Tây Lam Yêu Ca
|
|
Quyển 1 - Chương 10: Cung Nữ Kiêu Ngạo Ngay lúc Tây Lam hoàng đế bệ hạ vì bé con trong lòng mà hoảng loạn thì một âm thanh nhút nhát khẽ vang lên bên tai. “Cái kia, bệ hạ, để ta làm thử xem.” Tây Lam Thương Khung vội ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người không biết từ khi nào tới bên cạnh mình. Đó là một cung nữ khoảng 12 tuổi, đôi mắt long lanh, khí chất kiền tịnh làm người ta sinh ra hảo cảm. Tuy có chút nghi hoặc một cung nữ thân phận thấp kém có biện pháp gì làm hoàng nhi của y tỉnh lại, Tây Lam Thương Khung do dự một lát vẫn đáp ứng. Nếu tiểu cung nữ này tự để cử mình, có lẽ nàng cũng có chút năng lực đặc biệt. Giao hoàng nhi cho cung nữ nói mình có biện pháp này, Tây Lam Thương Khung liền leo lên bờ, không để ý tới một thân chật vật, ở bên cạnh lo lắng nhìn xem nàng làm cách nào cứu tỉnh hoàng nhi của mình. Nhưng mà cái gọi là cứu trị của cung nữ nhút nhát kia làm Tây Lam Thương Khung đen mặt. Nhất là khi nghe thấy nàng lầm bầm: “Ách? Sao lại không hiệu quả?” “Chẳng lẽ ta làm sai sao?” “Sao lại không phun nước ra a!” “Đủ rồi, ngươi đang làm cái gì? To gan, dám đùa giỡn trẫm. Nếu hoàng nhi có sơ xuất gì, ngươi chờ chôn cùng đi.” Sắc mặt Tây Lam Thương Khung rất khó coi, nhìn hoàng nhi của mình bị tiểu cung nữ kia hết ôm lại hôn, còn đấm đấm. “Ha hả, trẫm nên nói ngươi lớn mật hay kiêu ngạo? Dám đối đãi hoàng nhi của trẫm như vậy.” Tây Lam Thương Khung giận dữ cười. Cung nữ nho nhỏ này đúng là kiêu ngạo, dám không sợ chết mà tổn thương hoàng nhi của y. “Bệ hạ minh giám, nô tì tuyệt đối không có ý xâm phạm điện hạ, nô tì làm vậy vì muốn điện hạ phun số nước đã uống ra, thông đường hô hấp. Hơn nữa xem tình huống tiểu điện hạ thì đã lâm vào trạng thái chết giả, vì thế nô tì đang làm hô hấp nhân tạo.” “Hô hấp nhân tạo?” Tây Lam Thương Khung thấy tiểu cung nữ nói rất rõ ràng rành mạch, hiển nhiên cũng rất phù hợp với hành động, cũng không khỏi tin tưởng vài phần, tạm thời áp chế cơn khó chịu kì quái trong lòng. “Vậy ngươi còn dừng lại làm gì, mau hô hấp nhân tạo đi.” Hiện tại tình huống hoàng nhi đang nguy cấp, tiểu cung nữ này còn dám chần chờ. “Dạ, bệ hạ.” Khúc Vị Trì thực ủy khuất, ta dừng lại còn không phải vì bệ hạ phát hỏa sao, người ta mới không dám không ngừng a. Sao bây giờ lại nói như tất cả đều là lỗi của ta ấy. Vốn nhìn thấy hoàng đế bệ hạ tới liên trì, nàng còn thực hưng phấn, tưởng rằng có thể thông qua chuyện phát sinh này để thoát khỏi kiếp sống thê thảm của cung nữ. Ai ngờ bây giờ lại càng thê thảm hơn, mệnh cũng sắp đứt rồi. Nghĩ tới trường hợp đứa con của hoàng đế bệ hạ chết trong tay mình nàng nhất định khó thoát tội chết. Việc này so với lúc nàng tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm trong thân xác một cung nữ bé nhỏ càng khủng khiếp hơn. Hơn nữa sao nàng bận rộn suốt nửa ngày, đứa bé vẫn không tỉnh, ngay cả một ngụm nước cũng không phun, nàng đã mệt tới ứa một thân mồ hôi a, đương nhiên, một nửa là do bị dọa. Thê thảm rồi, nàng có thể nào bị hoàng đế bệ hạ thẹn quá thành giận mà giết chết không a. Sao lại chết thê thảm như vậy a. Ô ô, vì sao lại như vậy? Lúc thực tập khóa cứu sinh ở trường nàng chưa từng thất bại a. Huống chi, nàng cũng có thể coi là học sinh giỏi trong học viện y khoa, sao lại không thể cứu một đứa bé chết đuối? Chẳng lẽ đứa bé này bị chìm quá lâu nên đã chết rồi? Không thể nào, chẳng lẽ trời muốn nàng chết? Đúng lúc này, Tây Lam Thương Khung cũng nhìn ra manh mối. Hoàng nhi của y căn bản không phải chìm vào nước mà không hô hấp, bé đang chìm vào trạng thái quy tức. Vừa nãy y quá bối rối nên không chú ý tới, trên người đứa bé này đậm đặc sức mạnh nguyên tố thủy. Thủy sẽ hộ mệnh bé. Phất tay áo đánh văng tiểu cung nữ ngây ngốc, Tây Lam Thương Khung ôm lấy đứa con, nhanh chóng chạy về tẩm cung. Một đường làm thị vệ cung nữ nhìn thấy bệ hạ cả người ướt sũng, ôm một đứa bé cũng đồng dạng như vậy, trong lòng kinh ngạc cỡ nào a, vì thế ngày đó hoàng cung xuất hiện thiệt nhiều tượng đá. Mà Khúc Vị Trì bị Tây Lam Thương Khung dùng ống tay áo đánh văng, nhìn Tây Lam hoàng đế bệ hạ biến mất trước mắt, thực sự muốn chửi ầm lên. “Ôi, chết tiệt, thắt lưng của ta a, suýt chút nữa bị ống tay áo đánh gãy rồi. Xem ra tu vi Tây Lam hoàng đế bệ hạ rất cao, ngay cả quần áo cũng có thể làm vũ khí giết người. Đúng là xui chết ta, hảo tâm lại không được báo đáp a.” Khúc Vị Trì hùng hùng hổ hổ đang lo lắng xem có nên chạy trốn không, dù sao nếu đứa con của hoàng đế xảy ra chuyện, mình sẽ chết chắc. Nhưng nàng còn chưa kịp tìm ra đường chạy thì đột nhiên bị một đám người lao tới hù chết. “Bệ hạ đâu?” Tang Đạt tổng quản dắt theo một đoàn hiến tế không hề ngừng nghỉ lao tới đây, thế nhưng lại không thấy bóng dáng bệ hạ, cái này bảo hắn làm sao không vội a. “Bệ, bệ hạ li khai.” “Cái gì!”
