hệ thế nào?” Tô Hồng thở dài, đột ngột khui lon nước trong tay, uống một ngụm to, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Triển Chiêu. “Triển Chiêu, cậu thật là một người thông minh. Nghe tôi kể chuyện xưa dài như vậy, hẳn cậu có thể đoán được, Vân Thu Trạch là một nhân vật mấu chốt, đúng không?” Triển Chiêu gật đầu, nhưng không đáp lại, ánh mắt Tô Hồng lướt qua người Triển Chiêu, đầu nhìn về xa xôi, một lúc sau, cô nói ra một câu khiến Triển Chiêu kinh ngạc. “Vân Thu Trạch, chính là Bá Tước.”
|
Chương 71: Vụ án 6 – Anh túc hoa biện (3) Chân mày Triển Chiêu đột nhiên nhíu lại, mặc dù vừa rồi cậu đã có một vài suy đoán, cảm thấy Vân Thu Trạch này nhất định không phải nhân vật đơn giản. Nhưng mà, cho dù có cho cậu đoán trước thêm mấy lần nữa, cậu cũng không thể nào đem một chỉ huy đội đặc cảnh thành một kẻ đứng đầu phần tử khủng bố nổi tiếng mới được nhắc lại gần đây được. Nhưng, Triển Chiêu tin, lời Tô Hồng nhất định là thật. Vân Thu Trạch chính là Bá Tước, mà Bá Tước, lại từng là bằng hữu của Bạch Ngọc Đường, thậm chí còn từng là chỉ huy đội đặc cảnh. Toàn bộ chuyện này, nghe qua lạ thường làm sao ấy. “Cậu thật không có chút ngạc nhiên nào sao?” Tô Hồng không nghe thấy Triển Chiêu phát ra âm thanh ngoài ý muốn, có chút ngạc nhiên nhìn cậu. Triển Chiêu chăm chú nhìn thẳng vào mắt Tô Hồng, thành thật trả lời, “Nói thật, tôi có bất ngờ. Bất quá, tôi đoán chuyện kế tiếp chị kể với tôi so với chuyện này còn bất ngờ hơn nữa có đúng không?” Tô Hồng khẽ cười khổ một tiếng, “Không sai, toàn bộ chuyện sắp tới đều rất bất ngờ. Hiện tại tất cả đều đã qua, tôi có thể kể cho cậu biết thân phận của Vân Thu Trạch một cách đơn giản, nhưng ngay từ đầu cái chân tướng này lại làm cảnh đội của chúng tôi phải đổ máu thật cao.” Triển Chiêu chau mày, cậu nhớ lại những chuyện xưa có liên quan tới Bạch Ngọc Đường mà Bao Chửng từng nhắc với cậu, cũng nhớ lại những chuyện về ác mộng cùng nỗi sợ đánh bom mà Bạch Ngọc Đường từng kể. Lại thêm trận giằng co cuối cùng của Bạch Ngọc Đường với Ngô Dân Sơn, khi ấy anh ta cũng từng nhắc qua Bá Tước. “Lúc đó Bá Tước đã lên kế hoạch đánh bom hàng loạt, mà cuối cùng người bị hại đồng thời lại là 5 cảnh sát, những cảnh sát bị hại kia chính là người trong đội đặc cảnh các cô. Bọn họ là đồng đội của cô với Bạch Ngọc Đường đúng không?” Tô Hồng làm vẻ mặt nặng nề gật đầu, “Trong tỉnh X lúc đó, lũ khủng bố hoạt động vô cùng hung hăng. Đội đặc cảnh bọn tối phối hợp với bộ đội vũ trang cùng quân đội địa phương tham gia hoạt động loại bỏ lực lượng khủng bố hết sức quy mô. Bên ngoài thành phố chủ yếu do quân đội cùng cảnh sát vũ trang chịu trách nhiệm, mà đặc cảnh bọn tôi, chủ yếu phụ trách bảo vệ những khu vực trọng điểm ở trung tâm thành phố. Tỉnh x khi đó, mỗi năm đều quyết định tổ chức một hoạt động quy mô lớn, mời đến đều là nhân vật hết sức trọng yếu. Đêm trước hoạt động lại gặp phải hoạt động khủng bộ phát sinh thường xuyên như thế, khiến an ninh toàn bộ thành phố phải chịu áp lực cực đại. Tôi khi ấy nhớ rất rõ, chỉ trong vài tháng xảy ra không dưới 5 vụ đánh bom, những trái bom đó được chế tạo vô cùng cao siêu. So với những quả bom ấy, những thứ mấy ngày trước Ngô Dân Sơn làm ra chỉ xem là đồ chơi cho con nít. Sau mỗi lần phát sinh đánh bom, phần tử khủng bố sẽ thông qua đài phát thanh ở ngoại biên để tuyên bố người phụ trách hành động lần đó, hơn nữa lần nào cũng nhắc tới một người tên là Bá Tước. Năm vụ đánh bom, làm tài sản tổn thất hơn hàng ngàn vạn cùng số lượng lớn thương vong, mà Bá Tước cũng nhờ thế mà nổi tiếng. Tuy truyền thông không viết lên mặt báo, nhưng trên Internet lại nổi đủ mọi lời đồn, một số lượng lớn hình chụp bi thảm của hiện trường trải dài trên internet. Lúc ấy, cứ hễ nhắc tới tỉnh X, không ai sẽ không nhắc tới hoạt động khủng bố kinh người cùng Bá Tước.” Nói tới đây, Tô Hồng tạm ngưng, sau đó, hít thở sâu vài hớp, giống như muốn tạm thoát ra khỏi những ký ức kinh khủng kia, lấy lại bình tĩnh trong thời gian ngắn. Khoảng 1 phút, Tô Hồng lại uống một hớp, rồi mới ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn Triển Chiêu, nói, “Cảnh sát địa phương cùng đội đặc cảnh chúng tôi đều ở đó, cùng điều tra những vụ đánh bom và cả thân phận Bá Tước. Trải qua vô số phân tích khảo chứng cẩn thận, cuối cùng cảnh sát phong tỏa tầm mắt lên những nhân viên chuyên được đào tạo về phá bom.” Tô Hồng lại ngưng, chăm chăm nhìn vào mắt Triển Chiêu hỏi, “Cậu không cảm thấy kỳ lạ sao? Tại sao chúng tôi nhanh như thế đã có được kết luận?” Triển Chiêu cau mày, suy nghĩ một hồi, lại nhớ về bản hồ sơ mấy ngày trước cậu làm cho bên Ngô Dân Sơn, cân nhắc lúc lâu mới đáp lại, “Năm vụ án, nhiều người bị hại, từ một chút đầu mối này có thể phân tích được thời gian gây án, tần số gây án, động cơ gây án của kẻ tình nghi. Mà từ những tàn bom còn sót lại, có thể phân tích được thủ đoạn gây án, cùng thói quen thiết kế thiết bị kích hoạt của hắn. Sở dĩ bọn chị phong tỏa tầm mắt tại những nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp, nhất định phải là do đã nắm giữ được bằng chứng liên quan.” Thấy Tô Hồng gật đầu, sắc mặt của Triển Chiêu lại giữ nguyên vẽ nghiêm trọng, cậu chắm chú nhìn vào mắt Tô Hồng, cau mày, “Nhưng tôi vẫn không nghĩ ra, Bá Tước, hắn tại sao phải làm thế? Từ một chỉ huy đội đặc cảnh Vân Thu Trạch sao sẽ trở thành phần tử khủng bố chứ?” Tô Hồng cười lạnh, “Chẳng lẽ cậu đoán không ra?” Trên mặt Triển Chiêu thoáng qua một tia dao động, cậu lắc đầu, “Tôi nghĩ tôi đoán được, nhưng vẫn là không dám tin, chuyện này thực sự quá kỳ lạ.” “Nếu đoán được rồi, thì nói đi, cho tôi nếm thử một chút sự kỳ diệu của cậu.” Tô Hồng hờ hững nói. Triển Chiêu khẽ cười khổ, “Không phải là Vô Gian Đạo đi*?” (*Vô gián đạo(Hoa phồn thể: 無間道, Hoa giản thể: 无间道, bính âm: Wú Jiān Dào, tiếng Anh: Infernal Affairs) là một bộ phim hình sự, trinh thám của điện ảnh Hồng Kông sản xuất năm 2002. Câu chuyện của Vô gián đạo là cuộc đấu trí căng thẳng giữa viên cảnh sát Trần Vĩnh Nhân (Lương Triều Vĩ) hoạt động bí mật trong một băng xã hội đen và tên tội phạm Lưu Kiến Minh (Lưu Đức Hoa) do chính băng xã hội đen này gài vào lực lượng cảnh sát.) Tô Hồng sửng sốt, sau đó lại không nhịn được cười, “Quả nhiên đến tìm cậu là đúng. Đã vậy cậu đoán một chút xem, cuối cùng cảnh sát làm sao đoán được Vân Thu Trạch là Bá Tước.” Triển Chiêu cau mày suy nghĩ thêm chút nữa, chỉ một chốc sau, cậu đã lại nhìn về phía Tô Hồng, “Từ những chuyện chị kể lại, tôi đoán tên Vân Thu Trạch kia phải là loại người có tính nhẫn nại, thủ đoạn cao siêu, năng lực cũng hơn người. Hắn vốn là người tỉnh X, từ nhỏ đã được tổ chức khủng bố tuyển chọn, qua nhiều năm nghiêm khắc tẩy não cùng huấn luyện, thì dùng thủ đoạn bí ẩn nào đó nhét hắn phải nằm vùng trong đội ngũ cảnh sát. Theo lời chị kể, khi còn rất trẻ hắn đã vào trường cảnh sát, phục vụ đội ngũ nhiều năm, lại vẫn kiên định phục vụ tổ chức khủng bố, nói vậy tính tình người này hết sức cứng đầu lại cương ngạnh. Dưới sự kích thích sau nhiều lần hành động thành công, loại tính tình cố chấp đó sẽ khiến hắn mất đi tỉnh tảo, hắn có thể sẽ mạo hiểm, mà mạo hiểm sẽ lộ sơ hở. Đúng lúc này, cảnh sát lại hướng tầm mắt hoài nghi về nhân viên chuyên nghiệp, như thế, cảnh sát vũ trang, đặc cảnh, quân nhân đều là đối tượng hoài nghi trọng yếu. Hai trường hợp chồng chất, nếu Vân Thu Trạch lộ ra chút chân tướng, sẽ dễ dàng bị người ta bắt lại. Tôi đoán, là tự hắn tính sai, chui đầu vào rọ, đúng không?” Tô Hồng có hơi giật mình nhìn Triển Chiêu, đối phương còn nói chưa xong, Tô Hồng đã không nhịn được, thở dài nói, “Thầy Triển, cậu thật là thiên tài.” “Đừng, chị đừng gọi tôi thầy Triển được không?” Triển Chiêu bất đắc dĩ cười, “Nói vậy sẽ làm tôi có cảm giác như mình đang nói chuyện với phụ huynh Đinh Nguyệt Hoa ấy.” Nghe được lời Triển Chiêu, Tô Hồng nhẹ giương khóe miệng, nụ cười lại có chút khổ sở. “Nói thật, vốn dĩ tôi đã có thể thành phụ huynh của Nguyệt Hoa, nếu như không có hành động ngày đó……” Nói tới đây, tâm tình Tô Hồng có hơi kích động, bất quá nháy mắt, cô đã giấu nó đi mất. Cô ngẩng đầu lên nhìn Triển Chiêu cười, tiếp tục, “Tóm lại, đến cuối cùng, cảnh sát đã khám phá ra thân phận chân chính của Vân Thu Trạch, nhưng lúc đó cũng không xác định được hắn là Bá Tước. Chẳng qua chỉ nghi ngờ hắn có liên quan đến chuyện đánh bom. Vậy mà, đáng tiếc, khi cảnh sát đến nhà hắn lùng bắt, đã là vườn không nhà trống. Sau khi Vân Thu Trạch lọt