Tổ Trọng Án
|
|
Chương 25: Vụ án 2 – Phong cuồng chi huyết (12) Đã từng nói Bạch Ngọc Đường là một kẻ rất lãnh tĩnh, ít nhất sau nhiều năm bị đào tạo, nhờ tính cách bình tĩnh của mình, đã giúp anh liên tục lập chiến công, mà cũng vì anh, đội ngũ được anh phục vụ cũng phải giải quyết một mớ chuyện rắc rối. Vậy mà, Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên trong sự nghiệp của mình hai năm trước lại phạm sai lầm, vì phán đoán sơ sót của anh, mà để bẳng hữu tốt nhất Đinh Triệu Huệ phải tan xương nát thịt, về sau anh cũng không còn tự tin có thể thời thời khắc khắc giữ cho mình bình tĩnh. Vậy nên anh mới quyết định rút lui khỏi đội cảnh sát ban đầu, cả ngày ngây ngây ngốc ngốc, theo thói quen đảy hết trách nhiệm có thể đẩy đi. Sau đó anh trai Bạch Cẩm Đường rốt cục nhìn quá ngứa mắt, đem anh ném cho Bao Chửng, cho nên anh mới đổi chỗ, tiếp tục ở tổ trọng án ngây ngốc cả ngày. Tổ trọng án mặc dù luôn có đại án cần phá, nhưng so với cuộc sống lúc nào cũng phải đối đầu với những loại tội phạm hung ác ban đầu, thì còn có phần nhàn hạ hơn chút đỉnh. Hơn nữa, tuy nói có chút lạnh lùng, những thành viên trong tổ, vô luận là hung thủ hay người bị hại, đều không đủ quan trọng. Trong lòng Bạch Ngọc Đường, bọn họ dĩ nhiên không cách nào có thể so sánh với Đinh Triệu Huệ. Bất kể là núi đao biển lửa, sinh ly tử biệt, chỉ cần lời giữ lại trong tâm, tự nhiên sẽ không mất đi bình tĩnh. Nhưng mà lần này, gặp chuyện không may không phải là người lạ không quan hệ. Tuy Triển Chiêu cũng không phải đồng nghiệp Bạch Ngọc Đường, cũng không thể so với bằng hữu thân thiết Đinh Triệu Huệ của anh (đúng rồi sao so được em nó hơn hẳn một cấp mà), nhưng Bạch Ngọc Đường lại phát hiện từ đại não đến tứ chi, cả người anh từ trên xuống dưới bị cùng một loại thần tình sợ hãi bao phủ. Anh không muôn Triển Chiêu gặp chuyện không may, nhưng anh biết rõ, Triển Chiêu rất có thể đã xảy ra chuyện!! Khi phanh xe thắng một tiếng lớn ở Đình liễu xanh, Bạch Ngọc Đường giống như bay thẳng xuống, nắm chặt súng trong tay, động tác cả người vừa khéo léo vừa khẩn trương, giống hệt một viên đạn đã được lên nòng!! Theo miêu tả của Đinh Nguyệt Hoa, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Hổ chạy thẳng tới hiện trường, rất nhanh phát hiện động tĩnh khả nghi. Ngay lúc ấy, từ rừng cây mờ mịt đó có một mùi máu tanh nhàn nhạt xộc vào khoang mũi, đáng sợ hơn, còn có tiếng rên rỉ khe khẽ như rắn độc lọt vào tai, làm đầu tóc hai người kia muốn tê dại. Bạch Ngọc Đường nhăn mày, đè nén nhịp tim đập loạn, giơ tay lên nhìn Triệu Hổ ý bảo cậu từ từ đi theo anh. Thân đã từng làm đặc cảnh, Bạch Ngọc Đường có vô số kinh nghiệm xử lý loại chuyện như vầy, vì thế anh vừa có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới, vừa có thể nhẹ chân che giấu thân thể của mình. Cũng may, rừng cây ở đây vừa cao vừa rậm, hoàn toàn có thể che đi việc tiếp cận của Bạch Ngọc Đường. Từng bước từng bước một đến gần đến chỗ phát ra âm thanh, trên trán Bạch Ngọc Đường cũng rịn ra một ít mồ hôi lạnh, mồ hôi từng giọt rơi vào mắt, làm người ta bị đau đến khó chịu, nhưng anh cũng không dám giơ tay lên lau. Vị trí đã được xác định, phiền một cái là nơi phát ra âm thanh lại bị một cây đại thụ che khuất. Thời gian cấp bách, Bạch Ngọc Đường cũng không thể do dự, nâng súng lên, dứt khoát xoay người, chĩa họng súng vào ngay chỗ phát ra tiếng động. Ánh mắt chăm chú xác định, là một bãi máu không nhỏ, lúc đầu vốn chỉ thoang thoảng nhưng lúc này đã là mùi máu tanh gay mũi!! Mà nằm trong đống máu còn có hai người, một đã hôn mê bất tỉnh, một người còn lại sắc mặt trắng bệch không thua gì giấy. Trên tay còn có một vết thương thật dài, lộ cả da thịt, máu chảy không ngừng, nhìn qua thật kinh khủng. “Triển Chiêu!” Cảnh tượng trước mắt quá mức kinh người, may Bạch Ngọc Đường cũng là người từng thấy qua không ít tình trạng như vậy mà còn không nhịn được hít một hơi khí lạnh, anh vội vàng ngồi xuống, nắm chặt tay Triển Chiêu, dùng hết sức lực nhấn lại vết thương trên tay cậu. “Mười hai phút ba mươi bảy giây, Bạch Ngọc Đường, anh…” Triển Chiêu híp mắt nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường, thân thể lại càng ngày càng mềm nhũn, đầu cũng càng lúc càng mơ hồ, bất quá trước lúc ngất đi cậu còn nhìn Bạch Ngọc Đường cong cong khóe miệng, “Anh chậm thật đấy—“ Triển Chiêu hôn mê bất tỉnh, Bạch Ngọc Đường cau mày ôm Triển Chiêu tránh xa cái đống máu tanh tưởi, Triệu Hổ chạy tới chậm hơn nửa bước ngẩn ngơ ra mới hỏi, “Này, đã có chuyện gì? Máu này là—-” “Là máu Triển Chiêu”. Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói, dùng ánh mắt khinh thường liếc một cỗ thân thể khác còn đang nằm trên mặt đất. Anh lấy tốc độ nhanh nhất đi tới bên người Triển Chiêu, cởi ra áo khoác, lại cởi bỏ áo sơ mi, dùng tay nghề thuần thục thay Triển Chiêu băng bó kỹ vết thương. “Hắn chính là hung thủ?” Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của Bạch Ngọc Đường, Triệu Hổ lấy ra còng tay, đem người trên đất còng lại, còn ghê tởm lau lau mấy vệt máu dính trên tay. “Cái tên biến thái này thật là kinh tởm, cũng may đã tóm được hắn, không sợ xuất hiện người bị hại!! Tiếp theo làm gì đây, chúng ta chờ đội trưởng trước rồi—- A!? Bạch Ngọc Đường, anh đi đâu vậy!?” Bạch Ngọc Đường không trả lời, bởi vì Triển Chiêu trong ngực anh vẫn còn hôn mê bất tỉnh, dĩ nhiên Bạch Ngọc Đường cũng không thể tỉnh táo rồi. Cho nên, tiếp theo nên làm cái gì cũng không cần phải hỏi. Tiếp theo, dĩ nhiên là anh muốn đem Triển Chiêu đến bệnh viện, chờ cậu ta tỉnh lại, phục hồi một chút sẽ từ từ hỏi cậu ta, chỗ này rốt cuộc đã xảy ra chuyến khốn gì. Chờ đến lúc đó có khi anh mới khôi phục tỉnh táo nổi.
