Tây Lam Yêu Ca
|
|
Quyển 1 - Chương 20: Sóng To Gió Lớn “Phụ hoàng……” Huân nhi xoa nhẹ ánh mắt mông lung vì buồn ngủ của mình, nhìn nam nhân rời giường thay quần áo, nghi hoặc cùng bất mãn dẩu mỏ. Sớm như vậy, phụ hoàng đã muốn đi. Hôm qua lúc bé tỉnh lại cũng không thấy phụ hoàng, phụ hoàng phải đi đâu a? “Huân nhi ngoan, ngủ thêm một chốc đi, phụ hoàng phải vào triều. Chờ phụ hoàng về sẽ bảo hiến tế tới kiểm tra Huân nhi, được không? Bây giờ, Huân nhi hảo hảo ngủ đi, chờ phụ hoàng.” Phóng nhẹ giọng điệu, Tây Lam Thương Khung khom thắt lưng, nhẹ nhàng hôn thiên hạ mĩ lệ trên long sàng, cười nói. “Ân.” Bị giọng điệu nhu hòa của nam nhân an ủi, thiên hạ bé con an tâm nhắm mắt lại, chuẩn bị chìm vào mộng đẹp. Cọ cọ mặt vào chăn tơ tằm mềm mại, Tây Lam Linh Huân chưa bao giờ cảm thấy an tâm như vậy. Từ khi linh hồn chuyển thế sống lại, bé luôn cô độc một mình, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Lạnh lùng nhìn nữ nhân điên cuồng đã sinh ra bé, không nói lời nào, không chút dao động. Lòng nữ nhân kia tràn ngập dục vọng hắc ám, bé không thích nàng, rất không thích, nhất là lúc bé nhìn thấy ý đồ trong mắt nàng, bé lại càng chán ghét hơn. Bé chẳng sợ nàng là mẫu phi của mình, đối với bé nàng chỉ là một người xa lạ mà thôi. “Huân nhi, chờ ta.” Lưu luyến nhìn Huân nhi lần cuối, Tây Lam Thương Khung vội vàng rời khỏi cung điện của hoàng đế Thương Lam điện. Hiện tại y còn chuyện quan trọng phải xử lý, không thể lúc nào cũng thời thời khắc khắc ở cùng bảo bối của y. Huân nhi, chờ phụ hoàng xử lý chính sự xong, phụ hoàng lập tức tới bồi ngươi. Nghĩ tới tình huống lát nữa có thể phát sinh trên triều, Tây Lam Thương Khung không khỏi nhíu mày. Đám đại thần này cứ thích kiếm chuyện, nhất là hôm qua y vừa bảo Tang Đạt hạ ý chỉ, hiện tại trong triều đã sớm lan truyền đi. Bất quá, quyết định của Tây Lam Thương Khung y không có chuyện bị người khác dao động. Huân nhi của y là Tây Lam Cửu hoàng tử, là đứa con y sủng ái nhất, một tháng sau cử hành nghi thức hoàng gia cũng không đủ long trọng. Đám đại thần nếu dám ngăn cản, trẫm liền thương cảm bọn hắn một bó tuổi, nên về nhà hảo hảo an dưỡng tuổi già. Huống chi Tây Lam nhân tài tầng tầng lớp lớp xuất hiện, cũng nên hợp thời thay máu. Quả nhiên, Tây Lam Thương Khung ngồi trên long ỷ không bao lâu, người bên dưới đã bắt đầu rục rịch. “Bệ hạ, thần nghe nói một tháng sau bệ hạ vì Cửu hoàng tử kí danh mà cử hành nghi thức hoàng gia, không biết có phải thật không?” Đứng ra nói chuyện chính là Tây Lam Tài vụ đại thần Đa Lí Tư Y Nặc, đồng thời cũng chính là phụ thân của Tây Lam hoàng hậu điện hạ. Đương nhiên, Tài vụ đại thần sở dĩ là người đầu tiên nhảy ra, không phải vì đột nhiên xuất hiện vị Cửu hoàng tử được bệ hạ vô vàn sủng ái. Nữ nhân của hắn tuy là hoàng hậu Tây Lam, nhưng lại chỉ có một công chúa, không có hoàng tử. Cũng vì thế, Tây Lam hoàng đế bệ hạ mới yên tâm về gia tộc Y Nặc đi. Hắn hiện tại giật mình chính là một tháng sau cử hành nghi thức hoàng gia long trọng như vậy, bệ hạ còn phái sứ thần thông báo tới ba đại quốc, như vậy không phải nói Cửu hoàng tử đột nhiên xuất hiện sẽ gây ra biến cố lớn cho Tây Lam sao. “Là thật. Trẫm đã hạ ý chỉ chiêu cáo Tây Lam.” “Bệ hạ. Nghi thức kí danh của hoàng tử cử hành long trọng như vậy, không hợp lễ nghi a, bệ hạ!” Lại một người nhảy ra, là Lễ bộ đại thần chủ quản về lễ nghi. “Hoàng nhi của trẫm chịu khổ ở lãnh cung nhiều năm, trẫm rất tự trách. Hiện tại trẫm muốn bồi thường hoàng nhi, các ngươi thân là đại thần của trẫm, chẳng lẽ lại muốn cản trở?” “Thần không dám!” Nhìn gương mặt hóa đen của bệ hạ, ngôn ngữ cũng mang theo cuồng bạo, một đám người kinh sợ, sợ rằng đế vương lãnh khốc vô tình bạo phát tức giận lên người mình. Đến lúc đó hối hận cũng không thể giải quyết. Bị đế vương lạnh lùng vô tình nhớ thương, hắn còn mệnh tồn tại sao. Phải biết Tây Lam hoàng đế bệ hạ mặc dù đối với thần tử là một vị minh quân, nhưng cũng là một minh quân bá đạo, chuyện đã quyết định tuyệt đối không để người khác chất vấn. Hiện tại, nhóm đại thần đang e sợ này đã biết được Cửu điện hạ trong lòng bệ hạ nặng cỡ nào. Đồng thời, bọn họ cũng không khỏi nói thầm, bệ hạ từ khi nào có Cửu hoàng tử? Phải biết lúc bệ hạ phát ra ý chỉ, phái sứ thần thông báo tới tam đại quốc, bọn họ vô cùng kinh ngạc. Tới giờ chưa hề nghe qua bệ hạ có một đứa con