Dị Giới Ràng Buộc
|
|
Dị Giới Ràng Buộc
Tác Giả : Băng Vy
Thể loại : Đam Mỹ, Dị Giới, Xuyên Không
Số Trang : 27
Trạng Thái : FULL
Thể loại: Công xuyên, dị thế, nhân thú, ấm áp, sinh tử văn, 1x1, HE Nhân vật chính: Sở Thần x Mạc U "Rốt cuộc đâu mới là nơi chốn ta thuộc về?" Đã trải qua hai kiếp, Sở Thần lại vẫn luôn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Đối với một kẻ chẳng còn gì như hắn mà nói thì đây chính là điều khiến hắn sống sống. Đồng bọn đều đã tìm được nơi chốn thuộc về mình . Vậy còn hắn thì sao ? Nhìn viên đạn đang bay tới , Sở Thần khẽ nhắm mắt lại , có lẽ đã đến lúc hắn nên buông bỏ hết thảy ….
|
Chương 1: Sống dai hơn gián…..cẩu??? Lạnh quá… cố gắng mở mắt ra nhưng mí mắt dường như không chịu sựđiều khiển của cơ thể, lúc này đây ngoại trừ từng giọt nước lạnh buốt đang ồạt đánh xuống người thì Sở Thần chỉ cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Hắn rõ ràng đã bị trúng đạn, nhưng sao vẫn chưa chết? Lẽ nào ông trời cảm thấy để hắn chết như vậy là quá dễ dãi với hắn cho nên để hắn nếm chút đau khổ cuối cùng ư?! Ha ha cuộc đời của Sở Thần hắn cũng thật nực cười, sống chết chết sống, chẳng khác nào một con quái vật bất tử. Có nằm mơ Sở Thần cũng chưa từng nghĩ rằng chuyện hoang đường này lại sinh ra trên người hắn, cũng không biết hắn đã gây nên nghiệt gì mà lại bị như vậy nữa. Có lẽ với người khác, được sống lại là một điều hạnh phúc, là niềm mơước của biết bao người. Nhưng sống hai kiếp – với hắn mà nói thì chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ __ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI. Lúc hắn sinh ra thìđãđược cuộc đời chúđịnh phải làm một con búp bê… một con búp bê‘***’được tạo ra để phục vụ cho chính mẹ ruột của mình. Từ khi hắn biết nhận thức cho đến năm mười hai tuổi, hắn bị giam trong một cũi sắt, ngày ngày hứng chịu đòn roi và cực hình từ mẹ hắn. Bà ta dường như muốn trút hết những oán hận của mình lên người hắn – con trai ruột của bà, dẫu cho kẻ có lỗi với bà là người đàn ông kia, người đã phụ bạc bà, người cha mà Sở Thần chỉđược nghe đến trong những lời oán độc của bà. Rồi khi hắn mười ba tuổi, hắn được thả ra, bà ta mời người dạy cho hắn rất nhiều kiến thức, như lời bà ta nói thì bà ta muốn một con búp bê hoàn mỹ. Vàđiều cuối cùng hắn học được trong hai năm chính là – làm tình. Thời gian đã hun đúc cho tính cách của Sở Thần càng ngày càng trở nên bất cần, lãnh đạm. Hắn bắt đầu thờơ với đời và với cả chính bản thân mình, quen dần việc dùng nụ cười để che lấp đi tình tự của bản thân. Khi Sở Thần tròn mười bốn tuổi, hắn đã là một con búp bêđủ tiêu chuẩn, hắn bị giam hãm trên chiếc giường của người đàn bàấy – phục vụ cho cái nhu cầu kinh luân hãi lý của bà ta. Một con búp bê thì lấy quyền gì mà phản kháng, huống chi người đó lại là kẻđã sinh ra mình. Kinh tởm, chán ngán là tất cả những gì mà Sở Thần cảm nhận được suốt một năm ròng, và hắn đã tự tay đặt dấu chấm hết cho mười lăm năm tởm lợm ấy. Đâm chết người đàn bàấy, chôn vùi tất cả trong biển lửa. Thờơ nhìn lửa dần ăn mòn thân thể mình, hắn nghĩ rằng mình đãđược giải thoát. Nhưng nào ngờ hắn lại sống lại… Kiếp thứ hai, hắn vẫn không được làm một con người. Khi Sở Thần mở mắt ra, hắn đã là một đứa trẻ năm tuổi, cùng với hàng chục đứa trẻ khác, hắn bị một tổ chức giam giữ trên một hòn đảo hoang. Bọn chúng dùng trẻ em để thử nghiệm cho công trình cải tạo gen điên rồ của chúng, biến những đứa trẻđó trở thành công cụ giết người sắc bén. Cũng chính trong khoảng thời gian đó Sở Thần đã gặp bốn kẻ kia, những người bạn đầu tiên trong đời hắn. Những con người bị cuộc đời vứt bỏ gặp nhau để rồi tín nhiệm nhau, trở thành đồng bọn của nhau. Để trở nên mạnh mẽ, không muốn lại một lần bị người khác nắm giữ nhân sinh của mình, Sở Thần đã bất chấp lời mọi người can ngăn, chủđộng đề nghị tổ chức tiêm loại thuốc B520 cho mình. B520 khiến hắn trở nên bất bại, nhưng đồng thời cũng đã biến Sở Thần trở thành một con quái vật đúng nghĩa. Nhiều lần nhìn vào đầu móng vuốt bén nhọn nhơ nhớp máu tanh, Sở Thần nhận ra hắn rất hợp với những thứ dơ bẩn, hai kiếp sống đều bẩn thỉu như nhau. Nhưng lần này hắn sẽ không để cho bất kỳ ai can thiệp vào cuộc đời của hắn