Tây Lam Yêu Ca
|
|
Quyển 4 - Chương 94: Phiên Ngoại —– Mạc Tà (3) Mạc Tà, nam nhân chiếm tiện nghi, làm mình cả người biến thành vô cùng thê thảm như vậy thế nhưng gọi mình là Mạc Tà. Không, hắn không phải Mạc Tà, hắn là Mạc Lạc Nhật, là Mạc Lạc Nhật của Mạc gia thôn, là người được thôn dân gọi là Lạc Nhật. Mà thanh kiếm luôn được thôn dân cúng bái tôn sùng, từ năm mình mười tuổi tỷ tỷ chết đi vẫn không rời khỏi mình mới là Mạc Tà, là lá chắn thủ hộ Mạc gia thôn đời đời. Mà nam nhân tự xưng là Kiền Tương, là trượng phu của mình kia, Mạc Tà tuy không biết vì cái gì lúc nhìn thấy đối phương dùng ánh mắt thâm tình nhìn mình, bị cánh tay cứng như thiết ôm chặt không buông, không hiểu sao, chính mình lại cảm thấy tim đập gia tốc, má cũng nóng tới lợi hại. Nhưng không thể phủ nhận chính là, lúc gặp nam nhân này trong lòng Mạc Tà cũng mơ hồ trở nên khác thường. Nam nhân kia, nam nhân mà Mạc Tà trước kia chưa từng gặp qua, không phải nên chán ghét, thậm chí phẫn nộ đến mức muốn giết đối phương sao? Kia vì cái gì nhìn nam nhân tuấn mỹ dùng ánh mắt nồng đậm sủng nịch chăm chú nhìn mình, Mạc Tà lại cảm thấy thực ngọt ngào? Vì cái gì lại như vậy? Dù sao, nam nhân kia dám làm vậy với mình, có giết chết cũng không đủ dập tắt ngọn lửa giận trong lòng, không phải sao. Bởi vì hiện giờ, chỉ cần khẽ cử động một chút thôi, cả người thiếu niên liền giống như bị tách rời, so với bị ma thú nghiền qua còn khó chịu hơn. Nhất là nơi xấu hổ dưới thân, thiếu niên thậm chí không dám để ý tới. Nghĩ tới nơi đó, sắc mặt Mạc Tà không khỏi trắng bệch. Bởi vì Mạc Tà cảm giác thứ dân trào của nam nhân kia trong hạ thân mình đang bành trướng, làm thân thể dị thường sưng trướng. Hơn nữa, theo Mạc Tà khó chịu giãy dụa, cự vật vốn gắng gượng kia tựa hồ lại càng cứng rắn hơn, làm thân mình Mạc Tà không khỏi run rẩy một trận. Quay đầu, Mạc Tà nghiến răng nghiến lợi rống giận một trận với nam nhân cường tráng đang giữ chặt thắt lưng mình tựa hồ muốn rục rịch kia: “Đi ra ngoài!” Nhưng thiếu niên không biết, gương mặt đỏ ửng đẹp đẽ, thân mình trần trụi trắng nõn đầy dấu vết dâm mị của thiếu niên cùng hương vị tình dục tràn đầy xạ hương trong phòng ngủ đủ làm nam nhân khó lắm mới thỏa mãn được một lần nữa hóa thân thành dã thú hung mãnh, cực nóng trong thân thể thiếu niên lại bắt đầu tác cầu. Luật động cùng trừu sáp cuồng dã, va chạm kịch liệt làm thiếu niên thanh lệ bị nam nhân cường tráng đặt dưới thân mờ mịt thất thần, không thể kiềm chế lâm vào tình dục kịch liệt chưa từng trải nghiệm. Thậm chí cùng nam nhân trầm luân. Cảm giác thân thể chìm đắm trong trận tình dục mãnh liệt, nhìn nam nhân trên người mình không ngừng dũng mãnh chiếm đoạt, còn có hạ thân bị thứ cực đại thuộc về đối phương tiến vào, ánh mắt vì tình dục mà có chút mê ly của Mạc Tà không khỏi quyến rũ cùng xinh đẹp, mang theo tuyệt diễm mà bình thường tuyệt đối không có. Mạc Tà cho tới giờ chưa từng nghĩ tới có một ngày mình thế nhưng lại nằm dưới thân một nam nhân khác uyển chuyển hầu hạ, nhất là nam nhân này còn thực xa lạ. Từ lúc tỷ tỷ trở thành kiếm linh của kiếm Mạc Tà, trong lòng Mạc Tà kỳ thực luôn có một tâm nguyện bình thường đến không thể bình thường hơn. Chính là, lúc lớn lên Mạc Tà muốn thú một cô nương ôn nhu xinh đẹp như tỷ tỷ làm thê tử của mình. Chính là hiện tại, Mạc Tà cảm giác cuộc sống của mình hoàn toàn bị phá vỡ, nhưng lại còn trong tình huống hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Cứ vậy bị một nam nhân đột nhiên xuất hiện xông vào, lại còn không cho phép hắn có chút phản kháng. Muốn giãy dụa, muốn rời xa, kết quả lại càng bị hung mãnh giữ lấy, thẳng đến khi thiếu niên cuối cùng nằm dưới thân nam nhân phát ra tiếng rên rỉ giống như thống khổ lại vui thích. Nhìn thiếu niên bởi vì chính mình không tiết chế mà có vẻ thực mỏi mệt, nam nhân thương tiếc chăm chú nhìn một chốc, sau đó mới từ thân mình Mạc Tà lui ra. Mà hơi thở đầy xạ hương cùng dâm mị lại làm nam nhân không khỏi bắt đầu rục rịch. Bất quá nhìn tới sắc mặt mỏi mệt tái nhợt, còn có thân thể thê thảm đầy dấu hôn xanh tím của thiếu niên, nam nhân chỉ cố nhẫn nại. Cuối cùng ánh mắt đảo một vòng trên người thiếu niên, không khỏi dừng lại trên phần bụng bằng phẳng, ánh mắt sâu thẳm khó lường. Chờ đến lúc Mạc Tà tỉnh lại, hắn vẫn như cũ nằm trong lòng nam nhân. Người trần truồng, toàn thân thậm chí lại càng đau nhức vô lực, động một chút cũng không được, nơi hạ thân thì mất đi toàn bộ cảm giác, khó chịu đến mức làm Mạc Tà không khỏi muốn rơi lệ. Giờ phút này, thiếu niên không thể nào tự lừa mình dối người, nói những chuyện phát sinh trước đó bất quá chỉ là một giấc mộng. Nam nhân kia chính là Kiền Tương, là chú kiếm đại sư nổi danh đã đúc ra Mạc Tà cùng Kiền Thương, mà người này có một thê tử yêu say đắm, chính là Mạc Tà. Hết thảy chuyện này Mạc Tà căn bản không biết. Bởi vì ngay cả cái tên Mạc Tà cũng bị thiếu niên quên đi, quên đi vào năm mười tuổi, kể từ ngày tỷ tỷ qua đời. Tuy Mạc Tà biết rõ, tỷ tỷ kỳ thật không chết, cũng không rời khỏi bên người mình, chính là chỉ thay đổi thể xác mà thôi. Chính là từ đó về sau rốt cục không thể nhìn thấy nụ cười ôn nhu kia, cũng không thể nhìn thấy bóng tỷ tỷ chờ mình ngoài cổng thôn, điều này làm Mạc Tà thực mất mác. Mà nam nhân từ xưng là Kiền Tương, kỳ thực sau này mới biết người này thế nhưng là biểu ca của tuyệt mỹ thiếu niên, là đại công tử nhà quân vụ đại thần nắm giữ quyền thế Tây Lam quốc, Mạc Tà hung hăng buồn bực thật lâu. Mà cũng sau lần gặp gỡ đó, Mạc Tà bị đối phương mạnh mẽ ép lưu lại Cấm hồn cư, ở bên người đối phương. Nam nhân kia thậm chí còn thực bá đạo không cho Mạc Tà rời khỏi tầm mắt mình, cũng không được trở về phòng ký túc. Thực lực của Mạc Tà vốn đã không thể so với người khác, huống chi là Kiền Tương lúc này đã thức tỉnh kí ức. Mạc Tà tự nhiên lại càng không phải đối thủ của nam nhân. