Tây Lam Yêu Ca
|
|
Quyển 1 - Chương 5: Hồn Quy Đỉnh núi lồng lộng gió, một đứa bé cô độc đứng một mình. Mái tóc dài phía sau cuồng loạn tung bay, quấn quanh cơ thể nhỏ xinh của bé, thật xa xăm. Đế Luyện Thần mờ mịt nhìn chăm chú ánh trăng thanh khiết trên bầu trời cao vời vợi, tâm tư yên tĩnh đột nhiên phập phồng. Ánh trăng kia thật chói mắt. Bé thật muốn nhuộm nó thành màu đỏ, như khung cảnh chết chóc không lâu kia. Cánh tay ôn nhuận xuyên thấy lồng ngực, máu tươi nhuộm đỏ xiêm trắng tinh của bé, tâm tư vốn yên bình đột nhiên cảm thấy vô cùng khao khát, khao khát màu đỏ yêu dị kia, khao khát máu huyết. Mà nam tử ra lệnh cho bé, đứng một bên nhìn cảnh đó, tiếng cười hưng phấn xuyên vào màng tai làm bé chìm đắm trong trầm luân. Giống như lần đầu tiên nhìn thấy người khống chế mình, nhìn biểu tình mừng rỡ như điên kia, bé thật muốn moi trái tim hắn, nhìn máu huyết hắn tuôn chảy không ngừng. Ca ca của bé, người ca ca mà bé lưu luyến không muốn xa rời lại không chút do dự giết chết phụ thân dám ra tay ngăn cản, ngay trước mặt bé, hắn moi trái tim phụ thân, ném vào Luyện ngục Huyết trì, bé cũng bị đẩy vào, sau đó hắn đứng trên Huyết trì thờ ơ nhìn bé giãy dụa. Kia có phải là ca ca ôn nhu của bé không? Hóa ra chỉ là thủ đoạn lừa gạt bé mà thôi. Chính là, vì cái gì, vì cái gì phải giết phụ thân, còn moi tim. Nghĩ tới phụ thân một mực yêu thương mình, cuối cùng vì cứu bé mà ngay cả linh hồn cũng không thể lưu giữ, bé thực bi thương. Luyện ngục Huyết trì là vực sâu tội ác. Bị thân nhân đẩy đi làm tế phẩm hiến cho Hắc Ám, linh hồn bị giam cầm, vĩnh viễn không thể siêu thoát. Nhưng phụ thân đã thay bé, dùng trái tim bị vứt bỏ mà hiến tế linh hồn. Cũng nhờ vậy mà bé bây giờ vẫn giữ được kí ức trước kia, thanh thanh sở sở hiểu được mọi chuyện. Chính là phụ thân a, người không nên cứu con. Cho dù được người hộ mệnh, cuối cùng con cũng không thoát khỏi vận mệnh bị chi phối. Thí luyện thượng cổ quá mạnh mẽ, cơ thể bé căn bản không thể tìm được tự do. Huống chi, cho dù bé không bị khống chế thì sao? Giết hắn báo thù cho phụ thân sao? Không, bé sẽ không, cho dù đó là nguyện vọng cuối cùng của phụ thân. Trải qua nổi thống khổ vì linh hồn bị thiêu đốt, bé còn thứ gọi là thất tình lục dục của nhân loại nữa sao? Bé, không biết. Bởi vì cho dù nhìn thấy nam tử kia, tình tự trong lòng bé cũng không có chút dao động. Phía sau truyền tới tiếng ồn, là tiếng bước chân tới gần. Nhưng đứa bé vẫn bất động như cũ, không chút dao động chăm chú nhìn vực sâu trước mắt, tuy xinh đẹp nhưng lại trống rỗng vì mất đi linh hồn. “Mau tới đây, đứa nhỏ, nơi đó nguy hiểm lắm.” Cơ Chi Nhã hoảng hốt nhìn đứa bé lạ lẫm đứng bên vách núi, bóng dáng bé xíu kia cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể bị ngọn gió thổi bay, làm nàng không khỏi lo lắng gọi to. Nhưng bất luận nàng lo lắng thế nào, đứa bé kia cứ như không hề nghe thấy, vẫn đứng im như cũ. Bất đắc dĩ, Cơ Chi Nhã chỉ có thể chầm chậm tiếp cận bé, hi vọng không dọa bé ngã xuống vách núi sâu ngàn trượng. “Đứa nhỏ, sao lại một mình tới nơi nguy hiểm này, nếu xảy ra chuyện cha mẹ ngươi nhất định rất lo lắng.” Rốt cuộc cũng ôm được thân hình bé nhỏ vào lòng, Cơ Chi Nhã không khỏi thở phào một hơi. Tùy ý để mình tiến vào vòng tay ấm á, bé không giãy dụa. Bởi vì bé biết nữ nhân đột nhiên xuất hiện này không hề có ác ý. Thậm chí bé còn cảm giác ôm ấp của nàng rất quen thuộc, làm bé không tự chủ mà thả lỏng. “Đứa nhỏ thật xinh đẹp, cha mẹ ngươi đâu, sai lại để ngươi chạy tới nơi nguy hiểm thế này?” Nhìn dung nhan đứa bé trong lòng mình, xinh đẹp tới yêu dị, Cơ Chi Nhã không khỏi sợ hãi than, thật sự là tác phẩm hoàn mĩ nhất! “Đã chết, ca ca giết.” “Cái gì!” Vốn đang có chút bực bội về hai vị cha mẹ không có trách nhiệm kia, Cơ Chi Nhã sửng sốt đến không nói nên lời. Ca ca giết phụ mẫu, đứa bé yếu ớt này đã chịu đả kích cỡ nào a. Trách không được nàng cứ cảm thấy biểu tình đứa bé có gì đó là lạ, hóa ra là bị kinh hách. “Đứa nhỏ, ngươi…….” “Ngươi là ai? Không cho phép chạm vào Thần nhi.” Còn chưa