Tổ Trọng Án
|
|
Chương 160: Vụ án 10 – Trùng sinh chi lộ (12) Hồ sơ thôi miên trừ tôi ra chỉ đưa cho cậu xem, cậu yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật giúp cậu.” Đưa mắt nhìn hồ sơ trong tay Triệu Trinh, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, giơ tay nhận lấy. Lúc Bạch Ngọc Đường đang nghiêm túc xem hồ sơ, Triệu Trinh ở bên giải thích, “Trong hồ sơ thôi miên của cậu có ghi lại một mốc thời gian, bốn mươi tám tiếng. Thời gian này bằng với thời hạn Vân Thu Trạch cho. Tiểu Bạch, tôi cảm thấy chi tiết này rất quan trọng, còn cậu?” Bạch Ngọc Đường nhanh chóng lật hồ sơ thôi miên, Triệu Trinh đã làm ra các loại phân tích từ một xấp tài liệu thật dày. Kết hợp với những chi tiết mình nhớ lại, Bạch Ngọc Đường từ từ đã nhớ lại rất nhiều ký ức bị anh hoàn toàn quên lãng. “Bạch Ngọc Đường, lúc cậu mới tỉnh lại đã nói, cậu biết Vân Thu Trạch muốn gì, vậy là sao?” Bạch Ngọc Đường đọc xong hồ sơ ghi chép, trả lại cho Triệu Trinh. Sau đó, anh hít sâu một hơi, trên mặt là biểu tình nghiêm trọng. “Sư huynh, anh nói không sai, 48 tiếng đúng là một mốc thời gian vô cùng quan trọng.” “Sao?” Triệu Trinh híp mắt, chăm chú nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường, đợi anh nói hết. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tâm trạng của anh lúc này vẫn rất lo lắng. Bởi vì đã nhớ lại những chuyện từng quên, nên có thể mở lòng ra một chút, từng cơn ác mộng vọt vào trong đầu, khiến anh vô cùng thống khổ. Nhưng, mặc dù lo, mặc dù khổ, suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường lại chưa khi nào rõ ràng như thế này. Ở trong đầu anh, giống như sinh ra một đường dây nhỏ không thấy không sờ được, có thể liên kết được với tên Vân Thu Trạch đang mai phục ở một góc thành phố D. Ngay một giây mở mắt khi thôi miên vừa kết thúc, Bạch Ngọc Đường mới nhớ, thì ra mình đã từng hiểu rõ Vân Thu Trạch như vậy. Trong khoảng thời gian ba năm trước, anh với Vân Thu Trạch, gần như là một người. Anh hiểu ý tưởng của Vân Thu Trạch, hiểu thủ đoạn của hắn, cũng biết từng mục đích ẩn giấu đàng sau mỗi hành động của hắn. Mặc dù, Vân Thu Trạch từng diễn kịch trước mặt rất nhiều người, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn tin, Vân Thu Trạch đã từng bỏ ra chân thành lớn nhất của hắn cho Bạch Ngọc Đường. Mà bây giờ, anh phải lợi dụng sự hiểu biết về phần chân thành kia để đánh bại Vân Thu Trạch, giải cứu Triển Chiêu! Nghe câu hỏi của Triệu Trinh, Bạch Ngọc Đường híp mắt, nhìn về phía anh. “Vân Thu Trạch muốn, tái hiện lại hành động ngày hôm đó.” “Hôm đó?” “Đúng, chính là hôm đó.” Bạch Ngọc Đường tiếp tục nói, “Là trước lúc Vân Thu Trạch trở thành Bá tước, buổi diễn tập cuối cùng trong đội đặc cảnh. Mà lần đó, cũng là lần thất bại uất ức nhất của tôi trong suốt ba năm làm đồng nghiệp với hắn. Thế nhưng đấy cũng là trận thắng khó khăn nhất của Vân Thu Trạch.” “Ý cậu nói, Vân Thu Trạch tốn công bắt cóc Triển Chiêu, mục đích là muốn cho cậu với hắn tái đầu, hơn nữa còn muốn tái diễn cảnh diễn tập lúc trước của hai người?” Triệu Trinh có chút nghi ngờ, anh cau mày nhìn Bạch Ngọc Đường, lại phát hiện ra vẻ mặt chắc chắn của anh. “Nhưng tôi vẫn không hiểu, hắn làm thế để làm gì?” Trên mặt Bạch Ngọc Đường có vẻ nghiêm túc kỳ lạ, hắn nhìn Triệu Trinh, nghiêm chỉnh nói, “Sư huynh, có rất nhiều chuyện anh không biết. Ba năm trước, Vân Thu Trạch trở thành Bá tước. Hắn tạo ra hàng loạt hành vi khủng bố kinh người, nhưng chưa bao giờ bại lộ, cảnh sát khi đó cũng thúc thủ vô sách với hắn, nhưng cuối cùng lưới trời tuy thưa, nhưng hắn vẫn không cách nào chạy khỏi thiên la địa võng. Lần khủng bố cuối cùng lần đó, là trận đấu chính thức của hai chúng ta. Lúc ấy toàn bộ thủ hạ gần như đều bị nổ chết, lúc đó tôi cũng tưởng hắn đã chết rồi, bất quá bây giờ xem lại, thì ra hắn chỉ bị hủy dung. Một lần đó, chúng ta là lưỡng bại câu thương. Tuy hắn mất đi năng lực gây án, nhưng tôi cũng mất đi rất nhiều.” “Cho nên?” Toàn bộ lời Bạch Ngọc Đường Triệu Trinh cũng đều nghe thấy, nhưng anh vẫn không cách nào giống Bạch Ngọc Đường, có thể phân tích rõ trạng thái tâm lý của Vân Thu Trạch. Bạch Ngọc Đường hơi cười lạnh, “Bắt đầu từ đó tới nay, suốt ba năm. Ba năm tôi đã trải qua thế nào, Vân Thu Trạch hắn chỉ muốn tôi đau khổ gấp 10 lần.” Triệu Trinh hơi ngẩn ra, nụ cười lạnh trên mặt Bạch Ngọc Đường cùng xót xa trong đáy mắt khiến trong lòng anh cảm thấy bách cảm giao tập. Mặc dù hắn không biết ba năm nay Bạch Ngọc Đường đã trôi qua những ngày thế nào, nhưng chỉ mới nghe Bạch Ngọc Đường nói thế, anh đã cảm thấy trong lòng hết sức khó chịu. “Tôi, hình như hơi hiểu rồi.” Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt ân cần trên khuôn mặt buồn bã của Triệu Trinh, khóe miệng hơi cong lên, cười nói, “Anh sẽ không hiểu. Vì trên thế giới này, trừ Vân Thu Trạch ra, có lẽ cũng chỉ Triển Chiêu mới hiểu. Triển Chiêu là nhờ thông minh, có thể đoán được. Còn Vân Thu Trạch…” Bạch Ngọc Đường hạ thấp giọng, nói, “Hắn với tôi, là đồng bệnh tương liên.” “Có điều tôi đoán, bệnh hai người mắc phải, cũng không hẳn là một loại?” Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn người, sau đó, anh nhìn Triệu Trinh cười, “Không ngờ sư huynh của Triển Chiêu cũng thông minh như thế.” Triệu Trinh cũng cười, “Chuyên môn có chuyên nghiên cứu, tôi chỉ biết thôi miên thôi, không biết viết hồ sơ. Huống chi nếu đối tượng của hồ sơ là Vân Thu Trạch, thì đừng nói là Triển Chiêu, tôi sợ, cả cậu cũng không bằng.” Bạch Ngọc Đường nhìn nụ cười trên mặt Triệu Trinh, khẽ gật đầu, sau đó anh cất bước ra cửa. “Cậu đi đâu thế?” Lúc đi ngang qua Triệu Trinh, Bạch Ngọc Đường giơ tay lên vỗ vai anh, nhàn nhạt nói, “Thời gian không còn nhiều, tôi phải bắt đầu hành động.” “Một mình cậu?” Chân Bạch Ngọc Đường hơi khựng một chút, anh do dự chốc lát, trả lời, “Không, tôi cần các anh em giúp đỡ. Chúng ta phải đến rất nhiều nơi.” “Đến rất nhiều nơi?” Triệu Trinh khẽ run rẩy, nhưng anh chưa kịp hỏi, Bạch Ngọc Đường đã đẩy cửa bước ra. Ba năm trước, một buổi diễn tập cuối cùng. Nhiệm vụ hồng quân là giải cứu thành viên quan trọng của chính phủ. Nhiệm vụ của lam quân, ngăn cản hành động của hồng quân, dùng hết sức trì hoãn thời gian, nếu không cần thiết, thì cố không giết. Khó khăn trong nhiệm vụ của hồng quân: là thời hạn cho nhiệm vụ chỉ có 48 tiếng, lúc nhiệm vụ bắt đầu, không ai biết vị trí của kẻ bắt cóc cùng con tin. Đầu mối nhiệm vụ được giấu ở 4 điểm khác nhau trong toàn thành phố, hồng quân phải tìm ra được 4 đầu mối này trong 48 giờ, hơn nữa, phân tích ra vị trí của con tin cùng kẻ bắt cóc. Bốn điểm kia là do Vân Thu Trạch chọn, Bạch Ngọc Đường dựa vào sự hiểu biết của mình với Vân Thu Trạch tìm ra 4 nơi trong vòng 30 tiếng, hơn nữa còn dựa vào manh mối đó mà tìm ra vị trí của kẻ bắt cóc. Bây giờ chỉ còn lại 20 tiếng trong 48 tiếng Vân Thu Trạch cho. Mà thành phố D lúc này lại rộng gần gấp đôi diện tích tòa thị trấn hôm nào, dân số cũng tăng gấp 3, mà ba năm khiến Vân Thu Trạch thay đổi vô cùng. Ba năm sau, độ khó của nhiệm vụ chẳng phải đã tăng lên gấp đôi sao? Nhưng Bạch Ngọc Đường lại cảm nhận được một sự an tâm trước giờ chưa từng có. Theo ký ức được phục hồi, thứ được đánh thức ngoài ác mộng ra, còn có tự tin chưa từng có. Lòng Bạch Ngọc Đường vì những trí nhớ trở về đó mà đau khổ, nhưng trong đầu anh lại vô cùng tỉnh táo nắm từng bước hành động. Anh nhớ lại từng chút từng chút một toàn bộ sự việc xảy ra trong một năm nay. Từ mùa xuân trở về từ thành phố H, khói mù của bom đạn bao phủ thành phố D, những vụ đánh bom lần lượt xảy ra khiến Bạch Ngọc Đường rơi vào khổ sở. Khi đó, Tô Hồng tới tổ Trọng án, mà trước khi cô đến, Vân Thu Trạch cũng đã tới thành phố D. Sau đó, Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu cùng nhau ở trong biệt thự. Bọn họ cùng về cùng đi, sau đó lại yêu nhau tương tri. Vân Thu Trạch tìm tới Triển Chiêu nhất định cũng vì chuyện này. Lấy thói quen của Vân Thu Trạch, hắn nhất định sẽ đặt những đầu mối kia ở nơi liên quan tới Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu. Vậy nơi bài tra đầu tiên chính là nhà Bạch Ngọc Đường. Lần thôi miên này, giúp Bạch Ngọc Đường nhớ ra rất nhiều chuyện. Trong thời gian án đánh bom phát sinh, anh với Triển Chiêu từng đi tới quán ăn của dì Giang. Lúc họ với dì Giang đang ngồi nói cười, bóng lưng Vân Thu Trạch từng xuất hiện trong góc quán. Giống Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cũng nhớ tới bọc bưu kiện nọ, ký tên, Nhất diệp tri thu, gửi tới