|
Chương 26: Vụ án 2 – Phong cuồng chi huyết (13) Nhật kí Triển Chiêu Máu tươi là đại yến của địa ngục làm ác ma điên cuồng, bởi vì ác ma vốn luôn sống ở địa ngục. Ngày 18 tháng 7 năm 2012, trời xanh. Đây là một vụ án từ lúc bắt đầu tới khi kết thúc đều có diễn biến rất nhanh, từ đầu tới cuối, một mực hấp dẫn sự chú ý của đại chúng. Truyền thông vì án này mà điên lên, dân chúng khủng hoảng, cảnh sát lo lắng, mà tôi, từ vụ án này lại lấy được một ít thu hoạch. Một vết sẹo không đẹp cho mấy, cùng với một cảm giác nhức nhối trong lòng mãi không tan. Từ buổi chiều hôm đó tới nay mặc dù đã qua hai tháng, nhưng tôi lại không thể bình phục tâm tình của mình. Mỗi lần nhắm mặt lại, mũi lại như phảng phát ngửi thấy mùi tanh tưởi đó. Thậm chí ngay cả lúc ngồi trước mặt Tiền Minh tiến hành phỏng vấn, tôi mới có thể nhận ra, thì ra kẻ hiềm nghi của vụ án vốn dĩ có đôi mắt vô cùng bình thường như vậy. Tuy khi nhìn thấy ánh mắt của tôi thì cậu ta hơi né tránh, có vẻ rụt rè. Nhưng, đôi mắt này tuyệt đối không phải dáng vẻ đã nhiều lần xuất hiện trong cơn ác mộng của tôi, ánh mắt đó một chút cũng không hung dữ, cũng không hề ánh lên tia máu đỏ tươi, không hung ác, không lạnh lùng, thậm chí còn bình tĩnh hơn những hung thủ giết người. Ánh mắt của hắn rất bình thường, hơn nữa còn mang theo chút ngượng. “Thời điểm hắn dùng con dao kia đâm cậu, một chút cũng không có ngượng đâu.” những lời này do Bạch Ngọc Đường nói, cái cách nói đó của anh ta thật làm người ta khó quên. Anh này mặc dù động tác quá chậm, hại mình thiếu chút nữa chảy sạch máu, nhưng bất kể thế nào cũng xem như đã cứu mình một mạng, người bị mất ngủ tính tình cũng không tốt, cho anh ta làu bàu một hai câu cũng được, kệ đi. Người trả lời số 0137 Tiền Minh (cũng chính là hung thủ, vì lúc này cảnh sát và tòa án đều đã ra kết luận cuối cùng, tôi cũng không gọi cậu ta là nghi phạm nữa), hai mươi mốt tuổi, phẩn lớn tư liệu của cậu ta đã được cảnh sát nắm giữ. Vì bị thương, nên trường cho tôi được nghỉ ngơi những một tháng, mà được nghỉ thì lại quá nhàm chán nên tôi mới thường ghé qua tổ trọng án, tham gia công việc với động trưởng Bao. Mà cũng vì Bạch Ngọc Đường cái tên này nhìn mình không vừa mắt, lần nào cũng đuổi mình đi, dĩ nhiên, mỗi lần đuổi tôi đi đều đem những tài liệu liên quan tới việc thẩm tra Tiền Minh kín đáo đưa cho tôi để tôi mang về nghiên cứu. (Trời anh cưng thằng bé) Vậy nên, phần lớn tài liệu do cảnh sát giữ hầu hết đều được phô ra một bản ở chỗ tôi, ai, không thể không cảm thán, cái chuyện có người quen giúp đỡ thế này cảm giác thật không tệ. Bạch Ngọc Đường bảo hành động của tôi chính là tự ngược, chắc anh ta nói đúng, vì mặc dù ngày nào cũng bị chuyện hôm đó mà sinh ra ác mộng liên tiếp, nhưng lại càng khiến mình mong muốn hy vọng có thể sớm tìm ra nguyên nhân gây án chân chính của Tiền Minh. Đương nhiên, không chỉ có mình tôi, còn có vị “lão nhân gia” kia cũng vô cùng chờ đợi tôi kết luận, không biết chừng ông còn mong chờ ngày mình sớm bình phục để tiếp tục bị ổng đàn áp đi, có trời mới biết. Ừm, quay lại chuyện Tiền Minh. Hắn là một người có bệnh biến thái tình dục điển hình, hơn nữa lại còn rất đặc biệt. Trên thế giới này phần lớn loài người dù ít hay nhiều trong tim đều có chuyện, cũng có nhiều người bệnh đến mức cực đoan, vậy mà đại đa số những người đó cuối cùng cũng không trở thành tội phạm, đừng nói tới liên hoàn sát thủ. Thế nhưng sau khi phân tích quá trình trưởng thành và hoàn cảnh cuộc sống của Tiền Minh, tôi phát hiện, cậu ta đã trải qua một quá trình phát triển tệ nhất trong tất cả trường hợp. Có thể nói, có thể nói khoảng thời gian thơ ấu đã tạo cho cậu một tính tình cực đoan mà sau này còn bị liên tục đả kích nên mới biến cậu ta thành ác quỷ. Khi cậu trải đời chưa lâu, đã chịu đủ sự thờ ơ và bỏ mặc. Lúc lên năm tuổi cha mẹ ly dị, mẹ mang theo cậu sống chung được 3 năm, hàng xóm đều nói lúc gặp cậu, đều bị mẹ ngược đãi, nhưng vì trong nước chưa có chế độ bảo hộ thật tốt cho trẻ vị thành niên thế nên không ai giúp được cậu. Ba năm sau, không bị đánh là nhờ mẹ của cậu đi bước nữa, cậu liền bị ném cho họ hàng nuôi nhờ. Mà nhà họ hàng này vốn cũng có con nít, nên cũng chẳng quan tâm tới Tiền Minh. Bản thân Tiền Minh cũng nói, mấy năm ở nhà họ hàng dường như chưa có được mấy bữa cơm no, thậm chí còn bị đứa con ở nhà đó đánh chửi, Đến năm mười sáu tuổi, sau khi có thể tự lập, cậu liền bỏ đi khỏi nhà họ hàng ấy, một mình trở lại nhà cũ của mẹ trước khi mẹ cậu đi bước nữa. Chỉ tiếc, Tiền Minh bỏ đi chỉ là thoát khỏi nhà họ hàng mà thôi. Sự thật đã chứng minh, những cuộc gặp gỡ từ lúc năm tuổi đến mười sáu tuổi gặp gỡ đã khiến trái tim Tiền Minh chịu sự tổn thương không cách nào xóa được. Chịu ngược đãi và bỏ rơi trong thời gian dài, đã đem cậu thành một người lạnh nhạt, cô đơn, tự ti, u ám. Và hiển nhiên, bản thân cậu còn không có người quan tâm, chứ đừng nói chi có người để tâm đến việc học của cậu, thành tích học tập vô cùng bết bát, tốt nghiệp cấp hai xong cũng không học nữa. Một đứa con trai có cơ thể gầy yếu, không có trình độ học vấn, thậm chí còn không có chút tự tin khi nói chuyện với người ngoài đương nhiên sẽ rất khó tìm được việc. Có thể thấy suốt quãng đời thanh xuân, Tiền Minh đều bị kẹt trong cuộc sống bi thảm và thất vọng khôn cùng, cậu chỉ có thể làm những công việc lặt vặt để sinh tồn, ngoài việc có một chỗ ở, so cậu với dân lang thang cũng không có gì khác biệt. Dĩ nhiên, cho dù có nghèo đói, nam nhân trưởng thành nếu có thể đi làm, cũng chưa chắc có thể chết đói. Vậy nên nếu đem cuộc sống chật vật này so với lúc ở nhà họ hàng thì phải nói là khá hẳn. Sự ngây ngốc của thiếu niên với Tiền Minh dường như không tồn tại, vì khi đó chuyện sinh tồn được hay không mới là nghiêm trọng. Vì vậy, sau khi lớn lên giải quyết được chuyện ăn mặc, Tiền Minh mới đột nhiên ý thức được trên thế giới này còn có cái gọi là nữ nhân tồn tại, cậu đối người khác phái sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng **. Thế nhưng có thể tưởng tượng, một người đàn ông, không có việc làm, không mạnh khỏe, thậm chí cả một nụ cười tự