kịp nói hết câu, Cơ Chi Nhã bị âm thanh đột nhiên vang lên làm hoảng sợ, lúc hoàn hồn thì bé con trong lòng đã đổi chủ, bị một thanh niên ôm lấy. “Ngươi là tộc nhân bộ tộc Đế Luyện! Ta, ta……” Nguy rồi, bị phát hiện, nàng vốn định trộm lẻn vào trong, vì thế mới chọn con đường hẻo lánh khó đi, vô tình lại phát hiện đứa bé làm người ta đau lòng này. “Ngươi cũng tới vì thánh vật của bộ tộc Đế Luyện sao?” Thật sự là nữ nhân ngu xuẩn. Đã không có khả năng còn chạy tới chịu chết. Tràng giết chóc vừa nãy, đám người ngu xuẩn tham lam kia đã chết không toàn thây, bây giờ tới phiên nữ nhân này sao? Nghĩ tới khung cảnh lúc nãy, Thần nhi cả người nhuộm máu như Tu La, Hắc Nguyệt quặng đau. Thiếu niên thuần khiết đã thực sự biến thành oa nhi không có linh hồn rồi sao? Không, không cần, hắn tuyệt đối không cho phép cơ thể Thần nhi bị điều khiển, linh hồn bị giam cầm. Một khắc đó, Hắc Nguyệt đã quyết tâm cho Thần nhi sự giải thoát. Vì thế hắn mới nhân cơ hội nam tử kia đang chìm đắm trong dục vọng dã tâm của mình, lén mang Thần nhi tới sau núi bộ tộc Đế Luyện. Nơi này có một vực sâu dốc đứng. Không ngờ, hắn chỉ mới rời đi một chốc để giải quyết vài việc, lúc trở về đã thấy Thần nhi bị một nữ nhân ôm vào lòng. Mà nữ nhân này có lẽ cũng vì nghe tin tộc trưởng bộ tộc Đế Luyện chết đi, vì thánh vật mà chạy tới. “Ta mới không phải. Ngươi đừng nói bậy, ta tới tìm cháu ta.” Nếu không phải nghe tin tỷ phu chết, nàng lo lắng đứa cháu xảy ra chuyện, với tính cách thích cuộc sống bình lặng như Dược Cơ, làm sao lại lén lén lúi lúi lẻn vào đây chứ? “Cháu ngươi? Ngươi nói dối, bộ tộc Đế Luyện không hề cưới nữ nhân ngoại tộc, sao lại có chuyện tìm cháu?” “Sao lại không có, đứa nhỏ 10 năm trước bị tộc trưởng các ngươi mang về là con của tỷ tỷ ta. Bây giờ tộc trưởng đã chết, ta không thể tới nhìn nó sao?” “Ngươi nói là?” Nữ nhân này là người thân của Thần nhi sao? Hắn có nên để người này mang Thần nhi đi không? Chính là Thần nhi đã biến thành dạng này, liệu nàng có tiếp nhận không? “Thần nhi?” Lúc Hắc Nguyệt đang suy tư xem có nên giao Thần nhi cho người này hay không, hắn đột nhiên cảm thấy đứa bé trong lòng bắt đầu giãy dụa. Cúi đầu, đập vào mắt Hắc Nguyệt là một đôi mắt trống rỗng, hắn, hạ quyết tâm. Nam tử kia nhất định đã phát hiện Thần nhi mất tích, đang gọi Thần nhi về. Hắn, tuyệt đối không giao Thần nhi ra. Cho dù tử vong thì sao, cũng là giải thoát, không phải sao? “Thần nhi, đừng sợ, ta cùng ngươi.” “A, ngươi định làm gì!” Nghe thấy tiếng hét chói tai của nữ nhân, Hắc Nguyệt chỉ có thể mỉm cười tạ lỗi. Thật xin lỗi, không thể để ngươi mang Thần nhi đi, bởi vì cơ thể Thần nhi chịu sự điều khiển của nam tử kia, ta không thể cứu, chỉ có thể chọn lựa cái chết để bồi bên cạnh Thần nhi. Ngay tức khắc, Hắc Nguyệt ôm cơ thể bé nhỏ nhảy xuống vách núi. Thần nhìn chủy thủy cắm sâu vào trái tim mình rót ra màu đỏ yêu dị, không hề phản kháng. Bởi vì, bé thấy dòng nước mắt chảy rơi từ khóe mắt Hắc Nguyệt. “Thần nhi, thực xin lỗi, ta không thể không làm như vậy.” Bởi vì Thần nhi có sức mạnh cường đại của khế ước thượng cổ, nếu không đâm thủng trái tim, cho dù rớt xuống vách núi cũng không bị chút thương tổn. “Không sao cả.” “Thần nhi, ngươi không……..” Hắc Nguyện chấn kinh. Ba chữ nhẹ nhàng lại làm hắn thực hối hận. Hắn đang làm gì chứ, hắn đã giết Thần nhi? “Nguyệt, đừng tự trách. Chết là chí nguyện của ta.” Cảm thụ nguyên tố tinh linh hệ gió phiêu đãng chung quanh mình, Thần cự tuyệt sự trợ giúp của chúng nó, để chúng nó cứu thanh niên bên cạnh. Để bé chết đi, để linh hồn bé có thể ngủ yên. Bất quá, bé đã đáp ứng phụ thân, sẽ hướng bộ tộc Đế Luyện đi tới huy hoàng, bé, không thể nuốt lời. “Lấy thân vi đại giới, Đế Luyện Tà, ta nguyền rủa ngươi, phải dùng hết sức để dẫn dắt bộ tộc Đế Luyện đi tới vinh quang, còn ngươi sẽ bị người yêu thương chán ghét vứt bỏ, vĩnh viển trầm luân trong thống khổ.” Ý thức chậm rãi mơ hồ, linh hồn phiêu đãng, bé cuối cùng cũng được giải thoát. Nhưng bên tai là tiếng thét bi thảm tâm tê phế liệt của ai. “Thần nhi………..”
