Dị Giới Ràng Buộc
|
|
Chương 15: Ta muốn ngươi Kỳ thật phía dưới Sở Thần đã trướng đến phát đau, nhưng hắn cố nhẫn xuống, mặt vẫn không đổi sắc nhéo nhéo cằm y “Muốn? hử?” “Ai muốn chứ!?!.” Nghe hắn trêu chọc, Mạc U ngay lập tức phản bác lại, trừng Sở Thần, vươn tay đẩy đẩy hắn ra. “Ta muốn ngươi.” Dịu dàng nhìn vào mắt Mạc U, Sở Thần bắt lấy bàn tay y kéo xuống phía dưới đã căng cứng của mình, cường ngạnh không cho y rút tay về. “Bảo bối, ta muốn ngươi.” Lặp lại câu nói ấy một lần lại một lần, Sở Thần cúi đầu hôn xuống bờ môi đã bị mình tàn phá mà trở nên cực kỳ diễm lệ, nơi đây thật ngọt, nếm thử bao nhiêu lần hắn vẫn thấy không đủ, thật muốn nuốt trọn y vào bụng mà. Mạc U bị hắn bắt chạm vào cái nơi đáng xấu hổ kia thìđỏ chín mặt, cách mấy lớp vải nhưng thứđó vẫn nóng đến dọa người, y muốn rút tay ra nhưng không thể, chỉđành mặc hắn. Sau đó y lại bị hôn, Mạc U không nhớđây là nụ hôn thứ bao nhiêu trong đêm nay, chỉ biết môi y đã vô cùng đau rát, nước mắt cũng theo đó màứa ra. “Ưmm…ư…” Những tiếng rên rỉ vụn vỡ thoát ra khỏi miệng Mạc U, nước bọt tràn ra hai bên khóe môi bị Sở Thần liếm sạch. Nụ hôn dần di chuyển xuống dưới, từ cằm xuống cổ, Sở Thần há miệng ngậm lấy hầu kết đang phập phồng của Mạc U, mút thật mạnh tạo ra những vệt hôn ngân đỏ sẫm, cảm nhận được người dưới thân nảy lên, dường như cảm thấy chưa đủ, hắn dùng răng nanh cắn xuống, mùi máu tươi xông vào khoang mũi kích thích đến cùng cực, bộ vị phía dưới lại lớn thêm một vòng “Aaa!!!!!” Mạc U đau đớn kêu lên. Nghe y kêu đau thì Sở Thần nhả ra, vươn đầu lưỡi liếm sạch vết máu trên đó, hôn hôn những giọt nước mắt của y như xin lỗi. Hai tay Mạc U bị hắn cốđịnh phía trên đỉnh đầu, y phục cả hai không biết từ lúc nào đã bị Sở Thần xé rách, vươn vãi khắp mặt đất, da thịt trần trụi dán vào nhau, Mạc U nằm dưới thân hắn, cặp mắt ướt át mở to ủy khuất nhìn hắn, bộ dạng thập phần điềm đạm đáng yêu. “Thần, ta lạnh.” Sở Thần vung tay tung chăn phủ trùm lên cả hai, tiếp tục công việc dang dở. Ánh đuốc le lói trong hang động tạo thành một không gian mờ mờảo ảo “Ư…ưm…Thần…ư…” Hai viên đậu nhỏ trước ngực Mạc U dưới sự chăm sóc của Sở Thần màđã sưng đỏ dựng đứng, khó nhịn rên rỉ thành tiếng. Bàn tay Sở Thần vuốt ve cái bụng nhỏ mềm mịn của y, chậm rãi lần xuống dưới cầm lấy phân thân đãđộng tình của y nhẹ nhàng gảy gảy vài cái, cảm nhận được người dưới thân bị kích thích ưỡn người lên thì càng hút mạnh đầu nhũ y hơn, dùng răng day day một chút rồi mới nhả ra. “Thoải mái không?” Thấp giọng thì thầm bên tai Mạc U, Sở Thần cười hỏi, dưới tay cốý tăng thêm chút lực. “Ưmm…Thần…ư…” Lúc này trong đầu Mạc U trống rỗng, khoái cảm lạ lẫm như cơn sóng dữđánh ập vào y, làm cho y chỉ biết vặn vẹo rên rỉ kêu tên Sở Thần. Khóe mắt ướt đẫm nước mắt. “Ngoan, để ta giúp ngươi càng thêm thoải mái.” Hôn nhẹ lên má y một cái, Sở Thần cúi đầu ngậm lấy phân thân Mạc U vào miệng, hút mạnh một hơi rồi bắt đầu phun ra nuốt vào, tốc độ mỗi lúc một nhanh, hai quả bóng tròn bên cạnh cũng được chăm sóc kỹ lưỡng. Đầu lưỡi ra sức lấy lòng đối phương, thấy y rên rỉ càng lớn thì tăng thêm lực đạo. Bàn tay Mạc U siết chặt lấy mái tóc xám tro của hắn, không biết làđẩy ra hay kéo vào, hông vô thức nẩy lên hùa theo động tác của hắn. Chỉ một chốc, vật nhỏ trong miệng Sở Thần giật giật vài cái, Sở Thần biết y muốn xuất ra, hút mạnh vào. “Bỏ ra… ta muốn… aaa.” Mạc U vươn tay đẩy đẩy hắn ra nhưng đổi lại là một cú hút sâu. Hét lên một tiếng, một dòng dịch thể trắng bắn thẳng vào miệng Sở Thần. Mạc U nằm xụi lơ, ***g ngực phập phồng, hé môi liều mạng thở dốc, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng dư vị cao trào đầu tiên trong đời. Nghe ‘ực’ một tiếng, y mở mắt ra nhìn thì thấy Sở Thần đang liếm liếm khóe môi, vẻ mặt giống như vừa được thưởng thức một món ăn ngon, Mạc U kinh ngạc tròn mắt lắp bắp “Ngươi… ngươi…” “Bảo bối ngon thật. Lần đầu tiên?” Nháy mắt một cái, Sở Thần chép chép miệng cảm thán. ‘Bùm’ một phát, mặt ai đóđỏ như xuất huyết, đưa tay che mặt lại không dám nhìn Sở Thần. Hắn cư nhiên, cư nhiên nuốt thứđó nha!!! Buồn cười, Sở Thần gỡ tay y ra, một lần nữa kéo tay y xuống dục vọng đã cương cứng của mình, thấp giọng nói: “Ngốc, ngươi thoải mái nhưng ta thì chưa nha!” Cúi đầu xuống, Sở Thần cắn cắn vành tai y: “Ngoan, giúp ta.” Mặt Mạc U nóng bừng, cảm nhận được thứ kia của Sở Thần còn lớn hơn hồi nãy, bất chợt y lại nhớ tới mấy trang sách kia của Lạc Ô, có chút hơi căng thẳng “Dùng tay giúp ta là được.” Như nhận ra y đang nghĩ gì, Sở Thần mở miệng trấn an, giọng nói khàn khàn trầm đục. Nghe Sở Thần nói, lại nhớ tới hành động vừa rồi của hắn cùng độ nóng dưới tay, Mạc U hiểu được hắn đã cốđè nén dục vọng bản thân mà ra sức giúp y thoải mái, người này lúc nào cũng nghĩ tới y trước cả! Một dòng nước ấm chảy vào tim y, lấy hết can đảm, Mạc U vươn tay nắm lấy dục vọng của Sở Thần, to quá! Thứ kia của Sở Thần quá mức hùng vĩ, một bàn tay của y căn bản không tài nào nắm trọn, Mạc U phải dùng cả hai bàn tay, nhưng sau đó y lại không biết phải làm gì tiếp tục. Đáng thương hề hề nhìn Sở Thần cầu cứu Vật nhỏ này đúng là… Sở Thần bất đắc dĩ cười cười, ngay khi y chạm vào, hắn đã phải ráng nhịn để không rên lên, gục đầu vào cổ y, Sở Thần nắm lấy tay y bắt đầu chuyển động lên xuống. Sở Thần chôn đầu vào cổ Mạc U làm y không thể nhìn thấy mặt hắn nhưng hô hấp ồồ nóng rực phả vào cổ khiến y có chút run rẩy, lại có chút hưng phấn, phân thân vừa mới phóng thích không tự giác ngóc ngóc đầu dậy. “Mẫn cảm thật.” Mạc U ngượng ngùng rũ mi xuống, bối rối vô cùng. Sở Thần phì cười dùng tay kia một lần nữa giúp y bắn ra. Một lúc lâu, tay Mạc U đã mỏi rã rời mà thứ kia của Sở Thần vẫn không hề nhỏ lại. Hai tay nhức mỏi rã rời, Mạc U vô lực mặc Sở Thần cầm lấy tay y tự cửđộng, qua một hồi bỗng môi y bị chiếm đoạt, cắn mút, xâm nhập, cuồng dã quấn lấy, động tác ở tay nhanh hơn, động mạnh vài cái cùng với tiếng gầm nhẹ của Sở Thần, một dòng dịch nhầy bắn