tin cũng không thể biểu hiện như cậu thì thế nào giao tiếp được với người khác phái cũng khó chứ đừng nói tới chuyện theo đuổi. Bởi vậy, cậu chỉ có thể nấp trong góc tối, trộm ngó những cô gái trẻ trung xinh đẹp kia. Cậu không dám tỏ tình, không dám theo đuổi, thậm chí cả dũng khí tiến lên nhìn thẳng vào mắt đối phương cũng càng không có. Tình dục bị đè nén dài lâu, lại làm lòng cậu sinh ra hận. Cậu càng muốn yêu những cô gái đó, lại càng hận, đây cũng là lý do khiến cậu đem những thi thể thiếu nữ kia ra ngược đãi, sau đó lại đem các cô ấy nhét vào thùng rác. Cậu cũng không muốn giấu thi, mà chỉ để phát tiết nỗi hận trong mình, giống như một loại ám ảnh cưỡng chế không thuốc nào chữa được. Tóm lại, Tiền Minh này rất đáng buồn, rất thảm thương, nhưng lại rất đáng sợ. Cậu giống như loại ma quỷ luôn nằm những nơi tối tăm ở địa ngục, không biết khi nào sẽ bộc phát lại khó có thể kiềm nén được **, mà ngay lúc chúng tràn lên, hậu quả lại càng không thể quản lý. Sau đó tôi nhận ra, chuyện mình từng trải qua cũng xem như gặp may trong cái rủi, cũng may mình gặp Tiền Minh ngay lúc cậu ta chưa hoàn toàn mất đi lý trí, cũng may mình không phải là nữ nhân. Mặc dù trong lòng kẻ biến thái tình dục, sinh mạng hay giới tính đều chẳng có ý nghĩa gì. Nhiều trường hợp nước ngoài đã xác nhận, một người đẹp tóc vàng cưỡng hiếp rồi giết chết nạn nhân, cũng sẽ giết những nữ nhân khác tướng mạo, thậm chí họ còn giết cả đàn ông, bởi vì bọn họ căn bản không quan tâm. Nhưng có lúc, chỉ một điều khác biệt nhỏ cũng có thể gây ra nhiều kết quả khác nhau. Sự việc ở Đình liễu xanh hôm ấy, có lẽ cả đời tôi cũng không quên nổi. Mặc dù kết thúc tốt, nhưng quá trình lại thật vất vả, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện sinh tử trong gang tấc rồi, cảm giác thế này thật không vui. Ác mộng là phản ứng căng thẳng. Lão già kia nói sau này sẽ qua đi, chỉ mong ngày đó đến nhanh một chút, cảm giác ngủ không đủ thật là khổ sở. Nhắc tới mất ngủ, liền nhớ tới Bạch Ngọc Đường. Từ sau khi chuyện đó xảy ra mỗi lần anh ta nhìn thấy mình sắc mặt đều trở nên không tốt, quái đản, dù sao tôi cũng cứu được cô gái anh ta thích mà (Chiêu, thành thật khuyên em đừng để chú Bạch nghe thấy những lời này, nếu không em thật thảm),thật không hiểu nổi. Anh ta lại kiên trì đề nghị với đội trưởng Bao, sau này không cho phép đem mình vào đội bọn họ lúc đang phá án, giải thích không ra rồi đó, cũng may đội trưởng anh minh không để ý tới anh ta. Ừm, nhắc đến tiểu mĩ nữ Đinh Nguyệt Hoa, sau vụ việc lần này lại trở nên thành thật không ít, không hề ăn mặc lố lăng như lần đầu gặp mặt. Lần trước em ấy tới bệnh viện thăm mình, ăn mặc thanh thoát như vậy nhìn mới thấy xinh đẹp, nhưng cùng lúc đó lại thấy Bạch Ngọc Đường như cũ mặt đen thui. Chẳng hiểu quan hệ giữa hai vị này rốt cuộc là thế nào, tò mò quá. Cũng bởi tôi quá hiếu kỳ với nguyên nhân Tiền Minh uống máu, nhưng khi phỏng vấn cậu ta, cậu ta lại từ chối trả lời, bất đắc dĩ chỉ có thể đi hỏi thăm những vị bác sĩ đã kiểm tra toàn diện cho cậu ta trước khi bỏ tù. Bọn họ bảo trên người Tiền Minh còn rất nhiều vết thương cũ, có thể là vết tích bị ngược đãi khi còn nhỏ. Ngoài ra còn có vết thương lành lại sau giải phẫu, vết thương còn mới, hẳn là sau khi lớn lên làm giải phẫu mới lưu lại. Tôi mới đi kiểm tra ghi chép phẫu thuật của Tiền Minh, mới biết hai năm trước cậu từng bị xuất huyết dạ dày nên mới làm phẫu thuật. Mà có lẽ do hậu phẫu lại xảy ra vấn đề, khiến vết thương của Tiền Minh chảy máu liên tục không dứt. Bác sĩ chính của cậu cũng nói, tình trạng chảy máu liên tục này sau vài tháng đã tốt dần lên, giờ thì hoàn toàn khỏi hẳn. Nhưng lúc Tiền Minh nằm viện chờ hồi phục đã nhiều lần yêu cầu bác sĩ truyền máu thêm cho cậu ta còn gào lên bảo cậu ta sẽ chết vì mất máu. Vụ án này cuối cùng kết thúc với án tử hình cho Tiền Minh, mặc dù cậu đã trưởng thành, không cần người giám hộ ra mặt nói chuyện, nhưng nhờ công sức vĩ đại của nhóm săn ảnh, chuyện cha mẹ vô trách nhiệm của Tiền Minh vẫn bị đào lên. Đương nhiên, chuyện này không làm tôi tốt hơn chút nào khi đang dưỡng bệnh, cha mẹ cậu vẫn thủy chung giữ thái độ lạnh lùng, lạnh nhạt, cũng nói thẳng sẽ chẳng đến thăm nuôi Tiền Minh. Mà cha của cậu thậm chí còn nói ông đã sớm cùng đứa bé này không còn chút quan hệ, hi vọng mọi người không cần đến quấy rầy cuộc đời bình thường của ông ấy. Phải rồi, cuộc đời yên tĩnh, mỗi người đều lo chuyện sinh sống, quyền lợi của mình. Nhưng đứa trẻ kia cũng không hề yêu cầu được mang đến thế giới, khi cậu nhỏ nhoi yếu đuối nhất, khi cậu cần được bảo vệ nhất, phải bắt ai, gọi ai mang đến cuộc đời thanh bình cho cậu. Từ sau khi học được những chuyện này, đầu tôi thường xuyên bật ra vài ý tưởng kỳ quái, tỷ như bảo trời sanh tính biến thái rốt cuộc là có thật hay không? Người phương Đông tin tưởng nhân chi sơ tính bổn thiện (người sinh ra không có ai xấu) như vậy mầm móng độc ác đầu tiên do ai gieo mà có? Tội phạm cuối cùng chịu chấp pháp, vậy những sinh mạng chết đi, sẽ có ai vì họ mà phụ trách? Hây tâm tình thật nặng, lúc dưỡng bệnh mà viết nhật ký sẽ mang theo một chén tâm tình, thật không chịu được. Bất quá cũng may ti vi đang chiếu tin tức, một nữ ký giả trang điểm kỹ càng, làm một bộ mặt ngây thơ vô tội, miệng lại tức giận khiển trách cha mẹ Tiền Minh, xem ra bọn họ muốn khôi phục lại những ngày bình thường còn phải tốn thời gian nữa. Xem ra những tay săn ảnh này cũng không hoàn toàn vô dụng. Nữ ký giả đó nói không sai, loại cha mẹ này bảo có còn không bằng không có. Mà nhắc tới đây, thật có chút muốn gặp cha mẹ, không biết hai người bọn họ du lịch một năm ngoài nước khi nào sẽ trở lại. Coi như ngày nghỉ còn dài, sau khi phỏng vấn Tiền Minh xong cũng còn dư lại hơn hai mươi ngày, hay là, đi xem bọn họ một chút? Nhưng chờ tới lúc mình đi, chỉ sợ hai người họ lại đổi sang đi chơi chỗ khác rồi? Cha mẹ chẳng bao giờ ở cố định, bất quá anh hai chắc sẽ không thay đổi địa phương ha, hay là qua chổ ảnh ăn vài bữa nhỉ, cứ quyết định vậy đi
|