|
Quyển 1 - Chương 6: Mạn Đà La Hắc Sắc “Tiểu thư, tiểu thư, người ở đâu a! Tiểu thư…….” Trong cung điện hoang tàn, Hoán nhi lo lắng tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp trong trí nhớ, mặc dù bộ dáng của nàng bây giờ đã không còn diễm lệ như xưa. “Tiểu thư, sao người cứ chạy loạn như vậy, nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ?” Nghĩ tới tiểu thư đang mang thai mà cứ chạy tung lung, nếu xảy ra chuyện gì thì rất dễ sanh non, với tình trạng tinh thần của tiểu thư bây giờ sẽ rất nguy hiểm, Hoán nhi không khỏi lo lắng. Tiểu thư đã sắp sinh rồi, đừng xảy ra việc gì lúc này a! Đây là nơi hẻo lánh nhất hoàng cung Tây Lam quốc, lãnh cung, là chỗ sống yên ổn của các cung phi bị đế vương chán ghét vứt bỏ. Mà tiểu thư mĩ lệ vui tươi của nàng là một trong số này. Bị đế vương đáng ghét, biếm vào lãnh cung, tiểu thư kiêu ngạo của nàng làm sao chịu được đả kích khủng khiếp này, bị đưa tới đây không bao lâu thì tiểu thư phát điên. Hoán nhi từ nhỏ đã theo hầu tiểu thư, đương nhiên sẽ theo nàng, tận tâm chiếu cố. Sau khi tiến vào lãnh cung một thời gian, Hoán nhi kinh hỉ phát hiện tiểu thư nhà mình hoài hoàng tử của bệ hạ. Lúc đầu nàng thấy tiểu thư cứ hay khó chịu, nôn mửa cũng không dám xác định, tưởng tiểu thư bị bệnh, mãi tới khi phát hiện bụng tiểu thư ngày càng lớn, Hoán nhi vẫn là một cô gái lúc này mới bừng tỉnh. Biết tiểu thư có thai, Hoán nhi lại càng không dám sơ sẩy. Trạng thái tiểu thư cứ lúc tỉnh lúc điên, Hoán nhi lại càng cẩn thận hơn nữa. Mỗi lần tiểu thư lên cơn phát cuồng, Hoán nhi cứ như lâm đại địch. Không ngờ hôm nay nàng mới đi một chốc, trở về đã không thấy tiểu thư. Làm sao bây giờ? Cơ thể tiểu thư không thể chịu được sơ xảy gì a. Hoán nhi lo lắng tiếp tục tìm kiếm, trong lòng không ngừng cầu nguyện mẫu tử họ ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện. “Tiểu thư!” Lúc đi tới một vách tường đổ nát, Hoán nhi tinh mắt phát hiện bóng người đang cuộn mình nằm ở đó, còn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. “Tiểu thư, người làm sao vậy, đừng dọa Hoán nhi!” Vội vàng chạy tới, nhưng tới nơi, Hoán nhi kinh hách phát hiện khắp nơi đều là màu máu đỏ tươi, từ dưới thân người đang nằm xuôi xuống, nhiễm đỏ cả đóa Lăng Tiêu Hoa mọc bên tường. Hoán nhi quá lo lắng không hề phát hiện, bên người nữ nhân có một gốc Mạn Đà La hắc sắc đang hấp thu máu tươi, chậm rãi hé mở nụ hoa màu đen yêu diễm. “Tiểu thư, người tỉnh lại a, tiểu thư……..” Hoán nhi sắp khóc tới nơi, nhìn bộ dạng tiểu thư bây giờ, rõ ràng là sắp sinh, chính là tiểu thư chảy nhiều máu như vậy, tình huống rất nguy hiểm. Hơn nữa nơi này cũng không có nước ấm, cái gì cũng không có, nàng làm thế nào giúp tiểu thư hạ sinh hoàng tử bình an bây giờ. “Hoán nhi…….” Âm thanh mỏng manh vang lên, nữ nhân đang nằm bên tường chậm rãi mở mắt, lạnh lùng nhìn cô gái đang khóc nấc. “Khóc cái gì, ta còn chưa có chết. Ta còn chưa báo thù, tâm nguyện chưa hoàn thành sao có thể chết mòn ở cung điện đổ nát này chứ, để đám nữ nhân chê cười ta đắc ý à.” Bụng nữ nhân tuy vô cùng đau đớn khó chịu, nhưng thù hận đã sớm cắn nuốt linh hồn nàng, làm nàng chịu đựng được đau đớn lúc sinh sản. “Tiểu thư…….” Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của nữ nhân, Hoán nhi không khỏi nao núng. Tiểu thư, nàng trở nên thực đáng sợ, đây chính là cô gái ngây thơ trước kia sao? Cung đình hắc ám đã cắn nuốt linh hồn ngây thơ chất phát của nàng. “Còn ngây ngốc đứng đó, mau giúp ta sinh đứa nhỏ, ngô……” Đau quá! Hạ thân thực đau đớn làm sắc mặt nữ nhân thoáng chốc trắng bệt. Nhưng nữ nhân cắn răng liều mạng chịu đựng, đứa nhỏ này, là hi vọng để nàng có thể rời khỏi lãnh cung, tuyệt đối không thể xảy ra sơ xuất. “Tiểu thư……..” Xem tình trạng thanh tỉnh của tiểu thư, Hoán nhi biết bây giờ mình không thể do dự, đành phải cắn răng tới bên cạnh, cố gắng giúp đỡ tiểu thư sinh hạ đứa nhỏ. Hoàn hảo, bởi vì biết tiểu thư sắp sinh nên Hoán nhi tìm một lão ma ma trong lãnh cung học vài kĩ xảo đỡ đẻ, bây giờ cũng có thể áp dụng. Phi tử bị biếm vào lãnh cung cho dù hoài đứa nhỏ thì đám cung nữ thái giám thích nịnh hót sẽ không thèm quan tâm sống chết của nàng nữa, vì thế tiểu thư mới chật vật như vậy. “Tiểu thư, dùng sức a, dùng sức…….” Hoàn nhi mệt mỏi đầu đổ đầy mồ hôi, đứa nhỏ vẫn chưa ra làm nàng không khỏi lo lắng. “Tiểu thư, dùng sức……” Bận rộn mấy canh giờ, hơi thở nữ nhân trở nên vô cùng mong manh, đứa nhỏ rốt cuộc cũng chào đời. “A……..” Cuối cùng cũng sanh đứa nhỏ, nữ nhân thở nhẹ nhõm, không khỏi giương mắt nhìn lên bầu trời xanh biếc. Ta phải rời khoi nơi này, ta không cần đứng ở lãnh cung nữa, ta phải để đám nữ nhân kia không được sống khá giả. “Đây là nguyện vọng của ngươi?” Lúc nữ nhân sắp chìm vào hôn mê, dường như nàng thấy một gốc Mạn Đà La hắc sắc mỉm cười với mình. “Sinh, sinh rồi tiểu thư, là một tiểu hoàng tử.” Hoán nhi mừng như điên ôm lấy đứa bé nho nhỏ, đột nhiên phát hiện tình huống không thích hợp. “Sao tiểu hoàng tử không khóc?” Hoán nhi luống cuống. Đúng rồi, lão ma ma có nói, phải dùng sức đánh vào mông đứa bé, để nó khóc thành tiếng, bật ra tiếng khóc đầu tiên lúc chào đời mới được. Vì thế cô gái không có chút kinh nghiệm cố đánh vài cái lên cái mông trắng noãn của bé. Nhưng không ngờ…… “Trời ạ, chẳng lẽ ta đánh mạnh quá làm tiểu hoàng tử ói cả máu.” Nhìn khóe miệng đứa bé chảy ra máu đỏ tươi, Hoán nhi sợ tới mức sắp khóc. “Chết ta rồi.” Thương tổn tiểu hoàng tử, tội này đủ để nàng bị xé thành 8 mảnh. Kinh hồn táng đảm đưa tay lên kiểm tra hơi thở tiểu hoàng tử, may quá, may mà còn sống, không phải tử anh. Nơm nớp quay đầu lại, chuẩn bị tâm lí sẽ đón nhận ánh mắt lạnh băng của tiểu thư nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện tiểu thư đã bất tỉnh. Cô gái tránh được một kiếp còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị cảnh tượng khủng khiếp trước mắt làm sợ tới mức hồn sắp thoát khỏi xác. Chỉ thấy đóa Lăng Tiêu Hoa trên tường cùng một gốc Mạn Đà La hắc sắc nhanh chóng vươn dây leo, quấn chặt đứa bé trong lòng ngực nàng. Cô gái vì kinh hách quá độ rốt cuộc không chịu nổi kích thích ngất đi. Không phát hiện, dây leo quấn quanh tiểu hoàng tử nhẹ nhàng hút vệt máu bên khóe môi bé, sau đó biến mất không thấy đâu. Cung điện hoang tàn chỉ còn lưu lại hai nữ nhân hôn mê, cùng một đứa bé đột nhiên mở mắt. Đó là, đôi mắt màu tím.