|
Quyển 1 - Chương 11: Ấn Ký Quỷ Dị Tây Lam Thương Khung ôm bé con không còn hô hấp trong lòng, vội vội vàng vàng chạy về tẩm cung của mình, không để ý tới đám cung nhân nhìn thấy bộ dáng chật vật của y mà sắp ngất xỉu, nhẹ nhàng đặt bóng dáng bé nhỏ lên long sàn to lớn của mình. Nhìn bé con cả người ướt sũng, Tây Lam Thương Khung không khỏi nhíu mày. Tuy biết trên người bé con tràn ngập bí ẩn, thậm chí còn có sức mạnh cường đại nhưng vẫn lo lắng liệu bé có bị lạnh hay không. Dù sao có lợi hại thế nào, bé cũng chỉ là một đứa nhỏ nhu nhược! Phân phó đám cung nữ đã thạch hóa bên cạnh đi chuẩn bị canh gừng, Tây Lam Thương Khung thật nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo bé con, vì hoàng nhi lần đầu tiên gặp mặt lại làm y vô cùng để ý thay quần áo mới sạch sẽ. “Bệ, bệ hạ, để nhóm nô tỳ làm đi.” Các cung nữ thật vất vả từ trạng thái hóa đá sống lại, một lần nữa vì tình cảnh trước mắt mà suýt trật khớp hàm. Vị đế vương tôn quý, vô cùng tuấn mĩ lạnh lùng, thế nhưng đang tự tay thay quần áo cho người khác, thật sự dọa chết các nàng. Nên biết, Tây Lam hoàng đế bệ hạ tôn quý cỡ nào a, cho tới giờ các nàng chưa bao giờ thấy bệ hạ đối xử như vậy với ai khác? Cho dù là hoàng tử bệ hạ yêu thích nhất cũng chỉ thản nhiên quan tâm một chút. Mà đứa nhỏ chưa bao giờ thấy qua này là ai? Có thể làm bệ hạ lộ ra ánh mắt lo lắng như vậy. “Các ngươi đều lui xuống.” “A, dạ!” Mặc dù rất kinh ngạc về mệnh lệnh của bệ hạ nhưng không ai dám cãi lời. Tôn nghiêm đế vương không ai dám nghi ngờ, huống chi bọn họ chỉ là những cung nhân thấp kém. Tây Lam Thương Khung nhìn cung nhân nhanh chóng thối lui, vẻ mặt chuyển thành ôn nhu nhìn bé con trên giường. Hoàng nhi làm phụ hoàng thực kinh ngạc sao có thể để người khác chạm vào. Đừng nói tới chuyện bây giờ cơ thể bé vẫn không có chút hô hấp, nếu để người khác phát hiện sẽ kinh hãi tới mức nào, mà cho dù ngươi đang thanh tỉnh, phụ hoàng cũng không để bất cứ kẻ nào tiếp cận ngươi. Đột nhiên ý thức được loại đôc chiếm này không bình thường, Tây Lam Thương Khung có chút ngây ngẩn. Chính mình từ khi nào lại để ý một người như vậy? Mà người này còn là hoàng tử của mình mới gặp lần đầu? Hoảng hốt vứt bỏ cảm giác khác thường trong lòng, Tây Lam Thương Khung tận lực áp chế suy nghĩ mình tập trung vào việc thích đáng hơn. Cởi bỏ quần áo ướt đẫm, Tây Lam Thương Khung đang chuẩn bị kéo y bào đặt bên giường bao lấy cơ thể nhỏ nhắn non mịn kia thì vô tình thấy thứ trang sức trên cổ tay thiên hạ mà ngẩn người. Đó là cái gì? Nhẹ nhàng nâng cổ tay nhỏ nhắn tinh tế của hoàng nhi lên, Tây Lam Thương Khung không khói híp mắt đánh giá. Chỉ thấy trên cổ tay nhỏ nhắn có một ấn kí hình sợi dây leo xanh nhạt quấn quanh, thậm chí còn nở ra một đóa hoa huyết sắc yêu diễm. Đóa hoa yêu dị đỏ tươi như máu. Tây Lam Thương Khung nhịn không được khẽ vuốt ve nó, sau khi tiếp xúc lại kinh dị phát hiện ấn kí trên cổ tay hoàng nhi là một đóa mạn đằng yêu hoa có sinh mệnh thực sự. “Trên đời này có ấn kí tinh xảo như vầy sao, làm trẫm có cảm giác hệt như một gốc cây thực sự. Xem ra hoàng nhi của trẫm thực đặc biệt a!” Hoàng nhi của trẫm, mau tỉnh lại để trẫm xem ngươi có thể làm ra bao nhiêu điều kiến người ta sửng sốt. Giờ phút này, Tây Lam Thương Khung cảm giác máu mình chưa bao giờ sôi trào như vậy. Mà hiện tại người làm y như thế lại đang nằm trên giường của mình. “Nha, ngươi nói có phải không?” “Bệ hạ cần chi phải hỏi ta.” Lòng ngươi không phải đã có đáp án sao. Một âm thanh đột nhiên vang lên trong tẩm cung to lớn, nhưng chỉ nghe tiếng mà không thấy bóng người. Nếu cung nhân nhát gan bắt gặp tình huống này nhất định sẽ bị dọa mà ngất xỉu. Sau đó nhất định sẽ có vô số tin đồn ma quái xuất hiện. Đương nhiên, nếu bọn họ còn mệnh để nói. Mà Tây Lam hoàng đế bệ hạ hiển nhiên đã thấy nhưng không có cảm giác gì, hay nên nói là tình