nữa. Tạo phản – việc nên làm cũng đãđến lúc phải làm, năm năm ròng rã trốn chạy, chiến đấu đểđánh đổi lấy tự do. Cuối cùng khi mọi chuyện đã chấm dứt, đồng bọn của hắn, tất cảđều tìm được bến đỗ của đời mình, chỉ trừ có hắn. Với vẻ ngoài tà ngạo, quyến rũ, Sở Thần phóng túng bản thân, không từ chối bất kỳ ai đến với mình. Sở Thần thừa nhận hắn không hề thiếu người tình nhưng sao trái tim của hắn chưa một lần loạn nhịp?! Nơi đâu thuộc về hắn? Sở Thần không tìm được câu trả lời. Những người tình của hắn luôn bảo hắn không có trái tim. Bọn họđều nói yêu hắn, nhưng không một ai hiểu hắn. Thật sâu trong lớp vỏ ngoài bất cần kia cũng chỉ là một kẻ khao khát được làm ‘người’, mong muốn cóđược một gia đình thuộc về riêng mình mà thôi. Nhưng một con quái vật như hắn có thể tìm được thứ mình muốn hay không? Có xứng cóđược điều đó trong khi hắn đã mang trên người biết bao tội nghiệt? Quá nhàm chán với cuộc sống vôđịnh, vậy nên một lần nữa hắn buông bỏ sinh mệnh. Trong cuộc thách đấu súng giành vị trí sát thủđầu bảng từ tay hắn, Sở Thần buông lơi… Mong rằng đây sẽ là dấu chấm hết thật sự… chỉ mong rằng như vậy….. . . Mi mắt nhè nhẹ run rẩy rồi từ từ hé mở, Sở Thần bỏ qua cơn giá lạnh đang đè nặng trên người mình, đưa mắt nhìn quanh. Cái quái gì thế này!!!? Hắn đang ở giữa toàn cây là cây, chính xác hơn làđang nằm liệt giữa một khu rừng. Chả lẽ tên khốn kia bắn hắn xong rồi ném hắn vào rừng làm mồi cho thú dữ?!! Thúđâu chưa thấy nhưng hắn đang thấy lạnh vô cùng, mưa như thác đổ xối xả trút xuống người hắn, ý thức dần tản đi, tự dưng Sở Thần cảm thấy thoải mái trong lòng, có lẽ hắn đang hy vọng cơn mưa này sẽ gột rửa linh hồn hắn, cũng có lẽ hắn thật sự quá mệt mỏi rồi… dù sao đi nữa thì hắn thật sự không muốn tiếp tục cuộc đời cô tịch này nữa… thật sự… Sở Thần bỗng nhiên nhớ tới lời Lạc Phi Dương – một trong bốn đồng bọn của hắn đã nói trong đêm hôm đó. < Bất cứ thứ gì cuối cùng cũng sẽ thuộc về một nơi nào đó, dù cho đó có là sọt rác đi chăng nữa, đừng vội, rồi cậu sẽ tìm ra nơi trói chân cậu lại.> Nhưng thật sự sẽ có một nơi như vậy ư??? Đây là câu hỏi sau cùng của Sở Thần trước khi chìm vào hắc ám … . . Thôn Thác Thủy, Mạc gia, một trong những nhà giàu có nhất thôn. “Đây, cầm lấy rồi cút đi mau!” Phụ nhân trung niên ăn mặc sang trọng nhăn mặt nhíu mày xúc lấy vá cơm thừa rồi tống vào người thiếu niên mặc vải bố cũ mèm trước mặt. “Đa tạđại thẩm!” Thiếu niên kia dường như không cảm giác gì với sự chán ghét, khinh thường của phụ nhân, y chỉ lặng lặng ôm lấy chén cơm, dùng miếng vải bố che lại cho nước mưa đừng rơi vào, nói lời cảm tạ rồi lầm lũi đi ra khỏi làng, xuyên qua màn mưa đi thẳng vào trong rừng để lại sau lưng những lời thóa mạ, khinh khi sau lưng mình. Không phải y không có cảm xúc gì, chỉ vì y không còn sự lựa chọn nào khác. Mưa dai dẳng mấy ngày khiến y không thểđi kiếm ăn, Lạc Ô lại đi đâu không thấy, cùng đường nên đành phải cắn răng đến nhàđại bá xin cơm. Còn những lời trêu chọc của mọi người ư? Chỉ cần nghe nhiều sẽ quen mà thôi!!! Môi khẽ nhếch lên nụ cười châm chọc, y cứ thế băng nhanh vào sâu trong rừng. . . Thật ấm áp!!! Sở Thần âm thầm cảm khái. Khoan đã… ấm ư? Bật người ngồi dậy nhưng không được, cả người Sở Thần vô lực ngã nhào về nhúm rơm rạ. Đúng vậy, là rơm, một tấm nệm bằng rơm lót dưới nền đất. Kỳ quái đánh giá xung quanh, Sở Thần chỉ thấy hắn đang nằm trong một hang động, bên cạnh là một đống lửa tí tách cháy, trong hang động chỉ có mỗi tấm nệm rơm dưới thân hắn cộng với một cái bàn gỗ nữa là hết, trên bàn đựng vài thứđã sứt mẻ, một cái nồi cũ và mấy chai lọ sơn màu. Ở góc hang thì chất đầy củi gỗ. Điều này khiến Sở Thần càng thêm nghi hoặc và cũng khẳng định một chuyện: hắn vẫn chưa chết. Ai, có lẽ gián cũng không sống dai bằng hắn. Theo thói quen định đặt tay lên trán suy nghĩ nhưng vừa giơ tay lên Sở Thần liền kinh hoàng. Trước mắt hắn là một đôi tay đầy lông, những sợi lông ướt nhẹp bết vào nhau, chẳng lẽ… “A, cẩu đầu, ngươi tỉnh rồi à!?” Một giọng nói êm nhẹ pha chút vui mừng truyền đến từ ngoài cửa hang. Sở Thần ngơ ngác không kịp phản ứng, mặc cho người con trai trẻ tuổi trước mặt tiến đến xoa đầu hắn. Từ từ chờđã… y vừa nói cái gì cơ? Cẩu?!!!!