là Cửu điện hạ, sao tự nhiên lại xuất hiện? Biết được tin kinh dị này, bọn họ lập tức hỏa tốc phái người tra hỏi, mới biết hóa ra Cửu điện hạ là đứa con của Nhược phi vài năm trước bị biếm lãnh cung. Bất quá, áy náy? Bệ hạ biết áy náy? Nhóm thần tử động loạt run rẩy khóe miệng. Đế vương lãnh khốc vô tình của bọn họ có thứ tình cảm gọi là áy náy sao? Theo bọn họ biết thái độ bệ hạ đối với các hoàng tử rất nhạt nhẽo. Mà Cửu điện hạ hạ sinh ở lãnh cung lại làm bệ hạ nói ra lời đáng sợ đến vậy, xem ra không phải nhân vật đơn giản. Bất quá, hình như nghe nói Cửu điện hạ là ngốc tử a, chẳng lẽ sai sao? Là tên chết tiệt nào nói lung tung, để ta biết, xem ta có đánh vỡ đầu ngươi không thì bảo. Nhóm đại thần hận tới nghiến răng, mà Tây Lam Thương Khung vẫn tỏa ra hàn khí, lạnh lùng nhìn chăm chăm bọn họ, cứ như phải khoét ra một cái lỗ mới cam tâm. Hiện tại để bọn họ giác ngộ một phen, sau này bớt phiền toái. Y hiện tại không có nhiều thời gian để chơi với bọn họ, bảo bối còn đang chờ y a. “Một tháng sau, trẫm muốn thấy nghi thức hoàng gia long trọng nhất. Bây giờ, bãi triều!” Một khắc cũng không muốn níu kéo, Tây Lam Thương Khung nhớ thương thiên hạ trong tẩm cung, uy nghiêm nói xong câu này liền vội vàng li khai đại điện. Lưu lại một đám thần tử kinh ngạc nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. “Ai, ngươi nói xem Cửu hoàng tử rốt cuộc có chỗ nào thần kì, lại làm đế vương lạnh lùng để ý đến vậy?” Đứng lên vỗ vỗ triều phục, Lễ bộ đại thần Lê Tạ huých Tài vụ đại thần đang uể oải, tò mò hỏi. Một hoàng tử không tiếng tăm gì trong lãnh cung, hôm nay lại nhấc lên một làn sóng to gió lớn ở Tây Lam quốc. “Sao ta biết, ta chưa thấy Cửu hoàng tử a.” Tài vụ đại thần Đa Lí Tư Y Nặc thực uể oải. Bởi vì một tháng sau hắn gặp xúi quẩy rồi. Nghi thức hoàng gia long trọng kia phải mất bao nhiêu tiền a. Lúc trước nữ nhân của hắn phong làm Tây Lam hoàng hậu đã làm hắn đau lòng thật lâu, huống chi hiện tại là Cửu hoàng tử. “Cửu hoàng tử a, chính là đứa con của Nhược phi bị biếm vào lãnh cung. Nhược phi, xem ra lại sắp được sủng ái đi. Bất quá nghe nói Nhược phi điên rồi.” “Tiền a tiền, tiền của ta a, tiền……” “Ta nói Đa Lí Tư, ngươi đừng có lúc nào cũng nghĩ tới tiền được không? Tiền này cũng đâu phải của ngươi, ngươi chỉ có thể nhìn không thể lấy.” Lễ bộ đại thần Lê Tạ đối với tên ham tài này thực hết nói nỗi rồi. Kia chính là tiền của bệ hạ a, một đồng ngươi cũng đừng mong nghĩ tới. “Ngươi nói vậy là sao, bệ hạ tín nhiệm ta, đem tài vụ Tây Lam cho ta quản, đó là trách nhiệm của ta, tự nhiên ta phải tính toán mỗi ngày, như vậy mới an tâm được. Nếu ngày nào đó ta không chú ý, bị ai đó tham ô thì sao, ta tuyệt không cho phép phát sinh chuyện này.” “Dát? Ngươi vô phương rồi.” “Gì?” Lễ bộ đại thần quay đầu lại, phát hiện mọi người đều rời đi cả rồi, mà bóng dáng đang bước nhanh ra ngoài điện tựa hồ là….. “Đông Địch tướng quân!” Vứt lại Tài vụ đại thần còn đang chìm trong mớ tiền tài, Lễ bộ đại thần bước nhanh đuổi theo bóng người phía trước. “Lê đại nhân, ngài có việc gì sao?” Đông Địch xoay người, nhìn người vừa chạy tới thở hồng hộc trước mặt mình, không biến sắc hỏi. Hắn đã muốn mau chóng biến mất, không ngờ vẫn chậm một bước. “Đông Địch tướng quân, sao lại không thấy Quân vụ đại thần.” Nhìn trái nhìn phải, xác định không thấy lão nhân uy nghiêm kia, không khỏi hỏi. “Phụ thân sinh bệnh, hôm nay không đến.” “Thật sao. Đông Địch tướng quân, ngươi không tới gặp Cửu điện hạ sao? Dù sao Cửu điện hạ cũng là cháu trai của Đông Địch tướng quân a.” Lễ bộ đại thần Lê Tạ làm ra bộ mặt bí hiểm, nhìn nam nhân tuấn mĩ trước mặt. “Không, nếu bệ hạ triệu kiến, Đông Địch tự nhiên sẽ được gặp Cửu điện hạ.” Không biết tên cáo già này lại toan tính gì nữa, Đông Địch nhíu mày. “Kia tướng quân không tới thăm Nhược phi sao? Nghe nói tình huống Nhược phi không được tốt lắm.” “Nhược phi lúc trước bị biếm lãnh cung, hoàn toàn là tự cô ta gieo gió gặt bão, không thể trách ai.” Hơn nữa điên rồi cũng tốt, sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Lúc trước hắn đã không tán thành Nhược phi tiến cung, phải biết đế vương lạnh lùng nhất định chỉ mang lại bi ai cho nàng, chính là cô ta khư khư cố chấp mới tạo thành kết cục bi thảm hiện tại. “Tướng quân thực vô tình, đối với muội muội mình cũng có thể thờ ơ như vậy.” Lê Tạ thở dài lắc đầu, giống như đồng tình. “Lê đại nhân, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?” “Ha ha, không có gì, thời tiết hôm nay thật tốt a!” “Nếu vậy, Đông Địch xin cáo từ.” Đông Địch hắc tuyến! Nhanh chóng tránh xa Lễ bộ đại thần hôm nay có vẻ rất quỷ dị này