ra khắp tay, bụng y. Dựa vào người Mạc U chốc lát, Sở Thần đứng dậy bước xuống giường, lấy vải thấm nước ấm lau người cho y. Lúc này, Mạc U đã mềm nhũn, mặt vần còn đỏ phừng chỉ có thể nằm im nhìn hắn thay mình lau tẩy, trộm liếc nhìn xuống phía thân dưới của hắn lập tức chấn kinh. Nơi đó vẫn còn rất lớn nha! Lại nhìn nhìn của mình, Mạc U thất vọng thở dài, cách biệt quá lớn — Bắt gặp hành động này của y, Sở Thần nhịn không được cười to ra tiếng. Vật nhỏ của hắn thật sự quá mức đáng yêu mà. Lau chùi thân thể cả hai sạch sẽ, Sở Thần leo lại lên giường, chui vào chăn ôm lấy vật nhỏ của hắn, hai người vẫn không mặc gì cứ thếôm nhau, phân thân Sở Thần vẫn đang trong tình trạng bán cương hơi đâm vào người Mạc U, y tựa vào ***g ngực rắn chắc của hắn lấy ngón tay chọt chọt mấy cái, ngập ngừng lên tiếng: “Ngươi… thật… không muốn nữa à?” “Ngươi còn động nổi? Hử?” Khẽ cười, Sở Thần bắt lấy ngón tay làm loạn kia cho vào miệng cắn cắn, sau đó lần xuống mông y bóp nhẹ một phát, trêu: “Hay là ngươi muốn dùng chỗ này hầu hạ ta?” Mạc U đỏ mặt, không dám động đậy nữa, đánh ngáp một cái, mơ mơ màng màng nhỏ giọng nói: “Ngủ ngon.” Nói xong lập tức thiếp đi. “Ngủ ngon, bảo bối.” Xem ra y mệt lắm rồi, Sở Thần mỉm cười dịu dàng hôn lên trán y, vòng tay ôm chặt lấy y, khép mắt lại. Một đêm ngọt ngào. *******
|
Chương 16: Săn thú. Khi Mạc U thức dậy thì trời đã sáng trưng, dụi mắt nhìn xung quanh, y vô cùng ngạc nhiên, trước mặt y là một nơi hoàn toàn xa lạ, chính xác mà nói thì y đang ở trong một ngôi nhà cây nhỏ, giường cây, bàn cây, trên trần nhà cũng phủđầy lá cây, trong lúc Mạc U đang tự hỏi mình đang ở nơi nào thì Sở Thần bưng một thau nước vén màn bước vào. “Ngốc, rửa mặt rồi ăn cơm trưa.” Nói xong liền cầm khăn vắt nước cúi người lau mặt cho y. Thoải mái híp mắt lại, Mạc U ngoan ngoãn để yên Sở Thần làn việc, chợt nhớ ra hắn vừa mới nói gì thì tròn mắt hỏi lại “Cơm trưa?” “Đúng vậy, heo lười.” Tỉ mỉ lau mặt cho y xong, Sở Thần cười cười nhéo mũi y một cái. “Ta mới không lười, tại… tại…” bụm mũi ủy khuất trừng Sở Thần, bỗng những hình ảnh đêm qua ồạt ùa về làm y đỏ mặt lắp ba lắp bắp không dám nói tiếp. “Ha ha ha ha.” Sở Thần nhìn bộ dạng của y, phì cười. “Ngốc, ra ngoài ăn cơm thôi.” Mạc U bị hắn cười cho xấu hổ, cúi gầm mặt leo xuống giường theo sau Sở Thần ra ngoài. Ngồi xuống một gốc cây, Mạc U nhận lấy chén cơm từ tay Sở Thần, đảo mắt nhìn quanh một vòng, nhịn không được hỏi: “Thần, đây làđâu vậy?” “Đây là khúc rừng sâu lần trước ta đưa ngươi đến hái quả, có nhớ không, căn chòi cây kia là chỗ dừng chân của ta mỗi khi đi săn.” Xé một cái đùi chim sẻ nướng đặt vào chén Mạc U, Sở Thần chậm rãi giải thích, “Ăn thử chim sẻ nướng đi.” “Ngon.” Cắn một miếng thịt, lại ăn một ngụm cơm, Mạc U sung sướng cong cong môi. “Ừ, thích thìăn nhiều vào, ta bắn rơi cả bầy chim sẻ, chút về tấp qua nhà Lạc Ô chia hắn ta một ít bồi bổ.” Coi như trả công tên sặc sỡ to bụng đó vìđã giáo dục giới tính cho vật nhỏ nhà hắn. Đầu sói nào đó gật gù. “Ừm, chút ta đi săn với ngươi, nha~”. Mạc U chớp chớp mắt nhìn Sở Thần. Y chưa thấy hắn săn thú bao giờ cả. “Ừ, ăn đ.” Gật đầu đáp ứng y, Sở Thần sợ y mệt nhưng thấy y hưng phấn như vậy cũng không nỡ từ chối. Về phần nguy hiểm thì– Sở Thần tự tin vào khả năng của mình có thể bảo vệ y thật tốt. Ăn xong cơm trưa, Mạc U đưa tay xoa xoa bụng, hôm nay y ăn nhiều hơn mọi bữa một chén cơm nha! Bưng ly nước đặt vào tay Mạc U, Sở Thần cũng đặt tay lên cái bụng nhỏ tròn vo của y, bế y lên đùi mình, chậm rãi xoa bụng cho y, giúp y tiêu cơm. Qua một hồi, Sở Thần đứng dậy chuẩn bị công cụ chuẩn bịđi săn – một con dao sắc bén, một bộ cung tên. Mạc U cũng mang theo một bình nước da dê lớn. Xong xuôi hết thảy, Sở Thần biến thành hình sói cõng Mạc U phi nhanh vào sâu trong rừng. Mặc dù biết hắn là Cẩu đầu nhưng mỗi lần hắn biến thân y vẫn rất kinh ngạc. Mạc U ôm chặt lấy Sở Thần, thích thú vô cùng, cứ nhưđang cưỡi gió vậy. Chạy một hồi, Sở Thần bỗng ngừng bước, khuỵu người cho Mạc U leo xuống sau đó biến lại hình người, quay sang nói với y “Chút nữa theo sát ta, trong đây có khá nhiều thú dữ.” “Ừm.” Gật đầu thật mạnh một cái, Mạc U bất giác căng thẳng lên, còn có chút hưng phấn. ‘Grừrrrrrrrrr…………………’ Vừa dứt lời thì một tiếng gầm dữ tợn đã vang lên trong bụi cây, một con hổ lớn hùng dũng bước ra. Sở Thần bước lên trước chắn ngang trước mặt Mạc U: “Lui về sau mau.” Mạc U nhanh chóng lui ra sau một gốc cây, trộm nhìn cuộc chiến giữa Sở Thần và con hổ kia, trong lòng nóng như lửa đốt, hai tay chắp lại âm thầm cầu nguyện Sở Thần không sa. Sở Thần rút dao trong bao da ra, nhìn chằm chằm vị chúa sơn lâm trước mặt, ngạo nghễ nhếch môi, nhắm vào đầu nóđâm thẳng tới. Một người một hổ vật nhau thành một đoàn lăn lộn trên mặt đất, trên người con hổđãăn mấy nhát đâm, Sở Thần cũng lãnh vài đường cào của nó. Chặn ngang con dao vào họng hổ, không muốn dây dưa nhiều với nó, Sở Thần bất ngờ hóa sói cắn phập vào cổ con hổ lôi ra một mảng thịt lớn, móng vuốt sắc nhọn cũng đâm xuyên qua tim nó. Con hổ gào thét lên một tiếng thật lớn rồi tắt thở. Hai mắt Sở Thần đục ngầu một màu xám, mùi máu tươi khơi gợi bản năng khát máu đã lâu chưa dùng đến của hắn. “Thần, ngươi không sao chứ?” Giọng nói tràn đầy lo lắng vang lên sau lưng khiến Sở Thần bừng tỉnh, biến lại thành người. Đúng vậy, hắn không còn là một con quái vật tàn bạo, hiện tại hắn là Sở Thần của y, của Mạc U. Mạc U ở phía sau nhìn thấy một màn đẫm máu vừa rồi, tuy rất sợ hãi nhưng trên hết là lo lắng. Run rẩy tiến lại gần Sở Thần, thấy cả người hắn nồng nặc máu tanh không biết là máu hổ hay máu hắn, Mạc U hoảng sợ hai mắt đỏ hoe, bất chấp dơ bẩn ôm chầm lấy Sở Thần. “Ta không sao, là máu của nó, ngoan.” Cảm nhận được y đang lo sợ, Sở Thần nhẹ giọng trấn an. Một lát sau, Mạc U thút thít buông Sở Thần ra, vạch áo hắn ra bắt đầu kiểm tra xem có vết thương nào không, thấy trừ mấy vệt cào thì chỉ toàn là máu con hổ thì an tâm thở phào nhẹ nhõm. “Được rồi, ta không sao, ngươi xem cả người đều bẩn hết cả rồi.” Mặc y lật qua lật lại kiểm tra, Sở Thần nhìn y phục lấm lem máu của Mạc U, bất đắc dĩ cười. “Về thay ra làđược, Thần, ngươi làm ta lo lắng quá chừng, lần sau không cho đấu với hổ nữa.” Trừng Sở Thần, Mạc U hùng hồn tuyên cáo. Tuy rằng lúc hắn chiến đấu rất oai phong nhưng y sợ hãi nha. “Được, được, ngươi là lớn nhất.” Sở Thần cười cười dỗ dành vật nhỏ vừa bị dọa sợ. Cùng lắm lần sau không cho y theo làđược. Dùng dao lột da, chặt hổ ra thành từng mảnh thịt lớn, sau đó lấy dây buộc lại thành hai bó lớn, Sở Thần nhanh chóng mang Mạc U rời khỏi rừng sâu, mùi máu tươi sẽ dẫn gọi mấy loài dã thú mò tới, ở lại đây không an toàn. Về tới hang động, Sở Thần bảo Mạc U vào trong tắm rửa còn hắn thì quay lại chỗ lúc nãy tiếp tục săn thêm mồi. Sau một hồi cam đoan thề thốt, Sở Thần cũng được vật nhỏ của hắn cho phép đi săn, với điều kiện phải biết giữ an toàn. . . . Khi Sở Thần kết thúc chuyến đi săn trở về thì thấy vật nhỏ của hắn đã ngồi đợi ở cửa hang tự bao giờ. Ánh trời chiều heo hắt bao trùm lên thân mình nhỏ nhắn của y, tỏa ra cảm giác nhu hòa ấm áp. Một dòng nước ấm chảy qua tim Sở Thần, môi hắn khẽ cong lên, gặp được y xem như hắn sống hai kiếp kia cũng đáng. Mạc U tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm chiều xong hết mà vẫn chưa thấy Sở Thần về, ám ảnh buổi trưa khiến y lo lắng tột độ, ngồi đợi hắn mà lòng không chút an ổn. Nghe tiếng bước chân tiến tới, ngước đầu lên nhìn, Mạc U tươi cười chạy về phía Sở Thần, đang định ôm thì bị hắn cản lại “Ngốc, bẩn nữa bây giờ.” Thấy y bĩu môi thì cười khẽ một tiếng, Sở Thần nắm lấy tay y đi vào trong. Thả mớ thú săn được vào một cái chuồng ở góc hang, Sở Thần kiểm kê lại số lượng xem thửđãđủ chưa. Vật dụng cho nhà mới cần phải sắm sửa khá nhiều. Còn phải chuẩn bịđám giỗ vào ba ngày tới nữa. Xem ra ngày mai hắn phải đi thêm một chuyến. “Nhiều quá!” Mạc U pha nước ấm cho hắn xong, đi lên định kêu hắn đi tắm thì bị số thú rừng kia hấp dẫn. Một con hổ lớn, một con hồ ly lông đỏ quý hiếm, ba con chồn, hai con gà rừng, một con heo rừng cộng thêm cảđàn bồ câu chim sẻ, trừ con hổ ra tất cảđều còn sống. Quá nhiều ấy chứ. Mạc U thích thú chọt chọt con hồ ly, thật lâu trước kia y từng nhìn thấy ở chỗ biểu ca, nhưng chưa từng chạm vào như thế này. “Ngươi thích thì chúng ta giữ nó lại.” Thấy y thích như vậy, Sở Thần nghĩ nghĩ, mùa đông sắp tới rồi, có lẽ hắn nên săn một mớ hồ ly làm áo choàng cho y. “Cám ơn ngươi.” Kiễng chân hôn nhẹ lên má Sở Thần, mặt Mạc U ửng hồng “Ta pha nước rồi, ngươi vào tắm đi.” nhỏ giọng nói một câu rồi vọt chạy đi. Sờ lên nơi được hôn, Sở Thần khẽ mỉm cười. . . Để Mạc U ở lại chơi với Lạc Ô, Sở Thần theo chân Điền Ưu đi bán số thịt và da hổ. Điền Ưu rất kinh ngạc khi thấy Sở Thần có thể một mình tự săn một con hổ lớn như vậy. Phải biết cho dù gã là một trong những tay săn bắn tài ba của thôn Thác Thủy cũng không dám một mình địch hổ như Sở Thần. Nghi hoặc, Điền Ưu nhịn không được mở miệng hỏi Sở Thần: “Thật ra ngươi từđâu đến? Những thợ săn giỏi khắp lục địa này ta đều gặp qua nhưng chưa từng gặp ngươi.” “Ta đến từ một lục địa khác, do bạo lũ nên trôi dạt đến đây, không cách nào quay vềđược.”Đơn giản bịa ra một câu trả lời, Sở Thần im lặng đi theo gã. “Hóa ra là vậy, hèn gì, người ở chỗ ngươi đều mạnh như ngươi sao?” Biết được thân thế của hắn, Điền Ưu tò mò hỏi thăm. “Không, chỉ một ít.” Lần này là nói thật, mấy ai biến đổi gen thành công như hắn chứ. “Ngươi kể ta nghe về lục địa này được không?” “Được thôi.”Điền Ưu sảng khoái đáp ứng. Qua lời Điền Ưu, Sở Thần biết được, lục địa này chia làm mười bảy thôn, mỗi thôn chuyên về một thứ. Ví dụ như thôn Thác Thủy hắn đang sống chuyên về lúa gạo, thôn Mặc Tú là nghề rèn, thôn Hải Ngư là về cá, hải sản, thôn Tùng Lâm là nghề mộc, thôn Mạn Hoa chuyên may mặc vải vóc…vvv…. Mỗi tháng mở ra ba lần chợ phiên ở mỗi thôn, mọi người từ khắp nơi có thểđến trao đổi những thứ mình cần. Khu rừng hắn với Mạc U sinh sống là khu rừng duy nhất trong thôn Thác Thủy, vìởđây mọi người trồng trọt là chủ yếu nên thịt thú rừng kháđắt giá. Điền Ưu nói với số thịt hổ này dư sức đổi được số lương thực cho hắn và Mạc U ăn trong vòng mấy tháng, bởi thịt hổ khá hiếm và quýở thôn này. Điền Ưu dẫn Sở Thần vào một nhà khá lớn ởđầu thôn, gã giới thiệu “Đây là nhà trưởng thôn, ngươi cũng nên chào hỏi một tiếng, sau này hôn lễ của hai người cần ông ấy chứng hôn, với lại có thểông ta sẽ mua số thịt hổ của ngươi với giá cao.” Trước mặt Sở Thần là một ông lão ước chừng sáu mươi, râu tóc bạc dài, có vẻ nghiêm nghị. Sau khi chào hỏi, Điền Ưu giới thiệu Sở Thần qua loa, cũng không nói ra thân thế của hắn, chỉ nói hắn là bà con xa của gã. Sau khi biết được Sở Thần cóýđịnh kết hôn với á chủng Mạc U, lão trưởng thôn khá ngạc nhiên, bởi trong mắt lão Sở Thần kháưu tú, nhưng nghĩ tới Điền Ưu, lão chỉ lắc đầu cho qua, bắt đầu xem xét số thịt hổ kia. “Ngươi muốn đổi lấy cái gì, chàng trai trẻ.” “Trừ bỏ lương thực, ta cần một số vật dụng mới cần thiết trong nhà như chén, bát, muỗng, đũa, ly, chai lọ…” “Nếu ngươi đưa ta toàn bộ con hổ trừ những thứ ngươi muốn ta sẽđổi thêm cho ngươi một viên ngọc xanh, năm bao gạo, thế nào?” Nghĩ nghĩ một hồi, Sở Thần đồng ý. Một lát sau, Sở Thần dùng xe đẩy mượn của trưởng thôn chở tất cảđồ về. Tạm thời như vậy, những thứ còn lại ngày mai ra chợ phiên đổi làđược. ***********
|