Triển Chiêu, lại đưa đến trước cửa nhà Bạch Ngọc Đường. Người gửi chắc chắn là Vân Thu Trạch. Mà ở hiện trường bắt nhóm buôn ma túy cuối cùng, Triển Chiêu cũng từng mất tích một thời gian ngắn. Sau khi tìm ra Triển Chiêu, cậu đã từng nói với Bạch Ngọc Đường, cậu muốn đuổi theo một bóng lưng quen thuộc nên mới biến mất khỏi tầm mắt anh. KHông phải nói nhiều cũng biết, bóng lưng kia nhất định là Vân Thu Trạch. Vì thế, Bạch Ngọc Đường đã tìm ra vị trí thứ hai cần bài tra. Suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường chưa khi nào rõ ràng như thế này, giống như có thần linh giúp đỡ, anh lại nhớ lại trong khoảng thời gian đó Triển Chiêu đột nhiên phát huy được tài nấu nướng của mình. Nghĩ một chút về từ lúc Triển Chiêu dọn vào biệt thự của anh, hai người gần như không rời nhau nửa bước. Trước là dưỡng thương, sau còn vội vàng tra án, thời gian rảnh gần như không có. Triển Chiêu làm sao có thể khổ luyện tài nấu ăn của mình trong thời gian ấy được? Trong ấn tượng của Bạch Ngọc Đường, tài nấu ăn của Triển Chiêu vô cùng bình thường, chỉ giỏi hơn anh Triển Huy ở chỗ nấu được nhiều món ăn được hơn mà thôi. Nhưng có mấy lần, biểu hiện của Triển Chiêu trong bếp khiến anh cảm thấy khá bất nhờ. Vậy, lần bất ngờ đầu tiên xảy ra khi nào nhỉ? Bạch Ngọc Đường nhanh chóng nghĩ ra, một Triển Chiêu không thể phân biệt nổi cá sông với cá biển, đã mua về được hai con cá rất ngon từ siêu thị. Một lần đó, em ấy gặp án phóng hỏa ở siêu thị, Bạch Ngọc Đường vì đang vội vã nên không để ý tới chi tiết ấy. Triển Chiêu khi đó từng nói, em ấy được một đầu bếp nhiệt tình giúp đỡ lúc đi siêu thị. Đầu bếp, tên đầu bếp đó có phải Vân Thu Trạch hay không!? Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường dùng tốc độ nhanh nhất lao vào phòng làm việc của Công Tôn Sách, “Khoa trưởng, tôi cần anh giúp một tay!” Công Tôn Sách hẳn là quen với chuyện Bạch Ngọc Đường tìm mình khi có việc gấp như thế, đến giờ cũng không nhớ chuyện phải gõ cửa. Anh đẩy mắt kiếng, từ máy tính quay sang, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, “Chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường cũng quen thói đạp cửa phòng của Công Tôn Sách, để thấy trong phòng ngoài khoa trưởng ra còn có Bao Chửng cũng đang ở. Ngài sếp này trước giờ cũng không thích ở trong phòng làm việc của mình, rảnh rang là lại chạy sang phòng khoa trưởng. Bây giờ hai người công khai quan hệ, lại càng thẳng thắn ở bên nhau cả ngày luôn. Bạch Ngọc Đường không kịp chào Bao Chửng, nói thẳng với Công Tôn Sách, “Tôi muốn tra tìm tài liệu của một đầu bếp!” “Đầu bếp?” Công Tôn Sách ngẩn ra, tra đầu bếp làm gì? “Tôi nghi ngờ Vân Thu Trạch lấy thân phận đầu bếp trốn trong thành phố D!” “Cái gì?” Công Tôn Sách ngẩn ra một lát vẫn kịp phản ứng, anh lập tức quay người, ngón tay nhanh chóng gõ lên bàn phím. “Tôi có thể xâm nhập vào kho số liệu của các khách sạn lớn cùng hệ thống an toàn thực phẩm, nhưng cũng không chắc có thể tìm ra hắn đâu. Dù sao cũng có nhiều đầu bếp không cần đăng ký cũng có thể vào làm, nếu như Vân Thu Trạch làm việc trong nhà hàng nhỏ thì…” “Tôi đoán hắn sẽ không tới quán nhỏ đâu.” Bạch Ngọc Đường cau mày, anh nhớ Triển Chiêu từng nói, đầu bếp kia đã cho em ấy một tấm danh thiếp. Nếu là đầu bếp ở quán nhỏ, hẳn sẽ không tự in danh thiếp cho mình. “Đúng rồi, danh thiếp! Triển Chiêu có danh thiếp của hắn!” Bạch Ngọc Đường hét lên, “Khoa trưởng, anh cứ tìm tiếp đi, tôi về nhà, lục đồ của Triển Chiêu tìm một lát! Em ấy là người rất cẩn thận, cầm danh thiếp rồi sẽ không tùy tiện vất đi đâu!” “Rồi rồi, cậu đi đi! Bên tôi còn phải chờ một lúc. Tài liệu về đầu bếp có rất nhiều phần không có hình, không dễ tìm, cậu tốt nhất là phải tìm ra tấm danh thiếp kia đấy.” “Tôi nhất định sẽ tìm thấy!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, bây giờ mới để ý tới Bao Chửng đứng bên cạnh nãy giờ không nói gì, “Sếp, tôi nhớ ra một chuyện. Giờ tôi cần các anh em đi giúp tôi tới mấy nơi.” “Mấy?” Bao Chửng cau mày, “Đi làm gì?” “Hiện giờ tôi không thể giải thích rõ ràng, tình hình cụ thể anh qua hỏi Triệu Trinh đi. Tôi muốn nhờ anh em tới đó tìm giúp tôi vài đầu mối.” “Đầu mối?” ÁNh mắt Bao Chửng chợt lóe sáng, “Là đầu mối để tìm thấy Triển Chiêu sao?” Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt, gật đầu, “Chỉ mong là vậy.”
|
Chương 161: Vụ án 10 – Trùng sinh chi lộ (13) Toàn bộ đều an tĩnh mà xinh đẹp như thế, giống như một giây sau Triển Chiêu sẽ mở cửa bước tới vậy. Trong lòng Bạch Ngọc Đường vừa chua xót vừa đau, nhưng bước chân lại kiên định vô cùng. Anh bước từng bước tới cạnh giường Triển Chiêu, bắt đầu tìm kiếm trong ngăn kéo đựng đồ lặt vặt. Rất nhanh sau đó, trong ngăn tủ thứ ba, anh tìm được một bó danh thiếp nho nhỏ. Triệu Trinh nói không sai. Não con người là thứ rất thần kỳ, nếu đã gặp phải chuyện tương tự, sẽ khắc sâu trong đầu, chỉ quên, chứ không biến mất. Bạch Ngọc Đường sau khi thôi miên, không chỉ nhớ lại từng chuyện khi còn chung sống với Vân Thu Trạch, mà còn nhớ lại từng cảnh tượng mấy tháng này xảy ra ở thành phố D. Anh nhớ ra, anh đã từng gặp Vân Thu Trạch đi sát qua mình, nhìn thấy bóng lưng hắn biến mất trong góc đường. Nhưng, anh lúc đó không nhớ bộ dáng Vân Thu Trạch sau khi phẫu thuật, càng không biết Vân Thu Trạch vẫn luôn ở trong tối quan sát anh, cho nên mới đem toàn bộ chuyện đó quên đi mất. Hiện giờ anh nghĩ ra, cũng hiểu rất nhiều. Chuyện Vân Thu Trạch muốn làm, chính là nhờ vào chuyện tái hiện lại buổi diễn tập cuối cùng của ba năm trước. Nhờ một lần đó mà tìm về cảm giác thắng lợi với Bạch Ngọc Đường, kết thúc cuộc sống ba năm sống không bằng chết. Bạch Ngọc Đường không hiểu tại sao Vân Thu Trạch lại chọn ngay lúc này để tiến hành, nhưng anh biết, tên khốn này đã sớm lên kế hoạch cho ngày này từ lâu. Giống như buổi diễn tập ba năm trước, hắn cho giới hạn thời gian ở mức 48 giờ. Đã thế, Bạch Ngọc Đường hoàn toàn có thể xác định, vân thu trạch sẽ giống như ba năm trước, cho anh vài đầu mối. Những đầu mối này sẽ được phân ra ở vài nơi trong thành phố D, còn nơi nào thì chỉ có thể nhờ đến sự phán đoán của Bạch Ngọc Đường. Vân Thu Trạch sẽ đặt đầu mối ở đâu đây? Sau khi Bạch Ngọc Đường phân tích xong, liền xác định. Theo sự hiểu biết của anh với Vân Thu Trạch, anh đoán Vân Thu Trạch kiểu gì cũng sẽ đặt những đầu mối kia ở nơi Bạch Ngọc Đường hay tới nhất. Giống như ba năm trước, sẽ có ít nhất là 4 nơi. Kể từ lúc Vân Thu Trạch tới thành phố D tới giờ, đã từng sượt qua mấy lần bên người Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường, trong đó có mấy lần, hắn cố tình để hai người họ chú ý. Bốn nơi đó chính là nơi quan trọng cần bài tra. Vân Thu Trạch từng xuất hiện trong quán ăn của dì Giang. Ở siêu thị từng bị cháy, Vân Thu Trạch từng chủ động tiếp cận Triển Chiêu. Lúc truy xét tên buôn ma túy người nước ngoài, Vân Thu Trạch từng gửi thư cho Triển Chiêu, cũng từng xuất hiện ở hiện trường truy bắt cuối cùng. Mà nhà của Bạch Ngọc Đường, chắc chắn Vân Thu Trạch cũng từng ghé qua. Thời gian cấp bách, tổ Trọng án chia ra bốn đường, dùng tốc độ nhanh nhất tới 4 nơi để tìm đầu mối. Bạch Ngọc Đường dẫn một đội trong đó, trực tiếp về nhà. Anh sắp xếp những người khác tìm thẳng vào tài sản nhân viên, lục video xem tất cả những ai từng xuất hiện trước cửa nhà anh gần đây. Còn anh thì trực tiếp vào phòng Triển Chiêu, bắt đầu tìm kiếm cẩn thận. Triển Chiêu là người vô cùng ngăn nắp trong sinh hoạt, phòng cậu sạch sẽ, ngăn nắp, đồ đạc được sắp sếp theo thứ tự. Bạch Ngọc Đường đẩy cửa vào, mắt quét qua mặt bàn không chút bụi bẩn, kệ sách chỉnh tề, đầy sách, giường nệm phẳng phiu, trên đầu giường là tấm ảnh chụp chung của Triển Chiêu với anh Triển Huy. Toàn bộ đều an tĩnh mà xinh đẹp như thế, giống như một giây sau Triển Chiêu sẽ mở cửa bước tới vậy. Trong lòng Bạch Ngọc Đường vừa chua xót vừa đau, nhưng bước chân lại kiên định vô cùng. Anh bước từng bước tới cạnh giường Triển Chiêu, bắt đầu tìm kiếm trong ngăn kéo đựng đồ lặt vặt. Rất nhanh sau đó, trong ngăn tủ thứ ba, anh tìm được một bó danh thiếp nho nhỏ. Phạm vi quan hệ của Triển Chiêu hết sức đơn giản, người cho em ấy danh thiếp nếu không phải bạn học thì chính là mấy nhà chuyên môn gặp được lúc đi họp, trong số danh thiếp của họ tìm ra một danh thiếp của đầu bếp, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Rất nhanh, một danh thiếp in tên Lý Tùng Đào, đầu bếp rơi vào trong mắt Bạch Ngọc Đường. Chân mày anh nhíu lại, cầm tấm danh thiếp kia ra. Đồng thời, anh nhanh