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ bị nam nhân ngày ngày trông coi, không cho rời khỏi tầm mắt. Buổi tối hoặc ban ngày, chỉ cần nam nhân kia phát tình thì Mạc Tà còn phải cùng đối phương giao hoan, cái này làm Mạc Tà mỗi lần làm xong chuyện kia không khỏi xấu hổ muốn chết, thực không muốn gặp người. Cũng không biết vì sao, cho dù nam nhân kia bá đạo chiếm giữ, không cho mình phản kháng cùng rời đi nhưng Mạc Tà vẫn không cảm thấy phẫn hận, thậm chí thời điểm bị nam nhân cuồng dã tác cầu, bị đặt dưới thân, Mạc Tà cũng không cảm thấy ghê tởm hay không thoải mái. Nếu dục vọng đối phương không mãnh liệt đến vậy, hở vừa thấy liền động dục, mặc kệ đang ở đâu liền đè mình xuống, Mạc Tà kì thực có thể chịu được. Bất quá vì chính mình cuối cùng không bị người ta thượng đến kiệt sức mà chết, Mạc Tà vẫn muốn tìm cách tránh nam nhân này càng xa càng tốt. Hơn nữa, viện này không phải chỉ có một mình nam nhân trụ, nghe nói còn một đệ đệ. Bất quá lúc nhìn thấy thiếu niên kia, Mạc Tà liền hận không thể nhào lên bóp chết. Thiếu niên thoạt nhìn thực hồn nhiên đáng yêu kia thế nhưng chính là người cho mình viên kẹo ngày đó. Tuy Mạc Tà không biết rõ cụ thể đã xảy ra chuyện gì, bất quá hắn có thể khẳng định ngày đó tình lại sở dĩ mọi chuyện biến thành như vậy tuyệt đối có quan hệ với thiếu niên. Này đây, về sau thấy thiếu niên đáng yêu Phong Diệp kia cứ chạy tới phòng tìm mình, Mạc Tà luôn đề phòng, ánh mắt hệt như thấy địch nhân, cuối cùng Phong Diệp bị Kiền Tương không thể nhịn được nữa xách áo túm ra ngoài, Mạc Tà mới trầm tĩnh lại. Bởi vì nghe nói, thiếu niên Phong Diệp kia gần nhất đang học lớp cổ dược học của nữ nhân đáng sợ kia, ác bá nổi danh nhất Tây Diệp La học viện, vì thế Mạc Tà liền một mực lo lắng đề phòng, sợ hãi phát sinh tình huống nào đó làm mình khóc không ra nước mắt. Hiện giờ, không biết vì sao kiếm Mạc Tà lại chìm vào ngủ say, mất đi trao đổi với nó làm thiếu niên cẩn thận tránh xa các loại nguy hiểm. Mặc dù có thời điểm nhìn thấy nam nhân Kiền Tương kia, trong lòng Mạc Tà thế nhưng lại cảm thấy dị thường an tâm. Sau đó, bởi vì Kiền Tương vẫn luôn mang theo hắn ở bên cạnh bảo hộ, Mạc Tà cũng gặp được tuyệt mỹ thiếu niên, ánh trăng chói mắt nhất Tây Diệp La học viện. Khi ấy, tuyệt mỹ thiếu niên kia lẳng lặng đứng trong đình thai Tê Hoàng uyển u tĩnh, bên cạnh vẫn như cũ là nam nhân tuấn mỹ tôn quý khí phách như thần chi kia. Lúc Kiền Tương mang theo hắn xuất hiện, Mạc Tà rõ ràng nhìn thấy tia kinh ngạc chợt lóe trong mắt thiếu niên đẹp như tinh linh kia. Nghe nói, thiếu niên chính là biểu đệ Kiền Tương, cũng là Cửu hoàng tử điện hạ mà Tây Lam Lam đế bệ hạ sủng ái nhất. Mà chuyện đột nhiên phát sinh sau đó cũng làm Mạc Tà từ nhỏ vẫn luôn sinh sống ở Mạc gia thôn rung động thật sâu. Ma tộc thế nhưng xuất hiện, hơn nữa còn gọi tuyệt mỹ hoàng tử kia là Già Lâu La điện hạ! Theo lời nói của bọn họ, Mạc Tà có thể hiểu ra chút ngọn nguồn. Cũng giống như Kiền Tương cùng mình, thiếu niên kia kỳ thực cũng có tiền thế tương tự hai bọn họ. Lúc bị xiềng xích nhiễm đầy hơi thở ma tộc vây khốn, bởi vì kiếm Mạc Tà đã ngủ say, Mạc Tà tự nhiên không thể nào giãy khỏi xiềng xích trói buộc trên người. Một khắc đó, Mạc Tà dị thường nhớ thương Kiền Tương, nam nhân cường đại làm mình có cảm giác ấm áp cùng an tâm kia. Bị xiềng xích trói buộc, Mạc Tà nhìn thiếu niên bị treo giữa không trung vẫn trong trẻo lạnh lùng, chói mắt như ánh trăng, trong lòng đột nhiên nghĩ, có lẽ mình thật sự từng là thê tử của Kiền Tương. Thẳng đến cuối cùng nhìn thấy nam nhân vẻ mặt lo lắng chạy về phía mình, vì mình chặt đứt gông xiềng trói buộc, giống như mất mà tìm lại được ôm chặt mình không buông, khoảnh khắc đó Mạc Tà không thể phủ nhận trong lòng thực an tâm cùng kích động. Tuy cảm giác thắt lưng sắp bị cánh tay cứng như thiết của nam nhân chặt đứt, nhưng tín nhiệm dành cho đối phương cho tới giờ chưa từng dao động. Kiền Tương, có lẽ ngươi thật là nam nhân mà ta yêu say đắm, chẳng sợ kí ức thuộc về Mạc Tà vẫn chưa thức tỉnh nhưng hắn vẫn như cũ không thể phủ nhận rung động trong lòng khi nhìn thấy đối phương. Trái tim hắn chính vì nam nhân mà kịch liệt nảy lên. Cho dù hắn thật sự không còn kí ức nhưng vẫn như cũ vì người này mà động tâm. Tình duyên truyền lưu ngàn năm kia, cho đến giờ chưa từng đứt đoạn. Vùi đầu thật sâu vào lồng ngực dày rộng của nam nhân, nghe nhịp tim đập mạnh mẽ so với trước kia có chút gia tốc, một khắc đó Mạc Tà cười đến tuyệt thế phong hoa. Bởi vì, nam nhân này thật tâm lo lắng cho mình a! ___ ___ Hoàn Phiên Ngoại Mạc Tà.
|
Quyển 4 - Chương 95: Phiên Ngoại—- Mạn La Ngô danh Mạn La, là hắc sắc sa hoa nở rộ ngàn năm bên bờ vong xuyên, là người thủ hộ yên lặng theo vong xuyên mà sinh. Bờ đối diện vong xuyên, hắc sắc chi hoa hướng về minh phủ nở rộ, lộ ra tuyệt vọng cùng yêu nhiêu đầy dụ hoặc, làm quỷ soa hay hồn người lui tới bên vong xuyên đều khựng lại, bị quyến rũ dục vọng sâu nhất trong tâm hồn chìm vào trầm luân. Cho nên, minh phủ chi hồn chỉ cần phải đi ngang qua vong xuyên đều vội vội vàng vàng, sợ hãi chính mình bị hắc sắc chi hoa hấp dẫn, nhịn không được bước xuống vong xuyên để băng qua bờ đối diện, cẩn thận nhìn đóa yêu diễm kỳ ba của minh phủ kia. Nhưng người minh phủ đều biết, chỉ cần vừa tiến vào vong xuyên, cho dù chỉ nhiễm một chút nước trong đó thôi thì có thể sẽ hình hồn câu diệt, trở thành một bộ phận của vong xuyên. Bởi vì, nước vong xuyên hình thành từ oán hận cùng tuyệt vọng. Cho nên, vong xuyên từ khi minh phủ hình thành mà tồn tại đến giờ cũng có thể xem là cấm kỵ của minh phủ, ai cũng biết, cũng không dám đụng tới. Mà không biết từ khi nào bên bờ vong xuyên đối diện lại sinh tưởng đóa hắc sắc chi hoa, làm minh phủ chi nhân đều e ngại nhưng lại bị hấp dẫn vô cùng. Cho dù biết rõ nó nguy hiểm nhưng vẫn như cũ nhào tới. Nhưng theo năm tháng dần trôi, đối với đóa hắc sắc chi hoa yêu dị bên bờ vong xuyên đối diện, mọi người chỉ dám cẩn thận ngắm nhìn. Bởi vì bọn họ đều không có thực lực vượt qua vong xuyên, cam đoan chính mình không bị nó cắn nuốt. Chỉ trừ bỏ… minh giới chi vương. Minh giới chi vương là một nam nhân có thực lực sâu không lường được, tàn khốc vô tình, cả người ẩn mình trong bóng tối, làm người ta phát lạnh. Nhưng minh giới chi vương đích thật là một nam nhân tuấn mỹ khí phách, làm thần dân minh phủ ai ai cũng cúng bái tôn sùng. Chẳng sợ cả người vương bọn họ tỏa ra cảm giác rất nguy hiểm, nguy hiểm đến mực làm người ta không dám sinh tâm phản loạn. Thời điểm bờ vong xuyên đối diện nở đầy hắc sắc chi hoa, minh giới chi vương chưởng quản cả minh phủ tự nhiên sẽ biết. Mà băng qua vong xuyên đối với người thống trị minh phủ mà nói quả thực không phải việc gì khó. Khi đó, Mạn La kỳ thật vẫn chưa có ý thức. Nó chỉ là một đóa hắc sắc chi hoa bên bờ vong xuyên mà thôi. Là đóa hoa xinh đẹp nhất, cũng là đóa yêu dị hấp dẫn nhất. Đóa hắc sắc chi hoa lộ ra yêu diễm mị hoặc lòng người, làm người ta liếc mắt liền bị nó chú ý trong một biển hoa hắc sắc đang nở rộ. Bởi vì nó chính là vương giả của vong xuyên chi hoa, cả người tản ra khí phách chói lóa mắt, làm người ta trầm mê thật lâu. Mà trong biển hoa hắc sắc kia, cũng chỉ có nó có thể hấp dẫn ánh mắt nam nhân, con ngươi đen tuyền lóe sáng chưa từng rời đi hay thay đổi. Lúc nhìn biển hoa hắc sắc kia, ánh mắt minh phủ chi vương ngoài ý muốn có một tia dao động, cho dù chỉ chợt lóe rồi biến mất nhưng thật sự làm nam nhân cả người âm hàn lạnh như băng kia có vẻ nhu hòa đi rất nhiều. Này cũng là vì cái gì minh phủ công chúa Phiên Nhu lại chú ý tới hắc sắc chi hoa bên bờ vong xuyên đối diện như vậy. Đúng vậy, Phiên Nhu biết, từ sau khi ca ca đi qua vong