|
Quyển 1 - Chương 21: Nhược Phi “Ngươi co nghe tin chưa? Mấy ngày trước bệ hạ đột nhiên mang về một đứa nhỏ, nghe nói là Cửu hoàng tử của bệ hạ, bệ hạ vô cùng sủng ái a.” “Ta đã sớm biết. Chuyện Cửu hoàng tử đã sớm lan truyền khắp hoàng cung, có ai không biết.” “Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói bệ hạ còn hạ thánh chỉ, chiêu cáo thiên hạ, vì Cửu điện hạ mà cử hành nghi thức hoàng gia long trọng. Hơn nữa, một tháng sau, Tam đại đế quốc khác cũng phái Đặc phái viên tới Tây Lam chúng ta.” Trên đường mòn u tĩnh cách lãnh cung không xa, nhóm cung nữ đi lấy đồ cho chủ tử, chậm rãi đi tới, say xưa bàn luận. Nội dung chỉ xoay quanh Cửu điện hạ đột nhiên xuất hiện, hoàng tử được Tây Lam hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất. “Nói vậy, một tháng sau không phải rất náo nhiệt sao?” “Đương nhiên a, hoàng cung đã lâu không có náo nhiệt như vậy. Lúc trước Tam đại quốc phái đặc phái viên lúc cử hành nghi thức sắc phong của Hoàng hậu nương nương.” “Ngươi nói xem, Cửu điện hạ này rốt cuộc là ai a, thế nhưng làm Tây Lam hoàng đế bệ hạ vĩ đại của chúng ta sủng ái như vậy, trước kia sao chưa từng nghe nói tới a.” “Cái này ngươi không biết rồi. Cửu điện hạ nghe nói là đứa nhỏ của nhược phi bị biếm vào lãnh cung tám năm trước.” “Nhược phi là ai, sao ta không biết?” Hậu Cung hình như không có vị nương nương nào là Nhược phi a. “Cũng đúng, ngươi mới tiến cung vài năm, đương nhiên không biết chuyện phát sinh 8 năm trước.” Cung nữ hơi lớn tuổi nhìn cô gái bên cạnh đang nghi hoặc, cảm khái nói. “Tám năm trước đã xảy ra chuyện gì?” Cô gái tò mò. Chuyện Cửu điện hạ đột nhiên được bệ hạ sủng ái, nàng thực hiếu kì a. Mà thân là mẫu phi Cửu điện hạ, lại là một nữ nhân bị biếm lãnh cung, nàng lại càng muốn biết hơn. “Tám năm trước, Nhược phi ghen tị Viện phi nương nương được sủng ái, liền sai người làm hại Viện phi sinh non. Chuyện này cuối cùng bị bệ hạ tra xét ra, phải biết mưu hại hoàng tử là tội lớn a, bệ hạ đương nhiên rất tức giận vì thế liền biếm Nhược phi vào lãnh cung.” “A!” “Này là bệ hạ vẫn còn nhân từ, bằng không tội mưu hại hoàng tử chính là tử tội.” Không nhờ, lúc Nhược phi bị biếm vào lãnh cung đã hoài hoàng tử của bệ hạ.” “Nói vậy, Cửu điện hạ chẳng lẽ vẫn sinh hoạt trong lãnh cung?” “Nghe nói vậy. Hơn nữa nghe nói Nhược phi sau khi bị biếm vào lãnh cung thì phát điên. Cửu điện hạ thực đáng thương a, từ nhỏ đã sống với Nhược phi điên điên khùng khùng, nhất định chịu rất nhiều khổ.” “Đúng vậy, nghe các tỷ tỷ bên Thương Lam điện của bệ hạ nói, lúc Cửu điện hạ được bệ hạ ôm về, cả người ướt đẫm, nghe nói là bị rơi vào liên trì. Nếu ngày đó không phải bệ hạ đúng lúc đi ngang qua liên trì, Cửu điện hạ không chừng đã…….” “Hèn chi, ngày đó ta thấy Tổng quản Tang Đạt dẫn theo thiệt nhiều hiến tế chạy về Thương Lam điện, hóa ra là vì cứu Cửu điện hạ a.” “Ta cũng thấy. Lúc ấy dáng vẻ của Tổng quản Tang Đạt rất lo lắng, ta còn tưởng xảy ra đại sự gì. Ngay cả Đại Tế Sư cũng bị thị vệ cõng vào tẩm cung bệ hạ.” “Các ngươi vừa nói Cửu điện hạ hiện tại thế nào?” Mấy cung nữ đang tán gẫu thực vui vẻ, đột nhiên một âm thanh lo lắng từ bên cạnh truyền tới, dọa các nàng nhảy dựng. Phải biết lén đàm luận chuyện hoàng thất là phạm pháp, bị người khác biết cũng không phải chuyện chơi. Hơn nữa các nàng đang nói tới còn là mẫu phi của Cửu điện hạ, cùng Viện phi. “Làm ta sợ muốn chết.” Thấy rõ người vừa lên tiếng cũng là một cung nữ, các nàng mới vuốt ngực thở phào một hơi. Nguyên lai cũng là một người tò mò chuyện Cửu điện hạ a. “Các ngươi vừa rồi nói Cửu điện hạ hiện tại thế nào?” Thấy các nàng không đáp, cô gái nóng nảy, lại hỏi lại. “Cửu điện hạ rất tốt, bệ hạ kêu rất nhiều hiến tế mỗi ngày tới trị liệu, Cửu điện hạ nhất định không có việc gì.” “Đúng vậy, đúng vậy, Đại Tế Sư rất lợi hại, Cửu điện hạ nhất định không có việc gì. Hơn nữa bất quá chỉ là ngã vào trong nước mà thôi, tỉnh lại sẽ không sao.” “Cửu điện hạ không có việc gì sao?” Lúc nãy hình như còn nghe các nàng nói Cửu điện hạ rơi vào liên trì? Điện hạ nhỏ như vậy, lại không nói lời nào, nếu