Chương 27: Vụ án 3 – Đại Tống chi thuẫn(1) Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã ba tháng, gió thu mát lạnh, thời tiết từ ấm áp đã chuyển dần sang lạnh lẽo. Mọi thứ tiêu điều, thu hậu vấn trảm (秋后问斩(1),không làm tổn thương hòa khí. Bây giờ cũng không phải thời xưa, lúc thi hành án tử cũng chẳng còn ba cái quy củ của những vị tiền nhân hồi trước, thời điểm tử hình Tiền Minh được chuẩn bị trúng mùa này hoàn toàn là chọn đại. Sau khi tiến hành tư vấn tâm lí mấy tuần, tâm tình Triển Chiêu cũng khôi phục lại, giấc ngủ thật tốt cũng đã trở về, rất hiếm khi gặp lại ác mộng nữa. Tuy cánh tay bị Tiền Minh đâm bị thương, nhưng Triển Chiêu đối với tên sát thủ giết người này lại không cảm thấy hận, cậu cảm thấy Tiền Minh đáng thương nhiều hơn đáng ghét. Cho nên cậu quyết định đến trại giam lần nữa, để lần cuối cùng đưa tiễn vị tội nhân hai mươi mốt tuổi này. Tiền Minh trước khi bị tử hình, lại càng gầy hơn so với ba tháng trước, nếu như bây giờ cho Triển Chiêu đấu lại với cậu ta, cho dù trong tay cậu ta có dao sắc đi nữa người bị thương cũng không phải là Triển Chiêu. Đại Tống 5 năm trước cũng thay đổi toàn bộ cách thức tử hình, bỏ súng mà đổi thành tiêm thuốc độc. Mặc dù vào giờ khắc cuối cùng, cha mẹ ruột của Tiền Minh cũng nhất mực không chịu đến, nhưng người đến tiễn cậu ta cũng không phải là ít. Thân nhân của hai cô gái bị hại dắt díu nhau, căm phẫn ngồi ở mặt kia lớp kính thủy tinh, chăm chú theo dõi từng động tĩnh trong phòng tử hình, chỉ sợ sơ ý, sẽ để ác ma giết hại con gái mình chạy mất. Trừ bọn họ ra, còn có mấy ký giả của trung tâm truyền thông trọng yếu ở thành phố D, sau khi dai dẳng đấu tranh cuối cùng đã được phê chuẩn, cho phép tiến vào nơi tử hình để chứng kiến sự kiện kết thúc của vụ án. Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường bước vào khu vực nhỏ bé này, nhìn thấy số người đến xem nhiều hơn tưởng tượng, cả hai cùng lúc giật cả mình. Sau khi kinh ngạc một lát, hai người chọn chỗ ngồi ở hàng cuối ngồi xuống, Triển Chiêu ngồi một bên, bên cạnh Bạch Ngọc Đường là một cô gái khoảng chừng 30 tuổi, ăn mặc trang trọng, trang điểm khéo léo, hẳn là một nhân viên của trung tâm truyền thông rồi. “Cảnh sát Bạch, chúng ta lại gặp nhau.” Bạch Ngọc Đường hơi ngớ người, cẩn thận quan sát cô nàng một cái, liền nhớ ngay đến cái nữ ký giả hung hăng chạm phải ở cửa Tổ trọng án. Anh khẽ mỉm cười, mấy cái người này thật đúng là cố chấp. “Chào.” Bạch Ngọc Đường lạnh nhạt trả lại một câu, liền im bặt. Nữ ký giả không thèm để ý đến thái độ Bạch Ngọc Đường, giống như cô rất có kinh nghiệm, sớm đã quen việc đối mặt với kiểu người khôn lỏi rồi. Chẳng qua chỉ hơi lúng túng cười, cô ta đã tự nhiên nói, “Lần này, có thể trong thời gian ngắn phá được vụ án lớn như vậy, tổ trọng án quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe đâu là cảnh sát Bạch tự tay tóm hung thủ đưa ra công lý, không biết tình huống lúc đó có phải nguy cấp lắm không? Còn nghe ở hiện trường có rất nhiều vết máu, cảnh sát Bạch bị thương à?” Bạch Ngọc Đường nghe đến đó đã nhăn mày, anh lạnh lùng quan sát nữ ký giả, “Tiểu thư họ gì đây?” “Họ Bàng.” Bàng? Bạch Ngọc Đường lại nhăn mày, cái họ này thế nào lại quen thuộc vậy. Nhìn kỹ thêm một chút khuôn mặt của cô ta, càng nhìn càng thấy quen mắt. “Bàng Thống là gì của cô?” Nữ ký giả bật cười “Đồng nghiệp của cảnh sát Bạch, ngài Bàng Thống chính là anh trai của tôi, tôi là em gái duy nhất của anh ấy – Bàng Tiểu Điệp.” Bạch Ngọc Đường chậm rãi gật đầu, “Khó trách.” “Khó trách cái gì.” “Khó trách cô lại biết một ít thông tin không được công khai ra ngoài, bất quá cũng chỉ là một ít, Bàng Thống làm việc luôn biết tính toán, tôi khuyên cô đừng có đem những thông tin này tuồn ra bên ngoài, tránh việc thêm phiền cho Bàng Thống. Anh ta là người phát ngôn của tổ trọng án, tự anh ta có trách nhiệm với tổ và cảnh sát, cô đừng nghĩ là em gái của anh ta liền có thể quấn lấy để hỏi cái gì có hay không, các cô là ký giả, nhiệm vụ của ký giả là báo cáo sự thật chứ không phải ngồi chém gió.” Bàng Tiểu Điệp quả nhiên đã biết qua rất nhiều loại người, nhưng loại giống như Bạch Ngọc Đường biết rõ cô là em gái Bàng Thống cũng không thèm khách khí quả thật chưa hề gặp qua, bị chặn họng một lúc đã thấy khó chịu, biểu lộ trên mặt cũng có chút mất tự nhiên. “Cảnh sát Bạch, tôi chỉ cảm thấy công chúng có quyền biết chân tướng.” “Công chúng chỉ cần biết tội phạm đã bị xử trí, còn về chuyện đây là công lao của ai —” Bạch Ngọc Đường liếc Bàng Tiểu Điệp một cái, “Tôi nghĩ bọn họ cũng chẳng quá quan tâm như Bàng tiểu thư đâu, cô nói đúng không?” Bàng Tiểu Điệp cứng mặt, vừa định nói tiếp gì đó, chợt nghe một tiếng la thật nhỏ từ khắp nơi truyền tới, cô vội vàng ngẩng đầu nhìn, đã tới lúc thi hành án tử. Chất lỏng đỏ tươi vào thời gian chỉ định không chút do dự tiêm vào mạch máu, hô hấp của Tiền Minh bắt đầu dồn dập, con ngươi từ từ mở to, sinh mạng chậm rãi tiến vào hồi kết. Giữa những người ở đây truyền đến tiếng thút thít, rất nhanh trở thành gào khóc, Nỗi đau tinh thần cùng sự giải thỏa trong một lúc ở trong phòng đan xen vào nhau. Tội phạm đã chịu xử lý, giống như lời dặn dò cuối cùng của người đã ra đi, về sau, những người còn sống phải tiếp tục bước tới thật mạnh mẽ. Bàng Tiểu Điệp nhìn cảnh tượng đàng sau cửa kính bị một tấm vải gần giống tấm màn dần dần che khuất, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi quay đầu lại đã không tìm thấy Bạch Ngọc Đường nữa rồi, đương nhiên, càng không chú ý tới một Triển Chiêu cùng đi với Bạch Ngọc Đường. Tức giận cắn răng, tới mức nhỏ giọng chửi thầm, tức quá, lại để ahh ta chạy mất!! Bạch Ngọc Đường cũng chẳng biết Bàng Tiểu Điệp đang chửi anh, mà có biết chắc cũng chẳng buồn để ý. Anh bây giờ đang đen mặt lái xe, Triển Chiêu lại làm bộ mặt buồn cười nhòm ngó, không hiểu nổi anh ta lại đang giận cái gì. “Cậu còn dám cười?” Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn Triển Chiêu, “Toàn là do cậu mới phiền toái thế này.” “Hả?” Triển Chiêu sửng sốt, cau mày suy nghĩ một chút, hỏi, “Sao lại tại tôi, không phải cô ấy tìm anh à?” “Tìm tôi?” Bạch Ngọc Đường vừa buồn bực vừa buồn cười, “Cậu không nghe cô ta nói hả? “Công chúng muốn biết hung thủ bị bắt như thế nào. Cậu có tin, bây giờ tôi lập tức quay lại mở cuộc họp ký giả, sau đó đem đại anh hùng nhà cậu quăng ra trước mặt mấy người đó, bảo đảm bọn họ tên tôi là cái gì cũng quên mất, trực tiếp nhào tới chỗ của cậu cho xem. Thế nào, có muốn thử một chút hay không?” “Đừng đừng đừng! Ngàn vạn lần không muốn!!” Triển Chiêu một thân mồ hôi lạnh, “Bao đại ca cũng hứa với tôi rồi, chuyện này sẽ không truyền ra ngoài tổ trọng án, tôi cũng không muốn làm anh hùng gì hết, dù sao cũng không phải cảnh sát mà.” nhìn Triển Chiêu sợ như sắp chết, Bạch Ngọc Đường đổi giận làm vui “Thấy dáng vẻ cậu bị dọa sợ thế này, làm sao lúc đối mặt với tội phạm lại anh dũng như thế?” Dứt khoát đừng ở lại đại học A làm giáo sinh nữa, qua làm cảnh sát ở tổ trọng án luôn đi, cũng tiện đội trưởng Bao tính thành tích cho cậu, thấy thế nào?” Triển Chiêu hết hồn, híp mắt quan sát Bạch Ngọc Đường mấy lần, tới mức Bạch Ngọc Đường cảm thấy sợ hãi, “Cậu, cậu nhòm ngó cái gì?” (Chú Bạch, chú là seme đấy seme) “Không có gì.” Triển Chiêu đảo mắt, một hồi lâu sau, mới tiếp tục nói, “Có thể một ngày nào đó, tôi thật sự sẽ xin làm cảnh sát đấy.” Xe đột nhiên thắng gấp, Bạch Ngọc Đường đem xe dừng ở ven đường, quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Triển Chiêu, “Thật?” Triển Chiêu gật đầu. Sắc mặt Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nghiêm trọng hẳn, nheo mắt nhìn Triển Chiêu, “Tại sao? Ở trường học không thoải mái?” “Rất thoải mái, cũng rất thích, nhưng làm người không thể sống thoải mái không được.” Triển Chiêu khẽ mỉm cười, vỗ vỗ vai Bạch Ngọc Đường, ý bảo anh tiếp tục lái xe, “Không nói chuyện này nữa, dù sao bây giờ hãy còn sớm, mấy năm này, tôi còn muốn tiếp tục theo học trong trường, chuyện sau này cứ để sau này nói đi.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu không có ý định nói tiếp, bất đắc dĩ không thể làm gì khác ngoài khởi động xe, trầm mặc một lúc lâu, anh đột nhiên giở giọng vô cùng nghiêm túc nói, “Làm cảnh sát rất nguy hiểm.” Rồi lại tiếp tục trầm mặc, thật lâu sau Triển Chiêu mới đáp “Thế giới này vốn là đầy rẫy nguy hiểm.” Bạch Ngọc Đường chau mày, đưa mắt nhìn cánh tay bị thương của Triển Chiêu, nhờ quần áo dày che đi vết sẹo xấu xí, nhưng không cần nghĩ cũng biết, lúc đó đau biết bao nhiêu. Không khí trong xe có chút nặng nề, Bạch Ngọc Đường ho một tiếng, đổi đề tài, “Cậu không nói, tôi cũng không biết thân thủ của cậu lại tốt như vậy. Công phu của cậu học từ ai?” “Không phải công phu gì đâu, chẳng qua là vài chiêu đánh lộn đơn giản.” Triển Chiêu khẽ cười, “Có điều công phu này là gia truyền, do chính anh hai dạy tôi đó.” “Là anh trai từng nhập ngũ của cậu phải không?” Bạch Ngọc Đường hỏi, có chút hứng thú. “Ừ, cho nên công phu tôi dùng đều là những chiêu được huấn luyện trong quân đội.” “Thì ra là thế,” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Vậy anh hai cậu bây giờ cũng ở thành phố D ha.” “Không có, tôi vốn còn tính —–” Triển Chiêu vừa nói được một nữa, bỗng nhiên tiếng điện thoai vang lên.” “A? Trùng hợp thật, là điện thoại của anh ấy.” Triển Chiêu bấm nhận cuộc gọi, nhưng khuôn mặt vốn đang mỉm cười lại ngày càng trầm xuống, cho đến cuối cùng, trong ảm đạm còn mang chút hoảng loạn. “Xảy ra chuyện gì?” lúc cậu cúp điện thoại, Bạch Ngọc Đường đã một lần nữa dừng xe ở ven đường, ân cần nhìn Triển Chiêu. “Tôi… Anh tôi….” Triển Chiêu lộ ra vẽ mặt vô cùng hốt hoảng, cậu nhìn đôi mặt lo lắng của Bạch Ngọc Đường, hít sâu, ổn định tâm tình, mới nói ra được cuộc gọi vừa nãy báo tin không tốt. Bạch Ngọc Đường nghe xong cau mày, hơi suy tính rồi gật đầu. “Cậu bây giờ đừng hoảng hốt, bất kể là chuyện gì, cứ đi xem trước rồi tính sau. Thành phố S cũng không xa, đi xe khoảng ba giờ sẽ tới, bây giờ chúng ta đi luôn.” “Chúng ta?” Triển Chiêu nhíu mi. Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu không muốn để mình đến chuyện phiền toái này, cũng chẳng quan tâm cười, “Phải, chúng ta. Đồn cảnh sát bên thành phố S có bạn học của tôi, cũng tiện cho tôi đi nói chuyện một chút, đi thôi, đừng lo nữa.”
|
Chương 28: Vụ án 3 – Đại Tống chi thuẫn(2) Quen biết Triển Chiêu cũng nửa năm, Bạch Ngọc Đường cho tới bây giờ chưa từng thấy qua một Triển Chiêu nóng nảy như vậy. Trên khuôn mặt trắng nõn rõ ràng hiện ra vẻ bất an, nhãn thần dao động, đôi khi còn tỏ ra hốt hoảng. Quan tâm nên bị loạn, vì người gặp chuyện không may là người thân cận nhất của cậu ta cho nên mới không thể giữ bình tĩnh hàng ngày sao? Bạch Ngọc Đường nhấp môi, thu hồi tầm mắt từ khuôn mặt bất an của Triển Chiêu, nghiêm túc nhìn thẳng đường phía trước, dùng hết tốc độ có thể lái xe đi. “Cậu không cần lo lắng, cảnh sát chúng ta bình thường tra án đều tra trên diện rộng, nhưng cuối cùng có định án hay không đều cần chứng cứ. Anh cậu nếu không làm gì nhất định sẽ không sao.” “Anh ấy không làm!” Bạch Ngọc Đường chau mày, vì cách trả lời Triển Chiêu rất vội, giọng nói cũng có chút không vui. Biết mình vừa luống cuống, Triển Chiêu cũng nhăn nhó, giơ tay lên xoa xoa cái trán, nhỏ giọng, “Ngọc Đường, thật xin lỗi.” “Không cần phải xin lỗi, chúng ta là bạn bè, cậu không cần giấu giếm tâm sự trước mặt tôi. Cậu bây giờ rất khẩn trương, chuyện này tôi có thể hiểu được, nhưng tôi vẫn hy vọng cậu có thể giữ tỉnh táo, dù sao bây giờ chúng ta vẫn chưa biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, hết thảy phải chờ đến được thành phố S mới có thể kết luận, đúng không?” Triển Chiêu gật đầu một cái, miễn cưỡng cong cong khóe miệng, nhẹ nhàng nheo mắt lại, hít thở sâu mấy lần, giống như đang cố gắng điều chỉnh tâm tình của bản thân. Nhìn Triển Chiêu đang cố gắng điều chỉnh dáng điệu, vẻ mặt nghiêm túc của thiếu niên thật quá khả ái, không khỏi mỉm cười, “Tình cảm của cậu với anh rất tốt?” Hít thở sâu xong, Triển Chiêu dường như cũng tìm lại được một ít tinh thần, chân mày nheo một chút, ghé mắt nhìn gò má Bạch Ngọc Đường đáp “Cha mẹ tôi đều làm khoa học, lần nào cũng bận rộn đến quên ăn quên ngủ, một năm có đến nửa thời gian không ở trong nước. Anh hai vì là anh cả, nên nghe nói lúc còn bé