huống quỷ dị như vậy còn làm y thấy thích thú. “Ha hả, hoàng nhi của trẫm đương nhiên không giống người thường.” Tây Lam Thương Khung dùng giọng điệu kiêu ngạo tuyên cáo mức độ yêu thích của y đối với đứa bé này. Nghe giọng điệu dị thường nhu hòa của bệ hạ dành cho đứa bé kia, cho dù là Nha vẫn luôn theo bên người y cũng cảm thấy kinh dị, đế vương lạnh lùng này từ khi nào lại để ý tới một người như vậy? Đứa bé nằm trên giường này rốt cuộc có ma lực gì, có thể làm một đế vương khuynh tâm? Đừng nói vì bé là hoàng tử của bệ hạ, có huyết thống tình thâm, hắn không tin tưởng bệ hạ để ý chút huyết thống đó. Đứa nhỏ của đế vương có quá nhiều, mà bệ hạ của hắn là một người vô tình, sẽ không để ý tới chuyện con mình sống hay chết. Nếu nói là áy náy vì bé thiếu thốn tình thương, này lại càng không có khả năng, cho dù mưa có màu đỏ, bệ hạ của hắn cũng không tồn tại thứ gọi là áy náy kia. Đứa nhỏ này, rốt cuộc bệ hạ của hắn làm sao vậy? “Nha, đi thăm dò hoàng nhi của trẫm vài năm nay trải qua thế nào?” Nghĩ tới tình cảnh lúc thấy bé con, hệt như một tiểu hoa nhi không có linh hồn, trái tim Tây Lam Thương Khung siết chặt. Là ai dám tổn thương hoàng nhi của y? Y nhất định không để bọn họ sống khá giả. Bé con của y, sau này Tây Lam Thương Khung sẽ hộ mệnh bé. “Dạ, bệ hạ!” “Đúng rồi, ngươi dò xét luôn tiểu cung nữ xuất hiện bên liên trì kia, xem xem nàng có chỗ nào kì quái.” Nghĩ tới tiểu cung nữ dám phi lễ hoàng nhu của y, còn làm đường hoàng như thế, Tây Lam Thương Khung liền lưu tâm.
|
Quyển 1 - Chương 12: Tây Lam Linh Huân Không nghe thấy hồi âm, Tây Lam Thương Khung biết Nha đã li khai. Làm ám vệ bên người đế vương, Nha rất cường đại nhưng cũng vô cùng tịch mịch. Trừ bỏ đế vương, không còn bất cứ ai biết được sự tồn tại của hắn. Dùng ngón tay thon dài vuốt ve gò má xinh đẹp lại yêu dị của bé, Tây Lam Thương Khung lẳng lặng cảm thụ cảm giác da thịt nhắn nhụi bóng loáng truyền tới. Hoàng nhi của ta, vì sao phụ hoàng lại nghe thấy khúc hát bi thương trong lòng ngươi? Bé con làm người ta yêu thương như vậy, ai lại nhẫn tâm làm tổn thương linh hồn thanh khiết của ngươi? “Bệ hạ!” “Chuyện gì?” Tây Lam Thương Khung bị đánh gãy suy nghĩ nhìn Tang Đạt vội vã lao vào, bất mãn nhíu mi. “Bệ, bệ hạ, đại tế tự tới.” Chú ý tới bệ hạ tức giận, Tang Đạt tổng quản gian nan nuốt nước miếng. Trời ạ, sao hắn lại quên, bệ hạ thích thanh tĩnh, ghét nhất là có người ồn ào trong tẩm cung của mình. Chính là nghĩ tới chuyện bệ hạ dặn dò, còn có vẻ mặt lo lắng của ngài khi nãy, hắn thực hoảng loạn, kết quả phạm vào cấm kị. Tuy không biết vì sao bệ hạ lại bình thản như vậy, tựa hồ đã quên khuấy đi việc lúc nãy, nhưng hắn thân là tổng quản thân cận Tang Đạt, phải chịu trách nhiệm a. “Đại tế tự? Nga, bảo bọn họ đi đi, bây giờ không cần.” Nghĩ lại tựa hồ có chuyện như vậy, Tây Lam Thương Khung gật đầu. Nhưng không đợi Tang Đạt tổng quản thở phào, bệ hạ đã nói ra một câu làm hắn kinh hách tới nhảy dựng lên. “Cái gì, không cần?” Chẳng lẽ đứa nhỏ kia đã chết? Trời ạ, hắn có thể bị bệ hạ giận chó đánh mèo không a! Nhìn bệ hạ ngồi trên mép giường, ôn nhu xoa hai gò má đứa bé, gương mặt Tang Đạt tổng quản trắng bệt. Trời ạ, trời ạ, đứa bé kia, đứa bé kia, tựa hồ, tựa hồ không hề có hô hấp. Dụi dụi mắt, Tang Đạt lại nhìn chằm chằm lồng ngực đứa nhỏ. Không hề phập phồng, hoàn toàn không phập phồng. Đã chết, đã chết, đứa nhỏ đã chết rồi. “Ân. Bảo bọn họ trở về đợi mệnh, chờ trẫm truyền tới.” Chờ bé con tỉnh lại, vẫn nên để các đại tế tự tự cho mình siêu phàm này kiểm tra một lượt, không thể lưu lại bệnh căn gì. “A, dạ!” Không hề chú ý tới bước chân như có như không của Tang Đạt tổng quản lúc rời khỏi tẩm cung, Tây Lam Thương Khung đã bi bé con chiếm cứ hết toàn bộ suy nghĩ. Bởi vì y thấy, hàng mi hoàng mi khẽ run rẩy, tựa hồ sắp tỉnh lại. “Ngươi tỉnh.” Bé vừa tỉnh lại, chợt nghe