|
Chương 2: Mạc U Thân thể cứng ngắc, hai mắt trợn to, trong đầu xoay chuyển không ngừng. Giơ giơ chân trước lên nhìn rồi lại thả xuống, Sở Thần cảm thấy đầu thật đau. Mẹ kiếp!!! Sở Thần thật sự rất muốn chửi đổng lên và trên thực tế hắn cũng đã làm như thế, nhưng phát ra từ cổ họng hắn chỉ là những tiếng gầm gừ chết tiệt!!! Sao hắn lại biến hình? Rõ ràng vào tuần trước hắn đã uống thuốc ức chế thử nghiệm, tên điên kia nói ít nhất cũng phải ba tháng hắn mới có thể lại biến thành sói, nhưng sao lại…. đã vậy còn nhỏ như vậy, chỉ bằng một phần ba hình dạng ban đầu. Chả trách đứa bé này nhầm y là chó… Đúng vậy, B520 là thuốc cải tạo gen con người, dung hòa với gen các động vật hoang dã, có thể biến con người thành một con mãnh thú, lợi dụng kỹ năng chiến đấu của chúng kết hợp với trí tuệ loài người tạo nên một chiến binh nhân thú vôđịch. Điểm yếu cũng chính là khiếm khuyết chưa thể khắc phục của loại thuốc này chính là tỉ lệ thành công rất thấp. Trong mười đứa trẻđược dùng làm thí nghiệm, chỉ duy nhất có Sở Thần là dung nạp được gen sói hoang kia. Những đứa còn lại, hoặc sốc thuốc chết hoặc mất ý thức điên cuồng tấn công người khác. Và chúng đều đãđược giải thoát bởi chính móng vuốt của Sở Thần. Mạc U nhẹ nhàng vuốt ve chú chó, cảm nhận được nóđơ cứng người lại, kêu sủa inh ỏi thì hơi hoảng sợ lui ra sau, nhưng thấy nó không cóýđịnh tấn công mình thì lấy hết can đảm bước lại, xoa nhẹđầu nó, động tác trên tay càng dịu dàng hơn. Chú chó này là y nhặt được trên đường trở về nhà. Y biết với hoàn cảnh hiện tại của y thì không nên đem nó vềđây, dẫu sao nó cũng là một con thú hoang, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy thân ảnh nó lạc lõng, co rút dưới màn mưa thì y lại không chút do dựôm nó trở về. Có lẽ vì nó giống y, đều là những kẻ bơ vơ giữa mảnh không hoang vắng chăng? Sau một lúc lâu, Sở Thần tập trung tinh thần kiểm tra lại cơ thể, cảm thấy không biến đổi gì nhiều, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc, nghĩ như vậy Sở Thần mới phục hồi tâm tình lại, lúc này hắn mới im lặng đánh giá cái tên đang ôm mình. Một thiếu niên độ chừng mười bốn, mười lăm tuổi, thân mình gầy gò, không, phải nói là suy dinh dưỡng trầm trọng mới đúng, trên người mặc quần áo làm bằng vải bố sờn cũ, khuôn mặt tái nhợt nhưng cũng khá thanh tú, tóc dài qua eo, đôi mắt đen láy to tròn, nếu… không có vết sẹo dài bên má trái thì có lẽ sẽ là một cậu bé xinh xắn. Có lẽ y là chủ hang động này, nhìn bộ dạng ngây người, hồn treo trên cành cây của y, Sở Thần chợt nghĩ có khi nào gặp phải một tên ngốc không đây?! Với hoàn cảnh xung quanh, cộng thêm cách ăn mặc, tóc tai của y, Sở Thần kết luận – lần này hắn đã xuyên đến thời cổ rồi. Có lẽ do kinh nghiệm đã một lần sống lại nên Sở Thần không quá cả kinh, chỉ chúý quan sát tình huống trước mặt. Dường như hắn được y ‘nhặt’được, một cậu bé thiện lương và… ngu ngốc. Hoàn cảnh một thân một mình như thế này còn mang về nhà một ‘con vật’, chưa kể hắn còn là một con vật không rõ lai lịch nữa chứ… nhưng có một điều Sở Thần không thể phủ nhận _ đó là vòng tay của y quả thật rất ấm áp. Lần đầu tiên hắn nhận được một cái ôm đơn thuần, không nhục dục như thế này! Sựấm áp tinh thuần này làm hắn có chút tham luyến … Dụi dụi đầu vào lòng người kia, trong đầu Sở Thần đột nhiên nảy lên một câu nói Tên khốn nào đã nói vậy với hắn nhỉ? Mồm quạ chết tiệt! Sói sao có thể là chó chứ! Mặc dù bị biến nhỏđi nhưng Sở Thần nhận ra cơ thể này là của hắn. Vết sẹo dưới lòng chân trái trước vẫn còn đó, không lẫn vào đâu được. Chỉ là hiện tại Sở Thần vẫn chưa nghĩ ra nguyên do cũng như cách biến trở lại hình người. ‘Ọt ọt’ Tiếng bụng réo vang ngay bên tai cắt ngang dòng suy nghĩ của Sở Thần, đồng thời cũng kéo người kia ra khỏi cơn ngây ngốc. “A, ngươi đói rồi phải không cẩu đầu?” Mạc U giật mình ngồi dậy, đi đến bên chiếc bàn là một miếng gỗ kê lên bởi bốn cục đá lớn, cẩn thận mở miếng vải bố lấy chén cơm ra, lại lấy thêm một cái chén nữa với đôi đũa tre tự chuốt, cuối cùng mới ngồi xuống bên cạnh chú chó kia “Ta chỉ có chút này, hai ta cùng ăn nha!” Nhìn chén cơm âm ẩm nước mưa trước mặt, lại nhìn người kia, trong mắt Sở Thần ánh lên một tia sáng, rất nhanh rồi lại như không có gì cúi đầu ăn cơm. Nhìn thấy chú chó từng miếng từng miếng ăn sạch cơm, Mạc U ngây ngô cười, vừa định sớt bớt cơm trên chén mình qua cho nó thì nó đã quay lưng đi, giũ lông rồi nằm xuống đống rơm. Y hơi ngạc nhiên nhưng lập tức lắc lắc đầu, có lẽ y nghĩ nhiều quá rồi, sao nó có thểđoán được y định làm gì cơ chứ… Ăn vội hai ba đũa cơm rồi đem số cơm ít ỏi còn dư cất đi, Mạc U không biết mưa tới khi nào nên phải chừa lại một ít, phòng lỡ mai cẩu đầu đói thì có cái màăn. Nếu y đã nhặt nó về, dẫu có nuôi nó hay không, thìít nhất cũng không thểđể nóđói chết được. Về phần y thì… uống nước cầm chừng cũng có thể qua được vài hôm. Nghĩ vậy Mạc U liền bắt đầu dọn dẹp. Xong xuôi hết thảy, y nằm xuống giường rơm của mình, ôm lấy cẩu đầu, thấy nó không phản kháng thì nhẹ nhàng vuốt lên lớp lông đã khô của nó, mơ màng thiếp đi. . . Đêm khuya vắng lặng, bên ngoài trời vẫn mưa, bên trong hang đá chỉ có mỗi tiếng củi cháy ‘tách tách’. Nhìn người đang co ro ngủ trước mắt, trong lòng Sở Thần như chạm phải thứ gìđó. Người tốt hắn gặp không ít, nhưng ngu ngốc nhưđứa bé này thì chưa thấy bao giờ. Rõ ràng là bản thân đói bụng vô cùng lại còn không đủăn mà vẫn chia sẻ phần ăn của