chóng gọi điện cho Công Tôn Sách, nói tên Lý Tùng Đào. Với Công Tôn Sách, chỉ cần có tên cùng nghề nghiệp để tìm một người, đơn giản như trở bàn tay. Không tới một phút, toàn bộ tài liệu của Lý Tùng Đào đã được gửi tới di động của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường chăm chú nhìn hình Lý Tùng Đào trên di động, trong mắt nổi hàn quang. Quả nhiên là hắn! Chính là gương mặt này, khuôn mặt Vân Thu Trạch sau khi phẫu thuật! “Đúng là hắn!” “Được, bánh báo đã phái người tới khách sạn hắn công tác để điều tra, cậu ta nhắn tôi nói cho cậu, ở nhà chuyên tâm tìm đầu mối, không cần lo lắng cho bên đây.” Bạch Ngọc Đường cúp điện thoại, việc tiếp theo cũng không phải ra ngoài hội họp với các anh em đang tìm đầu mối. Anh trước là ngồi lên giường Triển Chiêu một lát, sau đó, thuận thế nằm xuống. Anh híp nửa mắt, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà trắng, sau đó nhắm mắt lại. Trong đầu Bạch Ngọc Đường hiện ra khuôn mặt của Vân Thu Trạch, hắn của ba năm trước cùng hắn hiện tại dần hòa lại thành một người. Chân mày Bạch Ngọc Đường cau lại, anh cố gắng suy nghĩ một vấn đề, mục đích Vân Thu Trạch chủ động tìm Triển Chiêu là gì chứ? Vân Thu Trạch không phải thứ người nhàm chán đó, hắn tìm Triển Chiêu tuyết đối không chỉ vì thấy thú vị. Nhất định hắn có mục đích riêng, vậy mục đích kia có thể là gì? Mấy tháng trước, từ lúc bắt đầu thấy Triển Chiêu, toàn bộ sắp đặt của Vân Thu Trạch đều là để quyết đấu với mình. Vậy có thể nghĩ là, Vân Thu Trạch gặp Triển Chiêu, chính là vì ngày cuối cùng này hay không nhỉ? Hắn, muốn dùng Triển Chiêu truyền lại đầu mối cho mình!? Bạch Ngọc Đường đột ngột mở to mắt, giơ tay lên, chăm chăm nhìn tấm danh thiếp trong tay! Tấm danh thiếp này, rất có thể là đầu mối! Bạch Ngọc Đường nhanh chóng leo xuống giường, nhanh chóng tới bên bàn gỗ, mở đèn nhìn về phía ánh sáng mà quan sát tấm danh thiếp kia. Bên trong danh thiếp giống như có chữ! Tim Bạch Ngọc Đường bắt đầu đập điên cuồng, anh cẩn thận mở danh thiếp ra, sau đó, anh thấy hai chữ: Đồ ăn. Đồ ăn!? Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, chữ này là chữ viết của Vân Thu Trạch, nhưng hắn viết hai chữ này là có ý gì? Chợt, một tia chớp lóe lên, một ánh sáng chui vào đầu. Bạch Ngọc Đường vội vàng mở điện thoại, liên lạc khẩn cấp với Công Tôn Sách, “Khoa trưởng! Mấy anh em tới chỗ dì Giang chưa?” “Tới!” “Nhờ họ tra giúp tôi thực đơn hôm tôi đưa Triển Chiêu tới đó dùng cơm với!” “Ngày kia, ngày trước đó?” Giọng Công Tôn Sách có chút nghi ngờ, “Thực đơn ở quán ăn không phải ngày nào cũng giống nhau à?” “Thực đơn của dì Giang mỗi ngày đều đổi, thực phẩm sử dụng đều là theo mùa!” Bạch Ngọc Đường nói, “Tra xem cái ngày tôi vừa nói đó, tôi với Triển Chiêu lúc ghé qua, Vân Thu Trạch cũng có ở đây! Tôi muốn biết hắn đã gọi món gì! Chỗ dì Giang nhất định còn ghi chép!” “Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi!” Công Tôn Sách cũng không cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường rõ ràng nghe được tiếng ngón tay Công Tôn Sách gõ lên bàn phím, tiếp theo, anh nghe thấy Công Tôn Sách giải thích, “Chì cần cô Giang Trữ dùng máy tính để ghi chép, thì không cần phải hỏi, tôi ở đây có thể giúp cậu tra.” “Được rồi! Tìm ra rồi!” Trong giọng bình tĩnh của Công Tôn Sách mang theo chút hưng phấn, anh nhanh chóng nói với Bạch Ngọc Đường, “Thực đơn hôm đó là cá Lư hấp, đậu hãm dồn thịt chưng, lưỡi bò kho ngũ sắc, đậu hũ phỉ thúy, rau trộn xắt sợi, món chính là cơm tứ hỉ hấp cùng với cháo bát bảo.” “Cá Lư, thịt chưng, lưỡi bò, đậu hũ, cơm hấp….” Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm nói trong miệng, chân mày không nhịn được mà nhăn lại, theo từng món đồ ăn bị Công Tôn Sách nói ra, đầu óc của anh bắt đầu quay tròn. Mấy món này đại biểu cho cái gì? Đầu mối của Vân Thu Trạch khẳng định không sai, hắn muốn Bạch Ngọc Đường để ý tới đồ ăn, nhưng mấy món đồ ăn này với chuyện bắt cóc Triển Chiêu có gì liên quan chứ? Không lẽ, Vân Thu Trạch muốn dùng đồ ăn để nhắc nhở mình sao? Nguyên một đêm, Vân Thu Trạch không thể nào gọi hết tất cả các món được. Vậy hôm đó hắn đã gọi mấy món, tên mấy món đó là gì? Bạch Ngọc Đường nhắm hai mắt lại, cố gắng để đầu óc trống rỗng, dùng hết sức tập trung lên đầu. Anh dốn hết tinh thần chú ý tới buối tối hôm đó. Anh với Triển Chiêu ngồi đối diện nhau, vì tra án vội vã, trên mặt Triển Chiêu đầy mệt nhóc. Dì Giang tới, nói chuyện với hai người mấy câu, còn nhân cơ hội chọc ghẹo Triển Chiêu, làm Triển Chiêu đỏ hết cả mặt. Bạch Ngọc Đường cười, nhìn bộ dáng Triển Chiêu đỏ mặt, trong lòng ấm áp. Không! Không được nhìn Triển Chiêu! Phải nhìn sau lưng em ấy! Lời nói của Triệu Trinh vọng về bên tai Bạch Ngọc Đường: Đại não con người có thể nhớ được tất cả mọi chuyện họ từng thấy, cậu không quên, chẳng qua không nhớ ra! Đúng, Bạch Ngọc Đường xác định, lúc đó anh nhất định đã thấy Vân Thu Trạch, mặc dù chỉ là bóng lưng, nhưng anh nhìn thấy được! Vân Thu Trạch ngồi sau lưng Triển Chiêu, thân thể cường tráng của hắn che đi mặt bàn, Bạch Ngọc Đường không thấy được hắn ăn món gì. Bất quá, trên bàn hắn có số, mà thời gian lúc họ chạy tới quán ăn, Bạch Ngọc Đường cũng nhớ được rõ ràng! “Khoa trưởng! Tôi cho anh biết thời gian cùng số bàn, anh giúp tôi tra xem vị khách nọ đã gọi món gì?” Bạch Ngọc Đường chợt hướng về phía điện thoại hét lên. Bạch Ngọc Đường nói dẫy số bàn với thời gian dùng bữa, Công Tôn Sách nhanh chóng cho ra câu trả lời: Vân Thu Trạch chỉ gọi một món đậu hũ Phỉ Thúy. Đậu hũ Phỉ Thúy? Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày. Theo anh biết Vân Thu Trạch cũng không thích ăn đậu hũ, vậy hắn gọi món này có mục đích gì? Không lẽ, đầu mối năm trong món ăn này sao? Đậu hũ Phỉ Thúy — Phỉ Thúy! “Khoa trưởng! Trong thành phố D, những nơi liên quan tới Phỉ Thúy, hoặc những nơi có tên Phỉ Thúy có nơi nào không!?” “Phỉ Thúy?” Công Tôn Sách hơi ngẩn ra, nhưng động tác trên tay không dừng lại. Anh nhanh chóng tra ra tài liệu Bạch Ngọc Đường cần, “Tòa nhà mang tên Phỉ Thúy, trong tên có chữ Phỉ Thúy, hoặc đường phố có chữ Phỉ Thúy, nơi buôn bán vật phẩm liên quan tới Phỉ Thúy, tổng cộng có 130, toàn bộ đều gửi tới di động của cậu rồi!” 130, không được, còn nhiều quá! Bạch Ngọc Đường khẩn trương nhìn thời gian trên di động, trong thời hạn 48 tiếng, chỉ còn lại không tới ba tiếng! Ba giờ bài tra hơn 100 địa điểm, quá vội! Anh cưỡng ép mình tỉnh táo lại, cau mày suy nghĩ, Vân Thu Trạch không thể chỉ để lại mỗi đầu mối này. Ngoài món ăn của quán ra còn chỗ khác! Chỗ khác là… Ánh mắt Bạch Ngọc Đường chợt sáng, là siêu thị nơi Vân Thu Trạch với Triển Chiêu gặp mặt lần đầu, Vân Thu Trạch làm đầu bếp trong khách sạn, hai nơi này cũng liên quan tới đồ ăn! Thậm chí cả ổ ma túy kia, cũng là một khách sạn lớn, cũng liên quan tới thức ăn! Chỉ cần tìm được đồ ăn có liên quan tới Vân Thu Trạch, nhất định sẽ tìm ra đầu mối! Còn ba địa điểm, từng bước tới! Bạch Ngọc Đường lấy lại bình tịnh, đầu tiên là nghĩ tới món ăn ở trong siêu thị. Lần trước Triển Chiêu mang về hai con cá, là Vân Thu Trạch chọn giúp ẻm. Một con là cá mú (thạch ban), một còn khác là cá Chim đỏ (Hồng xương), đặc sản của thành phố D. “Thạch Ban, Hồng Xương, dùng hai từ mấu chốt này sàng lọc trong hơn 100 địa điểm anh vừa nói!” “Chia ra dùng Thạch Ban, Hồng Xương, cùng với Thạch, Ban, Hồng, Xương, để chọn lọc.” Giọng Công Tôn Sách mang theo mấy phần khẩn trương, anh nhanh chóng có được kết luận, còn dư lại 30 chỗ.” “Ba mươi, còn nhiều quá!” Bạch Ngọc Đường cau mày, “Tên của khách sạn kia! Khách sạn Kim Nguyên lần trước bắt bọn buôn ma túy!” “Kim Nguyên!” Công Tôn Sách vừa động ngón tay, lập tức có kết quả, “Mục tiêu còn 10!” Mười! Vậy là khá lắm rồi! Trong lòng Bạch Ngọc Đường nâng lên một chút sức mạnh, anh tin, anh có cách thu nhỏ phạm vi lại nữa, sau đó anh đã có thể tìm được Triển Chiêu rồi! Chỉ cần, anh tìm được đầu mối cuối cùng từ nơi Vân Thu Trạch công tác! “Khoa trưởng! Tôi phải tới nơi Vân Thu Trạch làm việc! Vì nơi đó có đầu mối cuối cùng!” “Con cua đã mang đội tới đó rồi, để tôi gửi địa chỉ cho cậu, theo cậu ta đi đi.” Công Tôn Sách im lặng gửi địa chỉ tới di động của Bạch Ngọc Đường, trước khi cúp máy, anh đột nhiên nói thêm một câu, “Tiểu Bạch, cậu rất tốt! Lúc trở lại Tổ Trọng án đừng quên mang Triển Chiêu về theo!” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cúp điện thoại. Mặc dù anh không trả lời Công Tôn Sách, nhưng trong lòng anh đã sớm có đáp án rồi. Khoa trưởng, anh yên tâm, nếu không mang Triển Chiêu về được, tôi cũng không trở lại tổ Trọng án đâu. Từ giờ tới hạn chót còn lại 3 tiếng, Triển Chiêu vẻ mặt bình tĩnh ngồi bên cạnh bàn, nhìn bàn cơm Vân Thu Trạch dọn cho cậu, khốn hoặc cau mày. Một bàn đầy thức ăn ngon này chính là bữa tiễn biệt mình sao? “Sao, nghĩ tới chuyện mình sắp phải chết, không thấy đói nữa rồi?” Vân Thu Trạch tự tiếu phi tiếu nhìn Triển Chiêu, trong mắt có chút phức tạp Triển Chiêu không hiểu được. Lúc đối mặt với Vân Thu Trạch, cảm giác sợ hãi trong Triển Chiêu hình như cũng không nhiều, cho dù có mấy lần suýt chết trong tay đối phương, nhưng cậu vẫn luôn thẳng thắn. Vì vậy, cậu nhìn ánh mắt phức tạp của Vân Thu Trạch, sẽ không nhịn được mà hỏi ngược lại. “Tôi cũng rất muốn biết, nghĩ tới chuyện ngươi sắp bại dưới tay Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên, tại sao ngươi còn có thể bình tĩnh như vậy, không hề khẩn trương chút nào?” Lời nói của Triển Chiêu không chọc giận Vân Thu Trạch nữa, tuy vẻ mặt của hắn trông thật khó coi. Mấy ngày nay hắn như thể đã quen với tính cách lỳ lợm của Triển Chiêu rồi, hắn nhìn chăm chăm Triển Chiêu mấy lần, thờ ơ nói, “Em đoán Bạch Ngọc Đường lúc này đang làm gì?” Triển Chiêu ngẩn người, lòng chợt cảm thấy ê ẩm. Cậu cũng không biết Bạch Ngọc Đường đang làm gì, nhưng cậu tin năng lực của Bạch Ngọc Đường, cho nên, cậu đáp, “Nhất định đang trên đường tới bắt ngươi.” Vân Thu Trạch khẽ mỉm cười nói, “Có lẽ đi, nhưng trước đó, hắn còn phải sống qua ải cuối cùng.” “Cái gì!?” Triển Chiêu hoảng hốt, “Ngươi đã làm gì!?” Vân Thu Trạch chăm chú nhìn vào mắt Triển Chiêu, không lạnh không nóng nói, “Em đoán không ra à!? Triển Chiêu nhỏ bé thích đoán ý người ta.” “Không phải ngươi cũng không muốn Bạch Ngọc Đường chết ư!?” Triển Chiêu hung hăng cau mày, nhìn chăm chăm vào ánh mắt lạnh băng của Vân Thu Trạch, tâm cảm thấy nặng nề. “Trước kia, đúng là tôi không mong hắn chết sớm như thế, nhưng mấy hôm nay, suy nghĩ của tôi hình như thay đổi rồi.” Vân Thu Trạch nhìn vào đôi mắt sợ hãi của Triển Chiêu, cười lạnh, “Em không ngờ, tôi cũng biết thay đổi, đúng không?” Triển Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, không tin nổi nối, “Ngươi sẽ không, tới giờ ngươi còn ở chung với ta, chính là để thực hiện kế hoạch cuối cùng, ngươi sẽ không dễ thay đổi chủ ý!” Vân Thu Trạch gật đầu, “Em hiểu tôi rõ đấy, tôi đúng là không thay đổi chủ ý. Nhưng mấy ngày nay tâm tình của tôi bắt đầu thay đổi rồi. Kế hoạch không đổi, nhưng vì để thỏa mãn mình, tôi đã cho điều chỉnh một tí.” “Điều chỉnh cái gì?” Triển Chiêu vẫn chăm chăm nhìn Vân Thu Trạch. Vân Thu Trạch cười, đáp, “Em từng bảo, tôi thích đối thủ thông mình. Nếu Bạch Ngọc Đường không đủ thông minh, ngu ngốc tự giết mình, tôi không đánh mà thắng, cũng không tính là thất bại, đúng không?” “Ngươi, không lẽ không muốn tìm lại tự tin lúc đầu sao?” Chỉ có đánh bại Bạch Ngọc Đường mới có thể trở lại thành người mạnh mẽ, ngươi vẫn luôn nghĩ như thế mà, không phải sao?” Vân Thu Trạch nhìn bộ dáng lo lắng của Triển Chiêu, tim chợt dâng lên cảm giác ấm áp cùng chua xót lẫn lộn, hắn nhìn Triển Chiêu, nhẹ nhàng trả lời, “Nhìn thấy em với Bạch Ngọc Đường, tôi chợt phát hiện ra, sống theo cách khác cũng không tệ. Con người đều sẽ thay đổi, tôi bây giờ cũng không cần cố chấp làm kẻ mạnhnữa.” Ánh mắt của Vân Thu Trạch khiến Triển Chiêu ngẩn người, trong nháy mắt, cậu giống như hiểu được rất nhiều. Hai người nhìn nhau một lát, Triển Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, thờ ơ nói, “Ngươi nói dối, ngươi vẫn cố chấp. Không thế giết Bạch Ngọc Đường, nếu không ngươi sẽ hối hận.” Lời nói Triển Chiêu làm sắc mặt Vân Thu Trạch chợt nặng nề, nhưng hắn vẫn không nổi giận, cũng không ra tay với Triển Chiêu. Hắn lạnh lùng nhìn Triển Chiêu, cười nói, “Tôi sẽ không chủ động giết hắn, nhưng nếu là do hắn ngu, thì cũng không thể hận tôi được. Còn ba tiếng thôi, chúng ta cùng chờ xem, nếu hắn tới được, chứng tỏ hắn không chết. Bằng không….” Bằng không liền giết tôi sao? Triển Chiêu thầm than trong lòng, lời như thế mấy ngày nay Vân Thu Trạch nói không biết bao nhiêu lần. Không lẽ hắn không hiểu, những lời uy hiếp này căn bản vô dụng với mình sao? Nhưng, câu nói tiếp theo lại làm Triển Chiêu rơi vào sợ hãi hoàn toàn, “Nếu hắn không tới, chứng tỏ hắn đã chết. Vậy chúc mừng em, hắn chết rồi, em không phải chết nữa. Tôi, sẽ mang em đi khỏi thành phố D này.”
|
Chương 162: Vụ án 10 – Trùng sinh chi lộ (14) Nhờ kết quả thôi miên của Bạch Ngọc Đường, tổ trọng án không thể không phân ra làm việc, Bàng Thống bình thường hiếm khi dẫn đội, bây giờ phải dẫn một đội trong đó tới nơi làm việc của Vân Thu Trạch. Đây là một khách sạn mới nổi trong thành phố D, nổi tiếng về món ăn Tây. Bàng Thống xuất thân cao quý, cũng lớn lên tự cẩm y ngọc thực. Vậy mà hắn cùng với những bằng hữu có cùng xuất thân hình như lại ở những thành phố khác nhau, tác phong bình thường của Bàng Thống cũng vô cùng khiêm tốn, có điều hắn vẫn rất để ý tới thường thức cơm áo của mình. Khách sạn này hắn sớm đã nghe qua, nếu không phải gần đây công việc bận rộn quá, hắn nhất định đã sớm ghé tới nơi này. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ, lần đầu tiên bước vào khách sạn lại là để phá án. Khoảng thời gian gần đây, tính tình Bàng Thống không tính là quá tốt, một mặt là vì chuyện của Triển Chiêu, mặt khác là vì hắn gặp lại Triệu Trinh. Dĩ nhiên, gặp Triệu Trinh cũng không phải nguyên nhân chính làm tâm trạng hắn khó chịu, quan trọng là, sau khi gặp lại Triệu Trinh rồi lại xảy ra rất nhiều chuyện khiến hắn dở khóc dở cười. Mỗi lần nghĩ tới, sẽ làm hắn cảm thấy mất mát. Người mình cứ tưởng đã bỏ được nay lại xuất hiện, cứ tưởng đã quên giờ lại nhớ tới, tâm trạng loạn lạc, dĩ nhiên là khó chịu rồi. Vốn dĩ hắn với Triệu Trinh luôn cố gắng giữ vững nhiều năm ăn ý, hai người cũng sớm đã quen với trạng thái này. Bây giờ chỉ vì một chuyện ngoài ý muốn mà bị phá vỡ, sau đó lại vì một chuyện bất ngờ khác mà không thể không gặp mặt, với chuyện lần này, tâm trạng Bàng Thống rất khó chịu, Triệu Trinh cũng không khá hơn. Ví dụ như bây giờ, Bàng Thống mang đội tới nơi Vân Thu Trạch làm việc, mà Triệu Trinh làm một chuyên gia tâm lý, cũng không thể không theo Bàng Thống tới đây. Tổ Trọng án chia ra nhiều tuyến, Triệu Trinh đáng lẽ không cần bắt buộc phải đi theo Bàng Thống. Nhưng người bị bắt không phải ai khác, lại chính là tiểu sư đệ anh thương nhất. Bây giờ, cái quan trọng ở đây là có thể cứu Triển Chiêu. Trong đợt hành động giải cứu Triển Chiêu lần này, khu vực Triệu Trinh có thể phát huy tác dụng nhất là những nơi có quan hệ với Vân Thu Trạch. Tuy anh không phải người viết hồ sơ ưu tú như Triển Chiêu, nhưng chuyên môn của anh cũng có chỗ thuộc về tâm lý học. Có anh ở đây, nhất định sẽ có tác dụng. Cho nên anh không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải cùng Bàng Thống tới khách sạn này. Hai người ngồi chung một xe, suốt một đường không nói. Thật ra, trong lòng cả hai đều có rất nhiều thoại muốn nói với đối phương, nhưng không biết nên nói từ đâu. Đang ở trong tình trạng khẩn cấp như thế, loại chuyện không biết làm sao mở miệng thế này, tốt nhất là đừng nói để gây thêm loạn. Hai người ăn ý giữ im lặng, Bàng Thống nghiêm túc lái xe, vừa suy nghĩ những chuyện sắp đối mặt. Mà trong đầu Triệu Trinh cũng không có vị trí cho Bàng Thống, anh vẫn mải suy nghĩ đến những chi tiết liên quan tới Vân Thu Trạch trong hồ sơ thôi miên của Bạch Ngọc Đường. Rất nhanh, hai người đã tới khách sạn, gặp được ông chủ. Ông chủ rất hợp tác, chủ động khai báo chuyện của Vân Thu Trạch. Theo ông chủ khai, Vân Thu Trạch ở đây dùng tên giả Lý Tùng Đào, nửa năm trước hắn nộp đơn tới khách sạn này, sau đó ở đây làm việc. Phản ảnh của ông chủ cùng những nhân viên khác thì, Vân Thu Trạch bình thường đối xử với mọi người ôn hòa, tính cách ôn hòa, chẳng qua bản thân có chút hướng nội. Chuyện liên quan tới vấn đề hướng nội này, mọi người đều thông cảm, dù sao trong mắt họ, một mình Vân Thu Trạch từ ngoại tỉnh vào thành phố D, chắc sẽ thường xuyên cảm thấy cô đơn. Nửa năm nay, ấn tượng của các đồng nghiệp với Vân Thu Trạch cũng khá tốt. THậm chí còn có hai nữ đồng nghiệp nhiệt tình muốn giới thiệu người yêu cho Vân Thu Trạch, nhưng đều bị Vân Thu Trạch từ chối. “Cậu ta giống như không có tâm trạng nói yêu đường.” Một đồng nghiệp trả lời như vậy. Dĩ nhiên là không rồi, tâm tư của hắn đều đặt hết lên người Bạch Ngọc Đường đây này. Bàng Thống cau mày, không nhịn được mà