thấy bên tai vang lên một âm thanh dị thường ôn nhu. Mà cơ thể mình hình như được ai đó cẩn thận ôm vào lòng. Mờ mịt mở mắt, trước mắt là một nam nhân tuấn mĩ, tôn quý đang lo lắng nhìn bé. Thấy bé tỉnh, nam nhân này tựa hồ rất cao hứng. Y, đang cao hứng cái gì a? Bé cũng không quen y. “Hoàng nhi, ngươi tỉnh.” Hoàng nhi? Y gọi bé sao? Trong trí nhớ của bé, tựa hồ có một nữ nhân gọi bé như vậy. Bất quá bé không thích nữ nhân kia, rất đáng ghét. Hơi thở trên người nữ nhân đó rất khó chịu, nhất là ánh mắt của nàng nhìn bé, thực điên cuồng. “Ha hả, hoàng nhi, ta là phụ hoàng của ngươi nga.” Nhìn ánh mắt mờ mịt không có tiêu cự của bé, Tây Lam Thương Khung vô cùng đau lòng. Hoàng nhi của y a, bé con tuyệt mĩ lại thuần khiết thế này nên sống trong ánh sáng hạnh phúc a. “Phụ hoàng?” Chính là phụ thân sao? Thiên hạ nho nhỏ trong mắt rốt cuộc cũng có một tia cảm tỉnh, tuy chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng Tây Lam Thương Khung thời thời khắc khắc chú ý bé vẫn phát hiện. “Đúng, là phụ hoàng. Hoàng nhi, gọi phụ hoàng đi.” Lần đầu tiên nghe thấy âm thanh bé con, Tây Lam Thương Khung dị thường kích động. Bé con xinh đẹp này, âm thanh cũng thanh khiết như vậy, hệt như tiếng ca của tinh linh. “Phụ hoàng.” Phụ hoàng sao? Là phụ thân của bé? Nghĩ tới phụ thân vì mình ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt, sắc mặt bé con trở nên ảm đạm. “Hoàng nhi, đến, nói cho phụ hoàng biết, ngươi tên là gì?” Ánh mắt bé con thực ảm đạm, Tây Lam Thương Khung chú ý. Nhưng y không truy vấn, ngược lại chọn cách chuyển chủ đề, không để bé con đắm chìm trong bi thương. Y không hi vọng thấy hoàng nhi của mình có vẻ mặt bi thương như vậy. Bé con mĩ lệ thế này, hẳn là nên vui vẻ. Tây Lam Thương Khung biết, trong lòng bé con có rất nhiều bí mật, bất quá y tin rằng một ngày nào đó bé sẽ nói với mình. Tới lúc đó, bé con này sẽ hoàn toàn tín nhiệm y. “Tên?” Tên? Bé có tên sao? Gọi là gì? Nữ tử đối xử tốt với bé luôn gọi là điện hạ, đó là tên bé sao? “Hoàng nhi, không có tên sao?………” Tây Lam Thương Khung đau lòng nhìn vẻ mặt mờ mịt của bé, nhẹ nhàng hỏi. Chẳng lẽ Nhược phi không đặt tên cho đứa bé này? Hoàng nhi cũng đã 7 tuổi đi, thế nhưng một cái tên cũng không có, nàng làm mẫu phi thế nào a? Tuy nghe nói Nhược phi bị biếm lãnh cung mà phát điên, nhưng y không tin là thật. Nâng cái đầu nhỏ, bé nhìn nam nhân nói là phụ hoàng của mình, thật lâu mới gật đầu khẳng định. “Hoàng nhi của ta a, là lỗi của phụ hoàng. Phụ hoàng bây giờ vì hoàng nhi mà đặt một cái tên được không?” Thật cẩn thận nhìn bé con chọc người ta yêu thương, Tây Lam Thương Khung hỏi như đang trưng cầu ý kiến bé. “Hảo.” “Tây Lam Linh Huân. Tên này hoàng nhi thích không?” “Thích.” Cũng tốt, vứt đi cái tên kia, để bé một lần nữa bắt đầu đi. Nam nhân vì mình mà đặt tên này, khí phách như thế nhưng lại cẩn thận hỏi ý kiến bé. Nam nhân này, phụ hoàng của bé, làm bé có cảm giác thật ấm áp. “Huân nhi, sau này hoàng nhi là Huân nhi của phụ hoàng.” “Huân nhi sao……”
|
Quyển 1 - Chương 13: Bí Ẩn Trong Lãnh Cung “Nha, tra thế nào?” Trong ngự thư phòng to lớn, Tây Lam hoàng đế bệ hạ đang xử lí một đống lớn chính vụ, đối mặt với không khí trầm tư một chốc, sau đó bắt đầu lầu bầu nói chuyện với không khí. Trong ngự thư phòng không có một bóng người, trừ bỏ Tây Lam hoàng đế bệ hạ, ngay cả Tang Đạt tổng quản cũng bị lưu bên ngoài, chờ lệnh. “Đứa bé hôm qua bệ hạ ôm về, là cửu hoàng tử, là đứa nhỏ được Nhược phi hạ sinh sau khi bị biếm vào lãnh cung không lâu. Nhược phi tựa hồ không thể chịu nổi kích động mà phát điên, vì thế mà không hề quan tâm tới đứa nhỏ. May mắn bên cạnh Nhược phi có một cung nữ tên Hoán nhi. Cửu điện hạ từ khi chào đời tới nay vẫn được cung nữ này cẩn thận chăm sóc. Nhưng không biết vì sao, Cửu điện hạ không hề mở miệng nói chuyện, hệt như một tiểu oa nhi [con