Thế Sự Vô Thường
|
|
Thế Sự Vô Thường
Tác Giả : Bunny
Thể loại : Đam Mỹ, Huyền Huyễn
Số Trang : 24
Trạng Thái : FULL
Thể loại: Đam mỹ, nhất công nhất thụ Edit: YếnYến Beta: Kỳ Doanh Thế sự vô thường bao gồm 2 quyển. Giờ ngọ tháng sáu, sau khi một trận mưa trút xuống...trên đường có một đội đón dâu thật kì quái, không có sự vui tươi mà ngược lại mang theo không khí nặng nề bao trùm. Cũng khó trách, đồn rằng Thường Lập, con trai độc nhất của Thường gia - giàu nhất vùng làm cho tiểu thư Mạc gia đầy quyền thế có thai. Chính vì vậy mà có hôn lễ này diễn ra. Nhưng người trăng hoa hoa như Thường Lập làm sao lại đồng ý đây? Cho nên không khí khác lạ là điều dễ hiểu. Càng quỷ dị hơn, khi tân nương vào phòng thì phát hiện một cái xác nam tử treo cổ trong đó, ánh mắt đầy cừu hận...Còn tân nương sau khi sinh tiểu nam hài cũng là hương tiêu ngọc vẫn... Cái chết của Mạc tiểu thư...hỉ phòng có án... Chữ Vong bằng máu hiện trên tường... Phải chăng có một câu đó bí ẩn cùng lời giải đáp khiến người khác phải sợ hãi đang được giấu kín sau đó?...
|
Quyển 1 - Chương 1 Giờ ngọ tháng sáu, thiên chỉ đại phong, mây đen áp đỉnh, dự báo một trận mưa to sắp trút xuống, các cửa hiệu ven đường thu thập chuẩn bị triệt quán, người qua đường vội hơn trở về nhà. Trên đường lại xuất hiện một đội ngũ đón dâu rất kỳ quái. Từ bà mai, nha hoàn, đến kiệu phu nhạc thủ, không ai có biểu hiện vui mừng trên mặt dù chỉ một ít. Ngược lại, một mảnh không khí trầm lặng bao trùm. Người qua đường, nhìn thấy, càng tăng nhanh cước bộ từ đi giờ trở thành chạy, hay lẫn vào các ngõ nhỏ mà trốn, các cửa hiệu cũng tăng nhịp thu thập. Tức thời, trên đường chỉ còn lại những tiếng đóng cửa “bang bang bang bang” tạo nên một âm thanh dị thường quái lạ. Cũng khó trách, Tiên Nhạc trấn từ mấy ngày nay, lại loan truyền một tin vô cùng khủng bố, vừa nghĩ thôi cũng làm cho người ta không tự chủ mà rùng mình vài cái. Đồn rằng, Thường Lập con trai độc nhất Thường gia – lão bản giàu nhất vùng. Không hiểu trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào lại làm cho thiên kim tiểu thư Mạc gia đầy quyền thế mang thai. Mạc gia yêu cầu lập tức thành thân, thế nhưng vẫn còn lưu luyến những khóm hoa Thường Lập như thế nào lại đồng ý? Thà chết không nhận. Họa đến trước cửa, thương thảo lai thương thảo khứ, nhất tha tái tha (bàn luận tới bàn luận lui), đem lợi ích cân đong. Cuối cùng, Thường gia quyết định hôn sự này. Vì vậy, vào một ngày mưa lớn, Mạc tiểu thư bụng đã tám tháng được gã vào Thường gia. Có người nói, lúc bái đường, một trận âm phong quỷ dị thổi qua đầu tân nương, cuốn cả các câu đối tân hôn thổi tắt đèn hoa chúc đang rực cháy…. Ngay sau đó, bà mai giúp tân nương vào hỉ phòng, nhưng lúc ấy lại phát hiện một nam tử thẳng táp treo cổ bên trong phòng, hai mắt hoàn toàn trợn lên đầy thù hận cùng phẩn nộ, như thể, toàn bộ thế nhân này đều là cừu thị, điều khiến kẻ khác nhìn vào đều mao cốt tủng nhiên (sởn tóc gáy) chính là thân y phủ một màu hồng sắc báo thù. Tân nương bị dọa đến choáng váng, bà mai tựa như sắp điên! Nha hoàn thì hét kinh tai. Trong phòng, lập tức một cảnh hổn loạn. Trong lúc, xông đẩy thế nào lại làm ngã tân nương. Đáng thương thay, sau khi nàng hạ sinh một tiểu nam hài liền hương tiêu ngọc vẫn . Hỉ sự cứ thế hóa thành tang sự, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chỉ trong một đêm mưa. Nhưng đây chỉ là thảm sự, chưa phải hãi sự. Sau cái chết của Mạc tiểu thư, tại vách tường hỉ phòng, huyễn hiện một chữ thật lớn được viết bằng máu: VONG Bị dọa đến nổi gan cũng nhỏ lại, Thường gia lập tức sai người tẩy điệu bức tường ấy. Thế nhưng, mặc kệ như thế nào tẩy, như thế nào rửa, chữ vẫn hiện nguyên trên tường! Thường gia lại sai người dùng vôi trắng quét tường, chữ lập tức mờ dần. Nhưng lại rất nhanh, từ từ chuyển hồng và rồi lại xuất hiện rõ trên tường, tựa như màu máu này là từ trong gạch chảy ra, một giọt một giọt theo mặt tường chảy xuống…Đến cuối cùng, Thường gia đành đem bức tường phá bỏ, khóa gian phòng và che đi tiểu viện kia. Vừa chỉ mới nửa ngày, Thường gia lại xuất hiện chuyện ma quỷ, hồng y nam tử treo cổ tại hỉ phòng hóa thành lệ quỷ, âm hồn bất tán, theo sát Thường gia,càng không ngừng đe dọa hắn, dằn vặt hắn. Hắn từ một dạng anh tuấn tiêu sái trong vòng vài ngày nét mặt trở nên khô gầy, tiều tụy bất kham, mỗi ngày chỉ biết không trốn đông cũng ẩn tây, hô thiên hảm địa. Mời đạo sĩ, thiên sư như một đám phế vật, một biện pháp ứng phó lệ quỷ cũng không có. Từ trước đến giờ, Thường gia đối với chuyện lệ quỷ hết cười nhạt đến nhạo bán. Giờ gặp phải chuyện, Nhị lão gia liền đem nhi tử đến Thiên Hữu tự lẩn tránh, thế nhưng lệ quỷ một chút sợ phật môn cũng không có, chiếu sấm cũng như không, hòa thượng trong tự lại không thể khống chế được y, trái lại còn làm cho nơi thanh tĩnh này mây mù chướng khí, khách hành hương không dám đến. Phương trượng bất đắc dĩ, suy nghĩ đưa ra một biện pháp: thành thân, đem quỷ thú vào môn, làm tiêu giảm oán khí, lệ quỷ oán khí càng sâu càng lợi hại, chờ oán khí suy yếu, sẽ xem lại mà thu phục. Cho nên, đoàn người đón dâu ngày hôm nay, chính là oan hồn treo cổ – kẻ bị Thường Lập lừa dối. Rốt cục, đoàn người cũng đến trước đại môn Thường gia, pháo mua về không hiểu sao đều là pháo lép, trông như đồ thừa bị vứt bỏ. Nhận hết sợ hãi cùng dằn vặt Thường gia toàn bộ đều trở nên gầy yếu đến không chịu nổi, hai mắt thật sâu, như một bộ hài cốt di động. Tiến Tài thúc quản gia run run xốc kiệu liêm, mang ra một linh bài được khắc bằng mộc lê, mặt trên có khắc: ái thê Hứa Điểm vị. Mưa như trước không trút xuống mà nghẹn lại, giờ ngọ nhưng bầu trời một mảnh hắc ám cứ như đêm không sao trăng. Việc vui tại Thường gia không có tân khách, không có câu đối cùng quà mừng. Trong đại sảnh, chỉ có Thường Lập ôm bài vị run lên, hướng tiền đường bước, mọi người không ai dám cử động dù chỉ là hô hấp, tất thảy đều cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng vào. Toàn bộ hôn lễ, vắng vẻ đến dọa người. Cái căn phòng