Chương 17: Ta cũng yêu ngươi Ngày hôm sau, trời còn rất sớm Sở Thần và Mạc U đã bắt tay vào việc dọn nhà. Sở Thần nhìn vật nhỏ vì vui sướng mà cảđêm thao thức chỉ bất đắc dĩ cười. Nhà mới của bọn họ có hai phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp lớn, một phòng tắm rửa và một phòng vệ sinh. Trước nhà Sở Thần ươm trồng khá nhiều hoa đủ màu sắc. Khiêng giường, bàn ghế, tủ kệ từ hang chuyển qua nhà mới xong, Sở Thần ngồi nhìn Mạc U sắp xếp những đồ dùng mới đổi được hôm qua vào trong kệ, nhìn thái độ cẩn thận của y, Sở Thần có chút đau lòng, mười năm qua y đã cực khổ rồi, một đứa trẻ bảy tuổi yếu ớt phải một thân một mình tự sinh tự diệt, không thể nào tưởng tượng được y đã phải chịu đựng những gì. Bước tới từ sau lưng ôm lấy Mạc U, Sở Thần thấp giọng nói “Sau này ta sẽđối xử tốt với ngươi.” Quá quen với việc đột ngột bị hắn ôm như vậy rồi nên Mạc U không bất ngờ lắm, nghe hắn nói vậy thì mỉm cười tựa người vào lòng hắn “Ngươi đã rất tốt với ta rồi.” “Chúng ta dọn xong rồi ra chợ mua thêm ít đồ, được không?” Sở Thần không quên chuyện lần trước ở chợ, cau mày hỏi ý kiến Mạc U. “Được, chúng ta cùng đi.”Đúng là Mạc U vẫn còn ám ảnh chuyện cũ, nhưng y cũng muốn tư tay lựa chọn vật dụng trong nhà của bọn họ, vả lại có Sở Thần bên cạnh, y không sợ, y tin hắn. “Ngoan.” Hôn nhẹ lên môi y một cái, Sở Thần buông y ra tiếp tục sắp xếp đồ đạc. . . . Chợ phiên hôm nay như mọi khi rất đông, sắp tới mùa đông nên mọi người tranh thủ mua sắm những thứ mình cần cho cả mùa lạnh giá. Sở Thần đẩy một xe đầy thú rừng bước vào chợ. Mạc U đi sát bên cạnh y, thấy có người chỉ trỏ thì có chút cúi thấp đầu, ngay sau đó một bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay y. Nhưđược tiếp thêm sức mạnh, Mạc U mỉm cười với hắn, lơđi những ánh mắt săm soi của mọi người, bước theo Sở Thần. Sở Thần đảo mắt một vòng, sát ý bắn ra rõ ràng, những kẻ bàn tán bất giác im miệng, chỉ dùng ánh mắt soi mói pha chút tò mò nhìn về phía Sở Thần. Đẩy xe thúđến thẳng thôn Mạn Hoa bên cạnh, Sở Thần dừng trước một sạp vải lớn, kéo Mạc U tới “Ngươi vào chọn mấy khúc vải may thêm vài bộ y phục đi.” Gật đầu với Sở Thần, Mạc U thích thúđi lựa vải, đây là lần đầu tiên y được đi đến thôn Mạn Hoa nha! Sở Thần nhìn y một chút, thấy y vui vẻ trở lại thì an tâm, quay sang bắt chuyện với chủ sạp. Chủ sạp vải này là một nữ nhân trung niên họ Từ, khi nhìn xe thú rừng kia thì bà ta liền tươi cười niềm nở chào hàng “Chàng trai anh tuấn, ngươi cần gì, ở chỗ ta có rất nhiều mặt hàng.” “Ta muốn một tấm vải dày để lót giường, chỗ bà có loại nào tốt nhất không, số thú kia tùy bà chọn.” “Có chứ, có chứ, để ta lấy cho ngươi xem.” Bà chủ Từ cười tươi như hoa lấy ra một vài kiểu vải cho Sở Thần chọn. Sờ thử vải, cảm thấy độ dày tạm ổn, Sở Thần tùy tiện chọn một mẫu đưa bà chủ gói lại, sau đóđi tới chỗ Mạc U. Mạc U cũng đã chọn xong ba xấp vải, thấy Sở Thần đi tới thì giơ lên cho hắn xem. “Ngốc, lấy thêm vài khúc nữa, sẵn tiện may nhiều nhiều để dành mặc dần.” Vật nhỏ này thật là… Cuối cùng trừ tấm nệm bông, Sở Thần mua tất cả sáu khúc vải cho Mạc U, hai khúc cho mình, hai tấm màn cửa, một cái chăn dày nữa. Đổi lại hắn đưa cho bà chủ Từ một con heo rừng lớn, còn tặng thêm hai con bồ câu. Mặc dù Mạc U muốn nói làở nhà y còn rất nhiều y phục, nhưng thấy Sở Thần kiên quyết như vậy cũng mặc hắn quyết định, trong lòng lại ngọt như mật. Đẩy xe, Sở Thần cùng Mạc U tiếp tục chuyến mua sắm của mình. Địa điểm kế tiếp là một tiệm may y phục gần sạp vải của bà chủ Từ. Sau khi đo đạc, Sở Thần đưa số vải cho thợ may, hẹn hai ngày sau lấy hàng, thanh toán xong xuôi liền dắt Mạc U trở về nhà. Trước khi đi hắn còn bí mật dặn dò gìđó với thợ may, Mạc U hỏi thì hắn không nói, đành ôm một bụng nghi vấn theo hắn. Lúc về tới thôn Thác Thủy thì xe đẩy chỉ còn sót lại năm con chim sẻ và hai con thỏ rừng, Sở Thần ghé vào đổi chúng lấy một ít rau củ và gia vị. Trên đường về, Sở Thần ghé trả xe đẩy cho trưởng thôn, tự mình khiêng bao đồ, sau đó bỗng nhiên quay sang hỏi Mạc U nhàđại bá y ởđâu. Hơi nghi hoặc nhưng Mạc U vẫn ngoan ngoãn dẫn đường cho hắn. Sở Thần nhướn mày nhìn căn nhà lớn trước mắt, qua lời kể của Lạc Ô, hắn khá chán ghét gia đình này, nhưng theo lễ nghi vẫn phải mời bọn họđến ăn giỗ, dù gì bọn họ cũng là gia đình đại ca của phụ mẫu Mạc U. Nhờ người làm vào báo một tiếng, Sở Thần đứng ở ngoài sảnh cảm thấy Mạc U có chút khẩn trương thì mỉm cười trấn an y “Ngốc, có ta ởđây, chỉ là mời bọn họđến dựđám giỗ phụ thân mẫu thân mà thôi.” Mạc U kinh ngạc nhìn hắn, hắn biết?!! Ngay lập tức cảm động bao trùm lấy y, hai mắt ửng hồng, mặc kệ xung quanh có người, y nhào tới ôm lấy Sở Thần. Người này thật sự là quá tốt với y mà! “Ngốc, sao vậy, bảo bối ngoan, không khóc.” Như dỗ trẻ con, Sở Thần khẽ vuốt lưng y, giúp y bình tĩnh lại. Cho nên, khi phu phụ Mạc đại lão gia bước ra thì thấy đứa cháu á chủng của mình đang ở trong lòng một nam nhân lạ mặt, mặc dù vô cùng ngạc nhiên nhưng lão ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, nở nụ cười giả dối, tiến tới chào hỏi “Mạc U, lâu vậy sao con không đến đây chơi, đại thẩm con ngày nào cũng nhắc tới con.” “Đúng, đúng, đây là?” Hùa theo phu quân mình giả lả vài tiếng, Mạc đại thẩm đưa mắt nhìn sang Sở Thần, hỏi Mạc U. “Chào đại báđại thẩm, lần đầu gặp, ta là Sở Thần, là phu quân tương lai của Mạc U, rất cảm ơn thời gian qua hai người đã chăm sóc cho y.” Sở Thần mỉm cười ôn hòa chào hỏi, nói tới hai chữ‘chăm sóc’ Sở Thần còn cốý nhấn mạnh. Trước đây thiêu rụi mấy cánh đồng của bọn họ xem ra vẫn làít. Nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt, trừ bỏ kinh ngạc, hai phu thê lão Mạc còn hơi rùng mình. Tuy lời hắn nói thập phần hòa nhã nhưng đôi mắt bạc kia lại mang theo tia sắc bén rõ ràng. Hai huynh muội Mạc La, Mạc Liên đứng phía sau phụ mẫu mình cũng giật mình. Xem ra lời đồn trong thôn là thật rồi. Từ khi nào thì tên á chủng ti tiện này lại tìm được một phu quân anh tuấn như vậy chứ?!! Mạc La bực dọc nhíu mắt liếc Sở Thần, còn trong mắt Mạc Liên thì mang theo tia mê luyến. Chưa bao giờ nàng gặp nam nhân nào tuấn lãng như vậy, đôi mắt bạc kia mới hút hồn làm sao, Mạc Liên cảm thấy trái tim mình như loạn nhịp, thấy hắn nhìn sang mình thìđỏ mặt cúi đầu. Mạc U đứng đối diện vô tình nhìn thấy màn này, y vô thức cắn môi, bàn tay phía dưới siết chặt tay Sở Thần. Kỳ thật Sở Thần chỉ nhìn phụ mẫu nàng ta mà thôi, vẫn mang theo nụ cười thanh nhã, Sở Thần vô thẳng vấn đề: “Hôm nay, bọn ta