mình cho một con chó hoang. Rõ ràng là rất lạnh vậy mà còn nằm ngoài cản gió cho hắn. Nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú ngay trước mặt, và cả hơi thởấm áp mang theo hương vị cỏ cây tinh thuần đang phả lên mặt mình, bỗng dưng hắn cảm thấy có chút hiếu kỳ về con người kỳ lạ này. Có lẽ lần sống lại này không hẳn là tệ! Bỗng nhiên Sở Thần cảm thấy cơ thể nóng rực, một cỗđau đớn ập đến, tứ chi như bị kéo căng ra. Thống khổ lăn ra xa người kia, lộn qua lộn lại để giảm bớt sự khó chịu. Ước chừng nửa canh giờ thì cơn đau biến mất, nghi hoặc trong lòng càng ngày càng nhiều, Sở Thần cảm giác được cơ thể hắn có biến đổi. Giơ giơ chân trước lên nhìn, trong mắt hắn nồng đậm hứng thú, đôi ngươi nguyên bản đen tuyền dần ngả sang màu xám đục vốn có. Sở Thần đứng dậy bò lại bên cạnh người kia, từ trên nhìn xuống gương mặt y, một vài giây sau cúi đầu xuống vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết sẹo trên mặt y, sau đó vòng qua sau lưng y nằm xuống nhắm mắt lại, lần đầu tiên trong đời Sở Thần thật sự chờđợi ngày kế tiếp đến. ============ Tờ mờ sáng, Mạc U theo thói quen giật mình tỉnh giấc. Y nhẹ nhàng ngồi dậy, hai tay vòng qua đầu gối, bỏ qua cơn đói thắt ruột quen thuộc ở bụng, co rúm người lại nhìn ra ngoài cửa hang. Mưa đã bớt dần, có lẽ tới giữa trưa sẽ tạnh hẳn. Thật tốt! Vậy là có thể kiếm thêm thức ăn rồi! Nghĩ vậy khóe môi y không khỏi cong lên một đường cung nho nhỏ. Sực nhớ ra điều gì, y chuyển tầm nhìn về phía chú chó hôm qua y đã nhặt về, vừa nhìn xong Mạc U liền cảm thấy khó tin đưa tay dụi dụi mắt, y không có nhìn nhầm nha, sao cẩu đầu lại lớn như vậy chứ?! To gấp đôi hôm qua. Với lại, hôm qua rõ ràng y nằm bên ngoài sao bây giờ lại… như vậy?! Kỳ quái, Mạc U lết sang, vươn tay tính thử sờ vào, nhưng ngay khi y chưa kịp chạm vào thì chú chó kia bỗng phốc dậy giương đôi mắt cảnh giác trừng y, những tiếng gầm gừ dữ tợn xuyên qua hàm răng nhọn hoắt dội về phía y làm cho y kinh hoảng bật người ra sau, Mạc U cảm giác được bàn tay phải đau rát, cúi đầu nhìn lại thì thấy trên mu bàn tay đã xuất hiện mấy vệt cào rướm máu. Sở Thần cảđêm không ngủ yên vì cái tên bên cạnh cứ trằn trọc rên rỉ suốt, mãi tới gần sáng hắn mới chợp mắt được một chút, thế mà chưa ngủđược bao nhiêu thì lại bị quấy nhiễu. Hắn cũng không muốn làm y bị thương, nhưng bản năng sinh tồn khiến hắn phản xạ lại như thế. Khi tỉnh táo lại, nhìn những đường cào đỏ tươi trên bàn tay tái nhợt kia, tự nhiên Sở Thần cảm thấy chúng thật chướng mắt. Lại nhìn thân hình nhỏ nhắn hơi run rẩy trước mắt, dường như có gìđó lạ thường xẹt qua tim hắn. Mạc U yên lặng nhìn chú chó kia, chỉ có nó, không thấy cẩu đầu của y đâu cả, vừa lo vừa sợđan xen vào nhau, hai bên cứ vậy quan sát nhau hồi lâu, cho đến khi nó chầm chậm tiến về phía y, đôi mắt xám đục tựa hồ không rời khỏi y. Mạc U nghĩ rằng nó sẽ tấn công mình nên theo phản xạ giơ tay lên chắn trước mặt, nhắm nghiền hai mắt lại, nhưng chờ một hồi vẫn không thấy gì hết, chỉ có thứ gìđóươn ướt trượt lên mu bàn tay. Chậm rãi mở mắt ra thì thấy con chó to lớn kia đang liếm lộng xung quanh vết thương của y, như muốn lau sạch máu trên đó. Lúc này Mạc U không biết nên làm gì mà chỉ biết ngơ ngác tròn mắt nhìn, không dám nhúc nhích chút nào. Nhìn cái đầu lông xám tro quen thuộc trước mặt, Mạc U khẽ kêu: “Cẩu đầu?!” Quả nhiên, ngay lập tức chú chó to lớn kia ngước đầu lên, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ má trái của y. Bất ngờ với hành động này của nó, Mạc U vừa xoa nhẹ má vừa quan sát chú chó kia. Không sai, nó là cẩu đầu, chỉ là cao hơn, to hơn, lông dày hơn mà thôi, còn lại màu lông và cả phản ứng mới vừa rồi đã chứng minh nó là cẩu đầu. Y không hiểu tại sao nó lại lớn nhanh như vậy, nhưng cẩu đầu không sao cả làđược rồi. Khi phát hiện ra Cẩu đầu biến mất, y vừa lo vừa buồn. Có lẽ côđộc quá lâu khiến y có chút mong muốn có gìđó bầu bạn bên mình, y cứ nghĩ mình đã quen với sự hiu quạnh, nhưng xem ra không phải. Cẩu đầu xuất hiện có phải chăng là món quà mà phụ mẫu ban tặng cho y!? Nhưng y vẫn chưa xác định được cẩu đầu từđâu đến, biết đâu nó chỉ là ham chơi lạc đường, rồi đến khi chủ nhân của nóđến nhận lại, y phải làm sao?! Ai…, tới đâu hay tới đó vậy. Vứt đi lo lắng, điều chỉnh lại tâm tình, Mạc U cẩn thận khẽđưa tay chạm vào bộ lông dài của cẩu đầu, thấy nó không phản kháng thì lớn mật bắt đầu vuốt ve lên xuống. Thật êm mượt nha! Sờ lên xúc cảm thật tốt! Phủ rạp xuống lớp rơm, Sở Thần nhắm mắt mặc nhiên hưởng thụđộng tác dịu dàng của người kia, vùi mũi vào lòng bàn tay chai sần của y, hít sâu một hơi như muốn khắc sâu mùi vị thanh khiết của y vào trí não, sau đó dùng răng kéo áo người kia nằm xuống, thấy y ngoan ngoãn nằm im ôm lấy mình thì từ từ khép mắt lại. Y là người đầu tiên nằm bên cạnh hắn lúc hắn ngủ, không biết vì sao nhưng ở y toát ra một mùi vị an thần, làm hắn có cảm giác bình yên, với lại cái ôm của y rất ấm, hắn thích. Trước khi thiếp đi, Sở Thần nghe được người kia thủ thỉ bên tai: “Sau này ta sẽ nuôi ngươi cho đến khi chủ của ngươi tìm được ngươi nha, cẩu đầu. Ta là Mạc U…” Mạc U… Mạc U… Trong lòng Sở Thần lặng im nhẩm đi nhẩm lại cái tên này. Đợi cho hô hấp người bên cạnh trở nên đều đặn, hắn mở mắt ra chăm chú nhìn y, trong mắt nồng đậm hứng thú. Lại sờ vào vị trí trước ngực, hắn có cảm giác vật nhỏ trước mắt này sẽ mang đến những điều khiến hắn kinh ngạc thú vị. Mạc U…. Mạc U….
|
Chương 3: Con mồi “Cẩu đầu, đừng chạy loạn.” Trong khu rừng hoang lãnh mang theo hơi ẩm sau cơn mưa, trên những tàu lá còn đọng lại những giọt nước, mặt trời xuyên qua những kẽ lá soi sáng cho khu rừng, chim chóc cũng đua nhau cất tiếng hót. Trong bầu không khí tươi mát ấy, Mạc U một bên loay hoay đào hố làm bẫy thú, một bên nhắc nhở cẩu đầu. Hôm nay khi y tỉnh dậy thìđã sắp trưa, mưa đã tạnh nắng cũng đã lên, Mạc U rất ngạc nhiên bởi hiếm khi nào y ngủ dậy trễ như vậy. Có lẽ là nhờ hơi ấm từ chú chó kỳ lạ kia, nó khiến y có một loại cảm giác an tâm, rằng Mạc U y từ nay sẽkhông còn một mình đơn độc nữa. Dù y vẫn không thể lý giải được tại sao nó lại lớn nhanh như vậy trong một đêm, vẻ ngoài của nó cũng to lớn hơn hẳn những con chó mà y từng được thấy. Mặc kệ, hiện tại nóđã là cẩu đầu của y, lại còn rất thông minh nữa chứ. Ít nhất nó cũng không cười nhạo y, ức hiếp y, lại càng không… hắt hủi y như những người khác. Nhìn thẳng vào Cẩu đầu, Mạc U thật không muốn nghĩ tới cái ngày nó bỏ y trở về bên chủ nhân của nó. Sở Thần nghe thấy hai chữ‘cẩu đầu’ thì liền đau đầu. Vật nhỏ này không biết đặt cái tên nào khác hay hơn sao chứ?! Hơn nữa, có một điều vô cùng vô cùng quan trọng. Hắn là sói, sói đó. Một con sói uy mãnh suốt ngày bị kêu là cẩu, uất ức lắm chứ. Với lại, hắn nào có chạy loạn. Mạc U thật sự xem hắn là một chú cún con ư? Sở Thần ở dưới một gốc cổ thụ, tập trung tinh thần, vận động não bộ, lại thất bại, thân thể tuy đã biến lớn về nguyên dạng nhưng có một tấm màng mỏng đang cản trở việc biến về hình người của hắn. Rốt cuộc là sao? Điên cuồng lắc lắc đầu, thật khó chịu, hắn ghét nhất là không khống chếđược bản thân mình, nó nhắc nhở hắn rằng hắn từng vô dụng ra sao, rằng hắn từng bị người ta điều khiền như thế nào. Khi ngẩng đầu lên vô tình bắt gặp ánh mắt Mạc U đang dõi theo mình. Hắn rõ ràng đang khó chịu đấy, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt trong sáng mang theo tia ưu thương kia thì cơn giận ngay lập tức biến mất vô tung. Thay vào đó, vị trí bên ngực trái lại ân ẩn đau. Chưa bao giờ Sở Thần có cảm giác này. Mạc U mang lại cho hắn rất nhiều lần đầu tiên. Tại sao bỗng dưng y lại dùng vẻ mặt đó nhìn hắn? Vừa thỏa mãn lại vừa chua xót, còn cả sự mất mác côđơn kia là sao? Hắn không hiểu nhưng Sở Thần biết rằng, hắn ghét vẻ mặt này của y. Tiến tới dùng răng kéo Mạc U ra khỏi hố, Sở Thần tiếp tục công việc dang dở của y. Với tốc độ rùa bò của y thìđào được bao nhiêu hố chứ. Mà cái thân hình gầy tong teo, thiếu ăn kia muốn nhanh cũng không nhanh được. Nhớ tới chuyện ăn uống là Sở Thần lại cảm thấy bực bội, vừa bực vừa đau lòng, tên ngu ngốc kia cư nhiên để dành nhúm cơm thiu cuối cùng cho hắn, còn bản thân lại chỉ uống nước cho qua bữa. Rốt cuộc hôm qua y đãăn cái gì cơ chứ!?! Ngu ngốc đúng là ngu ngốc. Mạc U tròn xoe mắt đứng một bên nhìn cẩu đầu dùng bốn chân đào hố. Thật nhanh a! Chỉ một loáng đãđào xong ba bốn hố. Y chỉ việc gom cây khô và lá tạo thành những cái bẫy đơn giản. Đôi khi sẽ có vài con thỏ sập hố, nhưng không phải lúc nào cũng có. Vậy nên, để sống qua ngày, ngoại trừđặt bẫy ra y còn đi nhặt lúa mót, đào khoai, hái trái dại và bắt cá… tóm lại những gì có thể kiếm được cái ăn, y đều làm cả. Vì y không còn phụ mẫu, đất đai để lại thì bị vợ chồng đại bá dùng hai bao lương thực lừa chiếm mất. Người trong làng lại hắt hủi, xa lánh, cùng đường nên y chỉ có thể vào rừng sâu sống tạm trong hang đá. Hằng ngày, y tự kiếm thức ăn, hôm nào bẫy được thú, bắt được cá thìđưa đến nhà Lạc Ôđổi lấy gạo nấu cơm. Lạc Ô là người bạn duy nhất của y, cũng làá chủng giống y nhưng Lạc Ô tìm được một phu quân rất yêu hắn, bọn họ có một ngôi nhà nhỏ ngoài mé rừng, phu quân Lạc Ô là thợ săn, bọn họ không màng thế sự sống hạnh phúc bên nhau như vậy đã hai năm nay. Đôi khi nhìn vợ chồng Lạc Ô, Mạc U có chút hâm mộ, cũng có chút ước ao. Nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơước. Một á chủng thì phải biết nhận mệnh –đại thẩm y đã nhiều lần nhắc nhở y như vậy. Sinh ra là một á chủng nhưng phụ mẫu y chưa từng ghét bỏ y, ngược lại còn rất thương y. Nhưng cơn dịch bệnh đã cướp đi khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi của Mạc U. Y bắt đầu sống côđộc như vậy suốt mười năm nay. Mới đầu, đêm nào y cũng khóc vì tủi thân, vì nhớ phụ thân, vì nhớ mẫu thân, nhưng dần dà y đã học được cách chấp nhận số phận. Y đã hứa với mẫu thân rằng sẽ sống tốt bằng bất cứ giá nào, không bao giờ từ bỏ cuộc sống. Lâu lâu Lạc Ô cũng đến thăm y, hiện tại y lại có cẩu đầu. Nhìn chú chóđang vồ cá dưới sông, Mạc U nở nụ cười. Đó là nụ cười đẹp nhất mà Sở Thần từng thấy. Mặc