Tây Lam Yêu Ca
|
|
Quyển 1 - Chương 25: Suy Nghĩ Đế Vương Tây Lam Thương Khung nhìn nữ nhân lệ rơi đầy mặt vô cùng bi thương bên dưới, mặt không chút biến sắc, trầm mặc thật lâu. Không phải y mềm lòng, dù sao nữ nhân này trong lòng y còn không bằng một cọng tóc của Huân nhi. Huống chi, vô luận là lý do gì cũng không thể lấy cớ để tổn thương bảo bối Huân nhi của y. Nữ nhân này đã xúc phạm giới hạn trong lòng y, không thể tha thứ. Chính là hiện tại còn chưa phải thời điểm. Huân nhi là đứa nhỏ của Nhược phi, mà Nhược phi năm đó lại hại chết hoàng tử mà Viện phi hoài thai, nếu mình vì Viện phi khoanh tay đứng nhìn Huân nhi rơi xuống nước mà xử tử thì nhất định sẽ gây ra khúc chiết lớn, đồng thời cũng mang lại phiền toái cho Huân nhi. Một tháng sau cử hành nghi thức hoàng gia cho Huân nhi đã có một số người muốn rục rịch, nếu bây giờ còn phát sinh chuyện gì thì… Xem ra chỉ có thể tìm thời cơ khác, để chuyện xử phạt Viện phi là chuyện đương nhiên mới không dính líu tới Huân nhi. Đến lúc đó, nữ nhân lớn gan dám mang ác tâm với Huân nhi nhất định sẽ sống không bằng chết. “Bệ hạ……..” Viện phi thấy đế vương tuấn mĩ vẫn không có chút biến hóa nào, cứ như cũ lạnh lùng nhìn nàng, trong lòng thực đau thương cùng khiếp đảm. Nàng biết, vị đế vương vô cùng cường đại này, từ trước tới nay trong trái tim băng giá của y không hề có bất cứ ai tồn tại. Chính là hiện tại, đế vương Tây Lam vĩ đại nhất, tựa hồ đã bắt đầu thay đổi. Trở nên nhân tính hóa hơn, nhưng đồng thời cũng làm người ta sợ hãi hơn. “Huân nhi, nói cho phụ hoàng biết ngươi muốn xử lí nàng thế nào? Ân?” Tuy hiện tại không thể giết nữ nhân này, nhưng Tây Lam Thương Khung không muốn để hoàng nhi của y chịu ủy khuất. Nếu Huân nhi muốn nàng ta chết, thì nàng ta cứ chết đi! Huân nhi của y mới là người y để ý nhất, không thể vì một nữ nhân râu ria mà để Huân nhi mất hứng. Huống chi nữ nhân này mấy năm qua cứ một mực tìm Huân nhi gây phiền toái, làm y hiện tại cũng thực chán ghét. Đối mặt với một đứa nhỏ xinh đẹp mới vài tuổi thì ai nỡ thương tổn chứ, y tuyệt đối không thể tha thứ. Nếu Viện phi chỉ tới lãnh cung châm chọc Nhược phi thôi thì y không để ý, nhưng mà chạm tới Huân nhi vậy thì tội không thể tha. “Phụ hoàng, ngươi bảo nàng đi đi, ta không muốn thấy nàng.” Liếc mắt nhìn nữ nhân quỳ bên dưới một cái, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Huân nhi không khỏi nhăn lại. “Huân nhi, làm sao vậy?” Tây Lam Thương Khung nâng gương mặt khéo léo của bé con trong lòng, quan tâm hỏi. Huân nhi của y tựa hồ mất hứng, trách y vì không xử trí nữ nhân này sao? “Nàng ồn quá. Ta không thích.” Nữ nhân này khóc thực khó nghe, ồn muốn chết. “Ha ha, Huân nhi cảm thấy nàng rất ồn sao? Vậy Huân nhi muốn xử phạt nàng ta thế nào?” Tây Lam Thương Khung buồn cười. Huân nhi của y luôn ngoài dự đoán của mọi người a. “Xử phạt? Vì sao ta phải xử phạt nàng? Tây Lam Linh Huân nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn phụ hoàng của bé. Nữ nhân kia liên quan gì tới bé, vì sao bé phải để ý nữ nhân râu ria này. “Nàng hại Huân nhi rơi vào liên trì, Huân nhi không muốn trả thù sao?” Nghe giọng điệu Huân nhi, bé con tựa hồ không muốn xử trí nữ nhân này a. Huân nhi của y quá thiệt lương sao? Sao lại dễ dàng tha thứ cho người dám tổn thương mình như vậy. “Hại ta rơi vào liên trì? Chỉ bằng nàng?” Tây Lam Linh Huân khinh thường. Nữ nhân này không hề có chút sức mạnh, muốn nàng chết đối với bé là việc quá dễ dàng. Chỉ bằng nàng cũng muốn tổn thương bé, vọng tưởng. Từ khi sống lại ở lãnh cung tàn phá kia, bé phong bế hết tất cả cảm quan của mình, không nói một lời, cũng không để ý tới âm thanh ngoại giới. Địa cung âm lãnh của bộ tộc Đế Luyện làm linh hồn bé trở nên hoàn toàn thờ ơ, lạnh nhạt. Hình như lúc còn ở lãnh cung, có một nữ nhân rãnh rỗi chạy