phong tỏa kia lại lần nữa được mở ra, tường bị phá vỡ trước đó, đã được mời thợ đến làm mới, và lại trở thành tân phòng. Hạ nhân sau khi đưa thiếu gia vào hỉ phòng, dự định sẽ chạy vào phật đường đóng cửa niệm kinh, nhưng lại bị Nhị lão gia hạ lệnh một người cũng không được ly khai dù là nửa bước. Mọi người hoảng sợ nhưng vì lệnh nên đành kiên trì đứng ngoài cửa, rất may bên trong phòng không có động tĩnh gì, có thế nói thú lệ quỷ vào phủ xem ra chút hiệu quả. Bên trong phòng đích xác rất an tĩnh, nến đỏ chậm rãi cháy, ngọn lửa nhấp nháy nhấp nháy làm cho thần kinh Thường Lập bị đông cứng, hai mắt đầy tơ máu chăm chú nhìn bóng người mang hồng sắc ngồi tại bàn trang điểm, lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh. “Lập, qua đây giúp ta chải tóc!” Hứa Điểm một thân hồng y, quay vào gương mở miệng tươi cười. Đáng tiếc, trong gương không hề chiếu ra thân ảnh y dù là nửa điểm tú lệ, chỉ có chiếc lược gỗ, không nhanh không chậm sơ động. Mồ hôi từ trán chảy dài xuống hai gò má, trên cổ có muỗi đốt Thường Lập hoàn toàn không hề phát giác, chỉ nhớ rõ lời phương trượng nói: “Theo ý tứ của y, khuyên bảo y, thuyết phục y, dùng thành ý cảm động y, tất cả cơ hội đều nằm trên tay ngươi, phải xem ngươi làm như thế nào!” “Ùm ùm” Thường Lập liền quỳ trên mặt đất, nặng nề dập đầu ba cái. “Xin hãy tha thứ cho ta, ta cùng nữ nhân khác thành thân hoàn toàn là theo chỉ thị của phụ mẫu, ngươi..Ngươi cũng thấy đấy, ta đây đã từ chối, nhưng ta cũng là bất đắc dĩ a!” “Nga? Ân? Ta còn tưởng rằng ngươi ngại nàng không xinh a!” Hứa Điểm ngừng tay, chậm rãi, không một tiếng động đi qua trước mặt hắn, ôn nhu hỏi: “Vậy người hoàn toàn yêu ta?” “Yêu…đương nhiên yêu…” Thường Lập sợ đến nổi cả chữ nói ra cũng phát run. “Nga..” Hứa Điểm diện vô biểu tình, nhẹ nhàng nhíu mày “Ngươi không phải nói… Đối ta chỉ là nhất thời hiếu kỳ, bời vì chưa từng đùa qua nam nhân, tưởng xem có gì mới mẻ?” “Không, không có! Cái kia chỉ là do ta rơi vào hoàn cảnh bất buộc đưa ra một lý do, ta không thể cùng ngươi thành thân, lại càng không thể bỏ ngươi, ta, ta chỉ có thể bức ngươi ly khai ta, một chút, tin tưởng ta…” Hứa Điểm lắc đầu, từng bước một bước đến gần Thường Lập, hắn sợ đến mức thối lui từng chút, đến khi phía sau không còn đường chỉ là bức tường lạnh lẽo… Hứa Điểm để lộ khuôn mặt nhợt nhạc bước đến “Ân, ta đã ly khai ngươi rồi…Thế nhưng ngươi lại phái người giết ta, ngươi nói như thế nào tin tưởng? Ân?” “Không, không phải, đó chỉ là hiểu lầm….nhất định là hiểu lầm!” Thường Lập lần thứ hai nhũn ra, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Kỳ thật, chuyện này không phải hiểu lầm, đó là tiết hận! Chuyện này chỉ có mình hắn biết, thật vất vả mới có thể kết giao cũng thiên kim tiểu thư tướng quân, chuẩn bị có thể được làm một chức quan nho nhỏ, với lại còn có thể được làm hiền tế tướng quân. Nào ngờ, lúc này Hứa Điểm lại chạy tới làm rối, cứ như một lão bà không đồng ý, còn bị tướng quân mắng là biến thái! Nhất thời tức giận, nổi lên ý định giết người, không nghĩ tới Hứa Điểm không bị dìm chết dưới Vong Ưu hồ mà mấy tháng sau cư nhiên lại xuất hiện tại hỉ phòng. Thường Lập hai mắt đang nhìn ra cửa, chuẩn bị dời đi, hay tay chạm đất, nhưng có gì đó ẩm ướt, thân thủ nhìn: “A! Máu! Máu!” Tái ngẩng đầu, Hứa Điểm vốn ôn nhu giờ đã hóa thành khuôn mặt dự tợn đầy quỷ dị, căm ghét mà nhìn xuống: “Ngươi chết đến nơi mà còn hoa ngôn xảo ngữ, ta sống như thế nào lại như vậy tin tưởng ngươi? Không tiếc cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, cũng muốn theo ngươi, ta thực sự là khắp thiên hạ tối ngu xuẩn mà, bất quá…” đột nhiên y lại cười, “Ta tái tin ngươi, ta tin ngươi yêu ta, ngươi vĩnh viễn không hội ly khai ta..” “Ân, ân!” Thường Lập lập tức gật đầu, hắn đã thần trí thác loạn, không còn biết Hứa Điểm đang nói gì, chính mình đang nghe gì. Hứa Điểm lạnh lùng cười, rõ ràng nói với hắn: “Sỡ dĩ…Ta hiện tại muốn đi kiến Diêm Vương, muốn dẫn ngươi theo cùng..” Một đạo quang cắt ngang không trung, sau đó, sấm theo đạo quang đánh xuống. Lúc đó, mưa cũng bắt đầu rơi. Tại ngoài cửa hạ nhân đều che kín lỗ tai nhưng không thể khống chế được dông tố, cũng không chú ý đến môn hỉ lặng lẽ mở ra… Mưa vẫn rơi, vẫn rơi… Qua hồi lâu, dường như lão thiên gia còn muốn phát tiết, một điểm hạ vũ cũng không có, kỳ quái là mây vẫn đang phủ toàn bộ Tiên Nhạc trấn. “Di? Cửa này như thế nào mở?” không biết là ai đã lên tiếng. Mọi người nhìn lại, một cảm giác bất an lập tức dâng lên. Lẳng lặng đứng đợi hồi lâu, xem không có động tĩnh gì khủng bố, nhìn nhau, chậm rãi bước vào… “Di? Ta giẫm lên vật gì? Mềm..” Trong bóng tối có tiếng người hô lên. Mọi người theo quán tính quay lại nhìn trên mặt đất, ngoài cửa vừa lúc một đạo quang xẹt qua, chiếu sáng cả căn phòng, Thường Lập hai mắt trừng lên trong mắt đầy tơ máu, chiếc gương lớn nằm trong miệng, ngã trên mặt đất… “A..Người tới a!” “Cứu mạng a! Thiếu gia có chuyện rồi! Người mau tới a!” Tại ngoài phòng, Hứa Điểm ngửa đầu, mặc từng đợt mưa lạnh đánh tạt vào mặt…những tiếng la hét, rống khóc, đều cùng y không quan hệ. Giết người kia, hẳn là vui vẻ mới đúng. Thế nhưng vì sao theo cảm nhận lại không giống nhau, một chút cảm giác cũng không có? Từ trong màn mưa, xuất hiện hai quỷ sai, bọn họ thấy Hứa Điểm, Hứa Điểm cũng thấy bọn họ. Hóa thành lệ quỷ tại dương gian lấy mạng người, nhất định sẽ bị nghiêm phạt? Hứa Điểm cúi đầu, chuẩn bị cho quỷ sai mang đi. Thế nhưng, hai quỷ sai chỉ nhìn y bằng hai mắt mà thôi, tiếp tục đi vào phòng trong. Một hồi lâu, liền kéo theo quỷ hồn của Thường Lập đi ra. Lúc này, Thường Lập cũng là quỷ liền không có gì lo lắng, vừa lại trở nên vô cùng kiêu ngạo “Ta là bị hại chết! Dương thọ nhất định chưa tận! Đừng bắt ta. Buông!” “Ầm ĩ cái gì? Báo danh rồi hãy nói! Phán Quan lão gia tự sẽ cho ngươi một công đạo!” quỷ sai xụ mặt rống trở lại. “Ta không đi! Ta không đi” tranh cãi lại, Thường Lập quay đầu thấy Hứa Điểm liền chỉ vào y hô: “Hắn! Chính là hắn! Hắn là lệ quỷ! Là hắn hại chết