lưới, quân đội lập tức phong tỏa mọi lối ra của thành phố, từ đó về sau tỉnh X cũng một mực sóng yên biển lặng, nhưng ngay cái lúc mọi người đều cho rằng Bá Tước từ nay sẽ biến mất, thì đội đặc cảnh lại nhận được một cú gọi khiêu khích.” “Là Vân Thu Trạch gọi?” Triển Chiêu cau mày hỏi. Tô Hồng gật đầu, “Vân Thu Trạch trực tiếp gọi điện tới phòng làm việc của chỉ huy đội đặc cảnh, hắn để Bạch Ngọc Đường nhận điện đồng thời cũng khiêu chiến với cậu ấy.” “Bạch Ngọc Đường?” Triển Chiêu hơi ngẩn người, nhưng rất đanh đã gật đầu, “Sau khi Vân Thu Trạch chạy trốn, cái ghế chỉ huy xem như trống khống, Bạch Ngọc Đường bắt buộc vào tuân mệnh. Mà lúc này Vân Thu Trạch lại gọi tới, nhất định là khiêu chiến cảnh sát thông qua Bạch Ngọc Đường.” “Đây chính là chủ ý của hắn.” Tô Hồng căm giận nói, “Hắn bắt Bạch Ngọc Đường lập tức mang đội tới trường tiểu học tỉnh X, nếu trong vòng nửa giờ không tới kịp, sẽ cho nổ bom, để hơn 10 mấy giáo viên cùng học sinh cũng bị nổ banh xác.” “Đơn giản là bệnh điên!” Triển Chiêu không nhịn được siết chặt quả đấm, cậu tự nhận mình vốn không phải người giàu tình cảm, nhưng cho dù có tỉnh táo hơn nữa, cũng không cách nào chịu đựng được loại thủ đoạn dùng tính mạng con nít để uy hiếp người ta khốn kiếp như này! “Hắn đúng là kẻ điên, vừa rồi suy đoán của cậu đối với hắn có một chút vô cùng chính xác, tên Bá Tước này, đơn giản là cố chấp cuồng.” Tô Hồng lạnh lùng nói, “Sau này Bạch Ngọc Đường từng nói với tôi, làm cộng sự với Vân Thu Trách suốt mấy năm, căn bản không nhận ra được người này lại điên cuồng đến vậy, hắn thật sự ngụy trang quá giỏi.” “Người được tổ chức khủng bố tỉ mẫn bồi dưỡng nhiều năm, có thể nói là đặc công cấp cao cũng không quá, Bạch Ngọc Đường lại xem hắn như bằng hữu, hơn nữa lại quen nhau lúc trẻ, bất kể thế nào cũng không nghĩ tới mặt kia. Không thể xem đây là sai lầm của Bạch Ngọc Đường, chỉ có thể trách đối thủ quá giảo hoạt.” “Phải mà Bạch Ngọc Đường cũng suy nghĩ giống cậu thì tốt.” Tô Hồng khẽ thở dài, “Khi ấy, cậu ta chỉ mới 23, hơn nữa còn bị bằng hữu tốt nhất phản bội, lúc đó là lâm nguy nhận lệnh, mà thách thức đầu tiên lại còn là Vân Thu Trạch. Triển Chiêu, thật ra cậu cũng có thể tưởng tượng ra, lúc Bạch Ngọc Đường nhận được cú điện thoại đó sẽ giận dữ tới mức nào đi?” Triển Chiêu mặt trầm như nước, cậu chẳng qua gật đầu, không trả lời. Tô Hồng cười khổ, “Lúc đó tôi với Đinh Điềm Huệ cùng nhìn ra cậu ấy có gì không đúng, hết lời khuyên ngăn cậu ta không được tự mình mang đội, hoặc là ban đầu, nhờ cấp trên tiếp viện rồi hãy tính tiếp. Nhưng Bạch Ngọc Đường lúc đấy giống như điên rồi, không nghe lọt cái gì cả. Cuối cùng cậu ta mang theo một tổ trực tiếp bay tới hiện trường, Đinh Điềm Huệ sợ cậu ta xung động như thế chạy qua sẽ xảy ra chuyện, nên cùng chạy theo. Tôi phải ở lại, Điềm Huệ trước khi đi còn dặn tôi, nhất định phải tìm mọi biện pháp liên lạc với cấp trên, tốt nhất là tìm được người có thể ngăn cản Bạch Ngọc Đường. Tôi khi đó gọi biết bao nhiêu cuộc, thậm chí còn tự mình đến bên bộ đội xin bọn họ mau chóng liên lạc với anh trai Bạch Ngọc Đường, nhưng quả nhiên vẫn trễ một bước.” “Bá Tước đã sắp bãy cho Bạch Ngọc Đường?” Triển Chiêu nghiêm sắc mặt hỏi. Trong mắt Tô Hồng đã có chút lệ ý, cô gật đầu, “Chính xác là bẫy, mặc dù cuối cùng cũng cứu được những đứa bé kia, lập công tiêu diệt được kẻ cầm đầu tổ chức khủng bố Bá Tước, nhưng vì phán đoán sai lầm của Bạch Ngọc Đường, dẫn đến việc hi sinh 5 người đặc cảnh, trong đó, có cả….” “Tôi hiểu.” Triển Chiêu gật đầu, cắt đứt lời nói của Tô Hồng, “Từ đó về sau Bạch Ngọc Đường liền gặp ác mộng, hơn nữa triệu chứng sợ bom nổ càng tồi tệ hơn. Lại được Đinh Nguyệt Hoa mang cơn thiện nộ của cái chết của anh mình tống lên đầu cậu ấy, nhất định không chịu tha thứ.” Tô Hồng nặng nề gật đầu, sau đó hít thở sâu. Triển Chiêu suy nghĩ vẻ mặt khổ sở của cô, hỏi, “Vậy còn chị?” “Tôi?” Tô Hồng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Triển Chiêu. “Chị tại sao không trách Bạch Ngọc Đường? Vì Đinh Điềm Huệ.” Tô Hồng cười, “Cũng từng trách, nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, nhưng tôi nghĩ nếu là Điềm Huệ có lẽ sẽ không hi vọng bằng hữu tốt nhất của mình chịu hành hạ như vậy đâu. Bạch Ngọc Đường đã phải trả cái giá cao, là bạn cậu ta, tôi hi vọng cậu ta có thể mở lòng sống tiếp. Cho nên, tôi mới nói ra những chuyện này, hi vọng cậu có thể giúp cậu ấy.” “Tôi?” Lần này tới phiên Triển Chiêu kinh ngạc, không phải cậu không muốn giúp một tay, chẳng qua cậu chỉ cảm thấy kỳ lạ vì sao Tô Hồng lại nghĩ tới việc tìm mình tới giúp Bạch Ngọc Đường. Tô Hồng gật đầu, “Chính là cậu. Lần này trở lại, tôi thấy được, Bạch Ngọc Đường rất khác biệt so với trước kia. Mà nguyên nhân khiến cậu ta thay đổi, chính là cậu. Triển Chiêu, tôi tin cậu nhất định giúp được Bạch Ngọc Đường. Lấy ánh mắt bạn cũ của tôi mà nhìn ra, trừ Đinh Điềm Huệ, đời này Bạch Ngọc Đường còn không dùng ánh mắt tín nhiệm như thế nhìn người thứ hai, mà cậu lại là một ngoại lệ.” Lời của Tô Hồng khiến Triển Chiêu cảm thấy hơi thụ sủng nhược kinh, cậu như suy nghĩ chuyện gì đó, quan sát Tô Hồng mấy lần, nhưng trong đôi mắt cô gái xinh đẹp này không có chút nào giả dối. Nếu không phải do năng lực che đậy của cô quá siêu, thì chính là cô thực sự nghĩ như thế. Thật không lẽ giống như chị ấy nói, Bạch Ngọc Đường rất tín nhiệm mình? Nhưng mấy hành động gần đây nhất của anh ta căn bản không có sức thuyết phục nha. Nghĩ tới đó, Triển Chiêu bất đắc dĩ cười, “Nếu thật đúng như chị nói, tôi nhất định sẽ cố hết sức, Bạch Ngọc Đường bây giờ cũng là bằng hữu của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn anh ta khổ sở.” Nói tới đây, Triển Chiêu đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn Tô Hồng cũng đột ngột có chút điều tra. “Bất quá —-“ “Ừ?” Tô Hồng nhíu mày, “Bất quá cái gì?” Triển Chiêu biểu lộ vẻ mặt nghiêm túc, cậu quan sát Tô Hồng trên dưới mấy lần, sau đó bất động thanh sắc hỏi, “Chẳng qua tôi cảm thấy rất lạ, chị với Bạch Ngọc Đường ba năm không liên lạc, lần đầu tiên xuất hiện lại là ở hiện trường nổ bom. Hơn nữa, nếu chị quan tâm đến anh ta tới mức có thể đem hết bí mật này kể cho tôi, thì tại sao mãi không chịu xuất hiện? Tôi nghĩ, nếu có những lời nói của chị, thì lúc đầu có thể hóa giản quan hệ giữa Đinh Nguyệt Hoa cùng Bạch Ngọc Đường rồi. Tô Hồng lần này chị tới tổ Trọng án, còn có nhiệm vụ khác đúng không?” Tô Hông hơi sửng sốt, rất lâu cũng không nói lời nào. Triển Chiêu hiểu, có lẽ Tô Hồng có chuyện không thể nói rõ, chuyến đi này của bọn họ, thường sẽ có nhiệm vụ bí mật cần hoàn thành, cho nên cũng không hỏi tới. Nhưng lại không nghĩ tới, ngay khi Triển Chiêu định bỏ qua, Tô Hồng lại đột nhiên phát biểu, “Cậu đoán không sai, lần này trở về tôi đúng thật có chuyện khác phải làm. Chuyện này trong tổ Trọng án chỉ có tôi cùng đội trưởng Bao biết, cho nên tôi không thể tiết lộ với cậu.” “Tôi hiểu.” Triển Chiêu gật đầu, sau đó cười khẽ, “Bất kể là cái gì, Bạch Ngọc Đường có được người bạn như chị cũng là may mắn của anh ta.” Tô Hồng cùng cười, cô đột ngột đứng dậy, sau đó tiêu sái đưa tay ra với Triển Chiêu, “Tôi với cậu có cùng ý nghĩ, Bạch Ngọc Đường có thể quen biết cậu, cũng là nhờ vào may mắn đây.” Triển Chiêu cũng đứng lên, lễ phép bắt tay Tô Hồng, hai người nhìn nhau mỉm cười. Sau đó, Tô Hồng liền cáo từ, trước khi rời đi còn nhắc Triển Chiêu tốt nhất đừng đem chuyện hai người nói với nhau cho Bạch Ngọc Đường hay. Sau khi Tô Hồng đi rồi, Triển Chiêu lại lấy một lon nước từ trong tủ mình ra, mở ra từ từ uống, vừa uống vừa đứng ở cửa sổ nhìn xa xăm. Cậu híp mắt đứng nghiêm ở đó một lúc lâu, suy nghĩ chậm chạp bay về mấy năm nay, cuối cùng dừng lại ở trên người Bạch Ngọc Đường. Lời nói của Tô Hồng khiến cậu phác họa được hoàn chỉnh một Bạch Ngọc Đường trong lòng cậu, chậm rãi tạo thành một ấn tượng mới. Đối với người tên Bạch Ngọc Đường này, cậu đã từng vô cùng nghi ngờ, mà buổi nói chuyện hôm nay, lại giúp cậu giải được một ít nghi vấn, lại tăng thêm nhiều câu hỏi hơn. Muốn giúp đỡ cho người từng bị tổn thương tâm lý, nhất định phải biết rõ thương thế của hắn ở nơi nào. Đúng bệnh mới có thể hốt thuốc, mà bây giờ chẳng qua chỉ mới nghe lời nói một bên của Tô Hồng, Triển Chiêu cũng không biết phải bắt đầu giúp anh từ đâu. Đinh Điềm Huệ, Vân Thu Trạch, Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu hơi cau mày, có cách nào hiểu rõ hơn càng nhiều càng tốt không?