tới châm chọc. Nhưng trong mắt bé, nữ nhân này bất quá chỉ là một người không có sức uy hiếp. Giết cũng không có hứng. Vì thế mà ngay cả bộ dáng của nữ nhân kia thế nào bé cũng không để ý, hoàn toàn không nhìn tới. Mà vừa nãy phụ hoàng tức giận khiển trách nữ nhân này, bé thậm chí còn không nhìn xem nàng là ai, chỉ lẳng lặng rúc vào lòng ngực nam nhân, cảm thụ cảm giác an tâm. Nếu không phải phụ hoàng nhắc nhở, bé cũng không nguyện hao tâm tốn sức nhìn nàng. “Kia Huân nhi nói cho phụ hoàng nghe, sao Huân nhi lại rơi vào liên trì.” Nghe giọng điệu của bé, tựa hồ tình huống không như y nghĩ. Hơn nữa lúc ấy nhìn thấy Huân nhi hoàn toàn không còn hô hấp, trái tim Tây Lam Thương Khung không khỏi rối rắm. “Là ta tự mình nhảy vào trong trì. Nữ nhân kia cứ ồn ào bên tai, làm ta thực phiền.” Ngày đó không biết vì sao bé lại cảm giác được âm thanh ngoại giới. Mà nữ nhân mẫu phi trong lãnh cung lại bắt đầu nổi điên. Lúc đó, Hoán nhi đặt bé ra ngoài cửa sổ vì thế bé mới có thể ra ngoài, bé không muốn đứng đó. Nhưng mà ngồi xuống bờ ao u tĩnh không được bao lâu, nữ nhân đáng ghét lại chạy tới. Bé không muốn giết người, nhất là hiện tại cơ thể bé còn quá yếu, không thể thừa nhận quá nhiều sức mạnh. Bé không muốn bị chú ý, lại nhớ tới cảnh từng bị xem là công cụ giết người ở bộ tộc Đế Luyện. “Huân nhi………”
|
Quyển 1 - Chương 26: Suy Nghĩ Đế Vương [2] “Huân nhi……” Hóa ra Huân nhi vì vậy mà tự nhảy vào liên trì sao? Chỉ vì không muốn nghe có người ồn ào bên tai? “Phụ hoàng không cần lo lắng, thủy trong liên trì thực thích Huân nhi.” Liên trì kia có nguyên tố thủy rất đậm, cũng vì thế mà sau khi rời khỏi lãnh cung bé mới bị hấp dẫn mà tới đó. “Huân nhi, sau này không được làm như vậy nữa biết không? Phụ hoàng thực lo lắng cho Huân nhi.” Tây Lam Thương Khung không hỏi thêm gì nữa. Bởi vì y biết ý tứ của Huân nhi nói ‘thủy thực thích bé’ là nghĩa gì. Huân nhi nắm trong tay nguyên tố khế ước thượng cổ, có thể dễ dàng chi phối nguyên tố thủy. Vì thế, cho dù ở trong nước, Huân nhi vẫn có thể sống sót. “Ân.” Ngoan ngoãn trả lời, Huân nhi nhìn nam nhân là phụ hoàng của bé, mỉm cười. “Nếu hoàng nhi đã không muốn truy cứu, lần này trẫm tạm thời tha cho ngươi, Viện phi, lui xuống đi.” Lạnh lùng nhìn nữ nhân quỳ gối bên dưới đã muốn dại ra, Tây Lam Thương Khung chỉ đạm mạc phân phó một tiếng, sau đó dồn hết lực chú ý vào bé con trong lòng. “Dạ, bệ hạ!” Viện phi thực không cam lòng, thực oán hận, nhưng cũng bất đắc dĩ. Hiện tại nàng vì đắc tội vị Cửu hoàng tử kia, bệ hạ đã sinh ra sát ý, trong hậu cung lạnh lẽo vô tình này, nàng nên làm thế nào để bảo toàn chính mình? Tràn ngập oán hận rời khỏi Chiêu Dương cung, Viện phi ngây ngốc quay về tẩm cung. Nàng hận, hận nữ nhân Nhược phi kia, hại nàng mất đi đứa con, hận, hận đứa con của Nhược phi, hại nàng mất đi sủng ái của đế vương. Nghĩ tới biểu tình lạnh lùng của bệ hạ đối với mình lúc nãy ở Chiêu Dương cung, còn đối với đứa nhỏ kia lại tràn ngập ôn nhu, Viện phi hận tới nghiến răng. Đó là sỉ nhục của nàng! Thế nhưng bị một đứa nhỏ nàng luôn xem là ngốc tử cười nhạo, nàng há có thể không hận. Đứa nhỏ kia cư nhiên là cố ý nhảy vào trì, lại còn hại bệ hạ suýt chút nữa giết nàng, cuối cùng còn châm chọc nói nàng ầm ĩ? Nàng há có thể nuốt được cơn giận này. “Đúng rồi, Tiểu Di tử.” Đột nhiên trong đầu xuất hiện tiểu nô tài kia, Viện phi cả kinh. Nếu bệ hạ phái người mang Tiểu Di tử đi thẩm tra, nàng không phải rất nguy hiểm sao? Hơn nữa nghĩ tới những lời bệ hạ nói khi nãy, ngày đó ngài ở liên trì, kia chẳng phải đã nhìn thấy nàng bảo Tiểu Di tử làm việc sao? Tuy vừa nãy nàng cái khó ló cái khôn bảo nàng xuất phát từ hảo ý, nên bảo người tới bên đứa nhỏ kia, nhưng nếu thẩm tra sẽ lộ ra mất. Bất quá, bệ hạ hẳn là chờ lúc nàng đi rồi mới tới liên trì đi, bằng không