được hai người dốc hết sức chăm sóc một khoảng thời gian, sau khi lớn rồi thì vứt qua một bên nuôi thả. Về phần tôi, vì sinh ra ngay lúc cả hai bận rộn nhất nên cha mẹ cũng không có thời gian quản. Từ khi còn rất nhỏ, trong trí nhớ của tôi chính là anh hai mang đi chơi, đưa đi học, đón về, dạy tôi làm bài tập, cho đến sau lúc anh ấy nhập ngũ, thì tôi được gửi đến kí túc của trường.” “Thật là một người anh tốt.” Bạch Ngọc Đường câu khóe miệng, liếc Triển Chiêu một cái, “Cậu so với tôi may mắn hơn nhiều.” “Sao?” Lời này khiến Triển Chiêu tò mò, “Sao lại nói vậy?” “Đồng dạng anh em, khác nhau cách đãi ngộ.” Ánh mắt tò mò của Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường mỉm cười, “Tôi chưa nói cho cậu biết, tôi cũng có anh trai sao?” “Không hề, thế nào, anh ta đối anh không tốt?” Triển Chiêu khẽ cau mày. “Không thể xem là không tốt, nhưng cũng không thể xem là quá tốt. Bất quá mấy cái này không quan trọng, quan trọng là, người kia không có dáng vẻ của một người anh, so với anh cậu, chỉ là cặn bã.” (Đù móa chú Bạch =]]] chửi sau lưng, ít có khốn nạn lắm) Bạch Ngọc Đường khẽ cười, “Anh cậu chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn, mà anh tôi, từ lúc tôi nhớ được chuyện, kí ức nhiều nhất liên quan tới ổng chính là người yêu liên tục thay đổi bên cạnh ổng.” Nhìn Triển Chiêu vì kinh ngạc mà miệng hơi nhếch, Bạch Ngọc Đường chợt sáng mắt, cười hì hì tiếp tục nói, “Tôi lần đầu tiên thấy ổng cùng người ta lên giường là lúc ổng 15, tôi 7 tuổi.” Triển Chiêu bắt đầu há miệng lớn hơn, Bạch Ngọc Đường tự nhiên cảm thấy buồn cười, vì vậy tiếp tục lòng dạ xấu xa phá hủy sự thuần khiết của vị tiểu huynh đệ, “À, tôi quên nói, người trên giường với ổng lúc đó là con trai, hình như là đội trưởng đội bóng rổ của ổng đó, đúng rồi, ổng ở trên.” Rào, Bạch Ngọc Đường dường như nghe được thanh âm Triển Chiêu nát ra thành từng mảnh rơi đầy đất. “Không cẩn thận chút nào, đúng không.” Biểu lộ đờ đẫn của Triển Chiêu làm Bạch Ngọc Đường khoái cực, anh mỉm cười liếc Triển Chiêu một cái, phát hiện gò má đối phương đã hơi ửng đỏ, khóe miệng càng lúc càng cong hơn, “Bởi mới nói, tôi thật sự không hiểu, tại sao thứ người như thế lại là anh của Bạch Ngọc Đường tôi chứ.” (Chú đừng lo, chú cũng chẳng kém mẹ gì đâu =]]]]]] cười người hôm trước hôm sau người cười giờ) Trầm mặc một lúc, Bạch Ngọc Đường không nói thêm gì nữa, Triển Chiêu cũng một lúc lâu vẫn chưa có hồi thần, tận tới lúc cả Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy lúng túng, đang cố gắng tìm kiếm đề tài khác, thì Triển Chiêu mới âm thầm tỉnh lại. “Xét theo góc độ di truyền học, tồn tại của đồng tính luyến ái là hợp lý, có 0.5 phần ngàn do gene – lựa chọn thụ động, còn lại năm phần trăm lựa chọn chủ động là do bị hoàn cảnh môi trường tác động. Mặc dù có nhiều tài liệu chỉ rõ, có nhiều người vì thuở nhỏ chịu kích thích cảm giác mà gây ra xu hướng tình dục sai lệch, nhưng trong tất cả những nguyên nhân phức tạp nhất, gene chiếm phần lớn. Nói cách khác, nếu bản thần không nằm trong số 0.5 phần ngàn đó, thì xác suất sau này bị ảnh hưởng là vô cùng nhỏ, cho nên….” Triển Chiêu cẩn thận nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, phát hiện đối phương cũng không có vì lời của mình mà tức giận, sắc mặt cũng còn bình thường, vậy nên cẩn thận nói tiếp, “Cho nên… anh…” Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Đường một mực chuyên tâm lái xe đột nhiên quay đầu, dọa Triển Chiêu giật mình, lời nói nghẹn trong họng không dám nói ra. “Cho nên nếu anh tôi là đồng tính, tôi cũng không nhất định sẽ thành đồng tính, cậu đang tính nói như vậy, đúng không?” Bạch Ngọc Đường khóe miệng kéo ra, “Cậu nhóc, phương diện tâm lý học công nhận cậu là chuyên gia, bất quá theo tôi biết, ba cái chuyện đồng tính này cũng không hoàn toàn là vấn đề tâm lí. Ngoài ra, anh tôi cũng không phải đồng tính luyến ái, ổng có con trai, năm nay cũng mười tuổi.” “……………….” “Tại sao không nói chuyện?” “Anh lo lái xe giùm cái, bây giờ chúng ta không nói về chuyện này nữa được không?” Triển Chiêu cảm thấy chuyện liên quan tới anh trai Bạch Ngọc Đường hiện giờ có chút kì quặc, cho nên không hề quay mặt sang nhìn Bạch Ngọc Đường nữa. Bạch Ngọc Đường cười một tiếng, “Được thôi. tôi không có ý gì đâu, chẳng qua là có chút cảm khái, nếu như năm đó không bị lời nói của ổng khai sáng thì….” (đm khai sáng cái gì =]]]]) “Cái gì?” Triển Chiêu hơi sửng sốt. “Không có gì.” Khóe miệng Bạch Ngọc Đường câu lên, giơ ngón tay chỉ sang bên cạnh Triển Chiêu “Chúng ta đến rồi.” Thành phố S là thành phố tỉnh, so với thành phố D thì thấp hơn một bậc, cho nên cục cảnh sát đại diện tự nhiên cũng kém đồn cảnh sát thành phố D, nhưng vì phạm vi quản lý rất lớn nên nhân số cảnh sát cũng không nhỏ. Mà đúng lúc, phụ trách vụ án của Triển Huy lại là đồng môn của Bạch Ngọc Đường – Hàn Chương, thế nhưng ngay cả bản thân Bạch Ngọc Đường cũng không nghĩ tới, chuyện lần này lại không hề đơn giản như vậy. Cảnh sát bên thành phố s gọi Triển Chiêu tới, chỉ để tìm hiểu một chút về hành tung của Triển Huy cùng vài tình huống căn bản, mà hỏi xong lại muốn đuổi người đi, cả việc cho họ thấy mặt nhau cũng không chịu. Triển Chiêu năn nĩ mãi không xong, mắt đỏ hồng nhìn ngó Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường thấy mà lòng đau. Vì vậy anh vung tay lên, kéo Triển Chiêu chạy thẳng tới phòng làm việc của Hàn Chương, chẳng thèm để ý bên trong có người đang họp đêm, trực tiếp xông vào. “Nhị ca, người này là anh em của em, gọi Triển Chiêu.” Bạch Ngọc Đường chào hỏi Hàn Chương xong ngay cả một câu hàn huyên cũng không có trực tiếp đi vào vấn đề. “Triển Huy liên quan đến án này là anh trai cậu ấy. Anh cậu ấy cũng là anh của em, anh xem có thể nể mặt một chút, cho tụi em gặp mặt trước đã? Em đảm bảo, tuyệt đối không gây phiền toái cho anh, cũng tuyệt đối không làm trễ nãi mọi người phá án, được không?” Hàn Chương vóc người rất cao, thậm chí so Bạch Ngọc Đường còn cao hơn nửa cái đầu, tuổi cũng khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám, bề ngoài tuấn lãng, vẻ mặt nghiêm túc, đôi môi hơi