dù vết sẹo dài bên má làm cho khuôn mặt khi cười có chút quái dị, nhưng nụ cười ấy lại vô cùng chân thật, thuần khiết vàấm áp. Vốn chỉ muốn dùng kỹ năng của mình giúp y bắt cáđể y có thể no bụng hơn một chút. Nhưng khi nhìn thấy y cười, trong đầu Sở Thần bỗng nảy lên một ý niệm – hắn muốn y mãi mãi cười như vậy. Và nụ cười ấy chỉ thuộc về Sở Thần hắn mà thôi. Thoáng giật mình bởi suy nghĩ này của bản thân, nhưng rất nhanh trong mắt Sở Thần lại hiện lên một tia kiên định. “Cẩu đầu thật giỏi, hôm nay chúng ta bội thu rồi.” Vỗ nhẹ lên đầu cẩu đầu một cái như khen thưởng, Mạc U cúi người nhặt cá xỏ thành xâu, vui vẻ nói: “Tối nay ta sẽ làm cá nướng cho ngươi ăn, chịu không?” Sở Thần grừ một tiếng như trả lời y, sau đó bò lại gần gốc cây giũ lông cho khô. Đang định đi về nhàđánh một giấc thì một đôi tay mảnh khảnh từ phía sau ôm lấy hắn kéo xuống nước. “Ha ha, để ta tắm cho ngươi, đất lấm lem cả người rồi.” Mạc U phấn khích bắt đầu chà lau cho chú chó của mình bất chấp sự chống cự của nó, y phát hiện ra cẩu đầu trừ lần tấn công bất ngờ rạng sáng nay thì không còn bài xích y nữa. Giống như bây giờ, rõ ràng là chống cự nhưng lại chẳng mang chút uy hiếp nào, cứ nhưđang làm nũng vậy, đúng là một chú chó cao ngạo đáng yêu mà! Nếu để Sở Thần biết Mạc U đánh giá về hắn như vậy, chắc hắn sẽ hộc máu mà chết mất. Nhưng hiện tại mọi sự chúý của hắn đang dồn về người đối diện. Thân mình ướt đẫm, vạt áo mỏng tang bó sát vào cơ thể bé nhỏ, đường cong mảnh mai nhưẩn như hiện, vì giằng co với hắn, vạt áo trễ xuống vai lộ ra đường nét xương quai xanh tinh tế. Sở Thần nhìn một hồi, đôi mắt xám tối lại, không chút do dự khẽ liếm lên bờ vai Mạc U, dường như cảm thấy chưa đủ, hắn há miệng dùng hàm răng sắc nhọn cạ cạ lên. Cuồng dã nhưng cũng rất ôn nhu, hắn không muốn làm y bị thương thêm lần nào nữa. Cảm nhận được người kia cứng còng cả người, ngây ngẩn hồi lâu rồi mới luống cuống đẩy hắn ra bỏ chạy, thậm chí xâu cá cũng bỏ lại, ý cười trong mắt Sở Thần càng đậm. Nhưng chỉ trong chốc lát, ngay lập tức vẻ mặt hắn trở nên ngưng trọng, đôi ngươi xám tro dần ánh lên sắc bạc, cơn đau quen thuộc đột ngột ấp đến. Khuỵu người xuống, ánh mắt Sở Thần trừ bỏđau đớn ra còn có một tia mừng rỡ…. Đứng thẳng người dậy, phủi phủi những sợi tóc xám phất phơ trước trán, Sở Thần đi lên bờ, cúi người nhặt xâu cá lên… ================== Mạc U hốt hoảng một mạch chạy thẳng về hang động, đã một lúc lâu nhưng y vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, giơ tay áp lên hai má nóng bừng, hoảng loạn trong mắt y không hề che giấu. Đợi cho bản thân trấn tĩnh lại Mạc U cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Sao cẩu đầu lại làm vậy với y? Chả nhẽ….. Oaa cẩu đầu là yêu quái thật sao? Đưa tay véo véo bả vai, đến bây giờ cái cảm giác ngưa ngứa do bị răng nanh cạ qua vẫn còn đó, rất nhiều suy tưởng ồạt dâng lên trong đầu Mạc U. Càng nghĩ tới y càng cảm thấy cả người lạnh run… Lúc Sở Thần ngậm xâu cá quay trở về thì chỉ thấy một tên ngốc mặc nguyên bộ y phục ướt tẫm tơi ngồi một đống, không biết đang nghĩ gì mà ngây ngẩn cả ra. Sở Thần vừa cảm thấy tức giận lại vừa buốn cười. Xem ra hắn đã dọa vật nhỏ này sợ rồi!!! Vừa tiến tới định đưa xâu cá cho y thì nghe thấy y lẩm bẩm nào là‘thịt mình chắc không ngon’, ‘xương mình nhiều lắm, nhai rất đau răng’…… làm hắn rốt cuộc nhịn không được cười to ra tiếng. Đương nhiên tiếng cười phát ra là những âm thanh đáng sợ. Nghe thấy tiếng gầm gừở sau lưng, Mạc U giật nảy người lên, quay đầu nhìn lại, càng nhìn y càng cảm thấy ý nghĩ của mình không sai. Chó bình thường không thể nào to lớn như vậy, lại còn lớn lên một cách nhanh chóng chỉ sau một đêm nữa chứ… Chắc chắn là cẩu tinh rồi, nhưng sao đến tận bây giờ nó mới muốn ăn thịt y chứ!? Thấy nó dần áp sát mình, y theo bản năng từ từ lùi ra sau đến khi đụng phải vách đá, không còn đường lui nữa mới ngước đầu lên, nhắm nghiền hai mắt đã hơi ươn ướt lại. Oaa đãđến lúc rồi sao!?! Hức… y rất sợđau nha… hy vọng làđược nuốt chửng… Nhìn bộ dạng như sắp bị lên thớt của y, Sở Thần cảm thấy thú vị vô cùng, dùng đầu gối cũng biết vật nhỏ này đang loạn tưởng cái gì, nhìn hơi nước chầu chực nơi khóe mắt Mạc U, thôi không chọc y nữa, tiếp tục sợ rằng y sẽ khóc lên mất – lúc đó người khó chịu lại là hắn. Quay lưng đi vào góc trong hang, ngoạm lấy một bộ y phục mới rồi trở lại chỗ con mồi đang chờ chết kia, đặt y phục trước mặt y, liếm nhẹ lên khóe mắt y một cái, nhìn thấy đối phương khẽ rùng mình thì mới hài lòng xoay người về chỗ của mình nằm xuống. Trước khi ăn thịt con mồi, ta cần phải vỗ béo nóđã…Đầu sói nào đó bắt đầu lẩm bẩm khẩu quyết.