đến đây trừ chào hỏi ra còn muốn mời cả nhàđại bá hai bữa nữa đến nhà bọn ta tham dựđám giỗ của phụ mẫu bọn ta, không biết cóđược hay không?” “Được, nhất định sẽ tới.” Mạc đại bá cười cười đáp ứng. Trong lòng thì hy vọng hắn mau mau đi, sau lưng lão đãướt đẫm mồ hôi lạnh. “Vậy thì bọn ta xin cáo từ, gặp lai sau.” Nói xong Sở Thần một tay khiêng bao đồ, tay còn lại nắm tay Mạc U ra về, không hề nhìn lại. Vừa bước ra khỏi cổng, Sở Thần dừng lại ngồi xổm trước mặt Mạc U “Ta cõng ngươi.” Mạc U nhìn thấy trên đường có nhiều người, ngượng ngùng định từ chối, nhưng nhớ tới thái độ của Mạc Liên hồi nãy, y chậm rãi leo lên lưng Sở Thần, ôm lấy cổ hắn. Hai người không bận tâm ánh mắt chấn kinh, tò mò của mọi người xung quanh, cứ thế quay về nhà. Mạc Liên ở phía sau nhìn thấy thì tức giận cắn khăn. Tên á chủng xấu xí kia có gì hơn nàng chứ?!! Chờ xem, nàng sẽ không từ bỏđâu. . . Hai người về tới nhàđã là xế chiều, Sở Thần và Mạc U ăn cơm xong lại tiếp tục sắp xếp nhà mới. Sở Thần lấy tấm nệm bông mới mua phủ kín giường rồi đặt gối, chăn lên. Xong xuôi, hắn đi đến bên vật nhỏ đang ngẩn người kia, nhấc bổng y ném lên giường, bản thân thì nằm đè lên. Mạc U giật mình, khẽ trừng hắn, nhưng không đẩy hắn ra. Mổ mổ lên môi y vài cái, Sở Thần bất ngờ cắn xuống cổ y, chồng lên vết hôn ngân chưa phai màu kia. “Đau nha~” ủy khuất nhìn Sở Thần, Mạc U thầm nghĩ người này sao thích cắn đến vậy chứ. “Ta yêu ngươi.” Thấp giọng nói một câu xong liền hôn xuống môi y. Vừa hôn vừa lặp đi lặp lại câu nói ấy. Đúng vậy, Sở Thần yêu y nha, y phải tin tưởng hắn. Âm thầm tự nhủ với bản thân xong, Mạc U chủđộng nâng đầu lên, đáp lại hắn. Sau một hồi, Mạc U cảm thấy như mất hết dưỡng khí, Sở Thần mới rời khỏi môi y, kéo theo một sợi chỉ bạc. Sở Thần liếm sạch nước bọt bên khóe môi y mới hài lòng nằm xuống, kéo y nằm sấp lên ngực mình, ôm lây y nhẹ giọng hỏi “Ngốc, hết bất an?” “Ừm, ta tin ngươi.” Hóa ra hắn biết, Mạc U mỉm cười dịu ngoan nằm trên ngực Sở Thần, lắng nghe tiếng tim đập bên tai, trái tim như hòa theo nhịp điệu ấy, y chồm người dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn, nở nụ cười mà Sở Thần thích nhất, nói “Ta cũng yêu ngươi nha!” Lần này đến phiên Sở Thần bị bất ngờ, mặc dù biết y có tình cảm với mình, nhưng chính tai nghe được lại là chuyện khác. Và hắn đã dùng nụ hôn biểu đạt cảm xúc của bản thân lúc này. Hắn tìm được rồi, cuối cùng hắn đã tìm được nơi thuộc về mình. *******
|
Chương 18: Kết hôn với ta nha, bảo bối Rất nhanh đã tới ngày giỗ của phụ mẫu Mạc U, từ rất sớm Sở Thần đã thức dậy nấu nướng, Mạc U thì đứng bên cạnh phụ hắn. Phía nhà trên đã có phu phu Lạc Ô giúp dọn bàn, tiếp khách. Khách ở đây là chỉ gia đình Mạc đại bá. Bưng thức ăn lên bàn thờ, Mạc U thắp nhang cúng cho phụ thân mẫu thân, nhìn hũ tro cốt trước mặt, y nhịn không được nước mắt lại tuôn rơi. Cuối cùng y đã có thể làm một đám giỗđàng hoàng cho hai người rồi, mọi năm y cố hết sức dành dụm cũng chỉ có một hai con cá nhỏ, một chén cơm để cúng. Thật sự Sở Thần đã cho y quá nhiều rồi! Sở Thần thắp nhang xong, bước đến ôm Mạc U vào lòng, dịu dàng an ủi y. Nhìn lên hũ tro cốt, hắn âm thầm phát thệ Cảđời này ta sẽ chăm sóc cho Mạc U thật tốt, hai vị yên tâm. Cảm ơn!!! Cảm ơn hai người đã sinh ra y Cảm ơn vìđã yêu thương y, cho y một mảnh tuổi thơấm áp. Cảm ơn vì đã mang y đến cuộc đời hắn….. Cúng xong, Sở Thần dọn các đĩa thức ăn lên chiếc bàn lớn ngoài sân. Xung quanh hoa A La, một loài hoa hồng dại nở rộ, đủ màu sắc rực rỡ một khoảng sân. Vừa dọn xong hết thảy thì cả nhà Mạc đại bá kia cũng vừa đến. Sở Thần cùng Mạc U bước ra đón tiếp bọn họ. Gia đình Mạc đại bá nhìn ngôi nhà lớn xinh đẹp trước mắt lại cảm thấy kinh ngạc một trận. Nhìn thấy Lạc Ô lại càng thêm khinh thường. Mỗi người một tâm trạng ngồi vào bàn. Mạc Liên là người mở miệng trước, e lệ nhìn Sở Thần khen “Sở Thần ca ca, nhà ngươi thật đẹp!” Nàng ta hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Mạc U. Bởi vìđơn giản mà nói, Mạc U làm sao có khả năng xây được một ngôi nhà chứ. Mấy ngày nay, nàng đãđi dò hỏi khắp nơi thìđược biết Sở Thần đến từ phương xa, không chỉ diện mạo hơn người mà còn săn bắn rất cừ. Nghe trưởng thôn bảo hắn săn được cả hổ, nàng càng thêm mêđắm Sở Thần. Tự nhận bản thân xinh đẹp, gia đình lại giàu có, xét về mọi mặt nàng đều hơn hẳn Mạc U á chủng kia. Chắc chắn tên ti tiện kia đã lừa gạt Sở Thần nên hắn mới muốn kết hôn với y. Nàng sẽ là ngươi kéo hắn ra khỏi u mê. Càng nghĩ Mạc Liên càng vui sướng. Sở Thần nghe giọng điệu nũng na nũng nịu của ả ta liền cảm thấy khó chịu, lại nhìn ra sự khinh thường của ảđối với Mạc U thì cảm thấy vô cùng tức giận. Lạnh giọng không khách khí nói thẳng “Bàn thờ phía trong, ngươi muốn thắp nhang thì vào trong, không thì cút.” “Ngươi…” Mạc La nổi giận đập bàn đứng dậy. Mọi người cũng sững người, không ngờđến Sở Thần lại khác như vậy. Bình thường thấy hắn hay mỉm cười, không nghĩ lại có mặt lãnh khốc như vầy. Mạc Liên là người sốc nhất, nàng nhìn chằm chằm vào Sở Thần, bắt gặp sát ý trong mắt hắn thì bật khóc nức nở. Mạc đại thẩm thấy con gái thương tâm liền lên tiếng mắng Sở Thần “Tên khốn nhà ngươi dám chửi nhi nữ của ta, có tin ta…” “Ta mời các ngươi đến ăn giỗ làđã nể mặt Mạc U lắm rồi, dẹp ngay con mắt khinh thường của các ngươi lại, không thì xéo.” Cắt ngang lời mụ ta, Sở Thần cười lạnh một tiếng, tà ngạo trừng bọn người kia “Thần, đừng…” Mạc U bên cạnh len lén kéo kéo áo hắn, ý bảo hắn đừng nói nữa. “Các ngươi chiếm lấy gia sản phụ mẫu U U để lại thìđãđành, còn dám ra tay tổn thương đến y, Mạc lão ông làm đại bá khá thật, để mặc vợ con mình kiếm chuyện với cháu trai. Đừng nói vết sẹo ở má y ông không biết tại sao lại có. Ta cảnh cáo các ngươi, Mạc U bây giờ là bạn đời của ta, không dính dáng gìđến các ngươi nữa, thửđộng vào y một lần nữa mà xem. Hừ” Nghe hắn nói như thế, cả nhà Mạc đại bá cứng họng, không nói thêm được một lời. Mạc đại bá thì có chút xấu hổ, năm xưa ông