xuyên trở về, cả người liền trở nên khác thường. Trước kia ca ca cho dù thực sủng ái muội muội duy nhất của mình, nhưng trong mắt nam nhân cường đại kia chẳng có chút tình cảm với bất cứ chuyện gì, cho dù là muội muội mình, cũng chỉ làm nam nhân vô tình kia để ý một chút mà thôi. Kia cũng chỉ là xuất phát từ thân phận của mình. Ca ca của nàng, trời sinh đã khiếm khuyết cảm tình của con người. Mặc dù đối với minh phủ chi vương mà nói, thứ gọi là cảm tình kia, hắn vĩnh viễn không cần. Hắn là người thống trị minh phủ, thực lực cường đại làm hắn cho tới giờ luôn xem nhẹ những sinh mệnh nhỏ yếu. Chính là ngày đó, Phiên Nhu cũng chân chính cảm giác được trên người ca ca mình xảy ra biến hóa, đột nhiên trở nên có nhân tình, không còn làm người ta sợ hãi kinh hồn táng đảm như trước. Ca ca nàng, là nam nhân mà bất kì ai trong minh phủ đều phải run rẩy sợ hãi. Bởi vì nam nhân kia lãnh khốc âm lãnh, lòng dạ vô tình, cho tới giờ chưa từng để ý sinh tử của người khác. Chẳng sợ là muội muội hắn, Phiên Nhu vẫn như cũ sợ hãi ca ca của mình. Chính là từ ngày ca ca đi vong xuyên trở về, Phiên Nhu liền không còn cảm thấy cảm giác kinh hồn táng đảm kia nữa. Ca ca nàng đã chậm rãi thay đổi. Trở nên nhu hòa. Cho nên, đối với người có thể làm ca ca âm trầm lạnh như băng nhà mình thay đổi, Phiên Nhu thực hiếu kỳ. Nhưng Phiên Nhu thật không ngờ chính là ca ca thế nhưng lại để ý đóa hắc sắc sa hoa bên bờ vong xuyên đối diện. Đóa mạn đà la hắc sắc nở rộ dị thường yêu diễm vẫn chưa có ý thức kia. Mà mấy ngàn năm sau, ca ca nàng vẫn thường đi tới bờ vong xuyên, lẳng lẳng ngắm nhìn hoa chi vương giả càng lúc càng yêu diễm kia. Chẳng sợ đóa hắc sắc sa hoa kia cho đến giờ cũng không biết bên cạnh có một nam nhân đang lẳng lặng chờ đợi, chăm chú nhìn nó hoa nở hoa tàn, liên miên không dứt tuần hoàn suốt mấy ngàn năm. Sau đó một đoạn thời gian dài, minh giới dần dần bận rộn. Ca ca nàng cũng vì thế mà không có nhiều thời gian đi vong xuyên, đi bảo hộ đóa hắc sắc yêu nhiêu kia. Bởi vì mâu thuẫn giữa thần tộc cùng ma tộc càng lúc càng nghiêm trọng, rất nhiều oan hồn chết vì chiến tranh, thậm chí là nhân loại nhỏ bé vị sức mạnh cường đại từ cuộc chiến thần ma lan tới mà vô cớ tử vong. Nhân loại quá mức nhỏ yếu, cho nên minh phủ trở nên có chút đông đúc. Điều này làm ca ca nàng bắt nàng bận rộn, không có thời gian đi nhìn đóa hắc sắc chi hoa bên bờ vong xuyên đối diện. Mà Phiên Nhu cùng ca ca nàng không biết, bởi vì đoạn thời gian đó minh phủ đột nhiên xuất hiện một lượng lớn oan hồn, thế nên đóa hắc sắc chi hoa nở rộ bên bờ vong xuyên đối diện vì hút được một lượng lớn oán khí mà chậm rãi xuất hiện ý thức của riêng mình. Đợi đến lúc hắn biết thì trong mắt đóa hắc sắc yêu nhiêu mà hắn đã chờ đợi ngàn năm kia đã có bóng dáng người khác. Hoàng thái tử ma tộc tuyệt mỹ Già Lâu La kia. Lúc sau, bởi vì hoàng thái tử ma tộc, chiến tranh giữa thần tộc cùng ma tộc lại càng gay gắt hơn, suýt chút nữa hủy đi nhân giới nhỏ yếu. Mà minh phủ chính là nơi mỗi người phải đi qua sau khi chết. Trừ bỏ oan hồn oán khí cường đại không muốn tiêu tán, minh phủ chính là nơi an bài linh hồn người chết. Vì thế, hắc sắc chi hoa đã có ý thức của mình mỗi ngày đều nhìn thấy quỷ hồn vội vội vàng vàng theo vong xuyên trải qua. Mà vong xuyên, cũng càng lúc càng tràn ngập oán khí cùng âm trầm. Nở rộ ngàn năm, hiện giờ đột hiên hình thành ý thức của riêng mình, Mạn La từ ban đầu hiếu kì đến lạnh nhạt, nhìn đám người muôn hình muôn vẻ lui tới bên vong xuyên. Mà trong đó, làm Mạn La ghi tạc trong lòng chỉ có ba người mà thôi. Một là công chúa minh phủ Phiên Nhu, bởi vì tiểu nữ hài xinh đẹp kia luôn tránh ở một bên chăm chú nhìn nó, trong mắt có tò mò nhưng nó lại không chú ý tới nàng. Bởi vì trong mắt tiểu công chúa kia, mình bất quá chỉ là một đóa diễm lệ chi hoa mà thôi. Nàng không biết, mình kỳ thực đã có hoa hồn. Mà một người khác chính là thần tộc chi vương, nam nhân tuấn mỹ cả người tràn ngập khí phách làm người ta không thể phản kháng, thần đế dị thường cường đại, nguy hiểm lại thâm sâu khôn lường. Cho dù chỉ nhìn từ thật xa, thậm chí khi ấy y chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn tuyệt mỹ thiếu niên, không để ý tới nó, Mạn La vẫn như cũ khẩn trương đến ngừng thở. Nam nhân kia quá nguy hiểm, làm Mạn La có cảm giác hít thở không thông. Tuy có thể vì chính mình xuất hiện ý thức không bao lâu, sức mạnh còn rất yếu. Mà trước mặt nam nhân kia, có rất ít người có thể giữ bình tĩnh. Bất quá, người làm Mạn La nhớ kĩ đến khắc sâu vào lòng cũng chính là tuyệt mỹ thiếu niên, người đầu tiên xuất hiện trước mắt nó từ ngày có được ý thức. Hoàng thái tử ma tộc đẹp đến yêu dị làm người ta trầm luân. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tuyệt mỹ thiếu niên kia, Mạn La liền nhớ kỹ đối phương. Chẳng sợ sau đó thiếu niên đã ngã xuống trong trận thần ma chi chiến, Mạn La vẫn như cũ tin tưởng thiếu niên cuối cùng sẽ trở về, mình có thể gặp lại, thậm chí là xuất hiện bên cạnh thiếu niên. Mà chuyện này sau đó quả thật đã trở thành sự thực. Tuy chậm trễ tới vài ngàn năm, thiếu niên kia rốt cục cũng xuất hiện. Lúc Mạn La thực nhàm chán buồn tẻ bên bờ vong xuyên, vì thế ý thức chậm rãi phiêu đãng trong minh giới thậm chí kéo dài tới tận nhân giới thì hắn cảm nhận được từ nhân giới đột nhiên truyền tới một hơi thở dị thường hấp dẫn. Đó là hơi thở huyết tinh có liên hương nồng đậm, bên trong ẩn sức sức mạnh cường đại. Bởi vì ngàn năm nay, Mạn La vẫn như cũ là một gốc hắc sắc hoa trung vương giả, không có biến hóa. Loại hoa càng lợi hại càng cường đại thì biến hóa lại càng khó. Mà bị liên hương hấp dẫn, Mạn La từ vực sâu minh giới chậm rãi rời khỏi vong xuyên, đi tới nơi tản ra mùi huyết tinh kia. Nơi đó là một cung điện tàn phá. Lúc Mạn La theo mùi tìm tới thì phát hiện một nữ nhân bụng lớn đang cuộn mình ở một góc tường, thống khổ rên rỉ. Nữ nhân kia sắp sinh. Mà đứa nhỏ trong bụng nàng chính là ngọn nguồn phát ra mùi liên hương. Theo mùi hương sen thơm ngát ngày càng nồng, Mạn La lẳng lặng đứng đó, chờ đợi đứa nhỏ chào đời. Đứa nhỏ kia, thân mình ẩn chứa sức mạnh cường đại, vì thế máu cũng làm người ta rục rịch. Bất quá Mạn La dù sao cũng là hắc sắc chi hoa sinh trưởng ở vong xuyên minh phủ, cho dù rất muốn hút dòng máu mỹ vị kia nhưng Mạn La vẫn lẳng lặng sừng sững đứng đó. Mạn La không muốn tổn thương đứa nhỏ kia, chỉ lẳng lặng chờ đợi nó chào đời. Bất quá tuy Mạn La thực trấn định chờ đợi, nhưng gốc lăng tiêu quấn trên cung tường lóe sáng u quang màu trắng hiển nhiên vừa mới hình thành ý thức, đối với hấp dẫn của máu không thể nào khống chế. Nếu không có Mạn La ở bên cạnh uy hiếp, có thể lúc đứa nhỏ kia vừa được sinh ra, nữ nhân làm cơ thể mẹ kia cũng đừng hòng giữ được mạng sống. Tuy rằng bảy năm sau, Mạn La đã thực hối hận quyết định của mình khi đó. Nữ nhân kia, cho dù khó sanh mà chết cũng tốt hơn bây giờ. Bất quá lúc ấy một đứa nhỏ vừa chào đời đã không còn mẫu thân, đối với đứa nhỏ xinh đẹp yêu dị sau này trở thành chủ nhân của Mạn La mà nói quả thực rất khó khăn. Bởi vì, nơi đó là lãnh cung Tây Lam quốc. Đứa nhỏ không có mẫu phi rất khó sống sót. May mắn nữ nhân kia bị thất sủng, bằng không đứa nhỏ tự phong bế chính mình kia đã sớm chết yểu. Hoàng cung là một thế giới âm trầm u tối, nhất là hậu cung. Bất quá đứa nhỏ sinh hoạt trong lãnh cung, rời xa hậu cung đầy âm mưu quỷ kế tranh đoạt lục đục kia mới có thể bình an sống đến năm bảy tuổi rồi gặp nam nhân là đế vương Tây Lam quốc kia. Mạn La không biết vì cái gì đứa nhỏ kia phong bế chính mình, không nói năng gì, giống như một con rối oa oa không có linh hồn, tuy tinh xảo nhưng mất đi sắc thái rực rỡ, cả người có vẻ xa xăm, giống như không lưu luyến bất kì việc gì, cũng không có cảm tình dao động, hệt như đã sớm chết đi. Tuy đối với hoàng đế bệ hạ của Tây Lam quốc, Mạn La cảm thấy nguy hiểm cùng đáng sợ đến run rẩy. Nhưng nam nhân kia đã làm đứa nhỏ kia thoát khỏi tình trạng phong bế, Mạn La vẫn thực cảm tạ đế vương lãnh khốc kia. Bởi vì, chủ nhân của Mạn La ít ra cũng sống lại, không còn trầm lặng như vậy, rốt cục cũng giống một đứa nhỏ. Sẽ nói sẽ cười, thậm chí là đùa giỡn. Mà làm Mạn La không thể nào ngờ chính là, chính là đứa nhỏ kia lại là hoàng thái tử ma tộc… Già Lâu La. Theo lần đầu tiên nhìn thấy ấn kí ba lăng thần bí cổ xưa xuất hiện trên trán đứa nhỏ trong lần đầu tiên gặp mặt ở lãnh cung, Mạn La đã xác định thân phận của đứa nhỏ này. Bởi vì ngàn năm trước, thiếu niên ma tộc diễm lệ tuyệt luân kia cũng như vậy xuất hiện trước mắt Mạn La, xinh đẹp đến không tưởng, cho dù hắn được xưng là dụ hoặc sa hoa minh phủ cũng không thể sánh bằng. Mà trên trán thiếu niên đã ngã xuống kia cũng có ấn kí ba lăng thần bí như vậy. Già Lâu La điện hạ, thiếu niên kia, chờ đợi lâu như vậy, ngươi rốt cục cũng chuyển thế sao? Kia, nam nhân thực sủng nịch chủ nhân kia lại là ai? Theo đoàn đặc phái viên từ Đông Lăng quốc trở về hoàng cung, Mạn La liền một mực suy nghĩ, cái gọi là tình yêu thực sự tồn tại sao? Cho dù trải qua tuế nguyệt luân hồi, thời gian trôi qua, vẫn như cũ không thay đổi cùng biến mất sao? Thời điểm đó, Mạn La không khỏi nghĩ tới nam nhân minh giới, nam nhân tàn nhẫn vô tình làm mình run rẩy, nam nhân được xưng là minh phủ chi vương kia. Nhất là khi trước Mạn La vô tình ở hoàng cung Đông Lăng quốc phát hiện minh âm chi địa, Mạn La liền không thể khống chế nhớ tới người nọ. Nam tử lãnh liệt luôn lẳng lặng đứng ở bờ vong xuyên đối diện, chỉ yên lặng lẳng lặng nhìn mình, cuối cùng xoay người rời đi kia. Mỗi lần nam nhân kia xuất hiện ở vong xuyên, trong lòng Mạn La liền không khỏi phức tạp. Đó là đế vương lãnh khốc của minh giới, là sự tồn tại cường đại, nhưng vì sao người nọ luôn dùng ánh mắt phức tạp khó hiểu nhìn mình, rốt cuộc là vì sao? Mà càng làm Mạn La phiền muộn chính là nam nhân kia lại làm mình cảm thấy dị thường quen thuộc, quen thuộc đến mức dường như nam nhân kia vẫn luôn bầu bạn bên cạnh. Chính là từ khi có ý thức đến giờ, Mạn La chưa từng gặp qua người nọ. Người thống trị minh giới sao? ________ Hoàn Phiên Ngoại Mạn La.
|
Quyển 4 - Chương 96: Phiên Ngoại—– Đế Luyện Tà (1) Bộ tộc Đế Luyện, gia tộc thượng cổ dị tộc, là hậu duệ cổ lão di dân được truyền thừa kéo dài gần ngàn năm. Mà phụ thân Đế Luyện Tà chính là tộc trưởng tộc đế luyện, là nam nhân lợi hại nhất trong tộc. Đương nhiên, này là chuyện trước khi Đế Luyện Tà trở thành tộc trưởng. Tộc trưởng bộ tộc Đế Luyện, trên trán phải có ngự ấn ba lăng đại biểu cho nguồn suối sức mạnh, đây là điều kiện cơ bản nhất, bằng không cho dù là nhi tử của tộc trưởng tiền nhiệm cũng không thể kế thừa vị trí tộc trưởng, chỉ huy cả bộ tộc. Quy định này từ xưa đến nay vẫn luôn được truyền thừa trong tộc, chưa từng thay đổi. Mà ví dụ tốt nhất chính là đồng lứa phụ thân hắn. Lúc phụ thân còn chưa trở thành tộc trưởng, tộc trưởng khi đó kì thực không phải phụ thân của phụ thân, mà là một người khác. Lúc đó, phụ thân là một tộc nhân rất xuất sắc, hơn nữa còn có tình hữu nghị sâu đậm với nhi tử của tộc trưởng. Bất quá sau khi nhi tử tộc trưởng thành niên thì tình hữu nghị kia cũng biến chất. Nhi tử tộc trưởng không được truyền thừa ngự ấn ba lăng, kia cũng đại biểu hắn không thể trở thành tộc trưởng. Sau khi biết sự thật này, mất mác cùng nóng nảy tự nhiên có thể nghĩ. Huống chi, sau đó không bao lâu thì phụ thân trưởng thành, hơn nữa còn được tộc nhân nhất trí tán thành, phần đả kích này bảo nhi tử tộc trưởng sao có thể làm lơ. Nhất là, người kia lại còn là người mà mình xem là bằng hữu tốt nhất, lúc ngươi vẫn nghĩ mình sẽ trở thành tộc trưởng dẫn dắt tộc nhân thì ngay lúc đó tất cả cố gắng mười mấy năm qua, sinh sống chẳng chút lơi lỏng phấn đấu trở thành một tộc trưởng năng lực xuất chúng thì đột nhiên bị phủ nhận. Làm thế nào cam tâm. Nếu hắn là một người không hề có năng lực, không được tộc nhân thừa nhận thì thôi, hắn cũng tự nhận năng mình không đủ, không thể dẫn dắt tộc nhân mà cảm thấy xấu hổ, tự nguyện từ bỏ. Nhưng cố tình năng lực của nhi tử tộc trưởng khi đó lại chẳng hề thua kém phụ thân, phẫn nộ này sao có thể không bùng cháy, hơn nữa sau khi phụ thân trở thành tộc trưởng lại càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy, màn phản loạn trong tộc vài chục năm trước cũng chính là kết quả của một trận phẫn nộ không thể đè nén mà bùng nổ. Nhi tử của tộc trưởng tiền nhiềm phản bội bộ tộc Đế Luyện, hơn nữa còn cùng bộ tộc Ma Yết mơ ước thánh vật lén trà trộn vào, mưu toan đánh cắp hàng băng tuyết liên. Lần đó tuy đã sớm chuẩn bị đề phòng nhưng phụ thân vẫn vì ngăn cản ý đồ của Ma Yết tộc mà bị trọng thương, hơn nữa còn mất tích một đoạn thời gian dài. Có lẽ, khoảng thời gian đó phụ thân đã tới tái ngoại chữa thương. Nam nhân Đế Luyện vô luận bề ngoài ôn hòa có lễ, ôn nhu đa tình cỡ nào thì bản tính ích kĩ lãnh huyết trong máu không thể nào che dấu được. Ít nhất, Đế Luyện Tà chưa bao giờ cảm thấy mình là một nam nhân thiện lương nói đạo đức. Hơn nữa, hắn còn biết, phụ thân chưa từng yêu mẫu thân mình. Sở dĩ thú mẫu thân cũng chỉ vì sinh con nối dòng mà thôi. Bởi vậy mỗi khi nhìn thấy phụ thân cùng mẫu thân ở cùng nhau cũng chỉ tương kính như tân, chẳng hề có chút tình ái chân thực. Bởi vậy lúc Đế Luyện Tà nghe nói phụ thân có nữ nhân ở bên ngoài, trong lòng hắn kì thực cũng không quá phẫn nộ. Nếu nói phụ thân hắn rất lạnh nhạt, như vậy Đế Luyện Tà cảm thấy chính mình lại càng lãnh tình ích kỷ hơn. Đối với phụ thân, hay đệ đệ tử nhỏ đã rất kính sợ mình, thậm chí mẫu thân hoài thai mười tháng sinh hạ hắn