mím lại làm người ta cảm thấy có chút nghiêm túc lại lạnh lùng. Anh quan sát Triển Chiêu từ trên xuống dưới mấy lần, lại dời ánh mắt sang Bạch Ngọc Đường đang cười híp mắt, chân mày vừa nhăn vừa lắc đầu “Không được, chuyện lần này không phải chuyện đùa, ở trên cũng đã ra lệnh, hạn cho một tháng để phá. Người anh em, chú cũng từng làm chuyện này, nhị ca không nói chú cũng nên biết, đang trong thời điểm hiện tại dù ai nói gì cũng không tốt, chú cũng đừng gây khó khăn cho anh, được không?” “Nhưng nhị ca, kì hạn phá án này cũng đâu phải một hai ba bước, bọn em cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn nhìn người một chút có được hay không. Anh xem cậu nhóc, mới đầu hai mươi, cha mẹ đều không ở bên cạnh, chỉ có một anh trai như vậy, từ nhỏ đã sống nương tựa lẫn nhau, anh cho tụi em nhìn sơ qua là được, cách lớp thủy tinh cũng không sao.” Hàn Chương híp mắt nhìn Bạch Ngọc Đường mấy lần, lại nhìn sang Triển Chiêu, suy nghĩ một chút,dùng sức nhấp đôi môi mỏng một cái. Bạch Ngọc Đường thầm nghĩ không tốt, theo cách lí giải của anh, mỗi lần Hàn Chương lộ ra biểu tình này chứng tỏ tâm trạng của anh đang không vui. Chuyện mình cầu xin hết mười có 9 phải hủy bỏ. Cho nên anh đang tính, đề phòng lát nữa mà bị bác bỏ thì trực tiếp gọi cho Bao Chửng để ổng cùng khối băng to này giao thiệp. Đúng lúc Hàn Chương sắp mở miệng cự tuyệt Bạch Ngọc Đường với Triển Chiêu, đột nhiên một trận âm thanh náo loạn truyền tới cửa phòng làm việc, chân mày Hàn Chương đột nhiên nhíu chặt, sải bước ra ngoài. “Làm sao!? Có gì mà kinh hãi!!” “Hàn Đội! Anh mau đi xem một chút, nghi phạm ở phòng tạm giam bên kia đột ngột nổi điên, làm bị thương mấy anh em của chúng ta rồi!!” “Anh hai!” Hàn Chương chưa kịp hạ lệnh, Triển Chiêu đã giống như trận gió chạy như bay!!
|
Chương 29: Vụ án 3 – Đai tống chi thuẫn (3) Phòng tạm giam chính là phòng thẩm vấn tạm thời, vậy nghi phạm nổi điên đang nói chính là anh trai của Triển Chiêu – Triển Huy, thế nhưng tất cả mọi người bao gồm cả Bạch Ngọc Đường ở trong đều không nghĩ rằng, Triển Huy sau khi đả thương mấy cảnh sát cũng không cố gắng chạy trốn. Khi Bạch Ngọc Đường đuổi theo Hàn Chương tới cửa phòng thẩm vấn, liền nhìn thấy cảnh tượng làm tim của anh như đánh thịch một cái, vô cùng không thoải mái. Những cảnh sát bị thương sưng mặt sưng mày, nhe răng nhe lợi vây quanh một góc nhỏ, mà trong góc có một thanh niên vóc người gầy yếu đang cuộn tròn, ánh mắt tránh né, nhìn qua rất giống đang bị kinh sợ nghiêm trọng, trạng thái tinh thần cả người rất không bình thường. Trên tay có vài vết thương còn đọng máu, khóe miệng cũng có rất nhiều vết bầm, hình như là tự mình cắn bị thương. Triển Chiêu so với tất cả mọi người nhanh chóng chạy vào phòng thẩm vấn, trước khi mọi người kịp phản ứng đã ôm chặt lấy người thanh niên gầy yếu kia, lúc này vừa dùng cử chỉ nhẹ nhàng trấn an anh trai mình, vừa dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chăm vào những người xung quanh, lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của họ, chỉ sợ bọn họ tiến gần thêm một bước. “Đây là xảy ra chuyện gì?” Hàn Chương đi tới, sắc mặt vô cùng khó coi, anh ra hiệu bảo mấy người cảnh sát kia lùi hết về phía sau, thấp giọng hỏi. “Ban đầu mọi thứ đều rất bình thường, tiểu Triệu lúc đó đang tiến hành phỏng vấn nghi phạm, em cùng lão Lý thì canh ngoài cửa. Cơ mà không biết tiểu Triệu nói với anh ta cái gì, nghi phạm đột nhiên nổi điên, làm bị thương tiểu Triệu. Tụi em lập tức chạy vô, kết quả….” Người cảnh sát trẻ đang nói có chút ảo não liếc Triển Huy rồi nhỏ giọng nói, “Ba người tụi em đều không phải đối thủ của anh ấy…” Hàn Chương lạnh lùng liếc cậu cảnh sát trẻ một cái, giơ tay lên, người kia bị dọa sợ tới mức run người. Bàn tay rơi xuống, lại không thấy đau, Hàn Chương đụng vết thương trên mặt cậu nhóc một cái, nhìn cậu đau đến nghiêng đầu, liền ra lệnh “Cậu với lão Lý đi ra ngoài thoa thuốc trước đã.” Đưa mắt nhìn hai anh em Triển Huy, lại quay sang một cảnh sát bị thương khác hỏi, “Tiểu Triệu, cậu nói xem, rốt cuộc chuyện này là thế nào?” “Em, em cũng không biết. Em chẳng qua chỉ cho anh ấy nhìn cái này—” Tiểu Triệu đưa tài liệu đang cầm trong cho Hàn Chương . Hàn Chương mở tài liệu ra, Bạch Ngọc Đường đứng ở phía sau, tầm nhìn rất thuận, anh tranh thủ dòm bên trong tài liệu một cái, thoáng chốc giật mình. Đó là hình chụp thi thể, người chết là một nam nhân khoảng chừng ba mươi tuổi, nhìn vội, Bạch Ngọc Đường cũng không thấy rõ chi tiết, nhưng chỉ mới nhìn qua đã làm tim anh đột nhiên phát lạnh, một loại cảm giác sợ hãi kì lạ khẳm sâu vào tim, mãi không tan. Cỗ thi thể này có một loại cảm giác quỷ dị không tả được, bất luận từ tư thế của người chết hay biểu lộ trên mặt, đặc biệt là cặp mắt mở to, chết không nhắm mắt trong ánh mắt thấm đẫm một sự lạnh lùng, tuyệt vọng, sợ hãi, bi ai, tóm lại là một loại tâm lý không thể giải thích nổi, có thể thấy trong ánh mắt thi thể tồn tại một loại thần tình phức tạp. Bạch Ngọc Đường như cảm giác được cặp mắt kia có một loại ma lực hệt như muốn hút anh vào đó, thậm chí anh còn cảm thấy, nếu anh còn nhìn thêm một lúc không biết chừng thi thể kia còn mở miệng nói chuyện với anh luôn. Cơ thể không khỏi rùng mình, Bạch Ngọc Đường tự trấn định bản thân một chút, bước mấy bước tới trước mặt Triển Chiêu, muốn cùng cậu nói chuyện, Triển Chiêu lại chau mày, cự tuyệt sự lại gần của Bạch Ngọc Đường. “Anh đừng tới đây!!” Giọng của Triển Chiêu lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, trong ánh mắt có chút cầu xin, “Trạng thái của anh tôi đang không tốt, anh ấy bây giờ không thể thấy người lạ, trừ tôi ra, mọi người không thể đến gần anh ấy, nếu không cả tôi cũng không biết có thể khống chế được ảnh hay không.” “Anh hai cậu…. anh ta…” Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, ánh mắt nghi hoặc dời đến người của Triển Huy. Triển Chiêu gật đầu, đưa mắt nhìn Hàn Chương đang làm bộ mặt nghiêm túc, nói, “Anh ấy bị kích thích, anh ấy, có bệnh tâm thần rất nghiêm trọng. Mặc dù bình thường không nhìn ra, nhưng lúc phát bệnh sẽ rất nguy hiểm. Hàn đội, anh tôi