đã nhận lời phụ thân quá cố của Mạc U chăm sóc cho y nhưng rốt cuộc ông lại nghe thê tử xúi giục mà… việc Mạc La đẩy Mạc U ngã xuống hố gây nên sẹo ông biết nhưng vì thương con nên… Sở Thần nói đúng, ông không phải một bá bá tốt. Mạc U nghe lời tuyên cáo của Sở Thần, trong lòng trừ bỏ cảm động thì chỉ ngập tràn hạnh phúc, nắm chặt tay Sở Thần, y mỉm cười nhìn hắn. Đôi mắt đãđỏ hoe từ lúc nào. Chỉ có Lạc Ô là cười cười xem trò vui, trong lòng lại âm thầm tăng điểm cho Sở Thần – chửi nhau quá giỏi. Mạc đại bá vẫn im lặng nãy giờ, bỗng nghiêm nghị quát: “Tất cả câm miệng lại, Sở Thần, bàn thờởđâu dẫn ta đi thắp nén nhang, các ngươi cũng tới thắp nhang mau.” Nhướn mắt nhìn lão, sau một hồi Sở Thần dẫn lão ta đến chỗ thờ. Thắp nhang xong, Mạc đại bá vội cáo từ dẫn cả nhà ra về. Mạc U có giữ lại nhưng lão lúng túng từ chối... Sau biến động vừa rồi, bầu không khí trong căn nhà mới lại ngập tràn tiếng cười. Lạc Ô gắp thức ăn lia lịa cho vào miệng, vừa ăn vừa chép miệng khen không ngớt, Điền Ưu ngồi bên hầu hạ hết sức chuyên chú. Đối diện Mạc U ngồi nhìn bật cười, nhìn bụng Lạc Ô tự dưng có chút ước ao, y cũng muốn làm gìđó cho Sở Thần. “Ăn đi, nhìn thì không no được đâu, ngốc.” Sở Thần nhìn theo tầm mắt của y, cười cười gắp miếng thịt đút vào miệng y. “Nếu thích thì sinh cho ta một đứa làđược.” Nghe câu sau của hắn, ngay lập tức Mạc U bị sặc, ho khù khụ, uống ly nước Sở Thần đưa tới, hai máđỏ bừng bừng. Kỳ thật Sở Thần cũng chỉ trêu Mạc U, thấy y sặc đến đáng thương như vậy thì lại xót. Nhẹ nhàng vỗ lưng giúp y bình ổn lại. Lạc Ô bên kia thì dùng ánh mắt trêu chọc, nháy nháy mắt với Sở Thần: “Thế nào, đã quyết định kết hôn?” “Ừ, bảy ngày sau, trước khi mùa đông tới.” Thản nhiên trả lời Lạc Ô, Sở Thần nhìn Mạc U ngốc lăng ra thì nhếch môi để yên cho y tiêu hóa thông tin đột ngột này. Ăn uống xong, Điền Ưu và Lạc Ô chào tạm biệt hai người bọn họ, trước khi đi Lạc Ô còn trêu cho Mạc U ngượng chín mặt mới chịu buông tha theo phu quân quay về... Dọn dẹp xong hết thảy, vừa bước vào phòng Sở Thần đã thấy Mạc U ngồi trên giường ngây ngốc nhìn lên trần nhà, miên man suy nghĩ gìđó. “Sao nào, không muốn kết hôn với ta, hử?” Leo lên giường, Sở Thần kéo y vào lòng, nhéo nhéo cằm y. Dựa vào ngực hắn, Mạc U vội vã lắc lắc đầu. Vòng tay ôm hắn thật chặt. “Vậy là trách ta tựý quyết định mà không nói trước với ngươi?” Khẽ vuốt mái tóc dài mềm nhuyễn của Mạc U, Sở Thần hỏi tiếp. “Không có, chỉ là…” ngập ngừng một chút, Mạc U nói ra những bất an trong lòng mình, “Chỉ là có chút cảm giác không thật, ta sợ, lỡđây chỉ là một giấc mộng thì sao đây?” Nâng cằm Mạc U lên bắt y nhìn thẳng vào mắt mình, Sở Thần chậm rãi nhưng kiên định nói ra từng chữ một: “Người nên sợ hãi phải là ta, ngươi mới chính là món quà thượng đế ban tặng cho ta, bảo bối, đừng suy nghĩ lung tung nữa, nếu ngươi sợđây là mộng thì hãy xác thực, mỗi ngày đều xác thực xem là mộng hay thực.” “Xác thực?” “Đúng vậy, dùng chính ngươi cảm nhận.” Nói xong liền cúi đầu hôn y, không dịu dàng không ôn nhu, cái hôn lần này như muốn trấn định Mạc U, Sở Thần hôn y một cách mãnh liệt, dùng đau đớn để thức tỉnh y, nói cho y biết đây không phải là một giấc mộng – và cũng là trấn an chính bản thân hắn. Chấm dứt nụ hôn, môi Mạc U đã sưng đỏ, y ngả vào ngực Sở Thần thở dốc, những bất an trong lòng dường nhưđã tan thành từng mảnh, bị cuốn mất theo nụ hôn cuồng dã vừa rồi. “Hết lo sợ?” Thấy y mỉm cười, Sở Thần cũng cười theo, nhéo nhéo mũi y một cái. Sau đó, hắn bất ngờ lấy ra một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là một mảnh ngọc trong suốt lấp lánh màu xanh nhạt, cực kỳ xinh đẹp. Mạc U ngây người nhìn Sở Thần bước xuống quỳ trước mặt mình “Kết hôn với ta nha, bảo bối?” Kinh ngạc, vui sướng, hạnh phúc, tất cả cảm xúc hóa thành nước mắt, Mạc U bụm mặt lại, y cười nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn trào. Y không thể thốt ra dù là một chữ, chỉ có thể vừa khóc vừa gật đầu. Đứng dậy, đeo sợi dây chuyền vào cổ Mạc U, Sở Thần hôn lên khóe mắt y, ôm y nhẹ giọng dỗ dành. Mảnh ngọc này hắn đã phải kiếm rất lâu mới tìm thấy, nó rất giống với y, thuần khiết, trong sáng, mang theo hương vị của cỏ non ban mai, yếu ớt nhưng cũng rất kiên cường. Mạc U khóc xong thì ngủ luôn trong lòng Sở Thần, tựa hồ phát tiết ra hết nên cảm thấy nhẹ nhõm, lúc ngủ khóe môi vẫn cong lên không buông. Đặt Mạc U nằm xuống giường, đắp chăn cho y thật kín, Sở Thần hôn nhẹ lên trán y, nhìn y một hồi rồi mới cầm lấy vũ khí chuẩn bịđi săn. Hôm nay hắn sẽ qua mấy khu rừng bên thôn khác săn, hắn đã nhận đơn đặt hàng của vài phú hộ, chỉ cần săn thú mang đến nhà bọn họ, bọn họ sẽ tìm những thứ hắn cần đến cho hắn, không cần phải đi từng nơi đổi hàng mất thời gian. Xem ra con hổ lần trước giúp hắn cũng khá nhiều... Mạc U ngồi trước nhà Lạc Ô, chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm phía trước mặt. “Đừng nhìn nữa, còn sớm mà, Sở Thần chưa về nhanh vậy đâu.” Lạc Ô ngồi bên cạnh vừa bóc củ lạc ăn vừa trêu ghẹo y. Mạc U biết là hắn chưa về bây giờ, chỉ là nhịn không được mà lo lắng. Nhớ tới lần săn hổđợt trước, mặc dù Sở Thần đã cam đoan nhưng mỗi lần hắn đi săn là y lại thấy lo. Mấy ngày nay, Sở Thần bận rộn săn bắn chuẩn bị cho hôn lễ, y ở nhà hoặc chăm sóc mấy luống rau, cho gàăn không thìđến nhà Lạc Ô chơi. Y phục hôm trước đặt hàng đã lấy về, trừ những bộđãđặt ra trong đó còn có hai bộ hỉ phục đỏ thẫm. Nghĩ tới ba ngày nữa là tới hôn lễ, tự dưng y lại có chút hồi hộp lại có chút trông mong. “Này, ngươi nghĩ gì mà mặt đỏ vậy?” Rốt cuộc Lạc Ô nhịn không được vỗ vai y một cái, không cho y ngẩn ngơ nữa. “Đâu…đâu có.” Mạc U chối biến. “Ta có thứ này cho ngươi, mang về mà xem, sẽ cần đến.” Vào trong lấy ra một sấp giấy đưa cho Mạc U, Lạc Ô đầy ẩn ý nháy mắt với y. Thấy y xem xong mặt như xuất huyết thì bật cười ha hả. ======== Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, rất nhanh đãđến ngày diễn ra hôn lễ của Sở Thần và Mạc U.