rơi vào liên trì……. Hoán nhi không dám tưởng tượng, nếu lúc ấy không có ai bên người điện hạ sẽ phát sinh ra hậu quả gì. May mắn, điện hạ không có việc gì. Hoàn nhi vốn ra ngoài tìm tiểu điện hạ của nàng, không ngờ lại nghe thấy nhóm cung nữ nói chuyện. Hơn nữa từ miệng các nàng lại ngoài ý muốn biết được tin của điện hạ. Cửu điện hạ trong miệng các nàng, nếu Hoán nhi không đoán sai, hẳn chính là tiểu điện hạ đã biến mất vài ngày nay đi. Theo nàng biết, trước khi tiểu thư bị biếm lạnh cung, bệ hạ đã có 8 hoàng tử. Nhưng từ sau khi tiểu thư bị biếm lãnh cung, không biết vì sao, bệ hạ không có sinh thêm hoàng tử. Như vậy tiểu điện hạ của nàng, chính là Cửu điện hạ trong miệng các cung nữ. Điện hạ biến mất vài ngày, nàng thực lo lắng. Một đứa nhỏ bất động cứ im lặng như búp bê, sao tự nhiên lại biến mất? Hiện tại đã biết hành tung điện hạ, Hoán nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nội tâm cũng có chút lo lắng, điện hạ sao lại ở chỗ bệ hạ? Hơn nữa với bộ dáng của điện hạ, bệ hạ đối xử với điện hạ thế nào a? Không được, nàng thực lo cho tiểu điện hạ. Xem ra phải tìm biện pháp gặp được tiểu điện hạ. Chính là thủ vệ hoàng cung sâm nghiêm, nhất là tẩm cung đế vương, nàng chỉ là một cung nữ nho nhỏ, làm sao có thể đi vào? “Đúng rồi, tìm Đông Địch thiếu gia.” Hạ quyết tâm, Hoán nhi lập tức xoay người rời đi. Chính là chưa đi được mấy bước, Hoán nhi đã dừng lại. Xét thân phận của nàng bây giờ, sao có thể ra cung, đừng nói tới chuyện gặp Đông Địch thiếu gia. Quên đi, vẫn là về xem tiểu thư trước. Chờ Đông Địch thiếu gia tiến cung, nàng sẽ trộm đi tìm hắn. Nghĩ như vậy, Hoàn nhi liền vội vàng trở về lãnh cung hẻo lánh. Hoàn nhi hiện tại thực lo lắng, mấy ngày nay, hành động của tiểu thư ngày càng quỷ dị, làm nàng rất sợ. Quả nhiên, Hoàn nhi vừa tiến vào lãnh cung đã nhìn thấy tiểu thư lại cắt cổ tay mình, dùng máu tươi uy đóa hắc sắc yêu hoa. Tình huống như vậy nàng đã sớm thấy nên cũng không kinh ngạc, dù sao sau khi sinh tiểu điện hạ, tình huống này phát sinh rất thường xuyên. Nếu nói lúc bắt đầu nàng còn thực sợ hãi, thì hiện tại đã chết lặng. Đóa hắc sắc yêu hoa kia bị tiểu thư xem là bảo bối, nếu náng dám đụng tới nó một chút, tiểu thư sẽ phát cuồng. Hiện tại, tiểu thư tựa hồ lại mơ mơ hồ hồ. Điện hạ mất tích vài ngày, làm mẫu phi của điện hạ, ngươi thực sự làm người ta thất vọng. Đó là hài tử của ngươi a, vì cái gì ngươi lại không quan tâm tới điện hạ, ngược lại cứ để bụng tới một gốc cây quỷ dị tới vậy. Nghe nữ nhân không ngừng gọi ‘Mạn Đà La’, ‘Mạn Đà La’, Hoán nhi nhịn không được tiến tới trước, Hoán nhi đứng sau lưng nữ nhân, nén giận nhìn nàng. “Tiểu thư, tiểu điện hạ…….” “Câm miệng, ta hiện tại không rãnh nghe ngươi nói nhảm.” Nhược phi tức giận mắng Hoán nhi một câu, sau đó tiếp tục tập trung nhìn thực vật yêu dị trước mắt. “Mạn Đà La, bản cung rốt cuộc đến khi nào mới có thể rời khỏi lãnh cung chết tiệt này?” Nàng đã sắp chịu không nổi nữa. Nơi này nàng thực căm ghét, thân phận cao quý của nàng sao có thể ở đây? Hơn nữa còn ngơ ngẩn suốt 8 năm. Còn như vậy nữa, nàng sẽ phát điên thật mất. Nàng chịu không nổi! “Nhanh? Kia rốt cuộc là khi nào, bản cung không thể đợi được nữa.” Đã đợi suốt 8 năm rồi, nội tâm nàng đã sớm chất chồng oán hận. Nữ nhân kia luôn tới lãnh cung đùa cợt nàng, chờ nàng ra ngoài rồi xem, xem nàng làm thế nào giết chết con tiện nhân này. “Hừ, đám nữ nhân hậu cung, lúc trước thấy ta bị biếm lãnh cung không phải thực vui sướng khi người gặp họa sao? Hiện tại thì sao, còn không phải không sinh được hoàng tử? Dám chê cười ta thì phải trả đại giới.” “Tiểu thư!” Tiểu thư có ý gì? Chẳng lẽ mấy năm nay bệ hạ không có hoàng tử chào đời là do tiểu thư giở trò quỷ? Chính là tiểu thư làm thế nào? “Mạn Đà La a, nếu không có ngươi, bản cung thực không biết làm thế nào để sống sót ở cái nơi chết tiệt này.” Nhược phi nhìn đóa hắc sắc yêu hoa xinh đẹp trước mắt, ánh mắt tràn ngập điên cuồng quỷ dị. Ha ha ha, đám nữ nhân trong hậu cung còn không biết đi, nàng đã nguyền rủa bọn chúng, dùng máu tươi của mình uy cho tinh linh Mạn Đà La hắc sắc, để nó thực hiện nguyện vọng của nàng. Chẳng sợ phải trả bằng bất cứ cái giá nào. Chỉ cần trong tay nàng có đóa hắc sắc yêu hoa này, nàng có thể một lần nữa đoạt lại tất cả những gì của mình. Đến lúc đó, xem ai còn dám cười nhạo nàng. “Tiểu thư……..”