bây giờ chỉ là nghi phạm thôi, có thể xin anh cho tôi đưa anh ấy tới bệnh viện chứ?” Hàn Chương suy tư một chốc, nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường hai tay siết chặt, hướng Hàn Chương năn nỉ, người kia sắc mặt âm trầm gật đầu, hướng Triển Chiêu nói, “Cậu biết rõ tình trạng của anh ta, cần gì thì nói Bạch Ngọc Đường, tôi đi sắp xếp.” Triển Chiêu cảm kích nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó dùng sức gật đầu. Mọi chuyện đều hệt như Triển Chiêu nói, tinh thần Triển Huy như lọt vào lốc xoáy, đã hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của mình, trong thế giới này, người duy nhất anh tín nhiệm cũng chỉ có em trai ruột thịt trước mắt. Trên đường đưa anh đi, Triển Chiêu vẫn duy trì động tác bảo vệ Triển Huy như vậy, cho đến khi một mũi thuốc an thần đưa Triển Huy vào trong một, cậu mới để cơ thể mệt mỏi buông lỏng, làm bộ mặt thương tâm ngồi bên cạnh giường, nhìn chăm chăm anh trai của mình, không nói một lời. Trong ngoài phòng bệnh tổng cộng có bốn cảnh sát được võ trang đầy đủ canh giữ, Bạch Ngọc Đường ra ngoài chạy hết một vòng, lúc trở lại mang theo đồ ăn thức uống cho bốn người kia, sau đó tranh thủ không khí thân thiện cười nói hì hì dụ dỗ hai người đang canh gác bên trong ra cửa, cho anh em họ Triển tương đối có chút tự do. Bảo tương đối là vì cảnh sát cũng chỉ đi tới cửa, cũng không hoàn toàn đi ra, mà Bạch Ngọc Đường cũng không đi, anh chọn việc ở lại bên người Triển Chiêu bồi cậu. Cũng do Bạch Ngọc Đường nhìn ra được, từ lúc bắt đầu nhìn thấy Triển Huy, Triển Chiêu có gì đó không phải. Hay phải nói, từ buổi chiều nhận được điện thoại biết Triển Huy gặp chuyện không may, tinh thần của Triển Chiêu càng lúc càng tệ, hiện giờ đã sắp sụp đổ tới nơi rồi. Nhất định có chuyện Bạch Ngọc Đường không biết, mà bây giờ, Bạch Ngọc Đường cảm thấy anh rất muốn biết trong lòng Triển Chiêu rốt cuộc đang nghĩ chuyện gì. Ngồi xuống bên cạnh Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thủy chung không nói, anh híp mắt, lẳng lặng nhìn Triển Huy đang ngủ say. Triển Huy nhìn qua chỉ khoảng 27, 28 không hể có chút gì giống hồ sơ ghi 35 tuổi. Có lẽ do phát bệnh mà da tay của anh có chút tái nhợt, môi xanh lét, không có chút huyết sắc nào. Anh em Triển gia đều có ngoại hình rất đẹp, không phải anh tuấn đến chói mắt, mà là ngũ quan tinh xảo, ôn nhuận thân thiện. Nói thật, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Bạch Ngọc Đường tuyệt đối sẽ không tin Triển Huy lại cùng người khác đánh nhau, còn đem mấy cậu cảnh sát kia đánh cho thê thảm. Nhớ lại mấy tháng trước ở đình liễu xanh, Triển Chiêu một người có thể thu phục tên biến thái, Bạch Ngọc Đường nhẹ nhíu mày, quả nhiên xem người không thể xem bề ngoài. Ngay lúc Bạch Ngọc Đường nhìn mặt Triển Huy mà suy tư, Triển Chiêu đột nhiên mở miệng nói chuyện. “Trong tài liệu kia là cái gì?” “Ừm?” Bạch Ngọc Đường giật mình, quay đầu nhìn về phía Triển Chiêu. Hốc mắt Triển Chiêu đỏ lên, trong ánh mắt đã không còn vẻ mặt đáng thương khi nãy, cậu nhăn trán, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Ngọc Đường, gằn hỏi từng chữ, “Tài liệu trong tay Hàn đội, tôi thấy anh có xem. Nói tôi biết, đó là thứ gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, Triển Chiêu nói không sai, anh đúng là đã thấy, hơn nữa còn khắc sâu ấn tượng. Có điều, anh là cảnh sát, còn Triển Chiêu bây giờ lại có thân phận người nhà của người bị tình nghi, dĩ nhiên không được biết thứ trong hồ sơ đó. Như đã đoán được Bạch Ngọc Đường sẽ chần chừ Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường thật lâu nói, “Nếu không thể nói thì thôi, tôi tự khắc có cách biết.” “Là một tấm hình chụp thi thể.” Chần chừ của Bạch Ngọc Đường cũng không kéo được lâu, anh không chút nghĩ ngợi đáp “Người bị hại là một nam nhân hơn 30 tuổi, có lẽ là người bị hại trong vụ án này.” Ánh mắt Triển Chiêu nhấp nháy, cau mày suy tư chốc lát rồi ngẩng lên hỏi, “Theo như anh thấy, có chuyện gì không đúng sao?” “Sao lại hỏi thế?” Bạch Ngọc Đường nghi ngờ . “Anh tôi từng làm lính, lính đặc chủng.” Triển Chiêu đau lòng trộm nhìn Triển Huy rồi nói, “Mặc dù ảnh không có nói, nhưng tôi biết ảnh từng giết người, còn giết rất nhiều. Cho dù ảnh có bệnh, cũng không thể nào bị hình ảnh của một cỗ thi thể hù dọa ra như thế, cho nên tấm hình đó chắc chắn có vấn đề.” Bạch Ngọc Đường gật đầu tỏ vẻ đồng ý, “Đúng là có vấn đề, nhưng tôi cũng không thể nào miêu tả được. Chỉ mới nhìn sơ qua, không nhìn kỹ. Thi thể đó nhìn qua không thấy bị ngược đãi, trên người có vết máu, nhưng không biết vết thương ở nơi nào. Tư thế có chút cổ quái, cổ quái hơn là vẻ mặt, đặc biệt là ánh mắt. Làm tôi cảm nhận được nạn nhân trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì quá đặc biệt nên mới khiến anh ta làm ra biểu lộ kì quái như vậy.” Triển Chiêu nghiêm túc nghe, chờ Bạch Ngọc Đường nói xong toàn bộ, liền lấy từ trong túi ra một tờ giấy trắng cùng cây bút bi, “Nếu bây giờ nhờ anh vẽ lại thứ đã nhìn qua, anh nhắm vẽ được không?” Bạch Ngọc Đường sững sỡ, sau gật đầu, nhận lấy bút từ tay Triển Chiêu “Tôi có thể thử một chút, nhưng cũng không biết làm được tới đâu.” Bạch Ngọc Đường cúi đầu vẽ tranh , Triển Chiêu chăm chú nhìn mặt đất, một lần nữa rơi vào trầm mặc. Năm phút sau, Bạch Ngọc Đường đem bút vẽ giao cho Triển Chiêu, Triển Chiêu nhìn qua tờ giấy, lập tức thay đổi vẻ mặt, đem giấy vẽ gấp lại, nhét vào túi áo. “Thế nào?” Bạch Ngọc Đường nhìn ra tâm tình Triển Chiêu không tốt, lập tức hỏi. Triển Chiêu lắc đầu, “Ngọc Đường, tôi nhớ ra một chuyện quan trọng, cần gọi điện tìm người ngay bây giờ, anh chăm sóc anh hai giúp tôi.” “Cần tôi đi với cậu không?” “Không cần, chăm sóc anh ấy thật tốt giùm tôi là được, nhờ anh.” Triển Chiêu cầm tay Bạch Ngọc Đường, dùng sức siết một cái, ánh mắt cầu xin. Bạch Ngọc Đường theo bản năng gật đầu, chờ tới lúc anh phục hồi được tinh thần, Triển Chiêu đã nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh. Nhiệt đồ từ ngón tay cậu vẫn còn lưu lại, làm trái tim Bạch Ngọc Đường có chút đau lòng. Tay của Triển Chiêu sao lại lạnh như băng vậy.
|