sao nàng lại không phát hiện cơ chứ. Trấn định, hiện tại nàng phải trấn định. Thở sâu một hơi, Viện phi cố gắng bình tĩnh lại. Hiện tại việc cấp bách nhất là phải giải quyết kẻ có thể sẽ gây hại cho mình. Tiểu Di tử, ngươi không nên trách bản cung, muốn trách thì cứ trách tên ngốc tử chết tiệt kia đi. Vì nó, ngươi mới bị liên can. Tiểu Di tử, ngươi không nên trách bản cung độc ác, bản cung cũng là bất đắc dĩ. “Người đâu!” “Nương nương…………” *** “Bệ hạ, dựa theo phân phó của ngài, tiểu thái giám kia đã được mang tới.” Trong không khí đột nhiên truyền tới âm thanh quỷ dị, giọng điệu bình ổn thản nhiên bẩm báo. “Nha, tiểu nô tài kia giao cho ngươi, vài năm nữa, trẫm muốn thấy một ám ảnh đủ cường đại.” Tây Lam Thương Khung không ngẩng đầu, như cũ chăm chú nhìn Huân nhi. Không có ai bảo hộ bên người Huân nhi, y thực lo lắng. Vì thế y nghĩ tới tiểu nô tài khá khôn khéo, hiểu thời thế, nắm khá rõ quan hệ phức tạp hắc ám trong hoàng cung ngày đó thấy bên liên trì. Nếu huấn luyện thành ám ảnh, phụ trách làm nội thị hộ mệnh bên người Huân nhi tựa hồ là một chủ ý không tồi. Hơn nữa, Viện phi đã có chủ ý giết người diệt khẩu, như vậy hắn sẽ không còn tồn tại nữa. Vừa lúc phù hợp điều kiện cơ bản nhất của ám ảnh. Bất quá cũng có chỗ hỏng. Phải biết bồi dưỡng ám ảnh tốn rất nhiều thời gian, chờ hắn được huấn luyện xong ít nhất cũng là vài năm sau. “Vâng, bệ hạ.” Sau đó là một mảnh tịch mịch, trong không khí không còn hơi thở của Nha. “Huân nhi, ngươi biết sự tồn tại của Nha sao!” Tây Lam Thương Khung vẫn chăm chú quan sát biểu tình của thiên hạ trong lòng, khẳng định nói. “Ân, biết!” Một người sống có hơi thở, có nguyên tố khế ước, bé làm sao không biết. Cho dù người kia che dấu tốt cỡ nào cũng không trốn được cảm giác của bé. “Ha hả, Huân nhi quả nhiên lợi hại. Ngay cả ám tức thuật đáng kiêu ngạo của Nha cũng không thể gạt được ngươi.” Tây Lam Thương Khung cười, ôm chặt thiên hạ bé nhỏ trong lòng.
|
Quyển 1 - Chương 27: Công Chúa Y Liên Hoa Tây Lam hoàng cung, ngự hoa viên, một bóng người bé nhỏ đột nhiên xuất hiện. May mắn hiện tại trong ngự hoa viên không có cung nhân, nếu không, trong thời gian ngắn lại có thêm tin đồn về Cửu hoàng tử được hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất. Huân nhi khẽ ngẩng đầu đánh giá xung quanh. Nơi này chính là ngự hoa viên ngày đó phụ hoàng mang bé tới, vị trí di chuyển không gian của bé không sai. Hiện tại phụ hoàng không có bên cạnh nên bé mới có thể ra ngoài một mình. Gần đây ngoại trừ thời gian xử lý chính vụ, phụ hoàng luôn bồi bên cạnh bé, không hề rời đi, hôm nay cũng vậy. Nhưng sáng nay vừa ăn sáng xong không bao lâu, Tang Đạt tới tẩm cung, bẩm báo với phụ hoàng, Lễ bộ đại thần Lê Tạ cầu kiến, dường như có chuyện trọng đại. Tây Lam Thương Khung nghĩ nghĩ, Lễ bộ đại thần Lê Tạ là người được ủy thác chủ trì nghi thức hoàng gia, hiện tại tới tìm nhất định là muốn thương lượng chuyện nghi thức chính danh, vì thế y nhẹ nhàng hôn Huân nhi đang dựa trong lòng, bảo bé mình sẽ lập tức trở về sau đó mới li khai Thương Lam điện. Nhìn bóng dáng phụ hoàng rời đi, đứa bé tuyệt mĩ yêu dị không yêu cầu đi theo. Vì bé biết phụ hoàng không muốn bé xuất hiện trước mặt người khác vì suy nghĩ an toàn cho bé. Tuy Huân nhi tuyệt đối không sợ kẻ nào tìm tới, nhưng bé không muốn làm phụ hoàng lo lắng. Ngơ ngác ngồi trên long sàng hoa lệ, mơ màng cái gì cũng không muốn nghĩ. Nhưng bộ dáng này của bé trong mắt nhóm cung nữ, Cửu điện hạ tôn quý của Tây Lam quốc hệt như một con rối không có linh hồn, mất đi sinh khí. Bộ dáng của Cửu điện hạ làm người ta đau lòng không thôi được hoàng đế bệ hạ mà các nàng tôn kính nhất mang về, mấy ngày nay, các nàng cũng hiểu được đứa nhỏ này rất xa cách. Đau lòng vì đứa bé xinh đẹp này, nhưng cũng đành bất lực. Bất quá may