|
Quyển 1 - Chương 7: Nữ Nhân Bi Ai “Tiểu điện hạ a, đứa nhỏ đáng yêu như vậy sao lại……” Tỉ mỉ chải những sợi tóc dài mềm mại tới tận đầu gối của tiểu điện hạ, Hoán nhi thực muốn rơi lệ. Tiểu điện hạ sinh ra tới nay đã được 7 năm, nhưng không hề nói một tiếng nào, thậm chí một biểu tình cũng không có, tựa như một oa nhi tinh xảo, Hoán nhi không khỏi đau lòng. Nghĩ tới một lần vô tình nghe thấy cung nhân bàn tán, Nhược phi bị biếm vào lãnh xung sinh ra một hoàng tử ngốc, Hoán nhi thực tức giận. Tiểu điện hạ của nàng mới không phải ngốc tử, tiểu điện hạ chỉ không thích nói chuyện mà thôi. Tiểu điện hạ của nàng không ngốc chút nào. Không ngốc. “Tiểu điện hạ a, nói chuyện được không? Vì cái gì ngươi không nói chuyện a?” Nước mắt dâng trào, xẹt theo không trung tích lên sợi tóc xinh đẹp của đứa bé. Hoán nhi bi thương gạt lệ không nhìn thấy ánh mắt đứa bé đang ngồi trước gương đồng, nháy mắt thấy nước mắt của nàng mà thoáng dao động. Đã bảy năm, tiểu điện hạ của nàng rất tốt, vì thế Hoán nhi cũng không nhắc tới dị tượng lúc tiểu điện hạ chào đời nữa. Lúc đó nhìn thấy dây leo quấn quanh người tiểu điện hạ có lẽ chỉ là ảo giác của nàng mà thôi. Đúng, nhất định là nàng quá khẩn trương mới sinh ra ảo giác. Sau đó nàng đã đi kiểm chứng, đám dây leo bám trên vách tường kia chỉ là một gốc Lăng Tiêu Hoa bình thường, trừ bỏ phần gốc nó vì lúc tiểu thư sinh sản chảy ra quá nhiều máu, nên lớp đất bị nhiễm đỏ, ngoài ra cũng không còn gì dị thường. Mà đóa hoa hắc sắc khi đó cũng không còn, có thể là nàng hoa mắt thật. Mà tiểu thư sau khi sinh hạ hoàng tử tựa như bị thứ gì đó kích thích, lại càng điên cuồng hơn. Cả ngày cứ thì thào, cãi lộn với không khí, kêu la gì mà ‘Mạn Đà La’, ‘Mạn Đà La’, đó là cái gì? Tiểu thư bây giờ thực đáng sợ, đáng sợ tới mức Hoán nhi không dám tiếp cận nàng. Nếu không phải vì an toàn của điện hạ, Hoàn nhi đã biến khỏi tầm mắt tiểu thư, miễn cho nàng bị kích thích. Tiểu điện hạ thực đáng thương, phụ hoàng thậm chí còn không biết tới sự tồn tại của bé, mẫu phi lại điên điên khùng khùng. Mà tiểu điện hạ thì, cứ ngây ngốc trầm mặc, trong hoàng cung hắc ám này, tiểu điện hạ làm sao sống sót được a. “Hoán nhi, hoàng nhi của ta đâu, ôm nó lại đây cho bản cung nhìn một cái. Hoán nhi, Hoán nhi, ngươi chết đâu rồi? Mau ôm hoàng nhi tới cho ta.” “Nguy rồi, tiểu thư lại hoảng loạn.” Nghe được âm thanh nữ nhân truyền tới ngày càng gần, sắc mặt Hoán nhi đại biến. “Điện hạ, ngươi trốn ở đây đừng cử động, đợi lát nữa Hoán nhi sẽ tới với ngươi.” Vội vàng ôm bóng dáng bé nhỏ ngồi trước gương đồng, đặt nhẹ bé xuống mặt đất bên ngoài cửa sổ, cẩn thận căn dặn. Sau đó mới vội vàng chạy về phía nữ nhân đang đi vào phòng. “Tiểu thư……..” “Hoàn nhi, hoàng nhi của bản cung đâu? Mau đưa nó cho ta, ta phải dẫn nó đi gặp hoàng thượng.” Nhược phi hiển nhiên đã ăn mặc trang điểm tỉ mỉ, dung mạo yêu kiều hoa quý, một chút cũng không có vẻ gì bất thường. “Tiểu thư, điện hạ chạy ra ngoài chơi rồi, không có ở đây.” Hoán nhi thật cẩn thận trả lời Nhược phi, sợ nàng đột ngột lên cơn điên cuồng. Bảy năm, bệnh tình tiểu thư lại ngày càng nặng, rõ ràng đang rất tốt lại có thể đột ngột phát cuồng. “Nói bậy, bản cung vừa rồi còn nghe ngươi nói chuyện với hoàng nhi, ngươi dám gạt ta. Mau đưa hoàng nhi cho ta, bằng không bản cung ban tử cho ngươi.” “Tiểu thư, điện hạ thực sự không có ở đây, Hoán nhi vừa nãy chỉ lầm bầm một mình, không có nói chuyện với điện hạ.” “Thật sự? Bản cung tạm tin ngươi một lần. Bây giờ bản cung muốn tới gặp hoàng thượng, ngươi mau tìm hoàng nhi về cho ta.” “Tiểu thư………” Bóng dáng nho nhỏ đứng bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng nói chuyện truyền ra từ bên trong, im lìm không lên tiếng. Thật lâu sau, tựa hồ bé mệt mỏi, nghe cũng phiền, chậm rãi bước đi ra ngoài cung. Nếu Hoán nhi có thể thấy tiểu điện hạ của nàng có thể bước đi như vậy, nhất định sẽ xúc động tới bật khóc. Hóa ra tiểu điện hạ có thể cử động a. Chính là thật đáng tiếc, Hoán nhi đang vội vàng ứng phó tiểu thư, không thấy đứa bé đã li khai lãnh cung. Ngồi trên bờ liên trì thanh u, đứa bé nho nhỏ cúi đầu đánh giá ảnh ngược của mình dưới bóng nước. Trên gương mặt tinh xảo là đôi mắt màu tím, mái tóc dài mềm mại xõa sau lưng, chỉ còn vài lọn nghịch ngợm thả trước ngực. Chỉ là bộ dáng một đứa bé con, tuy gương mặt không giống, màu tóc không giống nhưng lại không thể phủ nhận, linh hồn của bé không tiến vào luân hồi. Vì cái gì không để bé giải thoát? Hàn băng cắn nuốt hết cảm xúc, bé không cảm thấy thế gian này còn gì đó đáng giá để mình nhớ nhung. Bé đã hoàn thành lời hứa với phụ thân, không cần phải tiếp nhận trách nhiệm tái sinh bộ tộc Đế Luyện nữa, cứ để nam tử kia dẫn dắt tộc nhân đi tới đỉnh vinh quang đi. Nhìn đóa hoa sen xinh đẹp trong hồ, bé có xúc động muốn bóp nát nó. Khó coi, so với đóa hoa luôn bầu bạn với mình trong Băng Quan, thứ này chỉ là dong chi tục phấn. Nhưng bé chỉ nghĩ vậy thôi, trong hoàng cung xa lạ này, bé không muốn rước thêm phiền phức. Bé chán ghét cảm giác bị người ta đánh chủ ý. Với sức mạnh của bé bây giờ thì bé chẳng e ngại ai, nhưng mà cũng không muốn làm người ta chú ý. Đứa bé đang chìm trong suy tư, ngây ngốc nhìn liên trì trước mặt, ánh mắt trống rỗng tới đáng sợ, giống như tiểu oa nhi không có linh hồn, làm người ta đau lòng, thương tiếc. Nhưng mà luôn có những kẻ rất đáng ghét, không thấy linh hồn thuần khiết của đứa bé đang hát vang khúc nhạc bi thương. “Yêu, này không phải đứa con ngu ngốc của Nhược phi bị biếm vào lãnh cung sao!