|
Quyển 1 - Chương 22: Mờ Mịt Như thường lệ, Tây Lam Thương Khung xử lý xong triều chính liền vội vàng chạy về tẩm cung đế vương, Thương Lam điện. Nơi đó có ràng buộc của y! Mới tiến vào nội thất tẩm cung, y liền thấy Huân nhi đang ngồi trên chiếc giường hoa lệ rộng lớn, không hề nhúc nhích, biểu tình lại khôi phục vẻ hờ hững như lần đầu mới thấy Huân nhi, hệt như một oa nhi không có linh hồn. “Huân nhi.” Đi tới ôm chặt lấy thân hình bé xíu của Huân nhi, Tây Lam Thương Khung khẽ gọi bé con vô thần. “Phụ hoàng, ngươi đã trở lại.” Bị ôm vào lồng ngực ấm áp của nam nhân, Tây Lam Linh Huân cảm thụ được hơi thở nồng đậm cảm giác an toàn của người này, mỉm cười. “Huân nhi, đáp ứng phụ hoàng, sau này không được lộ ra biểu tình như vậy nữa, được không?” Huân nhi của ta a, ngươi có biết khi nãy phụ hoàng bắt gặp bộ dáng kia của ngươi, trong lòng phụ hoàng khủng hoảng cỡ nào? Kia giống hệt như không hề có linh hồn, làm y có cảm giác Huân nhi của mình thật xa cách, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi Huân nhi. Nếu vận mệnh đã để y gặp Huân nhi, Tây Lam Thương Khung hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào cướp đi bảo bối của y, chẳng sợ sẽ trả giá bằng hết thảy. “Phụ hoàng?” Biểu tình gì? Bé vừa rồi lộ ra biểu tình gì sao? Huân nhi nghi hoặc. Phụ hoàng lo lắng cái gì a, bé làm phụ hoàng bất an sao? Theo sức lực mạnh mẽ của nam nhân ôm mình, bé có thể cảm nhận được phụ hoàng đang rất bối rối, bất an. “Đáp ứng phụ hoàng, Huân nhi.” “Hảo.” Tuy không hiểu vì sao phụ hoàng lo lắng cái gì, nhưng Huân nhi vẫn ngoan ngoãn đáp ứng. Bé không muốn phụ hoàng lo lắng, nam nhân này phải luông cuồng ngạo mà nhìn xuống chúng sinh thiên hạ. “Huân nhi nói cho phụ hoàng biết, vừa nãy nghĩ cái gì, ngay cả phụ hoàng trở lại cũng không để ý.” Ôm lấy thân hình nho nhỏ của Huân nhi, Tây Lam Thương Khung chăm chú nhìn đứa bé tuyệt mĩ trong lòng. “Huân nhi cái gì cũng không nghĩ, ngẩn người chút thôi.” Sáng nay lúc bé thức dậy, phụ hoàng lại vào triều. Mấy ngày nay phụ hoàng luôn đặc biệt chăm sóc bé, nghe Tang Đạt nói, một tháng sau, phụ hoàng vì bé mà cử hành nghi thức hoàng gia thực long trọng. Không thấy phụ hoàng, Tây Lam Linh Huân cảm thấy thực mất mác. Cảm giác chua xót, bé chưa từng bị như vậy. Cảm thấy trong lòng không thoải mái, Tây Lam Linh Huân không khỏi ngẩn người. Đầu óc trống rỗng, tựa hồ nhớ tới quá khứ mà có chút mờ mịt. Ngay lúc Huân nhi lâm vào suy nghĩ trống rỗng của mình, Tây Lam Thương Khung đã trở lại, vì thế mà thấy bộ dáng của Huân nhi làm y thực đau lòng. “Phải không. Huân nhi có buồn chán không, phụ hoàng không ở bên cạnh, Huân nhi một mình nhất định thấy cô đơn đi.” Nghĩ tới vài năm nay Huân nhi đều như vậy ở lãnh cung, Tây Lam Thương Khung thực đau lòng. “Huân nhi, Bảo Bảo đâu? Sao Huân nhi không gọi bảo bảo ra chơi cùng Huân nhi?” Đột nhiên nghĩ tới tinh linh phấn nộn kia, Tây Lam Thương Khung không khỏi hỏi. Hoa tinh linh kia không phải rất thích bám dính Huân nhi sao? Vì sao lúc này không thấy nữa? Nhẹ nhàng kéo cổ tay trắng noãn của Huân nhi, chăm chú nhìn mạn đằng yêu dị trên đó. Quả nhiên, Hoa Lăng Tiêu trên màn đằng tựa hồ lại nhạt hơn một chút. “Bảo bảo mấy ngày nay hút rất nhiều nguyên tố quang, rất buồn ngủ. Vì thế Huân nhi không gọi Bảo Bảo ra.” “Huân nhi, có muốn phụ hoàng tuyển vài người tới bồi Huân nhi không?” Bảo Nha tuyển vài thiếu niên tu vi không tồi trong cung để hầu hạ Huân nhi. Cứ như vậy, có thê bảo hộ Huân nhi, mà y cũng an tâm một chút. “Không cần, phụ hoàng cùng Huân nhi là tốt rồi, Huân nhi không cần những người khác.” Huống chi bé đã quen cái ôm ấp của nam nhân, không muốn những người khác cứ theo mình cả ngày. “Hảo, từ giờ trở đi phụ hoàng luôn cùng Huân nhi.” Huân nhi nói không cần thì không cần. Nếu Huân nhi không muốn thị vệ, vậy để Nha phái người âm thầm bảo hộ đi. Tuy y cảm nhận được sức mạnh khổng