mắn mà những lúc ở bên cạnh bệ hạ, Cửu điện hạ lại quấn quít không rời, vui sướng mỉm cười, giống như một đứa nhỏ bình thường. Hiện tại bệ hạ vừa rời đi, Cửu điện hạ lại khôi phục gương mặt lạnh lùng ban đầu. Mà các nàng thân là cung nữ chăm lo cuộc sống của bệ hạ ở Thương Lam điện, đương nhiên chỉ có thể giương mắt nhìn. Không nói tới chuyện Cửu điện hạ không thích người khác chạm vào mình, cho dù các nàng dốc hết tâm tư để điện hạ vui đi nữa thì đứa nhỏ xinh đẹp này cũng không để tâm tới. Cung nữ Thương Lam điện chăm chú nhìn Cửu điện hạ không chút biểu tình nào đang ngồi trên giường lớn hoa lệ kia, liếc mắt một cái sau đó lui ra ngoài. Các nàng biết, trước khi vệ hạ trở về, Cửu điện hạ vẫn cứ ngồi im lặng như vậy, chờ đợi. Nhưng mà các cung nữ vừa lui ra không bao lâu, đứa nhỏ trên giường đột nhiên biến mất. Tuy Huân nhi đáp ứng phụ hoàng sẽ ngoan ngoãn chờ trong cung, nhưng mà lúc ngồi trong Thương Lam điện, tâm tư Huân nhi đột nhiên dao động, dịch chuyển tới ngự hoa viên mà bé có chút quen thuộc này. Vì bé sử dụng không gian dịch chuyển nên cung nhân trong Thương Lam điện không biết Cửu điện hạ đã không còn trong tẩm cung. Nhìn cảnh trí xung quanh, gương mặt xinh đẹp của Huân nhi không có chút biểu tình dư thừa nào. Cứ như vậy lẳng lặng xuất thần, ngay lúc bé chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe âm thanh thanh thúy của một cô gái từ xa xa truyền tới. “Mẫu hậu, mẫu hậu, người xem nơi đó có một đứa nhỏ thật xinh đẹp a!” “Đứa nhỏ?” Theo phương hướng cô gái chỉ, Y Tô Na Y Nặc phát hiện, giữa ngự hoa viên trăm hoa đua nở, một đứa nhỏ tuyệt mĩ yêu dị như tinh linh, đang hờ hững đứng đó, nhìn các nàng. Đứa nhỏ xinh đẹp như thế sao vẻ lại lại xa cách lạnh lùng như vậy? Bất quá chỉ mới 7, 8 tuổi đã có ánh mắt như nhìn thấu thế sự, làm người ta kinh hãi. Ngay lúc Y Tô Na vì đứa nhỏ kia mà đau lòng, thì đứa con gái bảo bối của nàng đã chạy tới trước mặt đứa nhỏ kia. “Ta gọi là Y Liên Hoa, là Tây Lam Lục công chúa, ngươi là ai? Trước kia sao ta chưa từng gặp qua ngươi a.” Đứa nhỏ xinh đẹp này chẳng lẽ là con cháu của vị đại thần nào mang tiến cung? Hẳn là không phải người trong hoàng cung, bằng không Y Liên Hoa công chúa ở hoàng cung hoành hành nhiều năm như vậy, sao lại không biết. Hơn nữa, đứa nhỏ này thật đẹp a, là người đẹp nhất mà nàng từng gặp. Nếu thật là đứa nhỏ của đại thần nào đó, nàng phải đi nói với phụ hoàng, chờ nàng trưởng thành nhất định phải gả cho người này. “Đang hỏi ngươi a, sao không thèm để ý tới ta vậy.” Thấy nam hài xinh đẹp chỉ nhìn nàng một cái, sau đó bỏ lơ, Y Liên Hoa không khỏi dẩu mỏ hờn dỗi. “Đứa nhỏ, ngươi chính là Cửu hoàng tử Huân nhi đi.” Y Tô Na đi tới, dịu dàng hỏi đứa nhỏ hờ hững. Đứa nhỏ này thực sự rất giống bệ hạ, đồng dạng đều rất xa cách, thần tình hờ hững, rồi lại có vẻ cao cao tại thượng nhìn xuống sinh linh. Có thể đoán ra đứa nhỏ này chính là Cửu hoàng tử gây oanh động gần đây, trừ bỏ trực giác nữ nhân, còn có thể dựa vào loại vải của quần áo đứa nhỏ đang mặc, đây là cống phẩm của An Na Lợi Tư hiến cho Tây Lam hoàng đế bệ hạ. Loại vải này rất kì lạ, dùng nó chế thành quần áo sẽ có năng lực phòng hộ ma pháp công kích rất mạnh, nói thẳng ra chính là một loại hộ mệnh. Hơn nữa tác dụng phụ của nó là có thể bảo vệ quần áo luôn sạch sẽ, ngay cả một hạt bụi rất nhỏ cũng không nhiễm bẩn. Nhưng loại vải này rất hiếm, chỉ có tiểu quốc An Na Lợi Tư ở phía Tây mới sản xuất được. Hàng năm, An Na Lợi Tư chỉ cống tới Tây Lam hai cuộn vải dệt, không sai biệt để chế thành phục sức cho đế vương. Mà năm nay, sứ giả An Na Lợi Tư cống phẩm chưa được bao lâu, hiện tại, quần áo đã được mặc trên người đứa nhỏ này. Xem ra lời đồn quả nhiên không phải thổi phồng, bệ hạ thực sự rất sủng ái Cửu hoàng tử. Thân là Tây Lam hoàng hậu, nàng tới bây