ta!” “Ngươi câm miệng cho ta” Không nhịn được quỷ sai xuất ra một khối đen tuyền khắc trụ mồm hắn, nắm lấy vạt áo kéo nhanh đi, rất nhanh liền biến mất trong màn mưa Hứa Điểm ngơ ngác đứng tại chỗ.Vì sao? Vì sao bọn họ không mang ta theo? Mây đen tán đi, sắc trời dần dần sáng lên, mưa to cũng từ từ nhỏ dần, tạt vào mặt không còn đau đớn trái lại là một loại cảm giác lành lạnh ôn nhu… Ngay đó, nhìn mưa rơi, bỗng nhiên trên đỉnh đầu xuất hiện một sắc ô tinh xảo, từ phía sau truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng: “Hồng y dường như không hợp với ngươi a!” Hứa Điểm kinh ngạc xoay người, thấy một nam tử ôn hòa đang hướng mình nở nụ cười, trông có vẻ như hài tử có phần ngớ ngẩn. “Ngươi là ai?” “Ta?” Hắn chỉ về phía mình, sau đó nhanh nhảu mà tự giới thiệu: “Ta là Minh Giới tổng Phán Quan, ta là Thạch Khanh, tại nhân gia mọi người thường gọi là Phán Quan lão gia, ở Minh Giới lại gọi là là Thạch đại nhân, nhưng thường gọi ta là Phán Phán, ta quản lý toàn bộ hồ sơ Minh Giới, phán định sinh tử của mọi người, thỉnh thoảng cũng sẽ xử lý một ít công việc đặc biệt….” Thạch Khanh lải nhải giới thiệu, Hứa Điểm cúi đầu, không hề nghe thấy…Nguyên lai là phán quan Minh Giới đến bắt ta. Thạch Khanh tựa hồ phát hiện ra có người đã không còn nghe thấy, thân thủ thương yêu xoa xoa đầu y: “Ân..cái kia, Hứa Điểm, kỳ thật ta điều không phải người thích dài dòng… Ta chỉ là có chút khẩn trương..” “Ân?” “Gần nhất Minh Giới đang chiêu mộ lương tài… sở dĩ ta nghĩ nên hỏi xem ngươi có nguyện ý hay không đến bên ta làm quỷ sai?” Thạch Khanh không có ý tứ cúi đầu, “Ta biết ngươi tâm tình bất hảo, thế nhưng gần nhất Minh Giới thực sự thiếu người, ta vừa nghĩ oán niệm của ngươi..Không, không phải mà là niệm lực rất lợi hại của ngươi, rất phù hợp với yêu cầu của chúng ta…” “Các ngươi không ngại ta đã giết người?” Thạch Khanh lập tức gật đầu, “Không ngại, một chút cũng không ngại. Một lòng thiện hay ác, ta chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra” Liếc mắt là có thể nhìn thấu nhân tâm? Hứa Điểm ngơ ngác nhìn hắn, lẩm bẩm nói: “Nếu như ta có thể nhìn ra thiện ác là tốt rồi…” Này cũng sẽ không dẫn đến nông nỗi như vậy… Thạch Khanh nghe được Hứa Điểm thì thào tự nói! Hai mắt lập tức lóe ra một tia hi vọng, vỗ vỗ vai Hứa Điểm đồng ý nói: “Có thể, có thể! Tuyệt đối không thành vấn đề! Ngươi đến Minh Giới, ta sẽ giáo ngươi như thế nào phân biệt thiện ác nhân tâm!” “Ta..ta không phải có ý tứ này…” Hứa Điểm chống lại hai mắt hắn, đột nhiên bị loại nhãn thần mong chờ hù dọa, thoáng cái khẩn trương: “Hơn nữa, ta..ta cái gì cũng không biết..” “Không quan hệ! Ta sẽ dạy người!” “Ta sợ ta làm không tốt..” “Không có! Ngươi nhất định là có thể làm tốt” “Thế nhưng, ta…” “Đừng nhưng gì nữa! Đi thôi, đi thôi!” Thạch Khanh cầu tài sốt ruột, đẩy Hứa Điểm về phía trước, Hứa Điểm một người xoay tranh ra định nói với hắn là không được, thế nhưng do Thạch Khanh đẩy rất cố sức, bùn đất lại rất trơn, “chi lưu” một tiếng liền ngã nhào về trước. “Không có việc gì, không có việc gì!” Thạch Khanh hớn hở từ đất đứng lên, nhặt lại sắc ô, phủi bỏ bùn trên áo, kế tiếp nhanh bắt chuyện với Hứa Điểm. Đây là Minh Giới phán quan? Hứa Điểm nhìn hắn vui vẻ, đột nhiên đối với nơi mà cả người sống lẫn người chết đều sợ hãi. Trong lòng lại có chút hiếu kỳ trỗi dậy, không tự chủ được mà gật đầu đồng ý với Thạch Khanh, thân thủ còn sờ soạn bùn cùng nước trên mặt hắn. Thạch Khanh rốt cục trút được gánh nặng, ở trong lòng một chút đắc ý nho nhỏ, gấp sắc ô, làm động tác “thỉnh” cùng Hứa Điểm sóng vai đi ra khỏi cái sân kia. Hứa Điểm tự nói với bản thân, Thường gia, dù là một cành cây một ngọn cỏ, một người một chuyện, đều trở về mây khói. Khi đến nơi kia, sẽ nỗ lực mà quên hắn. Bỗng có tiếng khóc trẻ vang lên, nhượng Hứa Điểm cùng Thạch Khanh song song quay đầu, xuyên qua cửa sổ vọng vào, bọn nha hoàn cùng nhũ mẫu liên tục chạy loạn trong phòng, sau lại chạy ra khỏi ốc tử, một trận ho khan cùng tranh cãi không ngớt. Bọn họ đi vào ốc, thấy một tiểu hài nhi đang nằm trên nôi khóc, nháo. Trên người toàn là dược thủy do hắn nhổ ra, xem ra đã bị làm khổ một hồi lâu. “Cái này, chính là nhi tử Thường Lập. Bị bệnh sao? Nhìn hảo đáng thương” Thạch Khanh lải nhải bên y, vừa lại tại cái trán tiểu oa nhi sờ sờ, nhanh chóng không còn ho nữa, nó mở mắt đôi mắt trong suốt đầy nước mắt mà nhìn đánh giá xung quanh. Tiểu hài tử này đã hơn một tháng, hoàn toàn không biết gì là cha, không biết cái gì là nương, mà có lẽ hắn cả đời này, cũng không thể hiểu được… Hứa Điểm nhìn thoáng qua tiểu oa nhi hai mắt đẫm lệ, như trước diện vô biểu tình, xoay người rời đi —-cho dù hài tử này có làm cho y thương cảm nhưng khiến y trìu mến thì nửa điểm cũng không có. Hứa Điểm một đường trầm mặc, không biết con đường này sẽ đi về đâu, không biết từ đâu thì bắt đầu, chung quanh con đường này càng ngày càng trở nên hoang vu… Mưa đã ngừng, Thạch Khanh thu hồi ô, xoay người về phía trước, hưng phấn chỉ về bầu trời nói: “Hứa Điểm, mau nhìn thải hồng!” Hứa Điểm xoay người, ngẩng đầu, kỳ quái nhìn về phía bầu trời, ngay cả một chút mây cũng không có: “Ta nhìn không thấy..” “Nhìn không thấy sao?” Thạch Khanh có ý tứ cười nói: “Không quan hệ, lần sau ta và ngươi sẽ đến lúc, nhất định có thể thấy thải hồng” Tái xoay người, hắn chỉ vào mặt đường, “ Cứ đi về phía trước một bước, sẽ đến Minh Giới, đó chính là Hoàng Tuyền lộ, sau đó xin mời hảo hảo nổ lực!” Hứa Điểm không hề tự tin cười cười, đi về phía trước một bước. Đột nhiên, toàn bộ đều trở nên một mảnh hắc ám. Đây chính là Minh Giới? Thạch Khanh cũng theo kịp,ô trong tay liền biến thành bạch đèn lồng, soi lên mặt đường, “Chúng ta đi thôi”
|