|
Chương 4: Lưu luyến “Ưm…ưm….ư….” Ban ngày dầm nước làm cho Mạc U nửa đêm bị sốt. Y cảm thấy cả người lúc nóng lúc lạnh, đầu thìđau như búa bổ, toàn thân vô lực chỉ có thể nằm yên thấp giọng rên rỉ. Khó chịu quá, chui rúc vào tấm vải rách lởm chởm, tự dưng Mạc U có chút xúc động muốn khóc. Quay sang muốn ôm Cẩu đầu thì không thấy nóđâu cả, sự côđộc quen thuộc lại bủa vây. Y thật sự rất mệt mỏi, nước mắt cứ thế tuôn trào khỏi khóe mắt “Phụ thân… mẫu thân… con..rất nhớ hai người.” Mạc U bắt đầu mê sảng, trong cơn mơ màng dường như y thấy một nam nhân cao lớn bước đến bên cạnh y, sau đó dịu dàng đặt tay lên trán y. Xúc cảm lành lạnh khiến Mạc U thoải mái, vô thức dùng trán cọ cọ lên lòng bàn tay của hắn. Hơi thởôn nhu này cảm giác thật giống như phụ thân vậy. Mạc U không nhìn thấy rõ mặt người đó, nhưng đôi mắt bạc sáng lấp lánh của hắn lại khắc sâu vào tâm trí y, chưa bao giờ y được thấy đôi mắt nào xinh đẹp như thế. Cảm giác hắn muốn rời đi, Mạc U yếu ớt ôm chầm lấy thắt lưng của hắn, nức nở: “Phụ thân, đừng bỏ lại con,.Hức … U U sẽ ngoan ngoãn, hức….U U không cần đồ chơi của biểu ca nữa, phụ thân đừng đi mà…. Oaaaa….!” “Ta không đi, U U ngoan, để ta đi nhúng khăn.” “Lừa người… hức… lúc trước người cũng nói sẽ không bỏ lại con nhưng cuối cùng hai người vẫn đi… hức… phụ thân cho con đi theo người được không? Đừng bỏ lại con một mình….”Đôi mắt đen láy ngập nước mờ mịt ngước nhìn người nọ. “Được.” Yên lặng một lúc, nam nhân gật đầu rồi bế bổng y lên. Nằm trong lòng người nọ, Mạc U thút thít vừa khóc vừa cười kể cho hắn nghe mười năm qua mình sống thế nào, cuối cùng không chống đỡđược mà ngất đi. Hai tay vẫn siết chặt cánh tay người nọ không buông. Mạc U bịánh nắng đánh thức, nhìn ra bầu trời thấy mặt trời đã lệ cao, Mạc U chống người ngồi dậy. Cơn sốt đã lui nhưng cả người y vẫn còn rất bủn rủn. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, Mạc U bất giác nhớ lại giấc mộng đêm qua, những hình ảnh chập chờn trong trí não y, tất cảđều mờ mờảo ảo duy độc ánh mắt bạc là sáng rõ. ‘Gâu’ Nghe tiếng Cẩu đầu, Mạc U gạt hình ảnh kia ra khỏi đầu, quay lại nhìn nó thì thấy nóđang tha một tổ ong đầy mật lại đặt xuống trước mặt y rồi nằm xuống bên cạnh nhắm mắt lại. Một dòng nước ấm xẹt qua tim y, Mạc U vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, cười tươi: “Đa tạ ngươi, cẩu đầu. Có ngươi thật tốt!!” . =========== . “Mạc U, kêu con chó của ngươi xéo đi chỗ khác!” Mạc U đang nướng cá trong hang động thì nghe thấy tiếng rống to của người bằng hữu Lạc Ô liền vội vàng chạy ra ngay. Vừa ra tới thì bắt gặp cẩu đầu đang chặn cửa, gầm gừđe dọa không cho Lạc Ô tiến vào trong, còn Lạc Ô vừa cầm nhành cây quơ quào vừa to giọng kêu tên y. Thấy vậy Mạc U vừa buồn cười vừa cảm thấy bất đắc dĩ. Cẩu đầu ngày càng bướng bỉnh. Đã hơn một tháng sống chung với nó, nỗi sợđã hoàn toàn bị triệt tiêu. Ngoại trừ thích liếm liếm, cọ cọ y thì nó chỉ dùng y để mài mài răng mà thôi, không hềăn thịt y nha. Mỗi ngày cẩu đầu còn giúp y săn mồi, đào bẫy, mỗi tối đều nằm chắn gió cho y. Một tháng này, Mạc U cảm thấy rất vui, vui nhất trong suốt mười năm qua. Nhờ cẩu đầu, bữa ăn hằng ngày của Mạc U được cải thiện đáng kể, đã vậy còn trữđược rất nhiều con mồi. Hai ngày trước cẩu đầu còn tha về một con hươu con còn sống chỉ là bị thương ở chân thôi. Mạc U rất ngạc nhiên và vui mừng, không ngờ cái hố nhỏ vậy mà cũng bẫy được hươu. Y tính toán sẽđem số thú nhỏ kia ra chợ bán đổi gạo. Dù sao cả tháng nay y không hề có hạt cơm nào trong bụng. Ăn thịt hoài tuy ngon nhưng y vẫn thích cơm hơn. “Mạc U, ngẩn người cái gì, đuổi con chó ngươi ra mau!” Nhìn thấy Mạc U ngu ngơđứng im bất động, Lạc Ôđành một lần nữa lên tiếng nhắc nhở. “A, xin lỗi, Cẩu đầu tránh ra, Lạc Ô là bằng hữu của ta, ngươi không nên như vậy!” Bị tiếng kêu Lạc Ô thức tỉnh, Mạc U vội vã xoa đầu cẩu đầu bảo nó nhường lối cho Lạc Ô. Liếm nhẹ lên cằm Mạc U một cái, Sở Thần mới tạm hài lòng nhích người đi vào trong. Híp mắt nằm trên lớp rơm, nhìn vật nhỏ của hắn nắm tay ríu rít chuyện trò với tên sặc sỡ bán nam bán nữ kia, tự dưng bụng hắn cảm thấy chua chua. Khoảng thời gian hơn một tháng đủđể cho Sở Thần xác nhận đáp án của mình. Vài lần lén ra bên ngoài, Sở Thần đã hiểu kha khá tình hình của thế giới