giờ chưa từng thấy bệ hạ để ý tới bất kì ai, đứa nhỏ này là ngoại lệ sao? “Cửu hoàng đệ? Mẫu hậu, người nói đứa nhỏ này là Cửu hoàng đệ của ta?” Y Liên Hoa giật mình. Đứa nhỏ sinh đẹp này chính là Cửu hoàng tử đột nhiên xuất hiện gần đây? Vốn nghe được nhóm cung nhân cùng cung phi nhàm chán ngồi lại bàn luận về Cửu điện hạ đột nhiên xuất hiện, nàng cũng rất tò mì, muốn xem rốt cuộc là người thế nào lại được phụ hoàng sủng ái. Nhưng phụ hoàng lại giấu người trong Thương Lam điện, không cho bọn họ tới quấy rầy, hại nàng chỉ có thể đi một chuyến không công. “Đúng vậy, Y Liên, Huân nhi là đệ đệ ngươi. Vì thế Y Liên sau này phải hảo hảo bảo vệ đệ đệ, được không?” Y Tô Na mỉm cười ôn nhu. Nhìn đứa bé xinh đẹp giữa rừng hoa, nàng thực sự rất yêu mến. Đứa nhỏ này làm người ta thực đau lòng. Từ nhỏ phải sống ở lãnh cung, không ai chăm sóc, chiếu cố, mẫu phi còn phát điên, đứa nhỏ này nhất định tất cô độc, tịch mịch. Tuy gương mặt luôn hờ hững, nhưng trong lòng Y Tô Na, này bất quá chỉ là một đứa nhỏ không biết biểu đạt cảm tình của mình mà thôi. “Ân, Y Liên Hoa sẽ bảo vệ đệ đệ. Mẫu phi, ta thích đệ đệ xinh đẹp này.” Dùng sức gật đầu, cô gái chỉ vừa 12 tuổi thành thật nói. Nhìn nữ nhân ung dung hoa quý cùng cô gái hòa mĩ trước mắt, Huân nhi thủy chung không nói gì. Cho dù các nàng cho bé cảm giác rất giống với nữ nhân luôn chiếu cố bé ở lãnh cung, cung nữ gọi là Hoán nhi kia. Xoay người rời khỏi ngự hoa viên, Huân nhi đi về phía đường mòn hẻo lánh. Bé phải về nơi mình đã sống 7 năm, đi xem cung nữ vẫn luôn chiếu cố bé, đi xem gốc…. mạn đà la hắc sắc kia…….. “Huân nhi, ngươi muốn đi đâu?” Y Tô Na thấy đứa bé xinh đẹp yêu dị đột nhiên xoay người, đi về phía hẻo lánh, không khỏi lo lắng hỏi. Hoàng cung này rất lớn, cung điện trùng trùng điệp điệp, rất dễ bị lạc. Đứa nhỏ này lại còn lớn lên trong lãnh cung, đương nhiên rất xa lạ với hoàng cung. Nếu bị lạc đường, hoặc gặp phải nguy hiểm, bệ hạ nhất định sẽ tức giận. Nhất là hiện tại, Cửu điện hạ đột nhiên xuất hiện được Tây Lam hoàng đế bệ hạ sủng ái vô vàn không biết bị bao nhiêu người chú ý, nhất là hậu cung, có biết bao nhiêu nữ nhân ghen tị. Nếu đứa nhỏ này xảy ra bất trắc, đến lúc đó cho dù bệ hạ không truy cứu nàng, bản thân nàng cũng sẽ không yên. “Mẫu hậu, ta đi theo Cửu hoàng đệ, người không cần lo lắng.” Có lẽ nhận ra sầu lo của mẫu hậu, Y Liên Hoa công chúa cẩn thận an ủi, sau đó vội vàng đuổi theo hướng Cửu hoàng đệ li khai, lưu lại Tây Lam hoàng hậu điện hạ một mình đứng ở ngự hoa viên. “Di? Cửu hoàng đệ sao lại không thấy?” Y Liên Hoa công chúa đuổi theo nhưng không hề thấy bóng dáng xinh đẹp của Cửu đệ đâu. Xung quanh lạnh lẽo vắng lặng, nhìn không thấy bóng dáng người nào. Nhưng rõ ràng lúc nãy nàng nhìn thấy Cửu hoàng đệ đi qua bên này a, sao tự nhiên lại không thấy đâu. “Cửu hoàng đệ, Cửu hoàng đệ, ngươi ở đâu a? Đi ra a.” Gọi thật lâu, nhưng không có ai đáp lại, Y Liên Hoa có chút buồn bực. “Hừ, muốn chơi trốn tìm với bản công chúa, bản công chúa mới không thua đâu. Chờ đó, bản công chúa nhất định sẽ tìm được ngươi.” Đá đại thụ bên cạnh một cước cho hả giận,Y Liên Hoa lập tức sôi trào tinh lực, tiếp tục tìm người.
|
Quyển 1 - Chương 28: Trở Lại Lãnh Cung Nghiêng đầu, Huân nhi nhìn cung điện đổ nát trước mặt trầm tư một lát, sau đó chậm rãi bước vào. “Điện hạ, Tiểu điện hạ, người đã trở lại?” Mới vào đã nghe thấy âm thanh kinh hỉ truyền tới. Huân nhi quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, quả nhiên là cung nữ Hoán nhi vẫn luôn chiếu cố bé. “Ngươi………” Sao lại khóc? Nhìn dòng nước mắt chảy xuống trượt qua gò má trắng nõn của nữ nhân, long lánh sáng rọi, Huân nhi nhất thời ngây ngẩn. Nàng, lo lắng cho bé sao? “Tiểu điện hạ, người rốt cuộc cũng trở lại. Nhìn thấy người không có việc gì, Hoán nhi thật cao