Quyển 1 - Chương 2 Một năm sau Thường lão phu nhân ôm tôn nhi duy nhất Thường gia đến Thiên Hữu tự. “Phương trượng đại sư, van cầu ngài cho tôn nhi ta thuật duyên mệnh!” Nàng ôm tôn nhi khóc đến nước mắt nước mũi đều ra, đây thật sự là gọi người đồng tình. Sau cái chết của Thường Lập, phương trượng Thiên Hữu tự vì hắn đã cúng bái siêu độ vong hồn. Ngày đó, ngài nhìn thấy Thường Mộ vừa tròn tháng, liền lắc đầu, thở dài nói: “Phụ thân làm bậy quá sâu, ảnh hưởng đến dương thọ của nhi tử, chỉ sợ hắn là không thể sống qua được chín tuổi.” Như ngài nói, Thường Mộ quả nhiên thể nhược đa bệnh, đại phu trên trấn mười lần đến nhà là hết năm lần xem bệnh cho tiểu thiếu gia Thường Mộ. Vì thế, Thường lão phu nhân mới mang theo tôn nhi lên Thiên Hữu tự cầu thuật duyên mệnh. Phương trượng nhìn tiểu Thường Mộ ho khan liên tục, chỉ lắc đầu thở dài: “Thường lão phu nhân, sinh tử có mệnh, không thể cưỡng cầu, nếu nghịch thiên ắt gặp quả báo” “Cho dù gặp quả báo ta cũng muốn cứu sống Mộ nhi, hắn chính là vận mệnh duy nhất của Thường gia a!” “Nhưng có chút bàng môn tả đạo, tà ma yêu quái, lão nạp không hiểu được. Giá mà…” “Thế phương trượng đại sư có biết vị nào có thể hiểu được….” Phương trượng vẫn như trước lắc đầu, lệnh tiểu hòa thượng bên người mang đến một bùa hộ mệnh giao cho Thường lão phu nhân: “Đây là Khu bệnh phù, trước là do một vị bằng hữu tặng cho lão nạp, hiện tại ta tặng cho tôn nhi của người, có thể giúp hắn khỏe mạnh lớn lên, vô bệnh vô tai. A di đà phật” “Thế nhưng phương trượng đại sư…” “Lão phu nhân thỉnh nên trở về đi” Phương trượng từ từ nhắm mắt tịnh thần, Thường lão phu nhân không nói thêm gì nữa, từ từ đứng dậy, một tiếng tạ ơn, mang phiền muộn ly khai. Thế nhưng, thuật duyên mệnh vẫn tìm kiếm sẽ không như thế mà từ bỏ. Sau khi về nhà lão phu nhân lập tức sai người tìm kiếm sẽ đáp tạ một số tiền lớn. Ngày qua ngày, Thường Mộ từng chút lớn lên, mang theo khu bệnh phù từ Thiên Hữu tự, quả nhiên bệnh trong người đã được giảm, đại phu trên trấn cũng ít đến. Lúc hắn ba tuổi bước đi sinh phong, bốn tuổi đi như bay, năm tuổi đã có thể bơi vào mùa đông, sáu tuổi một tay có thể nâng đỉnh, bảy tuổi liền đủ sức giương cung bắn đại điêu, tám tuổi lại quật ngã cường phỉ chỉ bằng cái sọt, có thể nói là khỏe mạnh. Bất luận ai nhìn thấy cũng không tin tiểu hài tử này sẽ không thể sống đến khi trưởng thành. Bất quá thà rằng tin có, chứ không thể tin không. Mắt thấy Thường Mộ sắp đến chín tuổi, Thường gia càng sốt ruột, dùng toàn bộ mà truy tìm thuật duyên mệnh. Tuy rằng bọn họ trong vài năm nay đem tiền thưởng khá nhiều, cư nhiên một kẻ lừa gạt đến cửa cũng không có. Cuối cùng, Thường lão gia quyết định bảo quản gia lấy gia bảo ‘Thất đường đinh’ làm giải thưởng, cái này quả thật hữu hiệu, chưa đầy ba ngày đã có người đến trước cửa nói biết thuật duyên mệnh, hắn tự xưng tại Vô Danh sơn, Vô Danh đạo quán, Vô Danh đạo trưởng. Cho dù hắn đang mặc trên người chính là đạo bào, tay cầm phất trần, nhưng lục mâu xích phát, môi hồng răng trắng, yêu mị động nhân, theo Tiến Tài thúc, rõ ràng là hồ ly tinh mà! Bất quá, Thường nhị lão gia mặc kệ hắn có phải hay không yêu ma quỷ quái, chỉ cần giúp bọn họ bảo trụ được tôn nhi hoạt bát khỏe mạnh là tốt rồi. Vì vậy, lập tức đem vị Vô Danh đạo trưởng này xem như Bồ Tát sống mà cung phụng. Lần đầu gặp, đạo trưởng đã đối với Thường Mộ cười còn lấy ra một cây mứt quả cho hắn. Tuy rằng hắn không rõ đạo trưởng làm gì trong phủ, nhưng đối với mứt quả coi như là trên hết, vì thế ấn tượng xem như không tệ lắm. Vô Danh đạo trưởng cũng không tái yêu cầu gì khác, chỉ nhượng Thường gia kiếm một nam hài trùng với bát tự của Thường Mộ là được, còn cái khác, về sau sẽ tính tiếp. Thường Mộ nhìn Vô Danh đạo trưởng cả ngày chỉ vui chơi, ngoạn ngoạn, đối với phủ một chút cống hiến cũng không có, cứ như thế ngày trôi qua thật thoải mái. Hắn liền nảy sinh hứng thú, bắt đầu thực hiện một trong những kế hoạch của mình. Thường ngày quấn quít lấy Vô Danh đạo trưởng yêu cầu hắn thi triển một số pháp thuật hô phong hoán vũ, làm tiểu xiếc, từ trong lòng bàn tay biến ra một sấp ngân phiếu, miệng phun lửa. Từ những điều này đã làm cho Thượng Mộ càng sùng bái vị đạo trưởng này. Tiếp Vô Danh đạo trưởng, tại Thường gia lại xuất hiện thêm một người làm tiểu thư đồng cho Thường Mộ. Do vào Thường gia, nên phải sửa lại họ Thường, vì thế mọi người gọi hắn là “A Vô”. Thường Mộ rất thích tiểu thư đồng này, hai người luôn cùng một chỗ, ngoạn cùng nhau, ngủ cùng nhau, nhanh chóng liền trở thành hảo bằng hữu. Sau nhiều ngày Thường Mộ biết thân thế A Vô. Hắn từ nhỏ đã không có phụ thân, nương thủ tiết vài năm cuối cùng cũng tái giá, thế nhưng tân phu gia lại ngại A Vô là gánh nặng, không cho hắn tiến môn. Thương cảm A Vô chỉ mới sáu tuổi đã một mình ngụ tại hoang sơn, hằng ngày kiếm củi đổi gạo mà sống, cứ cách vài tháng, nương sẽ đến xem hắn cũng đem vài ít vật gì đó cho hắn. Lần gần nhất, nương đến còn mang theo một đại thúc, nói là tại một thế gia đang tìm một thư đồng, mà A Vô lại phù hợp với điều kiện, cứ như vậy hắn đã đến Thường gia. Thường Mộ hỏi hắn có thích hay không khi ở đây, A Vô nhanh nhảu trả lời là thích, ở chỗ này có thể cơm áo không lo, còn có thể đọc được nhiều kinh thư, cái gì cũng tốt – chỉ có điểm là tưởng niệm một vị Hoa Linh bằng hữu tại hoang sơn kia thôi. Hoa Linh là ai? Thường Mộ không hỏi nhiều, có lẽ là một người cùng ngoạn với hắn, hiện tại Thường Mộ mới chính là bằng hữu, ngày sau sẽ không còn tưởng niệm người khác nữa. Cái kia, nơi cái sân bị khóa, nghe Tiến Tài thúc nói nơi đây có yêu ma, tại Thường gia bất luận ai cũng không được phép vào cấm địa này. Thế nhưng, đối với tiểu hài tử mà nói, càng nghiêm cấm lại càng thích làm, không cho vào sân này, thì đối với hắn mà nói đã hết lần này đến lần khác vào rồi. Năm bốn tuổi bắt đầu phát hiện một cái lỗ chó có thể đi vào sân mà chơi. Kỳ thật bên trong cũng không có gì đặc biệt, cùng với cái sân khác không khác nhau lắm, chỉ khác mỗi chỗ là có điểm thần bí, Thường Mộ đặc biệt thích lai vãng đến đây. Ngày hôm nay, hắn mang theo A Vô đến tiểu viện này ngoạn. Vừa định trở ra, đột nhiên mưa to trút xuống, hai tiểu hài tử không còn cách nào đành đứng dưới hiên mà trú. Gió càng ngày càng mạnh. Đột nhiên “oanh” một tiếng, gốc đại thụ trong sân bị quật ngã, vừa