|
Quyển 1 - Chương 8: Vận Mệnh Tương Ngộ “Yêu, này không phải hoàng tử ngốc sao?” Âm thanh chanh chua của nữ nhân truyền tới, nhưng không làm bóng dáng bé nhỏ bên liên trì chú ý. Hoàng tử 7 tuổi nho nhỏ, vẫn như cũ nhìn về xa xa, linh hồn không biết đang phiêu về đâu. Bị một đứa bé coi thường, Viện phi thực sự tức giận. Nhất là đứa bé này lại còn là long loại do nữ nhân kia sinh ra, cho dù chỉ là một hoàng tử ngu ngốc vẫn làm nàng không thể tiêu hận. Đúng, nàng hận Nhược phi, rất hận, hận không thể róc da rút xương nàng ta. Lúc trước nếu không phải Nhược phi giở trò, hoàng nhi của nàng cũng lớn cỡ đứa bé này. Nhưng mà Nhược phi ghen tị nàng hoài hoàng tử của bệ hạ, được bệ hạ sủng ái, sợ địa vị của mình lung lay, thế nhưng làm hại nàng sinh non, không bảo vệ được sinh mệnh nhỏ bé kia. Tuy bệ hạ thương xót nàng mất đi đứa nhỏ, phong nàng là Viện phi, còn nhốt nữ nhân đáng ghét kia vào lãnh cung, nhưng nàng vì sinh non để lại di chứng, không bao giờ có thể hoài hoàng tử của bệ hạ được nữa, cái này bảo nàng làm sao mà không oán. Trong hoàng cung luôn tôn sùng quyền thế này, không có hoàng tử, bảo nàng làm sao tranh đoạt với người khác. Nhược phi hủy đi hi vọng của nàng, hủy đi cuộc đời nàng, kêu nàng làm sao không hận. Vì thế lúc biết nữ nhân Nhược phi kia sinh ra một hoàng tử, nàng suýt chút nữa cắn nát cả răng. May mà Nhược phi đã phát điên, hoàng tử sinh ra cũng là một đứa ngốc, nàng mới có thể an tâm một chút. Bất quá thỉnh thoảng cũng phải tới lãnh cung châm chọc nữ nhân kia, xem nàng phát cuồng làm trò hề, nàng mới có thể giải được một ngụm oán khí. Hiện tại lại nhìn thấy hoàng tử ngốc ở đây, nàng đương nhiên phải châm chọc, chẳng sợ đứa nhỏ này căn bản không hiểu nàng đang nói gì, nhưng nó cũng là phương thuộc điều hòa cuộc sống nhàm chán của nàng. Chính là lúc bị đứa bé này không thèm để mắt tới, mặt mũi Viện phi để ở đâu, chẳng lẽ để nhóm nô tài bên người cười chê sao. “Nương nương, ngài đừng sinh khí, để ngốc tử này chọc tức hại thân không đáng.” Nô tài vây bên người Viện phi vừa thấy sắc mặt chủ tử biến đổi, lập tức biết xảy ra chuyện, vội vàng nịnh nọt. “Đúng vậy, bất quá chỉ là một ngốc tử. Nhưng ai biết nó có phải ngốc thật hay đang giả vờ. Tiểu Di Tử, ngươi nói đúng không?” Viện phi nhìn hoàng tử nho nhỏ cách đó không xa, trong mắt hiện lên quang mang độc ác. “Nương nương nói phải, ai biết biết có phải Nhược phi vì muốn bảo hộ đứa nhỏ của mình mà cố ý diễn kịch. Có thể ngay cả chuyện Nhược phi điên cũng là giả. Huống chi, cho dù Nhược phi điên thật thì đó cũng là trừng phạt cho tội lỗi của mình, ai bảo nàng ta hại nương nương.” Đám cung nhân, thái giám luôn nhìn sắc mặt chủ tử làm việc sở trường nhất là diễn kịch, Tiểu Di Tử sao lại không biết. “Vậy ngươi nói, bản cung có nên nghiệm chứng một chút không?” Khóe mắt lóe lên vẻ gian xảo, gương mặt Viện phi lại cười đến dị thường ôn hòa. “Dạ, nương nương đương nhiên đúng.” Tiểu Di Tử cười nịnh nọt đáp lời. Buồn cười, hắn bất quá chỉ là một thái giám nho nhỏ, không bằng lòng với chủ tử để bị trượng côn đánh chết à, huống chi Viện phi nương nương lại đang là một nữ nhân bị cừu hận che mắt, hắn càng không dám ngỗ nghịch. “Tốt. Tiểu Di Tử, ngươi tới đẩy nó xuống liên trì cho ta.” “Cái gì? Nương nương tha mạng, mưu sát hoàng tử là tội tru di cửu tộc, nô tài không dám.” Tiểu Di Tử hiện tại ngay cả trái tim cũng đau muốn chết. Đều tại hắn lắm miệng mới hại mình lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan thế này. Cho dù hắn chỉ là cô nhi, không sợ tru di cửu tộc, nhưng hắn cũng không muốn chết a. “Sợ cái gì, nơi này chỉ có người của ta, còn sợ người khác thấy sao. Huống chi ta