rối] không có linh hồn. Mà Nhược phi thỉnh thoảng lại lâm vào trạng thái điên cuồng làm cung nữ gọi là Hoán nhi kia rất lo lắng. Hôm qua Nhược phi tựa hồ lại phát điên, ồn ào muốn tìm hoàng nhi của nàng. Hoán nhi không kịp tránh, chỉ đành để đứa nhỏ ra ngoài cửa sổ, tránh Nhược phi ý thức rối loạn làm bị thương Cửu điện hạ. Nhưng không biết vì sao, Cửu điện hạ chưa bao giờ cử động lại tự mình rời khỏi lãnh cung. Đây cũng là nguyên nhân bệ hạ vô tình đi ngang nhìn thấy đứa nhỏ này.” Không khí vang lên tiếng nói thản nhiên, Nha dùng ngữ điệu đều đều kể lại chuyện mình điều tra được. Bởi vì sự tình đã qua 7 năm, lãnh cung lại là nơi vắng vẻ, vì thế có nhiều điểm hắn tra không rõ ràng. Tỉ như, Nhược phi hạ sinh Cửu điện hạ ở đâu. Hoặc là trên người Nhược phi, hắn nghe thấy một mùi hương kì lạ, đó là một hương vị làm tinh thần hắn suýt chút nữa choáng váng. Còn có, một phần đất ở cạnh bức tường lãnh cung vì sao lại có mùi máu. Mà nơi đó có một gốc Lăng Tiêu Hoa, vì sao đám dây leo vô cùng um tùm, nhưng không hề thấy nó trổ hoa. Lãnh cung, từ khi nào lại trở nên thần bí như vậy! Dường như từ sau khi Nhược phi hạ sinh Cửu điện hạ thì mọi thứ bắt đầu trở nên quỷ dị. “Phải không? Nhược phi phát cuồng sẽ làm tổn thương hoàng nhi của trẫm sao? Không phải nói mẫu tử là thiên tính sao? Sao nữ nhân kia lại không có? Trẫm không tin nữ nhân thủ đoạn kia lại phát điên vì không chịu nổi kích thích.” Huân nhi lạnh lùng, luôn phong bế mình không muốn nói chuyện, nhất định là ‘công lao’ của nữ nhân kia. Xem ra, nàng vẫn chưa rút được bài học a. Đối xử nhẫn tâm với đứa con của mình như vậy, y có thể chờ mong gì từ nàng chứ? Nể tình Huân nhi, để nàng ở lãnh cung sống hết quảng đời còn lại đi. Tây Lam Thương Khung y, tuyệt đối không cho phép người khác làm tổn thương Huân nhi của mình, cho dù người kia là mẫu phi của Huân nhi đi nữa. “Bệ hạ, có chuyện Nha không biết có nên nói hay không?” Do dự một lúc lâu, Nha chần chờ mở miệng. “Nga, chuyện gì?” Chuyện gì có thể làm Nha chần chờ như vậy? Xem ra sự tình quả nhiên có chút bất thường a. “Bệ hạ, Nha lần này tới lãnh cung điều tra chuyện Cửu điện hạ, lại ngoài ý muốn phát hiện một chuyện kì dị. Là về mậu phi của Cửu điện hạ, Nhược phi nương nương.” Nghĩ tới hình ảnh nhìn thấy khi đó, tới bây giờ Nha vẫn còn rợn da gà. “Chuyện kì dị?” Lại còn là về mẫu phi của Huân nhi, nữ nhân điên cuồng kia? Tây Lam Thương Khung lạnh mặt. Nữ nhân kia lại làm chuyện gì? Huân nhi tự phong bế mình như vậy có liên quan tới chuyện Nha phát hiện không?” “Dạ, bệ hạ. Bệ hạ cũng biết, với năng lực của Nha, người bình thường không thể nào phát hiện. Nhưng lúc ta tiếp cận Nhược phi nương nương, phát hiện một gốc cây màu đen. Mà Nhược phi nương nương lúc ấy đang tự cắt cổ tay mình rưới máu cho gốc yêu hoa hắc sắc kia, vẻ mặt thực điên cuồng.” “Yêu hoa hắc sắc?” Nghe tới đó, trong đầu Tây Lam Thương Khung cũng hiện lên hình ảnh đóa hoa yêu dị. Huyết sắc vô cùng xinh đẹp, hé nở trên cổ tay trắng nõn của Huân nhi. “Đúng vậy. Hơn nữa khi ta muốn tới gần để nhìn rõ hơn thì không ngờ lại bị Nhược phi nương nương phát hiện.” Nghĩ tới lúc ấy Nhược phi kêu lên một tiếng ‘ai’ lại nhìn chuẩn xác hướng hắn đang đứng, Nha không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Hơn nữa, cũng vào thời điểm đó, Nha ngửi thấy một mùi hương đậm đặc, từ chỗ Nhược phi truyền ra. “Ngươi bị Nhược phi phát hiện?” Sao có thể như vậy? Nhược phi chẳng qua chỉ là một người bình thường, làm sao nhận ra sự tồn tại của Nha? Nói vậy, mọi việc đáng ngờ đều xuất phát từ gốc cây hắc sắc kia. Bất quá, Nhược phi tìm thấy loại thực vật quỷ dị kia từ đâu? Đóa hoa hắc sắc? Y chưa từng nghe nói qua hoa gì có màu đen, lại còn lợi hại như vậy. Nhược phi không phải bị biếm vào lãnh cung sao, sao nàng lại có cơ hội dưỡng một gốc cây yêu dị? “Dạ.” Xem ra phải tìm cơ hội