này. Nơi đây gọi là thôn Thác Thủy, ở thế giới này ngoại trừ nam và nữ ra còn có một tộc người gọi làÁ chủng, họ mang hình dạng của nam nhân nhưng lại có khả năng sinh sản của nữ nhân. Á chủng được xem là dị loại, là máu bẩn nên thường bị mọi người hắt hủi. Và Mạc U chính là một á chủng. Lúc đầu hắn cũng khá ngạc nhiên vàđau lòng, nhưng khi suy nghĩ khác đi,hắn lại cảm thấy vui mừng. Vật nhỏ này càng ở chung, hắn càng cảm thấy đáng yêu. Y dịu ngoan, y bướng bỉnh, y kiên cường, y ưu thương – bên trong Mạc U dường như có vô số Mạc U khác nhau, những tính cách mâu thuẫn nhưng lại hài hòa một cách kỳ diệu tạo nên một Mạc U độc nhất vô nhị. Ở bên cạnh y, Sở Thần cóđược cuộc sống mà trước đây hắn từng mơước – bình yên vàấm áp. Và hắn nhận ra bản thân đang dần thay đổi, trái tim hắn vì y mà loạn nhịp, dục vọng độc chiếm trong hắn cũng càng ngày càng tăng. Nhưng hắn chưa vội ngả bài với y, có nhiều thứ phải dùng thời gian để xác định. “Mạc U, ngươi nhặt đâu về con chó này vậy?!” Ngồi xuống một tảng đá nhỏ, Lạc Ô vừa thở phì phò, vừa thăm dò. “À, một tháng trước ta thấy nó lạc trong rừng nên dẫn nó về, cẩu đầu lợi hại lắm nhé, biết săn thỏ còn biết đào hang, bắt cá nữa ….” Nhìn người bằng hữu phấn khích khoa chân múa tay khoe về thú cưng của mình, Lạc Ô cũng bớt áy náy hơn. Xem ra một tháng nay, y sống không tệ. “Ta xin lỗi, tại Điền Ưu muốn ra ngoài du ngoạn nên…. không ngờ lại mất cả tháng…” “Không sao, ta rất tốt, ngươi xem ta béo lên rồi nè!” Vừa nói, Mạc U vừa chìa má ra. Với người bằng hữu tốt này, y không còn quá giữ kẽ. Lạc Ô lại lớn hơn y ba tuổi, nên y luôn xem hắn là ca ca của mình, trước mặt hắn cũng thêm chút tùy hứng. Lạc Ô nhìn hai gò má của y, quả nhiên đã tăng thêm chút thịt, nhìn bộ dạng đáng yêu của Mạc U, đang định vươn tay nhéo thửđột nhiên có một ánh mắt sắc bén từ sau lưng chiếu thẳng vào hắn khiến cho cánh tay của hắn đang dừng ở không trung cứng đờ, không dám cửđộng, một lúc sau mới nhẹ nhàng thả xuống. Kinh nghi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy con cẩu đầu kia đang lim dim ngủ. Nghi hoặc lại càng sâu, chả lẽ hắn nhầm sao…… “Lạc Ô, ngươi sao vậy?” “Không có gì, chỉ là cảm thấy hơi lạnh. Đây là dưa đỏ, ta với Điền mua ở thôn bên cạnh, cảm thấy ngon nên mang qua cho ngươi dùng thử.” Lạc Ô mỉm cười, đưa rổ dưa sang cho Mạc U. Nhìn rổ dưa, một dòng nước ấm tràn vào tim Mạc U, đưa tay nhận lấy, y cất tiếng cảm ơn: “Đa tạ, à ta đang nướng cá, ngươi ở lại ăn trưa với ta nha?” “Không được rồi, ta phải vềđưa cơm cho Điền, bữa khác ta lại đến thăm ngươi.” Lạc Ôđứng dậy, chuẩn bị ra về, đột nhiên nhớđến chuyện gìđó quay đầu lại nói với Mạc U: “Ngày mai, Điền mang thú ra chợ bán, ngươi muốn bán gì thì mang sang nhà ta đểĐiền bán giùm ngươi luôn.” “Không cần, ngày mai ta định tự mình đi, sẵn tiện mua vài thứ luôn, vả lại…” Nói đến cuối câu, Mạc U hơi cúi thấp đầu, giọng cũng nhỏ dần… “Sao vậy?” Nhận ra trong giọng y có gìđó lạ lạ, Lạc Ô nghi vấn. “Không có gì, bữa khác ta sẽ qua thăm ngươi, tạm biệt.” Mạc U ngẩng đầu lên, đáp lại Lạc Ô là một nụ cười tươi, tựa hồ vừa nãy là Lạc Ô lỗi giác. “Ngày mai có gì ta nói Điền Ưu tới chợ thì tìm ngươi.” Nhìn y thêm một lúc, thấy không có gì khác lạ Lạc Ô mới an tâm ra về. Nhìn thân ảnh Lạc Ô dần khuất xa, nụ cười trên môi Mạc U dần tắt lịm. Đi đến bên cạnh cẩu đầu đang nằm ngủ, vươn tay vuốt nhẹ lớp lông mềm mượt của nó, đôi mắt đỏ hoe “Đã đến lúc ta phải trả ngươi về chỗ của ngươi rồi…” y đã chiếm giữ lấy cẩu đầu lâu như vậy, cũng nên trả nó về cho chủ nó. Với hình dạng xinh đẹp của cẩu đầu cộng thêm sự thông minh của nó, Mạc U chắc chắn nóđến từ một gia đình khá giả. Nhất định là do ham chơi nên lạc trong rừng, ngày mai chợ phiên mọi người đều đến, nó sẽ gặp lại chủ nhân của mình. Sống với y, chỉ khiến nó cực khổ thôi. Hằng ngày phải giúp mình kiếm mồi, đêm đêm còn phải ngủở một nơi lạnh lẽo. Mẫu thân y từng nói sống không nên ích kỷ… nhưng y rất luyến tiếc cẩu đầu nha…. ‘Tách’ – một giọt nước nóng bỏng rơi xuống bộ lông xám, Mạc U cuống quýt dụi mắt, xoay người vào trong tiếp tục nướng cá. Y không phát hiện ra sau lưng có một ánh mắt phức tạp đang dõi theo mình. Trong ánh mắt đó, có cả tức giận, vui mừng và cả xót xa xen lẫn vào nhau. Vật nhỏ ngu ngốc này…. ********
|