cũng không phải muốn nó chết, chỉ muốn dọa mà thôi.” Viện phi nhìn tiểu thái giám đang thống khổ, khiển trách. Thật là thứ vô dụng. “Nương nương…….” “Còn không mau đi.” Ô ô, tiểu thái giám bất đắc dĩ đành phải chậm rãi tiến tới gần đứa bé ngồi trên bờ hồ, chuẩn bị nhắm mắt lại nhẫn tâm đẩy một cái, mặt kệ lương tâm đang gào thét trong lòng. Nhưng mà lúc tiếng ‘bùm’ vang lên, Tiểu Di Tử thất thần. Trời ạ, hắn căn bản còn chưa có đẩy, sao tiểu hoàng tử đã rơi xuống rồi? Sao lại thế này? Sao hắn cảm thấy sự tình có chút bất thường. Nhất là lúc tiểu hoàng tử bị cho là ngốc tử rớt xuống hồ còn quay đầu lại liếc mắt nhìn mình một cái. Ánh mắt lạnh lùng không hề có tí tình cảm nào kia hiện lên khát vọng máu tươi, làm hắn rởn da gà. “Nương nương, nương nương, làm sao bây giờ? Hoàng tử rớt xuống rồi.” Tiểu Di Tử bị dọa tới ngây ngốc, nhịn không được run lẩy bẩy. “Rớt thì thôi, còn làm gì? Các ngươi nói xem, là tự nó không cẩn thận té xuống đúng không?” Thổi nhẹ chiếc móng tay dài của mình, Viện phi thờ ơ nói. Cứ như người vừa nãy sai nô tài đi đẩy người không phải là nàng. “Đúng vậy, là hoàng tử tự rớt xuống, chúng ta đều thấy.” Đám nô tài vây quanh chủ tử lập tức giơ chân chó đáp lời. Không thèm quan tâm Tiểu Di Tử vừa đẩy đứa bé xuống hồ mặt mày đã trắng bệt. “Ngu xuẩn, các ngươi thấy cái gì, các ngươi không thấy gì cả. Bây giờ, đi thôi.” Viện phi răn dạy đám nô tại một phen, liếc mắt cảnh cáo nhìn Tiểu Di tử, sau đó bảo người bãi giá li khai nơi u tĩnh này. Tiểu Di Tử do dự, có nên chờ Viện phi đi rồi mới nhảy xuống cứu tiểu hoàng tử lên không? Nhưng vừa nãy tựa hồ Viện phi đoán được ý định của hắn, nhưng vẫn gọi hắn tới hầu hạ, làm hắn không có cơ hội. Viện phi đắm chìm trong sung sướng được trả thù, không hề biết hành vi của nàng khi nãy đã lọt vào mắt một người, một nam nhân cao lớn tuấn mĩ tôn quý vô cùng khí phách. Mà nam nhân này chính là người quyền thế bậc nhất, thống trị Tây Lam quốc, Tây Lam hoàng đế bệ hạ, Tây Lam Thương Khung. Đây là vận mệnh tương ngộ, hay là số phận của bọn họ.
|
Quyển 1 - Chương 9: Thống Khổ “Tang Đạt, ngươi nói xem đây có phải một chuyện rất thú vị không, ái phi mà trẫm nghĩ hiền lương thục đức, nhút nhát lại là một nữ nhân như vậy, trẫm thế nhưng nhìn nhầm rồi.” Nhìn đoàn người rời đi, Tây Lam hoàng đế bệ hạ đứng trong một nơi bí ẩn gần đó mới đi tới liên trì, ánh mắt thâm u chăm chú nhìn mặt nước tĩnh lặng trong trì, chuẩn xác hơn là bé con trong trì. “Bệ hạ, này……..” Tang Đạt hé ra gương mặt đáng thương, không dám trả lời câu hỏi của hoàng đế bệ hạ. Trời ạ, hắn bất quá chỉ là một tổng quản nội vụ nho nhỏ bên cạnh bệ hạ, sao có thể nói tới việc hậu cung cơ chứ. Huống chi, thân là nữ nhân trong hậu cung có ai mà không lòng dạ hiểm sâu độc ác chứ, trước mặt bệ hạ tỏ ra ngoan ngoãn nhưng sau lưng lại mang một bộ mặt khác. Việc này trong mắt tổng quản Tang Đạt hắn, bất quá chỉ là chuyện bình thường nhất mà thôi. Nhưng hôm nay xúi quẩy thế nào lại để bệ hạ bắt gặp, xem ra ngày bình yên của Viện phi cũng sắp kết thúc. Ý đồ mưu sát hoàng tử của bệ hạ, đây là tội lớn a. Huống chi còn làm trước mặt bệ hạ, muốn chối cũng không được. Tuy không biết từ khi nào bệ hạ lại nhảy ra một vị hoàng tử, nhưng nhìn ánh mắt hài hước chăm chú nhìn liên trì, thân phận của vị hoàng tử này chắc chắn sẽ được xác nhận. Không để ý tới âm thanh ấp úng của Tang Đạt, Tây Lam Thương Khung chăm chú nhìn mặt trì không gợn sóng. Lúc nãy, lúc bé con sắp bị đẩy xuống nước, ánh mắt lạnh lùng ẩn dấu khát máu kia, cho dù vô tình chạm phải Tây Lam Thương Khung cũng không chút kinh hãi. Thân hình nhỏ bé yếu ớt kia sao lại có khí thế cường đại tới vậy? Kì thực