hứng.” Hoán nhi nhanh chóng chạy tới, ôm lấy đứa nhỏ cho dù đứng trong cung điện hoang tàn vẫn vô cùng rực rỡ lóa mắt kia, nói ra nội tâm kích động của mình. Tuy trong cung vẫn lan truyền bệ hạ sủng ái Cửu điện hạ thế nào, nhưng dù sao cũng chỉ là tin đồn. Không nhìn thấy Tiểu điện hạ bình an, Hoán nhi vẫn không thể yên tâm. Dù sao nàng cũng chiếu cố đứa nhỏ này bảy năm, làm sao không yêu thương. Hơn nữa Tiểu điện hạ 7 năm qua không hề nói một lời, bệ hạ làm thế nào lại thích một điện hạ bị mọi người trong cung nói là ngốc tử kia chứ? Nghĩ như vậy, lòng Hoán nhi lại nóng như lửa đốt. Nếu không phải tẩm cung đế vương, Thương Lam điện canh phòng nghiêm mật, mà nàng bất quá chỉ là một tiểu cung nữ lãnh cung, địa vị vô cùng thấp hèn thì vô luận thế nào nàng cũng phải mạo hiểm tới gặp Tiểu điện hạ. Vốn định chờ thời cơ đi tìm Đông Địch thiếu gia, hiện tại không cần nữa, Tiểu điện hạ của nàng đã quay lại, còn hảo hảo đứng trước mặt nàng, cái này bảo nàng làm sao không mừng. “Ngươi, đừng khóc.” Chạm vào dòng nước mắt không ngừng trên gương mặt trắng nõn của nữ nhân, Huân nhi cảm giác trong lòng có chút bối rối. Vì cái gì bé thấy nàng khóc lại thấy mờ mịt, thậm chí còn có chút không biết làm sao? Giọt nước mắt xinh đẹp kia là vì bé mà rơi, bên trong chứa đựng tình yêu thương lo lắng cho bé sao? Chính là 7 năm qua bé không hề chú ý tới nàng? Vì cái gì? Con người không phải đều rất ích kỉ sao? Tựa như mẫu phi đã sinh ra bé, nhưng lại cự tuyệt không muốn yêu thương bé. Nhưng mà vì cái gì nữ nhân không hề có chút huyết thống gì lại quan tâm bé đến vậy? Bé không rõ. “Hảo, hảo, ta không khóc.” Vội vàng lau nước mắt, Hoán nhi nhìn Tiểu điện hạ xinh đẹp, mỉm cười ôn nhu. Nhưng lập tức Hoán nhi kinh hoàng mở to mắt, ngây dại nhìn đứa nhỏ trước mặt. “Điện hạ, người, nói chuyện.” Tiểu điện hạ có thể nói. Bảy năm, Tiểu điện hạ không hề nói một lời nào, thậm chí còn bị người ta nói là ngốc tử. Hiện tại, Tiểu điện hạ của nàng rốt cuộc đã nói chuyện. Hoán nhi lại muốn khóc. Tiểu điện hạ của nàng là đứa nhỏ xinh đẹp nhất trên đời, sao có thể là ngốc tử chứ. Chăm sóc đứa nhỏ xinh đẹp này, nàng luôn tin tưởng Tiểu điện hạ của nàng một ngày nào đó sẽ thức tỉnh khỏi cơn mê, sau đó mỉm cười với nàng. “Hoán di, đừng khóc!” Nhìn nữ nhân lại có xu thế sắp bật khóc, Huân nhi nhíu mày. Bé không thích nữ nhân khóc, kia làm bé cảm thấy bối rối, cảm giác bản thân bé trở nên là lạ. “Tiểu điện hạ, người gọi ta là gì?” Hoán nhi kinh dị nhìn đứa nhỏ xinh đẹp trước mắt, ngây ngốc hỏi. Nàng thấy ảo giác sao? Sao lại nghe thấy Tiểu điện hạ gọi mình là Hoán di. Nàng chỉ là một cung nữ hèn mọn mà thôi a. Cho dù trước khi theo tiểu thư vào cung, nàng cũng chỉ là một nha đầu, chưa từng có ai xem trọng. Mà từ khi tiểu thư vào cung đến lúc bị biếm lãnh cung, lại càng không có ai để ý nàng, ngay cả tiểu thư mà nàng hầu hạ nhiều năm cũng chưa từng quan tâm tới, mặc dù cho tới giờ nàng chưa bao giờ phản bội tiểu thư. Chính là hiện tại, Tiểu điện hạ lại gọi nàng là Hoán di? Đây chính là Tây Lam Cửu hoàng tử thân phận vô cùng cao quý, là Cửu điện hạ gần đây được hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất, thế mà lại gọi nàng là Hoán di. Nàng thực sự cao hứng, rất cao hứng, đứa nhỏ này để ý nàng. “Hoán di!” “Tiểu điện hạ………” Ôm chặt đứa nhỏ xinh đẹp trước mặt, Hoán nhi không muốn điện hạ nhìn thấy nước mắt của mình. Nàng không thể khóc, không thể khóc, Tiểu điện hạ không thích nàng khóc. “Các ngươi đang làm gì?” Ngay khoảnh khắc ấm áp này, một âm thanh bén nhọn đột ngột vang lên bên tai Hoán nhi. Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt Hoán nhi thoáng chốc trắng bệch như tờ giấy, cơ thể ôm Tiểu điện hạ cứng đờ. “Tiểu thư…….” Quay người lại, quả nhiên thấy Nhược phi đang đứng sau lưng mình, ánh mắt lạnh lùng.