|
Chương 72: Vụ án 6 – Anh túc hoa biện (4) Lúc Triển Chiêu với Tô Hồng chia tay nhau, Bạch Ngọc Đường cũng đúng lúc đi ra khỏi một phòng làm việc khác ở đại học A. Khi anh đi thang máy xuống lầu 1, thì gặp phải Tô Hồng cũng vừa đi từ cầu thang xuống. Bạch Ngọc Đường lộ ra vẻ mặt rất bất ngờ, Tô Hồng cùng hơi ngoài ý muốn, chẳng qua cô đã nhanh chóng nghĩ được chuyện gì vừa xảy ra. “Nghe nói cậu trị liệu rất thuận lợi?” Trên mặt Tô Hồng hiện ra nụ cười dịu dàng hiếm có. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường cùng hơi hòa hoãn, bất quá anh cũng không cười, mà theo bản năng nhìn về hướng cầu thang, giống như vô tình hỏi Tô Hồng, “Cô cũng tới khoa tâm lý đại học A sao, tới gặp bạn?” Tô Hồng mỉm cười, gật đầu, “Nói giọng này là sao, chẳng lẽ chỉ có cậu mới được làm bạn với nhà tâm lý học mà tôi lại không?” “Thì ra bạn cô là nhà tâm lý học nha.” Bạch Ngọc Đường ngoắc khóe miệng, khóe mắt lại nhìn về phía cầu thang lần nữa, “Không phải vị tâm lý học này ngẫu nhiên cũng họ Triển đi.” “Quả là rất ngẫu nhiên, cậu ta đúng thật họ Triển, đã vậy còn tuổi trẻ tài cao, năng lực chuyên nghiệp siêu phàm, thậm chí còn biết phá án nữa.” Biểu lộ có chút khoa trương của Tô Hồng làm Bạch Ngọc Đường không nhịn được cười, anh bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Tô Hồng một cái, chua chát nói, “Từ khi nào cô có quan hệ tốt với cậu ta như thế, tôi không biết đấy nhé.” “Tôi nghe không lầm chứ, cậu đang ghen sao?” Tô Hồng hơi sửng sốt, “Là ăn dấm của tôi, hay là ăn dấm của Triển Chiêu vậy?” “Tô đại tiểu thư, lời này của cô thật chẳng có chút dinh dưỡng nào, ai mà không biết tôi từ lúc còn làm đặc cảnh đã thầm mến cô. Nếu bây giờ cô đột nhiên bảo tôi biết cô yêu một tiến sĩ nhỏ trói gà không chặt, thật làm tôi đau lòng biết mấy.” Lời nói của Bạch Ngọc Đường thành công làm Tô Hồng ghê tởm, cô cũng không thèm nói nữa, nâng tay lên đấm một quyền về mặt Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đã sớm có chuẩn bị, tay Tô Hồng vừa tới, anh đã lắc mình né khỏi đòn tấn công của đối phương, hơn nữa còn thuận thế bắt lại cổ tay Tô Hồng. Hai người ta tới ngươi đi mấy chiêu, cuối cùng Bạch Ngọc Đường phải khổ sở nói Tô cô nương xin tha mời chấm dứt. Hai người chiến hữu ngày xưa, ngày nay làm đồng nghiệp, nhìn nhau cười một tiếng, đề tài Triển Chiêu xem như tạm thời an toàn thoát qua. Hai người cùng lúc đang tính rời khỏi đại học A, vì vậy liền đi chung. Vừa ra khỏi cửa trường, Tô Hồng không chờ Bạch Ngọc Đường mở lời, đã tự chui vào xe Bạch Ngọc Đường. “Thế nào, muốn đi đâu, tôi đưa cô đi?” Bạch Ngọc Đường tâm tình tốt ngồi lên vị trí tài xế, liếc Tô Hồng. Tô Hồng cười khẽ, không nhìn Bạch Ngọc Đường, mà nhìn thẳng phía trước, lạnh nhạt nói, “Từ hồi quay lại tới giờ, chúng ta hình như vẫn chưa có thời gian nói chuyện đi? Hôm nay rảnh không?” Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhíu mày, “Nói chuyện?” Tô Hồng không đạp lại, Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, “Cô muốn nói chuyện gì?” Tô Hồng nhẹ cười, “Nói chuyện về cậu, với Nguyệt Hoa.” “Nguyệt Hoa?” Dường như Bạch Ngọc Đường cảm giác được chút bất ngờ với đề tài Tô Hồng vừa nói, miệng hiện ra một nụ cười khổ, Bạch Ngọc Đường nhìn Tô Hồng, bất đắc dĩ, cười nói, “Tôi với con bé hết cách rồi.” “Hết cách hay không quan tâm đây?” Tô Hồng cười lạnh nói. “Cô nói tôi không quan tâm con bé?” Bạch Ngọc Đường hơi giận dữ nhìn khuôn mặt cười cười của Tô Hồng, chân mày nhíu chặt, “Cô có biết mấy năm rồi con bé làm ra bao nhiêu chuyện? Tôi không quan tâm con bé? Nếu tôi thật không quan tâm, thì làm sao bao nhiêu chuyện tào lao con bé làm ra tới giờ còn chưa bị lập biên bản chứ?” Giận dữ trong giọng Bạch Ngọc Đường khiến Tô Hồng không nhịn được cười, bất quá, chỉ sợ chọc cậu ta giận tiếp nên Tô Hồng còn lựa chọn im lặng. Bạch Ngọc Đường không được đáp lại, bực bội khởi động xe, một cước đạp ga đi ra đại lộ, vừa lái xe vừa không lạnh không nói hỏi, “Cô còn chưa nói, cô muốn đi đâu nói chuyện đây?” Tô Hồng phì cười, bất đắc dĩ liếc Bạch Ngọc Đường, “Chẳng trách nha đầu Nguyệt Hoa đàn áp cậu, cái loại người như cậu, đúng là khẩu xà tâm phật. Được rồi, vậy chúng ta cũng đừng nói chuyện nữa, có thái độ này của cậu tôi cũng yên tâm.” “Thái độ của tôi?” Bạch Ngọc Đường không vui trợn mắt nhìn Tô Hồng, “Ý cô nói là trước kia cô vẫn không có yên tâm tôi hả? Cô sợ tôi mặc kệ con nhỏ Đinh Nguyệt Hoa kia?” “Tôi không có nghĩ như vậy,” Tô Hồng nghiêm túc nhìn Bạch Ngọc Đường, “Tôi chẳng qua chỉ lo quan hệ nếu của hai người cứ như vậy căng thẳng, cậu sớm muộn sẽ bị Nguyệt Hoa làm cho giận đến máu dồn lên não. Bây giờ tôi yên tâm, là vì tính tình cậu đã thay đổi nhiều so với ba năm trước. Không biết những thay đổi này là do ai mang đến cho cậu, là Triển Chiêu sao?” Tô Hồng đột ngột nhắc tới Triển Chiêu, làm hai tay Bạch Ngọc Đường run lên, suýt nữa làm xe lạc khỏi làn đường. Cả người Tô Hồng bị nghiêng, thấy sắc mặt Bạch Ngọc Đường đột nhiên trở nên khó nhìn, không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Tô Hồng giả vờ như mình còn sợ lắm, vuốt vuốt lồng ngực, thở dài, “Ngọc Đường à, cậu nếu quành thêm một chút nữa, sợ rằng chúng ta sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng a. Thế nào, mới nói một câu Triển Chiêu mà cậu lại kích động như vậy. Xem ra, Triển Chiêu quả nhiên có ảnh hưởng rất lớn đến cậu.” “Tô Hồng, chúng ta có thể đổi đề tại không?” Bạch Ngọc Đường chán nản nhìn Tô Hồng. “Tại sao phải đổi?” Tô Hồng hơi sững sờ, nhìn chăm chăm gò má Bạch Ngọc Đường, còn cố ý tiền gần thêm mấy giây, cười nói, “Chẳng lẽ cậu không thích cậu ấy?” “Cái gì mà có thích hay không?” Bạch Ngọc Đường không vui nhìn Tô Hồng, “Cái cô này, bị cái gì lại tự nhiên phát điên đấy. Triển Chiêu cậu ta chỉ là một người bạn bình thường, không phải quá quan trọng, nhưng cũng không phải không quan trọng. Nếu tôi xem cậu ta là bạn dĩ nhiên sẽ không ghét. Đầu cần đơn độc nói cái gì thích cậu ấy, hai tên đàn ông, lại hình dung như vậy cô không thấy không tự nhiên à?” “Có gì không tự nhiên, tôi một chút đều không thấy không tự nhiên.” Tô Hồng nhẹ cười, híp mắt quan sát Bạch Ngọc Đường mấy lần, nhìn tới mức Bạch Ngọc Đường cũng có chút sợ hại. “Cô… cô nhìn cái gì?” Tô Hồng cười nói, “Bạch Ngọc Đường, cậu quên rồi sao. Năm đó, khi Điềm Huệ vẫn còn sống, tôi có hỏi qua cậu một câu cũng không khác biệt lắm, tôi nói cậu với Đinh Điềm Huệ cả ngày cứ dính với nhau, có phải cậu thích anh ấy không. Cậu còn nhớ lúc đó cậu trả lời làm sao không?” Lời của Tô Hồng để Bạch Ngọc Đường lạc vào hồi tưởng ngắn ngủi, sau đó, biểu hiện lúng túng được thay bằng nụ cười, “Đương nhiên nhớ, tiểu tử kia lúc đầu theo đuổi cô, đuổi luôn cả tôi, không thèm nhận anh em nữa, đơn giản là tên khốn kiếp trọng sắc khinh bạn. Lúc cô hỏi tôi câu này vừa hay tên đó cũng ở đấy, cho nên tôi mới cố ý nói, nếu hắn là nữ tôi đã sớm cưới về nhà. Tôi không chỉ thích hắn, mà hắn cũng thích tôi, cô….” “Cô ghen tỵ cũng vô ích!” Hai người hai miệng đồng thanh, sau đó lại cười to. “Cậu còn nhớ sắc mặt của anh ta khi đó không, so với mở phường nhuộm còn đặc sắc hơn nhiều ấy.” “Dĩ nhiên nhớ, tôi còn nhớ sau đó ba ngày liền thằng quỷ đó cũng không dám tới gần tôi, giống như sợ tôi ăn hắn ấy.” Bạch Ngọc Đường cười lớp đáp, “Cũng không chịu cầm gương lên soi thử đức hạnh của mình một chút, coi như tôi có thích nam thật, cũng không tìm tới tên ấy đâu.” Tô Hồng nhìn Bạch Ngọc Đường cười vui vẻ một hồi, đột nhiên lại hơi nghiêm túc hỏi ra nghi vấn mình chân chính muốn nói. “Cùng một vấn đề, đối tượng là Đinh Điềm Huệ, cậu lại có thể thản nhiên cầm anh ta ra cười giỡn, một chút cũng không cảm thấy mất tự nhiên. Mà cùng một vấn đề như vậy, tôi lại hỏi thêm lần nữa, cậu lại cảm thấy mất tự nhiên. Bạch Ngọc Đường, cậu có khi nào thử nghĩ, đây là vì sao không?” Bạch Ngọc Đường ngẩn người, nụ cười trên mặt nhạt dần, trầm ngâm hồi lâu, cũng không trả lời mà hỏi ngược lại, “Tô Hồng, tại sao từ sau khi cô trở lại thành phố D, cứ luôn nhắc tới Triển Chiêu với tôi? Tôi thấy hay là cô thích cậu ấy?” “Nếu tôi nói phải, cậu sẽ chúc phúc cho bọn tôi sao?” Tô Hồng đột nhiên hỏi. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường chợt đổi, kinh ngạc nhìn Tô Hồng, lại phát hiện bộ dạng tự tiếu phi tiếu của đối phương. “Cô không tới thật đấy chứ?” Bạch Ngọc Đường bực bội hỏi. Bạch Ngọc Đường thế này khiến Tô Hồng rất vui, cô vừa định dùng cái đề tài này để tiếp tục chọc ghẹo Bạch Ngọc Đường mấy câu, lại đột ngột nghe được tiếng chuông điện thoại. Bạch Ngọc Đường nhận điện, nói chuyện mấy câu với bên kia, sau đó nhanh chóng cúp. “Thế nào, có tình huống?” Tô Hồng để ý biểu lộ của Bạch Ngọc Đường trong chớp mắt trở thành nghiêm túc, không nhịn được hỏi. “Không phải chuyện lớn, hôm qua bên hải quan có tóm được một tên buôn ma túy, vốn định trực tiếp mang về đội thẩm vấn là được. Kết quả, hôm nay cô ta đột nhiên phủ nhận, bảo còn đồng bọn.” “Vậy thì tiếp tục tra, có đồng bọn thì tìm luôn cả đồng bọn ra là được rồi?” Tô Hồng không hiểu hỏi, “Chuyện như thế không phải cũng để tổ Trọng án chúng ta tới làm đi?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Phiền toái ở chỗ, đồng bọn cô ta khai ra là người nước ngoài.” “Nước ngoài?” Tô Hồng nhíu mày, “Cái này khó, vụ án dính đến người nước ngoài bình thường đều rất phiền phức.” Bạch Ngọc Đường cười khẽ, tay lái nhẹ chuyển đổi hướng đi của xe. Tô Hồng hơi giật mình, “Cậu muốn đi đâu?” Bạch Ngọc Đường không nhìn Tô Hồng, nói thẳng, “Cú điện vừa rồi là của đội trưởng.” “Đội trưởng Bao?” “Ừ, anh ta bảo tôi qua bên hải quan mang cô gái đó về phân cục.” “Đội trưởng Bao với Công Tôn khoa trưởng bây giờ lại đi thành phố H nghĩ phép rồi, làm sao còn ra lệnh cho cậu.” Bạch Ngọc Đường cười khẽ, “Bọn họ bây giờ đang đi hưởng trăng mất, mấy chuyện nhỏ bên hải quan dĩ nhiên không cần về xử lý. Bất quá, người ta đã đến nhờ đội trưởng, anh ta không muốn quản lại không muốn mất mặt, cho nên liền chộp tôi tới làm osin. Dù sao chuyện này vốn không phức tạp, một nhóm buôn ma túy thôi, chó cùng giứt dậu cắn bậy cũng là chuyện thường. Cô gái kia thuận miệng nói có người nước ngoài là thượng cấp của cô ta, nhưng bên hải quan cũng không nói bắt được tên nước ngoài nào. Muốn tôi phát biểu, thì mười có chín là cô gái đó nói càn, bắt rồi thẩm đi thẩm lại thì rất nhanh sẽ rõ chân tướng, không cần bận tâm.” Nghe Bạch Ngọc Đường nói, Tô Hồng gật đầu, cô nhìn Bạch Ngọc Đường cười bảo, “Nói vậy hôm nay chúng ta lại không có cách nào nói chuyện rồi, cậu cần tôi đi với cậu tới chỗ hải quan sao?” “Tùy ý cô, rảnh thì đi một chuyến cũng được, trên đường chúng ta còn có thể trò chuyện một chút về chuyện của nha đầu Nguyệt Hoa kia. Dù sao cũng hơn hai tháng tôi chưa gặp con bé, nghe nói gần đây con bé khôn hơn rồi phải không?” “Dĩ nhiên,” Tô Hồng nhớ lại biểu hiện của Đinh Nguyệt Hoa vừa nãy thấy được trong phòng làm việc của Triển Chiêu, cười nói, “Không phải tôi nói, nhưng vị tiến sĩ Triển của chúng ta thật rất có bản lĩnh. Cậu nói hai tháng cậu không gặp Nguyệt Hoa, bây giờ để cậu nhìn một cái, cậu nhất định sẽ hết hồn. Con bé bây giờ đâu chỉ có ngoan, đơn giản là so với ba năm trước còn ngoan hơn. Hơn nữa —-“ Nói tới đây, Tô Hồng dừng lại một chút, không nhịn được nở nụ cười bí ẩn. “Cô lại nghĩ tới cái gì đấy?” Bạch Ngọc Đường không chịu được, cảm thấy tò mò vì sao Tô Hồng lại cười. Tô Hồng nói, “Tôi cười nha đầu Nguyệt Hoa kia đúng là kì quặc, cậu biết không, con bé tập trung một đám con gái, xây cho Triển Chiêu một trang web, còn tổ chức một nhóm fans hâm mộ, lấy tên gì mà Bao bao đoàn, ai không biết còn tưởng nhầm kia là nhóm hâm mộ đội trưởng Bao mất.” “Nhó… nhóm hâm mộ!?” Bạch Ngọc Đường thật sửng sốt, anh kinh ngạc đưa mắt nhìn Tô Hồng. Tô Hồng cười nói, “Cậu cũng thấy kỳ lạ chứ hả? Biết cái này chưa, Nguyệt Hoa còn là đội trưởng nhóm Bao bao đấy? Con bé bây giờ có thể nói là người hâm mộ số một của thầy Triển đó nha.” “Con nhỏ này!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, sau khi nghe lời Tô Hồng nói, đáng lẽ chuyện Nguyệt Hoa ngoan hóa khiến anh phải cảm thấy cao hứng thì lại khiến anh hung hăng đạp cần ga. Tô Hồng nhíu mày, lạnh lùng hét, “Bạch Ngọc Đường, kích động thì kích động, lái xe phải nhìn đường chứ.” Bạch Ngọc Đường liếc Tô Hồng, lại cho thêm một cước, dùng vận tốc mém đạt siêu tốc vọt tới hải quan. Tô Hồng nhịn cười tính toán, Bạch Ngọc Đường đen mặt tới như vậy, xem ra cô gái buôn ma túy hải quan tóm được sẽ gặp xui xẻo rồi. Bên kia Bạch Ngọc Đường vì Triển Chiêu có một nhóm hâm mộ mà buồn bực không dứt, bên này bản thân Triển Chiêu lại chẳng hề có cảm giác. Sau khi tiễn Tô Hồng đi rồi, cậu nghỉ ngơi một chút rồi rời khỏi phòng. Hôm nay là cuối tuần, sáng cho sinh viên học bù một tiết, chiều lại hẹn gặp Đinh Nguyệt Hoa, nói chuyện với Tô Hồng về tình huống Bạch Ngọc Đường, cả ngày như vậy khiến Triển Chiêu thật cảm thấy hơi mệt. Sau khi trở về ký túc xá, Triển Chiêu trước rót cho mình ly trà, sau đó rút quyển sách vừa mượn ở thư viện về từ giá sách xuống, ngồi trên salon từ từ lật xem. Vừa đúng dịp, nội dung sách này chủ yếu nói về chuyện căng thẳng sau chấn thương tâm lý, có thể dựa theo áp dụng cho tình trạng của Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu nghiêm túc xem, thời gian cứ thế trôi qua, uống xong mấy chén tra, sắc trời đã tối. Trong bụng truyền tới cảm giác đói, Triển Chiêu xoa xoa bả vai cứng ngắc, cầm sách đặt lên bàn nước, đứng lên thư giản cơ thế, sau đó vừa chậm rãi bước vào phòng bếp vừa suy nghĩ xem cuối cùng nên lấy cái gì ăn lấp bụng. Vào phòng bếp rồi, Triển Chiêu đưa mắt liền thấy được nồi áp suất trên bếp. Triển Chiêu hơi ngẩn ra, sau đó đi tới cạnh bếp, mở nắp nồi. Lấy độ tuổi 24 của Triển Chiêu lúc này đã sắp tốt nghiệp tiến sĩ, liền có thể tưởng tượng ra lúc học đại học cậu nhỏ như thế nào. Triển Chiêu lúc nhỏ luôn được anh trai chăm sóc, sau khi anh trai nhập ngũ cậu trực tiếp vào trường bắt đầu cuộc sống tập thể, ăn nhiều loại cơm cantin. Những thứ gia dụng điện máy này, đừng bảo cậu không biết dùng, mà mò mẫm xài cũng không biết được nồi nào thích hợp nấu món nào nữa ấy. Có thể nói, lần đầu tiên Triển Chiêu ý thức được nồi áp suất có thể nấu ra cháo ngon, chính là đêm Bạch Ngọc Đưa đưa cậu về rồi làm cho cậu. Dường như từ hôm đó, Triển Chiêu bắt đầu cảm thấy Bạch Ngọc Đường này là người rất tốt, là một nam nhân cẩn thận, cũng là một người bạn rất thân thiết. Rồi từ đó về sau, cứ ba năm ngày, anh ta lại nấu cho mình một nồi cháo thơm ngát để ăn, nhưng không hiểu tại sao, cậu luôn cảm thấy những lần sau ăn đều không ngon như lần đầu. Nghĩ đến chỗ này, Triển Chiêu hơi cong khóe miệng, lấy miếng lót nồi ra, quyết định bữa ăn chính tối nay phụ thuộc vào nó. Thuần thục vo gạo, cắm điện, bật chốt, trong lúc chờ đợi món chính xong, Triển Chiêu mở tủ lạnh, bắt đầu kiểm tra hàng tồn kho của mình, trong đầu nghĩ xem làm món gì ăn chung với cháo. Nhưng cậu chưa kịp tính toán tốt, chuông điện thoại đột ngột reo. Triển Chiêu lập tức cầm di động lên nhìn, sau đó, ngây người nhìn chăm chăm vào màn hình. Đó là một cái tên vừa quen vừa lạ, nói nó quen là do người gọi tới từng có quan hệ rất sâu với Triển Chiêu. Mà lạ, là vì người này ít nhất đã ba năm không gọi điện cho cậu. Mà Triển Chiêu cho là, theo thỏa thuận ngầm lúc hai người tách ra, thời gian này nhất định phải kéo dài hơn mới đúng. Nhưng, người này gọi tới, Triển Chiêu không thể không nhận. Cho nên chỉ sửng sốt một hồi, Triển Chiêu liền nhận điện. Mà sau một thời gian ngắn nói chuyện với nhau, vẻ mặt Triển Chiêu liền trở nên vô cùng nghiêm trọng. Trong quá trình gọi điện, Triển Chiêu hầu như không có cơ hội mở lời, phần lớn thời gian cậu đều lắng nghe. Sau khi đối phương kể xong rồi, Triển Chiêu đáp ngay, “Chị đừng vội, ráng giữ tỉnh táo, chờ tôi, tôi lập tức đến ngay!”