lúc lại ngăn lỗ chó kia. Hai người nhất thời choáng váng nhìn nhau. A Vô nhìn về phía sau cửa phòng bị khóa hỏi: “Thiếu gia, cái này không vào được a?” “Vào không được, từ khi ta phát hiện đến giờ, cửa này vẫn bị khóa như thế” “Thế chìa khóa có không?” “Có, nó ở chỗ nãi nãi, thế nhưng ta làm sao dám hướng nãi nãi a? Nơi này chính là cấm địa, không được ngoạn đến chỗ này” “Đúng a….” A Vô không có ý tứ gãi cái ót, nhìn đại khóa đã phủ đầy rêu xanh, hiếu kỳ sờ soạn vài cái, không nghĩ tới “Khách tháp” một chút, toàn bộ khóa liền rơi xuống! “Oa! Hảo!” Thường Mộ vui vẻ nhảy dựng lên. “Nhất định là do lâu năm đại khóa cũng bị mục!” Nói xong, vội vã đẩy cửa đi vào, A Vô cũng theo sát Thường Mộ. Trong phòng mùi hôi ẩm xốc lên, mạng nhện phủ khắp, trên giường cẩm bị chỉnh tề nằm trên đó, trên giá cắm nến còn nửa cây nến. Tổng nghĩ phòng này chưa được thu thập đã đem đi phong tỏa lại. Thường Mộ đối với căn phòng trong lòng dấy lên lòng hiếu kỳ, bắt đầu tùy ý loạn. Chỉ chốc lát liền tìm ra 2 bức họa, hưng phấn hô to “A Vô! A Vô! Mau đến đây! Đây là bức họa nương ta a! Là do phụ thân ta họa a!” A Vô chạy tới nhìn: “Nương ngươi rất đẹp a….” “A, Đương nhiên!” Thường Mộ đắc chí, lại mở một bức họa còn lại “Bất quá, ta còn phát hiện một thứ còn hấp dẫn hơn” Không sai, bức họa thứ hai so với nương Thường Mộ lại càng thêm thủy linh động nhân, A Vô trừng mắt nhìn bức họa mà cảm thán đây đúng là tiểu mỹ nhân, nhưng dường như phát hiện có điểm sai: “Thiếu gia, hắn mặc nam trang” “Ách, đó chính là mỹ nam nhân! Ha hả a..” Thường Mộ đem bức họa bài khai toàn bộ, thấy được người trong họa tựa – – – Hứa Điểm “Hứa…Điểm?” A Vô đột nhiên cảm thấy đã gặp ở đâu, suy nghĩ một chút, lập tức chạy đến bên giường liền mang đến: “Thiếu gia, ngươi xem!” A Vô mang đến một khối bài vị, Thường Mộ kỳ quái nhìn lên trên có khắc tự —-ái thê Hứa Điểm. Hơn nữa, cái ngày giỗ của Hứa Điểm lại trùng với nương a, còn có người lập vị Thường Lập Di? Đây không phải là phụ thân sao? Kia Hứa Điểm không phải nương ta? Lẽ nào hắn chính là tiểu lão bà mà mọi người thường nói? Nhưng vì sao linh vị phụ thân cùng nương lại tại từ đường, còn cái này lại ở đây? Thường Mộ nhìn bức họa, nhìn linh vị, rồi lại nhìn bức họa. A Vô lại hỏi: “Thiếu gia, cái này rốt cuộc là ai a?” “Ân..Đại khái là tiểu nương ta.” “Nhưng hắn là nam nhân a” “Quản hắn là nam hay nữ, đã là do phụ thân ta thú chính là nhị nương, tam nương, nhưng chỉ có nương ta là lớn nhất” Thường Mộ vui vẻ hài lòng mà thu hảo hai bức họa, chuẩn bị có gì ngoạn tiếp không, bỗng nhiên có một người xuất hiện “Hai vị tiểu bằng hữu nguyên lai ở chỗ này a” “A? Vô Danh đạo trưởng!” Thường Mộ chạy tới “Ngươi như thế nào lại đến đây?” Vô Danh đạo trưởng vẫn như trước cười khanh khách, vuốt đầu hai người bọn họ nói: “Mọi người đang tìm các ngươi đấy, nhanh lên theo ta trở về!” “Thế nhưng, lỗ chó đã bị đại thụ chặn lại, đạo trưởng vào đây như thế nào?” “Cửa chính” “Nguyên lai đạo trưởng có chìa khóa a!” Vô Danh đạo trưởng cười cười, hai bên nắm lấy hai tay của hai người bọn họ, đi ra viện môn. Sau khi ra ngoài, Đạo trưởng thổi một hơi nhẹ vào cánh cửa. “Khách lạp khách lạp” những âm thanh cồng kềnh phía sau cửa vang lên, lại lần nữa khóa lại. Thường Mộ cùng A Vô đều sợ đến ngây người! Lập tức hướng nhãn thần đầy kính ngưỡng đến đạo trưởng. Đây quả nhiên không phải xiếc a! Thường Mộ càng thêm ý định trong đầu, vào ngày mai nhất định cùng A Vô hướng Vô Danh bái sư học nghệ. Thế nhưng, lại vào ngày này, A Vô liền ngã bệnh. Thỉnh đại phu, dược cũng ăn, mà bệnh tình không một chút khởi sắc. Thường Mộ luôn mong chờ A Vô hồi phục sẽ cùng nhau bái sư, mỗi ngày đều đến bên giường A Vô, nói cho hắn nghe mọi việc, thế nhưng hắn càng ngày càng tái nhợt, âm thanh phát ra càng ngày càng nhẹ, mỉm cười cũng càng ngày càng vô lực… “Đạo trưởng, ngươi biết xem bệnh?” Thường Mộ ghé vào thư trác của đạo trưởng ngồi chờ hắn trả lời. Đạo trưởng đang đọc Nhất Hiệt thư, từ từ nói: “Sẽ không” “Nếu như ngươi xem bệnh thì tốt rồi, A Vô hội sẽ được cứu..” Tiểu hài tử thì thào, đưa đến đạo trưởng một nhãn thần đồng tình. “Đạo trưởng ngươi nhận thức phụ thân cùng nương ta?” “Không” “Vậy ngươi nhận thức tiểu nương ta?” “Cũng không” “Ai…Hảo đáng tiếc a..” “Đáng tiếc cái gì?” “Ngươi chờ một chút” Thường Mộ chạy nhanh ra ngoài, khi quay lại trên tay còn cầm theo một bức họa: “Ta muốn biết cố sự của tiểu nương. Mọi người trên trấn đều nói cha ta là người xấu, hại chết nương ta, lại hại chết tiểu nương, nhưng gia gia cùng nãi nãi lại không nói vậy, bọn họ nói với ta nương là do sinh khó mà chết, phụ thân vì thương tiếc nàng hóa bệnh chết theo, còn tiểu nương….bọn họ cho tới bây giờ cũng không có nhắc tới, mà lần trước ta tìm thấy bức họa cùng linh vị của tiểu nương…ta nghĩ,nếu đạo trưởng biết có thể nói cho ta biết a” Nói, hắn triển khai bức họa trước mặt đạo trưởng . Đạo trưởng buông thư quyển trong tay, chăm chú hỏi tiểu Thường Mộ: “Ngươi muốn nghe? Thế ta nói cho ngươi nghe..” “Ân!” Thường Mộ chăm chú gật đầu, đạo trưởng cũng bắt đầu nói… Một cố sự nghe qua, Thường Mộ có chút suy nghĩ. Đạo trưởng hỏi hắn đang suy nghĩ cái gì, hắn trả lời: “Phụ thân quả thật không phải người tốt. Nếu là ta, có thể gặp được tiểu nương, ta sẽ không để sự việc này xảy ra..” “Ân?” Đạo trưởng nghĩ tiểu gia hỏa này rất có ý tứ, lại hỏi: “Nếu tiểu nương ngươi không tiếp nhận?” “Ta đây sẽ quấn lấy y, quấn lấy y không đến cuối cùng, tuyệt sẽ không buông, hắc hắc…” Tâm khởi lên đạo trưởng hưng phấn kháp chỉ (bấm tay) tính toán, nói cho Thường Mộ “Phụ thân của ngươi chính hiện tại ở địa ngục chịu phạt, nương của ngươi đã đầu thai chuyển thế, còn tiểu nương của ngươi..vẫn còn tại Minh Giới” Buổi sáng một tháng sau, vừa rời giường Thường Mộ được lệnh thay y phục A Vô làm thành một thư đồng, theo Tiến Tài thúc xuất môn. Bên ngoài ngoạn vô mục đích, hắn về phủ, thế nhưng vừa đến trước phủ lại phát hiện bạch đèn lồng ngay trước đại môn. Là ai đã chết? Trong đầu hiện lên bệnh tình của A Vô! Bỏ lại Tiến Tài thúc chạy nhanh vào, tại linh đường…Quả nhiên, một tiểu quan tài. Từ lúc hiểu chuyện đến giờ, Lần đầu tiên Thường Mộ biết cảm giác tử vong lại bi ai đến thế… Linh đường đầy yên tĩnh bạch sắc câu đối nhẹ nhàng phủ, làn khói lượn lờ, nha hoàn thì quỳ bên cạnh diện vô biểu cảm đốt chỉ tiễn, nhìn qua một chút khổ sở thương cảm cũng không có, như người nằm trong quan tài hoàn toàn là người xa lạ. Thường Mộ kiềm chế bi thương, chậm rãi bước đến trước quan tài, đột nhiên phát hiện, linh vị lại viết: “Vong tôn Thường Mộ”!? “Di? Như thế nào lại viết danh ta…Ngô ngô…” Đột nhiên có người từ phía sau bịt kín miệng, ngay sau đó là âm thanh đầy tức giận của gia gia. “Tiến Tài! Không phải bảo ngươi trông coi A Vô sau? Mau mang hắn đi?” “Ân, Ân” Tiến Tài thúc vội vã gật đầu, ôm lấy Thường Mộ ly khai linh đường. Thường Mộ bối rối: Ta từ lúc nào biến thành A Vô? Tiến Tài thúc đi nhanh, thở hồng hộc đem Thường Mộ đến gian phòng của Vô Danh đạo trưởng. Đạo trưởng đang tùy ý uống trà, thích thú nghiên cứu thất đường đinh trong tay. Vừa nhìn thấy Thường Mộ tới, liền cười thu hảo cái đinh đưa cho hắn bao phục: “Đồ nhi, đây là hành lý của ngươi, theo sư phụ đi thôi” Đồ nhi? Sư phụ? Tuy rằng Thường Mộ nhất tâm tưởng bái hắn làm sư, thế nhưng lễ bái sư còn chưa có, thế nào lại… Vô Danh khán tiểu Thường Mộ đang ngây ngốc, nói: “Gia gia, nãi nãi ngươi đem ngươi giao cho ta, từ hôm nay trở đi ta là sư phụ của ngươi, ngươi hãy theo ta lên núi học pháp thuật!” “Ta là tưởng học cùng ngươi, thế nhưng..thế nhưng..” Ta cũng không nghĩ là sẽ ly khai gia a. Vô Danh như biết được suy nghĩ của hắn, xoa xoa đầu nói: “Nam nhi chí tại tứ phương, phải đi khắp nơi, kiếm chút tài năng mở rộng nhãn giới” “Vậy được rồi, ta xem còn cần cái gì hay không..” Thường Mộ tiếp nhận bao phục muốn mở khai xem, Vô Danh hướng hắn cười gian nói: “Bức họa Hứa Điểm ta đã để vào rồi” “Ân.” Thường Mộ như nữ nhi bị nhìn thấy tâm sự có chút xấu hổ, không tự chủ mà gật đầu. Cứ như vậy, khi bầu trời tối đen, Thường Mộ theo Vô Danh đạo trưởng rời gia môn. Gia gia nãi nãi rất kỳ quái, hắn nhìn bọn họ một lần cũng không cho. Thương cảm cho tiểu Thường Mộ nhìn về phía cửa chỉ có mỗi Tiến Tài thúc, lần này xuất môn như không phải là lên núi học đạo mà là bị người nhà từ bỏ…
|
Quyển 1 - Chương 3 Hỏa Vân sơn không giống như tên nóng rực, mà là một hồ nước xanh biếc xung quanh còn có những dãy núi xanh tươi. Nơi đây, chính là Vô Danh sơn mà Vô Danh đạo trưởng luôn miệng nhắc đến, nhưng cũng không phải là cái gì Vô Danh quán, chẳng qua là tiểu ốc tao nhã, phía trước có một khối đá khắc: ‘Tả Hữu phùng hồ’. Mọi thứ Thường gia biết về Vô Danh đạo trưởng toàn bộ đều là lời bịa đặt. Tiểu Thường Mộ ly khai gia, theo sư phụ đến đây học pháp thuật. Nhoáng cái đã mười năm trôi qua, Thường Mộ bây giờ đã trở thành một nam nhi anh tuấn bất phàm. Khói bếp lượn lờ trên đỉnh, hương vị phác mũi, Thường Mộ cùng sư phụ mặt đối mặt ở một cái lò nướng, nhàn nhã nướng thịt xiên. “Lợn rừng tại Hỏa Vân sơn thịt thật ngon, tư vị thuần khiết, cũng như ta Hồ Hữu độc nhất vô nhị, đúng là thiên hạ đệ nhất mỹ thực a! Cho dù lão Ngọc Đế vô liêm sĩ kia cũng không ăn được a! ha ha ha…” Sư phụ hài lòng cười, Thường Mộ cũng cười, sư phụ tựa hồ chỉ vào lúc làm cơm mới có thể vui vẻ như vậy, bình thường thì thích trốn trong hang động nghiên cứu những thứ pháp thuật rất chi kỳ quái, tổng nghĩ dường như trong lòng sư phụ mang theo một cái gì đó áp lực. “Mộc Nhĩ, ngươi theo đã bao lâu rồi?” sư phụ cấp Thường Mộ một cái danh gọi ‘Mộc Nhĩ’ đồng âm với ‘Mộ Nhi’ “Mười năm rồi, sư phụ” Thường Mộ đoan đoan chính chính đáp. “Mười năm?!” Sư phụ có vẻ kinh ngạc, “Ta cư nhiên không công cho ngươi mười năm ăn cơm a!” “Có sao? Chúng ta nấu toàn là do ta đốn củi đến chợ đổi lấy nga” Năm đó, sư phụ thà lấy cái thất đường đinh để tạ ơn mà không thèm lấy bạc? “Ân….cư nhiên đã mười năm..” Sư phụ không để ý đến hắn, một mình nói. Đột nhiên, như quyết định cái gì trọng đại, nghiêm túc nhìn Thường Mộ nói: “Mộc Nhĩ, ngươi cũng lớn, có chuyện ta cần nói với ngươi” “Chuyện gì?” “Nguyên nhân mười năm trước ta đem ngươi ly khai khỏi Thường gia” “Chẳng phải do người nhìn thấy ta tư chất thông minh, có thể thành người tài, cho nên mới thu nhận ta làm đồ đệ sao?” “Ha hả…Tiểu hài tử trí tưởng tượng của ngươi thật phong phú, hơn nữa còn có chút hoang tưởng” Sư phụ cấp gia vị vào thịt xiên, một bên làm một bên nói: “Ngươi, Thường Mộ, mệnh lý thọ chỉ có chín năm, vì thế gia gia nãi nãi ngươi từ khi ngươi sinh ra liền tìm kiếm thuật duyên mệnh, rốt cục vào năm ngươi tám tuổi đã gặp được thiên tài là ta.” “Thuật duyên mệnh? Thiên tài?” nghe thấy dường như có đều gì đó không được thực tế cho lắm. “Ngươi còn nhớ rõ A Vô?” “Nhớ” Thường Mộ gật đầu, đáy mắt hiện lên tia hồi ức. “Kỳ thật…hắn chính là kẻ chết thay cho ngươi. Các ngươi bát tự hoàn toàn tương đồng, rất dễ có thể đem sinh mệnh trao đổi, qua mặt được Minh Giới quỷ sai cầu hồn ngu xuẩn, lấy âm hoàn dương, mà đem ngươi trở thành hắn, đem hắn trở thành ngươi, đương nhiên đã dẫn hắn đến Minh Giới báo danh, mà ngươi, cứ như vậy được giữ lại. Để bảo đảm an toàn cho ngươi, ta quyết định giữ ngươi bên người một thời gian, không nghĩ tới đã mười năm a!.” Thường Mộ cười cười hỏi: “Sư phụ, ngươi đang nói hư gì vậy?” “Ngươi cho là ta đang nói hư?” Sư phụ nghe thấy hương vị thịt lan ra tứ phía, vệt vệt miệng, xem ra còn chưa nướng đến mức tận cùng mỹ vị. Trông như, không giống đang nói hư. Thường Mộ chăm chú nhìn sư phụ, không thể nào lập tức tiêu hóa hết những lời nói, thoáng cái lâm vào suy nghĩ. Chậm rãi, hắn từ khuôn mặt khả ái hồn nhiên tràn ngập tinh thần lúc nào cũng tươi cười phút chốc liền trở nên tái nhợt, giờ hắn đã hiểu vì sao năm đó A Vô chết, mọi người một chút biểu tình cũng không có, vì sao A Vô chết linh vị kia lại khắc: ‘Thường Mộ’ Hồi lâu, Thường Mộ tái há miệng hỏi: “Sư phụ….