suýt chút nữa vì khó sanh mà chết, trong lòng Đế Luyện Tà cũng không tồn tại bao nhiêu cảm tình. Điểm này ngay cả Đế Luyện Tà cũng cảm thấy có chút khó tin. Trước kia người nhà bất quá chỉ cảm thấy hắn quá bình tĩnh, nhưng không biết trong lòng nhi tử, cảm tình cho tới giờ đơn bạc đến mức không thể phát giác. Bởi vậy ngày nọ, phụ thân nói muốn đón một đứa nhỏ trở về, mà đứa nhỏ kia lại còn là người có huyết mạch của phụ thân, trừ bỏ đệ đệ Đế Luyện Mạch phẫn nộ đến mức khó coi cùng mẫu thân sửng sốt đến sắc mặt tái nhợt không còn chút máu, Đế Luyện Tà bình tĩnh đến mức cơ hồ không có chút biểu tình gì. Trừ bỏ trong lòng có chút cố kỵ với chuyện vụng trộm bên ngoài của phụ thân, Đế Luyện Tà một mực không phát biểu bất cứ ngôn luận nào. Một đoạn thời gian sau, bởi vì phụ thân bận rộn xử lý chuyện trong tộc, việc đi đón đứa nhỏ cùng nữ nhân kia liền đặt lên đầu Đế Luyện Tà. Đối với chuyện này, Đế Luyện Mạch cơ hồ muốn bùng nổ, mà Đế Luyện Tà thì tỏ ra chẳng sao cả. Đi ra ngoài một chút cũng tốt. Cứ ở mãi trong tộc cũng không có gì hay, tuy bộ tộc Đế Luyện vẫn theo đuổi chính sách lánh đời. Hơn nữa, theo truyền thừa ngàn năm của bộ tộc Đế Luyện, theo gia tộc thượng cổ di tộc dần dần suy thoái, hơn nữa còn gặp phải nạn loạn trong giặc ngoài. Nhất là những kẻ kia dám mơ ước gia tộc thượng cổ bọn họ, thực sự làm Đế Luyện Tà rất căm tức. Những kẻ kia, nghĩ Đế Luyện tộc là quả hồng mềm mặc người ta bóp sao? Đế Luyện Tà tuyệt không cho phép người khác ức hiếp Đế Luyện tộc, bởi vì đó chính là đồ của hắn, người khác đừng hòng vọng tưởng cướp đi bất cứ thứ gì trong tay hắn, cho dù đó là thứ hắn không cần đi nữa. Đế Luyện Tà là vương giả trời sinh, cao ngạo của hắn không cho phép người khác làm càn trước mặt mình, huống chi lại là diễu võ dương oai. Bất quá hiện tại, trước lúc hắn trở thành tộc trưởng, còn chưa đủ sức mạnh, hắn vẫn phải ẩn nhẫn. Nếu có thể nhẫn thì mới có thành tựu huy hoàng trong tương lai. Sau khi rời khỏi Đế Luyện tộc, Đế Luyện Tà căn cứ theo chỉ thị của phụ thân tìm được nữ nhân kia. Đó là một thôn xóm xa xôi yên lặng, thoạt nhìn khá an tường, hơn nữa Đế Luyện Tà phát hiện, nơi này kì thực cũng cách bộ tộc Đế Luyện không xa. Nghĩ tới nữ nhân kia không biết từ nơi nào thế nhưng biết tới sự tồn tại của bộ tộc Đế Luyện, lại còn ngàn dặm xa xôi chạy tới. Chính là không biết vì sao nàng không tới tìm phụ thân? Chờ đến khi Đế Luyện Tà đi vào thôn kia, hắn cũng thực dễ dàng biết nữ nhân kia là ai. Dù sao, nữ nhân kia rất đẹp, cho dù trên người chỉ mặc một thân y phục vải bố vẫn như cũ không thể che dấu khí chất cao quý chói mắt. Khó trách phụ thân coi trọng nàng, quả thật là một đại mỹ nhân hiếm có. Bất quá, Đế Luyện Tà thực nghi hoặc, phụ thân thật sự yêu nữ nhân này sao? Nếu thật sự yêu nàng, kia vì sao lúc trước không mang nàng về tộc, vì sao chờ nhiều năm như vậy mới nhắc tới, hơn nữa nghe nói nhi tử nữ nhân kia vì phụ thân sinh hạ cũng đã sáu tuổi. Nếu phụ thân yêu nàng, kia thực không thể nào nói nổi. Nhưng nếu không thương, kia vì sao còn bảo mình tời đón mẫu tử bọn họ? Phụ thân, ngươi quả nhiên là một kẻ vô tình! Làm một nữ nhân phí hoàng tuổi xuân tươi đẹp, thậm chí sinh nhi dục nữ cho ngươi mà không hề có một câu oán hận. Mà ngươi, sớm đã quên có một nữ nhân yêu thương sâu đậm cùng chờ đợi mình. Ít nhất, điểm này so ra thì mẫu thân của hắn hạnh phúc hơn, ít nhất phụ thân không vì một nữ nhân khác mà vứt bỏ nàng. Đối với chuyện này, Đế Luyện Tà tạm thời im lặng. Ở thôn làng có tên Đông Loan này, Đế Luyện Tà cũng không ngây ngốc bao lâu đã tìm được đứa nhỏ phụ thân muốn dẫn về, sau đó liền cấp tốc quay về bộ tộc. Bởi vì, hắn đã sắp trưởng thành. Lúc trở về, nữ nhân kia không đi cùng bọn họ, Đế Luyện Tà chỉ mang theo đứa nhỏ kia. Này dù sao cũng có thể xem là chút ích kỉ của hắn. Dù sao, cứ việc Đế Luyện Tà cảm thấy tình cảm của mình với mẫu thân rất đơn bạc, nhưng hắn cũng không hi vọng mẫu thân mình vì phụ thân triền miên với nữ nhân khác mà thống khổ tuyệt vọng. Suy cho cùng, mẫu thân cũng thiên tân vạn khổ mới sinh hạ mình. Mà chuyện này, Đế Luyện Tà tuyệt đối thiên về mẫu thân mình. Bởi vậy, nữ nhân kia tuyệt đối không thể cùng hắn trở về bộ tộc. Đứa nhỏ bị mang về chỉ có sáu tuổi, thực là một oa nhi trắng noãn đáng yêu. Lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ kia, Đế Luyện Tà có một thoáng ngốc lăng. Bất quá sau khi hồi phục tinh thần thì không khỏi có chút khó hiểu, chỉ là đứa nhóc mà thôi, không phải chưa từng gặp qua. Trước kia, lúc Đế Luyện Mạch còn nhỏ cũng giống vậy, bất quá không im lặng làm người ta yêu thương như thế. Nhìn ánh mắt điềm đạm đáng yêu như nai con cẩn thận chăm chú nhìn mình, nói thật, Đế Luyện Tà cũng không chán ghét, thậm chí còn cho rằng thực đáng yêu. Nơi nào đó trong lòng tựa hồ bị xúc động. Bất quá chờ hắn trở về tộc Đế Luyện, nhìn thấy đệ đệ Đế Luyện Mạch cùng mẫu thân, còn có phụ thân chờ một bên, Đế Luyện Tà lại khôi phục bình tĩnh cùng đạm mạc như trước. Đứa nhỏ kia, chung quy đã về tới tộc, gặp được phụ thân. Đối với chuyện chỉ có đứa nhỏ theo hắn trở lại mà không hề có bóng dáng nữ nhân kia, Đế Luyện Tà thấy mẫu thân mình lặng lẽ thở phào một hơi, mà đệ đệ Đế Luyện Mạch thì vẫn mang bộ dáng phẫn nộ như cũ. Điều này thực bình thường, mà điểm duy nhất bất thường chính là biểu tình phụ thân. Lúc nhìn thấy đứa nhỏ kia, Đế Luyện Tà rõ ràng phát hiện phụ thân tựa hồ thực cao hứng, cao hứng đến mức gần như dị thường. Chỉ hỏi một chút về nữ nhân kia, nghe hắn nói xong thì không nói thêm gì. Lúc nghe chuyện nữ nhân kia, phụ thân thậm chí chút nghi hoặc cũng không có, chỉ thản nhiên đáp có lệ, biểu thị mình đã biết mà thôi. Phụ thân, quả nhiên không yêu nữ nhân kia sao? Này tính là bi ai của nữ nhân yêu thương phụ thân thắm thiết kia hay mẫu thân mình? Bất quá phản ứng của phụ thân lúc này quả thực làm Đế Luyện Tà mê mang thật lâu, kì thực phụ thân phái mình ra ngoài chỉ vì đứa nhỏ kia đi? Là đứa nhỏ chỉ mới sáu tuổi kia? Trong đó có nguyên nhân gì không? Đế Luyện Tà không cho rằng phụ thân chỉ vì một đứa con nối dòng mà để tâm như vậy, nam nhân kia so với mình còn lãnh huyết vô tình hơn! Bất quá sau nghi thức tưởng thành không lâu sau đó, Đế Luyện Tà rốt cục cũng biết được nguyên nhân. Trưởng thành, cũng có ý nghĩa biết mình có được truyền thừa thượng cổ hay không. Đế Luyện Tà vẫn luôn nghĩ mình sẽ nhận được truyền thừa, trở thành tộc trưởng tân nhậm. Cho tới giờ hắn chưa từng hoài nghi, thậm chí tộc nhân trong tộc cũng nghĩ là đương nhiên. Dù sao, ở thế hệ này, không còn ai xuất sắc hơn Đế Luyện Tà. Vô luận là tính cách hay năng lực, Đế Luyện Tà là người giống tộc trưởng Đế Luyện Khâu Hòa nhất, thậm chí lại càng mạnh hơn. Mà nhi thử thứ hai Đế Luyện Mạch của tộc trưởng thì không đủ năng