|
Chương 73: Vụ án 6 Cậu ta quả nhiên biết cô ta, hơn nữa, nhìn thôi cũng thấy quan hệ của họ không đơn giản là bạn bè thường. Nghĩ tới chỗ này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên có chút tức giận, ánh mắt nhìn Triển Chiêu lập tức có hơi khó chịu. Đương nhiên khiến anh càng khó chịu hơn chính là cô gái ngồi đối diện. Vì có một đoạn thời gian Triển Chiêu không tới tổ Trọng Án, thế nên sự xuất hiện của cậu khiến cho những cảnh sát viên quen thuộc với cậu rất vui. Trương Long Triệu Hổ nhiệt tình chào hỏi Triển Chiêu, Vương Triều Mã Hán cũng ha hả cười góp tới nhiệt tình trò chuyện mấy câu với cậu. Ngay cả vì pháp y Tần cả ngày chỉ biết vùi đầu trong phòng pháp y cũng không biết làm sao nghe tin Triển Chiêu tới, tóm lại, mục tiêu chỉ vừa mới lộ diện trong văn phòng chưa tới 5 giây, hắn đã nhảy vào từ một cánh cửa khác, bắt lại tay Triển Chiêu, kéo cậu tới địa bàn của mình. Bất quá, phản ứng của Triển Chiêu lại nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người. Cậu từ chối nhiệt tình của 4 vị cảnh sát viên, thậm chí người có quan hệ tốt như Tần Giản cũng bị Triển Chiêu nhẹ nhàng đẩy ra. Tần Giản bị đẩy ra làm vẻ mặt vô biểu tình, nhưng người không quen hắn cũng nhìn ra được tâm trạng hiện giờ của hắn thật không tốt. Một pháp y Tần ngày xưa cứ thấy Triển Chiêu liền trở nên vui vẻ hiện giờ thật buồn, mà một Triển Chiêu luôn luôn đối xử điềm đạm với mọi người tại sao hôm nay lại khác thường như thế? Nhóm cảnh sát viên tò mò nhìn Triển Chiêu vội vã bước chân về phòng thẩm vấn, không nhịn được bắt đầu xôn xao bàn tán. “Phòng thẩm vấn hôm nay có chuyện gì quan trọng không?” “Mới nãy Bạch Ngọc Đường mang một nữ buôn ma túy từ hải quan về, hiện tại vẫn còn ngồi thẩm vấn bên trong đấy, tôi với lão Mã khi nãy còn chạy tới xem.” “Cái gì, cái gì mà nữ buôn ma túy? Cậu khoan nói đã, tôi làm cảnh sát nhiều năm vậy rồi, còn chưa được thấy ma túy đây, điều tra ma túy không phải là việc của hải quan cùng phòng bắt ma túy sao? Khi không lại cho tổ Trọng án tới?” “Cậu không biết gì hết, Bạch Ngọc Đường bảo là đội trưởng tự mình đề nghị.” “Thì ra là thế, mà, cậu còn chưa nói xong, cái cô buôn ma túy kia dáng vẻ thế nào?” “Nhắc tới đây lại thấy lạ, cô gái kia dáng vẻ nhìn cũng không người buôn ma túy. Rất trẻ, cũng vô cùng thanh tú, giống một cô bé vô cùng xinh đẹp tư văn, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài.” “Cô bé?” Trương Long nghe Vương Triều nói vậy, không nhịn được cũng nói một tiếng chê cười, “Cô bé xinh đẹp hơn nữa cũng là buôn ma túy. Các cậu ngàn vạn lần đừng có xem thường đàn bà, nhất là loại đàn bà nhìn quá dịu dàng vô hại, loại đàn ba này rất ngoan, 10 tên đàn ông cũng không đấu lại.” “Trương Long, đột nhiên bức xức như thế làm gì, không lẽ trước kia cậu từng bị phụ nữ khi dễ sao?” Triệu Hổ hì hì hỏi. Trường Long bị kê tủ đứng dĩ nhiên không phục, bắt đầu đấu võ mồm với Triệu Hổ như thường lệ. Nhóm người nói chuyện một hồi bắt đầu lạc đề cuối cùng cũng quên mất chủ đề bàn tán lúc đầu chính là nguyên nhân cho thái độ bất thường của Triển Chiêu. Hơn nữa, bọn họ cũng không để ý rằng, Tần Giản đã biến mất từ lúc nào không biết. Triển Chiêu tới phòng thẩm vấn, đã đụng mặt Tô Hồng đang đứng trước cửa. Đối phương nhìn thấy Triển Chiêu hơi sửng sốt, kinh ngạc hỏi, “Triển Chiêu, sao cậu lại tới đây?” Triển Chiêu gật đầu với Tô Hồng một cái, nói, “Tôi đến gặp bạn.” “Bạn?” Tô Hồng ngẩn ngơ, chăm chú nhìn sắc mặt nặng nề của Triển Chiêu, kinh ngạc nói, “Cậu nói Bạch Ngọc Đường, hay nói cô gái buôn ma túy trong đó?” Sắc mặt Triển Chiêu trầm xuống, “Tôi đến gặp Thủy Ký Bình, chị ấy đúng thật là bạn của tôi. Tô Hồng, được không?” Mặc dù Tô Hồng thật rất tò mò không hiểu vì sao Triển Chiêu lại tới phòng thẩm vấn hơn nữa còn chỉ ra muốn gặp Thủy Ký Bình, còn có, rốt cuộc làm sao Triển Chiêu lại biết chuyện nhanh như thế cô cũng không biết. Nhưng Tô Hồng hiểu, Triển Chiêu hiện tại kiểu gì cũng không còn tâm trạng giải thích lý do với mình, nên cũng không nhiều chuyện nữa. Cô nhìn Triển Chiêu một chút, vừa ngắm nghía Tần Giản đang tới cùng Triển Chiêu, gật đầu, nói, “Được, cậu đứng đây chờ một chút.” Tô Hồng quay người vào phòng thẩm vấn, Triển Chiêu đứng trước cửa, ánh mắt lướt qua tấm kính một chiều, mạng hết tình hình bên trong đặt rõ ràng trong mắt. Đàng sau tấm kính một chiều là một gian phòng nhỏ tối tăm, bên trong chỉ bày một cái bàn cùng hai cái ghế. Hiện giờ đang ngồi một bên bàn là Bạch Ngọc Đường, mà đối diện anh là một cô gái trẻ tuổi chừng 25 – 26. Cô gái này mặc bộ váy tinh xảo màu vàng, tóc dài xõa vai, khuôn mặt trắng trẻo, trên mặt có chút lo âu nhàn nhạt, nhìn qua cực kỳ thanh tú tư văn. Sau khi nhìn thấy cô gái đó rồi, chân mày Triển Chiêu hơi nhíu lại, cậu nhìn cô có chút khó tin tưởng, khẽ thở dài. “Cậu biết cô ta.” Người nói là Tần Giản không biết xuất hiện sau lưng Triển Chiêu từ lúc nào. Triển Chiêu hơi ngẩn người, quay lại nhìn Tần Giản, sau đó gật đầu, “Phải, chúng tôi là bạn học đại học.” “Cậu rất thích cô ta?” Không ngờ Tần Giản sẽ hỏi như thế, Triển Chiêu sửng sốt, “Sao lại hỏi vậy?” “Cậu nhất định thích cô ta, nếu không ánh mắt cậu sẽ không thương tâm như thế.” Tần Giản cứ vậy kết luận quan hệ của Triển Chiêu cùng với cô gái kia. Triển Chiêu bất đắc dĩ nhìn Tần Giản, nếu người khác nói có lẽ cậu sẽ chịu giải thích một chút, nhưng đối tượng là Tần Giản, cậu biết giải thích cũng vô ích thôi. “Cô ta nhìn qua già hơn cậu, cậu lại bảo hai người là bạn học?” Triển Chiêu không nói, Tần Giản nhìn thấy lại càng hăng hái nói hơn. Triển Chiêu không nhìn Tần Giản nữa, cậu đưa mắt lên, một lần nữa hướng về cô gái đang ngồi sau tấm kính một chiều, nhẹ nhàng nói, “Lúc tôi lên đại học, tuổi còn nhỏ hơn độ tuổi trung bình của sinh viên, chị ấy lớn hơn tôi 3, năm nay phải 27 rồi.” “Bạn học của cậu, nhất định phải là cô gái thông minh.” Tần Giản chăm chú nhìn gò má xinh đẹp của cô gái kia, lạnh lùng nói, “Người thông mình vì sao lại tự làm mình gặp chuyện phiền phức.” Triển Chiêu không trả lời, không phải cậu không muốn, nhưng cậu căn bản không biết nói sao. Cậu cùng cô ta đã rất lâu không gặp, nhưng mặc dù cho cậu tưởng tượng cảnh hai người gặp nhau bao nhiêu lần đi nữa, cậu cũng không nghĩ nổi sẽ gặp cô ấy trong tình trạng giống như thế này. Câu trả lời cho câu hỏi của Tần Giản, cậu còn tò mò hơn bất kỳ ai, cũng muốn biết. Rốt cuộc tại sao chị ta lại khiến bản thân ra nông nỗi này. Vì trong trí nhớ của Triển Chiêu, cô gái đó là một người rất thông minh, là một cô gái tốt dịu dàng thân thiện, một cô gái như vậy, sao có thể buôn ma túy chứ? Nhưng mà, sự thật trước mắt không cho phép Triển Chiêu phủ nhân, cậu biết, một chỗ như tổ Trọng Án, tỷ lệ bắt sai người là cực kỳ nhỏ. Lúc này, cửa phòng thẩm vấn mở, Bạch Ngọc Đường bước ra. Sắc mặt nặng nề sập mạnh cánh cửa đàng sau, sau đó bước tới nhìn chăm chăm ánh mắt Triển Chiêu. “Cậu nói cậu biết cô gái trong kia?” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu gật đầu, “Tôi có thể vào trong gặp chị ấy một chút chứ?” Bạch Ngọc Đường kiên quyết lắc đầu, “Cô ta là trọng phạm, lúc tra hỏi cậu không được gặp cô ta?” Trên mặt Triển Chiêu lại tỏ vẻ nóng nảy, cậu không nhịn được đưa mắt nhìn tấm kính một chiều, sau đó lại chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường, “Ngọc Đường, không thể châm chước một lần sao? Chị ấy thật sự là bạn của tôi đó.” Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt lo lắng của Triển Chiêu, nhướng mày, nói, “Thế này đi, cậu theo tôi cùng vào đó, cứ xem như cùng thẩm vấn với tôi là được.” Nét mặt Triển Chiêu trở nên mừng rỡ, vừa muốn đáp ứng, lại nghe Bạch Ngọc Đường bổ sung một câu, “Bất quá, cậu không thể tùy tiện mở miệng nói, chủ yếu để tôi nói, rõ chưa?” Triển Chiêu vội gật đầu, cảm kích nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, anh liếc cô gái kia một cái, trong lòng không kềm được bắt đầu đoán, quan hệ của Triển Chiêu với cô ta rốt cuộc là sao, tại sao phải quan tâm cô ta đến vậy? Bạch Ngọc Đường để ý, lúc Triển Chiêu vừa bước vào cửa phòng thẩm vấn, cô gái gọi Thủy Ký Bình đó lập tức ngẩng đầu lên, khuôn mặt vô biểu tình kia cũng lóe lên chút thần thái. Bạch Ngọc Đường liếc nhìn Triển Chiêu, tuy Triển Chiêu không tới mức kích động như cô gái kia, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn nhìn ra, tinh thần Triển Chiêu cũng không tới mức tỉnh táo. Cậu ta quả nhiên biết cô ta, hơn nữa, nhìn thôi cũng thấy quan hệ của họ không đơn giản là bạn bè thường. Nghĩ tới chỗ này, Bạch Ngọc Đường đột nhiên có chút tức giận, ánh mắt nhìn Triển Chiêu lập tức có hơi khó chịu. Đương nhiên khiến anh càng khó chịu hơn chính là cô gái ngồi đối diện. Bạch Ngọc Đường vừa muốn mở miệng chặt đứt ánh mắt bạn cũ lâu ngày gặp lại của hai người họ, thì Triển Chiêu lại lên tiếng trước. “Ký Bình, tôi thật không ngờ lại gặp chị ở đây.” Ký Bình? Gọi thân quá nhỉ. Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu, phát hiện ra trên mặt Triển Chiêu còn một biểu tình rất phức tạp, nghi ngờ, sợ hãi, lo lắng, tóm lại, nhìn kiểu gì cũng không giống biểu tình khi gặp lại bạn bè bình thường. Bảo hai người họ có quan hệ không vượt qua tình bạn á, đánh chết Bạch Ngọc Đường cũng chẳng tin. (Nồng nặc mùi dấm quá….) Có điều, thì ra Triển Chiêu thích loại con gái này. Bạch Ngọc Đường thêm lần nữa, híp mắt quan sát kỹ Thủy Ký Bình mấy lần, mi nhã viễn sơn (chân mày như núi mới mọc ở xa), nhãn tự thu thủy (mắt như nước hồ thu), diện tự phù dung (diện mạo như hoa sen), tóc dài như suối, nhìn kỹ, cô gái này đúng thật là mĩ nhân cổ điển ôn uyển động lòng người, đặt bên cạnh Triển Chiêu cũng miễn cưỡng xứng đôi. Bất quá, cô ta cũng chỉ là kẻ buôn ma túy, nhìn đẹp cũng có lợi ích gì đâu? Huống chi cứ xem như bọn họ lúc đầu từng có chuyện gì đó, cũng là quá khứ rồi. Bạch Ngọc Đường nhíu mày một cái, cảm giác, với tư cách một người bạn (tình =)]] xin lỗi chú), nhất định phải quan sát thật kỹ Triển Chiêu với cô gái này, hi vọng Triển Chiêu không bị loại buôn ma túy giảo hoạt này lừa đảo. Lúc Bạch Ngọc Đường đang suy tư, Thủy Ký Bình vẫn không nói gì, chẳng qua chỉ dùng ánh mắt dịu dàng như nước chăm chú nhìn Triển Chiêu, trên mặt đầy tin tưởng. Cô dường như có rất nhiều lời muốn nói với Triển Chiêu, nhưng thấy Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh cậu, lại khép nép không dám mở lời. Triển Chiêu cũng nhìn Thủy Ký Bình, mặc dù cậu cũng chưa nhận định được chuyện gì đã xảy ra, nhưng dựa trên thái độ của Thủy Ký Bình, Triển Chiêu ít nhiều cũng đoán được một chút. Lát sau, phát hiện Thủy Ký Bình không có ý định muốn mở miệng nói chuyện, Triển Chiêu đành cân nhắc một lát, hỏi, “Ký Bình, chị gọi điện cho tôi vì muốn tôi giúp chị đúng không?” Thủy Ký Bình vẫn không có đáp lại, chỉ lén lén nhìn Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu hiểu, cậu cũng đưa mắt nhìn anh, dùng ánh mắt hỏi thăm đối phương xem có thể cho mình cơ hội đơn độc nói chuyện với Thủy Ký Bình hay không. Thái độ của Bạch Ngọc Đường rất rõ ràng, tuyệt đối không thể. Triển Chiêu miễn cưỡng cau mày, cậu biết Bạch Ngọc Đường chịu cho cậu gặp Thủy Ký Bình đã là ưu ái lắm rồi, mình không thể được voi đòi tiên thêm nữa. Nhưng một mặt, cậu cũng cảm thấy Bạch Ngọc Đường không linh động gì hết. Trong phòng thẩm vấn có thiết bị thu âm mà, cho dù anh ta rời đi, ở bên ngoài cũng nghe được rõ ràng cuộc nói chuyện của mình với Thủy Ký Bình chứ bộ. Anh ta tạm rời đi, Thủy Ký Bình liền có thể yên tâm nói thật với mình rồi, mà anh ta đứng ngoài cũng có thể nghe được, cục diện nhất cử lưỡng tiện như thế không phải còn tốt hơn nhiều thái độ nhất định không mở lời của Thủy Ký Bình hiện tại hay sao? Bất lực vẫn là bất lực, Bạch Ngọc Đường không đi, Triển Chiêu lại không thể đuổi anh ta đi, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục khuyên nhủ Thủy Ký Bình. “Ký Bình, cảnh sát Bạch là người rất tốt, cũng là bằng hữu của tôi. Nếu chị chịu gọi tôi tới, nhất định vì sự tín nhiệm của chị dành cho tôi đúng không. Nếu chị tin tôi thì có thể tin được cả anh ấy. Tôi không biết chị xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết, nếu chị không phạm tội, cảnh sát nhất định sẽ không hàm oan chị đâu. Ký Bình, lối thoát duy nhất bây giờ của chị chính là nói thật, chị không chịu nói gì, ai cũng không giúp được chị. Giải thích rõ hết tất cả những gì chị biết ra đây, như thế tôi mới có thể nghĩ cách giúp chị chứ.” Lời nói của Triển Chiêu khiến thần tình trên mặt Thủy Ký Bình dần thả lỏng, cô lại lén nhìn Bạch Ngọc Đường một lần nữa, sau đó, dùng đôi mắt đẫm lệ mơ hồ chăm chăm nhìn Triển Chiêu lúc lâu, mới dùng âm thanh run run nói, “Triển Chiêu, tôi, tôi bị gã ấy lừa!” Chân mày Triển Chiêu cũng chợt run, Bạch Ngọc Đường nhìn thấy, mày cũng cau lại. “Gã ấy, là người đàn ông ngoại quốc cùng buôn ma túy với cô mà cô đã khai với hải quan đúng không?” Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn khuôn mặt đáng thương của Thủy Ký Bình, ngữ điệu cứng ngắc lạnh lùng hỏi. Thủy Ký Bình run run gật đầu, “Phải, chính là hắn.” “Hắn tên là gì?” “Gọi Adam, tôi, tôi không biết họ.” “Quốc tịch?” “Tôi chỉ biết hắn hay chạy về Mỹ, dáng vẻ cũng là dân da trắng, tôi đoán hắn là người Mỹ.” “Đoán?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, sau đó nhìn Triển Chiêu, tiếp tục hỏi, “Cô có hình của tên đó không?” Thủy Ký Bình ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó ngấn lệ nhìn Triển Chiêu, đau khổ lắc đầu, “Chúng tôi từng chụp chung mấy tấm, nhưng đều để chỗ của hắn hết rồi.” “Cô với hắn ta là người yêu?” Nghe thấy câu hỏi của Bạch Ngọc Đường, Thủy Ký Bình lại đưa mắt nhìn Triển Chiêu, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói, “Hắn là bạn trai tôi, chúng tôi quen nhau một năm, ở chung được 5 tháng.” “Ở chỗ hải quan, người ta phát hiện được có 2kg heroin có độ tinh khiết cao được nhét thành hai lớp trong hành lý của cô, nói cách khác chuyện cô tuồn ma túy qua biên giới đã có bằng chứng xác thực rồi. Hiện giờ cô lại khai tên nước ngoài Adam này là đường dây của mình, mang ma túy giúp hắn, tôi có thể hiểu như vậy không?” Bạch Ngọc Đường chăm chăm nhìn ánh mắt Thủy Ký Bình, lạnh lùng hỏi. “Phải, chính là như vậy.” Biểu tình Thủy Ký Bình có hơi kích động, nhưng lát sau, nước mắt đau khổ của cô lại rơi xuống, “Hắn bảo hắn muốn nhờ tôi cầm theo hàng cấm, nhưng tôi thật không biết đó lại là ma túy! Là hắn lừa tôi, nếu tôi biết mấy thứ đó là ma túy, tôi tuyệt đối sẽ không dám giúp hắn!” “Cô giúp hắn mấy lần rồi?” “Tôi —-“ Thủy Ký Bình do dự một chút, sau đó quả quyết nói, “Chỉ lần này! Đây là lần đầu!” “Buôn ma túy hơn 1kg đã có thể xử tử hình, Thủy Ký Bình, cô khoan hãy cảm thấy may đã, thực thà được khoan hồng, chống lại bị nghiêm trị, cô đã nghe qua chưa?” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhìn Thủy Ký Bình, không có chút nào mềm lòng vì dáng vẻ đáng thương của cô. “Tôi nói thật!” “Cô quen biết một tên buôn ma túy ngoại quốc được một năm, yêu nhau 5 tháng, trong hộ chiếu của cô ghi rõ khoảng thời gian này đã đã nhiều lần xuất cảnh, không lẽ trừ lần này, lần nào cô cũng xuất cảnh để du lịch sao? Thủy Ký Bình, cô nghĩ cục cảnh sát là đâu hả? Cô cho cảnh sát đều là lũ ngốc hả? Cô chắc chắn đã buôn ma túy nhiều hơn một lần, nếu không tên bạn trai ngoại quốc này của cô chính nói lung tung để được cỡi tội, rốt cuộc cô có nói dối hay không, nói!” “Không, tôi không nói dối! Đúng là Adam có để tôi giúp hắn mang đồ qua hải quan, là hắn nhờ tôi mang! Tôi, tôi mang đi mấy lần cả thẩy quả thực tôi cũng không nhớ rõ, nhưng mấy thứ này tôi thật không biết là ma túy! Các cậu tự đi mà tìm hắn, tìm được rồi liền biết, tôi không có nói dối, không có!” Thủy Ký Bình kích động gào đó, nếu không phải hai tay hai chân cô đều bị còng thì Bạch Ngọc Đường sẽ cảm thấy cô ta nhất định sẽ điên cuồng phóng tới đây. Cảnh này Bạch Ngọc Đường thấy nhiều rồi, nhưng Triển Chiêu vẫn chưa ra mắt. “Ký Bình! Chị đừng kích động!” Triển Chiêu muốn bước tới trấn an Thủy Ký Bình, lại bị Bạch Ngọc Đường kéo lại. Triển Chiêu giật mình nhìn Bạch Ngọc Đường, anh chăm chú nhìn vào mắt cậu nói, “Đừng xem thường bọn buôn ma túy, bọn này trừ buôn ma túy, còn hút ma túy. Hút thành người điên tới cả mẹ ruột cũng không nhận, cẩn thận coi chừng cô ta làm cậu bị thương.” Triển Chiêu còn chưa kịp trả lời, cửa đã bị đẩy ra, Tô Hồng mang theo hai cảnh sát viên bước vào, cởi còng tay của Thủy Ký Bình, kéo khỏi phòng thẩm vấn. Lúc đi qua bên cạnh Triển Chiêu, Thủy Ký Bình đột ngột hét to một tiếng, “Triển Chiêu! Triển Chiêu cậu nhất định phải tin tôi! Tôi không muốn chết! Giúp tôi tìm Adam! Tôi không muốn chết, không muốn chết!” Thủy Ký Bình bị giải đi, Triển Chiêu bước chặt từng bước theo đến cửa, đưa mắt nhìn thân hình nhỏ bé bị cảnh sát vũ trang đầy đủ kéo đi, ánh mắt tràn đầy quan tâm cùng thương cảm. Bạch Ngọc Đường nhăn nhó đứng bên cạnh Triển Chiêu nhìn chăm chăm gò má u buồn của cậu, không lạnh không nóng nói, “Cậu không thật sự tin những lời vớ vẩn của cô ta chứ?”