thầm chửi mắng, hắn gặp biến thái đã nhiều rồi, nhưng biến thái đến tận trong xương cốt như Vân Thu Trạch thì đúng là hiếm thấy! Hỏi thăm không được chuyện gì đang giá, Triệu Trinh đành phải hỏi ông chủ về nơi ở của Vân Thu Trạch. Ông chủ bảo khách sạn bao ăn ở, vì vậy ông cũng cho Vân Thu Trạch một gian ký túc xá. Theo lời đồng nghiệp phòng bên, thì nửa năm nay, Vân Thu Trạch mỗi tuần sẽ có một hai đêm không về ngủ, anh nghi ngờ Vân Thu Trạch có bạn gái, cho nên mới thường ra ngoài. Ông chủ tự mình mang Bàng Thống với Triệu Trinh tới khu nhà của Vân Thu Trạch. Nhìn qua cũng thấy khách sạn này đãi ngộ nhân viên khá tốt, gian túc xá này thật ra là một căn nhà bình thường, tuy không lớn, nhưng tuyệt đối là một nhà riêng, ra vào vô cùng tiện lợi. Nếu như muốn thực hiện hành vi phạm tội ở đây, hẳn cũng rất tiện lợi. Triệu Trinh nghĩ thế, sau đó theo bản năng nhìn Bàng Thống, lại không ngờ rằng Bàng Thống cũng đang nhìn mình. Tầm mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc đó, cả hai đồng thời lúng túng. Vội dời đi ánh mắt, Bàng Thống cau mày chăm chú nhìn vào cửa phòng Vân Thu Trạch. Hắn giơ tay định mở cửa, mà ngay lúc đó, di động của hắn chợt vang. Bàng Thống rụt tay về cầm di động lên, là Công Tôn Sách gọi, “A Sách, tình hình thế nào?” “Tiểu Bạch đã phân tích ra được nơi ở của Triển Chiêu, bây giờ cậu ấy đang chạy về phía các cậu, cậu ta đoán đầu mối cuối cùng đang ở trong khách sạn nơi Vân Thu Trạch làm việc.” “Thật sao!?” Lời nói của Công Tôn Sách làm Bàng Thống nhất thời vui mừng, “Nói vậy, đầu mối phải ở trong căn nhà này!” “Tiểu Bạch nói thế, bất quá mục tiêu hiện tại có 10, nếu muốn thu nhỏ lại còn một, vẫn cần một chữ mấu chốt.” “Chữ mấu chốt gì?” Lời nói của Công Tôn Sách có hơi khó hiểu, Bàng Thống không hiểu chuyện từ đầu tới cuối chợt cảm thấy mơ hồ. “Đần!” bên kia đầu dây Công Tôn Sách không nhịn được mắng, “Nếu biết là gì thì còn cần nhờ các cậu tra sao?” Quan hệ của Bàng Thống với Công Tôn Sách cũng không tệ, giờ người ta đang lúc vội mắng hắn một câu, hắn cũng không cảm thấy bực, thậm chí còn thấy người ta nói rất có lý. Triệu Trinh lạnh mặt nhìn Bàng Thống thân thết, một câu tôi tôi cậu cậu nói chuyện với Công Tôn Sách, trong lòng có chút nghẹn, để phân tán lực chú ý của mình, anh đưa mắt nhìn cánh cửa trước mặt. Đây là một căn nhà bình thường, một tầng hai cửa, với một cửa đối diện. Tòa nhà này được xây từ khá lâu, tường, hành lang tương đối cũ nát, có rất nhiều bụi bặm cùng mốc đen. Triệu Trinh híp mắt nhìn mấy vết đen đó, từ trần xuống tới sàn, cuối cùng dừng lại ở ngay trên cửa chính bằng gỗ. Lúc này, bên Bàng Thống đã gọi điện thoại xong. Hắn quay đầu lại, đúng lúc thấy Triệu Trinh đang quan sát cửa nhà. Hắn híp híp mi, hỏi, “Cậu đang xem cái gì đấy?” Triệu Trinh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn vào mắt Bàng Thống. Trong chớp mắt vừa nãy, anh giống như thấy được gì đó, nhưng bị Bàng Thống hỏi một phát, lại không thể nói rõ ra là cái gì. Thấy Triệu Trinh không nói lời nào, Bàng Thống hơi cau mày, có chút mất hứng, “Loại công tử như cậu, sẽ không hiểu được mấy chuyện này đâu, nên lùi ra sau thì hơn.” Lời nói của Bàng Thống làm Triệu Trinh cau mày, anh không vui lắm nhìn Bàng Thống, nhưng không mở miệng phản bác. Có lẽ trong lòng anh cũng thầm đồng ý với Bàng Thống, đúng, anh quả thật không hiểu việc tra án. Bàng Thống làm một cảnh sát lâu năm, có tư cách khinh bỉ loại người ngoài như Triệu Trinh chứ. Bất quá, thứ làm Triệu Trinh khó chịu chính là cách gọi của Bàng Thống, công tử? Cách gọi này đã lâu lắm rồi Triệu Trinh không nghe qua, lần trước, khi Bàng Thống còn gọi anh như vậy, là lúc hai người họ cãi nhau kịch liệt nhất. Nhều năm đã qua, bây giờ nhớ lại vẫn thấy không nhịn được mà trào lên chút lửa. Triệu Trinh lạnh lùng trợn mắt nhìn Bàng Thống, không nói lời nào với hắn, lập tức lùi ra. Thật ra vừa nói xong câu vừa nãy Bàng Thống cũng có chút hối hận, bây giờ nhìn thấy thái độ của Triệu Trinh, trong lòng càng cảm thấy mất tự nhiên. Bất quá bây giờ quan trọng là phải làm chuyện đúng đắn, hắn không có thời gian suy nghĩ tới chuyện hắn phải làm sao để ở chung với Triệu Trinh. Triệu Trinh không để ý tới hắn, hắn dứt khoát cũng không để ý tới Triệu Trinh. Thấy Triệu Trinh nhường chỗ ra, Bàng Thống lập tức tiến lên thay Triệu Trinh đứng trước cửa. Cửa gỗ đóng chặt, Bàng Thống giơ tay lên gõ một cái. Y như dự liệu, bên trong không ai trả lời. “Cậu ta đã có mấy ngày không về.” Quản lý nhắc nhở. Bàng Thống gật đầu, nhận chìa khóa từ trong tay quản lý, cắm vào ổ, nhẹ nhàng quay. Từ trong ổ khóa truyền tới tiếng mở, Bàng Thống thuận lợi mở rộng toàn bộ cửa. Một giây tiếp theo, hắn không có đẩy cửa đi vào, mà lấy ra súng lục, cũng để đạn lên nòng. Hắn nhìn Triệu Trinh ở đàng sau phất phất tay, ý bảo họ lùi lại, rồi nhìn cảnh viên bên cạnh gật đầu. Triệu Trinh biết, Bàng Thống đang muốn lao vào. Thật ra chỉ cần tỉnh táo lại liền có thể phấn tích, Vân Thu Trạch 9 phần sẽ không có ở bên trng. Bây giờ, trong phòng hẳn không có ai mới đúng. Bàng Thống đẩy cửa vô, toàn bộ hết sức an toàn. Nhưng không hiểu vì sao, tim Triệu Trinh lại trở nên vô cùng khẩn trương theo từng động tác của Bàng Thống. Ngay lúc cổ tay hắn cử động, đẩy cửa ra một khe hẹp, tim Triệu Trinh bất chợt xoắn lại! Vừa nãy lúc quan sát cánh cửa, tâm trạng bất an đó, cảm giác phiền não đó lại một lần nữa ập tới, để anh theo bản năng hét lên. “Đừng!” Tiếng hét của Triệu Trinh đột ngột vang lên trong hành lang trống rỗng, kinh nghiệm nhiều năm để Bàng Thống sau khi nghe thấy tiếng hét của Triệu Trinh, trong lòng tự động nẩy lên cảnh giác! Theo tiếng hét, cổ tay hắn tự động lùi ra sau, ngay sau đó, Triệu Trinh đang trong tinh thần khẩn trương cao độ, nghe thấy một tiếng nổ nhẹ trong không khí. Là thanh âm của thuốc nổ, lỗ chân lông toàn thân anh nở ra, thân thể giống như lò xo, đột ngột văng đi. “Nằm xuống!” Bàng Thống lập tức hét to, cản trở bước chân tiến về trước của mọi người. Mà bản thân hắn, cũng ngay lúc này quay người lại, dùng cơ thể mình chặn lại làn sóng nhiệt cùng cú nổ dữ dội. Triệu Trinh cảm thấy choáng váng một trận, lập tức bị người khác đè xuống dưới người! Tiếp theo là mùi thuốc nổ làm người ta hít thở không thông, mùi máu tanh, bụi bặm ngập trời. Đau đớn trên người làm thân thể thư sinh của Triệu Trinh đau tới mức muốn ngất đi, anh cắn răng, chịu đựng nước mắt sắp trào ra, liều mạng ho khan mấy tiếng. “Bàng, Bàng Thống… anh sắp đè chết tôi!” “Ư….” Bàng Thống nằm trên người Triệu Trinh, khẽ ư một tiếng, lại không hề có ý định đứng lên. Triệu Trinh bị đè khó chịu, muốn dùng sức đẩy hắn ra, nhưng anh mới đẩy một cái, người ở trên lập tức phát ra tiếng rên rỉ. Tim Triệu Trinh trầm xuống, vội vàng nhẹ tay, “Bàng Thống, Bàng Thống, anh sao vậy? Bị thương ư!?” “Không, tôi không sao.” Giọng nói Bàng Thống rất khẽ, hắn hình như cũng không tính đè mãi lên người Triệu Trinh, cũng muốn bò dậy, nhưng cố gắng hai lần cuối cùng lại không có cách ngồi lên. Triệu Trinh nhận ra vấn đề nghiêm trọng, anh vội vàng giảm tốc độ, dùng sức đỡ người Bàng Thống. Cảnh viên sau lưng từ từ tỉnh lại, có người thấy tình hình Bàng Thống, mới giúp Triệu Trinh đỡ Bàng Thống từ dưới đất lên. “Anh Bàng! Anh bị thương!” Lời của cậu cảnh sát làm tim Triệu Trinh nặng nề thêm, anh cũng để ý thấy, sau lưng Bàng Thống có mấy vết thương rất sâu, đều đang chảy máu không ngừng. Rõ ràng là vừa mới có từ vụ đánh bom. Chưa kể đánh bom còn tạo ra nội thương nữa, nhìn dáng vẻ Bàng Thống hiện giờ, hình như đầu cũng bị đập. Triệu Trinh đang lo lắng, anh dùng cơ thể mình đỡ Bàng Thống dậy, vội la lên, “Mau đưa vào bệnh viện! Anh ấy cần làm kiểm tra gấp!” “Không sao!” Bàng Thống lại vui vẻ cười, hắn trước tiên là liếc nhìn Triệu Trinh một cái, sau đó nhìn cửa chính bị nổ thành một cái hốc, cười lạnh nói, “Tên khốn kiếp Vân Thu Trạch này, nhiều chiêu thật.” “Sao vậy!? Xảy ra chuyện gì!? Anh Bàng, anh bị thương!?” Người khác đâu, còn ai bị thương nữa không!?” Người nói là Bạch Ngọc Đường. Anh vừa chạy tới đã thấy thảm kịch sau khi bom phát nổ. Anh khẩn trương nhìn bộ dáng chật vật của các đồng nghiệp cùng Bàng Thống toàn thân đẫm máu, tim cũng nhéo đau. “Là cậu hử tiểu Bạch.” Bàng thống kéo khóe miệng đang cứng ngắc, cười nói, “Cậu tới rồi thì tốt, chỗ này giao cho cậu. Bàng đại ca chờ cậu bắt Vân Thu Trạch về, để tôi giáo huấn tên khốn ấy một trận, đáng chết, dám cài bom cho nổ tôi.” Nói xong, hai mắt hắn tối sầm. Ngất đi trong lòng Triệu Trinh.