kiểm tra gốc cây hắc sắc làm Nha có cảm giác rất nguy hiểm kia, nó làm y rất hứng thú. “Xem ra sự tình thực thú vị. Bất quá, nếu nàng dám đánh chủ ý lên người Huân nhi thì chỉ có con đường chết.” Ngữ khí Tây Lam Thương Khung âm trầm. Phàm là thứ gì uy hiếp an toàn của Huân nhi, y sẽ tiêu diệt bọn họ trước khi tình huống kịp phát sinh, không để bọn họ có cơ hội tổn thương Huân nhi. Y đã nói, từ nay về sau, Huân nhi sẽ được y hộ mệnh. “Đúng rồi, trẫm bảo ngươi điều tra tiểu cung nữ kì quái kia, tra được gì?” Nhớ tới tiểu cung nữ làm mấy chuyện kì lạ. Xem ra gần đây chuyện kì quái trong hoàng cung thiệt nhiều a, mà mọi thứ cứ như tự nhiên nhảy ra vậy. Này có thể tính là công lao của Huân nhi của y không? Nghĩ tới bé con mình mới vất vả dỗ ngủ, trái tim Tây Lam Thương Khung không khỏi ấm áp. Huân nhi của y a, thực sự rất sợ bóng tối đi. Tối qua Huân nhi nhìn chằm chằm vào mắt y, để lộ biết bao nhiêu cô đơn tịch mịch, làm y nhịn không được mà đau xót. “Tiểu cung nữ kia, vài ngày trước chỉ là một đứa bé nhát gan, là hoa đồng phụ giúp hoa tượng chăm sóc liên trì. Nhưng sau khi bị hoa tượng đánh một trận, lúc tỉnh lại trở nên rất kì quái. Theo lời cung nữ khác kể lại, tiểu cung nữ kia hình như bị hoa tượng đánh vỡ đầu, mất trí nhớ. Nhưng theo ta quan sát, hoàn toàn không phải vậy. Cuộc sống hằng ngày, hành động của nàng không giống người bị mất trí nhớ, nếu nói cụ thể thì rất quái dị. Tóm lại, tiểu cung nữ kia không giống như bị tráo đổi, cơ thể vẫn là của nàng.” Nha nhíu mày, giọng nói thực nghi hoặc. Từ khi nào chuyện hắn điều tra lại liên tục thất bại như vậy? Không lẽ năng lực hắn bị thoát hóa, hay mấy việc này thực sự kì quái vượt qua phạm vi năng lực của hắn? Xem ra mình cần rèn luyện thêm nữa. “Nàng không giống nàng, rồi lại là nàng? Ha hả, thú vị a.” Tây Lam Thương Khung tràn ngập hứng thú, thực sự kích động. “Tang Đạt!” “Bệ hạ, ngài có gì phân phó?” Tang Đạt tổng quản vẫn chờ đợi bên ngoài nghe tiếng bệ hạ gọi, lập tức hưng phấn chạy vào. Ô ô, bệ hạ rốt cuộc gọi Tang Đạt rồi, hắn ở bên ngoài chờ vài canh giờ, còn tưởng bệ hạ vì chuyện hôm qua mà trách cứ hắn. Đương nhiên, hắn cũng nên nghĩ lại, Tây Lam hoàng đế bệ hạ sao dư thời gian mà để ý hắn a. Trong lòng y hiện giờ toàn là hoàng nhi bảo bối. Về phần Tang Đạt, toàn là hắn lo sợ không đâu mà thôi. “Tang Đạt, phái người mang hoa đồng ở liên trì hôm qua tới ngự hoa viên, lát nữa trẫm sẽ mang hoàng nhi tới ngự hoa viên ngắm hoa. “Hoa đồng?” Bệ hạ thấy hoa đồng lúc nào a? Chẳng lẽ là tiểu cung nữ hôm qua? Tang Đạt tổng quản thực mờ mịt. “Đúng rồi, đợi lát nữa trẫm thảo một phần chiếu thư, ngươi phái người chuyển tới tam quốc. Trẫm phải chiêu cáo thiên hạ, một tháng sau, trẫm vì Cửu hoàng tử của trẫm lập chính danh, chính thức xếp Huân nhi vào ngọc điệp của Tây Lam hoàng thất.” “Bệ, bệ hạ, ngài nói phải thông tri tam quốc là Đông Lăng, Nam Khê cùng Bắc Tang sao?” Trời, trời ạ, bệ hạ để ý Cửu điện hạ tới vậy sao? Thế nhưng lại thông tri cả tam đế quốc có thể sánh ngang với Tây Lam? Bất quá chỉ là lễ chính danh của hoàng tử, bệ hạ lại muốn cử hành long trọng như vậy. Cho dù là nghi thức sắc phong hoàng hậu Tây Lam cũng chỉ được như vậy đi. Bệ hạ rốt cuộc suy nghĩ gì a? Cho dù sủng hoàng tử, cũng không cần để tất cả mọi người đều biết đi. Huống chi làm như vậy không hẳn là có lợi a, tương phản có thể rước lấy rất nhiều phiền toái cho cửu điện hạ. “Ân, chuyện này lát nữa ngươi phải lập tức tiến hành.” Tây Lam Thương Khung đương nhiên biết hậu quả nếu làm vậy, nhưng y có tính toán của mình. Chuyện Huân nhi được ở lại tẩm cung của mình sớm muộn cũng làm người đa tâm chú ý, đến lúc đó bọn họ sẽ ngấm ngầm thăm dò, chi bằng hiện tại mình liền nói rõ, Huân nhi là hoàng tử mình sủng ái, như vậy có thể bảo hộ Huân nhi tốt hơn. Về phần chuyện sau này, Tây Lam Thương Khung cũng có chủ ý.