|
Chương 19: Thỏa mãn Warn: H ( 18+) ——– Vào những ngày cuối cùng của mùa thu, vạn vật ở thôn Thác Thủy bắt đầu trở nên tĩnh lặng, cùng nhau chờđón mùa đông rét buốt ùa về. Hôm nay là ngày kết hôn của Sở Thần và Mạc U. Mấy ngày nay, chuyện này cũng làđề tài mà mọi người lôi ra bàn tán nhiều nhất. Ai cũng biết Mạc U là một á chủng xấu xí nghèo hèn, cho nên tất cảđều bất ngờ với tin y sắp kết hôn. Khi biết phu quân của y là Sở Thần, nam tử anh tuấn dạo gần đây khá nổi danh về tài săn thú dữ, thì mọi người lại càng thêm kinh ngạc. Trong mắt bọn họ, Sở Thần và Mạc U như hai thái cực cách biệt nhau. Bởi vậy rất nhiều người mang tâm tình xem hài kịch muốn đến dự hôn lễ của bọn họ. Hôn lễ của Sở Thần và Mạc U diễn ra vào lúc xế chiều, trong buổi tiệc rượu đơn giản ấm cúng trừ trưởng thôn làm chủ hôn thì khách mời chỉ có Lạc Ô vàĐiền Ưu. Về phần những người trong thôn muốn đến dự thì phải xem vận may của họ, chỉ cần họ vượt qua được đàn sói hoang trước nhà thì Sở Thần sẽ nhấc ghế mời họ ngồi dùng tiệc, nhưng xem ra chả có ai may mắn cả. Nghi thức hôn lễ cũng kháđơn giản, sau khi quỳ lạy linh vị phụ mẫu Mạc U, hướng người chứng hôn phát thệ sẽ yêu thương nhau trọn đời, người chứng hôn tuyên bố hai người là phu thê xong là kết thúc nghi lễ, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn tiệc. Trưởng thôn uống rượu mừng của Sở Thần xong liền cáo từ, Sở Thần cũng không giữ lão lại, bốn người bọn họ cùng nhau ăn uống chúc mừng. Tiếng nói cười vang vọng giữa khu rừng, xua tan bớt đi cơn lạnh đang dần đến. Hôm nay, Sở Thần vàĐiền Ưu không uống quá nhiều rượu bởi vìĐiền Ưu phải chăm sóc Lạc Ôđang mang thai. Hai người bọn họăn xong liền nói lời chúc mừng rồi cáo biệt ra về, chừa lại không gian riêng cho đôi phu phu mới cưới. . . Mạc U tiễn hai người Lạc Ô xong bước vào nhà thì Sở Thần đã dọn dẹp xong hết thảy, nhìn bóng lưng hắn, dưới đáy lòng y chậm rãi dâng lên niềm hạnh phúc. Gặp hắn, được hắn yêu và bây giờđã kết hôn với hắn, tất cảđều quáđỗi hạnh phúc. Ngước nhìn linh vị phụ mẫu, Mạc U nở nụ cười ngọt ngào – cảm tạ hai người đã mang hắn đến bên cạnh con. Phía sau rơi vào cái ôm ấm áp, Mạc U yên lặng thả người vào lòng Sở Thần, ngoan ngoãn cho hắn ôm. “Bảo bối, chúng ta đi tắm thôi.”Ôm y một hồi, nhìn bầu trời đã tối đen trước mặt, Sở Thần cúi đầu thấp giọng nói khẽ bên tai Mạc U. ‘Phựt’ một tiếng, Mạc U cảm nhận được dây thần kinh nào đó của y đãđứt đoạn, luống cuống đẩy Sở Thần ra, “Để ta… ta đi nấu nước nóng.” bỏ lại một câu liền vội vã chạy vào trong. Sở Thần bịđẩy ra, nhìn vật nhỏ nhà mình hai tai đỏ bừng chạy mất hút thì phì cười. Tên Lạc Ô kia chắc lại cho y xem mấy thứ bậy bạ gì nữa rồi, để xem lát nữa y chạy thế nào — =========H============= Đổ nước ngập bồn, Mạc U nghĩđến chuyện kế tiếp bất giác lại có chút ngại ngùng, những hình ảnh xấu hổ trên mấy tờ giấy mà Lạc Ôđưa cho y xem bất chợt hiện lên trong đầu. Sau lần thân mật trước, những ngày sau Sở Thần chỉ hôn y chứ không tiến thêm một bước nào nữa. Tự nhủ với bản thân là bọn họđã kết hôn rồi, động phòng là bình thường, bình thường nha~… hức… nhưng y vẫn sợ!!!!! Nghe Lạc Ô nói lần đầu rất đau, mà y lại sợđau nha!!!!! Oaaa… Mạc U ởđó rối rắm không kịp đề phòng bịđầu sói nào đó vồ lấy nhấc bổng lên, giật mình hét lớn một tiếng “A… Thần, thả ta xuống.” Xoay y vài vòng, Sở Thần mới buông y xuống, đợi y đứng vững, hắn mới khẽ cười một tiếng, nói: “Bảo bối, giúp ta cởi y phục ra.” Giọng nói từ tính, trầm thấp, tuyệt không cho phép y cự tuyệt. “Ơ…” Mạc U mở to mắt nhìn hắn, ngượng ngùng hiện rõ trong đôi ngươi đen tuyền đó. “Nương tử hầu hạ phu quân là chuyện bình thường, ngoan.” Đầu sói nào đó tiếp tục dụ dỗ Mạc U đỏ bừng mặt, ngại ngùng nhưng vẫn nghe theo lời Sở Thần, bắt đầu giúp hắn cởi y phục, cả quá trình cúi đầu thật thấp không dám nhìn. Sở Thần tựa lưng vào thành bồn nhìn vật nhỏ nhà mình cả người đỏửng cứng ngắc đứng xoắn xuýt bên kia, ý xấu nổi lên, hạ thấp giọng nói: “Bảo bối, tự thoát y phục rồi lại đây, chả lẽ muốn ta hầu hạ ngươi? Hử?” Cảm giác đêm nay Sở Thần hơi lạ, Mạc U ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thấy hắn đang nhướn mày nhìn mình thì hơi hoảng, luống cuống tay chân, ngần ngừđôi chút rồi bắt đầu làm theo. Đầu sói xấu xa nhìn chằm chằm miếng thịt tươi ngon trước mắt, kiềm chế người anh em phía dưới đang có xu hướng rục rịch lại, thầm nói từ từ rồi sẽ cho mi ăn no. Đêm còn dài, bây giờ chỉ mới là bắt đầu. Mạc U chậm rãi bước tới gần hắn, cố gắng trấn an bản thân, đó là phu quân của y, là người y yêu, y thuộc về người đó, không việc gì phải sợ, chỉ cần hắn vui y sẽ nguyện ý làm hết thảy, đúng vậy — Nhẹ nhàng bóp vai cho Sở Thần, nhưng y chỉ vừa xoa bóp vài cái thì cả người đã bị nhấc lên thả vào bồn tắm, y ngồi trong lòng hắn, tựa lưng vào ngực hắn, da thịt liền kề, bộ vị phía dưới của hắn cạ vào mông y. Hơi cứng người một chốc xong lại thả lỏng, y lấy hết can đảm xoay người lại, ngoan ngoãn dùng khăn chà người cho Sở Thần. Để yên cho y hầu hạ mình, Sở Thần vẫn giữ khuôn mặt không biểu tình nhìn thẳng vào Mạc U, bàn tay khẽ vuốt ve qua lại xương quai xanh tinh tế của y, thấy y rùng người nhưng không né tránh vẫn dịu ngoan tắm rửa cho hắn, đôi mắt bạc tối đi vài phần. Bàn tay chậm rãi vòng ra sau, vờn quanh huyệt động do căng thẳng màđang khép mở kia, không báo động trước bất ngờđâm một ngón tay vào. Chặt quá, Sở Thần nhíu nhíu mày. Mạc U bịđau ngảúp vào ngực Sở Thần, bấu chặt lấy cánh tay hắn, cả người cứng còng không dám cửđộng. Cảm giác dị vật xâm lấn khiến y khó chịu, cảm nhận được ngón tay Sở Thần đang ngọ ngoạy, bới móc trong đó, y hít sâu một hơi, nội bích cũng theo đó mà cắn chặt ngón tay Sở Thần. Vỗ mông y một cái, bảo y thả lỏng, thêm một ngón tay được bỏ vào, rồi số ngón tay tăng thành ba ngón, Sở Thần chậm rãi khuyếch trương cho Mạc U. Dòng nước ấm men theo nhũng ngón tay tràn vào trong mật huyệt, cửa vào chậm rãi được nới rộng ra, tuy vẫn còn rất chặt, rốt cuộc tìm được điểm mẫn cảm của y, hắn nhấn mạnh vào, hài lòng khi nghe y khẽ hét lên, phân thân bé nhỏ của y cũng hơi ngóc đầu dậy chĩa chĩa vào người Sở Thần. “Mẫn cảm thật.” Sở Thần nhếch môi, rút tay ra, nâng cằm Mạc U lên, cúi đầu hôn xuống, trằn trọc dây dưa, cái miệng nhỏ nhắn đầy mật ngọt này hắn ăn bao nhiêu lần vẫn cảm thấy không đủ. Hôn một hồi, cảm thấy nước giảm dần độấm, Sở Thần đứng dậy bế Mạc U đến giường. Sợ y bị cảm lạnh, Sở Thần lấy khăn lau khô người y