|
Quyển 1 - Chương 29: Điên Cuồng “Tiểu thư…….” Đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Nhược phi, Hoán nhi không khỏi cúi đầu hô. “Hoán nhi, hoàng nhi đã trở lại, sao ngươi không báo cho ta biết?” Nhược phi nhìn cung nữ đờ đẫn trước mặt, cười lạnh. Nếu không phải hôm nay nàng đột nhiên muốn ra ngoài, quả thực không biết hoàng nhi của nàng đã trở lại. Nha đầu chết tiệt này, gần đây càng ngày càng không nghe lời. Bảy năm nay cứ liên cản trở mình gặp hoàng nhi, dù sao nàng cũng không muốn gặp một đứa ngốc tử không biết nói. Nếu không phải để nữ nhân chết tiệt Viện phi kia tin tưởng nàng bị điên rồi mà mất đi sát tâm, nàng mới không giả điên. Trước khi rời khỏi lãnh cung này, nàng phải nhẫn nại. Chính là hiện tại thời cơ đã tới, đứa con ngốc nghếch mà nàng không hề xem trọng lại được bệ hạ sủng ái, đây chính là ngày nàng được rời khỏi lãnh cung. Mấy ngày nay nàng đều chạy ra ngoài nhìn xem Đại tổng quản Tang Đạt bên cạnh bệ hạ có tới lãnh cung truyền đạt ý chỉ hay không. Từ lúc nàng vô tình nghe được tin gần đây bệ hạ rất sủng ái đứa con của mình đến nay đã một đoạn thời gian. Ngày nào nàng cũng lo lắng chờ đợi, chính là đợi thật lâu nhưng vẫn không có ý chỉ bệ hạ cho phép nàng rời khỏi lãnh cung. Này rốt cuộc là sao? Những ngày chờ đợi mỏi mòn làm nàng bực bội, tính tình ngày càng tàn bạo, hở ra là tức giận. Chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Bằng không sao bệ hạ còn đưa đón nàng ra ngoài? Kỳ thực, nàng ở trong này sống một ngày không khác gì một năm, mà Tây Lam hoàng đế bệ hạ gần đây vì bận tâm tới nghi thức hoàng gia của hoàng nhi vào tháng sau nên đã sớm quên mất Nhược phi bị mình biếm vào lãnh cung. Nếu không phải có Huân nhi, nói không chư ngay cả hoàng cung có một người như vậy y cũng không biết. “Tiểu thư………..” Hoán nhi gắt gao che chở cho đứa nhỏ phía sau, mồ hôi lạnh đầm đìa. Không thể để tiểu thư chạm vào Tiểu điện hạ. Gần đây tiểu thư trở nên rất đáng sợ, nàng không thể để tiểu thư tổn thương Tiểu điện hạ. “Ngươi tránh ra cho ta. Hoàng nhi, đến với mẫu phi.” Đẩy Hoán nhi đang ngăn trước mặt mình, Nhược phi nhìn đứa nhỏ không chút biến đổi sắc mặt đứng sau lưng Hoán nhi, mỉm cười dị thường ôn nhu. “Hoàng nhi, khoảng thời gian này ngươi đi đâu sao không tới gặp mẫu phi, mẫu phi thực nhớ hoàng nhi a!” Vươn tay muốn ôm đứa nhỏ trước mặt nhưng lại bị tránh né. Nhược phi nhìn hai tay trống rỗng, ánh mắt phút chốc trở nên hung ác, nhưng trong khoảnh khắc lại cố gắng che dấu, thay thế bằng biểu tình bi thương. “Hoàng nhi, ngươi không muốn mẫu phi ôm sao? Mẫu phi thực thương tâm a!” Ngay cả một cung nữ nho nhỏ hèn mọn như Hoán nhi cũng có thể ôm, nàng thân là mẫu phi lại bị cự tuyệt, này bảo nàng sao không bực! Huân nhi lạnh lùng nhìn người gọi mà mẫu phi của mình, ánh mắt tràn ngập châm chọc. Nữ nhân này đúng là có khiếu diễn trò, tưởng rằng chỉ cần thay gương mặt ôn nhu bé sẽ không biết nội tâm nàng ghê tởm cỡ nào sao? Cùng nàng sinh sống 7 năm, bé mỗi ngày đều xem nàng giả ngây giả dại. Đối với nữ nhân tràn ngập dục vọng này, bé so với ai càng hiểu rõ hơn. Có thể hấp dẫn tinh linh của Mạn Đà La hắc sắc kí khế ước đã đủ chứng minh nội tâm nàng đen tối cỡ nào. “Hoàng nhi, ngươi đã đến rồi, vậy bệ hạ đâu? Bệ hạ có tới không?” Nhược phi thấy đứa nhỏ vẫn mang bộ dạng không hề có biểu tình, giống hệt bộ dáng ngốc nghếch trước kia, nàng cũng không muốn dùng tình thương của mẹ để hấp dẫn nữa, trực tiếp hỏi điều nàng quan tâm. Nếu đứa nhỏ này tới đây không phải đại diện cho bệ hạ tới đi? Nghe nói đoạn thời gian này bệ hạ vẫn ở cùng một chỗ, như hình với bóng với đứa nhỏ này. “Không có, sao phụ hoàng lại muốn tới đây?” Chẳng qua bé tự mình muốn tới nhìn một chút mà thôi, liên quan gì phụ hoàng chứ? Vì cái gì nữ nhân này lại hỏi như vậy? “Bệ hạ không tới? Vậy bệ hạ có nói bao giờ mới đón ta ra ngoài không?” Bệ hạ sao lại không tới chứ? Nàng lúc nào mới có thể rời khỏi lãnh cung a? “Đón ngươi ra ngoài? Ngươi ở đây rất tốt.” “Ngươi nói cái gì?” Nhược phi quát lớn. Đứa nhỏ này vừa nói cái gì? Có ý gì? Cái gì mà ‘ngươi ở đây rất tốt’, chẳng lẽ bệ hạ không có ý đón nàng ra ngoài? Không có khả năng, hoàng nhi của nàng được sủng ái như vậy, không có đạo lý nào bệ hạ lại để nàng ở lãnh cung a. Chẳng lẽ nói đứa nhỏ này ngăn cản? Nghe ý tứ của nó, hẳn là không muốn mình rời khỏi đây đi? “Ngươi sẽ ở lại đây.” Đón nhận