lực, không thể đảm đương vị trí tộc trưởng. Nói thật, Đế Luyện Mạch thậm chí không giống người họ Đế Luyện, trong huyết mạch không có cuồng ngạo cùng khí phách lạnh như băng. Đế Luyện Mạch ngược lại càng giống thê tử tính cách ôn hòa kia của Đế Luyện Khâu Hòa. Nhưng sự tình lại cố tình khúc chiết cùng ngoài ý muốn, năm đó Đế Luyện Tà đã không được truyền thừa ngự ấn ba lăng. Hắn, không phải tộc trưởng tương lai của Đế Luyện tộc. Này cỡ nào tương tự màn tranh đoạt vị trí tộc trưởng mấy chục năm trước a! Vốn chẳng chút dao động chờ đợi nghi thức trưởng thành của mình, Đế Luyện Tà sao có thể ngờ mình thế nhưng không phải là người được chọn? Nếu hắn không được truyền thừa tộc trưởng, như vậy bộ tộc Đế Luyện còn ai có năng lực vượt qua hắn, hơn nữa còn có thể thống lĩnh bộ tộc hướng tới huy hoàng? Là Đế Luyện Mạch, hay người nào khác trong tộc? Cho dù tính cách Đế Luyện Tà bình tĩnh cỡ nào cũng không thể tiếp nhận kết quả này. Tộc Ma Yết vẫn còn như hổ rình mồi, trong tộc còn ai có năng lực xuất chúng hơn Đế Luyện Tà hắn? Vì sao hắn lại bị truyền thừa vứt bỏ? Bất quá cũng may, tộc nhân bộ tộc đế luyện cử hành nghi thức trưởng thành đều là đơn độc tiến hành ở chỗ tát mãn, không phải gióng trống khua chiên để tất cả tộc nhân tiến đến quan sát. Mà điểm này cũng giúp Đế Luyện Tà có thời giam giảm sock. Ngày trưởng thành, chuyện hắn không phải tộc trưởng truyền thừa trừ bỏ tát mãn thì không còn ai biết. Mà tát mãn thế hệ này của bộ tộc cũng chính là ngoại công Đế Luyện Tà. Tát mãn chính là người biết rõ ngự ấn trên trán tộc trưởng nhất, bởi vì người biết chuyện tộc trưởng xuất hiện trước nhất chính là tát mãn, bọn hắn vì từng tộc nhân tiến hành nghi thức trưởng thành, cũng tuyên cáo tộc trưởng xuất hiện. Cho nên, dưới sự trợ giúp của tát mãn hội tụ ngự ấn ba lăng trên trán cũng không phải việc khó. Bất quá ngự ấn cho dù giống thế nào cũng không thể nhận được sức mạnh truyền thừa cổ xưa của Đế Luyện tộc. Điểm này cũng chính là vì cái gì tộc trưởng bộ tộc đế luyện nhất định phải là người có ngự ấn ba lăng. Tộc trưởng, nhất định phải là người có sức mạnh cường hãn nhất trong tộc! Trên trán Đế Luyện Tà có ngự ấn cổ xưa, chính là tộc trưởng tân nhiệm của Đế Luyện tộc, điểm này tộc nhân không có điểm nào nghi ngờ. Dù sao, bọn họ vẫn đều tin phục năng lực Đế Luyện Tà. Bởi vậy sau khi biết trán Đế Luyện Tà xuất hiện ngự ấn ba lăng, tộc nhân ngược lại thực tâm chờ mong hắn có thể tiếp nhận vị trí tộc trưởng, dẫn dắt bộ tộc Đế Luyện. Nhưng lúc Đế Luyện Tà từ chỗ tát mãn đi ra, nhìn thấy ngự ấn trên trán Đế Luyện Tà, biểu tình quái dị ngược lại chính là phụ thân, tộc trưởng đương nhiệm của bộ tộc Đế Luyện, Đế Luyện Khâu Hòa. Tuy biểu tình kinh ngạc kia chỉ xuất hiện trên mặt Đế Luyện Khâu Hòa chỉ có một nháy mắt, sau đó liền khôi phục như bình thường, nhưng Đế Luyện Tà cũng không biết phụ thân nhìn ra điểm nào khác thường. Phụ thân, biết gì sao? Còn có, vì cái gì trước lúc mình sắp trưởng thành phụ thân lại đột nhiên bảo mình đi đón đứa nhỏ của nữ nhân kia, cũng căn dặn nhất định phải mang đứa nhỏ kia về tộc? Phụ thân, ngươi rốt cục suy nghĩ cái gì? Đứa nhỏ được mang về kia bị phụ thân gọi là Đế Luyện Thần, là một đứa nhỏ thực nhu thuận đáng yêu, ngay cả các trưởng lão trong tộc cũng đều thực thích. Trong đó, Ẩn trưởng lão có địa vị cao nhất trong tộc lại xem đứa nhỏ kia như thân tôn tử mà yêu thương. Mà càng làm Đế Luyện Tà cảm thấy không thể tin chính là phụ thân hắn, nam nhân đồng dạng có huyết mạch ích kỷ lạnh lùng kia thế nhưng cũng có một mặt ôn nhu như vậy. Ngay cả nữ nhân từng cứu phụ thân một mạng khi bị thương kia cũng không được phụ thân đặt trong lòng, mà nhi tử nàng ta lại dễ dàng có được hết thảy. Này quả thực châm chọc. Mỗi lần nhìn thấy phụ thân mỉm cười ôn nhu với đứa nhỏ kia, Đế Luyện Tà lại cảm thấy quái dị không nói nên lời. Phụ thân, ngươi nhất định cũng vô tình lãnh huyết như ta, nhưng vì cái gì lại dần dần không còn ích kỷ lãnh khốc nữa? Tuy mỗi lần mình nhin thấy đứa nhỏ kia, nhìn gương mặt nhỏ nhắn cười thực sáng lạn cùng luôn đi theo phía sau, toàn tâm toàn ý tin cậy mình. Ánh mắt đơn thuần như vậy, trong sốt trong chút tạp chất như vậy, mỗi lần nhìn tới đều làm trái tim âm u của Đế Luyện Tà sinh ra xúc động muốn hủy diệt. Muốn ánh mắt thuần khiết của đứa nhỏ kia bị nhiễm sắc tố đen sẫm u ám, không còn làm người ta cảm thấy chói mắt đến không thể tiếp cận như vậy nữa. Đứa nhỏ kia, nó nhất định là cừu địch của mình, là cường địch, chỉ đang ngụy trang để sau này cắn nuốt mình vào bụng. Đứa nhỏ mười sáu tuổi, cũng sống cùng nhau xấp xỉ mười năm, đứa nhỏ kia cũng đã bắt đầu trưởng thành sao? Trưởng thành, kia có ý nghĩa gì? Lúc Đế Luyện Mạch cử hành nghi thức, Đế Luyện Tà chưa từng lo lắng. Bởi vì hắn biết rõ đệ đệ kia tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Tuyệt đối không phải người truyền thừa của Đế Luyện tộc, vì thế hắn không hề cố kỵ. Chính là đứa nhỏ này, đứa nhỏ gọi là Đế Luyện Thần, nó chính là chướng ngại của mình sao? Nhìn đứa nhỏ luôn dùng ánh mắt nai con tinh thuần chăm chú nhìn mình, trong lòng Đế Luyện Tà chưa bao giờ nóng nảy đến vậy. Hắn không thích đứa nhỏ kia, cho tới bây giờ chưa từng thích. Trong lòng Đế Luyện Tà, đứa nhỏ kia bất quá chỉ là mối nguy hiểm tiềm tàng mà thôi. Trước lúc tìm ra người truyền thừa của bộ tộc Đế Luyện, ai cũng có thể là uy hiếp của hắn. Tuy đứa nhỏ kia thoạt nhìn thực đơn thuần, so với Đế Luyện Mạch thoạt nhìn còn không có lực công kích hơn, nhưng ai biết đứa nhỏ vô hại đó liệu có phải chính là vết thương trí mệnh của mình hay không? Huống chi, thái độ của phụ thân lãnh tình đối với đứa nhỏ kia thật sự quá dị thường. Mà theo đứa nhỏ càng lúc càng sắp được mười sáu tuổi, phiền toái trong lòng Đế Luyện Tà càng áp lực hơn. Thẳng đến có một ngày, Đế Luyện Tà vô tình thấy một tàn quyển thượng cổ ở ám cách trong thư phòng phụ thân, trong đó ghi chép một loại cấm thuật tế tự cổ xưa. Sau đó, Đế Luyện Tà liền nghĩ tới đứa nhỏ kia. Giết phụ thân mình, đẩy đứa nhỏ kia xuống luyện ngục huyết trì trong tẩm cung, nhìn nó giãy dụa trầm luân giữa huyết hồng yêu diễm rồi dần dần ngủ say, thật giống một đứa nhỏ đang im lặng say ngủ, sau đó không lâu sẽ tỉnh lại. Một khắc đó, nhìn đứa nhỏ không còn chút động tĩnh nằm giữa màu đỏ yêu diễm, trong lòng Đế Luyện Tà không biết vì sao cảm thấy đau đớn khó nhịn. Bất quá nam nhân cũng không thể không thừa nhận mình vì đứa nhỏ kia mà buồn bực. Kia bất quá chỉ là đứa nhỏ mình chưa từng để ý tới, hơn nữa còn có thể chính là chướng ngại uy hiếp, Đế Luyện Tà hắn vì sao lại quan tâm tới nó. Cùng nhau sinh sống không tới mười năm, đứa nhỏ kia chẳng qua chỉ là lúc tâm tình tốt hắn giả thành bộ dáng huynh trưởng ôn nhu tiếp cận một chút mà thôi. Chính là, trong lòng