rồi nhét người vào chăn, còn mình thì chỉ lau qua loa. Dưới gầm giường, Sở Thần đã sớm đốt than sưởi ấm, hơi ấm bủa vây khắp căn phòng, Mạc U trùm chăn mở to cặp mắt trong suốt ngước nhìn Sở Thần. Đôi mắt lúc này đã có chút ướt át, bộ dạng như bịức hiếp nom rất đáng thương. Chôn ý cười vào sâu dưới đáy mắt, Sở Thần ngồi bên cạnh tựa vào thành giường, nhàn nhạt ra lệnh: “Lại đây.” Ngoan ngoãn bò lại chỗ Sở Thần, Mạc U hiểu ý ngồi lên đùi hắn, vùi đầu vào ngực hắn, lại nghe hắn nói “Xoay người lại, nhếch mông lên.” Mặc dù xấu hổ chín cả người, nhưng Mạc U vẫn không hề làm trái ý hắn, xoay người nằm sấp, ngượng ngùng nâng mông lên. Mật huyệt nhỏ nhắn màu hồng nhạt cứ thế phơi bày ra trước mắt Sở Thần, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Bỗng nhiên y cảm nhận được có gìđó trơn mềm, ươn ướt chui vào mông mình, liếm lộng, thọc xoáy. Cảm giác ngưa ngứa, y vô thức vặn vẹo cơ thể, vật nhỏ phía dưới cũng hơi cương lên rỉ ra một giọt nước. Mạc U trộm nhìn thử liền sững người, bối rối xoay người lại, đẩy hắn ra, không cho hắn tiếp tục “Đừng… bẩn lắm, đừng…” “Ngoan nào, bảo bối lại không nghe lời rồi. ” Không hài lòng nhíu mắt nhìn Mạc U, Sở Thần ra vẻ tức giận — Mạc U tưởng hắn giận thiệt, có chút ủy khuất mếu mếu, bất ngờ bị Sở Thần kéo lại gần, ngã sấp vào người hắn, vô tình liếc thấy bộ vị khủng bố của hắn. Mặc dù không phải lần đầu nhìn thấy nhưng y vẫn ngạc nhiên với kích thước to lớn của nó. Và rồi, mông y bị vỗ mạnh một cái — Oaaa đau nha!!! Nước mắt kiềm nén nãy giờ bất chợt trào ra, Mạc U thút thít, cắn môi để không bật ra tiếng nức nở. Để y khóa ngồi trên người mình, Sở Thần không trêu y nữa, khôi phục bộ dạng thường ngày, vừa cắn lên cổ y vừa nhắc nhở: “Bảo bối, ngươi là của ta, chỉ có ta mới được chạm vào, biết không?” Vừa nói Sở Thần vừa lấy ngón tay cái xoa xoa môi dưới của Mạc U, không cho phép y cắn nó. “Ừm…ư….Thần~” Mạc U khẽ rên lên một tiếng, bởi vì Sở Thần đã cho thẳng ba ngón tay vào mật huyệt của y. Nơi đó do vừa được khuyếch trương trong nước ấm cộng thêm nước bọt của Sở Thần nên đã trở nên khá mềm mại, ba ngón tay đã ra vào dễ dàng Đặt Mạc U nằm xuống giường, Sở Thần lấy một cái gối mềm kê dưới lưng y, hắn nằm đè lên, há miệng ngậm lấy viên đậu đỏ trước ngực y, mút mạnh, viên bên kia thì dùng tay xoa nắn, tay còn lại lần xuống phía dưới chậm rãi vuốt ve phân thân đãđộng tình của y. Ba tầng kích thích khiến Mạc U nhịn không được nức nở, lần này y không dám kiềm lại nữa mà bật ra thành những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Sở Thần khẽ tăng lực đạo ở tay, tốc độ càng ngày càng nhanh, rốt cuộc Mạc U nhịn không được hét lên một tiếng, tiết ra trong tay Sở Thần. Vừa phóng thích xong, Mạc U cả người mềm nhũn, nằm im, ***g ngực phập phồng thở dốc. Bỗng y cảm thấy có gì cứng nóng đến dọa người đang đặt trước huyệt động của mình, gượng chồm dậy nhìn thì kinh hãi. Thứ kia của Sở Thần to khủng khiếp, gân xanh nổi lên cuồn cuộn, cho thấy chủ nhân của nóđã gấp đến cỡ nào. Y che mắt lại, im lặng chờđợi bước kế tiếp. “Bảo bối, nhìn ta.” Sở Thần chen vào giữa hai chân Mạc U, lấy tay banh rộng ra, ngay lập tức đẩy phân thân lửa nóng của mình vào. “Aaa…. Ư…đau…” Đầu khất vừa tiến vào, Mạc U đãđau đến tái mặt, cảm giác phía sau bị nông ra đau đớn vô cùng, dùđã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng vẫn nhịn không được mà rên lên. Vươn tay kéo cổ Sở Thần xuống, Mạc U chồm người lên hôn hắn, muốn dùng nụ hôn giảm bớt đau đớn. Biết y đau, nhưng lúc này hắn không thể dừng lại được, Sở Thần dứt khoát từng chút một đâm mạnh vào. “…..” Nơi yếu ớt nhất chưa từng bị xâm nhập nay lại như toác ra, không phải đau đớn như bình thường mà là cơn trướng đau đặc thù, Mạc U đau đến mức không thể hét lên thành tiếng, hai tay bấu chặt lớp nệm bông đã trắng bệch, mồ hôi ứa ra khắp trán y, mùi máu tươi tràn vào miệng, hóa ra do quáđau y vôý cắn môi Sở Thần bật máu. Mặc kệ cơn đau, y vươn đầu lưỡi liếm sạch vết máu trên môi hắn. Sở Thần không động, kiên nhẫn để cho y thích ứng, thái dương hắn cũng đãướt đẫm mồ hôi, cảm giác dục vọng được khít khao bao phủ trong một nơi nóng ẩm cơ hồ khiến hắn phát điên. Bắt lấy cái lưỡi không yên phận kia, Sở Thần cuồng dã hôn y, không ngừng chiếm lấy, thấy đối phương nhiệt tình đáp lại thì càng thêm điên cuồng, quấn lấy nhau, hòa vào nhau. Qua một hồi, tuy cảm giác đau đớn vẫn còn nhưng thêm vào chút tê dại, phía trong nội bích cũng tiết ra dịch lỏng, Mạc U hơi co rút phía dưới một chút, ngay lập tức cảm nhận được phân thân nóng hổi kia chậm rãi chuyển động ra vào, sau đó là một trận đâm rút mãnh liệt, Mạc U cảm giác mình nhưđang dập dềnh giữa cơn sóng dữ mà Sở Thần là cọc gỗ cứu mạng duy nhất, y bấu mạnh vào lưng Sở Thần, hé môi hô hấp một cách khó khăn, mỗi cú thúc vào của hắn như đánh vỡ linh hồn y, âm thanh rên rỉ tràn ra khỏi khóe môi “A…ư..chậm….ưm…chậm…..ư….” Sở Thần cuồng bạo đong đưa eo, được dịch lỏng nội bích tiết ra bôi trơn, ra vào càng thêm thuận lợi. “Bảo bối, ta là ai?” “Thần…ưm…là phu quân…ư…sâu quá….A….” Hai tiếng ‘phu quân’ như chất kích thích, rốt cuộc Sở Thần cũng không thể khắc chếđược nữa, sa vào dục vọng mê loạn. Thô bạo lật người y lại, hắn dùng tay cốđịnh eo y, phân thân nhắm thẳng tuyến tiền liệt mà xông mạnh vào, đâm tới tận cùng. “Aaaaa—” Hét lớn một tiếng, một lần nữa Mạc U bắn ra. Còn cự vật cứng nóng trong người y vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại. Không biết qua bao lâu, thay đổi bao nhiêu tư thế, Mạc U hiện tại nằm ngửa, hai chân bị hắn kéo đặt lên vai, y đã không thể bắn ra gìđược nữa, ý thức dần trở nên mơ hồ, xụi lơ, mặc Sở Thần xâm chiếm. Cả người y lốm đốm những vết bầm xanh tím, có vài chỗ còn bị cắn rỉ máu, trước ngực bị tàn phá thê thảm, phía sau thì chứa đầy dịch thể, theo động tác ra vào của hắn mà tràn ra ngoà, những tiếng ‘nhóp nhép’ *** mỹ vang lên khắp không gian tĩnh lặng. Cuối cùng, sau khi nhấp mạnh vài cái, Sở Thần gầm lên một tiếng phóng thích những hạt giống cuối cùng vào sâu trong Mạc U. Đổập xuống giường, Sở Thần sảng khoái cả người, phân thân vẫn chôn trong cơ thể y, không rút ra, nhìn sang Mạc U, thấy y đã ngất đi từ lúc nào. Sở Thần vuốt ve những dấu vết mình để lại trên cơ thể Mạc U, có chút áy náy, có chút thỏa mãn. Chưa bao giờ hắn điên cuồng nhưđêm nay, yêu thương hôn lên trán Mạc U, ôm y vào lòng, Sở Thần chậm rãi khép mắt lại. Mạc U đã thuộc về hắn, chân chính là của hắn. ********
|