|
Chương 74: Vụ án 6 – Anh túc hoa biện (6) Triển Chiêu có chút kỳ quái nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường, trực giác nhận biết nguy hiểm của động vật khiến cậu có chút khẩn trương> Lời nói của Bạch Ngọc Đường khiến Triển Chiêu quay đầu lại, cậu nhìn đối phương, im lặng không nói. Mặc dù Triển Chiêu không có nói, nhưng Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy người kia dường như đã có câu trả lời cho mình. Anh nhíu mày, không vui nói, “Triển Chiêu, bây giờ cậu không được dựa vào tình cảm làm việc, cô gái đó nhìn là biết đang nói dối, đừng nói với tôi cậu nhìn không ra đi.” Triển Chiêu lắc đầu, chăm chăm nhìn ánh mắt Bạch Ngọc Đường nói, “Mới nãy, lúc chị ta nhắc tới tên ngoại quốc kia, tôi có để ý biểu hiện trên mặt chị ấy, tôi có thể nhìn ra chị ấy có điều còn đang giấu, nhưng chuyện liên quan đến người ngoại quốc kia chị ta cũng không nói dối.” “Vậy thì thế nào?” Bạch Ngọc Đường khó chịu đáp, “Xem như cô ta thật sự có một bạn trai người ngoại quốc, thì bằng chứng nào chứng minh việc buôn ma túy của cô ta là do bị đối phương chỉ điểm? Bây giờ chỉ biết mỗi cái tên, quốc tịch, ngoại hình, tin tức khác chẳng biết gì cả. Lúc còn ở hải quan, cô ta khai ra còn đồng bọn cũng đã tăng cường kiểm tra, hôm đó tất cả những nam nhân người nước ngoại chịu kiểm tra đều không có một ai phù hợp với miêu tả của cô ta. Triển Chiêu, cậu tỉnh táo suy nghĩ lại một cái, chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ giúp cậu tin cô ta đang nói láo?” “Nếu tên kia đã cố ý giấu diếm thân phận của mình với chị ấy nhất định sẽ không chịu mạo hiểm chịu bị điều tra chung. Bây giờ tuy tin tức biết được không nhiều lắm, nhưng chỉ cần tra được thì vẫn có thể tìm ra.” Tuy lời của Bạch Ngọc Đường nghe vào rất có lý, nhưng Triển Chiêu vẫn không chịu thua, “Biểu hiện của chị ấy vừa rồi không thể nào là giả được, tôi tin chị ấy, tên kia nhất định có thật. Ngọc Đường, bây giờ các anh bắt được Thủy Ký Bình rồi chẳng qua cũng chỉ là bắt được một người buôn ma túy, nhưng nếu các anh bắt được tên cầm đầu sau tấm màn, không phải sẽ thu lợi nhiều hơn chút sao?” Tâm tình không vui trên mặt Bạch Ngọc Đường có chút biến chuyển tốt, anh suy nghĩ một chút, sau đó quan sát Triển Chiêu mấy lần, lạnh lùng nói, “Triển Chiêu, tôi có thể hiểu tâm trạng hiện giờ của cậu. Cô ta là bạn của cậu, quan tâm tự nhiên sẽ bị loạn. Nhưng cảnh sát chúng tôi phá án cần chứng cứ, không thể chỉ dựa theo lời khai một mặt của một kẻ buôn ma túy mà có thể làm to chuyện, lãng phí cảnh lực. Bây giờ còn chưa nói đến chuyện tên ngoại quốc đó có thật hay không, coi như hắn thật sự có tồn tại ,biết Ký Bình xảy ra chuyện còn không mau chạy về nước sao? Cậu muốn đi đâu tra án đây? Nước ngoài hả? Triển Chiêu, cậu không phải là cảnh sát, không biết ra nước ngoài tra án phiền toái thế nào, cần bao nhiêu thủ tục, cần trì hoãn thời gian bao lâu. Huống chi , loại vụ án căn bản thế này cũng không đủ cấp bậc để xin ra nước ngoài điều tra , cho dù bọn tôi có tự mình đi xin cũng không được cấp phép.” Lời Bạch Ngọc Đường nói làm Triển Chiêu rơi vào trầm tư , sắc mặt ngưng trọng, gật đầu một cái , “Tôi hiểu ý của anh, nhưng mạng người quan trọng, huống chi Ký Bình còn là bạn của tôi, chỉ cần có cơ hội cứu chị ấy, dù là cơ hội mong manh tôi cũng sẽ không buông tha.” Bạch Ngọc Đường không ngờ Triển Chiêu lại cứng đầu như vậy, nghe Triển Chiêu nói thế, tâm tình vốn không thoải mái của anh lại càng lúc càng không vui. Bạch Ngọc Đường nhìm chăm chăm khuôn mặt Triển Chiêu đến mấy lần, đột ngột lạnh lùng cười bảo, “Cậu không buông tha thì làm được gì? Không lẽ cậu còn muốn gọi điện cho đội trưởng Bao, dùng quan hệ của mình với anh ta để thay mặt cậu, đi xin giấy phép ra nước ngoài truy nã tên buôn ma túy người nước ngoài không có thật này chắc?” Triển Chiêu sửng sốt, cậu nhìn Bạch Ngọc Đường thật sâu một cái, trong ánh mắt xem thường của đối phương cậu thấy được, Bạch Ngọc Đường căn bản không tin tưởng lời Thủy Ký Bình nói, đương nhiên, anh ta cũng sẽ không tin tưởng phán đoán của mình về tên bạn trai ngoại quốc kia rồi. Đã thế, mình còn nói gì nữa cũng vô ích. Nghĩ tới đây, Triển Chiêu nặng nề gật đầu một cái, “Ngọc Đường, tâm tình tôi lúc này rất loạn, muốn đi trước. Anh yên tâm, tôi sẽ không tới quấy rầy đội trưởng Bao đâu.” Triển Chiêu quay người rời đi, Bạch Ngọc Đường đứng tại chỗ không nói một lời, sắc mặt rất không vui, cho tới lúc bóng dáng Triển Chiểu đi mất. “Thế nào, Triển Chiêu không nghe lời cậu, cho nên khó chịu hả?” Bạch Ngọc Đường nhẹ cau mày, xoay người, liền thấy dáng vẻ tự tiếu phi tiếu của Tô Hồng. “Cô, con nhỏ này, sao đợt này trở về lại thành ba hoa đấy?” Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn Tô Hồng, “Cô muốn nói gì cứ nói đi, không cần giả thần giả quỷ, âm dương quái khí.” Tô Hồng cười, liếc Bạch Ngọc Đường, “Tôi chính là đang cảm thấy kỳ quái, tại sao cậu cứ khảng định bảo Thủy Ký Bình kia đang nói dối.” Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn Tô Hồng một chút, lạnh lùng cong khóe miệng, “Năm đó lúc chúng ta đang tập huấn đã từng bắt mấy kẻ buôn ma túy rồi, đức hạnh bọn chúng thế nào chẳng lẽ cô còn không biết? Vừa nhìn con nhỏ Thủy Ký Bình đã biết không phải đèn cạn dầu. Tô Hồng, cô có nghĩ tới vấn đề này chưa, từ lúc thẩm vấn ở hải quan tới lúc chúng ta đưa người đi mất, một đến một đi cùng lắm mất hai tiếng, hơn nữa lại có người giám thị cô ta suốt. Kết quả, lại để cô ta tìm được cơ hội truyền tin tức cho Triển Chiêu. Không cảm thấy cô ta không hề đơn giản à?” Tô Hồng gật đầu, “Nói ra thì hình như có vậy thật. Cái cô Thủy Ký Bình này rất có thể là một chuyên gia mê hoặc nam nhân, nhanh như vậy tìm được Triển Chiêu, cũng coi như có bản lĩnh. Bất quá, cứ cho là thế, có được đầu mối giúp chúng ta truy ra đường dây buôn ma túy cũng xem như là chuyện tốt, vậy mà sao cậu cứ phải khảng định tên ngoại quốc kia không tồn tại vậy?” Bạch Ngọc Đường hơi cười lạnh, “Cô cũng bảo phải có đầu mối à, nếu vậy tôi xin hỏi, những thứ Thủy Ký Bình kia nói, có cái nào có giá trị làm đầu mối đây?” Tô Hồng cười nói, “Tôi hiểu, ý của cậu là, Thủy Ký Bình đang nói bậy, còn cái manh mối không tính là manh mối kia hoàn toàn có thể vất đi?” “Nếu không cô muốn tôi nghĩ thế nào?” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng đáp. Tô Hồng đã nhận ra Bạch Ngọc Đường hơi giận, bất quá, cô vẫn giữ bình tĩnh như cũ, cười nói, “Án này là đội trưởng giao cho cậu, tôi chỉ nghe lệnh cậu thôi, không có ý kiến. Cùng lắm với tư cách bạn bè, tôi chắc phải nhắc cho cậu biết, lần này Triển Chiêu đi về, rất có thể sẽ tự mình đi tra cái đầu mối mà cậu không tính là đầu mối đó. Nếu nói sách khiêu dâm không phân nhà, những nơi cần đến để điều tra ma túy đều là những chỗ không sạch sẽ. Cậu không đi theo, có thể yên tâm thật sao?” Tô Hồng nói xong những lời này, liếc Bạch Ngọc Đường một cái cũng đi. Bạch Ngọc Đường sững sỡ đứng tại chỗ một lúc lâu, sắc mặt đổi liên hồi, tay cũng siết thành quả đấm, giống như đang đấu tranh tư tưởng. Mà trong lúc anh đang đấu tranh tư tưởng, có người mặc áo choàng trắng, mặt vô biểu tình – Tần Giản đang giống như u linh nhẹ nhàng lướt qua Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường hết hồn, theo bản năng hỏi, “Ông đi đâu đó?” Tần Giản dừng chân một chút, quay đầu lại liếc Bạch Ngọc Đường, sau đó lại phiêu, vừa phiêu còn vừa lẩm bẩm nói, “Không yên tâm, thật không yên tâm chút nào, có nên đi giúp cậu ta hay không đây?” “Giúp, giúp cái đầu ông á!” Bạch Ngọc Đường hung hăng trợn mắt nhìn bóng lưng Tần Giản. Nhanh chóng sải chân đuổi theo, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra khỏi cửa phòng làm việc của tổ Trọng Án, để lại một đám cảnh viên ngây ngây ngô ngô đưa mắt nhìn dáng vẻ chuồn đi