đó chính là, ta trộm tính mạng A Vô?” “Có thể cho là vậy” Sư phụ nhìn qua đồ nhi, đại thể có thể đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, liền nói: “Ngươi không cần như vậy lưu ý, sinh tử luân hồi bất quá cũng chỉ là tiểu dị sự tình, ngươi và hắn hoán đổi một chút, trên cơ bản không có gì khác nhau” “Nếu không khác nhau, thế ngươi hoán đổi làm chi? Đồng tình ta? Đồng tình gia gia nãi nãi ta? Hay là do mệnh A Vô so với mệnh ta ti tiện hơn, hoán đổi một chút có lợi?” “Cũng không đúng, ta không đồng tình ai, cũng không cảm thấy mệnh ai ti tiện, mệnh ai cao quý. Ta chỉ là rất có hứng thú với thất đường đinh, bất quá hiện tại nghiên cứu xong, ta có kết luận: nó đối với ta không hữu dụng, trả lại cho ngươi” Nói, từ trong tay áo hắn lấy ra thất đường đinh trả lại cho Thường Mộ. Thường Mộ hoàn toàn không giải thích được: “Ngươi chỉ vì thất đường đinh mà giết một người?” Thế nhưng sư phụ vẫn cố chấp nói: “ Ta không có giết người. Nếu ngươi cứ ngạnh như vậy, thì ta giết một người, cứu một người, coi như huề nhau.” “Sự tình không thể như thế toan tính! Sư phụ!” Không sai sư phụ nghiên cứu những thứ bàng môn tả đạo, thu thập hết các pháp bảo binh khí kỳ quái, thế nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ ra sư phụ vì một cái thất đường đinh lại có thể hại chết A Vô. Hắn vẫn cho rằng sư phụ dù bên ngoài tiêu sái vui vẻ nhưng nội tâm luôn mềm yếu, vì nhiều lần, hắn thấy sư phụ dưới ánh trăng mà rơi lệ… Đây có lẽ là trong suốt mười năm qua lần này là lần đầu hai sư đồ nghiêm túc nói chuyện. Sư phụ không muốn để Thường Mộ nói, hắn hỏi: “Mộc Nhĩ, ngươi có biết thất đường đinh có tác dụng gì không?” Thường Mộ lắc đầu. Tuy nói là báo vật gia truyền, nhưng hắn tin rằng tại Thường gia không một ai biết tác dụng của vật này. “Trước đây, các thuật sĩ thường dùng nó để phong ấn linh hồn yêu ma trong cơ thể chính mình…nhưng nó có một khuyết điểm lớn, phong ấn linh hồn yêu ma song song cũng phong ấn luôn linh hồn chính mình, vĩnh viễn cùng linh hồn yêu ma tồn tại, hay nói khác, nó chính là thứ thuật sĩ dùng để đồng quy vu tận (chết cùng một chỗ) với yêu ma..” “Xem ra nó không phải thứ gì tốt lành” “Ân” Sư phụ gật đầu “Cho nên ta mới trả lại cho ngươi, ta từ bỏ” “….” Nghiên cứu xong chỉ cần phát hiện không có giá trị sử dụng lập tức vứt bỏ — đây đúng là tác phong của sư phụ. “Ân, còn có” Sư phụ đột nhiên nhớ tới điều gì “Tìm người chết thay loại này chính là chuyện thiên địa bất dung, nếu chuyện tình lọt vào tai thiên đình, hội sẽ bị trời phạt…” “Sư phụ!?” Thường Mộ nghe xong khẩn trương đứng lên Sư phụ nhẹ nhàng nói: “Không cần lo lắng cho ta, ta là nói gia gia cùng nãi nãi ngươi” Thường Mộ liền bĩu môi, ngạnh nói: “Ta không khẩn trương vì ngươi, ngươi không cần tự mình đa tình! Ta là khẩn trương cho người nhà ta” “Ách…” “Cái kia…gia gia nãi nãi thực sự sẽ gặp quả báo?” “Rất có khả năng đó!” “Ta nghĩ liền hạ sơn” “Phê chuẩn. Đi thôi, còn có, đi thì cũng đừng trở về” “Vì sao? Lẽ nào sư phụ không cần ta?” “Ta cũng không nói như vậy. Yêu a! thịt trư nướng hảo ngon!” Sư phụ há mồm thật to cắn một ngụm “Ngươi cũng ăn a! Ăn no còn đi nữa” “Ân..” Thường Mộ xoa khối mỡ trư vào mồm, vừa ăn vừa lo lắng, vài sự tình. Cơm trưa hoàn tất, Thường Mộ sắp xếp chu toàn mọi thứ, suy tính kế hoạch trong bụng, hắn quyết định sáng sớm hôm sau sẽ hạ sơn. Sư phụ cũng không nói gì, chỉ là nhìn về phương xa. Nói tôn trọng quyết định của đồ nhi, lại thì thầm rằng không rõ cái gì lại dạy dỗ một đồ nhi như vậy suy nghĩ ngay thẳng. Thường Mộ từ phía sau nhìn bóng lưng sư phụ cùng ánh nắng chiều, đem thân ảnh kia vững vàng khắc vào lòng, lần này từ biệt, không biết bao lâu mới có thể tương phùng. Cái này sư phụ đang suy nghĩ gì, trong ánh mắt kia nhìn gì, khả năng một đồ nhi như Thường Mộ vĩnh viễn không thể nào biết…
|
Quyển 1 - Chương 4 Cũng vào ngày này mười năm trước, cái ngày Thường Mộ ly khai khỏi Thường gia, Tiến Tài thúc đang trên đường mua một ít lương thực, đột nhiên một người đàn bà điên, tay cầm thái đao, đuổi theo một người trẻ tuổi khắp đường. “Thường Lập! Ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi chính là cầm thú, ta đánh chết ngươi!” Chỉ thấy người thanh niên kia một tay che mặt, một tay nắm lấy bao phục, chật vật chạy, luôn miệng nói: “Đều không phải! Ta đây không phải! Nhận nhầm người rồi!” Lương thực lão bản lên tiếng châm chọc: “Tiến Tài a, Thiếu gia nhà ngươi, thật khiếm hạ phong lưu (thiếu nợ phong trần). Tình cảnh này, dù một trăm năm sau cũng không thể nào giải nổi, ngươi xem đi, Viên gia tiểu thư cho đến bây giờ vẫn điên điên khùng khùng” Tiến Tài thúc trừng hắn nói: “Viên gia tiểu thư bị điên không phải sớm được Thường gia ta chữa trị hết rồi sao? Như thế nào lại phát bệnh?” vừa quay đầu lại, cùng lúc người thanh niên kia bị truy đến trước cửa hiệu, phốc một cái cứ như con mèo nhảy lên mái hiên mà thượng. Vừa đến, hắn liền đặt mông tại mái hiên, vỗ vỗ ngực mà thở, lấy tay ra bắt đầu đếm: “Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm…năm cái. Đây là cái thứ năm..” Người đàn bà điên cầm thái đao đuổi đến trước cửa, liền ‘Phi đao hoành xạ’ nhưng lại đem ‘Tô ký’ chính bản hiệu mà bổ vào, thái đao cũng dính trên đó, cùng rơi xuống đất, thái đao cấm trong bảng sâu khoảng chừng một tấc, có thể thấy được oán hận của nàng sâu đến mức nào. Viên tiểu thư không còn thái đao, liền bắt lấy gạo trong Tô ký mà ném lên, làm người thanh niên nhanh chóng bụm mặt, nàng ta vừa mắng vừa khóc, mặc cho lão bản cùng tiểu nhị như thế nào ngăn cản. Rất nhanh có nhiều người đến xem, vây kín đến nổi dù là con kiến cũng không chui lọt. Viên gia lập tức cho gia đinh đến đem nàng về. Mọi việc trở lại như cũ, không việc gì làm mọi người liền đem chuyện xưa ra mà quở trách Thường thiếu gia, Tiến Tài thúc đưa lưng về phía họ, làm bộ như đang suy nghĩ gì đó rất chăm chú mà nhìn gạo… Cuối cùng, đoàn người cũng tán dần đi, Tiến Tài thúc cũng nhanh chóng thanh toán tiền, vừa chuẩn bị bảo gia đinh mang lương thực hồi phủ, ‘sưu’ một tiếng, người thanh niên trên mái hiên phốc đến trước mặt, “Hắc hắc” cười thành tiếng “A” Tiến