lúc bé con tiến vào nơi này, Tây Lam Thương Khung đã chú ý. Bé con như oa nhi không có linh hồn kia làm Tây Lam Thương Khung cảm giác sâu sắc khúc ca bi thương dập dìu trong không khí. Bá con đang im lặng khóc thương cho nỗi đau của mình. Không khí dao động dị thường, Tây Lam Thương Khung giật mình phát hiện, đó là nguyên tố tinh linh đang gào thét, vì đứa nhỏ làm người ta đau lòng này sao? Đau lòng? Đúng, y đau lòng. Kì thực ngay cả Tây Lam Thương Khung cũng không ngờ, y lại vì một bé con mà đau lòng, mà đứa nhỏ này, hắn chưa từng gặp qua, thậm chí còn không biết có một hoàng tử như vậy tồn tại. Theo lời Viện phi nói lúc nãy, Tây Lam Thương Khung có thể đoán đây là đứa con của Viện phi vì độc chết hoàng tử mà bị biếm vào lãnh cung. Trách không được Viện phi lại đối xử với bé con này như vậy. Chính là chết tiệt, Nhược phi chiếu cố hoàng tử của y thế nào, sao làm hoàng nhi của y bi thương, cô tịch đến vậy. Từ khoảnh khắc bắt gặp bóng dáng bé nhỏ kia, y không hề thấy hoàng nhi của mình lộ ra chút biểu tình gì, trên gương mặt tinh xảo tuyệt mĩ kia chỉ có tĩnh mịch. Làm trái tim y thắt chặt, rối rắm. Trực giác nói cho y biết hoàng nhi của y rất đặc biệt. Cơ thể bé xíu kia nắm giữ sức mạnh của nguyên tố cường đại, theo sự dao động mãnh liệt của không khí xung quanh có thể chứng minh hoàng nhi của y không phải người bình thường. Không hổ là đứa con của Tây Lam Thương Khung. Cũng vì thế mà lúc nghe Viện phi bảo người đẩy bé vào liên trì mà không hề tiến tới ngăn cản. Y muốn xem xem, hoàng tử làm y có cảm giác đặc biệt này sẽ xử lí tình huống khó xử này thế nào. Nhưng điều làm y bất ngờ là bé con kia không hề làm gì cả, cứ như vậy tùy ý bị người ta đẩy vào liên trì. Nhìn vẻ mặt thờ ơ của bé con, hờ hững tới mức ngay cả sinh mạng cũng không cần, Tây Lam Thương Khung thực phẫn nộ. Bé con y để ý, sao có thể coi rẻ sinh mệnh mình như vậy. Cho dù biết năng lực bé con nếu rơi vào liên trì cũng không chết đuối, Tây Lam Thương Khung vẫn không thể bình tĩnh. Y không hiểu vì sao mình lại để ý tới bé con không chút dao động, cho dù đối mặt với tử vong cũng thờ ơ như vậy. “Sao lâu vậy đứa nhỏ vẫn chưa lên?” Tây Lam Thương Khung nhíu hàng mi xinh đẹp, như đang hỏi người bên cạnh, cũng như tự hỏi mình. Đột nhiên sắc mặt Tây Lam Thương Khung đại biến. “Chết tiệt, tốt nhất đừng như trẫm nghĩ, bằng không trẫm nhất định phải đánh mông ngươi.” Nói xong câu này, hoàng đế bệ hạ tôn quý của Tây Lam quốc dưới ánh mắt trợn trắng của Tang Đạt tổng quản, nhảy vào liên trì. Không đợi Tang Đạt tổng quạt sợ tới mức chết khiếp hét lên ‘cứu giá’, hoàng đế bệ hạ tôn quý của hắn đã ôm bóng dáng bé nhỏ trồi lên mặt nước. Tang đạt tổng quản vội vàng muốn kéo bệ hạ lên nhưng lại bị Tây Lam Thương Khung ngăn cản. “Đáng chết.” Thật cẩn thận đặt bé con cơ hồ không có tý sức nặng nào xuống cạnh liên trì, Tây Lam Thương Khung đưa tay kiểm tra hơi thở, kinh hãi phát hiện hoàng nhi của y đã không còn hô hấp. “Không có khả năng.” Tây Lam Thương Khung tuyệt đối không chấp nhận kết quả này. Bé con tràn ngập bí ẩn này nhất định sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Nhất là lúc nhìn bé bị đẩy vào ao, ngay cả giãy dụa cũng không có, y lại càng tin tưởng hơn. Đứa con của y nhất định không có việc gì. Nhưng hiện tại sao lại như vậy? “Tang Đạt, mau gọi đại tế tự tới. Mau đi.” Phân phó tổng quản đã muốn dại ra ở bên cạnh, Tây Lam Thương Khung cũng không bận tâm tới cơ thể vẫn còn ngâm trong liên trì của mình, liên tiếp phóng Quang Tế Thuật cho thiên hạ bé nhỏ đang hôn mê, nhưng mà thứ này không phải sở trường của y, chỉ có thể miễn cưỡng làm. Nhưng đứa nhỏ vẫn như cũ không còn hơi thở.
|