lồ của nguyên tố khế ước trên người Huân nhi, nhưng Tây Lam Thương Khung vẫn lo lắng. Dù sao Huân nhi cũng còn quá nhỏ, khó bảo toàn sẽ không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. “Phụ hoàng làm xong việc rồi à?” “Đúng vậy, mấy chuyện khác đều giao cho các đại thần xử lý. Hiện tại, phụ hoàng rất rãnh rỗi a, có thể hảo hảo cùng Huân nhi.” Nhìn ánh mắt lóe sáng của bé con, Tây Lam Thương Khung sủng nịch nhéo nhéo cái mũi đáng yêu của bé, cười đáp. “Ân.” Kì thực bé cũng không muốn phụ hoàng bỏ bê chính vụ để ở cùng mình, bé chỉ cần được nhìn phụ hoàng là tốt rồi. Chỉ cần nhìn thấy nam nhân này, bé sẽ thực thoải mái, thực an tâm. “Bệ hạ.” Ngay thời khắc ấm áp này, giọng nói nhẹ nhàng của Tổng quản Tang Đạt vang lên trong tẩm cung. “Chuyện gì?” “Bệ hạ, theo phân phó của ngài, Viện phi nương nương đang chờ ở Chiêu Dương cung.” “Vậy sao? Đi Chiêu Dương cung.” Ôm lấy Huân nhi, Tây Lam Thương Khung cười lạnh. Nữ nhân kia, dám cả gan tổn thương Huân nhi của y, y tuyệt đối không tha thứ.
|
Quyển 1 - Chương 23: Đế Vương Vô Tình Tây Lam mọi người đều biết, hoàng đế bệ hạ của bọn họ rất cường đại, đồng thời cũng vô cùng lãnh khốc. Người dám chọc giận bệ hạ, nhất định sẽ chết rất thê thảm. Hơn nữa so với trước kia, bệ hạ hiện tại càng nguy hiểm hơn. Phải biết, trước kia bệ hạ tuy rất lạnh lùng, nhưng cũng hiếm khi xem không vừa mắt ai đó. Chính là hiện tại bệ hạ vô cùng sủng ái Cửu điện hạ nên đâu còn như trước a. Mà trong đó, Viện phi chính là một ví dụ. Đắc tội Cửu điện hạ, Viện phi đã học được một bài học sâu sắc a. Vốn biết tin bệ hạ sủng ái Cửu điện hạ ngốc tử kia, Viện phi đã nổi trận lôi đình. Đứa con ngu xuẩn do nữ nhân điên kia sinh ra lại trở thành bảo bối của bệ hạ, còn bị bệ hạ dấu trong tẩm cung, tự mình chăm sóc, bảo nàng sao không tức. Hơn nữa bệ hạ còn muốn cử hành nghi thức hoàng gia cho ngốc tử kia, này không phải làm nữ nhân Nhược phi kia càng thêm càn rỡ sao? Mấy năm qua luôn tới lãnh cung châm chọc, hiện tại có bệ hạ làm chỗ dựa, Viện phi nàng chẳng phải thực thê thảm? Nghĩ tới đây, Viện phi thực kinh hách, cũng không khỏi oán hận. Ngốc tử kia vì sao lại không chết trong liên trì? Mệnh đúng là lớn, thế nhưng lại được bệ hạ đi ngang qua cứu được. Tức giận đập phá hết mọi thứ trong cung, Viện phi oán hận phát tiết oán khí trong lòng. Nhóm cung nữ thị tòng cũng nơm nớp lo sợ mà quỳ dưới đất, không dám phát ra chút âm thanh nào, chỉ sợ chủ tử đang tức giận lôi ra làm vật trút giận. Đúng lúc này, thế nhưng lại nghe cung nhân báo lại, nói Tổng quản Tang đạt truyền ý chỉ của bệ hạ, bảo Viện phi nương nương tới Chiêu Dương cung, bệ hạ triệu kiến. Viện phi mờ mịt. Nếu là trước kia nàng nhất định phải trang điểm thật đẹp, vô cùng cao hứng tới Chiêu Dương cung chờ bệ hạ triệu kiến. Chính là hiện tại, bệ hạ triệu kiến nàng vì cái gì a? Không phải là chuyện Cửu điện hạ kia đi. Trong lòng không yên đi theo Tổng quản Tang Đạt vào Chiêu Dương cung, Viện phi đứng ngồi không yên. Tuy dọc theo đường đi cứ một mực hỏi thăm tin tức từ Tổng quản Tang Đạt, nhưng tên nô tài chết bầm này không hề cho nàng tí mặt mũi nào. Chờ ở Chiêu Dương cung không bao lâu, Viện phi liền thấy bóng dáng cao lớn của bệ hạ tiêu sái bước vào. Mà trong lòng bệ hạ chính là đứa con suýt chết đuối ở liên trì của Nhược phi, cũng chính là người gây ra trận huyên náo ở Tây Lam gần đây, Cửu hoàng tử được bệ hạ sủng ái nhất . Lúc nhìn thấy bệ hạ cẩn thận ôm đứa nhỏ trong lòng tiến vào, Viện phi trong nháy mắt trắng bệch. Tuy nàng biết đứa nhỏ ngốc tử này không biết nói chuyện, sẽ không nói ra chuyện nàng sai người đẩy nó xuống nước, sẽ không bị bệ hạ tra được. Nhưng nhìn bệ hạ che chở nó như thế cũng đủ biết ngài để ý nó cỡ nào. Chính là, vì sao bệ hạ lại sủng ái một ngốc tử? Theo sự hiểu biết của nàng về bệ hạ, nam nhân này thực sự là một người lạnh lùng vô tình. Đừng nói chi Cửu hoàng tử