đau đớn như vậy là sao? Nhất là mỗi lần đi địa cung xem đứa nhỏ không hề động, không bao giờ khóc hay cười, thậm chí cũng không bao giờ dùng ánh mắt tin cậy cẩn thận nhìn mình nữa, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên sát ý mãnh liệt, không ngừng đấu đá lung tung trong cơ thể mà không tìm ra chỗ phát tiết. Đứa nhỏ kia, liệu còn có thể như trước luôn chăm chú nhìn mình, ngọt ngào mỉm cười với mình nữa không? Còn có thể lúc nhìn thấy mình, liền mỉm cười sáng lạn bổ nhào vào lòng, ôm chặt thắt lưng mình, sau đó ngọt ngào gọi mình là ca ca không? Nó, còn có thể là một đứa nhỏ đáng yêu tràn đầy vui thích cùng tươi cười sao? Hay là, chính mình vô tình đã phá hủy trân bảo quý giá nhất chỉ thuộc về riêng mình kia? Trong lòng đột nhiên có thứ gì đó bị đánh vỡ, cảm thấy không thể hồi phục lại như cũ. Đế Luyện Tà cảm giác trái tim mình dường như bị bóp chặt, không thể giãy dụa, lại có một cỗ tuyệt vọng lắng đọng, không thể nói rõ. Từ lúc ban đầu mở ra thượng cổ thí luyện ở địa cung thì sự tồn tại của đứa nhỏ kia đã không còn thuộc về hắn. Kia dù sao cũng là tàn quyển ghi chép từ thời thượng cổ, bên trong ẩn chứa nguy hiểm khó có thể tưởng tượng. Đứa nhỏ kia, nó còn có thể mở to mắt nhìn mình sao? Một khắc đó, Đế Luyện Tà đột nhiên hoảng hốt phát hiện, khoảng cách giữa đứa nhỏ kia cùng mình đã càng ngày càng xa, đến cuối cùng rốt cục không nhìn thấy nữa. Hắn, giống như đã làm sai? Đế Luyện Thần, Thần nhi, cái tên mà hắn đã gọi gần mười năm, nhưng một khắc này, hắn phát hiện chính mình tựa hồ đã mất đi quyền lợi gọi nó. Đứa nhỏ kia cuối cùng cũng tỉnh lại, vượt qua khảo nghiệm trong luyện ngục huyết trì, hơn nữa còn tiếp nhận sức mạnh nguyên cố khế ước cổ xưa từ thượng cổ thí luyện, trở thành một vũ khí di động thực lực cường hãn làm người ta kinh sợ. Nhưng, khoảnh khắc đứa nhỏ kia mở to mắt, Đế Luyện Tà cảm giác trong lòng mình đã mất đi một thứ gì đó rất rất quan trọng. Thần nhi, Thần nhi không bao giờ còn là đứa nhỏ thích kề cận chính mình nữa. Đứa nhỏ kia, linh hồn nó đã bị giam cầm, không còn cười không còn khóc, không còn dè dặt nhìn mình, gọi mình là ca ca nữa. Mà đầu sỏ gây nên hết thảy cũng chính là mình. Đế Luyện Tà không khỏi cười châm chọc. Thật sự châm chọc a! Là chính mình tự tay vứt bỏ hết thảy, là mình không cần, cớ vì sao cuối cùng lại hối hận? Nhìn ánh mắt tĩnh mịch không hề có chút tình cảm dao động, bên trong rốt cục không tìm thấy tia tinh thuần cùng tín nhiệm không nỡ rời xa, Đế Luyện Tà không khỏi đau đớn đến không chịu nổi. Hắn, đã mất đi đứa nhỏ kia rồi sao? Nhất là lúc biết Hắc Nguyệt thế nhưng lại phản bội mình, hơn nữa còn dám ôm Thần nhi nhảy xuống vách núi đen ở hậu sơn, muốn mang Thần nhi đi, giải thoát cho linh hồn Thần nhi, điểm này đủ làm Đế Luyện Tà phẫn nộ đến mức muốn phá hủy hết thảy. Thần nhi tuyệt đối không thể rời khỏi bên người mình. Đứa nhỏ kia đã bị giam cầm linh hồn, cho dù rốt cuộc không còn mỉm cười ngọt ngào, nhu thuận gọi mình là ca ca, cho dù là vũ khí thủ hộ bộ tộc Đế Luyện, là oa oa giết chóc bị mình khống chế trong tay, Đế Luyện Tà vẫn như cũ không thể buông tay. Hắn không thể phủ nhận, sau khi trải qua chuyển biến, cảm nhận được đau đớn khó nhịn cùng thống khổ tuyệt vọng, hắn làm sao có thể thản nhiên buông tay đứa nhỏ kia. Thần nhi mất tích, nhất định liên quan tới Hắc Nguyệt không có tung tích. Mà ngay lúc Đế Luyện Tà cảm giác mất đi liên hệ với Thần nhi, luyện ngục huyết trì trong địa cung cũng đột nhiên nở đầy hồng liên yêu diễm. Hết thảy đều thực đột ngột cùng quỷ dị. Luyện ngục huyết trì, địa ngục hồng liên, tựa hồ hết thảy đều thoát khỏi quỹ đạo bình thường. Là vì mình mở ra thượng cổ thí luyện trong địa cung sao? Có cái gì đó đang âm thầm lặng lẽ biến hóa mà hắn lại không nhìn thấy hắc ám cùng ngưng trọng trong đó.
|
Quyển 4 - Chương 97: Phiên Ngoại—– Đế Luyện Tà (2) Đế Luyện Tà nhớ rõ Đế Luyện Mạch từng hô lớn với mình rằng: “Ca, ngươi sẽ hối hận!” Hối hận sao? Đế Luyện Tà hắn mà lại hối hận sao? Lần đó nhìn Thần nhi ngủ say thật lâu vẫn như cũ không tỉnh lại, vừa từ địa cung bước ra liền thấy Đế Luyện Mạch buồn bực đi qua đi lại bên ngoài, giống như do dự việc gì đó. Đế Luyện Tà thật không ngờ Đế Luyện Mạch lại trở về khuyên mình buông tay. Buông tay? Hắn còn có thể sao? Thần nhi đã tiếp nhận thí luyện thượng cổ, hắn đã không còn cơ hội lùi bước. Thí luyện được ghi chép từ thời thượng cổ, há có thể là trò đùa dễ dàng từ bỏ! Đế Luyện Mạch căn bản không biết, cho dù một khắc kia hắn muốn ngừng lại cũng không có cách nào. Cho nên, nháy mắt nghe thấy Đế Luyện Mạch nói ‘ca, ngươi sẽ hối hận!’, trong lòng thoáng chốc co rút nhưng Đế Luyện Tà vẫn như cũ không dừng lại, không chút do dự quyết định rời đi. Tuy bóng lưng thoạt nhìn vẫn cao lớn sừng sững như cũ, nhưng ai biết được khoảnh khắc kia kì thực Đế Luyện Tà đã chạy trối chết. Chạy trối chết? Ha hả, Đế Luyện Tà hắn thế nhưng lại có này dùng từ này, thật sự là châm chọc đến không tưởng a! Đế Luyện Tà hắn từ khi nào lại hối hận chuyện mình đã làm? Cho dù kết quả cuối cùng là thất bại, Đế Luyện Tà vẫn như cũ duy trì cao ngạo cùng tôn nghiêm. Nhưng lúc đối mặt với Thần nhi, Đế Luyện Tà lần đầu tiên cảm thấy mờ mịt cùng rối rắm. Đế Luyện Tà đặt tay lên ngực tự hỏi, mình có hối hận không? Hối hận đã đối đãi với đứa nhỏ từng toàn tâm toàn ý không muốn xa rời mình như vậy? Nhớ rõ đoạn thời gian Thần nhi vừa mất tích, Ẩn trưởng lão từng đến tìm, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dáng mình, lão nhân chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, lúc rời đi thấm thía nói một câu: “Tộc trưởng, ngươi lâm vào ma chướng.” Nói vậy, từ thời điểm đó, Ẩn trưởng lão đã bắt đầu thất vọng về mình rồi đi? Mà việc này Đế Luyện Tà cũng không để ý, khi đó hắn chỉ toàn tâm toàn lực muốn tìm ra đứa nhỏ kia. Nhưng mà, lúc đứa nhỏ kia rốt cục cũng tìm trở về, Đế Luyện Tà lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Đứa nhỏ kia, trên người nó dường như thiếu đi gì đó? Đế Luyện Tà cảm trong lòng mình đột nhiên bùng lên một ngọn lửa giận mà không biết nên hướng ai phát tiết. Hắn rốt cuộc muốn tìm cái gì? Trở thành Đông Lăng quốc quốc sư, thống lĩnh bộ tộc Đế Luyện quy phục Đông Lăng quốc, này kì thực là tính toán Đế Luyện Tà sớm nghĩ tới. Mặc kệ lão nhân trong tộc có nguyện ý chấm dứt lánh đời hay quy phục Đông Lăng quốc hay không, quyết định của Đế Luyện Tà cho đến giờ chưa từng có ai có thể thay đổi. Chính là nhìn thấy đứa nhỏ tĩnh mịch trong địa cung, Đế Luyện Tà cảm thấy trong lòng mình dường như khiếm khuyết cái gì đó, không còn tình cảm mãnh liệt cùng hùng tâm tráng chí như trước. Dã tâm của hắn, khát vọng của hắn, nguyện vọng muốn dẫn dắt bộ tộc hướng tới huy hoàng của hắn, những lúc nhìn đôi mắt trầm lặng của