Tài thúc kêu lên. “Ngươi…Ngươi là…Tiểu thiếu gia?” Thường Mộ gật gật đầu, một bên lấy tay che mặt, một bên nói nhỏ: “Ai, ta đi trên đường, như thế nào lại gặp phải người truy sát….cha ta, đã phạm lỗi như thế nào lớn như vậy?” Tiến Tài thúc cũng không thể tưởng tượng Thường Mộ như vậy bình tĩnh, khích động không thôi: “Tiểu thiếu gia, trở về, đã trở về…Thiên a, Ngươi..ngươi…” “Ta như thế nào cùng cha ta lớn lên như nhau phải không? Không nên hỏi ta! Ta như thế nào biết! Cha ta đúng thật là hỗn đản!” Thường Mộ ảo não đến chết, hắn nguyên bản chẳng hề biết mặt cha như thế nào, nhưng suốt dọc đường, liên tục bị người truy sát, nhanh chóng liền minh bạch, nhiều năm qua luôn cho rằng anh tuấn tiêu sái, không ngờ là hoàn toàn thừa kế từ hoa hoa công tử (Công tử bột) lão cha, trong lòng vốn tự hào nhoáng cái một điểm cũng chẳng còn. Tiến Tài thúc nghe thường Mộ mắng cha là hỗn đản liền nói: “Tiểu thiếu gia, tuy rằng ngươi nói là sự thật, nhưng ngươi cũng không thể nói vậy với cha ngươi a?” “Thế nào không thể? Ta xem hắn cũng không nghĩ qua sẽ làm cha ta” Không sai, Thường Mộ nói là sự thật. Tiến Tài thúc không muốn cũng tiểu thiếu gia bàn luận về chuyện tình cha hắn, vô cùng cao hứng lôi kéo hắn chạy nhanh về phủ. Sau mười năm, cuối cùng Thường Mộ cũng về đến nhà, không cần nói cũng biết Thường nhị lão gia kích động đến cỡ nào. Một tay sờ mu bàn tay, một tay sờ đầu, thấy tôn nhi như vậy khỏe mạnh, cao lớn, đặc biệt tôn nhi cùng nhi tử lớn lên như nhau, thực sự hắn có chết cũng vui lòng! Lập tức phân phó nha hoàn cùng Tiến Tài vừa về lập tức ra chợ lần nữa, mua vài thứ thượng đẳng cấp tôn nhi đón gió, còn có an bài nha hoàn tìm bà mai cấp tôn nhi vài hảo cô nương, chuẩn bị thú cho hắn đủ tam thê tứ thiếp, ước gì trong một đêm có thể sinh ra mười mấy tằng tôn. Thường gia vốn yên tĩnh, chỉ trong chốc lát lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Tiệc rượu bắt đầu, tiếng chúc mừng cười nói rộn ràng, đương nhiên, trong người ai cũng có chút men say, Thường Mộ mang theo một vò rượu mới, cầm theo đèn lồng, một mình đi đến cái sân kia – hướng đông viện mà bước. Lúc trước, không hiểu vì sao gia gia cùng nãi nãi quyết bức chính mình rời nhà, hơn nữa, vừa đi đã mười năm, hiện tại rốt cục minh bạch….A Vô là làm người thế thân… Nếu như đúng theo lời sư phụ, loại di hoa tiếp mộc này, tìm người chết thay là thiên địa bất dung, sớm muộn cũng gặp phải quả báo, cái kia báo ứng sẽ đến vào ngày nào? Thường Mộ ngẩng đầu, nhìn đại môn cũ nát, đột nhiên phát hiện trên có khắc hai chữ, chỉ là do hiện tại bị thực vật che lấp vì thế không thể phát hiện. Thu thập qua loa. Hắn nhẹ giọng đọc: “Hứa Uyển..” Nguyên lai cái sân này gọi là Hứa Uyển. Trước đây khi vào bên trong, không đi chính môn nên không phát hiện được…hiện tại nghĩ đến, nhất định người kia đã từng trụ qua nơi này nên mới có tên thế này…hiểu ý, Thường Mộ cười mấy tiếng, thổi một làn gió, khóa liền mở. Mang theo bầu rượu cùng đèn lồng đi vào. Đứng trong đình viện liên tục châm rượu, một chén tạ thiên, một chén tế vong linh A Vô, một chén tế thân sinh phụ mẫu, và cũng tế cho Hứa Điểm… Ánh trăng dần dần bị mây phủ đi, nến trong đèn đột nhiên bị thổi tắt, theo gió khứu giác hắn như ngửi thấy mùi yêu khí. Tiên Nhạc trấn luôn luôn thái bình, như thế nào lại có yêu khí? Xoay người, mạnh mẽ chống lại đôi nhãn hồng sắc: “Ngươi là ai?” Đôi hồng sắc dần dần đến gần, liền nhìn thấy từ trong bóng tối một hoa mãng (rắn hoa) thật lớn bắt đầu xuất hiện, mang theo hàn băng bao phủ cả người Thường Mộ, từ cái lưỡi màu đen phun ra: “Ta là Hoa Linh” “Hoa Linh!?” ký ức xưa như được thanh tĩnh, Thường Mộ nhớ đến có giọng tiểu hài tử từng nói với mình —-Ta có một bằng hữu gọi Hoa Linh, hắn trụ tại hoang sơn, ta đến Thường gia làm thư đồng không ai bồi hắn, hắn nhất định rất cô đơn… “Nguyên lai ngươi là Hoa Linh? A Vô đã từng nhắc với ta!” Vừa nhắc đến A Vô, Hoa Linh lập tức toát ra nồng nặc sát khí, nhìn vào đôi mắt bi hận, Thường Mộ cuối cùng cũng minh bạch. Hay đây chính là cái gọi quả báo… “Ngươi đến đây để báo cừu?” Thường Mộ thản nhiên hỏi. “Thế ngươi nghĩ ta đến đây làm gì?” Hoa Linh băng lãnh phản lại một câu: “Ta cho rằng A Vô tìm được người tốt, nhất định sẽ có áo cơm không lo, ta liền an tâm bế quan tu luyện, không nghĩ đến mười năm sau, ta lại tìm thấy phần mộ tổ tiên Thường gia lại có hài cốt A Vô! Nhưng tự lại khắc Thường Mộ. Hắn cứ như vậy bị chết không minh bạch. Thật không minh bạch! Các ngươi cho rằng loại tội ác tày trời này có thể qua mắt được ta sao?” “Không thể gạt được, đương nhiên không thể gạt được…” Thường Mộ lộ vẻ xấu hổ “Ta nghĩ ta trộm lấy sinh mệnh A Vô, cũng biết sẽ có ngày báo ứng..ngươi có thể giết ta vì A Vô báo thù, ta sẽ không phản khán, nhưng thỉnh tha thứ cho Thường gia, bọn họ chỉ vì ta nên mới…” “Nếu ta không tha thứ?” Thường Mộ hít thật sâu một ngụm khí đêm, hỏa diễm liền quay quanh bên người, hắn dùng ngữ khí kiên định nói với Hoa Linh: “Ta đây cũng cùng ngươi chiến đấu đến cùng” Hoa Linh lẳng lặng đánh giá Thường Mộ, âm thầm tính toán, sau một lát rốt cuộc đành gật đầu nhận lời Thường Mộ không tổn hại ai khác trong Thường gia. Thương Mộ thu hồi hỏa diễm, hướng hắn nở nụ cười. “Ngươi không sợ chết?” Hoa Linh kỳ quái vấn hắn. “Không sợ, chết chỉ là giúp ta đi đến một thế giới mới mà thôi. Hơn nữa, ta đã có sẵn kế hoạch rồi, bởi vì tại nơi đó, có một người mà ta phi thường muốn gặp đang chờ ta..” “Nga? Phải?” “Còn có gì muốn hỏi không?” “Không” “Vậy động thủ đi” Thường Mộ nhắm mắt lại, an tưởng chờ cái chết đến. Gà gáy tảng sáng. Hoa Linh không giữ lời hứa. Hắn đã giết toàn bộ người của Thường gia kể cả Tiến Tài thúc đã lớn tuổi cũng không buông tha. Điều thật đáng buồn cười chính là không ai hay biết chuyện gì đã xảy ra, không hề thấy gì khác lạ, vừa cảm giác tỉnh lại liền phát hiện hồn phách đã rời thân thể, Thường Mộ tự trách mình không ngớt, nhưng việc đã đến nước này, cũng không thể vãn hồi, hiện tại chỉ có thể làm một ít việc có thể làm.
|