là ngốc tử, bệ hạ căn bản không có khả năng chú ý tới. Nàng tiến cung nhiều năm như vậy cũng không thấy bệ hạ đặc biệt sủng ái ai. Cho dù là Nhược phi trước kia được bệ hạ vô cùng sủng ái, trong mắt ngài, bất quá chỉ là một nữ nhân có hay không cũng không sao. Nhất là lúc biếm Nhược phi vào lãnh cung, ngay cả một ánh mắt dư thừa bệ hạ cũng không thèm bố thí cho nàng. Kia vì sao, bệ hạ lại đối xử khác biệt với đứa con của Nhược phi như vậy? Chẳng lẽ Cửu hoàng tử này kì thực không ngốc? Nghĩ đến đây, hai nắm tay giấu trong cung trang hoa lệ của Viện phi khẽ run. Nữ nhân Nhược phi kia đang âm mưu gì, vì cái gì nàng lại cảm thấy bất an như vậy? Nhất là mấy ngày nay, nàng luôn mơ thấy ác mộng. Trong mộng nàng thấy một đoán hắc sắc yêu hoa thực xinh đẹp. Lúc nàng tới gần, đóa hóa sắc yêu hoa kia đột nhiên biến thành gương mặt của Nhược phi đang mỉm cười thực quỷ dị. Viện phi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nàng thậm chí còn nghe thấy tiếng cười không ngừng vang vọng trong tai. Nữ nhân kia nói: ‘Viện phi, ngươi chết chắc rồi, Viện phi, ngươi chết chắc rồi………’ Lúc đó nàng không dám ngủ nữa, sợ nữ nhân Nhược phi kia lại xuất hiện trước mắt nàng. Hiện tại, chẳng lẽ cơn ác mộng hóa thành sự thật? Nàng lại thua trong tay đứa con Nhược phi? Không, không thể nào, nàng không thể cứ như vậy mà nhận thua. Chăm chú nhìn đế vương tuấn mĩ tà nịnh lướt ngang qua người mình, ngay cả một biểu tình dư thừa cũng không có, nhưng lúc nhìn đứa nhỏ trong lòng trong chớp mắt lại trở nên thực ấm áp, Viện phi không biết mình nên ghen tị hay gì khác. Đối với bệ hạ, nàng rốt cuộc là gì? Thế nhưng ngay cả một đứa nhỏ mới nhận thức cũng không bằng. Nàng nên hận không? “Viện phi, ngươi biết trẫm gọi ngươi tới vì chuyện gì không?” Ngồi xuống vị trí đại biểu cho địa vị cao nhất trong cung, Tây Lam Thương Khung ôn nhu đặt Huân nhi ngồi lên đùi mình, cẩn thận che chở, sau đó mới chuyển hướng về phía nữ nhân đang nơm nớp lo sợ bên dưới. “Bệ hạ, nô tì không biết.” Không có khả năng, bệ hạ không thể nào biết được. Nghe thấy âm thanh lạnh lùng của bệ hạ, Viện phi phải cố gắng lắm mới giữ vững được tâm thần mình, tận lực để gương mặt không đổi sắc. “Viện phi, ngươi muốn trẫm nói cho ngươi biết ngươi đã làm gì sao?” Ngữ khí âm trầm, ánh mắt lạnh băng của Tây Lam Thương Khung bắn thẳng tới nữ nhân kia.
|
Quyển 1 - Chương 24: Mưu Kế của Viện Phi “Bệ hạ, nô tì thực sự không biết đã làm gì khiến bệ hạ tức giận tới vậy, nô tì oan uổng a!” Bị ánh mắt lãnh khốc vô tình của Tây Lam đế vương nhìn, Viện phi sợ hãi tới run rẩy. “Oan uổng? Viện phi muốn trẫm nhắc ngươi, ngươi đã từng làm chuyện tốt gì với hoàng nhi của trẫm sao?” Từ khi nào nữ nhân nhút nhát này đã trở nên sắc sảo như vậy? Xem ra hoàng cung đúng là một nơi tôi luyện rất tốt a. “Bệ, bệ hạ, ngài đang nói gì, nô tì không hiểu.” “Không hiểu? Hừ, Viện phi, ngày đó hoàng nhi của trẫm rơi xuống nước không phải là công lao của ngươi sao?” Đập mạnh một chưởng xuống mặt bàn xinh mĩ trước mặt, cơn tức của Tây Lam Thương Khung lại bành trướng. Nguy hiểm nheo mắt nhìn nữ nhân sắc mặt tái nhợt, trong lòng Tây Lam Thương Khung không có chút thương hại tồn tại. Nữ nhân này dám nghĩ muốn dồn Huân nhi vào chỗ chết, y làm sao không giận. “Bệ hạ, nô tì oan uổng a. Cửu điện hạ làm thế nào rơi xuống nước không hề có quan hệ gì với nô tì a.” Viện phi nháy mắt bị dọa tới mức quỳ bệt xuống đất, gắt gao cúi đầu không dám nhìn vị đế vương tuấn mĩ nhưng vô tình ngồi trên cao. “Phải không? Chẳng lẽ trẫm tận mắt nhìn thấy vẫn là oan uổng ngươi?” “Bệ hạ, người nói cái gì!” Tận mắt nhìn thấy? Chẳng lẽ ngày đó bệ hạ kì thực đã ở đó, kia chẳng phải mọi hành vi của nàng đều bị thấy hết rồi sao? Không, không có khả năng. Nếu bệ hạ lúc ấy có ở đó, vì cái gì lại không ra ngăn cản? Đúng, nhất định là ngốc tử kia nói cho y biết, bệ hạ không có khả năng ở nơi đó. Chỉ cần