|
Quyển 1 - Chương 14: Nguyên Tố Khế Ước Phân phó vài tiểu thái giám theo lời bệ hạ mang tiểu cung nữ kia tới, Tang Đạt liền vội vội vàng vàng chạy theo sau bệ hạ. Bệ hạ tựa hồ rất lo lắng Cửu điện hạ đang say ngủ trong tẩm cung đế vương kia, cước bộ như bay. Làm Tang Đạt cố thế nào cũng không truy kịp bóng dáng bệ hạ. Đợi đến lúc Tang Đạt tổng quản cuối cùng cũng lết tới tẩm cung đế vương, Thương Lam điện thì phát hiện bệ hạ bình thường luôn bình tĩnh đến đáng sợ đang giận dữ. Mà nguyên nhân, đương nhiên là Cửu điện hạ mà bệ hạ dị thường để ý. Cũng đúng a, bệ hạ vội vã chạy về tới Thương Lam điện để gặp thiên hạ, thế nhưng bé lại không nằm trên giường, hỏi cung nữ hầu hạ thì không ai biết điện hạ đi đâu. Cái này bảo bệ hạ làm sao mà không giận. Bảo bối của y cứ vậy mà tiêu thất dưới mắt bọn họ? Lúc y vào triều, Huân nhi của y còn đang say ngủ, nhìn bộ dáng ngủ đến ngọt ngào của bé, y nghĩ rằng lúc mình quay về Huân nhi hẳn là vẫn chưa tỉnh lại mới đúng. Chính là hiện tại, Huân nhu của y đang ở đâu? Thương Lam điện là tẩm cung đế vương, có thể tưởng tượng nó lớn cỡ nào, bố trí phức tạp cỡ nào. Mà Huân nhi được y mang về lúc còn hôn mê, đối với nơi này hoàn toàn không hiểu biết, bé có thể đi đâu? Nghĩ tới đây, Tây Lam Thương Khung không khỏi lo lắng. Nếu Huân nhi tiến vào tẩm cung của nhóm phi tử ở hậu cung, hoặc bị người thấy được, không biết sẽ phát sinh chuyện gì? Đặc biệt là nữ nhân Viện phi kia, hiện tại nhất định nàng hận Huân nhi thấu xương. Nếu Huân nhi bị nàng bắt gặp, không phải bé sẽ gặp nguy hiểm sao? “Huân nhi………” “Bệ hạ, Cửu điện hạ nhất định là tỉnh lại phát hiện không thấy ngài, nên đi tìm bệ hạ. Bệ hạ đừng lo lắng, Cửu điện hạ nhất định không có việc gì.” Tang Đạt tổng quản nhìn thoáng qua đám cung nữ run rẩy quỳ trên mặt đất, cảm thụ cơn giận mãnh liệt của bệ hạ, trong lòng cũng hoảng loạn. Cửu điện hạ của ta a, ngươi rốt cuộc chạy đi đâu rồi. Nếu không thấy bóng dáng ngươi, bệ hạ tức giận thì chúng ta nhất định phải chết a. Tang Đạt nhìn gương mặt tuấn mĩ của bệ hạ tràn ngập lo lắng, trong lòng không khỏi cảm khái. Bệ hạ lãnh khốc vô tình của hắn a, từ khi nào lại để ý tới một người như vậy? Đế vương vô tình, từ khi nào lại có tình cảm? “Tìm trẫm? Huân nhi muốn tìm trẫm?” Tây Lam Thương Khung đột nhiên ngẩn người, Huân nhi vì tỉnh lại không thấy mình nên đi tìm sao? “Bệ hạ, ngài đi đâu?” Tang Đạt thất bệ hạ như hiểu ra gì đó, đột nhiên xoay người vội vàng rời đi, không khỏi lo lắng hỏi. Nhưng Tây Lam hoàng đế bệ hạ đã bị bé con kia chiếm cứ hết tâm linh, hiển nhiên không nghe thấy thanh âm phía sau. Nhìn thấy bệ hạ trong giây lát đã biến mất khỏi tầm mắt, Tang Đạt tổng quản chà chà chân, sau đó tiếp tục đuổi về phía bóng dáng bệ hạ ở phía xa. Bệ hạ a, ngài từ từ chờ Tang Đạt a! Nhìn cung điện trước mắt, trái tim Tây Lam Thương Khung chưa bao giờ đập nhanh như vậy. Huân nhi của y đang ở đây sao? Một khắc đẩy cánh cửa ngự thư phòng, trái tim Tây Lam Thương Khung cơ hồ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Mãi tới khi thấy bóng dáng bé xíu trong ngự thư phòng, y mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Huân nhi của y a, quả nhiên ở trong này. “Huân nhi.” Bước nhanh tới ôm lấy bé con đang ngẩn người trong ngự thư phòng, Tây Lam Thương Khung ôn nhu gọi. Huân nhu của y tới tìm y a! Ý thức được điều này, khóe miệng Tây Lam Thương Khung hơi nhếch lên. Y có thể tin rằng, Huân nhi đã bắt đầu không muốn rời xa mình không. Mặc dù còn cách tín nhiệm hoàng toàn một chút, bất quá, y có thể chờ, chờ Huân nhi chậm rãi mở cửa nội tâm, tiếp nhận y. “Phụ hoàng!” Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo tuyệt mĩ, Tây Lam Linh Huân nhìn nam nhân đang ôm mình, nhỏ nhẹ gọi. Chần chờ một lát, sau đó bé đưa tay lên ôm cổ, áp đầu bên cổ nam nhân. “Huân nhi tới tìm phụ hoàng sao?” Thoải mái ôm lấy bé con trong lòng, Tây Lam Thương Khung đi tới ngồi xuống thượng tọa [ghế] trổ khắc tinh xảo, sau đó ôn nhu để thiên hạ bé nhỏ ngồi trên đùi mình, cười hỏi. “Ân.” Lưu luyến hương vị dễ ngửi trên người nam nhân này, thích cái ôm ấm áp của y, vì thế lúc tỉnh lại không thấy y bé có chút kinh hoảng, sau đó chạy đi tìm. Y là phụ hoàng của bé không phải sao? “Kia Huân nhi nói cho phụ hoàng biết, Huân nhi làm sao biết phụ hoàng ở trong này?” Tây Lam Thương Khung tò mò hỏi. Nơi này là ngự thư phòng của đế vương, không được phép thì không ai được tiến vào. Huân nhi làm thế nào vào được? Hơn nữa, Huân nhi làm sao tìm được nơi này, còn biết cách đó không lâu y còn ở đây? Xem ra mình vừa rời đi không lâu thì Huân nhi mới tới, bằng không sao y có thể không thấy bé. Chính là nếu Huân nhi tìm y, sao trên đường y về Thương Lam điện lại không thấy Huân nhi? Xem ra, bảo bối của y có năng lực rất đặc biệt a. “Nơi này có hơi thở của phụ hoàng, rất đậm.” “Hơi thở?” Chẳng lẽ Huân nhi vì nghe thấy hơi thở của mình, mới tới tìm? Chính là nơi này cách Thương Lam điện xa như vậy a, cho dù đậm cỡ nào cũng không ngửi được đi. Hay là cái mũi Huân nhi đặc biệt mẫn cảm? “Ân. Bảo bảo ngửi được, sau đó dắt Huân nhi tới.” Bảo bảo đặc biệt mẫn cảm với hơi thở trên người nhân loại, cho dù khoảng cách xa cỡ nào, chỉ cần trong phạm vi năng lực của bảo bảo, sẽ không trốn được. Bởi vì bảo bảo dựa vào nguyên tố tinh linh trong không khí để phân biệt hơi thở, nên bé mới tìm được nơi này. Chính là lúc bé thuấn di [di chuyển trong chớp mắt] tới đây, lại không thấy nam nhân làm bé cảm thấy ấm áp đâu, làm bé suýt chút nữa nghĩ rằng cái mũi bảo bảo không nhạy. Hiện tại xem ra phụ hoàng đã rời đi trước lúc bé tới, vì thế không gặp được. Thực là hiểu lầm bảo bảo, hèn chi bảo bảo khi nãy thực ủy khuất. “Huân nhi lúc tới đây có ai thấy không?” Tây Lam Thương Khung không nhận ra bảo bảo trong lời Huân nhi là người khác, y nghĩ Huân nhi nói bảo bảo là chỉ bé, dù sao trong mắt y, Huân nhi hiện tại chỉ là một bé con 7 tuổi mà thôi. Vì thế hiện tại y lo nhất là bị người khác nhìn thấy. Y vừa mới hạ chiếu chỉ, một tháng sau vì Huân nhi cử hành nghi thức hoàng gia vô cùng long trọng, vi Huân nhi làm lễ chính danh hoàng tử. Nếu bây giờ có người dám nhân cơ hội, mượn cớ để ngăn cản thì không tốt. Bởi vì cho dù là hoàng tử , nếu không được đế vương triệu kiến, cũng không thể tùy tiện tiến vào ngự thư phòng, nơi này có rất nhiều chính vụ trọng đại. “Không có. Nơi này không có ai.” Lúc bé tới, nơi này thực im lặng, một người cũng không có, không ai thấy bé cả. “Di? Thế Huân nhi vào bằng cách nào?” “Nguyên tố khế ước. Nắm trong tay sức mạnh không gian, có thể triệu hồi không gian khế ước.” Đây là sức mạnh bé đạt được từ bộ tộc Đế Luyện, cũng là sức mạnh mà nam nhân kia, người ca ca cùng cha khác mẹ của bé trăm phương ngàn kế khao khát có được. Bộ tộc Đế Luyện từ thượng cổ đã nổi tiếng về thuật luyện tim cường đại, lưu truyền mấy ngàn năm, đến hiện tại tuy đã xuống dốc, nhưng không thể phủ nhận nó vô cùng cường đại cùng thần bí. Tuy nam nhân kia đã tìm mọi cách nhưng cuối cùng các tinh linh của nguyên tố khế ước lại thuộc về bé. Huống chi, linh hồn bé trải qua thống khổ trong Luyện ngục Huyết trì, tinh thần trở nên vô cùng mạnh mẽ. Còn ngủ say trong Băng Quan Vạn Thiên làm cơ thể bé nắm được sức mạnh tương ứng giữa linh hồn và thể xác. Tuy cơ thể hiện tại rất yếu ớt, không thể so với cơ thể hoàn mĩ trước kia, nhưng sức mạnh của nguyên tố khế ước lại khắc sâu vào linh hồn, theo bé chuyển kiếp vẫn còn tồn tại. Việc nắm giữ không gian và tiến hành thuấn di đối với bé mà nói tuyệt đối không thành vấn đề. “Nguyên tố khế ước?” Chẳng lẽ là nguyên tố tinh linh khế ước hệ không gian? Kia không phải khế ước đã sớm biến mất từ thượng cổ sao? Hiện tại sao còn tồn lại, còn xuất hiện trên người Huân nhi? Ha hả, nếu để mấy lão ngoan đồng ở Đế Đô biết, nhất định mỗi ngày sẽ chạy tới tìm Huân nhi để thu làm đồ đệ. Nguyên tố khế ước mất tích từ thượng cổ, đối với người tu luyện thần lực cùng pháp thuật có bao nhiêu hấp dẫn a. Xem ra, y phải nhìn kĩ bảo bối, không thể để người khác có cơ hội mơ ước Huân nhi. Huân nhi là bảo bối của y, bất luận kẻ nào cũng không được phép mơ ước.
|