ánh mắt điên cuồng của Nhược phi, thiên hạ bé nhỏ bất vi sở động nhấn mạnh. Nữ nhân này không phải mẫu phi của bé, ít nhất là không phải mẫu phi bé thừa nhận. Một nữ nhân ghê tởm bị dục vọng lấp đầy tâm linh, một cung phi điên cuồng chưa từng để tâm tới đứa con của mình, không đáng để bé để ý. Huống chi, từ lúc bé chào đời ở lãnh cung, người luôn cẩn thận chiếu cố bé là Hoán di, vì thế bé không có chút tình cảm nào với nữ nhân này, chẳng sợ bọn họ có thứ gọi là quan hệ huyết thống. Hơn nữa trong lòng bé, mẫu thân tới bây giờ chỉ có một người duy nhất, chính là mẫu thân kiếp trước, một nữ nhân ôn nhu xinh đẹp, khí chất tao nhã. Không biết nàng hiện giờ thế nào, có biết bé đã chết hay chưa? Thế trước, vài ngày trước khi bé bị mang về bộ tộc Đế Luyện, mẫu thân đột nhiên biến mất không có chút tăm hơi, mặc kệ bé tìm kiếm thế nào cũng không thấy bóng dáng mẫu thân. Vì thế lúc nhìn thấy nam nhân của bộ tộc Đế Luyện, bé chỉ là một đứa nhỏ mới dễ dàng đi cùng hắn như vậy. Mẫu thân của bé có còn trên nhân thế không? “Ta giết ngươi!” Nhược phi tức tới phát điên. Thật vất vả mới có cơ hội rời khỏi lãnh cung chán ghét này, lại bị chính đứa con ruột của mình phá hỏng, này bảo sao Nhược phi không hận. Rõ ràng hi vọng ngay trước mắt lại đột ngột bị đánh vỡ, nàng từ hưng phấn rớt thẳng xuống hố tuyệt vọng, sao có thể không giận. Chẳng sợ đứa nhỏ này là đứa con mang thai suốt mười tháng sinh ra, chỉ cần cản trở nàng thì phải chết. Nhược phi phát cuồng thừa dịp Huân nhi lâm vào hồi ức về người mẫu thân kiếp trước, đột nhiên lao tới bóp lấy cần cổ thon dài trắng nõn của bé. “Tiểu điện hạ……….” “Cửu đệ………” “Nữ nhân điên này, mau buông tay, không được tổn thương Cửu hoàng đệ của bản công chúa.” Y Liên Hoa lần mò tới lãnh cung, thật vất vả mới tìm tới nơi này, vừa đi vào đã thấy một nữ nhân bóp cổ Cửu hoàng đệ xinh đẹp của nàng, bảo nàng sao không sợ hãi. Lo lắng chạy tới, Y Liên Hoa sống chết muốn kéo tay nữ nhân, cứu vớt cổ Cửu hoàng đệ. Nhưng mà nữ nhân thoạt nhìn rất dịu dàng yếu đuối, mỏng manh hệt như một cơn gió cũng có thể thổi bay này lực cổ tay lại rất lớn, nàng kéo thế nào cũng không thấy thả lỏng được chút nào. “Buông tay a, mau buông tay, bằng không bản công chúa nói phụ hoàng diệt cửu tộc nhà ngươi.” Thấy nữ nhân sống chết bóp chặt, Cửu hoàng đệ đã bắt đầu hô hấp không thông, Y Liên Hoa không khỏi lo lắng. Tuy gương mặt Cửu hoàng đệ không có biểu tình khó chịu gì, nhưng y Liên Hoa không nghĩ có ai lại tốt khi bị người khác bóp cổ. “Tiểu thư, người mau dừng tay, mau buông Tiểu điện hạ ra a.” Hoán nhi thấy tiểu thư đột nhiên phát điên, ngây ra một lúc sau đó cũng bất chấp, vội vàng lao tới muốn đẩy nữ nhân phát cuồng ra. “Các ngươi cút qua một bên cho ta.” Nhược phi hiện tại đã hoàn toàn phát điên. Khí lực không biết từ đâu ra, đánh văng hai người đang cản trở bên cạnh, tiếp tục bóp cổ đứa nhỏ trong tay. Nàng muốn nó chết. Nếu nàng không xong thì nó cũng đừng mong được sống khá giả. Hiện tại mọi lo lắng suy nghĩ nàng đều quăng qua sau đầu, chỉ biết đứa nhỏ này cản trở kế hoạch, hại hi vọng của nàng tan biến, nó phải chết. Huân nhi lạnh lùng nhìn nữ nhân phát cuồng, một chút biểu tình khó chịu vì bị bóp cổ cũng không có. Chỉ cần bé muốn, bé có thể hoàn toàn không hô hấp. Đây là uy lực của thí luyện thượng cổ của bộ tộc Đế Luyện. Thời gian trầm luân trong Luyện ngục Huyết trì, bé đã sớm không còn phản ứng của người bình thường. Hô hấp đối với bé mà nói, bất quá chỉ là một thứ tồn tại có hay không cũng không quan trọng. Nếu không phải hiện tại không thể gây kinh động, bé cũng không quan tâm trái tim mình có đập hay không. Vì thế tuy bị nữ nhân bóp cổ nhưng đối với bé một chút uy hiếp cũng không có. Chính là mặc dù không gây thương tổn nhưng không có nghĩa bé muốn một nữ nhân hèn mọn đụng vào mình, hơn nữa còn là một người muốn giết mình. Đối với nữ nhân đám vọng tưởng uy hiếp, lộ ra sát ý với bé, bé sẽ giết nàng. Lạnh lùng nhìn nữ nhân điên cuồng, ánh mắt Huân nhi trong nháy mắt trở nên sâu thẳm, sau đó chậm rãi chuyển thành màu tím quỷ dị, đôi ngươi lóng ánh sát ý khát máu. Không ai hay biết, nơi cánh tay nhỏ bé thả lỏng bên người đang che dấu bên dưới lớp phục sức cung đình hoa lệ, trong nháy mắt mọc ra móng tay dài vô cùng sắc bén. Móng tay thật dài, trong suốt, lóng lánh hơi thở băng lãnh. Bé thực muốn moi trái tim dơ bẩn của nữ nhân này ra!
|