|
Chương 163: Vụ án 10 – Trùng sinh chi lộ (15) Phòng ốc sau vụ nổ bị tàn phá, một mình Bạch Ngọc Đường ở lại căn nhà, đuổi hết đồng nghiệp mình ra ngoài. Sắc mặt anh nghiêm túc, híp mắt lại cảm nhận từng nơi Vân Thu Trạch đã từng ở. Trước hết quan sát sơ qua kết cấu cùng sắp xếp trong nhà, sau đó, Bạch Ngọc Đường đứng ở giữa phòng. Anh nhắm hai mắt lại, ở trong đầu anh, căn phòng đầy bụi bị nổ tan tành đã trở về nguyên vẹn không một chút bụi. Vân Thu Trạch mà người sống theo quy luật, không giống với loại đàn ông bẩn thỉu, tùy ý, nhà cửa của hắn luôn được dọn dẹp chỉnh tề. Cái này, khá giống với Triển Chiêu. Không, Vân Thu Trạch còn xét nét hơn Triển Chiêu nhiều, hắn có rất nhiều quy củ cùng cấm kỵ. Mặc dù lúc đầu hắn còn là cảnh sát, nhưng phòng hắn so với phòng của quân nhân còn ngăn nắp hơn. Hiện giờ Bạch Ngọc Đường biết, chuyện này đều xuất phát từ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của hắn. Một người mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế, đều có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc với cuộc sống bình thường của mình. Yêu cầu của Vân Thu Trạch chính là như thế. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng Bạch Ngọc Đường chưa khi nào khẳng định thứ mình nhìn thấy như bây giờ. Anh thấy được Vân Thu Trạch ngồi trên bàn sách kề mép giường như thế nào, híp mắt suy nghĩ từng bước kế hoạch của hắn. Từng ý tưởng một, từng bước hoàn thiện một, giống như một soạn giả tỉ mỉ, chỉ sợ bỏ quên bất kỳ chi tiết nào. Anh thấy Vân Thu Trạch từ từ soạn ra một kế hoạch bao vây Vân Thu Trạch, từ li từng tí, cuối cùng đã thiết định mục tiêu thành Triển Chiêu. Hắn bắt đầu bày ra kế hoạch bắt cóc Triển Chiêu, chọn thời cơ ra sao, bố trí câu đố thế nào, cuối cùng làm sao khống chế hành động của Bạch Ngọc Đường. Tiết tấu của hắn bị hành động phạm tội của Lô Thiêm Nghĩa phá rối, chuyện đó làm hắn hết sức tức giận. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã chỉnh sửa phương án. Cuối cùng, hắn vẫn thành công cướp đi Triển Chiêu, giấu cậu vào một chỗ khác, một nơi bí ẩn. Nhưng, hắn không thể giấu mãi Triển Chiêu ở đấy được, hắn cần Bạch Ngọc Đường hành động. Hắn muốn Bạch Ngọc Đường phải tốn thiên tân vạn khổ, đến lúc cuối cùng tìm được Triển Chiêu, mới cho anh thêm một cú đá kích cuối cùng. Vậy nên, hắn để lại cho Bạch Ngọc Đường mấy đầu mối. Phỉ Thúy, Hồng Xương, Kim Nguyên, còn lại một đầu mối, được lưu lại trong căn nhà này. Bạch Ngọc Đường giống như thấy được Vân Thu Trạch khi hắn đang sắp xếp đầu mối cuối cùng, khóe miệng câu lên nụ cười đắc ý. Tên khốn kiếp này, hắn đã đặt đầu mối cuối cùng ở đâu? Điểm mấu chốt đó, cái điểm mấu chốt chỉ ra được Triển Chiêu lúc này đang ở đâu! Trong đầu Bạch Ngọc Đường, có khuôn mặt cười đắc ý của Vân Thu Trạch, trong căn phòng này lại chẳng còn thứ gì có thể làm đầu mối. Bạch Ngọc Đường nhìn khuôn mặt tươi cười của Vân Thu Trạch, anh hận, anh muốn bóp chết tên khốn kia, nhưng anh không làm. Bởi vì anh biết, thời hạn Vân Thu Trạch để lại cho anh đã gần hết rồi, bây giờ cũng không phải lúc nổi điên. Cho dù muốn giết hắn, cũng phải cứu Triển Chiêu ra trước đã! Đột nhiên Vân Thu Trạch trong đầu Bạch Ngọc Đường như thể tự động sống lại, hắn nhìn Bạch Ngọc Đường, cười lạnh, “Cậu không cứu được cậu ta, cậu thậm chí còn không cứu được mình.” “Sao mày biết tao không cứu được? Tao càng muốn cứu cho mày biết!” Bạch Ngọc Đường cau mày, gắt gao nhìn vào ánh mắt đắc ý của Vân Thu Trạch, siết chặt nắm đấm. “Mấy năm không gặp, tính khí cậu sao vẫn vội vàng như thế. Tiểu Bạch, nếu năng lực cậu chỉ có thế này thôi, thì đừng không thắng được tôi.” Vân Thu Trạch đắc ý nói, “Cậu biết không? Cái tên gọi Bàng Thống đó vì cậu nên mới bị thương. À, không, có khi bây giờ hắn đã chết rồi không chừng. Nổ bom sẽ tạo nội thương, bom của tôi có uy lực mạnh cỡ nào, tự cậu cũng hiểu rõ. Nếu không phải do cậu bất lực, có lẽ hắn sẽ không phải mạo hiểm tới tìm tôi, tôi nói đúng không?” “Không! Mày đang nói bậy!” Bạch Ngọc Đường gào to, “Bàng đại ca sẽ không chết! Mày đừng hòng đắc ý! Tao nhất định sẽ bắt được mày!!” “Bắt tôi? Chỉ bằng cậu sao?” Vân Thu Trạch đột nhiên ngửa mặt lên trời cười một tràng dài, “Cậu không thắng nổi tôi, giống như hồi trước, cậu chưa hề thắng nổi tôi! Triển Chiêu là con cờ của chúng ta, cậu thua, cũng xem như thua Triển Chiêu cho tôi. Đến lúc đó, tôi có thể giết cậu ta. Bất quá, tôi thấy tôi không nhất định sẽ giết cậu ta, tôi sẽ giữ lại để hành hạ cậu, giống như cái tên Đinh Điềm Huệ ấy. Tôi nghĩ, nếu lúc đầu Đinh Điềm Huệ không chết, mà chỉ bị nổ mất cánh tay, cái chân, hẳn cậu sẽ không sớm quên cậu ta đâu nhỉ?” “Điềm Huệ? Liên quan gì tới Điềm Huệ?” Chân mày Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng dãn ra, anh chăm chăm nhìn vào mắt Vân Thu Trạch, lạnh lùng nói, “Tao làm sao có thể quên được Điềm Huệ, không chỉ có cậu ấy, còn có bốn anh em kia, đều bị mày giết. Lần trước để mày chạy thoát, lần này nhất định tao sẽ giết mày để báo thù cho họ!” “Haha! Nói dễ nghe quá! Cậu nói mình không quên Điềm Huệ, nhưng cậu trầm cảm hai năm vì cái chết của cậu ta, cuối cùng chỉ nhờ một Triển Chiêu liền trở lại bình thường. Bạch Ngọc Đường, loại người như các cậu nói chuyện tình cảm nghe đến mắc cười, thật ra cậu và tôi, bản chất đều giống nhau, bất quá, cậu dối trá hơn tôi, không thừa nhận mình là loài máu lạnh mà thôi!” “Tao với mày là một loại người?” Bạch Ngọc Đường hơi ngẩn ra, loại ý tưởng khoa trương ấy, anh chưa bao giờ nghĩ tới, đơn giản là nói chuyện như mơ, “Vân Thu Trạch, mày điên rồi sao?” “Tôi không biết.” Vân Thu Trạch nhìn vào mắt Bạch Ngọc Đường, cười nói, “Nhưng tôi biết, cậu sẽ sớm điên thôi. Chờ đến khi tôi mang Triển Chiêu đi rồi, cậu, sẽ hoàn toàn trở thành người điên!” Nói xong, Vân Thu Trạch lại đột ngột biến mất khỏi đầu Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường bị một câu nguyền rủa cuối cùng của hắn làm kinh sợ, bất chợt mở mắt! Căn phòng đầy bụi bặm, mặt đất lộn xộn, nơi nào có sự tồn tại của Vân Thu Trạch? Toàn bộ chuyện này giống như là ảo giác của Bạch Ngọc Đường. Nhưng, làm gì có ảo giác nào chân thật tới vậy, làm Bạch Ngọc Đường cảm thấy kinh dị tới mực rợn tóc gáy. Mới nãy là gì? Vân Thu Trạch tồn tại trong đầu Bạch Ngọc Đường là thật, hay là giả? Bạch Ngọc Đường không hiểu rõ lắm, nhưng anh biết, mỗi một câu nói của Vân Thu Trạch anh đều nhớ rõ. Nhưng lời đó giống như dấu ấn, dấu sắt đánh xuống đầu anh, vết cháy bỏng làm cả người anh đau đớn. Sự đau đớn này nhắc nhở Bạch Ngọc Đường, tên Vân Thu Trạch đó sẽ ở trong lòng mình. Đầu óc của anh vì bảo vệ mình, mà ba năm, đã ra lệnh cho bản thân quên đi Vân Thu Trạch, nhưng khi ác ma một lần nữa xuất hiện, Bạch Ngọc Đường không thể không tỉnh lại. Theo trí nhớ được phục hồi, ác ma cũng trở lại. Bạch Ngọc Đường không nhớ rõ có phải Vân Thu Trạch đã từng nói với anh những lời như thế hay không, nhưng anh biết, đó chính là toàn bộ thành kiến của anh với Vân Thu Trạch, tên Vân Thu Trạch kia khẳng định sẽ nói ra những câu như vậy. Bạch Ngọc Đường không muốn thừa nhận, nhưng anh không thể không nhận. Tại sao lúc đầu trong vô số những tiền bối đội đặc cảnh, người anh thưởng thức nhất, sùng bái nhất lại là Vân Thu Trạch. Tại sao tên kiêu ngạo như Vân Thu Trạch lại quan tâm chăm sóc tới Bạch Ngọc Đường, sau đó lại cố chấp, thậm chí ba năm sau vẫn thành âm hồn bất tán xông vào cuộc sống của anh. Có lẽ trên thế giới này có vài người nhất định sẽ bị hấp dẫn lẫn nhau, cho dù loại hấp dẫn này chẳng mang chút tình cảm đẹp đẽ nào cũng mặc, chỉ là một loại nghiệt duyên! Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhìn cánh cửa bị bom nổ thành đen nhánh một mảnh, tỉnh táo lấy ra di động bấm số Công Tôn Sách. “Tôi biết gợi ý cuối cùng rồi.” “Là gì!?” Giọng Công Tôn Sách vội vàng, run run, hiển nhiên, tin tức Bàng Thống bị thương đã ảnh hưởng tới tâm trạng của anh. Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lát, đáp, “Phong tử.” (đồ điên) “Cái gì?” Công Tôn Sách ngẩn người. Bạch Ngọc Đường cười lạnh, biểu lộ trên mặt giống như bị Vân Thu Trạch nhập thân, “Dùng từ phong tử làm từ tìm kiếm.” “Phong tử?” Ngón tay Công Tôn Sách gần như phản xạ có điều kiện, gõ lên hai chữ phong tử lên bàn phím, nhưng kết quả lại làm người ta thất vọng. “Không có.” “Không có?” Bạch Ngọc Đường nhướn mày, “Làm sao có thể?” “Thật không có, trong 10 địa điểm, đều không có nơi nào dính tới phong tử, tiểu Bạch, hay cậu thử nghĩ lại một chút xem sao.” “Không! Tôi khẳng định từ mấu chốt cuối cùng chính là phong tử!” Không biết tự tin từ đâu tới, Bạch Ngọc Đường lại cố chấp với cái chữ này như thể điên rồi, mặc dù trong căn phòng bị nổ tanh bành này không có chút gì liên quan tới người điên. Có lẽ, thứ tự tin này xuất phát từ sự hiểu biết của anh với Vân Thu Trạch. Vân Thu Trạch nói đúng, hắn với Bạch Ngọc Đường ở một mức nào đó, chính xác là cùng một loại người, hai người họ đều điên cuồng như vậy. Hoặc là, Bạch Ngọc Đường bây giờ giống như Vân Thu Trạch đã nói, điên rồi. Sự kiên trì của Bạch Ngọc Đường làm Công Tôn Sách kiên định, anh hít sâu một hơi, tiếp tục dùng những từ mấu chốt từng bước truy tìm mục tiêu. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Công Tôn Sách cũng không giống như ngày xưa, trong một phút cho ra một câu trả lời chắc chắn khiến Bạch Ngọc Đường hài lòng. Bạch Ngọc Đường nóng nảy nhìn chuông đồng hồ đã bị phá hủy gần hết lại vẫn cố chấp cử động, thời gian trên đó giống như bùa đòi mạng, biểu thị sinh mạng Triển Chiêu từng chút một trôi qua. Cuối cùng, ngay lúc Bạch Ngọc Đường cảm thấy mình sắp phát điện, giọng nói hưng phấn của Công Tôn Sách truyền tới! “Tìm ra! Đường Phỉ Thúy, chung cư Kim Hồng!” Tim Bạch Ngọc Đường khẩn trương tới mức sắp nhảy ra, nhưng anh vẫn cẩn thận hỏi, “Anh xác định chưa?” “Chắc luôn! Trong 10 chỗ, chỉ có nơi này liên quan tới người điên, mặc dù không có quan hệ trực tiếp. Nhưng vừa nãy tối mới xâm nhập vào kho số liệu tuần tra của nội bộ cục quy hoạch thành phố, phát hiện ra khu chung cư Kim Hồng này trước được xây dựng đã từng bị chính phủ trưng dụng, mục đích là để xây bệnh viện tâm thần. Nhưng sau khi hạng mục này bị hủy, thì xây chung cư bình thường, chính là chung cư Kim Hồng. Kỳ lạ, vì sao Vân Thu Trạch biết được những chuyện này chứ?” “Khoa trưởng!” Bạch Ngọc Đường hưng phấn nắm lấy di động, gào lên với Công Tôn Sách, “Cảm ơn!” Nói xong liền cúp điện thoại. “Nè! Tiểu Bạch! Tiểu Bạch!” Phát hiện Bạch Ngọc Đường nhanh chóng cắt liên lạc, Công Tôn Sách buồn bực hô, “Tiểu tử thối! Tôi vừa mới tra được tin tức, người dân bên chung cư Kim hồng đang gây chuyện với bên khai phá này! HIện trường cực kỳ loạn, cậu không thể một mình chạy tới a!”
|
Chương 164: Vụ án 10 – Trùng sinh chi lộ (16) Chung cư Kim Hồng là một chung khu chung cư hạng trung. Gần đây giá phòng ở thành phố D tăng vọt, loại chung cư hạng trung này mỗi thước đã gần bằng với tiền lương hai tháng của người thu nhập khá. Vậy mà phần lớn dân chúng bình thường muốn giải quyết vấn đề chỗ ở, không thể không móc hơn nửa tiền tích góp của mình ra mua đất, bởi vì nhà cao cấp hơn, họ càng không có sức mua được. Trừ chuyện này ra, giá nhà trong 10 năm tăng vọt lên, khiến dân chúng cả nước đều nhanh chóng nâng cao ý thức về đầu tư bất động sản, chính vì thế giá cả trung bình của chung cư Kim Hồng đã hấp dẫn rất nhiều khách đầu tư từ khi vừa mở cửa. Chung cư bây giờ vừa đón tuần kỷ niệm một năm, còn kỳ bán thứ hai chuẩn bị được mở, vốn là tình hình nóng sốt, khai thương cũng kiếm được bộn tiền như dự liệu. Bất quá, trời không đoán được mây mưa, chuyện đầu tư thế này đúng là không ai có thể nói chắc tương lai được. Hai tháng trước, lũy kế rủi ro tích liễu gần 10 của phòng đầu tư bất động sản đã từ từ xuất hiện, 1 tuần này, lại càng đột ngột phát triển! Do thị trường nhà ở sụt giảm, khiến người mới mua nhà cũng ít đi, rất nhiều nhà buôn nhỏ không chịu được áp lực, nóng lòng muốn trả lại tiền, dẫn đến chuyện không thể không giảm giá. Nhà đầu tư cho chung cư Kim Hồng cũng không phải nhà đầu tư bất động sản gì, dĩ nhiên cũng phải miễn cười gia nhập vào nhóm giảm giá. Chuyện mua sắm vốn là như thế, sau khi mua xong phát hiện tăng giá, nhà nhà liền vui vẻ, nhưng nếu là xuống giá, cũng không tránh khỏi tâm trạng bực mình. Buồn thì buồn, nhưng cũng không thể đổ hết trách nhiệm lên người thương buôn. Đầu tư cũng thế, bất kể đầu tư cái gì cũng vậy, đều phải chuẩn bị tâm lý có lời có lãi, bởi vì xuống giá mà trách người mua khó khăn, đây đúng là hoang đường. Những đạo lý này, căn bản ai cũng hiểu, nhưng vẫn là xấu, khi lần này sụt giá là nhà. Vì thị trường chứng khoán tăng giá 10 năm, mới khiến những người mua nhà sinh ra ảo giác tuyệt đối. Mà lúc ảo giác đụng vào thực tế, sự mất thăng bằng mãnh liệt trong tim khiến người ta mất đi lý trí. Chủ hộ ở chung cư Kim Hồng tự phát tổ chức, ba ngày liền vây kín văn phòng. Ngày đầu, họ chỉ vây quanh phòng bán, không cho nhân viên công ty tới làm, hơn nữa yêu cầu người phụ trách bồi thường cho họ số tiền chênh lệch. Phòng buôn bán vì muốn dàn xếp ổn thỏa nên cũng không báo cảnh sát, chí biết lảng trách một cách tiêu cực. Ngày hôm sau, tình hình thăng cấp. Những chủ hộ đập phá văn phòng buôn bán, tất cả mọi người ngồi ngay phía trước văn phòng để kháng nghị, thị uy. Văn phòng bất đắc dĩ phải báo cảnh sát, nhưng khi cảnh sát gặp tình trạng thế này cũng hết sức bất đắc dĩ, chỉ có thể chọn cách khuyên nhủ để chủ hộ trở về nhà. Hôm nay là ngày thứ ba. Ngay lúc Bạch Ngọc Đường chạy như bay về phía chung cư Kim Hồng, Công Tôn Sách dùng tốc độ nhanh nhất liên lạc với cảnh viên phụ trách duy trị trật tự ở gần chung cư Kim Hồng. Bọn họ trả lời, tình hình hôm nay khá ổn định, mấy người dẫn đầu đang vùi đâu với nhau bàn bạc gì đó, không biết là nghiên cứu cái gì, bọn họ đang ngờ tình tình tiếp theo sẽ xảy ra biến hóa. Công Tôn Sách lòng như lửa đốt, lập tức an bài nhóm cảnh sát nọ, bắt hết đám người dẫn đầu lại đã, sau đó lập tức giải tán tất cả thị dân ở văn phòng, làm gì thì làm nhất định không được xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cảnh sát nghe điện lần đầu tiên mới nhận được mệnh lệnh như vậy của cấp trên, tới lúc anh nghe thấy Công Tôn Sách bảo mình bắt người, còn ngẩn ngơ. “Nhưng, sở trưởng bọn tôi nói không được làm lớn chuyện, trừ phi họ ra tay, nếu không chúng ta không có lý do bắt người.” Cảnh sát chột dạ nói với Công Tôn Sách. Công Tôn Sách là người tư văn, bây giờ không nhịn được tức giận, anh hung hăng mắng một câu, “Mẹ kiếp! Mạng người quan trọng! Bây giờ trong Kim Hồng có phần tử khủng bố! Cậu không chịu sơ tán người theo lời tôi, lỡ tạo ra thương vong lớn, sở trưởng nhà các cậu có thể chịu trách nhiệm không!?” “Cái gì!? Phần tử khủng bố!” Cảnh sát bị lời nói của Công Tôn Sách dọa váng người, trong nháy mắt anh nhớ lại những đợt tấn công oanh động ở thành phố D một tuần trước. Không phải bảo đã bắt lại hết nhóm phần tử khủng bố sao, tội phạm cũng đều chết cả rồi? Tại sao còn xuất hiện phần tử khủng bố, không lẽ là cá lọt lưới? Cậu ta càng nghĩ càng cảm giác suy nghĩ của mình chính xác, một chút khẩn trương cùng hưng phấn khiến ý chí chiến đấu của anh lập tức dâng trào. Đầu kia điện thoại là lãnh đạo của tổ Trọng án, còn lớn hơn sở trưởng của anh, hơn nữa, loại nhiệm vụ như truy bắt phần tử khủng bố, nói thật là tám trăm năm cũng không rơi vào trên người một cảnh viên nhỏ bé trong một đồn công an bình thường như anh đâu. Ngàn năm một thuở, có thể lập công a! Nghĩ tới đó, cảnh sát lập tức lớn tiếng trả lời điện thoại, “Không thành vấn đề! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!” Một cú rống này làm toàn thân Công Tôn Sách run rấy, tâm nói, đây là cảnh sát khu nào thế, giọng to quá chừng. Sau khi cúp điện thoại, Công Tôn Sách nghĩ mãi cũng thấy không an tâm, anh cau mày suy nghĩ một lát, lại lập tức gọi điện cho Bao Chửng, sau đó liên lạc với anh hai Bạch Ngọc Đường. Gọi hết một vòng, tim Công Tôn Sách mới thả lỏng được một chút. Sau khi anh cúp cú điện thoại cuối cùng xuống, chợt cảm giác từ sau lưng như có một đôi mắt đang nhìn. Công Tôn Sách quay đầu lại, phát hiện Tần Giản đứng ngay cửa, mặt vô biểu tình nhìn nhìn anh. Công Tôn Sách ngẩn ra, rất nhanh sau đó, anh đã hiểu vì sao Tần Giản phải phá lệ chủ động ra khỏi phòng khám nghiệm thi thể. “Cậu cũng lo lắng cho Triển Chiêu hả?” Tần Giản không đáp, nhưng tất cả đường nét trên mặt hắn đều cho ra câu trả lời khẳng định. Công Tôn Sách bất đắc dĩ cười, vẫy vẫy tay với Tần Giản, “Hai người thư sinh chúng ta cũng không giúp được gì, người lo chuyện bên ngoài đã đủ rồi, vào đây ngồi với đám tin tức bọn tôi đi. Ít nhất vẫn tốt hơn chuyện ở một mình suy nghĩ lung tung nhiều.” Trên mặt Tần Giản vẫn vô tình, nhưng Công Tôn Sách còn chưa nói xong, hắn đã nghe lời bước vào, sau đó ngồi bên cạnh ghế Công Tôn Sách, hai tay chống cằm,chăm chăm nhìn vào mặt bàn, không nói lời nào. Công Tôn Sách đưa mắt nhìn bộ dáng âm trầm đầy tử khí của Tần Giản, nếu phải đối mặt với cậu ta, thì ở một mình suy nghĩ vớ vẩn vẫn còn tốt chán. Lại trở về với cậu cảnh sát bên này. Anh nhận mệnh lệnh của Công Tôn Sách, lập tức cho tất cả huynh đệ lùng bắt những chủ hộ dẫn đầu gây chuyện, đồng thời cho sơ tán đám đông. Mặc dù đây là lần đầu anh thi hành nhiệm vụ khó khăn như thế, không có chút kinh nghiệm nào, nhưng anh cũng biết, lúc này không thể trực tiếp gào to, có phần tử khủng bố được. Anh chỉ có thể từ từ, dùng nhiều lý do khác để bắt người lại trước, sau đó từ từ sơ tán những người khác. Anh cảnh sát bận tới mẻ đầu sứt trán, vậy mà nhóm chủ hộ căn bản không chịu phối hợp. Chỉ có ba năm cảnh sát, muốn đối mặt với gần 100 chủ hộ tâm trạng kích động, quả là rất khó khăn, trông tình thế này, muốn thành công sơ tán tất cả mọi người, cần ít nhất 20 phút. Khi khu văn phòng đang loạn lạc, thì ở nơi cách khu vực đó ba con đường, có một tòa nhà cao 12 tầng, xuyên qua rèm cửa dày, một ánh mắt sắc bén đang quan sát toàn bộ tình hình phía dưới. Đôi mắt kia nhìn một hồi, liền rời khỏi cửa số. Hắn quay đầu lại, nghiêm mặt nhìn về phía Triển Chiêu, trong mắt tràn đầy sự phức tạp không nói rõ. Triển Chiêu chăm chăm nhìn ánh mắt Vân Thu Trạch, tâm trạng từ khẩn trương trở nên bình tĩnh, cuối cùng, lại dâng lên trận hưng phấn khó kiềm nén được. Cậu nhìn hiểu ánh mắt Vân Thu Trạch, cậu hiểu, cậu cuối cùng chờ được rồi! “Anh ấy tới, đúng không?” Vân Thu Trạch hung hăng cau mày, lạnh lùng nói, “Hắn còn chưa xuất hiện đấy, em đừng sớm vui mừng.” Triển Chiêu cười, mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên Vân Thu Trạch thấy Triển Chiêu cười thoải mái tới vậy. Trong nụ cười dịu dàng đó chưa đầy tín nhiệm cùng nhớ nhung, rơi vào trong mắt Vân Thu Trạch lại chói chang như thế. Hắn dữ tợn nhìn nụ cười trên mặt Triển Chiêu, vừa chua xót vừa lạnh lùng nói, “Tôi nói rồi, em đừng quá đắc ý. Coi như hắn tìm tới được đây, em cũng chưa chắc có thể ra đi với hắn.” Triển Chiêu quan sẻ vẻ mặt nóng nảy buồn bực trên mặt Vân Thu Trạch, vô cùng sảng khoái như vừa được ăn miếng đá bào to trong một ngày nóng nực. Cậu nhẹ cong khóe miệng, cười nói, “Chuyện này tôi đã sớm chuẩn bị xong tư tưởng rồi, ngươi có thể cản tôi đi với anh ấy, nhưng ngươi không thể cản anh ấy thắng ngươi!” “Chỉ mới tìm ra chỗ này mà thôi, muốn thắng tôi à? Ha ha!” Vân Thu Trạch lạnh lùng cười, “Bây giờ chỗ văn phòng có biến, cảnh sát có thể đã phát hiện ra chỗ này, nhưng làm sao biết được người chạy tới là Bạch Ngọc Đường? Đừng quên, tôi đã đặt bom trong phòng khách sạn, có lẽ bây giờ hắn đã bị nổ bay rồi!” Trong lòng Triển Chiêu chợt chua xót, cậu hung dữ cau mày, trừng Vân Thu Trạch. Vân Thu Trạch hiện ra một vẻ khoái trá, hắn có lẽ không muốn làm Triển Chiêu đau lòng, nhưng nếu Bạch Ngọc Đường chết thật, hắn cũng không ngại để Triển Chiêu oán hận hắn. Vẻ khổ sở trên mặt Triển Chiêu chỉ là thoáng qua, sau đó, lại trở thành mờ mịt. Cậu như có chuyện suy nghĩ nhìn Vân Thu Trạch, không hiểu nói, “Không phải ngươi vẫn luôn muốn thắng Bạch Ngọc Đường sao? Không phải ngươi không muốn trực tiếp giết chết anh ấy sao? Nếu muốn nổ chết anh ta, nửa năm nay ngươi có vô số cơ hội rồi, tại sao phải chờ tới lúc này? Bạch Ngọc Đường chết tôi dĩ nhiên sẽ đau khổ, nhưng tôi cảm thấy người càng khó chịu ngươi phải là ngươi chứ? Hao tâm tổn sức bày ra trận cục, không nhìn thấy bước cuối cùng, ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao? Ngươi muốn tìm lại tự tin từ trên người Bạch Ngọc Đường, ngươi muốn anh ấy bỏ hết sức ra để rồi lại thua trong tay ngươi. Cho nên, người hi vọng anh ấy chạy tới đây nhất không phải tôi, mà ngươi chứ. Vân Thu Trạch, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Kế hoạch của ngươi thì sao? Kỷ luật của ngươi? Ngươi thay đổi?” “Im đi!” Từng lời nói bức người của Triển Chiêu làm Vân Thu Trạch thốt ra một tiếng rống giận, hắn hung dữ nhìn vào mắt Triển Chiêu, tròng mắt đỏ ngầu, giống như dã thú nhìn thấy máu. Triển Chiêu hết hồn, nhưng không chịu lùi bước. Cậu không chịu thua, nhìn ngược lại đôi mắt đỏ ngầu của Vân Thu Trạch, im lặng chờ đợi chuyện tiếp theo. Cậu biết, hàng loạt câu hỏi vừa rồi của cậu đã thành công chạm tới sợi thần kinh mâu thuẫn trong lòng Vân Thu Trạch. Cậu ép Vân Thu Trạch không thể không chờ tới phút cuối, ở lại đây tỉ thí với Bạch Ngọc Đường. Cậu thành công tránh được chuyện khiến cậu sợ hãi nhất, không phải là cái chết, mà là chuyện Vân Thu Trạch từng nói, dẫn cậu ra khỏi thành phố D. Cậu sẽ không rời khỏi đây, càng không thể nào rời khỏi đây cùng với Vân Thu Trạch. Bất kể lý do Vân Thu Trạch nói là gì, Triển Chiêu cũng biết, hắn từng nghĩ như vậy. Vân Thu Trạch dao động, trong mấy ngày ngắn ngủi, Vân Thu Trạch đã không còn lãnh tĩnh như xưa, hắn gần như mất đi nguyên tắc của mình. Triển Chiêu muốn nhìn thấy một Vân Thu Trạch hoảng hốt, nhưng cậu không muốn Vân Thu Trạch thay đổi kế hoạch ban đầu. Cho dù, trong kế hoạch đó, bước cuối cùng chính là cái chết của Triển Chiêu. Vân Thu Trạch, xin lỗi, tôi thà chết, cũng muốn để Bạch Ngọc Đường chiến thắng ngươi! Chỉ có bây giờ, nơi này, bắt ngươi lại, mới có thể tạo được cơ hội cho Bạch Ngọc Đường hồi sinh! Đây là một buổi trị liệu tâm lý kịch cho hai người, tôi muốn tận mắt nhìn thấy, Bạch Ngọc Đường đạp trên sự thất bại của ngươi để lấy về toàn bộ những gì bị ngươi phá hủy
|