mình cứ phủ nhận, cho dù bệ hạ có năng lực thế nào, cũng không thể điều tra rõ được. “Viện phi, ngươi còn muốn nói gì sao?” Mưu hại hoàng tử là tử tội. Nhất là người nàng hại còn là Huân nhi, càng không thể tha thứ. “Bệ hạ, ngài hiểu lầm nô tì. Nô tì ngày đó quả thực có thấy Cửu điện hạ ngồi ở liên trì, nhưng nô tì đâu có muốn đẩy Cửu điện hạ xuống nước a.” “Nga? Nói rõ.” Tây Lam Thương Khung nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mềm mượt của Huân nhi, thờ ơ mở miệng. Xem xem nữ nhân này còn lí do gì để thoái thoát, chết đến nơi còn vọng tưởng giãy dụa. Ngu xuẩn! “Bệ hạ, nô tì ngày đó lúc đi qua liên trì, nhìn thấy Cửu điện hạ một mình ngồi bên bờ ao, thực lo lắng đứa nhỏ này sẽ rơi vào trì. Lúc đó nô tì bảo một tiểu nô tài ôm Cửu điện hạ lại đây. Bệ hạ cũng biết, nô tì nhiều năm như vậy cũng không thể mang thai, tự nhiên rất thích đứa nhỏ, nhất là lúc thấy Cửu điện hạ. Đứa nhỏ này bộ dáng thực xinh đẹp, nô tì không khỏi xúc động. Lúc đó mới có ý muốn ôm đứa nhỏ xinh đẹp như tinh linh này. Ai ngờ, đứa nhỏ kia lại đột nhiên rớt xuống trì. Bệ hạ minh giám, nô tì quả thực không có ác ý.” Viện phi nghĩ tới chuyện thương tâm, nước mắt không ngừng cuồn cuộn chảy ra. Hoàng nhi của nàng a, mẫu phi không có duyên với ngươi. Trong hoàng cung lạnh lùng không nói tới nhân tình này, đứa nhỏ là nơi ký thác tâm linh duy nhất của phi tử. Chính là nàng thì sao? Đứa nhỏ của nàng bị Nhược phi làm mất rồi, hiện giờ cô tịch trong hoàng cung, ai biết nỗi thống khổ trong nội tâm nàng. Nhược phi tuy bị nhốt vào lãnh cung, nhưng nàng ta không phải còn có đứa con sao? Hiện tại đứa nhỏ này còn là tân sủng của đế vương, Nhược phi không phải sắp được ra khỏi lãnh cung. “Không có ác ý? Hảo một câu không có ác ý.” Tây Lam Thương Khung mắt lạnh nhìn nữ nhân khóc tới bi thương, trong lòng thực sự chán ghét. Bởi vì sự kiện Nhược phi năm đó, Viên phi không thể mang thai được nữa. Là một đế vương, y tuy lạnh lùng vô tình, đối với nhóm cung phi ghen tương cũng không có cảm xúc gì, nhưng cũng không thể không vì chuyện kia mà tận lực khoan dung với nữ nhân này. Không ngờ, Viện phi thanh thuần năm đó dần dần lại sinh ra oán hận. Oán hận là tình cảm đáng sợ cỡ nào, nó chậm rãi cắn nuốt tâm linh người ta, không bao giờ khôi phục được nét xinh đẹp trước kia. “Bệ hạ, nô tì cũng biết bệ hạ không tin tưởng lời nô tì, nghĩ nô tì oán hận Nhược phi, vì thế mới tổn thương đứa nhỏ của Nhược phi. Chính là bệ hạ, nô tì tuy chán ghét Nhược phi, nhưng đâu đến mức đi khó dễ một đứa nhỏ, nhất là đứa nhỏ này căn là một……. ngốc tử……” Hai từ cuối cùng cơ hồ không thể nghe thấy, nhưng Tây Lam Thương Khung là ai, làm sao lại không nghe được lời nàng. Vì thế lúc nghe thấy hai từ này, gương mặt Tây Lam Thương Khung nháy mắt lạnh băng. “Bệ hạ, nô tì không dám nói mình không có chút ghen ghét nào đối với đứa nhỏ của Nhược phi. Mỗi khi nghĩ tới đứa con mình chưa kịp sinh ra đời, nô tì cũng căm hận. Dù sao đó cũng là đứa nhỏ bệ hạ cho ta, cứ như vậy mà mất đi, nô tì lúc ấy chỉ hận không thể ra đi cùng hoàng nhi. Lúc nhìn thấy Cửu điện hạ đột nhiên rơi xuống nước, nô tì mới có chút chần chờ, sau đó không quan tâm mà rời đi. Với tâm trạng của một người mẹ mất đi đứa con, nàng có thể đưa tay giúp đỡ đứa con của nữ nhân đã hãm hại mình sao? Bệ hạ, ngài cho là nô tì có thể sao? Nô tì cũng là nữ nhân a, cũng là một người từng chìm đắm trong niềm khao khát, sung sướng sắp làm mẫu thân. Chính là hạnh phúc của ta đã tan biến như bọt biển, không còn sót lại chút gì. Bệ hạ, kia cũng là hoàng tử của ngài a!” Nữ nhân lệ rơi đầy mặt, kể lại những thống khổ, đau đớn của nàng. Nếu đã bị bệ hạ nhìn thấy, nàng không thể phủ nhận chuyện nàng từng gặp đứa nhỏ kia ở liên trì. Thẳng thắng thừa nhận, nói không chừng mới khôn ngoan. Nàng tuyệt đối không thể bị bệ hạ nói là mưu hại hoàng tử, bằng không nàng chỉ còn con đường chết.
|