đứa nhỏ kia lại đột nhiên cảm thấy hết thảy đều không còn cần thiết. Chính là đứa nhỏ kia rốt cuộc đã không thể khôi phục bộ dáng tinh thuần cùng sinh khí bừng bừng trước kia nữa. Này đều là kết quả do một tay hắn tạo thành a? Hắn, nên hối hận sao? Đế Luyện Tà chưa từng nghĩ đến mình để Thần nhi ở địa cung bộ tộc Đế Luyện gần mười năm, lần đầu tiên phái tộc nhân đưa Thần nhi tới kinh thành Đông Lăng quốc thế nhưng lại phát sinh một chuyện vượt dự kiến như vậy. Thần nhi thế nhưng mất đi khống chết, hơn nữa còn trở nên tiên sống? Mà thiếu niên làm Thần nhi biến hóa như vậy loại chính là Tây Lam quốc Cửu hoàng tử điện hạ Tây Lam Linh Huân. Tuyệt mỹ thiếu niên yêu dị kia, từ lần đầu tiên gặp gỡ trong yến hội, trong lòng Đế Luyện Tà liền rung động cùng khác thường không thể nói rõ. Không phải vì tuyệt thế chi tư phong hoa tuyệt đại mị hoặc thương sinh kia, cũng không phải vì thiếu niên được Lam đế bệ hạ sủng ái đến không tưởng, mà vì cảm giác thiếu niên cấp cho hắn. Không biết vì sao, từ người tuyệt mỹ thiếu niên kia, Đế Luyện Tà thế nhưng cảm giác được hơi thở quen thuộc. Mà thiếu niên cả người tản ra khí chất cao quý tuyệt diễm kia, chỉ cần lẳng lặng đứng im vẫn như cũ hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Bất quá để Đế Luyện Tà cảm thấy thất thần chính là bóng dáng thiếu niên đứng giữa yến hội kia sao lại quen thuộc như vậy, thật giống như đứa nhỏ từng đi theo sau mình mười năm. Đứa nhỏ mà mình chậm rãi nhìn thấy lớn lên kia. Bóng dáng kia chồng điệp cùng hình ảnh thiếu niên thanh tú trong kí ức, làm Đế Luyện Tà không khỏi không thể phân rõ kia rốt cục là thật hay là ảo. Nếu không phải biết rõ kia chính là Cửu hoàng tử điện hạ mà Lam đế bệ hạ sủng ái nhất, có lẽ Đế Luyện Tà sẽ nghĩ rằng thiếu niên kia chính là hình bóng tuyệt vọng cùng đau thương mà mình phong ấn trong một góc kí ức không dám mở ra. Mà bóng dáng mảnh khảnh trong trí nhớ cũng vì lây nhiễm sắc đỏ yêu dị trong luyện ngục huyết trì mà chậm rãi trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng không còn sót lại gì. Nếu không vì mái tóc ngân sắc xinh đẹp yêu dị như cửu thiên ngân hà, đôi tử mâu mộng ảo lại quỷ dị làm người ta trầm luân kia thiêu đốt trái tim hắn, cho đến giờ Đế Luyện Tà cũng không hoài nghi tuyệt mỹ hoàng tử điện hạ kia có dây dưa với bóng dáng mà mình vĩnh viễn không quên kia. Thiếu niên đẹp như thần chi không thể tiếp cận kia thực giống đứa nhỏ có bộ dáng chỉ mới tám chín tuổi, oa nhi yêu dị mà đến nay làm hắn không dám nhìn thẳng kia. Nhất là lúc đứa nhỏ kia giống như thanh tỉnh, nhưng chỉ nguyện ý tiếp cận Tây Lam tuyệt mỹ hoàng tử, người khác chỉ cần tới cần một chút sẽ làm đứa nhỏ kia bộc phát địch ý mãnh liệt. Này là vì cái gì chứ? Đứa nhỏ kia cho dù bị mình khống chế nhưng vẫn như cũ có thời điểm không nghe lời. Nhưng trong trận đấu giữa Tây Lam quốc Tây Diệp La học viện cùng Đông Lăng quốc Úc Thu Lan học viện, tuyệt mỹ thiếu niên kia chẳng qua chỉ nói một câu thôi đã làm Thần nhi thoát khỏi sự khống chế của hắn. Điều này bảo Đế Luyện Tà làm sao không khiếp sợ dị thường. Tuy giữa Tây Lam quốc cùng Đông Lăng quốc chính là biển, nhưng khoảnh cách giữa hai nước lại xa xôi vô cùng, Thần nhi, sao lại thích Tây Lam hoàng tử điện hạ kia? Chỉ vì dung mạo tương tự sao? Tuy Đế Luyện Tà không nói nhưng hắn mời tuyệt mỹ hoàng tử kia tới quốc sư phủ làm khách quả thật có mục đích, nhưng hắn không thể nào ngờ, thiếu niên tuyệt mỹ phong hoa kia thế nhưng lại chính là Thần nhi, là Thần nhi từng thật sâu không nỡ xa rời mình. Nếu không phải vì Đế Luyện Mạch đột nhiên tới, nếu không phải Ẩn trưởng lão luôn xem Thần nhi là tôn tử cũng đi cùng, nếu không phải vì trong lòng nhớ thương Tây Lam hoàng tử một mình ngây ngốc trong hậu viện mà vội vàng đuổi Đế Luyện Mạch đi, có lẽ hắn sẽ không biết sự thật khiếp sợ làm mình cơ hồ không thể đứng thẳng kia. Hóa ra, Thần nhi vẫn đều không ở bên người mình sao? Có lẽ thật sự giống như Ẩn trưởng lão nói, mình đã lâm vào ma chướng, sau khi biết thân phận tuyệt mỹ thiếu niên, Đế Luyện Tà liền cảm giác một bộ phận trong lòng mình đột nhiên hoàn toàn điên cuồng, trở nên liều lĩnh, muốn bộc phát xúc động cùng dục vọng tích lũy nhiều năm nay. Cho nên, nghĩ tới đứa nhỏ vẫn luôn kề cận Thần nhi, thân thể vốn thuộc về Thần nhi. Nếu đó là thân thể Thần nhi, như vậy có nghĩa là hắn có thể triệu hồi linh hồn Thần nhi trở về? Hiện giờ Thần nhi là Tây Lam hoàng tử, là đứa nhỏ được Lam đế sủng ái nhất, hắn không có cơ hội cùng thân phận làm thần nhi trở về bên người mình. Nhưng nếu là đứa nhỏ từng làm con rối kia thì không có vấn đề đi. Dù sao, kia vốn chính là đệ đệ của mình, là tộc nhân Đế Luyện. Tin tưởng, đến lúc đó cho nam nhân Lam đế kia nguy hiểm cỡ nào cũng không có biện pháp mang Thần nhi đi. Huống chi, một chi linh hồn Thần nhi bị triệu hồi trở về, hắn tuyệt đối sẽ không để Thần nhi gặp lại Lam đế, thậm chí là bất luận kẻ nào. Ít nhất, trước lúc đoàn người Tây Lam quốc rời đi, Thần nhi nhất định phải ở trong địa cung. Vốn kế hoạch của Đế Luyện Tà rất tỉ mỉ chặt chẽ, nhưng sai lầm duy nhất phỏng chừng chính là thực lực của nam nhân Lam đế kia. Hắn, quả thật đã khinh thường thực lực của đế vương kia. Lam đế, nam nhân kia thật sự là nhân loại sao? Vì sao người này lại có sức mạnh cường đại bễ nghễ hết thảy như vậy? Có lẽ trước kia mình thật là ếch ngồi đáy giếng, quá mù quáng tự đại, không biết thế giới này kỳ thật còn rất nhiều người có sức mạnh cường hãn. Tỷ như, thần tộc cùng ma tộc trong truyền thuyết đã biến mất thực lâu, thậm chí là quỷ tộc chưa từng nghe nói qua? Ma đế, thần hoàng, những nhân vật trong truyền thuyết kia thật sự tồn tại sao? Hơn nữa còn đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn? Càng kinh khủng hơn nữa chính là hắn còn thấy nữ nhân hẳn đã chết đi, mẫu thân Thần nhi. Nữ nhân kia, nàng không phải đã sớm chết rồi sao? Khi Đế Luyện Tà tới thôn làng kia đón Thần nhi, nữ nhân mặc y phục vải thô kia đã bị chính tay hắn tiễn tới hoàng tuyền, là hắn tận mắt xác định nàng ta tử vong mới trở lại thôn, đi gặp Thần nhi khi đó chỉ mới sáu tuổi. Mà hiện tại, nữ nhân kia cứ vậy đột nhiên xuất hiện? Nhưng vô luận là thân phận nữ nhân kia, hay ma đế đột nhiên xuất hiện thế nhưng là phụ thân mà mình đã giết, kinh ngạc cùng rung động mà bọn họ mang đến so ra vẫn thua kém lúc hắn tận mắt nhìn thấy Thần nhi cùng Lam đế thân thiết triền miên đến mức làm người ta vĩnh viễn không thể chen vào, Đế Luyện Tà thực sự bi thương cùng tuyệt vọng đến không chịu nổi. Thần nhi, chẳng lẽ hắn đã thật sự vĩnh viễn mất đi đứa nhỏ từng thật sâu không muốn xa rời mình rồi sao? Hắn thật sự không thể tìm lại thiếu niên tinh tế trong kí ức nữa sao? Này, có phải là hồi hận mà mình vĩnh viễn không thể vãn hồi? ——–Toàn Văn Hoàn——-
|