một cách tuyệt trần của Bạch Ngọc Đường. Trong lòng Triển Chiêu thực sự rất rối loạn, sau khi rời khỏi tổ Trọng án rồi, cậu cũng không vội trở về kí túc xá, mà một thân một mình thong thả bước trên còn đường ở gần phân cục. Vừa đi, vừa suy nghĩ những chuyện xảy ra mới nãy. Thời gian dần trôi, chờ tới lúc Triển Chiêu ý thức được, trời đã đen thui rồi. Cảm giác đói bụng từ trong bụng truyền tới, Triển Chiêu hơi sửng sốt, đưa tay xoa xoa bụng của mình, mới nhớ ra cậu đã không ăn gì mấy tiếng. Triển Chiêu có chút ngây ngốc nhìn vị trí hiện tại của cậu, cảm thấy khung cảnh chung quanh có chút xa lạ, thì ra trong lúc bất tri bất giác, cậu đã đi vào một con đường trước giờ chưa từng đi qua. Cậu hơi nhíu mày, đang tính tìm người qua đường hỏi thăm cách về trạm xe buýt của đại học A, hay bắt xe về luôn. Ngay lúc Triển Chiêu còn đang tính, một chiếc xe thể thao có dáng vẻ vô cùng quen thuộc dừng lại cạnh cậu, Triển Chiêu giật mình, chăm chú quan sát. “Ế?” Thật sự nhìn rất quen nha, cơ mà lúc này, làm sao ổng sẽ xuất hiện ở đây chớ? Lúc Triển Chiêu còn lo đứng ngây ra, Bạch Ngọc Đường đã chìa nguyên cái mặt đen nhảy xuống, sau đó mặt không đổi chăm chú nhìn Triển Chiêu mấy cái, lạnh lùng kêu, “Cậu bao tuổi rồi, hơn nửa đêm còn ở trên đường đi lang thang? Có mau lên xe không thì bảo!” (em tưởng em bao tuổi mà nửa đêm giận dỗi bỏ chồng đi chơi!!! =)]]]]]) “Sao anh biết tôi ở chỗ này?” Triển Chiêu nghi ngờ nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu vẫn không chịu lên xe, lập tức muốn giận. Cũng may lần này Triển Chiêu đủ thông minh, tức khắc đã nghĩ ra Bạch Ngọc Đường cố ý đến tìm mình, trong lòng ấm áp, câu lên một nụ cười ấm áp. “Ngọc Đường, cám ơn anh đã đến tìm tôi. Có điều bây giờ tôi chưa muốn về nhà, có thể đưa tôi tới chỗ dì Giang không? Tôi đói quá.” Ừm, nếu đối phương đã tốt bụng đến tìm cậu, thì tiện đường đưa cậu đi ăn bữa cơm hẳn cũng không phải vấn đề gì to lớn đi, hiếm khi Triển Chiêu mặt dày nghĩ như vậy. Nghe lời Triển Chiêu nói, thần sắc trên mặt Bạch Ngọc Đường quả nhiên hòa hoãn. Anh hừ nhẹ một tiếng, liếc Triển Chiêu rồi trở về xe, lát sau, cửa bên phó lại mở, Triển Chiêu khẽ cười, lên xe, thuận tay đóng cửa lại. Xe hơi khởi động, Triển Chiêu ngồi ở vị trí phó lái im lặng nhìn thành phố đông nghịt, bất giác lại rơi vào trầm tư. Bạch Ngọc Đường không một tiếng động lái xe, Triển Chiêu không nói, anh cũng không chủ động tìm đề tài. Cứ thế, rất nhanh đã tới quán ăn tư nhân của gì Giang rồi. Đây là lần thứ ba hai người cùng tới nơi đây, Giang Trữ thấy hai người họ cùng nhau xuất hiện, vẻ mặt mừng rỡ vô cùng. Nhưng quán của cô ban đêm vô cùng bận bịu, Dì Giang cũng không rảnh tới tìm họ, chỉ sắp xếp cho hai người một phòng nhỏ yên tĩnh rồi lại lập tức đi chào đón khách khác. Đến quán ăn tư nhân này hai lần, Triển Chiêu đều ngồi trong đại sảnh, vào phòng riêng thế này là lần đầu. Cách trang trí trong phòng cùng đại sảnh đều có một phong cách như nhau, vừa cực kỳ trang nhã lại có phong cách cổ xưa. Diện tích cả phòng không lớn, chỉ đặt một cái bàn cho bốn người, hai người vừa ngồi xuống đối diện, lập tức có nữ phục vụ mặc đồ cổ trang bưng trà lên. Mang trà lên rồi, các cô đều lui ra ngoài, để căn phòng lại cho hai vị khách. Bạch Ngọc Đường cầm ly trà lên uống một hơi cạn sạch, lúc uống vẫn nhắm thẳng vào kẻ đang ngồi ngẩn ra đối diện anh, trong lòng lại nổi lên cảm giác vừa giận vừa thương, với cô gái gọi Thủy Ký Bình kia càng thêm hứng thú, không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào. Quen biết Triển Chiêu được một năm, Bạch Ngọc Đường tới giờ còn chưa thấy được bộ dạng thất hồn lạc phách của cậu ấy. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường nhẹ ho khan một tiếng, Triển Chiêu bị anh làm kinh động, mặt cũng ngẩn ra. “Sao?” Bạch Ngọc Đường cười, giơ tay rót cho mình ly trà, nhìn Triển Chiêu nói, “Quán dì Giang toàn mời về chuyên gia pha trà thôi đó, nếm thử chút đi, trà này rất thơm.” “Ừm.” Triển Chiêu gật đầu, vâng mệnh cầm lên ly trà, đặt ngay khóe môi, lại không uống mà cau mày rồi rớt vào trầm tư. Bạch Ngọc Đường khó chịu nhìn tiến sĩ nhỏ ở đối diện ngẩn người nhìn ly trà, trong lòng nghĩ muốn ép cung liền bây giờ luôn, hay là chờ cậu ta ăn uống no đủ rồi mới hỏi tới lai lịch của con nhỏ Thủy Ký Bình đó. Bất quá, suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường nhanh chóng bị cắt đứt, lúc này phục vụ đẩy cửa mang thức ăn lên, không lâu sau, 4 món 1 canh đã được bày đủ. Dì Giang tuy chỉ mới gặp Triển Chiêu hai lần, lại nhớ khẩu vị của cậu, trong 4 món có ba món là món cậu ấy thích ăn. Thấy đồ ăn ngon, Triển Chiêu đói khát tạm thời thả lỏng mớ hỗn độn của vụ án, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu ăn, cũng chậm rãi bắt đầu dùng bữa. Có lẽ vì lúc chiều mới có tranh chấp, hoặc do mấy ngày gần đây quan hệ của hai người lúc nóng lúc lạnh, hơn nữa trong lòng Triển Chiêu có chuyện, nên lúc ăn cơm hai người cũng tự giác tuân thủ quy định đang ăn không nói. Một bữa cơm nhanh chóng ăn xong, chờ tới khi 4 món cũng thấy đáy rồi, Triển Chiêu mới giống như sống lại, xoa bụng thở phào nhẹ nhõm. Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn Triển Chiêu, vỗ tay kêu nhân viên tới dọn chén dĩa, lại bảo người pha trà đổi trà mới, xong xuôi liên đuổi tất cả mọi người ra ngoài. Lúc trong phòng chỉ còn lại hai người họ, Bạch Ngọc Đường híp mắt chăm chú nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Triển Chiêu, ánh mắt sắc bén muốn đốt người. “Anh nhìn cái gì?” Triển Chiêu có chút kỳ quái chăm chăm nhìn ánh mắt Bạch Ngọc Đường, trực giác nhận biết nguy hiểm của động vật khiến cậu có chút khẩn trương. Bạch Ngọc Đường cười khẽ, chưa vội nói, chẳng qua chậm ra châm trà cho hai người, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Triển Chiêu ngoan ngoãn uống đi. Triển Chiêu buồn bực tuân lệnh cầm ly trà lên một hơi uống cạn, sau đó chăm chăm nhìn Bạch Ngọc Đường nói, “Có lời cứ nói thẳng, từ lúc bước vào phòng tôi đã cảm thấy anh có chuyện muốn nói rồi đó.” Bạch Ngọc Đường rất bất ngờ nhìn Triển Chiêu, “Không ngờ cậu vẫn còn có thể nhạy bén như thế, tôi còn tưởng vừa nhìn thấy cái cô buôn ma túy đó cậu liền rớt hồn mất rồi.” Ba chữ buôn ma túy làm Triển Chiêu nhăn nhó, nhưng sự thật lại khiến cậu không cách nào phản bác, cậu chỉ có thể lặng yên cúi đầu rốt lại trà đầy ly. Bạch Ngọc Đường nhìn bộ dáng rót trà của Triển Chiêu, lòng bắt đầu cảm thấy chua, lạnh lùng nói, “Thế nào? Mới nhắc tới cô ta cậu liện khó chịu như vậy? Thế này lỡ về sau cô ta bị kéo đi xử bắn rồi, cậu còn không đau lòng tới chết sao?” “Bạch Ngọc Đường.” Triển Chiêu nhếch đuôi mày, trên mặt có chút giận dữ, “Anh nói chuyện cũng không cần phải vậy đi? Xử bắn cái gì? Chị ấy lúc này cũng chỉ là kẻ tình nghi, không phải tội phạm, chỉ cần tôi có thể tìm ra chứng cứ để điều tra cấp trên của chị ấy, chị ấy liền —“ “Liền thế nào?” Bạch Ngọc Đường cười lạnh, “liền không phải kẻ buôn ma túy nữa rồi?” “Anh —-“ Triển Chiêu bị lời của Bạch Ngọc Đường chặn họng, á khẩu không thể trả lời, chỉ có thể ôm một bụng tức giận dồn nén tại nơi khác. Thấy dáng vẻ Triển Chiêu bị mình chọc giận tới mức gò má đỏ bừng, Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy đau lòng hơn là vui vẻ. Bực bội khinh bỉ bản thân, Bạch Ngọc Đường lại cười tự giễu, nhấc tay rót một ly cho Triển Chiêu, cười nói, “Được rồi, cậu cũng đừng giở trò giận dỗi với tôi. Nói chút đi, lai lịch của cô gái kia cuối cùng là thế nào, có quan hệ gì với cậu, cậu nói rồi, tôi mới có thể cân nhắc xem có thể giúp cậu hay không chứ, cậu nói đúng không?” (Anh đang dỗ ngọt thằng bé) Lời nói của Bạch Ngọc Đường làm Triển Chiêu giật mình thật đấy, cậu nhìn Bạch Ngọc Đường chăm chăm, do dự hỏi, “Tôi không nghe lầm chứ, anh muốn giúp tôi?
|